Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|M] Ngôn ngữ yêu thương | Aaenguyen | Kris Wu - Huang Xiao Ming | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2018 00:20:30 | Xem tất

CHƯƠNG VIII: Có người có thể đợi chờ mọi thứ. Có người một điều cũng không… là không.


-“ Cậu còn muốn nhìn gì nữa?”

-“ Dạ… không!”

-“ Cậu không đọc rõ hợp đồng à? Hay ông chủ của cậu không nói rõ cho cậu biết!?”

-“ Em không nghĩ là anh…”

-“ Cậu nói như vậy là có ý gì? Nếu không phải tôi thì ai có nhiều tiền lắm của để mua cậu chứ!”

-“ Vâng…”

-“ Nếu không phải tôi thì cậu sẽ không ngại!?”

-“ Em không biết!”

-“ Và chuyện chúng ta sắp làm thì cậu cũng không biết đúng không?”

-“ Em biết…”

-“ Vậy thì tốt, tắt điện thoại!”

-“ Em…”

-“ Có Dillen lo cho mẹ cậu rồi, giờ là lúc cậu hầu hạ tôi thôi!”

-“ Vâng…”

-“ Vậy sao không làm đi!”

-“ Em… có thể gọi một cuộc điện thoại được không?”

-“ Okie, nể lần đầu tiên của cậu!”

-“ Cảm ơn anh!”

………

“ Anh Dillen à, anh cho em nói chuyện với mẹ một chút được không?”

“ Okie, Kris!”

“ Mẹ à? Kris đến rồi, nó muốn nói chuyện với mẹ!”

“ Cảm ơn con, Dillen!”

“ Mẹ à, con Kris đây, con đến nơi an toàn rồi, mẹ yên tâm nhé, con khỏe!”

“ Lần đầu tiên con đi công tác phải cẩn thận nhé!”

“ Dạ con biết rồi, mẹ ở nhà giữ sức khỏe!”

“ Có Dillen kế bên, hơn nữa mẹ thấy khỏe mà!”

“ Dạ!”

“ Làm việc tốt nhe con!”

“ Dạ!”

“ Có thật công ty mới của con cho mình ở căn nhà lớn thế này không?”

“ Dạ phải mẹ à?”

“ Nơi đây đắt lắm, họ có lừa gạt gì con không? Sao mẹ có cảm giác gì đó!”

“ Mẹ yên tâm!"

“ Chúng ta không trả nổi chổ này, hay chúng ta dọn chổ khác đi!”

“ Chổ đó gần bệnh viện, nếu như con đi làm tăng ca, thì tốt cho mẹ hơn!”

“ Con vất vả quá rồi, hay thôi mẹ không thuốc men gì nữa!”

“ Mẹ cho con yên lòng làm việc nhe mẹ!”

“ Mẹ thấy con vất vả quá!”

“ Không sao, con chịu được mà mẹ!”

“ Con trai mẹ ngoan!”

“ Không, con mẹ giỏi thì đúng hơn!”

“ Ừ!”

“ À con phải đi làm việc rồi, bye mẹ nhé, lúc nào con rảnh con sẽ gọi về!”

“ Chào con, ráng giữ sức khỏe!”

“ Dạ! Con cúp máy đây!”


………

-“ Thế em giỏi đến cỡ nào Kris!?”

-“ Anh…!”

-“ Hôm nay em ấm hơn hôm đó!”

-“ Còn anh thì rất lạnh!”

-“ Em muốn nói anh lạnh như thế nào?”

-“ Dạ… không!”

-“ Đừng vâng dạ với anh, anh ghét kiểu ngoan ngoãn đến ép buộc của em!”

-“ Em tự nguyện!”


*Hahaha*
(Tiếng cười lớn có sự nguy hiểm)


-“ Em nên nhớ giữa chúng ta chỉ là một cái hợp đồng không hơn. Anh đã trả nợ cho em, đã cho em và mẹ một cuộc sống ổn định hơn. Để gì? Em hầu hạ anh ba ngày anh ở Sing, đơn giản thế thôi!”

-“ Vâng…”

-“ Nên đừng nói tự nguyện với anh!”

-“ Vâng…”

-“ Không phải suốt cả đêm chúng ta chỉ vâng dạ với nhau thôi chứ!?”

-“ Anh ôm em chặt như thế, em không thể nhúc nhích để làm gì?”

-“ Thế anh buông em ra, thì em biết làm gì à?”

-“ Không!”

-“ Thì đó! Em chưa từng hôn ai?”

-“ Dạ…”

-“ Em có bạn gái chưa?”

-“ Dạ chưa?”

-“ Em không phải lòng con bé nào khi đến trường à?”

-“ Em… còn nhiều việc cần làm hơn!”

-“ Lần đầu tiên của em với một người cùng giới, thì em nghĩ gì?”

-“ Không nghĩ gì cả, hợp đồng là thế!”

-“ Thông minh đến đáo để, chắc dạy em gì em cũng biết chứ?”

-“ Vâng!”

-“ Vậy hôn anh đi!”

*………*

-“ Cởi áo anh!”

*………*

-“ Em cởi áo anh còn tệ hơn vợ của anh!”

-“ Xin anh đừng nhắc đến chị ấy!”

-“ Em thấy tội lỗi à!?”

-“ Em…”

-“ Vậy ngại ngùng? Ăn năn?”

-“ Cả hai!”

-“ Có sai thì cũng là do anh sai!”


*Rầm*
(Cái đèn ngủ trên tủ nhỏ kế bên giường rơi xuống đất)



-“ Ra khỏi đây!”

-“ Em xin lỗi! Em không nói gì nữa!”

-“ Mất hứng rồi, xéo đi!”

-“ Nếu em ra khỏi đây… Anh sẽ trừng phạt em như thế nào?”

-“ Bước ra đi, rồi biết!”

-“ Em xin lỗi!”

-“ Em buông tay!”

-“ Em sợ lắm… đừng đối xử với em như thế!”

-“ Giang ra…”


*Rầm*
(Tiếng thân thể đổ xuống đất)



-“ Anh có thể đánh đập em, với tội lỗi mà anh cho là em xứng đáng, chỉ cần anh đừng hủy hợp đồng!”

-“ Cái này là gì đây?”

-“ Không có gì!”

-“ Không có gì, một vết thương nghiêm trọng như thế này mà em bảo không có gì à?”

-“ Em không sao!”

-“ Thằng Ken? Nó dám đánh em như thế này sao!?”

-“ Không, em té thôi!”

-“ Té ở công trường chứ gì? Em nói dối mẹ thì được, em thấy anh giống thằng ngốc lắm à!”

-“ Không!”

-“ Vậy có phải nó không?”

-“ Anh vừa nói mình không ngốc!”

-“ Em… đáng ghét…!”

-“ Ah… anh buông tay, em xin anh… em đùa thôi mà!”

-“ Không được, phạt em…”

-“ Em không thở nổi, anh buông tay…”

-“ Anh phải lấy hết mọi thứ gọi là lần đầu tiên của em…”

-“ Anh…”

*Uh… Ưm…*

Chỉ có tiếng ú ớ phát ra giữa căn phòng có ánh sáng màu mật, âm thanh toàn là sự ngọt ngào với những cảm xúc chân thật đến không thể dối lòng… Người ta cho rằng được giống thần tượng là một niềm hạnh phúc. Nhưng người ấy có biết được rõ lòng của người ta đâu, bởi người ta đã quen sống dấu kín mọi tâm tư ước muốn cho thời gian trưởng thành.

Sự lãnh đạm của người ấy đang được đốt nóng lên. Thói quen sở hữu mọi thứ đã ngấm vào máu từ bao năm qua. Dùng tiền để che đi bí mật của riêng mình… Vì điều gì? Thật sự là dấu đi chỉ để giữ gìn người mình yêu thương giữa cái gọi là cuộc đời cay đắng.

Điều mà ta trân trọng nhất nên là khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta bên nhau.




Kết thúc hồi thứ hai.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2018 00:38:28 | Xem tất

HỒI THỨ BA
CON NGƯỜI



CHƯƠNG IX: Sự gặp gỡ của chúng ta, đôi khi có thể là sự xa cách.


-“ Em biết làm gì có sự trường tồn trong cuộc sống này…”

-“ Em hiểu thế thì tốt!”

-“ Nhưng chẳng phải chúng ta nên trân quý những gì mà chúng ta cho rằng nó thật sự đáng giá sao?”

-“ Phải! Em rất đáng giá…”

-“ Nhưng anh đang cố tình hiểu sự đáng giá đó được trả bằng tiền sòng phẳng!”

-“ Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy!”

-“ Em… chỉ muốn được anh nhớ đến… không bằng những con số mà thôi!”

-“ Em lấy gì để có quyền đòi hỏi!?”

-“ Em biết… mình chẳng có quyền gì cả!”

-“ Phải đấy!”

-“ Nhưng hợp đồng của chúng ta không chỉ có ba ngày là chấm dứt chứ?”

-“ Công việc đã xong, xếp trong tủ cũng chỉ là tờ giấy vụn!”

-“ Em… không có gì để anh giữ trong lòng sao?”

-“ Không!”

-“ Vậy… khi nào anh về?”

-“ Khuya nay, anh có việc gấp!”

-“ Vậy… khi nào anh qua?”

-“ Anh không bao giờ nói trước được mọi thứ! Em nên hiểu em không được dùng câu hỏi với anh!”

-“ Em… đợi…”

-“ Không! Anh không thích dây dưa, nhất là với mối quan hệ bất chính!”

-“ Vâng…”

-“ Anh phải làm việc!”

-“ Vâng…”

-“ Anh muốn yên tĩnh, anh đi!”

-“ Đây là chổ của anh, để em đi!”

-“ Cũng được!”


*Éc*
(Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra thật nhẹ)


………

“ Dillen à! Chiều nay gặp chút đi!”

“ Chiều à? Tớ hẹn khách ở phòng tranh rồi!”

“ Gặp ở phòng tranh cũng được! Tối nay tớ về Shanghai rồi!”

“ Sao bảo còn ở ba ngày?”

“ Vợ tớ gọi về gấp, có chuyện ở công ty, một mình cô ấy không thể giải quyết!”

“ Vậy còn nó thì sao?”

“ Sao là sao?”

“ Nó nói dối với mẹ đi công tác ba ngày, giờ cậu về thì nó dám về nhà chắc!”

“ Nó lớn rồi, tự nó có thể giải quyết! Thôi tớ phải làm việc, có gì chiều nói! Bye!”


………

-“ Chào anh!”

-“ Ừ! Có để quên gì không?”

-“ Dạ không! Em dọn hết rồi, không thiếu gì?”

-“ Ừ!”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Sòng phẳng thôi, không ơn nghĩa, okie?”

-“ Vâng…”


*Éc*
(Tiếng cửa phòng mở ra thật nhẹ)



-“ À… Kris!”

-“ Dạ… em nghe!”

-“ Cậu tiện đường đem cái này đến bưu điện gửi dùm anh nhé!”

-“ Vâng!”

-“ Chuyển nhanh nhé, tiền đây!”

-“ Chắc dư…”

-“ Cho cậu luôn đấy!”

-“ Vâng, cảm ơn anh!”

-“ Đi… nhanh lên, anh cần gửi gấp!”

-“ Vâng!”

--

*Dinhdong*
(Cánh cửa bưu điện có chuông vang lên)



-“ Chào cô cho tôi gửi bưu phẩm này với gói cước chuyển nhanh!”

-“ Xin hỏi bưu phẩm của anh là loại hàng gì?”

-“ Tôi cũng không rõ, có người nhờ tôi!”

-“ Vậy anh đợi lát, chúng tôi phải kiểm tra!”

-“ Xin cẩn thận dùm!”

-“ Vâng… Chúng tôi chụp qua máy!”

-“ Vâng! Cảm ơn cô!”

-“ Phiền anh đợi!”

………

*Reng………………*
(Tiếng chuông điện thoại)


“ Kris à? Cậu đang làm gì vậy, đến phòng tranh anh nhờ chút!”

“ Dạ, anh Dillen, mười lăm phút sau em sẽ có mặt!”

“ Okie. Lát gặp!”

“ Chào anh lát gặp!”


………

-“ Anh à? Anh chắc đây là hàng của anh phải không?”

-“ Không có người nhờ tôi… mà…!”

-“ Vâng! Có người nhờ anh, chứ không phải của anh! Anh ký tên vào đây!”

-“ Xong rồi! Cảm ơn cô!”

-“ Cảm ơn anh!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân dần xa)



-“ Ê bà có chồng như thế thì sướng phải biết!”

-“ Đừng có mơ!”

-“ Ôi anh ta đẹp trai lại còn sành sỏi!”

-“ Bà không biết mấy tên đó gọi là biến thái sao?”

-“ Biến thái?”

-“ Trên nhãn đề: *Gửi vợ thân yêu! Rất nhớ em! Nhớ chờ anh về!* Còn đồ bên trong đều là đồ chơi tình dục. Bà làm vợ nó là bà chết chắc!”

-“ Bà đúng là bị lãnh cảm!”


*Dinhdong*
(Cánh cửa bưu điện có chuông vang lên)


--

-“ Cậu có thể giúp anh hoàn tất mấy bức này trong vòng hai ngày không? Kris!”

-“ Dạ, được anh!”

-“ Vậy cảm ơn cậu nhé!”

-“ Anh trả tiền cho em mà, sòng phẳng…”

-“ Nên không ơn nghĩa chứ gì, cậu mới ở bên Xiao Ming một đêm mà đã học theo cách của nó!”

-“ Đó là sự thật mà!”

-“ Cậu yên tâm nghỉ ngơi ở đây luôn hai ngày, anh sẽ ngó chừng mẹ giúp cậu!”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Được rồi, cậu qua bên phòng vẽ, anh đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, cố làm kịp cho anh nhé!”

-“ Dạ!”

-“ Bên tay trái trong góc khuất phòng vẽ, anh có một căn phòng nhỏ để nghỉ trưa, cậu dùng phòng đó đi!”

-“ Rồi anh ở đâu?”

-“ Ở nhà chứ ở đâu, anh chỉ xây để lúc nào có việc gấp không kịp về nhà kìa, giờ giao cho cậu rồi, anh chôn sống mình ở đây làm gì?”

-“ Vâng!”

-“ Anh chẳng thấy cậu cười như lúc trước nữa, khi anh nói đùa!”

-“ Vâng!”

-“ Cậu không thông suốt điều gì?”

-“ Em… không muốn hiểu anh Xiao Ming đâu, nhưng cái đầu em cứ tò mò, em sẽ để tâm vào việc vẽ!”

-“ Cậu biết thế thì tốt, thấy cậu như chẳng còn sức sống!”

-“ Em vẫn thở mà!”


*Hahaha*
(Tiếng cười sảng khoái)



-“ Biết làm cho người ta vui chưa đủ mà phải làm cho mình vui nữa đấy Kris!”

-“ Em quen với việc làm cho một ai đó vui vẻ rồi! Thôi em đi làm việc đây!”

-“ Ừ!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân xa dần)

--

-“ Ủa… cậu bảo chiều gặp!”

-“ Thư ký vừa điện cho tớ có chuyến đi sớm hơn!”

-“ Trông cậu tràn đầy sức sống nhỉ!”

-“ Tớ lúc nào chẳng khỏe mạnh. Nhà có việc lớn, tớ không biết chừng nào qua đây nữa!”

-“ Có nghĩa là cậu nói có thể đến ba năm không gặp như lúc trước sao?”

-“ Không chừng hơn thế nữa đấy!”

-“ Chuyến bay mấy giờ, tớ đưa cậu ra sân bay?”

-“ Năm giờ chiều, mà không cần tiễn đâu, chỉ thêm phiền!”

-“ Cậu bảo tớ phiền à?”

-“ Mọi chuyện ở Sing này đều phiền!”

-“ Kể cả Kris ư?”

-“ Tại sao lại lôi nó vào?”

-“ Cậu… nó không làm cậu hài lòng à?”

-“ Không, đêm qua thât sự tớ mới sống được đúng như con người mình!”

-“ Vậy tại sao cậu không giữ nó?”

-“ Mọi thứ ở Shanghai có giá trị với tớ hơn!”

-“ Vậy là chỉ để giải quyết áp lực!”

-“ Phải!”

-“ Không có gì đáng lưu luyến?”

-“ Cậu biết tính tớ mà!”

-“ Biết! Cậu lạnh lùng, khó gần lắm… Cứ thế mà đi?”

-“ Tớ sòng phẳng thế thì còn gì? Tớ không dính đến đàn bà là vì gì cậu hiểu không?”

-“ Không!”

-“ Dây dưa níu kéo, phiền chết đi được!”

-“ Okie! Vậy cậu đến đây có việc gì? Nói đi, tớ không làm cho cậu phiền chết đi được nữa!”

-“ Tìm lại cho tớ bức tranh của tớ!”

-“ Hả?”

-“ Tranh lúc tớ chưa nổi tiếng mấy, bức *Phía sau*!”

-“ Tại…”

-“ Nói cậu tìm thì tìm đi, cậu trong nghề tìm nhanh hơn tớ, bao nhiêu tớ cũng mua lại!”

-“ Nó trông như thế nào?”

-“ Phía sau lưng của đứa con trai, thuộc trường phái Gothic nude!”

-“ Cậu có nhớ khoảng thời gian nào không?”

-“ Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lần đó tớ đến dự họp ở Sing này, tớ đã vẽ cho tụi học trò xem. Sau đó tớ cuộn nó lại đem theo, ra đến sân trường bọn nhỏ xin chữ ký, tớ loay hoay, làm rớt nó, mà cũng chẳng biết. Đến khi tớ về Shanghai tớ mới nhớ, thì không biết sao tìm nữa. Lần đó tớ cũng chỉ vì cảm hứng mà vẽ. Sau này tớ vẽ lại, nhưng không sao được như ý nữa!”

-“ Okie!”

-“ Tám tháng trước, khi thấy nó, tớ đã nghĩ mình sẽ vẽ lại được bức đó. Nhưng vừa mới phát thảo thì nó bỏ đi!”

-“ Thì ra cậu giận điên lên là vì thế!”

-“ Không thì thế nào?”

-“ Sao giờ cậu mới nói?”

-“ Không thích!”

-“ Ôi đời… Hoàng đế lại tỏ ra ngang ngược, được rồi tớ sẽ cố gắng hết sức!”

-“ Cảm ơn cậu!”

-“ Không có gì! Không tiễn đúng không?”

-“ Ừ, không cần!”

-“ Vậy cậu cần nó tiễn không?”

-“ Đừng nhắc tới nó trước mặt tớ nữa nhé!”

-“ Okie!”

-“ Bye!”

-“ Bye!”


*Rầm*
(Cánh cửa phòng sập mạnh)



Đóng lại hay khép chặt mọi cánh cửa liệu có thể khiến trái tim yêu thương không ngừng rung động… Sự thật ở phía sau đó là gì, thì chỉ có mỗi mình biết, bởi không ai thấy được diện mạo của một người sau lớp mặt nạ giả trang.

Chỉ có thể chọn một trong nhiều thứ đã là quy luật rồi. Còn giả như không có thứ nào để chọn. Thì hiển nhiên ta phải biết ta chẳng có gì để được cả. Đôi mắt trần tục không thể nào xuyên qua cánh cửa nhỏ. Nhưng sao trong tâm hồn hình ảnh đó đang dần xa lại khiến trái tim nhói đau.

Được quyền nhìn nơi phía sau của một người, có phải cũng để gọi là niềm an ủi cho một tình yêu đơn phương… không có quyền bày tỏ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2018 00:04:50 | Xem tất

CHƯƠNG X: Bất cứ một mối quan hệ như thế nào. Khi ta biết nó đáng giá, tức ta phải biết trân trọng.


-“ Tớ đã bảo cậu không cần tiễn tớ mà!”

-“ Tiện đường về nhà thôi!”

-“ Cậu tìm gì, mà ngó tới lui vậy?”

-“ Kris!”

-“ Cậu nói với nó à?”

-“ Không! Lúc cậu và tớ nói chuyện, nó ở đó, tớ nghĩ nó nghe được!”

-“ Tớ vào đây!”

-“ Đợi chút, nó đang vẽ tranh cho tớ, cái xin phép đi lát, tớ nghĩ nó đến tiễn cậu!”

-“ Cậu đổi nghề được rồi đấy!”

-“ Cảm giác của tớ mà, tớ biết cậu cũng nhìn ra!”

-“ Nhìn ra thì sao?”

-“ Thì… Okie! Tớ biết cậu không có sự lựa chọn cho riêng bản thân mình!”

-“ Hiểu thế thì tốt!”

-“ Kìa, nó đến kìa!”

-“ Tớ vào đây!”

-“ Khoan đã, nó đã tới rồi, chí ít cậu cũng nên nghe nó nói lời tạm biệt chút chứ!"

-“ Cậu thiệt là!”

-“ Gì chứ, cậu lấy mọi thứ của người ta, cũng không cho người ta cảm giác gì sao?”

-“ Vớ vẩn!”


*Hờ…hờ……*
(Tiếng thở hổn hển cho một đoạn đường chạy hết sức mình)



-“ Em… gởi anh… coi như em trả nợ anh cho món quà từ năm năm trước…!”

-“ Tranh à Kris?”

-“ Dạ anh Dillen!”

-“ Cậu cầm đi Xiao Ming! Em vẽ à Kris?”

-“ Dạ không, bức *Phía sau* của anh ấy!”

-“ Ôi đời… Tớ cảm thấy hai người có mối liên quan từ lâu lắm rồi! Xiao Ming cậu nói gì đi chứ!”

-“ Tớ về đây!”

-“ Anh cầm đi… cho em yên lòng… không còn nợ anh gì nữa!”

-“ Okie, chúng ta không ai nợ ai!”

-“ Vâng… Chúc anh luôn hạnh phúc!”

-“ Cảm ơn!”

-“ Anh vào đi…”

-“ Cậu về trước đi!”

-“ Dạ…!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân dần xa)



-“ Cậu có thể cho tớ biết tội của nó là gì không? Xiao Ming!”

-“ Là được tớ chọn, cậu hài lòng chưa? Dillen!”

-“ Cậu thiệt là, thôi vật hoàn chủ rồi nhé! Cậu bình an về giải quyết việc giá trị của cậu đi!”

-“ Ừ, Bye!”

-“ Rảnh gọi điện cho tớ nhé, Xiao Ming!”

-“ Không rảnh đâu!”

-“ Cậu… đáng ghét!”

-“ Tớ không cần cậu thương!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân sải dài một cách tự tin)

--

-“ Kris à! Lên xe anh cho quá giang về phòng vẽ!”

-“ Cảm ơn anh! Dillen!”


*Vèo*
(Tiếng xe chạy nhanh trên đường)



-“ Sao em có bức tranh của Xiao Ming vậy? Em lượm của nó à?”

-“ Dạ không!”

-“ Em mua lại à?”

-“ Không! Lúc trưa hai anh nói chuyện, em có nghe được. Anh ấy chỉ kể đúng có đoạn đầu!”

-“ Em đã từng có mặt ở đó?”

-“ Dạ! Đó là ngày sau khi anh ấy an ủi em ở bệnh viện, anh ấy dự hội thảo ở trường em, và vẽ bức tranh đó, anh ấy không nhớ đoạn sau. Không phải anh ấy làm rơi bức tranh ở sân trường, mà khi anh ấy ký tên cho tụi em xong. Anh ấy lên xe, vẫn đem theo bức tranh bên mình. Anh ấy xuống xe ở quãng trường, đi dạo bộ đến tối. Sau đó ghé vào một quán ăn, anh ấy uống rượu, uống rất nhiều. Em đã đưa anh ấy về khách sạn, và anh ấy tặng cho em bức tranh!”

-“ Về khách sạn?”

-“ Dạ! Đêm đó anh ấy không cho em rời xa. Cả đêm anh ấy ôm em thật chặt, nói anh ấy cảm thấy mệt mỏi, cần một người bên cạnh. Rồi anh ấy ngủ say, làm em cũng ngủ luôn. Đến gần sáng em thức dậy nhớ đến mẹ ở bệnh viện, nên em về liền!”

-“ Nó có biết không?”

-“ Không! Anh ấy say lắm, em kể chỉ để anh hiểu em không lấy cắp bức tranh đó!”

-“ Sao em không nói cho nó biết!”

-“ Có những chuyện chỉ cần em nhớ là đủ rồi!”

-“ Nói thật cho anh biết, em thích nó thật lòng à?”

-“ Em không biết nữa, nhưng cảm giác lúc đó rất lạ. Và từ lúc đó, em chỉ thích được anh ấy ôm chặt em vào lòng!”

-“ Em đẹp trai như vậy, chắc hẳn nữ sinh phải theo em nhiều lắm!”

-“ Dạ, nhưng không hiểu sao em không có cảm giác với ai cả, em thấy mình thích anh ấy hơn là thích con gái!”

-“ Thế tối hôm qua?”

-“ Anh đừng cho anh ấy biết, kể cả mẹ em!”

-“ Okie!”

-“ Tối hôm qua em rất thích, phải nói là rất hạnh phúc!”

-“ Thật ư?”

-“ Vâng… Nhưng ấy nói giữa em và anh ấy… chỉ là một hợp đồng mua bán!”

-“ Em khóc à? Kris! Anh chưa từng thấy em khóc bao giờ!”

-“ Em đau lòng quá! Em biết mình không xứng đáng để có một điều gì từ anh ấy dành cho em! Em cũng không thể làm gì cho mình! Anh giữ lại mọi điều cho em, em xin anh!”

-“ Okie!”

-“ Cảm ơn anh! Xong chuyện rồi, từ nay em sẽ phải hiểu mình không bao giờ có được để nói là buông hay không!”

-“ Thì ra em để trong lòng từ lâu lắm rồi! Vậy em cứ khóc đi!”

-“ Em xin lỗi! Em không sao! Em đã phiền anh!”

-“ Không có gì!”

--

-“ Kris à!”

-“ Dạ mẹ!”

-“ Con trả lời thật cho mẹ biết, con làm gì?”

-“ Con làm ở công ty sách nhi đồng, mục vẽ truyện tranh bằng tay, con còn làm thêm ở phòng tranh của anh Dillen nữa!”

-“ Chúng ta đã ở đây nữa năm rồi, mẹ có dò la là nhà nơi đây rất tốn kém!”

-“ Giám đốc công ty con làm cũng là bạn thân của anh Dillen, họ cho trả góp mẹ à? Lời rất ít!”

-“ Vậy con phải ký hợp đồng với họ bao nhiêu năm?”

-“ Mười năm!”

-“ Vậy hết thanh xuân rồi còn gì!”

-“ Đâu có đâu mẹ!”

-“ Lớn từng tuổi này rồi không có bạn gái à?”

-“ Con có nhiều công việc khác cần làm hơn!”

-“ Có phải vì mẹ khiến cho không có cô gái nào muốn quen con không?”

-“ Không phải mẹ à!”

-“ Kris à! Lại gần mẹ!”

-“ Dạ!”

-“ Con trưởng thành rồi!”

-“ Dạ!”

-“ Lúc nào mẹ cũng thấy con rất buồn!”

-“ Con có mệt chút chút!”

-“ Không… đôi mắt con đã nói lên tất cả! Con phải lòng ai rồi à?”

-“ Không mẹ à!”

-“ Con hay nghĩ vẩn vơ, mẹ thấy con khóc!”

-“ Khóc? Con khóc lúc nào vậy ta!”

-“ Mẹ không đùa, con khóc trong mơ và gọi tên ai đó!”

-“ Con gọi tên ai?”

-“ Mẹ không nghe rõ, con trai của mẹ biết yêu rồi đúng không?”

-“ Vâng… Con không xứng với người ta mẹ à!”

-“ Là người ta không biết trân trọng con trai của mẹ thôi!”

-“ Con trai mẹ chỉ có mẹ yêu, bởi thế mẹ đừng rời bỏ nó!”

-“ Mẹ xin lỗi!”

-“ Con xin lỗi vì đã làm mẹ thấy phiền!”

-“ Không… mẹ yêu con!”

-“ Con cũng yêu mẹ!”

Phải hay không tội bất hiếu là cái tội lớn nhất của đời người… Với một trái tim đầy lòng bao dung nhân ái… Chỉ biết cho đi và nhận lấy những gì đời cho ta hay làm biếng an phận bởi không có khả năng tạo nên tình yêu của chính mình…

Đã tỏ ý quý coi trọng… Không có nghĩa là mình được nhận lại sự quan tâm.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2018 20:27:55 | Xem tất

CHƯƠNG XI: Ham muốn phải chăng vì thiếu thốn? Hay vì lòng ích kỷ, tham lam? Yêu thương của con người dần thay đổi ý nghĩa thật sự cho thời gian trôi qua.


-“ Kris à? Tháng vừa rồi anh nhận được rất nhiều đơn hàng. Trong đó có một đơn hàng lớn. Tranh trang trí khách sạn, họ giao toàn bộ cho mình. Anh giao cho cậu nhé!”

-“ Em à?”

-“ Ừ! Cậu đến đó xem thiết kế của khách sạn, rồi tự mình lên tranh luôn, anh đứng giữa chỉ lấy hoa hồng thôi!”

-“ Em… chắc không làm nổi đâu. Lỡ như mẹ lại nhập viện gấp, em không hoàn tất được, em không biết tính sao!”

-“ Chứ cậu dự định như vầy đến hết đời thôi à?”

-“ Vâng! Chỉ cần đủ cho mẹ và em là được rồi!”

-“ Cậu không nghĩ đến phải xây dựng gia đình riêng cho mình à? Mẹ đâu bên cậu đến suốt đời được!”

-“ Đến lúc đó mới tính đi anh, chứ giờ em cũng chẳng thể tính gì?”

-“ Này… này… Cách ăn nói của cậu dần giống hệt Xiao Ming. Mai này cậu nổi tiếng chắc hẳn như nó!”

-“ Em xin lỗi. Nhưng sự thật là vậy, và em nghĩ mình không thể giống anh ấy đâu!”

-“ Anh cho thời gian một ngày để cậu suy nghĩ!”

-“ Vâng…!”

-“ Mà thôi, anh bên cậu trông chừng cậu, cậu làm đi!”

-“ Vâng!”

-“ Cậu đúng là ngoan ngoãn mà!”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ À… hình như Xiao Ming đang ở đây đấy!”

-“ Vậy à?”

-“ Mắt cậu sáng lên kìa!”

-“ Anh trêu em?”

-“ Không! Tối qua chị nói hình như thấy Xiao Ming, hỏi anh có liên lạc không thôi!”

-“ Sáng nay hình như em cũng thấy anh ấy, nhưng người trên đường đông quá, em đuổi theo nhưng không thấy gì nữa, em nghĩ mình hoa mắt!”

-“ Hắn đi một mình à?”

-“ Vâng!”

-“ Chị thấy hắn đi với một đứa con trai, theo chị tả thì anh nghĩ đó là Jay!”

-“ Vậy à!?”

-“ Nên anh cũng thấy thắc mắc!”

-“ Anh gọi điện cho anh ấy đi!”

-“ Muốn chết hả, em không hiểu tính nó, nó đã nói như chỉ muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta từ nữa năm trước, thì nên biết vậy thôi!”

-“ Vậy à?”

-“ Nó như hoàng đế từ lúc nhỏ. Biết sao được cậu ấm con nhà giàu mà. Khi trưởng thành, nó muốn gì được đó hơn. Quen với việc dùng tiền giải quyết mọi vấn đề. Nó thật sự giỏi nên cũng kiêu ngạo. Không may có một thời gian nhà nó gặp chuyện trong công việc làm ăn. Nên mới kết thông gia với vợ nó hiện giờ! Lúc đó cũng chỉ có hôn ước. Nhà vợ thấy nhà nó sa sút, nữa muốn nữa không, nên cho nó thời gian thử thách. Nó bỏ vẽ, lao vào công việc làm ăn. Nó giỏi nên làm gì cũng hay. Rồi họ đồng ý tổ chức đám cưới. Nên nó coi trọng mọi thứ ở Shanghai nhất là vậy!”

-“ Dạ!”

-“ Em có nhớ nó không? Anh thấy nhớ nó!”

-“ Em… không biết!”

-“ Em cầm bức tranh này đến gặp nó đi, bảo anh nhờ em đưa cho nó!”

-“ Em không muốn chết đâu!”


*Hahaha*
(Tiếng cười sảng khoái)


-“ Em sợ nó lắm à?”

-“ Vâng!”

-“ Anh cũng thế! Vậy thôi!”

-“ Để em đi vậy?”

-“ Okie! Nó ở chổ cũ đó, lúc nào cũng vậy!”

-“ Vâng!”

--

*Dinhdong… Dinhdong…*
(Tiếng chuông cửa vang lên)


-“ Tìm ai vậy?... Kris!”

-“ Jay…”

-“ Xiao Ming à? Kris tìm anh nè! Anh ấy trong phòng tắm, cậu vào đi!”

-“ Không cần, tớ đến để chuyển cái này cho ông ấy thôi, cậu đưa dùm cũng được!”

-“ Okie! Dạo này cậu làm gì vậy Kris? Trông cậu càng ngày càng bảnh nhe!”

-“ Tớ làm việc ở một phòng tranh, ông chủ tớ bảo đưa cái này cho ông ấy!”

-“ Ừ được rồi, anh ấy xỉn quắc cần câu, chắc đang nôn mửa trong toilet!”

-“ Cậu réo om sòm gì đó Jay. Tôi bảo cậu đi mua thuốc cho tôi mà!”

-“ Hoàng đế à? Em có một thân thôi, không thể phân ra được, Kris tìm anh bảo đưa cho anh cái gì nè!”

-“ Nó đâu?”

-“ Đứng ngoài cửa!”

-“ Bảo nó đi mua thuốc cho tôi!”

-“ Cậu nghe rồi chứ Kris!”

-“ Tớ đi mua!”

-“ Ừ!”


*Éc…………*
(Cánh cửa khép lại từ từ)



-“ Đã bảo chai đó mạnh lắm mà anh không nghe…”

-“ Tôi có tiền để trả mà…”

-“ Phải! Biết anh có tiền rồi!”

--

*Dinhdong… Dinhdong…*
(Tiếng chuông cửa vang lên)



-“ Jay à? Thuốc nè, tớ về đây, việc ở phòng tranh đang đợi tớ!”

-“ Okie! Bao nhiêu tiền tớ vào lấy cho cậu!”

-“ Thôi, không cần! Bye!”

-“ Cảm ơn cậu. Bye!”

--

-“ Em có gặp nó không? Kris!”

-“ Em đưa rồi nhưng Jay nhận, vì anh ấy say không biết gì!”

-“ Nó ở với Jay à?”

-“ Vâng! Em đi làm việc nhe!”

-“ Ừ!”

--

*Tích tắc… tích tắc…*
(Nhịp gõ kim đồng hồ vang lên đều đặn)


-“ Kris à! Anh có việc phải đi chút, khách đến em tiếp dùm anh nhe!”

-“ Vâng anh Dillen!”

-“ Em cứ ở bên phòng vẽ ngồi vẽ, có ai vào thì ra cũng được!”

-“ Dạ!”

--

*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân sải dài một cách tự tin)



-“ Anh thay đổi nhiều lắm à?”

-“ Dạ không!”

-“ Vậy sao cậu cứ đứng thừ người ra nhìn anh như thế!”

-“ Em nghĩ…”

-“ Cậu nghĩ anh say mèm nằm bẹp trên giường sao?”

-“ Vâng!”

-“ Nhờ thuốc của cậu đấy!”

-“ Em chỉ nói họ bán thôi!”

-“ Vậy thuốc không công hiệu rồi!”

-“ A… anh buông em ra, em thở không được!”

-“ Vậy anh tiếp hơi cho em!”

-“ Ưm… anh… đừng…!”

-“ Không thích anh hôn em à?”

-“ Chúng… chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

-“ Rồi, không ôm cổ em nữa cho em thở!”

-“ Anh buông tay đi!”

-“ Mỗi lúc anh say, anh chỉ muốn ôm một người, yên nào. Cảm giác đó không thể lẫn lộn!”

-“ Ngồi xuống, nói chuyện…”

-“ Okie ngồi!”

-“ Đây là phòng tranh, anh ôm em ngồi trong lòng anh không tiện đâu!”

-“ Vậy vào phòng riêng!”

-“ Ai… ai trông nhà… anh…”

-“ Mất gì anh đền!”


*Cộc cạch… cộc cạch… cộc…*
(Tiếng bước chân loạn xạ)



-“ Chết chưa trong phòng này không có ghế, chỉ có giường thôi, chúng ta lên giường vậy!”

-“ Anh… say quá rồi!”

-“ Nằm im nào… anh muốn em bên anh trong phút giây này!”

*………*

-“ Em là thằng nhóc ngày xưa ấy!”

-“ Anh nhớ ư?”

-“ Cảm giác này, không sai, khi anh siết chặt vòng tay, anh cảm nhận được sự ấm áp!”

-“ Em còn phải làm việc, rất nhiều đơn hàng phải giải quyết!”

-“ Vì em còn phải ăn và lo cho mẹ đúng không? Không rảnh để đùa giỡn như anh! Okie, anh về!”


*Rầm…*
(Cánh cửa phòng sập mạnh)



-“ Em có phải là đồ chơi…”


* Rầm… Coong… Rầm…*
(Cánh cửa mở ra thật mạnh… đập vào trán… thân thể té xuống đất)



-“ Em có sao không Kris!?”

-“ Anh bạo lực quá vậy!”

-“ Anh còn có thể bạo lực hơn nữa kìa!”

-“ Anh buông em ra, đau tay em!”

-“ Vậy nằm im!”

-“ Anh làm gì vậy?”

-“ Trói em lại, thách em chạy đằng trời!”

-“ Đừng chạm vào em!”

-“ Em dám lớn tiếng với anh à?”

-“ Sao không! Anh đưa tiền đi rồi muốn làm gì cũng được!”

-“ Dám nói tiền trước mặt anh à?”

-“ Sòng phẳng như anh muốn!”

-“ Lớn rồi há, dám trả treo với anh!”

-“ Cởi trói cho em!”

-“ Không!”

-“ Anh có chủ ý?”

-“ Em không thích sao lại có dây thừng trong phòng cho chủ ý của anh thành hiện thực!”

-“ Em chở hàng cho anh Dillen!”

-“ Cái miệng cố cãi thật hấp dẫn! Để xem em lớn như thế nào!”

-“ Đừng…”

-“ Anh chưa làm gì thì nó đã ngóc đầu rồi kìa!”

-“ Anh… bỏ tay ra…”

-“ Anh biết em thích mà…”

-“ Không thích… Em không phải là đồ chơi của anh!”

-“ Ghen à?”

-“ Vớ vẩn!”

-“ Hahaha…”

-“ Anh cười gì chứ?”

-“ Em ghen với Jay, chẳng phải lúc nãy em đến khách sạn thấy anh và Jay mặc áo tắm, nên em nghĩ lung tung!”

-“ Không liên quan đến em!”

-“ Vậy tại sao người ta vừa ngồi vẽ vừa sụt sùi!”

-“ Ai nói?”

-“ Dillen! Nó gọi điện cho anh, hỏi anh đã làm gì em, mà em vừa về là chạy vào toilet rửa mặt mũi ướt nhem, rồi ra ngồi vẽ nấc lên nấc xuống!”

-“ Không có!”

-“ Đôi mắt còn đỏ hoe mà dối, trừng phạt em!”

-“ Đừng… buông tay ra, em không chịu nổi!”

-“ Chừng nào em rên rỉ mới thôi!”

-“ Anh…”

-“ Sao hả, để xem em cố ngậm miệng được bao lâu…”

-“ Ưm… Ưm…”

-“ Nói cho em biết, anh và Jay không có gì cả, nó hẹn thằng Ken ra cho anh. Bọn anh có công việc làm ăn với nhau. Anh uống rượu cùng thằng Ken, say quá nên thằng Ken nhờ Jay đưa anh về khách sạn. Về đến là anh nôn ra người nó, rồi nó đi tắm, anh cũng vậy, chuyện có thế thôi!”

-“ Nhưng… Ư… Ư… anh dừng tay để em nói đã…”

-“ Không, em nói được thì nói, anh không dừng được nữa, mà trông em thật hấp dẫn, để xem phía sau của em có thật giống hệt bức tranh không!”

-“ Ư… Em… muốn… anh… yêu… em…”

-“ Anh cũng muốn em lắm rồi!”

-“ Ah… nhẹ thôi anh!”

-“ Ngoan… anh sẽ… anh không kìm chế được, xin lỗi em…”

-“ Áh… á… đau…”

-“ Cho em nhớ đến anh suốt đời!”

-“ Ưm… Ah… em… anh…”

-“ Ưm… Anh cũng… không chịu nổi… em thật ngọt ngào…”

Căn phòng nhỏ bé tràn ngập sự ham muốn, cùng những tiếng rên rỉ thống khoái. Lửa tình đốt cháy tâm can, khiến cho tâm thần mê muội. Siết chặt vòng tay, thân sát thân, không muốn rời nhau nữa, cho thứ tình yêu ngông cuồng, ngạo mạn, và đầy lòng khoan thứ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2018 00:55:18 | Xem tất

CHƯƠNG CUỐI: Dù mình có là ai? Ra sao? Thế nào? Chí ít mình cũng phải biết giữ gìn trách nhiệm và ý thức để sống.


-“ Còn hờn anh à?”

-“ Không…”

-“ Vậy sao khóc cả tiếng đồng hồ rồi chưa chịu nín?”

-“ Không… biết!”

-“ Anh cũng thế, không biết được trước bất cứ chuyện gì nên làm em tổn thương!”

-“ Em… xin anh một điều, khi anh muốn, anh chỉ nhớ đến em thôi được không?”

-“ Dĩ nhiên rồi, em… là người anh yêu thương, chỉ mình em duy nhất!”

-“ Thật anh chưa từng với ai chứ?”

-“ Vợ anh có tính không?”

-“ Anh trêu em!”

-“ Ừ… em là người duy nhất, bên em anh cảm thấy rất bình yên. Bởi thế em sẽ không bỏ đi khi anh chưa hoàn tất công việc chứ?”

-“ Em… thật lần đó em không muốn đâu, nhưng em rất lo cho mẹ!”

-“ Anh hiểu rồi, có lẽ ba mẹ anh luôn khỏe mạnh nên thật sự lúc đó anh không hiểu cảm giác của em, anh xin lỗi!”

-“ Vậy… anh có cho em… ở đây… đợi anh về không?”

-“ Làm vậy thiệt thòi cho em!”

-“ Em tự nguyện!”

-“ Tự nguyện yêu anh ư?”

-“ Vâng…”

-“ Vậy yêu anh đi!”

-“ Hả… Anh hành em mấy tiếng rồi chưa đã sao?”

-“ Thế em không thích à?”

-“ Em…”

-“ Lúc nãy ai cứ luôn miệng đốc thúc anh nữa đi nữa đi vậy!”

-“ Anh trêu em hay thách thức em?”

-“ Cả hai!”

-“ Anh hành em đến đi đứng không xong rồi này!”

-“ Anh cũng bị thương rồi!”

-“ Sao vậy? Chổ nào, để em coi có sao không?”

-“ Hahaha… em dễ tin quá!”

-“ Em tin anh thôi!”

-“ Cảm ơn em!”

-“ Thật không bị thương chứ, em xem thử nhé!”

-“ Em… em kích thích nó là phải cho anh giải quyết đó!”

-“ Vậy ư? Nó muốn rồi kìa!”

-“ Em đáng chết!”

-“ Ah… em chưa chuẩn bị cơ mà!”

-“ Mặc kệ! Phạt em!”

-“ Sao em lúc nào cũng bị phạt còn anh thì không?”

-“ Vì em đầy tội, cần phải sám hối!”

-“ Ưm… ưm… anh ăn hiếp em!”

-“ Sao… em nói gì? Anh nghe không rõ? Muốn anh hãm hiếp em à? Được đó!”

-“ Anh… đáng ghét… Ưm… Ưm…”

--

-“ Mẹ à! Đây là ông chủ ở công ty con, anh ấy tên Xiao Ming!”

-“ Chào cô! Cô xinh đẹp thế này, thảo nào Kris cũng xinh đẹp!”

-“ Sao anh nói em xinh đẹp!”

-“ À, đẹp trai!”

-“ Chào cậu, cậu cũng đẹp trai lắm!”

-“ Cảm ơn cô! Cô khỏe chứ ạ?”

-“ Vâng, tôi khỏe! Nhờ cậu mà chúng tôi mới yên ổn, còn nó thì có công việc đàng hoàng!”

-“ Là do Kris giỏi thôi, cháu không phí phạm nhân tài!”

-“ Em nó còn khờ lắm, cần cậu dạy bảo chỉ dẫn nhiều hơn!”

-“ Dạ được ạ!”

-“ Nếu em có làm lỗi gì, mong cậu hướng dẫn nó sửa sai, đừng trách phạt nặng nề, nó là con trai nhưng ưa ngọt!”

-“ Vâng! Cháu sẽ ngọt ngào với em, cô đừng lo!”

-“ Mẹ và anh ngồi chơi, con đi chuẩn bị cơm!”

-“ Ừ!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân dần xa)


-“ Nghe nó nói cậu ở Shanghai?”

-“ Vâng, công ty chính ở đó, nơi đây chỉ là phụ thôi!”

-“ Cậu có gia đình chưa?”

-“ Dạ rồi, nhưng tụi cháu chưa có con!”

-“ Sao vậy? Lại còn ham làm việc à!”

-“ À… chắc tại để tự nhiên!”

-“ Giới trẻ bây giờ không biết nghĩ gì nữa!”

-“ Cô lo cho Kris à? Nó lớn rồi, tự nó lo được mà!”

-“ Nó không có bạn gái, nên cô lo!”

-“ Tưởng chuyện gì. Chuyện đó để cháu lo, cháu quen hàng tá con gái xinh đẹp!”

-“ Vậy thì tốt quá!”

-“ Cô cứ yên tâm sống cho Kris cũng bình an!”

-“ Cô bệnh tật trong người, không biết ra đi lúc nào, nên cô lo cho nó lắm. Hơn nữa con gái có gia cảnh tốt chắc chẳng dám dính đến nó đâu!”

-“ Okie! Cháu sẽ nói rõ cho họ biết trước, được thì quen!”

-“ Vậy cảm ơn cháu nhiều lắm!”

-“ Nó như là em cháu vậy đó mà!”

-“ Vậy nó có nói với cháu là phải lòng ai đó không?”

-“ À… không!”

-“ Nó từng nói với cô, nó yêu một người, nhưng biết mình không xứng với người đó!”

-“ Vậy sao?”

-“ Cô nghĩ đó là con bé ở tầng dưới, thấy nó hay đi về lúc con bé cũng đi về, nó chỉ nhường bước, đi phía sau và nhìn con bé đó thôi!”

-“ Cô theo dõi nó à?”

-“ Cô quan tâm đến con cô thôi!”

-“ Ừ há!”

-“ Mai này cháu có con, cháu sẽ hiểu được lòng cha mẹ!”

-“ Vâng!”

-“ Thôi nói chuyện với người già chán lắm, cô qua nhà Dillen chút, hai đứa vào nấu cơm với nhau đi!”

-“ Vâng! Cô đi cẩn thận!”

--

-“ Á… Anh làm em hết hồn!”

-“ Em khai mau, con bé tầng dưới là con nào?”

-“ Ai mà biết, anh buông tay, em đang nấu cơm mà!”

-“ Không buông! Trả lời thật cho anh biết em phải lòng đứa nào?”

-“ Anh nghe ở đâu được vậy?”

-“ Mẹ!”

-“ Ai là mẹ anh!?”

-“ Mẹ em, nếu chúng ta đám cưới thì mẹ em là mẹ anh!”

-“ Vớ vẩn!”

-“ Anh không đùa, khi anh về Shanghai, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ ở Taiwan, sau đó đưa mẹ và em qua đó, chúng ta làm lễ cưới!”

-“ Anh say à? Ăn nói lung tung!”

-“ Em khiến anh say! Lúc nãy mẹ nói em không quen bạn gái! Thế là anh buộc miệng hứa với mẹ sẽ giới thiệu cho em một cô xinh đẹp… như em!”

-“ Hahaha… anh điên rồi! Anh muốn kiểm soát em à?”

-“ Ừ! Anh phải xem xét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những gì trái với quy định!”

-“ Quy định gì?”

-“ Em là của anh!”

-“ Vớ vẩn, anh không bị áp lực đến điên luôn chứ, hay anh quên uống thuốc rồi?”

-“ Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ anh phải kiểm cái này trước!”

-“ Ôi… anh… buông tay… mẹ thấy thì chết em!”

-“ Chuyện đó tính sau, giờ thì em phải chết dưới thân anh trước đã!”

-“ Ôi… em… ưm… anh… món ăn của em…”

-“ Em ngon hơn đấy, Kris…”

-“ Gọi tên anh đi…”

-“ Xiao Ming… Xiao Ming…”

-“ Gì nữa?”

-“ Tha cho em… em yêu anh… Ưm… em…”

-“ Nói muốn anh đi, bất kể lúc nào…”

-“ Em muốn anh, bất kể lúc nào…”

-“ Anh cũng vậy… Anh yêu em… rất yêu em đấy Kris…”

--

-“ Anh về bình an!”

-“ Em cũng phải giữ sức khỏe đó!”

-“ Dạ!”

-“ Làm việc tốt nhé!”

-“ Vâng! Tạm biệt!”

-“ Tạm biệt suông thôi à?”

-“ Ở đây là Sing đấy anh!”

-“ Chúng ta đi Taiwan đi!”

-“ Rồi công việc của em?”

-“ Em nghĩ hôm trong bếp nhà em, anh nói đùa à?”

-“ Thôi, phiền anh, em muốn tự mình…”

-“ Vậy vào toilet với anh!”

-“ Ơ… nhưng mà đến giờ lên máy bay rồi!”

-“ Thế thì nhanh lên!”

-“ Nhưng…”

--

-“ Không có ai, vào đây!”

-“ Lỡ như…”

-“ Cái gì càng cấm càng có húng thú! Em sợ thì ngậm miệng lại!”

-“ Em ngậm miệng được sao?”

-“ Hahaha… thật đáng yêu đến không muốn rời bỏ!”

-“ Ưm… đến giờ rồi!”

-“ Em đáng ghét, thật mất hứng mà!”

-“ Trễ chuyến bay!”

-“ Okie! Lần sau anh qua, em phải đền cho anh gấp đôi!”

-“ Vâng!”

-“ Đợi anh!”

-“ Vâng, tạm biệt!”

-“ Tạm biệt em!”

-“ Em về trước đi!”

-“ Anh vào trước đi!”

-“ Anh muốn thấy phía sau em!”

-“ Lần nào anh cũng ở phía sau em mà!”

-“ Em muốn đảo chánh à, đi Taiwan anh cho em ở phía sau!”

-“ Em có phải con nít đâu mà dụ dỗ em kiểu đó! Em xin anh mà!”

-“ Okie! Anh vào trước…”

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Không nói yêu anh à?”

-“ Em yêu anh!”

-“ Anh cũng yêu em! Bye!”

-“ Bye!”


*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân sải dài một cách tự tin)



Cánh cửa phòng cách ly khép lại. Người ấy quay đầu lại nhìn một lần nữa… Bình yên của mình có thật là bình yên. Trái tim chợt dậy sóng… dáng ai đó ngã xuống, giữa ánh sáng trắng đến chói lòa…

Vẫn đôi mắt đen láy đấy, có một mảng màu u uất, được che đi bằng một lớp nước mỏng… Giờ vỡ ra tuôn trào dòng nước trong veo thanh khiết, bờ môi đỏ thắm mấp máy.

Qua lớp kính dày, người ấy vẫn nghe được từ *Anh* đầy âm điệu yêu thương tha thiết. Bàn tay đưa ra… chính bàn tay đó có thể vẽ lên tất cả mọi điều đẹp nhất trong đời… Lại không sao có thể giữ lấy tình yêu của chính mình…

Trái tim của gã đàn ông trung niên từng trãi, tưởng chừng chai lì với những vết đau thương, tự dưng thắt lại đến không thể thở… Bước chân đầy tự tin giờ chao đảo như không còn phương hướng để bước tiếp một hành trình…

*Kris………*

Tiếng thét xé tan không gian, lao nhanh đi giữa thời gian… chợt dừng lại… cho khoảnh khắc mà con người… ta khép mắt… vì lỗi lầm của ai… chẳng thể biết…




17/04/2018




P/S: Chúng ta lại vượt qua thêm một chặng đường. Dù là ai... Đi đâu... Làm gì... Chúng ta cũng nên trân trọng những gì đã có và đang có hai bạn nhé! Luôn vui và mạnh khỏe!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách