|
CHƯƠNG XIII: Người tính hay Trời tính. (19+)
Sau đêm mưa, Xương Mân nhận lấy tình cảm trong mắt của Sương Sương, chàng quyết đem nàng rời khỏi nơi xấu xa dơ bẩn đó, chàng bắt đầu làm việc để chuẩn bị tương lai cho Sương Sương, chàng ít đến Hồng Hoa Lâu hơn.
Hà Tú Lệ vui vẻ trở lại khi thấy tiểu nhi bắt đầu chịu làm việc, không đến thanh lâu chơi bời nữa, trong lòng bà chỉ có tiểu nhi mà thôi.
Vô Tâm Pháp Sư cứ nhốt mình trong phòng, mặc dù luôn để ý đến Thẩm Bách Kiến, tự dưng tâm can ông đang giằng xé, ông cần khoảng thời gian tĩnh lặng để tìm hướng đi chính trực cho bản thân mình.
Tại Trung không thèm gặp Sương Sương nữa, chàng lao đầu vào công việc, giang hồ lại nhốn nháo bởi Đàn lang Bạch mao tái xuất, thế giới yêu tinh lại khốn đốn, trong đó có Hồng Hoa Lâu, không mở cửa thường xuyên nữa, yêu nữ có phần lo lắng, xuống sắc, kể cả người bình thường như Hoa bà cũng cảm thấy muộn phiền…
Hồng Hồng biết thời cơ đã đến, nàng bắt đầu ra tay… con đã từng nói không hối hận… là không hối hận con nhé…
--
Đêm trăng sáng ngày rằm, lại là Tết Trung Thu.
Năm nay Bách Nhật Quang Minh đỉnh chỉ có buổi họp mặt gia đình, nên hôm nay không ai đi ra ngoài cả, chỉ có khách mời là Vô Tâm Pháp Sư, cùng đồ đệ, và quan Tri huyện Mạc Tỉnh, tiệc thâu đêm, đến giữa canh ba ai ai cũng ngà ngà say, bởi ai ai cũng bình tâm yên lòng với mục đích sống của mình, mọi người dần cáo từ đi nghỉ…
Đợi đến khi không còn ai, chỉ còn Thẩm Bách Kiến, Tri huyện Mạc Tỉnh mới lên tiếng:
-“ Để đáp lại ân tình ngài đã giúp đỡ bao lâu nay, tối nay tôi có món quà nhỏ tặng cho ngài, tôi đã để trong phòng ngài đấy, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bây giờ đã là qua nữa đêm rồi, ngài nên về nghỉ, thôi tôi cáo lui!”
Nói xong Tri huyện đi mất.
Thẩm Bách Kiến đầu lâng lâng nhưng vì bản tính mưu mô, trước lời nói huỵch toẹt của tri huyện khiến ông nghĩ ra nên ông thất thần, nhưng không bao lâu, chợt nhớ nên vội bước về phòng, tên tri huyện này việc gì mà hắn không dám làm, lần này muốn ngồi lên chức cao hơn để bỏ ra công sức ra cho ta à…
Vô Tâm Pháp Sư đi ngang qua sân viên sau, định đến phòng của đệ tử, bàn chuyện rời khỏi thì thấy Thẩm Bách Kiến đi đâu đó thân thủ vội vã, ánh mắt lấm la lấm lét, sinh nghi ngờ ông rảo bước theo sau.
Bản thân Thẩm Bách Kiến rất giỏi võ công, nội lực thâm hậu nhưng vì những lời nói của tri huyện khiến ông mờ đi lý trí nên chẳng biết có người đang theo dõi mình, ông bước nhanh về phòng không quên đóng cửa, khóa thật chặt, bước nhanh đến giường khi thấy có gì đó trên giường của mình… ông khựng lại, mỹ nhân Sương Sương đang nằm đấy với đôi mắt khép lại như ngủ, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ được đắp bằng khăn lụa mỏng khiến những gì cần che lại, đã che lại rồi, nhưng vẫn không thể che kín, lòng ông rạo rực, nhưng chợt nhớ nên vội quay ra…
Bên ngoài Vô Tâm Pháp Sư cũng đã thấy trong phòng có gì, ông tự dưng bối rối trước tình cảnh này, nói đến đối phó yêu tinh thì ông giỏi, nhưng chuyện này thật ông không biết phải giải quyết ra sao, đâu thể ra mặt, đấu với Thẩm Bách Kiến à, ông chưa chắc là đối thủ, hơn nữa dù có bịt che hết toàn thân thì Thẩm Bách Kiến cũng sẽ nhận ra Vô Tình Tâm Pháp của ông mà thôi, người cản được chuyện này tuyệt đối không là Thẩm phu nhân, ông chợt nhớ đến Thẩm thiếu chủ, ông phóng nhanh dùng khinh công lên mái, không quên lấy khăn đen bịt mặt, tiến thẳng phòng của Thẩm thiếu chủ…
Thẩm Xương Mân chuẩn bị lên giường ngủ vì ngày mai có rất nhiều việc để làm, đang cởi áo ngoài thì thoáng nghe như có tiếng gió, chàng ngẩng nhìn, thoáng thấy cái bóng đen lao nhanh qua cửa sổ, theo quán tính chàng chạy ra ngoài.
Vô Tâm Pháp Sư chỉ biết dẫn dường cho Thẩm thiếu chủ, mọi chuyện nên để cho hai cha con tự giải quyết, vì chuyện này làm lớn ra cũng ảnh hưởng đến nhiều người, thấy Thẩm Bách Kiến đang đứng ngoài cổng với tri huyện, ông lao về hướng đấy.
Thẩm Bách Kiến vội đuổi theo tri huyện, mà tri huyện đã ra tận cửa, ông chẳng cần biết địa vị cao thấp chào hỏi gì nửa, lôi nhanh tri huyện Mạc Tỉnh vào góc tường khuất, hạ giọng vội hỏi:
-“ Ông làm thế là ý gì?”
Tri huyện Mạc Tỉnh vội ra về chỉ để có tình huống này, nên giả vờ quay lại:
-“ Ngài không thích món quà đó sao?”
Thẩm Bách Kiến không trả lời mà hỏi lại:
-“ Ta hỏi thật ông là Sương Sương có đồng ý không, hay ông dùng quyền hành ý đồ xấu để ép nàng?”
Tri huyện mỉm cười trong lòng, hắn ta mà cũng bày đặt giở trò quân tử, nhưng đáp liền:
-“ Ngài nói đi chẳng lẽ mỹ nhân muốn thì nói ra miệng, muốn thì cứ việc làm sao, dù gì cũng là phận gái, nhưng ông cần biết điều đó để làm gì, Sương Sương cô nương rất thương yêu Hoa bà, nàng ta không dám cãi lời đâu, mọi chuyện xong xuôi, nàng thuộc về ông rồi thì không còn đường nào khác để viện cớ từ chối không theo ông, cứ như thế đi, tôi phải về rồi để mọi người chú ý thì không nên!”
Nói xong tri huyện Mạc Tỉnh ra về.
Bên ngoài Bách Nhật Quang Minh đỉnh, đêm về nhưng có ánh sáng trăng soi rõ nơi đầu con dốc một dáng nữ nhi đứng trên phiến đá, gió đêm thổi bay bay hồng y, Mạc Tỉnh dừng lại cung kính hạ giọng:
-“ Hồng nương chủ, mọi chuyện đã xong!”
Tiếng nói lanh lảnh không cảm xúc vang lên.
-“ Ngươi về được rồi!”
Thoắt cái dáng nữ nhi hồng y biến mất. Tri huyện Mạc Tỉnh lên kiệu, yên tâm ra về.
--
Thẩm Bách Kiến vội bước về phòng… chưa từng có cảm giác này, vụn trộm trong chính căn phòng của mình, chính trong căn nhà của mình sao thật phấn khích.
Cả khuôn viên vắng lặng như tờ, bước chân cao thủ lướt nhanh trong đêm, phía sau có thêm một bóng dáng cao lớn, cũng bước chân thoăn thoắt không kém phần nhanh nhẹn.
Xương Mân bước theo cha không rời, vừa rồi đuổi đến cửa trước thì bóng đen biến mất, để chàng thấy và nghe lời nói chuyện của phụ thân và tri huyện, máu trong người chàng sôi sục, cái cảm giác 16 năm trước, cũng trong đêm Tết Trung Thu hiện về trong tâm trí, nhưng như ngày trước, chàng thông minh nên biết kìm lòng, đi theo xem có đúng sự thật, đợi phụ thân vào trong phòng, chàng đi qua bên hông, vẫn như ngày bé nhìn vào qua khẽ cửa sổ nhỏ… thì thấy… tâm can nhói đau, Sương Sương nằm trên giường, nàng khẽ động đậy, nhưng không thể như người bị say thuốc, mắt mở ra lờ mờ… phụ thân bước đến ngồi xuống, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười đầy tà dâm trên môi… chàng không thể kìm lòng nữa, đứng thẳng dậy, nhưng liền sau đó chàng cảm thấy có gì đó khiến chàng ngã ra, rồi chỉ thấy một màu hồng lướt qua, và không biết gì nữa.
--
Sương Sương mở mắt, lúc nãy chỉ biết nàng uống một chén thuốc bổ từ tay Hoa bà, đến khi nàng tỉnh lại thì như bây giờ đây, nàng đưa mắt đảo một vòng… thấy mình đang nằm trên giường, cảm thấy lành lạnh nơi thân thể nên nàng xoay người, không thể cử động, toàn thân rõ ràng có cảm giác nhưng lại không thể nhấc nổi tay chân, nàng đành đưa mắt nhìn xuống… chỉ thấy thân thể không mảnh vải, nàng hoảng hốt cố gắng gượng dậy, nhưng sao vẫn cái cảm giác yếu đuối không có sức lực thế này, nàng vận công, nhưng vô dụng, nàng chợt nhớ đến loại thuốc mê mà không mê đi mà nàng đã từng dùng cho Đàn lang Bạch mao.
Chợt nhận lấy gương mặt của Thẩm Bách Kiến, với đôi mắt chứa đầy nhục dục, nàng thông minh để đủ hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không tài nào hiểu nổi sao Hoa bà dám đối xử với nàng như thế, sư phụ đi có việc từ ba ngày qua, nàng biết hỏi ai bây giờ… nàng mở miệng, nhưng vô dụng.
Thấm Bách Kiến đứng dậy cởi áo ngoài, khi thấy mỹ nhân bắt đầu mở mắt, đôi mắt mơ màng đầy vẻ quyến rũ khiến cho ông không thể dừng lại được nữa, chỉ muốn làm theo những gì tri huyện nói, mà phải… nàng từng nói muốn là người của ta, vậy hôm nay ta sẽ cho nàng toại nguyện.
--
Trong phòng, Tại Trung vừa uống rượu vừa nghĩ vớ vẩn, không chuyện gì ra chuyện gì, ừ không, chàng chỉ thấy đau lòng bởi những lời nói của Sương Sương, cảm thấy nàng thật đáng ghét, phải… ta chẳng có gì để lo cho nàng đó thì sao, thì nàng mắng ta như thế đó à, nàng là ai mà có quyền mắng ta chứ, mặc kệ nàng, ta không thèm quan tâm… không được… ta không thể không để mắt đến nàng, ta nhớ nàng thì sao… ta không có trong hàng ngũ từ sự lựa chọn của nàng, không có số trong những ngón tay, ngón chân của nàng à, vậy với nàng… ta đứng thứ hai mươi mốt sao, hay là cái số ngoài bàn tay chân đó cũng không có cho ta, nàng đáng ghét, trước nàng ta không thể giữ lòng, nàng dám chê ta già ư, tính đi tính lại nàng là hồ ly có ngàn năm tuổi, vậy chưa chắc ai đã già hơn ai, mà mái tóc này đã bạc vì ai nhỉ… nghĩ đến đó thì Tại Trung lại nâng chén rượu nồng, chợt thấy có một cái bóng thoáng qua, chàng đứng dậy đuổi theo, đến phòng Thẩm Bách Kiến thì mất dấu, phòng của Thẩm Bách Kiến là phòng riêng, trong dãy nhà Tàng Long bất khả xâm phạm, nhưng chàng cảm nhận được cái từ bất khả xâm phạm đấy chỉ để làm chuyện mờ ám, chàng phóng lên mái, thật nhẹ, bởi Thẩm Bách Kiến là cao thủ võ lâm, cũng thật nhè nhẹ chàng gỡ một viên ngói, bản thân chẳng xem mình là quân tử, bởi làm chuyện lén lút cứ làm chẳng cần phải che mặt.
Tại Trung nhìn thấy… trong phòng Sương Sương đang nằm trên giường, thân không y phục, Thẩm Bách Kiến thì đang đứng kế bên cởi bỏ y phục…
Sương Sương nhìn quanh tìm người cầu cứu, nàng thầm gọi sư phụ, mong bà có tâm linh tương thông, nhưng ánh mắt nàng chợt khựng lại… trên mái, đôi mắt của hắn… nàng không thể nhầm lẫn… Đàn lang Bạch mao… nàng vội trao hắn ánh mắt cầu cứu…
Nhận lấy ánh mắt long lanh sợ hãi của Sương Sương, bờ môi mấp máy không thành lời, Tại trung biết Sương Sương không hề muốn, nhận lấy dáng điệu nằm yên không thể phản kháng khiến chàng biết đó là sự ép buộc, nhưng Thẩm Bách Kiến không thể đối phó đường đường chính chính, chàng không thể đem nàng đi khỏi đây một cách nhanh chóng, lựa một kế sách an toàn, cho vẹn đôi đường.
Trái tim Sương Sương chợt nhói lên đau buốt, bao nhiêu hy vọng trong lòng chợt tiêu tan khi thấy Đàn lang Bạch mao biến mất… tự dưng trong lòng chỉ nghĩ được, hắn bỏ rơi nàng, không thèm quan tâm như mọi lần, tự dưng nàng cảm thấy tâm can đau đớn, khiến lòng không thể kìm lại cái cảm xúc tủi thân…
Thẩm Bách Kiến cởi bỏ y phục, ông bước đến bên mỹ nhân.
Sương Sương vội nhắm mắt, không… chuyện như thế này mà xảy ra thì thà rằng nàng chết còn hơn, thất thân với kẻ thù, nàng sao sống tiếp được nữa, nhưng thù chưa trả, nàng lại không muốn chết như thế này… nhận lấy hơi thở bên tai, rồi đôi môi nơi cổ, thân thể nàng chợt thấy lạnh toát khi tấm chăn vải lụa được hắn kéo ra, vuột mất, nhận lấy da thịt chạm vào nhau… nàng nhắm mắt chịu đựng.
Thẩm Bách Kiến thấy mỹ nhân nhắm mắt cứ nghĩ chắc mỹ nhân e lệ nên chẳng cần giữ ý nữa, ông cúi xuống nhưng chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, bản thân đang làm chuyện mờ ám, dĩ nhiên phải giật mình, quơ vội cái quần ông mặc vào chạy ra, nhưng ra đến sân viên thì ông chẳng thấy ai chợt nghĩ: “Điệu hổ ly sơn” ông vội trở vào, thấy mỹ nhân vẫn còn trên giường thì ông mừng rỡ, chắc tại mình quá đa nghi.
Tại Trung dùng ám khí dụ Thẩm Bách Kiến ra ngoài để chàng có cơ hội vào phòng, nhưng chàng biết hắn rất xảo quyệt đâu thể đối đầu, chàng nhảy lên xà ngang núp…
Sương Sương thấy Thẩm Bách Kiến lao ra cửa nên nhìn theo, nàng thấy Đàn lang Bạch mao bước vào, lòng vui mừng khôn siết, hắn không bỏ mình, mình biết mà, nhưng hắn chẳng làm gì, lại phóng lên xà ngang ẩn mình, làm nàng cảm thấy kỳ lạ, rồi thấy Thẩm Bách Kiến quay lại, nàng nghẹn ngào… nhận lấy đôi môi của Thẩm Bách Kiến lướt trên thân thể, nàng không rời mắt khỏi Đàn lang Bạch mao trên xà ngang, hắn vẫn điềm tỉnh ngó xuống thấy hết mọi thứ… là hắn trêu chọc nàng, muốn nàng nhận lấy lỗi lầm sao… trái tim nàng nhói lên đau buốt, tự dưng những giọt nước trong mắt khẽ tuôn rơi…
Tại Trung trên xà ngang thấy Thẩm Bách Kiến dùng môi chạm vào cơ thể của Sương Sương khiến chàng đau nhói tâm can, nhưng giờ chưa phải lúc, chàng biết mà… đợi hắn dời môi xuống hạ thể Sương Sương chàng mới đưa tay phóng ra một mũi tiêu, cắm đúng sau gáy của Thẩm Bách Kiến, hắn gục xuống, trên thân thể Sương Sương.
Nhảy xuống, thật nhanh chàng kéo Thẩm Bách Kiến qua một bên ôm lấy Sương Sương phóng nhanh ra ngoài, về phòng mình, đặt Sương Sương lên giường, chàng đưa tay khóa chặt cửa, tắt đèn…
Sương Sương không còn cảm giác gì nữa, nàng chỉ cảm thấy lòng đầy nỗi hờn, đầy sự tủi thân với những suy nghĩ như dòng nước đổ về tràn đầy tâm trí nàng, nàng bắt đầu có cảm giác, nhưng tự dưng cái cảm giác rạo rực cũng chợt đến trong lòng, nàng gượng ngồi dậy, lùi vào góc giường bởi thân thể mình không có y phục, cũng không có tấm chăn nào trên giường để nàng dùng che thân, trong phòng không có đèn, nhưng ánh sáng trăng bên ngoài đang rọi vào, soi sáng thật rõ, để nàng nhận lấy cái lưng của Đàn lang Bạch mao đang ngồi thinh lặng… cái lưng lạnh lùng đó cùng những gì xảy ra lúc nãy khiến nàng lại đau lòng, lại khóc… nhưng bản tính không chịu thua thiệt nàng lên tiếng nỉ non:
-“ Ngươi đáng ghét… ngươi muốn gì, sao không lấy y phục cho ta!”
Nhận lấy giọng nói hờ hững đáp lại:
-“ Ta không có y phục nữ nhi, và tạm thời ta không thể rời khỏi phòng, nàng hiểu mà!”
-“ Ta không thèm hiểu gì hết, ta chỉ hiểu, sao ngươi cứu ta làm gì, ta không thèm ngươi cứu!”
-“ Nàng thật ngang ngược!"
-“ Phải… ta ngang ngược như thế đấy, ngươi hài lòng rồi chứ!”
Rồi Sương Sương bật khóc.
-“ Suỵt, nàng muốn mọi người trong đây biết hết đúng không?”
Tự dưng Sương Sương lại thấy tủi thân… chỉ có thể nghĩ…
Ngươi không cho ta khóc… phải, ta đáng tội nên không thể khóc chứ gì? Nàng đưa tay lên bịt chặt lấy miệng… phải… ta đáng tội, nhưng ai đã khiến ta như thế này, ta không biết, ta đang rối lắm, người cũng không đến an ủi ta, lạnh lùng như miễn cưỡng… ăn hiếp ta, phải là ta đã đối đãi với ngươi không tốt… để bây giờ ngươi trả thù, lấy lại những gì ta đã lấy, được rồi ngươi cũng đã thấy hết rồi đó, như thế công bằng rồi… ngươi giữ ta ở đây làm gì, lúc nãy không quăng ta ở đâu đó cho rồi, cần gì ngươi phải đem về phòng… phải bận tâm…
Thiếu chút nữa ta phải thất thân với kẻ thù, ngươi có biết ta làm bao nhiêu việc chỉ để tiếp cận hắn không, ngươi biết rõ ta không thể đường đường chính chính đấu tay đôi với hắn cơ mà, ta không phải là đối thủ của hắn… Ừ, mà ngươi không biết, ta không thể trách hờn ngươi, có trách chỉ nên trách ta sao không tự biết lượng sức mình… mệt mỏi, ta cảm thấy mệt mỏi cho bao năm qua sống với sự hận thù, trời đã khiến ta hay người đã khiến ta phải sống với cảnh này, số phận ta có phải là thế…
Tại trung quay lại, khi không nghe tiếng gì nữa, chỉ thấy trong góc giường của mình mỹ nhân bó gối tay bịt chặt miệng, đôi mắt sâu đấy ngước nhìn về phía chàng, nước trong mắt tuôn như mưa, chỉ trao đi những cảm xúc giận hờn, khiến bản thân mình chỉ muốn bước đến ôm vào lòng an ủi, nhưng hiện tại không phải cách, đôi mắt chờ đợi đấy khiến chàng không thể giữ lòng, thôi thì… như thế này tốt hơn, nghĩ thế Tại Trung quay đi…
Sương Sương nghẹn lại hơi thở khi thấy Đàn lang Bạch mao quay đi như từ chối, nàng gục đầu xuống… trong lòng chỉ có thể nghĩ… chàng nghĩ ta câu dẫn chàng ư… là tại chàng không thèm đếm xỉa, đâu là thật đâu là giả chàng cũng không thể phân biệt… phải mà… chỉ cần Đàn lang Bạch mao muốn mọi thứ là phải được, còn không muốn như thế này dâng đến miệng cũng là không… nàng nhướng người với tay đến cái đôn nhỏ bên giường, khi thấy cái thanh thiết để đó không biết làm gì, nàng cầm nhanh lấy đưa cổ tay mình lên, lướt nhẹ…
Tại Trung vội lao tới giữ lại nhưng cũng làm cánh tay ấy mang một vết xước, chàng vội kéo Sương Sương lại bên mình, ngồi xuống lấy khăn tay băng vết thương… nàng muốn chết ư, ta làm gì nàng để đến nỗi nàng muốn chết, lúc này nàng bị Thẩm Bách Kiến làm nhục nàng cũng đâu có ý định chết như thế này…
Nhìn thấy cử chỉ của Đàn lang Bạch mao, Sương Sương không thể kìm lòng nàng lao tới đưa tay vòng qua cổ nam nhân ôm chặt, giờ đây nàng chỉ muốn có bờ vai vững chắc để nàng tựa vào, cánh tay mạnh mẽ để vực nàng đứng dậy…
Tại Trung vội đẩy Sương Sương ra, khiến nàng ngã ra giường.
Sương sương vội quay đi nép mình lại, cảm thấy đau đớn và xấu hổ…
Nhận thấy thân thể mong manh cuộn tròn không một mảnh vải, dáng điệu này là của hồ ly, cái dáng điệu sợ hãi, lo lắng khiến chàng đau xót, chàng chỉ thấy nàng bé bỏng quá cần chàng vỗ về yêu thương, chàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai đang run bần bật của nàng.
-“ Ta xin lỗi!”
Nhưng chỉ nhận lấy tiếng thút thít thật nhỏ nghẹn lại cùng âm điệu ngắt quãng…
-“ Huynh ghét muội lắm phải không…? Muội dơ bẩn lắm phải không…? Không xứng đáng để gần gũi huynh phải không…?”
Khiến Tại Trung chỉ biết buộc miệng:
-“ Không… ta rất mến nàng!”
Sương Sương quay nhìn rồi ngồi dậy lấy hai tay nhỏ bé che đi thân mình, ngước đôi mắt đầy nước…
-“ Thật không?”
Tại Trung gật đầu:
-“ Thật!”
Câu trả lời đầy sự thành thật của Đàn lang Bạch mao khiến cho những sự giận hờn, tủi thân của Sương Sương tan biến một cách chóng vánh, nàng mỉm cười nhướng người tới đặt môi mình lên má Đàn lang Bạch mao…
-“ Huynh thật lòng không muốn muội thất thân với Thẩm Bách Kiến đúng không?!”
Tại Trung thinh lặng nhưng gật đầu.
Sương Sương tiếp:
-“ Muội chỉ muốn lần đầu của mình với huynh!”
Nói xong Sương Sương nhào tới đẩy Đàn lang Bạch mao ngã ra giường.
Tại Trung gượng người lại, thật… nàng không biết giữ thân gì cả, đây là thú tính duy nhất từ nàng mà ta thấy, nhận lấy đôi môi lướt trên cổ, chàng khẽ đẩy nhẹ Sương Sương ra…
-“ Khoan đã!”
Sương Sương dừng lại tròn mắt:
-“ Sao lại khoan?”
Rồi lại cúi xuống, như quyết chiếm đoạt… bởi hiện tại Sương Sương đã trúng dược tình, cái thứ độc ngày xưa của Trường Hắc Xà mà Hồng Hồng hôm nay cố ý dành cho đệ tử mình, chỉ vì bà muốn khẳng định một sự thật…
Tại Trung đẩy mạnh Sương Sương ra, Sương Sương té bật ngã ra giường khi không ngờ, lại vội quay đi với trái tim đau nhói cùng cảm giác xấu hổ…
Nhưng cái đáng điệu đấy khiến Tại Trung không thể giữ lòng nữa, chàng nhào tới đẩy Sương Sương ngã nằm ra giường, mặc dù chưa cởi bỏ y phục nhưng chàng cũng cảm nhận được làn da mịn màng của Sương Sương, thân thể ấm áp, mảnh mai của nàng, chàng chẳng thể từ chối đôi môi màu hồng nhỏ xinh đó nữa… chàng cúi xuống chạm môi mình vào, cảm nhận… rồi tìm kiếm sau đôi môi đấy cái lưỡi của Sương Sương, cái lưỡi loạn ngôn mà làm chàng đau lòng, hôm nay chàng quyết trừng phạt nó…
Sương Sương bất ngờ, cái cảm giác này thật lạ, khiến nàng không thể từ chối, nên đáp lại, toàn thân nàng nóng rực, như chỉ muốn ôm chặt lấy cái thân thể lành lạnh trước mắt, nghĩ thế nàng đưa tay lên, thật nhanh cởi bỏ y phục của Đàn lang Bạch mao…
Tại Trung cùng hòa theo Sương Sương, thoáng chốc y phục của chàng cũng không còn.
Giờ đây chỉ có da thịt thật sự chạm vào da thịt, thân thể Sương Sương thật ấm áp khiến cho Tại Trung cảm thấy trái tim lạnh giá của mình đang ấm dần lên, chàng không rời môi khỏi môi Sương Sương, vẫn giữ chặt cái lưỡi mềm mỏng của Sương trong vòm miệng mình, tha hồ vần vũ… bàn tay chàng bắt đầu lướt trên bầu ngực nàng, tìm kiếm nhũ đầu, làn da nơi bầu ngực tròn mềm mại quá, khiến chàng không thể rời tay…
Sương Sương không thể phản kháng, cũng chẳng thể đáp lại, bởi nàng đang bị Đàn lang Bạch mao giữ chặt, như tỏ ý muốn nói nàng là của ta, mà không là của ai khác… khiến tính khí trong nàng trỗi dậy, nàng xoay người đổi chổ, chưa bao giờ Sương Sương muốn thua thiệt bất cứ ai… dù trong chuyện này…
Tại Trung nằm ngữa ra, nhận lấy thân thể Sương Sương nằm trên thân thể mình, nhận lấy cái gương mặt xinh xinh đấy cùng nụ cười đầy ẩn ý… nàng lại có ý trêu ghẹo gì ta đây…
-“ Chàng tên gì?”
Trái tim Tại Trung se thắt lại… đến bây giờ nàng mới thật sự muốn biết về ta ư, chàng đáp nhỏ:
-“ Kim Tại Trung!”
Sương Sương lập lại…
-“ Kim Tại Trung, tên chàng thật đẹp nhưng không đẹp bằng diện mạo của chàng, cả nhục thể của chàng nữa!”
Nói xong Sương Sương cúi xuống, đặt môi lên khuôn ngực rộng mà vững chắc đấy, đáp lại… nàng đưa miệng đến nhũ đầu, đưa lưỡi ra, liếm nhẹ…
-“ Chàng thích không Kim lang?”
Lần đầu tiên có người gọi chàng là Kim lang, Tại Trung buộc miệng…
-“ Ta thích nàng!”
Sương Sương đưa môi xuống… dừng lại nơi đan điền, ghé miệng đúng ngay huyệt thần khuyết, dùng hơi nóng trong đáy họng đưa thoát ra, phủ kín phần rốn…
Tại Trung khẽ giật mình, thân run rẩy, bởi làn khí nóng vừa rồi, bản thân kìm lại, giữ lòng chiều chuộng mỹ nhân… nhận lấy hai bàn tay mềm mại của Sương không rời nhũ đầu mình, hạ thể được chăm sóc bằng song nhũ mềm mại… khiến chàng không giữ lòng nữa, nàng lại dám trêu chọc ta, nghĩ thế Tại Trung đưa tay lên kéo nhục thể Sương Sương nằm hẳn lên người mình, da thịt lại chạm sát vào nhau, chàng vòng tay qua thắt lưng nàng giữ chặt nàng trên thân mình, mặt đối mặt… nhận lấy đôi môi khẽ cong lên, tạo sự gọi mời, chàng xoay người, đổi thế chủ, giữ nhục thể Sương Sương dưới thân mình, điều chỉnh sao cho phần hạ thể hợp nhất…
Nhận lấy sự hợp nhất âm dương, Sương Sương cảm nhận nàng thuộc về nam nhân này, cái cảm giác hai ta là một bắt đầu từ từ lan rộng khắp cơ thể, nhận lấy ánh mắt thật sâu thẳm như cuốn mất nàng, nàng khẽ khép mắt lại như nguyện lòng mình chìm trong bể u tối đó… nhận lấy hơi thở thật nhẹ nơi cánh mũi, theo quán tính cái mũi nàng hỉnh lên, hít hà…
Trái tim Tại Trung se thắt lại trước khuôn mặt kiều diễm, thật… cử chỉ này chỉ có thể là Phi Phi, nhưng… người con gái mà ta đang ân ái là Sương Sương, nghĩ thế Tại Trung buông âm trầm:
-“ Sương Sương…”
Sương Sương nhận lấy thanh âm trầm ấm vang lên bên tai, nàng thỏ thẻ đáp lại…
-“ Ừm hửm…”
-“ Muội là Sương Sương?”
Sương Sương ngạc nhiên mở mắt, lặng nhìn, nàng gật cái đầu xuống, phải… nàng là Sương Sương… Thu Nguyệt đã không còn trên thế gian này nữa, đúng như bản thân hiện tại, muội chỉ muốn là người như thế đến với huynh…
Tại Trung lặng người đi trước đôi mắt to tròn màu đen long lanh bởi nước, như có một màn sương bao phủ làm nó trở nên u mộng, không cần biết con đường ta đi là con đường gì, ta chỉ biết giờ đây ta muốn là người đàn ông duy nhất của nàng. Tại Trung lại cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào bờ môi nhỏ xinh đấy chỉ để khẳng định… đây có phải là tình yêu thật sự… là ta sinh luyến ái với Sương Sương, chứ không phải vì nàng giống Phi Phi mà ta sinh luyến ái, nhưng cái quan trọng mà hiện giờ Tại Trung còn bối rối không muốn tiến tới là Sương Sương cũng là hồ ly…
Sương Sương thấy Tại Trung dừng lại mọi thứ, đắn đo, nàng khẽ hụt hẫng, rõ ràng muội làm chủ, huynh không cho, vậy giờ đây huynh cũng chẳng làm chủ, huynh lại nghĩ gì, giờ khắc này huynh còn nghĩ gì nữa… là muội dối huynh sao, câu dẫn huynh vào con đường ma mị à… nghĩ thế nàng khẽ quay đi… nếu huynh không muốn yêu muôi, muội không dám trách hờn, vậy thả muội ra, đừng giữ chặt muội như thế, huynh làm muội đau lòng…
Nhận lấy cái gương mặt quay đi, với giọt lệ chợt rơi từ khóe mắt, Tại Trung chợt biết lỗi của mình, chàng vội cúi xuống chạm môi lên khuôn mặt ngọc ngà, lướt môi đến mắt, nuốt trọn giọt lệ, rồi dời môi qua vành tai, ngậm lấy thùy châu, buông lời nhỏ nhẹ…
-“ Huynh xin lỗi!”
Rồi nghiêng người, rời khỏi nhục thể Sương Sương xoay nàng nằm nghiêng qua, môi tìm cái gáy nhỏ, bàn tay đưa ra trước, chạm vào nhũ hoa… nắn nhẹ…
Sương Sương khẽ rụt người lại, bởi đôi môi Tại Trung đang lướt trên gáy của nàng, cảm giác vừa nhột vừa đê mê, bàn tay chàng nhẹ nhàng chạm vào nhũ hoa chăm sóc nó một cách cẩn thận, rồi cái bàn tay đấy dần di chuyển xuống, đến âm môn… những ngón tay dài mang chút cứng rắn chút dịu dàng chạm vào âm thần bắt đầu vần vũ… nhục thể Sương Sương bắt đầu rung mạnh theo nhịp độ của những ngón tay, nàng có rúm người lại, ngậm chặt lấy môi, nhưng không tài nào giữ chặt được thanh âm trong cổ họng, nó đang cố thoát ra, như muốn giải phóng cảm xúc nhục dục…
Nhận lấy dịch thể của Sương Sương bắt đầu tiết ra dính nơi ngón tay, nhận lấy thinh âm trong thanh nhưng đầy mê hoặc, Tại Trung xoay Sương Sương lại, nằm ngữa ra giường, chỉ thấy nhục thể nàng phát ra một màu hồng lấp lánh dưới ánh trăng sáng, chàng đưa tay lấy cái gối kê nơi đồn bộ Sương Sương, hạ thể nàng được nâng cao như nghênh đón, thật là lôi cuốn, không thể dừng lại được ham muốn, chàng khẽ tách hai chân của nàng ra, nhích người tới, quỳ lên chân, đưa dương cụ chạm vào âm môn, rồi chồm người tới, nạp dương cụ vào âm huyệt, từ từ nhè nhẹ… mở lối âm đạo…
Sương Sương run rẩy cảm nhận vật thể lạ lần đầu tiên đang tiến vào mật huyệt, một chút lo lắng, một chút sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, chỉ nghe được thanh âm thật nhỏ nơi hạ thể cùng một cảm giác đau đớn, khiến nàng không kìm lại được nữa…
-“ Á…”
Tại Trung khẽ khựng lại, dừng mọi hành động nơi hạ thể, chàng cúi xuống chạm môi vào cái miệng nhỏ xinh vừa phát ra âm thanh đau đớn mà chàng vừa trao đấy… bàn tay chàng lại chạm vào song nhũ, nhẹ nhàng vấn an, gởi lời xin lỗi, hạ thể Sương Sương khẽ nhích tới, chàng biết nàng đã bắt đầu đòi nhận… chàng rời tay khỏi song nhũ, lấy thế chống lên giường để nhục thể Sương Sương không phải chịu sức ép của nhục thể chàng, từ từ đưa dương cụ ra khỏi âm huyệt rồi lại đẩy vào, nhịp thật đều đặn…
Sương Sương vẫn cảm thấy đau rát mặc dù đang nhận lấy dương cụ đi thẳng một đường vào âm huyệt không vấp phải gì, nàng nắm chặt tay lại chịu đựng, cái này có đúng như tên gọi sự đau đớn của khoái lạc đầu đời, đầu đời… phải là đầu đời với chàng… nam nhân mà khiến nàng không thể kìm lại mọi cảm xúc, nam nhân khiến nàng chỉ muốn dỗi hờn nhõng nhẽo, nam nhân mà nàng chỉ muốn trong tim người ấy có nàng duy nhất mà thôi… nàng buông lời thỏ thẻ…
-“ Tại Trung… thiếp yêu chàng…”
Tại Trung nhận lấy tình yêu chân thật được khẳng định bằng lời nói thật trong tâm, chàng xúc động đáp lại…
-“ Sương Sương… ta cũng yêu nàng…”
Rồi chàng mạnh dạn đổi nhịp… càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ…
Âm huyệt Sương Sương co thắt lại, như giữ chặt, nuốt trọn dương cụ… nàng hé môi, mắt khép lại, cánh mũi phập phồng, gương mặt đỏ hồng buông lời khoái cảm…
Tại Trung cũng không thể dừng lại mọi xúc cảm, chàng ngẩng đầu, phóng thích tiết dục, gục xuống trên nhục thể Sương Sương, vòng tay ôm chặt… dừng môi nơi cổ nàng, nằm lặng yên hưởng thụ…
Sương Sương vòng tay qua giữ chặt Tại Trung trên thân mình, đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của Tại Trung… mỉm cười nhắm mắt, bình yên bên chàng…
Đắm chìm trong bể ngũ dục.
Đam mê ái tình. Nhục thể đạt khoái.
Chẳng có sự sắp xếp nào bằng…
Thực tâm yêu thương.
|
|