|
Tác giả |
Đăng lúc 10-9-2020 17:48:45
|
Xem tất
CHAPTER 17
Hai mươi ngày nghỉ ở Carmel thật sự như cô ước mong. Jiyong để cô nằm dài cả ngày hoặc đi loanh quanh lúc nào cô thích. Thế là có thời gian rảnh rỗi, cô mới để ý đến Jiyong.
Sáng nào anh cũng dậy sớm chạy bộ, rồi đi ra ngoài mua đồ, uống café tán gẫu với ai đó. Về anh xuống bếp nấu ăn cho cả hai. Sau đó anh nghỉ trưa một lát, rồi chiều anh chăm sóc vườn hoa, xong nhận điện thoại của Lisa.
Chẳng biết hai người nói gì, mà nhìn Jiyong rất thoải mái vui vẻ, ngày nào cũng nói hơn cả giờ đồng hồ. Nếu là công việc thì khi nói xong anh phải mở máy làm việc chứ, nhưng không, anh làm cơm chiều rồi đi tắm gọi cô ăn cơm.
Đi đến đâu anh cũng mua quà cho Lisa. Ban đầu thì cô thấy ngạc nhiên, sau dần khó hiểu, rồi đến khi cô cảm thấy trông anh như nuôi bồ nhí, khiến cô bứt rứt trong người.
Nhưng chuyện đó cô tạm gác lại, để đó tính sau. Chuyện quan trọng là cả tuần nay anh ra ngoài sau khi ăn cơm xong. Thường sau khi ăn xong, cô liền về phòng viết lách, vẽ vời, để mặc anh làm gì thì làm.
Nhưng cả tuần nay anh ăn xong, dọn dẹp là đi liền. Tò mò cô đi theo anh, thì thấy anh vào một quán café, ngồi một mình, lát có một người phụ nữ đến, cả hai trò chuyện chút rồi cùng nhau đi chơi loanh quanh…
Cô trở về, tự dưng thấy ấm ức sao đấy, muốn hỏi anh nhưng không biết mở lời. Chờ anh nói thì anh cũng không nói, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng lúc cô càng cảm thấy đầu mình như vỡ tung cho những suy đoán, cùng câu hỏi không được giải đáp.
Hứa thành thật với anh, nhưng sao anh không thành thật với cô, người phụ nữ đó là ai? Trực giác của cô cho cô biết, người phụ nữ đó chắc là vợ cũ của anh. Nhìn anh dịu dàng, ân cần với chị ta thì biết…
Một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp như thế sao không ân cần được nhỉ. Chính cô còn thấy cô ta thật ngọt ngào, huống hồ gì đàn ông. Cô chợt nhớ đến những lời mẹ đã nói…
--
Rosé buông thỏi son xuống, cô nhìn mình trong gương, rồi quay hỏi Jennie qua video call.
“ Cậu nghĩ tớ nên xõa tóc hay búi tóc?”
“ Cậu làm gì cũng xinh mà! Nhanh lên, gần đến giờ rồi kìa!”
Nghe Jennie hối, Rosé vội đứng dậy, cô nhìn quanh tìm đôi giày, vừa tìm vừa nói với Jennie.
“ Luật ở đây không cho mang giày có gót, tớ mặc gì cũng chẳng thấy đẹp!”
“ Quan trọng là thần thái, có chuyện gì thì cậu cũng phải bình tĩnh nhé, tớ không bên cậu, chỉ mình cậu chiến đấu thôi đấy!”
Rosé bật cười nhẹ.
“ Okie! Cảm ơn cậu!”
“ Vậy cậu tự lo liệu nhé! Tớ có việc phải đi đây, tạm biệt!”
“ Tạm biệt!”
Jennie đã cúp máy một lúc rồi mà Rosé vẫn chưa tìm ra đôi giày, cô đi loanh quanh trong nhà… Lạ nhỉ? Mới sáng cô để đôi giày ở đây cơ mà… Ra đến ngoài sân viên, Rosé vẫn không thấy giày cô đâu, mấy đôi giày như biến mất vậy.
Cô loay hoay tìm tiếp, nhưng vội ngẩng lên khi thấy từ xa kia, con đường nhỏ nằm xéo phía trước nhà cô… Dáng ai giống như người phụ nữ đó, chẳng suy nghĩ gì thêm nhiều, cô phóng nhanh ra cổng… Bước dõi theo…
Băng qua con đường ngắn, đến khúc cua… Rosé chợt dừng bước khi thấy Jiyong bên kia bước đến, cô vội nép vào một góc khuất, suýt tí nữa thì Jiyong phát hiện ra rồi…
Chiến đấu ư? Rosé nghĩ… Không nghiêm trọng như Jennie nói, nhưng thật cô rất hồi hộp, nếu như Jiyong biết cô theo dõi anh ấy, cô sẽ khiến cho Jiyong thất vọng. Bởi nói đi nghĩ lại, cái trò này thật con nít…
Rosé đứng lặng một hồi, vì nghĩ lại không nói đi thì cũng thật là con nít, cô bỏ cuộc. Bước về nhà lững thững bởi chưa cam lòng, cô đưa mắt nhìn trời… Cố tự nhủ… Hai người ở với nhau tức phải tin tưởng nhau.
Anh không nói cho cô biết, chắc anh có lý do, rồi anh sẽ giải thích, sao cô lại nóng vội như vậy. Cô hỏi ý Jennie, Jennie có cản cô, nhưng nói một hồi Jennie cũng phải chìu theo cô.
Tại sao cô lại cố chấp đến thế nhỉ? Cảm giác bị bỏ lại một lần nữa hiện hữu trong lòng, khiến cô rất buồn… rất buồn…
Rosé dừng chân, thì cô đã đứng trước biển chứ không phải là nhà… Gió lồng lộng như thổi bay mất cô, cô chợt nhớ ba, nhớ mẹ… Cô dõi mắt ra xa… Chẳng biết hướng nào là nhà… Mênh mông quá, khiến cô có cảm giác chơi vơi…
Nhưng cô cứ đứng đó, chẳng muốn đi đâu nữa, với những suy nghĩ tiếp nối không gì ra gì… Sao mà mông lung quá…
--
Jiyong về nhà thì không thấy Rosé đâu, chuyến bay dời lại 2 tiếng, anh muốn nói với Rosé xem cô có muốn mua gì thêm không? Tuần nay anh gặp lại Bella ở Carmel này, sự trừng hợp có một không hai, khiến cả hai muốn nói với nhau rất nhiều.
Về công việc và gia đình. Bella ngạc nhiên khi anh đám cưới với Rosé, cô chúc mừng và hỏi rất nhiều về Rosé, anh cũng đã kể cho Bella những tình cảm của mình đối với Rosé.
Nghe xong Bella kể cho anh nghe về Tim. Rằng: Sau khi cưới Jisoo, Tim nhận quyền thừa kế, cậu ấy dốc hết sức vào công việc của gia đình, vừa học vừa làm một cách rất nghiêm chỉnh.
Cậu ấy gần như không dành thời gian nào cho riêng mình nữa. Phải chăng như người lớn nói, cậu ấy đã chơi đùa đủ rồi. Ba mẹ cô cùng ông bà nội rất hài lòng về Tim, nên đã buông tha cho cô, không kìm kẹp cô nữa.
Hôn nhân không tình yêu, chịu đựng nhau cũng có mức. Trên luật pháp cô vẫn là vợ người ta, nhưng thật ra cả hai ly thân từ 4 năm trước. Cả hai giao kèo không cho hai bên biết, mạnh ai nấy sống mà thôi.
Cô buồn, nên đi chơi, cô còn nói với anh rằng. Dù đi đâu, cũng không thấy vui bằng có anh bên cạnh. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn Bella rồi xin lỗi… Tất cả đều không thể quay trở lại. Bella biết rõ tính anh, một khi đã chấm dứt, anh sẽ không níu kéo…
Cô nói… Đôi lúc anh rất tàn nhẫn. Yêu hết mình, buông cũng hết mình. Anh chỉ gượng cười… Bởi người bỏ lại phía sau lúc nào cũng là anh… Sao không ai hiểu cho anh… cảm giác đó là như thế nào.
Jiyong đứng lặng nhìn trên bàn, giấy bút ngay ngắn, chứng tỏ Rosé hôm nay không đụng đến, Rosé rất lười ra ngoài buổi tối, em ấy nói lạnh. Vậy giờ Rosé đi đâu? Điện thoại lại để ở nhà…
Nóng lòng, anh ra ngoài, tìm Rosé…
Jiyong gần như đi hết xung quanh những nơi mà anh nghĩ Rosé thích đến, 20 ngày ở đây, anh cho Rosé tự do, sống như em ấy muốn, vì anh thấy em ấy cần nghỉ ngơi. Giờ thì sao? Anh yêu chìu Rosé chỉ để anh biết, thật sự anh không thể nào hiểu hết mọi điều về Rosé…
Jiyong thở dốc dừng bước, xa kia bên biển vắng, có người con gái đứng lặng yên hướng ra biển… Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, để lộ lưng trần… Jiyong có chút ngạc nhiên.
Em không thích áo váy này khi anh mua cho em, em nói không quen khi mặc hở hang như thế, nhưng em đang diện nó, ở một nơi với thời tiết không cho phép thế này.
Em không thấy lạnh sao? Gió như muốn thổi bay thân hình mong manh của em… Em đi đâu ra đây vậy không biết? Giờ này em nên ở nhà, cắm mặt vào đống giấy, vẽ gì đó hay viết lung tung sẽ khiến anh an lòng hơn…
Jiyong dừng bước, anh đưa tay ra trước, vòng qua thắt lưng Rosé, kéo Rosé ôm vào lòng… Anh cảm nhận thân hình mong manh này lạnh toát, khiến anh siết chặt tay hơn…
Rosé khẽ giật mình, nhưng nhận thấy vòng tay quen thuộc, cô biết là Jiyong, cô không phản kháng, cũng chẳng đón nhận, cô đã tập hóa đá từ lâu lắm rồi…
Jiyong thấy Rosé không có phản ứng, anh đưa mắt nhìn ra hướng Rosé đang nhìn…
-“ Có gì ở xa kia mà em nhìn không rời thế?”
Anh hạ giọng, bên tai Rosé, nghe Rosé đáp gọn:
-“ Có màu đen!”
Anh cảm thấy có chút buồn cười trong câu nói tếu của Rosé. Anh đặt cằm lên vai Rosé rồi lại hỏi:
-“ Em nhìn đủ chưa?”
-“ Chưa!”
Lần này thì cảm giác Jiyong không buồn cười nữa, anh nghiêng đầu nhìn Rosé, chỉ thấy một dòng nước chảy trên má Rosé, anh vội xoay Rosé lại, hỏi với lo lắng:
-“ Sao em khóc vậy?”
Rosé ngẩng nhìn Jiyong, khi anh quay cô đối diện với anh, cô đáp buồn:
- “ Gió lớn thổi cay mắt em!”
Rồi cô bước đi, ngang qua Jiyong, như anh không có hiện diện.
Jiyong đứng lặng nhìn Rosé… Em đang giận anh phải không? Vì điều gì? Hãy cho anh biết… Những suy nghĩ hiện giờ trong anh là hoàn toàn đúng, không sai chút nào.
Jiyong nhìn xuống khi thấy dáng Rosé chao nghiêng, anh thấy đôi bàn chân trần nhỏ bé in trên cát, anh vội chạy tới.
-“ Giày em đâu, Rosé?
Anh lại hỏi vội, vẫn giọng điệu không một xúc cảm của Rosé đáp lời anh…
-“ Không biết!”
-“ Tại sao em không biết!?”
Jiyong kéo Rosé đứng lại, anh nghe Rosé tiếp:
-“ Có rất nhiều điều em chẳng thể biết, chứ không riêng gì đôi giày!”
Nghe thế Jiyong cúi xuống, anh bế Rosé trên tay.
-“ Anh đưa em về!”
Rosé không phản kháng, cô ngã đầu vào vai Jiyong, đáp nhỏ:
-“ Chỉ cần anh đừng làm em rớt dọc đường…”
Jiyong như nhận lấy sự hờn dỗi của Rosé, anh biết mình đã làm điều gì để Rosé tự khép mình lại… Cảm giác Rosé nhốt mình trong bóng tối ngày ấy hiện về trong anh, anh hạ giọng:
-“ Anh xin lỗi!”
Nghe Rosé đáp lại:
-“ Em buồn ngủ lắm!”
Khiến anh không thể nói thêm lời nào. Rosé đang cần sự yên tĩnh… Em ra đó đứng bao lâu rồi? Bao nhiêu đó chưa đủ em yên tĩnh sao… Nhưng vẫn là thế, Jiyong im lặng cho đến khi đưa Rosé về đến nhà.
Rosé về phòng liền, cô đi thẳng vào toilet, thay đồ, vệ sinh cá nhân, rồi cô lên giường liền… Cô kéo mền trùm kín đầu… Cô muốn ngủ… cho quên đi mọi thứ… chẳng có gì to tát đâu, cô buộc mình nghĩ thế, nhưng sao lòng cô lại cứ nhói đau thế này…
Jiyong lên giường, anh xoay người, chỉ thấy trước mặt anh một cái mền to, anh co tay gập lại, gác đầu lên, nói nhỏ:
-“ Chuyến bay ngày mai dời lại hai tiếng đồng hồ, em cứ ngủ thỏa thích!”
Dứt lời Jiyong cảm thấy mình thật vô duyên, anh thở nhẹ, nằm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần, như dõi vào cõi hư vô nào đó…
-“ Anh gặp lại Bella ở đây… Cô ấy là vợ trước của anh…”
Vẫn như cũ, Rosé chỉ có thể nhắm chặt mắt, nhưng cô không thể đóng chặt tai, cô nghe Jiyong nói…
-“ Bọn anh gặp nhau một tuần rồi!”
Rosé vùi đầu vào sâu trong gối, cô không muốn nghe nữa, nhưng giọng Jiyong cứ rót vào tai…
-“ Lâu không gặp nên cũng có nhiều chuyện hỏi thăm nhau… Bella hỏi về em, anh tính rủ em đi, nhưng sợ em nghĩ lung tung… À… anh không biết nói sao cho em hiểu nữa…”
Nghe đến đó Rosé nghẹn lòng… Từng giọt nước trong mắt cô tuôn rơi… Cô muốn nói anh không cần nói nữa, nhưng không sao cô mở miệng được… Cảm giác xót xa, buồn tủi cho thân phận mình… Đến anh còn không biết nói sao cho cô hiểu, thì cô ngu si như vậy làm sao hiểu được người lớn như anh nghĩ gì…
Phải… là cô hay nghĩ lung tung, vớ vẩn, trẻ con… Trẻ con thì không bao giờ hiểu người lớn nghĩ gì, càng không có quyền buộc người lớn phải trả lời minh bạch chuyện họ làm…
Jiyong nghe tiếng thút thít thật nhỏ, anh quay qua thấy cái mền khẽ run run, anh vội đưa tay choàng qua cái mền dày có Rosé thu mình trong đó…
-“ Anh xin lỗi! Đáng lý ra anh nên nói với em ngay từ đầu. Là tại anh không chu đáo, không nghĩ cho em. Em đừng chỉ im lặng mà khóc! Em như vậy anh đau lòng lắm! Anh với cô ấy đã hết từ lâu lắm rồi. Là vì chưa có dịp nên anh không kể cho em nghe thôi! Chứ thật lòng anh không muốn dấu em chuyện gì cả…”
Rosé co thân lại, cô như muốn hóa nhỏ, thành cát, biến mất trước Jiyong… Cô lại nghĩ miên man… Tất cả mọi việc của anh, đều do anh quyết định, đâu đến phiên em cản, em đâu là gì của anh, nếu là vợ, sao anh lại xa cách em như thế, có phải anh đang làm trọn lời hứa với em…
Bao nhiêu đó quá lớn lao với một con bé bắt đắc chí lại vô dụng như em rồi… Em không nên đòi hỏi hơn… Anh đưa em đi, cách xa anh ấy tận nữa vòng trái đất, đáp ứng mọi yêu cầu của em…
Còn em đã lấy đi tự do của anh. Nếu như không có chuyện hôn nhân này, chắc hẳn giờ đây anh muốn đi cùng ai, hẹn hò ai đều không cần phải giải thích làm gì…
Lỗi là tại em, liên lụy đến anh, đau khổ của em, em nên một mình gánh chịu, lôi kéo anh vào làm gì… Người xin lỗi là em mới đúng…
Jiyong luồn tay vào cái mền lớn, anh kéo Rosé vào lòng, thân hình mong manh đang cuộn tròn nhỏ, lại lạnh toát khiến anh siết chặt vòng tay, chỉ muốn dùng thân nhiệt này sưởi ấm cho Rosé mà thôi.
Toàn thân Rosé run bần bật trong lòng anh, vẫn thế Rosé không phản kháng cũng không đối đáp với anh. Rosé đang tự kiểm điểm mình ư… Anh cảm thấy tội lỗi quá, anh vùi đầu vào gáy Rosé, cố gắng khi chính mình cũng đang không thể kìm chế xúc cảm đang đến trong anh…
-“ Anh hứa… chỉ sai lần này thôi… Mai này không bỏ em một mình nữa… Rosé! Tha thứ cho anh…”
Rosé vẫn không sao kìm lại những giọt nước mắt đang rơi vội vã từ khóe mắt cô, cô nhận lấy hơi thở đầy phiền muộn của Jiyong, khuôn ngực anh chạm sát vào lưng cô, để cô nghe được nhịp tim anh đang đập bất ổn…
Nhận lấy đôi môi lướt nhẹ trên mái tóc… đến vành tai, anh xoay cô nằm ngữa ra… để cô thấy đôi mắt đen đấy long lanh ngập nước… anh cúi xuống, chạm môi lên mắt cô…
Cô khép mắt lại, đáp nhỏ:
-“ Lỗi là tại em…”
Jiyong dời môi mình đến môi Rosé, anh không cho phép Rosé thốt ra những lời tự trách mình… Đã từng hứa không để Rosé tổn thương, sao anh lại làm việc không nghĩ sâu xa như vầy…
Thật anh chỉ muốn chứng mình tình yêu của anh dành cho Rosé… Mà đến anh, anh còn không hiểu rõ. Anh vẫn không sao lý giải nổi, vì sao mình yêu Rosé... Trước một cô bé luôn muốn có kết quả rõ ràng cho mọi chuyện trên thế gian, và phải sao cho thật logic, thì anh phải biết mình nên làm gì cho đúng đây…
Rosé nhận lấy từng tiếng nấc tận đáy lòng Jiyong đang chạm lên da cô. Bàn tay anh run run chạm lên thân thể cô. Anh đang đốt lên ngọn lửa yêu thương, để sưởi ấm sự lạnh giá mà cô đã gánh chịu từ nỗi buồn mà anh đem lại…
Cảm nhận sự đụng chạm thật gần, như không thể tách rời, cô khép mắt lại, đón nhận anh… Người đàn ông mà cô chọn làm chồng… Chiếc áo ngủ chợt vuột ra khỏi thân cô, cô khẽ run rẩy khi có cơn gió ở đâu đó ùa tới, khiến cô đưa vòng tay mình lên, ôm Jiyong thật chặt… Đón nhận cuộc sống hôn nhân…
|
|