Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Ái hận miên miên | Bacham72 | KrisTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 31-8-2015 19:02:35 | Chỉ xem của tác giả
ôi cuối cùng em đã lớn
à ý em là em Đào và em Phàm trong fic
thì ra là lão già sư đồ kia đã nhận ra mối nguy hiểm trong quan hệ của hai bé từ nhỏ nên mới khắt khe như vậy
ôi đời em còn suýt chút ghét sư đồ hiu hiu
à có một chỗ "thưở" gì đó ss thừa dấu
nhưng em mất dấu đoạn đấy nên thôi
hi hi em nghĩ ss bảo cái này dưới 20 chap chắc ko ổn
chap 4 rồi vẫn chưa có gì

Bình luận

chắc hơn 12 chap, hihi, cảm ơn mèo iu nhé ^^  Đăng lúc 1-9-2015 01:54 AM
Ây da , ta đang lười kinh khủng đây, câu truyện này điểm chính là tình củm thui chàng, những đoạn tranh giành quyền lợi mưu đồ ta lướt qua hết, haha, nhưng  Đăng lúc 1-9-2015 01:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2015 21:24:27 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG V

Ba ngày trôi qua, Diệc Phàm ở trong phòng suy nghĩ cách từ chối hôn sự, sao chàng chẳng biết nhỉ, thật là… lúc đó bao nhiêu chuyện xảy ra đột ngột nên chàng chẳng nghĩ gì, rồi thời gian rảnh rỗi để nghĩ thì chàng chỉ nghĩ đến Tử Thao, 4 năm qua, cùng nhau học hành, cùng nhau vui đùa, chàng như quên mất mình là ai, đang chịu cảnh gì, Tuyết Hoa Sơn ngày nào lạnh giá, như nấm mồ chôn sống chàng thì giờ đây chàng lại không muốn rời bỏ nữa.

Chỉ ở nơi đây, không màng thế sự nhân gian, không tranh đấu đua chen, chỉ ở nơi đây chàng mới có Tử Thao mãi mãi bên chàng, không được… chàng  nhất quyết không đi đâu, càng không cho Tử Thao đi đâu hết… chàng quyết như thế…

Diệc Phàm dừng bước, trong đôi mắt màu đen khẽ lóe lên một tia sáng, trên khuôn mặt đầy vẻ thông minh đấy, bờ môi đỏ thắm vẽ ra nụ cười mãn nguyện đầy mưu mô…

--

Tử Thao một mình 3 ngày, bản thân cậu là tớ, đâu dám thắc mắc chủ làm gì, lại nhốt mình, bỏ rơi cậu, như thế này cũng quen rồi, nhưng sao từ cái đêm đấy, lòng cậu lại khó chịu hơn thế này, người ta thuộc về ai đó mất rồi hay sao… cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên trôi qua, để cậu đắm chìm trong giấc mộng đẹp, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ là mộng tưởng.

Cậu làm gì có quyền nhốt mình như ai kia, việc phải làm, học hành không được bỏ, và đôi lời nhắn nhủ của Ngô đại nhân cũng là sư phụ khiến cậu đâu thể từ chối, thật là không thể như tâm này muốn, cuộc sống của cậu biết rằng là con đường này, nhưng sao lại bắt đầu bằng sự mệt mỏi khi bước đi… à đi không được thì bay mấy hồi…

Tử Thao phóng mình lên, cậu vận công tám phần lướt mình trong gió lao xuống vực thẳm của đêm hôm đấy… một mình như cách chim cô đơn, không thể cất tiếng gọi bầy, cũng như cất tiếng kêu thống thiết người mà mình không thể có chứ đừng nói là mất đi… từng giọt nước trong mắt lâu rồi mới tuôn rơi, vậy mà nó vẫn như cái ngày ấy… phải chăng Tuyết Hoa Sơn không có mưa, để cậu chẳng biết lấy gì mà so sánh, nước mắt đau buồn chẳng ai nhìn thấy, dỗi chẳng thể hờn là đây, suốt đời này với cậu chỉ có thế.

Tử Thao buông mình thả tự do vào cái màu đen thăm thẳm đấy, mặc kệ kể cả nhưng tiếng nói dần vang vang bên tai…


*****


-“ Tử Thao à, con đối với ta như thế nào?”

-“ Dạ suốt đời khắc ghi!”

-“ Vậy con đối với Lục thiếu như thế nào?”

-“ Dạ, giữ mãi trong lòng!”

-“ Vậy ta và Lục thiếu có phải là gia đình của con không?”

-“ Dạ phải!”

-“ Con thông minh chứ không là kẻ ngốc nghếch!”

-“ Cảm ơn sư phụ đã khen!”

-“ Con biết thân phận của Lục thiếu chứ?”

-“ Xin sư phụ cứ dạy bảo, đệ tử muôn muôn đời luôn nghe lời dạy của người và công tử!”

-“ Ở đây không phải tương lai của Lục thiếu!”

-“ Dạ!”

-“ Con có về Vương Thành với chúng ta không?”

Thinh lặng…

-“ Tạm thời không phải Vương Thành mà là Tây Xương, ta sẽ mượn cớ hôn lễ đem Lục thiếu về Tây Xương trước, rồi sau đó sẽ về Vương Thành!”

-“ Người nghĩ, công tử đồng ý ạ!”

-“ Chính vì ta biết Lục thiếu không đồng ý, nên ta phải trông chờ vào con!”

-“ Đệ tử không bằng ai ở Tuyết Hoa Sơn này đâu ạ!”

-“ Nhưng con là người mà Lục thiếu thương yêu nhất!”

-“ Vậy người muốn con làm gì?!”

-“ Ta nghĩ, ta sẽ yên tâm khi giao việc này cho con!”

-“ Dạ, con sẽ cố hết sức mình, sư phụ yên lòng!”

-“ Cảm ơn con!”

-“ Đệ tử không dám nhận, xin sư phụ đừng nói thế!”

-“ Đệ tử ngoan!”

-“ Dạ!”

-“ Yêu một người là phải biết nghĩ cho người ấy!”

-“ Đệ tử hiểu!”

-“ Ta sẽ cho con một tương rực rỡ không kém!”

Thinh lặng… rồi cái giọng đầy vẻ cam chịu lại cất lên…

-“ Cảm ơn sư phụ! Nếu không còn gì dặn dò, con xin phép!



*****



Tử Thao xoay người, bay đến mỏm đá bên hướng phải, cậu ngồi đấy đón gió đêm lạnh giá, đón từng hạt bông tuyết rơi rơi, đưa mắt ngước nhìn trời, đêm nay không trăng, không ánh sao, cũng chẳng có thái dương cho cậu nhìn ngắm… để từ chối hôn sự của chính mình, cũng không thể lên tiếng chối từ, còn gì đau đớn hơn, sư phụ thông minh hơn cậu rất nhiều…

--

Ngô sư như mọi đêm đứng dưới mái hiên gian nhà lớn nhìn ra sân viên trước, 3 đêm rồi không đàn ca đối ẩm, một đứa thì trong phòng nhốt mình, một đứa trốn chạy với đau thương…

Xin lỗi đệ tử, thật ta cũng yêu thương con không kém, nhưng trách nhiệm lời hứa ta không thể buông bỏ, ép con đến đường này ta biết con là đứa đau khổ nhất, bắt con câm lặng cũng là tội ác của ta. Ngày trước nuôi con ta chỉ nghĩ đến thâm ý của ta, nhưng khoảng thời gian bên con, ta lại chỉ mong thấy con bình yên mạnh khỏe, thôi thì, số phần hay định mệnh cũng được, mong rằng mai này con lớn hơn, con sẽ biết rõ mình cần gì, đến lúc đó, chỉ cần con lên tiếng ta sẽ làm cho con, coi như là nợ ta trả, cho một tiểu nhi không có lỗi lầm gì…

Ngô sư thở dài rồi lại đưa bình rượu lên nhấp môi… lão cất tiếng:


Nhược tình không còn vang trong đêm vắng

Yếu đuối đem theo bên mình chỉ để tỏ lòng si

Yêu hận triền miên muôn đời không thể thay đổi

Biết trước đau thương sao lại cứ để tâm vướng mắc thế này

Giọt lệ trong mắt… tuôn đổ theo hoa và tuyết

Nhưng sao lại không thể hóa thành sương

Trở mình trong một đêm thức giấc

Mộng mơ nào vừa chớm nở sao đã lụi tàn

Không thể nắm giữ không vì ta nhu nhược

Bởi tình yêu là một sự hy sinh lớn lao không thể đong đầy

Tâm trao đi biết người có thấu hiểu

Thinh lặng giữa đơn côi, khóc một mình

Để mai này ta tiếp tục bước

Phần số nào trời sắp đặt sẵn cho ta

Nhận lấy tất cả để vượt qua

Dù lòng đau như cắt cũng không hề hối hận…



Tử Thao run rẩy khi nghe lời ca đầy tâm sự, cậu phóng mình lên, như muốn hòa vào tuyết, biến thành sương để ngày mai này nắng lên, thái dương đốt cháy, tan thành bọt nước rồi thành bụi mãi mãi không còn trên nhân gian…

--

Ngô sư đưa mắt nhìn Lục thiếu, dù giờ đây không có Tử Thao trong buổi học này, Lục thiếu cũng ngồi không yên, và như càng ngồi không yên hơn mọi ngày.

Diệc Phàm đã thông khi có cớ từ chối hôn sự, cứ ngỡ sáng ra đến lớp sẽ gặp Tử Thao, rồi đường đường chính chính từ chối với Ngô sư để cho ai đó biết lòng mình, nhưng đợi mãi cho đến khi Ngô sư bắt chàng đọc bài thì vẫn không thấy Tử Thao đâu cả… bản thân mình có nhiệm vụ trả bài, nhưng tâm trí lại cứ chỉ một câu hỏi, thì làm sao hiểu hết kinh văn.

Ngô sư khi trời chưa sáng thì đã sai Tử Thao xuống núi một chuyến đưa thư cho ông, đây là lần đầu tiên lão cho phép Tử Thao xuống núi, nói về võ công thì lão tin rằng giờ đây khó ai có thể ức hiếp được Tử Thao như lúc nó còn nhỏ, nhưng nói về trải đời thì thật nó như một tiểu nhi mà thôi, dù gì cho nó một lần bước ra nhân gian, xem nó có động lòng với nữ nhi không thì biết, bởi nơi ông sai Tử Thao đến là một nơi chốn nhộn nhịp nhất, là trấn Lệ Giang.

Lệ Giang nổi tiếng nhất là kỹ viện, đó là thị trấn đàng điếm nhất của Ngô quốc, bất kể ai bước vào đều không muốn rời đi, nếu có rời khỏi được thì cũng là thân tàn ma dại mà thôi…

Ngô sư thấy Lục thiếu không chịu trả bài, nên lên tiếng.

-“ Lục thiếu, nghĩ xong chưa?”

Khi Lục thiếu bảo lão cho phép suy nghĩ.

Nghĩ gì mà nghĩ, Diệc Phàm buộc miệng hỏi:

-“ Ngô sư, Tử Thao đâu rồi?”

Ngô sư bình thản từ từ cầm tách trà lên nhấp môi, đưa mắt nhìn Lục thiếu, chỉ thấy cái khuôn mặt như nai ngơ ngác chờ đợi, thật hắn si tình rồi à? Lão điềm tĩnh đặt tách trà xuống rồi dõng dạc.

-“ Tử Thao đi công việc cho ta rồi!”

Diệc Phàm thấy cử chỉ Ngô sư lòng lại nóng như lửa đốt, nghe thế liền lại hỏi:

-“ Hắn đi việc gì cho Ngô sư vậy?”

-“ Đi mua một ít đồ. Người cũng biết quan tâm đến kẻ này sao?”

Diệc Phàm thở ra, nhưng lại lên giọng:

-“ Sao không, Ngô sư trong lòng học trò quan trọng lắm!”

-“ Thế quan trọng bằng Tử Thao không?”

-“ À… ừ… gần như nhau!”

-“ Vậy ngươi yên lòng, ta mạnh khỏe tức Tử Thao cũng mạnh khỏe!”

Diệc Phàm nhíu mày, liên quan gì đâu nhỉ, chàng lại tiếp:

-“ Thế hắn đi đâu mua đồ?”

-“ Lệ Giang!”

Diệc Phàm đứng bật dậy.

-“ Lệ Giang có đi không có về, nơi đó toàn là phường lừa gạt, mà Ngô sư mua gì ở đó chứ?”

-“ Mua phấn hoa!”

-“ Mua phấn hoa để làm gì, Ngô sư có phải nữ nhi đâu!”

-“ Ta mua để làm quà cho Vũ tiểu thư, mua giúp người đấy!”

-“ Ai khiến Ngô sư lo lắng nhiều đến thế chứ, không được… bắt Tử Thao đi mua đồ cho Vũ tiểu thư, chẳng khác nào…”

Diệc Phàm dừng lời bước ra nhìn Ngô sư.

-“ Học trò không biết, hôn sự này đợi học trò về rồi nói tiếp, học trò xuống núi đây!”

-“ Người không nhớ lệnh của Ngô Đế à!”

Diệc Phàm xoay người bước nhanh.

-“ Học trò sẽ không để ai biết, cáo biệt!”

-“ Nhưng… người…”

-“ Đừng cản học trò…”

Tiếng chưa dứt thì người đã biến mất, Ngô sư cầm tách trà lên, lão nhìn vào, dòng nước trong veo đủ để soi khuôn mặt lão, với nụ cười trên môi…

Người tự xuống núi, mai này người không còn cớ để ở lại đây, là tự người, chứ không phải tự ta, giờ đây ta sẽ chờ đợi kết quả cho lý do mà người nhốt mình trong phòng 3 ngày suy nghĩ, cái lý do đó cũng không thể nào lấy ra mà viện cớ từ chối hôn sự nữa…

Tử Thao con hiểu ta hơn nó đấy…

Ngô sư đặt tách trà xuống, bật cười lớn mãn nguyện…

--

Lâu rồi Diệc Phàm mới xuống núi, chàng nhắm hướng Đông mà tiến, chắc Tử Thao mới vừa đi không xa, nghĩ thế nên chàng dùng khinh công mong đuổi bắt kịp, đem Tử Thao về, hắn như thế cho hắn ra ngoài, thì chỉ có nước chết chìm trong biển sắc, bản thân chàng từng nghe khi lúc còn ở phủ Lục, Lệ Giang là một nơi như thế nào, lúc đó chàng cũng hiểu đôi chút, nên giờ đây, lo lắng là điều đương nhiên và quan trọng nhất rồi.

Tiếng gió thổi bên tai, không khí nóng dần, cỏ cây bắt đầu có màu xanh tươi mát, nhưng lại không khiến cho Diệc Phàm vơi đi bớt âu lo, dong ruỗi trên đường từ sáng đến giờ, vẫn không thấy mỹ nam của chàng đâu cả, thật là… hay hắn đi sai đường, quay đầu lại cũng chỉ thấy không khí với không khí, thôi cứ đến đó, trước sẽ tốt hơn…

--

Tử Thao đứng lặng nhìn… thị trấn Lệ Giang với cái cổng màu ngói thật to, không khí nhộn nhịp lâu rồi chàng mới thấy, nhà cửa lộng lẫy, đèn treo khắp nơi được thắp sáng rực rỡ bởi đêm về… đây là đâu, sao sư phụ lại bảo chàng đến, đem phong thư cho ngôi nhà lớn hướng Tây có màu thiên thanh, rõ ràng chàng nhớ, phủ của Vũ đại tướng quân ở Tây Xương cơ mà, chắc là nơi đây có bạn tâm giao của sư phụ thì phải, bởi sư phụ bắt chàng phải giao tận tay người có tên gọi Lưu Diệp.

Lưu phủ ở trấn Lệ Giang thì hầu như ai cũng biết, duy chỉ có Tử Thao và Diệc Phàm không biết mà thôi.

Đó là kỹ viện kín dành cho giới quan sai bất mãn với đương kim Ngô Đế, nhằm tập họp lại chờ một ngày phản công, công đâu chẳng bao giờ thấy, chỉ thấy suốt ngày đám quan lại đó đắm chìm trong tửu và sắc, trá hình hay thật sự thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, Ngô sư bỏ đi lâu quá rồi, chẳng thể biết thời gian qua đã có nhiều thay đổi không ngờ, mạnh ai nấy sống, cứ nằm đó đợi một ngày tiến công không còn nữa, giờ cứ nằm đó đợi kỹ nữ hầu hạ chăm sóc yêu thương thì đúng hơn.

Vẫn luôn là người tính không bằng trời tính, nơi này trời không phải là Ngô sư, nên mọi suy tính của Ngô sư đều là công mây khói. Nhưng may mắn là Ngô sư có hai học trò thông minh, một tên còn có thêm láu cá, thì ôi thôi, như chim sổ lồng, tha hồ tự do bay nhảy, mặc kệ mọi điều luật của người có quyền nhất thiên hạ, nơi đây có tiền là có tất cả, nhưng hai tên đấy làm gì có tiền, thứ bọn hắn có là sắc đẹp không ai bì kịp mà thôi. Thế nào gọi là dùng sắc đổi lấy miếng ăn thì nơi đây, đó là điều dễ dàng học hỏi nhất.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 5-9-2015 21:05:27 | Chỉ xem của tác giả
vừa mới khen ông thầy ở chap trước
chap này đi làm bóng đèn là sao
không thể chia cắt đôi chẻ như thế
hu hu
như em nghĩ thì sau đó sẽ tự đi tìm nhau
và tình cảm kiểu gì cũng lấn lướt cho mà xem
thứ lỗi cho em suýt ném cái này vào kho
vì ko thấy trên đầu

Bình luận

chàng nói ai bị khùng? ta hay bé Phàm?  Đăng lúc 5-9-2015 09:28 PM
bị khùng  Đăng lúc 5-9-2015 09:18 PM
à, thì ông Phàm nghĩ, bé Đào là của mình, nhưng giữ cho đã rùi lại bỏ lơ, thế đấy, hì, cảm ơn nhóc nhé  Đăng lúc 5-9-2015 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2015 01:21:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG VI

Tử Thao bước vào Lệ Giang, cậu nhắm hướng Tây mà tiến, đưa mắt nhìn xung quanh tìm căn nhà lớn màu thiên thanh, đêm về đầy ánh đèn lung linh, khiến cậu chóa mắt, nhà nào cũng đẹp, lại có tầng trên, mà sao lạ kỳ, thiếu nữ không ở trong khuê phòng, cứ ra ngoài đứng múa là sao… tò mò cậu không rời mắt, thật ai ai cũng xinh đẹp hết thảy, cậu nhớ đến khuôn mặt của Lục thiếu công tử, chẳng hiểu sao cậu chợt muốn về Tuyết Hoa Sơn liền tức khắc.

Bản thân Tử Thao chỉ theo học Ngô sư 4 năm, nhưng Ngô sư là một sư phụ khắt khe, bởi thế những gì cậu học được đều phải nhớ, việc chưa xong, thì không được buông bỏ, tiếng đàn hát vang lên, người người tấp nập thật nhộn nhịp, nơi đây có gì mà sao như hội vậy không biết.

Trong một thị trấn, chỉ có một công việc để kinh doanh, dĩ nhiên là phải có cạnh tranh, kỹ viện nào cũng trang bị cho mình những mỹ nữ, cung cách thì hầu hạ hết mực yêu chìu ngang ngữa nhau, bởi thế chỉ mong chờ khách làng chơi chọn lựa vì vừa mắt… mỹ nhân chín phần mười nhan sắc cùng tài nghệ, không ai thua kém ai…

Nhưng… điều gì đang xảy ra ở con đường lớn thì ai ai cũng bắt đầu dần biết, tiếng ồn ào trong nhà không còn, bởi mỹ nữ trong các kỹ viện đều kéo nhau ra xem… mỹ nam xuất hiện…

Nơi con đường lớn người qua lại đông đúc, thường được gọi là dập dìu tài tử giai nhân, thì giờ đây tài tử chỉ có một, người thiếu niên trong trang phục bằng lụa màu đen bước từng bước chậm rãi nhưng vững chải, ngước khuôn mặt sáng lên, để lộ sóng mũi cao, đôi mắt long lanh, hàng mi cong cong, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ mấp máy gọi mời…

Ai gọi mời ai thì Tử Thao chẳng biết, chỉ thấy đám nữ nhi ở hai bên lầu đưa tay ra, trên tay là cái khăn lụa vẫy vẫy… hình như là mình, ngó lại… có phải nhà màu thiên thanh đâu, thế là cứ đi tiếp…

Trong đám kỹ nữ, có một nàng thông minh liền đợi chàng thiếu niên đấy đi gần tới, như vô tình rồi làm rớt khăn tay…

Tử Thao khẽ khựng bước, trước mắt mình chiếc khăn màu hồng đang rơi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ có vẻ tiếc nuối, cậu không nghĩ gì, phóng mình lên đón lấy trong tiếng…

*Ồh…………*

Của đám kỹ nữ còn lại đầy âm điệu ghen tuông.

Tử Thao đưa tay lên, dùng nội lực phóng trả khăn tay về chổ chủ nhân, lại nhận được tiếng:

*Ồh…………*

Lần này thì đầy vẻ châm chọc dành cho chủ nhân của chiếc khăn tay… thật là… không thể nào có như ý trong thiên hạ…

Cử chỉ đó của Tử Thao khiến cho một người phía sau rất hài lòng, đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười rạng rỡ…

Đã bảo cạnh tranh thì phải gian… tiếp đó một mỹ nữ đã chứng kiến cảnh rớt khăn tay thì biết cách này không dùng được, thôi thì một ăn hai thua, ở đây đói nó ló cái khôn, tham nó ra cái xấu… một kỹ nữ chồm qua tay vịn gỗ, buông mình…

Mọi ánh mắt đều dồn về kẻ liều mạng, một số thì lại cho là dại ngu…

Tử Thao thấy nguy cấp, khăn tay mà cậu còn không nỡ để rơi, huống hồ gì đây là một con người, cậu phóng lên.

Nhưng có nhanh cách nào cũng không nhanh bằng cái người lòng đầy khẩn trương phía sau, rõ ràng khăn tay còn có thể bỏ qua, nhưng giờ đây không thể bỏ qua được.

Mọi chuyện đều không qua được mắt Diệc Phàm, khi Tử Thao đi gần đến nữa con đường lớn này thì cũng là lúc Diệc Phàm bước tới cổng, từ đằng xa, Diệc Phàm đã thấy mỹ nam của mình ngơ ngác nhìn quanh, tự dưng bực bội, nhưng chàng không phải là kẻ gia trưởng… dù gì cũng muốn thử lòng mỹ nam, nên chàng thinh lặng bước theo, ngụy trang như thế này làm gì có ai biết, chàng đã hứa với Ngô sư, dĩ nhiên không thể để lộ mình.

Tử Thao hiện tại vóc dáng đã gần như Diệc Phàm nhưng tuổi tác vẫn phải thua 3 năm, thì làm sao hiểu đời bằng Diệc Phàm chứ…

*Bạch*

Tiếng chạm đất như con chim bị trúng tên…

*Ồh…………*

Vẫn là thanh âm chỉ một từ lại vang lên, nhưng lần này là sự ngạc nhiên… dưới nền đá, một hình thể mong manh nằm như chết sao lại không có ai tiếc thương cho cái cảnh thật thê lương này, thật là… có phải ở Lệ Giang quá nhiều tình ái nam nữ, để tình thân giữa con người với con người mất đi rồi sao…

Tử Thao bất ngờ bởi có ai đó đang kéo mình lại, cậu xoay người nhưng lại không thoát được vòng tay đó, cậu định phản kháng nhưng lại cảm thấy một mùi hương thật quen, cùng vòng tay cũng có cái lực quen thuộc, người đang giữ cậu là một người với hắc quan có mạng phủ che kín khiến cậu không nhìn thấy rõ, người đó đưa cậu phóng lên mái nhà cao cao hướng Tây ở con đường này…

*Ồh…………”

Như một nhịp điệu đồng nhất, tiếng “ồh” cuối cùng được vang lên khi thấy mỹ nam bị một người bịt mặt đem đi mất… hết chuyện, ai ai cũng vào trong, làm tiếp công việc, để người con gái nằm sóng soài đến giờ vẫn không thể nào nhúc nhích cho cái tội dám chơi ngu.

Tử Thao đưa tay lên, khi vừa đáp xuống mái ngói thì cũng là lúc cậu tung được cái nón che của người bắt cậu, cậu chưa dám động thủ vì cậu đang nghĩ đến một người mà hoàn toàn chưa thể tin…

Diệc Phàm cùng Tử Thao chân đã chạm ngói, đứng cũng đã vững nhưng Diệc Phàm lại không buông tay, chàng hạ tay mình xuống bờ lưng thắt eo gợi cảm đấy giữ Tử Thao trong vòng tay mình.

Tử Thao lặng nhìn, 4 ngày rồi không thấy, tự dưng sao chỉ muốn nhìn ngắm thật lâu, nhưng 4 ngày qua để mình phải chờ đợi, lo lắng, thật không phải chút nào, người ta làm gì mình cũng không thể hỏi, thế sao không dỗi hờn…

Tử Thao xô mạnh Diệc Phàm ra, quay đi, lên giọng:

-“ Đệ đang làm việc, không rảnh để đùa với huynh đâu!”

Diệc Phàm nhích khóe môi lên… huynh đệ… tự dưng nghe thật mủi lòng, lên tiếng như không:

-“ Đệ làm việc gì? Đó đâu phải là việc của đệ!”

-“ Huynh cũng biết việc của đệ sao?”

-“ Sao không? Đệ đến đây là để mua…”

Diệc Phàm ngưng nói, nói ra chẳng khác nào có cớ để con người ấy vịn vào hạch tội mình, thế là đổi lại…

-“ Huynh không biết, nhưng huynh biết đệ đến đây để làm việc cho Ngô sư, và Ngô sư bảo đệ làm cái việc cứu bọn nữ nhi đó à?”

Tử Thao quay lại, nhíu mày.

-“ Huynh nói gì đệ không hiểu!”

-“ Đệ có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?”

Nói xong Diệc Phàm lao đến, lại vòng tay qua giữ cái thắt eo đấy kéo Tử Thao lại bên mình.

-“ Còn đệ với huynh thì tự do thoải mái!”

Rõ ràng Ngô sư có hai tên học trò thông minh, trong khi một tên thì lại lợi khẩu.

-“ Làm việc xong chưa, xong rồi thì về nhà!”

Tử Thao xoay người, nhưng xoay đâu cũng không thoát cánh tay đấy, đành chịu, lên giọng:

-“ Chưa xong!”

Diệc Phàm nhíu mày.

-“ Việc gì, đưa huynh làm cho, xong sớm về sớm!”

Tử Thao trả lời:

-“ Ngô sư nói đệ phải giao phong thư này đến tận tay người có tên Lưu Diệp, nhà lớn ở hướng tây có màu thiên thanh!”

Tử Thao lấy phong thư trong người ra, rồi liền cất nhanh vào, không để Diệc Phàm cầm lấy.

-“ Việc Ngô sư giao, đệ phải tự tay làm, buông đệ ra!”

Diệc Phàm rời tay khỏi thắt eo, chuyển lên vai Tử Thao lôi Tử Thao đi, cả hai nhảy xuống con đường khác.

Diệc Phàm quàng tay qua vai Tử Thao như giữ bên không rời.

-“ Chúng ta cùng đi!”

Tử Thao lên giọng:

-“ Đường lớn chứ có phải nhỏ đâu…”

Nhưng đã bị Diệc Phàm chặn lời.

-“ Đệ không nghe lời huynh a!”

Khiến Tử Thao thinh lặng…

Tử Thao lại ngước mặt nhìn, căn nhà nào to nhất có màu thiên thanh, tâm người ta trong sáng, đâu như tâm ai kia, bởi ai kia chỉ nghĩ, ngước lên đó thì chỉ có kỹ nữ mời gọi, thế là lại lên giọng:

-“ Nhìn gì trên đó, tìm nhà thì phải tìm địa chỉ chứ!”

Bản thân Tử Thao lúc nào cùng nghe lời Phàm huynh, dù có chút ép buộc, thế là không nhìn lên nữa, cũng chẳng thèm nhìn địa chỉ làm gì, ngó quanh quẩn, lại thấy bày hàng lạ mắt, thích nhìn ngắm, rồi bắt đầu tò mò…

Diệc Phàm với cánh tay quàng qua vai Tử Thao, cứ như là giữ được người trong tay, nhưng dần dần Tử Thao lại là người kéo Diệc Phàm đi.

Quái… Diệc Phàm nghĩ, sao hắn nhào qua hết bên này đến bên kia chi vậy, ngó nhìn lại mới biết Tử Thao đang nhìn ngắm hàng bày trên đường, chẳng lẽ không cho hắn làm việc đưa thư trước, hắn đổi qua việc mua phấn son, thật đúng mà… hắn đang tiến đến quầy bán phấn hoa…

Tử Thao vì cái mùi thơm gì đó mà bước đến, hương thơm thật nhẹ, thoảng bay vào mũi khiến cậu có cảm giác thật dễ chịu, tâm tình lắng xuống, lòng bình yên không lo lắng ưu sầu, thì quyết tìm cho ra, đưa mắt đảo một vòng, hít thật sâu, cậu chạm tay vào cái hộp màu hồng hồng to to trên bàn…

Diệc Phàm nhíu mày, đúng là hắn đang chọn phấn hoa, cái này thì chàng biết, bởi ngày trước chàng thường đến chơi với quý mẫu, quý mẫu lại không chơi với chàng nên chàng lục lọi phá phách lung tung. Giờ đây, hình ảnh trước mắt chàng, thật gần… để chàng không thể rời mắt, gương mặt thân quen đấy với đôi mắt màu nâu như khép lại, cánh mũi hỉnh lên, mở rộng hít hà cái hộp màu hồng đang được đặt lên mũi, gần như chạm môi, cánh hoa anh đào chợt nở rộ, để lộ bạch ngọc thẳng tắp thật đẹp.

Tử Thao dù trên núi, nhưng vẫn nhớ muốn có thứ gì cũng phải trao đổi, bởi thế cậu nhìn Phàm huynh, vì cậu không có ngân lượng.

-“ Mua cho đệ cái này!”

Diệc Phàm tròn mắt, đệ bảo ta mua, ta làm gì có ngân lượng, thì nghe lão bán hàng lên tiếng.

-“ Dạ hai chỉ bạc!”

Diệc Phàm lấy hộp phấn hoa trên tay Tử Thao trả về chổ cũ, lòng nghĩ… một xu ta còn không có huống hồ gì 2 chỉ, buộc miệng:

-“ Ngô sư đưa đệ ngân lượng đệ tự mua đi!”

Tử Thao đâu có cái nhiệm vụ đi mua phấn hoa gì nên không hiểu là phải, bởi thế ngạc nhiên nói:

-“ Ngô sư đâu có đưa đệ ngân lượng!”

Diệc Phàm nhíu mày, Ngô sư thật quá quắt, bảo người ta đi mua đồ không đưa ngân lượng, vậy bắt hắn làm việc tìm ngân lượng rồi mới mua sao… thật là… ngày trước thì Ngô sư sẽ chết với chàng, còn giờ thì chắc chàng sẽ chết với Tử Thao…

Tử Thao lặng nhìn Diệc Phàm rồi quay bước đi… người có tiền cũng không thèm mua cho đệ…

Diệc Phàm vội bước nhanh theo, mỹ nữ giận dỗi thì Diệc Phàm không biết chìu, nhưng mỹ nam của chàng giận thì lòng chàng áy náy không yên, vội đuổi theo hạ giọng giải thích:

-“ Huynh không có ngân lượng, thật mà… đệ tin huynh đi, huynh mà có ngân lượng là huynh mua cho đệ liền…”

Liên tu bất tận cho việc giải thích…

Tử Thao không thèm tin nữa vì đã quen rồi, không mua thì thôi, cứ bảo không thích, cớ gì phải giải thích viện cớ vòng vo, phải… đệ là tớ, đâu có quyền đòi hỏi chủ thứ gì…

-“ Không thèm!”

Tử Thao buộc miệng cho ngôn từ giả dối đó im đi, để cậu làm việc cho Ngô sư.

Diệc Phàm lần đầu tiên bị Tử Thao nạt vào mặt, tự dưng thích thú, hắn biết hờn rồi sao… thế là chẳng hiểu máu gì nổi lên tự dưng buộc miệng.

-“ Được! Ta đi tìm ngân lượng để mua cho đệ!”

Tử Thao lời đã tuôn ra không thể rút lại được, cảm giác có chút ăn năn, nhưng vừa nghe hứa tự dưng lại xiêu lòng, quay lại…

Diệc Phàm bước nhanh tới. Giờ thì chàng biết, chàng không thể từ chối đôi mắt chỉ có sự dỗi hờn mất rồi, chàng lại đưa tay lên, quàng qua cái eo thắt đó, nhỏ nhẹ…

-“ Ta đi làm việc của Ngô sư trước đã!”

Tử Thao vì có lời hứa nên ngoan ngoãn bước theo… cũng ngoan ngoãn nghe lời Phàm huynh không ngước nhìn mà tìm địa chỉ, địa chỉ thì Ngô sư chỉ cho như thế, thế là cả hai đi loanh quanh suốt cho đến trời giữa khuya…

Lệ Giang là trị trấn về đêm, khuya vẫn có người qua lại, mặc dù giờ thưa thớt hơn.

Tử Thao mệt mỏi vì giờ vẫn chưa thấy, tự dưng nhụt chí chẳng muốn đi nữa.

Còn phần Diệc Phàm, mặc dù đi bên Tử Thao nhưng đầu lại nghĩ, ta tìm ngân lượng ở đâu đây trời… bởi cái miệng hại cái thân mà, rồi đưa mắt nhìn Tử Thao, ôi cái mặt màu sáng mệt rồi, trông nó yếu xìu thất vọng thế kia, mai này nếu như ta lại thất hứa chắc rằng… đôi mắt đấy đầy lệ rơi khiến ta không chịu nổi rồi…

Lệ Giang nói tìm việc không khó, mà cũng không dễ, việc có nhiều tiền và kiếm nhanh nhất chỉ có một, lại rất hợp với nhân dáng của Diệc Phàm, chẳng qua là chàng có muốn làm hay không mà thôi.

Ở đời ai không vì người thương mà chịu thiệt thòi hy sinh chứ… nhưng Diệc Phàm dù gì cũng là Lục Hoàng tử, sinh ra trong nhung lụa giàu sang cùng uy quyền, nên đối diện với công việc bất đắc dĩ, dĩ nhiên chẳng thể cam lòng, nhưng để chứng tỏ lòng mình, cũng như lòng ai kia thế nào, chàng cũng nhắm mắt một lần thử sức.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 9-9-2015 21:55:34 | Chỉ xem của tác giả
"sư phụ khắc khe" đây là sai chính tả phải hôm?
em nói chứ Phàm Phàm có tính khống chế cao lắm
đụng vào vợ ảnh là ảnh oánh à
cái này có thể thấy rõ ngoài đời, nhân vật phản diện được nhắc trên là Huỳnh Hiểu Minh ấy
ông này bị Phàm kì thị lắm, cứ sáp vô Đào Đào thôi
keke em ko biết ông Ngô sư có ý đồ gì
nhưng rõ là ko đơn giản
lại còn đòi mua phấn với chả son
tiền ăn còn chả có

Bình luận

chính xác sai đấy nhóc, ss sửa lai. Thank nhé ^^  Đăng lúc 10-9-2015 07:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2015 01:01:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VII

Bước chân thất thểu dừng lại, tiếng thở ra nghe não nề, hai gương mặt ngơ ngác ngẩng nhìn, tòa nhà hướng Tây to nhất màu thiên thanh. Giờ đây, chỉ mong như có ai trong nhà ra tiếp đón mà thôi, cánh cửa lớn đóng im ỉm cho một ngày mới bắt đầu, bình minh nơi hướng đông ló dạng, tỏa ra một màu sang sáng nhàn nhạt, như chẳng có sức sống… phải thôi, giờ đây cả hai mới nhớ, hình như cả ngày nay chưa ăn gì…

Một người thích nhịn đói để làm cớ chống đối, một người vì bị phạt do người kia, giờ vì nguyên nhân gì… đơn giản, không có ngân lượng.

Tử Thao đưa tay gõ cửa, rồi đứng đợi, cậu đưa mắt nhìn qua Phàm huynh, thấy Phàm huynh mỉm cười với mình, cậu cười đáp lại…

Diệc Phàm mệt muốn đứt hơi, cũng cố định tâm cho đệ đệ, không ngờ lại nhận được nụ cười rạng rỡ lại chỉ chứa đựng sự ấm áp, liền đưa vòng tay qua thắt eo, kéo Tử Thao sát bên mình, như chẳng bao giờ muốn rời bỏ…

Tử Thao quay đi, trên khuôn mặt sáng đấy, nụ cười chỉ có sự sung sướng rạng rỡ dưới ánh nắng báo hiệu một ngày tươi sáng…

Cánh cửa gỗ mở rộng ra, để hai trang thiếu niên sóng bước vào, nhịp điệu đồng nhất của từng bước chân chậm rãi, đạp lên lá khô của cơn gió đêm qua, phủ đầy khoảng sân rộng nghe xào xạc…

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa, lại không gõ đúng nhịp ám hiệu, khiến cho Tú ma ma lo lắng nên đi ra nhìn… nàng khựng bước khi thấy hai trang thiếu niên anh tuấn xuất hiện giữa khoảng sân nhà, dưới ánh nắng vàng hai gương mặt sáng láng đang nhìn nhau, cùng mỉm cười với nhau… ôi… quả là thần tiên giáng thế… một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng…

Diệc Phàm và Tử Thao dừng bước, trước mặt mình là… tiếng nói của tên gia bộc bên cạnh vang lên…

-“ Tú ma ma, nữ chủ nhân của Thiên Thanh gia trang!”

Cả hai đồng cúi đầu, hạ giọng:

-“ Tiểu sinh bái lễ!”

Diệc Phàm tiếp:

-“ Xin hỏi bà bà, đây có phải là gia trang của Lưu Diệp thúc thúc!”

Tử Thao thấy đôi mày thanh khẽ nhíu lại, nhưng không làm cho cặp mắt to tròn đấy biến đổi, trước mặt mình là một mỹ nhân ở độ tuổi trung niên, xinh đẹp dịu dàng…

Tú ma ma cảm thấy không hài lòng cho cái tên tiểu tử dám gọi mình là bà bà còn gọi Lưu Diệp là thúc thúc, nhưng nàng cũng hạ giọng giả lả:

-“ Các ngươi tìm phu quân ta có việc gì?”

Diệc Phàm và Tử Thao nhìn nhau… cả hai như thầm bảo… may quá, đến đúng chổ rồi… Diệc Phàm tiếp:

-“ Sư phụ tiểu sinh là Ngô Kinh, có nhờ tiểu sinh đưa một phong thư đến tận tay Lưu thúc thúc ạ!”

Tú ma ma chợt nghĩ, hai tên này chắc trên núi xuống, ai mà không biết hai năm trước lão Lưu Diệp đã đi đời rồi, nhưng để giữ hai con cờ mới ở lại, Tú ma ma không ngại nói dối.

-“ À, phu quân của ta có việc đi Vương Thành, độ chừng một tuần trăng mới về, hai người có… đợi không?”

Tử Thao ngây ngô gật đầu, để Diệc Phàm kéo qua bên… thì thầm…

-“ Đợi ở đây đến một tháng ư? Đâu phải thân thuộc, đó không phải phép!”

Tử Thao thẳng tính đáp lại, nho nhỏ:

-“ Nhưng sư phụ nói đệ phải làm xong mới được về!”

-“ Hay là ta đưa đại cho bà ta đi!”

-“ Không được, sư phụ dặn…”

-“ Thôi được, nhưng ta nên tìm nhà trọ vậy?”

Diệc Phàm chẳng muốn lưu lại đây lâu, bởi chàng sợ mỹ nam của chàng động lòng với nữ nhi, dù gì chàng cũng đã thấy, mới vừa đây, mỹ nam của chàng đã nhìn người đàn bà kia một cách ngưỡng mộ rồi. Chàng quay nhìn người đàn bà xinh đẹp trước mặt, phải nói là sắc nước hương trời, nhưng đối với Diệc Phàm vẻ đẹp này còn kém xa với mẹ của chàng, nên chàng chẳng thấy rung động là gì cả, ai mà không biết, trong hoàng cung, mẹ chàng là đệ nhất mỹ nhân, bởi thế phụ vương không thể nào tha thứ, lại dùng hình phạt lăng trì là vậy… chàng cũng biết, mỹ nữ là tai họa… nên tự quyết:

-“ Vậy… xin phép bà bà, một tháng sau tiểu sinh sẽ quay lại!”

Tú ma ma đã nghe hết những gì hai tên tiểu tử thì thầm với nhau, đó là nghề của nàng mà lại, bản thân nàng là gái bán hoa về chiều, chỉ mong tìm một chốn nương thân cho tuổi già, kinh nghiệm thì có dư thừa, dụ dỗ được Lưu Diệp, ông chủ kỹ viện kín này, được lên làm bà chủ, rồi mới biết nơi đây là nơi nào, nhưng công cuộc vĩ đại chẳng đi đến đâu, Lưu Diệp buồn bã lao đầu vào rượu chè, dần dần bỏ bê mọi thứ cho nàng cai quản, được hai năm thì mất bất ngờ, nàng biết trước rồi nên chẳng thấy tiếc thương.

Vẫn duy trì công việc làm ăn cho qua ngày, rồi nó đã biến thành một kỹ viện kín thật sự, tiếp đón toàn là quan to trong các quận huyện gần xa, nhờ tài trí, lẫn sắc đẹp, nàng đã đưa nó lên hàng cao cấp, nên việc tìm kiếm tài nhân để đào tạo là phải có, giờ đây thứ đang đứng trước mặt nàng là con mồi mới, không thể buông tay, nàng hạ giọng:

-“ Tiểu sinh đi đường xa chắc là vất vả, thôi vào tiện xá dùng bữa cơm nghỉ ngơi rồi lên đường tiếp vậy?”

Tử Thao thì đói nên chịu liền, nhưng nghe Phàm huynh lúc nãy ý nói không muốn nên đành nhìn qua, chờ đợi ý kiến của Phàm huynh.

Diệc Phàm tuy đói, nhưng nhịn đã quen, giờ thấy cái gương mặt như hoa đang xìu xuống, thì không cam lòng, gật đầu, chỉ để tìm lấy nụ cười rạng rỡ của ai kia… thật đúng như mình nghĩ, cánh hoa anh đào mở ra, lại hé lộ bạch ngọc, khiến chàng chỉ muốn lao đến, nếm lấy mà thôi… nghĩ thế liền đưa tay ra, lại kéo Tử Thao lại bên mình, như muốn ôm chặt…

Cái hành động đó không qua khỏi mắt Tú ma ma, nhìn thoáng qua thôi khi nàng quay đầu bước vào nhà trước, thì nàng cũng thấy hai ánh mắt đang trao đi thật khác biệt trong tình huynh đệ thủ túc mất rồi, nàng nhấc chân ngọc ngà, lướt trên nền sàn trải thảm đỏ mềm mượt, khẽ nhích khóe môi lên, tạo nên nụ cười quyến rũ đồng thời đầy ẩn ý gian xảo…

Diệc Phàm vẫn giữ Tử Thao trong vòng tay, sóng bước vào nhà, theo nữ chủ nhân… một tháng… ừ thì một tháng, chàng nghĩ… ta sẽ đưa đệ đi khắp nơi, nhưng không phải ở Lệ Giang này, cùng đệ trải qua một tháng hạnh phúc…

Tử Thao thì nơi đâu có Phàm huynh, thì nơi đó là nhà, nên Phàm huynh ở đâu thì Tử Thao cũng ở đó, không từ chối…

--

Tiệc lớn bày ra, sơn hào hải vị đầy bàn, Diệc Phàm từ lúc đến Xích Thiên Viện vẫn dùng cơm đế vương, nhưng không phong phú như thế này, còn riêng Tử Thao, ở Xích Viện, không chỉ có cậu, mà trên dưới 20 người đều phải dùng cơm đạm bạc, thấy món ngon lạ lại đẹp mắt, dĩ nhiên không thể từ chối rồi, ở đây không có sư phụ, lại nghe chủ nhân mời tự nhiên, thế là cậu tự nhiên thôi…

Diệc Phàm nhìn Tử Thao, như cái ngày đầu gặp mặt, nhưng hiện tại cái gương mặt đấy thật sáng láng, lại trưởng thành mất rồi, đệ như nữ nhi 16, rực rỡ như trăng, bởi thế đệ có xấu ăn thì tự dưng trong mắt ta, đệ vẫn là tuyệt mỹ…

Tú ma ma dừng bước khép cửa phòng lại, cho bọn họ tự nhiên, nhưng nàng không rời đi, nàng bước qua bên phải, nơi có cửa sổ nhỏ cũng đang được đóng kín, nàng đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đâm vào giấy dán, kề mắt vào cái lỗ nhỏ mà mình vừa tạo ra… chỉ để thấy…

Tên tiểu tử lớn đưa tay lên, chạm vào đôi môi của tên kia, khẽ chùi đi vết lấm lem bên khóe miệng, rồi mỉm cười dịu dàng, để tên nhỏ hơn mỉm cười, rồi tự tay gắp thức ăn đưa vào miệng tên kia, cái hành động y hệt như đám công tử mua hoa, còn tên nhỏ hơn thì cứ vô tư, đáp lại… nhìn chúng chẳng khác nào một đôi, nàng đứng thẳng lại mỉm cười, phải thử thêm một lần nữa mới biết.

--

Ăn uống no say xong, thì đáng lý ra là phải nghỉ ngơi, mắt ai cũng mở lên hết nổi rồi, mệt mỏi cho đêm qua không ngủ, giờ đây chỉ muốn có một chổ ngã lưng, dù là xó xỉnh nào cũng được, thì nghe tiếng gõ nhẹ cửa, cùng cái giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên.

-“ Thẩm thẩm vào được chứ?”

Thân thiện quá, như người một nhà từ bao giờ, tự dưng Diệc Phàm lên tiếng đáp lại.

-“ Dạ!”

Tú ma ma đẩy cửa phòng vào, nhìn thấy hai gương mặt đo đỏ vì rượu, hạ giọng:

-“ Tiểu sinh có muốn mộc dục rồi nghỉ ngơi không?”

Diệc Phàm cùng Tử Thao mệt mỏi, chỉ nghe ra được nghỉ ngơi là đồng ý liền, nên:

-“ Dạ!”

Lớn… Tú ma ma ra hiệu, một đám con gái của nàng bước vào, thật nhanh đưa hai tiểu thiếu niên ra ngoài…

Diệc Phàm gì chứ động vào mỹ nam của chàng là chàng phản xạ ngay tức khắc, thấy đám con gái lôi Tử Thao đi đâu, liền vội kéo lại, lên giọng khẳng định:

-“ Tự chúng tôi biết đi!”

Giọng điệu của kẻ bề trên, đám con gái buông tay, cúi đầu đồng thanh đáp:

-“ Mời, nhị thiếu gia!”

Khi thấy hiệu lệnh của Tú ma ma…

Diệc Phàm nhìn đứa con gái bước lên trước như dẫn đường… mời đi đâu nhỉ… chàng một tay đỡ lấy Tử Thao khi đã ngà ngà say, bước theo…

Cánh cửa phòng khác mở ra, tưởng rằng ngọa thất, ai ngờ lại là dục thất. Diệc Phàm chưa kịp phản ứng thì bị đám con gái nhào vào, lột sạch y phục của chàng cùng Tử Thao… chàng la toáng lên…

-“ Các ngươi làm gì vậy?”

Đám con gái không ngừng tay trong tiếng nói nhỏ nhẹ của Tú ma ma.

-“ Tiểu sinh bảo muốn tắm rồi mới nghỉ ngơi!”

Diệc Phàm tròn mắt hướng về Tú thẩm thẩm gì đó, đáp trả:

-“ Ta nói thế hồi nào?”

Nhưng Tú ma ma không để Diệc Phàm suy nghĩ nhiều, nàng bước đến cúi đầu:

-“ Tiểu sinh cứ tự nhiên mộc dục, ngọa thất bên cạnh đây thôi, thẩm thẩm cáo lui!”

Rồi cả đám đi ra, Diệc Phàm vội quay đi, lấy thân mình che cho Tử Thao, bởi cả hai không còn mảnh vải nào trên người… thật sự thì Diệc Phàm không biết rung động với nữ nhi, nên đối với chàng như thế này cũng chẳng có gì gọi là xấu hổ, nhưng đám nữ nhi đấy dòm ngó mỹ nam của chàng là không được, cánh cửa khép lại trong tiếng nói với theo của Diệc Phàm...

-“ Nhưng đệ ấy đang say, sao có thể tắm gội!”

Thì nghe tiếng bên ngoài vọng vào:

-“ Đừng lo lắng, trong bồn là vị thuốc giải rượu mà thôi!”

Nghe thế Diệc Phàm yên tâm kéo Tử Thao xuống bồn nước ngâm mình… nghe tiếng Tử Thao la lên bên cạnh…

-“ Nóng quá, nóng quá!”

Diệc Phàm quay nhìn, chỉ thấy gương mặt sáng với đôi mắt khép hờ, bờ môi cánh hoa cong cong lên phản kháng trong ngôn từ yếu ớt, Diệc Phàm vòng tay quá gáy đỡ lấy cái đầu đấy trong cánh tay mình, tựa người vào bồn, cái đầu đấy tự động ngả vào hốc cổ của Diệc Phàm, khiến tâm Diệc Phàm rung động…

Trong phút chốc Diệc Phàm không thể nào chấp nhận, tự dưng phản xạ, đẩy cái đầu đó ra… đầu Tử Thao ngả qua bên, tựa vào thành bồn… để Diệc Phàm thấy rõ cạnh xương hàm thẳng góc trông thật hấp dẫn… Diệc Phàm thở ra quay đi, đưa mắt nhìn quanh… thật… đệ khiến ta ngất ngây, là lỗi của đệ thôi nhé… Diệc Phàm quay lại, nhướng người đến, thì thầm nho nhỏ vào vành tai xinh xắn kia…

-“ Tiểu đệ!”

Nghe tiếng đáp lại lè nhè…

-“ Đệ… nghe!”

Diệc Phàm mỉm cười:

-“ Đệ mệt à?”

-“ Đệ… mệt!”

-“ Chúng ta ở lại đây đến chừng nào đệ khỏe rồi đi nhé!”

-“ Tùy huynh!”

-“ Quay nhìn huynh nè!”

Tử Thao quay đầu qua, mở hé mắt…

-“ Đệ chóng mặt quá, hình như đệ say thì phải!”

-“ Thế đệ không uống được, sao lại còn cố uống!”

-“ Đệ khát mà…! Chừng nào tắm xong thì gọi đệ dậy nhé!”

Diệc Phàm bật cười nhẹ, đôi mắt màu nâu khẽ khép lại… Diệc Phàm di chuyển hướng mắt mình xuống chút nữa, chút nữa… cho đến khi trước mắt mình là đôi môi… giờ đây nó chỉ có màu đỏ… vì gì nhỉ… Diệc Phàm muốn biết… chàng lại nhướng người tới, dùng môi mình chạm vào đôi môi đấy… từ từ… chỉ nhận lấy một hơi thở nhè nhẹ, thoang thoảng mùi rượu nồng và có chút hương thơm… thật là còn hơn… à người ta nói đây là… men tình… thế là chàng dùng miệng mình mở đôi môi đấy ra, cũng từ từ nếm lấy… tìm kiếm trong khoan miệng đó đang có gì mà khiến cho chàng tò mò…

Diệc Phàm khẽ khép mắt lại, cảm nhận sự khao khát trong vòm miệng ấm đó, chàng di chuyển lưỡi một cách tự nhiên, để nhận lấy cái lưỡi đó đáp lại, cuộn chặt cái lưỡi chàng, khiến chàng ngất ngây, không biết giữ lại gì nữa…

Tú ma ma tròn mắt, thật không thể tưởng tượng được, qua cái lỗ nhỏ quen thuộc, nàng thấy hai tên tiểu tử đang quấn môi với nhau, trông thật say đắm… còn hơn cả đám kỹ nữ cùng bọn quan lại mà nàng thường thấy nơi đây… thật là… nàng quay đi, mỉm cười một mình, thử gì nữa, giờ đây chỉ có là kế hoạch của nàng được bày ra mà thôi…

Mặc dù đầu óc Tử Thao có choáng váng, nhưng những gì đang xảy ra thì Tử Thao cũng có thể nhận biết, sao không nhận biết được nhỉ, rõ ràng huynh đang yêu đệ thế kia, sao đệ có thể giữ lại gì… Tử Thao xoay người đáp trả, vì cậu biết khoảnh khắc này không có là bao, cậu nên trân trọng giữ gìn…

Hai thân thể chạm sát vào nhau, cùng làn da không có gì cản lại, nước ấm ấp trong bồn khiến thân nhiệt của hai như tăng lên, làm nhịp tim đập vội vã, đẩy máu truyền đi khắp cơ thể, để chỉ như thế này thôi, cũng đủ sinh ra ham muốn mất rồi, nhưng cả hai đều hiểu, đây không phải là nơi chốn để tỏ tình yêu thương quan hệ mật thiết, cả hai rời môi nhau… mỉm cười trao đi tình trong tâm…

Diệc Phàm đưa cánh tay lên, để Tử Thao ngã đầu vào… cả hai khép mắt lại, thinh lặng bên nhau hưởng thụ phút giây gần gũi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 02:04:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG VIII

Sáng sớm, khi Diệc Phàm thức giấc thì không còn thấy Tử Thao bên cạnh mình, tự dưng hoảng loạn, tông cửa tìm kiếm, nhưng vừa ra đến cửa thì thấy Tú thẩm hôm qua vừa bước đến, tự dưng nhớ ra… nhìn xuống người mình, chỉ có hàn sam, nên vội quay vào.

Tú ma ma dừng bước mỉm cười, gõ nhẹ cửa phòng cho có lệ, bởi cánh cửa phòng rộng mở chưa đóng, nàng ra hiệu cho đứa con gái của mình đặt y phục xuống bàn, đứa con gái gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại. Tú ma ma bước đến hạ giọng thật nhẹ nhàng…

-“ Tử Thao mới sáng sớm đã đi có việc cho thẩm thẩm rồi!”

Diệc Phàm nghe thế ngạc nhiên quay lại, nghe tiếp:

-“ Tử Thao nói lưu lại đây thì phải có việc làm, không thể ở không, nên hỏi thẩm thẩm tìm việc, thế là thẩm thẩm nhờ y làm việc cho thẩm thẩm thôi, tiểu điệt yên lòng!”

Vừa nói Tú ma ma vừa bước đến lấy y phục mặc cho Diệc Phàm…

Diệc Phàm vì suy nghĩ, nên không từ chối, hơn nữa từ trước đến giờ cũng quen có người hầu hạ…

Tú ma ma có cái nhìn trực diện với mỹ nam trước mắt, quả là tuyệt mỹ, nhưng không biết tính tình thế nào, Tử Thao thì nàng đã biết lúc sớm nay, còn… tên này… có vẻ không phải thứ dễ nuốt… nàng hạ giọng:

-“ Thẩm thẩm chuẩn bị bữa sáng rồi, điệt nhi qua dùng để nguội!”

Diệc Phàm ngồi xuống, cho Tú thẩm chải tóc cho chàng, chàng nhíu mày hỏi khi biết đây cũng là cơ hội…

-“ Tiểu điệt lưu lại đây một tháng, dĩ nhiên như Tử Thao, không thể ở không? Vậy thẩm thẩm có việc gì cho tiểu điệt làm không?”

Tú ma ma khẽ nhích khóe môi lên, chỉ có nàng biết vì tên tiểu tử này có quay nhìn nàng đâu, nàng lên giọng, nhưng vẫn âm điệu nhẹ nhàng…

-“ Thế tiểu điệt muốn làm gì?”

Diệc Phàm là người biết nắm bắt mọi cơ hội, chàng đáp liền…

-“ Việc gì mà có nhiều tiền đấy!”

Bởi chàng biết, trấn Lệ Giang này có nhiều thứ có thể mua cho Tử Thao, dù chỉ để làm đẹp… mà đẹp cho ai ngắm, thì là chàng chứ cho ai…

-“ Thế… tiểu điệt có biết chơi đàn không?”

-“ Cầm, kỳ, thi, họa tiểu điệt đều biết!”

Đôi môi chúm chím nở nụ cười mãn nguyện…

-“ Hiện tại phủ gia thiếu người chơi đàn, vậy tối nay tiểu điệt giúp thẩm thẩm một tay nhé!”

Diệc Phàm nhíu mày, nhưng chưa nghĩ ra gì thì nghe tiếng Tú thẩm tiếp:

-“ Chúng ta như người một nhà, thẩm thẩm không ngại dấu giếm tiểu điệt làm gì, đây là kỹ viện kín dành cho quan sai triều đình!”

Diệc Phàm quay nhìn… chỉ thấy ánh mắt long lanh như chứa đựng nhiều uẩn khúc, nghe tiếp:

-“ Một mình thẩm thẩm chăm coi, Lưu thúc đi mất biệt, chẳng biết có phải phận là đàn bà, nên ai ai cũng khinh thường…”

Nói đến đó Tú ma ma quay đi, nàng buông tiếng thở dài…

Diệc Phàm chợt động lòng, gật đầu…

-“ Nếu tiểu điệt giúp được gì, thẩm thẩm cứ lên tiếng!”

Tú ma ma mỉm cười, rồi làm mặt sầu quay lại…

-“ Thì thẩm thẩm nói rồi, à tối nay thẩm thẩm phải tiếp một quan lớn, thiếu người chơi đàn, nhờ tiểu điệt chăm lo phần này được không?”

Diệc Phàm đứng lên…

-“ Thẩm không cần phải khách sáo, dù gì tiểu điệt nghĩ… sẽ lưu lại đây một tháng…”

-“ Vậy tốt quá còn gì!”

Tú ma ma không để Diệc Phàm tiếp, lại rất biết cách chặn lời gài bẫy.

Diệc Phàm mỉm cười gật đầu, giờ chàng đã hiểu đây là kỹ viện kín, nhưng chơi đàn, hơn nữa chàng là nam nhi, chứ có phải là nữ nhi đâu mà sợ, nên không e ngại gì… lại nghe tiếp:

-“ Tiểu điệt yên lòng, như bao người khác, thẩm thẩm sẽ trả công xứng đáng cho tiểu điệt!”

Diệc Phàm vẫn luôn là kẻ biết nắm bắt cơ hội, vội đáp:

-“ Cảm ơn thẩm thẩm!”

Nói xong Diệc Phàm bật cười, tự cảm thấy xấu hổ, nhưng với những gì mà Tú thẩm làm cho chàng nãy giờ, tự dưng chàng lại có cảm giác thân thuộc, nên không biết khách sáo, chỉ là có chút ngại ngùng…

Tú ma ma lặng người nhìn, tên tiểu tử trước mặt, ôi… cái ngại ngùng đấy thật đáng giá biết bao, cứ như thế này thôi thì lão Vu công công sẽ tha hồ mà chìm trong biển sắc, nàng lại giăng ra bẫy…

-“ Thẩm thẩm nghĩ, điệt nhi lưu lại đây một tháng, tối làm việc, sáng nên đi tham quan, cảnh vật ở trấn Lệ Giang non nước hữu tình!”

Diệc Phàm nghe thấy thế thì rất thích, lại ra lễ gật đầu:

-“ Dạ!”

Tú ma ma bước ra cửa, như vội gì đó, vừa đi vừa nói:

-“ Đi đâu cũng phải có ngân lượng phòng thân, thẩm thẩm trả lương cho điệt nhi trước nhé!”

Vừa nói đến đó thì nàng cũng đã mở cửa ra, nhưng nàng lại quay vào, nắm lấy tay tiểu tử lôi ra ngoài, theo nàng.

-“ Điệt nhi dùng bữa sáng, còn thẩm thẩm đi lấy ngân lượng cho điệt nhi, như thế nhé, hợp tác tốt!”

Diệc Phàm không ngờ nên chưa thể nghĩ ra, cứ như người mộng du bước theo Tú thẩm…

Việc chưa làm, nhưng tiền nhận trước, bởi thế việc này là không thể từ chối mất rồi, Diệc Phàm không nghĩ điều gì khác, bởi đây vẫn là kỹ viện kín, và chàng thì chẳng phải nữ nhi…

Nhận ngân lượng, ăn sáng xong, chàng ra sân viên trước đợi Tử Thao, vừa đi qua lại hai ba vòng thì Tử Thao về đến…

--

Tử Thao theo thói quen trời tờ mờ sáng là đã dậy, thấy Phàm huynh ngủ say nên không đánh thức, lẳng lặng một mình, cũng theo thói quen đi làm việc, chổ xa lạ, không thể ở không, nên xin việc làm, việc chẳng có gì, chỉ là lên núi hái hoa về để thẩm thẩm trưng bày trong phủ, cậu ôm một bó hoa lớn đủ màu sắc theo chỉ dẫn của thẩm thẩm bảo cậu lên núi hái… và còn giao cho cậu việc này hết cả tháng luôn, Tử Thao thấy lòng phấn khởi vui mừng, như thế này thì cậu yên lòng ở đây một tháng không ngại rồi…

Diệc Phàm không rời mắt… ôi, mỹ nam của chàng có phải là mỹ nữ đâu, sao lại tuyệt mỹ dưới ánh nắng vàng thế này, nụ cười rạng rỡ lấp lánh tia sáng như nắng ấm áp, đang ôm một bó hoa lớn đủ màu sắc trên tay, những bông hoa rực rỡ không thể làm phai mờ đi sắc diện của mỹ nam, trái lại còn như tô điểm thêm… ôi, mỹ nam còn hơn mỹ nữ, đến hoa nhường nguyệt thẹn còn gì… nghĩ thế Diệc Phàm lao đến trước, mặc kệ mọi thứ…

Tử Thao chới với vì bất ngờ khi Phàm huynh lao tới ôm cậu, vì sợ Phàm huynh làm hư hoa nên cậu xoay người…

Diệc Phàm biết trước nên lao theo… sao thì ta cũng ôm được đệ trong tay mà… Diệc Phàm bật cười buông lời bên tai Tử Thao khi đã ôm được Tử Thao vào lòng…

-“ Sáng sớm đệ đi đâu đó?”

Tử Thao bị Diệc Phàm ôm chặt từ sau lưng, không phản kháng cũng sợ bởi hư hoa… rụt cổ lại bởi thấy nhột từ hơi thở của Diệc Phàm phà mạnh vào tai…

-“ Đệ đi hái hoa cho thẩm thẩm!”

-“ Xong việc chưa?”

-“ Đệ không biết còn việc gì thẩm thẩm giao nữa không? Chúng ta không thể ở đây…”

Diệc Phàm biết nên chặn lời…

-“ Dĩ nhiên rồi, ý huynh chỉ muốn hỏi, đệ xong việc chưa, huynh đưa đệ đi mua đồ!”

Tử Thao quay nhìn, ngạc nhiên lên giọng:

-“ Mua đồ gì?”

-“ Mua mấy thứ mà đệ thích, huynh có ngân lượng rồi, đệ tha hồ thích gì huynh mua cho thứ đó!”

Tử Thao chỉ mỉm cười nhẹ, khi chưa thể tin tưởng, hạ giọng:

-“ Ở đâu mà huynh có ngân lượng!”

Diệc Phàm mỉm cười tự đắc.

-“ Ta làm việc cho thẩm thẩm nên có ngân lượng!”

Tử Thao lo lắng:

-“ Huynh làm việc gì? Huynh là Lục…”

Diệc Phàm đưa tay lên chặn nơi miệng Tử Thao, ra hiệu:

-“ Đừng cho ai biết, đệ cũng biết huynh xuống núi là phạm luật rồi!”

-“ Nhưng…”

Diệc Phàm lại không để cho Tử Thao lên tiếng…

-“ Huynh không nói, đệ không nói, ở đây không ai biết đâu mà, thẩm thẩm nói ở đây thiếu người chơi đàn, tối ta chơi dùm, sao đệ khéo lo!”

Tử Thao quay đi, thinh lặng.

Diệc Phàm bật cười siết mạnh vòng tay…

-“ Thế đệ lo không phải vì ta là Lục thiếu, mà là vì… khác à!”

Tử Thao bước đi rời vòng tay của Diệc Phàm.

-“ Đệ không biết!”

Diệc Phàm đứng nhìn theo, mỉm cười mãn nguyện, thật… ta vì đệ mà làm việc cũng không sao mà… chàng nói với theo.

-“ Có đi không?”

Tử Thao quay lại, nở nụ cười…

-“ Đệ hỏi thẩm thẩm đã!”

Khi thật sự cậu cũng muốn đi lắm rồi…

Diệc Phàm bước theo sau Tử Thao, vừa đến thềm cửa thì thấy Tú thẩm đi ra.

Tú ma ma biết rõ khi từ nãy đến giờ nàng đã nghe và nhìn lén thấy hết, nàng lên giọng:

-“ Điệt nhi đem vào để ở bàn được rồi, hai đứa cứ đi chơi, nhưng trưa nhớ về ăn cơm đấy!”

Tử Thao bước vội vào nhà, đặt hoa lên bàn rồi chạy ra, nhìn Tú thẩm cứ như là mẹ vậy, cậu cúi đầu…

-“ Tiểu điệt xin phép!”

Rồi Diệc Phàm cũng cúi đầu, cả hai trao đi nụ cười như ý có cả hạnh phúc…

Tú ma ma đứng nhìn theo… hai trang thiếu niên tay trong tay bước ra khởi nhà nàng, nàng bật cười sung sướng… nàng quay đi… bởi trời quả thật rất công bằng, mà hai tên đấy, thật đúng là trên núi xuống rồi, chẳng biết thế nào là nhân gian đầy lọc lừa, thôi thì, coi như một bài học để trưởng thành vậy nhé…

Để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, đế vương còn có thể hy sinh một cơ đồ, huống hồ gì giờ đây, để đổi lấy nụ cười của mỹ nam, Diệc Phàm dĩ nhiên là làm bằng sức lực của mình rồi…

Suốt cả buổi sáng cả hai đi mua sắm đồ, rồi lên núi chơi… chưa bao giờ thảnh thơi và an nhàn như thế này…

Tử Thao vui lắm, bất cứ thứ gì cậu muốn cũng được Phàm huynh mua cho không ngần ngại, mà cậu thì muốn rất nhiều thứ, bởi thế cả hai tay xách nách mang như chưa từng được mua gì là vậy…

Bụng đói cồn cào, đáng lý ra Diệc Phàm đưa Tử Thao đến một tửu lầu nào đó ăn uống, nhưng vì lỡ hứa với Tú thẩm phải về dùng cơm trưa, nên phải về… thôi, sáng mai đi nữa, đến một tháng lận mà…

--

Ăn cơm trưa xong, cả hai về ngọa thất, hai người chung phòng, nhưng Diệc Phàm nằm ở mộc sàng, còn Tử Thao nằm ở trường kỷ…

Tử Thao có chịu nằm đâu, cậu đang bày những thứ linh tinh mà Phàm huynh vừa mua cho cậu ra đầy trường kỷ để xem… thật lúc nãy thấy thứ gì bắt mắt là cậu mua, chứ có nhìn kỹ là gì đâu, cậu bắt đầu đưa lên mũi ngửi khi thấy cái nào cũng có hương thơm.

Diệc Phàm nằm trên giường, đưa mắt qua ngó nhìn Tử Thao… chàng gác đầu lên tay, nhìn cho rõ… thật rõ đấy chứ… mỹ nam của chàng đang mải mê ngắm nhìn xem xét mọi thứ vừa mua về, cái nào cũng đưa lên mũi hít hà, động tác này thì chàng thích lắm… nhìn hướng nghiêng nữa mặt, đôi môi anh đào chu ra… ôi chàng chỉ muốn ngoạm lấy mà thôi, nghĩ thế chàng ngồi dậy, từ từ nhè nhẹ tiến đến…

Tử Thao mải mê ngắm đồ, nên chẳng biết Diệc Phàm đang bước đến bên mình… nhưng thoắt nghe tiếng gió, thì phản ứng mà thôi…

Diệc Phàm gập người xuống bởi cú đấm ngay bụng của Tử Thao vừa trao cho chàng khi chàng xông tới… chàng la lên oai oái…

-“ Đệ dám đánh huynh a!”

Tử Thoa vội vàng đứng dậy đỡ Phàm huynh ngồi xuống trường kỷ.

-“ Đệ xin lỗi, sao huynh đánh lén đệ làm gì?”

Diệc Phàm đau lắm cũng cố ngẩng lên….

-“ Đệ bảo ta đánh lén đệ ư?”

Tử Thao biết, dù gì Phàm huynh cũng có máu hoàng tộc trong người, cần phải nhịn, nên hạ giọng:

-“ Đệ xin lỗi!”

Diệc Phàm thấy cái đầu đấy cúi xuống, khuôn mặt sáng che khuất đi, dấu kín nỗi lo lắng trong mắt, liền không kìm lòng, đưa tay kéo Tử Thao ngồi xuống sát bên mình, vòng tay qua thắt eo, hạ giọng:

-“ Huynh chỉ muốn… mà thôi, đệ cứ tiếp tục đi!”

Diệc Phàm đứng lên, đi lại giường nằm xuống, quay mặt vào trong, tự dưng thấy giận dỗi.

Tử Thao bước tới, thấy Phàm huynh xoay mặt đi, biết Phàm huynh muốn yên tĩnh, nhưng lại không muốn quay về trường kỷ, thế là cứ đứng hầu kế bên, nhìn cái bờ lưng đấy… cảm giác sao mà cô độc quá… mãi lâu mới dám lên tiếng…

-“ Huynh ngủ rồi à?”

Diệc Phàm biết Tử Thao đứng bên giường lâu rồi, bởi chàng nghe được hơi thở của Tử Thao đầy nỗi lo âu mà, nhưng chàng không muốn mình lên tiếng trước, nghe Tử Thao vừa hỏi thì chàng đáp liền.

-“ Không!”

Tử Thao nghe giọng lên thì vội mừng chồm người tới, nhìn thấy đôi mắt đen đang mở to, cậu xoay Diệc phàm ra… vội hỏi khi nãy giờ luôn thắc mắc…

-“ Huynh không ngủ vậy đệ có chuyện muốn hỏi!”

Diệc Phàm từ trước đến giờ cũng đã quen, nên ngồi dậy:

-“ Có gì hỏi đi, huynh biết huynh sẽ trả lời!”

Tử Thao quay về trường kỷ, từ lúc cậu cầm cái hộp màu hồng lên là cậu đã thắc mắc lắm rồi, giờ mình có được, nhưng lại không biết sử dụng nên hỏi có vậy thôi… cậu cầm lấy đem lại giường, ngồi xuống bên Phàm huynh đưa ra, hạ giọng:

-“ Cái này để làm gì? Sao thơm quá vậy?”

Diệc Phàm thì mấy cái này rành quá rồi nên đáp:

-“ Để thoa lên mặt!”

Vừa đáp xong thì nghĩ ra một ý định, nhưng chưa kịp thực hiện thì Tử Thao đã đứng dậy bước nhanh về trường kỷ, lục lọi trong đống đồ.

Diệc Phàm đứng lên bước lại gần Tử Thao… ôi cái nhân dáng phía sau của đệ lúc nào cũng khiến ta muốn ôm đệ vào lòng…

-“ Còn cái này?”

Diệc Phàm khẽ giật mình khi Tử Thao đột ngột quay lại hỏi, nhìn thì thấy đó là sáp thoa môi, liền kéo Tử Thao ngồi xuống trường kỷ cùng mình, rồi lấy tấm thẻ sáp trên tay Tử Thao, đáp gọn:

-“ Cùng là yên chi, nhưng là sáp đỏ để thoa lên môi!”

Tử Thao tròn mắt:

-“ Sử dụng như thế nào?”

Diệc Phàm đưa lên môi ra hiệu:

-“ Nhìn huynh nè!”

Diệc Phàm từng thấy quý mẫu làm thế, nên mới chỉ Tử Thao.

Tử Thao nhíu mày, thấy Phàm huynh bậm môi rồi lại chu ra vào thì tự dưng thấy lòng rạo rực vội quay đi…

-“ Không biết!”

Diệc Phàm thì hiện tại chỉ có chủ ý chỉ Tử Thao thoa son, chứ có nghĩ gì đâu, thấy Tử Thao không chịu học bèn kéo Tử Thao quay lại nhìn mình.

-“ Sao không biết? Mọi lần thông minh lắm mà!”

Tử Thao xoay lại, chỉ muốn nhìn ngắm động tác đấy một lần nữa, nên nói:

-“ Huynh làm trước đi!”

Diệc Phàm gật đầu liền, chàng đưa tấm thẻ son lên miệng, trước khi đưa chàng còn tự liếm môi mình cho ươn ướt, rồi bậm môi vào tấm thẻ son…

Tử Thao không thể dời mắt, bờ môi vốn dĩ đã có màu đỏ, giờ nó còn đỏ thắm hơn, lại ánh lên một màu bóng thật quyến rũ… nên không thể kìm lòng, nhướng ngưới tới, chạm môi mình vào…

Diệc Phàm ngả người ra sau, đón nhận đôi môi anh đào chạm vào môi mình, bất ngờ quá, tự dưng không biết nên làm thế nào.

Tử Thao chẳng hiểu sao lại dùng môi mình lau sạch màu đỏ từ tấm thẻ gì đó trên môi Diệc Phàm… xong, rồi tự dưng chợt thấy ngại ngùng, liền quay đi…

Diệc Phàm đứng lên… từ từ bước về giường lắp bắp:

-“ Đến… giờ ngủ… rồi, huynh đi ngủ đây!”

Rồi nằm xuống giường kéo mền trùm kín toàn thân.

Tử Thao vội dọn dẹp, cũng nằm ở trường kỷ quay lưng đi, khép chặt mắt, nhưng tâm trí không thể yên bình…

Ngoài kia, bầu trời chuyển màu dần tối…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 29-9-2015 20:05:18 | Chỉ xem của tác giả
hai chap kia đúng là dại dân hại nước
hai đứa tình vãi đạn
làm em đọc mà chả để ý gì đến mấy nhân vật khác
toàn thắc mắc mãi là sao Rồng ngu còn chưa thịt Đào Đào
đấy đọc cả chap dài chỉ mong mỗi thế
mà cuối cùng cũng chả có
hiu hiu

Bình luận

tình iu trong sáng nhe chàng, nhưng vài chap nữa là chiến nhau ngay, lúc này TaoTao mới 16 thui mà, bộ thời hiện đại sao. Thank nhé, hì  Đăng lúc 29-9-2015 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2015 01:05:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IX

Vì tự dưng ngại ngùng mà Diệc Phàm cùng Tử Thao không hẹn đều chẳng muốn ai gần ai. Diệc Phàm vì có công việc, nên tạm gác lại tình cảm đang dần lớn trong lòng mình.

Riêng Tử Thao, mỗi lần cậu không thể nghĩ thông suốt một vấn đề, cậu thường chọn một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ cũng như để tịnh tâm, chổ Tử Thao thường chọn nhất đó là đỉnh núi, hoặc là rìa vực thẳm, Lệ Giang này có ngọn núi cao cao mà sáng nay cậu đến hái hoa, thế là cậu lên đấy…

Tử Thao giữa trời vắng lặng, lại chỉ có một mình, thế là thay vì nhắm mắt thiền, thì cậu lại ngồi hít gió trời, ngắm nhìn hoa, chẳng thèm thiền tịnh gì cả, nhưng nhìn bông hoa nào cũng chỉ như thấy Phàm huynh, thế là cậu cứ say đắm, thả hồn tưởng tượng đủ thứ, điều mà ngày xưa cậu không bao giờ dám nghĩ đến…

Diệc Phàm thì đến thủy thất tiếp khách, chuẩn bị làm việc cho Tú Thẩm, chàng ngồi vào chổ mà Tú thẩm chỉ, so dây đàn, chợt nhớ hằng đêm trên đỉnh Tuyết Hoa, tự dưng lòng đầy thương nhớ, có cách bao xa, nhưng sao giờ như mất biệt, vô thức chàng đưa tay lên, dạo khúc “Tương tư”…

Bên ngoài hành lang, vẫn là bước chân của Tú ma ma nhẹ nhàng lướt trên thảm đỏ, nhưng hiện tại bên cạnh nàng có thêm Vu công công.

Vu công công là anh họ của Thái quý phi, mà Thái quý phi lại là người được đương kim Ngô Đế sủng ái. Trong triều cũng như gần xa ai ai cũng biết… Thật chỉ có Tuyết Hoa Sơn vẫn luôn là thế giới cách biệt với nhân gian, bởi thế bao năm qua chẳng hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Bản thân là nam tử hán, vì tham quyền lợi, chỉ muốn một bước lên mây, Vu Nghệ không ngại tịnh thân, vào triều chính, giúp em họ Thái Ngọc Trân bày mưu lập kế cùng tiến thân, sau khi Quý phi Vương Cơ mất, thế là hai người lộng hành hơn. Bản thân Vu Nghệ văn võ song toàn, nhưng có một tật đó là mê sắc. Ngày trước không tạo dựng được công danh bởi cũng vì say đắm nữ nhi, lụy vì tình nữ nhi. Nhưng sau khi tiến thân thành công, cái tật ham sắc cũng không thể bỏ, nhưng giờ đây lão ta không thèm chọn nữ nhi nữa vì tâm lẫn sinh lý không còn muốn chạm vào nữ nhi.

Lui tới biết bao nhiêu kỹ viện ở Lệ Giang, mong tìm được ý trung nhân, lão sẽ đem về phủ, vì cũng đã chán việc tìm kiếm, biết rõ Tú Giang là kỹ nữ giỏi giang, giao công việc cho nàng ta thì lão rất là yên tâm, bao nhiêu năm qua rồi, có cũng có, nhưng chưa từng như ý, hôm nay nghe người của Tú Giang đến báo, lão vội lên đường, lòng hồi hộp như bao lần, lần này lại không nghe Tú Giang nói những lời ca ngợi gì thì càng thêm tò mò.

Giờ đây tai lão nghe được khúc “Tương tư” với những thanh âm réo rắt hòa vào nhau, là người nhạc cùng hợp nhất, tạo nên khúc thương nhớ thật đầy da diết, tâm khắc khoải không yên, lão chợt như nhận ra, con người đó đang đợi mình thì nhanh chân bước tới.

Tú ma ma biết Vu công công này hám sắc nhưng lại kén chọn, biết bao lần nàng mệt mỏi vì hắn ra lệnh cho nàng, thực chất nàng ghét hắn ghê gớm, phải chi hắn thích nữ nhi, nàng sẽ dùng mình mà quyến rũ hắn, làm cho hắn mê đắm, sau đó đày đọa hắn cho việc bị hắn xem thường và sai bảo như một con nô tỳ.

Tú ma ma bước chậm lại, để mặc cho Vu công công lao đến, nàng mỉm cười, chợt thấy việc lần này của nàng được thành công, nàng như dừng bước, bởi cánh cửa gỗ kia đã được Vu công công mở ra, hắn như chết trân nơi cửa, nàng đưa tay lên bịt miệng, cố kìm nén sự hài lòng từ chính mình.

Vu Nghệ không thể kìm lòng đưa tay đẩy cửa, nhưng lão chợt khựng bước, chùn chân, hiện tại chỉ có trái tim lão đập loạn, khi lão thấy nơi chính diện gian phòng, chỉ một người con trai ngồi đó, bên đàn, hai bàn tay với những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt nhẹ trên dây, lão chợt rùng mình, khi nghĩ đến việc những ngón tay đó chạm vào thân thể lão… rồi lão đưa mắt lên, từ từ như để chiêm ngưỡng thưởng thức… không phải vội, lão tin vào quyền lực hiện tại của mình, có thể hô mưa gọi gió…

Đã có bốn mươi lăm niên thọ, gặp biết bao người đẹp trên thế gian, nội chừng trong cung thôi cũng có hàng ngàn, nhưng thật không ai có thể so sánh với mỹ nam trước mặt lão, mái tóc đen óng ánh được cột gọn lại để lộ gương mặt tuyệt mỹ không một tì vết, hàng lông mày như được vẽ nên bằng một họa sĩ kỳ tài, đôi mắt lão không thấy rõ bởi cái đầu khẽ cúi xuống, ấy vậy mà để lão thấy hàng mi xòe đều như cánh công cũng đen nhánh, sóng mũi thon gọn thẳng tắp lại cao cao, còn đôi môi thì ôi thôi…

Vô thức lão đưa lưỡi ra tự liếm lấy môi mình, khi lão thấy rõ vành môi trên khuyết hình trái tim, bờ môi dưới dày đầy vẻ hấp dẫn, lại đỏ thắm như nữ nhi… Vu Nghệ bước vào, từ từ chậm rãi… chuyển mắt xuống thân hình…

Diệc Phàm nghe có tiếng động, dù rất nhẹ, nghĩ rằng chắc Tú thẩm vào nên ngẩng lên, nở nụ cười tiếp đón…

Vu Nghệ dừng bước, thật là cả trời đất đảo lộn khi lão nhận được nụ cười rạng rỡ của mỹ nam, nhận lấy đôi mắt đen láy với cái nhìn trực diện có đầy sự tự tin thì lão như chẳng còn thở được nữa… người ta tìm là đây, bắt đầu từ phút giây này, chàng là của ta, không có gì có thể chia cắt…

Diệc Phàm vội dừng tay khi thấy một thúc thúc trước mặt mình, chàng vội đứng lên ra lễ…

Vu Nghệ ngẩng lên… ôi thân hình cũng thật hoàn mỹ mà, người từ đâu sinh ra, chắc là từ trời, bởi nơi đấy chỉ có thần tiên, giờ đây giáng thế, ta quyết giữ lại dù có đối nghịch với cả Trời, nghĩ thế Vu Nghệ bước đến ra hiệu, nhìn kỹ mỹ nam vẫn còn nét trong sáng, quả là trẻ con, nên lão biết giữ ý tứ trong mọi việc.

-“ Người cứ tự nhiên, ta đây nghe khúc Tương tư mà không thể kìm lòng, vô ý xông vào!”

Diệc Phàm nghe cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại có lực, chàng lại chợt nhớ đến Tử Thao, nhưng giờ là lúc làm việc, chàng cúi đầu trong tiếng tiếp:

-“ Tiểu sinh cứ chơi tiếp, ta ngồi đây chỉ lắng nghe không làm phiền!”

Nói xong Vu Nghệ bước vào chổ của mình.

Diệc Phàm thấy thúc thúc đấy ngồi vào chổ quý khách thì nghĩ ra đây là khách mà Tú thẩm đã nói à, thì vừa lúc đấy chàng thấy Tú thẩm bước vào.

Tú ma ma biết lúc nào nên xuất hiện, nàng bước nhanh vào đến bên Diệc Phàm ra hiệu, rồi bước qua Vu công công cúi đầu.

-“ Đại nhân, người tấu đàn hôm nay là tiểu điệt của tiểu nhân đấy ạ, vì tiểu điệt còn nhỏ, lại không biết phép tắc triều chính, nếu như có gì không phải mong đại nhân bỏ qua lượng thứ!”

Tú ma ma nói câu đó chỉ để cho Diệc Phàm biết mà thôi, nên Diệc Phàm nghe xong thì cũng hiểu mình nên làm gì, tiền đã nhận rồi, hơn nữa việc chàng xuống núi đã là không nên, bởi thế giờ đây chàng chỉ nên làm trọn bổn phận là xong, chàng không muốn có gì rắc rối, thế là chàng lại ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn hạ giọng:

-“ Vậy ngài muốn nghe khúc gì?”

Diệc Phàm vẫn là lục công tử, nên mới hỏi như thế với người đối diện, nhìn thúc thúc mặc thường phục, nhưng cái cảm giác đối diện với quan lại trong triều tự dưng khiến chàng khó chịu.

Vu Nghệ ngay từ đầu đã say đắm mỹ nam, giờ nghe giọng mỹ nam trầm ấm lại phóng khoáng không trong khuôn phép thì lão lại thấy thích hơn nữa, vội buông lời.

-“ Xin hỏi tiểu công tử danh tánh là gì?”

Diệc Phàm ngẩng lên khẽ chau mày, ngồi đàn thôi cũng phải bẩm báo danh tánh sao chứ, nhưng cùng đáp gọn:

-“ Tiểu Phàm!”

Bởi Diệc Phàm cũng lo lắng cho việc thân phận bại lộ, nhận lấy tiếng cười thật sảng khoái vang lên…

-“ Vậy… Phàm Phàm muốn tấu khúc gì thì tùy, ta đây nghe được ngón đàn của Phàm Phàm thì quả nhiên là người có phúc!”

Diệc Phàm từ trước đền giờ vẫn tự tin, bởi thế có người khen tặng tức nhiên phải vui lòng, nên cười mãn nguyện.

Cũng bởi nụ cười hài lòng đấy lại có chút ngại ngùng, bởi thế cái cúi mặt để lộ bạch ngọc này cũng khiến cho Vu Nghệ ngất ngây.

Phải chăng nam nhi hay nữ nhi đều run rẩy tâm can bởi sự ngại ngùng e thẹn, chẳng phải Diệc Phàm đã từng nhận lấy điều đó từ Tử Thao để biết say đắm Tử Thao rồi sao…

Diệc Phàm bắt đầu bằng khúc “Xuân, Hạ, Thu, Đông” Những thanh âm được phát ra từ trái tim chàng hỏi sao không thống thiết, chàng đem hết những xúc cảm của chính mình gởi vào ngón đàn, những u uất được bộc phát ra, dù hằng ngày chàng vẫn có Tử Thao nghe thấy…

--

Ở một nơi cao cao, và xa xa. Tử Thao vẫn ngước mặt nhìn trời hít gió đêm, tai cậu văng vẳng nghe được tiếng đàn của Phàm huynh, cậu quay đầu… dõi mắt về Thiên Thanh gia trang, hình dung ra Phàm huynh đang làm việc, tự dưng buồn lòng, mình nơi đây ngắm trời hưởng thanh tịnh, còn Phàm huynh phải làm việc thì thật xót xa, thế thì không được, phải về đó giúp huynh ấy một tay, nghĩ thế cậu phóng mình lên, dùng kinh công để về thật nhanh, vì thật lòng cậu chỉ muốn nhìn thấy Phàm huynh mà thôi, chuyện lúc trưa phút chốc đã quên mất, chỉ biết cậu phải thấy Phàm huynh mãi mãi là đủ…

Vừa qua khúc nhạc thứ ba thì Vu Nghệ không còn kìm chế được nữa, càng ngắm càng yêu là vậy, trong lão nhục dục đang dần lớn đến không thể kìm chế, lại chỉ muốn ôm Phàm Phàm vào lòng yêu thương liền ngay tức khắc, thế là lão phóng tới.

Diệc Phàm đang mãi mê chơi đàn, nghe tiếng gió thoắt thấy sự nguy hiểm liền ngẩng lên xoay người né đồng thời ra chiêu, nhưng đột nhiên Diệc Phàm không thể vận công, nên chiêu thức vừa đưa ra không có lực gì cả, đành không thể làm gì khác ngoài việc nhận lấy một thân hình lớn đang đổ ập vào mình, Diệc Phàm ngã ra đất.

Thật là có mỹ nam trong tay sao quá dễ dàng, Vu Nghệ luôn tin tưởng vào khả năng của mình, không ngại ngần khi giờ đây mỹ nam đang dưới thân mình, thế là lão cúi xuống, chạm môi vào cánh môi gọi mời đỏ thắm kia, đêm nay ta phải nếm chàng từ đầu đến gót chân, Phàm Phàm của ta…

Diệc Phàm chỉ biết trợn mắt mà nhận lấy đôi môi của lão thúc thúc trước mắt chạm vào môi mình mà không thể phản kháng, sao tự dưng chàng lại yếu đuối như thế này, chàng vùng vẫy nhưng không sao thoát được, càng không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh chàng.

Tử Thao đã vào phủ nhưng vì tìm kiếm nên đến trễ một bước, khi tìm thấy Phàm huynh thì chỉ thấy Phàm huynh cùng ai đó đang môi đối môi, trong phút chốc lòng đau đớn, định bụng quay đi, vì Lục thiếu làm gì thì cậu cũng không có quyền xen vào, nhưng chợt thấy đôi mắt đen đấy nhìn về mình trao đi sự cầu cứu, thì không cần suy nghĩ gì nữa lao tới…

Diệc Phàm nghe tiếng động nơi cửa chàng vội quay ra thì thấy Tử Thao, liền cầu cứu, chỉ biết nhìn khi cái miệng mình đang bị ai đó chiếm hữu mất rồi, thấy Tử Thao phóng đến, thật quả nhiên đệ rất hiểu ý huynh mà…

Vu Nghệ đang say đắm thưởng thức hương vị ngọt ngào thì nghe tiếng gió bên tai, ai dám phá việc của ta, nghĩ thế liền quay ra đưa tay lên, phóng ra năm phần nội lực cản bước.

Tử Thao nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ phóng ra, thật nhanh cậu xoay người tránh, sau đó thuận theo hướng xoay cậu tung cước khi đã ở phía sau cái tên nào đó đang cưỡng bức Phàm huynh của mình…

Giờ là lúc Vu Nghệ không thể không đáp trả… lão xoay người tấn công, phút giây này như vàng như bạc, từng khắc không để hao tổn tinh lực, bởi thế lão ra ngay chiêu hiểm.

Tử Thao từ trước đến giờ chỉ đối diện với sư phụ, với Phàm huynh, nên đâu ngờ ngay từ đầu đã gặp kẻ ác, thế là chàng trúng chưởng văng vào góc phòng, tâm can dập nát một phần, hộc máu ngay tại chổ…

Diệc Phàm thấy tiểu đệ trúng chiêu, biết rõ nội lực vừa đánh ra của lão kia không tầm thường nên lao tới, nhưng giờ chỉ như người bình thường thì sao làm được gì.

Vu Nghệ thấy Phàm Phàm của mình lao đến tên tiểu tử vừa mới xuất hiện liền đưa vòng tay ra bắt lấy giữ lại.

Diệc Phàm thoắt chốc đã trong vòng tay mạnh mẽ của lão thúc kia, chỉ biết đưa mắt nhìn Tử Thao với sự uất ức vì bất lực, chàng vùng vẫy, nhưng như con cá nhỏ sao có thể thoát khỏi lưới trời, chỉ biết gọi lớn…

-“ Tử Thao!”

Vu Nghệ đưa mắt nhìn khi nghe tiếng gọi thống thiết từ mỹ nam của lão, lão chợt khẽ giật mình, ôi lại một mỹ nam tuyệt mỹ, kẻ này nhỏ hơn nhưng đã như trưởng thành, hôm nay lão thật có phúc, đôi mắt màu nâu với hàng mi cong cong, ánh mắt trao đi đầy nỗi lo lắng, ánh sáng từ màu nâu đấy lấp lánh, cùng đôi môi mấp máy… một đôi môi anh đào cũng hấp dẫn không kém Phàm Phàm, quả là hai tuyệt sắc giai nhân.

Vu Nghệ bật cười lớn, buông một tay, kéo Phàm Phàm qua bên phải, rồi phóng tới đem theo Phàm Phàm bên mình, đưa tay trái còn lại ra, thật nhanh lão điểm huyệt bế nội lực của tiểu mỹ nam, lão yên lòng kéo tiểu mỹ nam bên mình, hai tay ôm lấy hai người lao nhanh ra khỏi phòng, chạy ra sân viên, lão vận khinh công phóng lên mái, hướng về phủ, hưởng trọn đêm tình ái tuyệt đối nhất trong đời với hai mỹ nam mà lão vừa có được…

Diệc Phàm và Tử Thao không thể phản kháng nữa, chỉ biết đến đâu hay đến đó, nhận lấy tiếng cười lớn vang lên, giữa trời đêm vắng, cả hai đều biết mình gặp người đáng sợ rồi…

--
Diệc Phàm và Tử Thao đều bị lão kia quăng lên ngọc sàng, đưa mắt nhìn quanh, cái giường rộng lớn mà cả hai lần đầu mới thấy, được trải bằng mền lông vũ êm ái, xung quang phủ rem đỏ viền vàng, mền gối đều có thêu hình rồng phượng, giữa giường là tấm vải lụa lớn màu trắng…

Diệc Phàm rùng mình… gì chứ giường tân hôn thì chàng biết được… tân hôn với ai, với cái lão hám sắc kia sao… chàng vội nhìn qua Tử Thao…

Tử Thao bị nội thương, không thể vận công trị thương, khi lão bế nội lực của cậu, khiến giờ đây cậu cảm thấy đau đớn…

Diệc Phàm biết rõ Tử Thao đang đau đớn, nhưng không thể giúp được gì, chàng xếp bằng ngồi thiền giải tỏa công lực, nhưng không thể, tại sao lại như thế chứ… Diệc Phàm đành đỡ Tử Thao dậy, ôm chặt vào lòng chỉ biết an ủi…

-“ Đệ đừng lo lắng, huynh sẽ không để đệ bị ai ức hiếp đâu!”

Miệng thì nói thế thôi, nhưng lại cảm nhận được sự bất lực của mình, lòng đau như cắt, nhìn thấy dôi mắt nâu ươn ướt, liền buộc miệng…

-“ Đệ đau thì cứ khóc đi!”

Tử Thao nằm ngả đầu vào lòng Phàm huynh chợt thấy bình yên, lại yên lòng khi nghe Phàm huynh nói, nên mệt mỏi khép mắt lại, thì là lúc giọt nước trong mắt tràn ra từ khóe mi…

Diệc Phàm đưa tay lên, chạm vào giọt nước trong veo… chỉ có đệ mới khiến ta thổn thức, tự hỏi lòng ta là một hoàng tử sao không thể cho đệ được gì, bản thân là một nam nhi cũng không thể bảo vệ người mình yêu thương, ta làm người có ích gì nữa…

Diệc Phàm vội ngước nhìn khi nghe tiếng cửa mở, có thanh âm của một lực mạnh mẽ lao nhanh đến nỗi khi chàng nhận biết thì đã bị lão già đè chàng ngã nằm ra giường.

Vu Nghệ sau khi dặn dò đám thuộc hạ xong thì yên lòng đi thưởng thức mỹ nam của mình, tên này trước bởi tên kia đang bị thương, cần có giờ nghỉ ngơi… cái giường rộng đủ để 5 người tung hoành, huống hồ gì giờ chỉ có 3, lão đã chuẩn bị nó từ lâu, giường tân hôn cùng người lão yêu thương, giờ đây có hai mỹ nam cùng lão mây mưa thì còn gì cho bằng. Trời quả nhiên ưu đãi lão mà. Bằng một động tác nhanh gọn, xiêm y bên ngoài của Phàm Phàm lão đã lột ra, chỉ còn hàn sam, lão nghe tiếng trầm ấm vang lên dõng dạc.

-“ Nếu ngươi còn làm thế, ngươi sẽ phải hối hận!”

Diệc Phàm đã lấy lại sự bình tĩnh, chàng bình thản đưa ra lời cảnh cáo.

Vu Nghệ dừng tay, khi thấy khí phách của mỹ nam, lão lại thấy hưng phấn hơn, lão lên giọng tự tin không kém:

-“ Ta cứ làm tiếp thì mỹ nam của ta làm gì ta nào? Để hôm nay ta cho mỹ nam biết ta còn hơn cả hàng ngàn mỹ nhân, lần đầu tiên của mỹ nam giờ là của ta mà không phải là của ai khác, nào cùng ta yêu thương…”

Diệc Phàm hét lên khi cảm nhận được bàn tay của lão già chạm vào thân thể chàng…

-“ Ngươi dám xúc phạm đến ta?”

Vu Nghệ lần tay xuống dưới đáp gọn…

-“ Sao không? Ta sẽ đối xử dịu dàng, nào đôi môi kia chỉ có thể buông lời khoái cảm…”

Tử Thao nằm bên cạnh nghe và biết hết, không có cử động gì bởi chàng đang phá huyệt mạch bị bế, chỉ một lần thôi, bởi thế chàng phải đánh trúng đích. Thời cơ vừa đến kịp lúc, chàng dùng hết sức mình đánh mạnh vào lão già đang xúc phạm đến Phàm huynh.

Vu Nghệ văng xuống giường, lão không ngờ tiểu mỹ nam bên cạnh lại dám hy sinh mình vì mỹ nam kia, như thế này tiểu mỹ nam sẽ bị thương tổn ít nhất một năm, phần công lực chắc chắn sẽ mất đi một nữa…

Diệc Phàm vội quay qua, rõ ràng đệ làm thế tức tự hủy mình, chàng liền ngồi dậy quơ tay lấy giá đèn bên giường, giáng mạnh xuống lão già vừa mới bị nhận một chưởng của Tử Thao.

Vu Nghệ chưa kịp định thần dưỡng thương, thì lại nhận lấy một gậy ngay đầu, lão ngã ra đất bất tỉnh.

Diệc Phàm vội đứng dậy đỡ lấy Tử Thao bên cạnh rời nhanh khỏi ngọa thất.

Tử Thao hiện tại như người đã chết, nhưng cũng nhận thức được, cậu không hề nghĩ gì ngoài việc bảo vệ Phàm huynh mà thôi.

Diệc Phàm biết đi như thế này không phải cách, chổ nguy hiểm nhất luôn là chổ an toàn nhất, nghĩ thế chàng cúi xuống ghé vai cõng Tử Thao trên lưng chạy về phía dãy nhà sau, khi biết không thể rời khỏi dinh phủ rộng lớn này… nhà kho là nơi tốt nhất, nhưng chàng chợt nghĩ thư viện mới là nơi tốt hơn, à không là phòng thuốc, chàng nhìn quanh và định hướng bởi thông thường các dinh phủ lớn như trong triều đều thiết kế giống nhau…

Tử Thao nằm trên lưng Diệc Phàm, cậu yên lòng siết chặt vòng tay mình như không muốn rời xa Phàm huynh, từng giọt nước trong mắt cậu rơi xuống, thật huynh không bao giờ bỏ đệ phải không…

Diệc Phàm dừng bước, xốc lại Tử Thao trên lưng mình, giữ chặt Tử Thao hơn nữa, rồi lại co giò chạy trên hành lang, nhắm hướng có đường vắng mà chạy…

--

Vào được đúng ngay phòng thuốc, Diệc Phàm đặt Tử Thao trong góc khuất chạy đến tủ lớn lục lọi… Ngô Kinh là một người tài giỏi, ông bắt Diệc Phàm học cả về y qua lão Ngô Mạnh, bởi thế chữa trị thông thường Diệc Phàm cũng biết…

Sau khi dốc hết lọ thuốc hồi sinh vào miệng Tử Thao, Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Tử Thao để Tử Thao ngả đầu vào mình, nhìn gương mặt tuyệt mỹ giờ chỉ có một màu trắng toát, như không còn một giọt máu, Diệc Phàm chợt đau thắt lòng, đưa tay lên, chạm vào mái tóc màu nâu vuốt nhẹ…

Nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở từ cánh mũi dần yếu đi, đôi môi còn vết máu vừa khô, thân thể thì mềm nhũn như chết, lại lạnh toát, liền đưa hai tay ra ôm chặt vào lòng, chỉ như dùng thân nhiệt mình mà sưởi ấm… chỉ muốn nói: Đệ yên lòng, ra được khỏi đây, trở về Tuyết Hoa Sơn ta sẽ dùng tất cả thời gian của mình để chăm sóc cho đệ, cho đến khi đệ trở lại như xưa, vui vẻ bay nhảy bên ta mới thôi…

Nghĩ đến đó từng giọt nước trong mắt mình chợt rơi xuống, tuôn đổ trên khuôn mặt của Tử Thao, không thể kìm lòng, Diệc Phàm cúi xuống chạm môi vào đôi mắt khép, đến cánh mũi, đến đôi môi anh đào… chỉ biết buông lời thỏ thẻ bên tai…

-“ Xin lỗi đệ, vì ta mà đệ phải ra nông nỗi này!”

Diệc Phàm xoay người, chạm má mình vào má Tử Thao, rồi cũng khép mắt lại, cả hai bên nhau, sự thinh lặng dần dần bao trùm cả không gian nhỏ, mọi thứ như chìm theo đêm tăm tối…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2015 02:29:49 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG X

Sau một ngày lấy lại tinh thần cũng như sức lực, Vu Nghệ biết chắc hai mỹ nam của lão không thể chạy đâu xa, đêm qua nghe bọn thuộc hạ bẩm báo hoàn toàn không có ai ra vào, càng không có động tĩnh gì, thì lão biết chắc hai mỹ nam chưa rời phủ của lão.

Nhìn cung cách của Phàm Phàm thì lão biết hắn là một tên thông minh, chắc hắn sẽ nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, thế là lão ra lệnh cho bọn thuộc hạ thắt chặt vòng vây bên ngoài, nếu như tắc trách lão sẽ chém liền tức khắc, còn bản thân lão sẽ tự động tìm kiếm mỹ nam, bởi lão thích nhất chơi trò đuổi bắt…

Vu Nghệ không vội, đợi bữa trưa ăn no nê, rượu cũng đã ngà ngà say, thì mới bắt đầu, lão đến thẳng dược thất, bởi tiểu mỹ nam nếu như không có hồi sinh dược thì sẽ không giữ được mạng, và lão biết bọn chúng không thể rời bỏ nhau.

*Hahaha……*

Vu Nghệ bật cười lớn đắc thắng, huynh đệ hay là gì cũng được, chẳng phải như thế cả ba càng thêm thân thiết sao, lão mạnh dạn đẩy cửa phòng thuốc khi biết cách đối phó với hai mỹ nam ra sao rồi…

Diệc Phàm biết sẽ có giờ này, chàng cũng biết nên dùng thời gian quý báu để điều đình với lão già hám sắc kia như thế nào. Chỉ cần vì đệ, ta có thể làm tất cả, bởi đệ đã vì ta mà dám hy sinh bản thân mình. Từ trước đến giờ ta không hề xem đệ là nô bộc, lại yêu thương hết mực, thì lấy cớ gì để ta không vì đệ chứ, như thế này thôi ta cũng đủ mãn nguyện rồi, đệ hãy về Tuyết Hoa, báo cho Ngô sư đến cứu ta vậy. Trong khoảng thời gian này ta sẽ hứng chịu mọi thứ gọi là tội lỗi của nhân gian đặt để lên bản thân ta, bởi từ lâu rồi ta cũng đã phải chịu đau đớn…

Vu Nghệ dừng bước, thật không thể nào từ chối mà, hai mỹ nam của lão đang vòng tay ôm chặt lấy nhau, thật quả nhiên là một bức tranh ngọt ngào, giờ có lão xen vào giữa, hai tay ôm hai mỹ nam, thì bức tranh đó sẽ được liệt vào hàng tuyệt mỹ…

Diệc Phàm ngẩng lên, chàng rời khỏi khuôn mặt Tử Thao, đồng thời chàng đẩy đầu Tử Thao ngả vào ngực mình, như che chở, dõng dạc.

-“ Ta có một điều kiện!”

Nhận lấy đôi mắt của lão hám sắc xếch lên, nhận lấy khóe môi có màu tím đang vẽ nên một nụ cười xảo trá.

-“ Không!”

-“ Ta chưa nói với ngươi!”

-“ Bảo ta thả tiểu mỹ nam ra chứ gì?”

-“ Trong hoàn cảnh này, ngươi nên hiểu chỉ điều này phải được xảy ra!”

Vu Nghệ nghiêng người, ngữa cổ cười ngất, như rất hài lòng:

-“ Mỹ nam quả nhiên là toàn tài, toàn mỹ, được… ta cho mỹ nam một cơ hội khác, nếu như đánh thắng ta, ta sẽ thả tiểu mỹ nam, còn không cả hai phải thuộc về ta hoàn toàn tâm phục, khẩu phục!”

Diệc Phàm khẽ thở dài, kìm chế, tìm lấy sự tự tin.

-“ Nội lực ta không có, bảo ta đấu với ngươi, chẳng khác nào ngươi ăn hiếp ta rồi!”

-“ Hahaha… được, ta sẽ giúp ngươi!”

-“ Giúp ta? Chẳng phải ta như thế này, là chính ngươi đã giăng ra bẫy ta sao?”

Vu Nghệ xoay người, cúi nhìn Diệc Phàm:

-“ Chuyện nào ra chuyện đó, làm ngươi mất nội lực không phải ta!”

Diệc Phàm nghe thế thì chau mày, vừa lúc nghĩ ra thì cũng là lúc nghe lão hám sắc tiếp:

-“ Ta chắc là cái con ả Tú Giang khiến ngươi ra nổng nổi này rồi!”

Vừa dứt lời, Vu Nghệ phóng ra một lực vừa đủ, thông mọi huyệt đạo trên người Diệc Phàm.

Diệc Phàm buông Tử Thao, đặt Tử Thao ngồi tựa vào kệ tủ lớn, xếp bằng vận công…

Vu Nghệ không rời bước, bởi lão chẳng biết sợ, nếu như mỹ nam võ công có giỏi hơn lão đi chăng nữa, thì lão chắc hắn không có kỹ thuật chiến đấu như lão… lão đưa mắt nhìn, không dừng lại được mọi ham muốn, gương mặt mỹ nam hồng lên, đôi môi như đỏ thêm nữa, vô thức lão nhướng người tới.

Diệc Phàm tuy nhắm mắt, nhưng chàng cũng biết có chuyện gì đang xảy ra, chàng đợi đến khi đôi môi màu tím đó cách một khoảng ngắn nhất, chàng mới đưa tay lên, chạm những ngón tay mình vào đôi môi đang muốn cưỡng hôn chàng, lên giọng:

-“ Ta không phải là thứ để ngài chơi đùa, ta không xuất thân nơi Thiên Thanh kỹ viện!”

Vu Nghệ nhận lấy những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, nhận lấy cái nhìn với đôi mắt đen long lanh, nhận lấy cái giọng trầm ấm, lão khẽ run rẩy, khi lại nghe tiếp:

-“ Nói cho ta biết, tại sao ngài muốn ta?”

Vu Nghệ bật đứng thẳng lại, rồi buông tràng cười sảng khoái.

-“ Vì ngươi xứng đáng được Vu Nghệ ta yêu thương!”

Diệc Phàm thấy lão hám sắc quay lại, chàng đứng dậy.

-“ Ngươi có biết ta là ai không?”

Vu Nghệ bước tới, lão ngước nhìn mỹ nam cao lớn trước mặt.

-“ Không cần biết, ta chỉ biết ta là Vu công công được Hoàng thượng trọng dụng, Thái quý phi yêu thương!”

Diệc Phàm quay đi:

-“ Ngài nghĩ mình đủ sức muốn mọi thứ trên nhân gian này sao?”

-“ Nhân gian có những thứ ta không muốn, nhưng có ngươi thì ta muốn!”

Diệc Phàm nhìn Tử Thao, tiếp bằng giọng trầm ngâm.

-“ Ngài sẽ cho ta gì, khi ta cho ngài bản thân ta!”

Vu Nghệ bật cười lao đến, vòng tay ra trước kéo Diệc Phàm vào lòng.

-“ Mỹ nam ơi là mỹ nam, ta thật sự thích quá rồi, chỉ cần mỹ nam nói ra, ta sẽ cho mỹ nam mọi thứ mà mỹ nam muốn, ngoài trừ việc thả tiểu mỹ nam, bởi nhìn hắn ta cũng không thể kìm lòng!”

Diệc Phàm không phản kháng, chàng xoay người trong vòng tay của Vu Nghệ, rồi nhìn thẳng vào mắt Vu Nghệ buông lời gọn gẽ.

-“ Hạ sát Hoàng thượng cho ta!”

Vu Nghệ buông tay lùi bước, lão thấy bất ngờ nên chưa thể thông hiểu, thì nghe tiếp:

-“ Ta sẽ thuộc về ngài hoàn toàn với điều kiện đó, còn bây giờ ngài nên để ta yên lòng trước đã!”

Nói xong Diệc Phàm bước nhanh đến trước mặt Tử Thao, chàng ngồi xuống, xếp bằng vận công lực chữa trị nội thương cho Tử Thao.

Vu Nghệ không thể yên lòng, đành hỏi tiếp:

-“ Ngươi có thù oán với Hoàng thượng sao?”

Diệc Phàm quay qua khi chàng biết đây là cơ hội.

-“ Ngươi nói gì ta nghe không rõ!”

Vu Nghệ bước đến cúi xuống, vừa lúc đó Diệc Phàm xoay người phóng ra chưởng lực hết 10 phần.

Vu Nghệ không nghĩ ra nên trúng chưởng liền ngay tức khắc, lão bật ra sau, nhưng lão là một kẻ nguy hiểm và không vừa, lão phóng đến.

Diệc Phàm né qua tránh.

Tử Thao nhận được công lực của Diệc Phàm, cậu hồi phục 3 phần, cũng nhờ có dược quý, đợi lão già phóng tới Diệc Phàm, Tử Thao bật dậy lao theo tung chưởng.

Vu Nghệ hoàn toàn không ngờ, lão té úp lên phía trước, văng vào kệ lớn, kệ đổ xuống.

Cùng lúc đó Diệc phàm bay đến, kéo Tử Thao ra, hai người cùng chạy ra ngoài.

Sau một chưởng đánh ra, cả hai biết mình không còn sức nữa, giờ chạy là thượng sách, thế là cả hai chạy nhanh ra con đường thẳng phía trước… rồi dùng khinh công phóng lên tường thành, đám lính xông tới chặn đường. Giờ đây chỉ có Diệc Phàm mới có sức lực chống trả, Tử Thao chỉ đánh cầm chừng.

Diệc Phàm mở đường cho cả hai, vất vả lắm cả hai mới phóng được ra ngoài, nhưng vừa chạy qua sân viên thứ hai thì đã mắc lưới bị bắt, cả hai nhìn nhau, giờ mới biết thế nào là nhân gian hiểm ác.

--

Vu Nghệ bị nội thương nặng, nhưng lão vẫn không dừng lại sự trừng phạt của mình, giờ đây lão biết cách nào để Phàm Phàm tuân phục lão rồi.

Diệc Phàm bị trói vào cột lớn giữa sân, cái cảm giác lúc thấy mẹ bị hành hình hiện về, vô thức chàng ngẩng nhìn trời, đêm nay không có trăng, để đuốc lửa được thắp sáng đầy sân, cho chàng thấy rõ, Tử Thao bị trói chặt chân tay vào cái giường rộng, lão hám sắc kia chuẩn bị làm gì Tử Thao thì Diệc Phàm biết rõ rồi, nhưng giờ đây cầu xin cũng không phải là cách.

Vu Nghệ nhìn tiểu mỹ nam trên giường, chỉ muốn ngay tức khắc chiếm đoạt, nhưng trò này bày ra chỉ để dạy dỗ Phàm Phàm nên lão đành phải làm từ tốn…
Diệc Phàm thấy lão già bước đến cởi bỏ y phục của Tử Thao thì hét lớn.

-“ Ngươi dám động đến tiểu đệ của ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!”

Vu Nghệ quay nhìn, mỹ nam giận đến điên lên rồi à… thật lão chọn trò này quả là hiệu nghiệm, lão bật cười tiếp tục.

-“ Ta biết Phàm Phàm yêu tiểu đệ của mình lắm, Phàm Phàm yên tâm, ta sẽ thay mặt Phàm Phàm chăm sóc cho tiểu mỹ nam chu đáo!”

Tử Thao chẳng biết làm gì, cậu chỉ nhìn trời, một màu đen tối, không một vì tinh tú, gió thổi, nhưng nào có thấy mây bay, chỉ có những câu nói lởn vởn trong tâm, muốn thốt ra cũng không thể, bởi gì… chỉ cần nghe những lời quan tâm lo lắng của huynh, với đệ đã là đủ, dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng không hề trách huynh, nhưng… cái khoảnh khắc này khiến đệ đau đớn tâm can, đệ sẽ giữ tâm này lại cho huynh, mình huynh duy nhất, chỉ cần huynh hiểu và biết như thế là đủ rồi.

Trên một cây to ở phía đông, trong tán lá um tùm, Ngô Kinh đứng nơi đó đã lâu, ông đã thấy hết mọi thứ, vì không yên lòng bởi Lục thiếu ra đi, dù gì cũng là phận hoàng tử, nên lão lo lắng đành xuống núi, đến Thiên Thanh gia trang thì mới biết xảy ra chuyện, đến đây tìm tiểu thiếu thì cũng vừa thấy cảnh này, nhưng lại không ra tay, vì đây là cơ hội tốt để Lục thiếu thay đổi làm theo ước muốn của lão, đây cũng là ý trời…

Ngô sư nhìn đệ tử ngoan nằm lặng trên giường, đệ tử cũng phải chịu, như thế này thì mai đây đệ tử mới hết lòng vì Lục thiếu.

Diệc Phàm thét lớn như xuyên thùng màn đêm khi thấy lão hám sắc cúi xuống, chạm môi hắn vào môi Tử Thao, đồng thời hàn sam của Tử Thao cũng đã bị hắn cởi ra.

Ngô Kinh phóng tới phát ra một chưởng khi biết đã đến lúc.

Vu Nghệ xoay người khi nghe tiếng gió phía sau mình, lão đáp trả khi thấy một người trong hắc y phóng tới như muốn lấy mạng lão, cả hai xông vào.

Vì gần Tử Thao hơn Diệc Phàm, nên Ngô Kinh phóng chủy thủ cởi dây trói cho Tử Thao.

Tử Thao ngạc nhiên xoay người khi một tay mình được cởi trói bằng chủy thủ đang găm bên cạnh, cậu lấy nó cắt dây trói còn lại, xong cậu chạy thẳng đến chổ Phàm huynh, cắt dây trói cho Phàm huynh.

Diệc Phàm vừa cởi được dây trói thì chàng vội cởi áo ngoài quăng cho Tử Thao, rồi chàng phóng tới chổ Vu Nghệ, hôm nay chàng phải lấy mạng lão già hám sắc kia, mặc kệ thế nào.

Vu Nghệ biết mình đang bị thương, nên lão ra hiệu cho lính của lão xông vào cùng lão.

Diệc Phàm chỉ nhắm Vu Nghệ mà đánh. Ngô Kinh biết rõ, Lục thiếu đã nổi giận thật sự, Lục Tiếu giống Ngô Đế ở bản tính này, một khi đã điên lên thì không có gì có thể cản lại, biết không nên tốn sức, có giỏi cách nào cũng không thể địch lại trăm người nên Ngô Kinh gọi lớn.

-“ Tử Thao!”

Tử Thao vừa lao đến bên Diệc Phàm thì nghe hắc y nhân gọi mình, âm điệu của Ngô sư phụ, cậu xoay người khi nghe tiếp:

-“ Đưa Lục thiếu về nhà!”

Tử Thao gật đầu, cậu thì không nóng nảy như Phàm huynh nên cậu nhào đến, nắm tay Phàm huynh chạy.

Diệc Phàm chẳng muốn đi đâu, nhưng khi Tử Thao nắm chặt tay mình, nhận được từ bàn tay đấy lạnh toát, Diệc Phàm biết Tử Thao bị thương rất nặng, nên mới chạy theo, đúng như Diệc Phàm nghĩ, khi cả hai phóng ra khỏi bờ tường thành thứ hai thì Tử Thao khụy xuống, không thể đi nổi nữa.

Diệc Phàm lúc nãy cũng nghe ra giọng của Ngô sư, nên chàng nghe theo, đỡ Tử Thao bên cạnh, dùng khinh công về thẳng Tuyết Hoa Sơn.

--

Khi vừa đến Tuyết Hoa Sơn, cả hai là Diệc Phàm và Tử Thao lăn ra giữa sân viên bất tỉnh. Ngô Kinh tới sau vài bước, ông mỉm cười nhưng lại gọi lớn:

-“ Ngô đại phu!”

Ngô Mạnh trong viện chạy ra cùng vài nô bộc đem Lục thiếu và Tử Thao vào dược thất.

Ngô Kinh xoay người, lão cởi bỏ khăn bịt mặt, đưa mắt nhìn ra xa, trong màn đêm, trước mắt chỉ có những bông tuyết rơi xuống… chầm chậm, lão ngước lên, hứng những hạt bông tuyết nhỏ, bất chợt lão cảm thấy ấm lòng…

--

Thấm thoát hai năm trôi qua, khoảng thời gian ngắn nhưng lại có nhiều biến đổi, sau khi chuyện xảy ra, Lục thiếu chỉ suốt ngày học và học, Tử Thao sau một năm hồi phục cũng dốc hết sức vào học hành, thời gian ở riêng bên nhau không còn nữa, chỉ quanh quẩn với Ngô sư, cả hai biết mình phải nên làm gì cho tương lai trước mắt…

Ngô Kinh nhìn Lục thiếu và đệ tử thì rất làm hài lòng, lão cứ vuốt chòm râu của mình liên tục khi thấy hai đứa nó đã biết trưởng thành rồi. Lúc lão chứng kiến đêm hôm đấy thì lão không còn nghi ngờ gì nữa. Hai năm qua, chúng bên nhau, chỉ trao đi ánh nhìn mắt trong mắt, thì lão biết thế nào là tình bên chặt không thể tách rời… Mai này, nếu như Lục thiếu có bước đi với con đường công danh, Tử Thao cũng sẽ cam lòng tự nguyện bước cùng.

Diệc Phàm đưa mắt nhìn Tử Thao, từ khi đệ khỏe lại, đệ đã thay đổi rồi, đôi mắt sâu đấy vẫn chứa những điều uẩn khúc, nhưng đôi môi anh đào lại tươi tắn hơn cả hoa, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đệ suốt cả cuộc đời này, đệ không trách hờn ta chứ.

Tử Thao xoay đường kiếm, vẫn là ánh mắt mình chỉ dõi về một người, nhận lấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu đen tuyền, nhận lấy sự quan tâm cho hai năm qua, nhất là đêm hôm đấy, chàng đã biết thế nào là tùy tâm với người mình yêu thương.

Diệc Phàm phóng tới, để Tử Thao xoay người tung cây kiếm lên, cả hai phóng lên cao, lao theo cây kiếm, vòng tay bên nhau…

Ngô Kinh thấy thế liền tung dây roi, lão dùng chưởng lực từ đầu dây roi đẩy cây kiếm bay xuống vực. Diệc Phàm cùng Tử Thao vẫn tay trong tay lao theo, cả hai xoay vòng, giữ chặt nhau trong vòng tay của đối phương cùng rơi theo kiếm, mắt trong mắt trao đi những lời chất chứa sâu thẳm trong tâm…

Diệc Phàm nghiêng đầu, để Tử Thao cũng xoay mặt đáp trả, hai đôi môi từ từ chạm nhẹ vào nhau, tìm cảm giác ngọt ngào ngày nào cho một đêm lạnh giá…

Ngô Kinh xoay người bước vào nhà, cơ hội ta cho hai con chỉ hôm nay là chấm dứt, nếu thật sự lo cho đối phương, mong hai con không làm phụ lòng ta.






P/s: Em giữ lời hứa rùi đấy nhé anh iu ^^ đạp đạp anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách