|
Tác giả |
Đăng lúc 11-6-2020 23:34:38
|
Xem tất
CHƯƠNG XIII
Minwoo đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn. Ông chủ Kim nhốt anh trong phòng bệnh đặc biệt, mà ông ta cho rằng có đến mấy kiếp, thì anh cũng chưa chắc có tiền để nằm. Rằng anh hãy hưởng thụ đi.
Tự dưng ông ta cho bác sĩ Tây khám tổng quát, còn xét nghiệm gì đó cho anh. Anh không bệnh. Chính ông ta mới là người bệnh hoạn… Anh chỉ muốn… thay vì ông ta cho anh khám bệnh, thì cho Sohyun còn hơn.
Nằm đây, được truyền nước, rồi chích thuốc… Thật sự anh không bệnh. Bác sĩ nói anh bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi. Ông ta làm mọi thứ cho nhẹ nhỏm lương tâm à… Không cần phải thắc mắc…
Sao ông ta không giết anh đi. Người như ông ta có giết chục người như anh thì cũng chẳng có tội lỗi gì… Nghĩ đến đó thì anh nghe tiếng cửa mở. Anh khép mắt lại… Như mọi lần không thèm nhìn ông ta, kể từ khi anh được ông ta đưa vào bệnh viện…
Namgil bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói Minwoo bị suy nhược cơ thể nặng. Thảo nào hôm đó bồng hắn anh thấy hắn nhẹ tênh. Chạm vào hắn cũng thấy hắn gầy hơn trước…
Hắn đói ăn, đói mặc. Ông Oh nói hắn tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho em gái… Em gái không cùng cha mẹ với hắn. Nên em gái không có tội với anh. Nên em gái có quyền yêu hắn à…
Hắn như Suzy, làm cái chuyện giận dỗi của đàn bà. Nhưng hắn tệ hơn Suzy ở chổ. Mỗi lần Suzy giận, Suzy buộc nhìn anh thì cô ta trao cho anh ánh mắt coi thường.
Còn hắn, coi thường cũng không cho anh luôn. Hắn nghĩ hắn cứ việc nhắm tịt mắt không thấy anh, là anh không có trên đời này vậy. Nhưng nói gì thì nói, anh rất thích ngắm nhìn hắn khi hắn khép mắt lại như thế này…
Nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại, dấu tay cũng biến mất, khiến anh quên lỗi của mình vừa qua… Anh kéo ghế ngồi xuống, thì hắn xoay người qua bên kia.
Hắn khỏe rồi, nếu không sao hắn lại phản ứng được như thế. Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, khi anh có việc phải đi nước ngoài, anh hạ giọng:
-“ Mai xuất viện!”
Minwoo khẽ mở mắt khi đã đối lưng với ông chủ Kim, anh biết ông chủ Kim không đời nào bước qua bước lại, nghe ông ta nói, anh thinh lặng như mọi lần.
-“ Tối mai tôi phải đi công việc ở nước ngoài nữa tháng. Khi tôi về tôi phải thấy cậu. Không có tôi ở đây, cậu mà trốn thì chết với tôi!”
Nói xong, Namgil đứng lên, anh đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, vì anh còn nhiều việc để giải quyết cho hai tuần rời xa nhà. Minwoo vừa nghe tiếng chân thì anh lại nhắm mắt… Rồi đợi tiếng cánh cửa phòng khép lại, anh mới ngồi dậy…
Anh không có ý định trốn đi đâu cả. Một tuần qua anh suy nghĩ rất nhiều, Sohyun không thể như trước, lang thang cùng anh. Sau khi chết đi sống lại một lần nữa, anh cảm thấy mình cần giữ mình hơn, để lo cho Sohyun nhiều hơn.
Bác sĩ nói bệnh Sohyun sẽ tốt hơn nếu được đi nước ngoài điều trị. Việc đó nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Dù anh biết có một người có khả năng. Là hắn… Ông chủ Kim… Nhưng hắn là người làm ăn, không cho không ai bao giờ. Hơn nữa anh có bán mạng này chưa chắc hắn đã chịu mua.
Mà nếu hắn chịu mua đi, thì anh có bán mạng cho hắn không nhỉ… Anh không bán, thì cũng bị hắn hành hạ có ngày đến chết. Mà đưa ra gợi ý thì khiến hắn sẽ ép giá đến tận cùng…
Nhức đầu quá, đầu anh như vỡ tung. Hắn đang làm cuộc sống của anh xáo trộn… Hai tuần… Hai tuần hắn thông báo cho phép anh nghỉ ngơi, rồi tiếp tục nhận lấy trò chơi của hắn à… Đồ điên.
Người phải nằm đây chữa trị phải là hắn… Đôi lúc anh ước mình có quyền thế. Anh sẽ chỉ huy cả đội quân, xông vào nhà hắn, trói gô hắn lại rồi tống hắn vào nhà thương điên, nhốt suốt đời…
Ở đó hắn sẽ tha hồ la lớn, nạt nộ bất kỳ ai… Rồi không ai nghe hắn, không ai lại gần, không ai chăm sóc, không ăn ngon, mặc đẹp, hắn sẽ dần tàn tạ như một con ma…
Minwoo khẽ giật mình, khép miệng lại khi đôi mắt màu xám xuất hiện trong tầm nhìn của anh… Với đôi chân mày khẽ cau lại, cái mũi cao thon gọn, đôi môi màu tim tím, hàm ria tỉa gọn gàng, khuôn mặt đầy sự tự tin của… ông chủ Kim…
Minwoo khẽ ngã người ra sau, anh lấy tay chống đỡ thân mình khi khuôn mặt đấy dần tiến tới sát khuôn mặt anh… Anh có thể cảm nhận được cả hơi thở cùng khóe môi khẽ nhích lên.
-“ Cậu rất vui vì anh đi vắng à?”
Không hiểu sao Minwoo vội lắc đầu lúng túng, nghe tiếp:
-“ Vậy cậu vui là vì điều gì? Sohyun của cậu khỏe hơn sao?”
Minwoo cũng vội lắc đầu, nghe tiếp:
-“ Vậy cậu đang tưởng tượng ra cậu được quyền hành hạ anh à?”
Thấy đúng ý nghĩ, Minwoo tự nhiên mím môi, như muốn dối, nhưng anh vẫn không mở miệng.
-“ Chính xác là vậy? Cậu muốn hành anh đến chết lắm sao?”
Minwoo lại lắc đầu…
-“ Nói! Có phải cậu hận anh đến độ muốn giết anh!”
Minwoo ngả ra giường khi ông chủ Kim nhào tới. Anh nhận lấy cả thân hình ông ta trên người anh. Anh thở dốc.
-“ Không… Không có!”
-“ Nói dối! Lúc nãy anh thấy rõ, cậu mãi mê suy nghĩ rồi cười đắc chí!”
Minwoo thinh lặng khi không có còn gì để chối cả… Anh chuyển đề tài.
-“ Sao ngài chưa về?”
Minwoo rụt cổ lại khi nghe tiếng thì thầm bên tai.
-“ Anh về rồi thì làm sao thấy cậu có ý đồ nổi loạn chứ?”
-“ Không…”
Minwoo lắc đầu, cái lắc đầu vô ý của anh khiến cho đôi môi đã có tình, giờ có ý chạm vào má anh, chạm luôn đến khóe môi.
Namgil trở lại, chỉ để nói vài điều… Và khi nhìn thấy Minwoo suy tư một mình, rồi cười một mình có vẻ hớn hở là anh quên mất anh phải nói gì. Bằng sự thông minh và nhạy bén của mình. Anh đọc được suy nghĩ của Minwoo, khiến anh bước tới trêu chọc hắn.
Cảm giác chạm vào khuôn mặt có làn da man mát thích thú làm sao, nhưng anh chợt nhớ, nên giữ lại mọi cảm xúc bất ngờ của mình. Anh đứng thẳng dậy, đưa tay lên, giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp đó, dõng dạc…
-“ Trước khi anh chết dưới tay cậu, thì cậu phải dở sống dở chết dưới tay anh. Cậu nhớ đó!”
Namgil buông tay, anh quay đầu… Lần này thì anh sẽ rời đi không quay lại… Cảm giác rất lạ luôn ẩn chứa trong tâm tư anh. Từ bao giờ Minwoo lại luôn xuất hiện trong từng ý nghĩ của anh thế này…
Nếu như anh không phát hiện ra miếng ngọc bội. Anh sẽ xử hắn thế nào? Không… Hắn là em trai cùng cha khác mẹ… Không… Hắn không có đặc quyền đó… Hắn là kẻ thù của anh…
Thứ kẻ thù chỉ muốn đem theo bên mình, tha hồ mà trả thù trả oán. Thứ kẻ thù thấy gai mắt, mà cứ muốn ngắm nhìn… Thứ kẻ thù mà khiến cho anh lúc nào cũng phải nghĩ hắn ra sao? Thế nào, có đói không? Có mặc ấm khi đông về không? Có mệt mỏi lắm với công việc nặng nhọc không?
Hắn… Minwoo khiến anh đau đầu, không tập trung làm mọi việc suôn sẻ nữa…
Minwoo quay nhìn cánh cửa đang khép chặt… Anh như nhìn được xuyên qua cánh cửa đóng kín kia… Dáng ai cao lớn… Có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió. Đứng trên cao nhìn xuống, mỉm cười tự đắc…
Rồi khi tự cho là mãn nguyện khép nụ cười lại, màu xam xám trong đôi mắt ấy trở nên một màu tối đen, đôi vai rộng khẽ chao đi, bước chân mất nhịp vững chãi…
Chỉ nhiêu đó… Nhiêu đó cũng đủ khiến cho anh phải xao động… Ai cũng phải có trách nhiệm giữa đời. Nhưng kẻ làm việc lớn, chẳng phải trách nhiệm càng lớn sao… và trách nhiệm càng lớn, lại càng cô đơn…
--
Hai tuần nhanh chóng trôi qua, và có rất nhiều thay đổi đến bất ngờ. Sohyun đã được xuất viện, em gái chỉ cần đi khám theo định kỳ và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ Tây. Mọi chi phí anh không cần phải lo, vì đã có ông chủ Kim dặn dò họ.
Minwoo chợt thấy rất cảm kích. Sự giận hờn uất ức trong anh đối với ông chủ Kim được xóa đi. Hằng ngày, Sohyun cùng anh đến viện cô nhi chăm sóc những đứa trẻ.
Tối đến nhà hàng học làm bếp một chút, trang diểm một chút, và cả hát nữa. Ông Oh hứa khi nào Sohyun có thể tự mình chăm sóc, ông sẽ cho Sohyun đi học hát ở nước ngoài.
Anh rất vui… Và tự dưng thấy đời này vẫn còn điều tốt đẹp. Ở viện cô nhi, anh gặp lại Kim phu nhân. Kim phu nhân thích Sohyun lắm, luôn chăm sóc Sohyun, nên cả hai nhanh chóng trở thành thân thiết như chị em.
Kim phu nhân lại giới thiệu anh với một thương gia người Nhật, tên Akira. Ông ta nói ngưỡng mộ tài vẽ của anh, nên muốn học. Kim phu nhân cũng khuyên anh nên nhận, bớt giờ dạy ở viện cô nhi, vì ông ta cũng trả công rất hậu hĩnh.
Nghe thế thì cũng không có gì sai, nên anh đồng ý liền. Hiện tại, ngài Akira không có nhà ở Busan, nên ngài ở chổ nhà phố do ông chủ Kim sắp xếp.
Bên ngài Akira anh không bị áp lực như bên ông chủ Kim, bởi ngài cho anh cảm giác như một người anh trai. Ngài biết rất nhiều thứ, và luôn sẵn sàng mở mang trí óc anh.
Giúp anh hiểu biết nhiều hơn. Tiến bộ hơn. Những lúc dạy ngài Akira học vẽ, Kim phu nhân cũng đến học cùng. Hai con người ấy có cái nhìn rất thoáng, khiến anh cũng biết bắt theo nhịp sống hiện đại.
Ngài Akira không như những người Nhật khác ở Busan. Ngài yêu thương trẻ con. Nên cũng tham gia chăm lo những đứa trẻ ở viện cô nhi. Ngài cùng Kim phu nhân tổ chức những buổi dã ngoại cho các em nhỏ.
Cả hai đều nói với anh không cần xem họ như bề trên, cứ xưng hô anh em bạn bè là được. Cả hai đều khẳng định chỉ cần không có ông chủ Kim, thì ai ai cũng bình đẳng.
Anh ngạc nhiên và tò mò lắm… Có vẻ mọi người đều kiêng nể ông chủ Kim. Mà thật, không có ông ta, mọi người rất thoải mái và rất vui… Niềm vui của những tháng ngày vui chơi, không biết lo âu phiền muộn, niềm vui được trở về tuổi thơ, sống cùng tuổi thơ…
--
Namgil vừa về là anh đến thẳng viện cô nhi, vì anh biết giờ này Minwoo đang ở đó dạy học. Không như mọi lần là anh về nhà liền, và trêu ghẹo cô vợ Suzy của anh chút chút.
Nhưng hiện tại, trong lòng anh chỉ nhớ Minwoo, và muốn trêu ghẹo hắn thôi. Chính hắn đã khiến anh làm sai, phải đi xa để sửa lỗi. Chưa hết còn bị phụ tá châm chọc, kể cả đối tác.
Hai tuần bên nước ngoài, để khỏi nhớ hắn lúc nào anh cũng cầm miếng ngọc bội ngắm nhìn… Và luôn hỏi… Tại sao lại là hắn mà không phải ai khác. Anh không cam tâm. Một lần nữa đích thân ra lệnh cho quản gia Kim điều tra, và anh tra hỏi ông ta nhiều điều khác.
Vì ông ta là quản gia đến tận hai đời nhà anh, tính ra ông ta còn biết nhiều hơn anh nữa… Và thứ anh nhận là điều anh không muốn. Nhưng anh phải nghe rõ để ghi nhớ…
Lời quản gia Kim như dao, vạch lên trái tim anh, khiến anh tổn thương, mà không sao anh có thể làm ông ta dừng lại được…
“ Hắn họ Kim, con trai của bà Hwang, bà ta là người đàn bà mà ông chủ luôn nhắc đến. Lần đó, có hỏa hoạn lớn ở biệt thự, ông chủ tưởng bà ta đã chết cháy, cùng đứa con nên buồn bã không cho ai nhắc đến nữa. Sau một thời gian, tình cờ trên đường đi làm ăn, ông chủ gặp lại, mới biết bà ta cố tình làm thế để ông chủ quên bà ta. Thấy bà ta không còn vương vấn, quyết dứt tình nên ông chủ đồng ý cho bà ta đi, và tặng bà ta miếng ngọc bội...
...Ngọc bội một đôi, do Kim vương gia tặng, truyền từ đời này đến đời khác không truyền cho người ngoài. Bà chủ phát hiện mất đi một miếng, dò hỏi mãi ông chủ cũng không trả lời. Nên bà uất ức sinh bệnh, chuyện sau đó thiếu gia cũng đã biết. Bao nhêu năm qua, cậu cho người diệt hậu họa. Giờ tìm được rồi, chỉ cần thiếu gia ra lệnh, tôi sẽ cho người làm thật gọn gàng…”
Gọn gàng ư? Gọn gàng là như thế nào đối với anh hiện giờ… Namgil suy nghĩ mãi, cũng không biết mình muốn gì, nên chưa hạ lệnh mà thôi… Quản gia Kim cũng nói thêm anh đã thay đổi. Rồi tự dưng anh chống chế… Thời gian qua đi, con người ta phải thay đổi… Hoàn toàn không giống tính cách của anh…
Namgil dừng bước, anh khẽ nheo mắt xem mình có nhìn lầm không? Nhưng không… Giữa khoảng sân rộng có gió nhẹ cho mùa xuân về… Một đám người… chơi kéo co…
Một bên là hai tên đàn ông, Minwoo và ngài Akira. Còn một bên là Suzy vợ anh, Sohyun em gái Minwoo và cả đám trẻ. Tiếng cười nói rộn vang khiến anh thấy ồn ào…
Anh thích không gian yên tĩnh, thích được thả hồn lên bầu trời trong xanh có gió mát. Mùa xuân thật đẹp, nhất là trong mắt cả đám người đó… Bởi nhìn mặt ai cũng trông thật hả hê. Anh đứng lặng nắm chặt hai tay vào nhau… cố kìm lòng…
Minwoo đang trong vòng tay ai đó… Anh cố bắt mình phải nghĩ, chơi kéo co, dĩ nhiên phải ôm eo nối đuôi nhau rồi còn gì. Nhưng không… Sao đứng phía sau Minwoo không là Sohyun, em gái hắn. Hoặc Suzy…
Mà là gã đàn ông lịch lãm và đầy sự dể mến Akira kia… Hắn đang ôm chặt lấy Minwoo, cùng Minwoo một hai ba cố kéo đám người không cân sức qua vạch…
Tự dưng máu trong người anh sôi lên, muốn trào ra khỏi cổ, anh bước nhanh tới.
Tiếng cười rộn ràng bỗng dưng im bặt khi mọi người thấy ông chủ Kim thình lình xuất hiện. Mọi người không biết là vì gì, đổi ngay đội hình.
Sohyun vội chạy qua anh Minwoo, rồi đứng sau lưng anh trai mình. Suzy và Akira thì bước tới đứng trước mặt Minwoo.
Namgil đưa mắt nhìn từng người một, họ đang nhìn anh với sự e dè, anh biết họ sợ nhất là thấy anh im lặng… Vì sau sự im lặng của anh, sẽ có bão tố…
Akira lên tiếng trước.
-“ Cậu mới về à? Namgil! Sao không báo tớ một tiếng để tớ đón!”
Namgil khẽ nhích khóe môi… Thân thiết với hắn lắm hay sao mà hắn xởi lởi, anh nghe tiếp:
-“ Mệt không? Nếu không mệt thì tham gia!”
Vừa nghe thế Namgil đã gật đầu:
-“ Được!”
-“ Vậy chia lại đội hình!”
Akira lên giọng hào hứng, anh tính nói tiếp thì đã bị Namgil chặn lời.
-“ Cậu đó, bên đám nhóc. Minwoo bên tôi, còn hai người này đi chuẩn bị cơm trưa, chăng phải nên ăn uống đúng giờ sao!”
Suzy có chút ngạc nhiên khi thấy lão chồng cô sắp xếp. Cô cũng quen việc lão hạ lệnh rồi. Hơn nữa có lão xuất hiện khiến cô mất vui, nên cô đồng ý, kéo Sohyun theo mình…
Thật sự nghỉ chơi, thì đám trẻ buồn, mà chơi tiếp thì cô chẳng muốn. Sao cũng được, hắn về rồi, chắc chẳng còn ngày tháng tự do tươi đẹp nữa…
Sohyun bước theo chị Suzy, khi anh trai nói cô không nên hoạt động quá sức. Cô lúc nào cũng nghe lời anh trai. Bây giờ cô lại thích chị Suzy, nên chị ở đâu cô cũng muốn đi theo hết…
Akira bước qua bên đám nhóc… Từ lúc qua đây, chỉ có Namgil trạc bằng tuổi mình. Thấy hắn chưa già đã khó tính, anh chỉ muốn hắn thoải mái hơn, nên mới kết bạn.
Hắn lắm tật, nhưng cũng nhiều tài. Nhất là trong việc làm ăn, hắn rất thông minh và nhạy bén, đánh hơi thị trường rất giỏi. Tin tưởng hắn nên anh chẳng chúi mũi vào công việc nữa, anh dành thời gian để chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm của mình…
Từ lúc anh thấy cô ca sĩ ở nhà hàng là anh như đã thấy dì Jinhee rồi. Nhưng anh nhớ dì Jinhee sinh em trai cho anh, chứ không phải con gái. Nhìn kỹ một lúc nữa thì anh đã phát hiện ra…
Nhìn qua Namgil thì thấy hắn cũng như anh, và trông hắn có vẻ lo lắng. Bản thân hắn là chủ nhà, lại muốn hợp tác với anh, dĩ nhiên hắn không muốn anh phật lòng điều gì.
Minwoo lớn lên rất giống dì ấy như hai giọt nước. Dì Jinhee là mẹ hai của anh, đã bỏ cha anh ra đi, đem theo nó đi mất… cho đến giờ…
Sau sáng hôm ở nhà hàng, Namgil báo cô ca sĩ phải đi công tác đột xuất nên Namgil chưa gửi lời chào của anh đến được. Và hứa sẽ ưu đãi anh với những thứ vui vẻ hơn.
Theo anh thấy thì Namgil như kiểu muốn cho qua và dấu nhẹm chuyện, nên anh cũng thôi. Vì làm quá cũng hại em trai anh chứ không ai khác. Để chắc ăn, anh cho người bên Nhật điều tra, lại phái thêm người đi nước ngoài. Nhưng vẫn chưa có báo cáo, nên anh cũng cảm thấy chút yên lòng.
Từ khi được Suzy giới thiệu Minwoo với anh, bên Minwoo anh như thấy được dì ấy. Mọi kỷ niệm vui vẻ ngày bé khi anh được dì chăm sóc chợt ùa về. Nên anh mới tìm cách giữ Minwoo bên mình, với càng nhiều thời gian càng tốt.
Anh muốn thay cha chăm sóc em trai. Muốn một ngày nào đó đưa em trai hoàn hảo nhất về cho cha. Cả dì nữa, để cả nhà đoàn tụ. Ngày trước vì hiểu lầm mà dì giận ra đi. Giờ có cơ hội, anh sẽ làm mọi thứ gọi là bù đắp cho em trai và cho dì mà anh coi như mẹ.
|
|