|
CHƯƠNG CUỐI: Cái gì của ta thì sẽ là của ta.
Rose vội bước tới nhưng cô nghe tiếng tằng hắng của Yunho thì đứng lại… cô lẩm bẩm câu từ quen thuộc…
-“ Anh trai đáng ghét!”
Rồi cũng như quen thuộc cô nhận lấy ánh mắt thật sắc bén của Yunho, cô nhìn qua Changmin ra hiệu…
Changmin cũng đã thấy rõ rồi đó chứ, nhưng vì đại ca Yunho không nhúc nhích thì chẳng ai dám nhúc nhích cả, đó là quy luật được đặt ra từ lâu… lâu lắm rồi kìa…
Giọng thật trầm vang lên, nho nhỏ chỉ đủ để 2 người bên cạnh nghe, Yunho vẫn ngồi chễm chệ trên ghế không hề suy suyển…
-“ Hắn có rất nhiều trò, hai người quên rồi à?”
Quên… làm sao có thể quên được nhỉ…
Tiếng Rose vang lên…
-“ Jae tuyệt mỹ quá đại ca, giờ anh ấy là đàn ông 100% rồi! Anh ấy rực lửa!”
-“ Và em gái muốn hắn đốt cháy em gái chứ gì?”
Giọng điệu có chút không bằng lòng, nhưng vẫn lành lạnh…
-“ Tại sao không chứ, là Jae hứa với em trước với hai anh mà!”
-“ Lại cãi bướng, y hệt Jae lúc trước, phụ nữ phiền phức!”
-“ Kỳ lạ không, Jae trả công chúa cho anh rồi sao anh không ở lại lượm đi, đi theo người ta làm gì, anh cũng như em thôi!”
-“ Changmin cậu đưa hợp đồng giấy tờ cho nó đọc lại đi!”
Rose quay đi…
-“ Lúc đó là hai người ép em thôi, mà ai là người tìm ra Jae chứ, là em đấy!”
-“ Ừh, thì anh không chối!”
-“ Anh là người công bằng nhất anh Changmin, anh nói đi là ai dành nhiều tình cảm cho Jae hơn?”
Changmin bối rối khi thấy cả Rose và Yunho nhìn mình… nói sao cho vừa lòng cả hai nhỉ, thật ra anh không giỏi giải quyết chuyện tình cảm cho lắm, chỉ có Jae, nhưng giờ đây chẳng ai dám đối diện, kể cả anh, có gì đó ngăn họ lại, không rõ, có lẽ họ sợ người mà họ không quên lại quên đi họ… bằng chứng đã thấy rồi còn gì… Jae không nhận ra Rose là Xích Thược… Changmin đành đáp:
-“ Theo em nghĩ, cái này nên hỏi Jae thì tốt hơn!”
*Xì…*
Tiếng đồng thanh của cảm xúc trả lời cho câu nói huề tiền…
-“ Vậy cậu hỏi đi!”
Changmin tròn mắt:
-“ Em biết đánh nhau thôi chứ có biết hỏi cung đâu đại ca!”
Rose thêm vào:
-“ Phải đấy, anh mang tiếng đại ca cứ đẩy việc cho đàn em làm không, bởi vậy hỏi sao em chọn Jae chứ không chọn anh!”
-“ Im, cô chọn tôi chưa chắc tôi chọn cô đâu à nhe!”
Tiếng cười của Rose và cả Changmin vang lên, nhỏ thôi cũng khiến Yunho đập mạnh tay vào tay ghế… cả hai chợt nín lặng… Yunho đưa mắt nhìn… tại cậu đấy Jae… tại vì cậu mà tớ bị thiên hạ chê cười… thời nào cũng thế, tớ có thể là người đứng đầu trước mọi người nhưng trước cậu thì không… nhìn cậu kìa… giờ đây cậu đúng là đàn ông chính hiệu rồi, những gì đã qua cậu có còn nhớ không, có để lại trong lòng không… 2 năm qua làm quen với phương trời mới, không có cậu ở bên, bọn tớ rất vất vả, như cậu ngày ấy sao… tớ không biết, tớ chỉ biết nơi đây tớ sẽ tìm được cậu, nhưng thân tại giang hồ, tớ không thể đi tìm cậu ngay lúc đấy, để con Rose nó rảnh rỗi đi tìm cậu… giờ đây bọn tớ tìm được cậu rồi, nếu bọn tớ xuất hiện cậu cũng như lúc thấy con Rose xuất hiện à… nó là mỹ nữ dĩ nhiên cậu để ý đến rồi, còn tớ và Xương Mân thì sao… lúc nãy có phải cậu đã gọi tên bọn tớ đúng không…
-“ Đại ca à? Không phải đưa về đây rồi ngồi nhìn ngắm thôi chứ?”
Tiếng hạ giọng của Changmin cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho, Yunho khẽ nhíu mày trong tiếng tiếp của Rose:
-“ Đại ca phá hỏng chuyện của em, nếu không giờ em cũng có Jae rồi!”
Yunho nhìn qua Rose…
-“ Con này hay khoái nằm mơ nhỉ!”
Rose tròn mắt…
-“ Jae cũng không phải của anh đâu!”
-“ Của anh hay không anh không cần biết, miễn không phải của em là được rồi…”
-“ Thôi!”
Changmin lên tiếng:
-“ Đại ca với con Rose suốt ngày gây lộn, bọn đàn em nó thấy thì nó cười vào mặt đấy!”
Yunho quay nhìn Changmin.
-“ Thế cậu tưởng tớ muốn làm đại ca chắc!”
Cả 3 thinh lặng… đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thật mọi thứ không bao giờ như ta ước mong… ký ức hiện về…
*****
Xương Mân giục ngựa phi nước đại, nói gì thì nói chàng cũng lo cho Quân gia và Jae còn hơn cả sinh mệnh mình… nhưng vừa đến biên giới phía Tây thì chàng chỉ thấy một cơn lốc lớn vừa cuốn lấy Jae, chàng bay lên cao, nhưng lại bị bật ra… té xuống kế bên Quân gia đang nằm ngất… chàng xoay người bởi một loạt tên lại bay đến, kéo Quân gia né tránh làn tên…
Cùng lúc đó Xích Thược dùng hết khả năng của mình ngồi trên tuấn mã vung kiếm chém xuống, nàng quay lại vì không nỡ để Jae một mình, thấy làn tên bắn về phía vực thì nàng chỉ biết rằng nơi đó có Jae, nhưng nàng cũng kịp nhận ra Jae vừa bị cơn lốc cuốn đi, tự dưng nàng cảm thấy hụt hẫng đau đớn… nàng hét lên…
-“ Jae…”
Xương Mân giữ Quân gia trong vòng tay xoay người thì như có một lực hút lấy Quân gia trong tiếng kêu…
-“ Duẫn Hạo…”
Của Jae… chàng cố giữ lại Quân gia, nhưng không thể, cơn lốc đó như cuốn luôn cả chàng vào…
Xích Thược đã nhìn thấy tất cả, nàng phóng mình lên cao…
-“ Đợi muội với…”
Nàng hét lên lần nữa…
Xương Mân nhìn… chỉ thấy đôi mắt màu nâu đen đó đầy tràn nước, đôi môi đỏ thắm run run… chàng cũng đã thấy lúc nãy vì lo cho Jae mà Xích Thược đã giết chết soái gia của cha mình, thật… nơi đây chẳng còn có thể cho bọn chàng dung thân, chàng đưa tay còn lại ra để Xích Thược bắt lấy… cả ba bị cuốn vào cái màu đen khồng lổ… bất chấp mọi thứ… buông bỏ… chỉ cần được đi cùng người mà ta yêu thương, đến đâu cũng không màng…
*****
Nhưng vẫn thế… người tính không bằng trời tính… nơi 3 người đặt chân đến là một cuộc chiến hỗn loạn… thế là phải lại tiếp tục chiến đấu… nhưng ai với ai cũng chẳng biết, cứ nghĩ đánh có vậy thôi, lại phải ứng phó với một loại tên lạ bay cực nhanh có ánh sáng, nhưng cả 3 không phải là hạng tầm thường… để gì… chỉ để gánh thêm họa vào thân… sau cuộc chiến đó họ trôi theo cái gọi là dòng đời, với những thứ kỳ lạ liên tục phải tiếp nhận, họ bất lực trước những gì mà thế giới mới này giành cho họ, để họ phải hòa mình vào sống cùng, nếu không họ sẽ bị diệt vong, họ không muốn chết, đối với họ, sống là quan trọng nhất vì họ chưa tìm được người mà họ yêu thương… để ngày hôm nay… Yunho vì có công cứu Amo, một đại ca của băng nhóm mang tên “Đại Bàng” anh được trọng dụng, nói đúng ra là anh bị giữ lại, và phải tiếp nhiệm cái chức danh cùng nhiệm vụ mà anh không hề muốn nhận, việc bù đầu bù cổ, anh bắt đầu phải học lấy mọi thứ mới mẻ cùng Changmin, để có ngày hôm nay, anh có uy quyền như ngày trước sao… không từ lúc anh bên Jae anh không nghĩ đến uy quyền hư danh nữa rồi… con Rose là khỏe nhất nó rảnh rỗi đến nó đi tìm Jae… và nó đã tìm thấy Jae…
--
Jae ngước nhìn, đứng lên… anh mệt lắm rồi, trong cái màn đêm tối này, đó là thứ mà khiến anh cảm thấy khó chịu, khiến anh nhớ đến cái phòng củi mà lúc đó anh chỉ có cảm giác cô đơn và trống vắng, giờ đây đâu phải ngày đó nhưng sao anh lại một lần nữa nếm trải như thế này… anh bước đến… mặc kệ mọi thứ, anh lên tiếng:
-“ Mấy người là ai? Sao bắt tôi đến đây rồi không làm gì vậy?”
Trong góc tối phía trên cao, cả 3 lẳng lặng nhìn nhau xì xầm…
Rose là người lên tiếng trước:
-“ Hỏi anh kìa đại ca!”
Yunho quay qua Changmin:
-“ Cậu có nhiệm vụ thay mặt tớ mà!”
Changmin thở ra… anh đừng nghĩ anh còn là Quân gia nhé, giờ đây là đại ca thì sao, cứ đẩy việc cho người ta… Changmin mạnh dạn bước ra… dù gì nếu như Jae làm ngơ thì có lẽ anh cũng không tổn thương bằng Yunho, bởi Yunho tình cảm quá…
Jae đứng lại khi thấy một cái dáng cao cao bước ra khỏi bóng tối đến bên anh… anh bước qua một bước tìm cái ánh sáng nhỏ để có hình ảnh rõ ràng… anh mở to mắt… không thể nhìn lầm… là Xương Mân, mặc dù Xương Mân hoàn toàn là người của thời đại rồi… một ý nghĩa xẹt qua trong đầu anh, anh lao tới, ra chiêu…
Changmin ngạc nhiên bước lùi lại đưa tay lên đỡ khi Jae phóng tới… cái chiêu lấy mạng mà anh từng dạy cho Jae đây này, đối với anh đối phó thì dễ như trở bàn tay…
Jae la lớn ngã xuống… khiến cho không chỉ Changmin mà Yunho và Rose cùng lao tới, đồng thanh…
-“ Jae có sao không?”
Jae nhận lấy giọng điệu quen thuộc dù vang lên một lượt, anh run rẩy ngẩng nhìn cho cái chiêu dụ được cả 3 người lộ diện… một ý nghĩ lại xẹt qua trong đầu của anh, anh bật dậy la lớn chạy ra cửa… bỏ lại tiếng kêu cùng những bước chân đuổi theo…
-“ Jae………”
Nghe thật thảm thương… trời… không phải chứ… vậy không phải là mơ ư… lại đau đầu nữa rồi… sao không thoát được bọn nó trời, rồi mai đây anh biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi anh luôn là người nhạy bén… không phải là lốc cuốn bọn nó theo mình chứ… vừa chạy trên hành lang rộng dài loanh quanh anh vừa nghĩ… quái cái biệt thự này sao lại có những lối đi ngoằn ngoèo thế… nếu đã cuốn theo sao 2 năm qua mình không thấy bọn nó… thôi, chạy trước cho chắc ăn, chứ mà bị bắt lại thì chết toi đời anh… anh lại buộc miệng la lớn:
-“ Mẹ ơi… cứu con…”
Cả 3 khựng bước khi nghe Jae gọi lớn, cái câu từ quen thuộc mà mỗi khi Jae bị shock… có lẽ nên để cậu ấy bình tĩnh đã… họ đứng nhìn Jae băng qua sân viên rộng, lao ra cổng, Yunho đưa tay ra hiệu, cánh cổng mở ra… Jae mất hút trong bóng đêm trước mặt, cả ba 3 nhìn theo không rời…
Rose lên tiếng…
-“ Anh đấy đại ca, làm sao mà Jae gặp anh thì như gặp ma vậy?”
Tiếng Yunho thản nhiên:
-“ Ơh, là Changmin bước ra trước mà!”
Changmin điềm tĩnh:
-“ Thế hai người xông ra làm gì? để Jae thấy trọn bộ dĩ nhiên bị shock hơn rồi!”
Cả 3 chụm lại đồng thanh:
-“ Vào phòng nói chuyện!”
Rồi cả 3 kéo nhau vào phòng…
Cánh cửa phòng khép lại, đám đàn em từ lúc theo đại ca mới đều không khỏi cảm thấy lạ kỳ giữa 3 cái con người như từ trời rơi xuống, tâm thần không ổn định, nhưng lời của đại ca Amo không thể cãi, hơn nữa 2 năm qua họ theo đại ca Yunho thì họ thấy đời sống đỡ nguy hiểm hơn, và còn khấm khá hơn bởi đại ca Yunho có cánh tay phải là Changmin biết làm rất nhiều việc, lại nghĩ cho anh em nhiều hơn… dù sao thì cưỡng lại cũng không thể, vẫn như thế hòa theo để cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn, đôi lúc sống ở đời nên đơn giản mọi thứ, nhìn mọi thứ cũng nên dễ dàng cho qua hơn…
--
Jae ngã xuống giường trong phòng ngủ thở dốc… hai thằng quỷ cùng cưng xinh đẹp mà anh đã lỡ hứa… trời… anh bật dậy… anh hứa gì thì anh không thể quên, nhưng giờ đây anh đang hối hận sao ngày ấy mình mạnh miệng như thế chứ… cứ nghĩ mọi thứ không thể xảy ra, nhưng giờ nó đang xảy ra… anh quá tự tin vào chính bản thân mình rồi… anh lại ngã ra giường thở dài… nếu những gì anh vừa thấy, thì giờ đây hắn là đại ca xã hội đen à trời… anh đưa tay ôm lấy đầu, thứ này khó nuốt y như trước, không nói đến pháp lý gì hết… sao vậy chứ… anh ngước nhìn mình trong gương trên bức tường đầu giường… chẳng lẽ số con là phải có quãng đời còn lại chết trùm với bọn nó sao ông trời… chạy trốn… mà trốn đâu… mẹ… không thể đem đi cùng, cũng không thể bỏ lại… tốt hơn hết như trước, đến đâu hay đến đó… anh đứng dậy đi lấy thuốc uống, bên bọn nó chắc sớm muộn gì anh cũng điên thôi…
--
Ba ngày trôi qua, Jae không đi ra ngoài, chẳng có gì lạ…
Một tuần trôi qua, Jae bắt đầu lại đến quán bar làm việc… cũng chẳng có gì lạ…
Nữa tháng trôi qua… cũng không có gì xảy ra khi anh thử đi nhong…
Một tháng đúng trôi qua… anh chỉ có một thắc mắc là mơ hay là ảo giác, anh đi chụp CT não…
Kết quả: bình thường và khỏe mạnh… anh yên lòng…
Mẹ đi du lịch với đám bạn già, bây giờ thực sự thì anh không còn ai quản lý, anh quyết định sống những ngày như trước vì anh đã đi dò hỏi, mướn người điều tra chẳng có ai thấy cô gái cùng anh hôm đó trong quán bar cả…
Jae đứng trước gương, miệng huýt sáo như mọi lần, anh chỉnh chu từ đầu đến chân… tự dưng cảm thấy thật sảng khoái khi buông bỏ mọi nghi ngờ thắc mắc, bởi thế con người ta cứ tự nhát chính mình… Hôm nay anh chọn bộ vest đen lịch lãm, cùng cái sơ mi màu xanh thiên thanh, trông anh giống quý ông văn phòng để anh chọn cô em nào cho đêm nay nhỉ… lâu rồi không đụng đến phụ nữ ah… tự hắn đấy…
Jae xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, miệng hát bài ca quen thuộc bước những bước chân tự tin… Ra sân viên, lên xe lái đi, hướng thẳng một con đường đầy những ánh đèn sáng nhấp nháy, gió man mát trong một ngày mùa thu, thật đẹp, thật tràn đầy sức sống…
Phía đằng sau một chiếc xe màu đen, trên đó có 3 người, chạy theo không để mất dấu…
Rose lại là người lên tiếng trước như mọi lần…
-“ Hai anh đó nhé, dù gì em cũng là phụ nữ, có biết phụ nữ thời này là lady frirst không? Bắt người ta lái xe, còn hai anh ngồi không sướng!”
Nhận lấy tiếng thản nhiên.
-“ Em bị cận thị mà Rose, mắt anh sáng hơn, nhìn dễ hơn!”
-“ Trời, em cận mà bắt em lái xe, chết cả đám!”
-“ Đại ca phải nói như thế này mới đúng, em giỏi đánh hơi Jae nhất, em biết Jae đi hướng nào không sợ mất dấu ah!”
-“ Cậu nói phải đấy!”
-“ Dĩ nhiên rồi đại ca!”
-“ Đúng là đem theo cậu là quyết định đúng nhất!”
-“ Oh, lúc đấy là em đem anh theo mà…”
-“ Cậu nói lạ, cậu kể lúc đấy anh bị cuốn vào rồi cậu mới theo anh mà!"
-“ Lúc đó lộn xộn lắm!"
-“ Lộn xộn vậy cậu đem nó theo luôn làm gì?”
-“ Em cũng chẳng biết, lúc đó thấy nó khóc bù lu bù la!”
-“ Thôi đủ rồi nhe, hai anh bởi vậy qua đây 2 năm rồi mà không có con nhỏ nào thèm hết!”
Đồng thanh.
-“ Không cần!”
Rose tiếp:
-“ Anh đừng có mơ, Jae cũng không thèm…”
Yunho không vừa…
-“ Thế Jae thèm em chắc!”
-“ Đại ca sao cứ thích gây lộn với con Rose vậy?”
-“ Anh bực bội nó lắm rồi đấy nhé!”
-“ Im lặng! Jae đậu xe lại kìa!”
Tất cả im lặng như Changmin quả quyết…
--
Cả 3 bước vào một sàn nhảy với âm thanh cực lớn, đèn đủ màu chớp nháy hoa cả mắt, chóng cả mặt nhưng không ai dám dừng lại bước chân của mình, cùng ánh mắt dõi theo cái nhân dáng cao gầy đang bước phía trước… họ chọn một cái bàn trong góc tối khi thấy Jae tiến thẳng đến quầy bar… tiếng ai đó vang lên bên tai…
-“ Xin lỗi anh chị uống gì?”
Họ đồng thanh…
-“ Gì cũng được!”
Họ đưa mắt nhìn… vẫn là Rose khởi đầu cho mọi việc gọi là nhiều chuyện…
-“ Ôi… Jae của em đẹp trai ác…”
-“ Ác cái gì, mặt hắn gian thì có…”
Tiếng tằng hắng của Changmin… khiến Rose và Yunho im lặng, nhưng không được bao lâu khi cả 3 đều thấy… Jae đang trêu ghẹo một cô nàng cực kỳ hấp dẫn đang vừa mới bước đến quầy bar… cả 3 đều nhận lấy nụ cười nữa miệng của Jae, một nụ cười chỉ có sự quyến rũ, đã từng khiến cho cả 3 phải say đắm, tiếng thì thầm lại vang lên…
-“ Anh trai không công bằng!”
Tiếng đòi quyền của cô nàng được chìu chuộng yêu thương vang lên.
Tiếp theo đáp lại là cái giọng đầy sự không hài lòng:
-“ Con này nóng tính còn hơn anh!”
Changmin biết rõ nếu không cản lại thì mọi thứ tan hoang:
-“ Suỵt, cả hai như nhau, im lặng, chuyện chưa có gì mà đã la lối!”
Yunho và Rose quay nhìn Changmin… giờ hắn giỏi rồi, qua cái thời này hắn học được quyền bình đẳng, dám cãi lại còn tự quyết trong mọi thứ… chẳng phải hắn cũng đang khó chịu đấy thôi…
Giỏi chối, khéo chối… chính là hai anh…
Nữa muốn nữa không… chính là hai anh em các người.
Bực bội, tức tối khi không thể cản… chính là hai tên nhóc.
Cả ba đều đang nghĩ về nhau như thế… để Jae đưa người đẹp ra đến cửa rồi mới giật mình lao theo…
Vẫn là một chiếc xe đi trước, một chiếc theo sau không rời cho cái quãng đường quen thuộc, về nhà Jae… hắn thật đúng là có bản lĩnh khi hắn dám dẫn về tận nhà…
--
Bằng sự quen thuộc và điệu nghệ trong mọi cái tình một đêm, chỉ biết chơi chứ không chịu trách nhiệm bao giờ, điều luật được đặt ra cho bản thân mình cùng đối tượng tham gia không bao giờ thay đổi, Jae luôn chứng tỏ được mình là chủ trong mọi cuộc chơi, để đối phương dù có kinh nghệm cũng không thể chiến thắng… bởi cái gì của ta thì sẽ là của ta… như mọi lần Jae vòng tay ôm trọn lấy người đẹp, anh cúi xuống thì thầm vào tai… đó là cách mà bất cứ người phụ nào cũng thấy đê mê…
-“ Cưng ở đây bao lâu thì anh sẽ hầu cưng bấy lâu nhé!”
Cô nàng sexy đến từ Brazil gật đầu…
-“ Em có phải trả tiền không?”
Khiến cho Jae bật cười lớn với giọng cười mà anh có sẵn từ trước đến giờ, giọng cười sảng khoái kèm theo sự tự tin…
-“ Chỉ cần chúng ta trao đi cảm giác là đủ!”
Vừa nói Jae vừa đưa tay ra sau, anh đặt tay mình lên đầu khóa kéo của cái áo đầm, kéo nó xuống, đồng thời anh lướt môi lên cổ rồi qua gáy… ánh mắt anh dừng lại khi nó vừa đưa qua khung cửa kính nhà anh, mà không bao giờ anh kéo rèm… anh khẽ giật mình… thấy 3 cái dáng quen thuộc đứng dàn hàng ngang đang nhìn anh… như 3 pho tượng lạnh lùng nhưng đầy sự nguy hiểm, như những con búp bê được trưng trong tủ kính, chờ thời điểm để biến thành ma… anh vội buông tay… điều gì khiến anh cảm thấy sợ… à không phải nói là ngại ngùng thì đúng hơn…
Jae cũng chẳng thể suy nghĩ gì lâu hơn khi anh té ngã ra giường, nhận lấy thân thể mềm ấm trên thân anh, nhận lấy tiếng cười nhỏ…
-“ Vậy chúng ta cùng trao đổi!”
Nhân lấy cái giọng với nhịp điệu thích thú, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa kính… không thấy gì… anh ngạc nhiên… chẳng lẽ mình bị ảo giác… rõ ràng mình chụp CT kết quả tốt cơ mà, anh nhận lấy đôi môi ngọt ngào đang tìm môi anh, anh vòng tay đáp lại, mặc kệ mọi thứ, cô ta quả nhiên là thật máu lửa, thứ mà anh thích đang dẫn dắt anh… cuốn vào nhịp điệu đầy đam mê…
Cả 3 không còn kìm nén được nữa, họ không còn ở bên ngoài vì sao, vì họ phải đi vào nhà khi không thể xuyên cửa kính như thời ngày xưa…
*Rầm*
Jae cùng người đẹp quay nhìn, cánh cửa phòng bung ra… 3 cái dáng lao tới, trong tích tắt…
Yunho chễm chệ trên ghế bành trong phòng.
Changmin giữ lấy người đẹp của Jae.
Rose thản nhiên bước tới đứng trước mặt cô gái lên giọng:
-“ Đại ca con này được nè, xinh đẹp như thế chắc nội tạng tốt lắm…”
Changmin thêm vào…
-“ Theo em nghĩ nên bán nó đi Trung Đông thì được giá hơn!”
Rồi cả hai đồng thanh…
-“ Anh Jae thật giỏi lúc nào cũng câu được người đẹp, thưởng cho anh ấy đi đại ca!”
Vừa dứt lời, người đẹp la to vụt người chạy mất.
Jae ngã ra giường thở ra…
-“ Đám quỷ mấy người…”
Jae ngồi bật dậy…
-“ Sao cứ theo ám người ta vậy chứ?”
Đồng thanh:
-“ Cậu nhận ra bọn tớ à?”
Jae nhíu mày lên giọng:
-“ Sao không, bộ các người nghĩ tớ ngốc như các người chắc, ở đâu ra vậy trời?”
Rose nhào đến.
Jae ngã bật ra giường:
-“ Anh nhớ em đúng không?”
Jae bật cười vòng tay ôm lấy Rose:
-“ Dĩ nhiên rồi cưng, anh nhớ em hơn hai thằng đấy!”
Jae xoay người đổi chổ.
-“ Cưng không biết quy tắt của anh, là không bao giờ nằm dưới!”
Jae bật lùi ra sau bởi Changmin. Anh bực bội vụt tay mình ra khỏi…
-“ Cậu đấy, bắt chước hắn mạnh tay từ lúc nào vậy?”
Rose nhoài người tới, kéo Jae ngồi xuống giường, rồi đưa tay mình vòng qua tay Jae…
-“ Em không biết đại ca nghĩ gì, nhưng Jae là của em!”
Jae quay nhìn Rose bật cười nhẹ. Rồi anh quay nhìn trong tiếng nói của Rose…
-“ Anh Yunho vẫn thế Jae ạ, qua đây anh ấy làm đại ca đấy, còn anh Changmin thì giờ biết cãi lời rồi!”
Jae đưa mắt nhìn hai thằng bạn… nhận lấy cái nhìn thật sâu, chất chứa nhiều điều điều muốn nói, cùng những cảm xúc dâng trào… trong tiếng tiếp của Rose.
-“ Bọn em khá là vất vả trong 2 năm qua, không có anh giữa thế giới xa lạ này…”
Changmin tiếp:
-“ Điều mà bọn tôi giữ lại đó là lời hứa của cậu!”
Jae ngẩng nhìn, tròn mắt…
Changmin bước đến:
-“ Hai năm qua, bọn chúng tôi biết, nơi đây lời hứa không là gì cả…”
Jae nhíu mày, từ trước đến giờ hắn vẫn là tên thông minh, chỉ là không được lanh lợi mà thôi, hắn đang gài mình ư… Jae nhìn qua Duẫn Hạo người mà giờ đây là đại ca Yunho à… hắn thinh lặng nhìn anh không rời, với đôi mắt màu đen thật sâu, hắn không còn nóng nảy như xưa, hắn đã lớn vì cái khoảng thời gian ở đây sao? Không… có điều gì khác, anh chắc chắn là thế, hắn đang và đã trưởng thành không phải vì đời, mà là vì anh… anh quay nhìn Rose.
-“ Có rất nhiều cách để chứng minh tớ là đàn ông hơn là cậu gài tớ vào cái lời hứa đấy Changmin!”
Rồi anh đẩy Rose ngã ra giường… thật nhanh anh kéo luôn cả Yunho và Changmin đến giường đẩy bọn họ nằm lên giường bên nhau, xếp như cá, anh bật cười lớn:
-“ Tớ rất nhớ mọi người!”
Anh lao đến ôm lấy cả 3… cả 3 xoay người đẩy Jae ngã ra giường, giờ thì 4 người nằm bên nhau trên một cái giường… Jae đưa mắt nhìn vào gương, để thấy rõ cả 3… anh hạ giọng:
-“ Sao mọi người đến đây được vậy? Đây có phải lại là một giấc mơ!?”
Đồng thanh:
-“ Là vì Jae đấy!”
Jae ngạc nhiên trong tiếng của Changmin:
-“ Khi tớ quay lại thì thấy cậu bị cơn lốc cuốn vào, sau đó chỉ nghe cậu gọi tên của Quân gia, rồi Quân gia cũng bị cuốn theo, tớ không yên lòng nên đi theo và Xích Thược cũng thế!”
Jae nhìn Yunho trong gương… phải, anh biết rõ lúc đó anh đã gọi tên hắn… anh mỉm cười… thật nhẹ…
-“ Tớ trả công chúa cho cậu rồi mà!”
-“ Nhưng người chúng tôi quyến luyến lại là Jae!”
Jae rùng mình trong tiếng khẳng định của Changmin, anh bật ngồi dậy:
-“ Okay, lời hứa của tớ với mấy cậu tớ sẽ làm, nhưng không được quản lý tớ như ngày trước đó nhe, nhất là cậu đấy Yunho!”
Yunho ngồi dậy:
-“ Tớ hiểu… cái gì của mình thì sẽ là của mình…”
Jae nhướng người vỗ vai Yunho:
-“ Cậu giỏi rồi đấy!”
-“ Cảm ơn Jae!”
Jae bật cười:
-“ Không cần khách sáo!”
Rồi cả 3 tranh nhau kể cho Jae nghe cái khoảng thời gian làm quen khi đến đây, họ hiểu và biết cái tình cảnh lúc trước của Jae như thế nào rồi… cho đến tận trời sáng, ai nấy mệt mỏi lăn ra ngủ, trên một chiếc giường…
--
Jae đứng dậy rời phòng, nhìn 3 tên mà mình nên gọi là gì nhỉ, có nhiều thứ cảm xúc mà 3 tên này đem lại cho anh, trong những lúc anh cảm thấy cô độc và trống vắng, khó khăn, bên anh không rời, vậy có phải nên gọi là hảo bẳng hữu không, anh quay đi với nụ cười hài lòng bên khóe môi, chấp nhận như anh từng chấp nhận, mơ hay thật anh đều biết mình phải sống cùng, làm trọn cái lời hứa mà bọn hắn gọi là nam nhi đại trượng phu rằng hứa là phải làm, riêng bản thân anh, muốn chứng tỏ mình là đàn ông cũng có rất nhiều cách vậy… đối với anh cái lời hứa này không chỉ là lời hứa của một gã đàn ông, mà là lới hứa này anh cho là vì tình bạn hữu, một thứ tình bạn có hơn là là tri kỷ, như tình thân…
Nhưng những gì Jae nghĩ lại khác với ý nghĩ của 3 con người kia…
--
Jae bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, cả 4 bên nhau không rời cho những cuộc đi chơi, Jae đưa Yunho và Changmin đi cua gái, nhưng chẳng hiểu sao không có đứa con gái nào dám lại gần bọn anh, bởi hai tên đấy lúc nào cũng làm mặt ngầu, còn Rose thì lúc nào như tỏ vẻ nơi này đã có chủ, anh bắt đầu nghĩ… bọn hắn đang làm cho anh hiểu anh thuộc về bọn hắn sao, ngẫm nghĩ lại cứ như thế này chẳng khác nào anh bị bọn chúng cầm tù đấy chứ, không chừng đây là án treo suốt đời… tống cổ bọn chúng đi thì không thể rồi, bởi cái thời này cũng như trước, bọn chúng lại không còn ngốc như xưa, tìm việc cho bọn chúng làm, tìm thứ cho bọn chúng chơi, để bọn chúng không còn nghĩ đến anh, như cũ… nghĩ thế Jae đưa cả 3 đến giới thiệu với mẹ…
--
Bà Hong ngồi nhìn 3 đứa mà con trai bà đã giới thiệu:
-“ Mẹ à, đây là bạn của con!”
Cả 3 đứng dàn hàng ngang cúi đầu thật thấp hạ giọng rõ ràng:
-“ Chào mẹ!”
Khiến Jae bật ngữa.
Bà Hong nhìn qua con trai…
Rose bước nhanh đến lên tiếng:
-“ Con tên Rose, còn đây là anh Yunho, và anh Changmin, mẹ xinh đẹp quá, thảo nào anh Jae cũng xinh đẹp!”
Bà Hong gượng cười nhìn qua con trai:
-“ Nó là đứa con gái nào vậy Jae?”
Bà hạ giọng hỏi, Jae ghé miệng vào tai mẹ.
-“ Bạn đấy… con giới thiệu rồi còn gì?”
-“ Bạn như thế nào?”
Rose lên tiếng khi nghe thế:
-“ Nếu như mẹ không chê, con sẽ cố gắng làm một con dâu tốt!”
Bà Hong và Jae tròn mắt, nhưng liền sau đó Bà Hong gật đầu:
-“ Ừh!”
Rồi quay qua Jae, Jae xua tay…
-“ Không mẹ à… bạn… bạn thôi…”
Bà Hong nhíu mày:
-“ Nó xinh thế kia cậu còn chê gì nữa?”
-“ Mẹ nói không ép con trong chuyện lập gia đình mà!”
Rose lên tiếng:
-“ Dạ không cần làm đám cưới cũng được ạ!”
Changmin bước đến:
-“ Chỉ cần mẹ cho phép chúng con là đủ!”
Yunho dõng dạc:
-“ Mẹ yên chí chúng con sẽ chăm sóc cho mẹ và Jae suốt đời!”
Jae bật ngữa ra ghế trong tiếng đồng thanh…
-“ Bởi vì chúng con lúc nào cũng nghe theo và làm theo ý muốn của Jae ạ!”
Bà Hong quay nhìn Jae…
-“ Thế là thế nào…?”
Jae thở ra:
-“ Con biết được là chết liền đó!”
-“ Cậu dẫn bọn nó về đây mà!”
Jae đập tay vào trán:
-“ Con đang hối hận, hình như những việc con làm đều sai lầm!”
Bà Hong quay nhìn cả 3:
-“ Bọn con là người mà con trai của mẹ dẫn về nhà mẹ lần đầu tiên đấy!”
Đồng thanh:
-“ Chúng con cảm ơn mẹ, chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc!”
Bà Hong đáp lại thản nhiên, như đã quen thuộc từ lâu:
-“ Mẹ cảm thấy mình thật diễm phúc khi có thêm 3 đứa con lớn tồng ngồng!”
Rồi bà bật cười trong tiếng lẩm bẩm của Jae…
-“ Còn con chỉ thấy bất hạnh!”
-“ Jae nói gì?”
Đồng thanh với âm điệu cảnh cáo.
Jae ngồi thẳng lại:
-“ Thôi đủ rồi nhe, tớ đã làm trọn lời hứa với mấy cậu rồi, giờ thì về đi!”
-“ Về đâu? Giờ là lúc bọn tớ đáp lễ!”
Yunho đứng lên, anh bước đến:
-“ Con xin phép mẹ cho bọn chúng con đi dạo phố nhé!”
Sau mệnh lệnh đó là Changmin và Rose bước tới, kéo Jae đứng lên mỗi người một bên giữ lấy Jae, kéo Jae bước đến trước mặt bà Hong, cả 3 đồng cúi đầu…
-“ Chào mẹ, mai gặp lại!”
Rồi Yunho bước ra trước, hai người đi theo giữ Jae bên cạnh không rời…
Jae đành bước theo…
-“ Gì… không phải là mấy người cầm tù tớ chứ?”
Rose lên giọng:
-“ Jae có thấy tù nhân nào có người đẹp hộ tống chưa?”
Changmin tiếp:
-“ Có như thế nào thì cũng là trong ý nghĩ của chính mình mà thôi!”
Yunho hạ giọng thật trầm nhưng đầy sự khẳng định:
-“ Cái gì của mình thì sẽ là của mình!”
Jae ngẩng nhìn, chỉ nhận lấy được từ Yunho một ánh mắt khẳng định chắc chắn…
Bà Hong đứng nhìn theo, bà mỉm cười mãn nguyện… giờ đây con trai bà có người chăm sóc, bà yên lòng rồi…
Jae bị đám người đó nhét vào trong xe, chiếc xe lăn bánh, anh bực bội lên giọng:
-“ Mấy cậu đừng có mà chuyên quyền nhé, thời nay tự do chứ không phải như thời mấy cậu đâu!”
Nhận lấy tiếng đồng thanh…
-“ Bọn tớ chỉ sợ cậu bị lạc thôi mà!”
Jae nhíu mày, anh ngã lưng ra ghế tựa người, thở ra…
-“ Lạc… ư? Ừ… lạc…”
Nhận lấy những nụ cười bên khóe môi, ngọt ngào có, lém lỉnh có, láu cá có… anh chỉ biết cười đáp lại…
Chiếc xe lao nhanh vào con đường lớn trước mặt… đại lộ thênh thang nhưng không còn tự do khiến anh chẳng còn muốn bước… một lần nữa cũng chẳng muốn mình bước vào con đường nào cả, vì hướng đi nào thì anh cũng không thể để mình một lần nữa bước đi trong sự lầm lạc… Jae đưa mắt nhìn hai bên đường… tự dưng anh cảm thấy bình yên bên những người bạn, anh khép mắt lại… đã thôi không cần phải tìm kiếm gì nữa, vì anh đã tìm thấy rồi, dù có quá nhiều, chẳng phải bản thân mình là người có số hưởng, anh mở mắt ngồi thẳng dậy…
-“ Chúng ta đi chơi trò mới đi!”
Cả 3 đồng thanh:
-“ Jae thật nhiều trò!”
Jae lên giọng:
-“ Dĩ nhiên, có dám chơi không?”
-“ Trò gì?”
-“ Cua đàn ông!”
Cả 3 tròn mắt trong tiếng cười ngạo nghễ đầy sự sảng khoái và tự tin của Jae, nhưng cũng đồng gật đầu:
-“ Okay!”
Jae lại bật cười… khi một lần nữa anh cũng đã có thể khẳng định được chắc chắn…
Yunho mặc dù cầm lái, mặc dù con đường phía trước có màu tối, nhưng anh vẫn tự tin đưa cả gia đình mình tiến lên phía trước, cuối cùng anh cũng tìm được thứ tình thân mà anh cần, quá nhiều đấy chứ, giờ thì anh đã hiểu thế nào là cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương, mà yêu thương ta cho đi phải từ chính trái tim mình chứ không bằng một thứ gọi là quyền lực.
Changmin đưa mắt nhìn qua bên tay phải, những hình ảnh đang lưu lại trong mắt anh, đến tận vào ký ức, giờ đây anh có thể buông xuống cái gọi là nhiệm vụ mà anh đã phải gánh vác để làm tròn chữ hiếu, chữ nghĩa rồi. Hiện tại, con đường anh muốn đi nhất, và cũng hiểu rõ trái tim mình muốn gì nhất thì anh cũng đã biết, chỉ như thế này thôi, bình an và vui vẻ bên những người bạn bởi bản thân anh chỉ muốn có hòa bình, khi cuộc sống đầy những vất vả, và cuộc đời có bao thời gian.
Rose cũng đưa mắt nhìn qua trái, cô hài lòng cho cái thế giới bình quyền mà ngày trước cô thường ước mong, được đứng chung với những người mà cô yêu mến, khẳng định được bản lĩnh của cô, nhận lấy được sự thương yêu và tôn trọng từ các anh, tình gì thì cũng là tình, cô luôn biết và chấp nhận mọi thứ, vì cô hiểu rõ không có sự toàn mỹ trong cuộc sống này.
Cả 3 quay nhìn Jae, họ đồng mỉm cười… cậu luôn hạnh phúc khi bên bọn tớ chứ… cảm ơn cậu… khi cậu không buông bỏ bọn tớ…
Jae… người đàn ông đã biết thay đổi.
Jae… người đàn ông đã biết thế nào là trách nhiệm cho lời hứa.
Jae… người đàn ông đã biết chấp nhận những thứ được dành cho mình.
Jae… người đàn ông không thuộc về bất cứ một ai…
Jae mỉm cười đáp lại… là chúng ta đồng cảnh ngộ mà thôi… giờ đây chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc giữa cái gọi là cô đơn nữa…
Chiếc xe chở đầy hạnh phúc lao đến phía trước, còn hơn con tuấn mã phi như bay trên đồng cát ngày nào, giữa cái gọi là khô cằn ác nghiệt nhất, vẫn luôn có…
… Có rất nhiều thứ tình trên thế gian này… mà mỗi con người chúng ta vì quá yêu thương bản thân mình… đã tự tay đánh mất…
Hãy trân trọng giữ gìn những gì ta có hôm nay…
Để dành cho mai sau còn mãi…
Viết xong ngày 08 - 12 - 2014
Ps: Chân thành cảm ơn tất cả các độc giả luôn luôn ủng hộ Au ^^ |
|