Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kiuj
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] The Phantom | Bacham72 | Kim Jaejoong - Christine | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-8-2014 09:03:03 | Xem tất
Sau bao nhiêu ngày đi du lịch ss về rùi hả
Chap này có vẻ thấu hiểu lắm à
Jae vs Christine vừa mới bắt đầu mà lại….
Cảm thấy tiếc nuối
Em ủng hộ hai bạn trẻ

Bình luận

ss post xong hết rùi đấy ^^  Đăng lúc 3-8-2014 08:53 PM
Ss post đi ạ  Đăng lúc 3-8-2014 08:42 PM
cuối nhé. Cảm ơn nhóc, hihi  Đăng lúc 3-8-2014 08:34 PM
ss mún đi mút chỉ lun á, nhưng kinh tế ko cho phép ah, hì  Đăng lúc 3-8-2014 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-8-2014 10:27:47 | Xem tất
Đọc chap này em không biết diễn tả thế nào nữa.
Đúng là kho báu vô giá đó chỉ có thể là tình yêu chân thành, mấy ai mới hiểu được nó ss nhỉ.
Cứ chạy đi tìm xa xôi rồi lại để mất đi không biết.
Chris đã nhận ra tất cả, giờ mong cả 2 cùng đoàn tụ thôi. Đọc đoạn 2 người chia ly tiếp sao mà u buồn quá ss àh, ss làm em buồn theo luôn ấy. .
Mong 2 người sẽ về bên nhau.

Bình luận

cảm ơn em nhé, giờ ss đăng hết lun nè ^^  Đăng lúc 3-8-2014 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 20:41:41 | Xem tất

THE PHANTOM

CHƯƠNG XV

Paris – 5 giờ chiều, ngày 31 – 10 – 2013

Trong một căn phòng làm việc của một cao ốc, ánh sáng mờ chỉ để soi rọi một khoảng trống nhỏ trên cái bàn làm việc màu xám, nhưng xung quanh cái ánh sáng nhỏ nhoi đấy là những tờ giấy trắng vứt bừa bộn, rơi cả xuống thảm sàn, không một tiếng động, tất cả đều tĩnh lặng như tờ, chỉ có hơi thở nhẹ, thật nhẹ vì chìm sâu vào giấc ngủ…

Bảo vệ Boise khựng bước, ông dừng lại, đưa mắt nhìn vào cái phòng làm việc với những tấm kính lớn không bao giờ kéo rèm lại, phòng làm việc của tiến sĩ Dawkins… ông lại thở ra thật nhẹ, như cái hơi thở của người con gái đang nằm gục đầu trên bàn, ngủ quên, hay là vì gì… mệt mỏi ư? Ông thấy thương người con gái này quá, làm việc bảo vệ mười mấy năm nơi công ty này, ông chứng kiến rất nhiều điều lạ… và đối với cái việc trái tính trái nết như tiến sĩ Dawkins thì ông chẳng thấy lạ nữa, không bao giờ cô ta chịu tan việc về nhà đúng giờ, cái giờ đáng lý ra để được về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc thì cô ta cứ ngả lăn, gục đầu xuống bàn mà nghỉ… sao số cô ta khổ thế nhỉ, không có tuổi trẻ, không người thân, không hưởng thụ, chỉ có công việc, công việc, nhưng chẳng bao giờ ông thấy cô ta thở ra với sự cô đơn, cũng như chẳng bao giờ ông thấy từ cô ta hiện hữu sự cô độc dù cô ta chỉ có một mình…

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan mọi sự tĩnh lặng, và đánh thức tiến sĩ Dawkins, ông hài lòng mỉm cười khi hôm nay ông không phải đánh thức cô ta dậy để về nhà cho ông khóa cửa nữa, ông bước đi, nói về chứ ít nhất khi ông báo thì cũng nữa tiếng sau tiến sĩ Dawkins mới chịu về nhà… rất xinh đẹp, rất giỏi giang nhưng tại sao không chịu làm bạn với một ai cả… lạ nhỉ… rằng cô ta không thích đàn ông à, nhưng cô ta cũng chẳng thích phụ nữ… cái cô ta thích đó là công việc mà thôi.

Christine giật mình mở mắt, cô ngồi dậy chồm người tới cái điện thoại cầm tay của cô mà cô đang đẩy tới chổ đầu bàn, cô nhìn… rồi nhận cuộc gọi… tằng hắng lấy hơi:

“ Anh tìm em có chuyện gì không?”

Tiếng cười ở đầu dây bên kia, cùng giọng nói có thanh âm vui tươi, tràn đầy sức sống.

“ Em lại ngủ gục trên bàn nữa à?”

Christine thinh lặng khi nghe cái giọng của Léandre, chưa trả lời thì cô nghe tiếp:

“ Tối nay đi chơi với anh, đừng tìm cớ chối nhe, lần trước em đã hẹn lại rồi!”

Christine đưa mắt qua lịch bàn… 31 tháng 10… đáp:

“ Anh biết em không thích chổ đông người mà!”

“ Anh biết, nhưng hôm nay là lễ hội Halloween, sáng mai anh đi công tác sớm rồi!”

Christine đứng lên, cô biết không thể từ chối nữa, đã 3 lần rồi, thôi thì đi một lần cho xong, một tay cô vẫn cầm cái điện thoại không để rời tai, một tay cô quơ túi xách cùng áo khoác, bước ra cửa…

“ Vậy, mấy giờ ở đâu?”

Tiếng cười hài lòng vang lên:

“ Anh đến đón em!”

“ Sao cũng được!”

“ Sao sao cũng được, hôm nay ăn mặc cho đẹp vào!”

“ Em không có đồ đẹp! Hơn nữa làm ma thì cần gì đẹp!”

Tiếng cười lại vang lên.

“ Được, anh chuẩn bị cho em!”

“ Thôi, em không thích mấy trò vẽ mặt đâu nhé!”

“ Được rồi, anh biết sở thích của em mà!”

“ Vậy lát gặp lại!”

“ Lát gặp, chào em!”

“ Chào anh!”


Christine buông điện thoại xuống, nhưng cô vẫn nắm chặt trong tay… lễ hội Halloween, cô không thích nơi ồn ào, không thích vẽ lên mặt hóa trang, càng không thích phải đeo mặt nạ, chẳng phải mỗi con người chúng ta đều đã có sẵn cái mặt nạ da người này sao, cô khẽ liếc nhìn mình nơi tấm kính hành lang… ôi trời… mình đây sao, cô không soi gương bao lâu rồi nhỉ?

Christine đi thật nhanh thẳng ra ngoài, xuống tầng lấy xe, cô nhìn mình trong kính chiếu hậu trong xe, vội đưa tay vuốt mái tóc xoăn màu nâu rối tung, điều gì đã khiến cô trở nên như thế này? Phải chăng cái tai nạn một năm trước… ừ, mà đúng rồi, cái tại nạn đó khiến cô hôn mê cả tháng trời để cô có những ký ức kỳ lạ, mà đến tận bây giờ bác sĩ chỉ có khẳng định một câu, đó là do ảnh hưởng va chạm, những hình ảnh đó chỉ là do sự tưởng tượng nhất thời, rồi nó sẽ dần phai nhạt… phai nhạt đâu không thấy, chỉ biết càng lúc nó càng hiện hữu thật rõ trong tâm trí cô mỗi khi đêm về, mỗi khi cô nhắm mắt lại, chẳng còn giấc ngủ bình yên nữa, cô phải sử dụng thuốc an thần, bản thân cô biết rõ sẽ hại cho sức khỏe, từ cái ngày cô tỉnh lại đấy, trong cô toàn là những điều bí ẩn để cô phải đi tìm, thôi thì, bác sĩ không thể lý giải, thì tự mình lý giải vậy…

Cô nhìn con đường cao tốc trước mặt, từ lúc cô bị tai nạn cho một năm trước, trong ký ức, những hình ảnh kỳ lạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, những thanh âm thì thầm bên tai bằng cái giọng thật ấm, có chút nghẹn ngào trong từng cung bậc cảm xúc gọi cô mỗi khi đêm về, bỏ hết mọi dự án lớn, chỉ theo những dự án đang làm dang dỡ, đồng thời cô tìm những thông tin để tự lý giải điều kỳ lạ đến với mình, để cô có trong tay một câu chuyện thật hoang đường, đôi lúc ngồi một mình, cô bật cười… lỡ như công ty có sa thải cô, cô sẽ làm nghề viết văn, chắc cũng kiếm được tiền…

Hằng ngày cô chỉ biết nhốt mình ở công ty, không thì ở nhà, bạn bè cô không phải không có, nhưng cô ít giao thiệp thân với ai, chỉ có anh Léandre, cô gặp anh trong một buổi chiều tối ở một quán cà phê mà cô đã ngủ gục trên bàn. Léandre đã nói rằng, ấn tượng của cô trao cho anh đó là, một nàng công chúa ngủ trong quán cà phê, miệng nói mớ, đầu tóc bù xù. Lúc đó cô đã nghênh mặt khẳng định, ừ là thế đấy thì sao… Léandre đã trả lời: Thì đáng yêu chứ sao, làm cô chẳng thể nói tiếp gì, cũng chẳng thể từ chối tình bạn chân thành của Léandre.

Rồi thời gian trôi qua như thoi đưa, làm bạn với nhau hai năm, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè không hơn không kém, chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng từ chối những cuộc vui với bạn bè, nhốt mình… chỉ một mình, tự đặt câu hỏi rồi tự tìm hiểu để trả lời, cuộc sống của cô là một cuộc sống cô độc, còn đồng nghiệp lúc vui thì đùa rằng, cô giữ lòng vì tình muôn thuở, thật… cô cũng cố hòa nhập với cuộc sống như mọi người, cặp bồ, tán ngẫu, nhưng chỉ 2 lần đi với nhau là cô có thể khẳng định chẳng ai hợp cả, đều không có cảm giác, chỉ có sự nhàm chán sao đấy, thế là cô không bỏ sức, bỏ thời gian cho điều đấy nữa… sao cũng được, đôi lúc ngồi trong nhà một mình, nhìn ra bầu trời đêm tối, tự dưng cô cảm nhận được mình như đang chờ đợi điều gì đó, ai đó… mỗi lúc như thế cô cảm thấy rất bình yên cho mọi thứ, và rất thích cái khoảng không gian vắng lặng đấy… cô không cần biết Léandre có cảm giác gì bên cô, chỉ là cô không muốn khi chẳng có cảm giác gì bên anh ấy, anh ấy cũng như biết rõ nên chỉ giữ lại một tình bạn chân thành…

Christine đưa tay đẩy cửa, cô đi thẳng vào phòng ngủ, ngã ra giường… giờ này mà được ngủ thì còn gì sung sướng cho bằng, cô sống trái giờ giấc lung tung, bởi chẳng có ai quản lý mình cả, cô xoay người nhìn đồng hồ, rồi ngồi dậy uể oải, đi tắm rồi còn đi chơi, cô cố gắng nghĩ đến bằng sự hồ hởi để động viên tinh thần mình, nhưng sao chỉ như cái gánh nặng phải trả này, ừ, mà phải trả thôi, 3 lần hẹn rồi, ít ra cũng phải đáp một lần, để giữ lại người bạn đáng quý, những ngày ở bệnh viện, Léandre luôn bên cô, chăm sóc cho cô chu đáo đến nỗi mọi người lầm tưởng anh ấy là chồng cô, Léandre lên tiếng giải thích, anh là anh hai của cô, khiến cô vừa cảm động, vừa thấy đáng ghét khi anh ta trêu ghẹo mình, chỉ có thể trao đi ánh mắt biết ơn không hơn không kém, vì trái tim này thật sự… dù em không muốn khẳng định, bằng sự mơ hồ, ngu ngốc, vớ vẩn, thì em cũng không muốn một lần nào dối người bạn đáng quý của em rằng, trái tim em có lẽ đã thuộc về ai đó mất rồi, nên không thể trao đi cho anh nữa…

Christine soi mình trước gương, từ khi cô tỉnh dậy sau tai nạn, cô xuống sắc thấy rõ, bản thân cô tự ỷ vào cái sắc đẹp trời cho của mình để cô hoang phí, không thèm chăm sóc, giờ có bao nhiêu thứ không thể nghĩ ra khiến cô dành hết thời gian để tìm hiểu, chẳng còn lo cho cái mặt xinh đẹp của mình, mà xinh hay xấu cũng vậy thôi, cô cần một người đàn ông yêu cô bằng tâm tính của cô, chứ không bằng hình thể sắc đẹp bên ngoài, cô quay bước đi ra khi nghe tiếng chuông cửa, tự bật cười, nhạo mình… tâm tính cô cũng xấu xa…

Léandre đứng trước cánh cửa màu trắng nho nhỏ, chỉ đủ để một người bước vào, chưa từng thấy ai như em, cái nhà em rộng lớn sao lại cố tình làm cái cánh cửa nhỏ như thế này, nói theo cách nào, nhìn theo cách nào thì cũng không thể chấp nhận, nhưng em đang bắt mọi người xung quanh em chấp nhận, như cái tình cảm và cuộc sống của em, chẳng có gì tốt đẹp nơi em để mà anh phải vương vấn, để anh phải yêu, sao em cứ hành động và tỏ ra như thế để giữ bước chân anh lại… anh biết từ lâu rồi, ngay ngày đầu bắt gặp em nằm soài ra bàn nơi quán cà phê yên tĩnh. Phải, yên tĩnh đấy, nhưng đâu phải là chổ để em ngủ một cách ngon lành, gương mặt thật xinh đẹp ẩn trong mớ tóc bù xù màu nâu rối tung xơ xác, đôi môi màu đỏ nhỏ xinh thì thầm những gì đó trong mơ, để anh nghe không rõ, mạnh dạn ngồi xuống sát cạnh bên em… để nhận lấy tiếng em khẽ khàng thốt lên lời ngọt ngào…

“ Jae…”

Ai là Jae?... đến tận bây giờ cũng không thể dò hỏi em, và cũng chẳng thấy tên nào là Jae bên em cả, hai năm, quá nhiều cho khoảng thời gian nếu anh cố gắng vun đắp tình yêu của mình với em, nhưng em từ chối, em mạnh mẽ từ chối, để anh chỉ biết giữ trong lòng, hài lòng được ở bên em như thế này… là đủ, vì anh biết nếu anh tiến thêm bước nữa anh sẽ phải rẻ con đường khác không thể bên em… anh ghét cái tên Jae mà lúc nào khi em ngủ gục em cũng thì thầm bằng những cảm xúc… anh tò mò, để anh không muốn rời xa em, để anh muốn tận mắt xem Jae là ai mà thôi… Léandre bật cười cho cái lý do yếu đuối và cù lần của mình…

--

Cánh cửa mở ra.

Léandre nhận lấy cái hình dáng mong manh tưởng chừng yếu đuối đấy, tưởng như cần được bảo vệ đấy chỉ là những gì bên ngoài, anh mỉm cười:

-“ Đi được rồi chứ?”

Christine nhận lấy gương mặt sáng, diện mạo đẹp trai và cuốn hút của Léandre mà cô luôn có bên mình khiến cho bao nhiêu người con gái ganh tị chỉ vì cô đang giữ như giữ một món đồ, nhận lấy nụ cười thật ấm cùng tiếng mời gọi với cái giọng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tràn đầy sự vui vẻ, khiến cho người đối diện nhận lấy sự không bận tâm, lo lắng…

-“ Em lấy xách tay!”

Rồi thật nhanh Christine quay vào lấy túi xách, cô cảm thấy tâm mình dịu xuống mỗi khi bên Léandre, nhưng chỉ có nhiêu đó, thứ cô cần là có thể làm cho trái tim cô lỗi nhịp, thứ cô cần là không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình, thứ cô cần là một người đàn ông khiến cô quyến luyến say mê, Léandre không cho cô cái cảm giác đó. Chính là cảm giác, chưa từng có một ai cho cô được cái cảm giác cả.

--

Ngồi trong xe, Léandre chỉ trao cho cô nụ cười nhẹ, Christine khẽ nhíu mày thắc mắc.

-“ Anh cười gì? Chúng ta đi đâu đây?”

Lại một nụ cười nhẹ.

-“ Chúng ta đến một nơi ở ngoại ô!”

Christine tròn mắt bật ngồi thẳng lại.

-“ Ra đó, rồi mấy giờ về, sao sáng mai em đi làm?”

-“ Anh sẽ đưa em về đúng giờ, 12h đêm đúng không? Có ai đi chơi lễ hội Halloween mà 12h đêm là phải về nhà không nhỉ?”

Christine thấy chút bực bội đáp lại bởi cái giọng đùa giỡn của Léandre.

-“ Có em, khỏi thắc mắc, khỏi hỏi, sao chúng ta không họp mặt trong thành phố?”

-“ À, ra ngoại ô chơi Halloween vui hơn mà!”

-“ Nhát ma dễ hơn thì có!”

-“ Em đâu sợ ma!”

Christine nghiêng đầu nhìn mình ở kính chiếu hậu trong xe.

-“ Em là ma thì sao sợ ma!”

Léandre bật cười ra tiếng.

-“ Là em tự nhận thôi!”

Christine đưa tay lên túm gọn mái tóc, cô lục túi xách tìm dây thun để buộc lại như mọi lần làm việc.

-“ Em lại thế rồi!”

Léandre đưa tay lên cản.

Christine vì nghĩ Léandre đang lái xe nên cô bỏ tay xuống.

-“ Tại anh hay nói đầu tóc em bù xù!”

Léandre thở ra:

-“ Ừh, gì thì cũng là tại anh, như thế này giống ma hơn đấy, em khỏi cần hóa trang!”

Vừa nói Léandre vừa đưa tay lùa vào tóc Christine tung ra cho rối bời, rồi anh bật cười nhẹ thích thú.

Christine né qua thở ra thinh lặng, đưa mắt nhìn con đường phía trước mặt, một đại lộ thật lớn, nhưng sao như sâu hun hút thế này, cái cảm giác kỳ lạ lại len lỏi trong tâm trí cô, cô biết chắc nó chuẩn bị hiện hữu, cô hạ giọng:

-“ Em đang có cảm giác trên con đường này, con đường này như em đã từng đi qua, mặc dù em không bao giờ ra đến đây!”

Léandre nhíu mày hỏi:

-“ Vậy em có cảm giác gì?”

-“ Khó chịu như là chia xa!”

-“ Gần đến rồi!”

Vừa nói thì Léandre cho xe quẹo phải, con đường nhựa nhỏ hơn, phía xa kia, Christine nhìn thấy một dinh thự lớn như lâu đài, có màu ánh kim thật đẹp, nó vẫn toát lên vẻ lung linh mặc dù như ẩn trong cánh rừng có màu vàng của lá phong bởi mùa thu, khiến Christine không thể rời mắt, đồng thời trái tim cô tự dưng se lại, khiến cô cảm thấy khó thở, cô đưa tay lên quay kính xe xuống:

-“ Em cảm thấy khó thở, hồi hộp cứ như là đi ra mắt mẹ chồng vậy, có chút áp lực!”

-“ Em yên tâm đây là nhà của một người bạn anh mới quen trong ba tháng trước bởi công việc, đêm nay anh ta tổ chức vui chơi và mời anh đến, anh ta nói càng đông càng vui!”

-“ Bạn anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp?”

Léandre bật cười:

-“ Thưa tiến sĩ Dwakins, nếu tôi nhớ không lầm thì cô thuộc ngành địa chất, có phải cảnh sát đâu mà hỏi lạ thế?”

Christine chồm đầu ra khỏi cửa xe khi chiếc xe dừng lại trong sân viên rộng lớn.

-“ Bạn anh có vẻ là người giàu có nhỉ, nhìn cái nhà lớn kìa, như lâu đài, hắn là quý tộc à?”

-“ Lại thế rồi!”

Léandre mở cửa xe, bước ra, anh bước qua bên Christine. Đứng nhìn khi Christine không chịu thụt đầu vào để anh mở cửa xe theo phép lịch sự.

-“ Em sợ à?”

Christine ngước lên.

Léandre lặng người đi khi nhận lấy đôi mắt màu nâu thật sáng trong đêm.

-“ Anh nhìn gì đấy?”

Câu nói của Christine làm Léandre lấy lại được sự bình tĩnh.

-“ Không xuống xe à?”

Christine thụt đầu vào để cho Léandre mở cửa:

-“ Xuống! Sợ gì không xuống!”

Christine bước ra, cô ngẩng mặt hít một hơi bởi không khí nơi đây thật trong lành…

-“ Theo em biết thì không khí nơi đây rất tốt, đất thích hợp trồng những loại hoa violet, nhưng sao em đang ngửi thấy mùi hoa nhài thế này!”

Christine tỏ ra một cách chuyên nghiệp khiến Léandre không kìm lại tiếng cười của mình… anh bước lên trước:

-“ Em ở đây mà nghiên cứu mấy cái địa chất của em đi, không chừng nơi đây có kho tàng đấy!”

Christine đứng lặng nhìn theo, cái dáng thật thân thiện, cô mỉm cười, đó là những giây phút giữa cô và Léandre… chỉ có thế, cô tự tạo để trao đi những gì mà người bạn đã làm cho mình… bạn thật tuyệt vời…

--

Trong một căn phòng nơi góc bìa của tòa nhà, có cái cửa sổ lớn, phòng không được thắp đèn nên nó có một màu tối… Jae đứng lặng nhìn ra sân viên… em đến rồi ư… cái khoảng cách quá dài để chúng ta gặp lại nhau, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của em sao mà anh cứ nghẹn lại từng hơi thở thế này… bao nhiêu năm qua, không làm phai đi cho mọi cảm xúc mà anh có mỗi khi nghĩ về em, bên em…

Jae quay đầu, anh bước ra ngoài, rời khỏi căn phòng tối đen, lướt trên hành lang rộng lớn, anh đưa mắt nhìn thẳng phía trước, khoảng cách của chúng ta bắt đầu từ đây sẽ được rút ngắn lại, bởi hiện tại giữa chúng ta không còn bất cứ sự ràng buộc nào… anh đến với em đây, hay em đến với anh, đều là như nhau cả… anh sẽ đưa em về ký ức của ngày xa xưa nhé…

Chỉ có tiếng gió êm đềm của mùa thu thật đẹp, chỉ có những bước chân vững chãi nên trên nền đá hoa cương, không đem lại cảm giác sợ hãi như ngày xa xưa nữa, nhịp điệu bước đầy sự tự tin vào những gì mình đang có, để có thể đem đến cho người mà ta yêu thương, trải qua ngàn ngàn năm tình yêu đấy không hề thay đổi, bởi ta thật lòng yêu em hơn bản thân ta mất rồi.

Chỉ có một màu u tối, trong cái bóng đêm đen đấy, ánh sáng nào có thể soi bước chân của em, có… từ trong tiềm thức, đôi mắt màu đen sâu thẳm long lanh đấy phát ra ánh sáng lấp lánh, cùng lời thì thầm dịu dàng bên tai đưa em đi, đi mãi… không dừng lại nữa, đón nhận những gì chuẩn bị đến, nắm giữ… bằng đôi tay yếu đuối, ngước mặt lên, hình ảnh anh hiện hữu, mỗi lúc một rõ ràng, để em biết đây là sự thật, không là giấc mơ, hãy cho em sự mạnh mẽ, để em có thể vượt qua, không biết từ chối mọi thứ nữa, khi bao năm qua em thật lòng giữ chặt trái tim mình cho tình muôn thuở… là anh… là anh… Jae… cái tên lúc nào cũng mãi còn trong ký ức của em…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 20:45:55 | Xem tất

CHƯƠNG XVI

Christine hít một hơi thật sâu, mùi thơm của nhài cùng hương thoang thoảng của cỏ cây phảng phất trong gió thu, cái cảm giác thật dịu dàng, cô ngước nhìn xung quanh… không gian bao la rộng lớn quá, như muốn nuốt lấy rồi nhận chìm cô, chưa từng cảm thấy cô đơn cho bao năm qua, dù cô chỉ có một mình, nhưng giờ đây cái cảm giác trống vắng chợt hiện hữu trong lòng, khiến cô chỉ muốn có một vòng tay dìu cô bước tới mà thôi. Christine nhấc chân, bước những bước chậm rãi, vẫn đưa mắt nhìn quanh, có gì đó như đã từng thấy qua, từng cảm nhận. Cô đi thẳng vào trong, nhưng lại không ghé vào căn phòng khách thật lớn ồn ào náo nhiệt, mà cô thẳng bước vào theo đường hành lang rộng lớn, chỉ có những giá đèn cổ gắn trên tường với ánh sáng màu vàng mờ mờ, có chút gì đó tối tăm cho đêm lễ hội Halloween ư…

Christine khựng lại khi cô thấy một cái bóng đen thoáng qua nơi ngã rẽ hành lang, chẳng hiểu sao cô lại bước nhanh đến… quẹo phải, thì cô thấy cái bóng đấy lại rẻ trái, cô vẫn bước tiếp, gần như là chạy, cô dừng lại. Trước mặt cô, một căn phòng thật lớn với cửa mở rộng như mời chào, cô bước vào… tất cả sao chỉ có những bóng đèn lu mờ tăm tối thế này… Christine đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn xung quanh, là một phòng sách… toàn những cổ vật… chủ nhân của tòa nhà này quả là người giàu có… không nên lưu lại đây khi không có người khác…

Jae đứng lặng trước cửa phòng sách, anh nhìn vào… thấy Christine ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, có phải ký ức em đang sống dậy, hiện hữu, tìm được điều gì nơi đây không em… có lẽ em không thể nhớ, nhưng anh thì không thể nào quên… nơi đây là nơi chúng ta đã chia cắt, cho cả ngàn năm qua, không được bên nhau, anh nhớ để làm gì, vì anh không thể buông xuống khi chưa được thỏa nguyện, rõ ràng vòng tay em anh chưa có được, bờ môi cùng tình yêu nồng ấm cũng chưa hề cảm nhận lâu nhưng sao anh có thể khẳng định đó là tình yêu, mà không phải là rung động nhất thời, để anh không bao giờ quên, vì sự cứng đầu cứng cổ của mình.

Christine quay ra… khựng bước sững người, trước mặt cô, một người đàn ông mặc áo choàng đen dài đến gót chân, trên đầu là cái nón phủ kín xuống như che đi khuôn mặt.

Christine nghiêng đầu tìm góc nhìn thích hợp chỉ để thấy trên khuôn mặt đấy là một cái mặt nạ màu trắng, cô buộc miệng:

-“ Phantom!”

Jae thinh lặng đứng nhìn người con gái mà bao năm qua anh hằng mong đợi, với cái nhìn chính diện… Christine… em bây giờ khác hẳn ngày ấy, em đã là người thời đại, một người thời đại với công việc bù đầu bù cổ, quên mất việc chăm sóc cho bản thân, gương mặt xanh xao của những người suốt ngày chỉ chúi đầu vào đống giấy tờ, nhốt mình trong phòng lạnh nghiên cứu, không có ánh mặt trời, em có phải là ma đâu, nhưng sao em như con ma thế này, em vất vả giữa đời ư… chưa chắc… bởi ánh nhìn của em mạnh mẽ quá, như cái ngày em mới lớn, sẳn sàng đối đầu với anh trong mọi tình huống. Jae lên tiếng để xóa tan cảm giác ngờ vực của Christine.

-“ Chúng ta chơi trò bói toán nhé!”

Trái tim Christine chợt ngừng đập, trong tích tắc, khiến cho hơi thở cô nghẹn lại… cái giọng nói thật thân quen làm sao, nhưng thoáng chốc cô lấy lại sự bình tĩnh.

-“ Được, dù gì hôm nay cũng là lễ Halloween!”

-“ Vậy chúng ta nói đến công việc trước!”

Christine đưa tay lên.

-“ Công việc của tôi ra sao tôi tự biết, nói về tình cảm!”

Jae hơi sững người, nhưng anh cũng kịp để hòa theo.

-“ Vậy nói về tình cảm, cô có cảm giác đang nhớ đến một người, nhưng lại không biết người đó là ai!”

Christine bật cười… cười lớn chỉ là che đi cái cảm xúc run rẩy trong đáy lòng mình:

-“ Rồi, đến lượt tôi!”

Cô chặn lời liền, bước đến trong tiếng nói chậm rãi như để khẳng định rằng mình đang tự tin và bình tĩnh nhất:

-“ Còn ông đang cưa cẩm một người thuộc diện cứng nhắc không đáng để ông bận tâm!”

Vừa dứt lời thì cũng là lúc Christine đứng trước mặt người đàn ông mà cô đã gọi là Phantom chỉ vì cách ăn mặc hóa trang của anh ta là nhân vật Phantom, cô ngước khuôn mặt xinh xắn của mình, trao đi ánh mắt kiên định rằng:

“ Ta đây không phải là thứ để đó đùa đâu nhé!”

Jae không rời mắt, hiện tại anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cái dáng mong manh có khuôn mặt tuyệt đẹp… là anh gợi cho cô nhớ về những kỷ niệm hay là cô đang gợi cho anh, là cô… trước mọi tình huống bao giờ cô cũng là người làm chủ, trước cô, anh cảm thấy mình yếu đuối đầy tội lỗi như ngàn năm qua mà anh vẫn lưu giữ trong lòng mình.

Christine khẽ bối rối, nữa bên mặt còn lại không bị che đi cũng đủ để cô nhận thấy… người đàn ông tuyệt mỹ, làn da trắng mịn màng, cùng đôi môi đỏ thắm, ánh mắt thật sâu với hàng mi cong màu đen. Từ tiềm thức cô, có gì đó đang như báo hiệu… gương mặt này cô đã từng thấy, và hiện tại… cô chỉ muốn đưa tay lên, tháo bỏ cái mặt nạ đó, dù nó chỉ có một nữa bên mặt… không, cô chợt nhớ nên cô quay đi, đồng thời cô tiến bước đưa chân lên trước, chọn một điểm xuống nhất định, đặt gót giày đúng vào mũi giày của người đàn ông đó… dậm xuống thật mạnh, rồi cô bước đi thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì…

-“ Ah…”

Jae la lên… vì đau, vì bất ngờ… quay nhìn, cái dáng mong manh với cái đầu ngẩng lên, chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng anh cũng biết cái mặt xinh xắn đấy đang kiêu hãnh đến như thế nào… anh quay đi nhìn xuống chân mình, lầm bầm…

-“ Christine đáng ghét, đừng nghĩ anh bất tử thì không biết đau!”

Christine đi ra sảnh chính, hòa mình vào đám người trong phòng khách rộng lớn, cô bật cười một mình bước đến bàn rượu, chọn một ly, cầm lên đưa lên miệng nhấp môi… muốn trêu ghẹo tôi ư, còn lâu à… cô chợt thở ra… trêu ghẹo… biết bao gã đàn ông thấy cô cũng đều giở đủ trò trêu ghẹo để được làm quen, nhưng sao cô chẳng có ý gì phản kháng, lúc nào cũng lạnh nhạt như vô tình không thèm đếm xỉa, còn tên đó… tại sao cô lại đáp trả một cách trẻ con thế này, cô năm nay đã là 27, có phải thiếu nữ 17 đâu, nhưng cử chỉ hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào mấy con nhóc choai choai, cứng đầu khó dạy bảo…

Christine bước đi chậm rãi, đưa mắt tìm kiếm Léandre… suy nghĩ vớ vẩn, về tên đàn ông vừa gặp… hắn ta chắc lớn hơn cô vài tuổi là cùng. Hắn là ai trong bữa tiệc này, có bao giờ hắn là chủ nhân nơi đây không, cô ngước nhìn cái đèn chùm to lớn rực rỡ trên đầu mình… những hạt pha lê lấp lánh lung linh có màu vàng trông thật rực rỡ, đẹp tuyệt, hình như có tiếng động, hình như nó kêu lenh kenh… cô bước đi, tìm tiếng động đó, để cô đụng trúng phải Léandre.

Léandre vừa thấy Christine thì cũng là lúc cô đụng phải anh cho việc cô đang ngắm nhìn gì đó trên trần, anh nhìn theo đồng thời đưa tay đỡ lấy cô, thì ra cô đang ngắm đèn chùm, có gì cho cô ngắm nhỉ, anh lên giọng:

-“ Em không sao chứ?”

Christine lắc đầu cô vội lấy khăn giấy trong xách tay ra để lau cánh tay mình khi rượu trong ly bị đổ ra tay cô bởi cái đụng chạm.

-“ Không sao!”

-“ Em đi đâu nãy giờ vậy?

-“ Đi tham quan!”

Christine ngẩng lên.

-“ Ở đây chẳng có gì chơi cả, chán…”

-“ Không được đòi về, em đã hứa, để anh giới thiệu bạn của anh cho em!”

Léandre chặn lời liền khi biết Christine tính nói tiếp gì.

Christine đành gật đầu, bước đi bên Léandre khi anh tự ý nắm tay cô choàng tay anh như cặp tình nhân.

Christine bước chậm lại khi thấy phía trước mặt mình, người đàn ông “Phantom” đang đứng một mình, anh ta đang nhìn về cô, như đang đứng đợi cô khiến cô có chút bối rối, lại tiếng nói nhỏ bên tai của Léandre làm cô không giữ được bình tĩnh hơn…

-“ Bạn mới quen của anh đấy, Jaerik, anh ta là chủ nhân của buổi tiệc này, anh nên giới thiệu về em như thế nào nhỉ?”

Tự dưng mỗi bước chân của Christine dậm xuống, bước đến phía  trước mặt như là từng nhịp trống gõ mạnh nơi trái tim cô… cái cảm giác… là cái cảm giác mà cô không bao giờ có khi đối diện với bất cứ một người đàn ông nào, giờ đây nó chợt xuất hiện, lạ lẫm để cô không biết ứng phó ra sao…

Jae đón nhận, không như ngày xa xưa kia nữa, bởi anh biết rõ, người em yêu luôn là anh, chỉ mình anh duy nhất… nhưng dù gì cũng không thể phủ nhận, em bên nó khiến anh chỉ thấy hai từ “xứng đôi”… hình như chúng ta chưa từng được tay trong tay như thế này bao giờ… anh muốn, hiện tại anh rất muốn điều đấy.

Léandre dừng lại, anh đưa tay ra, lịch sự:

-“ Chào anh Jaerik!”

Christine nghe được sự thân mật của Léandre, cùng tiếng đáp lại:

-“ Chào Léandre!”

Cái thanh âm thật ấm, thật nhẹ, thật sâu lắng…

-“ Christine, em gái của tôi!”

Jae bật cười nhẹ khi không thể ngờ Léandre lại giới thiệu như thế.

Không hiểu sao Christine cảm thấy chút bực bội khi nghe lời giới thiệu mà đáng lý ra sẽ làm cho cô hài lòng nhất, nhưng không, cô chỉ cảm thấy sự không hài lòng của mình vì cái giọng cười đó… một giọng cười khiến người ta thích thú ngồ ngộ, như muốn hòa cùng một cảm giác… không, cô chẳng có cái cảm giác gì cả ngoài sự bực bội.

Jae đưa tay ra chờ đợi…

Christine nhất quyết không đưa tay mình ra để đáp lại cái cử chỉ lịch lãm của một quý ông trao cho quý cô… hắn muốn chạm vào mình ư?

Léandre cảm thấy chút ngượng khi cô em gái ngang hông đột nhiên trở chứng không thèm biết thế nào là lịch sự trước người bạn đầy phong cách lịch lãm là Jaerik… anh khẽ khựng lại, mọi thứ trong cái tâm trí của mình khi chợt nhận ra… Jaerik… được đọc là Jae… Erik… anh quay nhìn, chỉ thấy hai con người đấy đang nhìn nhau, mắt chạm mắt… như cuốn vào nhau, nụ cười nhẹ trên môi cùng những ý nghĩ tinh nghich như bọn trẻ thường ngông nghênh nhìn nhau, không vì tỏ ra tự đắc, coi thường người trước mặt, mà là vì… ta đã phải lòng nhau, chỉ là vì bản tính cứng đầu mà không chịu thừa nhận… ai anh không biết, chứ Christine thì anh quá biết rõ, cô rất cứng đầu, đầu cô rất cứng, nếu không sao cái tai nạn đó cô lại có thể sống được…

Dưới ánh sáng màu vàng rực rỡ, cả không gian như chìm vào sự tĩnh lặng, tận sâu trong ký ức mọi thứ được gọi là kỷ niệm ùa về, khi hai tâm hồn đơn điệu đang tìm thấy nhau… trong bóng tối, tất cả cảm xúc đều có thể hiện hữu, chỉ là không được rõ ràng, để một lần nữa cùng tìm ra lời giải đáp.

--

Paris, ngày 4 – 11 – 2013

Dinh thự Auror.

Jae lặng thinh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài qua cái sân viên, hình ảnh những ngày tháng trước cứ như một đoạn phim, để nó cứ tua đi tua lại trong đầu, không thể xóa đi những kỷ niệm đã chôn sâu nơi tận cùng ký ức, anh muốn nói với Christine thật nhiều cho cái đêm gặp gặp gỡ vừa rồi, lại chọn ngày đấy… 31-10, như ngày nào chúng ta từng lại gặp nhau, để một lần nữa giữ được em, bằng đôi tay yếu đuối, có lẽ anh đã dùng cái thời gian mà anh có được lâu quá, để em lại một lần nữa mất đi tất cả không nhớ đến anh, như muôn thưở em vẫn trốn tránh ư… vì gì… chẳng bao giờ anh muốn dùng cái đầu óc thông minh này để mà lý giải, anh muốn kể cho em nghe cái khoảng thời mà chúng ta xa cách, chỉ có nỗi đau, sự thương nhớ, để em nghe xong, em có thể mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh, để cho anh biết đã đến lúc anh được quyền nghỉ ngơi… Paradis anh lại có trong tay, bằng tất cả sức lực của mình, đã tự nói với lòng sẽ dành Thiên đàng đấy cho em, mình em duy nhất.

Đáng lý ra anh phải chờ thêm một thời gian khi hiện tại nơi ấy chưa có mái nhà ấm cúng, làm sao anh có thể đón em về, nhưng anh không thể chờ nữa, có cái gọi là định mệnh đấy em ạ, định mệnh này anh đã biết chấp nhận và hài lòng khi nó luôn bên anh, thế thì từ giờ trở đi, anh sẽ làm theo, với những gì mà ta có thể gọi là: “Mọi sự sắp đặt của Chúa…” kể cả cái thân thể bất tử này của anh, số phần anh là thế, sống đời chỉ để tìm lấy một tình yêu chân thành, ai đã khiến cho chúng ta phải rời xa nhau, dù không là mãi mãi, anh chẳng khẳng định nữa, chỉ biết nên trân trọng những gì được gọi là định mệnh dành cho hai ta mà thôi em nhé…

Jae đứng dậy, anh đi thay đồ, đứng trước tấm gương lớn anh soi mình… sao như thế này cũng không thể khiến em yêu thương nhỉ… anh bật cười quay đi, bước trên hành lang rộng, ra sân viên… anh đến với em đây, Christine… đừng làm anh nản lòng nữa nhé, đừng chạy trốn anh, bởi anh không bao giờ, không bao giờ muốn ép buộc em bất cứ điều gì.

--

Công ty PG.

Christine vươn vai ngả người ra ghế, cô thở ra nhẹ nhõm, bản dự án cuối cùng cô đã hoàn tất, như nói trước với sếp cô sẽ nghỉ phép đúng hai tháng, để đi chơi… đi đâu thì chưa biết, cô dối với sếp như thế, nhưng cô cũng sẽ đi, mà cũng chưa biết là đi đâu, từ sau hôm đấy, ba ngày trôi qua, trong mỗi giờ mỗi phút trong tâm trí cô đều hiện hữu cái gương mặt sáng bắt mắt đấy, thông thường mỗi đêm cô đều mơ và nghĩ đến những điều kỳ lạ mà cô có được sau tai nạn dù là hình ảnh mơ hồ, nhưng bây giờ mọi thứ đó tạm xếp qua một bên, để cô suốt ngày chỉ nhớ đến cái hình ảnh đẹp tuyệt đó… gã đàn ông đáng ghét, làm sao hắn có thể mê hoặc được cô nhỉ, rõ ràng khi cô ra về, có ai cần hắn đưa ra tận xe đâu, có ai mướn hắn gởi lời chào tạm biệt đâu, và cái quan trọng nhất là có ai muốn hắn phải gỡ cái mặt nạ ra đâu, rõ ràng suốt buổi tiệc, cô đều tỏ vẻ mất lịch sự với hắn, đến mức chính cô còn cảm thấy quá đáng, thế thì hắn bận tâm tới cô làm gì, vì cô đi cùng Léandre à, Léandre lại giới thiệu cô là em gái nên hắn mới lịch sự nhường nhịn, nhã nhặn với cô sao… không biết…

Christine lùa tay vào tóc, gục xuống bàn… cái khoảnh khắc hắn gỡ cái mặt nạ ra khỏi mặt hắn, khiến cô không thể quên, nó như đoạn phim quay chậm thật ấn tượng như có luôn cả nhạc nền, tất cả mọi thứ là do cô tưởng tượng… phải… bởi thế chắc cô bỏ cái công việc nghiên cứu đi để làm nhà văn thì tốt hơn… nhưng cái mà khiến cô không thể rời mắt vào phút giây đó chính là đôi mắt hắn, một đôi mắt có ánh nhìn thật sâu lắng, tha thiết, cùng sự yêu thương trao cho cô… trao cho cô… không, cô có quyền từ chối, nhưng con tim cô lại không muốn từ chối.

Christine đứng bật đậy, cô lùa tay vào mái tóc mình, cho gọn lại hay rối lên cô cũng chẳng thèm biết… hắn quyến rũ cô như thế đó à, rõ ràng mình không có cảm xúc, cô bước đi rời khỏi văn phòng của mình với tập hồ sơ báo cáo kết luận trong tay, tiến thẳng phòng giám đốc Pierre, là cô có thể từ chối mọi thứ, cô cứ lập đi lập lại cho chính mình biết, chính mình nghe, chỉ để giữ lòng… cho gì… cho gì đó mà đám đồng nghiệp từng đùa… cho tình muôn thuở… biết… kể cả cái công việc này, cô muốn nghỉ ngơi.

--

Christine đưa tay lên gõ cửa chỉ để nhận lấy tiếng đáp lại:

-“ Vào đi!”

Christine mạnh dạn đẩy cửa bước vào khi chủ nhân của căn phòng lớn nhất công ty này cho phép, căn phòng của giám đốc Pierre, nhưng cô chợt khựng bước khi thấy… Jaerik đang ngồi nơi bàn tiếp khách cùng giám đốc Pierre, cô cố gắng thản nhiên bước tới, hạ giọng:

-“ Giám đốc, công việc đã xong!”

Giám đốc Pierre lịch sự đứng lên, cùng với Jaerik.

-“ Tôi định cho người gọi cô qua đây, mời cô ngồi!”

Christine gật đầu chào bối rối ngồi xuống, gì chứ đây là công ty, và cái người đàn ông mà cứ lãng vãng trong đầu cô kia có khi là khách hàng, nên cô phải giữ lịch sự, không thể đối đãi như đêm lễ hội.

Cả ba ngồi xuống, giám đốc Pierre lên tiếng giới thiệu:

-“ Đây là ngài Jaerik, là khách hàng của chúng ta!”

Rồi giám đốc quay qua Christine:

-“ Đây là tiến sĩ Dawkins, Christien Dawkins, cô ấy sẽ phụ trách vụ việc của cậu!”

Giám đốc Pierre đứng lên:

-“ Hai người tự nhiên trao đổi nhé. Tôi ra ngoài có tí việc!”

Rồi thật nhanh giám đốc Pierre đi mất.

Christine khẽ bất ngờ khi không hiểu mọi việc nhưng cô biết chắc cô sẽ không được nghỉ phép rồi. Cô đưa mắt nhìn… gã đàn ông mà hôm nay không có gì để mà phải che dấu, trông thật lịch lãm bắt mắt, với khuôn mặt sáng, mái tóc chải cao ép gọn để lộ vầng trán chỉ có sự bướng bỉnh, ánh mắt sâu lắng từ lúc đầu tiên gặp nhau không còn, giờ đây chỉ thấy ánh mắt đấy đầy sự tự tin với vẻ từng trải như nắm bắt mọi ý nghĩ của người đối diện, sóng mũi thẳng, đôi môi màu đỏ thắm khiến cô có chút ganh tị, cô đáp trả không thẹn thùng, cũng đầy sự tự tin trao đi mọi ý nghĩ không hài lòng, mặc kệ mọi thứ.

Jae đón nhận cái gương mặt của người con gái như thiếu nữ trước mặt, cái nhìn kênh kiệu, đầy sự thách đố trong đôi mắt màu nâu ấm áp, cái mũi thon gọn hỉnh lên, cùng đôi môi như ngàn năm không thay đổi, trái cerise ươn ướt mà lúc nào anh cũng muốm chạm vào, thưởng thức bằng đôi môi mình, hình như chúng ta chưa từng có nụ hôn say đắm, anh bật cười nhẹ… em không sao nhưng anh đang thẹn bởi lòng mình, sao anh lại giữ cho cái con nhóc đáng ghét kia mọi thứ chứ… nghĩ thế Jae chồm người tới, thật nhanh…

Christine bất ngờ khi thấy gã đàn ông đó đột nhiên lao tới như muốn chiếm hữu, xâm phạm cô mà không thèm giữ ý tứ, cô ngã người ra ghế… bất động, nhận lấy cái gương mặt sáng đấy, cô thấy trên đó hiện hữu nụ cười tinh nghịch, nhận lấy hơi thở bên má, nhận lấy ánh mắt chạm nhau, trái tim cô vội vã đập dồn dập, dồn dập khiến như nó đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô…

Jae dừng lại, với cái khoảng cách thật gần, để anh cảm nhận mọi thứ, hơi thở của em, ánh mắt của em, đôi môi của em… tất cả đang ngước lên như nghênh đón anh… khiến anh cảm thấy thích thú, đừng thách thức anh nữa nhé, anh sẽ không giữ lại gì nữa đâu, cho mọi thứ trong cái thời đại quá hiện đại này.

Jae đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc… rồi khẽ lên tiếng:

-“ Trên tóc cô có con gì đó!”

Christine vội rụt người lại, không vì cô sợ con gì đó trên tóc cô, nhưng cô cảm nhận cái thanh âm ngọt ngào đang rót vào tai cô như thì thầm, cùng hơi thở gấp gáp khiến cô chỉ như hòa theo, khi được dẫn dắt…

Jae ngồi thẳng lại, anh mỉm cười lên giọng:

-“ Chúng ta bàn công việc nhé! Hiện tại tôi đang xin giấy phép xây dựng ở một khu đất, nhưng bên xây dựng không chịu cấp phép cho tôi, họ đòi tôi giấy kiểm định vì khu đất đó thuộc khu cần phải lưu giữ!”

Christine nhíu mày, cô nghe tiếp:

-“ Họ tin vào những lời đồn thổi, rằng khu đất đó có kho báu, và họ giới thiệu tôi qua công ty của cô, giám đốc Pierre nói rằng cô rất chuyên nghiệp, nếu được đúng 8h ngày mai tôi đến đón cô, chúng ta tiến hành việc kiểm định liền, vì tôi cần phải xây trong vòng tháng này, không thể chậm hơn!”

Christine bình thản khi hiểu ra sự việc, cô hạ giọng thật lịch sự từ chối:

-“ Hiện tại công ty còn có những nhân viên như tôi, và cũng rất chuyên nghiệp, tôi sẽ giới thiệu người khác cho ông, vì hiện tại tôi đã nghỉ phép!”

Jae ngã người ra ghế, anh có chút bực bội khi không như ý.

-“ Các người coi tôi là gì mà đá tôi qua lại như thế, tôi đến đây để ký hợp đồng thuê các người làm việc, chứ không phải đi xin xỏ các người!”

Christine tròn mắt.

-“ Thì tôi có nói rằng ông đi xin đâu!”

Jae đứng lên.

-“ Tôi không cần biết, ngày mai tôi đến đón cô, ở đây hay ở nhà, cô nói đi!”

Christine cũng đứng lên theo, cô ngẩng nhìn… dõng dạc:

-“ Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi, cái giọng anh đầy sự ra lệnh… anh nên nhớ tôi không phải là nhân viên của anh đâu nhé…”

Jae nhận luôn cái ánh mắt không hài lòng của Christine, anh thinh lặng đáp lại chỉ bằng ánh mắt…

“ Christine đáng ghét, em không muốn tìm lại kỷ niệm của hai ta sao, nghỉ phép, em mượn cớ chạy trốn nữa chứ gì, suốt cuộc đời dài đằng đẵng này em cứ phải chạy trốn anh à… có phải em thấy anh đau đớn mới đến bên anh không…”

Christine khẽ lùi lại quay đi, tự dưng trái tim cô nhói lên đau thắt khi cô thấy đôi mắt đấy chợt long lanh bởi nước… cô hạ giọng:

-“ Để tôi suy nghĩ!”

Jae quay đi:

-“ Không cần, xin lỗi vì những lời xúc phạm!”

Rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Christine quay nhìn theo, chỉ thấy cái dáng thanh mảnh đó như lao đi thật nhanh, bất chợt cô té xuống, cô đưa tay ôm lấy đầu, mắt cô hoa lên, nhưng không làm phai mờ cái hình ảnh trong ký ức, trái lại nó hiện hữu thật rõ ràng, bất giác cô gọi lớn:

-“ Jae…”

Jae bước nhanh trên hành lang… em không thích, đã từng hứa không bao giờ ép buộc em với bất cứ điều gì, em lại một lần nữa quên đi mọi thứ, một lần nữa từ chối chân tình của anh, tự hỏi lòng, bao nhiêu điều anh làm cho em đều không được em xem trọng, em đang nghĩ gì nữa, chẳng phải từng hứa chờ đợi anh, anh đã về rồi, nhưng em không thèm chờ nữa, sao cũng chỉ là… anh không bao giờ quan trọng nhất đối với em mà thôi…

Jae đưa hai tay lên bịt hai tai… đừng gọi anh nữa… anh đã nghe quá nhiều rồi, trong từng giấc ngủ của em, để anh suốt đêm đứng bên em, nhìn em say giấc nồng, bảo vệ em, nhưng thế thì sao, trời sáng khi em mở mắt ra, em lại quên đi anh, điều đó khiến cho anh phải suy nghĩ mãi, tìm cớ để xuất hiện trước em, biết thế anh cứ mãi là bóng ma, trong đêm tối, trong ký ức đã ngủ vùi của em, còn hơn… là nhận lấy mọi sự từ chối nơi em…

Jae bước ra xe, anh cho xe lao vào con đường rộng lớn trước mặt, đại lộ thênh thang chỉ mình anh bước, đường đến Thiên đường rộng mở cũng chỉ có bước chân anh, sao mọi thứ vẫn như ngàn năm qua không thể thay đổi, không như ý anh muốn thế này?

Jae thở ra… thật dài, như cái khoảng thời gian dài đau khổ, ngày ấy khi cha đem anh đi… về nhà, một căn nhà địa ngục, anh đã phải lặng câm nhận lấy roi đòn khi không nghe lời như muôn thuở, khép chặt môi anh không muốn bật ra một tiếng oán than nào, chỉ để giữ lại cái kho báu của anh, là em… anh biết chỉ cần ngày nào anh không nói, tính mạng em sẽ được an toàn, để chỉ mình anh gánh lấy sự đau thương của thể xác, của cả tâm hồn cho những lúc anh nằm gục với hơi thở dần tàn giữa cơn đói và khát, trong những ngày tuyết rơi, hứng lấy sự lạnh giá.

Anh đang ở trong cái địa ngục tối tăm chịu hình phạt của cái địa ngục đấy, là lỗi của anh ngày trước tại vì mình quá xấu xa và tàn nhẫn, anh không cho phép mình buông xuôi mọi thứ, chỉ vì lời hứa sẽ trở về với em… cái thời gian đó quá dài, để đến khi được giải thoát, trở về thì chẳng còn em nữa, em không biết lúc đó anh đau đớn đến thế nào đâu… Christine đáng ghét… anh chỉ muốn thốt lên những lời nói hờn dỗi, sao em lại bắt anh mạnh mẽ trong mọi thứ, trừ cái tình yêu ra, em lại bắt anh phải yếu đuối trước em thế này… em bảo suy nghĩ… ừh, thì em cứ việc suy nghĩ… từ chối anh… như muôn thưở, anh đã quen rồi, vậy mà anh vẫn thấy đau lắm… trái tim anh se thắt lên từng cơn, hơi thở nghẹn lại, như chết… anh không thể chết… không thể chết, cũng như không thể ngừng yêu em, không thể không đau đớn khi bị em… lại từ chối…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 20:52:28 | Xem tất

CHƯƠNG CUỐI

Thung lũng Paradis - Alpes – France
Lập đông ngày 22 tháng 12 năm 2013.

Tiếng động cơ trực thăng cùng gió xoáy của cánh quạt làm dạt đám cỏ lau, tung bụi tuyết mịt mù… một người con gái dáng cao cao cùng một người đàn ông rời khỏi trực thăng, ba cái va ly được chuyển xuống cùng tiếng nói:

-“ Tiến sĩ Dawkins, cô chắc chắn sẽ trở lại Paris trong vòng ba ngày chứ?”

-“ Phải!”

Christine lên giọng gật đầu chắc chắn…

-“ Ngài cũng vậy chứ ngài Jaerik?”

Jae cũng gật đầu.

-“ Mọi thứ do tiến sĩ Dwakins quyết định thôi!”

-“ Vậy ba ngày sau tôi trở lại đón hai người!”

Jae kéo hai cái va ly, cùng Christine rời khởi để giữ khoảng cách cho trực thăng cất cánh, cả hai bước đi thật nhanh, vào khoảng đất rộng mênh mông… Jae đứng lặng nhìn… Paradis của mình… những cảm xúc ùa về, những hình ảnh xưa cũ.

Christine cũng đứng lặng bên Jaerik, người đàn ông độc thân sở hữu cái tài sản không lồ, bởi thế những gì ngài Jaerik muốn đều phải được, nhưng trước cô, anh ta đã biết nhường nhịn, khi nhất quyết chọn cô để kiểm định khu đất này lấy bản báo cáo nộp cho bên xây dựng mới được cấp giấy phép, anh ta xây gì nơi đây, tòa lâu đài được gọi bằng cái tên thật đẹp đẽ là “Thiên Đường”

Chẳng phải nơi đây đã là thiên đường rồi sao, cái không khí thật trong lành, ánh nắng thật dịu ấm áp dù xung quanh quanh năm tuyết phủ, những hạt bông tuyết nơi đây đang rơi lấp lánh, nhưng không lạnh cho mấy, nội chừng khu đất này cũng có thể khẳng định vị trí của ngài Jaerik trong xã hội, anh ta làm gì mà giàu khiếp thế nhỉ, cô tự hỏi rồi tự bật cười một mình, thế thì liên quan gì đến cô, mà liên quan đấy chứ, giám đốc cho cô nghỉ phép hai tháng, chỉ để cô nhận công việc này.

-“ Tôi dựng lều, còn cô muốn đi đâu thì đi!”

Tiếng nói của Jaerik cắt đứt dòng duy nghĩ của Christine, cô vô thức gật đầu, cúi xuống mở va ly lấy mọi thứ cần thiết, cô bắt tay vào việc liền, vì có lẽ Jaerik muốn thế… tự dưng cô thấy anh ta làm ra vẻ xa lạ, nhưng cái xa lạ mà anh ta đang trao cho cô không vì lịch sự giữa hai người khác phái nơi chốn không người chỉ để giữ ý vì lịch sự, mà cô chỉ thấy đó là sự dỗi hờn… khiến lòng cô lại thấy tội lỗi, để cô lại muốn trốn chạy, chưa từng có ai thấu hiểu cô như anh ta đang thấu hiểu cô, là cô muốn chạy trốn, điều gì… có điều gì đó mà cô biết rõ mình không thể nắm bắt.

Suốt gần hai tháng nghỉ ngơi, nhưng Christine không có được giây phút nào thanh thản, tự dưng cô nhớ đến người đàn ông này, nhớ cái dáng cao cao thanh mảnh lao ra khỏi phòng lúc cô buông lời từ chối, cảm nhận được từ cái dáng đấy sự hờn giận, rồi thân thương, rồi gần gũi, rồi ấm áp, Ôi… như cô ước mong rồi đấy, một người đàn ông đem đến cho cô cái gọi là cảm giác, và cảm giác thật nhiều, thật thật, để cô lại không muốn từ chối nữa, nhưng lời đã đã thốt ra với giám đốc Pierre, không thể lấy lại.

Hai tháng, cô chẳng đi đâu để gọi là nghĩ dưỡng, nhốt mình trong nhà đếm từng ngày trôi qua buồn bã, chỉ mong nó sớm hết, để đến công ty, gặp người đàn ông có khuôn mặt sáng với đôi mắt sâu thẳm như đã trải qua từng khoảng thời gian dài thăm thẳm đến cả ngàn năm có, chỉ để đựng đầy trong đôi mắt đấy cái nhìn thiết tha, những nỗi ưu sầu, mà chỉ muốn trao đi, người ta muốn trao cho ai cô không biết, nhưng từ sâu tận lòng cô, cô muốn người ta trao cho cô mà thôi, tự dưng muốn mở rộng vòng tay, ôm ai đó vào lòng thật chặt, tự dưng muốn nghe được trái tim ai đó nức nở nghẹn ngào… và tự dưng cũng chỉ muốn nghe cái thanh âm trầm ấm ấy buông ba từ “ Anh yêu Em”

Đêm đêm cô dõi mắt vào cái bóng đen vô tận, ngước nhìn… chờ đợi với những giọt lệ cứ mặc nhiên tuôn rơi mà cô không biết vì lý do gì, không thể kìm lại được khi trái tim cô đang khóc, cái cảm giác tủi thân vây lấy cô, nó đến cùng gió, đem theo sự lạnh giá, nhưng không đem theo người đàn ông mà cô cảm thấy cô cần, lòng cô như nghẹn lại, trong lúc đôi môi cô chỉ muốn gọi tên người ấy… vậy là sao…

Tức cười cho bản thân mình, mâu thuẫn trong mọi thứ, khi không thấy thì cứ ước với ao, khi thấy rồi thì lại cứ nén lòng lại, có gì đó gọi là “không xứng đáng” để khiến cô phải giữ khoảng cách. Trong cái thời hiện đại này, cô vẫn thấy mình không thể sánh đôi với người ta… vì sao… vì sao vậy nhỉ, cái này thì cô không thể lý giải, có cái định mệnh trên thế gian này không?

Cô muốn hỏi nhiều người, để có thêm có sức mạnh mà bước tới, nhưng chẳng ai thèm trả lời cô, kể cả Léandre, người bạn không bao giờ từ bỏ cô, nhưng giờ đây bạn đã đi mất, đến tận phương trời xa xăm nào đó cô cũng không biết, tự dưng sự vô tình của bạn làm cho mình cảm nhận được sự vô tình của chính mình, có gì đâu… là công việc với công việc mà ta phải tiếp xúc, như mình đã từng nghĩ là muốn, như con người ấy muốn rồi còn gì. Vậy mà khi đến đây cô lại không muốn vì công việc mà phải ở bên người ấy. Đến đây cô chợt thấy buồn bởi mình đã phá bỏ lời hứa của chính mình, cảm thấy mình thật yếu đuối, phá bỏ cái thời hạn nghỉ phép là hai tháng.

Christine đi loanh quanh, những bước chân của cô khiến cô như đang tìm về kỷ niệm. Không… sao cái tai nạn đấy lại khiến cô lại cứ mơ mơ hồ hồ thế này, khiến cô không còn tin vào bất cứ thứ gì đang hiện hữu trước mắt mình nữa…

Mỗi người mỗi công việc, người hiện đại là thế, sao… ừh, người hiện đại là thế… để thời gian trôi qua thật nhanh cho những người bận rộn.

--

Đêm về, những bông tuyết rơi xuống càng một nhiều, lều đã được dựng xong, lửa cũng đã được đốt lên, thức ăn cũng sẵn sàng, khiến cho Christine ngạc nhiên, cô ngồi liền vào cái bàn thấp không khách sáo, bắt đầu ăn ngấu nghiến vì đói…

Jae đưa mắt nhìn Christine… em thay đổi nhiều quá… để anh cảm thấy tình chúng ta cũng phải đổi thay cho thời gian trôi qua, anh xây lại thiên đường này, chỉ để dành cho em, nơi đây chúng ta có nhiều kỷ niệm mà anh vẫn luôn muốn lưu giữ mãi, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu từ đây, nơi có khoảng thời gian gọi là hạnh phúc nhất của anh, của em dành cho anh dù là ngắn ngủi, có cả sự đau đớn cho việc chúng ta lìa xa nhau… có cả những hiểu lầm mà anh không thể giải bày, anh muốn để em tự tìm hiểu, nhưng anh không dẫn dắt thì em sẽ từ chối, một lần nữa anh chỉ muốn hỏi… là em yếu đuối không muốn chấp nhận, hay là em không muốn lưu giữ nữa… thật khó để đoán được lòng em, bởi em cứ giữ chặt, không mở lòng ra, thì sao anh hiểu, sao lúc nào em cũng bắt anh phải là người tiến lên trước, muốn được một lần, đứng trong bóng tối, chờ đợi em, dù chỉ là để chờ đợi em, rồi em bước đến, bước vào cái thế giới tối tăm mà luôn có anh hiện hữu… tại sao… tại sao… anh yêu em nhiều hơn em thế này, anh cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối, cũng có những tủi hờn, cũng cần một vòng tay ôm chặt…

Jae đứng dậy quay đi, khi anh thấy cái hình ảnh nhòe nhoẹt… anh bước đi, ngẩng mặt hứng những bông tuyết rơi… ngày trước anh một mình ngồi trong phòng, nhìn ra đây, tìm kiếm trong khoảng không rộng lớn này mọi thứ, nếm trải sự cô độc của mình… rồi em đến… trao cho anh mọi thứ cảm xúc, làm trái tim anh thức giấc, chỉ để nhận lấy mọi nỗi đau, mọi tủi hờn mà không bao giờ anh dám trao lại cho em… vì gì… vì gì… cũng lại là câu lập lại không thể cho là nhàm chán… vì anh đã lỡ yêu thương một người con gái hơn bản thân mình rồi đúng không…

Cha nói đúng đấy, những ngày đó em sống ra sao, anh không thể biết, cũng như những ngày đó em sẽ không bao giờ biết anh phải sống ra sao… nhưng đối diện với tất cả mọi thứ đau khổ cùng cực nhất trên thế gian này anh đều có thể chịu đựng được, chỉ là mong có em, dù là ở xa thật xa nhớ đến anh mà thôi… vẫn không thể có, để đến khi anh lại về như lời đã hứa thì em cũng lại một lần nữa quên, có phải anh dồn em vào con đường sinh tử thì em mới nhớ không… không… không bao giờ… thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, cứ được như thế này thì cũng đủ rồi.

Christine ngẩng lên, chẳng thấy ngài Jaerik đâu cả, rõ ràng anh ta mới ngồi đây bên cô, cô quay đầu nhìn, thì thấy anh ta đang đi dạo xa xa, tối mà còn đi đâu thế, anh ta không ăn à? Cô đứng dậy bước theo…

Những hình ảnh trong ký ức lại bắt đầu hiện hữu, Christine nắm chặt hai tay, cố bước tiếp khi không muốn dừng lại bước chân của mình, cái khoảnh khắc này như cô đang được thấy rõ mọi thứ, hình dáng thanh mảnh phía trước mặt sao mà quen thuộc, thân thương thế… cái dáng cô độc, lẳng lặng bước đi trên con đường vắng một mình, không ai bên cạnh khiến cô đau thắt tâm can, cô muốn chạy đến đi cùng, nhưng cô lại chợt nghĩ, biết người ta có thích không… sao trước người đàn ông này, cô không còn đủ tự tin để thực hiện những ước muốn… tự dưng lại lôi cái khoảng cách giàu nghèo ra trong đầu, để yếu đuối giữ lại từng bước chân, để chỉ biết âm thầm đứng lặng nhìn theo… cái hình dáng đó từ từ như rời xa, là gì… lại hỏi lòng, là gì mà khiến cho ta xa lạ thế… chỉ biết buông lời trong lòng…

“ Jae…”

Jae quay lại, khi anh chợt nghe tiếng thì thầm của Christine như cái ngày xa xưa ấy, như cô khép mắt mỗi khi đêm về, luôn miệng gọi tên anh, để giờ đây anh chỉ thấy được, một người con gái mong manh đứng trước gió, trong tuyết rơi, môi mím lại, mắt long lanh, như đang chờ đợi, là em yếu đuối, chứ không phải là em không muốn lưu giữ… anh đã cảm nhận được rồi… tại sao anh lại xấu xa như muôn thuở, lạnh lùng giữ khoảng cách với em, còn tỏ ra là chủ, trong cái thời hiện đại này, làm gì có chuyện phân biệt giai cấp, nhưng những gì mà anh làm trước mặt em, lại chỉ có ý nghĩa chúng ta không cùng một tầng lớp, chưa từng được em nhìn theo…

Christine cúi xuống quay đi, rõ ràng cái hình ảnh đó tuyệt mỹ, rõ ràng cái gia thế cao ngất trời, không thể chạm đến, là cô không đủ khả năng chạm đến, thôi thì cứ giữ lại trong lòng, như muôn thuở, như muôn thuở mà thôi…

-“ Christine!”

Jae vội gọi khi thấy Christine quay đi, đầu cúi xuống, giờ đây em không còn khuôn mặt xấu xí, sao cái cử chỉ này em chỉ dành cho anh, để anh vẫn nhớ mãi tội lỗi của mình.

Christine dừng bước, cô không muốn quay nhìn, cô sợ mình không thể kìm lòng mình được nữa, tự dưng người ta có làm gì mình đâu, sao nước mắt hờn tủi cứ rơi thế này, Christine vội đưa tay lên, lau đi mọi thứ, cái cảm xúc sai lầm mà cô có từ lúc cô bị thương. Cô vụt chạy… cô muốn làm việc… cho xong, cho mọi thứ được kết thúc nhanh chóng, đơn giản chỉ có thế thôi.

Jae lao nhanh đến đỡ lấy Christine khi thấy cô té xuống đất, trong tích tắc cô nằm trọn trong vòng tay của anh…

Christine bối rối vội ngồi dậy khi cô vừa té xuống không phải là đất mà là trên người ngài Jaerik, cô vừa nghe được nhịp đập của cả hai trái tim nức nở cùng một cảm giác, cô ngẩng lên, chỉ thấy cái hình ảnh mình hiện hữu trong đôi mắt màu đen sâu thẳm đó, cô vội đứng lên, lùi lại…

-“ Xin lỗi!”

Cô chỉ biết buộc miệng như thế.

Jae nằm yên như không thể cử động được, anh nghe rồi trái tim em đập cùng đập một nhịp yêu thương, để bây giờ, em không còn đường nào chối bỏ nữa nhé, cái cảm giác được trêu ghẹo em mà anh chỉ muốn làm cho hiện tại, và như muôn thuở, nghĩ là làm…

-“ Hình như… hình như cái lưng của tôi bị thương rồi!”

Christine vội ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy ngài Jaerik.

-“ Tôi xin lỗi, ông thấy sao rồi?”

-“ Thấy… rất nhiều thứ, đau… buồn… xót xa… kể cả hờn tủi!”

Christine bất ngờ, nhưng thoáng chốc cô cũng nhận ra… cô lại vội đứng lên, quay đi buộc miệng:

-“ Vậy ông cứ nằm đó cho đến sáng đi nhé!”

Cô bước nhanh đi rồi bật cười, chẳng hiểu sao cái cảm giác thinh thích của những đứa con gái mới lớn được trêu ghẹo hiện hữu… rõ ràng cô đã 27, có phải là 17 đâu, sao trước người đàn ông này tự dưng cô nhỏ bé thế…

Jae vội đứng dậy, anh bước nhanh theo Christine… hạ giọng:

-“ Nơi đây có một giai thoại đấy!”

Christine vẫn bước lên phía trước… cô biết, cái giai thoại mà trong đầu cô đã được lý giải, chỉ là cô cần sự khẳng định thôi, nó như là con dấu chứng minh những gì cô có không phải là giấc mơ, không phải là cái hình ảnh mà bác sĩ từng nói chỉ có bởi ảnh hưởng tai nạn. Cô mỉm cười hạ giọng:

-“ Tôi biết!”

Nghe thế Jae bật cười nhẹ quay nhìn Christine.

Christine khẽ bối rối quay đi…

-“ Thế cô đã biết được gì?”

Câu hỏi đột ngột của ngài Jaerik khiến Christine lại bối rối, nhưng cô lại đáp:

-“ Là tôi thấy được, buồn cười nhỉ! Bác sĩ nói là ảnh hưởng do va chạm tai nạn, một năm trước tôi bị tai nạn giao thông, hôn mê một tháng trời, tôi đã có những ký ức kỳ lạ!”

-“ Vậy cô đến đây cũng là vì ký ức đó!”

-“ Có lẽ… là đúng!”

Jae dừng bước xoay người đối diện với Christine.

Christine cũng xoay người ngẩng nhìn… người đàn ông trước mặt, như đang khẳng định đây không là giấc mơ, mà là hiện thực, cái hình ảnh này cô đã được thấy rõ trong những ngày tháng qua, cô đưa tay lên, như muốn chạm vào để cho mình biết mọi thứ… làn da mịn màng, gương mặt thân thương, ánh nhìn sâu lắng… cô bước đến… thật sát…

Jae thinh lặng đón nhận bàn tay mềm mại đang chạm vào khuôn mặt anh… chưa từng nhận được cử chỉ yêu thương này của em bao giờ, bây giờ anh đang được nhận, tất cả không là mơ phải không em, em đã tìm được những gì rồi…

Christine khẽ lùi lại buông tay, cô quay đi, bật cười nhẹ bằng đôi mắt có nước.

-“ Tôi… không hiểu sao, tôi cảm thấy ông rất gần gũi!”

Rồi cô lên giọng:

-“ Ông có hôn thê chưa?”

-“ Vì sao cô hỏi tôi như thế? Tôi thích cô hỏi tôi rằng, anh có người yêu chưa hơn? Bởi thế tôi sẽ không trả lời câu này của cô!”

Christine lại bật cười:

-“ Tôi nói chuyện vô duyên quá nhỉ!”

Jae bước đi, lại đưa mắt nhìn trời.

-“ Không… cô đã biết rõ cái giai thoại nơi Paradis này, vậy cô có muốn biết sau khi họ lạc mất nhau, họ có còn được gặp nhau không?”

Christine bước đi bên song song với Jaerik.

-“ Không!”

-“ Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe nhé!

-“ Ừh!”

Jae quay nhìn, anh trao cho Christine nụ cười thật ấm, hạ giọng bắt đầu câu chuyện của anh và cô.

-“ Anh ấy mãi đi tìm cô, dù thời gian có trôi qua như thế nào, bởi trong lòng anh ấy chỉ có hình ảnh cô hiện hữu, trong tim anh ấy chỉ có thể yêu thương một người duy nhất là cô…”

Christine cúi xuống, mỉm cười, nụ cười trong tâm, cái giọng với thanh âm trầm ấm ấy như thì thầm rót vào tai cô những lời yêu thương, tỏ bày…

-“… Anh sẽ mãi mãi ở bên cô không rời, dù chỉ là một bóng ma trong đêm dài, luôn chờ đợi một ngày nào đó, cô đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay anh, cùng anh bước dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng, em yêu anh, chỉ mình anh duy nhất, để anh nhận được ánh mắt nồng ấm với tình yêu ngọt ngào mà cô thật sự dành cho anh, rằng đối với cô anh là người quan trọng nhất…”

Christine vô thức đưa tay mình chạm vào tay Jaerik.

Jae rút tay ra, anh nắm chặt lấy tay Christine, đan những ngón tay anh vào tay cô… thật chặt… tiếp tục…

-“ Rồi cô trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn, bởi tình yêu của họ là bất tử, không có gì có thể chia cắt họ nữa…”

Jae dừng bước, anh quay người đối diện với Christine.

Christine ngẩng lên…

-“ Câu chuyện thật hay, thật cảm động, nhưng diễn biến thì quá nhanh đấy!”

Nói xong Christine rút nhanh tay ra, cô bước về phía dãy Alphe mà đêm về cũng chỉ có một màu trắng… cô chạy nhanh lên trước như muốn lao vào màn đêm tối tăm, nơi có người mà cô hằng mong đợi cũng như đang đợi cô… là ai… là ai… có phải là anh không… Jae…

Jae bước nhanh lên trước.

-“ Christine…”

Christine vội quay lại… cái giọng cùng âm điệu này, gọi cô mỗi khi đêm về, nhưng cô chưa từng biết đáp lại… cô đứng đợi Jae.

Jae bước đến nắm lấy tay Christine kéo cô bước đi:

-“ Có những thứ phải làm lại từ đầu mới có kết quả tốt đẹp!”

Christine bước theo Jae, cô gật đầu.

-“ Ừh!”

-“ Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa chứ?”

-“ Ừh!”

-“ Sẽ bên anh trọn đời chứ?”

-“ Ừh!”

-“ Vậy thì thế nhé!”

-“ Ừh!”

Cả hai dừng bước, đứng lặng nhìn nhau.

-“ Anh tỏ tình như thế đó à?

-“ Ừh!”

-“ Chỉ đơn giản như thế thôi sao?

-“ Ừh!”

-“ Anh muốn em bên anh trọn đời chứ?

-“ Ừh!”

Christine ngước mặt trao đi ánh mắt nồng ấm cho người đàn ông mà cô vừa gặp thì đã biết, mình thuộc về người đàn ông này, đời đời kiếp kiếp…

Jae nhận lấy ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của Christine, người con gái đã đem đến những cảm xúc trong cuộc đời cô độc của anh, đem đến ánh sáng trong cái khoảng không đầy bóng đêm, đánh thức trái tim anh, lưu giữ nó mãi, không bao giờ phai nhạt cho ngàn năm trôi qua.

Trên đỉnh một con dốc nhỏ của dãy Alphe trắng xóa, đêm về những bông tuyết vẫn rơi càng nhiều, lấp lánh lấp lánh… soi bóng hai con người cô độc đang xích lại gần bên nhau, bên dưới kia, thung lũng Paradis thấp thoáng ẩn hiện những bông hoa như khoe sắc…

--

Paradis – Alpes – France, năm 2021.

Tiếng ai đó với thanh âm cao nhưng vẫn cái giọng thật trầm ấm vang lên giữa ánh nắng ấm trong một ngày đầu thu.

-“ Nhìn vào ống kính đấy, sao nhìn anh vậy, Christine!?”

-“ Anh không nhìn em thì sao biết em đang nhìn anh?”

Tiếng cười rộn rã có chút châm chọc.

-“ Christine đáng ghét, vẫn không thay đổi được!”

Jae chạy lại bên Christine khi anh đã chỉnh xong ống kính của máy chụp hình…

-“ Rồi chuẩn bị, anh đếm đến 3 thì em nhìn vào ống kính nhé!”

Christine gật đầu, nhưng khi Jae đếm đến 3 thì cô lại quay nhìn anh, chỉ để nhận lấy ánh mắt sâu lắng có cái nhìn tha thiết trao cho cô mà không hề thay đổi hay phai nhạt cho dù thời gian có trôi qua đi…

Cả hai chạy đến máy ảnh, chờ đợi tấm ảnh đâu tiên của hai người được chụp cùng với lâu đài Paradis, mất 8 năm để xây dựng được một thiên đường hạ giới, bởi sự đòi hỏi quá cao của ngài Jaerik, cái bản vẽ tuyệt đẹp mà ngài đã cất công dành cả đời để vẽ nên, một thiên đường dành cho người mà ngài yêu thương… Christine…

-“ Anh đã bảo em nhìn vào ống kính rồi kia mà, ảnh như thế này sao có thể phóng lớn lên để treo chứ?”

Jae càu nhàu.

Christine giật lấy tấm ảnh chạy đi… lên giọng cười đùa như một thiếu nữ, chẳng hiểu sao bên Jae cô cứ thấy mình nhỏ bé quá.

-“ Anh cũng đâu nhìn vào ống kính, anh khó chịu quá đi, mắt là của em, em muốn nhìn đâu thì nhìn!”

-“ Còn hơn là em nhìn đàn ông khác chứ gì?”

Jae tiếp lời của Christine, anh bước nhanh theo cô, nghe cô đùa:

-“ Anh thông minh quá nhỉ!”

-“ Vậy thì sao, em cũng chẳng bao giờ nghe lời anh!”

-“ Sao em không nghe lời anh, là em nghe lời anh đó mà!”

Christine quay đầu, cô đứng đợi Jae bước đến… cô ngước nhìn khuôn mặt sáng đấy không hề tàn phai theo thời gian… cô trao đi ánh mắt của mình, với sự yêu thương hòa cùng đôi mắt của Jae, một đôi mắt sâu lắng, đang cất tiếng thì thầm…

♫ Hãy nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy được thiên đường
Để anh cho em biết với những gì em đã đánh mất
Anh sẽ làm tất cả mọi thứ dành cho em
Tạo ra phép màu này tặng em
Tạo ra chỉ để tặng em, với tất cả những gì mà em cần…
Vì anh yêu em… anh mãi yêu em… ♫


Christine đưa tay lên, vòng tay qua cổ Jae ôm anh thật chặt, cô nhón chân… đặt môi lên đôi môi đỏ thắm, trao cho Jae tình yêu tận trong trái tim mình, rồi buông lời thì thầm đáp lại…

-“ Anh là thiên đường của em, chỉ là anh mà không phải thứ gì khác… em yêu anh!”

Jae vòng tay đáp lại, anh mỉm cười cúi xuống, sao đến tận mãi bây giờ anh mới nhận được tình yêu thật sự thế này, nhưng đối với anh mọi thứ không bao giờ được gọi là muộn… anh đáp lại:

-“ Anh yêu em!”

Những bông tuyết vẫn rơi xuống, thung lũng Paradis chìm trong nắng ấm áp… cánh cửa Thiên đường rộng mở, bắt đầu một giai thoại mới… một câu chuyện tình yêu chỉ có hạnh phúc… và là một hạnh phúc tuyệt vời…



Viết xong lúc 2:45 AM ngày 22 – 3 – 2014


Chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã đồng hành cùng Au ^^



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2014 11:06:45 | Xem tất
hay quá ss àh. cuối cùng cả 2 lại trở về bên nhau.
Chris vẫn tinh nghịch như vậy, 1 cô gái 27 nhưng lại như 17. nghịch ngợm, trêu chọc đáng yêu.
Dù mạnh mẽ thế nào thì khi ở bên người mình yêu cũng yếu đuối muốn được bảo vệ.
mong ss có nhiều fic hay hơn nữa ạh.
ss đi về chơi hẳn 3 chap luôn, đọc sướng quá.^^.

Bình luận

e có thấy nó ủy mị gì đâu ss. e thấy bình thường mà. Hay tại em sống theo tình cảm nên thấy vậy :). 1 tình yêu chân thành rất khó tìm :(  Đăng lúc 7-8-2014 08:00 AM
ấy vậy mà ss cứ sợ rằng nó ủy mị quá đấy, hihi  Đăng lúc 6-8-2014 09:49 PM
hjhj. e phải cảm ơn ss cho e đọc 1 fic hay chứ ạh. dù sao đôi bạn trẻ có 1 kết cục viên mãn là HP rùi ss àh  Đăng lúc 6-8-2014 09:46 PM
Bởi so với Jae thì Christine vẫn nhỏ lắm, hắn là người xưa mà lại, hihi. Cảm ơn em rất nhiều ^^  Đăng lúc 6-8-2014 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2014 12:11:08 | Xem tất
Đây gọi là quà tặng của thượng đế
Chà chà qua bao nhiêu đau khổ, tùm lum thì hai bạn cũng về bên nhau
Lại còn bày đặt trêu nhau nữa chớ
Con người ta yêu vào có khác
Em giữ đúng lời hứa theo trọn bộ rồi nhé!
Ss thấy em giỏi ko? ^^

Bình luận

há há em biết mà  Đăng lúc 7-8-2014 11:52 AM
Giỏi, rất giỏi nữa đằng khác, ss cảm ơn em nhiều nhé ^^  Đăng lúc 6-8-2014 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2014 21:23:07 | Xem tất
giờ em mới bắt đầu đọc fic này nè ss
em đợi ss hoàn rồi mới đọc đó
giờ em mới đọc được 2 chương đầu thôi
giọng văn của ss vẫn nhẹ nhàng nhưng lại rất lôi cuốn
em cảm nhận được cái tình cảm trong sáng , một tình cảm nhẹ nhàng và có chút hơi nông nổi ở cái tuổi 13 của Jae
một chút gì đó khá là chân thực, khá là gần gũi
Jae bị mọi người nói là xấu xa, bề ngoài luôn lạnh nhạt như vậy nhưng lại là một cậu nhóc có trái tim ấm áp
suy cho cùng thì Jae vẫn chỉ là một cậu bé 13 tuổi, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy đáng ra cậu cũng như bao đứa trẻ khác nhưng cậu lại phải gồng mình lên để gánh vác một gánh nặng mà cha đã đặt lên vai cậu
cậu nghĩ ừ cha lớn hơn cậu lớn lắm nhưng cha đủ lạnh lùng và tàn nhẫn để bắt cậu làm theo lời cha để rồi cậu chỉ biết đi trên con đường mà cha đã lựa chọn cho cậu
cậu nghĩ ừ cậu chỉ dưới một người trên vạn người, cậu mới 13 người nhưng đã đeo trên lưng mình hàng vạn người cơ đấy
liệu cậu có thể vui vẻ không?
Jae và Christine có điểm tương đồng là cùng không có mẹ, nếu hai ng họ yêu nhau thì họ sẽ có thể đồng cảm với nhau và hiểu nhau hơn nhỉ.
em thích cái cách Jae tiếp cận Chris, thích một Jae bá đạo và ngông cuồng, thích một Jae lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp như vậy
và em thích cả cái cách mà Jae mến Chris. em không biết tình cảm của một cậu nhóc 13 tuổi này và những hành động bá đạo đó có thể gọi là yêu chưa. nếu những hành động đó là của một ng trưởng thành thì em đã nghĩ là yêu rồi. nhưng một cậu nhóc mới 13 có lẽ phải chờ lâu hơn, lâu hơn và sau này ở những chương sau hehe
như cái đoạn này nè
bởi vì chúng ta còn quá nhỏ, nhất là em đấy Christine… cậu tự hỏi tình yêu là gì? Có phải là đây? Rung động của trái tim chỉ mới 13 tuổi… cậu sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này… cậu khẽ khép mắt, mỉm cười…
liệu khi ấy Jae có hiểu được tình yêu là gì chưa?một nhóc 13 tuổi nếu đã có thể yêu thì có vẻ hơi sớm ss nhỉ. quả thật hai nhóc còn quá nhỏ Jae đã nhỏ Chris còn nhỏ hơn . nhưng rung động trái tim ấy lại chân thực đến vậy. có thể không? chắc là có , em nghĩ là thế.

hic em mới đọc 2 chương đầu là miên man dài quá, tại cảm xúc quá mà. ss viết hay quá à
giờ em phải đi ngủ đã
chiều mai em sẽ đọc tiếp từ chương 3 nha ss hehe
em hứa vs ss sẽ đọc mà ^^, sẽ đọc hết nhưng mà lâu hơn những ng khác 1 chút hì

Bình luận

Cảm ơn bé Min nhé ^^ Dạo này ss cũng ít đọc fic vì phải giữ tinh thần để viết, hihi  Đăng lúc 8-8-2014 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách