Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Truly love| Aaenguyen | Jiyong Kwon - Roseanne Park - Timotheé Chalamet | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2020 17:56:42 | Chỉ xem của tác giả

CHAPTER 19


Jiyong trở về công việc như mọi lần… Rosé thì học thêm biết bao nhiêu thứ mà cô thích. Giờ cô biết xuống bếp chuẩn bị cơm cho cả hai, Jiyong không phải làm gì nữa. Rosé chăm sóc lo cho anh mọi thứ, làm trọn bổn phận người vợ…

Nhưng làm mẹ thì không, Rosé thẳng thắn nói với anh rằng, cho cô 5 năm, để cô tự hoàn thiện mình trước đã. Anh chẳng thể từ chối. Cuộc sống của cả hai êm đềm trôi cho thời gian cũng trôi qua êm đềm…

Đến 4 năm sau…

--

Từ bao giờ cuộc sống của Jiyong và Rosé trở nên bận rộn như thế? Là từ khi Rosé đoạt giải mỹ thuật quốc tế ngành hội họa. Cô bắt đầu hòa nhập với thế giới mỹ thuật, nào là hội họp, phỏng vấn, dự giảng…

Công việc cứ cuốn lấy cô, còn cô kéo theo cả Jiyong. Cô đã trưởng thành trước tất cả mọi người, nhưng với Jiyong thì không. Cô vẫn thích được nhõng nhẽo với anh, thích anh yêu chìu cô trong mọi ước muốn…

Anh trở nên trầm tính hơn lúc trước, nhưng vẫn đủ sức để theo cùng cô. Khoảng thời gian qua, bên anh, anh khiến cho cô tràn đầy năng lượng sống, để cô quên hết cái gọi mà đau đớn.

Ba mẹ cô thấy cô có sự nghiệp, công việc họ rất vui, nhất là mẹ, mỗi lần mẹ qua đây chơi với cô, khi cô không có thời gian về nhà, mẹ thường ôm cô thật chặt rồi khóc…

Jennie đã kết hôn, với hôn nhân được gia đình chọn, ngày ấy cô cũng đã biết trước khi Jennie kể cho cô nghe rồi. Cuộc sống không thoải mái tự do như trước nữa. Cả hai dần dần ít liên lạc với nhau hơn. Đổi lại, cô trở nên thân thiết với Lisa.

Lisa giỏi hơn cô nhiều. Em ấy lại thực tế hơn cô, mạnh mẽ hơn cô. Đôi lúc cô rất ngưỡng mộ, vì em ấy có thể tự mình làm tất cả. Không dựa dẫm vào ai đó, như cô dựa dẫm vào Jiyong…

-“ Rosé! Em đứng yên coi!”

Tiếng Jiyong cắt đứt dòng suy nghĩ của Rosé, vẫn là 4 năm qua, cô không bỏ được tật suy nghĩ lung tung…

-“ Em cứ nhúc nhích, anh không kéo dây kéo lên được nè!”

Rosé quay đầu nhìn khi Jiyong phía sau đang mặc đầm cho cô.

-“ Sao anh không đánh thức em sớm hơn chứ?”

-“ Anh gọi đến mấy lần mà em có chịu dậy đâu!”

-“ Thì anh phải dựng đầu em dậy chứ?”

-“ Còn thế nữa à?”

-“ Anh biết em ham ngủ cơ mà!”

-“ Biết…”

-“ Biết em vẫn trông vào anh mọi thứ…”

-“ Okie! Là lỗi của anh!”

-“ Phải đấy! Ai kêu anh yêu chìu em!”

-“ Còn thế nữa cơ đấy!”

Rosé quay lại bật cười… Cô bước đến bên gương, đưa tay lùa vào mái tóc mình.

-“ Em xõa ra hay búi tóc lên?”

Nghe Rosé hỏi, Jiyong bước đến phía sau lưng Rosé, anh nhìn Rosé trong gương.

-“ Em làm sao cũng đẹp hết!”

Rosé bật cười.

-“ Tha cho anh đó!”

Jiyong bước tới ôm Rosé vào lòng.

-“ Anh sẽ cố sắp xếp…”

-“ Được rồi! Em đùa thôi, anh cứ lo xong việc đi. Phòng tranh vẫn còn ở đó mà!”

Rosé xoay người trong vòng tay Jiyong, cô nhìn anh.

-“ Chúng ta sẽ chúc mừng riêng với nhau sau!”

Jiyong lặng nhìn Rosé, anh hạ giọng:

-“ Thật đáng trách khi anh không có bên cắt băng khánh thành cùng em!”

Rosé đặt ngón tay lên môi Jiyong:

-“ Coi như hôm nay anh cho em tự do bay nhảy đi!”

Rosé quay đi.

-“ Em đi đây, trễ giờ rồi!”

Jiyong nhìn đồng hồ.

-“ Anh nhận xong cuộc gọi sẽ đến liền!”

Rosé với tay lấy túi xách, cô gật đầu.

-“ Okie, Chào anh. Lát gặp…”

Nhưng cô chưa nói hết câu thì bị Jiyong kéo lại, cô xoay một vòng vì Jiyong đẩy cô đối diện với anh, cô ngạc nhiên thì anh đã cúi xuống, chạm môi cô…

Tự dưng có cảm giác không ổn trong lòng, Jiyong chỉ muốn đưa Rosé đi và cùng cô dự lễ khánh thành phòng tranh của Rosé, nhưng anh đã hứa với anh Ken, giải quyết vụ việc về công ty của anh Ken gấp.

Bao nhiêu tiền anh đổ vào đó, biết là không có kết quả, nhưng vì anh Ken, vì Rosé, anh không tiếc vẫn cố giữ lại công ty cho anh Ken, vì anh biết đó là sinh mạng của anh ấy.

Sau chuyện này, có lẽ anh nên nhúng tay vào điều hành, chứ không thể cứ để như thế được. Chị Mery cũng ngỏ lời muốn anh về công ty, làm lại mọi thứ. Chị nói nếu anh thật sự yêu thương cả gia đình chị, thì anh hãy hành động thiết thực, như con người anh từ xưa đến giờ…

Chị còn trách, anh chìu Rosé đủ rồi, không cần phải chìu cả anh Ken nữa. Lúc đó anh cũng chỉ biết cười trừ gật đầu hứa…

Rosé nhận lấy nụ hôn thật sâu của Jiyong, đến khi gần như tắt thở, anh mới buông cô ra, cô đưa cả hai tay lên, đánh vào khuôn ngực anh rồi nói:

-“ Em mới trang điểm xong!”

Nhưng cô chưa kịp trách thêm, thì nghe Jiyong nói:

-“ Anh muốn thử xem Lisa nói đúng không thôi! Chạm đến cỡ nào cũng không phai!”

Rosé bật cười quay đi.

-“ Anh đừng có mà đổ thừa em ấy!”

Rồi cô đi nhanh ra xe, tự lái đến phòng tranh một mình, Jiyong sẽ đến sau…

--

Tim dừng bước, anh đứng bên tán cây trong một khuôn viên rộng, mắt nhìn phía trước… Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau… Tất cả mọi thứ thay đổi, nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi…

Cuộc sống của chúng ta đều có những công việc cùng trách nhiệm riêng biệt. Giờ anh đã hoàn tất, còn em? Nhìn thấy em như thế này, khiến anh cảm thấy yên lòng cho những điều đau đớn mà anh dành cho em.

Em đã trưởng thành, nhưng vẫn không đánh mất đi sự hồn nhiên thanh khiết. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi em, đôi mắt có cái nhìn sinh động, gương mặt thật sáng tràn đầy mãn nguyện.

Em bằng lòng, thậm chí thỏa mãn với những gì em có chứ, anh ấy đã khiến em hạnh phúc, cho em tất cả những gì mà em ước mơ? Để anh chỉ có thể đứng đây, dõi theo em rồi tự suy ngẫm với tội lỗi của mình.

Là ai khiến chúng ta phân ly. Anh căm ghét thân phận mình, thứ mà anh không thể dứt bỏ ngay lúc đó. Chỉ có thể xuôi theo, để giữ em bình yên trong cuộc sống này…

-“ Em ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để đứng đây thôi sao, Tim?”

Tim nghe tiếng nói bên cạnh, anh quay qua, thấy chị Bella. Anh nghe tiếp:

-“ Chị không nghĩ em trai mình lại trở nên nhút nhát như thế!”

Tim thở nhẹ ra, nghe chị Bella tiếp:

-“ Em không vào thì chị vào một mình!”

Rồi chị Bella bước đi trước. Tim bước theo sau.

-“ Đợi em với!”

Tim thấy chị Bella quay nhìn, rồi cười với anh.

-“ Phải thế chứ!”

Rosé cùng Lisa bận tiếp khách, cả mẹ và ba cũng loay hoay theo bọn cô. Nhân dịp khánh thành, phòng tranh mở cửa bán, số tiền thu được hôm nay cô sẽ làm từ thiện.

Bất cứ điều gì cô muốn, Jiyong đều không có ý kiến. Toàn bộ chi phí để mở phòng tranh này đều là tiền của anh cho cô. Cô biết anh bỏ ra rất nhiều cho gia đình cô, mẹ cô cứ nói với cô, phải biết yêu thương Jiyong hết mực, lúc đó cô chỉ biết bật cười nhìn mẹ.

Từ lúc chuyện xảy ra ở Carmel, bất cứ việc gì Jiyong không muốn nói, cô đều không hỏi. Hôm nay anh có việc, không đến cùng cô được, cô cũng không thắc mắc. Từ bao giờ cô đã tin tưởng anh hoàn toàn trong mọi thứ.

Rosé dừng bước khi cô thấy một bó hoa thật lớn, được ai đó cầm trên tay, đến che hết cả mặt mũi, những đóa hồng màu xanh lam khiến cô chú ý. Nhưng điều làm cô cảm thấy vui là cô đang hình dung ra, đó là món quà từ chồng cô, anh Jiyong…

Cô bước tới, mỉm cười đón nhận với sự vui sướng trong lòng khi Jiyong dành bất ngờ này cho cô. Những đóa hoa chợt lung linh như bay nhảy trước mắt cô, rồi chao nghiêng như chào cô, để nụ cười chợt tắt trên môi cô, khi cô thấy Tim xuất hiện…

Cô cảm thấy bất ngờ đến không thể phản ứng, chỉ biết đứng lặng nhìn Tim…

Nhìn thấy cử chỉ của Rosé, Tim cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng anh đưa bó hoa ra và chọn một nụ cười dễ mến nhất.

-“ Chúc mừng em!”

Rosé bối rối đưa tay ra, nhận lấy bó hoa, cô nghe tiếp:

-“ Lâu rồi không gặp!”

Rosé vội quay nhìn, có điều gì đó khiến cô có chút sợ, cô lại quay nhìn Tim, hạ giọng:

-“ Lâu rồi không gặp!”

Tim thấy cử chỉ của Rosé, khiến anh có chút nghĩ suy, anh tiếp:

-“ Em có thể dành chút thời gian để giới thiệu cho anh về những bức tranh không?”

Rosé gật đầu, bật cười nhẹ.

-“ Sẵn sàng!”

Rosé cố gắng, tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng cô không sao kìm lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cô. Những suy nghĩ theo thói quen không bỏ cứ tiếp nối một cách nhanh chóng trong đầu.

Cô không dám nhìn thẳng Tim… Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cảm giác ngày đầu tiên cô gặp Tim ở sân viên nhà Jennie, càng lúc càng hiện rõ trong cô. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí.

Tim như chẳng còn nghe Rosé nói gì về những bức tranh nữa, chúng nó vô hồn, không như em. Giờ đây, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, rồi đưa em chạy nhanh qua những con đường, để tìm về những kỷ niệm cho ngày tháng ngắn ngủi ta bên nhau.

Ước mơ thật nhiều, nhưng chưa thể thực hiện cùng em, chỉ muốn một lần nữa đưa em đến nơi mà chúng ta từng thề nguyện bên nhau trọn đời… Em có còn nhớ không? Hay đã quên hết rồi… Nghĩ đến đó Tim dừng bước quay nhìn…

Rosé chợt dừng bước, cô không thể nén lòng mình nữa, chỉ là gặp lại bạn cũ, chẳng lẽ Jiyong lại trách móc cô, như ngày trước, anh cũng đã gặp lại vợ cũ anh còn gì.

-“ Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi!”

Cả hai đồng thanh, rồi lặng nhìn nhau, xa nhau như thế, cả hai phát hiện vẫn có suy nghĩ giống nhau.

Tim gật đầu, cùng Rosé đi ra khỏi phòng tranh, anh nhận lấy chìa khóa xe của Rosé, rồi đưa Rosé tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện…





Jiyong bước xuống xe, đủ để anh thấy gì? Anh nhìn theo, Rosé không thấy anh… Cô ngồi vào xe, đi cùng Tim… Tim xuất hiện ở đây, từ lúc nào, anh đang suy nghĩ thì nghe…

-“ Anh có nghĩ ở đây không thích hợp để trò chuyện, cho việc bạn bè lâu ngày không gặp nhau không?”

Jiyong quay qua, anh bật cười gật đầu nhẹ khi thấy Bella. Anh bước tới.

-“ Em mới đến à?”

Bella bước đến, cô đưa tay ra, để Jiyong chạm tay cô cho một lời chào lịch sự.

-“ Vâng! Tim cùng em qua đây có chút việc, chuyến bay thẳng, vừa xuống máy bay là hai chị em đến đây liền. Nó nóng lòng gặp Rosé!”

Jiyong gật đầu nhẹ, anh nghe Bella tiếp:

-“ Chủ nhân cũng đi mất rồi! Vậy anh có cho em khoảng không gian yên tĩnh ôn lại kỷ niệm không?”

Jiyong bật cười, bước đến mở cửa xe.

-“ Okie! Chúng ta cũng đi thôi!”

Cả hai cũng lên xe, Jiyong đưa Bella đi mất…


Trước mắt Lisa, cô tròn mắt, chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra… Khi cô chứng kiến hết mọi việc từ nãy đến giờ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2020 18:02:10 | Chỉ xem của tác giả

CHAPTER 20


Câu chuyện ông đi đằng đông, bà đi đằng tây tưởng chừng không bao giờ xảy ra với gia đình Jiyong và Rosé. Cả đám còn lại là hai bên sui gia… Ken, Mery, Kim Ara và Lisa ngồi ngóng ra đường, cho đến giờ đóng cửa phòng tranh, chẳng thấy ai về cả.

Một người có vốn, một người có sức, đi từ sáng đến tối mịt vẫn không thấy tăm hơi. Thôi thì ai cũng mệt mỏi, nên tự đóng cửa về nhà nghỉ, chứ ngồi đây cũng chẳng có ích lợi gì…

Ngồi trên xe, Lisa nhìn mẹ, cô đang nghĩ và muốn nghe mẹ nói gì trong chuyện này, chỉ thấy mẹ dõi mắt vào nơi hư vô với sự lo lắng. Tự dưng cô áy náy, bèn kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện cô biết, kể cả chuyện Jennie nói cô giữ bí mật… Nghe xong mẹ chỉ im lặng, khiến cô cũng không muốn nói gì nữa…





Ken cùng vợ qua Seoul chúc mừng con gái mở phòng tranh riêng, tiện thể anh nhờ Jiyong về công việc công ty. Từ lúc anh gả Rosé cho Jiyong, cả hai càng thêm thân.

Jiyong làm hết mọi việc chăm lo cho cả gia đình anh, nhìn Rosé trưởng thành bên Jiyong, vợ chồng anh rất mừng, thật không uổng công anh tin tưởng Jiyong. Công việc trong công ty cứ gặp thất bại liên tiếp…

Mery khuyên anh nên bán công ty, hưởng tuổi già, nhưng anh không đồng ý. Bởi công ty như là sinh mạng anh. Hết… tức anh không còn. Chẳng biết làm cách nào khác hơn.

Jiyong vì nghĩ cho anh, mà không chịu đến giúp, vẫn như cũ… Anh cần bao nhiêu em chuyển cho anh. Riết rồi anh ngại thật, Mery không nhịn nổi nữa, cô ấy vẫn nóng tính như xưa, nên nói thẳng ra cho Jiyong nghe.

Jiyong mới hứa sẽ xếp việc bên “G” cho ổn rồi qua phụ anh. Nhưng giờ xảy ra việc gì đây, cả hai đều thắc mắc, cho đến giờ Jiyong vẫn không kể với anh… Khiến chuyện xảy ra hôm nay anh và vợ đều cảm thấy lo lắng.

Mery cứ đi ra vào không yên, Jiyong bảo anh chị cứ ở nhà em, đừng ra khách sạn, rằng em ở bên Đảo Nami, ở đây để không? Biết rằng Jiyong không về đây, nhưng sao cô cứ ngóng không thôi thế này.

4 năm, đủ để cô bằng lòng Jiyong, còn muốn giữ thật chặt cho con gái cô. Rosé rất cảm tính, hay mơ mộng, rất dễ xúc động và làm theo mọi việc mà nó muốn, không nghĩ sâu xa hơn.

Jiyong chìu chuộng nó như cô và chồng chìu chuộng nó, nên nó sẽ không có va chạm, để biết cuộc đời này thực tế như thế nào. Nó không đặt nặng vấn đề kinh tế lên hàng đầu, cô không thể trách nó, khi tuổi của nó chỉ có suy nghĩ như thế.

Thế là cô cứ thở ra… thở ra thật dài, không ngon giấc…






Đến tận khuya…

Vô tình hay duyên nợ chẳng biết, Jiyong và Rosé cùng về một lượt, cả hai tự dưng cảm thấy có khoảng cách nhỏ, nên sau câu chào, cả hai về phòng, lên giường, nằm…

Trong khoảng không tĩnh lặng, cả hai bên nhau, chung một giường, nhưng ai cũng có một suy nghĩ riêng… Nên không ai ngó ngàng đến người kia… Cứ thế cho một đêm trôi qua…

--

Jiyong theo thói quen, dù trời có sập xuống thì anh vẫn dậy chạy bộ… Sáng sớm tinh mơ trên con đường vắng một mình… Anh như chợt thấy khoảng cách giữa anh và Rosé sẽ dần xa.

Sau khi nói chuyện với Bella. Cô đã kể hết cho anh nghe, thì ra Tim làm mọi việc, chỉ để có ngày được tự do một lần nữa. Tự do từ chính bản thân mình đem lại cho mình, mà không cần một ai cho phép.

Hiện tại, người lớn trong nhà không còn khiến cho Tim phải sợ hay dè chừng. Tim đã ly hôn với Jisoo, cũng như Bella cũng đã ly hôn với chồng. Chuyện của ai đó, nên để lại chổ cũ, cho nó đi đúng đường, với tình yêu chân thật…

Lúc đó nghe xong, anh thật không thể cười nổi. Bella thay đổi quá nhiều, điều đó không có nghĩa là anh cũng thay đổi như Bella. Với Bella, Jiyong không còn một cảm giác gì ngoài tình bạn.

Nếu như Rosé rời xa anh, chọn Tim, thì anh cũng không vì buồn hay thất vọng để tìm một tình cảm khác thay vào. Anh không còn là trẻ con như Rosé nữa… Chẳng phải Bella từng nói anh tàn nhẫn sao.

Sao cũng được, ai đó đến với anh, rồi rời bỏ anh, rồi bảo anh tàn nhẫn, thật không còn gì để nói nữa. Có lẽ anh luôn chìu chuộng mọi người bên cạnh anh quá mức rồi.





Jiyong về đến nhà thì anh ngửi được một mùi thơm từ bếp. Anh cảm thấy lạ, giờ này Rosé không bao giờ dậy nổi, sao hôm nay… Jiyong chợt cảm thấy chút buồn…

Anh dừng chân trước cửa bếp, thấy phía sau lưng Rosé, cô đang tất bật khiến anh bước đến hạ giọng, dấu đi cảm xúc của mình:

-“ Sao hôm nay con sâu ngủ của anh dậy sớm thế?”

Rosé nghe tiếng Jiyong, cô quay qua:

-“ Em phải đến phòng tranh, giờ em có việc làm rồi!”

Jiyong chợt nhớ, anh bật cười, anh đã nghĩ sai về Rosé mất rồi, anh thấy Rosé nhấn anh ngồi vào bàn.

-“ Anh ăn trước rồi tắm sau được không? Em dọn dẹp rồi đi làm!”

Jiyong ngước nhìn Rosé khi cô đi qua lại bày bữa sáng lên bàn cho anh.

-“ Em ăn đi, rồi đi làm, để anh dọn!”

Rosé ngồi xuống đáp:

-“ Vậy cảm ơn anh!”

Cô ăn liền, thấy hình như Jiyong đang nhìn cô, nên cô ngẩng lên:

-“ Sao anh không ăn đi, nguội bây giờ!”

Jiyong thở nhẹ ra.

-“ Ừm…”

Nhưng anh vừa cầm muỗng thì nghe Rosé nói:

-“ Khoan!”

Khiến anh ngẩng lên, thấy Rosé nhìn anh với nụ cười thật dịu dàng.

-“ Anh có thể chuẩn bị đồ dùm em trước không?”

Jiyong gật đầu đứng lên.

-“ Ừm…”

Rồi anh đi vào nghe Rosé nói với theo.

-“ Cảm ơn anh yêu!”

Khiến Jiyong không thấy cảm động mà anh chỉ cảm thấy buồn cười, bởi tính trẻ con của Rosé.

Rosé buông muỗng, cô nhìn về phòng quần áo, nghĩ… Jiyong cười gì? Cười cô trẻ con sao?

--

Công việc hiện đại cuốn con người hiện đại theo. Jiyong lo sắp xếp việc của công ty, để nhận việc bên công ty anh Ken. Rosé thì cũng lo việc ở phòng tranh khi Tim có nhã ý muốn đóng góp tranh cho phòng tranh của Rosé để làm từ thiện…

Cứ thế ai việc nấy làm. Nhưng ngoài công việc, Rosé còn đi chơi với Tim, Tim nói không rành ở đây, lâu rồi lại không nghỉ ngơi, nên tiện thể vừa làm vừa chơi, ngỏ ý muốn Rosé làm hướng dẫn viên.

Rosé không từ chối, cô dự định tối nay sẽ kể cho Jiyong nghe mọi việc vừa qua. Thấy thời gian gần đây anh rất bận rộn, cô lại không chăm sóc cho anh được như lúc chưa có việc ở phòng tranh.

Mặc dù, trước khi mở phòng tranh, cô nói cô sẽ bận rộn vì cô không giỏi việc như anh, anh nói cứ làm những gì cô thích. Việc có cô chăm sóc hay không, thì anh cũng có thể tự lo một mình, như trước đây, anh cũng đã lo cả cô đấy thôi.

Cô cảm thấy hiện tại mình rất tràn đầy nhiệt huyết. Muốn làm rất nhiều thứ… Trong những lúc cô đi cùng Tim, cô cảm thấy tiếc nuối cho ngày xưa cô đã bỏ mất quá nhiều thời gian rồi.

Chỉ có một chút ngại ngùng duy nhất, là Tim nói cho cô nghe, anh đã ly hôn với chị Jisoo, còn lý do thì anh chỉ nói hai người không hợp, có vậy thôi. Anh không hề nhắc đến lúc trước, cũng không giải thích vì sao lần đó anh chọn chị Jisoo chứ không chọn cô.

Cô muốn hỏi Tim, nhưng không biết sao mở lời. Chuyện bây giờ đã xong, Tim có nói hay không thì có nghĩa gì… Cô luôn dặn lòng mình như thế. Nhưng khi bên Tim cô lại thắc mắc không thôi.

Ba mẹ về New Zealand lo việc công ty, anh Jiyong không chịu tiếp quản chính thức, anh nói: anh chỉ đứng phía sau, giúp ba điều hành, thay đổi mọi mặt. Trước khi về, mẹ còn dặn cô thật kỹ, phải biết yêu thương Jiyong và quan tâm nhiều đến anh, vì anh mới là chồng cô, chứ không phải ai đó khác.

Ai đó khác mà mẹ nói là ai? Lúc trước mẹ còn chưa biết cô với Tim yêu nhau thì cả hai chia tay rồi. Giờ đây, mẹ còn cố tình nhấn mạnh *ai đó khác*. Phải chăng mẹ đã biết mọi chuyện ngày trước mà không nói ra.

Nhưng người cho ba mẹ biết, thì cô biết chắc là Jiyong, vì trong chuyện này anh là người rõ nhất… Nghĩ đến đó, thì Rosé đã bước vào nhà. Tuần nay cô về muộn vì đưa Tim đi khắp nơi.

Những nơi Tim muốn đến đều là ngày trước cô và anh đã đến, thật cô cũng một lần muốn nhìn lại, mình đã buông xuống được chưa, để cô có thể buông bỏ, không bao giờ để phải suy nghĩ nữa.

Nhưng cô biết nói thì dễ làm thì khó, nhất là sẽ rất khó nói với Jiyong về việc Tim mới ngỏ ý với cô lúc nãy, khi hai người đang dùng cơm với nhau. Anh muốn mời cô qua Paris với anh, để chọn những bức tranh phù hợp, dễ bán. Chứ Tim không rành về hội họa nhiều như cô.

Cô thấy đề nghị của Tim cũng tốt. Nhưng Jiyong có thấy tốt không? Cô biết anh chìu chuộng cô hết thảy mọi việc mà cô thích, cô muốn. Nên cô cũng biết có nhiều việc không thể đòi hỏi thái quá được, khiến cô lại suy nghĩ miên man.

Rosé đi đến phòng làm việc, nếu Jiyong ở trong phòng thì anh sẽ khép cửa lại, chỉ để he hé đủ cho cô trông thấy anh. Như ở phòng tranh cũng vậy, nếu cô vẽ cô cũng khép cửa he hé như thế.

Rosé dừng bước, Jiyong đang trong đó, cô bước nhẹ đến, nhìn vào, tự dưng mình lại có hành động thật mờ ám, thấy anh chăm chú ngồi nhìn vào màn hình, Cặp kính gọng vàng trên mặt, là cô biết anh đang làm việc quan trọng rồi… Anh đeo tai nghe, cô chưa kịp thắc mắc thì nghe anh nói:

“ Anh gửi hết toàn bộ hồ sơ nhân viên qua cho em liền nhe! Cảm ơn anh. Sau khi xem xét lại, anh phải làm theo em đó! Nếu không chúng ta dừng tại đây!”

Tiếng nói bên kia cô không nghe thấy, rồi cô nghe anh tiếp:

“ Có nhiều việc không thể vì tình cảm mà làm. Nếu đã biết không có kết quả, thì đừng dây dưa. Làm thế chẳng có lợi cho ai cả. Có những người ỷ lại, buộc mình lo. Anh làm thế chỉ là hại họ, chứ không vì thương họ đâu!”

Rồi tiếng nói đầu dây bên kia, rồi lại tiếng Jiyong.

“ Vâng! Em sẽ làm hết sức mình, anh chị yên tâm!”

Nghe đến đây thì cô tròn mắt, có chút buồn cười… Anh vẫn gọi ba mẹ cô là anh chị. Cô quay đi, bước về phòng, tắm rửa trước đã…

--

Jiyong về phòng thì cũng là gần 3 giờ sáng, anh thấy Rosé đã ngủ thật say, Anh nằm xuống, bên Rosé ngắm nhìn cô, thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ, bờ môi cô mím lại, mày chợt nhăn…

Rosé có suy nghĩ không thông à? Và đang mơ một giấc mơ đầy lo âu sao? Anh vòng tay qua, ôm Rosé vào lòng… Cả tuần nay anh lo công việc, không ngó ngàng đến Rosé.

Rosé chợt thức giấc trong vòng tay Jiyong, cô vùi đầu vào khuôn ngực anh, lè nhè…

-“ Em chờ anh để nói chuyện, nhưng ngủ quên mất!”

Jiyong đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Rosé.

-“ Ừ! Cũng trễ rồi, có gì mai nói!”

Nghe thế Rosé ngẩng lên, nhìn Jiyong, cô hỏi:

-“ Sao anh chưa ngủ?”

Jiyong mỉm cười nhẹ đáp gọn:

-“ Làm việc quên mất!”

Rosé thở hắt ra.

-“ Mẹ nói cho em biết, anh đang giúp ba!”

-“ Ừm…”

Jiyong đáp nhỏ. Rosé tiếp:

-“ Việc thì không bao giờ làm hết, và nó vẫn còn có đó, nên anh làm vừa thôi, giữ sức khỏe!”

Jiyong bật cười nhỏ:

-“ Em lo cho anh à?”mình, anh chị yên tâm!”

Rosé gật đầu nhẹ, rồi nói:

-“ Giờ em có việc của em, không ở bên anh như trước được!”

Jiyong gật đầu.

-“ Anh biết! Anh không nghĩ gì đâu!”

Rosé mỉm cười:

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Vì gì?”

-“ Vì đã chăm sóc cho gia đình em!”

Rosé vòng tay qua người Jiyong, ôm chặt lấy anh.

-“ Có chuyện này em muốn nói với anh!”

Jiyong thở nhẹ ra.

-“ Okie! Anh biết không cho em nói, em sẽ không yên!”

Rosé vội gật đầu, cô nghiêm chỉnh:

-“ Em gặp lại anh Tim…”

Jiyong gật đầu như bảo Rosé tiếp, và cô tiếp:

-“ Sao anh không có phản ứng gì vậy?”

Jiyong bật cười.

-“ Vậy em muốn anh có phản ứng gì? Thật ra, anh đã thấy em đi cùng cậu ấy hôm lễ khánh thành phòng tranh rồi!”

-“ Vậy sao cả tuần nay sao anh không nói gì?”

Rosé lên giọng, trong tiếng ngạc nhiên của Jiyong:

-“ Nói gì là nói gì? Vợ chồng phải tin tưởng nhau, anh đâu có cổ hủ đến độ giam giữ em. Em có tự do riêng của em mà!”

Rosé vui mừng, cô nói nhanh.

-“ Vậy em đi Paris với Tim được không? Vì công việc thôi, anh ấy muốn đóng góp cho phòng tranh của em vài bức, để đấu giá lấy tiền từ thiện. Nhưng anh ấy không biết nên chọn bức nào trong nhà anh ấy, nên ngỏ ý nhờ em!”

Jiyong cười hắt ra…

-“ Vậy em có muốn đi không?”

-“ Muốn!”

Rosé đáp liền nhưng chợt lắc đầu:

-“ Thôi! Em thấy không tiện đâu…”

Rosé dừng câu vài giây, rồi hạ giọng:

-“ Đúng không Ji?”

Jiyong bật cười nghiêng người, anh chồm lên người Rosé…

-“ Em rất biết câu dẫn anh rồi!”

Nói xong, Jiyong cúi xuống, anh đặt môi mình lên môi Rosé, trao cho cô nụ hôn thật sâu…

Mỗi lần Jiyong hôn Rosé đắm đuối, là cô không thể làm gì cả, cô chỉ biết hòa theo sự dẫn dắt của anh mà thôi…

Jiyong dừng lại khi anh cảm nhận Rosé gần như không thể thở nữa… anh thích nhìn ngắm Rosé vào phút giây này, trông Rosé thánh thiện tuyệt mỹ, anh mỉm cười.

-“ Duyệt nhé!”

Rồi anh cúi xuống, chạm môi lên mắt cô.

-“ Em ngủ đi! Anh cũng mệt rồi!”

Nói xong Jiyong nằm thẳng lại, anh khép mắt. Nhưng không sao chìm vào giấc ngủ được dù thật sự anh rất mệt…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2020 19:57:13 | Chỉ xem của tác giả

CHAPTER 21

Sau khi Rosé đi Paris thì Jiyong cũng đi New Zealand. Ban đầu, anh Ken muốn Jiyong qua tận bên anh, nhưng vì Jiyong không muốn để Rosé ở nhà một mình, nhưng giờ Rosé đi rồi, nên anh cũng đi luôn, cho anh chị yên lòng.

Công việc công ty lúc trước cũng đã không lo lắm, giờ có Lisa anh cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, Lisa học được rất nhiều từ anh trong công việc kinh doanh, nên anh rất tin tưởng với những gì mình sắp xếp.

Anh lại chúi đầu vào công việc của anh Ken, như lúc mới thành lập công ty mình. Mọi việc cuốn lấy hết thời gian của anh, nên anh chẳng để tâm vào những cái khác nữa.

Như hôm nay, ngồi thảo luận, chỉ dẫn anh Ken những quy tắc riêng của anh để quản lý một công ty từ sáng đến tận giờ cơm trưa vẫn chưa xong, nếu chị Mery không gọi ăn cơm, thì cả hai chẳng biết đã là 1h trưa mất rồi.

Mery nhìn Ken và Jiyong, hai anh em nói chuyện với nhau từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong sao. Khi ăn không được bàn luận công việc. Nhưng anh Ken cứ hỏi tới khiến cậu ta cứ phải trả lời.

Cảm giác của Mery với Jiyong hiện tại vẫn là nể phục trong công việc, nhưng chuyện tình cảm vẫn là không. Chị Kim Ara điện thoại cho cô, hai người nói với nhau mất mấy tiếng đồng hồ, cô mới biết rõ mọi chuyện.

Cô cảm thấy cách suy nghĩ của Jiyong rất kỳ lạ, không giống một ai, nhất là trong chuyện tình cảm. Có lẽ chị Kim nói đúng. Jiyong bị bỏ rơi từ lúc bé, lại lớn lên ở trường Dòng nên tình cảm đối với cậu ta rất thực tế.

Chị Kim còn kể rõ mình là mẹ của Jiyong, kể mọi chuyện ngày xưa của chị, kể những gì mà Jiyong đã trải qua… khiến cô hiểu nhiều hơn về Jiyong, để cô muốn giữ Jiyong cho con gái cô mà thôi. Hôm nay, cô biết Ken sẽ ngủ một giấc trưa dài vì mệt, dạo này sức khỏe anh ấy cũng không còn như xưa.

Cô sẽ tận dụng thời gian rảnh chút của Jiyong để nói và hỏi rõ mọi thứ. Bởi biết đâu mai cậu ta lại về Seoul thì không có dịp nữa. Nghĩ thế cô yên lòng ăn cơm rồi dọn dẹp.

Thường ngày ở đây, sau khi ăn cơm xong là Jiyong ra sân viên hông ngồi uống trà, để tâm lặng chút chứ không đi ngủ vì thường quá giờ, nhưng anh Ken thì phải nằm ngủ một chút. Thấy anh Ken không còn khỏe như xưa nữa, và thấy chị Mery cũng trầm tính hay nghĩ suy hơn, khiến anh phải cố hết sức vực dậy công ty của anh Ken.

Xong công việc này, anh sẽ cùng Rosé đi nghỉ dưỡng, anh nghĩ Rosé sẽ đồng ý. Từ ngày mở phòng tranh, Rosé biết lo, có trách nhiệm và say mê với công việc rồi.

Tất cả mọi lời hứa trong lòng lúc trước, anh đang thực hiện, gần trọn vẹn… Để làm gì? Thì anh không muốn lý giải… Cảm giác Rosé dần rời xa anh cứ hiện hữu trong tâm trí, anh đang đón nhận thử thách một lần nữa, dù kết quả có thế nào…

Vừa nghĩ đến đó thì anh thấy chị Mery đi ra, trên tay là tách trà, chị mỉm cười đặt tách trà xuống bàn.

-“ Cậu đổi ly này đi, ly kia nguội rồi!”

Anh chồm người tới, ngồi thẳng lại gật đầu.

-“ Vâng! Cảm ơn chị!”

Mery lắc đầu nhẹ.

-“ Vất vả cho cậu rồi!”

Mery ngồi xuống, đối diện với Jiyong, cô nghe:

-“ Thật thì em có mệt một chút!”

Mery hạ giọng:

-“ Tôi có chuyện muốn hỏi cậu vài thứ!”

Jiyong gật đầu.

-“ Vâng! Chị nói đi em nghe!”

Mery tựa người ra ghế, vẫn hạ giọng:

-“ Vì sao cậu lại để Rosé đi Paris cùng Tim?”

Jiyong thở nhẹ ra nghe tiếp:

-“ Cậu chìu chuộng nó như thế, khiến nó hư đấy!”

Jiyong lại thở nhẹ ra, để chị Mery tiếp:

-“ Phải! Tôi vẫn không tin tưởng hoàn toàn cậu trong việc tình cảm, bởi con người ta không ai hoàn hảo hết được. Tôi biết lý do cậu ly hôn với Bella rồi, chị Kim có kể tôi nghe, vì anh Ken không bao giờ kể rõ cho tôi biết cả. Nên tôi đang thắc mắc… Cậu có yêu con bé không?”

Jiyong thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, nên anh đáp nghiêm chỉnh.

-“ Em không cho chị tin tưởng vẫn là lỗi của em. Em nghĩ về chuyện tình yêu đơn giản không như bao người thì cũng là con người của em, nó đã như thế không thay đổi được. Nói thật trong công việc cũng như trong tình cảm, nếu hết thì buông, em không có ý níu kéo dây dưa. Mọi người cho rằng em tàn nhẫn, nhưng sự chấm dứt nào cũng là do đối phương lên tiếng trước, thì chị nghĩ em nên làm gì, tiếp tục tổn thương bản thân mình ư? Em không yêu bản thân mình trước, thì em không thể yêu ai hơn, vì em cũng chỉ là một con người rất bình thường, và em rất thực tế!”

Mery tròn mắt trong tiếng tiếp của Jiyong:

-“ Em xin lỗi đã thẳng thắn bày tỏ với chị. Ngay từ đầu em đã biết Rosé không hề yêu em, người em ấy yêu là Tim, em cũng biết trước chuyện Tim với Rosé sẽ không thành, là em im lặng ở một bên lợi dụng, nhưng với em đó là cơ hội. Có những tình yêu phải cần thời gian để nuôi dưỡng, em đã bỏ hết tâm lực để nuôi dưỡng tình yêu của mình, nếu mai này không kết quả, thì em không trách ai cả, vì đó là do em, không biết cách yêu một người!”

Mery rất bất ngờ khi biết chuyện của Rosé và Tim, nhưng nhanh chóng cô cũng biết đâu mới là hiện thực và là điều đúng để cô cần làm, cô hạ giọng:

-“ Vậy nếu như chị xin cậu giữ Rosé bên cậu thì sao?”

-“ Chúng ta đều hiểu rõ em ấy, cũng như chúng ta biết mình yêu em ấy nhiều như thế nào. Em xin lỗi! Vẫn như ngày đầu tiên em xin cưới Rosé, đó là em sẽ không rời bỏ em ấy, trừ khi em ấy lên tiếng trước, rời bỏ em. Em cho Rosé tự do lựa chọn cuộc sống mà em ấy cảm thấy hạnh phúc nhất!”

-“ Cậu… thật tàn nhẫn…”

Jiyong mỉm cười nhẹ với cảm xúc nghẹn lòng.

-“ Em đã chết đi sống lại một lần, nên em không thể buông bỏ bản thân mình một lần nữa, anh Ken đã từng nói với em: Cậu không giữ gìn bản thân, lấy gì cậu có thể chăm sóc lo lắng cho ai được nữa, cậu không tự mình sinh ra, thì không có quyền hủy diệt mình. Chỉ có chút chuyện cỏn con, mà cậu làm quá lên như một đứa con nít! Khi em nghe anh ấy trách, em như mở mắt ra, thấy rõ cuộc đời không như ta ước mong!”

-“ Anh Ken nói vớ vẩn, tại sao cậu nghe theo chứ?”

Jiyong cười buồn.

-“ Nhưng anh ấy lại là người hiểu em nhất!”

Mery gật đầu:

-“ Okie! Cậu không thuộc dạng người dễ bị ép buộc, cũng không nghe lời ngon ngọt. Vậy chị không nói vấn đề này nữa. Cảm ơn cậu, với những gì cậu đã làm cho gia đình chị!”

Jiyong lắc đầu nhẹ:

-“ Là bổn phận của em thôi!”

Mery đứng lên.

-“ Cậu nghỉ ngơi đi nhé!”

-“ Vâng! Chị cũng nghỉ ngơi đi. Chuyện gì tới sẽ tới, không thể cản được!”

Jiyong đứng dậy, anh bước ra cổng, anh phải đi dạo một vòng để tâm tịnh, cho những cảm xúc chợt đến, từ những lời nói của chị Mery. Ngày ấy anh nhập viện cấp cứu không vì anh cố tình uống thuốc ngủ tự tử. Nó chỉ là một sự cố mà anh không muốn giải thích cho bất cứ ai hiểu nữa… Bởi chung quy cũng là mình làm cho mọi người hiểu lầm.

Anh chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ không có gì khiến cho anh buông bỏ bản thân, hoặc làm anh lung lay nữa… Tàn nhẫn với chính bản thân mình, chẳng phải đó là nỗi đau đớn nhất sao…





Rosé đi chơi khắp Paris cùng với Tim, khi Tim nói anh phải trả đủ ngày anh ở Hàn lúc Rosé đưa anh đi. Có qua có lại, không ai nợ ai… Bên Tim, cô đang được thực hiện ước mơ cho ngày ấy từng hứa với nhau…

Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là thân phận của Tim, ngày trước khi còn trẻ con, cô luôn ước mình sẽ được gặp hoàng tử của mình. Giờ đây, bên Tim, ở trong tòa nhà nguy nga tráng lệ chẳng khác nào lâu đài. Cô như còn tưởng mình ngủ chưa tỉnh…

Cô bắt đầu suy nghĩ về hôn nhân của Tim… Trước gia tài đồ sộ như thế này, chị Jisoo vẫn đồng ý ly hôn, chứng tỏ chị không vì tiền bạc. Mà cũng đúng thôi, chị tài giỏi và có sự nghiệp riêng, dù không phải to lớn. Nhưng cũng hơn gia đình cô rất nhiều.

Vậy nếu là vì tình yêu, thì thật như cô nghĩ lúc đó à… Anh Tim và chị Jisoo không yêu nhau, hôn nhân được sắp đặt trước, kiểu hôn nhân chính trị, kinh tế như Jennie từng nói với cô sao?

Cô muốn gọi cho Jennie để hỏi, nhưng không sao liên lạc được, Jennie như biến mất trên đời khiến cô thêm lo lắng hơn. Mặc dù ngày nào cũng đi đây đó suốt với Tim, nhưng khi tối về mệt, cô vẫn không ngủ ngon được.

Ngày nào trước khi ngủ, cô cũng gọi cho Jiyong, hỏi về anh, về ba mẹ khi Jiyong đang ở nhà ba mẹ làm việc. Anh chỉ đáp qua loa, rồi nói anh rất nhiều việc làm.

Nghe giọng anh như không vui, hỏi anh thì anh nói tại mệt. Có thật anh mệt không? Cô nghĩ cô nên về rồi, khi việc lựa tranh đã xong.

--

Tim ngồi một mình trong vườn, khuya… Anh đã quen có đêm không ngủ, chỉ chợt mắt một hai tiếng là nhiều. Từ lúc gia đình buộc anh về, anh đã biết mình phải làm gì.

Anh không phải là chị Bella, dễ dàng nghe theo mà không có quyền lên tiếng. Hậu duệ ai đó anh không cần quan tâm, gia sản cũng thế. Anh không phải là đứa ăn chơi đàng điếm cần gia tài khổng lồ để tiêu sài. Không phải là kẻ phế nhân để phải chờ nhận tiền từ ai đó.

Nhưng anh buộc phải chấp nhận hôn nhân với Jisoo, vì lúc đó anh thật không có lựa chọn nào khác. Người lớn trong gia đình anh, tự cho mình cao sang quyền quý, nhưng sau lưng lại là đám tội phạm có tổ chức, chuyên ép buộc người khác phải tuân theo ý mình.

Chán ghét đến ghê tởm mà anh phải sống cùng, khiến cho anh biết mình phải dọn từ đâu. Thời gian 4 năm dài hay ngắn cho thời gian anh vận dụng hết khả năng của mình? Anh không cần biết đến. Chỉ biết chỉ có cách đó anh mới có thể đến với Rosé mà thôi…

-“ Tim…”

Vừa nghĩ đến đó thì anh nghe gọi, quay lại anh thấy chị Bella bước đến, anh mỉm cười kéo ghế cho chị, nghe:

-“ Chị cảm thấy tự tội nghiệp cho hai chị em mình!”

Bella cũng như Tim, cô cũng bị mất ngủ vì những gì gia đình đối xử với cô. Giờ đây, có tự do rồi thì sao, người cô yêu không còn tự do để yêu cô nữa… Cô thở ra trong tiếng của Tim:

-“ Có lẽ là nghiệp mà hai chị em chúng ta phải gánh chịu!”

Bella ngồi xuống cười nhẹ:

-“ Chị không biết là Jisoo hay Rosé khiến em thay đổi!”

Tim thở ra.

-“ Cả hai!”

-“ Em sẽ như vầy đến cuối đời thôi à?”

-“ Có lẽ thế!”

-“ Rosé vẫn không biết rõ mọi chuyện sao?”

-“ Không!”

-“ Và em dự định không nói luôn à?”

-“ Ừ!”

-“ Em không cảm thấy thiệt thòi sao?”

-“ Không!”

-“ Em làm bao việc vì Rosé cơ mà!”

-“ Nhưng lúc em đi, em lại không nói Rosé chờ em!”

-“ Đó là vì em chưa chắc mình làm được!”

-“ Phải!”

-“ Nhưng giờ em làm được rồi!”

-“ Khi em làm xong, thì Rosé cũng không còn tự do để em yêu nữa!”

-“ Em có dự tính nói cho Jiyong nghe không?”

-“ Không!”

-“ Vậy chị nói dùm em, như ngày xưa khi đem em về!”

-“ Không cần! Em thấy Rosé rất hạnh phúc bên Jiyong, anh ấy rất tốt!”

-“ Thế là em không cần hỏi ý Rosé luôn sao?”

-“ Chuyện đã xong rồi, từ 4 năm trước, không nên đào lại làm gì!”

-“ Em sẽ không hối hận chứ?”

-“ Khi em theo chị về, em chẳng có hy vọng gì, nên giờ không nên có hối hận gì!”

-“ Em tàn nhẫn không khác gì Jiyong, cả hai đều tự ý sắp xếp cuộc đời của Rosé. Hai người thật không hiểu cảm giác của phụ nữ là gì cả!”

-“ Ngày ấy là chị tự mình nói rõ cho Jiyong nghe, chị có bàn bạc với em đâu!”

-“ Là chị muốn tốt cho em thôi!”





Rosé bước lùi lại một bước, vì không ngủ được, lại không gọi được cho Jiyong, nên cô mới ra ngoài, tính đi dạo một vòng, thấy Tim ngồi một mình, cô bước tới, nhưng chị Bella đã tới trước cô, dự tính đi vòng qua ngã khác. Nhưng lời của chị Bella đã níu giữ bước chân cô.

Càng nghe cô càng cảm thấy, chuyện này là chuyện cô suy nghĩ mãi bấy lâu nay. Thôi thì không biết mở lời hỏi, nghe được bao nhiêu thì nghe… Lời đối đáp dần trở nên nghiêm trọng giữa hai chị em Tim, khiến cô phải bước lùi lại, nép mình sâu hơn. Cô nghe Tim tiếp:

-“ Tốt cho em hay cho chị! Chẳng phải chị lấy chuyện của em ra để thử lòng anh Jiyong sao. Lúc đó em vẫn không biết chị từng kết hôn với anh ấy nữa kia mà!”

-“ Là Jisoo kể chuyện em và Rosé cho chị biết, nên chị mới tò mò về Rosé thôi. Hỏi Jisoo, Jisoo mới kể cho chị nghe luôn chuyện thấy anh Jiyong bên Rosé. Jisoo biết Jiyong, là vì lúc trước khi mới quen Jiyong, chị hay đưa Jisoo đi cùng. Khi đó em còn chưa biết Jisoo, và chúng ta cũng hoàn toàn không biết hôn thê của em là Jisoo nữa kia mà!”

-“ Em không muốn nói gì nữa cả!”

-“ Em trốn tránh là vì gì? Đàn ông các người y như nhau, bênh vực nhau!”

-“ Em không bênh ai cả. Trước lúc em tỏ tình với Rosé, em cũng biết anh Jiyong yêu Rosé rồi!”

-“ Vậy sao em không nói với chị?”

-“ Để làm gì, để chị phá hoại à?”

-“ Thế em có biết rõ là Rosé yêu em, chứ không yêu Jiyong không? Chính Jennie đã nói cho chị biết điều đó!”

-“ Chị như cả đám người lớn trong nhà, dùng mọi thủ đoạn để rào trước đón sau, giăng bẫy để người ta rơi vào, không cần biết cảm xúc ai, chỉ muốn sở hữu tất cả mọi thứ mà mình muốn!”

-“ Em dám nói chị em như thế sao Tim?”

Tiếng Bellla hét lên, chị ấy như không kìm chế cảm xúc nữa…

-“ Là chị lo cho em thôi. Tại sao hai người yêu nhau lại không thể đến với nhau, nếu như Rosé lên tiếng, chị biết Jiyong sẵn sàng buông tay. Nhưng để Rosé lên tiếng em phải nói rõ lý do cho Rosé hiểu. Em không hề nghĩ đến cảm nhận của Rosé, lỡ như mai này Rosé biết rõ em vì gia đình cô ấy và cô ấy mà hy sinh, thì cô ấy sẽ nghĩ sao?”

-“ Chẳng có sự hy sinh nào ở đây cả. Là do gia đình chúng ta ép buộc em, chẳng phải chị cũng bị ép buộc phải rời Jiyong, nếu không người chịu hậu quả cho sự cãi lời của chúng ta là người mà chúng ta yêu thương sao. Khi anh Jiyong biết rõ vì sao chị rời xa anh ấy, thì anh ấy cũng không quay lại, nên chị không cam lòng, em không như chị!”

-“ Em cho rằng chị nhỏ mọn như thế sao. Phải! Là chị yêu Jiyong nhất trong tất cả mọi thứ trên đời, chị đã đánh mất Jiyong, nên chị không muốn em mất đi Rosé, em hãy như Jiyong đấy, biết tận dụng mọi cơ hội…”

Rosé dừng bước, điều gì khiến cô bước đến, cô muốn hiểu rõ mọi thứ… đơn giản thế thôi…

-“ Rosé!”

Tim vội đứng dậy, Rosé ngẩng nhìn Tim khi anh bước đến đối diện sát bên cô, cô hạ giọng:

-“ Anh bỏ em lại là vì an toàn của em và gia đình em?”

Tim thở nhẹ ra gật đầu, Rosé hỏi tiếp:

-“ Không phải vì anh chê em không giỏi giang và xinh đẹp như chị Jisoo?”

Tim lại gật đầu… Rosé cố tiếp:

-“ Người anh yêu vẫn là em, mà không phải là chị Jisoo!”

-“ Anh chỉ yêu mình em!”

Rosé nghẹn ngào…

-“ Anh Jiyong biết hết mọi chuyện trước khi anh chia tay em?”

Tim im lặng, quay nhìn qua Bella, Bella bước đến.

-“ Hôm tụi em đến Hàn đầu tiên, đón tụi em ở sân bay xong, thì Jiyong đi cùng Jisoo đến gặp chị, và hôm đó chị đã nói rõ mọi chuyện của hai em cho Jiyong biết!”

Rosé cảm thấy hụt hẫng… cô run rẩy, trong tiếng của Bella…

-“ Bởi thế chỉ cần em lên tiếng, Jiyong sẽ phải buông tay em, vì anh ấy biết rõ mình đã lợi dụng lúc em yếu đuối nhất để lấy em về. Nếu như Jiyong im lặng như từ đầu, thì giờ em có lấy Jiyong không? Hay ở vậy để chờ đợi Tim. Tim trước lúc đi nó không dám nói em chờ, vì nó không biết mình có làm được không. Nhưng giờ nó đã làm được. Tình yêu chân thật nên dùng chân thật giữ gìn…”

Rosé lùi bước…

-“ Em thu dọn hành lý, về New Zealand liền! Xin lỗi Tim! Em cần một thời gian để suy nghĩ, em không còn là trẻ con nữa!”

Rosé quay đi… Những giọt nước trong mắt cô tuôn rơi vội vã… Cảm thấy mình là đứa ngốc nghếch nhất… Cả Jennie cũng biết trước hết mọi việc, có khi Lisa cũng biết rõ luôn đó chứ…

Không thể trách ai, là do bản thân mình, mở lòng ra… để nhận lấy sự thật cay đắng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2020 18:00:44 | Chỉ xem của tác giả

LAST CHAPTER


Jiyong rời khỏi phòng làm việc là lúc 8h tối, anh đi nhanh qua phòng ăn, nơi có anh chị đang chờ anh ăn cơm. Anh mỉm cười bước tới.

-“ Em xin lỗi! Cô thư ký của em có bạn trai rồi nên liên lạc hơi khó!”

Ken cùng Mery bật cười nhẹ, Ken hỏi:

-“ Vậy cậu bay mấy giờ?”

-“ Hai tiếng nữa em phải ra sân bay, em có thể đi một mình!”

Jiyong kéo ghế ngồi xuống.

-“ Anh cứ làm như lời em, nếu có gì xảy ra, thì gọi cho em, chúng ta sẽ bàn tiếp!”

Ken gật đầu:

-“ Cảm ơn cậu!”

-“ Anh khách sáo quá làm gì! Mời anh chị!”

-“ Ừ! Anh chị cũng mời cậu!”

Jiyong cầm đũa lên thì nghe:

-“ À, Rosé nó có gọi cho cậu không?”

Jiyong như sực nhớ, anh nói:

-“ Em quên chưa sạc điện thoại!”

Jiyong vội đứng lên, thì nghe chị Mery cản:

-“ Ăn cơm trước đã!”

Jiyong ngồi xuống, nghe anh Ken cằn nhằn.

-“ Con bé vẫn ham chơi. Cậu làm sao mà nó không trưởng thành nổi vậy?”

-“ Anh… Sao trách Jiyong chứ?”

Jiyong bật cười nhẹ.

-“ Nếu em ấy thay đổi, chắc sẽ không còn là Rosé bé con của anh nữa!”

Chị Mery đáp liền:

-“ Cậu ấy nói phải đấy!”

Anh Ken thở ra, cả 3 ăn cơm, vì đã muộn cho giờ cơm tối, nên mạnh ai nấy ăn cho nhanh.

Ăn xong, Jiyong về phòng dọn dẹp đồ vào va-li… Đang dọn thì anh nghe tiếng động dưới nhà, anh bước ra cửa phòng thì nghe tiếng anh Ken.

-“ Con gái đi bụi đời biết đường về rồi ư?”

Rồi anh nghe tiếng chị Mery.

-“ Con có đi đâu thì cũng phải nhắn lại một tiếng, ba mẹ giờ thì không sao, nhưng Jiyong là chồng con. Ít nhất cậu ta cũng phải biết con làm gì, ra sao chứ?!”

Jiyong bước nhanh ra, anh không nghĩ Rosé về đây, cứ nghĩ Rosé về thẳng Hàn quốc. Anh nghe:

-“ Anh Jiyong ở trên phòng à?”

-“ Ừ!”

Mery trả lời, thấy con gái tự dưng hôm nay hỏi cộc lốc, nhìn mặt nó buồn buồn, không như mọi lần.

-“ Cậu ấy đang dọn hành lý về Hàn. Nếu nó biết con…”

Mery không nói nữa, bà nhìn theo con gái mình khi nó đi nhanh lên lầu, bỏ lại câu nói của bà… Có chuyện gì đã xảy ra… bà quay qua chồng, thấy ông cũng đang nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên… Cả hai ngẩng lên, thì chỉ thấy cánh cửa phòng khép lại.





Jiyong bước theo Rosé khi cô nói có chuyện muốn nói với anh… Nhìn Rosé khác hẳn mọi khi, anh biết có chuyện xảy ra rồi, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần… Anh hạ giọng:

-“ Em nói đi anh nghe! Đi làm việc có mệt không?”

Rosé quay nhìn Jiyong… Cảm xúc của cô cùng những lời của Bella như lập lại trong đầu, cô hạ giọng, cố giữ bình tĩnh…

-“ Không mệt!”

-“ Thấy em xanh xao quá. Sau khi về Hàn, chúng ta đi nghỉ dưỡng nhé!”

Jiyong bước tới đưa tay lên chạm vào vai Rosé…

Rosé bước lùi lại, cô né tránh sự đụng chạm với Jiyong, cô tiếp:

-“ Em luôn thành thật với anh. Vậy anh cũng sẽ thành thật với em chứ?”

Jiyong buông tay… trái tim anh khẽ nhói lên:

-“ Anh sẽ nghe em nói mọi điều bằng sự thành thật nhất!”

-“ Có nghĩa là chuyện giả dối đã qua không cần phải thắc mắc làm gì đúng không?”

-“ Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rosé!”

Jiyong lại đưa tay lên, nhưng anh chưa nắm vào bàn tay Rosé, thì Rosé vung tay lên, không cho anh chạm vào. Cô lên giọng:

-“ Đừng chạm vào em! Ngay từ đầu anh là người em tin tưởng nhất. Bao nhiêu chuyện em đều bộc bạch cho anh nghe. Nhưng anh chỉ coi em là trẻ con. Chị Bella đã kể hết cho em nghe rồi!”

Jiyong quay đi:

-“ Lại là Bella!”

-“ Phải là Bella! Đó không phải là người anh yêu thương đến mức vì chị ấy mà anh muốn chết sao!”

Jiyong quay lại, nhíu mày:

-“ Ai kể với em điều nhảm nhí đó?”

-“ Anh không cần biết!”

Rosé bắt đầu không kìm lòng nỗi nữa.

-“ Khi em nghe hết mọi chuyện, em cảm thấy thật thất vọng về anh. Phải! là em không yêu anh, nhưng ngay từ đầu anh cũng đã biết rồi mà…”

Jiyong nghẹn lòng.

-“ Anh biết người em yêu là Tim!”

-“ Vậy tại sao khi anh biết em và Tim không thể nào có kết quả, lại biết anh ấy sẽ rời xa em, mà không nói cho em biết?”

-“ Để làm gì?”

Jiyong ngẩng lên, nhìn thấy cảm xúc nãy giờ của Rosé khiến anh đau xót.

Rosé thấy Jiyong tự dưng đổi giọng nghiêm chỉnh. Anh nhìn cô như chẳng có chuyện gì to tát cả, khiến cô cảm thấy không thể dừng lại. Cô lên giọng:

-“ Chẳng lẽ em không được quyền biết những việc có liên quan đến em sao chứ?”

-“ Biết rồi em sẽ làm gì?”

Tự dưng Jiyong hỏi ngược cô, khiến cô phân vân, không biết trả lời sao, vì chính cô cũng chưa nghĩ ra biết rồi thì sẽ làm gì…

-“ Em đang hỏi anh mà!”

Jiyong lại bước tới, anh hạ giọng:

-“ Em mệt rồi, có gì chúng ta nói sau!”

Jiyong đóng va-li lại…

-“ Anh phải ra sân bay, anh về trước…”

Rosé vội bước tới cản đường Jiyong.

-“ Hôm nay anh hãy nói rõ cho em biết mọi việc. Em không còn là trẻ con, để không nhận biết đâu đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả!”

Jiyong buông va-li xuống, anh đứng trước mặt Rosé dõng dạc.

-“ Em cho là tất cả mọi điều anh làm vì em là giả, là sai sao?”

-“ Nếu không sao anh không vào vấn đề chính, anh đang trốn tránh!”

-“ Người cần vào vấn đề chính là em. Em cứ nói thẳng ra đi, những lời Bella chỉ em nói, cho em tự do, về với Tim, rằng anh biết rõ mọi chuyện nhưng im lặng đứng bên, chờ nó đến, rồi lợi dụng cơ hội đấy để dụ dỗ em. Phải đó! Anh đã đứng một bên im lặng chờ đợi, để mọi thứ xảy ra như mong muốn xấu xa của anh, vậy em vừa lòng chưa?”

Rosé cố gắng:

-“ Anh làm sai mà còn lớn tiếng với em!”

-“ Lớn tiếng với em vì em không muốn nghe rõ, cũng như em chỉ muốn nghe những gì mình đã nghĩ thôi!”

Rosé nghẹn lòng.

-“ Jiyong đáng ghét! Em ghét anh!”

Jiyong quay đi:

-“ Được! Em cứ ghét anh đi! Anh đi đây. Bởi nói nữa anh biết mình sẽ không kìm chế được! Chào em!”

Jiyong bước đi, nhưng anh nghe Rosé nói:

-“ Anh mà rời khỏi phòng này, thì sẽ không bao giờ thấy em nữa đâu!”

Jiyong không trả lời, anh đưa tay xoay ổ khóa phòng, nghe…

-“ Được! Em sẽ không làm tốn thời gian của anh nữa…”

Giọng Rosé rõ ràng, mạnh mẽ…

-“ Cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Lỗi là tại em, mượn anh trốn tránh. Giờ đã đến lúc dừng lại lỗi lầm của mình. Chúng ta chấm dứt từ đây!”

Jiyong quay lại, anh run rẩy…

-“ Em biết mình đang nói gì chứ?”

Rosé cố gật đầu:

-“ Biết! Giờ không phải buổi sáng tinh mơ, em chưa tỉnh ngủ để không biết mình đang nói gì!”

Jiyong bước nhanh đến bên Rosé, anh hạ giọng:

-“ Anh xin lỗi! Chẳng hiểu sao anh lại nóng nảy như thế!”

-“ Lỗi không phải do anh!”

Rosé bước lùi lại…

-“ Là do em ngu ngốc, tin một người không nên tin!”

Trái tim Jiyong chợt thắt lại, lồng ngực như không còn hơi thở, anh đứng lặng nhìn Rosé… cảm thấy rất khó khăn, anh mới có thể lên tiếng…

-“ Em… có cần thời gian…”

-“ Không cần!”

Jiyong bước lùi lại, Rosé hạ giọng thật thấp:

-“ Cho em tự do…”

Jiyong quay đi.

-“ Được!”

Anh lao nhanh ra khỏi phòng… Với trái tim tổn thương một lần nữa… Lúc nào anh cũng là người tàn nhẫn nhất…

Rosé khụy xuống, cô bật khóc nức nở… Anh không hề yêu em, phải không Ji? Nếu không sao anh không giữ em lại… Bên anh bốn năm qua, anh chưa từng nói anh yêu em…

Điều mà làm em không tin nhất đó không phải là anh đã từng dối em. Mà là em không thể nào tin được vì sao em có thể khiến anh làm mọi thứ vì em… Tất cả có phải là ơn nghĩa phải trả, là lời hứa của một người lớn với một đứa trẻ đáng yêu đến không thể làm tổn thương…

Rosé đứng dậy bước đến giường, cô ngã xuống, khép mắt co thân lại… Cô thấy lạnh, rất lạnh… Xung quanh tối đen, không một tiếng động… Em sẽ một lần nữa, thu mình lại… Giữa những băn khoăn không thể chia sẻ cùng anh…

Trả cho anh với những gì tốt đẹp nhất mà anh đáng được có… Mặc kệ con bé ngốc nghếch, không bao giờ muốn trưởng thành trước anh… Anh sẽ mãi không biết nó sợ, khi nó trưởng thành anh sẽ buông tay…

Vì bên anh… thật từ bao giờ… nó không có tự tin vào chính bản thân mình…

--

Rosé bật dậy… cô chạy nhanh ra ngoài… Cho em nhìn anh lần cuối, để em có thể lưu giữ lại hình ảnh thân thương mà em không thể giữ bằng đôi tay yếu đuối…

Khoảng thời gian em trở về để chấm dứt mối quan hệ này. Ngồi trên máy bay, em nhận ra, người cần tự do không phải là em, mà là anh… Em biết, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra… Rằng: Tình yêu trong anh rất đơn giản, khi hết anh sẽ không níu kéo.

Nhưng tình yêu trong em không như anh… Bởi thế nên em viết nên một câu chuyện… Cho tất cả mọi người hiểu như mọi người muốn hiểu. Để em là diễn viên chính, chưa từng diễn nhưng sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình… Bởi cam tâm tình nguyện rời xa anh…

Em là con bé ngu ngốc, lại bất đắc chí, nhưng em có trái tim biết cảm nhận đâu mới là tình yêu chân thật… Em luôn nhõng nhẽo, không có nghĩa là em còn trẻ con… Muốn nói với anh rất nhiều, nhưng em lại dấu hết những tâm sự ấy vào lòng, để mai này anh không còn lo nghĩ cho em…

Rosé chạy khắp sân bay, nhưng không thấy Jiyong đâu… Cô chợt nhớ, nên cô lại đón taxi… Đi khắp mọi nơi mà cả hai thường đến. Vẫn không thấy bóng dáng anh… Có lẽ giữa chúng ta chỉ có như thế…

Cô ngẩng nhìn trời… Giờ đây em chẳng cần phải lên đó, để nói cho cả thế giới biết gì. Bởi giờ đây em chỉ muốn nói cho mình anh biết… “Em yêu anh!”… mà thôi… Rosé mỉm cười với khóe mắt cay… Mai này em tập đi một mình… Giữa muôn màu của cuộc sống, cố hoàn thiện mình, dù bên em không còn có anh…

Rosé vẫn lang thang… không về… với những mâu thuẫn giằng xé tâm can.

--

Jiyong đi qua đi lại không yên, anh không thể rời nhà khỏi phút giây nào để đi tìm Rosé… Khi nãy chưa đến sân bay, anh liền quay về… Anh chỉ muốn được nhìn Rosé lần cuối. Để gửi lời chúc phúc cho Rosé… Mong em sẽ hạnh phúc với những gì em chọn…

Nhưng vừa đến thì anh Ken và chị Mery nói Rosé rời khỏi nhà khi anh đi được một lúc. Rằng Rosé phóng như bay từ trên lầu xuống, rồi lao ra đường, anh chị không kịp giữ khi bất ngờ quá, chỉ thấy Rosé khóc nức nở mà thôi.

Anh chị hỏi anh chuyện gì đã xảy ra? Anh kể cho anh chị nghe, thế là anh chị giữ anh lại, không cho đi tìm Rosé, bởi sợ Rosé về liền, rồi lại phải đợi nhau, Anh nghĩ cũng đúng, nên đành đợi.

Anh chị lên phòng, để không gian cho cả hai… Nhưng không gian này như vắng lặng hơn, còn thời gian thì dài thật dài, khi chỉ có mình anh đợi chờ… Anh ngẩng nhìn trời… Chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối… Rất lo cho Rosé ngoài kia chỉ có một mình…

Rosé như anh, không đem theo điện thoại… Anh thở ra, lại đi loanh quanh với những suy nghĩ miên man cùng lo lắng… Có phải em đi tìm anh, em muốn nói với anh điều gì… Có phải những điều anh đang nghĩ không?

Sao anh lại không thể sáng suốt vậy không biết… Câu từ cùng cảm xúc của em không cùng một ý… Em khẳng định em luôn thành thật, để dấu anh lời nói dối của em… Anh thật là…

Vậy em có biết điều gì khiến anh không còn minh mẫn để nhận ra không? Vì em… Từ khi có em, anh rất sợ một ngày nào đó anh mất em. Sợ mình không làm hết sức, để cho em biết tình yêu của anh dành cho em quý giá như thế nào. Và sợ nhất là không đem lại cho em sự tự tin…

Thật… Tình yêu với anh rất đơn giản, nên anh thích mọi sự giản dị của em. Nó thật gần gũi, thanh khiết, trong sáng giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống. Sự hồn nhiên của em cho anh biết cuộc đời còn có nhiều điều chân thật…

Jiyong khựng bước… Bên góc trời một màu vàng nhạt đã có từ bao giờ, để anh có thể thấy rõ… Người con gái với dáng điệu mong manh… Mái tóc bay trong gió, đôi mắt với vầng mi sưng húp, trên gương mặt xanh xao, bờ môi tái nhợt mím chặt…

Rosé dừng bước… Cô ngẩng lên… Từ sân viên cô thấy Jiyong đứng lặng nhìn cô, đôi mắt đen với ánh nhìn chợt sâu thẳm, nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt phong sương…

Anh vất vả rất nhiều vì em phải không? Jiyong! Nhưng anh chưa bao giờ để em thấy anh mệt mỏi… Cũng chưa bao giờ than thở với em… Anh không thành thật, vì em chẳng bao giờ lắng nghe anh nói…

Tất cả đều là những tâm sự của em, những càm ràm nhỏ nhặt nhất mà anh không bao giờ bỏ qua, lắng nghe một cách rất chân thành… Tại sao đợi người ngoài chen vào. Em mới để tâm đến anh. Mới biết nghĩ cho anh thế này…

Rosé bước đến từng bước… Anh đang ở đây… Còn em có một đêm không ngủ, nên không thể cho là chưa tỉnh ngay được, để em biết đây không là giấc mơ…

Rosé dừng bước trước Jiyong, cô nhìn anh rồi nói nhỏ với nỗi buồn…

-“ Anh quên đồ… về lấy à?”

Nghe Rosé hỏi, Jiyong lắc đầu:

-“ Anh về là vì muốn nhìn em lần cuối!”

Rosé run rẩy… Cô cố gắng kìm giữ cảm xúc trong mình, nghe anh tiếp:

-“ Anh chưa chúc phúc cho em… Chưa chuẩn bị quần áo cho em trong ngày mới… Chưa dặn dò em trước khi ngủ nhớ chỉnh lại điều hòa, giấy vẽ và màu anh để luôn bên phòng vẽ, bởi trong kho có mùi ẩm…”

Jiyong khựng miệng, bởi Rosé cứ đứng lặng nhìn anh… Anh đang nói gì vậy không biết… Jiyong bước lùi lại… Anh đưa tay chỉ…

-“ Anh vào lấy hành lý, rồi đi liền…”

Jiyong quay đi, anh bước nhanh vào nhà… Anh sẽ đi thật xa… Để em không thấy rằng em làm phiền anh nữa… Chưa bao giờ anh cảm thấy phiền khi lo lắng chăm sóc cho người anh yêu thương…

Nhưng có lẽ, anh chu đáo quá mức, để sự ân cần này trở thành phiền phức cho đối phương…

Rosé bước nhanh theo Jiyong… Cô vội nói:

-“ Anh cho em luôn phòng tranh phải không? Cho em cả ngôi nhà màu xanh lam chứ? Cho em tất cả những gì anh đã mua cho em…”

Jiyong dừng bước, anh cố gắng cảm nhận những gì mà Rosé đang nói với anh… Tất cả đều đúng như anh nghĩ… Anh xoay người… đưa tay lên, ôm chầm lấy Rosé… Toàn thân Rosé run bần bật trong tay anh.

Những tiếng nấc nghẹn ngào, cùng những giọt nước trong mắt tuôn rơi lã chã ngước nhìn anh như chờ đợi… Từ đôi mắt mà mỗi khi anh nhìn vào, là anh có thể thấy hết mọi cảm xúc, nghĩ suy…

Là em không tự tin vào chính bản thân mình… Em ngốc nghếch, còn anh thì cũng ngốc nghếch chìu chuộng em trong tất cả mọi điều, dù có làm mình tổn thương… Jiyong siết mạnh vòng tay…

-“ Sao anh ngốc nghếch thế này…”

Jiyong đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt vì yêu thương…

-“ Đừng rời anh…”

Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi Rosé…

-“ Vì… Anh rất cần em! Anh yêu em!”

Rosé bật khóc, cô vòng tay lên cổ Jiyong siết chặt…

-“ Em cũng yêu anh…”

Jiyong đưa tay lên, anh chạm vào mái tóc Rosé vuốt nhẹ, khi Rosé đang dấu mặt vào hốc cổ anh bật khóc nức nở… Chắc sẽ là lâu lắm đây… Jiyong mỉm cười nhẹ, anh ngẩng nhìn trời… Bầu trời trong xanh với những đám mây bay bềnh bồng…

Chẳng cần phải lên trên cao xa tít đó, cũng chẳng cần phải viết nên những gì… Chỉ cần mỗi ngày, bên cạnh em nói với em: “ Anh yêu em!” là đủ phải không em…

Rosé khép mắt lại, cô cảm nhận bờ vai an toàn, cảm nhận bình yên khi bên Jiyong… Đúng như chị Bella nói… Tình yêu chân thật phải giữ bằng sự chân thật…

Ánh nắng vàng rọi khắp sân, gió thổi man mát, bầu trời trong xanh… Khởi đầu một ngày mới tươi đẹp… Trên khung cửa sổ nhỏ. Ken và Mery nhìn nhau… Cả hai mỉm cười mãn nguyện…

Giờ đây chúng ta nhận ra rằng… không phải chỉ cần có nhau là đủ, mà là giữa chúng ta còn có một tình yêu chân thật…



12/08/2020

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách