|
CHƯƠNG XIV
Một tháng trôi qua, việc ai nấy làm, hoàng thượng chỉ biết đến công việc, giải quyết mọi vấn đề như rằng mai này chẳng còn có thời gian hay quyền hành để làm. Hoàng hậu cũng thế, túc trực bên hoàng thượng mỗi khi người làm suốt đêm, cũng chỉ cho xong bổn phận, để mai này cũng yên lòng, chẳng ai nhắc đến việc của thái hậu nữa.
Thái hậu thấy hoàng thượng say mê làm việc, lại có hoàng hậu quấn quít ở bên, vậy là bà phải tính nước cờ thứ ba rồi, thôi thì, thế cũng được đi, còn hơn là bà phải ra tay với hoàng hậu, nói gì thì nói, ít gây thù, bớt một chuyện cũng để tìm lấy yên ổn cho chính bản thân mình.
Tử Thao vẫn làm tròn nhiệm vụ, nhưng giờ đây chàng cảm thấy mình dư thừa, như bị bỏ rơi, thôi thế cũng là tốt, còn hơn làm ra cái chuyện trời đất bất dung. Chàng nghĩ, chàng nên ra trận, công việc đó sẽ hợp với chàng hơn, hơn nữa tin đưa về Ngô sư bị bệnh, chàng cần phải ra đó hỏi han.
--
Diệc Phàm trong một tháng qua quyết lấy công việc để quên tình, lại nghe Ngô sư bệnh ngoài biên ải, biết rằng Tử Thao cũng lo lắng, nhưng chàng muốn để Tử Thao lên tiếng trước hơn, thế là chàng chờ đợi. Hôm nay, mới thấy Tử Thao muốn diện kiến. Từ lúc có hoàng hậu bên cạnh, Tử Thao không mặc nhiên ra vào long thất nữa, chuyện gì cũng sai ngưởi bẩm báo cho chàng biết trước.
Diệc Phàm cùng Nguyệt Cát ngồi bên nhau, đợi Tử Thao đến.
Tử Thao vào long thất khi được phê chuẩn, biết rằng có hoàng hậu ở kế bên hoàng thượng, nhưng chuyện này không phải là chuyện riêng, nên cứ việc nói rõ:
-“ Hạ thần muốn được ra biên cương, mong hoàng thượng phê chuẩn!”
Diệc Phàm nhìn Tử Thao, bao lâu rồi ta không được chạm đến đệ, thật đệ khiến ta phải đau đớn quá, chàng hạ giọng:
-“ Ta nghe nói Ngô tham mưu bị bệnh, vậy đệ đi là vì chuyện đó à?”
Tử Thao lắc đầu:
-“ Thần xin hoàng thượng thêm một việc, thần muốn được ra biên cương, thần nghĩ nơi đó thần mới pháy huy được khả năng, để đền đáp công ơn của Ngô sư cũng như hoàng thượng!”
Diệc Phàm nghe xong, tự dưng giận dỗi, liền nói:
-“ Được, ta phong cho Hoàng Tử Thao làm đại tướng quân, bắt đầu từ bây giờ trở đi, tướng quân có thể vùng vẫy ngoài biên cương tìm chí lớn!”
Tử Thao vội ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ quay đi, đôi mắt đen khẽ ướt, nghe giọng nghèn nghẹn.
-“ Hoàng tướng quân có thể làm theo ý mình mong muốn, ta chúc tướng quân luôn hài lòng với những gì mà tướng quân muốn chọn, mai này tướng quân có chuyện hỷ, cũng mong rằng tướng quân báo cho ta một tiếng, để ta chúc mừng!”
Tử Thao nghẹn lòng, tự dưng cũng thấy hờn nên đáp lại, không thèm giữ lễ gì nữa.
-“ Người muốn nói chuyện hỷ gì chứ?”
Diệc Phàm quay lại.
-“ Ngô sư gởi thư về, chỉ muốn Hoàng tướng quân yên bề gia thất, tướng quân ra đó, chẳng phải khiến cho Ngô sư hối thúc chuyện hôn nhân, mà tướng quân lại nghe lời Ngô sư hơn lời ta, chẳng phải chuyện hỷ sẽ nhanh chóng đến thôi sao!”
Diệc Phàm cúi xuống, ký lệnh ban hành phê chuẩn đưa cho hoàng hậu đem đến cho Hoàng Tử Thao.
-“ Chiếu lệnh đã ký xong, tướng quân cầm lấy, yên lòng lên đường, chúc tướng quân đi bình an, cho ta gởi lời hỏi thăm Ngô sư, nếu như Ngô sư bệnh tình không thuyên giảm, Hoàng tướng quân hãy cho người đem Ngô sư về đây, để ta chăm sóc!”
Tử Thao cầm lệnh đứng dậy, trong lòng nghĩ… huynh nói thế có nghĩa là nói đệ chăm sóc cho người khác bỏ quên Ngô sư sao.
-“ Chăm sóc cho Ngô sư không phải là việc riêng của mình hoàng thượng, thần có thể làm, hoàng thượng trăm công ngàn việc, việc chính cần cấp người nên làm thì tốt hơn!”
Diệc Phàm đứng bật dậy.
-“ Việc của ta không mắc mớ gì đến tướng quân, chỉ cần tướng quân làm tốt việc của mình, thì mai này dù ở dưới trướng người khác cũng không ảnh hưởng gì đến tướng quân đâu!”
Nguyệt Cát tròn mắt, lần đầu tiên nàng thấy hai người đối khẩu, thật là… nàng lùi bước, nhưng không rời khỏi, tiếp tục nghe vì tự dưng nàng thấy thích thú, ngó người nàng thương, người nàng yêu, thật không sao có thể ganh ghét thế này…
Tử Thao quay lại:
-“ Thần có thể làm mọi việc vì người trừ việc đấy ra!”
-“ Không cần, là ta sai, coi như ta chưa nói gì!”
-“ Vậy thần không còn gì để nói, xin cáo biệt!”
Diệc Phàm quay đi.
-“ Hoàng tướng quân không cần ra lễ!”
Nguyệt Cát biết chuyện không thể dừng lại, nàng lên tiếng:
-“ Thiếp sẽ từ bỏ, chỉ cần huynh đệ đồng lòng, thiếp có là gì mà phải vì thiếp, huynh đệ trở mặt với nhau!”
Nguyệt Cát bước đến bên Tử Thao.
-“ Tướng quân cứ yên lòng làm việc của chính mình mong muốn, chuyện nào không thể xảy ra sẽ mãi không xảy ra, chuyện có thể xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra, đơn giản có vậy thôi!”
Rồi quay qua Diệc Phàm, nàng quỳ xuống.
-“ Ngôi vị của thiếp không dám sánh với ngôi cao chí tôn, người cứ làm theo thái hậu, truất phế thần thiếp, danh nào cũng ngày một hư vô, để dứt ân nợ, xem như thần thiếp hy sinh có đáng gì, hoàng thượng một tháng qua đã làm hết mình, chỉ để rằng ngày mai này không còn được quyền giữ nước, cũng đã hết lòng vì dân, ai không hiểu không nói, có thiếp hiểu chẳng phải là đủ rồi hay sao!”
Tử Thao nhói lòng, chàng nhìn Phàm huynh, chàng nghẹn ngào cố gắng.
-“ Người rất biết cách ép buộc thần. Được… thần ra biên cương xem chừng Ngô sư, một tuần sau thần trở về, sẽ làm đúng như ý người mong muốn, thần… đệ ghét huynh!”
Nói xong, Tử Thao đi nhanh ra ngoài.
Diệc Phàm nghe tiếng cửa đóng sầm, tự dưng yên lòng.
Nguyệt Cát quay đi…
-“ Thiếp không muốn!”
Diệc Phàm quay lại.
-“ Nàng nên nhớ, không chỉ có mình nàng không muốn, chính ta đây cũng phải làm khi không hài lòng. Chuyện đã đến nước này, một khi thái hậu có cớ diệt nàng, tức sẽ diệt luôn cha nàng, lập hoàng hậu mới cũng thế thôi, nàng nghĩ lúc đó ta còn quyền hành gì để bảo vệ cho người nhà của nàng chứ? Nhắm mắt lại và cho qua, như ta đây. Đó chẳng phải là người nàng mong muốn sao? Danh ư, nàng vừa nói danh có ngày mai một. Chuyện chỉ có ba chúng ta biết, nàng giữ danh để khiến cho gia đình nàng diệt vong thì nàng cứ việc giữ. Lo tên kia xong rồi đến phiên nàng, ta là gì mà phải nén lòng lại, nhìn thấy người ta thương bên nhau. Bản thân là vua, sao ta vì ai mà lại hy sinh mình, thôi thì ta về Tuyết Hoa, mặc kệ bá tánh, như ngày trước vì bản thân buông bỏ hết mọi chuyện, có lẽ là tốt nhất, như ý nàng và Tử Thao ước mong. Người làm chuyện đại sự, sao cứ nghĩ đến việc cỏn con, có viên đá nhỏ cản đường, lại chần chừ né tránh, không bước qua. Đến khi gặp chuyện lớn, sao có thể đủ sức mà đối đầu, ta hết lời rồi, giờ ta sẽ để cho nàng và Tử Thao tự quyết định, ta còn nhiều việc khác cần làm hơn! Nàng về cung đi, hôm nay ta muốn một mình!”
Nguyệt Cát lùi bước cúi đầu rồi đi nhanh ra, về thẳng Cát Khánh Cung.
--
Quyết định của vua bao giờ cũng là quyết định không ai dám cãi, dù có sai đến mức độ nào. Một tuần trôi quá nhanh, để 3 con người chỉ biết suy nghĩ đến việc sắp làm.
Lời đã nói ra không thể không làm theo, Tử Thao nghĩ, rồi lại nghĩ… Chỉ trách sao lúc đó ta lại quá mềm lòng, để giờ đây đối diện biết làm thế nào cho được tốt hơn. Việc làm này vì yêu hay vì trách nhiệm? Vì lời hứa trong tâm hay vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ, bao điều luật đã học, giờ vì ai mà lại xóa bỏ. Một lần sai thì cũng là sai, thời gian nào có thể sửa. Tội lỗi nào có thể tha thứ, chấp nhận để vượt qua, hay cứ giữ chân để mà nhìn thấy mình yếu đuối.
Chuyện xấu lại không do mình làm chủ, hùa theo thì cũng là thứ xấu xa mà thôi… Nguyệt Cát nghĩ… Đằng nào cũng là xấu, thật cái xấu này lại khiến cho nàng chọn làm, thì thật là không còn gì để nói. Giá trị của nàng trong một phút mà mất, vậy giá trị và cả cơ đồ của cha nàng có xứng để đổi lấy không, thật không muốn cũng chẳng thể chối từ.
--
Diệc Phàm ngồi một mình bên đàn, chàng lướt ngón tay trên sợi dây bạc mong manh, thanh âm đêm nay đầy chua xót, không réo rắt, không liên tục, nhiều tâm sự với những gút mắc không thể giải bày, những đoạn ca bi thương thống thiết đến điên dại… Thứ làm chàng đau đớn nhất không phải là hoàng hậu, mà là tiểu đệ của chàng đang ân ái với người khác ngoài chàng. Từng bảo với lòng, đệ mãi là của ta, mình ta duy nhất. Điều gì khiến cho chàng tự giết chết mình… quyền lực… thứ mà chàng đã chạm vào không thể buông bỏ nữa… Tất cả mọi người hãy nhớ rõ đêm nay, đêm chàng biến đổi, chàng đã hy sinh như thế, tức thứ chàng có phải xứng đáng gấp bội lần…
Tử Thao biết việc không từ chối, thôi thì làm cho xong, cứ coi như là làm tròn việc Phàm huynh và cũng là hoàng thượng giao phó như mọi lần. Chẳng để tâm thì chẳng có thể gọi là phạm lỗi, nhưng nhìn người con gái mong manh trước mặt, hỏi sao có thể tổn thương, thế là cứ chần chừ cho đến giữa khuya.
Nguyệt Cát nhắm mắt lại, để Tử Thao không ngại ngùng, nhưng cứ như thế này, mặc dù đã quen việc một mình nằm yên chờ đợi. Mặc dù đây là ý chỉ của vua, nhưng giờ đây nàng lại không cam lòng khi người ngồi bên cạnh nàng là Tử Thao. Tự dưng nàng chợt nghĩ… đây là cơ hội duy nhất, để nàng trả thù những gì mà hoàng thượng đã gây ra cho nàng. Được, người muốn thì thần thiếp chìu theo ý người, để thiếp cho người biết, người sẽ phải hối hận khi đưa ra quyết định sai lầm này, nghĩ thế Nguyệt Cát mở mắt… chàng không tự chủ, vậy để ta.
Tự Thao chợt giật mình la lên khi ánh nến tắt đột ngột… nhận lấy tiếng cười trong vắt ngày nào bên tai, chàng cảm nhận chàng bị đẩy ngữa ra giường, cái lực không kém gì Phàm huynh, chẳng hiểu sao như mọi lần, chàng không phản kháng, như để Phàm huynh tự chủ trong mọi thứ…
Nguyệt Cát thích nhất là thanh âm này, tiếng la đột ngột của Tử Thao mỗi khi ngạc nhiên đi cùng sự sợ hãi, nghe thật thích, khiến tâm tư nàng rộn ràng vui tươi, nàng đã quen với bóng đêm, nên nàng không thể sai lệch trong mọi hành động. Tìm lấy đôi môi anh đào đó, một lần nếm thử hương vị ra sao mà khiến cho hoàng thượng say đắm không thể rời…
Cảm giác khác hẳn với Phàm huynh, đó là những gì Tử Thao đang nhận được, nhưng sao lại không kém đi phần dụ hoặc… trong phút chốc nhục dục của chàng dần lớn…
Bản năng con người luôn luôn tìm ẩn, khi cần thiết nó sẽ bộc phát một cách tự nhiên, không thể kìm giữ lại gì.
Nguyệt Cát vì thật sự yêu thương, mới bày tỏ hết cả tấm lòng.
Tử Thao thì chẳng hiểu bản thân chàng là ai nữa, đáp lại theo sự dẫn dắt của hoàng hậu, phút chốc chàng quên mất mọi thứ…
Chỉ có Diệc Phàm ngồi nơi đây, trước cửa phòng là biết rõ, cũng như nhìn thấu hết mọi việc dù qua cánh cửa đóng kín, chàng đưa tay thoắn thoắt, cố tạo nên thanh âm làm át đi hơi thở nồng nàn đầy yêu thương đang được phát ra từ vợ của mình… Thật sự ai là vợ của chàng… cả hai… còn gì đau đớn hơn…
Diệc Phàm xoay người lao nhanh ra ngoài, chàng phóng ra cửa sổ hướng về sân sau, nơi có ngọn núi cao cao, bắt chước Tử Thao chọn rìa đá bên vực thẳm. Diệc Phàm đưa mắt nhìn trời, trăng đêm nay sáng lắm, sao chỉ có trăng khiến cho chàng biết đau đớn tổn thương thế này… người hạnh phúc là ai, người đau khổ là ai, chỉ có mình huynh duy nhất. Phải, chỉ vì huynh ích kỷ, nên tổn thương này huynh xin nhận lấy hết để sống cùng. Đây đâu phải là lần đầu, nhưng… sao tâm huynh như có ai xé nát… Từng giọt nước trong đôi mắt đen rơi xuống, đã tự hứa với lòng, không bao giờ khóc nữa, cho bất cứ việc gì, chỉ muốn mạnh mẽ để bảo vệ người mà ta yêu thương.
Diệc Phàm gục xuống, khép mắt lại, để huyết lệ từ tâm đừng rơi nữa, để không thấy những sự thật đắng cay, để khép lòng lại, nhường một bước cho kẻ cản đường… chàng cảm thấy cô độc quá… lạnh quá… chàng cần một vòng tay ôm chặt, một bờ môi lau khô nước mắt của chàng… chàng cố mím môi, không để tuôn ra những thanh âm tức tưởi… là ai làm gì chàng đâu, chỉ là tại chàng mà ra hết.
Một đêm trôi qua thật nặng nề…
--
Sáng sớm… Diệc Phàm ngự triều sớm, Tử Thao về liền biên cương, Nguyệt Cát đến Miếu tiên đế ăn chay tịnh tu.
Một tháng trôi qua, bình yên, vẫn là việc ai nấy làm.
Diệc Phàm nhớ Tử Thao, đến không thể kìm lòng, chàng ra biên cương, mượn cớ thăm Ngô sư, tạm giao triều chính lại cho Vũ tể tướng.
Tử Thao và Ngô tham mưu đột ngột có tin báo hoàng thượng đến, chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ biết ra cửa thành đứng trông.
Tử Thao sau chuyện đêm đó, thì tự dưng thấy không còn mặt mũi nhìn Phàm huynh, về đây lòng rất nhớ, chỉ muốn giải bày, nhưng lại không dám. Giờ đây, Phàm huynh ra đến nơi này, vì chỉ thăm Ngô sư hay còn vì ý gì khác. Muốn hỏi rất nhiều, nhưng biết có quyền hỏi không.
Diệc Phàm miễn lễ nghi, đóng cửa cùng Ngô sư và Tử Thao đàm đạo như ngày còn ở Tuyết Hoa Sơn.
Ngô Kinh thấy tự dưng hoàng thượng ra tận biên cương thăm mình, ông cũng lấy làm an ủi và mừng rỡ, nhưng nhìn thấy Tử Thao và Diệc Phàm như người xa lạ, ông chợt nghĩ chắc là có chuyện gì đã xảy ra.
Diệc Phàm mặc dù nhớ, giờ thấy lại tự dưng biết hờn, ngồi cách không xa, rõ ràng trước mắt, nhưng làm ngơ chẳng thèm nhìn.
Tử Thao không rời mắt, Phàm huynh trông có vẻ ốm đi, chắc là đường xa không quen, đôi mắt đen giờ đây như chẳng còn sáng nữa, lại không trao cho mình… cái nhìn nào hờn trách, ghen ghét cũng không… vậy chắc là trong lòng chẳng còn mình nữa…
Sau khi trò chuyện xong, hỏi han bệnh tình xong. Diệc Phàm mượn cớ đi xem quân tình ở biên ải. Dĩ nhiên người đưa đi là Tử Thao rồi.
Hai người đi bên nhau, trong đêm có gió, trên trường thành… lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào, cứ như thế đi dọc hết bờ thành rồi đi ngược lại, khiến cho Ngô Kinh đứng trong phòng, ngó xa xa cũng có thể thấy, lòng chẳng thể yên, ông lại thở dài… thật, chuyện của hai đứa học trò mình sao mà rắc rối.
--
Nữa đêm, Tử Thao đưa Diệc Phàm về nghỉ, bịn rịn chẳng muốn rời, chần chừ chỉ chờ đợi một lời gì đó, nhưng vẫn là không, nhìn Phàm huynh đi thẳng vào phòng, đóng cửa… chàng run rẩy lùi bước, trái tim se thắt, đến không thể thở, lòng nghẹn lại, chàng vội quay đầu, giờ đây chàng chỉ muốn chạy trốn sự hờ hững của Phàm huynh, chàng lên ngọn núi nhỏ quen thuộc sau trại đóng quân, chàng thường hay ngồi đó nhìn về Vương Thành, hình dung ra dáng Phàm huynh…
Giờ có bên cạnh, nhưng sao như xa ngàn dặm đường, không thể với tới, không thể chạm vào nhau, khoảng cách vô hình khiến cho chàng chỉ biết đau đớn mà nhận lấy… từng giọt nước trong mắt rơi rơi, nếu như người đừng đến, thì nỗi đau này chỉ có thể âm ỉ, không dâng trào. Giờ đây người đến để làm gì? Hỏi tội đệ cũng không… phải không?
Diệc Phàm nhớ Tử Thao mới đến đây, đến rồi có lý nào lại không muốn gần kề, nhưng có khoảnh cách nào vô hình khiến cho chia cách, chàng ra ngoài, biết Tử Thao đêm nay không ngủ, đệ lên núi là cái chắc, ta muốn xem đệ có biết ăn năn không…
Từ đằng xa, Diệc Phàm thấy nhân dáng Tử Thao trước gió đêm, trăng đêm nay mờ mờ, nhưng cũng đủ cho chàng thấy, bờ vai rắn chắc chợt run rẩy, khiến cho chàng đau thắt tâm can, chẳng còn biết giữ gì nữa, chàng phóng đến.
Tử Thao nghe tiếng gió sau lưng mình, chàng xoay người chỉ để nhận lấy Phàm huynh lao đến bên mình, chàng chưa kịp nghĩ ra sao thì đã bị Phàm huynh đẩy ngữa ra đất, giữ chàng dưới thân.
Diệc Phàm vẫn như trước, điều gì chàng muốn là cứ việc làm, bấy lâu nay lại thêm quen việc mình là vua, dĩ nhiên là còn làm hơn thế nữa, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đấy nước, vẫn tuôn trào ra từ khóe mi.
-“ Nói… đệ có nhớ ta không?”
Tử Thao lặng nhìn đôi mắt đen trước mắt, nó đầy vẻ muộn phiền và lo lắng. Tử Thao không trả lời, chàng đưa tay lên, chỉ muốn chạm vào khuôn mặt thân thương này, nhưng đến gần thì chàng rụt tay lại, vội quay đi.
Diệc Phàm thật chỉ có thể chết trước sự tủi thân của tiểu đệ, chàng cúi xuống, chiếm trọn đôi môi anh đào… đệ là của ta… của ta…
Tử Thao khép mắt lại, một lần chàng muốn khẳng định… mình thật sự yêu ai… chỉ biết trong phút chốc, chàng xoay người, đổi tư thế chủ…
Diệc Phàm bất ngờ, nhưng lại không phản kháng… đệ yêu ta nhất đúng không? Mình ta duy nhất… nghĩ thế Diệc Phàm chờ đợi.
Tử Thao cúi xuống, chạm môi mình nhè nhẹ vào đôi môi đỏ thắm trước mắt… từ từ cảm nhận, rồi chàng đưa môi mình lướt trên khuôn mặt tuyệt mỹ… đưa khuôn miệng mình đến tai, tỏ lời mình mong muốn…
-“ Người… đến đây là vì gì?”
Diệc Phàm quay nhìn, chỉ thấy đôi mắt nâu long lanh, nên đáp nhỏ:
-“ Đến giờ đệ vẫn chưa hiểu lòng huynh!”
Tử Thao gục đầu vào hốc cổ, buông lời oán trách.
-“ Làm sao đệ có thể hiểu được, khi huynh đem người mình thương yêu cho người khác!”
Diệc Phàm vòng tay xoay người.
-“ Đã bảo trong chuyện này người tổn thương nhất chính là ta!”
Tử Thao lại đưa tay lên, lần này chàng chạm vào khuôn mặt mà chàng không thể quên, không thể rời bỏ.
-“ Đệ xin lỗi! Đệ…”
Diệc Phàm đưa ngón tay đặt lên cánh hoa anh đào.
-“ Đừng nói gì nữa cả, ta không muốn nhắc lại chuyện đau lòng!”
Rồi chàng cúi xuống.
-“ Thật lòng… huynh chỉ yêu mỗi mình đệ duy nhất!”
Tử Thao mỉm cười khép mắt lại.
-“ Đệ cũng thế, cảm ơn huynh!”
Cả hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, chỉ như muốn hòa thành một, trao đi bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu thương nhớ, chuyện đau lòng chỉ xin chôn chặt, cho ngày mai tiếp tục bước trên con đường, không như ta ước mong, không để ta làm chủ.
--
Kim niên 552
Hoàng hậu hạ sinh con trai, liền được thái hậu đón về Ngọc Diện Cung nuôi nấng…
Cả ba… Diệc Phàm, Tử Thao, Nguyệt Cát không ngờ nên không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn nhau mà uất hận.
|
|