Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Thiên sứ | Bacham72 | No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2014 19:55:23 | Xem tất

THIÊN SỨ


Chương III : Đại thiếu gia

Tiểu Bạch mở mắt… cô khẽ bối rối, nhưng không giật mình. Trước mặt cô, nơi ghế bành trong góc phòng… một người con trai ngồi đấy, đôi mắt đang hướng về cô và Angel, nhìn tư thế ngồi ở ghế của tên đấy, có lẽ hắn đã ngồi ở đó từ lâu rồi, cô lặng người đi… đôi mắt của Jay… to tròn màu nâu đen, long lanh trong ánh sáng mờ của đèn ngủ trong phòng khi ngoài trời đã tối. Cô xoay người đỡ Angel nằm xuống giường, Angel trở mình nhưng không mở mắt, cô bước tới khi tên con trai ấy vẫn ngồi yên bất động, hắn là ai nhỉ, có lẽ quen thân với Angel, nếu không sao hắn ngang nhiên ngồi ở phòng ngủ riêng của con gái như thế, qua mái tóc để lòa xòa trước trán, cô vẫn thấy rõ đôi mắt của Jay trên gương mặt của một tên nhóc, dưới ánh sáng màu vàng này… vẻ đẹp của tên nhóc đấy đầy mê hoặc, cuốn hút.

-“ Cô có thể đi nghỉ được rồi!”

Giọng trầm của tên đấy vang lên bên cạnh Tiểu Bạch… cô ngẩng cao đầu, hắn nói thế vậy hắn biết cô là ai, đứng đối diện thật gần với hắn, cô không né tránh cái nhìn từ hắn, đôi mày hắn khẽ nhướng lên, có chút khó chịu trong ánh mắt, hắn đang không bằng lòng khi cô không nghe hiệu lệnh của hắn, cô cảm nhận một luồng hơi lạnh vây lấy thân thể cô… quen quen…

Tiểu Bạch quay đi, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ của Angel, cô quay lại đóng cửa… nhìn thấy hắn đang bước đến giường Angel… cái dáng cao gầy… Oh! cô nhớ ra rồi khi có cái nhìn sau lưng hắn… cô khép cửa lại… về phòng.

Tiểu Bạch lấy đồ trong va ly ra, rồi đi tắm… ngâm mình trong nước nóng cô không quên nhìn đồng hồ… 9h tối… cô chưa ăn cơm, sao hôm nay cô ngủ trái giờ giấc, lại ngủ nhiều thế… Tiểu Bạch rời phòng tắm khi thấy đói… thay đồ, cô xõa tóc khi tóc ướt. Cô đi thẳng xuống nhà bếp tìm chị Hoa… không thấy chị Hoa đâu, cô tự tìm thức ăn, rồi đứng ăn tại chổ bên bếp, vì đói. Chị Hoa nấu ăn ngon nhỉ, đang mãi ăn tự nhiên cô cảm thấy có điều gì đó, cô ngẩng lên… bắt gặp cái nhìn khó chịu của hắn, tên con trai có dáng cao gầy. Cô quay đi, xoay lưng ăn nốt miếng còn lại… xong, khi cô đói cô rất dễ ăn, cho gì ăn nấy… thấy hắn lấy nước trong tủ lạnh rồi đi mất, cô đi xúc miệng, rồi đi dạo ngoài sân khi quá no, tính xấu của cô là ăn.

Sân viên đêm xuống lành lạnh, vắng ngắt… mùi hoa hồng làm cho cô không thích, cô thích mùi cỏ cây hòa quyện với đất ẩm, đi loanh quanh cô thấy một chiếc xích đu ở một góc sân, cô bước lại… nhìn… chiếc xích đu bằng gỗ màu vàng óng, cùng giàn dây leo xung quanh có điểm hoa trắng li ti mà cô không biết đó là hoa gì… chiếc xích đu của công chúa đây, có cần phải trang trí như đóng phim không nhỉ? Cô ngồi xuống miễn cưỡng, cô thích xích đu được treo ở cây đa cao trong rừng, những loại xích đu đấy mới có thể đưa cô lên tận những đám mây, cô không ngủ được vì lúc nãy đã ngủ, nhưng Angel thì khác, sao cô ta có thể ngủ đến giờ vẫn chưa dậy nhỉ, có khi cô ta ngủ đến sáng mai không chừng. Tiểu Bạch bắt đầu đong đưa, tựa người vào thành ghế xích đu cô đưa mắt nhìn lên trời… bầu trời hôm nay trong nên cô thấy rõ… rất nhiều sao lấp lánh… cô đưa cánh tay dài ra, như muốn hái một ngôi sao… để làm gì nhỉ…

Tiểu Bạch bật dậy, lao nhanh vào nhà khi cô vừa thoáng thấy một cái bóng xẹt qua… vào đến phòng khách, cô thấy rõ cái bóng đen đấy chạy nhanh lên lầu, theo nghề nghiệp cô hành động… những chuyện thế này thì đối với cô quá quen thuộc đến ăn vào xương tủy… xuất ba chiêu, cô hạ gục người đàn ông to lớn trước mặt… đèn sáng… cô thấy người đàn ông đang nằm dưới đất đấy quen quen…

Tiếng chị Hoa :

-“ Quản gia Trần!’

Tiểu Bạch chợt nhớ ra… ông ta là một trong ba người ở bãi đá bên biển, ông ta đứng dậy, đưa tay ra với nụ cười lịch sự…

-“ Ông Nguyễn giới thiệu người quả là không tồi…”

Tiểu Bạch khẽ nhíu mày khi nghe ông ta dùng chữ “tồi”… vậy ông ta đang nghĩ về mình như thế sao.

-“ Tôi là quản gia Trần, cô là Tiểu Bạch?”

Tiểu Bạch gật đầu khi nghe ông ta hỏi:

-“ Mời ngồi!”

Rồi ông ta bước đến ghế ngồi xuống và mời cô như chủ nhà mời khách… cô ngồi xuống đối diện với ông ta, quản gia Trần, cô không né tránh khi thấy ông ta đang nhìn mình bằng ánh mắt quan sát, ông ta khẽ ngã người tựa lưng vào ghế…

-“ Tôi yên tâm giao tiểu thư Angel cho cô!”

Tiểu Bạch gật đầu nhẹ…

Quản gia Trần tiếp:

-“ Tạm thời cô ở đây, chăm sóc cho tiểu thư Angel, nếu Angel ra ngoài, khỏi khu này, cô báo liền cho tôi!”

Quản gia Trần lấy trong túi ra cái điện thoại, đặt lên bàn, rồi đẩy về phía Tiểu Bạch…

  -“ Cũng như có chuyện gì cần báo cáo, cô cứ trực tiếp nói với tôi, đại thiếu gia không thích ai làm phiền…”

Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên khi nghe quản gia Trần nói điều đó… cô nghĩ… đại thiếu gia, có phải là tên nhóc lúc nãy không? Sao hắn chưa già mà đã khó tính thế nhỉ? Nhưng ai thèm nói chuyện với hắn mà quản gia Trần phải dặn mình điều đó… cô gật đầu, nghe tiếp:

-“ Cô có yêu cầu gì không?”

Tiểu Bạch lắc đầu nhẹ.

-“ Tạm thời tôi không có yêu cầu gì cả!”

Cô ngẩng nhìn khi thấy chị Hoa đi ra.

-“ Quản gia Trần, đại thiếu gia gọi ông vào phòng làm việc!”

Quản gia Trần gật đầu rồi đứng lên đưa tay ra…

-“ Làm việc vui vẻ!”

Tiểu Bạch gật đầu đưa tay ra đáp lại vì lịch sự… cô thấy ông ta đi vào bên trong qua bức tường lớn có khắc một bức tranh phong cảnh… cô đi lên lầu khi biết tên nhóc đấy ở dưới nhà, trong phòng làm việc gì đó… đi ngang qua phòng Angel, cô ghé vào… Angel ngủ say, nằm ngay ngắn với chăn được đắp tận đến ngực… gương mặt vẫn xanh xao… cô về phòng mình, đi ra ban công đứng… làm việc vui vẻ ư, chắc không rồi, cô ghét nhất là ai nói giọng điệu ra lệnh cho mình, nhưng tên đấy đã dùng ngay từ lần đầu đối diện… hắn nghĩ hắn là chủ của cô chắc, có lẽ hắn đã quen ra lệnh cho mọi người, không thích làm phiền, cô làm phiền hắn lúc nào nhỉ…

Tiểu Bạch thở ra, hắn ra lệnh cho quản gia Trần thử mình sao? Có lẽ hắn không tin tưởng khả năng của mình… phải, đây không là lần đầu, chẳng ai tin tưởng bởi cái vẻ bề ngoài yếu ớt như tiểu thư của cô… lúc trước dù tận mắt nhìn thấy nhưng Jay vẫn không tin là thật… bởi thế, không nên xét đoán một người với cái nhìn bên ngoài… như tên nhóc đó vậy, hắn chắc khoảng bằng tuổi cô, hoặc lớn hơn cô một hai tuổi gì là cùng, gương mặt điển trai của hắn thật bắt mắt, nhưng giọng điệu của hắn thì thật khó chịu, hắn trẻ như vậy mà có người gọi hắn là chủ nhân, vậy hắn không thuộc loại tầm thường… Oh, mà mình để ý đến hắn làm gì nhỉ, việc mình, mình làm… công việc này cô kiếm được khá nhiều tiền, nghĩ đến mai này, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa…

--

Sau khi giải quyết xong mọi công việc cấp bách, Vũ lái xe thẳng về biệt thự Hoa Hồng… nơi có người mà anh yêu thương, kể từ lúc anh sơ suất để Angel thấy sự thật, anh cảm thấy bất an và cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng có gì mà anh không thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chuyện tình cảm thì không, anh chẳng phải là người hoàn hảo, mặc dù anh có nhiều kinh nghiệm sống, trải qua ba lần, anh vẫn vấp phải lỗi lầm, anh quyết không có lần thứ tư, để làm gì? Điều đó khiến cho Angel rời xa anh hơn…

“Tại sao?”…

Anh vẫn hỏi như thế, và chẳng ai trả lời cho anh biết… anh cũng chẳng cần phải ai trả lời cho anh biết, anh tự quyết định mọi thứ như thói quen, giờ đây anh nghĩ, sẽ không hành động mọi chuyện theo trái tim nữa, cần phải sáng suốt khi anh không muốn Angel rời xa anh, người con gái mà anh chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thở nhẹ ra khi chỉ có một mình, anh không muốn bất cứ ai thấy anh yếu đuối, anh đã ép lòng mình không sống thật với trái tim, trách nhiệm quá lớn đè nặng lên vai anh mà anh không được quẳng đi, mà phải gánh vác vì… ai biểu, anh là đại thiếu gia của gia tộc… hình ảnh Angel hiện hữu trong tâm trí… anh khẽ nhíu mày khó chịu cho sai lầm sơ sẩy của mình…

Nữa tháng trước nhìn thấy Angel ủ rủ buông xuôi mọi chuyện, anh mới đưa cô đi đổi gió, anh bận đến chết cũng không có giờ để chết, vậy mà… anh cố đưa Angel đi chơi, nhưng một phút… lại vì công việc anh đã để Angel một mình, trong cái khoảnh khắc tích tắc đấy nó làm lòng anh nhói đau khi thấy Angel tự mình tìm cái chết, Angel không còn nghĩ cho anh nữa, cô dần dần rời xa anh, anh biết rõ điều đó bởi lúc Angel gục mặt vào vai anh khóc, cái cảm giác không như xưa… ấm nồng… chỉ còn lại lời van xin nức nở trong tiếng khóc ấy… Không! Mặc ai cho rằng anh ích kỷ cũng được, anh quyết giữ Angel bên anh, bằng bất cứ giá nào, chẳng có gì sai lầm khi anh giữ gìn người anh yêu thương…

Anh đi thẳng lên lầu, đến phòng của Angel… cánh cửa phòng mở toang… anh khẽ khựng lại, nhưng chỉ vài giây… trước mặt anh… đến hai mỹ nhân đang say giấc nồng, anh bước vào thật nhẹ, ngồi xuống ghế, thinh lặng, chiêm ngưỡng… thiên thần của anh và… một thiên thần khác vừa hạ phàm, lâu rồi anh mới thấy Angel ngủ ngon như thế, dáng điệu của một đứa trẻ đang nằm ngủ ngon bình yên trong lòng mẹ… ồ, không… hai chị em thì có vẻ đúng hơn, nhưng anh đọc được trên gương mặt của Angel là… mẹ… anh nhìn qua… mẹ mới của Angel… một bé nhóc xinh đẹp không thua gì Angel, bé đấy là ai… hình như hôm nay cận vệ của Angel đến… là cô bé ấy ư? Bất giác anh bật cười trên khóe môi, anh luôn biết giữ, và điều khiển cảm xúc của mình, anh đưa mắt mình nhìn… với làn da mềm mại như Angel, nhưng hồng hào, gương mặt nhỏ xinh đẹp với sóng mũi cao, đôi môi anh đào đỏ thắm, cô bé có sức sống hơn hẳn Angel, nhưng sao đối với anh, cô ta cũng chỉ là một cô bé cần sự bảo vệ của người đàn ông, anh ngồi tựa ra ghế, khẽ nhíu mày khi anh vừa so sánh hai người với nhau, anh gặp không biết bao nhiêu là người đẹp, nhưng trong mắt anh chỉ có Angel hiện hữu, vậy mà bây giờ đây, anh đưa mắt nhìn qua Angel…

“Anh đã khiến em đau đớn đến thế sao? Anh tự hỏi, từ trước đến giờ, trong lòng anh chỉ có mỗi em tồn tại, thế thì tại sao em lại đối xử với anh như thế ? Nếu là ai đó, anh sẽ phải bắt họ đền trả với những gì họ làm anh không hài lòng, đau đớn rồi… còn em, anh chỉ có thể đứng nhìn em… mặc em ư, anh không thể, đừng trách anh bất cứ điều gì, nếu em ở địa vị của anh, em sẽ cũng làm thế mà thôi…”

Bất giác Vũ nhìn qua cô bé kia bởi… nụ cười vừa hiện hữu trên gương mặt đấy… cô bé đang mơ một giấc mơ thật đẹp, nhìn nụ cười hạnh phúc đấy thì biết… bởi, người ta nói… khi mỹ nhân cười, nghiêng nước nghiêng thành là vậy… cô bé cười thật dịu dàng, không hé môi, nhưng anh thấy hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má… anh đưa mắt nhìn xuống… cánh tay dài trắng muốt ôm lấy Angel, vòng tay mong manh có chút yếu đuối khi nhìn vào, nhưng sao anh lại có cảm giác thật ấm áp, anh nhích người thẳng lên, bắt chéo chân, sửa tư thế làm chủ… không… sao anh vừa có ý nghĩ kỳ quặc thế nhỉ… nhưng không bao lâu anh lại ngã người ra ghế, hai tay anh đan vào nhau đặt lên gối… đầy tự tin… không, anh chẳng muốn sống cứng nhắc, anh muốn là anh… của tuổi 26… tuổi đầy nhiệt huyết, làm việc hăng say, yêu cũng hết mình, hờn, giận… thậm chí nhõng nhẽo… anh là đàn ông thì sao, cũng có cảm xúc vậy… nhất là bây giờ đây, từ đáy lòng anh… khao khát vòng tay ấm áp đấy, chưa bao giờ Angel cho anh ngã vào lòng cô ấy, tất cả chỉ có anh… yêu thương Angel, anh muốn Angel làm cho anh những việc mà anh làm cho cô ấy, anh muốn sự bình đẳng giữa hai con người yêu nhau, người ta nói nếu khi yêu, bạn có tình cảm nhiều hơn thì bạn sẽ phải là người thiệt thòi. Trong tình yêu có cả sự tính toán nữa sao?

Vũ khẽ khựng lại, khi thấy cô bé mở mắt… oh, đôi mắt to tròn màu đen… từ đáy lòng cái cảm giác bối rối xuất hiện, đôi mắt của Angel… không, đôi mắt giống Angel nhưng có cái nhìn đầy tự tin, anh ngồi yên, theo thói quen của kẻ bề trên… cô bé bước đến gần anh, mắt không rời, anh cũng chẳng né tránh… nhìn kìa, anh cảm thấy khó chịu bởi anh đọc được từ ánh mắt ấy…

“Ah, một thằng nhóc có đôi mắt đẹp”

“Không biết ai là nhóc đây”


Anh muốn bật ra lời lẽ đó, nhưng anh kìm lại… vẫn thế, cô ta đang chiêm ngưỡng anh một cách tự nhiên, không có sự e thẹn của con gái, rồi tự dưng chẳng biết thế nào, anh lại chấp nhận sự nhìn nhận của cô ta về anh… anh bực bội đứng dậy, dùng giọng điệu ra lệnh…

-“ Cô có thể đi nghỉ được rồi!”

Mắt đối mắt với cái nhìn thật gần… cô ta đang nhìn anh với cái nhìn của kẻ bề trên… ở đây, anh là chủ… là chủ đấy, cô nhóc… cô ta đi ra… anh không biết làm gì nên bước đến giường Angel, khi nghe cánh cửa khép lại anh mới quay nhìn… con nhóc đọc được suy nghĩ của anh…

Sau khi anh đặt Angel ngay ngắn, anh đi nhanh xuống nhà, thì thấy cô bé đang trên lầu đi xuống… cô vừa tắm xong, anh ngửi thấy hơi nước cùng mùi thơm thoang thoảng… anh lùi lại vài bước nép mình vào góc khuất… cô đi ngang qua anh như không hề biết, thế này mà làm cận vệ cho Angel sao, cô đi thẳng xuống bếp, anh bước nhẹ theo… nhìn… oh, xem cô kìa, như một đứa trẻ đang ăn vụn, và còn ăn một cách ngon lành nữa chứ, đôi môi màu đỏ của cô mở hé ra, rồi chúm lại khi nhai thức ăn trong miệng, con gái ăn tự nhiên như thế lần đầu anh thấy, khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, cũng như khác hẳn với Angel… Angel… anh quay đi, tại sao anh lại để ý đến một con nhóc khác nhỉ… anh bực bội quay lại tủ lạnh lấy nước, khi anh cảm thấy nóng… và khát… cái xoay lưng của cô bé khiến anh bất mãn, khó chịu… anh biết với gương mặt và hình thể của anh, nam nhân còn ngưỡng mộ, huống hồ gì nữ nhân, vậy mà… anh không là cái gì trong mắt con nhóc đấy, để anh tự nhiên cảm thấy không như ý, anh bước nhanh ra ngoài, đến phòng làm việc, điện cho quản gia Trần… thử con nhóc… người mà để anh phải bận tâm.

--

Quản gia Trần bước vào phòng làm việc, không quên khóa trái cửa lại… ông thấy đại thiếu gia đứng trước tấm kính lớn nhìn ra ngoài phòng khách, với điều đó, ông biết đại thiếu gia đã thấy những gì khi nãy vừa xảy ra trong phòng khách… ông bước tới thật nhẹ, đại thiếu gia không thích ai nện giày, đại khái đại thiếu gia là người khó chịu nhất mà ông đã hầu hạ bao nhiêu năm qua, chẳng hiểu vì sao cậu ta bất mãn với mọi thứ, mặc dù cậu ta có mọi thứ… đẹp trai, giàu có, gọi gió hô mưa, nhưng những thứ đó không làm thay đổi tính khí thất thường của cậu ta…

-“ Đại thiếu gia!”

Nghe tiếng nói, Vũ bước đến ghế ngồi… anh không có thói quen ở nhà mà ngồi vào ghế ở bàn làm việc, anh thích ngồi ghế bành, cảm giác thoải mái.

Nhưng đối với quản lý Trần và mọi người, dáng điệu ấy chẳng khác nào chủ nhân với kẻ đày tớ, ông chẳng thắc mắc làm gì, bao nhiêu năm qua, ông đã chứng kiến tính khí kỳ quặc của đại thiếu gia đến quen rồi… ông bước tới, giữ khoảng cách cố định…

-“ Đại thiếu gia yên tâm rồi chứ ạ?”

Vũ ngước nhìn quản gia Trần với đôi lông mày khẽ nhướng lên…

-“ Chẳng phải ông vừa mới quyết định sao!?”

Câu nói không hài lòng ở Vũ, quản gia Trần cười xòa cho qua…

-“ Tại tôi nghĩ, không thể tìm người thứ hai như cô Bạch!”

Vẫn tư thế và giọng điệu đó, Vũ tiếp:

-“ Ông già rồi đấy, có ba chiêu, con nhóc đó đã hạ gục ông!”

Quản lý Trần gật đầu…

-“ Phải, tôi già rồi, tôi sẽ đi lấy thông tin của cô bé đấy!”

Quản lý Trần cúi đầu rồi đi nhanh ra, khi ông thấy đại thiếu gia đang thắc mắc về cô bé, chính ông cũng không ngờ, một con bé với tuổi đời như thế, không thể nào hạ ông trong ba chiêu, thật sự ông đã già ư? Không… thân thủ cô bé nhanh đến nỗi… không thể là người thường…

Cánh cửa khép lại sau khi quản lý Trần đi… Vũ đứng lên, bước đến trước tấm kính, hình ảnh lúc này hiện lên, như đoạn phim đã được quay lại và bây giờ được trình chiếu… không thể nào… chính anh cũng không thể tin vào mắt mình, quản gia Trần gần như là đại tướng của anh, vậy mà chỉ trong ba chiêu, con nhóc đó nhanh đến nỗi anh không thể thấy cô ta xuất chiêu ra sao, không thể với tuổi đời của con nhóc đó… thảo nào cô ta nhìn anh như không sợ bất cứ thứ gì, cũng như coi anh không ra gì…

-“ Đáng ghét!”

Vũ buộc miệng, người trong thiên hạ anh ghét rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thốt ra hai từ ấy, anh bực bội đi ra… vườn dạo, để hít thở không khí trong lành… anh bước từng bước chậm rãi, khi một mình đi dạo, anh cũng có thói quen tự đếm bước chân mình, hình như, anh ngẩng lên… nơi ban công, cô bé đứng đấy… như pho tượng bạch ngọc sáng trong đêm… dịu dàng thanh khiết, và đắt giá… anh nhìn theo hướng mắt cô ta… nhóc ấy đang ngắm sao ư, và chắc nhóc ta cũng thuộc hàng con gái hay mơ mộng lãng mạn… anh nhìn qua phòng Angel, vẫn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, anh cảm thấy chút yên lòng, bước đến xích đu, anh ngồi xuống, đung đưa… Angel rất thích ngồi xích đu thả hồn lên tận trời xanh, nhưng bây giờ mọi thói quen cũ đã thay đổi.

Tiểu Bạch đứng ở ban công nhìn vào trời đêm, cô biết đêm nay mình không ngủ, cô nghĩ đến ngày mai… tương lai… cô sống được là vì điều đó, thời gian đối với cô trôi thật chậm chạp, từ từ khắc vào tim cô những nỗi đau, không ai chia sẻ  kể cả Jay… 5 năm rồi hình ảnh Jay sẽ phai mờ khi cô không cho phép mình sống chung với quá khứ, nhất là quá khứ đau thương, phải… không thể quên đi trong một phút, nhưng có thể phai nhạt, cô là thế… nhẫn tâm với chính cả bản thân mình, nhưng cô đâu ngờ rằng, lại một lần nữa, cô lại bắt gặp đôi mắt đấy… ở một tên nhóc kiêu ngạo… ta đây, cứ như hắn là trung tâm của vũ trụ…

Tiểu Bạch đưa mắt xuống chổ góc vườn, nơi có chiếc xích đu… cô thấy, tên nhóc ngồi đấy… lưng tựa vào thành ghế, chân bắt chéo, một tay hắn để lên đùi, còn tay kia thì gác lên thành ghế… mái tóc hắn dài che gần hết khuôn mặt, với cái nhìn hướng hai giờ, cô chỉ thấy được cái mũi cao của hắn, cô đưa mắt nhìn tổng thể từ đầu xuống chân… hắn cao, gầy… nước da trắng và mịn… hắn giống gì nhỉ… một tên con trai đẹp gái… sao hắn lại có đôi mắt của Jay… hay, hắn lại có những thắt nút trong lòng, nỗi buồn từ đáy lòng như Jay, không thể bộc lộ, cô suy nghĩ… thường thì cô hay nghĩ về những con người biết che dấu cảm xúc, bắt mình sống bằng lý trí chứ không bằng con tim, giống cô vậy… đồng bệnh, đồng cảm… cô quay vào, thân mình còn lo chưa xong, bày đặt lo cho thiên hạ, hắn giàu có đầy đủ, là chủ nhân hay đại thiếu gia của ai đó, thì khiến gì cô phải lo chứ, người như cô phải cần phải lo kìa, bán mạng mới xây dựng được ước mơ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-6-2014 10:45:29 | Xem tất
Bây giờ mới lóng ngóng chạy vô cmt được nè ss!
Mùi hoa hồng thơm hơn rõ ràng mà nhở?
A ha! Cục cưng của e xuất hiện rồi.
Chàng có vẻ gì đó lạnh lùng nhỉ???? Hay là đáng ghét.
Dẫu sao chap cũng rất hay!
Tung chap mới hú em một tiếng nha ss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2014 16:54:45 | Xem tất
.Mốc. gửi lúc 28-6-2014 10:45 AM
Bây giờ mới lóng ngóng chạy vô cmt được nè ss!
Mùi hoa hồng thơm hơn rõ ràng mà nh ...

Cảm ơn em nhiều nhé ^^

có chút lý do về sở thích cá nhân của Tiểu Bạch đấy mà

tò mò khi em gọi Vũ là "cục cưng" nên mò vào nhà em, nhưng ko thấy thông tin cá nhân, hì

Vũ là 1 trong 4 " bồ nhí" của ss đấy, haha

ừ, mà gọi là Min Woo mới phải, tại ss quen gọi Min Woo là "Mân Vũ" tên dịch ra tiếng Hán-Việt hơn, hihi

chap 4 nhé

PS: Nếu tiện thì cứ comt từng chap một, còn ko rảnh thì hai, ba chap comt cũng được, biết có em ủng hộ là thích rồi, cảm ơn em nhe^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2014 17:00:07 | Xem tất

THIÊN SỨ


Chương IV : Ngày làm việc đầu tiên.

Sáng, một đêm không ngủ. Tiểu Bạch đứng trước gương, mặc dù tên cô là Tiểu Bạch nhưng những trang phục cô mặc thường là màu đen, cô chọn cái áo thun tay ngắn cổ sơ mi giản dị, cô không mặc áo đầm bao giờ, đầm dạ hội thì càng không, nhiều lắm thì cũng chỉ là áo sát nách, tóc cô búi gọn cao, để lộ gương mặt thanh tú, về phần trang điểm thì cô không dùng mỹ phẩm khi cô sở hữu làn da tốt, đối với cô vẻ đẹp tự nhiên là tốt nhất, cô quay đi bước ra khỏi phòng, nếu cô xấu xí thì sao nhỉ, biết đâu chừng cô sẽ đi thẩm mỹ, cô bật cười nhẹ cho suy nghĩ của mình, vào đến phòng Angel thì Tiểu Bạch thấy Angel đã dậy, và đang đứng trước gương, trong trang phục màu trắng, từ khi thấy Angel bên biển đến giờ, lúc nào cô cũng thấy Angel mặc áo đầm dài phủ gót chân màu trắng, cô không thích trang phục màu trắng cho mấy mặc dù nó thể hiện sự thanh khiết, cô thích con gái như Angel phải diện đồ đủ màu, đủ sắc… cô khựng lại khi Angel đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô.

-“ Tiểu Bạch!”

Cùng cái siết tay thật chặt quanh cổ, cô ngạc nhiên khi cảm nhận Angel như quen thân với cô và gặp lại sau ngàn năm xa cách vậy.

Angel vừa thấy Tiểu Bạch thì tự dưng vui mừng, cái cảm giác như vừa gặp lại được người thân hiện hữu, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy Tiểu Bạch thật thân thiện với mình, cô ôm chặt lấy Tiểu Bạch.

Angel ôm lấy Tiểu Bạch, rồi lắc lư qua lại làm Tiểu Bạch lắc theo, cô nghe Angel nói:

-“ Mình ngủ rất ngon và cảm thấy tinh thần khỏe khoắn, cảm ơn bạn!”

Tiểu Bạch giữ Angel đứng lại, không xoay vòng cùng Angel nữa, nhưng Angel vẫn chưa buông tay.

-“ Đừng rời xa mình nhé!”

Giọng Angel xúc động bên tai… Tiểu Bạch bất giác gật đầu, vòng tay Angel lại siết cô thật chặt.

-“ Bạn hứa rồi đấy nhé!”

Tiểu Bạch gật gật, ngẩng lên thì thấy… đại thiếu gia vừa bước vào, hắn chuẩn bị đi làm ư, hắn mặc âu phục, tóc hắn chải gọn ép sát đầu… nhìn hắn khác hẳn tối qua, hắn chững chạc hơn, khó gần hơn và có vẻ bề trên hơn. Cô kéo tay Angel ra khỏi cổ mình…

Angel khẽ khựng lại khi thấy Vũ.

Vũ mỉm cười bước tới.

-“ Chào em!”

Tiểu Bạch nghe cái tên đại thiếu gia hạ giọng ngọt ngào dịu dàng, cô bước qua một bên, nhường đường cho hắn, nghe tiếp:

-“ Chị Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng!”

Nghe Vũ nói thế, Angel vội bước đến bên Tiểu Bạch.

-“ Chúng ta cùng xuống ăn sáng nào!”

Rồi cô kéo Tiểu Bạch đi.

Tiểu Bạch đành bước theo Angel… ra đến cửa cô quay lại nhìn… hắn đứng đấy nhìn cô với ánh mắt khó chịu không hài lòng… cô ngước mặt lên, như nói với hắn…

“Không liên quan đến tôi…”

Rồi Tiểu Bạch quay đi cũng là lúc cô thấy, đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

--

Suốt đêm qua, Vũ không ngủ, anh ngồi ở xích đu cho đến lúc hừng đông mới về phòng… 6h sáng, quản gia Trần đưa cho anh hồ sơ của cô bé… lật ra xem, anh cảm thấy khó chịu khi một tờ giấy trắng to chỉ có vài dòng…

Họ tên: Hồ Tiểu Bạch.
Biệt danh: Angel
Ngày tháng năm sinh: 15 – 8 Âm lịch.
Gia cảnh: Đơn thân

Vũ ngước nhìn quản lý Trần đợi ông giải thích…

Quản lý Trần vội lên tiếng khi chính ông cũng ngạc nhiên không kém đại thiếu gia.

-“ Giám đốc Nguyễn cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, ông ta nói khi nhận cô ta vào làm việc, cô ta chỉ cho ông lý lịch này, còn kèm theo vài điều kiện, vì hôm đó thiếu người nên ông ta đồng ý, không ngờ cô ấy rất được việc, từ đó ông ta giao cho cô bé ấy toàn nhiệm vụ khó, và không lần nào mà cô ấy không hoàn thành, ông ta không thắc mắc gì nữa, để tôi đi điều tra thêm, nhưng…”…

Quản gia Trần ngừng lại rồi hạ giọng:

-“…Giám đốc Nguyễn có nói, chẳng có thông tin nào khác ngoài việc cô ta rất cần tiền, hình như cô ta cần tiền để mua một miếng đất ở khu Nam!”

Quản gia Trần cúi đầu:

-“ Đại thiếu gia, tôi có vài việc cần làm, xin phép!”

Rồi ông đi nhanh ra, khi thấy đại thiếu gia của ông sắp nổi giận với ông, từ trước đến nay, chưa bao giờ có công việc nào đại thiếu gia giao mà ông không làm tốt, nhưng việc này… chính ông cũng không như ý, chứ đừng nói đến đại thiếu gia, người mà lúc nào cũng cầu toàn. Vậy thì sao, ông cũng đâu muốn, mặc kệ gia cảnh của cô ta, làm tốt việc thì được rồi, như chính giám đốc Nguyễn nói với ông, và ông cũng cho là đúng… bây giờ, có phải là đại thiếu gia nhập thất đại thiếu phu nhân đâu.

Vũ lại nhìn vào trang giấy trắng… Hồ Tiểu Bạch… Tiểu Bạch… cái tên nghe dễ thương, biệt danh Angel… lại là Angel… phải cô bé đó có vẻ đẹp như thiên thần, mặc dù là anh chưa từng thấy thiên thần thật bao giờ, ngày sinh là 15 tháng 8 âm lịch, sao lại là âm lịch và không có năm sinh, nhưng anh chắc nhóc đó nhỏ hơn anh là cái chắc… thế mà… đơn thân… một mình ư… như anh à… cô bé cần tiền mua đất ở khu Nam, khu Nam là ngoại thành không có phát triển bất cứ thứ gì, cô bé muốn ẩn cư hay sao mà chọn cái nơi khỉ ho cò gáy đó, cô có bạn trai hay người yêu không nhỉ? Anh đứng bật dậy… tức cười, sao anh tò mò cả chuyện riêng tư của người ta nhỉ… người ta… phải, người ta thì có liên quan gì đến anh, cô ta không làm tròn nhiệm vụ cô ta sẽ bị đuổi.

Vũ đi ra ngoài, lên lầu khi chị Hoa đã dọn xong bữa sáng… suy nghĩ hôm nay anh sẽ làm gì với Angel, khi hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ… anh khựng lại… hai người con gái đang ôm nhau… anh chỉ thấy lưng của Angel, nhưng thấy rõ khuôn mặt của Tiểu Bạch, hôm nay cô búi tóc thật gọn để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp với đôi mắt to tròn màu đen, hàng mi cong, hai má ửng hồng, nhưng cái nhìn vẫn thế… khi hôm nay anh cố tình mặc âu phục, chải tóc gọn gàng như một người đàn ông thành đạt… cô bước qua một bên cho anh thấy Angel… Angel hôm nay tỉnh táo hẳn, anh mừng thầm… có lẽ một ngày nghỉ tốt đẹp, từ hôm đó đến nay Angel hay tìm cách lẩn tránh anh, anh biết cô ấy sợ anh… anh đau lòng vì điều đó, không thể thay đổi được Angel, anh lại cảm thấy mình thật vô dụng, sao cái cảm giác Angel sắp rời xa anh, cứ đeo bám lấy anh… anh bước theo sau hai cô bé… nhìn thấy bàn tay Angel nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Bạch, anh cảm nhận Angel đã quên anh…

--

Xuống đến phòng ăn, cả ba đều ngồi vào bàn, anh ngồi đầu bàn như chủ, còn Tiểu Bạch ngồi ở bên phải anh, và Angel ngồi ở bên Tiểu Bạch, chứ không ngồi bên anh… anh hơi khó chịu khi Angel tự sắp xếp như thế, anh chìu Angel nên anh không phản đối, chỉ nhìn Tiểu Bạch… xem cô bé kìa, ngó lơ như không biết gì…

Angel thức dậy sau một giấc ngủ thật say nồng, tâm trạng của cô tốt nhất trong khoảng thời gian vừa qua, khi cô yên tâm, từ lúc nhận được bàn tay dịu dàng của Tiểu Bạch nơi phiến lưng, cô cảm nhận được sự an toàn từ người bạn đấy, như người mẹ, người chị bảo vệ cô… cô cảm thấy nỗi sợ hãi vơi đi bớt phần nào, hiếm có cơ hội nào như thế này, cô sẽ giữ chặt cô bạn ấy không buông, cô quen anh ba năm, những ngày hạnh phúc đấy tan biến thật nhanh khi cô biết một sự thật kinh hoàng, trong trái tim cô bây giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, cô không thể rời xa anh một sớm, một chiều… cô biết tính gia trưởng của anh, một người đàn ông muốn có gì là phải có đó, chẳng phải như bây giờ, anh đang giam cô sao, cô đã thấy anh nổi giận, không phải là một lần, nhưng cái lần cuối đó làm cô chết trong tim, cô nghĩ không thể chọc anh giận, cô không muốn một lần nào trong đời nhìn thấy cảnh đó nữa, nó ám ảnh cô suốt đời… suốt đời…

Tiểu Bạch ngồi ở giữa hai người, với kinh nghiệm sống của mình cô hiểu, nhưng vì mới làm việc nên cô chưa biết nên xử thế nào cho phải, hơn nữa… tự dưng cô cảm thấy không hài lòng với tên nhóc mang danh đại thiếu gia ấy, rõ ràng cô không làm sai điều gì, nhưng hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng, hắn trả tiền mướn cô thì sao, không phải có tiền là lớn đâu nhe… hắn không ăn, chỉ ngồi nhìn cô và Angel dùng bữa sáng, thật là… mất lịch sự… Angel ăn một cách từ tốn, còn cô tự nhiên, chẳng cần phải làm dáng trước ai cả, cô bắt đầu ăn nhanh hơn khi cảm nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, mặc dù cô không nhìn qua hắn nhưng cô cũng biết nãy giờ hắn đang lườm nguýt cô, cô đứng lên…

-“ Tôi xin phép!”

Cô đáp gọn rồi đi nhanh ra, nhưng Angel cũng nhanh không kém cô…

-“ Đợi mình với!”

Cô miễn cưỡng đứng lại…

Angel chạy đến nắm tay Tiểu Bạch…

-“ Chúng ta đi chơi đi!”

Tiểu Bạch ngạc nhiên khi nghe Angel rủ, cô đưa mắt ra hiệu cho Angel…

Angel hiểu hiệu lệnh của Tiểu Bạch, cô quay lại nhìn qua Vũ.

Tiểu Bạch đành đứng lại khi Angel không buông tay.

Vũ miễn cưỡng đứng lên, gật đầu… anh không bao giờ có thể từ chối ánh mắt khẩn cẩu của Angel với bất cứ điều gì…

-“ Anh đưa em đi!”

Tuy giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hàm ý quyết định…

Angel lôi Tiểu Bạch lên lầu…

-“ Chúng ta đi thay đồ!”

Angel bắt Tiểu Bạch ngồi ở phòng đợi, khi Tiểu Bạch nói mình không cần thay đồ… Tiểu Bạch vô tình bước đến ghế bành, chuẩn bị ngồi xuống thì cô chợt nhớ, nên cô đi lại cuối giường ngồi đợi Angel thay đồ… Angel đích thị là một tiểu thư, làm gì cũng chậm rãi khoan thai, cô sốt ruột… mãi nữa tiếng sau, Angel mới xong… lần này Angel mặc cái áo đầm ngắn qua gối, cũng màu trắng, cổ lá sen với những đường ren nhỏ viền quanh cổ áo và vòng nách sát, trông cô tươi tắn hơn… cô ta mang đôi giày cao gót màu bạc với những đường dây quai mảnh ôm lấy bàn chân mềm mại, tóc dài xõa ra… Angel thật đẹp…

Angel khoác tay Tiểu Bạch đi xuống nhà. Hai cô gái xinh đẹp một trắng một đen nổi bật như hai chị em…

Vũ đã ngồi trong xe đợi sẵn, anh ngạc nhiên khi Angel đòi đi chơi, cô bắt đầu thay đổi và anh cũng bắt đầu khó đoán tâm ý của cô, thật ra không phải anh khó đoán, nhưng đối với Angel, anh thích để tự nhiên, như hai con người bình thường quen nhau, ánh mắt anh dừng lại nơi cửa… hai người con gái tay trong tay… anh thấy làm sao đấy… đáng lý ra hai mỹ nhân thì phải đứng bên hai mỹ nam mới hợp… đằng này… anh bước xuống xe mở cửa xe cho Angel, nhưng Angel từ chối…

-“ Em ngồi phía sau, cùng Tiểu Bạch!”

Nghe thế Tiểu Bạch mở cửa sau cho Angel… hai người cùng ngồi vào… tiếng sập cửa mạnh tay của đại thiếu gia… Angel nhìn qua Tiểu Bạch đáy mắt mang nỗi bất an… Tiểu Bạch mỉm cười nhẹ như an ủi… xe lăn bánh.

-“ Em muốn đi đâu?”

Mãi đại thiếu gia mới lên tiếng… Angel bây giờ mới dám ngẩng nhìn…

-“ Đi mua sắm…”…

Angel đáp ngập ngừng như ý dò hỏi…

-“… Có được không?”

Vũ gật đầu…

Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hai bên đường, cô nghĩ… có điều gì mà Angel sợ tên nhóc đó quá nhỉ… mà hình như ai cũng sợ hắn, kiêng nể hắn, đối với cô, một con người với một con người, chẳng gì đáng sợ bằng sự dối trá với nhau, và cô đã và luôn phạm phải với điều đó, kể cả người mà cô từng yêu thương… Jay… cuộc sống dài này cho cô kinh nghiệm, nói dối để người khác vui là không có tội, nhưng nếu như dối với người mình yêu thì không thể tha thứ… Jay lại tha thứ cho cô, tha thứ vì anh đi không trở lại, thì còn đâu thời gian để giận hờn nữa, trái tim cô khẽ run rẩy khi… cô không tự tha thứ cho mình, nếu Jay không tha thứ, có lẽ cô sẽ yên lòng hơn, Jay làm chi người cao thượng, để cô cho rằng mình không xứng đáng… cô ngồi thẳng lại, sao cô lại nhớ đến Jay nhỉ, hít một hơi thật sâu nhưng thật nhẹ, cô không muốn ai thấy bất kỳ cảm xúc nào của cô, nhìn qua Angel… Angel xoay hẳn người nhìn qua cửa kính xe với suy nghĩ gì đó, cô ngước nhìn đại thiếu gia… bắt gặp ánh mắt của hắn cũng vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu… đôi mắt của Jay… thật to tròn long lanh… thật đẹp… hắn làm cô nhớ đến Jay… ánh nắng nhẹ hai bên đường soi rõ khuôn mặt của hắn… hắn trắng quá, như không bao giờ ra nắng… như… không đâu… như không có máu, như một con ma…
Angel hiện tại chẳng biết mình mang tâm trạng gì, chỉ thấy buồn buồn, cô lên giọng hỏi:

-“ Tiểu Bạch à! Bạn thích gì nhất?”

Nghe Angel hỏi, Tiểu Bạch quay qua, đáp gọn:

-“ Tất cả mọi thứ!”

Angel ngạc nhiên hỏi lại:

-“ Mọi thứ?”

Tiểu Bạch gật đầu khẳng định:

-“ Ừh!”

-“ Nhưng thích nhất là gì?”

-“ Tự do và tiền!”

Vẫn thế Tiểu Bạch đáp gọn…

-“ Vậy giữa tiền và tự do, bạn thích cái nào hơn?”

Tiểu Bạch cảm thấy tức cười nhưng cũng trả lời:

-“ Tự do!”

Trái tim Angel khẽ se lại, cô gật đầu…

-“ Ừh!”

Rồi cô ta quay đi… trầm ngâm…

Chiếc xe thắng lại đột ngột, theo quán tính Tiểu Bạch đưa tay ra, giữ lấy Angel… cửa xe phía trước mở ra cũng đột ngột, đại thiếu gia bước nhanh ra trước, cô nghĩ đại thiếu gia ra trước vì sẽ mở cửa cho Angel, đàn ông lịch sự… nhưng không… cô hơi ngạc nhiên, cùng Angel… cô mở cửa cho Angel khi đại thiếu gia vẫn đứng đó… hiên ngang…

-“ Đậu xe vào chổ!”

Tiểu Bạch thấy đại thiếu gia chỉ vào chiếc xe, rồi chỉ vào cô với giọng điệu ra lệnh… cô tròn mắt nhưng cũng làm theo, cô ngồi vào, cho xe lùi đúng chổ, chẳng biết hắn bị sao nữa, chỉ có de xe lại thôi hắn cũng bắt cô làm, hắn quàng tay mình vào tay Angel kéo Angel đi… àh… bây giờ thì cô biết rồi, đứng trong thang máy, cô ngước nhìn… phía sau lưng hai người… xứng đôi nhỉ…

Lên tầng… khu quần áo… hai người vẫn tay trong tay, còn cô thì đi lẽo đẽo phía sau, đưa mắt nhìn xung quanh bởi nhiệm vụ của mình. Tiểu Bạch chẳng bao giờ đi mua sắm, sống tiết kiệm, chỉ khi đi với thân chủ, như bây giờ… cô cũng chẳng biết sao mình là con gái lại không thích trưng diện… có lẽ, cô biết rõ mình không được hoang phí, và chẳng để ý… khi cô có rất nhiều việc để làm, nên không còn rảnh rỗi tâm trí nghĩ đến việc thong dong tự tại mà đi mua sắm nữa.

Hai người ghé vào một cửa hiệu… Tiểu Bạch bước theo vào, đại thiếu gia quyết giữ Angel không rời khỏi mình nữa bước, nên mặc dù cô ta muốn rời cũng không thể… sao hắn có thể gia trưởng như thế nhỉ, giữ Angel như món đồ, hắn chọn cho Angel… rồi bảo Angel thử, cô bước tới phòng thử kiểm tra… xong, mới cho Angel vào, nhưng Angel đột nhiên lôi cô vào cùng… Angel nhìn cô bằng ánh mắt long lanh…

-“ Bạn đừng bỏ mình một mình nhé!”

Tiểu Bạch thấy Angel có vẻ xúc động, nhìn cô ta như một đứa trẻ sắp bị người lớn bỏ lại bởi một lỗi lầm nào đó, cô lại động lòng gật đầu, Angel đẩy cô ra ngoài… vừa bước ra cô nhận được ánh mắt không hài lòng ở đại thiếu gia… hắn đang ngồi ở ghế dài, cũng với dáng điệu đó… kẻ bề trên… cô đứng trước cửa phòng thay đồ và quay đi khi thấy đại thiếu gia nhìn mình mắt không rời, hắn nhìn gì nhỉ? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khi thân chủ đến những nơi đông người, thì phải tập trung cao cho công việc hơn, ánh mắt cô dừng lại con mannequin ngay góc bởi cái áo đầm…

Tiểu Bạch bước đến… lặng người đi… cái áo đầm màu đen cúp ngực thùng xòe được trang trí bằng đá thiên thạch, cái áo đầm mà Jay quyết mua cho cô trong ngày sinh nhật và cô cũng quyết không cho Jay mua, Jay không hỏi lý do, còn cô cũng không thèm nói cho Jay nghe lý do… cô tôi bước lùi lại, trở về nhiệm vụ của mình… Angel đang thử trang phục, cô đứng phía sau ghế hắn ngồi… nhìn… phải rồi… Angel nên mặc những bộ cánh màu, nó không làm giảm đi hình tượng thiên thần của Angel.

Angel mỉm cười với Tiểu Bạch, khi cô thấy an tâm với lời mà Tiểu Bạch đã hứa.

Tiểu Bạch nhìn Angel, đây là lần đầu cô thấy Angel cười… hàm răng Angel trắng nhỏ xinh xinh, đôi môi mang màu hồng… thử xong trang phục, hai người lại đi tiếp… cô cũng vẫn đi phía sau, lần này thì cô tránh Angel, vì cô biết đại thiếu gia không thích, dù gì hắn cũng là người trả tiền thuê mình, không nên làm hắn giận, và mặc dù đi phía sau, cô vẫn không bỏ rơi Angel… họ ghé hiệu giày, cũng là đại thiếu gia chọn cho Angel, còn gì lý tưởng cho bằng được người yêu chọn cho mọi thứ, nhưng Angel thì không, nhìn mặt cô ta thì biết… miễn cưỡng… thật lòng mà nói cô cũng không thích đàn ông chọn đồ cho mình, vì đàn ông chưa chắc hiểu hết tâm lý phụ nữ, nhưng phụ nữ chọn cho đàn ông thì khác, kết quả bao giờ cũng tốt hơn và theo lý luận của mình, lần nào cô cũng chọn cho Jay, và tự mua cho mình… Nhìn những đôi giày kiểu thật đẹp và đều hợp với Angel, nhưng nhìn Angel, cô có thể kết luận một câu “Có tiền chưa chắc đã sướng ”… khi nãy giờ Angel biểu hiện điều đó…

Angel đang tìm cớ để được gần bên Tiểu Bạch mà không phải là Vũ, cô cầm lên một đôi giày rồi gọi:

-“ Bạn thử đôi này đi!”

Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn đôi giày rồi nhìn Angel…

-“ Cảm ơn Angel, mình không mang giày cao gót!”

Angel nhìn xuống chân Tiểu Bạch, nghe tiếp:

-“ Nó không phù hợp với công việc của mình!”

Angel gật đầu, đành đặt đôi giày vào chổ cũ.

Tiểu Bạch không mặc đầm bao giờ thì sao đi giày cao gót được… xong phần giày, bắt đầu mua túi xách, nữ trang… cô thấy giống như là Angel đang giết thời gian, chứ chẳng hứng khởi với việc mua sắm, còn đại thiếu gia thì không có phản ứng gì, hắn cũng có kiên nhẫn quá đấy chứ…

Đến bữa trưa… cả ba dùng bữa trong phòng riêng của một nhà hàng… Tiểu Bạch lại thấy đại thiếu gia không ăn, chỉ uống thứ nước gì đó chẳng biết… cô chẳng thấy hắn ăn uống gì, thảo nào hắn gầy là phải rồi, nhưng hắn rất biết món ngon để gọi cho cô và Angel ăn, vẫn thế cô ăn xong trước, thế là cô và hắn ngồi nhìn Angel ăn… Angel sống sung sướng, nếu ra đời lăn xả, chắc cô ta bị dành mất mọi thứ, kể cả mất hắn… hắn có số tốt như thế, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, sao hắn lại chọn Angel, có lẽ Angel mong manh yếu đuối, và người đàn ông thành đạt thường thích người phụ nữ của mình yếu đuối, điều đó làm tăng thêm bản lĩnh đàn ông của mình… cô đứng lên, lịch sự hạ giọng…

-“ Xin lỗi, tôi đi… vệ sinh!”

Angel nghe thế vội tiếp lời:

-“ Đợi mình đi với!”

Rồi Angel bỏ lại đồ ăn còn trong dĩa…

-“ Em no rồi!”

Tiểu Bạch nghe Angel nói với đại thiếu gia, rồi kéo cô đi ra… bây giờ thì cô có cảm giác mình có một đứa con nhỏ…

Cả ba ra xe khi 2h trưa… Tiểu Bạch cầm lái, còn hai người ngồi ở dưới, Angel miễn cưỡng, nhưng Vũ hài lòng… Angel không chịu về nhà, cô đòi đi chơi… đi đâu cũng được… Trời, tiểu Bạch nghĩ… biết đâu mà đi nhỉ, mình có đi chơi đâu, đến ngã ba cô đành hỏi…

-“ Bây giờ chúng ta đi đâu, đại thiếu gia?”

-“ Quẹo phải!”…

Tiểu Bạch chỉ nghe được giọng điệu ra lệnh nhưng cô vẫn làm theo lời hắn…

Xe dừng bên bờ sông… trời… thiệt không ngờ… mình lại lẽo đẽo theo sau hai người đi dọc bờ sông… Tiểu Bạch chẳng thấy thơ mộng chút nào, sao những người giàu họ rảnh rỗi quá nhỉ…

Một tiếng sau, cả ba về nhà…

Angel về phòng ngủ liền vì mệt…

Tiểu Bạch cũng về phòng… tắm rửa… sau một ngày… phí phạm…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2014 11:45:42 | Xem tất
Angel dễ thương quá, thực sự là rất dễ thương.
Còn cái tên MinWoo này...thấy hắn cứ lạnh lùng dễ géc quớ.
Đã gầy mà rồi còn không chịu ăn uống mấy thứ gì không. >.<"
Tiểu Bạch yêu Jay quá nhèo rồi...lúc nào cũng nghĩ về Jay thôi!
Đáng ra phải chọn tiền chớ nhở hehe *hám tiềm*
Dẫu thao chap hay nì ss, toẹt vời.
Có chap mới hú em ngay nhớ! E hóng ớ~

Bình luận

Có chap 5 em nhé ^^, nãy giờ ss lo tám, hihi  Đăng lúc 29-6-2014 07:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2014 19:44:22 | Xem tất

THIÊN SỨ


Chương V : Mỹ nhân.

Vũ bước vào phòng riêng… khóa trái cửa… anh bước đến góc phòng bởi… cái áo đầm màu đen mà lúc nãy anh chưa kịp nhìn kỹ, cô bé Tiểu Bạch rất có mắt thẩm mỹ trong việc chọn đồ… lúc nãy, khi Angel đòi ngồi dưới anh đã cảm thấy chút bực bội, rồi nghe Angel hỏi cô bé, anh cảm thấy cô bé như đang châm chọc anh khi nói rằng thích nhất “tự do”… điều đó chẳng phải nói anh đang giam cầm Angel sao… anh biết chứ, anh biết mọi người xung quanh anh, đều nghĩ như thế, nhưng không ai dám nói, đừng nói là dám nói, nghĩ thôi cũng không dám, vậy mà cô bé đấy dám nói cả ra miệng và còn nói kiểu châm chọc anh nữa chứ, cái con nhóc chẳng có bao nhiêu tuổi đời mà dám nhìn anh bằng ánh mắt…

“Trong mắt tôi, anh chỉ là một tên nhóc”

Cái cảm giác ấy cứ hiện hữu mỗi khi anh và cô bé nhìn nhau… để anh bực bội và đã hành động trẻ con quá, không giống anh chút nào, ít khi ai có thể đối mặt với anh, nhưng cô bé ấy lại cứ nhìn thẳng anh, như xuyên suốt làm anh cảm thấy… bối rối… anh là đàn ông trưởng thành… anh là người làm chủ mọi tình hình, chứ không phải là cô bé… anh cúi xuống đặt đôi giày vào chổ… khi anh nhìn thấy cô bé đứng ngây người nhìn cái áo đầm này thì anh như thấy cô bé đang mặc nó vậy, anh biết cô bé ấy sẽ là người mặc nó đẹp nhất… anh quay bước nhanh vào phòng tắm… anh cần tỉnh táo cho việc làm kỳ quặc này của mình… dưới vòi nước lạnh… anh chẳng suy nghĩ gì khác ngoài… tiếp theo đoạn phim mà anh hình dung… cô bé bước vào đại sảnh dưới con mắt ngưỡng mộ, ganh tị của mọi người… bước từng bước khoan thai, nụ cười dịu dàng e ấp làm lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má, đôi mắt to tròn màu đen long lanh với hàng mi cong nhìn về anh… như trong mắt cô bé chỉ có anh hiện diện và tồn tại… anh đứng đấy, đưa tay ra… cô bé khẽ chớp mắt như bảo với anh…

“Em là của anh…”

Rồi cô bé đưa tay mình ra đặt vào tay anh… bàn tay ấm sưởi trái tim lạnh giá của anh… anh khẽ giật mình bước lùi lại, rời khỏi tia nước vòi sen… anh đang nghĩ gì vậy nhỉ… anh quay nhìn mình trong gương… anh đang phản bội lại trái tim mình sao… không… anh không cho phép trái tim mình lên tiếng… anh bước nhanh ra ngoài, đưa tay kéo mạnh cái áo đầm đen ra khỏi con manequin… dùng sức… tay anh khẽ run run khi thấy đôi mắt to tròn long lanh bởi nước nhìn anh… anh buông tay… lùi lại… thế là thế nào… Angel… anh nghĩ đến Angel… anh đang cố nghĩ đến Angel…

Vũ bực bội ra ngoài, đi qua phòng Angel… thấy Angel ngủ say… anh thấy cửa phòng Tiểu Bạch mở rộng cửa, theo quán tính anh nhìn vào… không có cô bé. Anh đi xuống nhà… nhìn quanh… khựng lại… cô trong bếp và như tối qua, cô đứng ăn tại chổ, sao lúc nào cô cũng ăn ăn thế nhỉ? Anh bước vào… cô ngẩng lên, rồi đôi mày khẽ nhíu lại, cô ngước mặt lên nhìn anh như thách thức, rồi nhìn qua cái đồng hồ trên tường ra hiệu khi trong miệng cô đang ngồm ngoàm thức ăn… cô hiểu khi nhìn vào mắt anh ư? Anh nhìn qua cái đồng hồ… 7h tối, đã đến bữa ăn tối, anh bước đến mở tủ lạnh khi không biết làm gì, xem cô tham ăn kìa… đáng lý ra là xấu xí, nhưng không hiểu sao anh lại thấy cô dễ thương quá, hai má phồng lên vì nhét đầy thức ăn trong miệng, cái đầu khẽ lắc lư, cái miệng nhỏ xíu như trái cerise đỏ… thật ngọt… anh quay đi bước nhanh về phòng làm việc, anh vừa nhìn đi đâu vậy nhỉ… anh ngồi xuống ghế, gọi cho quản lý Trần…

--

10’ sau, quản lý Trần có mặt… ông không hiểu tại sao đại thiếu gia lại gọi gấp mình thế, hôm nay ông biết đại thiếu gia đi chơi với tiểu thư Angel mà, lại có chuyện gì xảy ra nữa sao, nghe giọng điệu trong điện thoại của đại thiếu gia gọi thì chỉ khiến ông phải suy nghĩ…

-“ Tôi muốn đổi cận vệ cho Angel!”…

Đại thiếu gia ra lệnh, quản lý Trần ngạc nhiên nên hỏi…

-“ Có chuyện gì xảy ra à?”

Quản lý Trần hạ giọng khi biết đại thiếu gia đang nổi giận, rồi ông không để đại thiếu gia nói nguyên do, ông tiếp:

-“ Nữ cận vệ rất ít, trong công ty của ông Nguyễn chỉ có hai người, người còn lại đi nước ngoài cùng thân chủ khác rồi!”

-“ Trên thế gian này chỉ có cái công ty của ông Nguyễn thôi sao?”

Giọng lên của đại thiếu gia… khó chịu… ông đành tiếp:

-“ Không, thưa đại thiếu gia, nhưng cận vệ xinh đẹp nhất chỉ có Tiểu Bạch cô nương!”

Thấy đại thiếu gia ngước mắt nhìn ông… ông bối rối…

-“ Đại thiếu gia là người cầu toàn, tôi nghĩ Tiểu Bạch vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khó tìm lắm ạ!”

-“ Vậy ông nghĩ tôi đang chọn vợ hay sao?”

Quản lý Trần tròn mắt khi đại thiếu gia nói như thế… ông vội lắc đầu.

Vũ quay đi… chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu đấy… thì nghe quản gia Trần nói tiếp:

-“ Không được đâu ạ, nếu muốn đổi thì ít nhất là 3 ngày, hợp đồng là thế… vậy đại thiếu gia có bỏ hợp đồng không ạ?”

Vũ vẫn quay đi… anh tỉnh táo hẳn sau khi câu hỏi đầy ngờ vực của quản gia Trần… anh quay nhìn ông, ra hiệu… ông gật đầu đi ra…

Quản gia Trần rời phòng làm việc với suy nghĩ miên man… sao đại thiếu gia khó chịu với người đẹp nhỉ, ông thấy cô bé dể thương lắm mà…

Vũ bước đến tấm kính, nhìn ra phòng khách, thấy quản gia Trần đi ra, ông đã theo Vũ bao nhiêu năm qua, ông hiểu rõ Vũ, nhưng anh không thích điều đó, nó làm cho anh cảm thấy anh không còn mạnh mẽ nữa, không giống đại thiếu gia nữa, anh khẽ bối rối khi thấy Tiểu Bạch đi ra, nhưng anh chợt nhớ, bên ngoài kia, phòng khách không thể thấy bên trong này, anh nhìn… dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng, nhanh nhẹn không một tiếng động… mái tóc ướt của cô xõa ra phủ ngang lưng, trang phục của cô bé từ lúc anh thấy đến giờ đều là âu phục màu đen, tôn lên nước da trắng hồng của Tiểu Bạch, cô dừng bước quay nhìn vào tấm tranh phong thủy… cũng chính là… cô nhìn vào anh… anh bước đến… tự do ngắm nhìn cô trước mặt mình, cánh tay thon dài của cô đưa ra chạm vào bức tranh, anh biết rõ điều đó, nhưng anh lại cảm nhận được cô đưa tay ra như muốn chạm vào anh, rồi đột nhiên cô buông tay xuống, ánh mắt thật buồn như không thể chạm vào, không thể với tới… đôi mắt cô chợt long lanh bởi nước… cô khẽ lùi lại, cái cảm giác muốn có nhưng không thể có hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, cô quay đi, lao nhanh ra cửa… mất hút… anh quay đầu, rời phòng làm việc… vội chạy theo…

Tiểu Bạch sau khi ăn no, cô ra ngoài, định bụng đi dạo, nhưng cô chợt dừng lại trước bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp nơi phòng khách mà từ hôm qua đến giờ cô chưa có cơ hội để ngắm nhìn, cô bước tới, trước mặt cô… núi non hùng vĩ, cánh rừng xanh thẫm, đồng cỏ bao la… trái tim cô se thắt lại… cô nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ… cô đưa tay ra, như muốn chạm vào ngọn cỏ, vách núi, rừng cây, cô muốn cảm nhận mùi lá và đất… nhưng không thể, cô không thể về nhà, điều làm cô đau lòng nuối tiếc, cha cô ở đó, cô muốn cha và mẹ ở chung, nhưng bọn họ đã khiến hai người xa cách, còn cô thì lưu lạc xa quê hương, hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt, cô biết mình sẽ khóc khi không thể kìm chế, biện pháp tốt nhất là cô đừng nhìn, để không thấy nữa, ngôi nhà yêu thương… cô quay đầu lao nhanh ra ngoài, tìm không khí trong lành để lấy lại sự bình tĩnh trong tâm.

Ra đến ngoài… Vũ thấy Tiểu Bạch ngồi bó gối trên xích đu, đặt cằm lên gối, xích đu khẽ đong đưa cùng cô… mái tóc dài của cô xõa ra phủ gần hết gương mặt làm cho anh chỉ thấy hàng mi cong, và cái mũi cao cao nho nhỏ… anh dừng bước vì anh biết không nên bước đến nữa, cô ngẩng mặt nhìn trời… như tìm kiếm… chờ đợi gì đó… anh cảm nhận sự cô độc toát ra từ cô… cảm nhận chính anh…

-“ Tiểu Bạch!”

Tiếng gọi của Angel vang trong đêm… khiến Vũ ngước nhìn, thấy Angel đang đứng ở ban công đưa tay ngoắc Tiểu Bạch, anh bước lùi vào một góc khuất khi thấy Tiểu Bạch đứng lên, vào nhà… cô đi không một tiếng động lướt qua anh… đợi vài phút anh bước vào theo… vào trong, anh nhìn qua phòng ăn, thấy Angel ngồi ở bàn ăn, còn Tiểu Bạch thì ngồi bên cạnh… Angel vừa ăn vừa nói một cách thoải mái, không như mỗi lúc có mặt anh, chẳng biết Angel nói gì mà Tiểu Bạch nở nụ cười… anh vội quay đi, bước vào phòng làm việc, không nhìn thấy là tốt nhất, anh ngồi xuống ghế bành, bắt chéo chân, suy nghĩ… sao anh chọn cái giải pháp trẻ con thế, anh nhìn đồng hồ… hơn 11h tối, nghe tiếng động, anh quay nhìn qua tấm gương… thấy Angel cùng Tiểu Bạch đi ra ngồi ở ghế salon, hai cô bé ngồi kế bên nhau ở ghế dài… uống trà… tối rồi còn uống trà, anh đứng dậy, bước đến sát tấm kính, nghe Angel hỏi Tiểu Bạch…

-“ Nhà bạn có bao nhiêu người?”

Bất giác anh mỉm cười, dù chỉ là nụ cười trên khóe môi…

-“ Cha mẹ mình mất rồi, không có anh chị em, mình chỉ có một mình!”

Tiểu Bạch trả lời một cách ngoan ngoãn…

-“ Mình cũng thế, chỉ có một mình!”

Angel lên giọng đồng cảm.

-“ Bạn làm công việc này lâu chưa?”

-“ Lâu rồi!”

Vẫn thế Tiểu Bạch trả lời, Angel hỏi tiếp:

-“ Bạn làm vì thích à?”

Tiểu Bạch khẽ lắc đầu:

-“ Không, nhưng việc này kiếm được nhiều tiền!”

Tiểu Bạch trả lời thành thật, không ngại ngùng.

-“ Bạn cần tiền lắm sao?”

Gật đầu:

-“ Mình phải tự lo cho mình trong mọi việc!”

-“ Bạn có người yêu chưa?”

-“ Có rồi!”

-“ Vậy tại sao bạn không để anh ta lo cho bạn?”

-“ Mình không muốn phụ thuộc vào đàn ông!”

-“ Wooh, bạn giỏi nhỉ, anh ta chắc không thích cho lắm!”

Tiểu Bạch lắc đầu:

-“ Không, anh ấy luôn tôn trọng quyết định của mình!”

-“ Vậy ư… mình tò mò muốn biết anh ta ra sao?”

Angel xụ mặt xuống như một đứa trẻ…

-“ Mình không như bạn, mọi thứ đều do Mân Vũ lo cho mình!”

Tiểu Bạch gật đầu, bây giờ thì cô biết đại thiếu gia tên gì rồi…

-“ Bạn sướng thế còn gì, không làm gì hết, chỉ ngồi chơi không, được người ta nuôi, không thiếu thứ gì, trong thời buổi này như thế là hạnh phúc đấy!”

-“ Phải… biết sao được mình không biết làm gì cả… mình thật vô dụng!”

Angel đáp buồn…

-“ Theo bạn nghĩ mình nên làm gì nhỉ?”

Tiểu Bạch khẽ bật cười sau câu hỏi của Angel… cô lắc đầu…

-“ Chỉ cần bạn vui, mình nghĩ đại thiếu gia cần điều đó ở bạn!”

Vũ mỉm cười mãn nguyện bởi câu nói đó, nhưng anh chợt nhíu mày khi Tiểu Bạch hiểu tâm tư anh…

Angel quay nhìn Tiểu Bạch.

-“ Kể cho mình nghe về cuộc sống của bạn và cả người yêu của bạn!”

Tiểu Bạch tròn mắt khi nghe giọng điệu ra lệnh của Angel… y hệt đại thiếu gia… đúng là ở chung lâu ngày đều sinh tính giống nhau…

-“ Chẳng có gì cả…”

Tiểu Bạch vẫn trả lời:

-“ Mình cũng như mọi người, đi làm có vậy thôi!”

-“ Vậy người ấy?”

Tiểu Bạch thở ra… thật nhẹ…

-“ Cũng hai mắt, một mũi, một miệng!”

Angel bật cười…

-“ Anh ấy có đẹp trai như Mân Vũ không?”

Câu hỏi đột ngột của Angel làm Tiểu Bạch khựng lại…

Và không chỉ có Tiểu Bạch mà con có cả Vũ… anh bước đến thêm một bước… chờ đợi câu trả lời của Tiểu Bạch…

-“ Anh ấy nam tính hơn!”

-“ Vậy ý bạn là Mân Vũ giống con gái à?”

Angel cười, Tiểu Bạch lắc đầu nhưng lại nói…

-“ Đại thiếu gia là một tên con trai xinh gái!”

Angel cười lớn…

Còn Vũ thì khó chịu nhăn mày… hai cô nhóc kia, dám đem anh ra bình phẩm.

-“ Mình muốn gặp anh ta, anh ta tên gì?”

Angel lại hỏi:

-“ Jay!”

Tiểu Bạch đáp gọn.

-“ Hẹn tối mai, bạn gọi anh Jay ra gặp mặt!”

Tiểu Bạch lắc đầu buồn…

-“ Anh ấy đi rồi!”

-“ Đi công tác nước ngoài à, chừng nào anh ta về?”

-“ Không biết!”…

Tiểu Bạch vẫn đáp buồn…

-“ Bạn không quản lý anh ta à?”

-“ Mình không thích bị ai đó quản lý, nên mình nghĩ anh ta cũng thế, mình nghĩ hai người đến với nhau phải tin tưởng lẫn nhau!”

-“ Vậy ư!”…

Angel khẽ buồn…

-“ Bạn có nhớ anh ấy không?”

-“ Nhớ… rất nhớ…”

-“ Những lúc buồn bạn thường làm gì?”

-“ Một mình, suy nghĩ mông lung!”

-“ Bạn thích màu gì?”

Angel bắt đầu liệt kê… còn Tiểu Bạch thì trả lời như một cái máy.

-“ Màu đen!”

-“ Bạn thích ăn gì nhất?”

-“ Đủ thứ, miễn ngon!”

-“ Bạn thích đi đâu chơi nhất?”

-“ Biển!”

-“ Bạn thích làm gì cùng với người mình yêu?”

-“ Chơi trò cút bắt!”…

Tiếng cười của Angel…

-“ Bạn bắt anh ta hay anh ta bắt bạn?”

-“ Chưa ai bắt được mình cả!”

-“ Ước mơ của bạn?”

-“ Một căn nhà gỗ trong rừng bên cạnh người mình yêu thương!”

-“ Nhà gỗ, trong rừng?”…

Tiểu Bạch gật đầu mắt nhìn mông lung…

-“ Mình cùng anh ấy, tối tối bên nhau, lò sưởi được đốt lên, nến thắp sáng, mình ngã đầu vào vai anh ấy, lắng nghe tiếng tí tách của gỗ cháy trong lò sưởi, thưởng thức giọt rượu cay nồng, anh ấy sẽ đàn và hát cho mình nghe những bài hát về tình yêu ngọt ngào!”

-“ Lãng mạn quá nhỉ, không ngờ bạn cũng thích những cảnh trong phim!”

-“ Sự việc ở đời… là thế!”…

Angel chồm người tới… hạ giọng…

-“ Mân Vũ đàn hay lắm đấy!”…

Tiểu Bạch ngồi thẳng lại, tròn mắt…

-“ Thế thì liên quan gì đến mình!”…

Angel bật cười nhẹ…

Tiểu Bạch đứng lên kéo theo Angel…

-“ Đi ngủ thôi, Angel tiểu thư, một giờ khuya rồi!”…

Angel bước đi theo miễn cưỡng khi cô chưa buồn ngủ, cô thích nghe Tiểu Bạch nói chuyện…

-“ Còn nhiều chuyện lắm, để từ từ mình kể!”…

Tiểu Bạch hứa hẹn, lời hứa với một đứa con nít…

Vũ mỉm cười quay đi khi nghe lời hứa đó, nhưng anh chợt nghĩ… thế chẳng khác nào mình cũng là một đứa con nít như cô ta khẳng định mỗi khi nhìn mình hay sao…

--

Vũ không tài nào chợt mắt, anh nằm trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô hình, những câu nói của Tiểu Bạch xâm chiếm toàn bộ tư tưởng của anh, có hai điều làm anh không ngủ được, đó là: thứ nhất… cô ta xem anh như một tên nhóc xinh gái, thứ hai… anh tò mò muốn nhìn thấy gã đàn ông nam tính của cô… anh cầm điện thoại lên, nhưng rồi bỏ xuống, quản gia Trần sẽ nghĩ như thế nào khi anh hạ lệnh cho ông ta, anh thở ra… thật nhẹ… xoay người nhìn ra ngoài trời qua khung cửa nơi ban công… gió thổi vào làm tấm màn cửa bay lên phất pha phất phới… từ xưa đến giờ, ngoài Angel ra, anh không phải bận tâm đến bất cứ người con gái nào khác… nhưng… bây giờ… anh xoay người lại… đưa mắt nhìn cái áo đầm màu đen… con nhóc đáng ghét.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2014 08:26:48 | Xem tất
Chap này sao nhìn ngắn ngắn ý ss nhở?
"Em là của anh" No,never "Anh là của em mà -_-"
Cái tên MWoo này, người ta đói thì ăn hỏi mần chi.
Hình như là hắn thích Tiểu Bạch thì phải.
Hai bạn gái tám cũng ghê quá đấy nhở?
-“ Anh ấy nam tính hơn!”

-“ Vậy ý bạn là Mân Vũ giống con gái à?”

Angel cười, Tiểu Bạch lắc đầu nhưng lại nói…

-“ Đại thiếu gia là một tên con trai xinh gái!”

Ngồi nghe chắc tức lắm, ai biểu đi nghe lén làm chi.
Chap hay nè ss, mau tung nữa nha~

Bình luận

chap 6 nhe em^^  Đăng lúc 30-6-2014 08:16 PM
chính xác như trong phần giới thiệu em nhé, hihi, cảm ơn em!  Đăng lúc 30-6-2014 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2014 20:15:25 | Xem tất

THIÊN SỨ

Chương VI : Trung tâm vũ trụ.

Sáng… cả ba người cùng xuống nhà, Vũ bước theo sau hai cô bé tay trong tay vào đến phòng ăn, anh đưa tay chỉ cùng giọng điệu ra lệnh…

-“ Từ hôm nay trở đi, em ngồi ở đây!”

Vũ chỉ cái ghế bên tay trái của anh…

-“ Còn cô… ngồi ở đây!”

Vũ chỉ chổ ngồi bên tay phải… anh kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, hôm nay không làm cử chỉ lịch sự là kéo ghế cho Angel nữa.

Angel miễn cưỡng ngồi xuống, cô không dám làm ra mặt mỗi khi thấy Vũ thể hiện tính gia trưởng… Angel nhìn qua Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch cũng ngồi xuống, cô cảm thấy khó chịu khi đây là lần thứ hai tên nhóc đó chỉ trỏ vào mặt cô và dùng giọng điệu ra lệnh như cô là nữ tỳ của hắn… “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” là câu nằm lòng của cô… bữa ăn sáng nhẹ, nhưng vẫn thế hắn không ăn, chỉ uống… ăn xong, cả ba đứng lên đi ra… hắn nói với Angel.

-“ Anh đi làm đây!”

Angel chỉ gật đầu, không nói gì.

Tiểu Bạch nhìn rồi nghĩ, theo kiểu hai người yêu nhau thì Angel phải đưa hắn ra tận cửa, lên xe, vẫy tay chào tạm biệt, hoặc hơn nữa là một nụ hôn nhẹ ở má… nhưng hai người như có khoảng cách gì đó…

Vũ quay qua Tiểu Bạch…

-“ Cô theo tôi!”

Rồi Vũ bước ra cửa…

Tiểu Bạch bước theo, ra đến bên xe...

Vũ đứng lại, xoay người đối diện với Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch ngẩng lên khi đại thiếu gia cao hơn cả Jay, còn mình thì lúc nào cũng đi giày đế bằng… cô nhận lấy… đôi mắt của Jay… nhưng còn đẹp hơn trên gương mặt sáng của hắn.

-“ Cô đó…”

Cái giọng điệu ngang ngược, cùng chút phách lối…

-“ Ngoài khu này không được phép đưa Angel đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi!”

Tiểu Bạch thấy hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ lung tung, cô nhìn theo ngón tay thon dài linh hoạt của hắn…

-“ Có nghe không?”

Tiểu Bạch ngước mặt lên, nhìn hắn thách thức…

-“ Nghe… nhưng chẳng phải ông từng nói với quản gia Trần là chuyện gì tôi cũng nên nhận lệnh từ quản gia Trần hay sao!”

Vũ khó chịu khi cô bé gọi anh bằng ông…

-“ Thế cô bảo tôi nên gọi điện cho quản gia Trần rồi mới nói cho cô nghe ý của tôi sao, cô nghĩ tôi rảnh chắc!”

Vũ đáp trả bằng sự khó chịu không hài lòng…

Tiểu Bạch gật đầu miễn cưỡng.

-“ Okay!”

Vũ cúi xuống…

-“ Không phải okay mà là tuân lệnh!”

Tiểu Bạch nhận lấy tiếng nói nhỏ bên tai, cô gật đầu…

-“ Tuân lệnh!”

Vũ ngồi vào xe.

Tiểu Bạch đứng nhìn theo… chiếc xe vừa lăn bánh thì dừng lại… cô thấy đại thiếu gia quay cửa kính xe xuống, chồm người ra ngoài…

-“ Cô kia… lấy dùm tôi cái đó!”

Tiểu Bạch tròn mắt nhìn theo hướng tay chỉ của hắn… không có gì ngoài những bó giấy có thứ lá cây gì đó được cuộn lại, cô bước đến nhìn… bốn bó, khác màu… lấy hết hay sao thì nghe tiếng hắn…

-“ Lấy bó giấy màu cam!”

Tiểu Bạch phân vân quay nhìn… có hai màu cam…

-“ Màu cam lợt đó!”

Tiểu Bạch quay đi khi vẫn ngón tay linh hoạt đó chỉ trỏ cô, cô cầm lên bước đến…

-“ Phải rồi đó đó!”

Vũ chỉ vào bó giấy mà Tiểu Bạch đang cầm trên tay.

Tiểu Bạch nhìn đại thiếu gia bằng ánh mắt…

“ Anh có dẹp cái ngón tay đó đi không…”

Cô thấy hắn rút tay về, cô đưa hắn bó giấy…

-“ Cảm ơn!”

Tiểu Bạch thấy hắn khẽ cười… bên khóe môi… nhìn hắn khác hẳn, hắn đưa tay bye-bye cô… cô tròn mắt nhìn theo… người trong nhà này không được bình thường nhỉ.

Vũ lái xe đi… cái lúc Tiểu Bạch đứng trước mặt anh, ngẩng lên nhìn vào mắt anh… anh cảm nhận được sự ấm áp… anh nhìn xuống tay mình, anh có thói quen chỉ trỏ sai biểu mọi người, chẳng ai dám có ý kiến gì về hành động của anh, dù anh biết đôi lúc thật mất lịch sự, nhưng cô bé đã cảnh cáo anh bằng ánh mắt…

“Anh còn làm thế thì sẽ mất ngón tay đấy…”

Anh thấy vui vui, từ trước đến giờ những việc anh làm không ai dám lên tiếng xen vào lẫn dạy bảo, từ đáy lòng chỉ cho anh cảm thấy, mọi người không phải kính phục nể sợ anh, mà là không quan tâm anh, mặc anh tốt xấu.

Tiểu Bạch đi vào nhà, mới sớm ra cô đã cảm thấy bực bội từ cái tên đại thiếu gia lớn lối, những lúc nhìn thấy hắn chỉ trỏ, cô muốn lao tới cắn đứt ngón tay của hắn cho rồi, cô đưa tay nhìn đồng hồ… thứ bảy này đúng ngày 14 âm lịch… còn vài ngày nữa cô sẽ được nghỉ xả hơi, làm tốt lên nào…

Angel đứng trong nhà nhìn ra ngoài thấy hai người nói chuyện, cô nghĩ đến mình ngày xưa, ngày cô chưa biết gì, thật là hạnh phúc, cô ước ngày đó trở lại, nhưng cô cũng hiểu những gì đã qua thì không thể trở lại, như thời gian vậy. Bây giờ đây cô đếm từng ngày trôi qua một cách mệt mỏi, cô muốn được giải thoát… mặc dù có Tiểu Bạch bên cạnh, nhưng rồi một ngày nào đó Tiểu Bạch cũng rời xa cô, vì Tiểu Bạch có phải là ruột thịt của cô đâu… cô phải làm gì… hỏi Tiểu Bạch, vì đối với cô, Tiểu Bạch mạnh mẽ như một người cha, người mẹ, người anh, chị của cô, sẽ giúp cô biết chọn con đường nào để đi…

Tiểu Bạch dừng bước khi cô thấy Angel đứng đấy, cô mỉm cười xã giao.

Angel bước đến kéo tay Tiểu Bạch lên lầu… về phòng, khóa trái cửa lại…

Tiểu Bạch ngạc nhiên hơn khi Angel nhấn cô ngồi vào ghế bành…

-“ Mình muốn hỏi bạn vài chuyện!”

Angel ngồi dưới đất kế bên chân Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vội đỡ Angel ngồi dậy, nhưng Angel không đồng ý, cô nghe Angel tiếp:

-“ Bạn phải trả lời thật như ý của bạn nhé!”

Đôi mày Tiểu Bạch khẽ nhíu lại, cô nhận thấy sự quan trọng trong câu nói của Angel…

-“ Bạn có hay gặp khó khăn, chuyện khó giải quyết bao giờ không?”

Tiểu Bạch ngờ vực gật đầu…

-“ Có!”

-“ Vậy bạn giải quyết được hết chứ?”

Mắt Tiểu Bạch không rời Angel, cô lại gật đầu…

-“ Dĩ nhiên!”

Đôi mắt Angel long lanh, mừng rỡ…

-“ Vậy khi gặp một chuyện khó khăn, bạn làm gì để giải quyết nó!”

-“ Cũng còn phải tùy chuyện và tùy trường hợp!”

-“ Nói chung chung đi!”

Tiểu Bạch gật đầu…

-“ Thường thường khi mình gặp một chuyện gì khó, mình sẽ đối mặt với nó, tìm hiểu nó, giải quyết nó, cố vượt qua nó!”

-“ Vậy ư…”

Angel đáp buồn.

Thấy thế Tiểu Bạch hạ giọng hỏi:

-“ Bạn gặp chuyện gì khó à, sao không nói với đại thiếu gia giải quyết dùm bạn, mình nghĩ anh ta thừa sức đấy!”

Tiểu Bạch thân thiện như những người bạn đã quen từ lâu.

-“ Chuyện này thì không được!”

Angel đưa mắt nhìn xa xăm, Tiểu Bạch tiếp…

-“ Vậy mình giải quyết cho bạn!”

Angel nắm chặt tay Tiểu Bạch…

-“ Cảm ơn bạn, mình biết phải làm sao rồi! Chúng ta đi chơi đi!”

Angel lái sang chuyện khác, Tiểu Bạch lắc đầu…

-“ Đại thiếu gia lúc nãy vừa ra lệnh không được dẫn bạn đi đâu, ngoài khu này, và mình đã tuân lệnh!”

Angel đứng dậy bật cười…

-“ Vậy đi vòng vòng khu này!”

Tiểu Bạch biết không thể cản Angel, nên cô lấy xe của mình đưa Angel đi vòng vòng trong khu nghỉ… không khí thật trong lành, thoáng mát của một mùa hè… gió thổi rì rào man mát, những chiếc lá rụng dưới chân nghe xào xạc…

Từ nãy giờ khi dạo bộ trong rừng, Angel không nói gì cả, cô đang mãi nghĩ…

Tiểu Bạch không xen vào vì nó không là nhiệm vụ của mình…

Cả hai trở về sau bữa trưa, ăn trưa xong, Angel rủ Tiểu Bạch về phòng mình, bắt Tiểu Bạch ngồi ở giường kể chuyện cho cô nghe và cô lại ngủ trong lòng Tiểu Bạch…

Nhìn gương mặt thánh thiện của Angel, Tiểu Bạch ước mình được như cô bé ấy.

--

Chiều… Vũ đi làm về thì thấy hai cô bé ngồi ở xích đu đong đưa nói chuyện gì đó vui vẻ. Hai ngày nay tâm tư anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của cô bé tên Tiểu Bạch mà không chỉ có anh, Angel cũng thế còn gì… cô như là trung tâm vũ trụ mỗi khi cô ở đó… như giờ đây… nhìn cô thật cuốn hút… anh quay đi…

-“ Mân Vũ!”

Vũ khẽ khựng bước… quay lại bởi tiếng gọi của Angel, lâu rồi anh mới nghe Angel lại gọi mình như thế… anh đứng yên khi từ xa Angel đang chạy đến bên anh… mái tóc Angel tung lên bay trong gió, nụ cười rạng rỡ trên môi, anh cứ nghĩ mình đang mơ hay sao nhỉ, anh khẽ bước lùi một bước khi Angel nhào vào lòng anh, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhưng… sao anh lại để ý đến Tiểu Bạch đang bước từng bước khoan thai đến đây nhỉ… anh khẽ kéo tay Angel ra khỏi vòng cổ anh, nhưng Angel không buông…

-“ Em xin lỗi!”

Giọng dịu dàng của Angel bên tai anh thì cũng là lúc Tiểu Bạch dừng lại trước mặt anh… anh khẽ bối rối bởi ánh mắt của Tiểu Bạch đang nhìn anh không rời, anh cũng nhìn Tiểu Bạch trong tiếng nói tiếp của Angel…

-“ Những ngày qua đã làm anh phiền lòng!”

Rồi Angel nói gì đó, anh chẳng thể nghe được nữa… trước mắt anh như chỉ có Tiểu Bạch hiện hữu mà thôi… anh vội đẩy Angel ra, rồi kéo Angel vào nhà…

-“ Được rồi, em muốn gì nào?”

Vũ cố đổi đề tài… ngồi xuống ghế, kéo Angel ngồi vào lòng anh… vòng tay giữ chặt Angel như nhắc nhở chính mình…

Tiểu Bạch không bước vào nhà, cô đứng bên ngoài khi có điện thoại… của giám đốc Nguyễn, hỏi cô về công việc… cô báo cáo sơ qua mọi tình hình và không quên nhắc ông về ngày nghỉ của tháng… xong, cô mới vào nhà… cô thấy hai người thân mật, nên cô đi lên lầu, vì dù gì có anh ta ở đây bảo vệ Angel chắc được, cô về phòng, ra ban công đứng hóng gió… cho thời gian qua đi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2014 14:12:16 | Xem tất
Chap 6, ta tới đuê! giờ em mới vào cmt được thật là có lỗi quớ.
Vũ thích Bạch rồi sao, nhìn Angel mà Bạch hiện lên là thế nào?
Tiểu Bạch phân vân quay nhìn… có hai màu cam…

-“ Màu cam lợt đó!”

Tiểu Bạch quay đi khi vẫn ngón tay linh hoạt đó chỉ trỏ cô, cô cầm lên bước đến…

-“ Phải rồi đó đó!”

Vũ chỉ vào bó giấy mà Tiểu Bạch đang cầm trên tay.

Tiểu Bạch nhìn đại thiếu gia bằng ánh mắt…

“ Anh có dẹp cái ngón tay đó đi không…”

Cô thấy hắn rút tay về, cô đưa hắn bó giấy…

-“ Cảm ơn!”


Haha, chả hiểu sao đọc đoạn này em bật cười.
Hố hố, tình hình là chap nó êm êm cơ mà ngầy càng hây.
Mau ra Chap mới nhoa ss

Bình luận

2 chap nhe em ^^  Đăng lúc 1-7-2014 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2014 21:07:40 | Xem tất
THIÊN SỨ

Chương VII : Vị hôn phu.

Bốn ngày trôi qua… Tiểu Bạch cảm thấy thanh thản khi Angel không làm phiền cô nữa… hai người dính với nhau thắm thiết, tình cảm lại mặn nồng, còn cô cứ làm nhiệm vụ là đi theo sau hai người, tối nào đại thiếu gia cũng đưa Angel ra ngoài chơi, đi đây đó, và lúc nào cũng bắt cô lẽo đẽo theo sau… nhưng cô ghét nhất là lúc họ đến bar-club chơi, vậy mà có bốn ngày thì ba ngày họ đã đến đó vì Angel thích. Khi đến bar-club, Tiểu Bạch hay bị quấy rầy, cô biết mình đẹp lại đi một mình như thế này… thật ra không phải cô không thích đến đây chơi, nhưng đến đây chơi thì cô sẽ bị… Tiểu Bạch khựng lại… cô biết ngay mà, như người ta nói:

“Đi đêm có ngày gặp ma…”

Tiểu Bạch ngồi yên tại chổ, vì lúc nào cô cũng đối mặt với mọi chuyện và giải quyết nó…

-“ Oh… chào Angel, vợ yêu của anh!”

Đôi mày Tiểu Bạch khẽ nhíu lại khi nghe Michael gọi biệt danh của cô, anh ta ngồi xuống bên cô… sát bên cô, vòng tay qua vai cô thân mật…

-“ Anh không ngờ gặp em ở đây nhỉ, hình như ai đó…”

-“ Đủ rồi…”

Tiểu Bạch chặn lời Michael…

-“… Em đến đây là vì công việc, và đừng làm phiền em khi em đang làm việc, okay!”

-“ Đã lâu… lâu lắm không gặp nhưng tính em vẫn không thay đổi nhỉ!”

Michael kéo dài ngôn từ như chứng tỏ lâu lắm… thật lâu…

Tiểu Bạch kéo tay Michael ra khỏi vai mình, rồi xoay người đối diện với anh ta.

-“ Anh không nghe em nói gì sao!”

Cô kiên nhẫn…

-“ Nghe, em làm việc gì? Anh thấy em ngồi đây có một mình à…”

Michael đưa mắt nhìn quanh.

-“ Em đang bảo vệ ai à?”

Michael mỉm cười…

-“ Uống với anh một ly rồi anh không làm phiền em làm việc!”

Tiểu Bạch gật đầu liền, cô hiểu tính Michael… Michael đưa tay ra hiệu gọi chai rượu rồi nhìn Tiểu Bạch…

-“ Trên đời này chỉ có em là hiểu anh nhất, em vẫn sống tốt chứ?”

Tiểu Bạch gật đầu…

-“ Tốt… khi không có anh làm phiền!”

Đôi mày Michael nhíu lại…

-“ Em đừng khó chịu với anh mà, anh có làm gì em đâu, chẳng phải chúng ta có hôn ước với nhau… okay, không nói đến chuyện đó, như bạn bè gặp lại hỏi thăm vài câu, uống với nhau vài ly!”

Michael thấy Tiểu Bạch không hài lòng nên đổi đề tài…

-“ Vậy… anh sống tốt chứ?”

Michael lắc đầu buồn… anh thích Tiểu Bạch vì tính cách đó của cô ta… đâu ra đó…

-“ Đáng lý ra anh không nên làm phiền em nữa, chuyện trong gia tộc em không còn là người liên quan, khi mẹ em mất, anh cũng rất đau lòng, và bây giờ, sắp sửa đây, chuyện đó sẽ xảy ra cho hai mẹ con anh mà thôi, nói sao mẹ anh cũng không nghe, bà không như mẹ em, có thể bỏ đi tất cả, bà cố chấp, anh làm con, không biết làm gì hơn, đôi lúc anh muốn được như em, thoát ly, nhưng có lẽ dù đi đâu anh cũng không thể xóa bỏ dòng máu trong người mình, không thể xóa bỏ cái danh hiệu không mấy rạng rỡ là con bà thứ, anh muốn lùi một bước, nhưng người ta không cho anh lùi…”

Michael thở ra tiếp:

-“… Anh không còn gì nữa trong ngôi nhà tàn bạo đó, nhưng hắn vẫn giữ anh lại, để làm một món đồ cho hắn tiêu khiển, cuối tháng này Thái Dương nhậm chức, cha cho hắn ba tháng thử việc, anh đang tính chuồn đi nước ngoài, em đi cùng anh được không, có em đi cùng, ông già sẽ không thắc mắc!”

-“ Em xin lỗi!”

Tiểu Bạch lịch sự…

-“ Giữa chúng ta không còn gì cả, anh không hiểu sao!”

Michael gật đầu rót rượu vào ly…

-“ Anh hỏi em một lần nữa, em không chịu anh, vì có phải anh là con thứ không?”

Tiểu Bạch cầm lấy ly rượu từ tay Michael, cô nhìn thẳng Michael đáp giọng khẳng định…

-“ Không, như lời hứa với gia tộc…”

Michael chặn lời Tiểu Bạch…

-“ Em nói dối, nếu em đã từng nói không kết hôn với anh, thì cũng không yêu ai, thế sao lại có chuyện của Jay?”

Tiểu Bạch cúi xuống.

-“ Em xin lỗi!”

-“ Không… em đừng xin lỗi anh, anh đối với em bây giờ không phải là cái tình cảm nam nữ của những ngày mới lớn nữa, bây giờ nó quan trọng hơn nhiều, tri kỷ, em biết rõ chuyện của Jay không dính dáng tới anh, toàn bộ do Thái Dương, vậy mà sao em lại gộp chung anh với hắn để hận thù, chúng ta cùng một phe, hắn cố tình chia rẽ, vì điều gì, em hiểu mà!”

-“ Đừng nhắc Jay nữa!”

Tiểu Bạch cố gắng…

-“ Em đau lòng ư?”

-“ Phải!”

Tiểu Bạch lên giọng nhìn Michael…

-“ Em không thấy anh nghĩ cho em bất cứ điều gì, thì tại sao em phải nghĩ cho anh!”

-“ Anh xin lỗi, không nhắc đến Jay!”

-“ Chào, anh là Jay phải không?”

Cả hai đồng ngẩng lên khi nghe giọng Angel… Tiểu Bạch ngạc nhiên, Angel đang ngồi với đại thiếu gia ở kia, cách cô một bàn cơ mà, sao cô ta qua đây…
Angel ngồi xuống ghế đối diện…

-“ Tôi là Angel, thân chủ của Tiểu Bạch, nhưng tôi coi Tiểu Bạch như bạn, Tiểu Bạch có nhắc đến anh!”

Angel làm một hơi, cô ta đưa tay ra…

-“ Chào anh Jay!”

Michael vì lịch sự đưa tay ra bắt…

-“ Chào cô Angel!”

Michael nhìn qua Tiểu Bạch ra hiệu…

“Là cô ta nhắc đến Jay đó nhe”

Michael khẽ mỉm cười lịch sự khi thấy cô gái tự dưng xuất hiện rồi tự giới thiệu là Angel đang nhìn anh không rời…

-“ Tôi không ngờ bạn trai của Tiểu Bạch đàn ông thế!”

Tiểu Bạch bật cười vì sự hiểu lầm ngây ngô của Angel.

-“ Vậy ư!”

Michael đáp ngượng…

-“ Anh mới đi công tác về à?”

Michael gật gật đầu…

Angel bắt đầu hỏi đủ thứ chuyện lung tung…

Tiểu Bạch chẳng hiểu sao Angel lại như thế… nhìn hai người nói chuyện với nhau lại có vẻ hợp, nói đúng ra thì Michael là người đàn ông chững chạc, gương mặt chữ điền, sóng mũi cao, cằm chẻ rất nam tính, và giọng nói cùng ánh mắt thì khỏi chê… rất quyến rũ, rất có duyên trong giao tiếp… vị hôn phu từ ngàn xưa của cô… cô ngã người ra ghế nhìn hai người huyên thuyên, cả hai như bắt đúng sóng, nên tha hồ phát lời… bài ca vớ vẩn… cô nhìn qua đại thiếu gia… thấy hắn đang nhìn qua đây… xem cái cách hắn ngồi kìa, y hệt như ông vua…

Tiểu Bạch khẽ nhíu mày khi hắn lại đưa ngón tay thon dài linh hoạt của hắn ra hiệu cho mình… phải qua đó… oh, lạ không… hắn muốn gì thì hắn phải qua đây, mình đâu phải thuộc hạ của hắn chứ, nghĩ thế cô quay đi ngồi yên. Nhưng không bao lâu Tiểu Bạch quay lại… nhìn thấy đôi mắt dỗi hờn của hắn, vậy mà hắn không cho mình là nhóc… cô đứng lên, đi lại bàn hắn… hắn đưa tay chỉ vào ghế đối diện… hiệu lệnh ngồi đó… cô ngồi xuống nhìn hắn, nhìn thẳng thắn… nhận lấy sự ra lệnh.

-“ Nói đi!”

Tiểu Bạch tròn mắt:

-“ Nói gì?”

-“ Hai người đó đang nói chuyện gì mà vui vẻ như thế?”

Tiểu Bạch quay đầu nhìn… đúng như hắn nói, cả hai như những người hiện đại bàn chuyện phiếm khi gặp nhau… cô quay lại nhìn đại thiếu gia, thản nhiên trả lời:

-“ Tôi chưa nghe xong họ nói gì thì ông biểu tôi lại đây rồi!”

Tiểu Bạch thấy nụ cười khẽ thoáng trên gương mặt hắn, cô tự bật cười nhẹ cho câu nói của mình, rồi đứng lên ra hiệu…

-“ Để tôi ra xem họ nói gì tôi sẽ nói với ông!”

Tiểu Bạch cười nhẹ bước đi không quên để lại ánh mắt…

“Nhiều chuyện…”…

Bốn ngày qua, Vũ dẫn Angel đi chơi, đáng lý ra anh cũng có thể bảo vệ được Angel, nhưng anh vẫn bắt Tiểu Bạch đi theo… nhìn Tiểu Bạch vào bar-club có nhiều đàn ông chọc ghẹo tự dưng anh cũng cảm thấy khó chịu, nhưng Angel chỉ thích đi bar-club chơi, lúc trước Angel đâu có sở thích đó, bốn ngày qua Angel không giữ khoảng cách với anh nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy Angel như một người hoàn toàn khác, đang diễn kịch với anh, thường thì Tiểu Bạch tự động chọn bàn riêng ngồi, thật ra nếu cô ấy ngồi cùng bàn với anh và Angel thì anh cũng đâu có phản đối, một cô bé xinh đẹp ngồi một mình, lấy gì đàn ông không đến trêu ghẹo, nhưng hôm nay không như mọi hôm… tên đàn ông đó quen thân với Tiểu Bạch à? Khi hai người có cử chỉ thân mật với nhau… anh ta là Jay sao…

Vũ tò mò, nhưng không biết làm sao để qua đó bắt chuyện, anh thấy hai người chụm đầu thì thầm như một đôi tình nhân, cũng may Angel lại qua đó, nhưng không rủ anh đi cùng, anh bực bội… qua đến đó Angel ngồi chết ở đó luôn, làm anh càng bực bội, chưa ai dám bỏ anh ngồi lại trong bàn, người đứng lên trước bao giờ cũng là anh… vậy mà Angel, cùng Tiểu Bạch đáng ghét, không xem anh ra gì… Nhưng dù sao thì Tiểu Bạch cũng qua đây, chí ít cô vẫn xem có anh tồn tại… Anh lại ngồi nhìn ba người… gã đàn ông nam tính của Tiểu Bạch đây sao? Hắn nói gì mà Angel say mê lắng nghe thế nhỉ? Hắn thuộc dạng đàn ông làm nghệ thuật… hắn có điểm gì để Tiểu Bạch thích nhỉ? Kể cả Angel kìa… cười vui vẻ, thế thì sao anh không nhiều chuyện được, người anh luôn quan tâm lo lắng là Angel… nhưng cả đống câu hỏi anh lại dành cho Tiểu Bạch… thì sao… vì… đơn giản… anh chưa có được đáp án… đơn giản vậy thôi…

Vũ đột nhiên thấy Tiểu Bạch lại quay nhìn mình, và anh không để vuột mất cơ hội, anh lại ra hiệu cho Tiểu Bạch… gọi Angel cho anh… Tiểu Bạch gật đầu gọi Angel.

Angel đứng lên xin phép chào rồi đi về phía bàn Vũ khi Vũ gọi…

Michael cùng Tiểu Bạch tiếp tục câu chuyện…

Angel ngồi xuống bên Vũ.

Vũ thinh lặng chờ đợi vì biết Angel sẽ kể cho anh nghe, cô thích kể chuyện của người khác… anh không cho rằng Angel nhiều chuyện, nhưng thật sự từ trước đến giờ, giữa anh và Angel rất ít nói chuyện riêng tư của hai người, bên nhau hai người toàn nói về chuyện người khác…

-“ Em hiểu lầm, anh ta không phải Jay, mà là Michael, vị hôn phu của Tiểu Bạch, anh Michael rất vui tính, nói toàn chuyện làm em mắc cười!”

Vũ không nghe rõ Angel nói gì nữa, anh đang nhìn Tiểu Bạch, và suy nghĩ… cô bé cũng ghê gớm nhỉ… có người yêu riêng, vị hôn phu riêng… thế là suốt buổi anh cứ nhìn Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch đứng lên đi qua bàn đại thiếu gia, cô bước đến nhìn Angel.

-“ Mình có việc đi cùng Michael vài tiếng… được chứ?”

Tiểu Bạch nói với Angel nhưng cũng như nói với đại thiếu gia… Angel gật đầu liền…

-“ Được, có Mân Vũ bên mình rồi, bạn không cần phải lo!”

Nghe Angel quyết định, Vũ không nói gì được…

Tiểu Bạch cúi đầu chào hai người rồi đi cùng Michael…

Michael nắm tay Tiểu Bạch kéo cô đi không quên gật đầu chào Angel…

Vũ cũng đứng lên đi về… ra đợi xe, anh thấy Michael chở Tiểu Bạch đi…

Vũ cùng Angel về nhà… ai nấy về phòng… anh xuống phòng làm việc… ngồi một mình, trong bóng tối suy nghĩ vẩn vơ…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách