Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Lộ thủy | Bacham72 | Kim Jaejoong - Crystal Liu - Shim Changmin - Kara Hui | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 14-6-2014 07:55:59 | Chỉ xem của tác giả
Đỉnh điểm của  ngọn núi cao sồ sộ , ở trên này có thể quan sát hết tất cả những cảnh vật bao quanh khu vực hòn đảo, đi tiếp chỉ là vực sâu ,chẳng còn con đường nào,nhưng tại sao Diệp Lâm lạ nói cánh cửa vào cổng thung lũng Thiên Ma lại chính là đây.

-đến rồi –âm thanh lạnh lẽo như  chính cái không khí lạnh ở đây.

Mọi người nhíu mày, rõ ràng phía trước là vực thẳm ,có con đường đi nào đâu, là cô ấy đang đùa mọi người ? là cô ấy khiến tất cả thành kẻ ngốc sao ?



là cùng một người hả ss

em phải công nhận ss miêu tả huyễn rất hay ,ss  vậy mà ss nói ss ko thể tả nỗi những cái bon trẻ  thích .? quá hoàn hảo cho fic này


chap 7 quả đúng như ss quảng bá nó rất hay và sống động,đoc nó như em đang ngồi xem chính phim ma huyễn nhân gian á.


cái cách ss miêu tả vẻ đep của jae là  nét đep của duc vọng, của  sự đau đớn , của ham muốn .Và có chút gì đó quỷ dị ( từ dùng tả những người ở thế giới đen đẹp), gần gũi và ko xa cách


rất đep, ss miêu tả rất giống  


mà jae bất tử hả ss  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2014 19:51:28 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 14-6-2014 07:55 AM
là cùng một người hả ss

em phải công nhận ss miêu tả huyễn rất hay ,ss  vậy mà s ...

Phải công nhận Kyo rất nhạy bén với những gì liên quan tới Jae nhé!

Và thật chỉ muốn giơ tay lên bóp cổ Kyo bởi cái tội chỉ thích chọt ra chọt vào giữa chap thôi!

Xích Diệp Lâm và Vô Tình Cốc là một nơi khác. Bách Nhật Quang Minh Đỉnh và Âm Ty Vực là một nơi khác.

Còn cô ấy đang đùa mọi người, khiến mọi người thành kẻ ngốc là đúng một người, đó là nhân vật Hồng Hồng, ss rất thích nhân vật này, cô ấy là chủ điểm cho câu chuyện Lộ Thủy. Hì…

Dù sao cũng cảm ơn nàng Kyo nhé^^

Tại Trung bất tử vì đã nhận được chân nguyên của Phi Phi trao cho để giữ lại mạng sống trong chap 4, nói đúng ra thì diễn biến trong fic ss nhanh, nên những chap đều có mối liên quan mật thiết với nhau, và đều có những chuyển biến, những thắt nút cần được giải trình.

Chap cuối Kyo, chap cuối này mong Kyo sẽ hài lòng ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 14-6-2014 20:03:23 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 14-6-2014 07:51 PM
Phải công nhận Kyo rất nhạy bén với những gì liên quan tới Jae nhé!

Và thật chỉ mu ...

em cảm thấy đây mới là fic xuất thần của ss

chân lg bất lộ tướng


vậy là em có thể đoán phi phi 1 là người iu trước của tai trung,hai là kẻ yêu tai trung nhất trên đời


ss cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có mấy tên nhân vật em đoc mắc cười quá, hồng hồng, phi pi mún té ghê lun, chap cuối rùi à ? em sẽ đoc những chap pro nhất của ss  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2014 20:13:09 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 14-6-2014 08:03 PM
em cảm thấy đây mới là fic xuất thần của ss

chân lg bất lộ tướng

Ủa, không Phi Phi thì là gì?

Crystal Liu là Lưu Diệc Phi thì ss phải gọi là Phi Phi

Còn Kara Hui là Huệ Ánh Hồng thì ss phải gọi là Hồng Hồng * Suỵt! cái này thì có chút trêu ghẹo Jae nhỉ, hihi*

Phi Phi yêu chứ, nếu không yêu sao trao đi chân nguyên của mình.

nhưng Tại Trung lại yêu Sương Sương cơ, huhu... Tại Trung bạc tình, bạc nghĩa... huhu... *đau lòng quá*

ss đang post chap đây^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 14-6-2014 20:18:56 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 14-6-2014 08:13 PM
Ủa, không Phi Phi thì là gì?

Crystal Liu là Lưu Diệc Phi thì ss phải gọi là Phi Phi

thì em mới bảo đó

1 là 2 người êu nhau ,giờ đây phi phi ko còn


2 chỉ là tình iu 1 chìu của phi phi


e ko thích phi phi lắm  ,nhưng trong fic này fi fi rất đep

Bình luận

mình cũng ko thích lưu diệc phi ngoài đời lắm, nhưng fic này thì thích con người trong fic. Hồng hồng 1 kiểu nhưng thích cách iu của phi Phi lắm  Đăng lúc 15-6-2014 10:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2014 20:19:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVI: Nợ.

Hai tháng sau như lời hứa, Thẩm Bách Kiến thông cáo thiên hạ và gởi thiệp mời đến anh hùng tứ phương, lễ nạp thiếp sẽ diễn ra vào ngày cuối tháng…

Hà Tú Lệ thinh lặng chuẩn bị mọi thứ cho phu quân mình, trái tim bà đã chết từ lâu, bây giờ thêm cả lòng dạ thần trí, nhưng việc không thể để cho ai khác làm, nhìn phu quân hồi xuân hồ hởi, bà cảm thấy ghê tởm, xong chuyện này bà sẽ đến tịnh tu nơi An Đường, quyết giữ lòng thành cầu phước cho hài nhi, gởi thân cửa Phật đến cuối đời.

Xương Mân nhốt mình trong phòng, nốc rượu say mèm, để chẳng biết gì đang xảy ra trên nhân gian, trong cái gọi là Bách Nhật Quanh Minh đỉnh, chỉ có thể nghĩ… ta chẳng là gì của nàng, mà có là gì đi nữa thì cũng chỉ là bạn, chưa từng được xem là tri kỷ, thì ta có quyền gì quản nàng, xen vào chuyện riêng tư của nàng, phận nàng là kỹ nữ, tìm được nơi chốn gởi thân thì đó cũng là phần phước, cố bảo lòng như thế nhưng chàng không thể bắt mình hiểu những điều dù đúng lý lẽ ở đời, sao nàng không chọn ta, ừ mà ta chẳng có gì để cho nàng trọn, kể cả trái tim biết yêu thương, hôn thê trở thành thứ mẫu, còn gì cay đắng hơn… hahaha… cười nhạo thiên hạ, hay tự cười nhạo mình… chết chẳng phải là hết, chết chẳng phải là kết thúc…

Vô Tâm Pháp Sư nhận được thiệp mời… đáng lý ra là ông đã bình tâm bởi đệ tử biết nghĩ, nhưng sao giờ ông lại nặng lòng thế này, ba ngày qua, từ lúc nhận được thiệp báo, Tại Trung đệ tử mà ông yêu thương trở nên nói cười vui vẻ, như điên loạn, thà rằng nó như trước, lẳng lặng không nói không cười, vô cảm trong mọi thứ thì ông thấy dễ thở hơn, còn bây giờ, chẳng biết phải làm sao nữa.

Tại Trung cố tìm niềm vui khỏa lấp cay đắng, nỗi đau đớn tận cùng lại một lần nữa nếm trải, nàng hận ta đến thế sao… là nàng đang trêu chọc ta đúng không? Sao nàng không cho ta thời gian, ừ mà ta có quyền gì để bắt nàng cứ phải cho đi thế, ta chưa từng làm gì cho nàng cơ mà, nhưng giờ đây ta cũng chẳng thể làm gì… ta trở nên vô dụng yếu đuối, như cái ngày Phi Phi rời bỏ ta… nàng cũng thế, đã rời bỏ ta, nàng chọn người đàn ông có mọi thứ, đủ để cung phụng cho nàng suốt đời với cuộc sống ấm no, là thế… đời là thế, ta lấy quyền gì giữ nàng, là tự ta từ chối nàng trước… nhưng nàng làm ta đau đớn lắm, nàng biết không…

--

Sương Sương thinh lặng ngồi trong phòng, chờ đợi kiệu hoa đến rước, bước chân vào Bách Nhật Quanh Minh đỉnh lần này, là lần nàng lấy lại những gì đã mất, nàng thở nhẹ, lòng có chút không yên, nghe tiếng gõ cửa phòng, nàng đáp nhỏ:

-“ Vào đi!”

Thấy sư phụ bước vào, nàng vội đứng lên.

Hồng Hồng vừa bước vào phòng đệ tử, thì lòng nàng khẽ nhói lên, chỉ thấy trước mặt mình là tiểu muội Phi Phi, những kỷ niệm chợt ùa về, nàng bước đến ôm lấy Sương Sương vào lòng, hạ giọng:

-“ Con không hối hận chứ?”

Sương Sương rất yêu quý sư phụ, từ lâu rồi sư phụ chẳng còn ôm nàng như thế này, nhưng hôm nay nhìn bà y như mẫu thân xúc động khi đưa hài nhi của mình về nhà chồng, khiến nàng cảm động cũng vòng tay đáp lại.

-“ Dạ không!”

Hồng Hồng đẩy nhẹ Sương Sương ra, ngắm nhìn…

-“ Con thật đẹp, thảo nào Đàn lang Bạch mao chỉ quyến luyến mình con!”

Sương Sương sững người khẽ lùi bước, cái chuyện của nàng với Tại trung, nàng dấu kín không để một ai biết nhất là sư phụ, thì nghe tiếp:

-“ Không phải ta quản con, nhưng ta nuôi con từ bé cho đến lớn, tâm tính cử chỉ con ta hiểu!”

Sương Sương cúi thấp đầu, hạ giọng ăn năn:

-“ Con xin lỗi!”

Hồng Hồng bước đến ghế ngồi xuống, Sương Sương bước đến đứng kế bên, nhận lấy tiếng thở ra của sư phụ:

-“ Đã đến lúc ta cho con biết việc của ta rồi, ta chỉ nói ngắn gọn thôi, vì sắp đến giờ lành!”

Sương Sương cúi đầu đáp:

-“ Dạ!”

Rồi nàng thinh lặng chăm chú bắt đầu lắng nghe… tiếng chậm rãi của sư phụ như hồi tưởng…

-“ Ta có một tiểu muội tên Phi Phi…”

Hồng Hồng bắt đầu câu chuyện, cũng là lúc bà tìm về kỷ niệm, với tâm can đau nhói… nó phải biết sự thật cho con đường mà nó đang bước… thế thôi, chỉ là thế thôi…

--

Sương Sương ngồi trên kiệu hoa, đầu phủ khăn nhiễu điều, từng giọt lệ rơi xuống, từ từ… như giờ đây trái tim nàng từ từ nhận lấy sự đau đớn, bây giờ thì nàng hiểu rồi… vì sao Tại Trung lại không giữ nàng, bởi tâm của chàng thật sự chỉ có cô cô Phi Phi… phải, nàng đâu được dịu dàng tinh khiết như cô cô qua lời kể của sư phụ… thì ra chàng đến với ta cũng chỉ vì thế, nhưng ta… mà thôi, chuyện đã xảy ra rồi, chẳng thể trách ai, như sư phụ nói, chẳng thể kìm lại trái tim mình…

Sự bất tử của chàng, sinh mệnh đời đời của chàng là do cô cô ban tặng, phải… làm gì có sự bất tử không không trên thế gian này, ngày trước sư phụ từng nói chàng có sự bất tử, chính là chàng bất tử, sao nàng có thể lấy được điều đó từ chàng, chẳng có hy vọng gì cả, nhất là thứ tình yêu của chàng thật lòng dành cho Sương Sương, mà không phải là Phi Phi… chàng nói ta cho chàng thời gian, chàng đang có quá nhiều thời gian, sao chàng lại vô tình xin ta nữa, ta làm gì có thời gian để cho chàng… bảo ta đợi đến bao giờ, ta không có thời gian để đợi, chàng không hiểu cho ta…

Sương Sương đưa tay lên, lau khô nước mắt, phải… chính vì ta không có thời gian nên ta không thể bỏ qua cơ hội này, nàng ngẩng lên… sư phụ yên tâm, con đã nói không hối hận thì là không hối hận…

--

Từng bước chân bước nhẹ nhàng trên thảm đỏ, như ngày đầu tiên nàng đến đây, đèn cờ giăng rợp trời, hoa đủ loại, đủ sắc tô điểm khuôn viên lớn… phía trước kia, mặc dù đầu nàng phủ khăn đỏ nhưng nàng vẫn thấy rõ, kẻ thù của nàng đang mỉm cười tự đắc… hai bên quan khách đứng dậy chúc mừng… giữa muôn ngàn người, cái gương mặt tuấn tú đấy vẫn nổi bật bởi sự lạnh lùng vô cảm… là chàng vô tình với ta, thì ta cũng sẽ vô tình với chàng, trao đi gì thì nhận lấy đấy, có vậy thôi…

Tại Trung đứng cùng đám khách mời vì lễ, chàng không muốn đi nhưng sư phụ bảo đi, thì chàng phải đi, có thế thôi… chỉ là thế thôi…

Vô Tâm Pháp Sư đáng lý ra không đi, nhưng tự dưng ông lo lắng cho Thẩm phu nhân, bên bà ta không nhiều, nhưng cái tình cảm tôn trọng mà bà dành cho ông khiến ông biết mình còn là người hữu dụng, nên ông đi, còn ai đó có làm gì thì ông chẳng thể quản nữa, chỉ có vậy thôi.

Thẩm Xương Mân không thể không dự lễ, nhìn dáng điệu thanh thoát trong y phục đỏ thắm đầu phủ khăn, cái hình ảnh này chàng từng mơ đến, nhưng người đứng đợi nàng cuối con đường kia lại không phải là chàng… hôm nay không được tìm rượu để quên để say khướt không biết gì, nhưng sao người chàng vẫn cảm thấy lâng lâng thế này…

Đến khi thấy Sương Sương dừng bước, phụ thân bước đến sánh đôi… không… không thể nào lại có thể như thế, chàng quay đầu bước nhanh về mái đình Ngũ sứ, chàng không thể thấy cảnh này, nó sẽ khiến cho chàng điên loạn mất…

Tại Trung vội bước lùi lại, chàng không thể chứng kiến cảnh này, người mình yêu thương bái đường thành thân với kẻ khác, từng âm thầm chuẩn bị áo cưới cho hai ta, nhưng nó cũng sẽ chỉ nằm yên trong tủ, lẳng lặng như ta đang phải lặng thinh không thể nói gì cho cuộc tình này… chỉ biết… không, Tại Trung phóng mình vào khoảng không trước mặt… đến chúc nàng hạnh phúc ta cũng không muốn nói, dù chỉ có thốt ra trong lòng… nàng đáng ghét… ta chỉ có thể thốt ra câu đấy mà thôi…

--

Theo như kế hoạch, Sương Sương cầu xin sư phụ làm gì thì làm, chỉ là không làm lễ bái đường, và bà đã hứa…

Thẩm Bách Kiến vui mừng sánh bước cùng mỹ nhân, như thế này nàng yên lòng rồi chứ, từ trước đến giờ chưa từng để mọi thứ xảy ra làm mất đi danh khí của mình, nhưng vì nàng ta có thể làm tất cả, sao ta không biết, bọn người kia, đang nơi đây trưng cái mặt vui vẻ ra, nhưng trong lòng đầy sự không phục lẫn chê bai… thật bọn chúng cũng như ta thôi, đeo cái mặt nạ bước ra giữa đời, thế thì bảo sao ta không mạnh dạn làm những chuyện trái nghĩa. Thị phi ư? Thị phi ở nhân gian là do ta làm chủ, không ai có quyền cãi lời ta…

Một nhịp trống vang lên, như đánh vào trái tim của Thẩm Bách Kiến, khiến ông hồi hộp như chàng thanh niên mới lần đầu làm hôn sự, nắm lấy tay mỹ nhân, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, bước đến trong tiếng nói:

-“ Nhất bái thiên địa!”

Quen thuộc nhưng sao lại phấn khởi hồ hởi thế này, ông cúi đầu xuống thì cũng là lúc ông nghe tiếng gió bên tai, theo quán tính ông né qua, vòng tay giữ lấy mỹ nhân vì biết có nguy hiểm, ông đẩy Sương Sương vào góc phải, nơi mà ông cho là an toàn, trước mặt ông, hai tên hắc y không thấy mặt, tiếng ồn ào giữa muôn ngàn quan khách, ông bước tới nhã nhặn:

-“ Khách đến nhà thì dù là anh hùng hay khất cái, cũng xin được đón chào bởi hôm nay là hỷ sự, đã biết rõ sao còn dấu thân thế kia!”

Hai tên hắc y đưa mắt nhìn nhau…

Sương Sương đứng trong góc mỉm cười, bởi biết sư phụ đã giữ lời, hai tên áo đen kia không ai khác hơn là hai cái tên nhị, tam thúc mà lúc bé nàng biết, đã tiếp tay cho kẻ thù bức hại phụ mẫu nàng…

Nhị Bính và Tam Chu chần chừ, từ trước đến giờ biết rõ thân mình chỉ là kẻ bị sai khiến, ngày trước thì Thẩm Bách Kiến, giờ thì Hồng nương chủ, cũng tại vì ham mê sắc đẹp lỡ đưa chân vào địa ngục, chẳng muốn nghe lời, chỉ là giữ mạng quèn, làm biết bao việc cho bà ta, chẳng được nhận lợi ích gì, chuyện hôm nay đã được tỏ rõ, cũng là tại huynh ngày xưa gây thù chuốc oán, nên hôm nay phải trả thế thôi, ngày trước mình cũng có phần, coi như chuyện hôm nay gọi là lấy công chuộc tội, hơn nữa xong chuyện này thì Hồng nương chủ tha cho hai cái mạng này đã bị bà ta nắm đầu bởi thuốc độc, không tin cũng phải tin, vì câu lạnh lùng vô cảm:

“ Hết chuyện thì ta cần gì các ngươi nữa!”

Không thể hiểu “không cần” đấy có hàm ý gì, chỉ biết làm cũng không xong, mà không làm cũng không được, thôi thì đến đâu hay đến đó như muôn thưở vậy, Hồng nương chủ ra lệnh chỉ cần phá đám là được, lại biết rõ không là đối thủ của Thẩm huynh, nên càng nhanh càng tốt, nghĩ thế cả hai xông vào…

Thẩm Bách Kiến lùi lại, ta đã nhường một bước, chỉ vì không muốn làm hoen ố buổi lễ này, nhưng chỉ là một lần nữa, thêm mười chiêu thôi, nghĩ thế nên xông vào.
Cả ba đánh nhau, không ai xen vào, chỉ đứng ngó, vì chẳng ai muốn chuyện này xảy ra, bầu chọn minh chủ họ cũng có phần, giờ đây minh chủ làm chuyện trái luân thường họ cũng có lỗi, có kẻ khác ra mặt, ngu gì hùa theo, nên chỉ biết là ngư ông hưởng lợi, hoặc như gió thổi bên nào nên về hướng đó.

Nhị Bính ra hiệu cho Tam Chu, phóng ra làn khói độc mà Hồng nương chủ đưa cho để tiếp sức, bà ta nói, nếu đánh không lại mới dùng, chỉ trong 10 chiêu cả hai đều biết rõ Thẩm huynh sẽ không buông tha, nên dù chưa cần thiết thì cũng nên dùng để không kịp…

Thẩm Bách Kiến khẽ lùi lại, một làn khói màu đen không mùi vị, ông vận công, không thấy gì khác lạ, chỉ thấy nộ khí xung thiên, phóng tới, tung chưởng.

Nói gì thì nói, Thẩm Bách Kiến là người mưu mô xảo quyệt ra sao thì không biết rõ, nhưng võ công của ông ta thì phải công nhận là thiên hạ đệ nhất thủ, thoắt chốc hai hắc y đổ ra đất…

Nghe ồn ào Thẩm Xương Mân chạy đến sân viên trước vì lo cho mẫu thân, thì thấy phụ thân đánh gục hai tên hắc y, nhìn thấy ánh mắt không bằng lòng có ý dèm pha của quan khách, Xương Mân chạy đến bên hai tên hắc y đang nằm chờ chết, thân thể trúng chưởng pháp của cha đang tàn hơi…

Nhị Bính và Tam Chu bên nhau, nhìn nhau… ngay từ khi bước chân vào Bách Nhật Quang Minh đỉnh, không thân thuộc kết bằng hữu anh em, sống chết có nhau, bây giờ thì đúng rồi, nhưng sao lại không cam tâm thế này, nhìn thấy Thẩm điệt, Nhị Bính đưa tay ra…

Xương Mân thấy một trong ai tên hắc y như có điều gì muốn nói nên vội đến bên, ngồi xuống, đưa tay lên gỡ khăn đen trên mặt, khẽ hoảng hốt, buông hai từ:

-“ Nhị thúc!”

Xương Mân vội quay qua người còn lại để ý nghĩ đúng cùng ý nghĩ:

-“ Tam thúc!”

Nghe tiếng của Thẩm thiếu chủ, mọi người chú ý… thì ra… cả đám thinh lặng lắng nghe cái gọi là giây phút quan trọng…

-“ Nhị thúc xin lỗi con, không thể làm theo ý con, ngăn cản hôn sự này!”

-“ Ta nghĩ, con nên chấp nhận để giữ thân, tam thúc cũng xin lỗi!”

Rồi cả hai nhìn nhau, thật đúng là chủ nào thì tớ đấy, không học được nhiều cũng phải ít, trước khi chết Nhị Bính và Tam Chu xảo trá như đại ca Thẩm Bách Kiến của mình, chia rẻ gia đình, cái chiêu mà Thẩm đại ca hay dùng nhất, cả hai mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt…

Thẩm Bách Kiến không thể kìm lòng trước sự việc trước mắt cùng ngôn từ được nghe rõ ràng… hài nhi… là chủ mưu phá đám à…

Xương Mân không thể nghĩ khác hơn, cái đầu óc nhạy bén thông minh của chàng khiến chàng đứng bật dậy, nhưng sao cũng chẳng thể nhanh bằng cha…

*Chát*

Xương Mân té ngã khi nhận lấy cái tát tai như trời giáng, chàng run rẩy… từ trước đến giờ cha có ghét con đến thế nào cũng chưa từng đánh con, con trong lòng cha là thế ư, chỉ nghe lời nói của hai kẻ không thân thiết bằng tình cha con, thì đã nghĩ con là thế. Phải… chưa từng nuôi nấng con, sao cha hiểu con chứ? Chàng đứng bật dậy… thế thì cứ như thế đi, chuyện hôm nay đã đến nước này, người người nơi đây đều muốn ngăn cản, nhưng người có khả năng đó không ai khác chính là con, lỡ mang tiếng xấu rồi, thì thêm một hay hai vết xấu thì chẳng có gì mà phải đắn đo do dự, nghĩ thế chàng phóng tới chổ Sương Sương… ngày ấy cha dùng ám khí cướp nàng trên tay con, còn làm con bị thương… thì hôm nay, giữa Quang Minh đỉnh con sẽ đường đường chính chính cướp lại nàng, không phải vì cho riêng bản thân con, mà là cho cả thiên hạ, nhất là mẫu thân con…

Sương Sương không né tránh, khi mọi việc đúng như sư phụ và nàng mong muốn, sư phụ quả là người xuất chúng đoán việc như thần…

Thẩm Bách Kiến có lý nào lại để ai đó cướp mất mỹ nhân của mình, lại là ái thiếp, nên xông vào, mặc kệ có là con trai đi chăng nữa, hiện giờ ông như con hổ dữ, chẳng ai biết kể cả ông, đó là vì làn khói màu đen không mùi vị đấy, nếu như ông không vận công, làn khói nộ khí đấy sẽ không có nghĩa gì đối với bản thân ông, thật đa nghi cũng làm hại chính bản thân mình, giờ đây trong lòng ông, trước mắt ông chỉ có Sương Sương là tồn tại, mặc kệ ai đó ngăn cản, ông quyết diệt trừ không tha…

Cả đám anh hùng hào kiệt cảm thấy thật thất vọng bởi hai cha con đánh nhau chỉ vì dành mỹ nhân, khiến không ai thèm can dự như từ nãy đến giờ, ai sống chết mặc ai, đứng đây chỉ là bổn phận.

Vô Tâm Pháp Sư nhìn cảnh này quá quen, chính ông cũng đã một lần bị tâm ma ghen tuông làm mờ đi lý trí, biết không thể ngăn cản, cũng biết rõ mình chẳng là đối thủ của Thẩm Bách Kiến, ông đứng đây chỉ vì lo cho Thẩm phu nhân, bà không chịu lui về.

Hà Tú Lệ muốn đứng đây nhìn thấy phu quân cùng hài nhi làm chuyện trái nghĩa… để một lần cuối nhận lấy đau thương, để xem mình có thể buông xuống không, chỉ cần qua khỏi ải này, bà mới được siêu thoát…

Xương Mân quyết bắt lấy Sương Sương đưa đi cho bằng được, chỉ cần nàng rời khỏi gia đình chàng, rời khỏi Bách Nhật Quanh Minh đỉnh, mọi thứ mới có thể bình yên, nên chàng chỉ tiếp chiêu của cha đánh cầm chừng không đáp trả.

Thẩm Bách Kiến thấy con trai cứ muốn cướp mỹ nhân của ông thì ông càng thêm bực bội, rõ ràng ta đã nhẹ tay với con, nhưng con thật cứng đầu, hôm nay ta sẽ đích thân dạy bảo con…

Sương Sương đã gỡ khăn che đầu ra, nàng trao ánh mắt lo lắng cho Xương Mân làm sự động viên cho chàng…

Xương Mân nhìn thấy cái ánh mắt long lanh bởi một làn nước mỏng đấy, thì chàng biết rõ thế nào là mỹ nhân kế, nhưng chàng không thể từ chối ánh mắt này, của tiểu muội Thu Nguyệt ngày trước, khi dùng chủy thủ đâm vào trái tim chàng, nàng cũng đã nhìn chàng với ánh mắt xót xa đau đớn, là không muốn nhưng không thể làm khác hơn, giờ đây cũng cùng ý nghĩa đấy, biết rõ chỉ là sự câu dẫn của mỹ nhân, đúng là… anh hùng không thể bước qua ải mỹ nhân mà… ta thông minh để làm gì, có phải là chỉ để tự giết ta…

Thẩm Bách Kiến thấy con trai trao qua lại ánh mắt đưa tình với ái thiếp của ông thì ông không thể dừng tay được nữa, ông phóng tới với một chưởng lực mạnh mẽ như lấy mạng.

Xương Mân quay ra, cái chưởng pháp này con nhận lấy, coi như trả nợ tình cha con, nên chàng đứng yên.

Sương Sương phóng tới khi thấy Xương Mân đứng yên, nàng lấy thân ra đỡ.

Thẩm Bách Kiến vội rút nội lực về, nhưng không thể thu lại chưởng pháp, chỉ thấy ái thiếp ngã xuống miệng thổ huyết.

Xương Mân vội đỡ lấy Sương Sương trong vòng tay… nhận lấy thân thể nàng mềm yếu hơi thở tàn dần… nhận lấy ánh mắt nàng long lanh… cùng ngôn từ như nghẹn lại…

-“ Tiểu huynh, mười bảy năm trước huynh đã trả nợ, hôm nay huynh không phải trả nữa!”

Trái tim Xương Mân run rẩy, chỉ có Hàn Thu Nguyệt mới gọi chàng là tiểu huynh, chàng lắp bắp:

-“ Hàn Thu Nguyệt!”

Sương Sương gượng cười:

-“ Tiểu muội Hàn Thu Nguyệt… chẳng nghĩ là huynh còn nhớ… muội đâu…”

Thẩm Bách Kiến sững người, giận tím mặt khi biết mình bị lừa bởi đứa con của kẻ thù… ông bước tới… Hàn Thu Nguyệt ư… không… trước mắt ông chỉ thấy ái thiếp Sương Sương của mình.

Xương Mân đưa tay lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp đó, cất giọng run rẩy:

-“ Nàng ngốc lắm!”

Sương Sương tiếp:

-“ Chẳng còn mặt mũi gặp lại huynh, chỉ muốn sống một đời bình lặng, nhưng không ngờ nhan sắc này lại làm hại bản thân, phận kỹ nữ, mặc cho thiên hạ trêu hoa, nhưng cái không ngờ lại là phải thất thân với kẻ thù, giữ mạng sống đến hôm nay cũng là vì mọi người trong Hồng Hoa Lâu, chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp cho người thân của mình mà thôi!”

Lời bày tỏ của Sương Sương mỹ nhân làm cho toàn thể anh hùng bất mãn khi hiểu rõ mọi việc.

Thẩm Bách Kiến nghẹn lời, đưa mắt nhìn quần hùng đang trao cho ông cái nhìn khinh bỉ cùng lời nói khinh miệt dù chỉ là xì xầm, chưa từng nhận được tình cảnh này, đó là thứ mà cả đời Giáo chủ Minh giáo Thẩm Bách Kiến không muốn nhận… ông thét lớn như muốn phá tan mọi thứ, như khẳng định cả thiên hạ này của ta, kể cả đệ nhất mỹ nhân Sương Sương, ông lao đến.

Xương Mân xoay người đặt Sương Sương xuống đáp trả phụ thân… chàng không thể dừng tay nữa… phóng chưởng lực đánh ra.

Thẩm Bách Kiến cũng không thể dừng tay.

Hà Tú Lệ buộc miệng kêu lớn:

-“ Dừng tay!”

Nhưng vô dụng… cả hai đều trúng chưởng té văng ra hai bên, hộc máu…

Hà Tú lệ chạy đến bên con trai, để mặc phu quân.

Thẩm Bách Kiến nhìn qua Sương Sương, cũng thấy Sương Sương nhào đến bên con trai của mình… một cảm giác hụt hẫng, đau đớn, tủi thân vây lấy toàn thân ông… nàng… chưa từng yêu ta, chỉ là trêu ghẹo, ta đỉnh đỉnh thiên hạ bị nàng đem ra làm trò cười, để cả thiên hạ chê bai, không còn chổ cho ta ngước mặt nhìn đời… nàng thật là đáng ghét, nhưng sao ta không thể giết nàng, như ngày xưa ta đã từng mạnh tay giết cha mẹ nàng mà không cần phải suy nghĩ… tình yêu là gì… cả một đời ta sẽ mãi đi tìm, bởi nàng đã đem đến, đặt đố ta…

-“ Hahaha……..”

Tiếng cười ngạo rung chuyển trời xanh… ai ai cũng bịt chặt tai từ chối… theo gió bay đến tận nơi xa xôi nào đó, nơi chỉ có ta mãi rong duỗi đi tìm nàng với một tình yêu chân thật…

-“ Sương Sương… nàng đợi ta!”

Trong chớp mắt Thẩm Bách Kiến biến mất, cả đám anh hùng lắc đầu tặc lưỡi, cả một đời sự nghiệp tiêu tán trong phút chốc chỉ vì mỹ nhân… kể cả thân mình cũng điên loạn vì tính cứng đầu cố chấp của mình…

Sương Sương đứng lên, nàng điềm nhiên nhìn Xương Mân, buông lời lạnh lùng.

-“ Mọi ân oán ta và ngươi đã trả xong, nếu như ngươi còn nghĩ đến thù hằn, ta sẳn sàng nghinh tiếp!”

Nàng ngữa cổ cười nhạo nhân gian.

-“ Hahaha…”

Sương Sương quay ra đám người trong Bách Nhật Quang Minh đỉnh dỏng dạc:

-“ Ai không phận sự thì xuống núi!”

Đám quần hùng chẳng giống anh hùng, lủi thủi xuống núi, vì chẳng ai có phận sự cho chuyện này, thế gian thật quả là vô tình.

Sương Sương phóng mình lên, tất cả những người có liên quan trong chuyện năm xưa đều phải trả giá… thật nhanh nàng tung chưởng, lấy đi mọi mạng sống trong Bách Nhât Quang Minh đỉnh.

Hà Tú Lệ cùng Thẩm Xương Mân chỉ biết nhìn, vì hiện giờ Xương Mân bị trọng thương nên không thể ngăn cản, còn Hà Tú Lệ cũng không vì bà không biết võ công, chỉ là một người yếu đuối…

Trái tim đã đau đến quen thuộc, nhưng nhìn Thu Nguyệt lạnh lùng vô tình lấy đi mọi sinh mạng thì Xương Mân cũng không thể không đau thắt tâm can, nàng quả là nhẫn tâm và còn thông minh quá đỗi, án tử mà nàng dành cho chàng là đây, sống đời với mọi sự đau đớn, nghiền ngẫm chân lý của nhân gian, không thể phân biệt thế nào là thị phi, sự trả thù của nàng thật ta không thể nghĩ đến, chỉ cần nàng hài lòng là đủ… thế thôi…

Hà Tú Lệ nhìn thấy mọi người trong nhà chết oan bởi tay Sương Sương, à không là Hàn Thu Nguyệt thì bà không thể bỏ mặc, bà đành quay qua Vô Tâm Pháp Sư cầu cứu.

Nãy giờ chứng kiến mọi thứ, Vô Tâm Pháp Sư cảm thấy thật sợ hãi cho tiểu nữ này, thật quả là đàn bà khi hận thù thì không có gì mà không dám làm, nhìn thấy Thẩm phu nhân tỏ ý van xin ông ngăn cản, nên ông đành lao vào, chỉ mong dừng lại được tiểu nữ đang điên loạn kia.

Sương Sương bật lùi lại khi Vô Tâm Pháp Sư xông vào tung chưởng đánh nàng… rõ ràng ngươi không liên quan đến chuyện này sao lại cố làm anh hùng, ta ghét mọi anh hùng trong thiên hạ, giả dối… chỉ biết dùng miệng nói lời ngon tiếng ngọt, đến khi gặp chuyện cũng chỉ biết chọn yêu thương bản thân mình… Sương Sương mạnh tay đánh trả, dù gì ông cũng là kẻ thù giết chết sư ông và sư bà, hôm nay cũng là để ta thay mặt sư phụ đòi nợ máu…

Sương Sương được chân truyền nội công của cha, lại được dạy dỗ bởi Hồng Hồng, ngày trước Hồng Hồng là một con hồ ly thông minh, có tiềm chất, nên những gì học được rất nhanh mà còn phát huy được hết năng lực, bởi thế Sương Sương cũng không phải là kẻ tầm thường, có tiếc là vì nàng chỉ là người, nếu không chắc chắn nàng giỏi hơn cả Hồng Hồng.

Vô Tâm Pháp Sư qua một trăm chiêu thì biết mình không là đối thủ của Sương Sương, lại thấy cô ta như quyết đoạt mạng, khiến ông nghi ngờ, hình dung ra mọi thứ, ông buộc miệng dừng tay.

-“ Hồ Thanh Thanh là gì của ngươi?”

Sương Sương lùi lại thủ thế, hắn ta còn dám gọi tên của sư bà, nàng đáp gọn:

-“ Là sư bà của ta, vậy ngươi cũng thông minh lắm, nhưng những kẻ thông minh thì chỉ để tự hại bản thân mình, hôm nay ta thay mặt sư phụ, đòi lại món nợ máu này!”

Dứt lời Sương Sương lao vào.

Vô Tâm Pháp Sư sau khi nghe rõ thì ông chẳng thiết gì nữa, phải… ông đợi ngày này đã lâu, chỉ có trả lại ân thù ông mới yên lòng nhắm mắt.

Sương Sương phóng chưởng.

Vô Tâm Pháp Sư đứng yên nhận lấy ba chưởng liên tiếp.

Xương Mân cùng Hà Tú Lệ ngẩng nhìn, cái câu chuyện thật phức tạp, không rõ lắm, chỉ biết là cũng vì chuyện tình yêu mà sinh ra mọi cớ sự.

Sương Sương hài lòng bước tới:

-“ Ngươi bằng lòng trả nợ à? Vậy để đáp lại mong muốn của ngươi, ta sẽ tiễn ngươi một cách bình an nhất, tha thứ cho ngươi!”

Nói xong sương Sương cúi xuống, giật lấy chủy thủ của mình đang được giắt trên thắt lưng của Xương Mân… rút ra cắm mạnh vào tim của Vô Tâm Pháp Sư…

-“ Mong kiếp sau ngươi làm người biết yêu trọn trái tim này! Ta…”

Nhưng Sương Sương không kịp nói hết câu nàng đã bị té xuống bởi cái tát tai như trời giáng, nàng xoay đầu ngẩng nhìn, chỉ thấy gương mặt sáng lạnh lùng đấy đang đỏ lên…

-“ Sư phụ!”

Tại Trung nghe tiếng thét đầy sự đau đớn xót xa của Thẩm Bách Kiến vang vọng một góc trời, chàng liền quay lại… đến nơi thì chỉ thấy cái cảnh này…

Vô Tâm Pháp Sư ngã ra trong vòng tay Tại Trung, đồ đệ của mình, ông mãn nguyện, cuối cùng thì mình vẫn còn người thân đưa tiễn cho phút cuối, ông cố gắng:

-“ Ta muốn về Thiên Sơn, một lần cuối nhìn thấy tuyết rơi… một lần cuối được nghe tiếng gió, để biết… ta sinh ra trên đời này… chỉ được sống cùng với giá lạnh đau thương!”

Tại Trung gật đầu nghẹn ngào…

-“ Dạ, sư phụ!”

Rồi chàng đứng lên đỡ lấy sư phụ… chàng quay nhìn Sương Sương… thật nàng hư hỏng, ta sẽ dạy bảo nàng nhưng bây giờ chưa phải là lúc…

Sương Sương đứng bật dậy, trái tim nàng run rẩy, nhận lấy ánh mắt thật sâu của Tại Trung, ánh mắt đấy chỉ có sự không bằng lòng, nàng sợ ánh mắt đấy của chàng… bởi nàng chỉ thấy sự bỏ mặc… phải… chàng đã bỏ mặc nàng, từ lâu lắm rồi… nàng hiểu, nàng hiểu mà… Sương Sương quay đầu phóng nhanh về phía Hoa viên Ngũ sứ, băng qua rừng thông, buông mình xuống Âm Ty vực, bật khóc nức nở… nhốt mình trong bóng tối…


Trả hận thù, trả đau thương.
Trả ơn nghĩa. Trả luôn tình chân thật.
Ân ân, oán oán biết bao giờ mới có thể dứt bỏ?
Bởi đó là cảm xúc của trái tim.
Thế thì chỉ cần trái tim này dừng lại.
Ân, oán, tình sẽ được giải thoát.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2014 20:28:35 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG CUỐI: Hoàn trả.

Xương Mân đứng nhìn trời cao đất rộng, gió thổi man mát bởi chiều về, không khí trong lành, cả thiên nhiên hùng vĩ như lắng đọng, đâu đó tiếng chuông vang lên thanh âm như ru lòng người, chàng thở ra, bao nhiêu thứ trước mắt giờ đây đang hiện hữu, nhưng biết đến bao giờ mới có thể xóa nhòa những ký ức trong đầu, làm mờ đi vết thương trong tim, dù sao đi nữa thì chàng vẫn phải cố bước… An Đường Môn vẫn tỏa ra làn khói trầm mặc, vẫn tiếng kinh niệm Phật cầu bình an…

Chàng dõi mắt lên tận tháp chuông cao sừng sững, như ẩn hiện trong những đám mây xám xám bởi chiều về… mẫu thân yên lòng, từ nay về sau con không bao giờ rời khỏi mẹ, cho đến ngày cuối đời, không thể chọn gởi thân nơi cửa Phật như mẹ, nhưng con cũng sẽ không rời khỏi chốn này, sẽ dốc hết tâm lực vào việc bác ái, chỉ để trả lại cho những lỗi lầm của cha, bình yên sống với những gì mình đang có, có thể mai này con cũng sẽ như muôn thuở, không có gì trong tay, nhưng thứ con cần hiện tại không phải là vật chất phù phiếm, cái con cần hiện tại, và cả cho tương lai là lòng yêu thương người, mẹ vui khi con tự quyết định một đời của con chứ? Chẳng cần ta phải thấy nhau, chỉ cần biết nơi chốn này ta tìm được bình yên hạnh phúc là đủ… con yêu mẹ và cũng vẫn yêu nàng… sẽ giữ lại trong lòng những kỷ niệm đẹp nhất, làm hành trang bước đi trong cuộc sống… đầy đau thương.

--

Vẫn như muôn muôn thuở, gió thổi tuyết bay đi rồi lại bay về, Thiên Sơn quanh năm giá lạnh… Tại Trung đưa mắt nhìn ra xa, nơi có những rặng cây oằn mình chịu đựng gió tuyết, cây to có, cây nhỏ có… chúng vẫn ngang nhiên đứng sừng sững không khuất phục, chúng mạnh mẽ lắm, chẳng như chàng… thế gian này có lắm điều ngang trái, lại chỉ để dành cho chàng, đã biết rõ mọi ân oán giữa sư phụ và Sương Sương, nhưng ân tình của sư phụ con đã hứa trả, chỉ lần cuối này con mới có thể yên lòng, sư phụ hãy yên tâm, con sẽ không bước vào con đường của sư phụ, giết chết người mà con thật lòng yêu thương, đối diện, con phải đối diện, nhưng thật quá khó, lại là một lần nữa xin nàng cho ta thời gian, để mọi thứ trong ta phai nhạt, ta mới có thể để lòng thanh thản mà yêu thương nàng, tại chữ nghĩa ta lỡ đặt trước chữ tình, bởi quen miệng hay là gì đó ta cũng chẳng thèm biết… chỉ biết giờ lòng ta chỉ có thể nghĩ đến điều này, chân ta phải bước vào con đường sắp đặt sẵn…

Tại Trung đứng lên, chàng thay y phục, rồi cúi đầu chào bái biệt sư phụ… con đi lần này chắc lâu lắm mới về, người yên lòng an nghỉ nhé…

--

Bách Nhật Quang Minh đỉnh.

Cả khuôn viên chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ mới một trăm ngày mà như nơi hoang phế ngàn năm, gió lớn khi đêm về, lành lạnh hơn bởi không có hơi ấm của người…

Cả Thẩm gia trên dưới mấy trăm người đều mất mạng, duy chỉ còn có Thẩm Bách Kiến thì biến mất không biết nơi nào. Hà Tú Lệ cùng Thẩm Xương Mân thì rời đi, bỏ lại mọi thứ hận thù ân oán nơi dương gian, tìm lãng quên nơi chốn tịnh tu, gởi mình vào cửa Phật, bởi chết chẳng phải là hết…

Sương Sương thinh lặng đưa mắt nhìn xung quanh điện Thanh Long, nơi chỉ dành được đón tiếp khách quý, cũng chính là nơi cha mẹ nàng trút hơi thở cuối cùng bên nhau, nơi đây thật nhiều kỷ niệm, để một lần nữa chất chứa kỷ niệm của riêng bản thân nàng…

--

Gió đêm nay như có lốc, thổi rít qua hàng cây, trăng trên cao to tròn chiếu sáng, nhưng vẫn không thể đẹp như trăng ngày rằm… nơi điện Thanh Long, một mỹ nhân trong y phục màu đen, tóc bới cao để lộ cái gáy quyến rũ, gương mặt được tô điểm cẩn thận, không có chút tinh khiết thánh thiện, nhưng lại quyến rũ đến nồng nàn, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, buông ra thanh âm réo rắt lấn át cả tiếng gió, hòa vào cái không gian tĩnh lặng, như muốn thoát ra, bay lên tận bầu trời đen thẫm, tỏ nỗi lòng ai oán bi thương…

Trong khoảng không gian mịt mù đó, một bóng nam nhân trong hắc y, lưng đeo Đoạn Trường kiếm, mái tóc dài màu trắng bay lên, đổ lộ gương mắt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm long lanh, đôi môi như muôn thuở vẫn có màu đỏ đầy mê hoặc, dõi hướng phía trước lao đến…

Tại Trung bước vào điện Thanh Long… chỉ để nhận thấy, hình dáng mỹ nhân ngồi bên đàn, đang lướt những ngón tay thon dài buông thanh âm u uất, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên, với vầng trán cao bướng bỉnh, mày thanh, đôi mắt to tròn tinh khiết ngày nào giờ đây đã được tô điểm khiến cho nó trở nên u mặc, khiến người đối diện thần hồn điên đảo cùng một cảm giác, cái mũi thon nhỏ thẳng tắp, đôi môi hình cung màu hồng thắm ươn ướt mềm mại, khóe môi khẽ nhích lên, tạo một nụ cười mê hoặc, xiêm y trên người mỏng manh để lộ bờ vai gầy, khuôn ngực đầy đặn gợi cảm, nàng lại hư hỏng, câu dẫn ta ư… chàng vẫn bước tới nhưng đáy lòng chợt thấy rạo rực bối rối.

Sương Sương nhận lấy cái hình ảnh tuyệt mỹ trước mặt, quả nhiên không hổ danh Đàn lang Bạch mao, thân hình cao lớn, hiên ngang bước lên trước, gương mặt sáng ngời lấp lánh trong đêm, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, từng sợi bay vương trên cổ như đùa nghịch ẩn hiện chỉ muốn nắm bắt, đôi mắt sâu thẳm có cái nhìn kiên định, sóng mũi cao, đôi môi đỏ thắm chỉ khép hờ, như có ngàn lời dịu dàng luôn được thoát ra bởi thanh âm trầm ấm… nàng cất tiếng trong trẻo…

Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một đời
Trời Nam đất Bắc đôi nơi
Cánh chim rủ mỏi mấy hồi hàn ôn.
Vui ân ái, biệt ly buồn.
Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan
Tiếng xưa xa khuất mây ngàn.
Về đâu lẻ bóng, Thiên San tuyết chiều.


Tại Trung dừng bước, nàng lại hỏi ta ư… tình của thiên hạ là gì ta không biết, ta chỉ biết tình ta trao cho nàng là thật mà thôi, và cũng thật lòng ta đối với cả sư phụ, bởi thế hôm nay ta không thể bỏ qua cho nàng, là chúng ta có quá nhiều thời gian, để cùng cho nhau khoảng không tự ngẫm nghĩ… nghĩ rằng ta có thật lòng không thể thiếu nhau, và thật lòng yêu nhau nhiều như thế nào, có thể vì người mình yêu mà hy sinh bản thân mình không? Con đường này ta phải bước, trả lại một đời ân nghĩa rồi mới đến tình yêu, dù nàng có buồn lòng hay sầu hận ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ đợi nàng, bởi ta biết tính nàng cố chấp, lại ngang bướng không chịu nghe theo bất cứ lời nói nào của ta…

Sương Sương dừng tay… chàng đến để đòi lại nợ ư… là phải thế, từ lâu rồi ta biết, con đường chàng phải đi là như thế nào, chàng chỉ muốn một mình gánh vác mọi đau thương, không thèm ta chia sẻ, thế đó là chàng nghĩ cho ta ư, chàng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, còn ta thì chẳng có bao tuổi thanh xuân, việc ta làm ta cũng đã làm trọn, mãn nguyện trong mọi thứ rồi, để đến hôm nay ta bằng lòng buông xuống mọi thứ, nhưng tình yêu của ta dành cho chàng ta vẫn giữ mãi không phai, dù có giữ bằng đôi tay mềm yếu, có yêu thương nhau không, sao trái tim lại lỗi nhịp thế này, để bài ca tình ái chỉ có được cung thương bậc sầu… kết thúc viên mãn chẳng thể có cho một cuộc tình trắc trở, trời xanh sao lại khéo an bài… đã là kẻ thù thì đừng có luyến ái…

Tại Trung phóng tới khi bàn tay Sương Sương vừa rời khỏi dây đàn, dừng điệu nhạc oán than…

Sương Sương cũng tiếp chiêu, nàng phóng tới…

Chưởng lực tung ra của hai kẻ ngang tài, ngang sức làm chao đảo điện Thanh Long… thật không ai nhường ai, người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau là vậy, bản thân trái tính, trái nết để có cái nhìn sai lệch cho mọi thứ, cứng đầu cố chấp để mạnh dạn chỉ tin vào những gì mình nghĩ, mình làm…

Đã đến lúc nàng cần nhận lấy sự dạy bảo, Tại Trung rút Đoạn Trường kiếm ra…

Một khi Đàn lang Bạch mao rút Đoạn Trường kiếm thì yêu ma quỷ quái mạnh mẽ nhất cũng đều khiếp sợ…

Sương Sương ngước nhìn, thanh Đoạn Trường kiếm trảm yêu diệt ma, nàng nhếch môi khẽ cười gượng, chàng lầm rồi, thiếp đâu phải yêu tinh mà biết sợ Đoạn Trường kiếm của chàng, nhưng dù gì, được chết dưới Đoạn Trường kiếm thật cũng là mãn nguyện nhắm mắt, đã đến lúc thiếp trả cho chàng nợ máu, nợ cả tình yêu này… để chàng mãn nguyện bước đi trên con đường mà đã được sắp đặt trước cho bản thân chàng.

Tại Trung nhận lấy gương mặt nhỏ nhắn ngước lên, ánh mắt chỉ có sự thách thức thì chàng phóng tới, đưa mũi Đoạn Trường ra trước, thẳng một đường…

Sương Sương cũng phóng tới, nàng giơ cao tay tung chưởng pháp.

Trong tích tắc cái thời điểm được gọi là chạm nhau đấy.

Sương Sương rút tay về, đưa thân ra trước… hứng lấy mũi Đoạn Trường…

Tại Trung bất ngờ, dự định chỉ hù dọa Sương Sương, vết thương ta để lại cho nàng sẽ không dừng đúng nơi tim, nàng có chân nguyên, sẽ giữ được mạng, không bao lâu vết thương sẽ khỏi, nhưng Tại Trung không ngờ Sương Sương lại đưa thân ra, dùng đúng trái tim mình để nhận lấy, khiến chàng không thể thu lại trường kiếm, chàng chỉ có thể nhích tay hướng mũi kiếm… chọn huyệt cưu vĩ của Sương Sương… để bảo toàn tính mạng, vết thương này chỉ để cho nàng có thời gian ngẫm nghĩ nhận lấy lỗi của mình, tu tâm tích đức…

Sương Sương nghe âm thanh quen thuộc, không phải bên tai mà trên chính bản thân mình, cái cảm giác thật lạnh từ mũi Đoạn Trường đi thẳng vào huyệt cưu vĩ chính xác… nàng lùi lại, từ chối mũi Đoạn Trường để không phải lưu lại dấu vết… nàng khụy xuống… cũng là lúc trái tim nàng đập chậm lại… sao chàng không cắm nó vào trong trái tim thiếp, để thiếp có thể ra đi bình an hơn… nàng ngước lên, gượng cười cay đắng, buông lời lạnh lùng:

-“ Nợ hôm nay ta đã trả, từ nay về sau như ngày trước đã nói, không ai liên quan đến ai! Gặp lại cũng là kẻ xa lạ!”

Tại Trung bước lùi lại… nàng lại dọa ta như thế sao, thế thì… không thể chìu chuộng nàng…

-“ Được!”

Rồi chàng xoay người lạnh lùng cất bước rời khỏi điện Thanh Long, với vết thương đó ta cho nàng ba tháng, nghỉ ngơi…

Sương Sương run rẩy, nàng đưa cánh tay ra, cố vươn dài như để níu kéo, nhưng không thể bởi sự lạnh lùng của Tại Trung, chàng không biết thiếp ghét nhất cái lưng của chàng xoay đi đối với thiếp, lại một lần nữa nhận lấy sự bỏ mặc, là thiếp hư hỏng không thể chìu có đúng không… thiếp làm gì có thời gian để mà chịu sự trừng phạt của chàng…

Sương Sương gục xuống, khi cái hình ảnh mà nàng ghét nhất cũng khuất mất trước mắt, nàng ngả ra đưa mắt nhìn trời, chỉ thấy phụ mẫu đang mỉm cười nhìn nàng, đưa tay ra đón lấy nàng, nàng mãn nguyện rồi, nàng cố đứng dậy, con không muốn ở nơi này, nơi của kẻ thù để yên lòng nhắm mắt, nàng bước đi từng bước bằng hơi tàn lực kiệt, con phải về nhà, nàng khụy xuống trong vòng tay ai đó, nàng ngẩng lên, trước mắt mờ mịt bởi làn nước vây trong mắt, nàng cũng thấy rõ là sư phụ của nàng…

Hồng Hồng vội đỡ lấy Sương Sương, đứa đệ tử ngốc nghếch…

Sương Sương gượng đứng thẳng lại…

-“ Cảm ơn sư phụ, con muốn tự mình về nhà, như cái ngày đầu tiên con cũng tự mình đến ngôi nhà đó… chỉ có Âm Ty vực mới không từ chối con!”

-“ Sương Sương… ta xin lỗi con!”

Sương Sương bước đi, nàng ngẩng cao đầu:

-“ Đến giờ phút này con cũng sẽ chỉ nói, con không hối hận, cảm ơn sư phụ đã nuôi dạy con nên người, ân tình này con cũng đã trả cho sư phụ, bởi thế người hoàn toàn không có lỗi với con…”

Hồng Hồng dừng bước, nhìn theo cái dáng mong manh đấy, tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ hơn tất cả mọi nam nhân trong thiên hạ này, bà run rẩy trong tiếng nói trầm ấm đầy sự yêu thương của đệ tử dành trọn cho bà vào cái gọi là phút cuối…

-“ … Sư phụ từng nói, hận thù nên trả không phải trên chính bản thân người gây ra thù oán, mà phải trả trên chính bản thân người mà họ yêu thương! Con làm đúng rồi chứ…?”

Hồng Hồng quay đi:

-“ Con là đệ tử giỏi, sư phụ hãnh diện về con, ta hứa sẽ chăm sóc cho con đời đời kiếp kiếp!”

Nói xong Hồng Hồng lao nhanh ra cửa sổ biến mất, một lần nữa nàng thấy tâm can bấn loạn, đau thắt khôn nguôi…

Hoa viên Ngũ sứ đã trước mặt, chỉ cần đến cánh rừng thông, rồi là Âm Ty vực, cố gắng lên nào… ta không vào địa ngục thì ai vào, ác nhân trên thế gian không còn, ta cần phải được nghỉ ngơi…

Tại Trung lao mình trong bóng đêm, tay nắm chặt Đoạn Trường kiếm, sao nàng lại cứ khiến ta đau đớn thế này, chàng dừng chân trên một mỏm đá khụy xuống… ta mệt mỏi lắm, nàng biết không, giờ đây ta biết đi đâu cho cái khoảng thời gian ta chia xa… chàng khựng lại, Đoạn Trường kiếm trong tay mà chàng đang cắm xuống đất trước mắt mang màu đỏ của máu, chàng sững sờ đưa lên, dưới ánh trăng sáng, chàng thấy dòng máu đỏ tươi… chàng run rẩy… Đoạn Trường kiếm diệt yêu ma quỷ quái không bao giờ lưu lại vết máu, trừ khi… chàng quay đầu, phóng mình trở lại… trừ khi… nàng đáng ghét… Sương Sương, chuyện gì đã xảy ra như thế này…

Tại Trung lao vào điện Thanh Long… chỉ có tiếng gió không một bóng người, chàng đưa mắt nhìn xuống đất, từng giọt máu tròn tròn làm nên một đường dài, chàng vội bước theo, mỗi bước chân theo dấu máu là mỗi nhát dao đâm vào trái tim chàng… những ý nghĩ mà chàng không muốn nghĩ cứ hiện hữu trong đầu càng lúc càng rõ… chàng đi qua Hoa viên Ngũ sứ, rồi qua một cánh rừng, thì chàng thấy phía trước mặt… hình dáng yêu kiều mà khiến chàng ngày nhớ đêm mong, thân thể mong manh trước đỉnh vực… chàng phóng tới gọi lớn…

-“ Sương Sương!”

Thì cũng là lúc cái dáng đó gieo mình xuống, chẳng thể suy nghĩ chàng lao theo…

Sương Sương khẽ mở mắt bởi một vòng tay ôm chặt, mùi hương của chàng… Kim Tại Trung…

Tại Trung đem theo Sương Sương phóng mình lên cao trở lại đỉnh vực, chàng nhận lấy thân thể mềm đấy lạnh toát, gương mặt trắng bệch… đôi mắt đầy nước ngước nhìn chàng, ánh nhìn không còn sáng, lu mờ bởi mọi thứ… xót xa… chàng nghẹn lời áp tay lên vết thương đang chảy máu của nàng vội hỏi câu ngớ ngẩn chỉ để dối lòng mình.

-“ Chân nguyên của nàng đâu!?”

Sương Sương không rời mắt khỏi Tại Trung, chàng quay lại ư, để làm gì nhỉ, chàng đúng là ngốc mà, nàng cố gắng…

-“ Đồ ngốc, muội làm gì có chân nguyên!”

Tiếng đáp lảnh lót của Sương Sương không thể an định thần trí cho Tại Trung, chỉ khiến tâm can Tại Trung như bị ai xé nát…

-“ Nhưng muội ngốc hơn huynh, đi yêu cái con người không có gì để cho muội phải yêu cả!”

Tại Trung nghẹn ngào buông lời khó nhọc…

-“ Không phải nàng thích ăn gà nướng mật ong sao?”

-“ Là phải”

-“ Không phải nàng thích tắm nắng ban mai à?”

-“ Là phải!”

-“ Không phải thứ võ công nàng sử dụng là Hồ tiên công sao?”

-“ Là phải, và có phải đó có nghĩa muội là Phi Phi không?”

Tại Trung đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt đáng yêu, lắc đầu…

-“ Không… không… mọi thứ ta đều lầm lẫn mà phán doán, nhưng tình yêu của ta dành cho nàng không là lần lẫm, là ta thật lòng yêu kỹ nữ Sương Sương của Hồng Hoa Lâu, không phải Bạch hồ Phi Phi, cũng không phải là Hàn Thu Nguyệt…”

Sương Sương mỉm cười:

-“ Cảm ơn chàng đã nói rõ mọi sự, muội có thể bình yên nhắm mắt rồi!”

-“ Không… Sương Sương… Sương Sương…”

-“ Muội nghe rồi, Kim lang, muội có thể gọi chàng là Kim lang không?”

-“ Được… nương tử… dĩ nhiên là được mà nương tử!”

-“ Thiếp nghe rồi, chàng gọi thiếp tha thiết, bằng lời ngọt ngào, thiếp cũng yêu chàng, hãy vui sống bình an, đó là điều mong mỏi thiếp muốn xin từ chàng!”

-“ Được, ta sẽ sống bình an, bên nàng mãi mãi, ta sẽ đưa nàng đi, đến một nơi không có thị phi, không có hận thù, ngày ngày ta sẽ bên nàng, chăm sóc cho nàng, dành cả cuộc đời bất tử của ta cho nàng, chúng ta đi thôi!”

Nói xong Tại Trung đứng lên, bồng Sương Sương trong tay, nhắm hướng phía nam, lao mình trong gió… qua đồi qua núi, qua sông qua suối… phía trước mặt là Xích Diệp Lâm, cánh rừng ngày nào vẫn rợp lá đỏ, chàng lao mình vào, đã biết rõ con đường này chỉ là hướng cụt, ta vẫn chọn dành cho cả hai ta… chàng dừng bước nơi đỉnh dốc Vô Tình cốc, đặt Sương Sương xuống, vẫn giữ nàng trong lòng…

-“ Sương Sương, nàng mở mắt ra đi, mặt trời sắp mọc, ta cùng nàng đón ánh nắng sớm, tắm mình dưới bình minh rực rỡ như ý nàng thích, hằng ngày ta sẽ làm gà nướng mật ong cho nàng, nấu cho nàng siêu thuốc không vì nàng bệnh mà vì nàng chỉ thích ngửi mùi thuốc thơm, cùng nàng trọn đời kiếp kiếp bên nhau không rời!”

Sương Sương khẽ mở mắt, nàng nhận lấy những giọt lệ trong vắt từ đôi mắt Tại Trung tuôn đổ xuống khuôn mặt nàng…

Tại Trung cúi xuống cái gương mặt xinh đẹp hơn hoa đấy đang hứng những giọt lệ của chàng, như cánh hoa e lệ thoát tục giữ lại những giọt sương đêm lành lạnh, chàng cúi thật sâu, chạm môi vào đôi môi hồng thắm giờ chỉ còn là một màu nhàn nhạt… tìm kiếm hơi thở ngọt ngào của Sương Sương…

Sương Sương mỉm cười, vòng tay lên cổ Tại Trung, ngã đầu vào khuôn ngực rộng ấm áp, nhắm mắt lại, bình yên bên nam nhân mà mình thật sự yêu thương…

Mặt trời thức giấc, soi sáng mọi vật, rồi đến khi hoàng hôn vừa tàn… trong cái màu đỏ rực bên trời đấy, vẫn soi rọi dáng một nam nhân đang vốc từng nắm đất, lấp hố chôn một cuộc tình tuyệt mỹ…

Cho đến khi trăng soi trên đầu, không có ánh sáng vằng vặc như đêm qua, ngôi mồ xinh đẹp đã được hoàn tất…

Tại Trung rút Đoạn Trường kiếm cắm xuống đất… Sương Sương, nàng bình yên an nghỉ, Đoạn Trường kiếm ta dùng làm bia khắc tên nàng, người con gái duy nhất mà ta yêu thương… nguyện một lòng không phai dù có ngàn ngàn năm nữa trôi qua… Chàng thinh lặng ngước nhìn trời, có trăng mờ… có tính tú lấp lánh… ngày ngày chúng ta cùng tắm dưới ánh mặt trời, đêm đêm cùng ngắm sao nàng nhé…

Những hình ảnh chợt mờ dần trước mắt, toàn thân run rẩy, Tại Trung gục đầu xuống ngôi mộ, tâm can đau đớn tận cùng, bật ra tiếng nức nở bi thương, khi không thể giữ lại điều gì nữa… tại sao… con đường đời của ta lại toàn là xót xa, sầu muộn khôn nguôi thế này…

Phía trước nhà đá lạnh lẽo âm u, một bóng dáng trong y phục màu hồng, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm tuôn từng giọt lệ, môi hé nụ cười… thù được trả trên chính con người mà người đó yêu thương mới gọi là trả thù… Cha mẹ ơi! Con đã về rồi, và sẽ không bao giờ đi nữa, nơi đây có cha mẹ, có tiểu muội Phi Phi, có cả đệ tử ngoan, và cái quan trọng nhất là có nam nhân mà con chỉ gặp một lần, khiến con yêu đến đời đời kiếp kiếp…

Gió đêm vẫn thổi như muôn thuở, Vô Tình cốc ngày nào đã bị phá tan giờ đang trở mình thức giấc, những mầm xanh trong lòng đất màu đen trổi dậy, từng cánh hoa uốn mình khoe sắc… lung linh trong gió, trong đêm… giờ đây vô tình đã trở thành tuyệt tình… không cần tìm kiếm trên nhân gian bất cứ một điều gì nữa, vì ta đã tìm thấy được rồi… tiếng hát ai trầm ấm vang lên giữa trời u mộng…


Lắng nghe tiếng nức nở lòng đau.
Hồi ức khắc sâu vào tâm khảm.
Khó có thể quên được bi thương luyến ái.
Ta nâng chén uống cạn hết nỗi sầu.
Gởi gió nhờ trăng đưa ta đến nơi phương trời xa xăm dệt mộng.
Uyên Ương nay đã chia cắt không thể kiếm tìm.
Tình sương khói luôn là tình ly biệt.
Hận trời xanh sao khéo an bài.
Nợ người một nụ cười, hoàn trả người một đời đẫm lệ.
Nợ người kiếp này, hoàn trả lệ đến tận kiếp sau.



Hoàn: 8 - 8 - 2013

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2014 20:33:13 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 14-6-2014 08:18 PM
thì em mới bảo đó

1 là 2 người êu nhau ,giờ đây phi phi ko còn

Nàng với Tại Trung đúng là một phe cánh nhé ^^

mỹ nhân đáng yêu thế mà không yêu, hì

coi hai chap liền luôn đi Kyo, có ý nghĩa hơn, ngắn mà

huhu... đau lòng quá, tại ss lỡ chọn cái tựa Lộ thủy, nên đành phải kết thúc như thế, huhu

Bình luận

okay, 2 từ đấy đi đôi mới ra thành sương  Đăng lúc 14-6-2014 08:57 PM
lộ là giọt, thủy là nước ,1 giọt nước = sương  Đăng lúc 14-6-2014 08:44 PM
Lộ thủy là Sương đó, như là tình sương khói  Đăng lúc 14-6-2014 08:43 PM
lỗ thủy là gì ss ,  Đăng lúc 14-6-2014 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 15-6-2014 09:09:49 | Chỉ xem của tác giả
Thiến nữ u hồn có phải phim mà có yêu quái , có 2 anh em bị cướp chia cắt từ nhỏ, có con cáo ko ss.
em trước mê phim kiếm hiệp lắm nhưng dạo này lại mê phim hoạt hình nhật bản rùi. Tại kiếm hiệp dạo này ít phim mới quá, toàn Tân thôi,.
em mê kiếm hiệp nên fic này để dành cuối tuần sau em đi công tác về đọc vậy. ^^.

Bình luận

vửa ác mà vừa độc nữa, hahaha... tội nghiệp Jae ghê nơi! Kyo, nàng muốn giật giải nhất cuộc thi cảm nhận nữa à, để nàng ra ao phải không?  Đăng lúc 16-6-2014 01:54 AM
Cảm ơn 2 nàng nhé! còn nàng Kyo kia có đọc chap cuối chưa đó, hay như muôn thuở nàng để từ từ, ss là ss thấy cứ fic nào có Jae là Kyo thích "gặm" từ từ, Kyo ác nhe   Đăng lúc 16-6-2014 01:52 AM
uhm. ở đây ít fic viết về kiểu này, đọc rất hay. Mình ít khi đọc fic ngoài suzy lắm nhưng tối qua nhìn fic lại có hứng đọc  Đăng lúc 15-6-2014 10:32 AM
chính xác, còn sương thấy yếu đuối ,phi phi chuẩn gà ác nhất ,nhân vật hay nhất  Đăng lúc 15-6-2014 10:31 AM
nếu mà có cuộc thi cảm nhận fic mình sẽ làm fic này ngay,xuất thần lun,cứ như tiểu thuyết  Đăng lúc 15-6-2014 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 15-6-2014 10:26:39 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi. em đọc được 5 chap rùi, còn lại chắc phải để t6 tuần sau rùi. hức.
Nhưng 5 chap này em đọc mà nhập tâm luôn ấy. ss viết hay quá.
Đọc chap 5 mà em suýt khóc khi Phi Phi mất đó, thực sự em không muốn Phi Phi mất đâu.
Khi Phi Phi nhận ra mình yêu Tại Trung rồi lại nghĩ tỷ tỷ cũng yêu đành im lặng để chúc phúc, nhưng đến khi lại dùng mạng sống của mình cho 2 người mình yêu thương nhất.
Không ngờ sư phụ của Tại Trung lại yêu mẹ của 2 tỷ muội, rồi lại ra tay giết hại bố mẹ 2 chị em.
Giờ đây 2 chị em yêu thương 1 người không được đáp trả. Thương Hồng Hồng nhưng không hiểu sao mấy chap này thương Phi Phi hơn. Yêu 1 người mà người ta lại vô tình.
Duyên nợ của 2 chị em với Tại Trung không biết thế nào.
Thôi để hsau e đọc tiếp . ss ra thêm mẫy fic kiểu thế này nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách