Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5592|Trả lời: 32
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Ái hận miên miên | Bacham72 | KrisTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Author: Bacham72
       
Rating: M

Pairing: Hwang Zi Tao - Kris Wu

Category: Cổ trang

Status: Ongoing

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Khi huynh đưa tay ra cho đệ nắm lấy…
Đệ nguyện cả đời này sẽ bước theo huynh!

Khi huynh nói: “ Huynh đệ như thủ túc, ta có hàng ngàn mỹ nhân, có thể chia cho đệ, nhưng ta lại chỉ muốn, đệ thuộc về mình ta…!”
Đệ tự hứa với mình… tâm đệ chỉ có mình huynh duy nhất!

Rồi huynh lại hứa: “ Khi nào thiên hạ thái bình, ta sẽ cùng đệ du ngoạn nhân gian!”
Đệ thề với lòng, quyết vì huynh mà giữ yên bờ cõi…

Nhưng…
Bàn tay nào đã đưa ra sao lại không nắm giữ
Lời nói trên đầu môi, cứ ngỡ là thật lòng
Hứa hẹn chi một việc chẳng bao giờ làm được.

Đệ không muốn hỏi: “ Huynh đối với đệ như thế nào…”
Đệ chỉ muốn biết… Tại sao đệ chỉ có yêu hận triền miên?

Phải chăng… “ Là đệ… tự đa tình…”


Warning: namxnam

Note: Trình viết cổ trang của Au ko bằng hiện đại. Au chỉ viết ra từ những cảm xúc của mình theo cách nhìn mới. Mong độc giả bỏ qua những lỗi thiếu sót. Và hãy đọc nó theo phong cách của Au, đừng đọc nó như ngôn tình. Chân thành cảm ơn các độc giả. ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 22-8-2015 21:04:56 | Chỉ xem của tác giả
lời hứa
em luôn hoài nghi về những lời hứa
trong truyện của họ chẳng biết ai đúng ai sai nhưng thằng sai vẫn là thằng ko đúng
xem MV fanmade là em tự đa tình của KT
nhìn lại summary của ss thấy quắn quá
hiu hiu em ghim đó

Bình luận

phải, một câu chuyện chì mới bắt đầu, lại ko có hồi kết, dĩ nhiên để lại trong lòng người một nỗi buồn ko thể nguôi ngoai, ss cũng chấp nhận rùi...  Đăng lúc 22-8-2015 11:00 PM
vâng, và sau đó... à mà chẳng có sau đó đâu  Đăng lúc 22-8-2015 10:48 PM
người SG như ss đấy, anh ấy ờ quận 7, em kết nghĩa với mẹ ss, đáng lý ra ss phải kêu bằng chú, hihi, lúc đầu mẹ trách ss hỗn, anh ấy nói nó gọi sao cũng dc  Đăng lúc 22-8-2015 10:40 PM
mà cũng có gì đâu, anh ấy của ss là người ở đâu vậy?  Đăng lúc 22-8-2015 10:29 PM
vậy má nhóc bằng anh ấy đấy, anh ấy lớn hơn ss một con giáp, hì  Đăng lúc 22-8-2015 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2015 20:46:18 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG I

Ngô Quốc - Kim niên 540

Chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường mòn gập ghềnh, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, màu bạc lấp lánh phủ lên cỏ cây trong đêm tạo nên một khung cảnh thật hoang sơ ở nơi chốn mà đoàn người ngựa đang hướng đến. Khoảng chừng 20 người, lần lượt bước đi bao quanh một cỗ xe ngựa nhỏ nhưng không kém phần lộng lẫy, thứ quý nhất ở đoàn người này là cỗ xe ngựa có màu huyết dụ, dưới ánh sáng trăng nó vẫn giữ được nét đẹp quyền quý… dành cho người trong hoàng tộc… đó là những gì mà Lục tiểu thiếu nhận được…

Đoàn người vẫn lặng lẽ trong đêm tiến về phía trước, không có hướng đi rõ ràng, ai ai cũng cúi đầu xuống nhận lấy lệnh ban ra, không bao giờ có thể thay đổi, ai ai cũng có một ý nghĩ, suốt đời này họ chỉ có thể sống để mà cho hết kiếp nhân sinh.

Tấm rèm bằng gấm màu đỏ có viền tua vàng ở cửa xe ngựa được vén lên, để lộ một trang thiếu niên khoảng chừng 13, 14… gương mặt sáng, dưới ánh trăng đêm nay nó càng thêm phần rực rỡ, đôi mắt đen tuyền long lanh, cái mũi cao hơn khi khuôn mặt đấy đang ngước lên, hướng về trăng ngày rằm, khóe môi cong cong, rồi khẽ run rẩy, đôi mắt chợt như khép lại, dấu đi những nỗi muộn phiền.

Đám tùy tùng khẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục thiếu mang nét mặt ưu sầu, chủ đã thế, dĩ nhiên người hầu sao có thể vui…

Dương ma ma vội bước tới, với tay kéo tấm rèm phủ lại, hạ giọng:

-“ Lục hoàng…”

Nhưng bà chưa kịp nói tiếp thì lại nghe…

-“ Ngươi muốn ta chết sớm à? Sao lại dám loạn ngữ!”

Dương ma ma vội cúi đầu, bước chậm lại, rời xa khung cửa xe, lòng bà thắt lại, trong tiếng nói vang vang đấy, bà chỉ nghe toàn là nỗi u uất… cánh rèm khép lại, bà mới dám ngẩng nhìn, chẳng thấy gì ngoài chiếc xe ngựa đẹp nhất Vương Thành dành cho vị hoàng tử thứ sáu của đương kim Ngô Đế. Đó là ưu ái cuối cùng của một người cha dành cho con trai của mình sao… lệnh tử lại vang lên trong đầu bà…

“ Tội chết có thể tha, nhưng từ đây trở đi, cấm Lục tiểu thiếu bước vào Vương Thành, suốt đời sẽ phải ở trong Xích Thiên Viện”

Xích Thiên Viện chẳng khác nào lãnh cung, một vị hoàng tử suốt đời không được bước chân ra ngoài, không được giao thiệp với ai, ngoài trên dưới chỉ có vỏn vẹn 20 người, không còn chức vị, không có tiền tài, thì còn sống để làm gì nữa chứ.

Không đâu, Lục thiếu luôn là con người mạnh mẽ ở trong lòng Dương ma ma, Lục thiếu chỉ mới 14, cuộc đời cứ ngỡ mở rộng trước mắt, nhưng vì quý mẫu mà con trai phải chịu mang tội cùng, rõ ràng Lục thiếu cũng là hoàng tử, sao lại phải chịu phạt như thế này, Ngô Đế biết rõ, trong chuyện đó Lục thiếu là kẻ không liên quan, và có lẽ ngài hiểu nên ngài đã tha tội chết chăng… nghĩ đến đó Dương ma ma rùng mình, bà lại nhìn về cỗ xe ngựa…

Đến bây giờ đã hai tuần trăng, nhưng bà vẫn không thể nào quên được đêm đấy, một đêm trăng sáng như đêm nay, quý phi Vương Cơ cùng gian tình bị xử lăng trì, người có mặt trong đêm xử tội không có là bao, nhưng điều quan trọng nhất đó là có mặt Lục thiếu.

Bà chẳng biết Lục thiếu lúc đó nghĩ gì, bà chỉ thấy Lục thiếu quỳ ở sân, nước mắt giàn giụa, nhưng không một tiếng kêu la, đôi mắt Lục thiếu hướng về mẹ, rồi nhìn lên trăng rằm, Lục thiếu đang chờ đợi điều gì, hình phạt kết thúc ư? Hình phạt dã man không làm cho bà cảm thấy đau đớn bằng khuôn mặt của Lục thiếu lúc đó… đôi mắt đen tuyền long lanh, bờ môi mím lại đến tím tái, chỉ có màu trắng bạc, không có một cảm xúc nào, lạnh như chết trên gương mặt của Lục thiếu.

Bởi thế mới lúc nãy đây, Dương ma ma lại vừa chứng kiến hình ảnh đó, để bà mới từ chối, bà biết Lục thiếu suốt đời này không bao giờ quên những tổn thương mà quý mẫu gây ra cho mình, và sẽ không bao giờ tha thứ.

--

Diệc Phàm ngồi trong xe, thân hình buông thả lắc lư theo nhịp điệu gì cũng không biết, chỉ biết nó đầy những cảm giác chán chường, cậu không biết Xích Thiên Viện là đâu, nhưng trong chuyến đi 2 tháng qua, cậu dần như hiểu rõ Xích Thiên Viện là gì. Bắt đầu từ lúc nhận thánh chỉ, cậu biết cả cuộc đời này của cậu khép lại, cho đến khi cậu dừng hơi thở của mình, cậu mới 14, chẳng đủ tuổi để có can đảm tự kết thúc cho số phần đắng cay.

Nợ mẹ con phải trả, nhưng phụ vương lại không nghĩ đến tình phụ tử, thì cậu lấy quyền gì để mà đòi hỏi, với tư cách một người con, cậu không có quyền cãi lời cha mẹ, với tư cách một người thần, cậu không có quyền cãi lại vua. Sao phụ vương không ban cho cậu một hình phạt khắc khe nào khác, để cậu có thể bình an ra đi, còn hơn là để cậu chết dần mòn trong ngục tù của cha cho đến đời đời.

Diệc Phàm khép mắt lại, cậu buông bỏ những cảm xúc đau thương mà 2 tháng qua nó vẫn tràn ngập trong lòng, chẳng vơi bớt đi tí nào dù cậu đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Quân tử chỉ có thể đổ máu, không được phép rơi lệ… nhưng đêm nay, cậu nguyện với lòng, là đêm cuối cùng cậu khóc, đêm nay có ánh trăng sáng như cái đêm ấy, đêm mà cậu không bao giờ quên…

Diệc Phàm giật mình chúi người tới trước khi cỗ xe ngựa dừng lại đột ngột, tới rồi sao… cậu chưa kịp ngồi vững thì nghe tiếng thét lớn của Ngô sư.

-“ Tiểu tử kia, ai cho người dám ngang nhiên chặn xe của Lục hoàng…”

Tiếng nói vừa đến đó thì kịp dứt, để Diệc Phàm khẽ nhích khóe môi lên, cười ngạo cho mọi thứ, rõ ràng quá rồi, sao bọn người theo hầu cậu lại cứ thích nằm mộng nhỉ, cậu biết rõ chứ, 20 tên thân thuộc trong phủ cậu theo lệnh Ngô Đế mà theo cùng, hầu hạ gì nữa, giờ đây cậu có còn là hoàng tử nữa đâu…

-“ Nói…”

Diệc Phàm khẽ nghiêng đầu, dỏng tai nghe ngóng, chờ đợi… nhưng chỉ có tiếng của Ngô sư, Ngô sư bản tính nóng hơn người thường, nhưng lão lại có tâm ngay thẳng, đã dạy dỗ cậu khi cậu lên sáu, cậu ăn không biết bao nhiêu roi của Ngô sư rồi, chỉ vì lời dặn dò của phụ vương, Diệc Phàm lại khẽ nhếch môi, cử chỉ mà từ khi cậu biết rõ mọi chuyện xấu xa dơ bẩn của quý mẫu, thì cậu không còn biết cười rạng rỡ nữa.

Tiếng dây roi da của Ngô sư quất xuống nghe đến quen thuộc, để Diệc Phàm tự dưng rụt người lại, cậu cảm thấy đau… cậu không chịu được, nãy giờ chỉ có tiếng roi xé gió trong đêm… của Ngô sư dành cho ai chứ, cậu đẩy cửa xe ngựa, ngang nhiên bước ra…

Cả đám người hầu tự dưng dừng bước bởi có một tiểu tử không biết từ đâu lao ra chặn đường, Ngô sư là người ngồi ngựa dẫn đường, dĩ nhiên lão ra tay đầu tiên rồi, chẳng ai dám cản Ngô sư bất cứ việc gì, lần này đi cùng, Ngô sư như là người chủ của cuộc di hành đến chốn khổ cực cho hình phạt mà họ phải nhận theo cùng Lục hoàng tử, đã quen miệng mất rồi, giờ đây Ngô Đế phế truất, dĩ nhiên đâu thể một hai ngày có thể đổi được đâu.

Cả đám người giản ra, nhường lối cho Lục thiếu, Lục thiếu vẫn như ngày trước trong phủ, dù đã có đến hai tuần trăng cho chuyến di hành vất vả phong sương, vẫn gương mặt sáng láng, vẫn phong thái chững chạc dù chỉ mới là thiếu niên…

Diệc Phàm bước nhanh hơn, dưới ánh sáng trăng, cậu thấy một tiểu tử nhỏ nằm gục dưới chân Ngô sư, còn Ngô sư vẫn liên tay rồi liên miệng…

-“ Nói, ngươi là ai, ai sai ngươi đến đây…”

Diệc Phàm nhích khóe môi lên lần ba, cậu cảm thấy, hai tháng qua, mọi người đã vất vả quá rồi, kể cả Ngô sư là người thông minh sáng suốt nhất cũng hỏi chuyện không đâu.

-“ Ngô sư, xin dừng tay!”

Ngô sư nghe tiếng nói trầm sau lưng mình, lão dừng tay quay lại, lệnh vua có ban ra không, thì lão cũng quyết suốt đời này theo hầu Lục thiếu, dù cho giờ đây Lục thiếu chỉ là một công tử bình thường, mà dù Lục thiếu có là gì đi nữa, thì lão sẽ mãi tận trung cho việc trả ơn nghĩa.

Diệc Phàm bước thêm một bước khi Ngô sư nhường đường, cậu khẽ cúi xuống, đưa tay ra… cho tiểu tử trước mặt… cậu thấy cái đầu đấy ngẩng lên, với mái tóc rối bù, hai bàn tay nho nhỏ đưa lên, vén cái đám rối bời đấy qua hai bên, để cậu thấy… đôi mắt màu nâu lấp lánh dưới ánh trăng, trên gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng ngũ quan vẫn tỏa ra từng nét riêng biệt, nhìn tổng thể chỉ có một nét duy nhất, thật hoàn mỹ…

Tiểu Thao thấy bàn tay đưa ra trước mặt mình, thấy gương mặt màu sáng càng lúc càng rõ, thấy đôi mắt đen láy long lanh, thấy bờ môi màu đỏ dưới ánh sáng trăng lại có màu tim tím, nó run rẩy đưa tay mình ra, từ từ, vì chỉ sợ bàn tay bẩn của mình sẽ làm lem luốt cái bàn tay trắng đó, nó đặt vào, nhận lấy cái siết tay thật nhẹ, nhận lấy ánh mắt quan tâm, nó được kéo đứng dậy, bằng một lực thật mạnh mẽ… để nó cảm thấy mình biết đứng lên trong con đường đời của mình rồi…

Diệc Phàm đưa tay cởi áo khoát ngoài, cậu đắp lên tấm thân gầy gò bởi tiểu tử trước mắt chỉ có bộ y phục mỏng tang còn rách nhiều chổ, vì mọi thứ… sự bần cùng, ghét bỏ, và cả ghê tởm, cậu vòng tay qua vai tiểu tử, kéo nó sát lại bên cậu, rồi đưa nó về cỗ xe ngựa, đẩy nó vào trong, rồi cậu cũng ngồi vào, cậu lên giọng:

-“ Tiếp tục!”

Cả đoàn người tiếp tục như ý của Lục thiếu, Ngô sư không thắc mắc để chẳng ai dám xì xầm gì.

Diệc Phàm đưa tay vén tấm rèm cửa xe lên, để ánh trăng rọi vào, cậu thấy cái dáng gầy gò nhỏ bé đang ngồi trong góc cỗ xe, co rúm lại như đang sợ hãi một điều gì đó, cậu hạ giọng:

-“ Ngươi là ai?”

Thinh lặng. Diệc Phàm tiếp:

-“ Ngươi đói à?”

Tiểu Thao nghe đến đói mới ngẩng mặt lên, thật nó đang đói lắm đây, hai ngày qua nó chỉ có nước bỏ vào bụng, vậy mà thân tàn này sao lại không thể chết đi.

Diệc Phàm biết ý, cậu thò đầu ra ngoài cửa xe gọi.

-“ Ma ma thực phẩm!”

Dương ma ma chăm sóc miếng ăn cho Lục thiếu từ nhỏ, dĩ nhiên bà lúc nào cũng đem theo bên người, bà bước nhanh lên trước, đưa cho Lục thiếu tay nãi có thức ăn.

Diệc Phàm nhận lấy rồi đặt lên chân mình mở ra, cậu nghe tiếng nuốt nước bọt, vô thức cậu ngẩng lên cười.

-“ Chỉ có màn thầu thôi, ngươi ăn tạm đi vậy!”

Tiểu Thao đưa cả hai tay ra, nhưng gần như chạm đến cái màn thầu màu trăng trắng to đùng thì nó rụt tay lại, từ khi phụ mẫu mất, nó làm kẻ lang thang, thức ăn đồ uống của nó dù là đồ thừa thãi thì cũng phải trả một giá trị mới có được…

Diệc Phàm hạ giọng khi biết tiểu tử trước mặt nghĩ gì:

-“ Ăn đi, ta không lấy ngân lượng của ngươi đâu!”

Tiểu Thao ngẩng lên, lại nhận được cái đầu gật xuống, thế là nó không khách sáo hay nghĩ suy gì nữa, cầm lấy bằng hai tay, nhét nhanh vào mồm…

Diệc Phàm khẽ bật cười ra tiếng khi thấy cái khuôn mặt xinh xắn lấm lem với hai má phình lên bởi cái màn thầu được nhét vào hết, cậu cúi xuống lấy nước, đưa đến…

Tiểu Thao vẫn như thói quen, bởi chỉ có đói mới biết thế nào là tham ăn, nó lại đưa cả hai tay lên chộp lấy bình da dựng nước, ngữa cổ tu một hơi…

Diệc Phàm vội quay mặt đi, né tránh cái ho ra sặc sụa của tên tiểu tử, nếu như lúc trước, nó sẽ biết tay cậu, nhưng giờ đây, cậu nên tập quen đi là vừa…

Tiểu Thao vội vàng quỳ mọp xuống dưới chân của thiếu niên mặc áo gấm thượng hạng, nhìn cung cách nó biết hắn ta thuộc loại quyền quý, công tử con nhà quan, như thế này thì chết chắc rồi, nó vội đưa ta lên, phủi đi những thứ dơ bẩn mà mình mới vừa phun ra, là nó không cố ý, nhưng biết người ta có hiểu không…

Diệc Phàm đẩy mạnh ra theo quán tính, cậu chẳng nghĩ mình mạnh tay như thế, nên cậu khiến cho tên tiểu tử ngả ra, cái khoang xe nói rộng không rộng, mà nhỏ chẳng nhỏ, hay tại vì thân thể tiểu tử nhỏ quá để nó lăn vào gầm ghế ngồi, khiến cậu cảm thấy tức cười… cậu vội cúi xuống lôi nó ra… từ bây giờ trở đi, cậu đã có người bầu bạn, nó khiến cậu vui, lại biết cười trong hai tháng qua khi cậu chỉ có những muộn phiền…

Cuộc đời Tiểu Thao có nhiều nước mắt hơn là nụ cười, nhất là nụ cười thật đẹp của tên thiếu niên đang cho nó, nó chỉ cảm nhận được sự quan tâm và cảm thấy ấm áp lòng, bàn tay đó lại đưa ra lần nữa, vẫn là cái siết tay thật nhẹ, nhưng sao lại khiến nó có thể trao hết đi niềm tin, mà nó đã mất từ lúc mẹ qua đời.

-“ Xin… lỗi công tử!”

Là câu Tiểu Thao nói đầu tiên trong một tháng qua nó không hé miệng ra nói, chẳng ai bầu bạn, chẳng nơi chốn dừng chân, nó lang thang rồi bị bắt, rồi chạy trốn, để đêm nay nó gặp được người thiếu niên này, trong lúc đói khát, mệt mỏi, đây có phải là nơi để nó lưu trú… dù chỉ trong một khắc thôi…

Tiểu Thao cởi áo khoát, xếp lại gọn gẽ rồi hai tay dâng lên, trả lo lại cho chủ…

-“ Cảm ơn công tử!”

Diệc Phàm nhận lấy, cậu bình thản đặt áo lên bên cạnh nơi ghế ngồi, cậu hạ giọng:

-“ Ngươi ăn nữa không?”

Tiểu Thao vội gật rồi vội lắc.

Nhưng Diệc Phàm đã đưa ra, cái màn thầu thứ hai.

Tiểu Thao cúi đầu thật sâu rồi mới nhận, lần này nó ăn một cách từ tốn để khỏi phải xảy ra chuyện thất lễ không hay.

Diệc Phàm nhìn tiểu tử trước mặt, vẫn là hai tay nó cầm lấy cái màn thầu thật chặt, chậm rãi đưa lên miệng, mở khuôn miệng ra đưa vào cắn một nhát dứt khoát, mắt nó nhìn xuống, gần như khép lại, để cậu thấy hàng mi cong cong như tiểu nữ, sóng mũi cao, đôi môi nó khép lại giữ miếng ăn trong miệng, với hai khóe môi khẽ cong lên, trông thật thích.

Tiểu Thao ngờ ngợ như có ai nhìn mình, đúng như nó nghĩ, khi nó ngẩng lên, chỉ nhận lấy đôi mắt màu đen long lanh thật sâu… hàm ý gì trong màu đen đấy nó không thể nhận ra hết, hình như là thích thú thì phải…

Diệc Phàm ngồi thẳng lại, quay đi, giả vờ ngó lơ, từ trước đến giờ cậu không phải là kẻ đi nhìn trộm ai hết, kể cả mỹ nữ trong cung, nhưng giờ sao cậu lại nhìn trộm tiểu tử đó như thế này, thật kỳ lạ…

Tiếng lích kích của móng ngựa vang vang trong buổi bình minh lên, vẫn con đường phía trước, nhưng đã gần đến đích, Xích Thiên Viện ẩn trong màn sương còn sót lại chưa tan, trên ngọn núi trước mặt nó vẫn nổi bật bởi màu đỏ, gió thổi lớn hơn cho con đường lên núi, khung cảnh vẫn hoang sơ, không khí trong lành của buổi sáng sớm, nơi đây là nơi chốn thích hợp cho việc tịnh tu, còn là nơi không ai biết đến, cho việc nhốt mình lại với đau thương…

Gió càng lúc càng lớn hơn, thổi bay tấm rèm cửa cỗ xe ngựa đã được buông xuống giờ bay phất phơ, từ những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, trong cỗ xe với hai trang thiếu niên đang tựa vào nhau, mắt khép chặt… bình yên… cho những ngày giông tố sắp đến…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 23-8-2015 21:07:12 | Chỉ xem của tác giả
đọc chap 1 em ấn tượng Dương mama, nói thật trong lúc lướt qua còn tưởng Dung mama
mà nghĩ tới bà này thì buồn cười phải biết
hehe
hóa ra thời young buffalo của bạn Phàm đã gắn liền vs chế Tao
chậc dễ thương quá
mặc dù là cổ trang nhưng em cảm thấy ngôn từ rất gần gũi
ít nhất là tới giờ chưa tìm thấy lỗi sai nào

Bình luận

chap 2 nhóc...  Đăng lúc 26-8-2015 10:17 PM
nói về độ siêng năng, chỉ có fic ss là em chăm chỉ thôi  Đăng lúc 23-8-2015 09:20 PM
ngoan quá, ko đợi nhờ cũng dò dùm ah, hihi. Thank nhé, hình như nó rất hiện đại đó nhóc, hí hí, chúng ta qua nhà tám làm việc đi ^^  Đăng lúc 23-8-2015 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2015 22:17:17 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG II

Xích Thiên Viện được Cố Đế xây dựng, nhưng chẳng biết đã được bao nhiêu niên tuổi, chỉ biết nó vẫn đứng vững vàng trên đỉnh Tuyết Hoa Sơn, giữa một màu trắng của hoa cùng tuyết, năm tháng ở nơi đây chỉ có hai mùa, mùa lá rụng và mùa đông, quanh năm gần như lạnh lẽo.

Đoàn người dừng bước, ai ai cũng ngẩng nhìn, một tòa viện màu đỏ nổi bật giữa khung cảnh phủ sương trắng, chẳng làm cho ai có cảm giác tuyệt mỹ, chỉ khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo, rồi cô đơn… chốn không người là đây, làm gì có bồng lai tiên cảnh giữa thế gian này…

Diệc Phàm bước ra khỏi cỗ xe ngựa, điều đầu tiên cậu nhìn, không phải là tòa viện màu đỏ, mà là khung cảnh xung quanh, hướng đôi mắt màu đen của mình ra khắp Đông Tây Nam Bắc, cậu chẳng thấy gì ngoài mây trắng bay, gió lồng lộng trong buổi sáng sớm, vậy chắc là về đêm, gió mạnh hơn nhiều… không lớn là bao bởi đây là đỉnh, cao bao nhiêu thì cậu cũng chẳng thể lường, bởi xa xa xung quanh, chẳng có gì để mà so sánh.

Đoàn người lục đục kéo vào viện, để Lục thiếu ở lại, ai ai cũng hiểu tính của Lục thiếu, chỉ thích một mình suy nghĩ dù mông lung, hơn nữa mỗi người đều có một bổn phận, dưới sự chỉ dẫn của Ngô sư, bắt tay vào việc để đêm nay còn có chốn nghỉ ngơi.

Diệc Phàm thắt lòng lại, cảm giác cô độc sẽ theo cậu suốt đời này sao, cậu đưa tay chạm vào mái tóc, hay là ta cắt nó đi, cho hợp tình hợp lý với quang cảnh này, nghĩ là làm, Lục thiếu lấy chủy thủ trong người ra, cầm lấy đoạn tóc mềm, đưa lên… cứa xuống…

Nhưng cái mà chủy thủ của Lục thiếu cứa vào lại không là mái tóc mềm, Lục thiếu vội quay qua, buông nhanh chủy thủ khi thấy một màu đỏ đang túa ra trên bàn tay nhỏ của tiểu tử… khiến Lục thiếu chỉ biết thét lên…

-“ Sao ngươi khờ khạo vậy?”

Tiểu Thao ôm bàn tay lùi lại trong tiếng thét của tiểu công tử trước mặt, nó cúi xuống lắc đầu.

Diệc Phàm bước tới thật nhanh, nắm lấy bàn tay nhỏ, rồi kéo vạt áo gấm, xé mạnh, buộc lấy vết thương đang tuôn đổ máu lai láng… xong Diệc Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ đấy, bước thật nhanh vào Xích viện.

-“ Theo ta!”

Tiểu Thao không phản kháng, vội bước nhanh theo tiểu công tử.

Vừa vào trong, Diệc Phàm gọi lớn:

-“ Ngô đại phu!”

Ngô Mạnh lật đật chạy ra sảnh trước khi nghe Lục thiếu gọi mình, từ lúc ở Vương Thành, phủ Lục, lão cũng đã có nhiệm vụ rõ ràng rồi. Thấy Lục thiếu ngồi ở ghế, tên tiểu tử đứng kế bên, bàn tay băng vội, nên máu vẫn tuôn ra, lão vội đặt hộp thuốc lên bàn, nắm lấy tay tiểu tử.

Tiểu Thao rất là sợ máu, nhưng điều gì lại khiến cho nó đưa cái tay vào thì nó chẳng biết, giờ đây, cái tay đang tuôn máu đau nhói này lại không làm cho nó sợ bằng việc sắp sửa bị Ngô đại phu làm gì đó bàn tay mình, thế là nó rụt tay lại, dấu ra sau lưng.

Ngô đại phu tròn mắt, tên tiểu tử không muốn lão chữa trị, vì gì… lão nhìn qua Lục thiếu.

Diệc Phàm thấy cử chỉ của tiểu tử, cậu biết mình nên làm gì khi thấy ánh nhìn của Ngô đại phu, cậu là người thông minh và nhạy bén. Cậu đứng dậy, bước nhanh đến, kéo tiểu tử sát lại bên mình.

Tiểu Thao thấy tiểu công tử bước đến, nó hiểu gì, nên lại bước lùi, nhưng không, tiểu công tử cao lớn nên chỉ cần sải bước chân là có thể giữ lấy nó rồi.

Diệc Phàm biết tiểu tử né tránh mình, nên cậu với người tới, thật nhanh, cậu kéo nó vào lòng, ngồi xuống ghế, rồi cũng kéo theo nó, giữ nó thật chặt trong lòng, đưa mắt nhìn Ngô đại phu.

Ngô đại phu bước tới lấy thuốc ra, làm việc thật nhanh…

Cả hai là Ngô đại phu và Lục thiếu rụt người lại bởi tiếng hét của tiểu tử còn lớn hơn tiếng sấm.

Diệc Phàm siết mạnh vòng tay chỉ để trao đi sự an ủi, bởi cậu thấy tiểu tử khóc thét vì đau, thật là… nam nhi sao lại yếu đuối thế này, tiếng khóc thét của nó khiến cho Diệc Phàm cảm thấy tim mình đau thắt lại, khiến cậu buông lời…

-“ Đừng sợ, có huynh bên đệ mà!”

Tiểu Thao nín bặt, hình như nó chỉ chờ đợi câu nói này, nó khẽ quay đầu nhìn, với cái nhìn trực diện, Tiểu Thao thấy tiểu công tử trước mắt quả nhiên là anh tuấn, khiến nó run rẩy, chẳng biết cảm xúc gì, chỉ biết nó muốn nhìn ngắm khuôn mặt này mãi mãi…

Diệc Phàm nhìn thấy đôi mắt to màu nâu đầy nước, ngước nhìn mình trao đi những cảm xúc dỗi hờn… là ai làm cho tiểu tử dỗi hờn, chính là vì tiểu tử thôi đấy…

-“ Ngốc!”

Diệc Phàm buộc miệng rồi mỉm cười, siết mạnh vòng tay, tự dưng lại cảm thấy ấm áp, thân thể nhỏ nhắn đấy trong vòng tay sao mà gần gũi quá, thân thương quá…

Tiểu Thao quay đi, lại hét lên khi Ngô đại phu mạnh tay hay vì thuốc tốt, bởi người ta nói thuốc tốt mới đau… và có lẽ cũng một phần tự dưng trong lòng chợt dấy lên sự hờn dỗi bởi từ “ngốc” đầy sự trách móc của tiểu công tử vừa trao ra… ngẫm nghĩ lại nó ngốc thật đấy, nhưng nó vẫn cảm thấy lỗi này lại hoàn toàn không thuộc về mình.

--

Một tháng trôi qua, Diệc Phàm nhốt mình trong phòng, chẳng thèm làm quen với hoàn cảnh mới, quen làm gì, có thay đổi được đâu mà bảo quen với lạ, cậu chỉ ngồi tịnh trong phòng, để lắng nghe… cuộc đời đau thương… những kỷ niệm luôn hiện về, rồi dần xóa đi mất, kể cả hình ảnh của quý mẫu, người mà cậu yêu nhất trên đời.

Tiểu Thao tay tuy còn bị thương, nhưng theo luật lệ của Ngô đại nhân, nó muốn lưu lại tức nhiên phải làm việc, từ sáng đến tối, công việc chẳng có là bao, nhưng nó làm không ngơi nghỉ vì cái tay bất phục tùng của mình, nó luôn nhìn về phía dãy nhà lớn, khi không có quyền bén mảng đến đó, giờ đây nó biết rõ tiểu công tử là ai rồi, và nó cũng biết rõ đoàn người này ra sao, đến đây làm gì…

Đêm đêm, Tiểu Thao đứng dưới tán cây phía Nam, nơi tiểu viện, nhìn về căn phòng sáng đèn một lúc rồi mới có thể bình yên ngủ, dưới trời gió lạnh, nó không có y phục ấm áp… ai đó đã quên mất nó rồi… nó cũng nên biết phận mình mà nhận lấy, nơi đây có mái che đầu, còn hơn là phải đi lang thang, nó bằng lòng nhận lấy, bởi khi nó chạm vào tay người cao sang quyền quý ấy, nó nguyện với lòng, suốt đời này mình sẽ bước theo, dù chỉ là được ở phía sau như thế này…

Tiểu Thao quay đi, dưới ánh sáng của tuyết, đôi mắt nâu chợt long lanh sâu thẳm, chứa đựng thêm những cảm xúc của cả thiên hạ dành cho mình, và giờ đây còn có thêm cái người mà nó thấy vấn vương, nó mới có 11 tuổi đầu, sao lại phải suy nghĩ quá nhiều thứ.

--

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một năm với hai mùa buồn tẻ, Xích Thiên Viện vẫn như ngàn đời, quạnh quẽ và lạnh giá.

Ngô sư chẳng biết làm sao để vực Lục thiếu sống lại, văn võ thì ông song toàn, nhưng bệnh tâm thì phải trông cậy vào Ngô đại phu, ấy vậy mà hắn có cũng như không, chẳng thể giúp được gì, cứ cái đà này, thì Lục thiếu sớm muộn gì cũng mang tâm bệnh mà ra đi trong sự tức tưởi, càng lúc Lục thiếu càng ăn ít lại, lão đã lo lắng, giờ đây Dương ma ma lại còn bẩm báo kiểu trách cứ, đã hứa với Vương công là lo lắng chăm sóc cho Lục thiếu, giờ không thể làm, biết ăn nói sao với ân nhân.

Tiểu Thao lòng khấp khởi vui mừng, bởi hôm nay mình được quyền hầu cơm nước cho Thiếu công tử, bao lâu rồi không được nhìn thấy, lòng cảm thấy không yên, giờ thì hồi hộp lại có thêm phần lo lắng, bởi cái mâm nhẹ tênh vì thức ăn rất ít cũng khiến nó phải cầm bằng hai tay của mình, trân trọng như đêm hôm ấy, để chỉ mình mình biết mà thôi, nó nhìn qua bàn tay phải, một vết sẹo có màu sậm, cái giá mà nó trả cho hai cái màn thầu ngày ấy có phải là đây.

Tiểu Thao gõ nhẹ cửa phòng, Dương ma ma dặn, không được nói gì, cho đến khi Lục thiếu công tử lên tiếng… thế là nó đứng đợi, từng khắc trôi qua, nó cảm thấy không yên, chẳng biết bao nhiêu lâu, nhưng giờ cơm nguội canh lạnh cũng chưa nghe được cái giọng trầm trầm đó, hôm nay công tử bỏ cả bữa ăn à?

Diệc Phàm ngồi trong phòng xem sách, có một tư thế duy nhất bởi đã quen thuộc, cậu chẳng bao giờ cảm thấy đói, ừ mà cứ ngồi một chổ như thế này thì lấy gì mà đói, cậu cảm thấy sức khỏe mình không còn tốt như trước, chẳng sao, chẳng thèm giữ làm gì, cứ như thế này cho vừa lòng phụ vương, hôm nay cậu không thèm ăn uống nữa, cậu thử sức chịu đựng đói khát của mình, để tìm lấy sự thương hại cũng được.

Tiểu Thao chẳng biết sao, thì nghe Dương ma ma gọi, nó đem mâm cơm về nhà bếp, chỉ nhận lấy sự trách cứ của ma ma, nó biết nơi đây ai ai cũng thương thiếu công tử, nhưng thiếu công tử lại chẳng thèm thương ai.

Lục thiếu bỏ bữa là không thể có chuyện xảy ra, ngày trước khi Lục hoàng tử còn ở trong phủ, học hành sai là bị ăn roi, nhưng giờ đây Ngô sư lực bất tòng tâm mất rồi, lão chẳng biết làm gì, tự dưng lôi Tiểu Thao ra đánh…

Tiểu Thao biết thân phận, thinh lặng nhận lấy, đau đớn lắm cũng không một tiếng kêu la, như cái ngày chặn đường đoàn người mong giúp đỡ, ừ thì muốn nhờ người ta thì phải chịu thế, rõ ràng thứ gì nó có cũng phải có một cái giá để trao đổi cơ mà…

Tiểu Thao nằm trong phòng tối, nó ngó ra ngoài cửa sổ, đêm nay có ánh trăng sáng, nó lại không thể đứng dưới tán cây nhìn về phía nhà lớn nữa, có gì đó không quen, nhưng bảo nó lết tấm thân đầy vết thương ra đó thì thật nó làm không nổi, Tiểu Thao khép mắt lại, trong giờ khắc tĩnh lặng này, nó cảm thấy xót xa, thật người ta đã quên mất mình rồi, có huynh bên đệ chỉ là câu khách sáo trên đầu môi, nó chẳng còn dám nghĩ là giả dối nữa, bởi nó lấy quyền gì để mà trách hờn công tử danh giá cao sang.

Diệc Phàm đưa tay với cây đèn, để tắt lửa đi ngủ, nhưng vì một tay lo sếp sách nên cậu chỉ dùng tay trái theo quán tính, không ngờ cậu làm sao mà nước sáp của ngọn nến chảy xuống, rơi ngay đúng mu bàn cậu, cậu mới chợt nhớ… đến tiểu tử ngày nào… cậu đứng lên, bước ra ngoài, vô thức hay là mộng du, cậu chẳng biết, chỉ biết cậu thấy đường là bước đi…

Ngô sư đang ở ngoài sân trước ngắm trăng, rồi thở ra não nề, cũng chẳng tìm ra cách, cứ thế này, một ngày trôi qua một ngày, biết bao giờ mới có thể giải quyết đây, thà rằng cho lão xông pha trận mạc, con đường này chẳng lẽ lão đã đi sai… tài không được dụng, chẳng khác nào kẻ tàn phế rồi…

-“ Giờ này đã khuya, sao Ngô sư còn chưa ngủ?”

Ngô sư vẫn ngước nhìn ánh trăng, bật cười ngạo, mới đó đã say rồi ư, giọng quen thuộc sao cứ vang lên bên tai thế này.

Diệc Phàm bước qua sân trước thì thấy Ngô sư đứng lặng giữa sân ngắm trăng, dưới bầu trời đầy sương giá, ánh trăng trên núi quả nhiên có khác thường, nó đẹp một cách ma mị, cậu lên tiếng, nhưng thấy Ngô sư vẫn như pho tượng, cậu bước xuống sân viên, chẳng lẽ Ngô sư còn có tài ngủ đứng.

Ngô sư giật mình khi thấy Lục thiếu đang đứng bên mình.

-“ Trăng trên núi thật đẹp, nhưng sao lại như chỉ có u uất thế này!”

Lão vội quay nhìn và chẳng tin vào mắt mình, cái gương mặt sáng đấy giờ đây vẫn sáng, nhưng trông đã gầy hơn, cũng chẳng còn hồng hào, rõ ràng thiếu đi sức sống.

-“ Lục hoàng…”

-“ Ta đã nói với người, à mà không nên như thế nữa, phải nói lại rằng, học trò đã nói với ân sư, đừng xem học trò là hoàng tử nữa!”

Ngô sư chỉ thấy đôi mắt màu đen vẫn hướng về ánh trăng, vẫn như cái ngày rời khỏi cung, nó long lanh chỉ chứa những nỗi muộn phiền. Lão đáp lại:

-“ Tôi tớ không dám nhận hai từ ân sư, bởi giờ đây có được dạy gì cho Lục thiếu nữa đâu!”

Diệc Phàm hít một hơi đầy đan điền, rồi thở ra thật nhẹ…

-“ Lỗi là do học trò, chẳng biết nghĩ cho ai, học trò xin lỗi Ngô sư!”

Diệc Phàm quay nhìn, cậu chỉ thấy khuôn mặt đấy có một năm qua đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, còn mái tóc đã phủ màu hoa sương mất rồi…

-“ Cho học trò nghỉ thêm đêm này, sáng mai học trò sẽ phải sống tiếp!”

Rồi Diệc Phàm quay đi, bước về phòng.

Ngô sư nhìn theo, lẩm bẩm.

-“ Học trò là đứa thông minh, học trò nhấn mạnh phải sống, chứng tỏ học trò chẳng muốn bước đi hết con đường này, nhưng ‘phải’ của học trò cũng là chút hy vọng của lão, của những người nơi đây!”

Về phòng, Diệc Phàm lên giường nhắm mắt lại, như lời đã hứa, cậu bình yên giữa giấc mộng êm đềm.

Không như ai kia…

Tiểu Thao không thể xoay trở người, nó thức suốt đêm chỉ để nhận lấy tội lỗi không là của riêng mình.

Vẫn như hằng đêm, tuyết bắt đầu sẽ rơi cho đến trời hừng đông, đỉnh Tuyết Hoa này thật lạ, dù sao thì cũng phải làm quen để sống cùng, tiếng gió rít lên trong đêm vắng, trăng ẩn mình vào những đám mây bềnh bồng, khép lại một ngày, mở ra một tương lai mới.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-8-2015 20:36:58 | Chỉ xem của tác giả
Phàm nhỏ và Đào nhỏ
trông có vẻ rất là cute
nhưng sao ngay từ đầu em đã thấy mùi ngược Đào Đào vậy
tên Phàm kia cũng thật là phức tạp, lúc thì nói bên người ta
lúc thì quăng con giữa chợ
moe quá đi, đả đảo

Bình luận

chap 3 đó nhóc ^^  Đăng lúc 29-8-2015 08:57 PM
Okay, vậy để ss dò, hihi  Đăng lúc 29-8-2015 12:44 AM
thím hai ơi em cũng mệt lắm, một ngày học như cái máy  Đăng lúc 28-8-2015 01:41 PM
eo ơi... cảm ơn nhóc nhé, dò chính tả dùm ss, dạo này ss làm biếng quá đi mất ^^  Đăng lúc 28-8-2015 02:07 AM
đảo thế, bo xì ba ra đi nhóc, hề, thế là ngược đấy à? ko đọc summary à? à, nếu vậy thì... ngược là cái chắc rùi ah, nhưng chưa biết ai chính thức ngược ai   Đăng lúc 28-8-2015 02:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2015 20:56:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG III

Không có ánh nắng của sớm mai, nhưng bầu trời hôm nay có một màu xanh mát, Lục thiếu thức giấc thật sớm cho một đêm có giấc ngủ sâu, dạo quanh Xích Thiên Viện cho lần đầu tiên dù đã hơn 1 năm đến đây, gió nhè nhẹ thổi, không gian tĩnh lặng như mọi ngày, mọi người đều có việc phải làm, nói đến rảnh rỗi, chắc hẳn là chỉ mình Lục thiếu duy nhất.

Tiểu Thao tuy bị thương, nhưng không thể bỏ việc.

Quy tắc của Ngô đại nhân là ai không làm thì không có ăn, nơi đây công việc đồng áng thì cũng chỉ là đám rau củ sau viện, một mảnh vườn nhỏ chẳng đủ cho trên dưới 22 người, khí hậu này thì chỉ có củ là tươi tốt, cấp viện trợ của triều đình chẳng có là bao, thứ có nhiều và dư thừa có lẽ là thuốc men, toàn là thuốc quý hiếm đến độ chính Ngô sư muốn đem bán lấy tiền để phụ vào chi phí, cũng không dám bán, thật là hình phạt của Ngô Đế sao mà cay đắng thế, rõ ràng muốn Lục thiếu sống đời để chịu khổ đau mà.

Tiểu Thao vẫn là có công việc thường nhật, thứ nhất gánh nước, giữa khoảng lưng chừng núi phía Tây, có một con suối, ngày ngày nó phải gánh đổ đầy cái bồn lớn để cho sinh hoạt của cả 22 người, cũng may ai ai cũng biết tằn tiện, nếu không nó chẳng còn sức để mà sống tiếp nữa.

Quang gánh nặng trĩu nó đã quen, nhưng hôm nay lại đè lên vết thương của roi đòn khiến nó thấy xon xót, tính ra nó nhỏ nhất ở đây, vậy mà nó lại được giao cho công việc nặng nhất này.

Tiểu Thao ngước nhìn trời… tự dưng mủi lòng, cảm thấy tủi, nhưng nếu đi thì biết về nơi nào… nó lại tiếp tục, bước chân khó nhọc của mình, nó hiểu… nó hiểu mà… Vừa vào đến sâu sau từ con đường mòn phía sau cuối, Tiểu Thao thấy… từ đằng xa Lục thiếu công tử đang bước vào từ con đường trước, nó dừng bước, tự dưng cảm thấy có gì đó hiện hữu trong lòng, nó vội quay đi, cúi xuống, tiếp tục công việc của mình… giờ đây đã xa thì là phải lạ…

Diệc Phàm đi loanh quanh, tìm kiếm tiểu tử, đến bây giờ cậu vẫn còn chưa biết nó tên gì? Cậu thật vô tình, cớ sao lại còn hứa luôn ở bên, hay là nó đã đi rồi, nơi đây chẳng có gì để gọi muốn sống, thì lưu lại làm gì nhỉ, cậu dừng mắt bên bồn nước lớn, thấy sau lưng của một thiếu niên đang đổ nước, cậu bước đến, tằng hắng.

-“ Đệ đệ cho tôi hỏi, đệ có biết có một tiểu tử ở…”

Diệc Phàm ngưng lời, chẳng biết phải hỏi sao…

Tiểu Thao nghe cái giọng quen thuộc dù có hơn một năm qua không được nghe, tay chân nó run rẩy… nó quay lại…

Diệc Phàm khẽ nhíu mày, cái khuôn mặt của tên tiểu thiếu niên thật sáng, với đôi mắt màu nâu ươn ướt, lúc nào cũng thế, ánh nhìn thật sâu chứa đựng những nỗi u uất, như ánh trăng đêm qua, chỉ toàn là sự dỗi hờn… là đây…

-“ Tiểu… tử…”

Diệc Phàm hạ giọng.

Tiểu Thao cúi đầu ra lễ.

-“ Chào Lục thiếu công tử!”

Giọng nói nhè nhẹ tựa hồ như gió thoảng, lại chỉ toàn những nỗi nghẹn ngào, Diệc Phàm không rời mắt, khuôn mặt cúi xuống chỉ để cho cậu thấy bờ mi cong cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hình cánh hoa màu anh đào. Một năm trôi qua cứ như mười năm vậy, tiểu tử ngày nào nhỏ bé trong lòng cậu giờ đây đã trở thành niên thiếu, hôm nay trời sáng, hôm nay không có khuôn mặt lấm lem, để cậu thấy… thật đúng như cậu hình dung từ ngày ấy, ngũ quan thật hoàn mỹ, chắc hẳn mai này sẽ là trang anh tuấn.

Tiểu Thao nhấc quang gánh, lại cúi đầu.

-“ Xin phép công tử, tiểu bộc làm việc tiếp!”

Rồi không đợi Lục thiếu công tử có cho phép hay không, Tiểu Thao bước nhanh vào con đường mòn, tiếp tục gánh nước, khi nó thấy rất mệt dù chỉ mới được hơn nữa bồn.

Diệc Phàm gọi với theo…

-“ Tiểu tử…”

Nhưng Tiểu Thao mặc kệ, không thèm quan tâm, như ai kia, đã nói xa rồi thì phải lạ…

*chat*

Tiếng roi da xé gió bởi một lực rất mạnh, Tiểu Thao té xuống, cảm thấy đau rát một bên mặt.

Những gì xảy ra ở sân sau không qua mắt được Ngô sư, sáng sớm lão vừa ra khỏi phòng thì thấy Lục thiếu lang thang quanh quẩn, tò mò lão bước theo, giờ đây thấy tên Tiểu Thao không biết phân biệt lớn nhỏ, dám hỗn hào, nên lão phải dạy bảo, ở đâu cũng thế, cũng phải có quy tắc dù khác nhau.

Diệc Phàm bước nhanh đến cản khi thấy Ngô sư lại ra tay đánh người.

-“ Dừng tay!”

Diệc Phàm hét lên thì ngon roi thứ hai cũng đã quất xuống, biết mình có chút lỡ lời, nên Diệc Phàm hạ giọng:

-“ Ngô sư, xin dừng tay!”

Ngô sư quay nhìn Diệc Phàm, cúi đầu hạ giọng, ánh mắt chỉ có sự khắc khe:

-“ Gia bộc không biết thứ tự, tức phải dạy dỗ!”

Vừa nói xong, thì ngọn thứ ba quất xuống, Diệc Phàm đưa tay ra đỡ rồi xoay người…

Ngô sư thấy Lục thiếu tung cước, ông cũng xoay người, Lục thiếu vì tên tiểu tử này mới ra tay ư, dạy dỗ bao năm, chưa từng đánh ai cả, giờ thì dám đánh cả lão, thật là… cùng phải dạy dỗ…

Tiểu Thao ngước nhìn, thì thấy hai người đang đánh nhau, vì mình ư, tội này nó biết mình sẽ nhận lấy gì rồi.

Ngô sư lâu rồi không có dụng võ, thế là ông ra những đòn hiểm chỉ để thử sức của Lục thiếu.

Diệc Phàm chẳng biết tại sao mình lại nóng nảy như thế, chưa bao giờ cậu dám thẳng tay với Ngô sư, cũng như cậu biết rõ, mình chẳng đánh lại, nhưng vẫn cứ thích đánh.

Chỉ qua 20 chiêu, Ngô sư dứt điểm, Lục thiếu té văng đến chổ tên Tiểu Thao.

Tiểu Thao chẳng biết làm sao, thấy Thiếu công tử bị Ngô đại nhân đánh văng ra chổ mình, nó liền nhào đến lấy thân mình đỡ…

Diệc Phàm rơi xuống, đúng ngay trên thân tiểu tử, cậu nghe tiếng la thật nhỏ, nên vội lồm cồm ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì cậu nghe tiếng:

*chat*

Cảm thấy đau rát trên lưng bởi ngọn roi, cậu vội xoay người lại đưa tay lên đỡ, những ngọn roi liên tục quất xuống thân thể mình, như ngày xưa ấy… cậu cắn răng lại chịu đựng, bởi Ngô thật sự chỉ già so với sắc diện, lực của Ngô sư đánh ra y như cái ngày nào…

Tiểu Thao sững sờ khi thấy Thiếu công tử cũng bị ăn roi như thường, nó lại lao tới lấy thân mình ra đỡ…

Ngô sư nhíu mày dừng tay, ông lên giọng:

-“ Lục thiếu, học trò hư phải phạt quỳ cho đến khi mặt trời đứng bóng, còn ngươi, tiếp tục công việc của mình!”

Rồi Ngô sư quay đi cất bước thật nhanh, điều gì đã khiến lão khẩn trương, lão đã nhìn thấy hướng đi cho tương lai của Lục thiếu rồi, vừa qua sân trước, lão quay nhìn, thì thấy Lục thiếu ngước nhìn Tiểu Thao, còn tên Tiểu Thao thì cứ bước ngập ngừng, như chẳng muốn rời xa Lục thiếu, lão lại bước tiếp, ngẩng nhìn trời, nơi đây không có ánh nắng mặt trời, đợi mặt trời đứng bóng, vô thức lão bật cười nhẹ…

Làm gì có ánh nắng mặt trời trên đỉnh Tuyết Hoa này mà bảo đứng bóng, Tiểu Thao thì biết rõ, còn Diệc Phàm thì một năm qua nhốt mình trong phòng có biết cái thời tiết kỳ lạ ở Tuyết Hoa ra sao đâu…

--

Mãi… lâu… chắc là lâu lắm, Diệc Phàm bắt đầu biết đói, Tiểu Thao cũng đã gánh nước xong, giờ đây là việc quét sân trước sau, nhưng Tiểu Thao không muốn rời Thiếu công tử, mà Thiếu công tử đang quỳ gối ở sân sau, chẳng lẽ quét bụi mịt mù, thật không làm xong thì không có cơm ăn, mà Thiếu công tử có đói không nhỉ.

Diệc Phàm quen với việc ở yên một chổ, dù hôm nay tư thế có khác biệt, nhìn tiểu tử làm việc, cậu thấy xót lòng, rõ ràng nó còn nhỏ sao bắt nó làm việc nặng nhọc thế này… à mà không, có một năm nó lớn mau quá, gần như bằng cậu rồi còn gì, mạnh khỏe hơn cả cậu đấy chứ… nó đang nhặt lá rụng, sao không quét cho mau, cậu chợt nhớ mình đang ở đây sao nó dám quét, lúc nãy nó bị đánh vì tội không biết phép tắc, Diệc Phàm gọi lớn:

-“ Tiểu tử, lại đây!”

Tiểu Thao bước đến, bởi không dám dỗi hờn nữa, nó ngồi lên chân như Thiếu công tử, cúi đầu.

-“ Thiếu công tử có gì sai bảo?”

-“ Huynh đói!”

Diệc Phàm lên giọng. Tiểu Thao lại cúi đầu.

-“ Dạ!”

Rồi đứng lên thật nhanh bước về phía Đông, nơi có nhà bếp của Dương ma ma, cậu biết Dương ma ma yêu thương Thiếu công tử lắm.

Diệc Phàm nhìn quanh, không có nó lởn vởn trước mặt tự dưng thấy thiếu thốn quá đi mất, nó đi đâu lâu thế chứ, không phải là đợi nấu cơm nữa à, Diệc Phàm bắt đầu khó chịu, ngẩng mặt nhìn trời, có ánh nắng đâu để biết thế nào là đứng bóng nhỉ, sao giờ cậu mới nghĩ ra, vậy là như thế này phải chờ đợi Ngô sư tha tội à… đáng ghét hết thảy…

Tiểu Thao bước nhanh theo sau Dương ma ma, tay cầm cái mâm có tô cháo nóng hổi đầy vị thuốc bổ, nó cũng đang đói lắm đây, nhưng nó biết mình làm gì có phúc phần để hưởng điều cao sang.

Dương ma ma vì hôm qua thiếu gia bỏ bữa, nên hôm nay phải nấu cháo tẩm bổ, tốt cho sức khỏe, bà làm nhanh lắm rồi, nhìn thiếu gia bị phạt quỳ giữa sân như cái ngày còn ở Lục phủ, khiến bà đau lòng, nhưng lệnh của Ngô sư thật là chẳng ai dám cãi, lại nghe lời thuật của Tiểu Thao thì bà còn biết không thể xin tội luôn.

Tiểu Thao cầm cái mâm như dâng lên trước mặt Lục thiếu công tử trong tiếng của Dương ma ma.

-“ Xin lỗi Lục thiếu, vì món này cần độ lửa…”

-“ Không cần, ta không còn thấy đói nữa!”

Dương ma ma bị Lục thiếu chặn lời, Dương ma ma biết Lục thiếu cũng rất trẻ con, những gì Lục thiếu tỏ lòng yêu thương cậu rất hay dỗi hờn khi không như ý.

Dương ma ma ra hiệu cho Tiểu Thao, Tiểu Thao đặt cái mâm xuống rồi bưng chén cháo lên, nhưng lại nghe tiếng hét trước mặt.

-“ Ngươi đem đi đi, ta nói không đói nữa!”

Tiểu Thao luống cuống đặt chén cháo xuống, đưa mắt nhìn ma ma, cả hai nhìn nhau chưa biết sự thể thế nào thì nghe.

-“ Bà không nghe thiếu gia nói sao, thức ăn ở Tuyết Hoa này không phải đồ thừa…”

Tiếng của Ngô sư, Dương ma ma cùng Tiểu Thao ngẩng nhìn, thấy Ngô sư đứng sau lưng Lục thiếu.

-“ Đem đi, hai người tính trốn việc à? Thiếu gia không muốn ăn thì hai người cũng đừng hòng được ăn!”

Dương ma ma và Tiểu Thao tròn mắt…

-“ Nhanh!”

Tiếng thét của Ngô sư khiến cả hai giật mình, Dương ma ma vội đứng dậy, Tiểu Thao cũng cầm cái mâm lên, hai người bước đi thật nhanh…

Ngô sư bước đến trước mặt Lục thiếu.

-“ Lục hoàng tử bảo ta xem người như học trò, nhưng người đang giở thói công tử, ở đây không có như ở Lục phủ khi xưa, thiếu gia nên hiểu rõ điều đó, đứng lên đi!”

Diệc Phàm ngước nhìn theo dáng của Ngô sư, đợi Ngô sư đi khuất, Diệc  Phàm mới đứng lên đi về phòng… nhốt mình với câu nói của Ngô sư…

Tiểu Thao nằm trên giường, vừa đói vừa mệt, đầu quay quay, cổ họng cháy khô, đâu phải nó chưa từng bị đói, nhưng sao giờ như gần chết thế này… nó co thân lại, cảm thấy lạnh quá… vội khép mắt lại khi nhớ mẹ khôn nguôi… chẳng ai yêu nó như mẹ cả…

Một đêm lại trôi qua.

--

Có suy ra không thông thì cũng phải đối diện, Diệc Phàm lại bỏ bữa ăn thêm một ngày, cậu bắt đầu không chịu được, chân tay cậu chẳng còn nghe lời, nhưng cậu cũng cố làm ra vẻ không có gì dù chỉ để bước đến nhà bếp tìm thức ăn, cậu lúc nào cũng thua Ngô sư cả.

Vào đến nhà bếp, không thấy Dương ma ma đâu, chỉ thấy hai đứa tỳ nữ ngày trước đang líu lo nói chuyện và nấu cơm, cậu lên tiếng báo hiệu:

-“ Sao… Dương ma ma đâu rồi?”

Hai đứa tỳ nữ ngày trước trong phủ theo Dương ma ma hầu Lục hoàng tử vội lật đật đứng dậy, cúi đầu, bởi Ngô sư rất khó trong phép tắc.

-“ Dạ thưa ma ma ngủ chưa dậy ạ!”

Diệc Phàm nhíu mày bước vào.

-“ Ta đói, có gì cho ta ăn không?”

Hai đứa tỳ nữ vội cuống lên, chạy loanh quanh lục lọi…

-“ Dạ chỉ có màn thầu thôi ạ, cơm chưa nấu xong!”

Diệc Phàm gật đầu.

-“ Vậy cho ta màn thầu, 4 cái!”

Hai đứa tỳ nữ lại vội lật đật lấy 4 cái màn thầu đặt lên dĩa, rồi cúi đầu đợi Lục thiếu, xem Lục thiếu muốn dùng tại đâu thì Lục thiếu đã đưa tay ra.

-“ Đưa cho ta, tự ta được rồi, hai người làm việc tiếp đi!”

Rồi Lục thiếu bước nhanh ra khỏi nhà bếp… Hai đứa tỳ nữ lại chụm đầu xì xầm…

-“ Tội nghiệp ma ma, hôm qua chẳng được ăn gì, già rồi sao chịu nổi!”

Diệc Phàm quay lại chỉ để hỏi biết tiểu tử ở nơi nào không thì nghe như thế, cậu đành lên tiếng.

-“ Hai người nấu cháo cho ma ma tẩm bổ đi!”

Rồi lại hạ giọng:

-“ Hai ngươi có biết tên tiểu tử mặt sáng sáng, đôi mắt nâu nâu, cái mũi cao cao, còn khuôn miệng…”

Hai đứa tỳ nữ không kìm được lòng, khi thấy Lục thiếu vẫn còn tâm trạng tả người, ai ai không biết, lục thiếu có tính khí rất là khác người.

Diệc Phàm dừng lại, mình đang làm chuyện cho hai đứa kia nó cười, thật là… chẳng ai xem mình là hoàng tử nữa mà, cậu quay bước đi, chẳng thèm hỏi nữa, tự ta biết đi tìm…

Diệc Phàm cầm lấy dĩa bánh bước đến gian nhà sau dành cho gia bộc, vừa đi cậu vừa gọi lớn:

-“ Tiểu tử… tiểu tử…”

Tiểu Thao giật mình thức giấc, nó ngóc đầu dậy khi nghe tiếng gọi… mình ư… giọng trầm trầm đó thì là chính xác của Lục thiếu công tử rồi, nhưng nó gục xuống khi chẳng còn sức, vậy mà nó cũng ráng cố dùng hết sức mình để bước ra khỏi phòng… cảm thấy lòng buồn buồn sao đấy… chẳng dám cãi lời Lục thiếu công tử như hôm qua nữa, dù sao thì thiếu gia cũng chẳng thèm hiểu gia bộc đó là chuyện đương nhiên mà thôi…

Tiểu Thao đẩy cửa, ráng cố lết ra tới đây thì như chẳng còn sức nữa, nó thò đầu ra nhìn, chỉ thấy nhân dáng cao cao đi thật nhanh… người ta ỷ chân dài mà bước đi nhanh quá, nó làm gì có sức để bước theo, dù chỉ là phía sau thôi, nó mở miệng nhưng cổ họng như cháy của nó chẳng thể cho nó ngôn từ nào…

Diệc Phàm dừng bước, hình như phía sau mình… cậu quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt sáng đấy hôm nay có màu xanh tái, cậu vội bước nhanh đến…

Tiểu Thao níu lấy cánh cửa cố đứng dậy khi thấy Lục thiếu công tử đã thấy mình và đang bước nhanh đến, nhưng nó vừa mới đứng vững, cũng vừa nghe.

-“ Thì ra ngươi ở đây à?”

Là nó té xuống…

Diệc Phàm quăng mất cái dĩa đựng màn thầu đưa cả hai tay lên đỡ… cái thân hình to lớn gần bằng cậu đang nóng hổi, cậu vội gọi…

-“ Tiểu tử… tiểu tử…”

Diệc Phàm thấy đôi mắt Tiểu Thao mở ra rồi khép lại thật nhanh, một giọt nước trong veo rơi ra từ vầng khuyết cong cong đấy, khiến Diệc Phàm thấy đau thắt lòng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 29-8-2015 23:11:08 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới dừng chân ghé thăm ss
Ss còn nhớ e không ?? ^^
Kris Tao thì hợp gu e lắm ạ . Nhưng bữa giờ e chỉ đọc chùa. (cả Tie nữa ạ ¬_¬) Thứ lỗi cho e giờ mới vác xác vào...
Cổ trang hiện đại thì mới mẻ rồi. Qua tay ss nữa thì nó mềm mại hơn.
Em thì em hướng tới một câu chuyện buồn để người ta suy ngẫm. Để cho Kris khóc như vậy... Liệu em có đạt được mong ước ??....
Nhiều lời rồi... Tại lâu lắm em mới vào comt mà...

Bình luận

ai cũng có lúc mệt mỏi mà, đó cũng là một góp ý tốt cho ss dễ hòa nhập, cảm ơn Na nhé ^^  Đăng lúc 30-8-2015 10:01 PM
GEG
Tại e thôi. tại e say rượu mà đổ tội nhà ss nghiêng. :))  Đăng lúc 30-8-2015 09:55 PM
GEG
Tên thật em là Na. Gọi e là Na. Hề. Chắc tại e đã đọc qua loa thôi. Ra là Tao khóc. Giờ đã thông ạ ^^  Đăng lúc 30-8-2015 09:55 PM
ss mời em chap 4, nhưng chừng nào rảnh thì đọc cũng dc ^^  Đăng lúc 30-8-2015 09:20 PM
eo ơi, ss nghĩ GEG bo xì ss ra lun rùi chứ ^^. cảm ơn GEG nhé! à cái đoạn khóc đó à, là Tao khóc mà, hihi, ss viết ko mạch lạc cho lắm, ss thêm từ vào vậy, hihi  Đăng lúc 30-8-2015 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 30-8-2015 06:58:19 | Chỉ xem của tác giả
đáng đời bạn Phàm lắm ạ
chân thành mà nói em cũng chả thương cảm gì cho hoàn cảnh của nó trong này đâu
lỗi tại định mệnh mà
nhưng ko có nghĩa là có quyền buông xuôi rồi hành hạ người khác
xong rồi sau đó lại thấy sai, khóc
làm được gì chắc

đâu phải ai đó sẽ sống lại nếu như nó khóc
ss viết cái này tới đâu rồi
thực sự là phần này dễ đọc hơn rất nhiều so với những truyện hack não trước đó

à cái này thì cũng hack nhưng có vẻ nhẹ hơn

Bình luận

chap 4 đó chàng ^^  Đăng lúc 30-8-2015 09:19 PM
dám troll ss ah, đợi chút ss post chap 4  Đăng lúc 30-8-2015 09:07 PM
ko có gì, bạn Zitao đói nên em thương tâm  Đăng lúc 30-8-2015 09:00 PM
đau bùn chuyện gì?  Đăng lúc 30-8-2015 08:56 PM
người ơi em đau buồn quá  Đăng lúc 30-8-2015 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2015 21:18:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG IV

Một tuần trăng trôi qua, Diệc Phàm đem Tiểu Thao về phòng mình chăm sóc, đôi lúc cậu nghĩ hay là đệ ấy làm biếng, bệnh gì mà đến một tháng chưa khỏi, nam nhi sao lại yếu thế này, muốn khỏe chỉ có cách nhờ Ngô sư dạy võ là tốt nhất, đêm đêm nhìn tiểu đệ trên trường kỷ nằm như chết, cậu chẳng yên lòng, cầm sách học mà cứ nghĩ đâu đâu, muốn nói thật nhiều, nhưng cái con người đấy cứ ngủ hoài không thèm dậy.

Giờ đây cậu cảm nhận được sự bỏ mặc như thế nào, như đêm nay, lại là một đêm sáng trăng, cậu ngước nhìn lên ánh trăng đấy, trăng khiến cho cậu nhớ đến rất nhiều kỷ niệm, nhưng giờ nó chỉ còn kỷ niệm cho lần đầu gặp mặt với tiểu đệ mà thôi, bắt đầu từ giây phút cậu biết tiểu đệ bị bệnh vì mình, thì cậu lại hứa… lần này chỉ là với lòng mình, vì cậu biết có khi cậu chẳng làm được. Sinh ra với thân phận hoàng tử, lại là đứng thứ sáu, biết rằng thứ mà mình có cho sau này cùng lắm cũng chỉ là vương gia, vậy Ngô sư bắt cậu học nhiều để làm gì, giữ nước an dân, đâu đến phiên cậu chứ…

Tiểu Thao nằm sốt mê man trên giường, hằng ngày có Lục thiếu công tử chăm sóc, lại yêu chìu để làm gì, rồi mai này vì một lý do gì đó, không thích, không nhớ… để không thèm quan tâm, bởi nó chỉ muốn làm gia bộc, để tiếp tục con đường đời, dù mệt mỏi nhưng lại không thấy đau buồn, khơi dậy lên làm chi những ước mơ, những cảm xúc, rồi vùi dập nó một cách tang thương, đau đớn lắm bởi trái tim mình có quá nhiều tình cảm, thôi thì khép lại mọi thứ, như lễ đối đãi có phải hơn không…

Có nhiều thứ không như mình nghĩ bao giờ, Tiểu Thao và Lục thiếu chẳng bao giờ biết trước tương lai, ai cũng nói định mệnh đã sắp đặt sẵn do trời, nhưng Tuyết Hoa này có trời khác, đó là Ngô sư.

Ngô sư ngày đêm suy nghĩ, tính tới tính lui, lão biết cái gì cũng có mặt ưu khuyết, nhưng hiện tại lão chọn con đường riêng của lão để dẫn đưa Lục thiếu đi, dù nó ưu hay khuyết thế nào, biết rõ Lục thiếu thương Tiểu Thao, biết rõ Tiểu Thao chỉ có Lục thiếu, chủ tớ ra sao thì lão chẳng thèm biết nữa, lão chỉ biết có ra sao thì cũng sẽ nằm trọn trong tay lão, mặc lão xoay vần…

--

Lá rơi rồi tuyết rơi, tuyết rơi lá lại rơi… có đến bốn lần cho mỗi mùa.

Mùa lá rụng là mùa đẹp nhất ở Tuyết Hoa Sơn, mặc cho lá vàng hay  xanh còn trên cành, nó cũng rụng và bay trong gió, chiều về không có hoàng hôn ở Tuyết Hoa, chỉ có hai trang thiếu niên anh tuấn bên nhau. Như mọi ngày khi đêm xuống, sự bình yên vẫn mãi trôi qua theo từng tháng năm, thời gian không dừng lại cho mọi thứ, kể cả tình cảm đang dần lớn lên trong lòng hai thiếu niên đó…

Tuyết rơi nhẹ bay cùng với lá, tiếng nhạc réo rắt từ một khúc “Nhược tình” sự yếu đuối nào ta có trong nhau, là tình gì mà ta không dám khẳng định rõ, chỉ cần biết như thế này bên nhau là đủ, trải qua năm dài tháng rộng không rời xa, nghèo nàn thiếu thốn ta cũng có thể vượt qua, chỉ cần huynh thấy đệ, đệ thấy huynh là đủ…

Thiếu niên trong trang phục gấm thêu màu ngọc, có khuôn mặt sáng với mái tóc buộc chặt ra sau, hiện rõ nét anh tuấn với đôi mắt đen láy trong đêm, dưới màu sang sáng bàng bạc, đôi môi đỏ thắm khẽ mở ra trao đi nụ cười ấm áp, bàn tay thoăn thoắt trên những sợi dây màu kim, tạo nên cung điệu thật khiến cho ai nghe thấy cũng say đắm, dù khúc nhạc không đúng với quang cảnh này…

Hòa cùng cung điệu réo rắc là tiếng xé gió của thanh trường kiếm, cũng lấp loáng màu bạc lóe lên trong đêm, tiểu thiếu niên trong trang phục bằng lụa đen, xõa mái tóc dài màu ánh nâu bay lên theo từng điệu bộ của thân hình cao cao, khuôn mặt cũng sáng láng không kém, đôi mắt màu nâu dù xoay đâu cùng hướng về một người, trao đi những điều không thể nói lên bằng lời, chỉ như thế này thôi, cũng là đủ, bổn phận làm tớ không dám đòi hỏi ở chủ, bổn phận làm đệ cũng chẳng dám nhõng nhẽo với huynh…

--

Ngô sư đứng ở dưới mái hiên nhà lớn, lão đưa tay lên vuốt chòm râu mà lão đã để từ ngày ấy, cho lão tự biết mình đã già, nhường mọi ước mơ thầm kín của mình cho hai kẻ kia, thấm thoát thời gian trôi quá nhanh, nhưng biết ngày nào mới có thể dựng nên cơ đồ… lời đã hứa sao mà khó thực hiện… lão run rẩy cho hình ảnh ngày ngày mà lão luôn nhìn thấy, huynh đệ như thủ túc, nhưng hình như huynh đệ này lại có một thứ tình khác biệt mất rồi…

Thật đúng như ý lão trong mọi việc, Tử Thao là một người tài, dưới sự tôi luyện của lão, dĩ nhiên lão tin mai này nó có thể thay lão làm mọi thứ, và cái quan trọng nhất đó là… nó trung thành và yêu thương chủ hay huynh của nó cũng được… chỉ một mình người ấy duy nhất là lão yên lòng rồi.

Lục thiếu cũng đã chững chạc hơn, chỉ là để bảo vệ cho người mà hắn quan tâm nhất, đày tớ hay đệ thì cũng không còn là chuyện quan trọng, khi thấy cả hai bên nhau cùng đỡ cho nhau sợi dây roi của lão, thì lão biết cả hai được sinh ra là phải thuộc về nhau…

Ngô sư lùi bước, quay về phòng, lòng lão vẫn đau nhoi nhói, yêu thương nào trên thế gian cũng phải có cái gọi là đắng cay và hạnh phúc, chỉ cần hai đứa nó hiểu, mọi việc sẽ dễ dàng vượt qua…

--

Tình là tình gì ở trong lòng mình thì Diệc Phàm là người hiểu rõ nhất, bởi chàng chán ghét với việc thầm yêu trộm nhớ, hy sinh vì một nữ nhi, để rồi nói không còn yêu mà buông bỏ, chuyện của phụ vương và quý mẫu đã rõ ràng rành mạch, thế này tốt hơn, rõ ràng sắc diện đệ ấy còn hơn cả mỹ nhân, thì chàng chẳng thèm nhìn ngắm một ai khác, đệ ấy lại chìu chuộng chàng hết mực, bảo đi đằng tây thì chẳng dám đi đằng đông, nói gì cũng nhất nhất nghe theo dù có khi chàng cho là quá ngốc, để chàng lại lưu luyến, chỉ muốn đem theo bên mình, đôi mắt màu nâu vẫn như muôn thưở, vẫn chứa đựng nhiều thứ không thể thốt ra bằng lời, chính ánh mắt đấy lại khiến cho chàng đắm say, đôi môi tựa cánh hoa e ấp, lúc nào cũng như trêu chọc thách thức, nhất là mỗi lúc dỗi nhưng không dám hờn, trông thật đáng yêu làm sao.

Tử Thao không thèm biết tình là tình gì đang lớn lên trong lòng mình, chỉ biết cậu thích nhìn ngắm khuôn miệng màu đỏ thắm như nữ nhi đấy mở rộng ra với nụ cười rạng rỡ, để chỉ cho cậu thấy ấm lòng, bàn tay thì lúc nào cũng đưa ra nắm chặt lấy tay cậu, trên những con đường gập gềnh ở Tuyết Hoa Sơn, bước sau chỉ một bước, để người ta quay lại nhìn ngắm mình, cảm giác thật sự quả nhiên là thích thú, như rõ ràng… Tương lai ta ra sao ta không cần biết, ta chỉ biết có ngươi luôn ở bên mà thôi… đôi mắt đen láy trao đi tia sáng nhỏ lấp lánh, như theo cùng ta nhé, ta mãi mãi giữ đệ không hề buông tay, rồi bàn tay đấy siết thật nhẹ, ấm áp cũng từ đó mà dấy lên trong lòng, bao phủ khắp lục tạng, nhưng chỉ đong đầy nơi trái tim, để nó se thắt lại, rồi rung lên nhịp bất bình thường… người đẹp như vầng thái dương, là mặt trời duy nhất của Tuyết Hoa Sơn khiến cậu muốn nhìn ngắm mãi, để bình yên trôi qua và hài lòng với thân phận cũng như cuộc sống của mình…

Diệc Phàm tung cây đàn lên, chàng dùng khinh công lao tới trước, vực thẳm trước mắt một lần chàng muốn, thử thách mình cũng như thử thách con người kia…

Tử Thao xoay người lao theo, biết rõ Phàm huynh võ công giỏi không kém mình, nhưng sao lại chỉ có lo lắng như thế này.

Diệc Phàm tung tay khi vừa dứt đoạn nhạc, cây đàn trở về chổ cũ, buông thả mình rơi tự do xuống đáy vực, ít nhiều gì làm chuyến du ngoạn quỷ môn quan cũng không bỏ công…

Tử Thao đưa tay ra bắt lấy, thân hình cao lớn hơn mình, nhưng cũng khiến cậu có thể ôm trọn một vòng tay… nhận lấy nụ cười rạng rỡ, tiếng nói trầm ấm bên tai…

-“ Thật… đệ không bao giờ buông bỏ huynh chứ?”

Diệc Phàm cảm thấy vòng tay đó siết chặt mình… không, là để ta ôm đệ vào lòng, nghĩ thế Diệc Phàm vòng tay ôm chặt thân thể mạnh mẽ đó, rồi siết chặt hơn… để nhận thấy thân thể đấy mềm đi trong vòng tay mình, nhận lấy tiếng nói bên tai, thật nhỏ nhẹ du dương nhưng đầy lực…

-“ Bản thân là tớ sao có thể bỏ chủ!”

Cái giọng đấy bao giờ thốt ra cũng là sự dỗi hờn, cho cái ngày ấy chưa thể tha thứ sao, thật nam nhi sao nhỏ mọn đến thế chứ…

Hai gương mặt đối diện nhau, hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, xoay vòng rơi về đâu chẳng thể biết, chỉ biết thích được bên nhau, sống chết cùng nhau như thế này…

-“ Thế đệ thích huynh xem đệ là tớ à?”

Thinh lặng với đôi mắt long lanh, Tử Thao không biết phải trả lời như thế nào, lại nghe tiếng tiếp, từ đôi môi màu đỏ thắm đấy, cái giọng lên đầy sự trêu ghẹo.

-“ Nhắm mắt lại, ta ra lệnh cho ngươi!”

Khiến Tử Thao bối rối, đáp lại.

-“ Nhắm mắt khi chỉ đáp đất, bởi biết ta đang về đâu!”

-“ Về đến đâu sẽ khắc biết!”

Diệc Phàm chuyển tay qua, chạm vào thắt lưng của Tử Thao kéo mạnh, dây thắt lưng áo bung ra, chàng tung tay, một đầu dây vừa vắt qua cành cây mọc rìa bên núi, lực kéo khiến họ ngã về phía núi, cú chạm không phải là đất mà là vách núi sừng sững thẳng đứng, đủ để hai thân hình đấy lại chạm sát vào nhau, để chỉ nghe trái tim đối phương lên tiếng, Diệc Phàm là người bên ngoài, tỏ rõ vị trí chủ, ngang nhiên cúi xuống, chạm môi mình vào cánh hoa anh đào trong đêm trời có lá rụng cùng tuyết rơi…

Cánh hoa đấy không bao giờ rơi, chỉ có nở rồi kết trái, nhưng ai kia lại dùng đôi môi đỏ thắm giữ lại cùng bắt lấy thế này… ở vị trí gì thì Tử Thao cũng không thể phản kháng, bởi cậu chẳng muốn phản kháng bất cứ thứ gì mà Phàm huynh muốn từ mình, rõ ràng trong tâm đã từng hứa, lần đầu tiên của mình sẽ thuộc về Phàm huynh…

Chưa từng chạm môi với nữ nhi, cũng chẳng thèm, vì giờ đây đôi môi này lại cho Diệc Phàm cảm giác sao mềm mại và ngọt ngào quá.

Chẳng có gì cử động, lung lay… ngoài môi với môi, nhưng sao sợi dây lụa lại đứt giữa chừng, để cả hai đột ngột rơi xuống… bất ngờ cho mọi thứ…

Chẳng biết hai kẻ có võ công cao cường kia vận công thế nào, chỉ biết Diệc Phàm nằm bên dưới, còn bên trên là Tử Thao, cú chạm đất không nghe một tiếng kêu la… chỉ biết một lần nữa môi lại chạm môi, nhưng lần này dường như lại do Tử Thao chủ ý…

Say đắm một lần nữa nếm trải, nhưng vì lần đầu nên chẳng ai dám tìm lấy sự sâu lắng, hai ánh nhìn thật sâu trong mắt trao đi, chỉ thấy đối phương hiện hữu trong mắt mình, lại nụ cười rạng rỡ, từ hai đôi môi tuyệt đẹp, màu đỏ thắm và màu anh đào đều có đủ trên hai đôi môi đấy, tiếng nói trầm vang lên trước mặt…

-“ Đệ tha thứ cho huynh rồi chứ, như vầy là huề đó nhé!”

Đôi mắt nâu khẽ quay đi, để cho Diệc Phàm thấy hàng mi cong cong đấy vẽ nên một đường gọi là xấu hổ, Diệc Phàm bật cười xoay người, chàng tung người lên cao rồi đưa tay ra sau.

Tử Thao cũng bật dậy, vươn cánh tay mình lên, chạm vào bàn tay quen thuộc, để tự nhiên cho bàn tay đấy nắm chặt, giữ tay mình mãi mãi không buông, cả hai phóng lên cao, trở về chổ cũ…

Tuyết vẫn rơi, lá vẫn rụng, đêm ở Tuyết Hoa Sơn từ bao giờ lại có không khí ngọt ngào, cả hai bước bên nhau… về phòng…

--

Một ngày lại trôi qua… Ngô sư rất hài lòng bởi hai học trò ưng ý, cả hai đều thông minh, nhưng nói về chăm chỉ thì Tử Thao có vẻ hơn, cũng như ngoan ngoãn hơn Lục thiếu, ừ mà Lục thiếu sinh ra đã là vương gia vọng tộc, tự biết mình có quyền uy gì để không ngoan ngoãn, ngày trước học một mình, chẳng có ai bên cạnh, nên ngồi yên thì đó là lẽ dĩ nhiên, giờ đây cách xa chứ đâu có gần sát, vậy mà cả giờ học cứ vặn vẹo không yên, nhỏ nhắn gì nữa, nhìn đi nhìn lại, cũng là trang thiếu niên 19 rồi còn gì, ở tuổi này đủ tuổi cặp kê, nhưng Tuyết Hoa Sơn này làm gì có bóng nữ nhi, để hai đứa cứ vấn vương, quấn quít bên nhau không rời.

Theo đúng như ấn chỉ giao hôn thì đã đến lúc Lục thiếu nhận lấy hôn thê rồi, đã từng có luật, chồng đâu vợ đó, khi Lục hoàng tử bị truất phế, Vũ đại tướng quân cũng chưa từng gởi thư ngõ lời xin lại hôn ước, chứng tỏ Vũ đại tướng quân vẫn đồng ý hôn sự này, hôm nay cũng rảnh rỗi, thế là lão bắt đầu…

-“ Lục thiếu gia!”

Diệc Phàm nghe Ngô sư gọi mình, chàng đáp lại:

-“ Dạ!”

Nhưng mắt thì vẫn hướng về phía Tử Thao, đang chăm chú khẽ cúi đầu đọc sách…

Ngô sư nhíu mày, nhưng cái cảnh này quá quen để lão tiếp tục:

-“ Người không còn nhỏ nữa…”

Lại nghe tiếng…

-“ Dạ…”

Như không, lão thở nhẹ ra, rồi lại tiếp:

-“ Người thấy Vũ tiểu thư có xinh đẹp không?”

-“ Đẹp… mái tóc mềm màu nâu óng, đôi mắt có màu mật ngọt ngào, đôi môi anh đào như đến lúc chín mọng đầy nước, vị thanh thanh…”

Ngô sư tròn mắt, không thể kìm lòng, vừa buồn cười, vừa tức, rõ ràng Lục thiếu khi được 11 mới gặp qua Vũ tiểu thư có một lần, khi ấy cũng là một tiểu nhi nữ, giờ đây lại có thể nhìn ai mà tả… còn ai nữa kia, rõ ràng quá rồi, thử một lần là biết thôi…

Tử Thao tuy mắt nhìn vào sách nhưng tai vẫn dỏng lên nhiều chuyện, bất cứ điều gì liên quan đến Lục thiếu gia cậu cũng không bỏ sót, nghe Ngô sư hỏi thế, rồi nghe Lục thiếu gia trả lời thế, tự dưng thấy khó chịu, nhưng nghe xong rồi lại nghĩ… Vũ tiểu thư nào mà sao giống ai… là mình vậy, nhưng vì thân phận nên thinh lặng nghe tiếp:

Ngô sư chẳng biết nổi hứng gì, lại tiếp tục hỏi:

-“ Thế người có muốn sống bên trọn đời không?”

-“ Dĩ nhiên là có!”

Diệc Phàm nhìn người nào cũng ra Tử Thao, bởi từ khi đến đây Diệc Phàm chỉ nhìn Tử Thao, lấy gì mà biết đến người khác, cái cảm giác tối qua đã theo chàng suốt cả đêm đến sáng, có ngủ yên lòng đâu, giờ đây giở trò trêu ghẹo coi như là đòi lại nợ, có vậy thôi…

-“ Vậy người tính làm gì để nuôi ái thê của mình!?”

-“ Làm gì… thì Ngô sư chọn cho học trò đi ạ!”

-“ Vậy ta gởi thư đến Tây Xương tiến hành hôn sự nhé!”

Đến lúc này thì Diệc Phàm mới giật mình, hôn sự gì nhỉ, chàng quay nhìn Ngô sư, buộc miệng.

-“ Nãy giờ Ngô sư nói gì, học trò nghe không rõ!”

Ngô sư nhíu mày, nhưng cũng trả lời.

-“ Ngày trước Ngô Đế có sắp đặt hôn ước của Lục thiếu với ái nữ của Vũ đại tướng quân, nhưng khi Lục thiếu đến đây, Vũ đại tướng quân không gởi thư cầu bỏ hôn ước, chứng tỏ Vũ đại tướng quân vẫn đồng ý hôn sự này, Lục thiếu đã 19, đến lúc thành gia lập thất rồi!”

-“ Sao người không nói cho học trò biết ngay từ lúc khi học trò đến đây?”

-“ Lục thiếu từ chối mọi thứ, nhốt mình trong phòng cả năm, làm ta cũng quên mất!”

-“ Vậy sao giờ Ngô sư lại nhớ chứ?”

-“ À… ừ thì ta nghĩ đã đến lúc rồi, dù gì Tuyết Hoa Sơn này cũng không có bóng dáng nữ nhi, đây cũng nên có một gia đình!”

Diệc Phàm quay nhìn Tử Thao, vẫn là cái dáng điệu ngồi yên nhìn vào sách, như pho tượng ư…? Không, chàng thấy cánh hoa anh đào đấy khẽ run run…

-“ Để học trò suy nghĩ!”

-“ Suy nghĩ gì nữa, ta gởi thư rồi!”

Diệc Phàm đứng bật dậy.

-“ Chuyện quan trọng sao Ngô sư không bàn với học trò trước vậy?”

Ngô sư đứng lên.

-“ Dù bây giờ Lục thiếu vẫn còn là Lục hoàng tử thì người cũng không thể từ chối hôn sự này đâu, người nên nhớ điều đó!”

Nói xong Ngô sư bước đến trước mặt Tử Thao.

-“ Tử Thao, con đi theo ta, ta cũng có nơi chốn cho con đấy!”

Tử Thao đứng lên, rồi cúi đầu bước đi theo Ngô sư…

Diệc Phàm chẳng thèm giữ ý hay giữ phép tắt gì nữa, cứ ngang nhiên mà nói:

-“ Ngô sư, hắn mới 16 thôi đấy, hôn nhân gì chứ!”

Nhưng cả hai đã đi khuất ra cửa, Diệc Phàm chỉ đứng nhìn theo, cái dáng cao cao… 16 tuổi, nhưng đệ lại trưởng thành rồi, cái bờ lưng eo thắt đấy sao mà gợi cảm thế không biết, Diệc Phàm đi nhanh về phòng, kéo mạnh cửa… nhốt mình…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách