Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Họa hồn | Aaenguyen | No Minwoo - Kim Namgil - Bae Suzy - Kim Sohyun | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2020 22:50:05 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG XIX



Không cho mình là phụ nữ, cũng không thích Namgil coi mình là phụ nữ. Nhưng Minwoo đang giận hờn như một người phụ nữ với Namgil… Anh đến sở, chúi mũi vào công việc, và còn xin quản lý Han ra ngoài ngoại giao, để khỏi phải thấy ai đó nữa.

Sao thì giai cấp cả hai quá khác biệt, và chuyện tình yêu cấm đoán giữa định kiến của xã hội… Một phút bốc đồng, không suy nghĩ, chỉ biết phục vụ cảm tính riêng, là điều anh đã được giáo dục… Không được làm.

Namgil cảm thấy Minwoo càng nhìn càng cuốn hút. Hắn bảo mình không là phụ nữ, nhưng hắn như Suzy khi giận… Không thèm biết có anh hiện diện trên đời.

Anh biết năn nỉ hắn không phải chuyện dễ, bởi hắn không ưa ngọt như phụ nữ, mà có thể hạ giọng nói dai là xong. Hắn cũng không phải kiểu người chỉ biết xòe tay nhận quà…

Mà như thế cũng tốt, bởi thế sẽ khởi đầu cho việc anh tính toán hơn… Anh bắt đầu thực hành…

--

Hai tuần trôi qua. Minwoo không còn chịu nổi nữa… Namgil thử thách anh cũng được. Muốn trêu đùa anh cũng được. Anh phải làm rõ. Chuyện giờ không như lúc trước nữa.

Hơn nữa, hai tuần qua… Anh ấy có việc gì mà lúc nào cũng vội vã. Anh suy nghĩ thì chỉ có một nguyên do…

Namgil bước đi nhanh hơn khi biết có Minwoo đi theo phía sau. Đúng là dụ được cậu rồi. Cậu ngây thơ quá ư? Không… Với anh, là cậu chân thành.

Minwoo vừa qua ngã rẻ là anh không thấy Namgil đâu nữa. Anh dừng bước đưa mắt nhìn quanh… Vẫn không thấy… Lúc nào cũng thế như hô biến rồi xuất hiện…

-" Cậu theo anh làm gì?”

Minwoo khẽ giật mình quay lại khi nghe tiếng nói của Namgil phía sau mình. Anh bước lùi vài bước khi thấy vẻ nghiêm trọng của Namgil, rồi hạ giọng:

-“ Anh suy nghĩ xong chưa?

Rồi như biết mình đã hỏi chuyện thừa, trong tiếng Namgil.

-“ Cậu muốn đòi bồi thường à?”

Minwoo nhíu mày không hiểu, anh nghe tiếp:

-“ Sự trinh trắng của cậu!”

Minwoo thở nhẹ ra.

-“ Em chỉ muốn nghe anh nói, em phải làm sao mà thôi…”

Namgil quay người bước đi.

-“ Quên chuyện đêm đó đi, và xem như giấc mơ vậy!”

Minwoo bước theo.

-“ Còn không thì coi đó là trò chơi của anh đúng không!”

Namgil vẫn bước đi.

-“ Sao cũng được, anh còn rất nhiều chuyện khác phải lo, hơn nữa cậu cũng không cho phép anh chăm sóc cậu như phụ nữ mà!”

Minwoo dừng bước…

-“ Anh Akira viết thư hỏi em có muốn qua Nhật với anh ấy không!?”

-“ Tùy cậu!”

Tiếng đáp gọn của Namgil, thì bóng dáng Namgil cũng mất hút… Minwoo quay đầu… Anh bước đi lững thững. Cảm thấy hụt hẫng quá… Mặc dù anh biết trước có kết quả này…

Ra đường lớn… Namgil dừng bước, anh thở ra đưa mắt nhìn trời… Cậu cho rằng cậu là đàn ông… Vậy như anh, cậu sẽ phải chịu đựng được…

--

Bản tính Minwoo vốn dĩ ít nói, ít cười. Giờ không có ai bên cạnh anh càng trầm tính hơn. Anh Akira vì có việc vẫn ở Nhật, chỉ gởi điện tín qua lại. Anh nghĩ mình không nên ở nhà của anh Namgil.

Anh chọn một căn phòng thuê trong hẻm nhỏ, gần sở làm cho tiện. Từ khi ở chổ do mình tự trả tiền, anh bắt đầu vẽ lại… Anh rất muốn đi thăm Suzy. Nhưng việc đã xảy ra với anh Namgil, khiến anh thấy ngại. Không sao nhìn mặt Suzy được nữa.

Suzy rất tốt với Sohyun. Vậy mà anh lại làm ra chuyện bất chính như thế… Anh tự hứa với lòng sẽ không có lần thứ hai… và buộc mình phải sống đúng vị trí của mình.

--

Suzy nhốt mình trong nhà, u uất càng chất chứa. Cô tìm vui trong việc vẽ, và cô nhớ Minwoo. Ba tháng bên nước ngoài điều trị. Tự dưng cô thấy cảm thông cho lão chồng của mình.

Bệnh cô có thể trị khỏi, nhưng bệnh của lão thì không? Cô lớn cũng đã cảnh cáo… Mọi thứ không vui như kéo đến một lần. Lão trở nên thinh lặng, lúc nào cũng châu mày, suy nghĩ gì đó.

Lão đang tìm cách giải quyết… Lão hứa với cô, sẽ không để Cô lớn làm gì nguy hiểm đến nhà cô. Và nói cô hứa với lão không được cho ai biết bệnh của lão.

Cô biết chứ? Nếu như nói ra. Không chỉ mình lão chết, cô chết, cả nhà cô cũng chết, mà là còn rất rất nhiều người làm cho lão nữa. Mọi cơ đồ mà lão dựng nên sẽ mất hoàn toàn.

Lão hỏi cô có tiếc không? Sao cô không tiếc. Cô tiếc chứ, rất tiếc nữa là đằng khác. Vì có nói sao thì… nhờ có lão, gia đình cô mới không bị phá sản, còn vực dậy sau khó khăn vỡ nợ chồng chất.

Là một tay lão chu toàn mọi việc. Lão không những nuôi cô, gia đình cô, và còn nhiều người khác nữa. Có phải lão cho cô nhiều thứ quá, để cô muốn đòi hỏi hơn nữa… hơn nữa…

Lão không chạm đến cô, từ lúc lão chưa biết mình bị bệnh… Mà chắc không phải đâu… Lúc trước lão đi chơi thường xuyên, và có nhiều nhân tình. Nhưng chuyện đó thì cô cũng chỉ nghe đồn, chưa tận mắt thấy…

Cô cũng trở nên như lão, cũng bắt đầu nghĩ ngợi lan man… Mà vẫn không thể tìm cách giải quyết…

Suzy dừng bước trước một tiệm bán tranh, bởi cô nhìn thấy gần cửa ra vào đặt một bức họa vẽ mưa rơi…

Cô đứng lặng yên nhìn bức tranh… Rồi như chợt thấy mưa thật đang rơi xuống… Những hạt nước nối tiếp nhau rớt xuống ngày một nhiều, dường như có cả tiếng xối xả nữa…

"Minwoo"… Suzy thầm nói trong miệng… Cô biết đây là nét vẽ của Minwoo, cô bước lên trước… đẩy cửa bước vào.

-“ Xin chào quý khách!”

Tiếng nói trầm của một người đàn ông lớn tuổi. Suzy quay qua gật đầu, thì thấy ông chủ tiệm tranh khoảng chừng 60. Cô gật đầu một lần nữa thì nghe:
-“ À, thì ra Kim phu nhân. Thật quý quá!”

Suzy mỉm cười nhẹ, nói:

-“ Tôi muốn mua bức tranh gần cửa!”

Ông ta vội bước ra gần cửa.

-“ Phu nhân thật tinh mắt. Đây là bức *Nước mắt của Trời* do họa sĩ còn trẻ vẽ đấy. Cậu ta có nét vẽ tài hoa, trông bức tranh thật sống động! Nhưng vì chưa ai biết, nên không ai để ý tới…”

Ông chủ thở dài, tiếp:

-“ Thời cuộc này cũng chẳng ai còn quan tâm về nghệ thuật nữa… Thật đáng tiếc!”

Suzy cầm lấy bức tranh, cô nhìn xuống góc phải rồi đưa mắt nhìn quanh… cũng không có… không có chữ ký của Minwoo, thì nghe ông chủ tiệm nói:

-“ Cậu ta nói gởi đây ai trả bao nhiêu thì trả. Cậu ta không là gì nên không đề lại tên!”

-“ Gói lại cẩn thận cho tôi. Theo ông tôi nên trả bao nhiêu thì mới xứng?”

-“ Gặp được người biết thưởng thức như gặp tri kỷ. Xin phu nhân tùy lòng hảo tâm!”

Suzy mỉm cười nhẹ…

-“ Nếu tôi nói rằng… với tôi họa sĩ này vô giá thì ông nghĩ sao…”

Vừa nói đến đó có tiếng phong linh báo hiệu cửa mở, cả hai nhìn ra…

Minwoo gởi tranh bán để anh có thêm tiền, rồi để dành mua quà cho Sohyun… Hôm nay anh đem đến bức thứ hai… Ông chủ tiệm nói chỉ tối đa 3 bức. Bán được bức nào thì gởi thêm.

Và vì anh chưa có tiếng tăm gì, nên giá cả anh không được đòi hỏi… Sao cũng được. Hiện tại anh cũng đâu cần tiền liền đâu. Tiền mua đồng hồ tặng anh Namgil thì anh trừ trong khoản lương rồi. Nên anh không gấp…

Minwoo khựng bước khi thấy Suzy… Một cuộc gặp bất ngờ nên anh có chút lúng túng. Đang không biết nên ứng xử như thế nào thì anh nghe ông chủ tiệm tranh lên giọng, tỏ vẻ vui mừng.

-“ À, cậu đến rồi. Kim phu nhân đây vừa chọn bức tranh của cậu!”

Rồi ông ta quay qua Suzy.

-“ Đây là họa sĩ vẽ bức tranh mà phu nhân đã mua. Hai người có thể định giá với nhau!”

Suzy bước nhẹ tới thật chậm, để cô được nhìn thấy Minwoo rõ hơn… Cho khoảng thời gian mà cô yếu đuối nhất, cô chỉ nhớ về anh, và muốn có anh…

Bên anh, cô lúc nào cũng cảm thấy bình yên… Bình yên được làm một đứa trẻ thơ không biết phiền muộn, lo toan. Không tranh đua ganh ghét. Không phải vì ai mà cẩn trọng ngôn từ.

Không cần dấu đi cảm xúc chợt đến, được quyền giữ lấy cảm xúc vừa qua… Như chỉ cần một ánh mắt nhìn, là ta có thể hiểu nhau… Như chỉ có một nụ cười, là ta cảm thấy ấm áp…

Minwoo nhìn Suzy. Ánh sáng bên ngoài cửa rọi vào… Như ngày ấy… Nhưng Suzy đã không còn như ngày ấy… Gương mặt cô xanh xao, đôi mắt đầy nỗi buồn, bờ môi nhợt nhạt với nụ cười nhẹ run run…

Vào phút giây này, tự dưng anh chỉ muốn ôm Suzy vào lòng… Thật chặt… Như những người bạn tốt lâu năm mới gặp lại nhau. Như san sẻ, lắng nghe mọi phiền muộn…

Nhưng có một khoảng cách không hề nhỏ… Đã ngăn cách giữa hai con người… đang cô đơn… thật cô đơn…

--

Suzy chọn phòng riêng để cùng Minwoo trò chuyện, cô biết anh ngại. Nhưng ngồi cùng đám người bên dưới kia thì thật không tiện cho cô, nên anh cũng chẳng phản đối. Hỏi thăm vài ba điều về Sohyun, rồi cô hỏi thăm anh.

Minwoo đối đáp với Suzy không được tự nhiên như lúc trước. Lương tâm anh đang cắn rứt, bởi anh làm ra cái trò trời đất bất dung. Anh muốn hỏi thăm bệnh tình của Suzy.

Nhưng hỏi thế thì không tiện chút nào… Nhưng không hỏi thì không được, thế là anh đành hỏi:

-“ Em đi chơi với ông chủ chắc vui lắm nhỉ?”

Suzy đã bắt anh hứa khi không có ông chủ Kim, thì hãy nhìn và xem cô là một người phụ nữ độc lập. Và chẳng biết làm sao tự dưng lúc đó anh hứa, chắc là vì do anh Akira nói thêm vào.

Suzy đang thấy vui vui, tự dưng Minwoo nhắc đến lão chồng khiến cô có chút khó chịu. Cô lắc đầu:

-“ Không vui!”

Hơn nữa cô đi trị bệnh. Nằm bệnh viện suốt cả 3 tháng, có đi chơi ở đâu đâu mà vui hay không.

Minwoo khẽ mím môi. Suzy ít khi bộc lộ cảm xúc, chuyện gì cô ấy cũng từ tốn, đè nén lại, và dùng thái độ ôn hòa. Nhưng giờ đây cái xẵng giọng đấy nghĩa là gì?

Chắc Suzy chưa khỏe hẳn, nên khó chịu trong người là đương nhiên, anh hạ giọng:

-“ Em không khỏe à?”

Suzy nghe được thanh âm trầm lắng từ giọng Minwoo. Tự dưng cô thấy lòng chợt lắng dịu. Không còn cảm giác bực bội nữa. Cô thở nhẹ ra.

-“ Sức khỏe em không tốt cho lắm. Nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng!”

Minwoo gật đầu nhẹ khi Suzy từ chối nói với anh, anh lại nói:

-“ Em giữ gìn sức khỏe nhé!”

Nghe thế, Suzy vội hỏi:

-“ Anh đi đâu à? Sao như nhắn lại với em vậy?”

Minwoo nhìn Suzy… Hình như Suzy rất hiểu anh thì phải. Anh cúi xuống nói nhỏ.

-“ Anh đi Nhật, anh Akira đang ở đó, và hỏi anh có muốn qua không. Anh ấy sẽ đưa anh đi!”

Suzy vội tiếp:

-“ Anh suy nghĩ kỹ chưa?”

Minwoo gật đầu, ngẩng lên nhìn thẳng Suzy.

-“ Rồi! Sohyun vẫn còn đang trong quá trình trị liệu. Ở đây…”

Minwoo ngập ngừng chút rồi tiếp:

-“… Anh muốn thay đổi…”

-“ Anh muốn thay đổi cuộc sống và ở đây không có ai để anh lưu luyến phải không?”

Minwoo lắc đầu nhẹ:

-“ Anh… Không biết nói sao cho em hiểu nữa!”

Suzy gật đầu nhẹ. Cô đang nén lòng lại, giữ mình không được tỏ vẻ khẩn trương, theo cách sống của cô.

-“ Chừng nào anh đi?”

-“ Chắc khoảng tháng sau, vì anh còn một số việc phải bàn giao!”

-“ Vậy anh có muốn em giúp gì không? Chuẩn bị đồ dùng gì đó chẳng hạn. Như lần em chuẩn bị cho Sohyun. Nó rất thích, luôn miệng khen em biết ý người. Sao em không biết ý người chứ. Bởi khi em mới mười chín tuổi, là em phải biết hầu hạ một người như thế nào rồi. Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng với em sao? Tuổi tác, tính tình, sự giáo dục quá chênh lệch. Khiến em phải bắt buộc mình coi đó là trách nhiệm của mình. Hoặc đó là miếng cơm manh áo có thể nuôi hết toàn bộ người trong gia đình em. Tất cả mọi thứ em có đó… là những thứ mà mọi người ước ao. Nhưng em không là họ. Em không đòi hỏi áo đẹp, nhà lớn, món ăn ngon…”

Minwoo tròn mắt, rồi nhíu mày khi thấy Suzy thao thao bắt tuyệt, miệng cô nói không ngừng, đôi mắt thì dần lạc đi, như đang đối diện với cõi hư vô nào đó… Anh vội đưa tay ra… khi thấy Suzy nghiêng người ngã xuống… Đôi mắt ngước nhìn anh, với hai hàng lệ tuôn trào, bờ môi mấp máy…

-“ Đừng đi…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2020 23:38:44 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG XX




Minwoo cúi xuống, né tránh ánh mắt của Namgil. Anh ước mình có thể biến mất. Nhìn bàn tay Suzy vẫn nắm chặt tay anh không buông, khiến anh không rời đi đâu được cả. Bên ngoài, trời đã tối. Sức khỏe Suzy cũng ổn định khi bác sĩ tiêm đến mấy mũi tiêm.

Suzy đang ngủ một giấc say nồng, và nắm chặt tay anh không buông, từ lúc cô ấy bị ngất, anh đem vào bệnh viện cho đến giờ. Namgil cũng ở đây, anh ấy thinh lặng, chỉ nhìn anh như muốn xuyên thấu anh, rồi đốt cháy anh vậy…

Anh đã kể hết thảy mọi chuyện xảy ra lúc gặp Suzy, như nhân viên trình bày với sếp, như người làm kể lể với ông chủ. Vậy mà Namgil vẫn thinh lặng không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn anh không rời.

Cảm giác tội lỗi này là do anh mà ra vậy… Anh đâu nghĩ việc đi Nhật của anh khiến Suzy xúc động đến thế. Suzy không bị bệnh tim cơ mà, nên trao đổi chuyện trò là bình thường thôi.

Tình cảnh hiện giờ thật không biết xử sao cho phải nữa… Tự nhiên tim Minwoo dần đập nhanh khi thấy anh Namgil rời ghế, và bước về phía mình. Rồi tự nhiên Minwoo nhìn xuống bàn tay mình, anh rút ra, nhưng cảm giác những ngón tay của Suzy khẽ động đậy rồi bấu chặt hơn… Anh nghe.

-“ Cậu đói không?”

Bất thình lình nghe hỏi, Minwoo vội lắc đầu. Nghe tiếp:

-“ Nghe nói cậu giỏi nhất là nhịn đói. Vậy cứ ngồi ở đó cho đến sáng luôn đi!”

Nói xong Namgil đi thẳng ra ngoài. Minwoo quay đầu nhìn theo, anh mở miệng, nhưng không từ nào được thốt ra… Điều gì đã khiến mọi thứ như xa lạ thế này…

Thời gian tĩnh lặng lại trôi qua… Minwoo lại cứ ngồi như tượng đá bên Suzy… Anh chỉ biết nhìn mông lung ra cửa sổ. Chợt cảm thấy bàn tay mình được buông ra, nên anh quay nhìn lại, thì thấy Suzy đang nhìn anh, anh vội chồm người lên.

-“ Em tỉnh rồi à?”

Suzy mở mắt ra là thấy Minwoo bên cạnh, chứ không phải lão chồng là cô thấy yên lòng, lại thấy sự lo lắng của Minwoo nên cô cảm thấy vui. Cô mấp máy môi.

Minwoo không nghe được Suzy muốn nói gì, nhìn đôi mắt cô chợt đỏ lên, nên anh lại nhướng người tới, kề sát tai vào khuôn miệng Suzy. Hành động đó chỉ đơn giản là để nghe Suzy muốn gì.

Nhưng anh như đứng hình khi cánh của phòng mở ra. Namgil bước vào. Anh vội đứng thẳng lại, như vừa mới làm chuyện mờ ám và bị bắt quả tang vậy.

Namgil đã thấy hành động của Minwoo. Anh bình thản bước vào phòng và nghĩ… Cậu vẫn sợ anh à? Vì điều gì nhỉ? Anh biết rõ đó là sự quan tâm của cậu dành cho Suzy, không ý gì khác.

Nhưng anh vẫn sẽ làm theo cách cậu nghĩ nhé. Namgil đặt thức ăn lên bàn, rồi bước đến bên Suzy, anh đứng bên giường khi Minwoo đã bước lùi lại, nhường chổ cho anh. Anh hạ giọng:

-“ Em thấy không khỏe chổ nào không? Để anh gọi bác sĩ!”

Suzy lắc đầu ngập ngừng.

-“ Em… hơi mệt thôi!”

Namgil gật đầu nhẹ như bảo hiểu, anh lại nói:

-“ Anh biết em không bao giờ nghe lời anh. Nhưng lần sau em đừng ngoan cố nữa. Ra ngoài một mình khi sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn!”

Suzy gật đầu nhẹ, cô cảm thấy bắt đầu sợ khi lão chồng cô từ tốn như thế. Cô nghe tiếp:

-“ Nếu em thấy buồn vì cứ ở trong nhà hoài. Vậy anh mời Minwoo về dạy vẽ cho em nhé!”

Namgil khẽ nhích nhẹ khóe môi, cười thầm trong lòng. Khi thấy Suzy đột ngột ngẩng nhìn mình. Dù không quay ra sau, nhưng anh biết Minwoo cũng đang căng thẳng.

-“ Anh mua chút cháo nóng cho em rồi, ăn đi. Anh sợ về nhà chuẩn bị thì không kịp!”

Namgil cúi người đỡ Suzy dậy. Suzy buộc phải ngồi dậy chứ giờ này cô chẳng muốn ăn. Đỡ Suzy ngồi tựa vào đầu giường, anh tiếp:

-“ Em ăn tự mình được không?”

Suzy gật đầu:

-“ Em ngồi tỉnh tỉnh một chút đã rồi mới ăn!”

Namgil gật đầu:

-“ Anh có việc phải về nhà. Chút anh quay lại…”

Suzy vội nói:

-“ Không sao! Em ở đây một mình được!”

Namgil gật đầu:

-“ Vậy anh về!”

Rồi anh quay qua Minwoo.

-“ Phiền cậu thêm chút nữa. Trông chừng Suzy dùm tôi. Tôi về cho người làm đến!”

Suzy lại vội lên tiếng:

-“ Có y tá trông chừng em được rồi!”

Namgil quay nhìn Suzy… Anh bước đến, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, và hạ giọng đầy uy lực.

-“ Phải có một người túc trực em qua đêm trong bệnh viện, em không nhớ sao!”

Namgil đứng thẳng người, anh lùi bước:

-“ Chào em! Chúc em ngon miệng!”

Namgil quay qua Minwoo.

-“ Tôi có mua cả phần ăn cho cậu đấy! Theo tôi!”

Suzy khẽ gật dầu.

-“ Cảm ơn anh!”

Cô nhìn Namgil đi ra. Minwoo bước theo sau. Cánh cửa phòng đóng lại… Cô thấy lo lắng cho Minwoo. Cô biết mình đã nắm chặt tay Minwoo suốt cả buổi không buông, lại còn trước mặt lão chồng nữa…

Nhưng thật lúc đó cô chỉ muốn làm theo ý mình, mặc kệ mọi thứ. Cô sợ anh đi, vì khi anh đi… để được nhìn anh xa xa thôi, cô cũng không có cơ hội. Suzy thở dài đầy phiền muộn, cô cảm thấy đau đầu…

Minwoo bước qua góc khuất ở hành lang bệnh viện, nối gót Namgil thì bị kéo mạnh. Anh bất ngờ chao đảo, lui bước về sau, lưng đụng vào tường, nhận lấy thân hình Namgil bước đến, áp sát thân thể anh, khiến anh không thể lẩn đi đâu cả. Mắt anh chạm mắt Namgil, với cái nhìn thật gần…

Nghe như được cả hơi thở của Namgil, anh bối rối dời mắt, chỉ thấy đôi môi màu tim tím với hàng ria luôn được tỉa gọn gàng đó dời qua cạnh hàm anh… Anh nghe tiếng nói nhỏ bên tai.

-“ Anh không thể cấm được Suzy có tình ý với cậu. Nhưng anh có thể cấm được cậu có tình ý với cô ấy!”

Câu vừa dứt thì trái tim Minwoo chợt đập mạnh, kể cả việc chạm thân thể như thế này cũng khiến anh run rẩy, không thể kìm chế cảm xúc của mình… Nhận lấy bàn tay Namgil đang dần siết chặt bàn tay anh… Anh lại nghe tiếp:

-“ Việc cậu có đi Nhật hay không, anh vẫn để cho cậu toàn quyền quyết định. Vì trong chuyện riêng của chúng ta. Anh không muốn buộc cậu vì một lý do nào đó, mà với anh nó không chính đáng!”

Minwoo khẽ nhíu mày không hiểu, thì anh nhận lấy một nụ hôn nhẹ trên môi.

-“ Nếu anh muốn cậu. Thách cậu thoát được anh!”

Dứt lời Namgil lại cúi xuống, lần này anh dùng miệng mình để chiếm đoạt và như đóng dấu bờ môi màu hồng khiến anh chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình…

Hơi thở của cậu là của anh, cảm xúc của cậu cũng là của anh. Kể cả mạng sống của cậu cũng là của anh. Anh đã bước vào Địa Ngục, tức cậu phải vào theo anh…

Minwoo thở dốc tiếp nhận nụ hôn sâu của Namgil, không hiểu sao anh lại để bản thân mình chìm đắm vào những đam mê tội lỗi đó… Hắn đã khiến anh biết ham thích hắn đến không thể từ bỏ…

Namgil quay đầu, bước nhanh ra khỏi góc khuất, để Minwoo đứng tần ngần nhìn theo…

Từng bước chân anh tỏ rõ sự tự tin, sẵn sàng xông vào con đường đầy chông gai khó khăn thử thách. Còn cậu thì sao… Minwoo? Bước theo phía sau anh nhé… Dù cậu có nhận lấy đau khổ thì anh cũng đã gánh hết cho cậu một nữa rồi…

Nhìn Namgil bước phía trước, bằng những bước chân độc hành, anh ta bỏ anh lại phía sau… Để giữ gìn ư? Không… Là tại anh không có đủ khả năng để bước đi cùng…

Anh giấu em lại cho thứ tình cảm tội lỗi… Là anh thiết tha muốn giữ gìn? Hay anh quen thói chiếm đoạt mọi thứ quanh anh?

Minwoo quay đầu… Em không thể hiểu anh, nhưng em hiểu lòng mình rất rõ… Trái tim em chỉ hướng về anh, tâm tư em cũng chỉ nghĩ đến anh… Em là kẻ tội đồ với bản án chung thân, được nhốt lại trong anh…

Mãi không có lối thoát… Dù biết có thể chết trên giá treo cổ bất cứ lúc nào… Em cũng chỉ muốn khi em khép mắt lại, lần cuối cùng cũng sẽ là hình ảnh anh… Lưu giữ tận trong tâm khảm mà tấm thân có này tan thành tro bụi… thì bụi tro đó cũng họa nên hình dáng anh… duy nhất…

--

Minwoo không biết chuyện mình không đi Nhật nữa, là có phải chuyện tốt không. Anh chỉ biết được như thế này là đủ… Chiều tan sở là đi về cùng anh Namgil.

Nghỉ ngơi ăn uống xong dạy Suzy vẽ… Có lẽ điều đó không những tốt cho anh và cả cho Suzy. Từ lúc anh đến nhà, Suzy khỏe hơn trước. Ngày nào cũng đích thân xuống bếp…

Món ăn ngon, nhìn thấy anh Namgil mọi lúc, mọi nơi khiến tinh thần cũng no đủ, nên anh chẳng nghĩ mình đang làm gì… Quên hết mọi sự giáo dục của thầy, của soeur, của mẹ, anh chỉ biết và muốn làm theo ý mình đến độ không thể từ bỏ.

Anh như kẻ nghiện ngập, mà lúc nào cơn thèm khát cũng trực chờ xâm chiếm. Một ánh nhìn của Namgil, cũng khiến anh xao động không làm chủ được mình. Anh thích thú với trò chơi tình ái đầy sự nguy hiểm.

Dưới sự dẫn dắt của Namgil anh sẵn sàng đốt cháy mình, với những khao khát cháy bỏng, dìm mình trong cơn say tình, đắm đuối cùng những đam mê… Mọi thứ… mọi thứ cứ trôi qua như sự hiển nhiên giữa đời…

--

Suzy không muốn nghĩ gì nữa… Bởi khi cô nghĩ cô sẽ biết mình tỉnh cơn mơ… Cô lao đầu vào những việc, mà cô tự cho rằng sẽ giữ được trái tim đàn ông…

Mà chắc cô làm đúng, bởi giờ đây, ngày nào lão chồng cô cùng người cô yêu về nhà… Cô quên mất mình đã được giáo dục theo phép tắc truyền thống và cả cái nhìn mở của phương Tây.

Cô chỉ biết mặc kệ mọi thứ… Sau tấm bình phong được làm bằng gỗ quý, còn khắc họa điểm tô lên đó toàn thứ kim loại quý giá, tức giá trị của nó lớn đến độ có thể che đi mọi tội lỗi…

Cô đã đứng sau nó, tha hồ ngắm nhìn người cô yêu. Đứng phía sau nó, cô cho phép mình ngoại tình tư tưởng… Rồi dần dà đứng phía sau nó, cô có đủ can đảm để bước lên một bước, tiến đến ham muốn tận đáy lòng mình.

Chẳng biết có phải ở bên lão chồng lâu không, mà cô đã biết học hỏi thế nào là cơ hội. Để cô biết sắp xếp mọi thứ, tự bù đắp những gì đáng lý ra là cô được hưởng. Đó là điều hiển nhiên mà thôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2020 23:01:02 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG XXI




Dẫn dắt hai kẻ mà anh cho là con cờ đi vào con đường hiển nhiên. Làm gì có sự hiển nhiên trong một ý đồ đen tối. Namgil đáng lý ra phải mãn nguyện, nhưng lòng anh cứ như có gì đó vướng mắc, khiến anh thở không thông, lo lắng cùng bực bội xâm chiếm anh.

Nhốt mình trong phòng ở biệt thự riêng, cho một đêm mùa thu có gió lớn… Lần đầu tiên anh phải tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi, để thực hiện ý muốn của mình. Không có cơ hội từ Đấng nào ở đây cả.

Bởi thế trách nhiệm này anh phải nhận lấy hết… Anh đang trả giá hay đang thử thách bản thân… Anh không cần biết, chỉ biết càng nghĩ anh càng không làm chủ được bản thân mình…

Hai chai rượu trên bàn anh đã nốc cạn, nhưng vẫn không hề biết say… Để có thể ngủ một giấc không biết chuyện gì trên thế gian này nữa… Anh gục xuống bàn. Tiếng quản gia Kim cứ như bản hành quyết của quan tòa dành cho anh. Buộc anh phải vượt qua, để bước tiếp con đường với trách nhiệm lớn gánh trên vai…

Anh không cao cả thánh thiện, nhân từ… Anh ích kỷ và tham lam mà thôi… Không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì mà mình sở hữu… Tại sao? Anh muốn hét lớn lên, để tìm câu trả lời trên thế gian mà anh được giáo dục…

-Vô độc bất trượng phu-


--

Quản gia Kim đứng trước cửa nhà lớn, ông chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn trời… Gió thu dần lớn, như muốn thổi hoa lá trong vườn rơi rụng hết… Nói không thương thì là dối, không quan tâm là giả…

Nhìn thiếu gia từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, chẳng lẽ ông là người máu lạnh, không thèm để ý cảm xúc… Phải chăng con người thiếu gia khác biệt nên chuyện tình cảm cũng khác biệt…

Riêng… là gì? Có phải là tách biệt. Vậy tách biệt có phải để làm chuyện không ai biết không? Chuyện không ai biết có rất nhiều trong nhà này… Một ngôi nhà lớn dường như chứa được tất cả bí mật trên thế gian…

Chuyện thiếu gia say mê đứa con rơi của ông chủ, rõ ràng Namgil biết cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, lại là đàn ông với nhau, nhưng vẫn đâm đầu vào. Thì ông không còn gì để nói nữa.

Namgil lúc trước bị cha ép đến chết đi sống lại. Bởi thế bản tính ngông cuồng chống đối tự bộc phát ra ngoài. Rồi theo thời gian, vì loại bỏ mọi đối thủ trong công việc làm ăn. Khiến cho thiếu gia đã trở thành con người chuyên quyền, độc đoán.

Ông không thể cản, vì không có sức để cản. Hơn nữa để tính lợi thiệt hơn, ông sẽ đi con đường mà thiếu gia vạch ra. Thiếu gia luôn là kẻ chỉ huy tài giỏi. Đó là việc ông phải công nhận.

Quản gia Kim ngước nhìn trời… Tội lỗi đã phạm không phải là ngày một, ngày hai. Mà là cả đời rồi. Thì có bớt đi vài chuyện cũng chẳng được khoan hồng thứ tha…

Không làm thì chết trước. Làm thì chết sau… Thân tiến thoái lưỡng nan như ông, thì nhắm mắt làm liều vậy… Đêm nay không trăng, cũng chẳng có sao. Một đêm mùa thu u ám, thích hợp làm chuyện bất minh…

--

Suzy mượn rượu để thực hiện ý đồ của mình… Mượn cớ lão chồng đi công tác đột xuất để tâm sự với Minwoo. Đầu choáng váng, chân thấp chân cao để Minwoo dìu về phòng…

Lúc đó cô tự tin mình có thể quyến rũ được anh. Đàn ông ai không ăn khi được dâng tặng miệng, hơn nữa cô cũng làm chút xảo thuật trong món ăn của anh.

Mọi thứ cô tính toán rất tinh vi, không thể sai. Vì nếu sai thì cô không còn cơ hội nào khác. Chỉ cần cô ngoại tình với Minwoo. Cô sẽ được giải thoát… khỏi Namgil, và cả Cô lớn chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

Để trao đổi tự do của cô, Namgil sẽ phải chọn một là bảo đảm an toàn cho cô trước Cô lớn. Hai là Cô lớn sẽ biết chuyện lão không có con. Cô biết chắc lão chồng sẽ chọn cách thứ nhất.

Vì cách thứ nhất đối với lão dễ như trở bàn tay, lão cũng chẳng tha thiết với cô, để mà giữ gìn. Hơn nữa nhà lão có chung dòng máu thích đổ thừa. Thà lão báo cho cả thiên hạ này biết cô không thể sinh con cho lão, chứ không bao giờ lão tự nhận mình sai.

Sao cũng được. Chỉ cần ra nước ngoài, cô với Minwoo sẽ có một cuộc sống mới… Cô và anh khỏi phải nhìn mặt ai để sống nữa. Thứ tự do mà nó quý giá đến độ cô phải làm tất cả để có, dù có hy sinh mạng sống này…

Minwoo dìu Suzy đến phòng riêng khi cô ấy không đi nổi nữa. Hôm nay không có Namgil, cô nói cho phép mình được say một bữa. Để quên đi hết mọi thứ mà không dành riêng cho cô. Tiếng Namgil cứ vang lên trong đầu theo những bước chân…

“ Anh không chọn được ai khác ngoài em! Nếu em thật lòng muốn giúp anh, hoặc chia sẻ với anh khó khăn, phiền muộn, thì em hãy làm như anh nói. Còn em cho đó là việc trời đất bất dung, thì chẳng phải chúng ta đã làm ra cái chuyện tội lỗi đến ghê tởm rồi sao. Em biết rõ anh là thương gia, mọi việc làm không tính nhiều thì ít, lại phải tính sao cho phần hơn về mình. Với Suzy và em, anh không ép buộc ai hết, để hai người tự nguyện bên nhau. Cảm xúc của anh thế nào là do em nghĩ. Anh không chối là anh ích kỷ. Chỉ là… Đây xem như là bài tốt nghiệp của em mà thôi…”

Bài tốt nghiệp của em là phải bán thân như thế này à? Minwoo không phản kháng khi Suzy đẩy anh nằm ngữa ra giường… Cô chồm lên người anh, rồi tìm môi anh… Anh xoay qua… đón nhận… Anh khẽ khép mắt lại…

Nếu như anh biết, em không có cảm giác với ai khác ngoài anh thì sao? Anh đẩy em đi đến vực thẳm, rồi bảo em nhảy đi… Có nhảy không? Nếu yêu anh thì hãy nhảy xuống…

Thì em đang chứng minh em yêu anh như thế nào… Và sẽ làm mọi thứ để giúp anh vượt qua khó khăn, và bằng một cách khác hơn… Suzy không có lỗi… Sao chúng ta lại đày đọa cô ấy như thế này…

Em không yêu, nhưng tình bạn thì vẫn lưu giữ trân trọng. Cớ sao anh chiếm đoạt luôn mọi thứ quanh em… Phải… Là em có sở thích quái dị, chỉ muốn anh sở hữu toàn bộ con người em…

Nhưng chỉ em duy nhất, không thể liên lụy đến một ai… Minwoo bật ngồi dậy khi áo anh đã được Suzy cởi ra… Anh vòng tay ôm chặt Suzy vào lòng, rồi đưa tay lùa vào mái tóc rối, đặt bờ môi lên khóe mắt cô rồi hạ giọng:

-“ Xin lỗi em!”

Minwoo rời Suzy, anh cúi xuống, đặt Suzy vào chổ nằm ngay ngắn, kéo mền đắp cho cô…

-“ Ngủ ngon. Ngày mai trời lại sáng!”

Rồi anh xoay người, với tay lấy cái áo, vừa mặc lại, vừa bước ra khỏi phòng… Hãy xem đó là một giấc mơ… Xin lỗi… Tất cả…

--

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Suzy bật khóc, tiếng khóc được đè nén trên gối… Rồi dần lớn lên. Rồi vỡ òa như dòng thác chảy… Toàn thân Suzy run bần bật, lồng ngực như bị ai đó đã xé đôi.

Trái tim cô thắt lại, đến không thể thở… Cô nấc lên từng tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào đệm giường… Đầu cô muốn vỡ tung… Mắt như không còn thấy gì nữa…

Quản gia Kim vội chạy vào khi thấy Minwoo đi ra… Làm gì nhanh vậy, theo kế hoạch là ông phải bắt gian tại trận. Nhưng ông khựng bước, sững người, toàn thân phu nhân đang co giật trên giường, mép sùi bọt, mắt trắng giả, móng tay co quắp đến bật máu.

Cả bờ môi cũng thế, phu nhân có bệnh động kinh ư… Minwoo đã làm gì để xảy ra cớ sự, ông vội làm thao tác cấp cứu, rồi kêu người làm phụ ông đưa phu nhân đến bệnh viện ngay tức khắc…

Namgil lái xe về giữa đêm khi vừa nhận được điện thoại của quản gia Kim, anh không suy nghĩ được sao lại ra cớ sự này nữa. Rõ ràng Suzy yêu Minwoo, cô ta sẵn sàng làm tất cả để có Minwoo.

Và Minwoo cũng đã hứa, vì anh mà thay anh sinh con… Rằng: Anh không chọn được ai khác ngoài em, vì anh yêu em rất nhiều, và cả Suzy nữa… Giữa chúng ta ba người… Là ông Trời đã sắp đặt một định mệnh trớ trêu không thể rời nhau…

Anh đã dẫn dụ cho Minwoo phải hiểu như thế. Anh biết Minwoo không thể nào biết là anh ích kỷ, có con thì cũng phải là người trong nhà… Yêu Minwoo là anh đã làm ra chuyện loạn luân rồi. Nên thêm việc này thì cũng chẳng có gì khác biệt…

Đã vào đến Địa Ngục thì tầng nào cũng vậy thôi… Nhưng cậu đã làm gì cô ấy, Minwoo… Cậu biết Suzy không thể xúc động mạnh được cơ mà… Người giết Suzy là cậu, nếu Suzy có bề gì, tôi sẽ hỏi tội cậu không nhân nhượng vì yêu đâu, cậu nhớ đó…

--

Minwoo đi thẳng về nhà, anh dọn đồ đạc, và sẽ rời đi. Đến đâu thì anh chưa biết. Vẫn như ngày xưa, anh dong ruỗi cùng mẹ và Sohyun không định hướng. “Sẽ có nơi chứa chấp chúng ta…” Mẹ đã từng nói như thế.

Hành lý anh không có là bao, nên chỉ tích tắc là anh đã dọn xong. Trên quãng đường đi từ nhà lớn về đây, anh chỉ có một lựa chọn và quyết định duy nhất… Rời xa Busan này…

Để anh khỏi phải thấy ai nữa cả. Để anh có thể tịnh tâm sám hối tội lỗi của mình, thứ tình yêu dị biệt khiến anh đam mê đến không buông tay. Chìm đắm giữa trụy lạc, xấu xa…

Anh kinh tởm cả bản thân mình, sẽ không có gì rửa sạch mọi tội lỗi mà anh đã làm ra, mắc vào. Dù cho mai này anh có nhận lấy nghiệp báo ứng. Anh cũng sẽ nhận hết không chối từ…

Bởi mọi chuyện đã xảy ra là do anh hết thảy…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2020 22:19:26 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG XXII





Namgil đứng lặng trước cửa sổ phòng, của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bác sĩ khuyên để Suzy ở đây cho tốt tinh thần. Cô ấy bị sốc nặng, dẫn đến hôn mê.

Namgil quay đầu… Là như em thật sung sướng. Chỉ nằm lặng yên đó không biết đến mọi chuyện đang diễn ra… Lần này em giận lắm rồi… Đến độ liếc xéo anh cũng không làm nữa.

Em nằm đấy… Bình yên đến như không còn hơi thở. Em nằm đấy, như công chúa chờ đợi hoàng tử, trao nụ hôn xóa bỏ lời nguyền… Sự nguyền rủa phải giáng xuống trên đầu anh mới đúng. Tại sao… Tại sao… Tại sao…

Có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai trả lời anh cả… Anh muốn gào lên, muốn đập phá mọi thứ… Muốn trút ra hết mọi sự giận dữ bực tức trong anh… Nhưng không… Anh đang buộc mình phải tỉnh táo… Để giải quyết khi vấn đề đột ngột xoay chuyển tình huống mà anh không ngờ…

*Cộc… Cộc… Cộc…*


Tiếng gõ cửa nhẹ. Namgil quay đầu nhìn, cánh cửa mở ra, anh thấy quản gia Kim đứng đó, ông ra hiệu cho anh. Anh bước nhanh ra, rồi đưa tay khép cửa lại… Anh nghe:

-“ Đã tìm thấy rồi!”

Anh bước nhanh trên hành lang có quản gia Kim bước bên cạnh.

-“ Tôi đã đưa về biệt thự thành Tây!”

Anh nói gọn:

-“ Không cho ai vào phòng Suzy, ngoại trừ mẹ cô ấy!”

Quản gia Kim vội:

-“ Dạ!”

Ông dừng bước, để thiếu gia của mình rời đi… Chuyện đến nước này, nếu thiếu gia không giải quyết, ông sẽ tự mình giải quyết, còn không được nữa, ông sẽ tìm đến Cô lớn. Ông không muốn dây dưa. Đó cũng là bài học mà ông được thiếu gia dạy bảo. Bởi thế, thiếu gia không thể trách được ông.

Namgil tự mình lái xe đến thành Tây, trong lòng anh nóng như thiêu đốt.

--

Minwoo khẽ mở mắt… Toàn thân anh như mất cảm giác, anh xoay người… Ngồi dậy, với hai tay bị trói lại với nhau, anh đưa tay mình lên, rút miếng giẻ đang nhét trong miệng anh. Anh thở dốc, nhìn quanh…

Căn phòng quen thuộc ở biệt thự riêng của Namgil. Giờ thì anh hiểu tối qua anh đã bị giải đi như thế nào. Thì ra Namgil đã dùng cách này để đem anh về…

Hỏi tội anh ư? Anh bỏ đi để mọi người khỏi khó xử. Và ra đi không chào tạm biệt để phải có lỗi đến như thế này… Như tội phạm bị bắt lại khi trốn chạy vậy…

Anh không trốn chạy. Anh muốn có một thời gian cho cả 3 để nghĩ suy việc mình làm. Thế cũng là có tội đây… Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa phòng bật ra… Ánh sáng bên ngoài rọi vào… Dáng Namgil sừng sững ở cửa…

Anh không thấy gì ngoài cái cao lớn đầy uy nghi. Bước chân Namgil thật nhanh, tích tắc đã đến bên anh… Và cũng trong tích tắc, bàn tay đưa ra… Nắm lấy tóc anh, kéo anh dậy khi anh đang nằm dưới sàn…

*Rẹch*

Cái áo mỏng manh của anh rách toang. Namgil lấy trong túi ra vật gì đó đeo vào cổ anh… Anh nhìn xuống… Miếng ngọc bội của Sohyun… Anh ngước lên khi không hiểu…

*Chát*

Anh nhận lấy cái tát tai trời giáng… Cảm giác hoa mắt đau đầu…

*Chát*

Tiếng thứ hai vang lên, khiến anh oằn người, cảm giác đau rát trên lưng khi tiếng roi quất xuống lần 3, lần 4, lần 5… Anh không còn đủ tỉnh táo để đếm xem bao nhiêu lần nữa… Cho sự giận dữ của Namgil đang trút lên anh…

Trái tim anh đập dồn dập, anh khép mắt co thân lại… Anh sợ… Anh khiếp sợ bản thân anh… Khi toàn thân anh dần nóng lên, cảm giác ham muốn xuất hiện…

Tại sao Trời sinh anh ra lại xấu xa, tồi tệ đến mức đáng khinh bỉ như thế này… Tại sao anh lại thèm khát dục vọng điên cuồng, thèm thứ tình yêu đầy sự thống trị của Namgil, khiến anh phục tùng đến độ thích thú…

Đây là thứ khiến anh thỏa mãn, khơi lên nhục dục trong anh… Anh cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Sự trừng phạt này của Namgil khiến anh lần nữa lại bỏ quên mình…

Nhìn tấm lưng rộng của Minwoo hằn lên những vệt đỏ. Namgil dường như không thể dừng tay lại nữa… Chỉ cần nghe thấy tiếng roi da, chỉ cần nghe tiếng răng siết vào nhau ken két, chỉ cần thấy thân thể đấy co quắp lại… là anh không còn biết thứ gì trên đời…

Hôm nay, để biết rõ hơn việc mình đang làm, anh đã đeo vào cổ Minwoo miếng ngọc bội, thứ mà trên đời duy nhất chỉ có một cặp… Một cặp dành cho 2 chúng ta…

Tại sao em lại bỏ đi, để lại trách nhiệm cho mình anh phải gánh… Bỏ đi không nói một lời… Em giống mẹ em hay giống cha… Anh đã là người tàn nhẫn như cha, vậy em phải giống mẹ…

Anh đang làm gì em? Trừng phạt đứa con rơi của cha mà anh đã từng đuổi cùng giết tận, trừng phạt mối hiểm họa không lường. Quản gia Kim hắn đã thúc anh… Đã không còn lợi dụng được thì diệt nhanh càng sớm càng tốt.

Em không giữ lời hứa, miệng em bảo giúp anh, nhưng không nghe lời anh trong mọi việc. Em cho anh sự tin tưởng, rồi trêu đùa cười giễu anh là kẻ dễ bị lừa…

Anh hận em đến độ có thể thiêu chết em. Nhưng lửa hận thù sao không rực cháy bằng lửa tình yêu thế này… Anh là đứa con của quỷ… Chỉ tìm thấy khoái lạc khi hành hạ em…

Nhìn em càng đau đớn, anh càng nảy sinh ham muốn. Những tiếng nấc từ đáy lòng em, anh nghe ra là những tiếng gọi mời… Để anh cứ tiếp tục… tiếp tục mãi không dừng…

Để anh cho em biết… Thế nào là phạm kỷ luật, phải nhận lấy sự trừng phạt. Cho em biết phải quy phục anh trong tất cả mọi thứ…

Namgil nắm lấy tóc Minwoo, anh kéo Minwoo tới bên giường, thuận tay cởi luôn thứ còn lại trên người Minwoo, ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ khi anh mở rèm…

Vào phút giây này, anh không còn sợ bất cứ thứ gì nữa… Việc anh làm Trời Đất đã bất dung, thì anh còn gì e ngại để dấu diếm… Như tấm thân trần truồng đấy, đang phơi bày trước mắt anh… Khiến anh ham muốn đến tột độ…

Anh lại giơ cao tay, vụt roi xuống… Đôi chân dài này đi quá xa, để giữ lại bên mình, tức anh phải hủy hoại nó…

Minwoo ngước đầu lên, hai tay anh sãi dài ra trước khi cổ tay vẫn bị cột lại, để khuôn ngực anh chạm vào giường… Đầu gối anh chạm sàn gỗ không có thảm khiến nó như muốn lệch đi.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào, cánh cửa kính không mở, nhưng sao anh lại như thấy gió len lỏi qua chân anh… Cảm giác trần truồng trước mặt Namgil đã quen thuộc, anh chưa hề xấu hổ với hình dáng này bao giờ…

Trái lại, anh cảm thấy thật kích thích… Anh há to miệng, bật ra những tiếng kêu, mà không thể kìm nén lại được… Ngọn roi càng quất xuống mạnh mẽ, thì toàn thể cơ bắp trên người anh co thắt… Khiến anh càng cảm thấy hưng phấn hơn…

Namgil buông dây roi, anh không kìm giữ lại ham muốn của mình được nữa. Nhìn dáng Minwoo cùng âm thanh rên rỉ khiến anh động tình… Anh cởi bỏ những thứ vướng vít trên người, rồi dùng toàn thân thể giữ chặt lấy thân thể Minwoo.

Anh cúi xuống dùng môi đặt lên cái gáy có sợi dây đỏ… Sợi dây đỏ có miếng ngọc bội nhắc nhở anh… Mình là ai, và Minwoo là ai… Để anh mạnh dạn phạm lỗi tày trời, có tên gọi loạn luân…

Minwoo dần thở dốc, anh ngước cổ lên cao khi cổ anh bị chặn bởi sợi dây màu đỏ siết lại… Sự hụt hơi khiến anh gồng toàn bộ thân thể, nhận lấy những cú thúc phía sau mạnh mẽ…

Cảm giác nơi tận cùng đấy bắt đầu nảy sinh… Chuyển dần thành khoái cảm, khiến anh ham thích đến độ muốn mãi không thôi. Anh bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn, để làm tăng thêm khoái cảm từ Namgil đang đem lại cho anh…

Namgil không muốn chối bỏ, cũng chưa từng có ý nghĩ chối bỏ cảm xúc cực khoái với Minwoo… Hắn như mẹ hắn sao, rất biết cách dụ dỗ đàn ông, một đứa dâm loạn… Khiến anh cũng bộc phát sự dâm dục thừa hưởng từ cha…

Không… Chúng ta phải tự nhận, chính chúng ta luôn thèm khát, ham muốn nhục dục một cách xấu xa, nhơ nhuốc…

Chỉ có tiếng thở gấp gáp, chỉ có tiếng da thịt quấn lấy nhau, chỉ có môi dính chặt môi, mắt đối mắt… Dưới ánh sáng ban ngày, hai kẻ không cần biết Trời cao Đất rộng đến thế nào… Mặc nhiên làm chuyện mình thích. Không cần biết đến cảm xúc của một ai…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2020 23:52:10 | Chỉ xem của tác giả



CHƯƠNG XXIII




Minwoo khẽ cúi đầu, tai thì dỏng lên nghe tiếng nói thật trầm của Namgil trước mặt, một giọng nói đầy mệnh lệnh, buộc anh phải lựa chọn ngay tức khắc…

-“ Một là em đứng dậy, đến bệnh viện thay anh chăm sóc Suzy. Hai là em phải quỳ ở đây cho đến lúc Suzy tỉnh lại!”

Sau khi cả hai đều thỏa mãn nhu cầu sinh lý đến quá độ. Namgil vẫn tỏ vẻ người chủ, ngồi trên giường. Còn Minwoo vẫn phải quỳ dưới đất… Hình ảnh này trong mắt đối phương, đều khiến đối phương hài lòng.

Minwoo lắc đầu nhẹ, ngẩng nhìn Namgil, anh đón nhận bàn tay mạnh mẽ siết chặt cằm anh.

-“ Đến nước này rồi em còn dám từ chối!”

Namgil gằn giọng:

-“ Em không biết chết là thế nào ư? Đừng tưởng anh không thể loại bỏ em!”

Minwoo lại lắc đầu:

-“ Em xấu hổ ư?”

Minwoo ngẩng lên.

-“ Người như em thì còn biết xấu hổ gì chứ, em không muốn Suzy tắt thở luôn vì em!”

-“ Em còn hơi để lớn tiếng với anh cơ đấy!”

Minwoo đưa tay lên, gạt tay Namgil ra khỏi cằm mình.

-“ Chuyện tội lỗi với anh là do em mà ra, em không chối, cũng không đổ thừa. Bởi thế em không muốn làm lỗi với một ai khác nữa!”

-“ Mạnh mẽ, gan dạ quá nhỉ, em đi bụi hai tháng, biết đối kháng với anh rồi!”

-“ Từ trước đến giờ vẫn thế thôi. Em phục tùng anh, với riêng bản thân mình, không liên lụy đến ai. Chứ em không phải là đứa nô được anh mua về, mặc anh sai khiến. Còn nữa đừng xem em là phụ nữ trước anh, sau anh, trên anh hay dưới anh chẳng hạn!”

Namgil nghe thế anh nhào tới, quả là đứa dâm loạn lúc nào cũng quyến dụ anh, anh đặt một nụ hôn thật sâu lên khuôn miệng dám thẳng thừng tranh cãi với anh.
Minwoo té ngữa ra thở dốc, anh nhận lấy thân thể Namgil đè lên trên người, anh đẩy mạnh Namgil qua bên, rồi ngồi dậy.

-“ Cứ nói chuyện đàng hoàng với anh, là anh lại đùa cợt. Nếu anh không nghiêm chỉnh thì em đi đây!”

Namgil nằm dưới sàn nhìn Minwoo đứng dậy. Thật anh rất thích chiêm ngưỡng Minwoo khỏa thân trước anh, anh nhích khóe môi lên.

-“ Vậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

Anh lên giọng, lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy sợi dây trên cổ Minwoo. Minwoo vừa quay đi, thì lại quay lại, anh thở nhẹ ra.

-“ Anh cứ nói, em nghe!”

Minwoo bước đến tủ, tự nhiên đưa tay mở ra, lấy cái áo của Namgil mặc vào, nghe tiếng Namgil phía sau lưng…

Namgil nhìn thấy những vết roi chằng chịt trên thân thể Minwoo, tự dưng anh thấy nhói lòng. Anh hạ giọng:

-“ Cha anh là một người cha độc đoán, chuyên quyền, còn lăng nhăng tình cảm. Lấy mẹ anh về, chỉ theo lễ gia phong, không hề yêu thương. Mẹ anh lại là người phụ nữ đoan trang, hiền thục, chỉ biết một đời với chồng con…

… Nhẫn nhịn chịu đựng mà cho qua với nỗi đau bị phản bội, bà buồn nhưng không biết tỏ cũng ai. Câm lặng nuốt cay đắng cho đến một ngày, bà phát hiện ra… Miếng ngọc gia truyền chỉ có một cặp duy nhất trên thế gian, và chỉ được truyền cho đứa con trai và con gái chính thức, bị mất đi một miếng…

… Bà gặng hỏi ông mãi, ông không trả lời miếng ngọc đó đã đem đi đâu. Ai cũng hiểu miếng ngọc đó ông đã đem cho người ngoài. Và người ngoài đó ắt hẳn ông đã xem địa vị ngang bằng bà cả là mẹ anh. Bà sinh buồn vì những khúc mắc, nên bệnh tâm mà chết dần chết mòn trước mắt anh…

… Anh đau đớn mất đi người anh quý trọng duy nhất, nên anh thề với lòng, sẽ đuổi cùng giết tận hết thảy những đứa con rơi rớt của cha. Nhất là đứa có miếng ngọc bội mà nó không xứng đáng để có…”

Namgil đưa tay chỉ, miếng ngọc trên cổ Minwoo, khiến cho Minwoo nhìn xuống, anh khẽ run rẩy bước lùi lại, trong những bước chân đi tới của Namgil…

-“ Khi anh nhìn thấy nó trên cổ em, anh chỉ muốn giết em ngay tức khắc, nhưng anh cảm thấy… được hành hạ em là điều anh cần làm hơn, vì để kẻ thù chết dễ dàng như thế, sẽ không thỏa mãn sự căm thù, cho việc mất mẹ của anh… Rồi bên em…”

Minwoo té ngồi xuống giường… ngước nhìn Namgil, với đôi mắt màu xám đục đang trao cho anh…

-“ Anh không thể hiểu sao anh lại quan tâm đến em nhiều như thế. Cảm xúc khác lạ chi phối anh. Hằng ngày, hằng giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy em cười, em khóc, xa em anh thấy nhớ khôn nguôi, nhìn em bên người khác khiến anh bực bội. Chỉ muốn sở hữu con người em, tâm trí em, và cả trái tim em nữa…

… Muốn vòng tay này phải ôm anh thật chặt, muốn bờ môi này đáp lại tình yêu của anh. Muốn em bộc lộ bản năng của mình ham muốn anh. Nhất nhất đều là anh, mình anh duy nhất…

… Anh đã làm ra chuyện loạn luân này, thì không có gì để anh không dám làm nữa, kể cả tiêu diệt em. Quản gia Kim đã từng nói: Đã không còn lợi dụng được thì diệt nhanh càng sớm càng tốt. Vậy thà để em chết dưới tay anh, còn hơn để người khác triệt hạ em. Em nên nhớ anh là con người rõ ràng, yêu và trách nhiệm công việc khác nhau!”

Minwoo khẽ mím môi, anh hạ giọng:

-“ Em chỉ có thể trả anh như thế này, bằng cách đánh đổi mạng sống của em cho anh. Chỉ mong sau khi em đi, anh trông chừng Sohyun cho em là đủ.”

-“ Không! Tại sao em lại cứng đầu cứng cổ như thế, chỉ cần em thay anh có con với Suzy, thì anh có cớ để giữ em lại bên anh, bên Suzy, người con gái anh thương, và cả cho Sohyun nữa. Sao em không như Suzy đó, nhắm mắt làm theo lời anh để đổi được cuộc sống cho những người ta thương quanh ta!”

Minwoo cúi xuống:

-“ Em không làm được, vì em là em, không phải Suzy!”

-“ Tại sao…”

Namgil hét lớn…

-“ Anh không cần biết, giờ là em ép anh trước, nên anh phải ép em. Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ dừng lại toàn bộ trị liệu cho Sohyun bên nước ngoài, và sẽ không đón con bé về đây nữa, để xem em cứng đầu cứng cổ ra sao!”

Nói xong Namgil đi thẳng ra khỏi phòng, đến cửa Namgil quay nhìn lại.

-“ Nói cho em biết, em có cầu cứu Akira thì cũng chẳng được gì đâu. Nếu hắn giúp em được, thì hắn đã giúp em rồi!”

*Rầm*

Cánh cửa phòng sập mạnh khiến Minwoo khẽ giật mình dù đã biết trước… Anh cúi xuống nhìn miếng ngọc bội… Thì ra mọi chuyện là như thế… Vậy anh sẽ để như thế, vì nếu Namgil biết được sự thật, Sohyun của anh sẽ không được bảo đảm tính mạng trong tích tắc…

Minwoo khẽ rùng mình… Namgil quả là người đàn ông sắt đá. Anh đứng lên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài sân viên nhỏ, thấy Namgil lên xe, rời đi… Anh thở dài… Từ bao giờ anh khiến bản thân mình bế tắc thế này…

Có phải từ ngày anh buông thả mình vào thứ tình yêu khác biệt.

--

Namgil cảm thấy rất hài lòng và mãn nguyện khi Minwoo nghe lời anh. Suốt ngày cậu ta bên Suzy, chăm sóc cho Suzy tận tình. Anh không tỏ ra giận hờn ghen tức nữa. Trái lại anh cảm thấy thích thú khi trêu ghẹo được cậu ta.

Nhìn Minwoo ngượng ngùng khi có anh hiện diện trong phòng, khi Minwoo đọc truyện cho Suzy nghe, vẽ cảnh vật ngoài trời khi Suzy say giấc. Bác sĩ nói phải đánh thức bệnh nhân bằng những gì cô ấy yêu thích.

Minwoo đều làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Tạo cho bệnh nhân có ý thức trách nhiệm gì đó… Anh kể những nơi mà anh muốn đi, nhưng không có khả năng đi… Như muốn cô đi cùng…

Cũng như làm theo lời Namgil nói… Nhắm mắt làm theo để đổi được cuộc sống cho những người ta thương quanh ta…

--

Ngồi trên xe Namgil. Minwoo thinh lặng, anh không muốn nói gì với cái kẻ mà anh biết chuyên quyền độc đoán hơn ông cha của hắn… Lúc nào hắn cũng đổ thừa lỗi do mọi người xung quanh.

Vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ si mê hắn đến thế. Anh có quá nhiều điểm yếu để hắn lợi dụng, ép buộc anh… Anh không có khả năng phản kháng, nên chấp nhận làm theo, chứ dây dưa dùng dằng cũng chẳng có ích gì…

Namgil tự lái xe, với Minwoo ngồi bên cạnh. Từ lúc Minwoo làm theo ý anh, thì cậu ta dường như không nói chuyện với anh nữa, bên nhau nhiều hơn đấy. Nhưng có khi cả ngày không nghe được cậu ta mở miệng nói với anh.

Cậu ta đang biểu tình bằng cách câm lặng. Bởi nếu ta ghét một người đến độ nói xấu cũng không thèm thì cảm xúc nó phải khác. Cảm giác năn nỉ một người lâu rồi anh không cho phép mình làm. Nhưng với Minwoo tự dưng anh lại áy náy.

Hiểu tính Minwoo không phải anh không hiểu, nên anh bắt đầu bằng một sự trao đổi hấp dẫn, anh hạ giọng:

-“ Anh mới nhận được báo cáo của bác sĩ bên Pháp. Họ thông báo bệnh tình của Sohyun, có tiến triển rất tốt. Khoảng một tháng nữa cô ấy sẽ được xuất viện. Họ còn nói nếu anh đồng ý thêm khoản tài chính cho phần trị liệu cuối, thì họ chắc chắn cô ấy sẽ khỏi bệnh hoàn toàn!”

Minwoo thinh lặng, anh khẽ mím môi, nghe Namgil tiếp:

-“ Cậu có muốn qua đấy đón Sohyun về không?”

Minwoo thở nhẹ ra.

-“ Anh nói luôn điều kiện đi!”

Namgil cảm thấy mất hứng, anh đáp gọn:

-“ Khỏi bàn nữa!”

Nói xong câu đấy Namgil không nói nữa. Anh im lặng cho xe quẹo đường nhỏ, có căn nhà mà anh từng cho Akira sống, lúc đó Minwoo cũng ở đây. Đến nhà, anh dừng xe, cũng không nói gì, đợi Minwoo ra khỏi xe là anh sẽ lái đi liền tức khắc.

Cánh cửa xe mở ra. Minwoo chần chừ khi thấy thái độ của Namgil, anh hạ giọng:

-“ Xin lỗi anh!”

Namgil quay đi đáp gọn:

-“ Cậu vào nhà đi, anh còn nhiều việc phải làm!”

Minwoo bước ra khỏi xe.

-“ Anh… đi về cẩn thận!”

Minwoo rời xe, anh lùi bước, đưa mắt nhìn Namgil trong xe, khi Namgil đang cho xe quay đầu, ánh sáng đèn bên đường không sáng lắm, nhưng đủ để anh thấy đôi mát màu xám long lanh…

Nó long lanh bởi được phủ một lớp nước mỏng… Anh rất nhiều việc phải làm… Sao em lại làm khó anh… Tại sao em lại tỏ ra giận hờn như một đứa trẻ… Anh không bao giờ hỏi, để em được quyền trả lời…

Vì em sợ… sợ anh quan tâm chăm sóc, rồi lại rời bỏ em… Em cố gắng mạnh mẽ trước anh, như một người đàn ông trưởng thành, để không cần ai lo lắng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2020 22:20:50 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG CUỐI



Namgil dốc hết sức lực vào công việc khi thời cuộc thay đổi. Anh sẽ đưa Suzy, Minwoo, và quản gia Kim qua nước ngoài cùng anh. Tin mật cho anh biết chiến tranh có thể xảy ra…

Liên lạc không được với Akira, khiến anh không biết có ai cho thêm anh sự tin tưởng… Mọi thứ ở đây trong thời gian ngắn, anh có thể chuyển qua nước ngoài không có là bao.

Nhưng số gia sản đó cũng đủ cho cả 5 người sống thoải mái trong 5 năm. Anh sẽ bỏ lại hết, để được làm lại từ đầu. Sẽ lùi bước để Minwoo và Suzy tạo dựng một gia đình mới với đứa con mà nó phải gọi anh là cha nuôi.

Anh sẽ dùng hết thời gian để chỉ dạy nó thành đứa con hoàn hảo nhất. Nó sẽ được hưởng cả tài hoa của cha nó là Minwoo. Sẽ được Suzy dạy bảo biết sống vị tha và bác ái.

Nó sẽ là một đứa trẻ được mọi người yêu thương. Sẽ bình an không chút phiền muộn. Sẽ cho nó tự do lựa chọn cách sống. Nó sẽ lớn lên với tuổi thơ trong sáng nhất. Để mạnh mẽ trưởng thành trước mắt anh…

Mọi thứ… mọi thứ hiện ra trong từng suy nghĩ của anh, giữa lúc anh đang đối đầu với khó khăn nhất. Phải chăng khi con người ta gần như lâm vào đường cùng, người ta mới biết thế nào trân trọng yêu thương.

Suzy đã tỉnh lại bên Minwoo, cô không nhớ gì cả, chỉ biết nghe theo lời Namgil nói. Một kịch bản mà anh đột ngột nghĩ ra với tình huống bất ngờ, khi anh chỉ có thể ứng phó như thế…

Và cũng rất bất ngờ, lần đầu tiên Minwoo dám giơ tay lên bóp cổ anh… Sau khi nghe được anh trình bày với Suzy. Rằng anh là anh chồng của em, và chồng của em là Minwoo, người không rời bỏ em trong lúc em hôn mê bất tỉnh.

Nghe xong lời anh nói, thì mặt Suzy tươi tỉnh hẳn lên, còn mặt Minwoo thì tối sầm lại. Hắn kéo anh ra góc khuất, anh cứ nghĩ hắn sẽ thưởng cho anh. Bởi sự nhân từ này anh sẽ chỉ thể hiện một lần duy nhất trong đời.

Nhưng không, hắn đã giơ tay lên, bóp chặt cổ anh, như muốn giết chết anh vậy, hai hàm răng hắn siết chặt vào nhau nghe ken két đến rợn người. Đôi mắt hắn đỏ lên hằn những tia máu, trao anh cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cả bờ môi mím lại đến bật máu.

Chưa từng thấy hắn giận dữ như thế, là anh không có con đường khác để chọn lựa, chẳng phải anh làm thế cũng là lo cho hắn. Để hắn dễ dàng đối diện với Suzy hơn sao…

Không… Sự sắp đặt này hắn không muốn, nhưng một lần nữa phải nhận… Hắn nói, nếu anh không lo cho Sohyun, thì hắn sẽ tự tay giết anh rồi. Mặc kệ anh là ai…

--

Ngày tháng Suzy nằm lặng yên trong bệnh viện không biết bao lâu. Chỉ biết rằng cô không còn muốn nhìn thấy ai nữa… Đôi lúc cô rất hoang mang, bất ổn. Rồi lại lo lắng phân vân. Không biết nên quyết định thế nào cho phải.

Chuyện cô đã làm khó mà có thể đối diện với ai khác. Mặc dù cô có thể mượn rượu đổ thừa như tính toán trước kia. Nhưng khi chuyện đã rồi thì tự dưng cô cảm thấy ngại ngùng.

Cô nghĩ mình sẽ như vậy cho đến chết. Cho đến khi Namgil bỏ mặc cô. Nhưng không… Namgil đang giữ cô lại vì cô biết bí mật của lão. Hay là lão yêu cô thật lòng…

Đang không biết tính tiếp sao thì dường như cô cảm nhận được Minwoo hiện diện… Chăm sóc, an ủi cô… ân cần đến độ cô lại quên mất chuyện đã qua.

Cô chỉ biết phải tính toán lần nữa sao cho mọi thứ trông có vẻ hiển nhiên nhất, để Namgil và Minwoo khỏi nghi ngờ. Cô không biết Namgil đã yêu cầu gì Minwoo. Rồi cô cũng nghĩ hay… Minwoo cũng có tình cảm với cô, nhưng không thể tiến tới khi cô là người đã có chồng.

Sao thì như thế này cũng không phải cách. Chọn một cách để không nhớ mọi chuyện là việc làm dối trá được công nhận. Và cô đã làm như cái cách mà cô đã nghĩ.

Kết quả không những thuận lợi và còn bất ngờ đến độ cô không tin vào sự thật nữa… Cô có chút sợ hãi đối với Namgil. Cô bắt đầu nghi ngờ lão chồng của mình hơn, cho việc lão đang nói dối cô.

Sự sắp đặt của lão bao giờ cũng có hàm ý sâu xa. Lão nói với cô thời cuộc không tốt, muốn cô và Minwoo ra nước ngoài cùng quản gia Kim, lão sẽ đi sau, khi lo xong mọi việc nơi đây.

Thời cuộc không tốt như thế nào, thì cô cũng đã nghe mẹ cô kể. Đám người nhà cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ ngày đi… Rằng tạm biệt trước tại đây…

Một lần nữa người cô thân yêu khiến cô biết phải ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mình… Cô gật đầu đồng ý, lão đi sau hay chưa còn có thể đi sau nữa thì cô không biết.

Chỉ cần cùng Minwoo đặt chân nơi đất khách quê người, là cô sẽ được tự do và làm mọi thứ mình muốn… Hơn nữa bên đó có Sohyun, cô sẽ dành thời gian chăm sóc thật tốt cho nó, để lấy lòng anh trai nó như ngày nào…

Cô sẽ sống với sự dối trá của mình. Sẽ sống với người chồng mà cô ước ao. Người chồng mà có mơ… cô cũng không hề nghĩ ra, do lão chồng cô tác hợp…

Ghê gớm hay hàm ý gì đó thì đối với cô không quan trọng nữa rồi… Ai cũng có quá khứ, nhưng không vì nó mà đánh mất tương lai… Sẽ mãi mãi… mãi mãi đến suốt đời suốt kiếp cô chọn con đường này để cô đi…

--

Từ lúc Minwoo thấy được Namgil mắt nhòe vì lệ, là anh không còn suy nghĩ gì. Anh chỉ biết theo Namgil làm tới cùng, chấp nhận cả hậu quả xấu nhất có thể…

Thời cuộc hiện nay, không biết mai sau thế nào. Nếu em nghĩ cho anh, vẫn là làm như lời anh nói. Đi trước để anh an tâm lo xong việc còn lại. Qua đó dọn sẵn chổ để đón anh. Chăm sóc cho Suzy giúp anh. Như anh vì em mà lo cho Sohyun vậy…

Đó là những lời dặn dò của Namgil… Với anh sao chỉ thấy sự yêu thương, quan tâm, lo lắng thế này… Anh bảo sao em có thể yên tâm rời anh mà đi…

Sao anh không cho em ở lại, rồi đi cùng anh… Vẫn là… Em không có đủ khả năng để bước bên anh à… Mà thôi… sao cũng được… Dù gì, một khi anh đã quyết, thì không ai có thể chuyển lay…

--

Bến cảng tấp nập người, việc giao thương vẫn hoạt động bình thường. Minwoo nhìn quanh và cảm thấy Namgil đang lừa dối mình… Quản gia Kim hối thúc lên tàu.

Minwoo đứng lại chần chừ, tìm kiếm Namgil… Dòng người tựa như sóng, đến đi, đến đi… Nhưng lẫn trong đám đông đó anh không hề thấy dáng Namgil đâu cả…

Anh không muốn quay đầu, con đường phía trước như là con đường chia cắt… Có bao giờ anh dối em không… Minwoo vội chạy lên trước, anh quẹo hướng bên phải khi vừa thấy Namgil lẫn trong một đám người…

Anh lúc nào cũng thế, thoắt ẩn thoắt hiện khiến em không thể nắm giữ được anh… Minwoo chạy vào dãy hàng cao lớn, anh gọi:

-“ Namgil!”

Namgil dừng bước, anh xoay người… Tại sao anh lại cảm thấy xót xa… Hứa với lòng sẽ cố giữ mạng sống này, để đoàn tụ với em… Vì từ khi em xuất hiện, cuộc sống của anh không thể thiếu em nữa…

Sao chúng ta là những tên đàn ông, lại ủy mị khi chia xa. Phút giây này anh cảm thấy mình yếu đuối nhất. Đến đây ôm anh đi, ôm thật chặt vào lòng, để anh biết còn có người cần anh nhiều lắm…

Minwoo chạy nhanh đến, khi anh thấy cái dáng cao lớn, lúc nào cũng thể hiện một uy lực mạnh mẽ, khiến cho người khác phải nể phục… Giờ đây đang run rẩy vì sợ hãi.

Anh dang rộng vòng tay… Đôi tay yếu ớt chỉ biết vẽ nên những ước mơ, nhưng không bao giờ có thể thực hiện… Ôm chặt lấy Namgil… Rồi nghiêng đầu, chạm môi mình vào đôi môi màu tim tím, trao đi yêu thương cho ngày mai xa cách…

--

Suzy như bị xé toang lồng ngực, một lần nữa cảm giác không thể kìm chế mình lại xuất hiện… Cô ú ớ… Cô muốn đưa tay ra… Cô muốn mở miệng gọi… Cô không muốn thấy những gì mình đang được thấy…

Chỉ vì tò mò nên cô chạy theo Minwoo, sự tò mò tai hại đang bóp nát trái tim cô, đến không thể thở… Trời đất như quay cuồng, vũ trụ chao nghiêng…

Tai cô ù đi, mắt cô nhòe lệ, cảm nhận mình bay lên cao… hòa cùng với gió… Cô thét lên, cùng sự tức tối hờn căm để phá tan tất cả mọi thứ mang tên dối trá…

Nghe tiếng thét lớn, Namgil cùng Minwoo quay qua, cả hai đều sững người… khi thấy Suzy ngã xuống… Namgil chạy nhanh đến với sự lo lắng khi biết Suzy đã thấy gì…

-“ Suzy!”

Anh gọi giật rồi đỡ đầu cô lên, đưa tay chạm mạch cổ, lắng nghe… Nhưng thứ anh được nghe lại là…

*Đùng*

Theo bản năng anh quay đầu lại… Minwoo ngã xuống trước mắt anh…

-“ Không!”

Anh gào lên…

-“ Minwoo!”

Bật dậy bối rối… Khi hai người anh yêu thương đều ngã xuống trước mặt anh… Trách nhiệm, lời hứa, tình yêu… Đó là thứ mà anh không bao giờ có…

Minwoo cảm thấy trái tim mình đập chậm dần… Anh đưa tay ra… Như chỉ muốn lau đi từng giọt nước, trong đôi mắt xám đang rơi xuống vội vã… Đừng khóc… Anh trong mắt em là người mạnh mẽ nhất…

Vậy xin anh… Hãy để hình ảnh ấy lưu giữ trong em… Lần cuối cùng họa anh vào tận trí nhớ… bằng dòng máu đang tuôn trào từ tim em… Một lần nữa hãy vì em mà yêu thương Sohyun… Vì Sohyun mới là em gái thật sự của anh.

--

Sohyun run run, đưa khẩu súng lên, nhắm… Chưa bao giờ cô bắn ư? Không, với cô đều phải trải qua lần đầu tiên mới được trưởng thành…

Kẻ đã khiến cô tan nhà nát cửa… Kẻ đã khiến anh trai mà cô yêu nhất quên mọi lời hứa với cô. Kẻ mà cô phải nợ suốt đời, cho tấm lòng mang tên hảo tâm.

Dối trá… Kinh tởm… Bất nhân…

*Đùng*

Sohyun buông tay khụy xuống…

Cũng là lúc Namgil ngã ra… Anh thấy bầu trời trong xanh cao vời vợi… Nơi ấy không thuộc về anh… Anh xoay đầu, chỉ thấy đôi mắt đen long lanh đang nhìn anh… anh mỉm cười… Nhắm mắt lại, ngủ thật ngon, có anh theo cùng…

Minwoo nhích môi, vẽ nụ cười, anh khẽ khép mắt, lần này anh để mặc nước mắt rơi, không muốn giữ lại cho điều đau đớn nhất.

-“ Về thôi. Nhị tiểu thư! Cô lớn đang đợi tiểu thư ở nhà!”

Sohyun được quản gia Kim kéo đứng lên, cô bước chập choạng vô hồn. Con người không tim, không óc… Liệu có sống được dài lâu…

--

Akira dừng bước thở dốc… Rồi anh khụy xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt… Anh đưa tay lên, chạm vào ngực, nơi trái tim đang thắt lại, bởi cảm giác đau đớn cho sự muộn màng…





Viết xong ngày 29/05/2020

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách