Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4402|Trả lời: 31
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Thiên sứ | Bacham72 | No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-6-2014 10:40:38 | Xem tất |Chế độ đọc









Author: Bacham72

Rating: K+

Pairing: No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri

Category: Romance, Fantasy

Status: Ongoing

Summary:

Hai đứa trẻ… cô đơn… không thể đến với nhau… vì điều gì nhỉ? Chẳng có ai có thể trả lời. Hai con người đi trên hai con đường thẳng song song, không thể giao nhau… tình yêu thật sự là nghĩ cho nhau, hy sinh cho nhau… để cùng nhau đau khổ…

Disclaimer: Chỉ nơi đây, họ mới thuộc về Au.

Casting:

















Note: Đây là câu chuyện mà lần đầu tiên Au tham gia làm thành viên của Kites, hiện tại câu chuyện đã được chỉnh sửa lại ngôi thứ, vài câu từ, và chút cảm xúc.
Cuối cùng thì Au cũng có thể đem được nó qua box fanfic.
Cảm ơn em IUANHBS! littlebibi! Cảm ơn Mod Yool!
Cảm ơn các bạn độc giả ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 17:59:32 | Xem tất
Hóng chương 1 nha ss
có anh Min Woo của em nà thích anh này từ phim bạn gái tôi là cáo chín đuôi
mà ss ơi nữ chính là người Trung hả ss?
đọc cái dàn cast giới thiệu mà hấp dẫn quá à nha
bao giờ có hú em nha ss
kiểu gì cũng phải theo fic này hi

Bình luận

dạo này đọc tổng hợp luôn ss hehe. Em dạo nài bình thường với Exo rồi chỉ mê 9 gái thôi cơ mà min woo cũng là thần tượng của em nha  Đăng lúc 27-6-2014 08:43 AM
ss nghĩ bé Min chỉ đọc fic Luhan thôi chứ, có chap 1+2 nhé. Cảm ơn bé Min ^^  Đăng lúc 26-6-2014 07:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 19:24:15 | Xem tất
Hế hế em đọc chùa fic ss đã lâu bây giờ mới mần mò tới :">

No Min Woo em thích lâu rồi, có anh là phải vào luôn :">

Crystal hình như là Lưu Thi Thi ạ ?? Em nhìn quen quen với giống quá

Summary và dàn cast đã làm em hóng rồi đó ạ.

Chúc fic đông khách và s sớm ra chap

Bình luận

chap 3 ^^  Đăng lúc 27-6-2014 07:57 PM
Crystal Liu là Lưu Diệc Phi đó em. Cảm ơn em đã ủng hộ bấy lâu nay, có chap 1+2 nhé, mong em tìm được sự hài lòng ở câu chuyện này  Đăng lúc 26-6-2014 07:46 PM
crystal là lưu phi phi em a  Đăng lúc 26-6-2014 09:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2014 23:29:49 | Xem tất
Hóng nha ss~
Em thấy Min Woo là nhẩy xồng nhẩy xổm vào liền à!
Cái poster nhìn lạnh quá nhở?
Nam Guy Ri nhìn trong sáng và thánh thiện quá đi :v
Sumary và Chap 1 nha ss!
Khi nào ra hú hú hú em với! Chúc fic đống khách ạ!

Bình luận

em thích Min Woo à? ss thích hắn trong Full House Take 2 đấy, cái fic này vì đó mà có, hihi. Cảm ơn em nhé, có chap 1+2, mong em thích hắn trong nhân vật này ^^  Đăng lúc 26-6-2014 07:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-6-2014 09:38:39 | Xem tất
chi làm em mún kết hợp cho Jae và 1 cô bé đài loan em kết quá


bé ấy dễ thương lắm chi, đóng với trai nào, thì trai đó chi có thể thăng hoa đep đến mê hồn


Cai yi zhen á chi ,chúc fic này đông khách nha, em cũng sẽ đoc chùa, khúc nào bức xúc em bay vào nói



Bình luận

sau một vòng trả dép cho Kyo mệt đứt hơi, ss đã có ý tưởng mới cho Jae... hahaha...  Đăng lúc 26-6-2014 08:47 PM
có tin là tui đem 2 boy của 2 cô gum vào một chổ, hành hạ ko thương tiếc ko? haha... há há  Đăng lúc 26-6-2014 07:29 PM
quánh 2 cô bây giờ, gì mà bức xúc mới bay vào, trong đây có 2 boy của 2 cô đâu mà bảo bức xúc...  Đăng lúc 26-6-2014 07:28 PM
há há,  Đăng lúc 26-6-2014 02:13 PM
rất là độc nha, e sẽ học tập ss từ bây giờ haha  Đăng lúc 26-6-2014 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2014 19:24:48 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 26-6-2014 09:38 AM
chi làm em mún kết hợp cho Jae và 1 cô bé đài loan em kết quá

Viết đi, ủng hộ Kyo hai tay hai chân, nhưng mà Kyo ơi, em chịu:

♫ Nhường Jae cho yêu thương khác ấm áp hơn em…♫ rùi à… hahaha…
♫ Được không thì con tim em tự trả lời đi ♫

Ss chuẩn bị search Cai yi zhen đây, hihi… nói đùa vậy, chứ thật lòng ss ủng hộ đấy, viết thử xem sao.

Như ss nè, thấy ai hợp vai cứ gom vào, đem đến nơi mình thích, như ss đã đem Jae về VN đấy thôi.

Câu chuyện này ss dùng toàn tên Hán, và tên tiếng Anh, nên ss phải chọn Pahang – Malaysia, nơi có rừng Taman Negara phù hợp với không gian, nơi chốn của câu chuyện.

Cảm ơn em nhé^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2014 19:37:42 | Xem tất
THIÊN SỨ

CHƯƠNG I: Hồi ức.

Green Sea – Bali. Khách sạn Hoàng Gia.

Tiểu Bạch đưa mắt nhìn ra xa, cô đứng lặng yên như một pho tượng, bên ngoài kia, qua tấm kính lớn, chẳng thấy gì ngoài một màu đen… rồi màu đen chuyển dần thành màu đỏ, cô vẫn đứng đấy, như pho tượng, chẳng nghe được gì ngoài sự tĩnh lặng… buồn… thật buồn, như cả thế giới này chỉ còn lại mình cô… phải, từ cái ngày mà Jay rời xa cô… cô cảm thấy cả thế giới này như chỉ còn lại mình mình, lúc nào cô cũng cảm thấy thật trống vắng, mặc dù cô đã vùi đầu vào công việc đến gần như không thở nổi, nhưng… cô vẫn cảm thấy cô đơn.

Hiện tại, cô nhớ Jay đến da diết, nhớ kinh khủng… những giọt nước bắn vào cửa kính rồi vỡ ra, chảy xuống… cũng là lúc những giọt nước trong đôi mắt cô rơi xuống… cô không muốn khóc, nhưng nước trong ấy cứ trào ra… cô mạnh mẽ lắm! Jay biết rõ điều đó, nên anh mới đành lòng bỏ cô mà đi. Giờ này, cô cảm thấy đó là quyết định sai lầm khi lại chọn nơi này nghỉ dưỡng.

Năm năm qua, cô đâu biết nghỉ ngơi là gì, vậy tại sao bây giờ cô lại như thế, cuộc đời của cô… dài đằng đẵng, để có rất nhiều kinh nghiệm sống, vậy mà từ khi cô gặp Jay, yêu Jay… mọi thứ cô không làm chủ được, tất cả đều làm theo lý lẽ của con tim, trong những lúc bình tâm nhất, cô biết, cô không nên sống như thế, nhưng rồi cô cũng lại làm theo lý lẽ của con tim, cô khẽ thở ra… không dài… cô không cho phép mình thở dài, vì… Jay không thích… cô đã hứa với Jay là sống thật tốt… thật tốt… Cô ngẩng nhìn trời… chỉ có một màu đỏ, và lâu lâu lại có ánh chớp…

“Jay”…

Cô gọi nhỏ…

“Anh có ở trên đó không?”…

Rồi cô cười khẽ… một chút đau lòng, một chút chua chát… bước đến một bước, sát tấm kính lớn, cô đặt tay lên đấy… cảm nhận những hạt mưa, tìm lại cái cảm giác ngày ấy… ký ức của 6 năm trước hiện về… trên tấm kính, như một đoạn phim…

--

Tiểu Bạch cao khoảng 1m70, dáng người mảnh khảnh, da trắng, tóc dài thướt tha, gương mặt nhỏ xinh, sóng mũi cao gọn, đôi môi anh đào đỏ thắm, má hồng, mắt to đen tròn, bàn tay bàn chân mềm mại, ngón tay thon dài, nhìn tổng thể Tiểu Bạch là một tiểu thư, trông có vẻ yếu đuối, người con gái dịu dàng, thùy mị, yểu điệu, sinh ra để được đàn ông che chở…

Jay đã có cảm nhận như thế khi nhìn thấy cô trong một buổi chiều mưa, dưới một tán lá cây… trái tim anh rung lên từng nhịp đập bất thường khi thấy một cô gái đứng dưới mưa khẽ run rẩy đôi bờ vai gầy, cánh tay dài trắng muốt của cô ta đưa ra, hứng những giọt mưa, nhưng sao anh lại cảm thấy cô ấy như đưa tay ra để nắm lấy tay anh kêu cứu, và anh đã chạy đến… lần đầu tiên anh chạm phải cái nhìn của một người con gái kỳ lạ, khi anh đọc được trong đôi mắt màu đen long lanh đấy cái nhìn có chút khó chịu, làm anh hơi bỡ ngỡ nên đành đứng yên chịu trận khi lúc nãy anh có vô số kế hoạch để làm quen…

Tiểu Bạch đang đứng ngắm mưa… cô thích sự yên tĩnh, một mình được thả hồn vào những hạt mưa và bay cùng nó thì còn gì tuyệt cho bằng, nhưng không ngờ lại có một gã đàn ông từ đâu chạy đến, lại còn nhìn thẳng vào mắt cô với cái nhìn như muốn trêu ghẹo, cô cảm thấy có chút phiền, cô ghét nhất là sự làm phiền của ai đó khi cô đi nghỉ dưỡng sau một công việc vất vả, những lúc này đây, cô chỉ muốn một mình, và cô đang nghĩ làm sao để đuổi hắn ra khỏi chổ này, dưới tán cây trên đỉnh dốc, nơi không phải của riêng cô… vừa suy nghĩ đến đó thì hắn chạy đi, dưới cơn mưa, cô thấy mừng trong bụng khi khỏi phải đuổi hắn, cô nhìn theo… sau lưng hắn…

Một người đàn ông với thân hình rắn chắc… bờ vai rộng, lưng phẳng, hắn cao khoảng 1m80, chiều cao lý tưởng… tay chân dài cân đối, mái tóc hắn ngắn chấm ót làm cho hắn nam tính hơn, khuôn mặt hắn thì cô không thấy rõ, đột nhiên hắn quay lại và bắt gặp cô đang nhìn hắn, cô không né tránh, thấy hắn khựng lại vài giây rồi chạy lại bên cô… không phải chứ…

Tiểu Bạch quay đi… thật đáng trách, chính mình đã làm hắn quay lại đây, từ trước đến giờ cô chẳng thèm để ý đến ai cả khi không có việc… cô thở ra, thật nhẹ, tiếp tục nghĩ đến việc đuổi hắn đi, nhưng cô biết lần này thì khó mà đuổi đây… hắn đã đứng bên cô, với toàn thân ướt nhem khi cơn mưa lớn, nói đúng ra thì lát nữa đây thôi cô cũng sẽ ướt nhem như hắn, vì tán cây thì làm sao che được trọn vẹn…

--

Nhận được ánh mắt của người con gái lạ, một ánh mắt với cái nhìn tha thiết, ẩn chứa nhiều điều sâu kín, khiến Jay quay lại, thoáng chốc anh đã đứng bên cạnh người con gái, mà anh thật sự cảm thấy đó là một người con gái mong manh và tinh khiết như đóa hồng trước mưa gió cần được chở che mà thôi, anh hạ giọng:

-“ Mưa lớn nhỉ!”…

Tiểu Bạch tự nhiên gật đầu đồng tình… bởi câu nói của gã đàn ông đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng, cô đối đáp lại với hắn:

-“ Phải, mưa lớn quá!”…

Jay cảm nhận sự gần gũi khi nhận lấy sự đối đáp của người con gái xinh đẹp, anh tiếp:

-“ Mưa như thế này thì lát nữa cũng phải ướt!”

Tiểu Bạch chẳng hiểu sao mình lại nói với hắn, nhưng cô cũng không thể hiểu sao lại một lần nữa gật đầu đồng tình, như có ma đánh sau gáy… tại sao nhỉ? Có lẽ cái giọng hắn nghe thật ấm…

-“ Nhà tôi gần đây thôi…”…

Jay ngập ngừng, rủ rê…

Tiểu Bạch chưa kịp lý giải xong hành động và lời nói của mình thì cô lại nghe tiếp, lần này cô cảm nhận được ý đồ của hắn, đàn ông xung quanh cô thì chỉ có thế, cô có chút không hài lòng nên quay nhìn hắn… hắn là ai… ánh mắt cô chạm phải đôi mắt to tròn màu nâu đen long lanh, có lẽ bởi vì nước mưa… hắn khẽ mỉm cười, không hé môi nhưng thật dịu dàng… Tiểu Bạch vội quay đi khi cảm thấy đáy lòng mình khẽ rung nhẹ… hít một hơi thật sâu cô lấy lại bình tĩnh… tự chủ… quay nhìn thẳng vào hắn…

-“ Thế thì sao?”…

Tiểu Bạch lên giọng và có chút ngạc nhiên với chính câu nói của mình…

Jay khẽ bối rối… anh đưa tay chỉ lên trời…

-“ Trú mưa!”

Anh đáp gọn, cố gắng bằng sự thiện cảm bởi anh thấy được sự bực bội nơi cô gái, anh mỉm cười… thân thiện…

Tiểu Bạch nhìn thấy nụ cười thân thiện trên khuôn mặt sáng, cô thấy đôi lúm đồng tiền trên má… hắn thuộc dạng đàn ông đẹp trai với gương mặt bắt mắt, sóng mũi cao, vẻ đẹp của những gã đàn ông trưởng thành trong sự nghiệp, mãn nguyện trong tình yêu, cô đoán… hắn chắc khoảng 30… nhóc… rồi cô bật cười nhẹ với suy nghĩ của mình…

Jay nhìn thấy nụ cười ẩn ý, anh buộc miệng:

-“ Cô cười gì vậy?”…

Tiểu Bạch thấy đôi mày hắn khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt đấy thấp thoáng sự bí ẩn.

Jay thấy cô gái thinh lặng, anh tiếp:

-“ Cô đồng ý, chúng ta đi thôi!”

Tiểu Bạch ngạc nhiên thì ít, khó chịu thì nhiều, bởi nãy giờ cô đang nói nhiều với người đàn ông lạ mà cô chẳng muốn trò chuyện, và câu chuyện thật vớ vẩn…
Jay bước ra khỏi tán cây… anh quay lại khi thấy cô gái đứng yên, không bước theo anh.

Tiểu Bạch chẳng muốn đi đâu, nhất là theo hắn, nên cô đứng yên một chổ, thấy hắn quay lại… dưới cơn mưa mái tóc hắn rủ xuống vì nước, ôm lấy khuôn mặt chữ điền nhìn hắn như một đứa trẻ, rồi hắn mỉm cười… hàm răng hắn trắng đều thật đẹp như trong quảng cáo sản phẩm kem đánh răng vậy… cô khẽ bối rối khi nhận được nụ cười thật ấm trong những cơn gió lớn có nước…

Jay không đợi được, anh chạy lại bên cô gái và thật tự nhiên nắm lấy tay cô…

Tiểu Bạch nhận lấy bàn tay thật ấm, bởi cô biết bàn tay mình thật lạnh… cô bị hắn kéo đi… đầy sự dứt khoát và tự tin cứ như cô là của hắn… có chút tức cười trong lòng, và cô quyết định theo hắn… để xem hắn lại làm gì cho vị khách này… cô nghĩ… hắn sẽ bảo mình tắm với bộ đồ của hắn, rồi hắn đãi mình một bữa ăn dưới ngọn nến và những ly rượu đầy, khung cảnh của một buổi tối lãng mạn… say khướt, con người ta thường trốn tránh trách nhiệm với nguyên do đổ thừa cho cơn say, hắn sẽ làm “thịt” cô ư… cô bật cười vì ý nghĩ của mình, có lẽ cô xem phim nhiều quá… ồ, không cô chẳng có thời gian để xem phim, mặc dù thời gian của cô dài đăng đẵng… mà những tình huống đấy, từ phim để đời bắt chước hay phim bắt chước đời nhỉ… cái siết tay nhẹ làm cô trở về với thực tại, ánh mắt cô chạm phải cái nhìn từ đôi mắt màu nâu đen, đón nhận nụ cười nhẹ trong ánh mắt ấy…

Jay nghe tiếng cười nhỏ của cô gái, cái âm điệu khúc khích nhưng chỉ có sự cười nhạo, anh biết cô gái ấy đang nghĩ gì, anh quay nhìn cô, chỉ để đính chính.
Tiểu Bạch nhận lấy cái nhìn thật sáng, hắn đã hiểu cô cười gì ư? Phải, sự thông minh đang đầy ắp trên khuôn mặt điển trai ấy… hắn cười bối rối khẽ quay đi…

-“ Tới nhà rồi!”…

Thế là Jay thành công khi đưa được cô bé về nhà… một cô gái mà Jay vừa nhìn thấy thật xinh đẹp tuyệt trần… một thiên thần lạc lối xuống trần gian… sự tinh khiết, mong manh, mềm mượt như cánh hoa hồng trắng muốt, khiến cho mọi đàn ông dù có xấu xa đến mấy cũng phải chùn chân nâng niu, gìn giữ… nhưng ánh mắt cô ấy thật khác lạ, trong đôi mắt màu đen ấy, khi nhìn đối mắt, Jay thấy nó đổi sang màu xám và đầy ma lực cuốn lấy anh…

Tiểu Bạch về nhà Jay, trú mưa… cô chỉ có nghĩ như thế với chút tò mò, nhưng mọi thứ đều không như cô làm chủ, từ lâu rồi, mọi thứ cô đều không được như ý cô, và cô luôn hiểu được điều đó.

--

Từ lúc cô mất mẹ, cô không sống với chính mình nữa, tất cả cảm xúc tự nhiên cô đều ép lòng không cho bộc phát ra ngoài… cô sợ… mình lại bị tổn thương… Ngày ấy, khi còn mẹ mỗi lần cô gặp chuyện đau đớn, đều có mẹ bên cạnh chia sẻ an ủi, dỗ dành, còn bây giờ… không còn ai bên cô, bởi thế cô không cho phép mình buông xuôi và hòa lòng cùng cảm xúc, cô trang bị cho mình một lá chắn bảo vệ trái tim mềm yếu của mình, khiến cô chẳng muốn cưỡng cầu cho mọi thứ nữa, tất cả đều được xảy ra theo định lý cuộc sống mà thôi. Và mọi thứ đều xảy ra đúng như cô dự đoán, đúng như định lý cuộc sống, đúng như trái tim mềm yếu của cô… cô đã yêu Jay, bên Jay cô không kìm lại cảm xúc của mình nữa, cô như sống lại bởi tình yêu chân thật mà Jay trao cho cô thật đẹp, thật đáng trân trọng. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên Jay khiến cô quên mất mình thật sự là ai, khiến cô gián tiếp giết chết người mình yêu thương. Cho đến tận bây giờ, 5 năm trôi qua, cô không quên, mặc dù tất cả chỉ còn là hồi ức, cô chẳng cho phép mình yêu lần nữa, cái bài học này cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình.

--

Tiểu Bạch thở ra… trong đời cô, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, bắt đầu từ lúc Jay cúi xuống mang giày vào chân cô, cũng là lúc cô sống thật với trái tim mình… mọi lý trí cô để nó ngủ quên, nhường cho lời nói của trái tim. Bên Jay cô biết thế nào là tình yêu… vui, buồn, đau khổ cô đều nếm trải… kể cả sự ngọt ngào. Jay là người đàn ông đã có vợ, cô bỏ mặc… mặc anh là ai, như thế nào, ra sao… em chỉ biết có mỗi anh thôi… Điều đó cũng khiến cho Jay mạnh dạn bỏ đi nguyên tắc của mình. Jay cũng lao cùng cô, cả hai đem theo tình yêu điên dại, cái thứ tình cảm làm cho con người ta tổn thương đau đớn nhất… khắc trong tim vết thương sâu nhất, khó lành nhất… Jay rời cô, ra đi vĩnh viễn… khi mất Jay cô mới biết, lỗi thuộc về cô… sao cô không bình tâm tĩnh trí để nghĩ cho Jay nhỉ…

Tiểu Bạch bước đến bàn, cầm ly rượu trên tay, nhưng cô không uống. Jay nói không thích con gái uống rượu, cô nhìn vào cái thứ màu đỏ ấy, khuôn mặt Jay đẫm máu hiện lên… trái tim cô se thắt lại…

“Jay… ”…

Cô gọi nhỏ…

“Em thật vô dụng, không giữ được anh, người em yêu thương!”…

Cô khẽ lắc tay… thứ nước đỏ khẽ sóng sánh, lời trăn trối của Jay hôm nào vang lên bên tai…

“ Tiểu Bạch… anh không muốn, nhưng mọi chuyện không như ta ước mong… nếu yêu anh, hãy cho qua tất cả nhé em! Chúng ta đã đi sai con đường, đã làm lỗi, không thể oán trách ai, anh không thể bên em suốt đời như đã hứa, tha thứ cho anh… hãy tiếp tục sống và sống thật tốt khi không có anh bên em… anh yêu em!”…

Lúc đó… Tiểu Bạch đã khóc thật nhiều, Jay nói thế và bắt cô hứa… bỏ qua tất cả cho những người đã gây ra sự chia ly của hai người, bỏ qua cho kẻ thù, nhưng người lúc đó cô hận nhất lại là Jay, cô quyết tìm ra nguyên nhân… khi hiểu rõ nguyên do, năm đầu tiên cô tôi buông xuôi tất cả… muốn chết thì lại không thể chết… Jay biết điều đó nên Jay đành lòng bỏ cô ở lại…

Tiểu Bạch đưa ly rượu lên miệng, một hơi cạn sạch… cô đặt ly xuống đi lại giường nằm, đưa mắt nhìn lên trần… cuộc đời Jay thật ảm đạm, là cô nhi, được người ta nuôi dưỡng ăn học tử tế, để đáp ơn, anh bằng lòng bán cuộc đời của mình… cô chỉ nghĩ thế, còn Jay, cô biết, Jay chưa bao giờ hối hận bất cứ thứ gì mà Jay chọn, nhất là cuộc đời của Jay… cô đã làm Jay mất đi trách nhiệm của một con người… vong ơn bội nghĩa… đã hủy hoại Jay vì sự ích kỷ của chính mình… bản thân cô hiểu rõ, suốt cả cuộc đời này cô không được phép yêu… vậy mà, cô đã kéo Jay vào lời bội ước, hai con người đều bội ước thì sẽ không có kết quả tốt đẹp…

“Mẹ!”…

Tiểu Bạch gọi nhỏ…

“ Sao con lại hứa với gia tộc như thế nhỉ? Ngày trước mẹ đã cản con… đến giờ con vẫn chưa trưởng thành sao mẹ, mẹ có biết không? Con cứ nghĩ tình yêu đơn giản nhưng không đơn giản như con nghĩ mẹ à… con ngông cuồng tự đại quá, khi hứa chắc với cả gia tộc như thế để đổi lấy tự do… một lần với Jay… con nghĩ kỹ rồi, bây giờ con sẽ không như thế nữa vì… không phải con đã lớn mà con biết… con sẽ không yêu ai ngoài Jay đâu mẹ ạ… chắc khoảng còn vài năm nữa, nếu con làm việc tốt, chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng, lúc đó con sẽ đón cha mẹ và Jay về cùng… bốn chúng ta sống ở đó đời đời kiếp kiếp mẹ nhé… không màng chuyện nhân gian, chỉ vui thú với non xanh nước biếc…”…

Những dòng suy nghĩ tiếp nối tiếp nối… khiến Tiểu Bạch thiếp đi lúc nào không biết…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2014 19:44:17 | Xem tất

Chương II: Angel.

Sáng, Tiểu Bạch chạy một vòng quanh bãi biển tập thể dục, bãi biển đầy người khi đây là mùa hè, không như ngày ấy… những tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ trong một gia đình hạnh phúc, những cặp tình nhân tay trong tay đón nắng mới, những ông bà lão cùng những đứa cháu vui đùa… vui nhỉ… nhưng trong lòng cô sao lại không thấy vui… cô đi ra bãi đá nhỏ, lựa một chổ tốt ngồi ngắm biển… chẳng ai thích đi vào bãi đá gập gềnh này…

Biển màu xanh thẫm… sóng nhẹ, thật đẹp, thật yên bình, gió thổi rì rào bên tai, tung mái tóc dài của cô trong gió… rối bời. Cô đưa tay vén cho gọn và giữ lại, ánh mắt chợt dừng lại trước… khoảng 10m, nơi bãi cát sát mép biển… một người con gái trong cái áo đầm trắng dài phủ gót chân đang bước xuống biển, cái dáng điệu như đi tìm cái chết, cô không coi phim nhiều mà, sao lại có cảm giác đấy nhỉ… nhìn phía sau lưng cô ta với dáng thanh mảnh, chắc là một mỹ nhân, nghĩ thế Tiểu Bạch đứng dậy thản nhiên bước tới, không vội vì cô biết mình sẽ đến kịp lúc, chắc lại tự tử vì tình… ôi, cô chợt ước mình được như cô ta… tự tử vì tình… cô đã không có can đảm đó khi Jay rời xa cô ư? Không… vì cô biết mình không thể chết, làm người có gì khổ lắm đâu, sao con người ta lại tự mình đẩy đưa mình vào bế tắc vậy…

Tiểu Bạch khựng lại, khẽ bất ngờ… khi thấy một bóng người lao nhanh đến thật nhanh… ôm chặt lấy cô ta, là một người con trai… dáng cao gầy… cô lùi lại, quay đầu cất bước khi đã yên chí, sao tên đấy lại nhanh nhẹn thế nhỉ? Hắn xuất hiện cứ như là hắn từ dưới đất chui lên vậy? Cô quay lại nhìn với sự thắc mắc của mình, thì chỉ thấy khuôn mặt của người con gái đang tựa vào vai của người con trai, cô ta thật xinh đẹp, đích thị là một nàng công chúa kiều diễm, mong manh… như vẻ bề ngoài của cô không nhỉ… đôi mắt đen láy của cô ta tuôn hai hàng lệ… khi mỹ nhân khóc làm cả vũ trụ lung lay… cô cảm nhận được điều đó, thế thì chắc hẳn tên con trai đó cũng đau lòng lắm đây, cô quay đi… bước tiếp, và theo thói quen đếm bước chân của mình…

Jay nói cô mạnh mẽ, không như vẻ bên ngoài yếu đuối, khi cả hai bên nhau, có nhiều điều phiền muộn không như ý nhưng chưa bao giờ cô khóc, nhiều lúc Jay còn đùa…

“Khóc đi, để anh có cơ hội dỗ dành!”…

Lúc đó cô chỉ bật cười, sà vào lòng Jay để anh vuốt mái tóc… và cũng đã đùa…

“Chỉ sợ khi em khóc rồi thì anh không thể dỗ dành được nữa!”…

Jay hôn lên mái tóc cô, siết vòng tay thật chặt… phải, khi nhìn thấy Jay rời xa cô, cô đã khóc… như cơn mưa ngày đầu gặp gỡ, và Jay không thể dỗ dành nữa, cảm xúc vẫn còn đó, nhưng bây giờ cô có thể tự chủ… 5 năm qua rồi, cô có thể làm chủ trái tim mình, và quen với việc sống bằng lý trí, cô đã giữ được trái tim mình ngủ yên…

--

Một ngày trôi qua thật bình lặng. Tiểu Bạch kéo cao cái khăn trùm kín đầu vì gió đêm ở biển lồng lộng… giờ này là 10h tối, chẳng ai đi dạo biển cả, chỉ có mình cô… vẫn thế, cô thích đêm… tĩnh lặng, không có gì quấy rầy, làm phiền, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng xô bờ, biển vẫn yên bình… Tiểu Bạch lại đếm bước chân của mình. Cô chợt khựng bước khi có tiếng động nhỏ, ngẩng lên, sao mình lại ra bãi đá lúc sáng thế này, dưới ánh sáng của những ngọn đèn nơi khách sạn xa kia đủ để cô thấy… vài người đứng bên bãi đá, mà cũng không cần ánh sáng đấy, cô vẫn thấy rõ trong đêm đen, cũng như nghe được mọi thứ, cô nhìn… vài người đàn ông, trong đó có một người… cái dáng sau lưng này quen quen… dáng cao gầy… lúc sáng.

-“ Đại thiếu gia, Angel tiểu thư đã về nhà an toàn lúc 9h tối!”…

Người đàn ông đứng kế bên nói với cái tên có dáng cao gầy đấy, ông ta trạc khoảng 50…

-“ Chủ nhân, chúng ta xuất phát lúc nữa đêm nay chứ?”…

Tên đàn ông vừa nói trẻ hơn, khoảng 40… chợt cả hai quay nhìn về phía Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch không né tránh, họ ngước nhìn cái tên mà họ đang nói chuyện rồi xì xầm ra hiệu gì đó, cô cảm nhận hình như mình đang nghe chuyện không nên nghe, nên cô quay đi khi không muốn rắc rối, lại đếm bước chân của mình.

Về đến khách sạn, Tiểu Bạch không về phòng mà đến thẳng bar-club trong khách sạn… nhạc inh ỏi, những người trẻ tuổi thức đêm chơi đùa, gọi một ly nước cam, thằng phục vụ nhìn cô với đôi mày nhíu lại, đôi lúc cô rất kỳ quặc, nhìn ra sàn nhảy… nam thanh nữ tú thời hiện đại có cuộc sống thật ngông cuồng, dù hiền thục, tử tế đến đâu thì mỗi con người ở thời này đều nổi loạn ít nhất là một lần, thời trẻ mà lại… cô cảm thấy tức cười cho suy nghĩ của mình, một tên nhóc từ xa đi đến… hắn nhìn cô chằm chằm nãy giờ, và cô biết hắn chấm trúng cô cho buổi tối nay của hắn, cô không né tránh… từ lâu rồi, cô không tránh né bất cứ thứ gì, bản thân cô luôn đối diện trực tiếp với mọi vấn đề, mọi tình huống để giải quyết nó, cô không giống với vẻ bề ngoài tuổi 25 của mình…

-“ Chào cô bé!”

Tên đấy lên tiếng…

Tiểu Bạch nhìn… hắn mặc quần jean và áo thun ôm sát khoe thân hình chắc khỏe, tay cầm chai bia, gương mặt chữ điền với mái tóc đinh ba phân, ngũ quan cân đối, dáng vẻ ưa nhìn.

-“ Bé đi một mình ư?”

Hắn bật cười nhẹ, rồi vội:

-“ Sorry!”

Khi đọc được từ ánh mắt Tiểu Bạch:

“Cậu đang hỏi câu thừa”

Tiểu Bạch thấy hắn kéo ghế đối diện ngồi xuống.

-“ Anh ngồi được chứ?”

Hắn xưng hô tự nhiên và hỏi cho có lệ, hắn tiếp:

-“ Ra ngoài kia chơi cho vui!”

Hắn rủ rê…

Tiểu Bạch vẫn yên lặng nhìn hắn… hắn cười nhẹ quay đi, đứng lên…

-“ Xin lỗi, vì đã làm phiền!”

Rồi hắn hòa vào đám đông ở sàn nhảy khi hắn đọc được thông điệp từ mắt Tiểu Bạch, uống cạn ly nước cam, cô rời bar-club.

Vừa ra đến ngoài, đột nhiên Tiểu Bạch bị choáng, không làm chủ được bản thân, cô ngã xuống… trong vòng tay của ai đó… một luồng hơi thật lạnh vây lấy thân thể cô, cô ngẩng nhìn… bắt gặp đôi mắt to tròn màu nâu đen… cô khẽ giật mình đứng thẳng lại thì cũng là lúc cái người đỡ mình buông tay bước đi… thật nhanh… cô nhìn theo… phía sau người ấy… dáng cao gầy… không thể nhầm lẫn khi có hai người đàn ông đi phía sau… họ đi thật nhanh, cô đã quen với mọi việc diễn ra trong tích tắt… nhưng, cô biết rõ… mình vừa nhìn thấy đôi mắt của… Jay… phải, đôi mắt đấy… màu nâu đen, to tròn long lanh, chứa đựng tận sâu trong đáy mắt là những nỗi đau ít ai thấy được.

Tiểu Bạch bước nhanh theo khi ba người vừa quẹo ngả rẽ, nhưng vừa qua khỏi khúc cua, cô không thấy họ đâu cả… đứng trước hành lang dài, chỉ một đường đi thẳng, họ không biết độn thổ thì phải có cánh bay lên… trần, chứ không là bầu trời được khi đây là trong nhà và không có một cái cửa sổ nào. Cô quay đi, về phòng… đứng trong thang máy Tiểu Bạch soi mình trong gương… xanh xao quá, cô đưa tay nhìn đồng hồ… rạng sáng ngày 14 âm lịch… đến giờ rồi, về thôi…

Tiểu Bạch ra sân bay lúc 8h sáng, cô lên máy bay liền, một giờ đồng hồ bay, thêm nữa tiếng để về đến nhà… cô đóng cửa gài then, căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố… không ai quấy rầy…

--

Ba ngày sau, Tiểu Bạch xách chiếc valy nhỏ đi làm nhiệm vụ mới… cô làm đủ thứ việc, có những việc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô chẳng biết sợ, cái sợ duy nhất của cô là không có tiền và tự do… cô cần tiền, cần rất nhiều tiền để trả cho căn nhà ước mơ… một khu đất rộng, một căn nhà, không là một biệt thự được xây bằng gỗ, trong cánh rừng nhỏ, đất đai đắt quá, cô chỉ có thể trả góp, chủ đất lại tính theo giá thị trường mà lên, bởi thế 10 năm rồi cô cũng chưa thể trả xong, cứ như vay lời cắt cổ… tâm nguyện của mẹ là được ở nơi đó, với khí hậu ấm áp và trong lành…

Lái xe một tiếng rưỡi đồng hồ, nhiệm vụ của cô lần này là để bảo vệ một người… con gái… không dễ khi lương thật hậu hĩnh, nhưng cô thích trong công việc đôi lúc phải có chút thử thách… cô nhìn bảng đồ… Peace Land - Pahang… quẹo ngã ba cuối… nơi đây gần với Thị trấn cổ George, nhưng thật yên tĩnh, không khí thật tốt, trong xanh… con đường nhựa sạch bong mặc dù hai bên đường đều là rừng… đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân cao cấp, cô không mua nổi, và cũng chẳng thích vì nơi đây có quá nhiều biệt thự… cô dừng xe lại trước căn số 13… xui hay hên nhỉ, cô không tin dị đoan… bước đến sát cổng rào, cô nhấn chuông, đứng đợi, và đưa mắt quan sát xung quanh… cảm nhận sự bình yên, hít một hơi, cô thấy khỏe khoắn, phấn khởi cho công việc lần này, một người phụ nữ ra mở cổng cho cô… cô gật đầu lịch sự giới thiệu.

-“ Chào chị, tôi là nhân viên của công ty 5.2, tên tôi là Hồ Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch bước vào khi người chị đấy bước qua bên nhường lối.

-“ Quản gia Trần đã cho chúng tôi biết, mời cô vào!”

Tiểu Bạch nghe được cái giọng chị ta khàn khàn, có vẻ như bị cảm… chị ta bước lên trước nói, Tiểu Bạch bước theo sau.

-“ Trong nhà có ba người, tiểu thư, tôi là Hoa, quán xuyến mọi việc trong nhà, và chú Nhất bảo vệ và làm vườn, chắc cô đã đi xa, tạm thời cô về phòng nghỉ, đến bữa trưa tôi sẽ giới thiệu cô với tiểu thư!”

-“ Dạ!”

Tiểu Bạch đáp lịch sự, chị Hoa đưa cô về phòng và không quên chỉ đường đi trong nhà… căn phòng của cô sát bên phòng tiểu thư gì đó, người mà cô phải bảo vệ… đặt hành lý xuống góc phòng, Tiểu Bạch bước ra ban công… đứng đây nhìn ra phía Tây, có những ngọn núi cao hùng vĩ… cô nhìn xuống, một vườn hoa với những bông hoa hồng đỏ thắm… cô đi vào, cởi áo khoác ra, rồi đi ra ngoài, cô phải biết rõ địa hình nơi đây… ngôi biệt thự nhỏ màu xanh da trời với cấu trúc thật đơn giản, dễ thương như ngôi nhà được xây cho em bé… cô nghĩ, thường thì ngôi nhà hay đại diện cho tích cách chủ nhân, vậy người chủ nhân này với tính cách đơn giản, dịu dàng, thanh thoát rồi khi cô cảm nhận được điều đó.

Tiểu Bạch đi vào bếp khi ngửi thấy mùi thơm… món gì nhỉ, thơm nhưng không tài nào cô nhận ra đó là món gì, thấy chị Hoa loay hoay trong bếp một mình, nhà bếp được sơn màu trắng, trông thật sạch sẽ gọn gàng, nội thất hiện đại không như mọi thứ nãy giờ mà cô nhìn thấy ở phòng ngủ, phòng khách… toàn bằng gỗ với thiết kế cổ xưa.

-“ Chị có cần em phụ gì không?”

Tiểu Bạch lên giọng thân mật.

Chị Hoa giật bắn mình làm rơi giá múc trên tay, Tiểu Bạch vội bước đến.

-“ Em xin lỗi!”

Chị Hoa xua tay…

-“ Không có gì! Hồ tiểu thư… có thể ra ngoài… không…”

Chị Hoa ngập ngừng hạ giọng:

-“ Sắp xong rồi, tôi có một tính xấu… khi làm việc không thích ai làm phiền!”

Chị lên giọng câu cuối như ra lệnh, Tiểu Bạch đành gật đầu…

-“ Okay!”

Rồi cô đi ra vườn… gặp người đàn ông tên Nhất, tuổi khoảng 45, và cũng như chị Hoa, khi chú Nhất đang làm việc thì không thích ai làm phiền, nhà này lạ nhỉ, sống chung một nhà mà chẳng ai hòa đồng là sao… ừ mà cô để ý đến làm gì, nhiệm vụ của cô là bảo vệ tiểu thư, cô nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiểu Bạch lại đi vào nhà… khựng bước, khi cô thấy một cô gái với mái tóc dài xõa đến thắt lưng, nhưng vẫn không che đi bờ vai nhỏ, cô ta mặc cái áo đầm màu trắng phủ gót chân đứng bên cửa sổ… hình ảnh này đẹp nhưng có chút liêu trai, đây chắc là tiểu thư… cô nghĩ mình có làm cô ta giật mình không nhỉ khi cô ta đang thả hồn qua cái cửa sổ, và hồn cô ta chắc đang lơ lửng lên tận bầu trời trong xanh… trời hôm nay thật đẹp, không nắng trong mùa hè mát rượi… gió man mát, Tiểu Bạch ngửi thấy hơi nước trong gió, mưa đâu đó… cô gái vẫn đứng yên bất động cho thời gian qua đi. Bầu trời chuyển dần sang màu xám… rồi đen, nhưng vẫn chưa mưa… cô lại nghĩ mình và cô ta có thói quen giống nhau, đứng hằng giờ bên cửa sổ, nhưng mình lại thường đứng vào buổi tối, thích dõi mắt vào đêm đen, mặc dù mình chẳng biết mình tìm kiếm điều gì ở trong cái đêm đen đặc đó… cô gái khẽ quay lại cũng là lúc tiếng chị Hoa vang lên…

-“ Angel tiểu thư, bữa ăn đã được dọn xong!”

Ánh mắt cả hai chạm nhau khi Tiểu Bạch thấy cô ta không để ý đến lời nói của chị Hoa, Tiểu Bạch nở nụ cười lịch sự gật đầu nhẹ cúi chào…

-“ Cận vệ của tiểu thư!”

Chị Hoa giới thiệu gọn, Tiểu Bạch bước tới…

-“ Chào tiểu thư Angel, tôi tên Hồ Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch nhận lấy một cái gật đầu buồn, không phản ứng gì từ cô gái mang tên Angel, rồi cô ta bước theo chị Hoa qua nhà ăn,Tiểu Bạch bước theo… cô đứng yên một bên khi Angel ngồi vào ghế, công việc của cô thường không dùng cơm với thân chủ…

-“ Cô cũng ngồi đi!”

Angel quay đầu ngước nhìn Tiểu Bạch… với đôi mắt màu đen long lanh… phiền muộn.

-“ Chị Hoa, chị dọn dùm em thêm một phần!”

Nghe thế Tiểu Bạch bước tới ngồi xuống tự nhiên… thật lòng cô thấy đói, cô háu ăn lắm, mỗi lần Jay làm bữa ăn cho cô chậm trễ là cô hét toáng lên như đứa con nít…

-“ Từ giờ trở đi, chị cứ dùng bữa cùng tôi!”

Angel lên giọng như để cả chị Hoa cũng nghe thấy.

Tiểu Bạch gật đầu… cả hai nhìn nhau …

-“ Chúng ta có lẽ bằng tuổi nhau!”

Giọng Angel thật nhẹ như không có hơi vậy, nhìn Angel xanh xao…

-“ Chúng ta cứ xưng hô bằng tên cho thân mật!”

Tiểu Bạch gật đầu đồng ý…

-“ Okay!”

Tiểu Bạch ngẩng nhìn chị Hoa khi chị dọn cho cô một phần.

-“ Cảm ơn chị!”

Rồi cô quay qua Angel…

-“ Mời… bạn!”

Angel khẽ mỉm cười, không hé môi, nụ cười có chút buồn, chút miễn cưỡng…

Tiểu Bạch cúi xuống ăn… Angel… là cô gái hôm đấy bên biển, nhìn cô ta không sức sống, đầy muộn phiền, đầy thắt nút không thể gỡ… một cô gái xinh đẹp nhưng không có hồn, như một con búp bê được trưng trong tủ kính, được bảo vệ như một báu vật ư? Có lẽ thế, nếu không mướn cô làm cận vệ để làm gì, với một người con gái xinh đẹp dịu dàng thì đâu có kẻ thù chứ…

Tiểu Bạch ngẩng nhìn… Angel đang ăn một cách chậm rãi nhẹ nhàng, bàn tay Angel mềm mại trắng muốt, ngón tay thon dài như không phải làm bất cứ một việc gì… cô ta có bệnh ư, thế thì phải mời bác sĩ đến chăm sóc cho cô ta mới đúng chứ… cô ta không bệnh về thể xác, mà là bệnh tâm… nhìn kiểu cách của cô ta, là một tiểu thư con nhà quyền quý thì có gì phải lo nghĩ để mang tâm bệnh nhỉ… tâm bệnh nặng nhất thì chỉ có một nguyên do… tình yêu… thật khó nghĩ… không thể nghĩ ra, tại sao cô ta trở nên như thế… xinh đẹp, giàu có… cứ nhìn ngôi biệt thự này thì biết… không thiếu bất cứ thứ gì… đời là thế… hay cô ta muốn có thứ không thể có… bất tử… Tiểu Bạch khẽ cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình… sao cô ta lại ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nhỉ? Khi mình đang cảm thấy xót xa cho cô ta…

--

Dùng xong bữa trưa với người khách mới, Angel đi dạo vườn hoa… trời trong xanh trở lại, vậy mà cô cứ nghĩ cơn mưa này lớn lắm đây, cô thích nhìn mưa rơi, nhưng lại không thích mưa vùi dập những cánh hồng mong manh… nó sẽ chết, như cô đang chết… cô muốn chết đi cho xong, một lần… cô cảm thấy sợ thế giới này, sợ người mà cô đã yêu thương, cô không hiểu tại sao mình lại như thế, người ta nói sự thật bao giờ cũng phũ phàng, và cô đã nhận được một sự thật không thể thay đổi, nhưng nó lại làm thay đổi hoàn toàn con người cô… cô giận mình lắm, nhưng không thể kìm chế cũng như thay đổi mọi thành kiến của mình về người mình yêu, mỗi lúc một mình, giờ đây cô chẳng còn nhớ những kỷ niệm gọi là hạnh phúc bên người ấy, cái con người mà cô cứ nghĩ sẽ yêu suốt đời suốt kiếp, thật đáng sợ mọi thứ… buông tay, không thể, cô chỉ biết trốn tránh, để được gì… như hiện nay, bị nhốt lại trong lồng son gác tía, không còn tự do… người cô yêu đang bảo vệ cô ư… cô không cần sự bảo vệ này, cô khiến anh lo lắng, cô biết nếu mất đi người mà mình yêu thương thì đau đớn lắm, cô không còn biết nghĩ cho anh nữa, cô trở nên nhút nhát, chỉ muốn trốn tránh.

Angel thở ra… thật dài … cố gắng tìm những ký ức vui vẻ, nhưng không thể, nó như một chương trình đã xóa mất, không có khả năng phục hồi, giữa anh và cô chỉ càng ngày càng xa cho thời gian qua đi… chịu đựng… trong lòng cô bây giờ chỉ hiện hữu điều đó… giọt nước trong mắt cô lại trào ra từ khóe mi, có lẽ cô không yêu anh hơn bản thân cô, bởi thế cô mới ngại ngùng, sợ hãi sự thật, nhiều lần cô muốn nói lời tha thứ, muốn vòng tay ôm anh thật chặt, cái cảm giác ấy cô không còn cảm nhận được nữa, điều mà cô muốn trả ơn cho anh bây giờ là không muốn dối anh mà thôi…

Tiểu Bạch bước phía sau Angel, dạo vườn hoa… mặc dù đi phía sau, nhưng Tiểu Bạch vẫn cảm nhận được một nỗi đau từ đáy lòng người con gái thanh khiết đó trỗi dậy… bờ vai gầy run nhẹ, tiếng trái tim nức nở nghẹn ngào, cảm nhận này Tiểu Bạch biết, cô hít một hơi thật sâu, không để tâm trạng của người con gái phía trước ảnh hưởng khi cô đang làm việc, Tiểu Bạch theo Angel về phòng…

Vào đến phòng, Angel không đóng cửa… cô ngã lên giường, úp mặt vào gối… toàn thân run rẩy, cô đang khóc, nghẹn ngào…

Tiểu Bạch đứng kế bên… những lúc như thế này, im lặng là tốt nhất… nhìn cô gái thật thương tâm, ai đã nỡ lòng khiến một người con gái thanh khiết đau khổ như thế này nhỉ? Bất chợt Tiểu Bạch ngồi xuống giường bên cạnh Angel… đưa tay vuốt nhẹ lên phiến lưng… nhè nhẹ, đều đều…

Angel không phản kháng, cô cảm nhận từ đôi bàn tay đó sự an ủi của một người chị gái thân thương, Angel với tay nắm chặt lấy tay còn lại của Tiểu Bạch…

Tiểu Bạch ngạc nhiên nhưng cứ để yên, cứ thế còn lại một tay, Tiểu Bạch không rời phiến lưng Angel, như ru Angel vào giấc ngủ…

Thời gian trôi qua, nghe hơi thở đều của Angel khi ngủ say, Tiểu Bạch mới rút ra, thật nhẹ… nhưng không ngờ Angel trở mình… hé đôi mắt đen nhìn rồi chồm tới ngã đầu vào lòng Tiểu Bạch, vòng tay ôm lấy cô, như không muốn cô rời đi… Tiểu Bạch không thể từ chối bởi đôi mắt thật đẹp với làn mi đen cong vút… cô nhích người ngồi hẳn lên giường, để Angel nằm trong vòng tay của cô, nhìn gương mặt hồn nhiên ngủ say như đứa trẻ, tự dưng Tiểu Bạch nhớ mẹ, ngày xưa cô rất thích sà vào lòng mẹ như thế này, để mẹ ru ngủ, còn giờ đây, cô đang làm mẹ… với tuổi tác thật của cô, cô có thể làm mẹ cả chục đứa con, nhưng không… cô vẫn thích mình được ai đó dỗ dành hơn là phải dỗ dành ai đó… cô cảm thấy tức cười, lần này cô làm bảo mẫu thì đúng hơn.

Tiểu Bạch cứ nhìn Angel không rời mắt, nếu Tiểu Bạch có Angel, cô thích Angel làm em gái cô hơn là con… hai chị em, như mọi người, cùng ngủ một chiếc giường, cùng ăn chung cái bánh, chén cơm, cùng đi mua sắm, cùng mặc đồ của nhau… cô thích điều đó, bầu trời đã chuyển dần sang màu tối, nhưng Angel vẫn say giấc nồng, cứ như cả ngàn năm qua không được ngủ, và Tiểu Bạch cũng thiếp đi lúc nào không biết… cô mơ một giấc mơ thật đẹp, bên căn nhà mơ ước, cô cùng cha mẹ và Jay có một cuộc sống không lo âu, muộn phiền… ngày ngày rong chơi tự do, tự tại… có Jay chăm sóc từng li từng tý… Jay chu đáo lắm, cha mẹ cười hạnh phúc khi thấy con gái mình hạnh phúc, và cha mẹ có một chàng rể tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-6-2014 21:00:33 | Xem tất
Ôi! Một phát ss tung chưởng 2 chap luôn.
Hai chap hay toẹt cú mèo
Jay nhìn thấy nụ cười ẩn ý, anh buộc miệng:

-“ Cô cười gì vậy?”…

Tiểu Bạch thấy đôi mày hắn khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt đấy thấp thoáng sự bí ẩn.

Jay thấy cô gái thinh lặng, anh tiếp:

-“ Cô đồng ý, chúng ta đi thôi!”

Chap I là thích nhất nhất đoạn này luôn á ss~
Jay tự nhiên, trong đó có chút gì làm em thích thú hết cỡ luôn
“Khóc đi, để anh có cơ hội dỗ dành!”…

Lúc đó cô chỉ bật cười, sà vào lòng Jay để anh vuốt mái tóc… và cũng đã đùa…

“Chỉ sợ khi em khóc rồi thì anh không thể dỗ dành được nữa!”…

Tâm trạng quá ss.
Với lại cô Angel có vẻ là người sống nội tâm, mỏng manh.
Và em là người vào cmt đầu.
Hê hê, vinh dự quạ ^^
Mau ra Chap mới em hóng hóng hóng á nhoa~

Bình luận

chap 3  Đăng lúc 27-6-2014 07:58 PM
Cảm ơn em nhiều nhé ^^ fic này s viết cũng lâu rồi, sợ câu từ không được trau chuốc, có độc giả theo comt từng chap thì còn gì bằng, hihi "sướng"  Đăng lúc 26-6-2014 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-6-2014 09:01:02 | Xem tất
“ Tiểu Bạch… anh không muốn, nhưng mọi chuyện không như ta ước mong… nếu yêu anh, hãy cho qua tất cả nhé em! Chúng ta đã đi sai con đường, đã làm lỗi, không thể oán trách ai, anh không thể bên em suốt đời như đã hứa, tha thứ cho anh… hãy tiếp tục sống và sống thật tốt khi không có anh bên em… anh yêu em!”…

“Khóc đi, để anh có cơ hội dỗ dành!”…

Lúc đó cô chỉ bật cười, sà vào lòng Jay để anh vuốt mái tóc… và cũng đã đùa…

“Chỉ sợ khi em khóc rồi thì anh không thể dỗ dành được nữa!”…


đọc cả 2 chương thích nhất 2 đoạn này nà ss

hay quá xá luôn ss ơiiiiiiiiiiiiiiiii

xem ra Tiểu Bạch yêu Jay quá nhỉ

vậy sau này làm sao yêu Min Woo đây

hóng chương mới nhoa ss

Bình luận

hihi  Đăng lúc 28-6-2014 04:22 PM
E cũng định thế mà ngứa tay ngứa chan quá  Đăng lúc 28-6-2014 08:35 AM
cảm ơn bé Min nhiều nhé ^^  Đăng lúc 27-6-2014 07:50 PM
Ủa sao bảo bức xúc mới nhào vô, ss chuẩn bị post chap 3  Đăng lúc 27-6-2014 07:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách