Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Ái hận miên miên | Bacham72 | KrisTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2015 02:13:20 | Xem tất
CHƯƠNG CUỐI


PHẦN 1


Kim niên 555

Đất nước hưng thịnh, biên cương hòa bình, giờ chính là lúc để hưởng… Đó là những gì mà hai người con trai của Vũ tể tướng tỏ với cha.

Vũ Gia Khiêm lúc trước vì mong có ngày ngồi ngôi cao, hưởng bổng lộc, nên mới đưa đẩy chuyện hôn ước, người mà ông muốn kết thân dĩ nhiên là thái tử, nhưng vì lúc đó hoàng hậu không xem ông ra gì, uất hận chỉ để trong lòng, Ngô đế lúc đó thấy không hợp định hôn ước với thái tử được nên người mới chọn Lục hoàng tử.

Vũ Gia khiêm không có đường chối từ, dù sao Lục hoàng tử sau này cũng trở thành vương gia, lúc đó sẽ tính kế khác, nhưng việc Lục hoàng tử bị phế truất khiến ông bất ngờ. Chuyện hôn sự từ bỏ thì cũng chẳng có ai tốt hơn để thế vào, lại nghe Ngô Kinh là người bạn thân hứa hẹn, nên ông lại để đó, và cũng một lần nữa không ngờ, có lẽ số trời đã định sẵn là phần phước mà ông được hưởng. Giờ lại được ngồi chức tể tướng… Trên vạn người chỉ dưới một người… đối với ông câu này chỉ để làm bàn đạp tiến lên một bước mà thôi.

Lại có hai đứa con trai như châm dầu vào lửa, ông không thể không làm, từ lúc chuyện của đứa con gái xảy ra, ông đã bước đi bước ngoặc mới, thì dĩ nhiên ông đã không cùng đường với hoàng thượng rồi.

Chuyện xấu hổ của con gái không phải chỉ dấu kín là xong, ông lợi dụng để trả thù riêng vì mình không vừa lòng. Cha mẹ nào không hiểu con, ông biết ngay từ đầu con gái ông đem lòng yêu thương Hoàng Tử Thao mà hoàng thượng sủng ái, chuyện rắc rối đó ông chưa tính, tạm để qua bên, nhường lối cho thái hậu, cũng là để thử lòng hoàng thượng.

Không ngờ hoàng thượng và cả con gái ông cùng tên tướng quân dám làm ra chuyện tày trời, biết hoàng thượng muốn diệt thái hậu, bởi thái hậu dám đụng đến người yêu thương của hoàng thượng là Hoàng Tử Thao, ông bèn giúp sức, mượn cớ vu oan cho thái hậu, hứa với hoàng thượng nhẹ tay với tiểu hoàng nhi, nhưng làm sao ông có thể nhẹ tay cho nghiệt chủng, ông quyết làm tới hơn, có gì thì khi mọi chuyện đã xong, hoàng thượng có trách thì cũng như không, vì ông biết hoàng thượng chưa dám đụng đến ông.

Một công hai ba việc, chuyện này chỉ có ông, hai đứa con trai và hoàng thượng biết, con gái và Hoàng Tử Thao cũng không thể nào nghĩ ra, chỉ nghĩ thái hậu làm. Con gái xin lui về gia phủ không tham dự vào bất cứ việc gì, lại khiến ông không hài lòng, dự tính để nó thu tóm cai quản nội cung, giờ không có nó, chỉ sợ công việc ông thêm trắc trở mà thôi.

Nhìn hoàng thượng say đắm, cứ quấn quít bên Hoàng Tử Thao thì thân ông cứ như có gai đâm vào, mà nó lại xuyên tim ông. Hoàng thượng có giỏi đấy, nhưng chuyện tình cảm như thế thì không xứng đáng ngồi vào ngôi chí tôn, chỉ sợ có ngày ham mê sắc dục mà bỏ quên việc lớn, con người hoàng thượng với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất là tình cảm.

Ngô tham mưu thì gần như rời bỏ, chẳng muốn dính dáng gì, chỉ làm trọn bổn phận ở biên cương, lại giữ gìn học trò là Hoàng Tử Thao, khiến ông muốn diệt cũng rất khó diệt… Hai thằng con cứ hối thúc không ngừng, biết rằng đây là cơ hội, không thể chần chừ. Thôi thì, một lần nữa đưa đẩy người trong cuộc phải quan trọng hơn…

--

Từ ngày không làm tròn nhiệm vụ, Tử Thao không muốn đi về với việc riêng như thế này bao giờ, nhưng bức tâm thư của Nguyệt Cát khiến chàng không còn lựa chọn nào khác, chàng đi ngày đêm để về Vương Thành, cũng đến nơi ngày đấy, nơi khẳng định tình yêu của chàng với Phàm huynh trước mặt Nguyệt Cát, nơi Miếu nhỏ phía tây Vương Thành… để một lần nữa làm sáng tỏ một sự thật kinh hoàng…

Là thật sự huynh chỉ yêu mình đệ, để con đệ huynh cũng không yêu, sự việc đầu độc tiểu hoàng nhi của thái hậu là không có chứng cứ xác thực, tất cả là do Thái Y Viện làm dưới sự chỉ đạo của hoàng thượng… Tin trong tâm thư ngắn ngủi quá, để Tử Thao lòng đầy nghi hoặc, tò mò không thể yên lòng…

--

Nguyệt Cát sau khi về nhà tịnh tâm tu dưỡng, lòng cứ buồn sầu, đối diện với mẹ, những tâm sự của mẹ nàng dần biết, lại được anh trai quan tâm, để nàng biết sự thật bất ngờ. Hoàng thượng vì muốn diệt trừ thái hậu, hy sinh con trai của nàng với Tử Thao. Biết rõ rồi… thì ra hoàng thượng luôn để lòng, giờ vẫn không thể nghĩ ra làm sao hoàng thượng có thể yêu tiểu nhi, mặc dù lúc đó hoàng thượng quấn quít bên tiểu nhi luôn…

Giờ đây nỗi đau chuyển thành sự thất vọng, lại thêm uất hận, rõ ràng người xui khiến ép buộc thần thiếp làm ra chuyện trời đất bất dung, cứ ngỡ trời phạt, nhưng người lại phạt… người miệng nói yêu Tử Thao, thương thần thiếp, nhưng lại ra tay tàn nhẫn như thế, ngày đấy người còn cắt cớ hỏi lý thần thiếp, thật là chẳng thể hiểu một con người đầy tham vọng nghĩ gì…

Lần gặp gỡ này dù hoàng thượng có biết thì cũng không thể cản, chỉ cần Tử Thao đến, nàng sẽ làm cho ra lẽ…

Đêm nay không trăng, chỉ có vài vi tinh tú lấp lánh, ở sân trước Miếu nhỏ chỉ có ngọn đuốc với ánh lửa hiu hắt lập lòe bởi gió đêm nay lớn hơn mọi hôm… Nguyệt Cát nhìn thấy từ đằng xa, bóng dáng người mình thương trên ngựa, nàng thở ra… vậy là chàng thật lòng thương tiểu nhi, thiếp cũng cảm thấy an ủi…

Tử Thao dừng ngựa, chàng bước nhanh đến, không còn nghĩ đến chuyện gì khác hỏi vội:

-“ Tin này tiểu thư có từ đâu!?”

Nguyệt Cát thấy Tử Thao vào việc chính nên đáp liền:

-“ Của huynh trưởng tôi! Huynh ấy nói vì thấy tôi đau buồn, không muốn tôi bị uất ức, ngày đấy việc làm này huynh ấy có nhúng tay vào do ý chỉ của cha, mà cha tôi làm bởi lệnh của hoàng thượng!”

Tử Thao chao đảo, không muốn tin cũng không khỏi nghi ngờ, chàng cố tiếp:

-“ Tiểu thư lấy gì làm bằng chứng?”

-“ Bằng chứng có nhưng cha tôi giữ!”

Nguyệt Cát quay đi lên giọng:

-“ Chàng là người của hoàng thượng, dù gì tôi cũng không thể tin tưởng để cho chàng xem bằng chứng, cha tôi nói thế!”

Tử Thao thở ra…

-“ Nếu như Phàm huynh làm sai, tức nhiên cũng phải chịu lỗi!”

Nguyệt Cát xoay lại lắc đầu.

-“ Chàng tin hay không là tùy chàng, hoàng thượng bảo không thể chạm vào nữ nhi, nhưng người vẫn cùng ngàn mỹ nhân của người vui vẻ bỏ quên chính sự!”

Nguyệt Cát thấy Tử thao cúi đầu nghẹn lời nên tiếp:

-“ Chuyện tôi yêu chàng hoàng thượng đã biết ngay từ đầu, là người thử thách chúng ta, chúng ta vì yêu thương người mà làm, để nhận lấy sự trừng phạt này đây, cứ ngỡ là do trời, ừ mà trời đây chẳng phải là hoàng thượng sao!”

Tử Thao quay đi…

-“ Xin thứ lỗi, nếu như không tận mắt thấy chứng cứ, tại hạ không thể tin!”

Nguyệt Cát lên giọng:

-“ Chính vì biết điều đó, nên tôi không đem theo chứng cứ, cũng không mong gì chàng tin tưởng, chỉ là xin nói trước với chàng, để mai này có xảy ra chuyện gì, thì chàng cũng không thể trách, kẻ làm mẹ không cho cha nó biết cái chết thực sự của con mình!”

Tử Thao thắt lòng lại trước những lời trách móc của Nguyệt Cát…

-“ Tại hạ không xứng đáng làm cha!”

Nguyệt Cát bước đến hạ giọng:

-“ Đó là tùy chàng quyết định, bản tính tôi khác với hoàng thượng, không hề ép buộc người mình yêu thương!”

Tử Thao bối rối ngẩng nhìn:

-“ Vậy tiểu thư muốn tôi phải làm sao?”

-“ Đừng hỏi thiếp, chàng như là chủ gia đình, chàng làm gì, thiếp cũng xin nghe theo, bởi trong lòng thiếp chàng mới là chính nhân quân tử!”

Tử Thao cúi đầu.

-“ Tại hạ không là quân tử, nhưng để mọi chuyện được sáng tỏ, vì cả ba, tại hạ sẽ làm như ý của tiểu thư mong muốn, chỉ mong việc làm này bù đắp lỗi lầm mà tại hạ đã gây nên cho tiểu thư!”

Nói xong Tử Thao lên ngựa phóng về hoàng cung…

--

Diệc Phàm vừa nghe tin thì chàng liền rời công việc đang dang dở, ra ngoài liền, nhưng chàng vừa bước ra khỏi long thất thì thấy Tử Thao lao đến tung chiêu, chàng vội lùi vào vì không còn đường nào khác.

Tử Thao đi thẳng đến long thất, vừa lúc Phàm huynh đi ra, như vội vã thì giữ Phàm huynh lại, có chuyện gì thì trong long thất vẫn là nơi kín đáo nhất.

Diệc Phàm nghe tiếng cánh cửa đóng lại khóa chặt, chàng biết chuyện gì đã xảy ra… chàng thấy Tử Thao mặt đầy sát khí xông đến tung cước, chàng xoay người né tránh rồi đáp trả…

Tử Thao không kìm lại được sự giận dữ, chỉ biết ra tay với Phàm huynh trước đã, rồi nói sau.

Diệc Phàm biết tâm tư của Tử Thao, nên chỉ tiếp chiêu không phản kháng… Qua đến trăm chiêu, biết rằng Tử Thao sẽ không dừng tay nếu mình không nhường, nghĩ thế Diệc Phàm rút tay về nhận lấy chưởng pháp của Tử Thao.

Tử Thao đang đánh ngang tài ngang sức với Phàm huynh, thì không ngờ Phàm huynh dừng tay chịu đòn, chiêu vừa đánh ra không thể rút về kịp, chỉ mong thu công lực giảm độ sát thương, nhưng chàng là người võ công cao cường, dĩ nhiên Phàm huynh không hề bị thương nhẹ rồi, nhìn Phàm huynh té xuống, miệng thổ huyết thì tự dưng cơn nóng giận của mình không còn.

-“ Diệc Phàm…”

Lần đầu tiên Tử Thao gọi thẳng tên mình, khiến cho Diệc Phàm cảm thấy đau lòng đến uất ức, chàng đẩy mạnh Tử Thao ra khi Tử Thao vội đỡ lấy chàng.

-“ Mặc kệ huynh, chẳng phải đệ muốn huynh ăn đòn sao!”

Tử Thao bật lùi lại vài bước, thấy Phàm huynh đứng dậy, nhưng lại gục xuống, thổ huyết lần hai…

Diệc Phàm đưa tay chống xuống bàn để đứng vững, ngăn cản không cho Tử Thao chạm vào mình.

-“ Nói… đệ muốn gì ở ta!”

Tử Thao thở ra hạ giọng:

-“ Huynh làm ra việc gì tự huynh biết!”

Diệc Phàm ngồi vào ghế chủ, lên giọng đầy uy quyền:

-“ Ta làm ra rất nhiều việc, không rõ đệ muốn nói việc gì!”

Tử Thao bước đến buông lời khẳng định:

-“ Việc của thái hậu và tiểu nhi!”

Diệc Phàm dõng dạc, giữ vẻ bình thản:

-“ Có câu không muốn người ta biết, trừ khi mình đừng làm, và việc làm xấu thì lúc nào cũng là xấu!”

-“ Huynh biết thế thì được rồi, đệ chỉ muốn huynh khẳng định mà thôi!”

-“ Hiện tại, với sự giận dữ từ tâm tư đệ, huynh sẽ khẳng định như ý của đệ muốn, bởi từ trước đến giờ vẫn là câu nói: huynh không bao giờ từ chối những gì đệ muốn!”

Tử Thao bước thêm một bước:

-“ Huynh nói thế có nghĩa là nói đệ hồ đồ… Phải, chính vì tin tưởng huynh, vì không có chứng cứ, nên đệ mới đến đối chất với huynh!”

-“ Nếu có đầy đủ bằng chứng thì sao, thì đệ lấy mạng này để thế vào chổ của tiểu nhi đúng không?”

-“ Rõ ràng huynh làm sai, còn cãi!”

Tử Thao rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm về phía Diệc Phàm.

Diệc Phàm rời khỏi ghế, bước đến trước mặt Tử Thao.

-“ Nếu như đệ nghĩ một kiếm này có thể đền mạng tiểu nhi, thì đệ cứ việc làm!”

Tử Thao chợt run tay khi thấy Phàm huynh dần bước đến sát mũi kiếm của mình.

-“ Huynh đừng khích đệ!”

Diệc Phàm dừng bước khi mũi kiếm chỉ cách yết hầu mình một ngón tay, chàng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Thao.

-“ Ta không chối cãi!”

Tử Thao nghẹn lòng:

-“ Sao huynh lại làm vậy với tiểu nhi?”

-“ Ta đã nói trước có những thứ không do ta làm chủ! Và ta biết đệ sẽ không có tội vì không làm chủ được bản thân mình!”

Diệc Phàm lao tới, Tử Thao xoay kiếm, chàng khụy xuống…

-“ Huynh biết đệ không thể cơ mà!”

Diệc Phàm cúi xuống đỡ Tử Thao dậy…

Tử Thao đẩy mạnh Diệc Phàm ra.

-“ Bắt đầu từ phút giây này, tình của chúng ta chấm dứt, đệ xin từ bỏ mọi thứ, để mặc huynh làm mưa gió củng cố địa vị của huynh. Chúng ta không ai nợ ai nữa, coi như đệ đã trả xong hết ân tình ngày xưa mà huynh đã cho đệ, đệ không thể nào nào yêu kẻ thù của mình, xin người bảo trọng, hận huynh không thể lấy mạng người, yêu huynh cũng không thể buông xuống, chỉ xin như thế này thôi…”

Nói đến đó Tử Thao đưa kiếm lên đồng thời đưa tay trái ra, cắt bỏ ngón tay út của mình…

Diệc Phàm lao đến…

-“ Tử Thao!”

Nhưng Tử Thao xoay người tránh, chàng bước lùi lại…

-“ Giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Nói xong Tử Thao xoay người bước ra cửa, chàng nghe tiếng đổ vỡ lớn, chàng vội quay nhìn… chỉ thấy Phàm huynh lôi đổ hết mọi thứ trong phòng…

-“ Được… đệ muốn thế thì là như thế, nhưng ta chỉ xin đệ một việc cuối cùng thôi!”

Tử Thao nghe giọng trầm đang nghẹn ngào, thì trái tim lại se thắt hạ giọng:

-“ Được!”

Diệc Phàm dừng tay bước lại bàn.

-“ Đây là lệnh bài đặc biệt, ta có một đội quân tinh nhuệ chưa dùng đến, họ chỉ nghe người cầm lệnh bài này, mặc kệ là ai, đệ hãy giữ bên mình, có thể có biến xảy ra ở biên cương, lại trong nước, ta không cần đệ giữ gì, chỉ cần đệ giữ Ngô sư cho ta! Hiện tại, ta không thể nói cho đệ hiểu bất cứ việc gì, mà giờ đệ cũng chẳng thèm nghe nữa, thế thì cứ để mọi việc xảy ra như nó đang xảy ra!”

Diệc Phàm bước đến bên Tử Thao, chàng kéo vạt áo, xé thành dây lụa, chỉ để băng vết thương đang chảy máu kia, nhưng chàng vừa chạm vào tay Tử Thao liền bị Tử Thao gạt phắt đi.

-“ Không cần người quan tâm!”

Diệc Phàm buông tay ngẩng nhìn Tử Thao… như một lần cuối được nhìn người mình yêu thương.

-“ Chỉ cần đệ giữ lại mạng, giữ lại Ngô sư là ta đủ cảm kích, mai này đệ rời bỏ ta, đệ đi đâu ta cũng không thể quản, nhưng đệ đem đội quân này cùng Ngô sư trở về Tuyết Hoa Sơn, để Ngô sư một đời bình an là ta yên lòng rồi, chúc đệ bình an!”

Diệc Phàm nhét lệnh bài vào tay Tử Thao, chàng đưa vòng tay mình ra, nhưng bị Tử Thao đẩy mạnh.

Tử Thao phản kháng cử chỉ của Phàm huynh đang tỏ ý yêu thương mình, chàng cũng không nghĩ mình mạnh tay như thế… chàng thấy Phàm huynh ngã xuống, hướng đôi mắt màu đen long lanh nhìn chàng, hai hàng lệ từ đôi mắt đấy tuôn rơi, chàng đau đớn như không sao nhấc chân lên được, chàng nắm chắc lệnh bài trong tay quay đi.

-“ Được, vì Ngô sư mà ta làm cho người việc cuối này, người làm lỗi, đừng lấy nước mắt ra để mưu cầu sự thương hại, ta hận người đến không thể tha thứ cho chính bản thân mình, bởi thế người đừng bao giờ chạm vào ta nữa!”

Dứt lời thì Tử Thao cũng bước ra cửa…

Diệc Phàm nhìn theo cho đến cánh cửa khép lại, chàng gượng dậy, đủ rồi như thế này thì đệ sẽ bình an… chàng bước đến tủ áo, tự mình mặc long bào…

Vũ Gia khiêm, ngài không nể tình, được nếu như ngài muốn diệt ta, khi ta chết tức nhiên ta cũng phải đem theo ngài, rõ ràng ta vì mọi người mà làm nên mọi chuyện, nén lòng lại để đối diện với những điều không hài lòng, bỏ đi ước mơ, vậy mà… thật ngôi vị này ai muốn tranh giành, thôi thì… vì bá tánh, chuyện trong nhà, lại làm xấu hổ nhau cho bên ngoài dòm ngó, thật không đáng một chút nào…

Diệc Phàm mặc xong long bào… soi mình trong gương đồng, đưa tay lau khô dòng lệ mà nãy giờ vẫn tuôn trào… bước thẳng đến chánh điện không đem theo một người hầu nào…

Vũ tể tướng có lệnh gọi đột ngột của hoàng thượng nên ông đến chánh điện lập tức, vì là cuộc hẹn riêng bàn chuyện quan trọng, nên ông đành để hai đứa con trai bên ngoài yểm trợ cho mình vì nghi ngờ hoàng thượng đã biết mình bội phản…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2015 02:18:46 | Xem tất
PHẦN 2


Ngô Kinh nghe tin mật báo, Vũ Gia Khiêm làm phản diệt hoàng thượng, mặc dù sức khỏe đã sa sút nhưng ông về liền Vương Thành vì Tử Thao đã đi trước rồi. Dặn dò xong việc ở biên cương, ông nghĩ đây chắc là lần cuối cũng ông làm cho Lục thiếu một ơn nghĩa.

Ông là một người mưu trí vượt bậc, bằng thời gian mà ông không tham gia chính sự, với những việc thân tín bẩm báo về, ông hiểu rõ hết mọi chuyện. Hiểu bạn dĩ nhiên là thông hiểu, người nhà bạn cũng không qua được mắt ông, hiểu học trò càng hiểu rõ hơn để ông biết Diệc Phàm tính cách gì…

Quả nhiên đúng như ông nghĩ… ông chạm mặt Tử Thao trên đường.

Tử Thao thấy sư phụ, lòng chợt lo lắng không hiểu tại sao sư phụ lại đi có một mình, lại đêm hôm thế này, chưa nghĩ ra thì nghe sư phụ thét lớn:

-“ Về Vương Thành!”

Thế là liền quay ngựa cùng sư phụ, cho ngựa đuổi bên, chạy song song bên nhau, Tử Thao không khỏi thắc mắc liền nói…

-“ Phàm huynh bảo con về bảo vệ sư phụ!”

Ngô Kinh vừa nghe thì lòng đau đớn… đệ tử ngoan mà ông buông bỏ, lại không buông bỏ ông, thật làm người như ông chỉ là kẻ thất hứa…

-“ Nó nói thì con nghe, còn ta nói thì con chẳng nghe, nó vì giữ chúng ta mà hy sinh mình, chúng ta có xứng với nó không!”

-“ Sự việc thế nào, thật con không bằng sư phụ và Phàm huynh để có thể thông hiểu!”

Ngô Kinh vội đáp:

-“ Chuyện cũng là do ta suy luận, nhưng ta nghĩ đây mới là sự thật, tất cả là do Vũ tể tướng sắp đặt hùa theo mưu kế của thái hậu, ông ta biết Lục thiếu thương con nhất, biết Lục thiếu sẽ không bỏ qua cho thái hậu khi bà diệt trừ con, nên mượn tiểu nhi ra làm cớ diệt thái hậu, Lục thiếu giao cho ông ta, nhưng có lẽ không ngờ ông ta lại ra tay với tiểu nhi không vì tình máu mủ, có lẽ ông ta cũng biết rõ mọi chuyện!”

-“ Sư phụ! Đệ tử xin lỗi!”

-“ Con đừng nghĩ ta không biết gì, tình cảm của con và Lục thiếu phải nói ta là người hiểu rõ nhất, diệt xong Lục thiếu, ông ta sẽ diệt con và ta, Lục thiếu vì bảo vệ chúng ta mà chịu hy sinh bản thân mình, nó sẽ nhường ngôi vị cho Vũ tể tướng, vì lo cho quốc gia, không muốn có sát thương đổ máu, chuyện trong nhà không nên để kẻ bên ngoài lợi dụng, nhưng nó không cam tâm, nếu nó đi tức nhiên nó cũng phải đem theo Vũ tể tướng!”

Tử Thao thắng ngựa đột ngột vì lời của Ngô sư phụ… chàng chợt đau đớn tâm can, là đệ ngu si, không hiểu hết được chân tình của huynh, chưa bao giờ yêu huynh hết tâm tư này, thật đệ chẳng xứng đáng… nhìn dáng sư phụ già nua trên con ngựa phi nước đại mất khuất dần trước mắt. Tử Thao chỉ thấy thẹn lòng… chàng dùng khinh công đi đường tắt, mong về đến Vương Thành kịp lúc…

Chỉ đem theo sự yếu đuối bên mình, một lần nữa làm cho Phàm huynh tổn thương, Tử Thao lòng lo lắng, chẳng hiểu sao chỉ có thể nghĩ đến chuyện không lành…

--

Diệc Phàm an tọa nơi ngai vàng, trên bàn là ấn tín của vua, cùng bình rượu bạch ngọc với hai ly rượu chờ đợi Vũ Gia Khiêm.

Vũ Gia Khiêm thấy chánh điện tĩnh lặng như tờ, không lính gác, lòng cũng lo lắng, bản thân là tướng, nhưng xét về sức trẻ khỏe sao bằng Diệc Phàm, Diệc Phàm lại là học trò của Ngô Kinh, một người hơn hẳn ông về tài trí và võ nghệ, nếu như Ngô Kinh ra mặt, chưa chắc ông được ngồi vào chức tể tướng này, bản thân Ngô Kinh từ trước đến giờ không tham mưu cầu lợi, nên không thể thân thiết với ông, không thể đi cùng một con đường là vậy…

Bạn bè có ơn nghĩa, nếu như Ngô Kinh tham dự vào, ông cũng sẽ nể chút tình, nhưng cũng chẳng thấy cam lòng chấp nhận làm, nhưng Ngô Kinh ở tận ngoài biên ải, không màng đến thế sự triều chính, chỉ canh giữ biên cương nên ông bỏ qua là vậy.

Vũ Gia Khiêm bước đến cúi đầu hành lễ, nghe Diệc Phàm dõng dạc.

-“ Vũ tể tướng an tọa!”

Nhưng Vũ Gia Khiêm lắc đầu.

-“ Xin cho thần được quyền đứng hầu!”

Diệc Phàm bật cười:

-“ Một lần cuối đúng không, chuyện tể tướng muốn ngồi lên ngai vàng này ta đã biết rõ, ta có ngày nay cũng không quên ơn của tể tướng, cứ nghĩ bao nhiêu việc ta làm cho ngài đã đủ đền đáp, nhưng ngài có mộng quá cao, việc trong nhà để người trong nhà giải quyết!”

Vũ Gia Khiêm ngẩng lên, vậy là hoàng thượng đã biết, đến nước này thì không cần chối cãi nữa…

-“ Bổng lộc của hoàng thượng, hạ thần đã nhận, nhưng thấy chưa đủ đó là lỗi của thần. Hoàng thượng còn trẻ, có nhiều việc khác cần phải lo hơn, chẳng hạn như việc hiếu, nối dõi tông đường!”

Diệc Phàm gật dầu.

-“ Vũ tể tướng dạy chí phải, bản thân ta không thể nối dõi tông đường, không thể chạm nữ nhi, đó phải chăng là cớ để Vũ tể tướng tạo phản!”

-“ Đất nước cần phải có một vị vua anh minh, phải có một vị vua có phúc để ban cho muôn dân!”

Diệc Phàm ngữa cổ cười lớn…

-“ Chỉ có mình ngài tự nghĩ ra những điều như thế, phản vẫn là phản, chẳng cần phải lấy cớ gì biện minh, ta không thể làm cả hai việc tốt, vậy ta lấy việc tốt nhất của ta trả cho việc không tốt, ta đồng ý trao lại ngôi vị cho ngài với điều kiện, ngài phải giữ đất nước này thái bình cho ta, ta sẽ lui về sống ẩn dật… hay ngài muốn đoạt cả mạng ta!”

Vũ Gia khiêm không ngờ Diệc Phàm chịu rút lui nhường bước, quả là ai không ham sống sợ chết…

-“ Vì ý tốt của hoàng thượng, và để lấy phúc, thần xin được giữ gìn hoàng thượng, người sẽ ở lại Vương Thành này, trong phủ Thiên Nhai mới mà thần đã xây riêng cho người!”

Diệc Phàm thở ra đứng dậy.

-“ Được! Ta sẽ làm theo ý Vũ tể tướng, dù gì người cũng là nhạc phụ của ta, khi ta không còn phụ mẫu!”

Diệc Phàm đẩy ấn tín ra giữa bàn, đưa tay rót rượu.

-“ Ta trao ấn tín cho ngài, việc của ngài làm trong thời gian qua giải quyết chính sự ta cũng rất làm hài lòng, mong ngài giữ luôn giữ phong độ cũng như quy cách đó để an lòng dân! Mời ngài, đây là lần cuối cùng chúng ta đối ẩm, ngày mai này không ai chạm ai!”

Vũ Gia khiêm nhíu mày khi thấy hoàng thượng đưa cho mình ly rượu, ông chần chừ.

Diệc Phàm rút tay về…

-“ Ngài quá đa nghi, xem thành ý của ta là ý xấu, ta không như ngài, làm ra chuyện tày trời vậy đó, nhưng không hề có ý niệm sát sinh, một tiểu nhi ngây thơ làm sao ta có thể hỏi tội, còn ngài, thật là… cháu của mình cũng dám ra tay, ta nghĩ Vũ Gia Khiêm ngài xứng đáng để ngồi lên ngai vàng đó hơn ta! Hahaha…”

Vũ Gia Khiêm quay đi gằn giọng:

-“ Thứ nghiệt chủng để lại chỉ thêm hổ ngươi!”

Diệc Phàm cười lớn dốc vào miệng cả hai ly rượu, rồi rót thêm hai ly…

-“ Người không cùng chí hướng thì nhiều, người có cùng chí hướng chẳng bao nhiêu, muốn một lần trút bỏ mọi muộn phiền, mà cũng không có ai chia sẻ, ngài nên làm hài lòng rồi đó, Tử Thao đã trở mặt với ta, hắn nói hận ta đến không thèm dính dáng. Giờ đây, ta là kẻ cô độc, phải trả giá cho cái ngai vàng đầy quyền uy tối cao này, là ta khinh… nó đã khiến ta phải trả cả cuộc đời mình!”

Diệc Phàm lại dốc vào miệng hai ly, lần thứ ba chàng lại rót ra hai ly…

-“ Ta muốn ở lại đây hết đêm nay, ngài về đi, yên lòng vì ước muốn của ngài đã thành hiện thực!”

Diệc Phàm cầm ly rượu lên, lần này chàng đưa cho Vũ Gia Khiêm.

Vũ Gia Khiêm bước đến cầm lấy, ông uống cạn rồi cúi đầu.

-“ Người cứ ở lại, thần xin cáo lui!”

Diệc Phàm quay đi, chàng đưa tay lên ra hiệu… rồi khẽ nhếch môi…

Đợi Vũ Gia Khiêm rời khỏi chánh điện, chàng mới đi về cung… từng bước chân dần như chẳng còn sức lực, con đường này chàng đã bước chọn theo cách riêng của chàng… Đến hành lang chàng khụy xuống, không để cho thái giám đỡ mình, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải mạnh mẽ đối diện, chàng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, chàng biết độc đã bắt đầu thấm vào lục tạng, chàng vận công… chặn lại. Chỉ muốn mình được ngủ bình yên, nơi chàng có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất… nhưng chàng không thể về Tuyết Hoa Sơn… thôi thì, ở đây cũng có những ngày ngọt ngào…

--

Tử Thao dự tính vào chánh điện trước, nhưng khi vừa đến cổng thành là có một toán quân mặc hắc bào chận lấy chàng, bảo hoàng thượng dặn dò phải bảo vệ Ngô tham mưu cùng Hoàng đại tướng quân…

Tử Thao liền đưa ra lệnh bài, thấy đội binh cúi đầu đợi lệnh, chàng đưa ra lệnh mới, bảo vệ hoàng thượng, cả toán người chia ra tìm hoàng thượng.

Tử Thao vào thẳng chánh điện, vừa thấy ấn tín cùng bình rượu bạch ngọc để trên bàn không ai dọn dẹp thì lấy làm lạ, vừa lúc đó thì Ngô sư phụ bước vào.

Ngô Kinh thấy hình ảnh trên bàn là biết mình đến muộn, ông liền quay qua Tử Thao.

-“ Gọi Ngô thái y!”

Tử Thao liền quay ra, Ngô Kinh rời chánh điện đến nội cung.

--

Diệc Phàm lấy hết sức mình dùng khinh công hướng về sân sau, lên núi… chàng ngẩng nhìn trời đất bao la… Hôm nay không có trăng, để chàng không thể thấy… trăng không làm chàng đau đớn nữa… cả một đời ta sống là vì gì, nếu như có kiếp sau, ta mong làm hoa, làm cây cỏ để chết đi rồi sống lại, theo tuần hoàn tự nhiên không biết đến muộn phiền…

Tử Thao không hiểu sao mình lại chạy ra sau hoàng cung nơi có núi nhỏ… Từ đằng xa chàng thấy dáng Phàm huynh đứng trước gió ngẩng mặt nhìn trời, như chờ đợi điều gì đó, cái dáng đầy nỗi âu lo phiền muộn từ bao người đặt nặng lên đôi vai, bản thân sinh ra là hoàng tộc, phải chăng không thể như ý mình… bờ vai đấy đang run rẩy, cho điều gì thì chàng là người hiểu rõ nhất… chàng lao đến đưa vòng tay ra…

Diệc Phàm nghe tiếng gió sau lưng mình, chàng xoay người né tránh rồi buông lời:

-“ Đừng đụng vào ta!”

Tử Thao chới với xoay vòng giữ bước để thấy Phàm huynh trước mặt khụy xuống, miệng lại tuôn một dòng máu đỏ thẫm…

Diệc Phàm chống tay gượng đứng dậy…

-“ Ngươi không giữ lời!”

Tử Thao đau thắt nơi trái tim… ta và ngươi thật xa lạ… ừ mà xa lạ này là đệ mang đến cho huynh… nghe tiếp:

-“ Ta không muốn nhìn thấy ai cả, kể cả ngươi!”

Tử Thao lùi bước cúi đầu…

-“ Người đang bị trọng thương, điều cần nhất bây giờ…”

-“ Không cần, chỉ có việc này ta cũng không được như ý hay sao…”

Ngô Kinh và Ngô Mạnh dừng bước khi nghe Lục thiếu nói thế, cả hai cũng không biết làm gì hơn.

Ngô Mạnh suốt một đời phục vụ Lục thiếu, chỉ biết Lục thiếu ra lệnh tìm cho ngài phương thuốc độc mà không có thể cứu chữa trên đời để diệt phản tặc, bản thân ông là y sĩ, chỉ biết dùng y để cứu người, nhưng phản tặc thì không thể không diệt, lại không ngờ chuyện này xảy ra.

Ngô Kinh nghe Ngô Mạnh thuật hết sự tình, biết rằng không thể cứu nữa, chỉ biết lần cuối cùng làm trọn mong ước của đệ tử ngoan, cả hai quay đầu, lùi về cho hai đứa trẻ tự giải quyết…

Tử Thao không thể kìm lòng, chàng lao đến, mặc kệ Phàm huynh muốn hay không, chàng ôm Phàm huynh thật chặt… nghẹn ngào buông lời…

-“ Chúng ta về Tuyết Hoa Sơn… Ở nơi đó đệ sẽ bên huynh không rời, trọn đời đời kiếp kiếp chỉ để yêu… rồi để hận!”

Diệc Phàm khép mắt lại, chàng thinh lặng không đáp lại gì, chỉ biết hơi thở dần như nghẹn lại…

Tử Thao xoay người đem theo Phàm huynh, gọi tuấn mã của mình, giữ Phàm huynh ngồi trước, hướng thẳng về Tuyết Hoa Sơn, để mọi chuyện lại cho Ngô sư phụ giải quyết.

Ngô Kinh bản thân không muốn tham gia vào chính sự, nhưng không thể từ chối, đành cầm lệnh bài chỉ huy…

--

Vũ Gia khiêm trên đường về phủ thì trúng độc mà chết trước mặt hai con trai, cả hai chưa kịp ứng phó thì bị toán người mặc đồ đen vây bắt giải đi mất…

Vì biết Lục thiếu không muốn làm ra chuyện lớn, Ngô Kinh âm thầm xử tội đồ, ông ở lại cũng cố triều chính, nhận lệnh mới của Lục thiếu giao phó từ tay Ngọc Thanh thái giám…

Ngô Kinh đau lòng, cũng không thể buông bỏ việc chính sự, dành trọn đêm nay viết chiếu lệnh để sáng mai ban hành trên triều, với điều luật mới từ Ngô Đế đời thứ 6 vừa ban ra…

--

Tuyết Hoa Sơn.

Tử Thao dừng ngựa đỡ Phàm huynh trong tay, hiện tại người như chỉ còn xác không hồn, chàng bèn dùng nội lực của mình để giữ lại hơi thở Phàm huynh, chàng đặt Phàm huynh vào chổ quen thuộc, nhận lấy đôi mắt đen long lanh nhìn chàng…

Diệc Phàm đã về đến Tuyết Hoa Sơn, lòng không còn âu lo nữa, nhìn Tử Thao cứ nhìn mình bằng đôi mắt nâu đầy lệ thì không còn biết giận hờn… chàng đưa tay mình đặt lên dây đàn, dạo khúc “Nhược Tình” năm xưa…

Tử Thao cầm kiếm, xoay người mắt không rời Phàm huynh… đêm nay là đêm duy nhất ta ôn lại mọi kỷ niệm… ngày đấy và đến bây giờ huynh đối với đệ như thế nào thì đệ đã hiểu rõ, chỉ không biết sao lòng này lại cứ yêu hận triền miên…

Tiếng xé gió của thanh trường kiếm hòa vào khúc nhạc, càng lúc càng réo rắt, càng bi thương… lệ ái tuôn đổ theo dòng máu hy sinh, không thể giữ nhau cho một cuộc tình muộn màng…

Tử Thao biết thời khắc đã đến, chàng tung kiếm lên hướng về vực, lao theo kiếm.

Diệc Phàm gượng phóng tới dùng hết nội lực mà Tử Thao đã truyền cho mình lao theo…

Không thể bắt lấy đệ trong vòng tay nữa rồi, vậy đành nhận lại…

Tử Thao xoay người ôm trọn Diệc Phàm trong vòng tay, chàng kéo mạnh dây lụa thắt nơi long bào, phóng tay vắt qua cành cây mọc bên rìa vực, lực kéo nghiêng về phía vách núi, đúng nơi cây kiếm chàng vừa phóng tới ghim chặt. Tử Thao xoay người nhận lấy mũi kiếm xuyên thân, từ lưng chàng ra trước ngực, vào đúng trái tim chàng, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ lên phần da thân thể Phàm huynh.

Diệc Phàm xoay người ôm chặt Tử Thao vào lòng… từng giọt nước trong mắt vội vã rơi xuống…

-“ Đệ biết huynh không bao giờ trách lỗi đệ bất cứ việc gì cơ mà!”

Tử Thao đưa tay lên, chạm vào những giọt lệ.

-“ Là đệ không thể tự tha thứ cho mình!”

Nói xong chàng ôm chặt lấy Phàm huynh, gục đầu vào hốc cổ sâu nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp…

-“ Cho đệ mãi mãi được bên huynh!”

Diệc Phàm cũng gục đầu xuống, chàng chạm môi mình lên đôi mắt nâu…

-“ Huynh hứa!”

Cả hai mỉm cười khép mắt lại… chẳng còn nhìn thấy thế sự nhân gian, ta cùng nhau nhau phiêu bạt giang hồ, nguyện hòa mình vào tuyết, vào hoa… nơi lạnh giá này để đóng băng lại mọi cảm xúc… để tình yêu của chúng ta trường tồn cùng trời đất…



Đinh dạ…
Tâm thậm bi thương.
8 - 11 - 2015



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-11-2015 20:07:55 | Xem tất
Em là người nước đến chân mới nhảy, đến chap XIV vẫn còn bảo cứ từ từ còn nhiều thời gian.

Thế mà nhắm mắt mở mắt ngày hôm sau đã là chương cuối.

Đôi khi giờ nghĩ lại, đặt mình vào vị trí Diệc Phàm bản thân cũng ko có cách nào hay hơn. Tuy rằng em dỗi hờn gần như hầu hết các chương, nhưng sự thật thì chỉ muốn che đi tình cảm em đặt vào trong đó.

Em nói em chuẩn bị bài này, là nói không có đúng lắm. Bởi vì viết thì chỉ trong mười phút. Cảm xúc lưu lại cũng chỉ có trong mười phút này, cho nên, có thể nó không sâu sắc, cũng không đúng trọng tâm, nhưng mà nó là điều em muốn nói.

Để em nói cho mà nghe...

Xã hội đương thời là xã hội phong kiến tập quyền. Bối cảnh phong kiến, phương Đông nước nào cũng thế. Tranh quyền đoạt vị mà thật ra thời thế tạo vương.

Diệc Phàm ba ở trong câu chuyện đó ngay từ đầu đã ko có quyền chọn lựa. Phải chi mà ba là vương gia hay công tử gì đó thì cuộc đời người chắc ko bi đát như thế. (Có khi còn bi đát hơn)

Nhưng mà nếu sinh ra với thân thế khác liệu người có gặp được Tử Thao má. Ấy là còn chưa kể người đầu sóng kẻ ngọn gió, gặp nhau chắc bắc thang lên trời.

Chúng ta bắt đầu đều từ con số 0. Nếu ai đọc fic một cách bình thường và chỉ cần đọc từ đầu đến cuối thôi cũng có thể cảm nhận hai người cùng yêu cùng hận trong bức tranh ấy rất mãnh liệt. Mặc dù chẳng có cảnh đổ máu thực sự nào, nhưng mà đọc tới chương mười hay mười một gì đấy, ờ, em là người ngoài còn muốn bùng cháy. Huống gì là hoàng thượng, có việc gì lại không thể theo ý người, người ta rõ ràng là của mình thế mà vì mưu cầu, em nói là mưu cầu hạnh phúc mình lại làm tổn thương người ta.

Ai mà chẳng có mưu cầu hạnh phúc.Nhưng mưu cầu ra sao, như thế nào có làm tổn thương người khác không thì lại là chuyện khác. Mưu cầu hạnh phúc một ngày ăn ba bữa, chăn ấm giường êm thì bình thường. Tham lam một tí thì để dành vàng, dành địa vị. Còn to hơn nữa, ừ thì tham cả thiên hạ. Mà cái vấn đề là thiên hạ vốn ko thuộc về mình. Tranh giành thứ vốn dĩ ko phải của mình, thấy có vô duyên ko.

Diệc Phàm rơi vào tình trạng đó, đầu tiên là bị vứt bỏ nhá, xong rồi bị lợi dụng nhá, biết lí do mình lên làm vua là gì nhá, hiểu được suy nghĩ của những người xung quanh nhá, bất lực vì mưu cầu hạnh phúc mà phải hy sinh tình yêu nhá, xong rồi thì mất hết những gì đang có nhá, may sao mà cuối cùng còn có người thương (hại) ở bên cạnh. Nhưng mà ngẫm lại thì mất vẫn nhiều hơn được. Đánh giá đây là người đáng để sống nhưng sống ko đúng đắn cho lắm.

Còn Tử Thao là một kiểu khác. Từ đầu đến cuối đều dùng tình cảm giải quyết vấn đề. Một người lý tính bao nhiêu thì người còn lại cảm tính bấy nhiêu. Nghĩ được một đoạn, có thể nói là phi thường lắm rồi. Mà mấy đứa như thế thì hay bị mấy thằng có đầu óc chính trị như hoàng thượng giăng lưới lắm. Rớt vô thì khổ, tiến là vực thẳm sẽ rơi chết, lùi là tường bị kẹt luôn.

Nói chung là em ko biết nên khen ss biết xây dựng thử thách hay vùi ss vì cái tật tâm trạng ko thông từ đầu tới cuối. Có một sự bí bách ko hề nhẹ ở những chap cuối, mọi người, mọi vật trong mấy chương này đều quẫy đạp theo cách riêng của mình đó. Nhưng mà ko sao thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó. Đến lúc kết thúc rồi vẫn là sự ấm ức nhè nhẹ giữa em với câu chuyện này.

À em bảo ghét ông Ngô sư nhưng mà giờ hết ghét rồi, cảm ơn ổng tác thành cho đôi trẻ. Thương.

Thương nhân vật mà thương cả người viết. Đến hôm nay rồi, em đã có cảm giác mất hết rồi đấy nhưng ss vẫn chưa bỏ em nữa. Cho nên trong tương lai cũng đừng bỏ em, bởi vì em ko được kiên cường như má, cũng ko có bản lĩnh như ba, em cần một tổ ấm để an tường chị ạ. Yêu thương.

Bình luận

ui trời... cả cuộc đời sau này của ta bị hai người quản rùi sao hả trời... Thank chàng nhé, dù sao thì chàng cũng nhẹ nhàng hơn cái người kia kia, hihi  Đăng lúc 13-11-2015 11:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách