Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic l K+] Ấm Áp Tim Yêu | yeukhangvy_89 l Lập Uy Liêm - Lâm Tâm Như

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2012 15:19:40 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 28: KHÔNG THỂ DỐI LÒNG



Một buổi chiều, Trinh Tuấn hẹn Thụy Hân đến ven bờ của con sông. Nắng vàng chiếu xuống dòng sông tạo nên những vầng sáng trong suốt giống như pha lê. Một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chiếc Mercerdes dừng lại. Hai người bước xuống xe. Thụy Hân đứng trước con sông, vòng tay nhìn về xa xăm. Đột nhiên, Trình Tuấn lấy từ trong cốp xe ra chiếc đàn ghi ta và ca lên những khúc hát mà anh viết tặng cho cô:
“Anh không thể cười khi không có em
Anh khổng thể nói và cũng không thể ngủ
Anh không thể nói chuyện với bất kì ai mà anh gặp

Anh buồn khi thấy em buồn, anh vui mỗi lúc em vui
Em như ánh ban mai ấm áp
Em như bản tình ca ngọt ngào

Anh không thể cười khi thiếu vắng em
Những giấc mơ anh như không trọn vẹn
Không có em, nụ cười không tồn tại trên khóe môi anh”

Những lần đầu khi nghe những ca từ trong bài hát này, Thụy Hân vô cùng thích thú nhưng càng nghe cô lại càng thấy lòng mình khó chịu. Không phải vì những ca từ trong bài hát mà vì cô cảm thấy khó xử, cô hiểu tình cảm Trình Tuấn dành cho cô là rất nhiều. Nhưng Thụy Hân vẫn cố tỏ ra không chút phản ứng gì. Bài hát kết thúc, Trình Tuấn nắm lầy bờ vai Thụy Hân, ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Trong thoáng giây Thụy Hân bị ánh mắt ấy làm mê đắm…ánh mắt Trình Tuấn vẫn tha thiết nhìn cô. Rồi Trình Tuấn rút từ trong chiếc túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ hình vuông.
- Thụy Hân hôm nay, anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói. Anh…muốn em sẽ là nắng ban mai của anh, ở cạnh bên anh mỗi sáng trong suốt ngày tháng sau này. Hãy làm vợ anh, Thụy Hân nhé.
Thụy Hân vô cùng kinh ngạc trước lời cầu hôn của Trình Tuấn, cô không biết phải nói gì. Nếu chấp nhận lời cầu hôn của Trình Tuấn, cô sợ mình sẽ trở thành lừa dối tình cảm, bởi cô không thể nào thôi nghĩ về người đàn ông cô yêu. Nếu như khước từ thì cô sẽ trở thành người bất nhẫn, cô sẽ làm tổn thương trái tim của Trình Tuấn. Nhưng, cô cũng cảm thấy rất tức giận khi vào lúc này, Trình Tuấn lại đem chuyện cầu hôn ra để tạo áp lực cho cô. Cô bước giật lùi ra phía sau, tay hất tung chiếc hộp trên tay Trình Tuấn xuống đất rồi cô hét lên:
- Lúc này là lúc nào mà anh lại đem chuyện này ra nói với em. Anh làm như thế, anh không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Em còn chưa thể vượt qua cú sốc bị bỏ rơi ngay tại lễ đính hôn. Vậy mà hôm nay, anh nói với em những điều này, có phải anh muốn bỡn cợt em không?
- Anh…anh không hề có ý đó. Chỉ là vì anh muốn nhanh chóng chữa lành vết thương trong lòng em thôi. Anh biết, em chưa quên được cú sốc ngày hôm ấy..Anh…- Nom Trình Tuấn lúc này quả thật rất đáng thương.
- Nhưng…em đã nói với anh rồi. Em chỉ luôn xem anh như một người anh trai. Giữa hai chúng ta không thể đi xa hơn – Thụy Hân cương quyết. Cô biết ngoài cách thẳng thừng tù chối ra thì không còn cách nào khác.
- Tại sao như vậy? không lẽ trong lòng em vẫn còn nhớ tới cái tên Phương Duy Bảo đó. Không lẽ sau những gì hắn đối xử với em. Em vẫn còn yêu hắn hay sao?- Trình Tuấn giương đôi mắt đầy tức giận nhìn Thụy Hân
- Đúng thế! Anh nói không sai. Em không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu anh ấy. Nhưng dù có liên quan đến anh ấy hay không, thì em cũng không thể yêu anh, vậy thôi.-Thụy Hân lạnh lùng đáp. Điều này làm cho Trình Tuấn bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta bước đến, nắm lấy cằm Thụy Hân, ngửa mặt, trừng mắt nhìn cô. Lòng càng căm hận Duy Bảo gấp trăm lần. Thì ra, dù anh ta có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không thể thay thế được vị trí của Duy Bảo trong trái tim Thụy Hân. Anh ta tự trách bản thân mình, sao cái hôm ở gara xe không giết chết luôn cái tên nhà giàu họ Phương kia.
- Anh cho em hay, nếu một khi anh không chiếm được trái tim em. Thì em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Anh sẽ tìm cách trói buộc thân xác em. Mặc kệ, là khi đó trái tim em vẫn nghĩ đến hắn ta. Anh chỉ cần, em ở bên cạnh là đủ.- Trình Tuấn đay nghiến.

Thụy Hân bỗng thấy sợ trước những lời của Trình Tuấn. Cô không thể tưởng tượng được Trình Tuấn lại có thể nói với cô những lời lẽ ngang tàn đến thế. Cô quay lưng, bỏ chạy một mạch. Cô biết mình đã làm Trình Tuấn tổn thương sâu sắc nhưng cô không thể nào có lỗi với trái tim của cô.
…………………………………
……………………………………………………………………..
Căn nhà ở ngoại ô thành phố, Duy Bảo đang rất vất vả để sửa lại đường ống nước mới bị hỏng vào ngày hôm qua. Lúc đầu, Thẩm quản gia không muốn cho anh làm, nhưng Duy Bảo rất kiên quyết, anh muốn thử. Anh loay hoay mãi cuối cùng ống nước cũng được sửa thì cũng là lúc áo quần anh ướt sũng. Cuộc sống trong căn nhà mới này không hề giống với cuộc sống trước kia tại biệt thự, ở đó cái gì cũng hiện đại và tiện nghi, chẳng bao giờ anh phải động tay đến việc gì. Nhưng trong phút chốc từ một hoàng tử bạch mã, anh trở thành “hoàng tử mắc đọa”. Cả anh và em trai vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới. Nhưng vì Phương Thị, nên sẽ cố gắng quên đi bản thân mình đã từng là một thiếu gia.
  Cuộc sống của Duy Bảo giờ đây không còn là những bữa ăn thịnh soạn, những căn phòng sang trọng, những chiếc xe đắt tiền.

Ngày đầu khi anh đến tiệm cầm chiếc ô tô, Duy Khang và Thẩm quản gia đã phản ứng kích liệt, họ yêu cầu anh mang tiền trả lại và trả xe về. Nhưng rồi, họ hiểu ra, Duy Bảo yêu thích chiếc BMW ấy bao nhiêu, nó chính là niềm tự hào của anh trong những năm đầu tiếp quản chiếc ghế Tổng giám đốc, với anh nó cũng giống như một người bạn. Và nếu như anh buộc phải xa rời nó thì tất cả cũng vì hoàn cảnh.

Những ngày đầu đến đây, thật khó có thể hình dung hai chàng hoàng tử sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc lại có thể dễ dàng hòa hợp với cuộc sống bình dị nơi đây. Thậm chí có một số người còn tỏ vẻ kì thị họ. Những người đó cho rằng anh em Duy Bảo vốn là những cậu ấm thì nơi đây thực sự không thích  hợp với họ. Nhưng bằng kiến thức họ có được, đã giúp thôn Nhân Ái làm được một số việc hữu ích. Lâu dần, anh em Duy Bảo được mọi người trong thôn hết mực yêu quý và được họ ủng hộ, trở thành cư dân của thôn.

……………………………………
………………………………………………………………..
Thụy Hân, ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa .Cô nhớ lại giây phút Trình Tuấn cầu hôn cô. Những lời Trình Tuấn nói với cô khi bị từ chối, khiến cô vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ, một Trinh Tuấn với giọng hát ấm áp ngọt ngào, một Trình Tuấn cô luôn xem như một người anh, Trình Tuấn dễ thương của ngày xưa lại trờ nên trơ tráo không ngần ngại bày tỏ ý đồ muốn chiếm hữu cô.Lại còn một điều nữa mà Thụy Hân rất muốn biết, đó là tại sao Trình Tuấn mới từ nước ngoài về lại quen được ông Giang- bố của Duy Bảo, và vì nguyên cớ gì ông chủ tịch một tập đoàn lớn như thế lại để một người xa lạ lên điều hành công ty thay cho con trai mình. Nhưng lần nào Thụy Hân cũng nhận được một câu trả lời duy nhất. “ Có nhiều chuyện em không nên biết thì tốt hơn”- Trình Tuấn nói với cô như thế.

Một cô gái, từ dưới bếp bước lên, tay cầm đĩa dưa hấu đã được gọt sẵn, đặt đĩa dưa trên bàn, cô ngồi xuống ghế sofa. Cô là một cô gái tuy không xinh xắn như Thụy Hân, Thụy Hân học giỏi nhưng sức học của cô chỉ ở mức tầm tầm. Học chung với Thụy Hân suốt bảy năm trời, nếu như Thụy Hân lúc nào cũng ở trong top đầu của lớp, thì cô chỉ đứng ở hạng gần cuối. Thế nhưng, cô và Thụy Hân lại chơi rất thân với nhau, cô là một cô gái khá hài hước, và bộc trực, thỉnh thoảng lại rất bốc đồng. Nhưng là một cô gái cực kỳ tốt bụng, khuyết điểm lớn nhất của cô là rất mê trai đẹp, bởi thế ngày đầu khi mới gặp Duy Bảo rồi sau đó là Duy Khang cô không ngừng suýt xoa và khen ngợi họ ngay trước mặt Thụy Hân, nhiều lúc cô khiến cho Thụy Hân cũng phì cười. Khả Thụy em trai Thụy Hân cũng nằm trong “ tầm ngắm” của cô.
-  Đang nghĩ gì vậy hả?Không có việc gì phải áy náy hết. Cậu từ chối lời cầu hôn Trình Tuấn thẳng thừng như thế, tình cảm rạch ròi vậy là tốt – Trang Thanh nói
- Nhưng cậu này, tớ thấy như vậy thì tớ..-Thụy Hân ấp úng.
- Cậu làm sao?- Trang Thanh cắt ngang lời nói của Thụy Hân-Nếu như hôm đó cậu nhận lời của tay Trình Tuấn kia có lẽ tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Không phải tớ vì thấy anh Duy Bảo đẹp trai hơn Trình Tuấn mà tớ bênh anh ấy, mà tình cảm anh ấy dành cho cậu quả thật khiến người ta cảm động đó. Anh ấy yêu cậu vô cùng say đắm, cậu khiến tớ ganh tỵ lắm biết không.-Tìm được một chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa tốt như anh ấy không phải là chuyện dễ đâu, nên vì thế cậu đừng có ngốc nữa. Trình Tuấn không yêu cậu như Duy Bảo yêu đâu. Tớ dám chắc như thế.
-Không lẽ cậu nghĩ rằng, hôm ở buổi lễ đính hôn, Duy Bảo chắc chắn xảy ra chuyện nên mới không thể có mặt?
- Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Hôm đó, tớ bị lỡ chuyến bay không về kịp chứ nếu không hôm đó nhất định tớ sẽ dẫn cậu đi tìm hiểu vụ việc cho rõ ràng, chứ không để cho cái tay Trình Tuấn một mình xoay chuyển tình thế đâu. Nghe tớ đây, Thụy Hân. Vấn đề bây giờ là cậu đừng nên ngồi ủ dột như thế nữa mà hãy phấn chấn lên, sau đó phải đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao hôm đó Duy Bảo lại vắng mặt, chắc chắn là đã có điều gì không ổn xảy ra.

Những lời Trang Thanh nói với Thụy Hân, hệt như những gì Khả Thụy đã nói. Vậy là hôm đó chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra. Thụy Hân tự hứa, nhất định cô phải ra nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân rồi cô sẽ đi tìm Duy Bảo và ở lại bên anh.


..............................................To be continue......................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 14:18:22 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 29: CHÂN TƯỚNG BẠI LỘ



Thụy Hân chân bước thật nhanh, vẻ mặt cô đầy hoài nghi. Cô muốn nhanh chóng đến gặp Trình Tuấn để hiểu rõ vấn đề. Cô vừa tình cờ nghe được rằng Trình Tuấn chính là người chủ mới của căn biệt thự mà trước đây Duy Bảo từng sống ở đó. Ngay khi nghe thấy cái tên Trình Tuấn cô không tránh khỏi giật mình. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại làm như thế, chẳng phải anh ta đang sống trong một chung cư cao cấp hay sao? Và vì nguyên nhân nào, Duy Bảo lại có thể bán nhà của mình cho anh ta? Cô bước tới căn hộ của Trình Tuấn, vừa định đưa tay nhấn chuông thì cô nghe tiếng Trình Tuấn nói chuyện với một người từ trong nhà vọng ra:
-  Thật sự cảm ơn bố vì căn biệt thự, đuổi được thằng khốn kiếp họ Phương ấy khỏi nơi đó là con coi như rửa được mối hận rồi. Giờ này, chắc nó đã bị dồn đến đường cung rồi- Trình Tuấn mỉm cười đắc ý.
- Sao con lại cảm ơn bố, bố là bố của con. Nên bố muốn làm nhiều điều cho con trai bố vui. Chẳng lẽ bố đóng vai chủ tịch Phương suốt mười mấy năm qua, bố lại không được hưởng chút gì của nhà họ Phương hay sao. À còn cái vụ con bắt cóc thằng em trai của Duy Bảo, buộc nó không thể tới buổi đính hôn được quả thật rất hay. Bắn một phát trúng đến hai ba mục tiêu, bố quả thật rất tự hào về con đấy!

Hai cha con Trình Tuấn cứ không ngừng cảm ơn và khen ngợi nhau, mà không biết rằng có một người đã nghe thấy tất cả. Những lời nói của ông Trình Phát như sấm nổ ngang tai Thụy Hân, giờ thì cô đã hiểu hết mọi chuyện.. Thật không thể tưởng tượng được sự thật là như thế. Thì ra, cái ông bố hà khắc của Duy Bảo, ông chủ tịch Phương lại là người cha đã thất lạc của Trình Tuấn mà bấy lâu nay anh ta đang tìm kiếm. Ông ta chính là người cách đây không lâu đã đến gặp Thụy Hân  và dùng tiền buộc cô phải rời xa anh. Tại sao? Có những chuyện cô vẫn chưa hiểu, hình như Duy Bảo vẫn còn có những điều chưa nói cho cô. Cánh cửa căn hộ bật mở, một người đàn ông trung niên trong bộ veston sang trọng bước ra.. Thụy Hân nhanh chân nấp sang bức tường phía bên cạnh, gương mặt đó- đúng rồi, chính là người mà cô đã gặp cách đây không lâu, khi đó ông ta vẫn đang là bố Duy Bảo, còn bây giờ lại trở thành bố của Trình Tuấn.
Tiễn chân bố, Trình Tuấn mặt vui mừng hớn hở, đun hai tay vào túi, miệng huýt sáo. Anh ta đang rất mãn nguyện..Có tiếng gọi rất đỗi quen thuộc của một người con gái, đúng rồi là giọng của Thụy Hân, Trình Tuấn điếng người, anh ta lo lắng không biết nãy giờ Thụy Hân có nghe thấy những gì mình và bố vừa nói hay không. Và cuối cùng, anh ta đã có đáp án.
- Thật là không ngờ, trên đời này sao lại có những chuyện quá sức tưởng tượng vậy nhỉ, hóa ra người đàn ông đó là bố đẻ của anh. Thì ra, hôm diễn ra buổi lễ đính hôn, anh đã bắt cóc Duy Khang để uy hiếp anh ấy. Anh rõ là đê tiện mà. Vậy mà, anh ngang nhiên tuyên bô trước mặt báo giới rằng, anh ấy vì một chuyến công tác nên đã bỏ rơi tôi. Tất cả chỉ là một vở kịch do chính bố con anh dựng nên- Thụy Hân nhìn Trình Tuấn bằng đôi mắt căm hận, cô rít giọng qua từng kẽ răng.
Mặc dù, biết âm mưu của mình đã bị chính Thụy Hân vạch trần nhưng Trình Tuấn vẫn cứ quanh co:
- Em nói gì vậy Thụy Hân, em hiểu nhầm rồi. Em hãy nghe anh nói…
- Thôi, đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào nữa. Anh thật đáng ghê tởm, tôi khinh thường anh- Thụy Hân đay nghiến.
- Được rồi, nếu như em đã nghe hết cả thì tôi  không cần che dấu nữa, đúng, mọi chuyện đều do chính tôi làm đó, không lẽ tôi yêu em và muốn em là của tôi cũng là sai hay sao?
- Anh đừng biện bạch nữa, anh đừng bảo là vì yêu tôi ư? Anh không yêu tôi, anh chỉ muốn sở hữu tôi, anh tìm mọi cách để hãm hại Duy Bảo là vì anh háo thắng, anh đố kỵ với anh ấy khi tôi dành tình cảm cho anh ấy chứ không phải là anh..Giờ nghĩ kĩ lại tôi thấy mình thật nực cười vì đã tin vào anh, lại có lúc cảm thấy áy náy vì đã làm tổn thương anh. Từ trước cho đến nay tôi luôn xem anh là một người bạn tốt cùa mình, nhưng từ giờ phút này, đối với tôi anh chỉ là một thứ rác rưởi.

Cô giương đôi mắt rực kửa nhìn Trình Tuấn một lần nữa rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Lồng ngực cô nóng ran. Môi cô run lên vì phẫn nộ. Cô chạy một cách vô định, nước mắt cô rơi lã chả.
Cô đến bên bờ một dòng sông, chân cô khụy xuống. Nước mắt đầm đìa:
- A Vũ ơi, em xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh. Em đã quá ngu ngốc, quá cả tin. Em đã không chịu đi tìm hiểu sự thật của ngày hôm đó, em chỉ biết trách anh. Xin lỗi anh vì trong lúc anh cần em nhất, em lại không có bên cạnh anh.

Khóc cho thật đã một trận, Thụy Hân lấy tay gạt nước mắt. Cô rút chiếc điện thoại trong túi xách ra và bấm số của Trang Thanh. Bắt xe buýt về nhà, đến nhà cô chạy thật nhanh vào phòng, sắp xếp quần áo cùng các vật dụng vào trong vali, vừa làm cô vừa gọi Khả Thụy một cách khẩn trương. Đang ở trong phòng, nghe tiếng gọi của chị giục mình thu dọn hành lí, trong đêm nay chị và cậu sẽ đến ở nhà Trang Thanh, người bạn thân của chị .Khả Thụy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của chị.

Hai chị em cậu bắt một chuyến xe chạy ra ngoại thành. Bấy giờ chị mới kể lại tường tận lại sự việc cho cậu những gì chị vừa nghe chiều nay, và đó là lí do chị em cậu phải rời nhà đến nơi khác. Giờ chị chỉ muốn đến ở tại nhà Trang Thanh tránh xa Trình Tuấn và đi tìm lại người con trai mà chị yêu, để mong anh tha lỗi cho chị.Rồi sẽ cùng với anh nỗ lực giành lại Phương Thị. Nghe xong những lời chị nói, cậu rất động lòng. Cậu hiểu được những gì chị đang phải trải qua. Cậu sẽ giúp chị, nhưng bây giờ chị em cậu lại không hề có một chút manh mối nào về nơi ở của anh em Duy Bảo.
…………………………..
…………………………………………………………………..
Ngay buổi sáng hôm sau, Trình Tuấn đã lái xe đến nhà tìm Thụy Hân để nói lời xin lỗi và mong cô tha thứ. Nhưng khi đến nơi, thì cửa nhà Thụy Hân đã bị khóa chặt. Hỏi những người hàng xóm cũng chẳng ai biết cô đã đi đâu. Gọi điện thoại thì chỉ nhận được tín hiệu“ Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”. Trình Tuấn tức điên, anh ta quăng chiếc điện thoại xuống đất. Chân đá rầm rầm vào cửa xe. Thụy Hân dường như đã tan biến…anh ta không thể ngờ rằng sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng vẫn không có được Thụy Hân. Anh ta trở vào xe, tức tối lái xe đi.

Trên chiếc xích đu trong sân nhà Trang Thanh. Thụy Hân đang ngỗi thẫn thờ . Ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Cô không hề biết được phương hướng nào để tìm ra Duy Bảo, dường như anh đã rời xa cô, rời xa cô mãi mãi…Ngay đến Khả Thụy ngày ngày vẫn thấy Duy Khang đến lớp nhưng tuyệt nhiên không thể nào biết được sau khi tan trường Duy Khang đã đi theo hướng nào về nhà.
- Của cậu nè, Trang Thanh chìa ra trước mặt cô bạn một cây kẹo mút- Này, hãy bỏ cái bộ mặt thiểu não ấy đi.
-  Cảm ơn cậu. Thụy Hân cầm lấy chiếc kẹo trên tay –tiu ngỉu nói-Tớ biết phải làm sao đây. Tớ hầu như không hề có được một chút thông tin gì thì làm sao tớ tìm được Duy Bảo. Giá như, tớ có thể gọi cho anh ấy.
- Trời ơi! Thụy Hân ơi là Thụy Hân, cậu vốn thông minh, đi học lúc nào cũng đứng trong hàng top ten của lớp.Vậy mà trong chuyện này cậu lại kém như thế. Cậu thử suy nghĩ  kĩ lại đi, Duy Bảo còn có người họ hàng nào không, hiện tại người đó đang ở đâu..nếu như có được những thông tin đó việc tìm ra anh ấy sẽ dễ dàng hơn.- Cô vừa nói, vừa nhâm nhi cây kẹo mút.
Như sực nhớ ra điều gì, Thụy Hân mừng rỡ ôm chầm lấy Trang Thanh.
- Cảm ơn cậu Trang Thanh, cậu tài quá. Tớ biết rồi, tớ sễ có cách tìm ra Duy Bảo. Nói rồi, cô cười nhạt rồi bóc vỏ chiếc kẹo cho vào miệng.  Cô nhớ ra, nội ngoại hai bên gia đình Duy Bảo đều chẳng còn ai, một điều nữa là dù anh có đi đâu, thì nơi đó chắc chắn cũng sẽ nằm gần thành phố này. Bởi có như thế anh mới có thể theo dõi tin tức của Phương Thị một cách nhanh nhất.Điều đó, có lẽ là Duy Bảo đang ở đâu đó tại khu vực ngoại ô. Thụy Hân tin tưởng suy đoán của cô là đúng. Vậy là chí ít, cô đã biết được phương hướng tìm ra anh.


..........................................................To be continue.................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 20:51:36 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 30: TÌM LẠI TÌNH YÊU




Ròng rã suốt hai tháng trời đi thăm hỏi tin tức của Duy Bảo ở các vùng ngoại ô nhưng đều vô vọng, Không lẽ, suy luận của cô là sai. Lẽ nào Duy Bảo nghĩ sẽ có ngày cô đến tìm anh nên anh đã đi đến một nơi nào đó thật xa. Có lúc cô muốn bỏ cuộc...
Nhưng ông trời vẫn còn thương cô. Trong lúc đang ở vực thắm của sự tuyệt vọng, cô lại tìm thấy hi vọng.
- Thụy Hân, tớ..tớ có tin vui cho cậu nè!- Trang Thanh vừa thở hỗn hễn vừa nói. Vừa nghe đươc chút thông tin hữu ích cô đã chạy thật nhanh về báo cho cô bạn của mình.
- Là chuyện gì cậu vội đến nỗi, chạy rồi thở không ra thế này- Quan trọng lắm à- Thụy Hân vừa xót vừa cảm động.
- Rất quan trọng nữa là đằng khác .Cho cậu biết, tớ vừa nhận được thông tin là Duy Bảo hiện tại đang sống tại một thôn nhỏ có tên là Nhân Ái. Thôn này, nằm cách nhà tớ khoảng hai tiếng đồng hồ đi xe.
- Cậu vừa nói gì..cậu nói thật đấy chứ- Thụy Hân nghe mà vui mừng đến nỗi đánh rơi cả chiếc tách đang cầm trên tay- Mà cậu có chắc không vậy? đừng làm tớ mừng hụt nha!
- Tuy chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm nhưng nếu đã có thông tin như thế nghĩa là có hi vọng rồi. Dù sao nơi đó cũng không cách xa nhà tớ là mấy.
- Cảm ơn cậu, Trang Thanh, cậu thật đúng là bạn tốt của tớ- Thụy Hân vui mừng đến nỗi cô cầm lấy tay Trang Thanh nhảy cỡn lên và cảm ơn rối rít.

Ngay hôm sau, cô cùng Khả Thụy thuê một chiếc xe và đi đến thôn Nhân Ái. Thì ra, Trang Thanh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô. Trang Thanh có một vài người bạn vốn rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực tìm người, và sau hơn một tháng nỗ lực hết mình họ đã cho cô biết cách đây hơn hai tháng, tại thôn Nhân Ái, bỗng nhiên xuất hiện hai chàng trai còn rất trẻ, cả hai đều rất khôi ngô, da dẻ trắng hồng. Trông như những cậu ấm nhà giàu. Cùng đi với họ còn có một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, họ đến đó trên chiếc BMW màu đen..Tên tuổi chính xác là gì thì vẫn chưa rõ nhưng nghe người đàn ông  ấy gọi họ là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Khi nghe những điều nay, Trang Thanh nghĩ đến anh em Duy Bảo, cô tức tốc chạy về thông báo cho Thụy Hân.

Xe dừng lại trước một con đường nhỏ, một địa điểm rất yên bình. Cây cối xanh tươi, một tấm bảng có đề tên thôn Nhân Ái, với dòng chữ màu đỏ nổi bật trên nền xanh da trời. Thôn Nhân Ái không phải là một thôn lớn, ở đây chỉ có khoảng hơn ba mươi hộ gia đình cung nhau sinh sống, nên có lẽ việc tìm ra nơi ở của Duy Bảo chắc không quá khó. Vừa định đi thêm vài đoạn nữa, để đến quán nước phía đằng trước thì chợt xuất hiện ba người thanh niên, vẻ mặt đầy nghi ngờ bước ra  chặn đường họ. Nhưng điều đó chẳng làm cho chị em Thụy Hân sợ hãi mà họ chỉ thấy buồn cười, vì trông ba chàng thanh niên này mắt cứ láo liêng..Nén cười, Thụy Hân bước lên phía trước và nói rõ đầu đuôi với họ mọi chuyện, gương mặt của cô đã đập vào mắt họ. Một cô gái khá xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, tóc cột cao bằng một dải ruy băng màu xanh nhạt. Sau khi nghe rõ sự tình, họ đưa chị em cô đến gặp vị trưởng thôn. Thôn Nhân Ái quả thật đúng với cái tên của nó, những người dân sống ở đây rất đôn hậu, họ yêu thương giúp đỡ nhau, coi nhau như máu mủ ruột thịt, lại rất đoàn kết.Và theo quy định của thôn, mỗi khi có người lạ đến đây, sẽ có ba người con trai trong thôn được cắt của ra chặn đường và hỏ chuyện, nếu xét thấy có thể tin tưởng được họ sẽ dẫn những người khách lạ đến gặp Trưởng thôn. Trưởng Thôn Hạ là một người đàn ông cương nghị, lông mày sậm, thái độ đón tiếp khách rất chân thành cởi mở. Nghe hỏi họ những thông tin về người họ đang tìm, ông đưa họ đến một căn nhà nhỏ nằm phía bên tay phải của thôn cách nhà ông khoảng mười căn nhà khác. Đến trước cửa, ông gọi :
- Ông Thẩm, ông Thẩm ơi, ông có người quen đến tìm gặp nè.
- Chờ một lát tôi ra ngay- Thẩm quản gia ở trong nhà nói vọng ra, chừng hai phút sau cánh cửa được mở ra, thẩm quản gia tươi cười hỏi Trưởng thôn Hạ:
- Xin lỗi, Trưởng thôn, hai cậu chủ đi vắng. Tôi thì đang làm một vài việc dưới bếp nên không ra nhanh được.Thế ông gọi tôi ra bảo có người quen cần gặp, họ là ai vậy?- Thẩm quản gia không tránh khỏi thắc mắc.
- Là hai cô cậu này.- Trưởng thôn Hạ bước sang một bên rồi nói.
Thẩm quản gia ngước lên, ông nhận ra đó là chị em Thụy Hân. Ông nửa mừng vui lại nửa thấy tức giận xen lẫn sự kinh ngạc. Ông không biết bằng cách nào mà họ tìm được đến đây
- Là cô sao, Đào tiểu thư?
- Dạ! là cháu bác Thẩm à.
- Vậy mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi về nhà có chút việc- Trưởng thôn Hạ nói rồi quay lưng đi.
Im lặng………..
………………..
- Đào tiểu thư, sao cô đến được đây, mà cô đến để làm gì? Một lúc sau Thẩm quản gia mới cất tiếng hỏi
-Cháu..cháu đến gặp anh A Vũ…!- Thụy Hân cảm thấy một chút ngại ngùng trong lời nói của mình. Vì cô biết Thẩm quản gia có lẽ rất giận cô vì đã làm cậu chủ của ông đau khổ
- Cô hãy về đi. Đừng tìm gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy đã bị cha con Trình Tuấn hại đến trắng tay rồi, nếu biết cô đến đây tôi e rằng nếu Trình Tuấn biết được hắn ta sẽ lại giở trò.
- Anh ta không biết cháu đến đây. Cháu và Trình Tuấn không là gì của nhau cả. Bác Thẩm, bác làm ơn..hãy cho cháu gặp A Vũ, cháu muốn nói chuyện với anh ấy- vừa nói Thụy Hân vừa định bước luôn vào nhà, nhưng Thẩm quản gia đã ngăn cô lại. Ông không muốn cô gặp đại thiếu gia vì nhiều nguyên nhân..Thụy Hân ra sức nài nỉ ông, rồi cả Khả Thụy nãy giờ im lặng cũng cất tiếng khẩn cầu. Ánh mắt Thụy Hân nhìn Thẩm quản gia giống như chờ đợi ở ông sự mủi lòng. Cuối cùng, ông đã để cô vào nhà. Thụy Hân và Thẩm quản gia bước vào nhà, Khả Thụy đứng ngoài hiên chờ để cho cô một khoảng không gian riêng tư và hỏi chuyện Thẩm quản gia. Cô khẽ khàng ngồi xuống mặt sàn gỗ…Đảo mắt nhìn một lượt quanh căn nhà. Cô cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi này vốn không thuộc về Duy Bảo. Người cô yêu vốn là một đại thiếu gia của một tập đoàn lớn…thân phận của anh không thể sống ở nơi đây. Càng nghĩ cô lại càng căm hận bản thân mình biết bao. Chính cô đã đẩy anh vào tình cảnh này.
- Bây giờ ngôi nhà này chính là nơi sinh sống của đại thiếu gia của tôi đấy. Chắc là cô thấy vui lắm nhỉ, ngôi nhà này chính do chàng nhạc công si tình của cô “ trân trọng gửi tặng” cho đại thiếu gia đấy.- Thẩm quan gia hằn học bóng gió, châm chích
- Bác Thẩm, bác đừng nói với cháu như vậy, Duy Bảo rơi vào tình cảnh này, chính cháu cũng thấy buồn lắm. Cháu hoàn toàn không biết là anh ấy đã bị Trình Tuấn cướp mất ngôi nhà..
- Cô đừng nói gì nữa. Giờ cô có nói thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đào tiểu thư này, có vài điều Thẩm quan gia đã giữ trong lòng từ lâu lắm, thiết nghĩ có lẽ giờ phải nói ra thôi. Đây là những lời thẳng thắn nên nếu có khó nghe thì mong tiểu thư thông cảm. Nếu phật lòng, thì tôi cũng không còn cách nào khác.
- Vâng! Bác muốn nói gì, bác cứ nói cháu sẽ lắng nghe.
- Đào tiểu thư này!
- Gọi cháu là Thụy Hân thôi!
- Được rồi, cô Thụy Hân này, kể từ khi cậu chủ bắt đầu quen biết cô, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn cô. Nhờ có cô mà cậu ấy mới sống thật với chính bản thân mình hơn. Nụ cười đã nở trên môi cậu ấy, cậu ấy sẽ biết bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô, yêu rất nhiều. Thế nhưng, cô cũng đã gây ra cho cậu ấy không ít những tổn thương. Tôi vẫn còn nhớ cái lần vì cô mà cậu ấy ốm đến suýt mất mạng…cũng vì cô mà hôm nay, cậu chủ của tôi rơi vào hoàn cảnh này..Tôi e rằng nếu cô còn tiếp tục ở bên cậu ấy nữa thì những bi kịch của cậu ấy vẫn chưa thể chấm dứt. Khó khăn lắm, cậu ấy mới lấy lại được tinh thần nhưng nếu bây giờ gặp lại cô nỗi đau của cậu ấy lại trỗi dậy..nên xin cô, trước khi cậu ấy trở về…cô hãy đi đi..
- Bác Thẩm, cháu biết cháu có lỗi rất nhiều với A Vũ nên mong bác hãy cho cháu cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Bác đã cho cháu vào đây rồi, sao còn bảo cháu đi. Xin bác nếu làm ơn thì hãy làm đến cùng- Thụy Hân tha thiết
- Tại lúc nãy, tôi thấy cô năn nỉ quá nên không đành lòng. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi…Tôi hoàn toàn không muốn cho cô gặp đại thiếu gia.

Thẩm quản gia vừa nói đến đó, thì cánh cửa phòng khách mở ra. Thụy Hân quay đầu lại, nhìn thấy Duy Bảo đang đứng ngoài bậc thềm với ánh mắt mang đầy cảm xúc, cô rất đỗi vui mừng, niềm hạnh phúc của cô lên đến tột đỉnh. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lăn dài. Không còn cách nào khác, Thẩm quản gia đành đứng dậy bước ra ngoài và khép cửa lại.
Duy Bảo cũng nhè nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Thụy Hân. Anh cũng vui mừng xiết bao..Thì ra, cuối cùng cô đã đến tìm anh..Nhưng rồi, anh sực tỉnh, anh buông Thụy Hân ra. Xoay lưng về phía Thụy Hân
- Em đến đây làm gì. Sao em lại biết được anh đang ở đây? Em hãy mau về đi. Nơi này không phải dành cho em đâu.
- Sao anh lại hỏi như thế? Em đến đây tìm anh mà. Nếu như ở đây không dành cho em, thì cũng sẽ không dành cho anh.
- Tại sao lại không chứ? Em có nhà, đương nhiên em không thể ở đây. Còn anh, giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn, có được căn nhà này ở đã là may mắn lắm rồi..đây là nhà của anh. Mà em đến đây, không sợ Trình Tuấn biết được à. Em mau về đi, nếu như anh ta biết được em đến đây tìm anh. Thì có lẽ cả ngôi nhà này, anh cũng chẳng còn nữa.
-Làm ơn, xin anh đừng nhắc đến cái tên khốn nạn ấy trước mặt em nữa, hắn ta và em không là gì của nhau cả. Em đã biết chuyện hắn ta đã bắt cóc Tiểu Hi để đe dọa anh, ngăn cản không cho anh đến khách sạn để cùng em làm lễ, chính là em tình cờ nghe được do chính miệng hắn nói ra với bố của hắn, cũng chính vì thế mà em đã biết thêm một điều anh chưa từng nói với em, rằng người đàn ông đó không phải là bố đẻ của anh. Mọi chuyện đầu đuôi như thế nào em vẫn còn chưa hiểu hết nhưng em biết chính là cha con Trình Tuấn đã dùng thủ đoạn hãm hại anh, có phải vậy không?- Đôi mắt Thụy Hân đẫm lệ trong từng câu nói của mình.
- Nếu như em đã biết như vậy rồi thì tốt, Ít ra, em cũng đã nhận ra rằng, hôm đó anh không cố tình bỏ rơi em. Với anh như thế là quá đủ, còn bây giờ thì em về đi- Duy Bảo vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
-Em không về, khó khăn lắm em mới tìm được anh, sao bỏ về được chứ. Chừng nào anh vẫn còn ở đây em cũng sẽ ở lại đây.
- Nhưng nếu thế, thì còn Khả Thụy? nó có đồng ý ở lại đây không?
- Anh biết rõ Khả Thụy đối với em như thế nào. Em ở đâu, thì nó ở đó
-Nhưng nếu như anh bảo, anh không muốn em ở lại thì em có về không?
- Em nhất quyết không về. Cho dù anh có dùng cách gì đi nữa cũng không đuổi được em đâu- Thụy Hân bướng bỉnh.
- Tại sao em lại cứng đầu như thế. Em ở đây thì có được gì đâu, ở đây cái gì cũng thiếu thốn, cũng bất lợi không như ở trong nội thành. Anh bây giờ chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi chứ không còn là một Tổng giám đốc lịch lãm giàu sang, không thể cho em những món quà sang trọng, đến ô tô cũng chẳng có để đưa em đi đâu- Duy Bảo đau đớn hét to. Anh cố ý làm cho Thụy Hân đau lòng để cô có thể rời xa anh.
- Anh thừa biết, em tuyệt đối không phải là hạng con gái ham mê địa vị và tiền bạc. Em yêu anh hoàn toàn không phải vì những sợi dây hay chiếc vòng cổ đắt tiền. Cũng chẳng phải vì cái danh phận phu nhân Tổng giám đốc, lại càng không phải vì được ngồi trong những chiếc xe sang trọng, Em yêu anh là bởi vì anh là một chàng trai tốt bụng, biết hi sinh. Là một người có trái tim nồng nhiệt, thiết tha được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc lãnh đạm và lạnh lùng. Nếu như tình yêu là chỉ gắn bó với nhau khi đủ đầy sung túc, còn đến khi gặp khó khăn hoạn nạn thì quay lưng bước đi thì đó đâu có thể gọi là tình yêu. Em biết anh có tự trọng của anh, có sĩ diện của anh, anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh này. Nhưng em biết, anh rất cần có em bên cạnh..Vậy thì hãy để em được ở bên anh cùng anh vượt qua những ngày tháng bão táp này. Em biết, để dành lại Phương Thị không phải là chuyện dễ dàng nhưng em tin bằng sự đồng lòng của chúng ta cùng mọi người thì nhất định chúng ta không thua cha con Trình Tuấn đâu.

Cuối cùng Duy Bảo đã bị những lời nói chân thành nhưng đầy quả quyết của Thụy Hân đánh gục, Anh ôm chầm lấy cô..và khóc tấm tức như một đứa trẻ con. Chỉ có khi ở bên cô, anh mới bộc lộ được cảm xúc của mình, Một tâm hồn mong manh yếu đuối được ngụy trang bằng một vỏ bọc lạnh lùng, băng giá. Duy Bảo không thể phủ nhận là anh cần có cô biết bao nhiêu. Vòng tay anh dịu dàng ôm lấy Thụy Hân, đầu cô tựa vào thân người anh, cô nghe được từng nhịp đập trái tim anh..cùng sự ấm áp chở che trong vòng tay anh.


.....................................................To be continue..............................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 06:48:16 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 31: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN



Thế là chị em Thụy Hân bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà của anh em Duy Bảo. Vì là người con gái duy nhất, nên cô được ưu tiên ngủ trên giường trong phòng ngủ. Còn lại bốn người đàn ông ngủ ở phòng khách. Cuộc sống tuy không đủ đẩy tiện nghi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

Thụy Hân đang đứng trong căn bếp, cô đang chuẩn bị làm bữa tối cho cả nhà. Bữa tối hôm nay có trứng chiên, rau cần tay nấu canh,  tôm rang thịt..mỗi sáng Thụy Hân dậy thật sớm, cô cùng một số chị phụ nữ trong thôn, bắt chiếc xe buýt đi đến chợ cách thôn Nhân Ái khoảng hơn năm trăm mét, cô mua thức ăn cho cả một ngày tại đó. Ngoài sân, có tiếng trêu đùa của Duy Khang và Khả Thụy…Bỗng, từ đằng sau, một vòng tay nhè nhẹ ôm lấy hông cô.
- Trời đất ơi, anh làm gì vậy? không thấy em đang nấu ăn sao- Thụy Hân giật mình và quay lại đằng sau- một ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.
- Hôm nay em định cho cả nhà mình ăn món gì thế?- Anh vẫn ôm chặt cô hỏi.
- Vẫn là những món đơn giản thôi. Nhưng đầy đủ khẩu phần và chất dinh dưỡng. Trong nhà này toàn những người gầy gò không ạ, nhất định em sẽ “vỗ béo” từng người một- Thụy Hân nhoẻn miệng cười..
- Thế em nghĩ bốn người chúng tôi là “lợn” hay sao mà đòi “vỗ béo”...-Đôi mắt Duy Bảo ánh lên cùng với nụ cười của anh.
- Là anh nói đấy nhé, em có nói đâu, “hi hi” anh bị dính bẫy của em rồi. Nhất định lát nữa, em sẽ bảo ba người kia phạt anh.
- Ôi trời! thì ra…là thế…Em giỏi thật đấy Thụy Hân, cả anh mà vẫn bị mắc lừa…
Cứ như thế…những giây phút thật sự hạnh phúc..Đây chẳng phải là mong ước của Duy Bảo hay sao, được sống với những người thương yêu nhất, trong cùng một mái nhà. Dù rằng đây là một mái nhà đơn sơ chứ không phải là lâu đài tráng lệ. Có lúc Duy Bảo nghĩ nếu như việc mất đi Phương Thị, mất đi chiếc ghế Tổng giám đốc  để đổi lại một cuộc sống yên bình và vui vẻ như thế này, anh cũng sẽ chấp nhận.

-  Cái này là của anh nè- Thụy Hân chìa ra trước mặt anh một chai nước khoáng..Duy Bảo đang ngồi trầm tư tại hiên nhà.
- Cảm ơn em nhé! Em ngồi xuống đây đi- Duy Bảo nói, tay vỗ vỗ xuống nền xi măng phía bên cạnh mình.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?có thể cho em biết được không?
-Ừm!..Anh đang nghĩ nếu như có thể, anh sẽ để cho bố con Trình Tuấn tiếp quản Phương Thị không, vì anh muốn cuộc sống của chúng ta sẽ bình yên như thế này…Ông Trình Phát ấy, tuy không thương yêu gì hai anh em anh,,nhưng đối với Phương Thị ông ta quả thật rất có tình cảm.
- Không được, anh đừng nghĩ như thế. Dù ông ta có yêu Phương Thị đến đâu đi nữa, thì ông ta cũng là người ngoài, hơn nữa…Mà em có chuyện này thắc mắc lâu rồi, không biết có nên hỏi không nhỉ?
- Chuyện gì, em cứ hỏi đi? Với anh mà còn giữ thái độ khách sáo vậy sao?
-Dạ! được rồi…Đó là chuyện liên quan đến cái người tên là Trình Phát đó, thực ra là sao vậy? Sao ông ta đang là bố của anh, lại trở thành bố của Trình Tuấn..em không hiểu..hơn nữa gương mặt ông  ấy rất giống anh..

Ngẩn người vài giây, Duy Bảo mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe….
Tại biệt thư Phương Gia
Duy Bảo đang loay hoay tìm trong đống hồ sơ anh muốn tìm một tập tài liệu cũ liên quan đến Phương Thị thì bỗng một tập hồ sơ đã cũ rớt ra từ trong đống hồ sơ đó…Anh nghĩ chắc đây là thứ mình đang tìm, nhưng khi đọc cái tiêu đề “Hợp đồng làm bố” anh tỏ ra rất hiếu kì..Anh lấy tay từ từ xé bì hồ sơ ấy ra. Và rồi..anh vô cùng kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trên đó..
..Tôi..Phương Minh Quang cùng thỏa thuận với ông Trình Phát kí kết hợp đồng này. Theo đó ông Trình Phát sau khi được phẫu thuật thành công sẽ đóng vai bố của hai đứa cháu tôi và là chủ tịch của tập đoàn Phương Thị - Phương Giang- con trai của tôi…Hợp đồng này sẽ có thời hạn vĩnh viễn..Được lưu làm bí mật chỉ có tôi đại diện bên A…ông Trình Phát đại diện bên B và người làm chứng Thẩm quản gia biết…”

Vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác như đón nhận một điều rất khó tưởng tượng đó vào một năm trước đây. Nét hằn học trên gương mặt của Duy Bảo hiện rõ.
Thụy Hân cảm thấy hơi hối hận khi vì sự hiếu kì của cô mà  khơi lại nỗi đau của Duy Bảo.
- A Vũ này, những nỗi đau trong quá khứ của anh, em sẽ xoa dịu đi tất cả. Em sẽ cùng anh lấy lại những gì vốn thuộc về anh. Cô nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt nhìn anh đắm say. Và hôn nhè nhẹ lên bờ má anh..
Duy Bảo nở một nụ cười nhẹ nhàng..trái tim anh như có một làn hơi ấm thổi qua…

Tình bạn của Duy Khang và Khả Thụy cũng càng thêm khắng khít, bởi giờ đây họ cùng được sống chung một mái nhà, hằng ngày vẫn cùng nhau đến trường bằng chiếc xe buýt. Nhớ lại ngày đầu, khi chị em Khả Thụy tìm đến đây lúc đó Duy Khang và anh trai đều không có nhà, họ ra ngoài mua sắm một vài thứ lặt vặt. Lúc trở về nhà, nhìn thấy Khả Thụy đang ngồi trong sân nhà mình. Đang cười nói vui vẻ cùng nhau cả hai im bặt. Anh trai vào phòng khách gặp cô gái mình yêu thương thì trong lúc ấy, Duy Khang và Khả Thụy cùng nhau giải tỏa mọi hiểu lầm..Mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua thế mà thấm thoắt đã hai tháng…

Hôm ấy, Duy Khang một mình trở về từ tiệm sách. Lẽ ra, Khả Thụy đã đi cùng cậu nhưng phút cuối cậu ta phải đi cùng Thẩm quản gia giải quyết chút chuyện. Vậy là Duy Khang bắt xe đi một mình.
Trên đường về, cậu ghé vào một quán nước giải khát..Đang vào mùa nắng, thời tiết rất khô hạn nên công trình xây dựng mọc lên như nấm…Bỗng..Duy Khang thoáng thấy một dáng hình thân thuộc đang nhễ nhại mồ hôi làm thợ phụ cho một công trình phía đối diện quán nước. Chưa thể tin vào mắt mình, cậu gọi tính tiền rồi nhanh chóng bước sang phía bên kia đường. Tìm được một chỗ nấp khá an toàn, vừa đủ để quan sát,vừa đủ để cho đối phương không nhìn thấy mình..Và Duy Khang ngỡ ngàng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy không ai khác mà chính là anh trai của cậu..

Lê từng bước chân, cậu vừa đi vừa nhớ đến cảnh tượng khi nãy. Càng nhớ đến, cậu càng thấy đắng lòng. Anh trai cậu vốn dĩ là một đại thiếu gia cành vàng lá ngọc, một Tổng giám đốc oai phong là thế, cao sang là thế vậy mà giờ đây…Tuy không hứng thú với việc kinh doanh là mấy nhưng mỗi khi nhắc đến hình mâu của một doanh nhân thành đạt, cậu liền nghĩ ngay đến anh..Anh chính là niềm tự hào của cậu. Vậy mà giờ đây, một Tổng giám đốc đầy kiêu hãnh lại đang làm thợ phụ ở một công trình xây dựng..Lòng cậu cảm thấy một chút ấm ức..

Bữa tối hôm đó, cậu chỉ lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào. Mọi người thấy lạ, đều cố gặng hỏi nhưng cậu không trả lời. Một lúc sau, cậu cất tiếng :
- Bắt đầu từ ngày mai, sau giờ học em sẽ đi làm thêm.
- Em đang..đang nói gì vậy? Ai bảo em phải đi. Sao em dám tự quyết định mà không hỏi ý kiến của anh- Duy Bảo tròn mắt hỏi.
- Em lớn rồi, em có quyền quyết định làm những gì em muốn. Em đâu còn nhỏ nữa đâu mà lúc nào cũng phải chờ anh cho phép.
- Em..em nói thế mà nghe được hả? Duy Bảo đặt chiếc đũa lên chiếc bàn một cái thật mạnh. Đôi mắt anh bừng bừng lửa nhìn Duy Khang. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh tỏ ra thái độ này với em trai. Ngay đến Thẩm quản gia cũng chưa khi nào thấy anh em cậu chủ xảy ra tình trạng này.Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Thụy Hân lên tiếng ngăn:
- Anh..bình tĩnh lại. Chắc là vì có nguyên nhân nên Tiểu Hi mới nói như thế. “ Trời đánh còn tránh bữa ăn” mà anh. Quay sang Duy Khang, cô tiếp lời:
- Tiểu Hi à, em thừa biết là anh trai em luôn quan tâm và lo lắng cho em, sao em lại nói như thế.
- Xin lỗi..! Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Em ăn xong rồi. Em ra ngoài hiên hóng mát một chút- Nói rồi, Duy Khang đứng bật dậy, đẩy cánh cửa phòng bếp ra..cậu bước ra trước hiên và trầm tư, ánh mắt u uất..Bữa tối xong, trong lúc Thụy Hân đang rửa chén. ..Khả Thụy bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Duy Khang..
- Có lẽ cậu biết anh trai mình đang làm việc ở một công trình đúng không?-Duy Khang hỏi
- Ờ thì…tớ có nghe chị Thụy Hân nói- Khả Thụy ngập ngừng..

Lời nói của Khả Thụy làm cho Duy Khang vô cùng tức tối, cậu hét lên:
- Hóa ra là chỉ có tớ không biết. Tất cả các người đều cố tình dấu diếm tôi.
- Tiểu Hi..thực ra thì..
- Đừng nói nữa, cậu đi đi tôi muốn ở một mình.
Duy Khang cắt ngang lời Khả Thụy..Khả Thụy đành phải đứng dậy và quay đi. Cậu liếc mắc nhìn Duy Khang cảm thấy có lỗi…

Duy Bảo từ trong nhà tắm bước ra..Anh ngồi xuống bên cạnh em trai-Giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Lúc nãy anh hơi nóng, anh xin lỗi. Vậy hãy nói cho anh biết tại sao em lại muốn đi làm thêm?
- Em muốn phụ giúp thêm cho anh và chị Thụy Hân. Giờ chúng ta có đến tận năm người, không phải ba người như trước đây. Em và Khả Thụy còn phải đi học. Rất nhiều thứ phải cần đến tiền. Nếu như chỉ có anh và chị Thụy Hân đi làm thì không đủ, bác Thẩm cũng đã lớn tuổi rồi không thể để bác ấy đi làm được. Chỉ còn em và Khả Thụy, thôi thì để em đi vậy.
- Sao em lại nghĩ thế, anh thừa nhận cuộc sống của chúng ta có gặp chút khó khăn nhưng với đồng lương của một trưởng phòng kinh doanh như anh vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống của năm người chúng ta mà.
- Không, em đã quyết định rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào em cãi lời anh. Chỉ duy nhất  lần này, em không thể nghe anh.
- Tại sao em ngoan cố như vậy hả. Anh đã nói là anh có thể lo được. Việc của em là chỉ cần chuyên tâm học hành là được. Em đi làm thêm thì em định bỏ luôn ước mơ làm một nhà điêu khắc của mình à, hơn nữa sức khỏe của em từ nhỏ vốn đã không tốt – Duy Bảo gắt.
- Em không muốn, không muốn như thế!. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào anh cũng lo cho em, sợ em bị cái này rồi cái kia nên chẳng bao giờ anh cho em làm bất cứ chuyện gì, anh lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình- Duy Khang nói trong ấm ức.
- Có gì đâu mà vất vả, làm Trưởng phòng kinh doanh trong công ty, suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng, làm việc với máy vi tính thì cũng nhàn mà.- Duy Bảo nói dối.
- Anh vẫn còn gạt em sao? Công việc Trưởng phòng mà anh nói là làm thợ phụ ở một công trình xây dựng với mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt hay sao.- Duy Khang cũng hét lên. Anh làm ở đó chắc cũng đã hơn năm tháng, vậy mà tất cả mọi người đều biết chỉ trừ em ra. Anh muốn biến em thành một thằng em vô dụng, lúc nào cũng làm khổ anh trai mình đúng không?

Duy Bảo im lặng, không nói được lời nào nữa. Thì ra Duy Khang phát hiện ra anh đang làm thợ phụ tại công trình nên mới phản ứng gay gắt như thế. Biết thế nào Duy Khang cũng làm rùm beng lên nếu như biết anh làm một công việc không phải dành cho mình nên anh đã cùng mọi người trong nhà giữ kín bí mật này.
- Ra là em đã biết anh làm việc ở đó- anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Nhưng nếu nói ra thì chắc chắn em cũng sẽ phản ứng như thế này. Anh biết, em không muốn anh chịu khổ, nhưng bố con Trình Tuấn thật quá độc ác, bọn họ đã uy hiếp rất nhiều công ty, để họ không nhận anh vào. Nên anh không thể tìm được công việc ưng ý. Nhưng..làm việc ở công trình cũng tốt mà em.
- Không! Không tốt chút nào hết!..Sao anh không làm việc khác nhẹ nhàng hơn..Sao anh không thử đi làm nhạc công trong mấy phòng trà vào ban đêm. Anh vốn là một tài năng Violon mà.
Nghe nhắc đến Violon- Duy Bảo cảm thấy quặn thắt nơi lồng ngực…những nỗi đau trong quá khứ ùa về..- Em đừng nhắc đến điều đó với anh, cái gì là tài năng, đó chỉ là những lỗi lầm không thể cứu vãn được…Em thừa biết, từ lâu rồi anh không muốn chơi nó nữa..
- Anh đừng tự giằng vặc mình nữa có được không. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Mà cũng là do ngẫu nhiên thôi, đâu phải lỗi tại anh..Em không muốn anh cứ mãi nhốt mình trong nỗi dằn vặt ấy nữa- Ánh mắt Duy Khang thản thiết nhìn anh.
-….Thôi…em hãy nghe lời anh. Đừng nghĩ đến việc đi làm thêm nữa. Anh hứa, anh sẽ nghỉ việc ở công trình. Nhưng còn phải làm việc gì thì anh sẽ suy nghĩ…- Duy Bảo hạ giọng
- …Nếu như anh nghĩ được như thế, em sẽ nghe anh. Không cãi lời anh nữa. Chuyện em muốn anh đi làm nhạc công ở phòng trà, anh hãy suy nghĩ  đi!!!!!
Anh em Duy Bảo lặng lẽ nhìn nhau, và ngồi lặng ở mái hiên nhà suốt mấy tiếng….

Thụy Hân nãy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh em họ.. Cô lại phát hiện thêm một điều, Duy Bảo là một tài năng âm nhạc, nhưng cô trước giờ không hề biết điều này…Qua những lời họ nói, nhất định với anh Violon đã có những hồi ức đớn đau..Cô nhất định phải tìm hiểu..và sẽ giúp anh…

Hôm đó, chỉ có Thụy Hân và Thẩm quản gia ở nhà. Ba người thanh niên kia, đã cùng với những thanh niên khác trong thôn đi thi đấu điền kinh với một thôn khác…

- Thẩm quản gia này, cháu có chuyện này rất muốn biết..bác đã làm quản gia cho nhà Duy Bảo lâu đến thế, chắc bác biết Duy Bảo là một tài năng violon đúng không? Nhưng tại sao cháu chưa bao giờ cháu thấy anh ấy chơi nó?
Nghe câu hỏi của Thụy Hân, Thẩm quản gia, chau đôi mày. Khuôn mặt xương xương, ánh mắt ông buồn man mác :
- Chuyện này cô không biết cũng phải. Bởi nó chính là nỗi đau mà cậu chủ muốn chôn chặt tận đáy tim. Nhưng, nếu cô muốn biết thì để bác Thẩm kể cho cô nghe.
   Thụy Hân đôi mắt chăm chú, nhìn vào gương mặt của Thẩm quản gia, và câu chuyện bắt đầu.
Đại thiếu gia Phương Thị vốn là một cây violon với tài năng thiên bẩm. Một phần là do ảnh hưởng của gen di truyền từ bố mẹ của anh vốn là những tài năng âm nhạc xuất sắc. Ngay từ khi mới lên bốn, cậu bé Duy Bảo đã theo bố đến các buổi hòa nhạc và tài năng của cậu đã được thể hiện…Nhưng…vào sinh nhật lần thứ sáu của mình, vì muốn mua một cây đàn violon về làm quà sinh nhật cho cậu con trai đầu lòng mà Doãn thiếu phu nhân mẹ của cậu bé- đã đi ra ngoài và đã xảy ra tai nạn vì phải tránh sự đuổi bám của các phóng viên và qua đời. Kéo theo một chuỗi bi kịch sau đó. Cũng từ đó, cậu bé Duy Bảo không bao giờ muốn chơi violon nữa, cậu đã luôn tự trách mình, cậu cho rằng nếu không vì cậu thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra…Thời gian trôi đi, khi lớn lên một chút, cậu bé Duy Bảo lại chơi đàn trở lại, từ sự động viên khích lệ của một cậu bạn hàng xóm trạc tuổi cậu. Cậu bé đó cũng là một tài năng violon xuất chúng. Đó là vào năm Duy Bảo mười ba tuổi. Nhưng…bi kịch lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười ba của cậu, trên đường từ buổi hòa nhạc trở về, xe chở cậu bé ấy gặp sự cố và cậu đã tử nạn. ..Đối với Duy Bảo, violon gắn liền với những kỉ niệm đau thương nhất vào hai lần sinh nhật…Cho nên, cậu ậy rất sợ phải nhìn nó…Nhưng..gạt qua tất cả nỗi ám ảnh của mình, vào dịp kỉ niệm bảy năm ngày mất của cậu bạn ấy, Duy Bảo quyết định mở một ngôi trường dạy violon miễn phí cho trẻ em gặp hoàn cảnh bất hạnh, có năng khiếu về violon, một ước mơ ngày xưa mà Duy Bảo cùng cậu bé hàng xóm kia ấp ủ. Nhưng, việc đó đã thất bại khi nó trở thành điều kiện trao đổi với ông bố “hợp đồng” để em trai được theo đuổi ước mơ điêu khắc….

Nghe xong câu chuyện về kí ức buồn của Duy Bảo, Thụy Hân không thể ngờ. Duy Bảo đã phải chịu đựng nhiều mất mát đau thương như thế..Vì lẽ đó mà cô càng phải yêu thương anh nhiều hơn.

...............................................................To be continue.............................................................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2012 22:52:10 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 32: QUÁ KHỨ ÙA VỀ



Anh ra đây ngồi từ lúc nào vậy?- Giọng Thụy Hân trong trẻo ngọt ngào, cô ngồi xuống bên cạnh Duy Bảo
- Chỉ mới một lúc thôi em..Thế sao em không ra phía trước chơi với Tranh Thanh và mọi người?- Duy Bảo vẫn biết câu hỏi của mình là dư thừa nhưng anh vẫn muốn hỏi.
- Tranh Thanh à ngày nào em và cô ấy chẳng nói chuyện với nhau qua điện thoại, rồi thỉnh thoảng cô ấy cũng đến đây rủ em đi mua sắm linh tinh mà. Hôm nay, cô ấy đến chơi với Khả Thụy và Tiểu Hi, hinh như họ rất hợp nhau.
- Vậy à.? Anh hỏi một câu trổng không.
- Có phải anh đang suy nghĩ có nên đến phòng trà làm nhạc công violon phải không?
- Sao..sao em biết ?– Duy Bảo ngạc nhiên.
- Bữa trước tình cờ em được cuộc nói chuyện giữa anh và Tiểu Hi, em cũng đã yêu cầu bác Thẩm kể cho em nghe về những kỉ niệm đau buồn của anh cùng cây đàn violon..
- Ừm..cho đến giờ anh vẫn không thể quên được, tấm thân đầy máu của mẹ vẫn đang ôm chặt cây đàn trong tay..Với anh mà nói, violon gắn liền với quá nhiều bi kịch, anh không dám nghĩ đến nó nữa…anh sợ lại một lần nữa vì nó mà anh mất đi những người anh yêu thương nhất.- Duy Bảo giọng trầm buồn.
- Tuy em chưa trải qua nỗi đau như anh từng trải qua nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nỗi cào xé trong trái tim anh. Nhưng..tất cả đã lùi vào dĩ vãng rồi. Chẳng ai muốn nhắc đến những nỗi đau trong quá khứ để rồi khoét sâu thêm những vết thương của mình. Nhưng anh à, điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền chạy trốn nó. Bởi càng chạy trốn chúng ta lại bị nó dằn vặt. Chi bằng hãy dũng cảm đối diện với nó để rồi tâm hồn của chúng ta sẽ cảm thấy bình yên và những nỗi dằng vặc sẽ không còn nữa..
- Thụy Hân em…
- Em biết anh rất yêu nghệ thuật, anh yêu tiếng nhạc của tiếng đàn violon..đó là dòng máu nghệ sĩ di truyền của bố mẹ anh đang chảy trong anh. Có lẽ, Duy Khang cũng nghĩ như em, cậu ấy muốn anh sẽ không để bị ám ảnh mãi bởi quá khứ cho nên, anh hãy nghe em, hãy đến làm việc ở phòng trà..nơi đó phù hợp với anh hơn những công trình bụi bặm ngoài kia..
- Anh hiểu rồi Thụy Hân. Chính em đã làm anh ngộ ra tất cả. Bao năm qua anh cứ mãi sống trong cái nỗi dằn vặt ấy không thể dứt ra…nhưng giờ thì anh hiểu mình làm thế chẳng khác nào tự giam mình trong quá khứ đau thương. Ngay ngày mai, anh sẽ đến các phòng trà để xin vào làm ở đó..

Duy Bảo nhìn Thụy Hân bằng ánh mắt ấm áp. Cô nở một nụ cười, vòng tay siết chặt thân người anh..
…………………………………
……………………………………………………………………….
Kể từ lúc Thụy Hân bỏ đi, Trình Tuấn không ngừng tìm kiếm trong vô vọng..cuối cùng anh ta đành bỏ cuộc. Và Trình Tuấn trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Và cũng không thể phủ nhận rằng anh ta hoàn toàn có tư chất của một nhà kinh doanh giỏi khi càng ngày anh ta càng đưa vị thế của Phương thị lên những tầm cao mới. Dù cách dùng người của anh ta lắm lúc cũng thật cứng nhắc và nhẫn tâm.

Điều đó, khiến ông Trình Phát rất tự hào về con trai của mình…

Qua báo giới và truyền thông, Duy Bảo nắm được diễn biến tốt đẹp của Phương Thị, Lòng anh rất đỗi vui mừng. Mặc dù, bây giờ người ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc kia không phải là anh. Âu mọi chuyện cũng là do ông trời sắp đặt, anh đã giành được Thụy Hân mà Trình Tuấn  yêu thiết tha thì anh cũng chấp nhận để Phương Thị-mà anh coi như một phần cuộc sống của mình cho Trình Tuấn. Bởi dù sao giữa anh và Trình Tuấn cũng có những điểm giống nhau về hoàn cảnh và có chung một người bố..dù dòng máu đang chảy trong người anh không phải là dòng máu chảy trong cơ thể người bố đó.

Nhưng..mọi chuyện đã hoàn toàn xoay chuyển khi Trình Tuấn, phát hiện ra một điều.

Tại văn phòng Tổng giám đốc- Phương Thị. Đang bận bịu với đống hồ sơ công việc thì có một người đàn ông bước vào:
- Dạ thưa Tổng giám đốc, điều cậu cần tôi đã đi xác minh. Sự thật là ông Trình Phát- bố của cậu và ông Phương Giang con trai độc nhất của tập đoàn Phương gia cùng yêu một người con gái. Họ là bộ ba ở học viện âm nhạc Mozza. Nhưng cô gái có tên là Doãn Thục Quyên đó chỉ có tình cảm với cậu ấm của Phương gia chứ không hề yêu bố cậu…Cho đến sau này khi mỗi người đều đã có gia đình riêng thì bố cậu vẫn không quên được tình cũ. Có một lần, cả nhà họ Phương đều đi vắng, chỉ còn mỗi Doãn phu nhân ở nhà chăm sóc cậu con trai nhỏ mới lên một tuổi của mình, ông Phát đã lợi dụng danh nghĩa bạn bè để ve vãn Doãn thiếu phu nhân, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Về sau, có một lần bố cậu còn có ý định chiếm đoạt vợ cùa bạn mình nhưng đã bị ông Phương Giang ngăn chặn kịp thời. Vì nể tình bạn bè nên ông Phương Giang đã nhắm mắt cho qua với điều kiện đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình ông nữa bằng không sự nghiệp MC đang lên của ông ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.
  Uất ức vì nhục nhã, bố cậu đã phóng xe như điên và đâm đầu vào xe tải. Xe bị lật và phát nổ. Tuy được cứu nhưng khuôn mặt của ông ta lại bị hủy hoại đến chín mươi phần trăm. Sau lần đó, ông ta đã bỏ trốn đi thật xa, bỏ lại vợ con. Mọi chuyện là như vậy, cậu có cần biết gì thêm nữa không ạ!
- Không! Chừng đó là đủ rồi. Anh đã vất vả rồi. Bây giờ anh có thể ra ngoài/
- Vâng! Thưa tổng giám đốc.! Người đàn ông đó cúi gập người chào rồi tù từ bước ra và khép cánh cửa lại.

Trình Tuấn còn lại một mình, nhớ lại những gì vừa nghe mà lòng anh ta sôi sục, anh ta gào lên. Hất tung đống hồ sơ rơi tung tóe xuống đất. Ánh mắt trừng lên nom như một con mãnh thú sắp vồ lấy con mồi.

Buổi tối hôm đó, Trình Tuấn đến tìm bố mình tại biệt thư Phương Gia. Bởi tuy đã được bố sang tên chuyển nhượng nhưng anh ta chỉ dùng danh nghĩa để buộc Duy Bảo phải rời khỏi đây, anh ta tuyệt nhiên không thèm đến ở tại căn nhà đặc mùi của kẻ kình địch. Thấy con trai đến thăm mình, ông Phát vui mừng hớn hở.Nhưng chưa kịp hưởng thụ niềm vui thì ông đã nghe cậu con trai lớn tiếng với mình:
- Trình Phát..ông đúng là một kẻ lườn gạt, ông đã biến tôi thành một thằng ngốc không hơn không kém. Tôi hận mình đã ngu ngốc khi đi tin vào những lời ông nói- Anh ta đứng trước gian phòng khách nhìn chăm chăm vào bố bằng ánh mắt căm hận.
- Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì con nói cho bố nghe xem nào!
- Ông bảo với tôi mẹ thằng Duy Bảo đã quyến rũ ông, chứ không phải ông quyến rũ bà ấy. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Thì ra ông gạt tôi là để tôi có thể tha thứ cho ông. Ông quả thật là một diễn viên đại tài mà. Hôm ở trong gara Duy Bảo có nói với tôi mà tôi lại không tin..
-A Tuấn!nghe bố nói nàu. Thực ra..bố làm thế..cũng là vì bất đắc dĩ., bố không muốn gạt con. Chỉ là lúc đó..bố…không còn cách nào khác cả. Gặp được con là bố vui mừng khôn tả đến nỗi bố chỉ mong bằng mọi cách để con nhanh chóng nhìn nhận bố..
- Đủ rồi! ông đừng ngụy biện nữa. Tôi sẽ không tin bất cứ một lời nào của ông nữa. Hôm nay, tôi đến là để báo cho ông biết một điều. Sau những gì ông gạt tôi, biến tôi thành một thằng ngốc tôi sẽ cho ông biết một khi Trình Tuấn này đã nỗi giận nó có thể làm được những gì.
  Nói dứt lời, Trình Tuấn hừng hực quay người bỏ đi. Bất chấp tiếng gọi thiết tha của bố mình.

Từ sau hôm đó, ngay khi vừa đặt chân xuống giường Trình Tuấn ngấm ngầm một âm mưu nhằm “chấn chỉnh” lại việc kinh doanh ở công ty.

Trình Tuấn dùng Phương Thị để trả thù bố mình.

- Quản lý Dương, cậu lên ngay cho tôi một danh sách các công ty nước ngoài đang muốn hợp tác với công ty chúng ta cho tôi- Trình Tuấn lạnh lùng nói…Bản danh sách đến tay, Trình Tuấn đã cho kí kết các hợp đồng trị giá hàng trăm tỉ, không cần hồ sơ thanh toán tiền, không thèm quan tâm liệu tập đoàn có khả năng chi trả  những khoản tiền khổng lồ như vậy hay không. Anh ta chia nhỏ cổ phần của mình bán cho những người ngoài tập đoàn. Dùng mặt bằng của Phương Thị cho thuê để kinh doanh vũ trường. Và thời điểm đó, hễ một nhân viên nào lên tiếng về phương pháp làm việc mới của anh ta, ngay lập tức bị anh ta sa thải. Không những thế, anh ta dần dần biến Phương Thị thành một sòng bài khổng lồ. Các nhân viên lần lượt bỏ việc hoặc bị ép buộc thôi việc. Điểm số chứng khoán của Phương Thị trên sàn chứng khoán rớt giá trầm trọng, Luôn nằm dưới vạch đỏ. Ông Trình Phát không có cách nào để ngăn chặn những việc làm điên rồ của đứa con trai. Ông đã năn nỉ rồi cầu xin hết mực thậm chí chấp nhận nhường luôn chiếc ghế chủ tịch của mình cho anh ta nhưng chẳng thể xoay chuyển được tình hình. Ngồi nhìn Phương Thị mà ông đã gắn bó suốt mười mấy năm qua đang bị hủy hoại trong tay con trai mình mà ông vô cùng hối hận vì tất cả những gì mình đã làm. Phương Thị đối với ông mà nói nó cũng là một nửa cuộc sống. Ban đầu ông tiếp nhận Phương Thị là để thể hiện vai diễn Phương Giang của mình. Nhưng có lẽm vì diễn xuất quá nhập vai mà dần dà Phương Thị trở thành tình yêu của ông.
......................................................................................................................................................................................
Tại căn nhà nhỏ ở thôn Nhân Ái. Duy Bảo cùng mọi người chăm chú theo dõi những thông tin diễn biến mới nhất của Phương Thị. Cứ như thường lệ. Khi đồng hồ chạy đúng mười chín giờ ba mươi phút sau chuyên mục tin tức. Là đến chuyên trang dành cho tập đoàn Phương Thị. “ Kính thưa quý vị khán giả. Theo thông tin chúng tôi mới nhận. Sau một thời gian tiếp quản cương vị Tổng giám đốc của cậu cả Phương Thị- Phương Duy Bảo một cách rất thành công và đưa Phương Thị lên một tầm cao mới. Thì gần đây Tổng giám đốc Trình Tuấn đang thể hiện những điều ngược lại .Bằng những phương pháp kinh doanh mới được ông ta tuyên bố là “chấn chỉnh” đang đẩy tập đoàn Phương Thị- một tập đoàn uy thế và vững mạnh đến nguy cơ phá sản…”. Nghe xong những lời của nữ phát thanh viên trên ti vi mà tất cả mọi người mà đặc biệt là Duy Bảo vô cùng bàng hoàng. Chuyện gì đã xảy ra? Một thời gian ngắn trước đây họ vừa nghe được những diễn biến tốt đẹp về Phương Thị vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn sau lại nghe thông tim hoàn toàn trái ngược như thế này.. Duy Bảo lòng dạ như lửa đốt, anh đứng ngồi không yên. Nếu như Trình Tuấn cố tình hủy hoại Phương Thị thì anh nhất định phải quay lại. Anh không muốn cơ nghiệp một đời của ông nội anh bị “chết dần chết mòn” trong tay Trình Tuấn…

Duy Bảo ngồi bất động trước hiên nhà. Anh thở dài, hơi thở không liên tục..anh đang không biết phải làm cách nào để cứu Phương Thị...Mấy ngày qua, không ai trong năm người có thể ngủ yên….
Nhưng riêng Duy Bảo đã mấy đêm trằn trọc, chỉ nghĩ đến việc Phương Thị đang bị kẻ kình địch của mình hủy hoại là anh không sao chợp mắt được. Thụy Hân nhìn thấy anh lao tâm vì Phương Thị mà cô không khỏi xót xa. Chỉ mới có mấy ngày mà trông anh gầy đi trông thấy, đôi mắt quầng đen. Cô đứng tần ngần phía sau lưng anh. Như một trực giác, Duy Bảo quay đầu lại, nhìn thấy cô anh mỉm cười . Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh. Vòng tay ôm lấy anh. Anh cũng dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng.
- Có phải anh đang lo cho Phương Thị lắm đúng không?
- Ừm! Phương Thị là cơ nghiệp một đời của ông nội anh. Ông nội anh tâm huyết với nó lắm. Nhưng giờ chứng kiến nó đang bị hủy hoại từ từ mà anh không thể làm được gì, anh cảm thấy rất đau lòng.
- Em sẽ tìm cách giúp anh em không thể để anh cứ mãi muộn phiền như thế này được.- Thụy Hân nhẹ nhàng nói, ánh mắt tha thiết nhìnn anh
-Không! Em không phải làm gì cả. Trong những lúc như thế này, có em ở bên cạnh với anh là nguồn động viên lớn lao nhất.
- Nhưng em..-Duy Bảo đưa tay bịt miệng Thụy Hân, không cho cô nói- Không nhưng gì hết. Nghe lời anh, ngoan, có như thế anh mới an tâm. Rồi anh nhè nhẹ vén mái tóc, và hôn lên vầng trán của cô. Cô như con mèo nhỏ nằm gọn trong tay anh.


.......................................To be continue..........................

Bình luận

cảm ơn cô ^^  Đăng lúc 16-6-2012 11:51 PM
tem..khiếp tung 3 phát 1 lúc  Đăng lúc 16-6-2012 11:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2012 12:37:19 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 32 Phần 2: THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN


Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang ngủ say, vì những đêm gần như thức trắng. Thụy Hân dậy thật sớm, cô chuẩn bị chu tất bữa điểm tâm cho bốn người đàn ông. Rồi cô bước theo hướng phòng khách. Cô ngồi xuống, lặng ngắm Duy Bảo. Anh đang ngủ say vì đêm qua anh thức rất muộn.Cô khẽ kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho anh. Cô khẽ đặt trên trán anh một nụ hôn rồi đặt trên người anh một lá thư. Cô đứng dậy, nhè nhẹ kéo cảnh cửa lại.

Tại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị…

- Dạ thưa Tổng giám đốc có một người cần gặp ông?- Cô thư ký lễ phép nói.
- Có người muốn gặp tôi sao? Là ai?
- Dạ thưa chính là cô gái mà ông đã thổ lộ tình cảm lần trước tại khách sạn “Forever”
Nghe lời của cô thư ký, anh biết chắc chính là Thụy Hân. Anh ta nửa mừng, nửa giận. Đôi mắt ánh lên một cách thâm hiểm.
- Cô ta đang ở đâu?
- Dạ thưa!cô ấy đang ngồi chờ dưới đại sảnh .
- Được rồi, cô xuống mời cô ta lên đây.
- Dạ vâng thưa tổng giám đốc!
Cô thư ký vừa đi khỏi . Trình Tuấn chợt nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn. Ngón tay trỏ mân mê con sư tử bằng đá đặt trên bàn.

- Dạ thưa Tổng giám đốc, cô ấy lên rồi ạ.
Trình Tuấn ngước mắt lên nhìn Thụy Hân..đôi mắt cô lạnh lùng nhìn cô .
- Được rồi, bây giờ cô có thể đi được rồi.
Cô thư kí vừa đi. Trình Tuấn liền bước đến, bước qua bước lại trước mặt Thụy Hân
- Thật là bất ngờ, tôi đã cố công tìm kiếm em suốt mấy tháng qua nhưng không thể tìm được em. Thì hôm nay, em lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Quả là một chuyện rất đáng mừng. Mấy tháng qua, em đã ở đâu vậy?
Thụy Hân không trả lời những câu hỏi của Trình Tuấn.
- Hôm nay…tôi đến tìm anh là có chuyện muốn nói cùng anh- Ánh mắt Thụy Hân vẫn không mảy may đếm xỉa đến gương mặt của Trình Tuấn
- Có chuyện gì mà em phải đến tận đây. Sao không gọi điện, tôi sẽ cho người đến đón em..Trình Tuấn nhìn Thụy Hân bằng đôi mắt đắm say nhưng đầy vẻ uy hiếp
- Tôi không có thời gian dài dòng với anh. Tôi đến đây là để xin anh hãy thứ lỗi cho tôi vì những lời nói đã làm tổn thương anh của tôi và xin anh đừng hủy hoại Phương Thị

Nghe nhắc đến hai chữ Phương Thị mà Trình Tuấn vô cùng tức tối. ..

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Duy Bảo giật mình tỉnh giấc. Ba người kia cũng lần lượt dậy. Họ xuống bếp, thấy bữa điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng không thấy Thụy Hân đâu cả. Duy Bảo đọc lá thư đặt trên người mình
“ A Vũ ! Mấy hôm nay, nhìn anh phải hao tâm tổn trí vì Phương Thị mà em vô cùng xót xa, Không đêm nào, anh ngủ tròn giấc. Em thiết nghĩ, mình phải làm gì đó để giúp anh. Không thể đứng nhìn anh phiền não như vậy đươc. Em sẽ đến Phương Thị tìm Trình Tuấn, rất có thể anh ta sẽ nghe lời em mà tha cho Phương Thị, đừng lo lắng cho em. Xong việc, em sẽ về nhà ngay. Hôn anh. Yêu anh. Thụy Hân”

Duy Bảo đọc xong lá thư, anh liền vội vã thay quần áo rồi nói với mọi người, anh đã biết cô đi đâu và sẽ tìm cô về. Anh bắt xe buýt và đi đến Phương Thị…


- Thì ra, mấy tháng qua em trốn đi cùng thằng Duy Bảo à, là nó bảo em hôm nay đến tìm tôi? Vì Phương Thị
- Không, là tôi tự đến. Duy Bảo không nói gì hết .

Duy Bảo trong lòng vừa hoang mang lại vừa giận Thụy Hân lắm lắm…Anh lo sợ nếu cô đến Phương Thị tìm Trình Tuấn để cầu xin cho Phương Thị có lẽ hắn sẽ làm hại cô.

- Thế ra, hôm nay em đến tìm tôi là để cầu xin tôi  đừng hủy diệt nơi này…?
- Đúng là như thế, tôi xin anh Phương Thị là sản nghiệp cả một đời của ông nội Duy Bảo, anh ấy rất yêu nơi này và xem như một phần cuộc sống.
- Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi? Giờ đây Phương Thị là của tôi, tôi có quyền sinh quyền sát- Giọng anh ta đay nghiến.
- Nhưng..cho dù không liên quan đến anh..nhưng nếu anh hủy hoại Phương Thị thì có rất nhiều người bị liên quan. Hàng trăm người sẽ bị thất nghiệp – Thụy Hân tha thiết.
- Cái đó tôi cũng không thể làm gì được, tôi là nhà kinh doanh không phải là nhà từ thiện
Trình Tuấn nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của Thụy Hân..anh ta đang mưu toan một điều gì đó…

Xe buýt vẫn đang lăn bánh đều đều,  Duy Bảo lòng như lửa đốt..anh ước có thể bay đến Phương Thị ngay lập tức.

- Tôi xin anh.. Phương Thị không có lỗi, hàng trăm con người vô tội kia không có lỗi, người có lỗi với anh là tôi..tôi sẽ chuộc lỗi với anh. Anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm, miễn là anh đồng ý tha cho Phương Thị.
Chỉ chờ câu nói đó, Trình Tuấn nhoẻn một nụ cười thâm độc…anh ta chắc chắn Thụy Hân sẽ nói như thế.
- Được thôi! Đó là cô nói đấy nhé. Bây giờ cô có hai cách…một là cô hãy  rời xa tên Duy Bảo đó và trở về bên tôi…
Thụy Hân im lặng.. không nói gì..
- Còn nếu như cô không thể rời xa nó thì cô hãy quỳ xuống và cầu xin tôi..có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Thụy Hân nghe hai điều kiện mà Trình Tuấn đưa ra..rõ ràng hắn ta muốn cô phải lựa chọn….

-Tôi cho cô hai phút suy nghĩ. Thụy Hân, nếu như trở về bên tôi, nơi này tôi xin trả lại cho tay họ Phương kia..tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi chỉ có hai chúng ta- Trình Tuấn ve vãn..
Hắn ta đang cố gắng chờ đợi…sự chọn lựa của Thụy Hân

Xe buýt vừa dừng tại…Duy Bảo đã dùng hết sức chạy thật nhanh đến trước cửa tập đoàn Phương Thị nhưng ngay khi anh vừa đến trước cửa đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Họ nhất quyết không để cho Duy Bảo vào…vừa lúc đó một chiếc Mecerdes đậu ở phía bên kia đường…
- Tony Trần- anh hãy xuống nói với hai nhân viên bảo vệ để cho cậu ấy vào.
- Dạ ! thưa ông chủ.
Nói rồi Tony Trần bước xuống xe, ông ta bước đến nói gì đó với hai nhân viên bảo vệ..và họ không ngăn cản Duy Bảo nữa..chỉ chờ như thế, Duy Bảo chạy thật nhanh vào, quên cả cảm ơn người lạ mặt đã giúp mình.
- Thưa ông chủ giờ chúng ta đi được chưa ạ?
- Không..tôi muốn chờ ở đây…-Nói rồi ông quay đầu ra nhìn chằm chằm vào công ty Phương Thị…

Thụy Hân từ từ quỳ xuống dưới chân Trình Tuấn:
- Tôi cầu xin anh..- hãy trả Phương Thị lại cho Duy Bảo. Phút giây ấy, trái tim Trình Tuấn đau thắt lại..hắn thật không thể chịu đựng được rằng Thụy Hân thà chấp nhận vì Duy Bảo mà chịu nhục chứ không thể trở về bên hắn.
- Thụy Hân, em làm gì vậy hả? em đứng lên đi – Một tiếng hét từ đằng sau. Thụy Hân quay đầu lại, cô nhìn thấy Duy Bảo đang đứng trước cảnh cửa ánh mắt đau đớn nhìn cô. – Thằng khốn nạn, đến Thụy Hân mà mày cũng không tha. Tao nói cho mày nghe, tao sẽ không để cho mày hủy hoại Phương Thị đâu.- Duy Bảo túm lấy cổ áo hắn.
- Hứ! thì cứ thử mà xem. Hai người cũng xứng đôi lắm- một người vừa đấm một người vừa xoa. Tao sẽ dóng mắt lên xem, lũ chúng mày sẽ làm được gì.
- Đừng thách thức mày không đắc ý được lâu nữa đâu. Ném ánh mắt căm hận vào Trình Tuấn. Duy Bảo cầm tay Thụy Hân dẫn cô đi. Đôi mắt anh nhìn cô vừa thương vừa giận…

- Ối ! anh làm em đau quá. Anh thả tay em ra đi- Thụy Hân kêu lên vì bị cái nắm tay thật mạnh của Duy Bảo
- Tại sao em lại đến đây để cầu xin cái tên đê tiện đó. Em xem hắn đã làm gì với em..Anh đã nói với em rằng chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà, như vậy anh mới an tâm…em làm như thế này anh chỉ thêm lo lắng chứ không giúp gì cho anh đâu.
- Nhưng em không muốn nhìn thấy anh cứ suốt ngày phải phiền não vì chuyện của Phương Thị, em không đành lòng..
- Chuyện của Phương Thị là của anh, hãy để anh tự mình giải quyết..
- Nhưng em yêu anh. Chuyện của anh..cũng là chuyện của em- Thụy Hân hét lên và cô khóc sụt sùi.
Duy Bảo biết mình đã to tiếng với cô. Lòng anh cảm thấy chút hối hận…anh đưa tay lên nhè nhẹ ôm lấy cô…

- Xin cảm phiền, nhưng cho tôi hỏi, cậu là Phương Duy Bảo đúng không?- Một người đàn ông dáng người gầy bước đến.
Buông Thụy Hân ra, anh đáp:
- Là tôi đây. Ông cần gì?
-Nếu cậu đúng là Phương Duy Bảo thì xin mời cậu theo tôi..ông chủ của tôi muốn gặp cậu.
-Nhưng ông chủ của ông là ai? Tại sao lại muốn tìm tôi.
- Nếu như cậu muốn nhanh chóng cứu lấy Phương Thị thì xin cậu hãy nhanh chóng theo tôi.

Vẫn còn đang thắc mắc là ai muốn gặp mình, nhưng nếu người đó có thể cứu Phương Thị thì có lẽ sẽ có hi vọng…sợ anh vẫn đắn đó. Thụy Hân nháy mắt ra hiệu với anh… Anh nắm tay cô và nhanh chóng theo gót người đàn ông lạ mặt lúc nãy..

Duy Bảo chợt nhớ ra, người đàn ông này lúc nãy đã nói giúp mấy tên bảo vệ để anh vào Phương Thị..Rốt cuộc ông ta là ai?..

Bước đến gần là một chiếc Mecerdes màu đen, nhìn trông rất quen..Duy Bảo cùng Thụy Hân bước lên xe. Và cuối cùng anh cũng biết được danh tính người muốn gặp mình là ai. Ông ta chính là “Da Phương Giang-hồn Trình Phát”.. Người bố “hợp đồng” của anh.

- Rất bất ngờ vì  sự quay lại của cậu. Tôi chắc cậu cũng đã biết rõ tình trạng của Phương Thị hiện nay..
- Đúng như thế, nhưng ông đừng nên đắc ý. Tôi sẽ không để Phương Thị bị cha con ông hủy hoại đâu- Duy Bảo giương mắt nhìn ông Phát, tay anh nắm chặt bàn tay Thụy Hân…
- Không! Tôi mong cậu đừng hiểu lầm. Thực sự mà nói, tôi cũng rất yêu Phương Thị giống như cậu thôi. Có lẽ cậu cũng biết điều này mà…Thực sự tôi rất hối hận vì những gì mình đã gây ra, chính vì tôi mà Phương Thị mới gặp tai họa.. Là vì Trình Tuấn nó muốn trả thù tôi nên mới trút giận lên Phương Thị..Nhưng..tôi không thể đứng nhìn Phương Thị “chết dần chết mòn” trong tay nó được…
- Và vì thế nên ông tìm đến tôi?!- Duy Bảo hỏi như không  hỏi
-Hoàn toàn đúng vậy. Tôi biết chỉ có cậu mới có thể vực Phương Thị dậy, tôi đã cất công cho người đi tìm cậu khắp nơi nhưng không tìm được..không ngờ hôm nay lại gặp cậu trong tình cảnh này…
-Tại sao tôi phải tin ông chứ. Biết đâu đây lại là một cái bẫy do ông và con trai mình đặt ra để hãm hại tôi thêm một lần nữa…
- Duy Bảo à, tôi biết là cậu rất hận tôi. Tôi cũng chẳng mong mình được tha thứ. Nhưng lần này tôi xin cậu hãy tin tôi..hãy cùng tôi cứu lấy Phương Thị…
Thấy Duy Bảo vẫn còn rất lưỡng lự. Ông hướng mắt đến cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh anh nãy giờ nói- cô là Thụy Hân..bạn gái cậu ấy đúng không..tôi biết là tôi đã không phải với hai người. Nhưng cô làm ơn, hãy khuyên cậu ấy giúp tôi…
- Anh A Vũ..ông Phát đã nói như vậy rồi. Thì anh hãy cho ông ấy cơ hội..Nếu không cứ kéo dài tình hình của Phương Thị lại càng trở nên tồi tệ và coi chừng sẽ không thể vãn hồi được..- Thụy Hân nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt cô âu yếm động viên anh…
  Cuối cùng, anh đã gật đầu đồng ý sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của ông Phát...Rồi anh cùng Thụy Hân bước xuống, bắt xe buýt trở về thôn Nhân Ái.
…………………………………………..
……………………………………………………………………….
- Còn giận em lắm đúng không?- Thụy Hân nhè nhẹ ôm lấy Duy Bảo từ phía sau..- Em biết em làm như thế là không đúng..chỉ vì em không muốn thấy anh phải buồn..
Duy Bảo quay lại, vòng cánh tay Thụy Hân vào người mình:
- Lần sau đừng làm như vậy nữa biết không?- Em không biết Trình Tuấn có thể làm gì em sao..nếu như hắn ra tay hãm hại em thì sao hả..?
- Em biết rồi. Em đã làm anh lo lắng!!! đừng giận em nữa nha. Thấy anh giận mà em không thể nào không thấy mình có lỗi được.- Thụy Hân nép trong lồng ngực anh nũng nịu
- Không! Anh đâu có giận em đâu..chỉ là vì anh lo lắng quá nên lúc sáng anh đã to tiếng với em…

Im lặng…..
………Chỉ có tiếng hơi thở………

- Thế anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của ông Phát.Theo em cảm nhận thì có lẽ ông ta thực lòng muốn anh quay trở lại đó..Ừm! anh biết…nhưng vẫn còn một số chuyện anh vẫn muốn suy nghĩ thêm…
- Dạ!..Anh suy nghĩ nhanh lên chứ không thì sẽ không còn kịp đâu….
Và rồi..họ đứng ôm nhau dưới mái hiên nhà…lặng lẽ…………….

………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Âm thanh réo rắt, một khúc nhạc rất thanh thoát nhưng sắc điệu rất thê lương. Tiếng nhạc vang lên từ cây violon, người chơi là một chàng thanh niên. Anh như hòa mình vào những âm thanh ấy, kể từ lúc anh đến đây làm nhạc công, phòng trà “ Hoa Lan” trở thành nơi thu hút rất đông khách đến đây, họ hầu hết là những doanh nhân, những kĩ sư, bác sĩ..đó là những công việc rất căng thẳng, họ tìm đến đây để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.. Mỗi khi tiếng đàn của anh vang lên, cả khán phòng trở nên im ắng, không một tiếng trò chuyện..tất cả như bị cuốn vào tiếng đàn mê đắm của anh..

Lạ một điều là dù tiếng đàn ấy có nao lòng đến đâu, thì nó cũng làm cho người thưởng thức thanh thản tâm hồn…

…Tiếng đàn chấm dứt!!!!!!!!!!!!

Tiếng vỗ tay rào rào, kèm theo là những lời tấm tắt khen ngợi:
-Hay lắm..!
-Thật tuyệt vời
- Thật đúng là một tài năng xuất chúng mà.
………………………
……………………….
Dù không ngớt những lời ngợi khen, nhưng người chơi đàn vẫn tỏ ra rất khiêm nhường. ..Sau màn cuối chào và cảm ơn, anh bước xuống sân khấu, chuẩn bị ra về.. Từ đằng xa một người thanh niên, khá tầm thước , cao khoảng một mét chín. Mắt xanh, mũi lõ. Đại diện cho chủng tộc da trắng ở châu Âu, nhưng anh ta nói tiếng bản địa rất sõi :
- Chào anh Phương! Xin mời anh đến đằng kia một lát có được không? Chủ nhân của tôi muốn gặp anh.
Từ lúc chơi nhạc ở đây, việc này anh đã rất quen thuộc. Chính bởi vì tài năng thiên phú mà mỗi khi hoàn thành xong bản nhạc của mình, Anh luôn được mời đến trao đổi cùng họ. Có lần, còn có những nhân vật có máu mặt trong làn giải trí đến mời anh tham gia vào làn giải trí nhưng anh đều khước từ.
- Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để nói chuyện. Xin hẹn chủ nhân của anh khi khác được không?- Anh từ chối, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với anh. Đến đây, chơi nhạc những nỗi niềm của anh mới nguôi ngoai phần nào.
- Anh nhất định không được từ chối. Chủ nhân của tôi, muốn tìm anh để bàn về chuyện sống còn của tập đoàn Phương Thị.- Người thanh niên châu Âu đáp.

Anh vô cùng thắc mắc, rốt cuộc người khách này là ai..Lại còn biết anh chính là Phương Duy Bảo của tập đoàn Phương Thị, và muốn giúp đỡ anh. Là Trình Phát, không, anh vừa mới gặp ông ta cách đây hai hôm.

Và rồi…khi bước đến một chiếc bàn nằm ở góc bên trái của khán phòng..anh vô cùng ngạc nhiên..vị khách đó chính là…thật không ngờ, có ngày anh lại cần đến sự giúp đỡ của cô. Thấy cô, anh đứng chết trân. Ngồi cạnh cô là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi trông khá cao to và đẹp trai. Những cử chỉ tình cảm họ dành cho nhau rất tự nhiên không chút e ngại.
- Anh! Làm gi mà đứng thần ra vậy? Ngồi xuống đi. Nãy giờ đứng trên sân khấu cũng đủ mệt rồi.- Cô cất tiếng.
Như một phản xạ, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô và người đàn ông.
- Rất vui! khi được gặp lại anh Phương Duy Bảo. Hai vợ chồng tôi đã về nước gần hai tháng nay rồi . Thật không ngờ, trong thời gian chúng tôi ở Canada, lại có nhiều chuyện không ngờ xảy ra như thế, qua tìm hiểu chúng tôi đã biết rõ vụ việc. Chúng tôi biết hiện giờ anh đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên rất khó để cứu lấy Phương Thị. Vợ chồng tôi sẽ giúp anh- Người đàn ông nói, hóa ra anh ta và cô là hai vợ chồng.
- Có thật là hai người sẽ giúp tôi không? Hai người vừa mới về nước làm sao có đủ tài lực để mà giúp tôi chứ.
- Có lẽ anh không biết  lần này vợ chồng tôi về đây là để mở rộng quy mô của  “ Vầng thái dương” là một nhỏ công ty của gia đình vợ tôi.
- Đúng là vậy đó. Nhưng có lẽ lâu rồi anh không tham gia vào giới kinh doanh nên không biết giờ đây “Vầng thái dương”cũng không hề kém cạnh Phương Thị về tài lực đâu. Duy Bảo, nghe em nói đây, lần này em về nước biết được những gì đã xảy ra với anh, em thực sự rất tiếc. Thật không ngờ, mới hơn nửa năm mọi thứ đều đã thay đổi . Với tư cách là bạn bè và cũng là vì mối thâm tình của Phương Gia và Hứa Gia em sẽ hỗ trợ anh cứu lấy Phương Thị.
- Khương Như!cảm ơn em! Cảm ơn em…Thật không ngờ, trước đây đã có lúc anh không phải với em.- Duy Bảo rối rít cảm ơn.
- Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Hồi đó, chính em cũng có nhiều điều không phải mà. Cũng may là nhờ có Thụy Hân..Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ đây, em và Alex đã kết hôn với nhau, được năm tháng rồi . Lần này, về đây nhất định phải được tham dự lễ cưới của hai người đó. Nhưng trước tiên, lo chuyện của Phương Thị trước đã.- Khương Như vui vẻ đáp lời. Cô không còn là Khương Như của ngày trước, lúc nào cũng mưu toan để chia cắt tình yêu của Duy Bảo cùng Thụy Hân. Cô giờ đã có gia đình riêng, cô đã tìm được người đàn ông thực sự dành cho mình. Mà người đó không ai khác, đó chính là người luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô cần..- Alex.
Cả ba người đặt tay lên nhau, thể hiện sự đồng lòng nhất trí.
Phương Thị nhất định sẽ được dành lại…

....................To be contine.............
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 21:35:44 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 33: SỰ TRỞ LẠI BẤT NGỜ



Vậy là…dưới sự hỗ trợ về tài chính của Khương Như, về quyền hành của ông Trình Phát, Duy Bảo đang dần dần…đi đến đoạn đường cuối cùng..

Căn biệt thự cũng được chính ông Trình Phát trả lại…

Đêm trước khi họ rời xa nơi đây. Thôn Nhân Ái.Nơi mà họ đã sống suốt hơn sáu tháng qua. Một bữa tiệc chia tay cảm động đã được tổ chức..
Rất nhiều giọt nước mắt chia ly…từ những cô gái cho đến những chàng trai…và cả gia đình trưởng thôn Hạ..

Từ những ngày đầu đến đây…chưa thể hòa nhập được với cuộc sống mới..anh em Duy Bảo đã được sự yêu thương đùm bọc của người dân trong thôn..và cứ dần dần như thế, từ chỗ chỉ là những vị khách trọ..Thôn Nhân Ái đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh em họ Phương, một ngôi nhà với đại gia đình cùng nhau sống chan hòa, đầm ấm..Thôn Nhân Ái đã mang đến cho họ những bài học đáng quý,…và họ biết rằng, trong cuộc sống có những điều mà tiền không thể mua được. Trưởn thôn Hạ đã thay mặt toàn thể người dân trong thôn nói lời từ biệt anh em Duy Bảo trong sự nghẹn ngào, lưu luyến. Trưởng thôn Hạ đã nói rằng thôn Nhân Ái luôn là ngôi nhà của họ, sẵn sàng đón bước chân họ trở về bất kể khi nào họ cảm thấy buồn bã, chán chường và ngột ngạt với cuộc sống chốn thị thành hãy trở về với Nhân Ái ..Những lời nói mộc mạc và chân thành đó đã làm cho tất cả mọi người cảm động, không ai kìm được nước mắt.

- Ôi! Em thật không nỡ xa nơi này chút nào hết- Thụy Hân đang vòng tay ôm lấy Duy Bảo cùng anh rảo bước trên con đường ngát mùi hương hoa lài ở thôn Nhân Ái. Bữa tiệc vừa mới tàn…họ vẫn chưa thể quên được những giấy phút ngập tràn sự chia tay diễn ra lúc nãy.
- Anh cũng vậy, thật không ngờ, giờ đây. Ngoài Phương Thị, đã có một nơi mà ở đó anh có thể tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn..
- Chắc em sẽ nhớ mọi người!!!- Thụy Hân giọng thỏ thẽ..
- Anh hứa, lo chuyện của Phương Thị xong, chúng ta sẽ trở lại đây thăm mọi người.!!!-
- Anh hứa là phải giữ lời đấy.À! còn nữa, ngoài điều này ra còn có một điều mà anh nhất định phải hứa với em là nhất định anh phải làm.
- Điều gì?
- Sau khi giải quyết thành công vấn đề Phương Thị, anh hãy mở một ngôi trường dạy Violon để dạy cho các em nhỏ khó khăn nhưng có niềm đam mê với violon nhé!- Thụy Hân đưa ánh mắt ấm áp nhìn người cô yêu.
- Ừ! Anh hứa!- Duy Bào ngắn gọn đáp…Rồi anh nhìn cô bằng đôi mắt tự hào và tràn đầy yêu thương..Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
………………………………………………….
…………………………………………………………
Trình Tuấn..đang mãi đê mê vào xa hoa trụy lạc..Lại giương giương tự đắc rằng bây giờ sẽ không còn ai  có thể hạ gục hắn ta..

Buối sáng đó, Trình Tuấn mở một cuộc họp lớn mà thành phần khách mời là đông đảo báo giới, cùng các cổ đông từ khắp nơi trên đất nước. Buổi họp diễn ra tại đại sảnh công ty. Ti vi đã truyền hình trực tiếp cuộc họp này, bởi tất cả người dân đều hồi hộp theo dõi tương lai của Phương Thị, một tập đoàn kinh tế lớn nhất nước, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của quốc gia...

Ở một thôn nhỏ vùng ngoại ô thành phố..tất cả mọi người cũng chăm chú theo dõi sự kiện này…

Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút sáng, cuộc họp bắt đầu. Trình Tuấn xuất hiện trong bộ com lê sang trọng, cùng một chiếc cà vạt màu xanh, vẻ kiêu căng, tự mãn..

Hàng chục ống kính máy quay chĩa mũi vào Trình Tuấn..họ đang muốn chờ xem, Trình Tuấn muốn làm gì..
Hắn bước lên bục phát biểu với ánh mắt sắc lạnh vô hồn…ra lời thách thức :
- Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa đại hội đồng cổ đông cùng toàn thể các bạn phóng viên báo đài. Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là để chính thức tuyên bố chuyển đổi hình thức kinh doanh của Phương Thị. Nơi đây sẽ không còn được gọi là tập đoàn kinh tế Phương Thị nữa mà nó sẽ trở thành Galaxy Casino- Trình Thị..Trình Tuấn vừa dứt lời lập tức gian đại sảnh diễn ra một cảnh hết sức lộn xộn, những lời chửi bới tuôn ra không ngớt..Các cổ đông đứng lên đứng xuống, đập bàn đập ghế
- Thằng khốn nạn, mày muốn nới đây thành sòng bài sao??,
- Phương Thị không thể nào chết trong tay  mày được..
-  Cha con họ Phương trốn đâu cả rồi, sao không lên tiếng
Các nhà báo thì chen chúc nhau vây lấy Trình Tuấn để biết lý do chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Bỗng…từ phía bên trái của đại sảnh, nơi đang diễn ra một cảnh hỗn độn quá mức tưởng tượng…Một chàng thanh niên đang từ từ bước ra. Vẫn với dáng vẻ ấy, dung mạo ấy ..Anh vận một bộ veston lịch lãm, kẻ caro sọc xanh..Thắt cà vạt màu đen..Một đôi giày bóng loáng nhãn hiệu Nike..Gương mặt tuấn tú với những đường nét không thể nào hoàn hảo hơn..Dường như cuộc sống bươn chải khó khăn trong thời gian qua vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tôn quý của anh..

Im lặng……

Ngạc nhiên……

- Trình Tuấn! tôi xin trịnh trọng thông báo cho anh một điều..Chính thức kể từ ngày hôm nay, anh không còn là Tổng giám đốc của Phương Thị nữa- Quay đầu lại, Trình Tuấn nhận ra đó chính là anh…khắc tinh của hắn..Vẫn thản nhiên nhoẻn một nụ cười bất phục:
-Tưởng ai xa lạ, hóa ra là chàng hoàng tử sa cơ Phương Duy Bảo...Còn nhớ mấy hôm trước cô bạn gái của anh còn đến cầu xin tôi..thế mà hôm nay lại đến đây với một khẩu khí rất hùng hồn. Chắc chắn là muốn tuyên chiến đây mà. Nhưng khuyên anh chân thành, hãy dẹp ngay cái tham vọng ấy đi. Chẳng ai có đủ khả năng để hạ thằng này đâu.
- Đừng vội!! hãy xem cái này đi đã- Ánh mắt Duy Bảo tự tin đầy thách thức..
Trình Tuấn đưa tay đón lấy tập hồ sơ từ tay Duy Bảo…Hắn giật mình khi đọc đến dòng chữ “ Quyết định buộc thôi giữ chức Tổng giám đốc”, một bản “ Sáp nhập Phương Thị” tất cả đều đề tên “ Tập đoàn Vầng Thái Dương”..Tay chân hắn ta bỗng nhiên cứng đờ..
- Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn phóng viên..cùng đại đồng cổ đông. Sự xuất hiện đọt ngột của tôi như thế này sẽ không tránh được sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Nhưng trước đây tôi đã từng là Tổng giám đốc của Phương Thị, nên  tôi không thể để nơi đây bị hủy diệt được. Tôi đại diện cho tập đoàn “Vâng thái dương” mua lại cổ phần của Phương Thị….
- Mua lại ư?- làm gì có chuyện hoang đường đó, vậy cũng đâu có khác gì cậu hủy hoại Phương Thị đâu chứ, tôi cứ tưởng đâu cậu thật lòng muốn cứu sản nghiệp của gia đình…thật không ngờ!- Một cổ đông hét toáng lên cắt ngang lời Duy Bảo, sau đó là rất nhiều các câu hỏi của phóng viên liên tiếp được đưa ra dành cho Duy Bảo. Nhưng anh không hề thấy nao núng:
- Mọi người hãy bình tĩnh, hãy nghe tôi nói hết, tôi sẽ giải thích cặn kẽ..
Cả gian đại sảnh lại trở về không khí im lặng giống như lúc Duy Bảo vừa xuất hiện. Công ty “Vầng Thái Dương” với danh nghĩa là tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước. Hiện rất có uy tín trên thị trường. Tổng giám đốc công ty này chính là cô con gái duy nhất của gia đình họ Hứa và chủ tịch tập đoàn là chồng của cô ấy một anh chàng người Canada gốc Châu Á. Họ đã đứng ra mua lại Phương Thị trong thời điểm Phương Thị gần như cạn kiệt về tài chính, đang đứng trước bờ vực phá sản. Sau khi mua, họ sẽ lấy danh nghĩa của công ty mẹ. Trước hết họ sẽ sa thải vị Tổng giám đốc bất tài Trình Tuấn và sẽ đưa người có đủ tài lực lên nắm quyền điều hành. Và ngoài đại thiếu gia của Phương gia ra thì không còn ai xứng đáng. Sau khi ổn định với vị trí Tổng giám đốc. “Vầng Thái Dương” sẽ trả lại Phương Thị. Trao quyền hoàn toàn cho vị Tổng giám đốc kiêm chủ tịch mới. Họ tuyệt đối không có dã tâm xâm phạm tài chính của Phương Thị..
- Chúng tôi nhất trí với cách giải quyết này..Rất có sáng kiến!- Một cổ đông sau khi hiểu rõ ngọn ngành đã đứng dậy giơ cao nắm tay…
Sau đó hàng loạt cánh tay khác cũng giơ cao lên..
Việc “Vầng thái dương” là tập đoàn của gia đình họ Hứa, một cổ đông cũng có khá nhiều thị phần trong Phương Thị trước đây âu cũng là một điều dễ hiểu. Hơn nữa, dư luận đều biết rõ Phương Thị do chính Phương gia và Hứa gia lập nên.

Các phóng viên chạy đến vây lấy Trình Tuấn, hắn ta sững người vì những gì vừa chứng kiến, hắn ta rất muốn thoát khỏi vòng vây nhưng không sao thoát được. Ngay lúc ấy, một người đàn ông cao gầy từ xa chen vào đám phóng viên giải vây cho hắn. Trình Tuấn nhận ra gương mặt này rất quen, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều. Hắn phải trốn! phải trốn!. Người đàn ông đưa Trình Tuấn lên một chiếc Mercedes, lúc đó hắn đã nhận ra mình  đang ngồi trên xe của bố mình- ông Trình Phát. Đúng rồi- người đàn ông lúc nãy chính là Tony Trần, trợ lí của ông ta. Khi xe chạy đến một quãng khá an toàn, ông Phát mới cất tiếng hỏi:
- Con có sao không? Đám phóng viên có làm con bị thương không?
- Ông thôi cái cách nói giả đạo đức ấy đi. Không phải chính ông đã giương mắt nhìn cái tay họ Phương kia ngang nhiên hạ gục tôi giữa bàn dân thiên hạ sao?,  sở dĩ nó được như vậy tôi đoán đằng sau nó chắc chắn phải có sự hậu thuẫn từ ông..Thật không ngờ, cuối cùng ông vẫn  giúp nó !. Tôi căm hận ông, căm hận nhà họ Phương!- Trình Tuấn rít giọng qua kẽ răng.
- A Tuấn à. Con đã lún quá sâu vào vũng bùn rồi. Không phải bố muốn hại con, bố làm thế cũng là vì muốn cứu con thôi, bố rất đau lòng khi con cứ mãi đắm chìm trong thù hận rồi tự hủy hoại chính tương lai của bản thân. Con vốn là một nhạc công tài giỏi..con vốn là người sinh ra dành cho nghệ thuật, cái con mang lại cho cuộc sống chính là âm thanh nhạc điệu, chính bố- bố đã sai lầm khi đẩy con vào chốn thương trường khốc liệt..-Ông Phát ngậm ngùi, giọng đầy ân hận.
- Đủ rồi, ông im đi. Tôi không thèm nghe những lời nói của ông nữa. Với tôi như vậy là quá đủ rồi. Nói cho ông hay, tôi sẽ không dễ bị đánh gục như vậy đâu- Trình Tuấn hằn giọng. Dừng xe! Dừng xe ngay!- Anh ta hét loáng lên. Xe đột ngột dừng lại…Hắn nhổm người- hướng ánh mắt sắc lẻm nhìn ông Phát nói thêm một câu nữa : À! Tôi cho ông biết cũng đừng mong tôi sẽ cảm kích ông vì đã cứu tôi khỏi lũ “chó săn “ kia. Trình Tuấn tung người vùng khỏi cánh tay đang níu lấy mình của ông Phát, chạy thật nhanh và nhanh chóng lẩn khuất sau dãy nhà ven đường.
- Thưa ông chủ, chúng ta có cần đuổi theo không?- Tony Trần quay lại hỏi.
- Thôi, không cần đâu. Cứ để nó một mình bình tâm suy nghĩ, cậu lái xe đi- Nhìn theo hướng con trai vừa khuất ông Phát nghe mặn đắng trong lòng- Con trai ông!...Chính ông đã tự tay hủy hoại cuộc đời nó..Ông cứ ngoái đầu nhìn theo cho đến khi dãy nhà khuất hẳn.

Tại đại sảnh công ty Phương Thị, rất nhiều lời chúc mừng vang lên. Họ phấn khởi khi đón chào sự trở về của vị Tổng giám đốc tài năng và thực sự tâm huyết với tập đoàn…dường như họ đã quên mất cái sự kiện ở khách sạn Forever dạo nọ.

Buổi họp kết thúc, các phóng viên bắt đầu ra về..đại sảnh công ty lại được trả về không khí im lặng. Chỉ còn vài người tạp vụ thu dọn bàn ghế là ở lại..

Duy Bảo cùng vợ chồng Khương Như bước tới căn phòng của Tổng giám đốc. Khi cánh cửa được mở ra. Duy Bảo khẽ khàng bước tới cạnh chiếc ghế xoay, chiếc bàn làm việc nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào. Anh đảo mắt nhìn khắp một lượt…Thật! giống như là mơ…!cuối cùng anh đã được trở về..Duy Bảo nở nụ cười hạnh phúc.

- Cám ơn em nhiều lắm! Khương Như nếu như không có em thì có lẽ giờ này anh vẫn chưa có được niềm hạnh phúc này- Anh vừa nói, vừa chìa tay mời vợ chồng Khương Như ngồi xuống sofa- dùng để tiếp khách. Một cô thư ký xinh đẹp mang nước đến, rót nước xong cô cúi chào và nói:
- Tổng giám đốc à không..chủ tịch Phương- chào mừng sự trở lại của ông. Ông và vợ chồng cô Hứa cứ nói chuyện vui vẻ. Tôi xin phép ra ngoài. Duy bảo nở một nụ cười thân thiện đáp lại.

Khương Như cùng Alex nãy giờ đều có thể nhận thấy nụ cười vẫn không hề tắt trên đôi môi Duy Bảo..
- Chúc mừng tân chủ tịch!-Khương Như chìa cánh tay ra và nói
Duy Bảo mỉm cười bắt tay.
- Mà có thật là ông Trình Phát toàn tâm toàn ý trao lại cái ghế chủ tịch cho anh không?- Hay vẫn chỉ là một cái bẫy- Alex nghi ngờ hỏi.
-Ồ không đâi. Lần này kà thật. Bởi tôi biết ông ta có rất nhiều tình cảm với Phương Thị. Vì Phương Thị ông ta có thể làm tất cả..
-Bao gồm cả việc đánh gục con trai mình vì anh ta hủy hoại nó?
- Đúng vậy!
- Nếu thế thì tốt. Chỉ mong mọi chuyện cứ theo chiều hướng này……….
……………………………..
…………………………………
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cho đến tận trưa…

Tại căn biệt thự Phương gia…Tất thảy mọi người ai nấy cũng đều rất vui mừng khi vừa được xem cái khoảnh khoắc Phương Thị được trả lại trong tay của Duy Bảo..Sáng hôm nay, trong lúc Duy Bảo đang ở tại “ Vầng Thái Dương” cùng với Khương Như chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp. Thì mọi người ở nhà đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi thôn Nhân Ái…lúc họ đi, tất cả người dân trong thôn đều ùa ra tiễn chân họ….vẫn với không khí tiễn đưa đầy bịn rịn, lưu luyến…

Có lẽ với mỗi người trong chính họ…Thôn “Nhân Ái” sẽ trở thành một mảng kí ức  tuyệt đẹp mãi tồn tại trong tim họ. Mỗi con người, mỗi góc nhà nơi đây sẽ trở thành những hồi ức thân thương nhất. Những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt để rồi mỗi khi nhớ đến lòng họ lại cảm thấy bình yên………
………………………………..
………………………………………………………………………………
Trình Tuấn tự giam mình trong chính căn hộ của hắn ta. Kể từ hôm ở cuộc họp tại đại sảnh công ty Phương Thị, Một lần nữa, hắn phải cay đắng chịu thua Duy Bảo trong khi tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tay. Ngay đến niềm đam mê âm nhạc hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hắn lao đầu vào rượu..Rất nhiều lần, bố của hắn- Ông trình Phát đến thăm nhưng đều bị hắn chửi bới, lớn tiếng đuổi đi..

Có tiếng gõ cửa phía bên ngoài căn hộ. Trình Tuấn vẫn cứ nghĩ là ông Phát
- Tôi bảo ông cút đi, ông không nghe thấy sao. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không có một người cha như ông..Nhưng! tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, còn tuyệt nhiên không có tiếng nói nào…
Trình Tuấn tức tối vô cùng, dường như hắn không chịu mở thì tiếng gõ cửa ấy sẽ còn tiếp tục mãi, hắn trừng mắt.
- Ông thật là rắc rối…tôi đã nói rồi mà..-Cánh cửa mở ra, đó không phải là ông Phát mà là ba viên cảnh sát đang đứng ở ngoài.
- Anh Trình! Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa, nếu đợi thêm vài giây nữa chắc chúng tôi buộc lòng phải pahs cửa mà đi vào- Một viên cảnh sát lên tiếng.
- Các ông đến tìm tôi có việc gì vậy?- Trình Tuấn có tật giật mình, lo lắng hỏi?
- Chúng tối là cảnh sát của cục điều tra tội tạm của thành phố .Chúng tôi nhận được lệnh tạm thời mời anh về cục để thẩm vấn về một số vụ việc liên quan dến hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản
- Các ông..các ông có bằng chứng gì không..các ông không được bắt tôi..
- Trình Tuấn! mong anh hãy hợp tác, đừng chối quanh co nữa..- Viên cảnh sát vừa nói vừa tra chiếc còng vào tay Trình Tuấn đã bị bẻ ngoặt ra sau.
Nhìn thấy cảnh Trình Tuấn bị bắt, mà những người xung quanh căn hộ đều vô cùng kinh ngạc khi hắn ta bị giả đi. Họ không ngờ, một chàng nhạc công hào hoa si tình, vừa mới xuất hiện cách đây không lâu trên khắp các báo với những lời thổ lộ và bài tình ca ngọt ngào cảm động lòng người, giờ đây lại bị cảnh sát bắt đi….

Sáng sớm hôm sau, trên khắp các mặt báo. Một sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của quần chúng đó chính là “ Chàng nhạc công si tình lộ bản chất là một kẻ lưu manh”

“ Trình Tuấn đã dùng thủ đoạn bắt cóc Phương Duy Khang- cậu em trai của cậu cả Phương thị đó là lí do khiến Duy  Bảo không thể tới tham dự buổi lễ đính hôn với vị hôn thê của mình, nỗi oan của anh đã được hóa giải”
- “ Thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng cũng bị phơi bày, Trình Tuấn đã phải trả giá vì những hành động mà hắn gây ra”..Không dừng lại ở đó, ti vi còn phát đi đoạn băng camera quay lại toàn bộ cảnh Trinh Tuấn đánh đập và hạ nhục hai cậu thiếu gia của nhà họ Phương. Ai nấy cũng đều rất phẫn nộ. Họ đều mong muốn hắn ta sẽ bị trừng phạt đích đáng.
  
Thụy Hân cũng được xem đoạn băng ấy, nhìn thấy cảnh người cô yêu bị làm nhục mà cô khóc hết nước mắt. Thì ra..hôm đó, chính vì em trai bị bắt cóc, mà anh buộc phải đến cứu em mình, rồi bị làm nhục và đánh đến ngất xỉu nên anh đã không thể có mặt trong lễ đính hôn..Vậy mà cô! Cô không hề hay biết và đã hận anh. Ngày trước, mới nghe qua những lời Trình Tuấn nói, cô vẫn chưa thể hình dung ra những thủ đoạn đớn hèn của hắn.

......................To be continue.................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 21:42:12 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 34: TRẢ GIÁ


Năm ngày sau, tại tòa án:
Phiên tòa xét xử Trình Tuấn được diễn ra. Đến tham dự buổi xét xử có  mặt đông đảo các đại diện của cơ quan báo đài và một số quan chức quan trọng ở địa phương. Đương nhiên trong số đó có anh em Duy Bảo, hai chị em Thụy Hân, vợ chồng Khương Như, Thẩm quản gia, ông Phát..Tất cả đều chăm chú lắng nghe lời phán quyết của tòa.Sau những lời biện giải của vị luật sư bào chữa cho Trình Tuấn bị bãi bỏ. Vị chánh án khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt bầu bầu dáng hơi thấp nhưng vẫn toát lên phong thái uy nghiêm đọc bản tuyên án :
“Kính thưa toàn thể HĐXX, thưa tất cả quý vị đang có mặt tại tòa ngày hôm nay. Qua quá trình điều tra và truy cứu. Qua những chứng cứ thu thập được. Dựa tho quy định của bộ luật hình sự, Dựa trên các hành vi trong bản cáo trạng. Chúng tôi nhận thấy bị cáo Trình Tuấn đã phạm vào các tội: Bắt cóc, xâm phạm đến thân thể và danh dự nhân phẩm của người khác, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi và kinh doanh sòng bài bất hợp pháp. Như vậy, kết luận theo quy định tôi bắt cóc phải lãnh mức án  năm năm tù giam, tội xâm phạm đến thân thể và danh dự nhân phẩm người khác phải nhận mức án là bảy năm tù giam, tội cho vay nặng lãi và kinh doanh sòng bài bất hợp pháp phải nhận mức án là năm năm tù giam . Tổng kết lại, mức án mà bị cáo phải nhận là mười bảy năm tù, Trong vòng ba ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền xin gửi đơn phúc thẩm xin giảm nhẹ mức án. Xin chân thành cảm ơn, xin hết”

Vị chánh án vừa dứt lời tiếng vỗi tay ào ào rộ lên. Hầu hết đều cảm thấy thỏa mãn với phán quyết của tòa.. Nhưng có một người-ông Trình Phát bủn rủn cả chân tay khi nghe mức án mà con trai mình phải nhận lĩnh. Từ khóe mắt của ông hai dòng lệ chực trào ra .Ông khóc như mưa. Khuôn mặt hốc hác, tóc bạc đi nhiều. Từ cái hôm nghe tin con trai bị bắt ông đã gần như suy sụp. Tưởng chừng sau bao năm xa cách, lần trở về này là những tháng ngày cha con ông sẽ được sống trong những giờ phút đoàn viên hạnh phúc nhưng rốt cuộc chính vì lòng thù hận mù quáng đã đẩy con trai ông vào chốn tù tội.

Duy Bảo cùng mọi người đều cảm thấy ngậm ngùi thương cảm cho những gì ông Phát đang gánh chịu. Nhưng gieo gió ắt gặt bão, Trình Tuấn đã phải nhận lấy trách nhiệm vì những gì hắn đã gây ra.

Trình Tuấn được hai cảnh sát áp giải ra xe, khi đi qua dòng người ở dưới khán phòng. Hắn quay đầu lại, mặt mũi ướt đẫm nước mắt gọi bằng giọng khàn đặc “Bố ơi! Cứu con, con không muốn ở tù…Bố ơi! Con xin lỗi..bố..”Nghe tiếng gọi của con trai, ông Phát vội vàng chạy theo gào khóc “A Tuấn..A Tuấn…đừng bắt con tôi..xin các người..” Ông chạy đến nắm tay của Trình Tuấn nhưng đã bị hai viên cảnh sát gỡ ra. Ông như ngã gục xuống. . Lúc đó, nếu như không có cánh tay của Duy Bảo đỡ ông lại có lẽ ông đã ngã lăn ra….
…………………………………..
Chiếc xe giải phạm nhân lăn bánh…..
…………………………
Chở theo bao nỗi niềm của những người trong cuộc và ngoài cuộc……….
…………………………………
………………………………………………………..
Duy Bảo gặp ông tại một quán cà phê . Mới có mấy hôm mà trông ông gầy đi hẳn,đôi mắt thâm quầng, mặt mày xơ xác, Nom thật thảm hại. Nếu so với ông trước đây, cái phong thái của chủ tịch một tập đoàn danh tiếng và ông của bây giờ hoàn toàn khác xa nhau. Nhìn ông, Duy Bảo không tránh được sự thương cảm. Anh nghẹn ngào :
- Mấy hôm nay chắc bác không ngủ được.. cũng không ăn uống gì. Cháu biết bác buồn vì chuyện của Trình Tuấn. Nhưng bác hãy cố gắng vì Trình Tuấn mà giữ gìn sức khoe của mình. Anh ấy rất cần có bác vào thăm nom..
- Tôi..tôi cảm thấy mình thật xấu hổ. Sau biết bao nhiêu chuyện mà cha con tôi đã gây ra cho cậu nhưng cậu vẫn không hề oán trách- Ông Phát cảm kích nói,
-Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ cháu đã lại có mọi thứ như trước kia rồi. Đâu cần phải oán trách gì nữa.
- Vậy hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là vì chuyện gi?
- Cháu muốn bác dọn về sống với anh em cháu. Bây giờ Trình Tuấn đã vào tù, bác đã lớn tuổi không thể ở ngoài một mình được. Dù sao chúng ta cũng đã từng sống chung dưới một mái nhà mà.
Lời đề nghị của Duy Bảo  khiến trái tim ông Phát như phát nhiệt không ngừng, Ông không thể nghĩ rằng, qua tất cả những đắng cay tủi nhục mà mình phải gánh chịu từ những thủ đoạn do cha con ông gây ra, cùng những kí ức tuổi thơ hãi hùng, Duy Bảo vẫn mở rộng tấm lòng với ông. Ông khước từ bằng giọng khàn khàn, run run..
- Sự khoan dung của cậu, khiến tôi vô cùng xúc động. Nhưng mong cậu hãy hiểu cho tôi. Tôi không thuộc về nơi đó. Tôi phải để cho anh em cậu sống một cuộc sống thoải mái nhất và cuộc sống ấy không có tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống trong căn nhà nhỏ mà tôi đang sống, hàng ngày đến trại thăm nom và chờ con trai tôi mãn hạn trở về.
Hiểu được nỗi niềm của ông Phát nên Duy Bảo đã không làm khó ông ta nữa.
- Thôi được rồi, nếu bác đã nói như vậy thì cháu sẽ tôn trọng ý kiến của bác. Chỉ mong bác hãy nhớ, nếu khi nào  bác gặp khó khăn thì hãy tìm đến cháu. Cháu nhất định sẽ giúp.

Họ rời khỏi quán cà phê. Duy Bảo đưa ông Phát về đến tận nhà. Bước xuống xe, như sực nhớ ra điều gì, ông quay lưng lại nhìn anh và nói:
- Duy Bảo, cảm ơn vì đã từng được làm bố của cậu. Nói xong ông đi thẳng một mạch về nhà.
Nở một nụ cười hạnh phúc, anh cầm vô lăng lái chiếc xe đi………………..

Về đến nhà Duy Bảo kể lại cho em trai nghe về cuộc nói chuyện hôm nay giữa mình và ông Phát. Nghe được những gì anh trai kể lại, Duy Khang cảm thấy rất vui Vậy là dù có như thế nào. Trong sâu thẳm tận đáy lòng “bố” đã coi anh em cậu là “ con” chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi.
……………………………..
………………………………………………………………..
- Em đến đây làm gì?Nhìn thấy tôi thế này, em đến xem tôi thảm hại như thế nào đúng không?- Trình Tuấn buông lời mỉa mai khi thấy Thụy Hân đến thăm mình.
- A Tuấn, anh đừng nghĩ như thế, dù sao tôi cũng có phần lỗi..vì tôi…
- Thôi đi..!!!tôi không muốn nghe, đừng nói gì hết…
Im lặng,…..
………………..
-  A Tuấn, anh hãy cố gắng cải tạo tốt…để sớm được trở về, bác Trình đang chờ anh…cả tôi và Duy Bảo cũng chờ anh…Tôi đã từng nói, tôi luôn xem anh là bạn ….và sẽ vẫn như thế, những gì anh đã làm..chúng tôi đều bỏ qua…mong anh hãy hiểu rằng hạnh phúc không thể dùng những thủ đoạn để tước đoạt mà chính ta phải tạo ra nó…
  Thụy Hân quay gót rời đi…Trình Tuấn lặng người…Anh ta trở lại buồng giam…rút từ trong túi áo  ra một tấm hình từ thưở nhỏ của Thụy Hân..giọt nước mắt của anh ta nhỏ lên tấm ánh…quá khứ…và thực tại…mãi mãi anh vẫn mãi yêu em, Thụy Hân- anh ta nghĩ thầm….

Trại giam 503. Một trại giam lớn nhất của thành phố, nơi đây có tất cả 15 trại giam, mỗi trại có hai mươi buồng. Bên phải là trại nam, bên trái là trại nữ.

Ông Phát ngồi chờ ở phòng thăm nom. Trên tay cầm một túi ni lông thật to.Lỉnh kỉnh đò ăn và vật dụng cá nhân…Lát sau, một viên cảnh sát đưa Trình Tuấn ra…cha con họ có mười lăm phút để nói chuyện cùng nhau.

Trông thấy bố, Trình Tuấn òa khóc nức nở. Anh ta già đi trông thấy, cái dáng vẻ hào hoa của nghệ sĩ dường như đã bị vùi lấp bởi những cực khổ chốn lao tù.
- Bố khỏe không? Bố ở ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, Đau ốm gì phải lập tức đi bác sĩ bố nhé…!!!!!!!!!!- Trình Tuấn sụt sùi…Sau tất cả những gì đã xảy ra….hắn ta đã thực sự hối cải…
- Bố biết rồi, con cũng vậy nhé..! Ông Phát mắt hoe đỏ nói.
……………..Im lặng………………
………………………………….
Một vài phút sau:
- Con ở đây phải thể hiện cho tốt, để được khoan hồng, sớm mãn hạn tù và trở về với bố. Bố con ta sẽ dựa vào nhau mà sống.
- Con nhớ rồi, con sẽ nghe bố..
Đưa chiếc túi cho Trình Tuấn. Ông Phát nuốt nước mắt quay đi. Rồi như sực nhớ ra một điều. Ông quay lại nói :
Con đừng hận Duy Bảo nưã, Cậu ấy thực sự là một người rất tôt. Cậu ấy không hề oán trách con.

Trình Tuấn cúi gầm mặt, không nói gì. Lặng lẽ theo chân người quản giáo về buồng giam……………………………….
……………………………
………………………………………………………………
Tranh Thanh ngồi trước hiên nhà Thụy Hân trầm ngâm. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Một giọng nói từ phía đằng sau khiến cô giạt mình.
- Có chuyện gì mà ngồi ở đây cười một mình vậy? Nói tớ nghe, có phải cậu đang yêu không?
- Ờ thì…ờ thì…đúng thế. Tớ đâu có bao giờ dấu được cậu chuyện gì – Trang Thanh mặt xị xuống.
- Vậy..! ai là chàng trai “xấu số” đó vậy nhỉ?
- Không nói có được không?
- Không! Nhất định cậu phải nói. Cậu phải cho tớ biết để mà xem xét chứ . Cậu vốn hay mê mấy anh đẹp trai nên có khi dễ bị vẻ hào nhoáng đánh lừa lắm.- Thụy Hân châm chọc
- Cậu đừng nói thế nữa chứ giờ tớ đâu có vậy nữa chứ…
- Vậy cậu nói đi!
- Người đó là…là..- Trang Thanh ngập ngừng?
- Là ai mà cậu có vẻ khó khăn thế?
- Là Khả Thụy!- Trang Thanh đáp
Thụy Hân vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trang Thanh nói tên Khả Thụy.Cô không hề biết được là từ lúc nào giữa em trai cô và người bạn thân đã nảy sinh tình cảm. Cô vẫn luôn nghĩ, Trang Thanh quý mến Khả Thụy như một đứa em trai…nhưng… Cô vẫn cứ đinh ninh Duy Khang mới là người Trang Thanh thích.
-Nếu như cậu và em trai tớ thật lòng yêu nhau thì tớ không có gì phản đối đâu. Chỉ có điều Khả Thụy nó vẫn còn trẻ con, tớ sợ cậu bị thiệt thòi,  
-Cậu yên tâm, tớ hiểu Thụy mà, Với cậu Thụy luôn là một đứa trẻ con nhưng trong mắt tớ Thụy rất chững chạc, rất đáng tin cậy
Thụy Hân nở một nụ cười khi đầy tự hào khi nghe Trang Thanh nói về em trai, ánh mắt của cô bạn thân sáng rực lên khi nói đến Khả Thụy.
Nhưng rồi, cô chợt nghĩ đến có chuyện cần nói với em trai mình.
………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

Hôm đó, Khả Thụy hẹn gặp Duy Khang tại quán cà phê sách “ Tình Hồng” là góc quen của họ. Quán không thật lớn, nhưng có rất nhiều sách. Đặc biệt là sách về hội họa và điêu khắc. Không gian ở đây khá yên tĩnh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng:
- Hey! Đợi tớ có lâu không. Dạo này tắt đường khiếp quá- Duy Khang vừa tới nơi, cậu vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống..  
-Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây…!
-Hôm nay tớ hẹn cậy ra đây..!
Cả hai cùng đồng thanh
-Cậu nói trước đi!
-Cậu nói trước đi!
Lại một lần nữa, cả hai đều cùng lúc muốn mở lời trước. Cuối cùng chờ lúc người bồi bàn bước đi sau khi đã mang ra hai tách capuchino. Khả Thụy lên tiếng trước :
-Tớ có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện về Trang Thanh
- Chuyện về Trang Thanh à, cậu nói đi. Trang Thanh làm sao?
- Tớ biết trong quãng thời gian ở thôn Nhân Ái, Trang Thanh vẫn thường hay lui tới thăm chúng ta..và trong quãng thời gian đó cậu đã nảy sinh tình cảm với cô ấy…nhưng Trang Thanh..
- Trang Thanh lại thích cậu chứ gì?
- Hả sao cậu biết?- Khả Thụy tròn mắt.
- Chuyện đó có gì là khó đâu. Nhìn cử chỉ và thái độ của hai người là tớ biết tỏng rồi. Duy Khang tuy vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng kì thực trái tim cậu đau như dao cắt.
- Thế mà..tâm tư của cậu tớ lại không hề biết. Tớ quả đúng thât là đứa bạn tồi tệ mà. Nếu như không nhờ chị tớ nói ..chắc là tớ. Tớ muốn nói rằng, tớ với cậu là bạn thân của nhau. Tớ không muốn tình bạn của chúng ta mất đi chỉ vì một cô gái..Nếu như cậu muốn tớ có thể từ chối tình cảm của Trang Thanh mà giữ lại tình bạn của chúng ta.
- Trời ạ! Sao cậu ngốc thế?. Tình yêu là thứ có thể dùng để đổi chác được hay sao? Tớ đâu có nói là tớ muốn dành Trang Thanh với cậu bao giờ đâu chứ. Nghe tớ nói đây nè, cậu hãy từ bỏ đi ý nghĩ trẻ con ấy đi nhé. Trang Thanh yêu cậu và cậu cũng yêu cô ấy. Hai người là của nhau. Tớ thừa nhận tớ yêu Tranh Thanh nhưng tình cảm này chỉ là đơn phương thôi. Chứ cô ấy có để ý đến tớ đâu. Cho nên vì thế, không có gì phải cảm thấy áy náy. Cậu cứ yêu Trang Thanh một cách chân thành, luôn làm cho cô ấy vui. Đừng bao giờ để cô ấy rơi lệ là được rồi. Còn nếu như cậu làm Trang Thanh phải khóc thì lúc đó tớ sẽ dành lại cô ấy và không tha thứ cho cậu đâu.
- Tớ hiểu rồi. Tớ hứa!
-Ừm! ngoéo tay nào !
Nói rồi, cả hai đưa ngón trỏ móc vào nhau cùng thể. Trái tim Duy Khang đau thắt lại. Nhưng nghĩ đến cô gái mà mình yêu đã tìm được thiên thần của cô ấy..cậu tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc…có như thế cậu mới thấy không có lỗi với trái tim của mình

Tình yêu đôi khi là thế. Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người ta yêu. Dù cho đó là nỗi đau vô cùng đối với ta..

........................To be continue...............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 21:50:28 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo:


Chỉ còn một chap nữa là fic của chúng ta sẽ kết thúc...

Au xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong thời gian qua...

Trước khi tung chap...Au sẽ có một trò chơi nhỏ mún gửi đến các bạn

Đó là, bạn nào đoán đc thời gian chap cuối tung và giật Page chap cuối..sẽ được đích thân Au gửi tặng 200 xèng

Món quà tuy ko lớn nhưng là thể hiện tc của Au dành cho các bạn...

Nào nhanh chân các bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2012 23:37:42 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 35: MẶT TRỜI HẠNH PHÚC


Đại sảnh khách sạn “ Forever”. Cũng tại nơi này hơn sáu tháng trước đây. Buổi lễ đính hôn của cậu cả Phương Thị cùng vị hôn thê tương lai đã bị phá hoại bởi những thủ đoạn hèn hạ…Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã đổi khác.

Phòng chờ dành cho cô dâu…
Thụy Hân trong chiếc váy cưới lỗng lậy, trắng muốt. Trên chiếc váy còn được kết các hoa đường ren rất tinh tế..Khuôn mặt cô được trang điểm cẩn thận, không quá diêm dúa những cũng không quá sơ sài…càng làm tôn lên nét kiêu sa…Cô vô cùng hồi hộp, ..Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Phía trước cô sẽ là cánh cửa của cuộc sống hôn nhân…cô sẽ thuộc về thế giới của Duy Bảo mãi mãi. Môi cô run lên bần bật:
- Cậu bình tĩnh đi. Đừng run như thế chứ. Nếu không lát nữa, ra lễ đài mà cậu ngất xỉu là coi như đổ vỡ hết. Cậu và anh Duy Bảo phải gian nan lắm mới có được ngày hôm nay.Đã vượt qua rất nhiều sóng gió rồi, lần này mà bị phá vỡ bởi chính cậu thì quả thật đáng trách đó- Trang Thanh khích lệ Thụy Hân- Hơn nữa, tớ làm phụ dâu cho cậu, cậu phải thật đẹp, thật xinh tươi , rực rỡ thì tớ mới nhanh chóng trở thành cô dâu được chứ.
- Ừ ! tớ nhớ rồi..tớ sẽ không thế nữa..

Phía bên ngoài gian đại sảnh…
Duy Bảo trong trang phục chú rể màu trắng..đầy trang trọng. Gương mặt rạng rỡ niềm vui, ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ cùng người con gái mình yêu thương mở đầu cho một chặng đường dài của cuộc sống lứa đôi…
Sau lưng anh là Duy Khang và Khả Thụy trong vai trò phụ rể. Tiếng nhạc du dương được bật lên.

Một vị linh mục đang đứng trên bục với bộ giáo phục màu đen…

Giờ khắc quan trọng nhất đã đến.

Cô dâu Thụy Hân đang từ từ bước ra. Sự xuất hiện của cô đã làm cho tòan thể mọi người trong khách sạn bị hút hồn bởi một vẻ đẹp giống như thiên sứ giáng trần. Cầm tay cô tiến vào là ông Đào- bố của cô. Ông bà Đào tuy đang ở rất xa nhưng họ đã kịp về tham dự ngày trọng đại nhất của cô con gái yêu quý của mình. Trong số khách mời đang có mặt tại đây, có cả vợ chồng Khương Như, ăn mặc rất lịch lãm và nụ cười luôn nở trên môi.

Trang Thanh bước đằng sau Thuy Hân một đoạn rồi dừng lại. Cô mặc một chiếc váy đầm màu hồng, trông cô hôm nay cũng lộng lẫy không thua kém gì so với Thụy Hân. Cô đứng bên cạnh Khả Thụy, ghé đôi mắt ấm áp nhìn cậu, cậu cũng đáp lại cô với nụ cười ngọt ngào. ..Cùng lúc ấy, cũng có một cặp mắt khác nhìn họ..nhưng mang một nỗi đau…Ánh mắt của Duy Khang.
Sau màn trao nhẫn và lời tuyên bố chính thức thành vợ chồng của vị linh mục . Duy Bảo cất tiếng,:
- Kính thưa toàn thể quý vị đã đến tham dự ngày vui hôm nay của chúng . Tôi có một vài điều muốn nói với cô dâu của tôi, xin cha và mọi người làm chứng cho tôi. Từng dòng  kí ức ùa về trong tâm trí Duy Bảo. Phút giây ban đầu anh và cô gặp nhau, trong tiệm sách…ánh mắt họ chạm vào nhau…những giây phút ngọt ngào hạnh phúc và đau khổ đắng cay cứ đan xen nối tiếp -  Thụy Hân! Kể từ cái khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt em nhìn anh. Anh đã biết rằng, cả cuộc đời này, em sẽ là người anh muốn bảo vệ và che chở cho em suốt cuộc đời. Em bước chân vào cuộc đời anh, giống như một làn gió mát dịu. Ở bên em, trái tim anh được sưởi ấm và anh luôn nở nụ cười mỗi khi anh nhìn thấy em. Để đi đến được ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua không ít những phong ba bão táp.Nhưng cảm ơn em vẫn luôn cùng anh đương đầu và vượt qua và dành chiến thắng. Và kể từ ngày hôm nay, anh sẽ đưa em đến bến bờ của hạnh phúc, của tình yêu mãi mãi vững bền…
Duy bảo vừa dứt lời cả gian đại sảnh rộ lên những tiếng vỗ tay chúc mừng. Đôi mắt Thụy Hân nhìn Duy Bảo đắm đuối, rưng rưng vài giọt lệ. Giọt lệ hạnh phúc..!!!!!!!!!!!!

Phần nghi lễ xong, một buổi tiệc hoành tráng diễn ra, mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau nói những lời chúc mừng, tiếng nhạc rộn ràng….

Phía bên ngoài cửa khách sạn. Một người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn vào. Ông mỉm cười rồi tự nói nhỏ “ Chúc con luôn hạnh phúc- con trai của bố”.

Buổi tối…tại thôn Nhân Ái..

Địa điểm được Duy Bảo và Thụy Hân chọn để hưởng tuần trăng mật..

Mọi người trong thôn đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Trước ngày cưới khoảng hai hôm, trưởng thôn Hạ nhận được điện thoại của Duy Bảo bảo rằng anh sẽ chọn thôn Nhân Ái cho chuyến trăng mật của mình. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. …!!!

Trong căn phòng tân hôn…không tráng lệ, không sang trọng nhưng ngập tràn hương vị ấm áp. Những ánh đèn vàng rượm, những dải duy băng được kết thành đôi uyên ương ở phía đầu giường..Tất cả là tấm lòng của người dân nơi đây dành cho đôi trẻ.

- Thật là không thể ngờ,anh lại chọn nơi đây làm tuần trăng mật của chúng ta- Thụy Hân với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc nhìn Duy Bảo nói
- Ừm! anh đã từng hứa sau khi giành lại Phương Thị nhất định sẽ thu xếp để đưa em về thăm nơi này. Nhưng vì thời gian vừa rồi có quá nhiều việc nên không thực hiện được. Sau cùng anh nghĩ rằng, đi hưởng tuần trăng mật ở đây có lẽ cũng là một điều thú vị.
- Dạ! thực sự là rất thú vị mà. Em rất thích.
- Em có cảm thấy ấm ức không?
- Tại sao?
- Vì anh không chọn đi tuần trăng mật ở châu Âu hay châu Mỹ mà lại chọn nơi đây….em có như vậy là hơi thiệt thòi cho em không?
- Anh nói gì lạ thế, sao lại thiệt thòi. Tuần trăng mật là tuần hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân. Nên vì thế phải chọn một nơi nào đó thật ý nghĩa. Và em thấy nơi này ý nghĩa hơn cả. Châu Âu hay châu Mỹ chúng ta còn cả cuộc đời để đi mà anh..
- Ừm! Thụy Hân của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế.- Anh nhìn cô mỉm cười- Anh hứa, mùa thu sang năm sẽ đưa em đến Thụy Điển, là đất nước em luôn mong được đặt chân đến, nơi đó còn  là thiên đường tình yêu đấy!- Duy Bảo nói bằng giọng ấm áp.
- Đối với em..ở đâu có anh thì ở đó chính là thiên đường….
   Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc….
……………………………….
………………………………
- Em buồn ngủ chưa?- Anh hỏi cô.
- Sao em lại không thấy buồn ngủ thế này. Chắc tại là em vui quá. Lần đầu ngủ cùng anh chung một chiếc giường mà!- Ánh mắt cô mở to nhìn anh. Đầu cô đang gối trên cánh tay anh.
- Chắc lại muốn làm nũng rồi đúng không?!
Thụy Hân không nói gì, cô mỉm cười lém lỉnh nhìn anh. Duy Bảo như đọc được suy nghĩ trong đầu của Thụy Hân:
- Em muốn anh hát ru em ngủ đúng không?
Mắt Thụy Hân sáng lên…tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, anh tinh ý đến thế.
- Nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa hát cho ai nghe bao giờ cả. Chỉ trừ hát ru Tiểu Hi ngủ khi còn bé thôi..- Thế em muốn hát bài gì nào?
- Em rất thích một bài hát tiếng anh. Ca từ rất ngọt ngào..ngày đó em có nghe một nam ca sĩ hát..nhưng em không nhớ rõ tên người đó. Chỉ nhớ âm điệu thôi..
- Nhớ âm điệu cũng được, em hát thử coi, anh có biết bài đó không?
Rồi Thụy Hân nghêu ngao theo âm điệu bài hát…Duy Bảo giật mình, hóa ra đó cũng chính là bài hát mà anh rất thích, lúc nhỏ mỗi lúc buồn anh vẫn thường nghe.
- Bài này anh biết nè. Là bài hát Forever của Leon Jay William đúng không?
- Đúng rồi !Thụy Hân mừng rỡ reo lên
- Giữa hai chúng ta có điểm chung khá bất ngờ đó. Anh rất thích bài hát này, nên anh đã học thuộc. Anh hát em nghe nhé!..Và rồi Duy Bảo cất tiếng hát :
“How can it be true?
How can it be real?
How can you fall for someone in just a moment of time?
I must be dreaming and this dream should never die
Baby you, show me forever… and it’s love.

I feel the warmth on your lips, I am lost inside your breath
I can reach the stars, believe in angels that fly.
I found the taste of sorrow, if I can’t have you near,
My whole world’s around you, Like the stars would shine, forever.

Babe
You can be sure, I’ll always be here.
You had me believed in love when you whispered into my heart.
I’ll be your only and you’ll be the only light
Baby you, show me forever … and it’s love”




Giọng hát của Duy Bảo ấm áp và ngọt ngào, những ca từ nhẹ nhàng trong bài hát..làm cho mắt Thụy Hân ngập chìm trong say đắm, và rồi đôi mắt cô híp lại..Cô ngủ vùi trong vòng tay anh…

Sáu tháng sau
Một ngày trước khi diễn ra buổi khánh thành nhạc viện Violon “ Ước Mơ Xanh”…mọi công việc chuẩn bị cho ngày mai gần như hoàn tất….Duy Bảo cũng đang ở đây, anh đến xem những khâu cuối cùng để không xảy ra thiếu xót nào. Duy Bảo vốn khá cầu toàn, đó chính là bản tính của anh.

Ở một góc khác.
- Thụy ơi ! nghỉ tay đi . Làm từ sáng đến giờ rồi chắc mệt lắm nhỉ?- Cô gái dáng người nhỏ  nhắn, miệng gọi to – Trang Thanh mang nước đến cho Thụy này, uống đi.
Khả Thụy đưa tay cầm lấy chai coca ướp lạnh mà cô vừa đưa cho cậu và mỉm cười. Hôm nay cậu cùng Duy Khang cũng đến đây, cả hai chịu trách nhiệm về phần pa- nô giới thiệu cho nhạc viện. Vì cả hai vốn đang theo học ngành thiết kế quảng cáo..
- Ơ! Chị Trang Thanh thiên vị quá! Em cũng làm từ sáng đến giờ. Cũng mệt mà, sao chị mua nước cho mỗi Khả Thụy vậy- Duy Khang nói giọng vừa đùa vừa thật..
- Ấy chết, chị vô ý quá. Vậy thôi, em cứ ngồi đây cùng Khả Thụy nhé, chị sẽ ra đằng kia mua cho em một lon- Mặt Trang Thanh đỏ lên, cô biết mình đã không tinh ý
Trang Thanh chạy thật nhanh…………
- Này, cậu định bắt nạt Trang Thanh của tớ đấy à?- Khả Thụy lên tiếng bênh vực ..
- Đâu có, thì quả thật tớ cũng khát nước thật mà- Duy Khang cười nhạt..
- Tớ giờ đã có Trang Thanh,  còn cậu định khi nào..thì ra mắt bạn gái với tớ đây?.
- Cái đó..tớ chưa biết nữa..Chắc là còn lâu lắm, tớ bây giờ chỉ muốn học cho xong đã.
-Có thật không đấy? – Khả Thụy ánh mắt có vẻ như nghi ngờ.
- Thật mà..tớ có bao giờ nói dối cậu đâu….!!- Duy Khang đáp, giọng buồn buồn.
Trang Thanh đã trở lại, cô đưa nước cho cậu. Rồi lại quay sang Khả Thụy cười rất tươi. Những cử chỉ quan tâm của cô dành cho Khả Thụy khiến cho trái tim cậu đau nhói..Trang Thanh thì hoàn toàn không hay biết là cậu thích cô. Còn Khả Thụy thì lúc nào cũng quá đỗi vô tư..cho nên họ chẳng thể hiểu…cậu đau đến mức nào…

Cậu quay sang, vỗ vai Khả Thụy :
-Cậu và Trang Thanh ở đây nhé! Tớ có việc ra đằng kia chút xíu.
Khả Thụy gật đầu, rồi lại trêu đùa cùng Trang Thanh….ngồi bên cạnh Khả Thụy, cô cũng với ra gật đầu chào Duy Khang một cách lịch sự………….

Duy Khang  quay đi…!!!
Thực ra cậu có việc gì đâu, chỉ là không đủ dũng khí để nhìn thấy cậu bạn thân hạnh phúc bên cạnh cô gái mà cậu yêu..

- Tiểu Hi! Em xong chưa, chúng ta về thôi- Tiếng của anh trai từ xa gọi với tới
- Dạ! em xong rồi- Cậu đáp một cách rõ to rồi chạy đến chỗ anh trai thật nhanh…

Vể đến nhà…!
Cậu và anh trai cùng bước chân vào nhà…
- Hai anh em đã về rồi đấy à? Ngày mai là khánh thành trường rồi, nên chắc là bận lắm nhỉ - Thụy Hân từ trên lầu khệ nệ bước xuống
- Trời ơi! Sao em lại tự động đi xuống cầu thang vậy, sao không bảo Vi Vi dìu xuống- Duy Bảo lo lắng xen chút bực mình nói.
- Em nằm hoài trên phòng cũng chán mà, với lại cũng muốn xuống đây  đón chồng yêu của em về mà..- Thụy Hân phụng phịu..
- Chị dâu à..! chị bây giờ có trách nhiệm nặng nề lắm đó…cháu của em đang trong bụng chị nên chị phải cẩn thận chút – Duy Khang trêu..
- Ờ thì chị….!- Thụy Hân ngập ngừng.
- Em ngồi xuống đi. Để anh nói chuyện với bé con chút nào- Duy Bảo dìu Thụy Hân ngồi xuống sofa. Rồi anh ghé sát đầu mình vào thì thầm to nhỏ gì đó với em bé ở trong bụng Thụy Hân..

Duy Khang nhìn vợ chồng anh trai hạnh phúc bên nhau, cậu mỉm cười rồi từ tử bước lên cầu thang…

Vào phòng, cậu nằm lăn xuống giường, gối đầu lên vòng tay của mình, cậu nằm trong bóng tối..Tự nhiên..cậu thấy lòng buồn miên man…cậu thấy có một chút gì đó ấm ức…hình như…anh trai không còn quan tâm đến cậu nhiều như ngày xưa nữa..cũng đúng vì bây giờ anh trai cậu đã có gia đình…sao cậu lại có cái ý nghĩ trẻ con rằng mình đã bị chia xẻ tình cảm thế này..chẳng phải cậu luôn thầm cảm ơn chị dâu đã mang đến hạnh phúc cho anh trai đấy sao..nhưng…dù sao…cậu vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng…chắc có lẽ vì được anh trai yêu thương và chăm chút nhiều từ khi còn bé, với cậu anh trai là tất cả mà….

Rồi cậu lại nghĩ đến Khả Thụy…cậu bạn thân nhất của mình..từ lúc có Trang Thanh…hình như cậu cũng bị chia xẻ chút tình càm….

Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy. Mày trẻ con quá! Tiểu Hi… mọi người vẫn luôn yêu thương mày mà..

Có lẽ là vì cậu cảm thấy trống trải trong lòng…

Cậu cắm chiếc head phone vào tai…tiếng nhạc đều đều…và cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Sáng hôm sau, cậu cùng anh trai tất tả đến buổi lễ khánh thành nhạc viện “ Ước mơ xanh”…

Rất nhiều người đến tham gia…!

Tiếng anh trai dõng dạc nhưng đầy trầm ấm trên Micro, cậu biết anh đang rất vui…nhạc viện “ Ước mơ xanh” là nguyện vọng lớn nhất trong đời anh..

Nhiều tiếng vỗ tay…

Cậu nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của những em bé sắp được nhận làm học viên ở đây…

Cậu mỉm cười.
…………………….
……………………..

Buổi lễ đã diễn ra thành công ngoài mong đợi…………


....................................................ĐOẠN KẾT ...........................................

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách