Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Trăng và Sao | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 18:29:07 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VIII: Ưu đãi đặc biệt

Một tuần trôi qua, Thiên Ân xin nghỉ việc chăm sóc cho mẹ… sau khi làm phẫu thuật mẹ khỏe hơn trước… cô nghe mấy y tá nói với cô rằng: Bác sĩ Đặng trưởng khoa đã không phẫu thuật nữa, chỉ làm cố vấn, nhưng vì Mộc Di năn nỉ, nên ông mới đích thân cầm dao, ông là bạn thân của gia đình Mộc Di, rất thương mến Mộc Di, coi như con cháu trong nhà… rằng cô là người có phúc… Ôi! Thiên Ân nghĩ… cô nợ Mộc Di… cô đã nợ ân nghĩa với Mộc Di rồi…

Mộc Di không đến bệnh viện nữa sau khi anh làm xong thủ tục và thanh toán viện phí, anh đã hứa với lòng không để cô lo lắng bất cứ điều gì, rồi anh về liền khi trong lòng anh cảm thấy giận hay hờn cô sao đấy… chưa bao giờ anh có cảm giác đó, dù bọn bạn có ăn hiếp hay lợi dụng anh, nhưng không hiểu sao với cô, anh cứ buông cảm xúc của mình… những ngày này anh vùi đầu vào việc học, vào công việc như để quên đi… mọi thứ… nhưng, có một thứ cảm giác kỳ lạ là: càng quên thì càng nhớ… và anh đang sống cùng cái cảm giác kỳ lạ ấy… cho hai tuần nữa trôi qua…

--

Thiên Ân dọn dẹp đồ vào túi xách, hôm nay mẹ xuất viện với sức khỏe tốt, từ ngày làm xong thủ tục, thanh toán viện phí, cô không thấy Mộc Di đến nữa, ngày ngày ở bệnh viện bên mẹ, những lúc mẹ ngủ, cô thường ra ngoài, nơi hành lang ngồi ở đó ngóng… Mộc Di… nhưng cậu bé ấy như biến mất trên đời… những lúc một mình cô cảm nhận được sự trống vắng… sao bây giờ cô mới để ý đến nhỉ… đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ đến cái hình ảnh quay lưng đi của cậu bé thiên thần…

Bây giờ cô không chỉ nợ Mộc Di về ân nghĩa nữa mà cả tiền bạc khi Mộc Di đã thanh toán mọi tiền viện phí của mẹ cô… biết trả sao bây giờ, trả góp ư… cô bật cười chua chát cho cái suy nghĩ của mình… ôi, sao ai mướn tên con trai ấy đưa mẹ cô vào cái bệnh viện đắt tiền này nhỉ… tự dưng cô có cái suy nghĩ ngang ngược của những đứa trẻ… những đứa trẻ mới lớn không biết lề luật của cuộc sống… mà nếu như mẹ không được đưa vào đây chưa chắc mẹ vượt qua khỏi sự nguy hiểm này… rồi cô lại tự hỏi mình: Sao tên con trai ấy không đến đòi nợ cô nhỉ, mượn cớ đó cũng được vậy, hay hắn giận thật rồi, nghĩ lại, cô thật quá đáng… vậy thì sao, rõ ràng cô có cái cảm giác hắn đang đùa với cô… cô sống thực tế lắm, không tin vào điều kỳ diệu nào có ở trên đời này cả, và cô đã nén lòng, bình tâm… như những ngày tháng qua…

Thiên Ân quay qua khi nghe mẹ hỏi:

“ Sao cậu Di không đến? Con không cho nó thăm mẹ à?”…

Cô không biết trả lời làm sao nữa… đặt những túi đồ xuống ghế nơi hành lang bệnh viện, cô nói:

-“ Mẹ ngồi đây nhé, con ra đón xe!”…

Mẹ gật đầu cười thật tươi… trông mẹ trẻ lại rất nhiều, cô an lòng bước vào con đường rải sỏi…

Thiên Ân khựng bước, quay qua bởi hai chữ…

“ Thiên Ân!”… Tiếng gọi của Mộc Di… quen thuộc…

Mộc Di bước đến mỉm cười… nụ cười thật rạng rỡ…

-“ Di đưa mẹ và chị về nhé!”

Thiên Ân khẽ bối rối, cô không ngờ nên chỉ biết gật đầu. Mộc Di tiếp:

-“ Di để xe bên kia!”

Mộc Di chỉ… Thiên Ân gật đầu nhưng không nhìn theo hướng tay của Mộc Di, mà cô chỉ nhìn Mộc Di…

Mộc Di thấy Thiên Ân cứ đứng nhìn mình… anh chợt cảm thấy ấm áp từ cái nhìn đấy… và cảm thấy chút bối rối, từ trước đến giờ anh biết đám con gái hay dõi mắt theo anh, nhưng trước cái nhìn của đám con gái đó, lúc nào anh cũng có cảm giác mình như một người ngoài hành tinh xuất hiện hơn là một thiên thần như bọn bạn thường gọi… nhưng giờ đây, trước cái nhìn hiện giờ của Thiên Ân, anh cũng không cảm nhận được mình là thiên thần, anh chỉ cảm thấy mình là một người đàn ông, đang đứng trước một người con gái nhỏ nhắn có vẻ đẹp dịu dàng… anh bước lên trước hăng hái… đến chổ mẹ.

-“ Chào mẹ!”

Mộc Di cúi xuống xách đồ lên…

-“ Mẹ khỏe chứ?”

Mẹ nhíu mày nhìn Mộc Di.

-“ Cậu quen tôi sao!” Mẹ mắng yêu.

Mộc Di nhìn qua Thiên Ân… mẹ hiểu ý Mộc Di muốn nói, nên tiếp:

-“ Nó cản được cậu sao?”

Mộc Di mỉm cười.

-“ Con xin lỗi! Con bận công việc!”

Mẹ cười nói khi cả ba đi ra xe…

-“ Cảm ơn cậu! Nga nói với tôi cậu phụ cô ấy rất nhiều ở tiệm!”

Mộc Di lại mỉm cười, mở cửa xe…

-“ Không có gì đâu mẹ !”

Thiên Ân cùng mẹ vào xe… mẹ lại hỏi:

-“ Cậu không đi học cha mẹ cậu không la à?”

Mộc Di ngồi vào, lái xe đi…

-“ Con xin phép ba má rồi, ngày mai con đi học, chiều tối con đến nhà mẹ nhé!”

Thiên Ân nghe Mộc Di gọi mẹ mình thật ngọt… mẹ cười nhẹ.

-“ Cậu không ở nhà lo cho cha mẹ cậu à?”

Mộc Di lắc đầu.

-“ Ở nhà đã có người làm lo cho ba má con! Ngày mai Thiên Ân đi làm rồi!”

Thiên Ân thấy mẹ nhìn cô, mẹ cười khi mẹ nghe Mộc Di nói thế, cô hiểu mẹ cười điều gì… ngày mai cô phải đến quán ăn nhanh, không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình, Mộc Di đến lo cho mẹ… Mộc Di… hiểu ý cô… sao tên con trai ấy lại hiểu ý cô… Thiên Ân im lặng nghe mẹ và Mộc Di nói chuyện nhiều về cửa tiệm… cô có cảm giác… Mộc Di là con của mẹ đúng hơn là cô…

--

Về đến nhà… Mộc Di lăng xăng dọn dẹp… tự nhiên cứ như là nhà của mình… để mẹ và Thiên Ân ngồi một chổ, trái tim anh cứ đập loạn nhịp khi thấy Thiên Ân cứ ngồi bất động nhìn anh… anh nhớ đến đám con gái trong hôm sinh nhật của tên bạn thân Hữu Đạt, những hình ảnh ngày hôm ấy cứ trôi qua trong đầu, anh sẽ không bao giờ quên ngày thứ tư định mệnh ấy… và sẽ không bao giờ quên tên bạn thân Hữu Đạt đã nói câu gì với anh vào ngày hôm sau… “ Cậu đã yêu rồi à? ” khi anh không tính sổ với tên bạn thân… anh thích tên bạn ấy khẳng định giúp anh điều đó… phải, anh đã yêu… dù anh biết tình yêu của mình sẽ có nhiều trắc trở… anh nghĩ, chỉ cần mình làm hết sức mình, để sau này dù có gì đi nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc…

--

Thiên Ân ngồi bất động nhìn Mộc Di… chỉ có mẹ cười hạnh phúc, còn cô… cái cảm giác không thể diễn tả… trước tên con trai kỳ lạ… hắn đang làm gì vậy nhỉ, dọn dẹp nhà… ngôi nhà không phải của hắn… hắn đang nghĩ gì đấy, nụ cười luôn trên môi hắn, hắn đang hạnh phúc khi được làm công việc dọn dẹp hay sao… cô lặng người đi… cô đang mơ… Thượng Đế đang ưu đãi cô, cho cô một thiên thần giúp việc… và thiên thần làm việc thì có khác… cô muốn làm gì đó, đứng lên phụ thiên thần ư, nhưng sao tay chân cô lại vô dụng bất động thế này… tâm cô, ý nghĩ cô, lòng cô hiện giờ rất rối… cô đứng bật dậy… khi vừa chạm phải cái nhìn của thiên thần… đôi mắt màu nâu long lanh thật sáng, chứa đựng điều gì đó thật cao cả và bao la… phải chăng đó là tình yêu… cô quay đi bước vào trong với sự bối rối…

Mộc Di thấy sự bối rối của Thiên Ân qua ánh mắt và cử chỉ của cô… anh mỉm cười… nụ cười có chút tinh khôn và nghịch ngợm… anh lên giọng nói với mẹ, như cũng để cô nghe thấy…

-“ Mọi việc xong rồi, con về nhé!”

-“ Ở chơi, đến giờ ăn cơm rồi mà con!”

Thiên Ân bên trong nghe hai câu đấy cô khựng lại… Trời! mẹ cô gọi hắn bằng con nghe ngọt sớt… cô nghe tiếp:

-“ Dạ… thôi…”… Tiếng Mộc Di ngập ngừng…

Thiên Ân đi ra trên tay là ly nước… cô bước đến… cố gắng…

-“ Di… ở ăn cơm, mẹ… mẹ muốn thế, tôi đi nấu cơm!”… Nói xong Thiên Ân đi nhanh xuống bếp… sao những lời nói này làm cho cô cảm thấy khó khăn khi thốt ra vậy…

Nghe Thiên Ân nói thế, Mộc Di cầm ly nước trên tay…

-“ Dạ!”… Lớn, anh cảm thấy mình mừng như con nít được quà… không, anh không là con nít… anh uống cạn ly nước, ngồi xuống ghế bên mẹ nói chuyện với mẹ, nhưng hồn anh đã bay mất vào trong bếp rồi… anh muốn vào đó cùng làm với cô, nhưng khởi đầu chỉ nên như thế mà thôi… anh nhìn mẹ rồi cười… hạnh phúc… bà cười đáp lại với anh… anh chợt nghĩ, đến bao giờ anh mới được cô cười đáp lại như thế này nhỉ…

Thiên Ân bước vào bếp nấu cơm, lòng chợt cảm thấy vui…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 17-6-2013 09:04:08 | Chỉ xem của tác giả
Mộc Di đúng là quá đáng yêu, có thể nói với Thiên Ân bây giờ không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự hy sinh, biết ơn nữa
Nếu e gặp chàng trai thế này, không rung động mới lạ
Một Di dịu dàng và nhẹ nhàng quá. Em thấy Mộc Di giống ánh trăng ấm áp hơn. Không phải chỉ là vì sao bên mặt trăng đâu. Mộc Di đang dùng sự ấm áp của mình để kéo lấy Thiên Ân ấy

Bình luận

e khoái kiểu láu cá duyên dáng này  Đăng lúc 18-6-2013 03:43 PM
ss thích nhất những cậu bé có ý nghĩ chững chạc của một người đàn ông^^. Mộc Di cũng láu cá lắm đấy, hì  Đăng lúc 17-6-2013 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 18:25:26 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IX: Đã nghĩ… cho anh!


Từ đó trở đi Mộc Di thân thiết với… à không, chỉ với mẹ và cô Nga… còn Thiên Ân, cô cảm thấy làm sao đấy… một khoảng cách vô hình, mẹ và cô Nga chấp nhận Mộc Di, còn cô thì không…

Ba tháng trôi qua, cô biết thêm được… Mộc Di học ở đại học âm nhạc, học về thanh nhạc, cậu ta đã biết đàn guitar, piano, và đang học violon… ngoài đại học âm nhạc cậu ta còn học đại học kinh tế, là con một trong một gia đình thượng lưu, ba có một công ty kinh doanh lớn, Mộc Di đã từng kể với mẹ, lúc đó cô cũng nghe được là: cậu ta học đại học kinh tế để giúp ba, làm tròn chữ hiếu, còn âm nhạc là sở thích… đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu … Ôi! Cô làm sao dám nghĩ đến… cậu ta lại nhiệt tình, chân thành với mọi người xung quanh… ai cũng mến cậu ta… Mộc Di thường nói với cô như thế… ai cũng mến cậu ta, còn cô thì không… cô chỉ nghĩ đến những khoảng cách giữa hai người… đúng mà, một người hoàn hảo… không để dành cho cô… một người bình thường… nợ cậu ta biết bao nhiêu thứ không thể trả được… vậy mà đã nợ lại thêm nợ… chuyện của cô và cậu ta cứ đồn ở quán ăn nhanh.

--

Từ ngày Mộc Di được ăn cơm với Thiên Ân… anh trở nên thân thiết với cô hơn… một chút, chút xíu… cô đã chịu ngồi nghe anh nói về anh… nhưng cô vẫn giữ khoảng cách ngại ngùng… từ từ, anh biết điều này không thể gấp gáp… bởi đó là tính cách hiền thục của cô… không sao, cho anh nhiều thời gian để anh chứng minh tình yêu của anh dành cho cô cũng tốt…  để anh chứng minh anh là một người đàn ông trưởng thành nghiêm chỉnh trong mọi việc… nhưng chuyện đâu dễ như ý anh mong muốn, anh biết việc anh theo đuổi cô, yêu cô là điều lạ lùng đối với cô và bọn người làm việc ở quán ăn nhanh, mà cũng phải, khi tên bạn thân Hữu Đạt biết anh đang theo đuổi cô gái lớn hơn mình đến 8 tuổi, hắn chỉ nhíu mày nhìn anh rồi lắc đầu trong nụ cười hạnh phúc của anh… anh thích thế đấy… anh thích thế… và cô lại tức giận, lại gọi anh đến trước mặt, dạy bảo anh, anh chỉ cười trừ, vì có nữa vui, nữa buồn… vui là vì anh, mà cô không thể kìm chế cảm xúc người máy của cô nữa, buồn là vì cô vẫn chưa xem anh là một người biết sống và làm mọi việc nghiêm chỉnh như một người đàn ông chững chạc… anh tự giác không đến bên cô nữa trong một tuần, tự phạt mình, dù gì anh cũng chuẩn bị ra trường trước niên học…

--

Một tuần lại trôi qua, Thiên Ân không thấy Mộc Di đến làm phiền cô nữa, khi cô lại lên tiếng dạy bảo Mộc Di vì cô… giận hờn vô cớ… trước Mộc Di cô không còn là bà già người máy nữa, cảm xúc cô cuốn theo cảm xúc của Mộc Di, cậu ta đã chiếm lĩnh những cảm xúc của cô từ bao giờ nhỉ… không thể được, cô không cho phép điều đó… không cho phép mình buông thả cảm xúc trước một tên nhóc… không thấy tên nhóc cô lại thấy buồn buồn sao đấy… cô không biết mình ra sao nữa, cô không muốn nghĩ nữa… “đáng ghét”… đột nhiên cô thốt lên trong đầu hai từ ấy… cô đi tìm việc để làm, nên nhỏ Kim chỉ biết đứng làm cảnh như cô đã từng nói…

--

Bạch Kim cứ nhìn chị Ân mà nhỏ yêu quý đang thay đổi vì anh Di thì nhỏ mừng khôn siết, đôi lúc nhỏ cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, thật lòng mà nói đôi lúc nhỏ cảm thấy ganh tị với chị Ân, nhưng khi nhìn chị Ân bên cạnh anh Di, tự dưng nhỏ cảm thấy hai người như là của nhau vậy, chị đã có sức sống từ anh, điều mà nhỏ ao ước nhưng nhỏ chưa hề làm được, nhỏ yêu quý chị như mẹ, nhỏ muốn chị sống đúng nghĩa của cuộc sống tươi đẹp…

Hôm nay thứ bảy cuối tuần, Bạch Kim đứng nhìn mẹ anh Di và chị Ân đang nói chuyện cùng nhau… 9h30’… quán đã đóng cửa, hai người nói gì vậy nhỉ, mẹ anh Di đẹp quá, sang trọng và quý phái, bà đang dạy bảo chị ư, như nhỏ từng coi trên phim à… không đâu, nhìn chị kìa… chẳng có gì là áp lực cả… chị đang bối rối, mắc cở, thẹn thùng như con gái 18… tự dưng nhỏ biết… chị Ân đã biết yêu…

--

Thiên Ân ra về sau khi nói chuyện với mẹ Mộc Di, cô cứ suy nghĩ suốt trên quãng đường ngắn về nhà… cô đã chuẩn bị tâm lý vì cô biết trước sẽ có ngày này… nhưng ôi! Cô nợ Mộc Di… nếu có kiếp trước thì chắc chắn cô đã nợ Mộc Di… thà rằng mẹ Di trách mắng cô… cô sẽ nhẹ lòng hơn… đằng này bà lại dịu dàng, ân cần xin lỗi vì bao ngày tháng qua con trai bà làm phiền cô… Ôi… chỉ có một đường tới, chứ chẳng thể lui…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 18:34:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG X: Dứt khoát

Vài tháng trôi qua, Mộc Di vẫn ân cần chăm sóc cho mẹ và Thiên Ân, anh biết thời gian này rất căng thẳng đối với cô nên anh không tỏ rõ ý nữa, luôn giữ khoảng cách đúng mức, mỗi lần thấy cô có vẻ không bằng lòng là anh về liền… từ tận sâu trong trái tim anh, những nỗi đau nho nhỏ cứ hiện hữu… sao việc này khó với anh đến như vậy, sao anh lại không có tự tin trước cô nữa, anh chợt biết sợ nhiều thứ… và điều anh lo sợ nhất cứ hiện diện trong đầu anh, nó khiến anh hình dung ra trong từng đêm về…

--

Thấy Mộc Di vẫn ân cần chăm sóc cho mình và mẹ, Thiên Ân càng ngại hơn, cậu ta không tỏ rõ nữa thì làm sao cô có thể từ chối, cô đang chờ đợi cậu ta nói… chứ chẳng lẽ cậu ta đang vui vẻ, thì cô gọi cậu ta đến rồi nói rằng: “ Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi không yêu cậu đâu, cậu phiền lắm …”… Đủ thứ… đủ thứ sao… khó lắm… cứ mỗi lần nhìn thấy Mộc Di cười… cô không thể nói… cô không thể làm cho một nụ cười của trẻ thơ không chút phiền muộn vụt tắt… làm thế, cô có cảm giác như thể mình đang bắt nạt một đứa bé… Hơn nữa mỗi lúc cô bực mình, thì cậu ta tàng hình ngay lập tức, để lại cho cô cảm giác bực tức hơn, nhưng lúc đó cô lại cười trong sự bực tức… cô giải bày tâm sự cho mẹ, cho cô Nga để từ chối dùm… kể cả nhỏ Kim và cả cha mẹ cậu ta nữa… nhưng mẹ Mộc Di chỉ lắc đầu, họ là người phóng khoáng không phân biệt điều gì… chỉ cần con trai họ thích là được, vì họ có ở với con trai họ suốt đời đâu… mẹ Mộc Di đã nói với cô như thế…

Ôi! Trời ơi, họ không giống như những người thượng lưu hống hách trên phim… Nếu họ giống thế, họ chì chiết cô, cấm đoán cô, thì cô khỏe biết chừng nào… suy đi nghĩ lại… không thể hơn được nữa… cô quyết định dứt khoát, dù có làm cho một cậu bé được mọi người yêu thương đau lòng đến cỡ nào đi chăng nữa… con đường đang mở rộng dưới chân Mộc Di… cậu ta chỉ có thể hạnh phúc với những gì xứng đáng với cậu ta… rồi mai đây, Mộc Di sẽ có một mái nhà hạnh phúc, một cô vợ hoàn hảo như cậu ta… cậu ta còn trẻ để làm lại từ đầu, rồi công việc sẽ cuốn lấy cậu bé ấy… sẽ có thể quên cô được ngay thôi… và cô chỉ có thể trả ơn cho thiên thần bằng cách đấy… thiên thần sẽ buồn… sẽ giận… sẽ hờn… sẽ trách… nhưng mai sau này khi thiên thần lớn… lớn như chị Ân… thiên thần sẽ hiểu… điều chị Ân làm là đúng, là tốt…

--

Năm mới đến… tết đến, Mộc Di ra trường với kết quả thật tốt… mọi người đều vui mừng cho Mộc Di, kể cả Thiên Ân… Và tối nay, một đêm mùng ba trăng sáng… Thiên Ân quyết định… cô rủ Mộc Di đi dạo…

Mộc Di ngập ngừng bước đi bên Thiên Ân trong tối mùng ba trăng sáng… điều mà luôn hiện hữu trong đầu anh đang trở thành hiện thực… tự dưng anh ghét sự thông minh của bản thân mình … anh không thích sự nghiêm chỉnh trên khuôn mặt cô… anh đang cố kìm giữ mọi cảm xúc trong anh, dù thế nào đi nữa… anh cũng sẽ là một người đàn ông trưởng thành trong mắt cô… hình ảnh xung quanh như nhòe đi…

Cả hai dừng lại trước một ghế đá… Thiên Ân ngồi xuống trước, cô ngước lên, nhìn Mộc Di khi cậu ta đang đứng… cô chợt thấy mình nhỏ bé trước tên con trai ấy… không, cô vội xóa nhanh ý nghĩ đấy trong đầu, lấy lại sự lạnh lùng của một người máy… cô hạ giọng:

-“ Di ngồi đi!”…

Mộc Di cứ đứng nhìn cô mắt không rời… anh không muốn ngồi xuống…

Thiên Ân chỉ xuống chổ ngồi bên cạnh mình vẻ cương quyết… Mộc Di ngồi xuống từ từ… Thiên Ân tiếp:

-“ Tôi hỏi Di điều này, Di trả lời thật lòng cho tôi biết nhé!”…

Mộc Di đáp giọng thật buồn…

-“ Dạ!”

Thiên Ân quay nhìn Mộc Di…

-“ Di nhìn tôi nè!”

Thiên Ân cảm thấy rất khó với cử chỉ của Mộc Di… Mộc Di ngẩng lên thật từ từ… đêm nay đôi mắt nâu vẫn sáng như ngày đầu tiên Thiên Ân nhìn thấy Mộc Di… Thiên Ân tiếp câu thứ hai:

-“ Di có yêu tôi không?”…

Mộc Di gật đầu nữa muốn khẳng định, nữa muốn không… những lúc như thế này anh thường không nói… anh nói gì trước chị Ân chứ, khi chị đã quyết định… lúc nào chị cũng tỏ ra là chị, quyết định mọi thứ, chị hỏi anh vậy đó, nhưng chị hỏi bằng giọng khẳng định, thì làm sao anh có thể nói khác đi ý của chị được, mặc dù… mà thôi… anh yêu chị cũng là vì thế…

Thiên Ân tiếp câu thứ ba:

-“ Đến bây giờ Di vẫn còn yêu tôi chứ?”… Mộc Di lại gật đầu…

Thiên Ân tiếp câu thứ tư:

-“ Vậy có phải yêu một người là muốn người đó vui vẻ phải không?”…

Lần này thì cái gật đầu của Mộc Di trở nên khó nhọc… cứ thế Thiên Ân tiếp:

-“ Và tình yêu thì không thể ép buộc!”…

Đôi mắt Mộc Di chợt long lanh… Mộc Di hiểu Thiên Ân đang nói gì… bây giờ Mộc Di chỉ có thể nói:

-“ Chị không bằng lòng Di ở điểm gì Di sẽ sửa đổi!”

Cái lắc đầu nhẹ của Thiên Ân khiến Mộc Di tiếp:

-“ Di gọi chị bằng chị… Di không yêu chị nữa… Di… không… yêu…”…

Mộc Di như không còn có thể kìm chế cái cảm xúc hiện giờ trong lòng anh… anh nghẹn ngào với trái tim cứ se thắt… hình ảnh Thiên Ân trước mắt chợt nhòe đi…

Trái tim Thiên Ân khẽ run rẩy trước đôi mắt long lanh chứa đựng đầy tình yêu của Mộc Di… không được… cô tự bắt bản thân mình… không thể mềm lòng bởi ánh mắt đó của Mộc Di…

-“ Di hiểu… khi tôi đã quyết định… một tuần sau tôi sẽ đổi chổ làm và dọn nhà, nhưng tôi biết nếu Di muốn Di cũng sẽ tìm thấy tôi, nên tôi xin Di…”…

Mộc Di cúi xuống lắc đầu nhẹ…

-“ Chị không cần đổi chổ làm cũng như dọn nhà… tại sao…” Mộc Di hạ giọng…

-“ Tại sao lúc nào chị xin thì Di cũng phải cho… còn Di xin, chị không cho…”… Mộc Di đứng phắt dậy…

-“ Tại sao… tại sao lại như thế… Di yêu chị là Di có lỗi… Di yêu chị là Di có lỗi…”…

Mộc Di hét lớn vụt chạy mất tăm trong đêm tối trước mặt… trái tim Thiên Ân chợt se thắt lại nhói đau, cô ngẩng nhìn lên trời… một vầng trăng và một ngôi sao nhỏ bên nhau lấp lánh…

Thiên Ân trở về nhà lòng buồn rười rượi… cô biết… tên con trai ấy thật lòng với cô, chính vì cô biết điều ấy nên cô mới mạnh dạn quyết định dứt khoát…

--

Mộc Di chạy mãi trên con đường dài tăm tối… chỉ có nỗi đau cùng anh sánh bước và có cả sự thương nhớ… anh cảm thấy cả thế giới này như bỏ anh lại… lạc lỏng, trống vắng… cô đơn… anh có mọi thứ, nhưng tại sao anh lại không có tình yêu… điều mà anh cho là đẹp nhất, ý nghĩa nhất… tại sao anh không thể có tình yêu của Thiên Ân… tại sao em không cho anh thời gian, có lẽ thời gian đối với em là quá quan trọng… phải thôi, anh không thể trách em điều đó, vì… ai biểu anh nhỏ hơn em đến 8 tuổi… ai biểu anh làm biếng, cứ ngủ… không thèm dậy trước em… lỗi của anh ư?... sao em không nói điều đó một cách khẳng định, rằng: “ Tôi nói cho cậu bé biết nhé, tôi không yêu cậu bé đâu, nhóc con mà bày đặt yêu đương, lại không biết phép tắc lớn nhỏ, tuổi của nhóc là học hành và công việc, nít ranh! ”… em cứ mắng thẳng vào mặt anh như thế, để anh tức tối như một thằng nhóc trước mặt em, rồi giận dỗi không thèm… đằng này, em lấy tình yêu của anh ra… rồi quăng trả lại cho anh… vậy sao anh có thể hận em được chứ… em đúng là chị Ân có trái tim bao dung, em có thể yêu mọi người trong thiên hạ với tình yêu giữa con người với con người, còn tình yêu nam nữ… em đánh rơi đâu mất rồi… Thiên Ân…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 18:28:09 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XI: Yêu hơn bản thân mình

Kể từ hôm Thiên Ân nói rõ dứt khoát mọi chuyện, Mộc Di không đến gặp cô nữa, cô biết mình sẽ nhớ cậu bé ấy… cô chấp nhận điều đó… lúc nào trong tâm trí cô cũng hiện hữu gương mặt thiên thần với đôi mắt nâu thật sáng, cùng nụ cười rạng rỡ không chút phiền muộn… cô thở ra với nỗi buồn… sao cô lại lấy đi ánh sáng trong đôi mắt ấy cùng nụ cười rạng rỡ nhỉ… cô nhẫn tâm quá… sao cô đối với thiên thần lại nhẫn tâm đến như vậy… giờ đây cô không cho phép bản thân mình hối hận hay nuối tiếc, cô không bao giờ cho phép mình nuối tiếc hay hối hận bất cứ điều gì cô quyết định làm trong cuộc sống của cô…

--

Thiên Ân nằm trên giường trong phòng… gần một năm trôi qua… Thiên Ân vẫn sống như ngày trước… bình lặng… bình lặng chỉ là vẻ bên ngoài… Mộc Di bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng, có nhiều giải thưởng âm nhạc, thì ra Mộc Di hát rất hay… những bài tình ca Di thể hiện đầy xúc cảm… như trong lòng Di hiện giờ… âm nhạc cũng là một thứ để xoa dịu nỗi đau… Thiên Ân chỉ nhìn thấy Mộc Di qua cái tivi hoặc trên báo, trên đài… lại là một người nhiệt tình và chân thành nên Mộc Di càng được ái mộ hơn… cô nghĩ… không sao… tốt… Di sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn… cô mỉm cười với sóng mũi chợt thấy cay cay... con đường Di đang đi là đúng…

Thiên Ân nhìn lên tấm hình Mộc Di mà cô cắt ra từ một tờ báo được dán trên tường trong phòng mình… mái tóc nâu của Di dài hơn … đôi mắt vẫn sáng nhưng không trong sáng như trẻ thơ nữa…  nó như mặt hồ gợn chút sóng… Di cười, nụ cười vẫn tươi, nhưng không còn rạng rỡ… cô thở nhẹ, lăn mình nhìn ra ngoài bầu trời đêm… đêm nay một đêm không trăng, không sao… cô lại nhớ đến Di… đưa tay mở nhạc … giọng hát ấm và khỏe của Di vang lên với bản tình ca mới nhất… cô khẽ nhắm mắt, lắng nghe… “ RENG… RENG…” tiếng chuông điện thoại làm Thiên Ân giật mình, cô rướn người với tay nhấc máy… Thiên Ân hạ giọng…

“ Alo!”…

Tiếng nói đầu dây bên kia…

“ Thiên… Ân …”… Giọng nói của Mộc Di… trái tim cô rung lên…

“ Di… rất nhớ Ân…”… Giọng nói đầy cảm xúc.

“ Di biết… mình đã làm phiền lòng Ân…”

Thiên Ân lặng người đi không biết nói gì trước bất ngờ như thế này…

“ Di xin Ân… một điều… lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng…”

Khung cảnh chợt nhòe trước mắt Thiên Ân… cô đáp nhỏ…

“ Nói đi!”

“ Ngày mai… cho phép Di… được đưa Ân… đi chơi… một ngày, trọn một ngày thôi… rồi từ nay về sau… Di không làm phiền Ân nữa… lần này Di hứa không làm phiền Ân nữa với bất cứ một điều gì…”

Thiên Ân im lặng… một giọt nước khẽ rơi xuống bàn tay…

“ Được không Ân… được không chị… Ân!”

Thiên Ân…

“ Ừ!”… Nhẹ…

“ Vậy ngày mai Di đến nhà chị đón chị nhé!”

Thiên Ân lại…

“ Ừ!” Khi không thể nói một lời nào…

“ Chúc chị ngủ ngon!”

“ Ừ!”

“ Sao chị không chúc Di ngủ ngon!”

“ Good night!”

Thiên Ân nói nhỏ…

“ Cám ơn chị!”… Rồi Mộc Di cúp máy…

Thiên Ân như không tin vào những gì lúc nãy… mình vừa nói chuyện với Di… Tại sao?… lâu rồi… Di đâu… ngày mai… Di muốn đi chơi với cô… cô nhìn lên lịch… 14-02… ngày lễ Valentine… và cô thức trắng đêm.

--

Mộc Di đặt điện thoại xuống với nỗi buồn trong lòng… gần một năm qua, sao anh chọn con đường âm nhạc làm người nổi tiếng, chỉ là để chị Ân được thấy anh mà thôi… chị Ân sẽ dõi theo Di… Di biết, mặc dù Di không thích thế, Di thích được sánh bước cùng chị Ân kìa, chứ không muốn để chị Ân bước theo sau Di… nhưng Di không có sự lựa chọn… chị Ân muốn thế, thì Di sẽ nghe theo lời chị Ân… Di sẽ bước đi trước chị, cho đến khi chừng nào chị cho phép Di dừng bước, ngoảnh lại nhìn chị, chờ chị thì Di mới thôi… khi chia tay chị trong đêm mùng ba Di đã từng nghĩ thế… nhưng, hiện giờ… Di không thể làm được điều đó rồi… Di nhớ chị lắm… Di không muốn rời xa chị, không muốn quên chị… khung cảnh chợt tối sầm trước mặt…

-“ Mộc Di!”… Tiếng ai đó gọi…

--

Hữu Đạt ngồi lặng yên nhìn tên bạn thân Mộc Di trước mặt… hai tiếng đồng hồ rồi, càng lúc tên bạn thân này càng làm biếng, ngủ nhiều hơn… anh thở ra, sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ chia tay, anh buồn bực giận dỗi bỏ nhà ra đi cùng với sự bất mãn làm hành trang, anh hận mọi thứ trên đời, nhưng kể từ cái ngày định mệnh ấy… anh đã gặp thiên thần… Mộc Di… anh đã được sinh ra một lần nữa nhờ tên bạn thân này… bên thiên thần mỗi ngày, anh từ từ nhận thức rằng cuộc sống có biết bao điều tươi đẹp, biết bao điều ta phải trân trọng, yêu thương, gìn giữ, bên thiên thần càng ngày anh càng cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình, anh có được niềm tin trong cuộc sống và luôn mãn nguyện với những gì mình đang có cũng như thiên thần đem đến cho anh… nhưng, giờ đây…

Hữu Đạt đứng dậy bước ra ban công… nhìn xuống sân bệnh viện vắng lặng khi đêm về… anh cảm thấy thật khó xử, vì anh mà thiên thần nằm đấy, với vết thương trong đầu… anh ngẩng lên trời và nghĩ… Thượng Đế ơi, thật sự Ngài đã không bỏ con, Ngài đã đem thiên thần đến cho con, vậy một lần nữa con xin Ngài, đừng đem thiên thần ấy đi, vì con còn cần đến thiên thần ấy nhiều lắm, con cảm ơn Ngài vì mọi thứ… và con muốn hỏi Ngài một điều sao thiên thần của Ngài cứng đầu thế nhỉ? Con phải làm gì bây giờ ?...

-“ Cậu làm gì mà đứng nhìn trời thế?”

Tiếng hỏi đột ngột của Mộc Di làm Hữu Đạt khẽ giật mình… Hữu Đạt quay qua, thấy Mộc Di đứng bên cạnh ngước nhìn lên trời theo hướng mắt của mình. Hữu Đạt không trả lời câu hỏi của Mộc Di mà nói:

-“ Cậu thấy sao rồi?”

Mộc Di lắc đầu:

-“ Không sao, hơi choáng chút, về thôi!”

Hữu Đạt kéo Mộc Di vào trong phòng…

-“ Về? Cậu lúc nào cũng muốn về, cậu đang bệnh, không ở bệnh viện cậu muốn về đâu?”

Mộc Di cười nhẹ trong giọng trách móc của Hữu Đạt, Hữu Đạt nhấn Mộc Di ngồi xuống giường…

-“ Ba mẹ cậu dặn tớ không cho cậu rời khỏi căn phòng bệnh này, và tớ đã dùng danh dự của mình hứa với ba mẹ cậu, họ mới yên tâm về nhà nghỉ!”

Hữu Đạt đẩy Mộc Di ngã nằm ra giường… Mộc Di gượng lại bật cười nói…

-“ Cậu còn làm hơn mẹ tớ nữa đấy!”

Hữu Đạt buông tay lắc đầu…

-“ Cậu không nằm xuống, yên một chỗ thì tớ gọi cho chị Ân!”

Mộc Di nghe thế thì nằm xuống giường quay mặt đi nơi khác… Hữu Đạt nhìn… chỉ thấy tấm lưng của tên bạn thân… cùng giọng nói khẽ run…

-“ Tớ muốn yên tĩnh!”

Hữu Đạt thinh lặng lùi lại ngồi ở ghế kê sát tường… biết khuyên Mộc Di ra sao bây giờ… Hữu Đạt hạ giọng…

-“ Cậu làm phẫu thuật đi!”

Im lặng… Mộc Di không trả lời, Hữu Đạt tiếp:

-“ Cậu để lâu không tốt đâu!”

Vẫn im lặng… chỉ có tiếng thở ra của Hữu Đạt… Hữu Đạt lên giọng:

-“ Cậu vì tớ mà bị thương, tớ không tự tha thứ cho bản thân mình nếu cậu không chịu làm phẫu thuật thì tớ không yên lòng để làm việc khác, chưa từng thấy ai cứng đầu như cậu, chỉ là phẫu thuật đơn giản lấy máu bầm, cậu không nghe bác sĩ nói sao, vài tiếng đồng hồ rồi mọi thứ lại như cũ, vài tiếng thôi, gần một năm qua, cậu bị ngất không biết bao nhiêu lần, cộng lại còn hơn vài tiếng phẫu thuật đấy, cậu có phải là bác sĩ đâu mà tin vào việc mất đi ký ức, cậu không muốn mình quên chị Ân chứ gì? Cậu làm tớ thất vọng quá!”

Hữu Đạt nói một hơi… vẫn nhận được sự im lặng, Hữu Đạt đứng lên đi qua đối mặt với Mộc Di… Mộc Di nằm nhắm mắt… gương mặt thiên thần đầy ắp nỗi buồn… Hữu Đạt hạ giọng…

-“ Tớ xin lỗi! Tớ ra ngoài nói bác sĩ chích cho cậu rồi về!”

Nói xong, Hữu Đạt đi nhanh ra ngoài…

Mộc Di khẽ mở mắt khi nghe tiếng đóng cửa… thật lòng anh không trách Hữu Đạt, vì lúc đó anh chỉ hành động theo bản năng của mình, mọi thứ anh làm từ trước đến giờ đều do anh tự nguyện, không ai ép buộc, nên anh không trách ai cả, tất cả là định mệnh… Hữu Đạt cũng đâu có lỗi gì, khi tai nạn xe xảy ra, thật lòng lúc đó anh không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ bị choáng nhẹ, người bị thương nhiều là Hữu Đạt, chính anh đã đem Hữu Đạt đến bệnh viện, nhưng bây giờ người bị thương nặng lại là chính anh… phẫu thuật ư… anh còn chịu đựng được mà… hơn nữa tên bạn thân ấy nói đúng… anh không muốn quên chị Ân… đối với anh cuộc sống không có ký ức thì không còn ý nghĩa gì nữa cả, nhất là mất đi ký ức với người con gái mà anh yêu… anh có phải là đứa hư hỏng để sinh ra một lần nữa đâu… năm năm rồi anh vẫn sống với vết thương ấy, chỉ là bây giờ nó hơi trở chứng một chút thôi mà… sẽ không sao… vì ngày mai anh có việc quan trọng để làm…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 18-6-2013 19:03:34 | Chỉ xem của tác giả
Sao mà mộc di đáng thương đến thế
Mộc Di chỉ nghĩ đến người khác mà ko nghĩ cho mình. Câu chuyện thật tàn nhẫn với cậu nhóc
Thiên Ân rõ là iu nhưng vì tương lai của người iu phải vờ lạnh lùng
Haizzz thật e chỉ muốn là thiên ân để ôm mộc di của e trong hình hài il woo thâu
Mà s nói đúng. Mộc Di láu cá thật
Lúc trẻ con lúc lại quá đàn ông..

Bình luận

Qua bên nhà 8 xem ss trả dép đi ^^  Đăng lúc 18-6-2013 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2013 18:37:03 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XII: Ngày tình yêu

Thiên Ân nhìn mình trong gương cố gắng sửa soạn để che đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Cô nghe tiếng chuông cửa… ngẩng nhìn đồng hồ… mới 8h sáng, cô ra mở cửa vì mẹ đã đi về quê chơi cùng cô Nga, từ hồi mẹ làm xong phẫu thuật mẹ khỏe nên muốn đi chơi đây đó, thế là mẹ và cô Nga cứ đi chẳng lo cửa tiệm nữa, làm mình cô tất bật, cũng chẳng ai lo cho cô…

Cánh cửa mở cửa ra… Mộc Di đứng đó… trông Di lớn hơn trước… Di bắt đầu để ria nhẹ, da thì sạm nắng, không còn trắng trẻo như cậu bé… Di đã trưởng thành và phong trần có lẽ vì công việc vì đời… thấy Di cứ đứng lặng nhìn cô, cô đành nói:
-“ Di vào đi, đợi tôi thay đồ!” Thiên Ân bước đi…

-“ Thiên Ân!”

Thiên Ân dừng lại khi Mộc Di gọi… cô quay lại… nghe Mộc Di nói:

-“ Hôm nay cho phép Di toàn quyền quyết định được không?”

Nghe thế cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn Mộc Di…

-“ Tôi nghĩ Di không làm thịt tôi chứ!”

Mộc Di bật cười…

-“ Ân biết nói đùa từ lúc nào vậy?”

Thiên Ân nhún vai…

-“ Không biết, ngồi đi, nhanh lắm!” Nói xong Thiên Ân đi vào trong…

Mộc Di nhìn thấy người con gái anh yêu vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào dù đã gần một năm qua không gặp… trái tim anh lại đập loạn nhịp… đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn anh, rồi những cử chỉ duyên dáng của con gái, khiến anh không thể bình tâm… anh vui vì hôm nay chị Ân đồng ý cho anh làm một người đàn ông trước mặt chị…

Thiên Ân bước vào trong phòng để thay đồ, cô nghĩ… hình như lúc nãy cô mới làm dáng trước mặt Di thì phải… cô nhìn lại mình trong gương khi đã thay đồ xong… sao vậy… sao hôm nay cô điệu thế… cô lấy xách tay đi ra… thấy Mộc Di ngồi suy nghĩ gì đó, cô lên tiếng:

-“ Đi được rồi!”

Mộc Di đứng lên gật đầu. Cả hai đi ra, cô khóa cửa…

Mộc Di mở cửa xe cho cô, cô nói:

-“ Cảm ơn!”

Mộc Di cười nhẹ lái xe đi trong tiếng cảm ơn của Thiên Ân, lại nghe Thiên Ân hỏi:

-“ Chúng ta đi đâu vậy?”

Mộc Di cười nói với vẻ bí ẩn.

-“ Bí mật!”

--

Mộc Di dừng lại trước một trung tâm thương mại… anh lái xe vào bãi đậu… nghe Thiên Ân hỏi anh…

-“ Mua đồ à?”

Anh gật đầu nắm lấy tay Thiên Ân…

-“ Đi theo Di!” Biết Thiên Ân sẽ rút ra nên anh nắm thật chắc, rồi nói:

-“ Ân hứa rồi đấy!”

-“ Bây giờ Di đã nổi tiếng…”… Anh nghe Thiên Ân viện cớ tìm cách từ chối cái nắm tay của anh… anh vui, nhưng giả vờ hỏi:

-“ Sao Ân biết?”

Rồi nhìn Thiên Ân với nụ cười trong mắt…

-“ Ờ… thì…”

Thấy cô không trả lời được, anh càng vui hơn… cô đang mắc cở vì biết mình đã nói hớ… anh biết… anh biết mà, Thiên Ân vẫn nghĩ đến anh, quan tâm anh…

--

Cả hai bước vào trung tâm, Thiên Ân để ý có vài người nhìn Mộc Di xì xầm… có lẽ họ đã nhận ra Di… Di cười nhẹ…

-“ Giờ này vắng người mà Ân lo gì, Di không ngại sao Ân lại ngại!”

Thiên Ân khẽ lặng người đi khi Mộc Di biết mình đang nghĩ gì và còn an ủi cô… Mộc Di dừng lại trước một cửa hiệu hớt tóc… tên con trai trong cửa hiệu nhìn ra…

-“ A! Mộc Di!” Một tên con trai khoảng bằng tuổi Di… tiếp:

-“ Cơn gió nào thổi sao đến đây vậy?”

Mộc Di nhấn Thiên Ân ngồi xuống ghế… hai người bắt tay nhau… Mộc Di hỏi:

-“ Sao, cậu khỏe chứ?”

Cậu kia trả lời:

-“ Tốt, ai đây?”

Cậu ta quay nhìn Thiên Ân… Mộc Di cười nhẹ giới thiệu:

-“ Thiên Ân! Bạn gái của tớ!”

Thiên Ân lại tròn mắt ngạc nhiên… cậu con trai kia đưa tay ra…

-“ Chào em!”

Thiên Ân như đứng hình khi nghe hai từ ấy… và vì lịch sự cô phải đành bắt tay cậu ta… Mộc Di cười ra tiếng nhỏ tiếp:

-“ Còn đây là bạn học của anh, Thành Tân!”

Lần này thì Thiên Ân lại bị đứng hình bởi câu nói của Mộc Di qua từ “anh”… rồi Di quay qua cậu Tân…

-“ Cắt cho Ân đẹp hơn nữa nhé!”

-“ Okay!”

Rồi họ huyên thuyên… còn Thiên Ân, chỉ biết ngồi đó cho người ta làm thịt… tóc mình…

-“ Di à!”

Thiên Ân gọi khi thấy mái tóc dài của mình càng ngày càng ngắn hơn… Mộc Di chỉ cười quay qua nói nhỏ…

-“ Em hứa rồi đấy!”

Thế là Thiên Ân không dám nhìn vào gương nữa cho đến khi…

-“ Xong, good chứ?”

Thiên Ân ngẩng lên nhìn… cô trong gương đấy à… Mộc Di lại cười… hôm nay Di có vẻ vui nhỉ…



Mộc Di nắm lấy tay Thiên Ân…

-“ Cảm ơn cậu, tớ đi nhé, hôm khác gặp lại, tớ còn nhiều việc phải làm!”

Rồi anh kéo cô ra khỏi cửa hiệu cắt tóc, rồi ghé vào một cửa hiệu thời trang… anh làm cô chóng mặt vì phải theo anh… anh biết chứ, nhưng đối với cô anh phải dùng chiến thuật “ đánh nhanh rút gọn ” mà tối qua anh đã suy nghĩ…

-“ Thay bộ này đi!” Anh nhét bộ đồ vào tay Thiên Ân…

-“ Nhưng…”…

-“ Em đã hứa!” Anh chặn lời cô… anh bảo cô thay đồ rồi đổi luôn cả giày và túi xách… mỗi lần như thế… anh lại khẳng định:

-“ Em hứa rồi mà!”

Anh nhìn cô trong gương… bây giờ cô đã trở thành một cô bé rồi…

--

Thiên Ân nhìn mình trong gương… không biết có phải mình không nữa… mới hoàn toàn… Mộc Di kéo cô ra ngoài, trước khi đi Di hỏi cô nhân viên bán hàng một câu làm cô bàng hoàng…

-“ Chúng tôi có xứng đôi không?”

Cô ta gật đầu… Mộc Di mỉm cười mừng rỡ như trẻ được người lớn chứng nhận cho trẻ là đúng…

-“ Em đẹp lắm!” Mộc Di đi bên cô, nói nhỏ:

-“ Chỉ thiếu nụ cười thật dịu dàng như ánh trăng của em thôi!” Mộc Di nói với vẻ thật tự nhiên, nghe ngọt ngào như cả hai đã cặp bồ lâu rồi vậy…

Đến bãi đậu xe, gặp bác bảo vệ Di lại chặn lại hỏi…

“ Chúng cháu có xứng đôi không?”

Bác bảo vệ gật đầu và cô thấy Di lại cười sung sướng…

--

Mộc Di lái xe chở Thiên Ân ra biển… ngôi biệt thự của anh, là ngôi nhà mà anh từng nghĩ sẽ đưa người anh yêu nhất đến đầu tiên… hôm nay anh sẽ cho cô hạnh phúc, cho cô tình yêu chân thật từ trái tim anh… rồi mặc ngày mai ra sao… anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao nữa…

Thiên Ân bước vào một căn biệt thự nhỏ với màu xanh của biển… ngôi nhà ấm áp của Di… rồi sự nhiệt tình và chân thành của Di cuốn lấy cô… làm cô quên mất mình là ai… cô chỉ biết hôm nay mình thật hạnh phúc…



Đến tối, cả hai ngồi bên nhau ở bãi cát bên biển… Mộc Di ngước nhìn lên bầu trời đen tuyền… một vầng trăng tròn và sáng, anh đưa tay chỉ…

“ Em đấy, và anh kìa!”… Anh chỉ ngôi sao nhỏ kế bên mặt trăng…

Thiên Ân ngước nhìn theo tay Mộc Di… cô thấy một ngôi sao nhỏ… cũng sáng không thua kém gì ánh trăng…

Mộc Di nắm lấy tay Thiên Ân.

-“ Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em trong quán ăn nhanh, anh biết suốt cả cuộc đời này anh không quên được em…”

Thiên Ân ngước nhìn Mộc Di… thế có nghĩa lý gì… khi cô nghĩ… không thể… chúng ta không thể… là cô không thể… cô khẽ rút tay ra…

-“ Trễ rồi!”

Nhưng Mộc Di nắm thật chặt…

-“ Chưa đến mười hai giờ đêm mà, chưa trọn một ngày!”

Mộc Di giơ bàn tay Thiên Ân lên đếm nhẩm…

-“ Từ sáng đến giờ anh đã hỏi đúng một trăm người, họ đều nói chúng ta xứng đôi!”

Thiên Ân bật cười khi nghe Mộc Di nói thế… cô nghĩ… đúng… từ sáng đến giờ Di như đứa trẻ chạy khắp nơi…

-“ Chỉ có những đứa trẻ con mới làm như thế!”

Thiên Ân nói trong tiếng cười… Mộc Di gật đầu.

-“ Trong mắt em, anh lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ!”

Mộc Di đưa tay… chạm nhẹ lên má Thiên Ân… Mộc Di nhìn Thiên Ân…

Thiên Ân bối rối quay đi… cái quay đầu của Thiên Ân khiến những ngón tay của Mộc Di lướt qua đôi môi Thiên Ân… trái tim Mộc Di khẽ rung lên, rồi se thắt lại… Mộc Di cảm thấy thật buồn khi sắp phải xa Thiên Ân…

Thiên Ân quay đi khi cảm thấy bối rối trước cái nhìn mắt trong mắt của Mộc Di… trái tim cô rung nhẹ bởi những ngón tay của Mộc Di vô tình lướt qua đôi môi… Thiên Ân cảm thấy thật buồn khi phải sắp xa Mộc Di…

Mộc Di đứng lên, nắm tay kéo Thiên Ân đứng lên…

-“ Về thôi, hết một ngày rồi!”

Câu nói của Mộc Di khiến cả hai trái tim se thắt… cả hai ra xe, Mộc Di lái về thành phố… chẳng ai nói câu nào nữa…

--

Mộc Di dừng xe ngoài đầu hẻm, anh nắm chặt tay Thiên Ân cho đoạn đường ngắn về nhà cô… anh đưa cô đến tận cổng rào, rồi chỉ biết nhìn cô… giờ phút này đây anh không biết nói gì cả, anh chỉ muốn nhìn cô, thật lâu… khắc ghi hình ảnh cô vào tâm khảm…

Thiên Ân ngước nhìn Mộc Di… đây là lần đầu tiên cô đón nhận ánh mắt nồng nàn yêu thương của Di… cô muốn lần cuối cùng khắc ghi vào trái tim mình hình ảnh tên con trai trước mặt… thiên thần cho cô biết tình yêu là gì… vậy thì sao???... cô cố gắng…

-“ Chào Di! Cảm ơn Di vì ngày hôm nay!”

Mộc Di ôm chầm lấy Thiên Ân… thật chặt như không muốn để mất đi…

-“ Tạm biệt… tạm biệt Thiên Ân!”… Mộc Di nói với sự xúc động…

-“ Anh luôn yêu em! Anh yêu em!”

Mộc Di buông tay, từ từ lùi bước nhìn Thiên Ân bằng đôi mắt long lanh vì nước… rồi đột nhiên quay đầu… mất hút trong con hẻm vắng…

Thiên Ân cũng quay đầu, chạy nhanh vào nhà… vào phòng… ngã lên giường, bật khóc nức nở với trái tim đau nhói từng cơn… tại sao Di lại thật lòng… tại sao Di lại yêu chị, để chị phải đối xử tàn nhẫn với Di như thế… Di biết thật sự chị không là người máy mà… Di có biết trái tim chị yếu đuối lắm không… chị không tin ở bản thân mình… không tin vào điều kỳ diệu có ở trên thế gian này, và dù có đi nữa, thì chị cũng nghĩ mình không xứng đáng để có được điều kỳ diệu nào cả…

Mộc Di dừng xe bên đường khi anh không thể làm chủ bản thân mình được nữa… những giọt nước trong mắt anh tuôn rơi, chưa bao giờ anh phải khóc vì một điều gì… trái tim anh nhói lên từng cơn, đau buốt… sao có nhiều khoảng cách vô hình giữa anh và chị thế này… anh lại chợt thấy một màu đen trước mắt…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2013 18:32:07 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIII: Ai là trẻ con? Ai là người lớn?

Hôm sau, Thiên Ân đến quán ăn nhanh làm việc, cô diện áo đầm, mọi người đều không nhận ra Thiên Ân, nhất là nhỏ Kim, nó luôn miệng khen.

-“ Chị Ân đẹp quá!” Và cô để ý… những người khách nhìn cô lâu hơn, kể cả mẹ và cô Nga cũng khen, từ đó cô để tóc ngắn và mặc áo đầm… vì Di nói Di thích…

--

Hai năm trôi qua… với những ngày thật trầm lặng, thật buồn… Mộc Di như lời đã hứa… chẳng làm phiền Thiên Ân, kể cả một lời hỏi thăm qua điện thoại cũng không… cô vẫn âm thầm dõi theo Di… Di nhận được nhiều giải âm nhạc, bây giờ Di đã trở thành một siêu sao rực sáng. Năm nào sinh nhật Di, Di cũng tổ chức biểu diễn, năm nào cô cũng đến xem âm thầm, và tặng cho Di món quà là cravat, cô nghĩ… có lẽ Di cũng chẳng biết vì quà của Di được chất như núi bởi những người hâm mộ… lịch làm việc của Di dày đặc, bạn gái của Di cũng nhiều, hôm thì đi với cô này, mai đi với cô kia… nụ cười rạng rỡ luôn trên môi Di… cô tự an ủi mình… cũng tốt, cô giữ đúng vị trí của mình… nếu không chắc cô sẽ đau lòng lắm! Mà đau lòng thì sao? Lòng cô đã chết… đã chết…

--

Mấy hôm nay Thiên Ân chạy ngược chạy xuôi vì món quà sinh nhật lần thứ ba mà cô tặng Di… một mặt trăng bằng pha lê có khắc chữ “ Happy Birthday ”… đơn giản, như tên… Mộc Di… cô đặt riêng cho Di vì show lần này có chủ đề "TRĂNG VÀ SAO ”… nghe nói Di đã chuẩn bị đến 10 tháng trời, là những bài hát do chính Di sáng tác.

Thiên Ân xoay người trong gương ngắm mình… từ hồi tôi cắt tóc mặc áo đầm, những cậu bé choai choai như Di, như lần đầu tiên gặp mặt, cứ theo chọc ghẹo cô rằng: “Cô bé ơi! Cô bé ơi !”… cô cảm thấy vừa giận vừa tức cười… cô xỏ giày nhìn đồng hồ… 7h… cô còn phải đi lấy quà, đáng lý ra như mọi năm cô gởi đến nhà Di qua đường bưu điện, lại gởi trước, nhưng ông Năm Bạc, thợ làm pha lê nói quá nhiều hàng, đáng lý ra ông cũng không nhận làm cho cô, nhưng vì cô năn nỉ quá lại là chổ lấy hàng quen thuộc nên ông mới nhận… cô bỏ món quà vào túi xách khi đã gói lại cẩn thận… đón xe đến rạp hát…

--

Mộc Di bực bội khi gần đến giờ diễn mà Hữu Đạt còn léo nhéo bên tai anh, từ bao giờ chẳng biết, tên bạn thân ấy lên chức ba anh, mẹ anh, thầy cô anh… hắn học kinh tế, nhưng bây giờ hắn lại bên anh với tư cách người quản lý, mặc anh có công nhận hắn hay không, suốt ngày hắn léo nhéo như phụ nữ, hắn nói nhiều hơn cả mẹ anh làm anh bực bội, đôi lúc lại tức cười, tên bạn bản tính nam nhi đấy giờ đây trở thành bà thím nhiều chuyện, lo cho anh dù anh không muốn… hắn học để hắn đi làm cơ mà, hắn đã từng nói về tương lai của hắn cho anh nghe, ít nhất hắn cũng phải có ba căn biệt thự, nhưng giờ đây hắn vẫn ở căn nhà mà anh đã chỉ cho hắn thuê ấy… hai năm qua, hắn làm mọi việc là vì anh…

-“ Tớ nhường cậu lần này là lần cuối cùng thôi nhé!”

Tiếng Hữu Đạt bên cạnh Mộc Di khi cả hai đang bước trên hành lang bệnh viện… Mộc Di thinh lặng như hai năm qua…

-“ Chưa thấy ai đầu cứng như cậu!”

Mộc Di khẽ bật cười… lên giọng:

-“ Cậu phiền quá!”

-“ Cậu biết thế thì nghe lời mọi người, phẫu thuật đi, lúc đó tớ biến mất tức khắc, dù cậu có năn nỉ tớ thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng không ở lại đâu!”

Mộc Di cùng Hữu Đạt ngồi vào xe… Hữu Đạt lẩm bẩm trong miệng.

-“ Chẳng biết cậu nghĩ gì?”

Mộc Di ngã người ra ghế, khoanh tay, nhắm mắt… anh đang nghĩ gì ư… anh cũng chẳng biết nữa, thì làm sao trả lời cho tên bạn thân ấy hiểu nhỉ…

--

Thiên Ân dừng bước, đứng nhìn… một khung cảnh náo nhiệt, mặc dù cô đến sát giờ biểu diễn… chợt xung quanh náo nhiệt hẳn lên…

-“ Mộc Di đến kìa! Mộc Di đến kìa!”

Đám đông hâm mộ la lên, họ ùa đến chiếc xe màu đen… cô nhìn thấy… Mộc Di bước ra, đưa tay vẫy chào, nụ cười rạng rỡ… bên cạnh là một tên con trai, rồi đến một cô gái… đẹp… cô ta bước bên Mộc Di, cả hai khoát tay nhau đi vào trong đường hậu trường... trái tim cô khẽ nhói lên khi thấy hai người thật xứng đôi… cô quay đi… rồi nghĩ… mình đâu yêu Di… thì tại sao mình lại bắt Di cứ yêu mình nhỉ…

Thiên Ân bước về phía khu vực dành cho khán giả… nhân viên đưa cô đến tận chổ ngồi… cô nhìn… lần này đông quá, người ở đâu ra mà nhiều thế.

Buổi biểu diễn bắt đầu… bài thứ nhất thật sôi động vang lên… “ Ngôi sao nhỏ ”… sôi động và nhiệt tình như Di thưở nào… lâu rồi sự sôi động của một đứa trẻ chẳng còn trong Di nữa… bài thứ hai… thứ ba… tiếp… tiếp… Di hát một cách say sưa… càng lúc trái tim cô càng se thắt lại khi biết Di đang hát về cô…

Một tiếng rưỡi trôi qua… lòng Thiên Ân buồn rười rượi khi mọi người xung quanh vui vẻ… có lẽ nên về thôi, không nên để không khí đượm một chút buồn nào cả…

Thiên Ân đứng lên, bước đi… chợt phải dừng lại bởi giọng hát thật da diết… “… Giữa bầu trời đêm đen vô tận… có một mặt trăng thật sáng và tròn… đó là em… cũng giữa bầu trời đêm đen vô tận… bên cạnh vầng trăng ấy, một ngôi sao nhỏ lấp lánh… đó là anh… Nếu Thượng Đế cho anh hàng ngàn lời ước, anh chỉ xin một điều… một điều duy nhất, đó là… được yêu em, có em mãi mãi bên đời… em như cơn gió đêm vô tình… vô tình chỉ làm lạnh lòng anh… Hỏi chi tình yêu là gì… chỉ hỏi, sao anh lại yêu em như thế?… Hỏi chi mặt trăng màu gì… sao tình em trắng như ánh trăng… nếu như cuộc sống vẹn toàn… Anh yêu em! Em yêu anh! Như trăng và sao, thì dù giữa bầu trời đêm đen vô tận… anh vẫn là người diễm phúc…”…

Thiên Ân quay bước đi… đến bây giờ Di vẫn hờn, vẫn trách chị à…

-“ Áh …”…

Thiên Ân nghe tiếng khán giả la lên… cô quay lại… thấy… Mộc Di ngã xuống… thật từ từ… cô cố chen ra khỏi khán phòng, nhưng bất lực vì đám đông xô đẩy… mãi, đến khi cô ra được bên ngoài thì chiếc xe cứu thương mất hút… chỉ còn âm vang lại tiếng còi hụ… cô bối rối đón taxi… mà Di ở bệnh viện nào… cô chạy đến chổ bảo vệ, họ lắc đầu từ chối, không tiết lộ bệnh viện cho người hâm mộ biết… bệnh viện?… mà mẹ cô đã làm phẫu thuật… có lẽ thế… thật nhanh cô đón taxi…

--

Thiên Ân chạy thẳng vào phòng cấp cứu…

-“ Xin hỏi…”… Thiên Ân nói với cô y tá trực ban…

-“ Xin hỏi có người tên Phương Mộc Di vừa vào cấp cứu ở đây không?”… Cô y tá lắc đầu… Thiên Ân tiếp:

-“ Nhờ cô xem lại!” Với giọng năn nỉ…

Cô y tá lắc đầu quả quyết…

-“ Không!”…

Trái tim Thiên Ân nhói đau vì sự vô tình của cô y tá làm cô nhớ lại sự vô tình của mình đối với Di…

Thiên Ân chạy ra ngoài đón xe… đến tất cả bệnh viện trong thành phố… nhưng tuyệt nhiên không… cô điện đến nhà Di, nhưng không có ai bắt máy… cô đành trở về nhà…

--

Thiên Ân bước vào sân viên, cô khẽ khựng lại, hình như trong nhà có khách khi cô thấy cửa nhà mở rộng… cô bước vào cúi đầu chào với sự ngạc nhiên, khi thấy mẹ Di ngồi ở ghế…

-“ Con đi đâu vậy?”… Mẹ Thiên Ân vội đứng lên.

-“ Bà đây chờ con cả tiếng rồi! Tại sao không mở điện thoại chứ?” Mẹ trách.

Thiên Ân khẽ cúi đầu.

-“ Con xin lỗi, kẹt máy thôi!” Vì Thiên Ân đã điện thoại liên tục đến nhà Di…

Mẹ Di hạ giọng…

-“ Cô xin lỗi! Biết sẽ làm phiền con, nhưng ngoài con, cô không nghĩ ra ai có thể khuyên nó!”

Thiên Ân ngồi xuống với sự lo âu… mẹ Di bắt đầu…

-“ Nó đã ở bệnh viện từ hai tháng nay, lúc trước khi còn đi học, một lần nó bị tai nạn xe vì bạn bè, lúc đó thấy nó nói không sao, nhưng khoảng ba năm trước nó bị ngất, cô chú đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ nói trong đầu nó có máu bầm phải phẫu thuật, nó không chịu, viện cớ vì công việc đang tiến triển tốt, hơn nữa nó cảm thấy không đau… cháu biết đó, nó rất cứng đầu, lao vào làm việc suốt như không còn thời gian nữa, rồi hai tháng trước bác sĩ bắt nó nhập viện vì nó cứ ngất luôn, bác sĩ bảo không thể đợi được, còn nó lại viện cớ chuẩn bị cho show lần này đã gần xong chẳng lẽ bỏ… cô rất lo, cha nó cũng thế, nhưng nói cách nào nó cũng không nghe, lúc nãy trước giờ biểu diễn nó phải chích thuốc bác sĩ mới cho đi, chưa diễn xong nó lại bị xỉu… bác sĩ nói không còn đợi được nữa, chỉ qua đêm nay… cô không còn cách lựa chọn nào khác nên mới tìm cháu, nhờ cháu giúp dùm”…

Thiên Ân vội hỏi…

-“ Dạ, Di ở bệnh viện nào ạ?”

Mẹ Di trả lời với nét mặt thật buồn.

-“ Bệnh viện Hoa Tâm!”

Thiên Ân tiếp:

-“ Dạ lúc nãy cháu có đến đó, nhưng họ nói không có Di!”

-“ Nó có hồ sơ rồi, đâu phải mới nhập viện!”

Thiên Ân đứng lên, mẹ nhìn cô, khẽ gật đầu…

-“ Mẹ ở nhà một mình không sao, con cứ đi đi, có gì điện về cho mẹ biết!”

Thiên Ân gật đầu…

-“ Dạ!”

Mẹ Di và Thiên Ân ra xe… cô nghĩ… Di đã nhập viện hai tháng nay… nhưng bệnh từ ba năm trước… ba năm trước Di bỏ cuộc, không phải vì cô cảm thấy mệt mỏi… Di bỏ cuộc vì Di nghĩ… Ôi! Thảo nào… lần đó thấy Di xúc động lắm, lại nói như chia tay đi không về…

--

Thiên Ân cùng mẹ Di bước vào hành lang, nơi đây thật yên tĩnh vì nằm trong khu đặc biệt… mẹ Di dừng lại trước một căn phòng…

-“ Dạo này nó hay nổi cáu lắm, cháu chịu khó một chút nhé!”

Mẹ Di vừa nói xong, thì Thiên Ân khẽ giật mình…

-“ Các người điếc hay sao vậy?”… Bởi tiếng hét của Di bên trong mặc dù cửa phòng đóng…

Mẹ Di thở ra, nhìn Thiên ân bằng đôi mắt buồn, gật đầu ra hiệu cho cô, rồi bà quay bước đi… Thiên Ân nhìn theo sau mẹ Di… dáng bà bước chậm trên hành lang dài trước mặt… hình ảnh của Di hôm nào hiện về… Thiên Ân quay lại khi nghe tiếng hét thứ hai…

-“ Tôi muốn xuất viện!”

Cửa phòng xịch mở, cô y tá đi ra…

Thiên Ân bước vào, thấy… Mộc Di đang cúi xuống lục lọi gì đó trong tủ…

-“ Tôi nói cho các người biết…”… Di lại lớn tiếng…

-“ Tôi không phải là tù nhân!”

Di quay qua… đôi mày khẽ nhíu lại… qua mái tóc dài phủ trước chán cô thấy đôi mắt Di chợt sáng, nhưng không bao lâu…

-“ Cô đến đây làm gì?”

Một câu nói không quen thuộc nơi Di… Thiên Ân bối rối khi không nghĩ là Di dùng cách đó để nói với cô…

-“ Tôi hỏi, cô đến đây làm gì?”… Di hỏi giật…

Thiên Ân vội đặt món quà lên bàn…

-“ Sinh nhật vui vẻ!”

-“ Sinh nhật ai?”

Di bước tới… sao Di hỏi cô câu gì lạ nhỉ… Thiên Ân đáp nhỏ:

-“ Sinh nhật Di!”

-“ Cám ơn! Bây giờ tôi không rảnh để ký tên cho cô đâu!”

Di hằn học… Di đã đổi tính… cô vẫn dùng giọng nhẹ nhàng.

-“ Mẹ Di…”…

-“ Ra ngoài!”

Di chặn lời cô… cô vẫn tiếp:

-“ Chắc Di cũng…”…

-“ Ra ngoài!”

Thiên Ân khẽ giật mình khi Di hét lên bên tai cô… cô hạ giọng đổi cách xưng hô.

-“ Di nghe Ân nói đi!”

Thiên Ân mong Di nghe cô nói…

-“ Năm phút thôi… rồi sao cũng được!”

Thiên Ân nhìn Di bằng ánh mắt buồn… Di im lặng quay đi… Di bằng lòng, nên cô tiếp:

-“ Tại sao Di lại giấu Ân chuyện này? Mẹ Di nói Di không chịu phẫu thuật, Di có biết sinh mạng là quý nhất không, biết bao nhiêu người đói ăn từng bữa nhưng họ vẫn không tìm đến cái chết, còn Di… tương lai rực rỡ trước mắt, Di nỡ lòng nào…”
Di chặn lời cô.

-“ Tôi không cần tương lai!”

Cô đành đổi đề tài…

-“ Di đâu phải tự mình sinh ra, còn cha mẹ... Di đành lòng sao?”

-“ Tôi đã làm tròn chữ hiếu, ba năm qua tôi đã làm việc bằng tất cả sức mình, ngoài công việc ra tôi chỉ ở nhà quây quần với cha mẹ, tiền cũng như nghĩa tôi đã làm trọn cho cha mẹ!”

Thiên Ân lại phải đổi đề tài… sao hôm nay Di nhiều lý do thế nhỉ…

-“ Chẳng lẽ Di không còn lưu luyến bất cứ điều gì hay sao?”

-“ Không!” Di trả lời dứt khoát.

-“ Ngày hạnh phúc nhất tôi cũng đã được hưởng rồi, mặc kệ tôi, tôi không còn nhỏ nữa, tôi có thể quyết định!”

-“ Nhưng quyết định đó là sai lầm, Di nói Di không còn nhỏ nữa nhưng Di đang cố ngang ngược một cách trẻ con!”

-“ Phải!” Di hét lên…

-“ Tôi trẻ con đó, thì sao… lúc nào cô chẳng cho là thế, hết năm phút rồi, ra ngoài!”

Di quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ…

-“ Tôi trẻ con…” Di bước tới, cô đành phải lùi lại…

-“ Cô cho là tôi trẻ con… vậy cô đã từng chìu gì cho đứa trẻ này khi nó nhõng nhẽo không!”

Thiên Ân lặng người đi vì câu nói của Di…

-“ Di đừng…”

-“ Im ngay!”

Di hét lớn… Thiên Ân nghẹn lời… trái tim chợt se thắt… sao Di lì lợm thế nhỉ… cô cố gắng với lời cuối cùng…

-“ Vậy… Di muốn sao?”

-“ Điều tôi muốn bây giờ là không muốn nhìn thấy ai nữa… không muốn nhìn thấy ai nữa, cô có hiểu không!” Di kéo tay Thiên Ân…

-“ Kể cả cô!”

Thiên Ân lắc đầu không muốn đi, vì cô biết nếu cô bước ra khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ hết… Di buông tay, hất đổ mọi vật trên bàn… trái tim cô nhói lên… món quà mà cô tặng Di rớt xuống đất… cô biết… mặt trăng đã vỡ… Di lượm lên nhét vào tay cô…

-“ Ra ngay!”

Di lại hét lên bên tai cô… khung cảnh chợt nhòe đi… cô ôm chặt món quà vào lòng chạy nhanh ra ngoài… Di không cần chị Ân nữa… Di không còn thương chị Ân nữa…

--

Mộc Di bực bội tức tối, bởi show diễn không hoàn thành, chưa bao giờ anh làm việc gì mà bỏ giữa chừng, điều đó khiến anh nghĩ đến việc anh theo đuổi Thiên Ân… anh cảm thấy mình thật vô dụng, anh giận chính bản thân mình, và anh không còn kìm chế cảm xúc của mình được nữa… anh không muốn ở căn phòng đầy ngột ngạt đầy mùi thuốc này… anh ghét mọi thứ mà anh có hiện giờ, tại sao thứ anh cần anh lại không có, anh ghét sự chìu chuộng của ba mẹ, của Hữu Đạt dành cho anh… tại sao họ chỉ làm theo lời anh nói trong một việc duy nhất là đừng để cho chị Ân biết điều này… còn những điều khác, sao họ không làm theo lời anh, điều anh muốn… vẫn không được, còn điều anh không muốn… vẫn cứ được… là sao… anh cảm thấy mệt mỏi… không muốn bước tiếp với sự cô độc nữa… thường thì anh chẳng bao giờ lớn tiếng với bất cứ một ai… nhưng trước chị Ân, anh trở nên yếu đuối đầy xúc cảm như một đứa trẻ… chính chị Ân bắt anh trở thành đứa trẻ… và anh không biết mình đã nói gì, làm gì nữa… cho đến khi thấy đôi mắt đen nháy long lanh bởi nước nhìn anh với nỗi đau… thấy bóng dáng nhỏ bé của người con gái mà anh yêu thương lao vút ra cửa… anh mới biết cả đời này anh không thể sống thiếu người con gái ấy… cả đời này anh không thể quên người con gái ấy… anh lao nhanh ra khỏi phòng…

-“ Thiên Ân! Thiên Ân!”…

Mộc Di gọi với theo… hai chữ “Thiên Ân” vang lên thật rõ trong đêm…

-“ Chị Ân!”…

Thiên Ân dừng lại với những giọt nước mắt khẽ rơi… cô không dám quay lại… cô sợ Di nhìn thấy cô khóc… vì Di…

Mộc Di nhìn sau lưng người con gái trước mặt… bờ vai cô khẽ run rẩy… anh cảm thấy đau lòng… anh bước nhanh đến…

-“ Chị Ân!”…

Mộc Di ôm chầm lấy Thiên Ân, kéo Thiên Ân vào lòng…

Thiên Ân bất ngờ bởi cái ôm từ đằng sau của Di… cảm nhận được vòng tay Di siết chặt… nghe tiếng Di thật nhẹ bên tai…

-“ Di sẽ nghe lời chị! Di sẽ nghe lời chị… chỉ cần chị đừng khóc… chỉ cần chị đừng khóc…”

Nghe Mộc Di nói thế… Thiên Ân không thể kìm lòng… bật khóc nức nở…

Mộc Di siết chặt tay hơn… anh gục đầu vào vai Thiên Ân… cảm thấy ăn năn hối lỗi…

Bình luận

Oh! ss thật ngạc nhiên^^. Cảm ơn em !!!  Đăng lúc 21-6-2013 06:11 PM
temmmmmmmmmm, ss nhé!  Đăng lúc 20-6-2013 07:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 21-6-2013 16:33:43 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 20-6-2013 18:32
CHƯƠNG XIII: Ai là trẻ con? Ai là người lớn?

Hôm sau, Thiên Ân đến quán ăn nhanh l ...

Quá hay luôn, càng lúc càng thấy yêu nhân vật Mộc Di này
Em thấy hình như tâm điểm không phải là Thiên Ân nữa mà là Mộc Di á s
Tính cách của Mộc Di nổi bật lấn ác tính cách Thiên Ân rồi
Có lẽ ngôi sao đã tỏa sáng hơn mặt trănge thích ngôi sao nhỏ đóa
Em không tưởng tượng ra gương mặt HyunJoong được
Mộc Di sắc sảo hơn hic hic...dù ko muốn vẫn phải nói thế

Bình luận

Thì Sae cứ thản nhiên mà tưởng tượng ra Il Woo, có sao đâu, hì... Cảm ơn em nhé !!!  Đăng lúc 21-6-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 18:57:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIV: Giá trị của tình yêu

Ca phẫu thuật thành công… Thiên Ân ở bên Mộc Di suốt… từ tối hôm qua đến giờ đã 10 tiếng đồng hồ rồi mà Di chưa tỉnh. Thiên Ân nhìn Mộc Di nằm lặng yên trên giường, đây là lần đầu tiên cô nhìn Mộc Di lâu như thế, cô cảm nhận được sự ấm áp từ gương mặt thiên thần ấy, tiếng nói của tên con trai mà tối qua tự xưng tên là Hữu Đạt, bạn thân của Di vang lên trong đầu…

“ Chị Ân! Em là bạn thân của Mộc Di… em cảm ơn chị đã yêu Mộc Di bằng một tình yêu chân thành và cao cả, có lẽ suy nghĩ của bọn em vẫn còn là quá con nít, nên không cần cái tình cảm cao cả ấy, bọn em rất đơn giản, yêu một người cũng chỉ muốn được người ấy yêu lại mà thôi…”

Tên con trai ấy chỉ nói bao nhiêu đó… cô thở ra… Di cũng nghĩ như thế sao? Nhưng sao Di không như hắn, nói rõ với chị Ân… để chị Ân có động lực bước tới một bước, để chị Ân xóa đi nguyên tắc của mình, để chị Ân mạnh dạn nghe theo lời trái tim nói… chị Ân quá khắc khe với Di phải không… yêu một người không phải là nên nghĩ cho người ấy sao…

-“ Thiên Ân!”

Thiên Ân chồm người tới khi nghe tiếng gọi nhỏ của Mộc Di.

-“ Thiên Ân!”

Nhìn thấy Di mở mắt, cô cảm thấy vui…

-“ Di tỉnh rồi à? Di thấy có đau chổ nào không? Có mệt không? Có khó chịu không?”

Mộc Di lắc đầu nhẹ… anh cảm thấy tỉnh táo sau một đợt câu hỏi của Thiên Ân… anh đáp nhỏ:

-“ Không!”

Thiên Ân đứng thẳng lên…

-“ Để Ân đi gọi bác sĩ!”

Mộc Di lắc đầu nhẹ, anh siết chặt tay mình vào tay Thiên Ân khi cô đang nắm tay anh…

-“ Di rất vui… khi mở mắt ra thấy Ân bên cạnh!” Anh mỉm cười nhẹ rồi tiếp:

-“ Ba năm rồi… Ân vẫn như ngày nào, còn Di… Ân có thấy Di thay đổi không?” … Thấy Thiên Ân gật đầu nhẹ… anh lại tiếp:

-“ Di già hơn trước chứ?”

Thiên Ân bật cười nhẹ bởi câu hỏi ngây ngô của Mộc Di… nên lại gật đầu… Mộc Di đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm…

-“ Quà của Di đâu? Quà của Ân tặng cho Di đâu? Quà sinh nhật đấy!”

Thiên Ân lấy trong túi xách ra…

-“ Có lẽ… nó hư rồi!” Mộc Di với tay…

-“ Di xin lỗi! Di muốn xem!”

Thiên Ân đưa cho Mộc Di khi thấy Di cứ với… Mộc Di gượng ngồi dậy … Thiên Ân đưa tay đỡ Mộc Di…

-“ Hay là gọi bác sĩ nhé!”… Mộc Di lắc đầu kéo tay Thiên Ân…

-“ Để lát nữa đi!”

Mộc Di đưa tay mở giấy gói… rồi mở cái hộp… trái tim anh khẽ se thắt khi nhìn thấy mặt trăng bằng pha lê vỡ đôi…

-“ Di xin lỗi! Tối qua… Di không cố ý đâu!” Anh nghẹn lời ngẩng lên… một giọt nước trong mắt khẽ rơi xuống…

Nhìn thấy mặt trăng vỡ đôi, Thiên Ân cảm thấy buồn, cô ngẩng nhìn Mộc Di, thì thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần… trái tim cô se thắt lại… cô lắc đầu nhẹ…

-“ Không sao! Thôi… để lần sau Ân tặng lại cái khác!”

Mộc Di hỏi nhỏ:

-“ Tối qua Di dữ lắm phải không?”

Thiên Ân gật đầu nhẹ. Mộc Di tiếp:

-“ Di hứa sẽ không có lần sau nữa!”

Thiên Ân mỉm cười.

-“ Di nhớ đấy!”

-“ Cảm ơn Ân!”

-“ Vì điều gì?”

-“ Ân đã tặng quà cho Di!”

-“ Hư  rồi còn tặng gì nữa!”

-“ Không, hai lần trước đấy!”

Thiên Ân ngạc nhiên.

-“ Hai lần trước?”

Mộc Di gật đầu.

-“ Phải, sinh nhật hai năm qua, Ân tặng cho Di cravat, đừng tưởng Di không biết!”

Thiên Ân ngạc nhiên hơn…

-“ Sao Di biết?”

-“ Di đoán, chỉ có Ân mới muốn Di lớn hơn thôi! Cảm ơn Ân!”

Thiên Ân lặng người đi, không biết phải nói sao… Mộc Di lại tiếp:

-“ Nếu Di lớn hơn Ân… nếu Di ra đời sớm hơn một chút, Ân sẽ chấp nhận tình cảm của Di dành cho Ân chứ?”

Thiên Ân im lặng khi không biết trả lời ra sao… Mộc Di lên giọng khỏa lấp sự bối rối của Thiên Ân.

-“ Di hỏi vậy thôi! Bây giờ Di hiểu rồi, Di đã thông suốt, Di biết tình yêu không thể ép buộc, hơn nữa Di có rất nhiều công việc để làm, sau show đêm qua Di sẽ từ giã làng giải trí, Di sẽ chuyên tâm giúp ba công việc làm ăn!”

Thiên Ân vội hỏi…

-“ Sao vậy?”

Mộc Di trả lời:

-“ Lúc trước Di nghĩ làm ca sĩ, trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền để đền đáp công ơn cho cha mẹ nên Di mới theo đuổi, bây giờ… tối qua Di thật con nít và cù lần… nghĩ lại thật cù lần!” Mộc Di cười…

-“ Di không sao, Ân có thể về được rồi!”

Thiên Ân nhìn Mộc Di, không biết phải nói sao. Mộc Di tiếp khi nghe Thiên Ân không nói:

-“ Thật mà, Di không sao! Ân cứ về!”

Thiên Ân đứng lên… cô nghĩ… Di lại đuổi cô ư… cô ngập ngừng…

-“ Vậy… Ân về!”

Mộc Di đáp gọn…

-“ Ừ, về đi!”

Thiên Ân lại ngập ngừng khi không biết nói sao…

-“ Ngày mai…”

Mộc Di chặn lời Thiên Ân…

-“ Ngày mai Ân không rảnh cũng không sao, thiếu gì người lo cho Di!”

Mộc Di lên giọng… Thiên Ân cũng lên giọng:

-“ Phải!”

Thiên Ân đi nhanh ra ngoài, không cần biết thế nào là xã giao lịch sự nữa… cô cảm thấy bực tức… không giận thì đúng hơn… phải… thiếu gì người lo cho Di…

Mộc Di nhìn theo Thiên Ân khi cánh cửa phòng khép lại… anh tựa người vào giường mỉm cười một mình… chị Ân đã giận rồi… đến cả câu tạm biệt cũng không thèm nói với anh… anh nghĩ… giờ đây anh sẽ không đợi chị Ân cho phép hay không nữa… anh sẽ bước tới với chị Ân… khi những giọt nước mắt của em rơi xuống vì anh, anh đã biết rõ tình cảm trong lòng em dành cho anh nhiều đến dường nào… bởi thế, anh sẽ phá bỏ rào cản vô hình trong lòng em, để em tỏ rõ trái tim mình… với anh…

--

Mộc Di cả ngày nay ở phòng bệnh tiếp giới báo chí và tuyên bố tạm thời từ giã giới giải trí với nụ cười hạnh phúc trên môi… nhưng hạnh phúc nhất vẫn là cha mẹ anh và tên bạn thân Hữu Đạt… anh thấy hắn cứ nhìn anh mắt không rời, hắn là quản lý của anh, nhưng hắn chẳng nói gì hết, chính lúc này anh cần hắn giúp anh vì dù gì hắn là người giỏi biện hộ, nhưng hắn như lời đã nói, không thèm làm việc cho anh nữa… làm anh một mình xoay xở với phóng viên… hắn đang trả thù anh đấy…

Một ngày trôi qua, Thiên Ân lòng cứ phập phồng… hồn thì để đâu mất, chân muốn đi mà tâm không cho… Đến 9h30’ đóng cửa quán thì cô không còn kìm lòng được nữa… cô điện thoại về báo cho mẹ biết, rồi đón taxi đến bệnh viện…

--

Đến bệnh viện, Thiên Ân cầm theo món ăn khuya cho Mộc Di… bước trên hành lang vắng vẻ, cô nghĩ… mình lo cho Di hơn cả bản thân mình khi cô chưa ăn gì.

Thiên Ân dừng lại… giọng cười của một người con gái trong phòng Di… cô quay đi, nhưng lại quay lại… vì tò mò, cô đưa tay gõ nhẹ cửa vì lịch sự rồi đẩy cửa bước vào, cô thấy… một cô gái ngồi trên giường sát bên cạnh Di, hai người chụm đầu vào nhau, mắt dán chặt vào máy game với nụ cười trên môi, Di chưa khỏe sao lại không chịu nghỉ ngơi nhỉ… cả hai ngẩng lên…

Mộc Di ngẩng lên… anh vui trong bụng, nhưng làm ra vẻ khách sáo, lên giọng:

-“ Ủa, Ân! Sao chị đến trễ vậy?”

Thiên Ân ngập ngừng bước đến…

-“ Bây giờ Ân mới xong việc!”

Mộc Di mỉm cười quay qua cô bạn…

-“ Chị Ân… bạn!”

Rồi Mộc Di quay qua Thiên Ân…

-“ Còn đây là Amanda!”

Mộc Di lại quay qua cô Amanda…

-“ Em muốn anh giới thiệu với chị Ân ra sao?”

Amanda mỉm cười nhìn Mộc Di rồi nói nhỏ gì đó vào tai Mộc Di… Mộc Di bật cười nhẹ… ngẩng lên nhìn Thiên Ân…

-“ Amanda, my love của Di!”

Từ đáy lòng, Thiên Ân cảm nhận được sự khó chịu và cảm thấy Mộc Di thật đáng ghét. Mộc Di tiếp:

-“ Amanda mới ở Mỹ về, cô ấy không rành tiếng mình cho lắm, có chuyện gì không chị Ân? Chị đang cầm cái gì vậy?”

Thiên Ân đặt lên bàn.

-“ Cháo cá đấy!” Đáp gọn với giọng lên…

Mộc Di ngạc nhiên hỏi:

-“ Cháo cá?”

Thiên Ân gật đầu.

-“ Phải!”

-“ Ba năm qua Di đã không ăn cháo cá, mà thôi Di cũng đang đói bụng, ăn đại vậy!”

Mộc Di cầm lên mở hộp hỏi Amanda…

-“ Amanda! Ăn không?”

Giọng điệu của Mộc Di thật đáng ghét… y hệt mấy tên choai choai… Amanda đáp mắt không rời máy game.

-“ Ăn!”

Mộc Di cười nhìn Thiên Ân.

-“ Cám ơn chị nhe!”

Và thật tự nhiên hai người ăn chung… Mộc Di đút cho Amanda khi cô ta đang bận chơi game…

Thiên Ân nghĩ… Mộc Di đang chọc cô à… mà vô lý… cô đứng lên… tại sao cô phải giận nhỉ… Thiên Ân nói nhỏ:

-“ Ân về!”

Mộc Di ngẩng nhìn Thiên Ân rồi gật đầu.

-“ Ừ!”… Rồi tiếp tục chơi trò gì đó trong máy game với Amanda…

Thiên Ân đi ra… cô chưa bao giờ thấy ai mất lịch sự như Mộc Di… “đáng ghét ”… lần này thì cô cố tình nói ra… cánh cửa phòng khép lại…

Mộc Di đợi cánh cửa phòng khép lại, anh mới không kìm chế cảm xúc đắc ý của mình nữa, anh bật cười sung sướng, đặt cái hộp cháo cá xuống bàn, lúc nãy khi anh hỏi Amanda là “ Em muốn anh giới thiệu với chị Ân ra sao?”, chẳng biết Amanda nghe thế nào thì lại nói ra ý nghĩa của tên mình, Amanda đáp gọn rằng: Giá trị của tình yêu*… làm anh nghĩ ra điều khác để nói với chị Ân một câu khác… sau khi nghe câu: “ Amanda, my love của Di!” thì anh thấy chị Ân nhìn anh với sự hờn dỗi trong ánh mắt, chị Ân ghen rồi… đôi môi màu hồng khẽ chúm lại như cố giữ chặt hai từ “ đáng ghét” để khỏi thốt ra… chị Ân không còn là chị nữa… giờ đây chị đang trở thành cô bé trước anh…

--

Amanda đặt máy game xuống nhìn… ông anh họ thiên thần của cô đang cười đắc ý… lần này về nước, cô thấy anh họ của mình rất khác lạ, khi không lúc nãy gọi cô đến bệnh viện cho bằng được, đến đây rồi thì quăng cái máy game cho cô chơi, lại bắt cô ngồi bên cạnh, cô chìu theo là tại vì anh họ mới phẫu thuật đầu… mà nói về đầu thì có những chuyện không thể lý giải…

Mộc Di nhìn Amanda với nụ cười vẫn trên môi…

-“ Xong việc rồi về đi!”

Amanda tròn mắt, Mộc Di lại cười giơ tay ra hiệu…

-“ Em về nghỉ được rồi đấy!”

Amanda nhíu mày đứng lên… nghe Mộc Di tiếp:

-“ Còn không thì đi chơi tiếp đi, nhưng đừng về khuya quá nhé!”

Amanda lấy túi xách lầm bầm…

-“ Em nể mặt anh mới phẫu thuật thôi đấy nhé, lúc nãy người ta đang chơi với bạn ở bar, khi không bắt người ta tới cho bằng được, rồi bây giờ đuổi người ta về, chẳng biết anh nghĩ gì!”

Amanda đi nhanh ra, nhưng đến cửa cô quay lại…

-“ Anh Đạt nói anh đang yêu đúng không?” Amanda thở ra…

-“ Mà thôi, không cần anh trả lời, em hiểu rồi, chào anh!” Rồi Amanda đi ra…

Mộc Di đứng lên dọn dẹp… anh quen tự mình làm mọi thứ… nhìn mình trong tấm gương ở toilet… anh mỉm cười với mình, khi mọi việc đều diễn biến tốt như anh định liệu…




*Amanda: tên xuất xứ từ Latin, có ý nghĩa là : Giá trị của tình yêu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách