|
Tác giả |
Đăng lúc 24-6-2013 19:01:54
|
Xem tất
CHƯƠNG CUỐI: Trăng Sao
Ba ngày trôi qua, Thiên Ân cứ nghĩ… mình sống vì điều gì nhỉ… lát đây nữa thôi, Di sẽ lên máy bay, đi thật xa… không biết bao giờ trở lại, mà khi trở về, Di không còn là Di nữa, Di đã là của người ta… Ba ngày nay cô khóc thật nhiều, khi hình dung ra khi Di bước vào phòng cách ly… đó là lúc cô thật sự mất Di, mất Di mãi mãi… Thiên Ân nhắm mắt lại, cô cảm thấy thật buồn, cô nghĩ đến lời mẹ nói tối qua…
“ Lúc nào mẹ cũng muốn con gái mẹ hạnh phúc, nhưng lại không biết dạy cho con hai từ hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào, có lẽ hạnh phúc đối với con là… chỉ cần được đứng xa xa, nhìn thấy người con yêu vui vẻ, bình an là đủ. Lúc nào mẹ cũng muốn con gái mẹ có tình yêu, và mẹ cùng chẳng thể dạy cho con tình yêu nghĩa là gì, đối với con tình yêu là phải nghĩ cho nhau, hy sinh vì nhau, điều đó thì đúng con gái ạ, nhưng không chỉ một mình con hy sinh, một mình con nghĩ là đủ, hai người yêu nhau là phải cùng nhau hy sinh, cùng nhau nghĩ, tình yêu trên thế gian là thứ cảm xúc kỳ diệu nhất, không lý giải, không phân biệt và xuất phát từ trái tim… đơn giản có thế thôi… sao con gái mẹ cứ làm và nghĩ phức tạp như vậy, hãy dùng trái tim mình, hỏi mình thật sự muốn gì, con không biết trân trọng, càng không cho phép mình nuối tiếc, con nghĩ… chỉ mình con đau lòng sao… con gái…”
Thiên Ân bật ngồi dậy, thay đồ… cô đã hiểu ra cô muốn gì, cô sẽ nói lời tạm biệt Di lần cuối, sẽ không dấu cảm xúc lẫn tình yêu của mình dành cho Di nữa, rồi dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ chấp nhận khi mình đã trân trọng, đã làm bằng trái tim mình để không phải nuối tiếc, để không phải đau lòng…
Thiên Ân chạy nhanh ra ngoài đón taxi đến nhà Di… cô muốn được nhìn đôi mắt nâu thật sáng, nhìn nụ cười trẻ thơ không chút phiền muộn, nhìn gương mặt thiên thần…
--
Mộc Di đợi sát giờ mới ra sân bay, anh không muốn đi sớm vì anh còn đang đợi chị Ân, đây là lúc để chị nói, và nếu như chị không đến… sau công việc ký hợp đồng cho ba, anh sẽ đến thẳng nhà chị mà bắt chị về, mặc chị có đồng ý hay không…
Thiên Ân dừng lại trước cửa nhà Mộc Di… đưa tay bấm chuông, mong rằng Di chưa đi… mẹ Di lại ra đón cô ở cổng… mẹ Di nói Di đang ở sân viên, rồi bà chỉ, bà để cô đi qua đó một mình… cô đi thật chậm như muốn kéo dài khoảng cách rời xa Di… với trái tim đập mạnh, từ đằng xa cô thấy Di ngồi xổm dưới đất… đang đào bới cái gì đó…
Mộc Di nghe tiếng chuông cổng, ngẩng lên nhìn, thì thấy từ ngoài cổng… Thiên Ân… trái tim anh chợt đập mạnh, nhưng sự việc có như ý anh không nhỉ, anh cúi xuống tiếp tục công việc, như không biết cô đến…
Thiên Ân gọi nhỏ…
-“ Mộc Di!”
Mộc Di vội ngẩng lên…
-“ Chào Ân!”
Mộc Di lên giọng với sự vui vẻ, nhưng lại nghĩ… giọng mình có được tự nhiên không nhỉ… anh tiếp:
“ Di đang đào cây này cho Amanda, nó là một loại hoa dại, ở bên Mỹ không có!”
Anh cố giữ vẻ bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì…
Thiên Ân nghe giọng Mộc Di với sự vui vẻ, và như chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả, cô thấy buồn… cô hỏi nhỏ…
-“ Lát nữa Di lên máy bay phải không?”
-“ Ừ!”
Mộc Di cúi xuống giả bộ vẫn chăm chú đào, anh đang kìm lòng… nghe Thiên Ân hỏi tiếp:
-“ Di đi Mỹ à?”
Anh vẫn không ngẩng lên và vẫn dùng giọng…
-“ Ừ!”… Hời hợt của anh…
Thiên Ân nghẹn lời, những giọt nước trong mắt khẽ rơi xuống, khi nhận được sự vô tình của Di… cô cố gắng…
-“ Ân đến để chào tạm biệt Di! Chúc Di đi thượng lộ bình an, và hạnh phúc!”
Mộc Di vội ngẩng lên… hình như anh làm hơi quá rồi đấy khi nghe giọng chị Ân nghẹn ngào, một giọt nước rơi xuống từ đôi mắt đen láy của chị Ân… anh cố nuốt lại vào lòng những cảm xúc, cố giữ vẻ bình thản, nét mặt ngây ngô…
-“ Sao Ân khóc vậy?”
Thiên Ân lắc đầu nhẹ… không trả lời câu hỏi của Mộc Di mà nói:
-“ Ân… Ân chỉ muốn lần cuối… nhìn thấy… Di cười…”
Mộc Di gượng cười…
-“ Có vậy thôi sao?”
Thiên Ân gật đầu…
-“ Phải, chỉ có vậy, chào Di!”
Thấy Thiên Ân bước đi, Mộc Di vội gọi:
-“ Thiên Ân!”
Thiên Ân dừng lại, Mộc Di bước đến bên Thiên Ân.
-“ Có phải Ân hiểu lầm điều gì đó không?”
Mộc Di mở lời… đưa lối… Thiên Ân ngẩng lên…
-“ Không!”
Mộc Di đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán… làm cử chỉ bình thản…
-“ Không! Sao khi không tự nhiên đến đây đứng khóc?”
Rồi Mộc Di tỏ vẻ quan tâm…
-“ Mẹ xảy ra chuyện gì à?”
Thiên Ân lại lắc đầu…
-“ Không!”
Mộc Di nghĩ… người ta có câu: cứng miệng mềm lòng, nhưng chị Ân lòng hay miệng… cũng cứng như nhau… anh lại phải mở lời…
-“ À!”… Anh làm ra vẻ như nghĩ ra chuyện gì…
-“ Ân nghĩ Di đi Mỹ đám cưới với Amanda phải không?”
Mộc Di hạ giọng, thấy Thiên Ân không thể trả lời, chỉ biết im lặng cúi xuống… anh cúi xuống thấp hơn để nhìn chị Ân…
-“ Di đi Mỹ nhưng không đám cưới với Amanda, Di đi Mỹ để ký hợp đồng cho ba, sẵn tiện nên đi chung chuyến bay với Amanda thôi!”
Thiên Ân vội ngẩng lên…
-“ Thật à?”
Nghe Thiên Ân hỏi thế… Mộc Di nhíu mày với niềm vui trong lòng, gật đầu…
-“ Thật, Di đâu dám nói dối với chị Ân!”
Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân…
-“ Không phải vì hiểu lầm này mà làm chị Ân đau lòng chứ?”
Lại thấy Thiên Ân bối rối quay đi… thì anh biết rõ Thiên Ân đang nghĩ gì và muốn gì… Thiên Ân hạ giọng:
-“ Nếu không có thì thôi, Ân về!”
Mộc Di vội bước theo giữ Thiên Ân lại…
-“ Chị Ân!”
Thiên Ân quay lại… ngước nhìn Mộc Di… Mộc Di thấy trong đôi mắt đen ấy… hình ảnh anh hiện hữu, và anh không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa, anh vòng tay kéo Thiên Ân về phía mình, ôm chặt lấy Thiên Ân… Thiên Ân bị bất ngờ nên hỏi vội:
-“ Di làm gì vậy?”
Mộc Di mỉm cười trước phản kháng của Thiên Ân…
-“ Nếu Di làm đám cưới với Amanda, thì Ân …”
Mộc Di chỉ nói đến đó… Thiên Ân quay đi né tránh cái nhìn của anh…
-“ Ân không tin!”
-“ Tại sao?”
Mộc Di lên giọng, giữ chặt vòng tay khi Thiên Ân cố đẩy anh ra… Thiên Ân ngẩng nhìn Mộc Di…
-“ Di vừa nói Di không bao giờ nói dối với Ân!”
-“ Ân dể tin người từ lúc nào vậy?”
-“ Ân … chỉ tin mình Di thôi!”
-“ Thế à!”… Mộc Di bật cười…
-“ Chứ không phải Ân tin những tờ báo lá cải sao?”
Thiên Ân lắc đầu…
-“ Không!”
Mộc Di tiếp:
-“ Ừ, mà dù Di không đám cưới với Amanda đi chăng nữa, nếu như Di đám cưới với một ai đó, Ân có… khóc không?”
-“ Những giọt nước mắt đâu nói lên tất cả!”
-“ Phải đấy! Di chờ câu nói này của Ân thôi! Ân không yêu Di, Di đâu dám trách Ân điều gì… tức cười quá, không yêu người ta thì bắt người ta không được yêu ai khác sao?”
Thiên Ân tỏ vẻ khó chịu…
-“ Ân bắt Di hồi nào?
”
-“ Ừ há!”
Mộc Di nhún vai…
-“ Ân đâu bắt Di, vậy Di đi yêu người khác nhe!”
Thiên Ân cười mắc cở…
-“ Di chọc Ân phải không?”
Mộc Di mỉm cười lắc đầu…
-“ Cười vậy chứ không có giỡn đâu nhe!”
Thiên Ân bật cười nhỏ… Mộc Di lại siết mạnh vòng tay…
-“ Nè, không yêu người ta, người ta đi yêu người khác đó nhe!”
Thiên Ân chỉ mỉm cười không nói, Mộc Di tiếp:
-“ Không đăng ký trước, Di đi qua Mỹ, Di thấy ai đó vừa mắt, Di bị bỏ bùa không về được nữa thì đừng có mà khóc”
Mộc Di cúi xuống nói nhỏ vào tai Thiên Ân…
-“ Nói đi!”
Mộc Di giục… Thiên Ân nói nhỏ…
-“ Ai dám bỏ bùa Di!”
-“ Có chứ…”
Mộc Di lên giọng…
-“ Có một người con gái với gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi hồng và đặc biệt có nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh trăng rằm. Ai vậy ta?”
Thiên Ân đáp gọn với sự mắc cở…
-“ Không biết!”
Mộc Di đưa tay chỉ lên chót mũi Thiên Ân…
-“ Đây này!”
Thiên Ân vội kéo tay anh ra…
-“ Tay Di dính đất không, chét lên mặt Ân!”
Mộc Di mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân… Thiên Ân đón nhận không né tránh... anh cảm nhận được tình yêu dịu dàng từ Thiên Ân…
-“ Cậu Di à, có điện thoại!”
Tiếng nói của bà quản gia làm Thiên Ân khẽ giật mình… cô đẩy Mộc Di ra…
-“ Điện thoại của Di kìa!”
Mộc Di quay qua, nhưng không buông tay…
-“ Nói con đi vắng rồi!”
-“ Tôi đã lỡ nói cậu có ở nhà!”
Bà nói với ra… anh đáp lại:
-“ Vậy đợi một chút, con đang mắc bận dụ con nít!”
Mộc Di quay nhìn Thiên Ân khi nghe cô cười… anh đổi lại…
-“ Ừ không, con nít đang bị dụ!”
Thiên Ân nhíu mày…
-“ Điện thoại kìa!”
-“ Lát nghe!”
Mộc Di đáp gọn… rồi giục…
-“ Nói đi mà chị Ân!”
Thiên Ân mỉm cười cúi xuống…
-“ Ân… Ân… rất mến Di!”
-“ Không phải câu này!”
-“ Rất… thương Di!”
-“ Gần đúng rồi!”
Thiên Ân ngẩng lên…
-“ Ân yêu Di!”
Thiên Ân nói nhanh… Mộc Di bật cười sung sướng… ôm chặt vòng tay, nhấc Thiên Ân lên cao… xoay vòng…
-“ Thành công rồi! Thành công rồi!”
Những cảnh vật trước mắt Thiên Ân quay cuồng… mắt cô hoa lên. Mộc Di dừng lại, cô ngước nhìn… trước mặt cô… tên con trai thiên thần với nụ cười rạng rỡ, tên con trai yêu cô bằng tình yêu chân thành, tên con trai với bản lãnh đàn ông phá bỏ được bức tường định kiến trong lòng cô, làm cho cô biết tình yêu là gì, làm cho cô trở nên nhỏ bé trước hắn, làm cho cô phải công nhận hắn là đàn ông… gọi hắn bằng Anh… và yêu hắn… chỉ mình hắn duy nhất…
-“ Chị Ân yêu Di… em yêu anh…!”
Mộc Di mỉm cười đáp lại…
-“ Di yêu chị Ân… anh yêu em!”
Mộc Di cúi xuống… vòng tay ra sau thắt lưng Thiên Ân kéo cô đến sát bên mình… anh nhìn thấy khuôn mặt đẹp dịu dàng của Thiên Ân… thật gần… gần hơn nữa… rồi cảm nhận đôi môi của cô…
Thiên Ân ngước lên… cô khẽ khép mắt lại, nhưng gương mặt thiên thần ấy vẫn như hiện hữu… đôi môi cô khẽ hé mở, đón nhận tình yêu từ đôi môi của Mộc Di… cô vòng tay ôm lấy anh…
Cả hai trái tim rung lên, cùng một nhịp đập… trao cho nhau tình yêu chân thật nồng ấm trong tận cùng hai trái tim ấy… họ ôm chặt lấy nhau như không muốn để… ai mất đi ai…
Hai tuần sau, khi ký hợp đồng cho ba xong, Mộc Di cầu hôn Thiên Ân và họ làm đám cưới…
--
-“ Mộc Di à!”… Thiên Ân vòng tay ôm Mộc Di thật chặt… trở về hiện tại… Mộc Di ngạc nhiên…
-“ Sao em chưa ngủ nữa?”
Mộc Di ngồi dậy bế Thiên Ân lên giường.
-“ Sao em hay nhớ chuyện xưa vậy nhỉ! Mười năm rồi còn gì!”
Thiên Ân bật cười…
-“ Vì em cảm thấy mình thật hạnh phúc!”
Mộc Di cười chỉ tay lên trán Thiên Ân.
-“ Cái đầu này nè, mười năm rồi vẫn nhớ như in ngày em đã hành hạ anh như thế nào!”
Thiên Ân tròn mắt.
-“ Đổi ngược lại mười năm qua em luôn nghe lời anh rồi mà!”
Mộc Di chồm người với tay tắt đèn.
-“ Chưa hoàn toàn, trễ rồi, ngủ đi em!”
Rồi cúi xuống đặt môi hôn lên trán Thiên Ân…
-“ Anh yêu em!”
Thiên Ân vòng tay ôm lấy Mộc Di…
-“ Cảm ơn anh! Ừ, mà giờ này…”… Thiên Ân buông tay…
-“ Không biết con nó ngủ chưa nhỉ, để em gọi điện về đã!”
Thiên Ân ngồi dậy… Mộc Di thốt lên…
-“ Trời ơi! Con có ông bà nội, ngoại chăm sóc rồi, chúng ta đang trong thời gian nghỉ ngơi, em cứ lo chuyện không đâu, bây giờ em nên lo cho đứa con nít này thì đúng hơn!”
Thiên Ân bật cười vì câu nói của Mộc Di…
Mộc Di kéo Thiên Ân ngã ra giường… rồi anh cúi xuống… đặt môi anh lên môi cô…
Thiên Ân mỉm cười… vòng tay mình qua cổ Mộc Di… đáp lại…
-“ Em cảm thấy mình là người diễm phúc nhất!”
Mộc Di mỉm cười…
-“ Phải rồi đấy… chị Ân!”
Cả hai nằm bên nhau đưa mắt nhìn ra ngoài… trên bầu trời đen tuyền… một vầng trăng vẫn sáng rực bên cạnh ngôi sao lấp lánh…
Anh rực sáng… Em dịu dàng…
Trong bóng đêm đen huyền hoặc …
“Sao có trước… hay Trăng có trước…? …”
Ta chẳng cần biết…
Ta chỉ biết…
Giữa bầu trời vô tận ấy…
Trăng và Sao luôn luôn bên nhau…
The End
|
|