|
CHƯƠNG X
Paris – Mùa Đông năm 1901
Quản gia Chevis lại cảm thấy lo lắng, bởi thiếu gia Jae lại nhốt mình trong phòng, bỏ mặc mọi thứ, giờ không phải như xưa, còn công việc, cần thiếu gia giải quyết, sao cậu lại cứ xử sự tình cảm khi bên Christine nhỉ, tình yêu là gì, một người ở địa vị hiện tại như cậu không nên xem trọng tình cảm, sao cậu ta chỉ làm việc theo cảm tính thế này, điều đó dễ dàng để ông thực hiện ý đồ của chủ nhân hơn, nhưng thật trong thâm tâm ông, 6 năm bên cậu, tự dưng ông thương cậu hơn so với cái tính trung thành của mình với chủ nhân, cả cuộc đời ông chỉ biết phục vụ chủ nhân, chưa từng được chủ nhận khen tặng, hay nhìn ông với ánh mắt quan tâm, với chủ nhân ông chỉ là công cụ để phục vụ mọi ước muốn đầy tham vọng của ngài, bá tước Richardo.
Ngẫm nghĩ lại, thiếu gia không có lỗi gì cả, có chăng chỉ là vì thiếu gia là con trai của Jean Baptiste, thân tín của chủ nhân… Không! Chẳng có ai là thân tín, là bạn bè của chủ nhân cả, chỉ có kẻ thù, hoặc tôi tớ mà thôi. Chỉ có Jean nghĩ mình là bạn thân thiết, và chủ nhân đã lợi dụng lòng tin đó, để muốn cướp mọi thứ của bạn, phụ nữ và cả kho tàng bí mật, chủ nhân chỉ dùng cả đời mình để làm điều đấy khi đến tận bây giờ ngài vẫn chưa làm xong, với cái đầu óc tính toán thật chi li, nhưng vẫn không thể làm trái ý Chúa, vậy mà chủ nhân vẫn không buông bỏ, ông biết ngày nào chủ nhân còn hơi thở, ngày ấy chủ nhân vẫn cố làm, nhưng thật sự nếu như thiếu gia không giữ bản đồ đó trong tay thì sao, bên thiếu gia trong lúc cậu ta cùng cực nhất, cũng không hé miệng ra nói đến cái kho tàng khổng lồ gì cả.
Theo như chủ nhân cho ông biết thì, khi hành xử Jean, ông ta không hề hé răng nói rõ bản đồ kho tàng mà trong lúc chinh chiến Jean đã phát hiện ra, khiến chủ nhân thẳng tay trừng trị người bạn thân sống chết có nhau của mình bởi không biết chia sẻ, không cần phải hỏi, ông cũng có thể hình dung ra, Jean không nói, chỉ để giữ lại cho con trai, vậy chắc chắn Jean sẽ nói với phu nhân, phu nhân đau buồn mà chết, lúc bà nhắm mắt chỉ có thiếu gia bên cạnh, vậy chắc thiếu gia đã nghe, nhưng không để tâm, khó quá, mặc dù đã bao lần ông nói bóng gió, nhưng thiếu gia vẫn ngây ngô, thiếu gia quá thông minh để giữ riêng cho mình, hay thật sự không có… ông lại thở ra, sao ông lại mắc vào cái vòng lẩn quẩn này, sao ông không có được một mái nhà ấm cúng, bên vợ hiền con ngoan, phần số ông là thế ư, phải… con đường này không thể quay lại, vì ông chẳng còn thời gian nữa.
--
Richardo không thể đợi được nữa, sức khỏe của ông không còn như xưa, thời gian là kẻ ông chấp nhận thua cuộc, từ lúc ông được sinh ra và lớn lên, nguyện vọng của ông là bá chủ thiên hạ, làm vua, nhưng quyền lực muốn có thì cần phải có tiền tài để củng cố, cả đời ông bỏ ra cho chinh chiến, cho những tính toán, nhưng mọi thứ chẳng như ông ước mơ, cái kho tàng mà thiên hạ đồn đãi có thật trong đời, và nó lại nằm trong tay tên Jean Baptiste nghèo hèn, khiến ông phải hạ mình danh giá xuống làm bạn, chỉ để lấy được cái kho tàng đấy, Chúa bạc đãi ông, làm bao nhiêu việc, cũng không thể có, hắn đã giữ lại cho con trai hắn, thằng Jaerik, mà ông lại một lần nữa cất công nuôi dưỡng, không lấy được từ cha nó, thì nó, nhưng cái thằng đấy lại mạnh mẽ và cứng đầu còn hơn cha nó, cái thằng được ông giáo dục như ông, cho cái tình cảm có chút trong đáy lòng ông, thật sự ông muốn nó kế nghiệp ông, dù không cùng chung huyết thống, nếu nó chịu bỏ mình ra, nó sẽ làm rất được việc, không như cái thằng con ruột của ông, lúc nào cũng xử sự theo cảm tính, thế thì sao, cái con bé Christine đấy, khiến cho thằng con trai, công cụ ông chọn thay đổi, trở nên yếu đuối như đàn bà, ông bực tức, nhưng chẳng thèm đụng đến con bé hạ tiện đấy, bẩn tay ông, hơn nữa con bé là thứ vũ khí tốt để giữ thằng Jaerik ngoan ngoãn, đừng trách ông vô tình, bởi ông chẳng có lỗi gì khi thực hiện ước mơ, ai không có ước mơ, có hy vọng để mà sống, chẳng qua ước mơ của ông quá lớn, mà người làm chuyện lớn thì không nên chấp nhất suy nghĩ nông cạn, đến lúc chết nó vẫn không hé môi, tiết lộ cái bản đồ, bà vợ mà ông chiếm đoạt từ Jean cũng thế, thế thì, con trai các người phải lên tiếng, bởi… con bé Christine…
Léandre ngạc nhiên và có chút sợ khi cha đích thân đến Paris, ông chẳng bao giờ đến đây và đi đâu rời khỏi cái Thung lũng Gold, cứ như nơi đó có kho tàng để ông phải canh giữ, nhưng giờ đây, ông đến Paris, vì chuyện gì nhỉ, chuyện của anh ư? Anh đi thẳng vào phòng sách, đưa tay lên gõ nhẹ cửa…
-“ Vào đi!”
Giọng nói trầm nhưng lạnh lùng đầy uy lực vang lên, anh đẩy cửa bước vào…
Richardo chễm trệ trên ghế bành, năm nay ông đã ngoài 50, nhưng ông vẫn giữ được phong độ và sắc thái quý tộc, hàng lông mày rậm, đôi mắt sâu sáng rực có cái nhìn sắc bén, mũi cao, đôi môi nhỏ màu tím, thể hiện tính ích kỷ, kiệm lời của ông…
Léandre đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu cha không cho phép anh đi lại với Raina, anh sẽ từ bỏ, vì anh vẫn không thích cha dùng hôn nhân để trói buộc anh…
-“ Chào cha, cha vẫn khỏe chứ ạ? Đường dài xa xôi, cha đến Paris, không cho người báo trước để con chuẩn bị!”
Dài dòng lẩm cẩm, ông đi thẳng vào vấn đề, vì ông không muốn ở lại đây lâu để tránh mặt thằng Jae, 6 năm qua ông cho nó tự do, để xem nó có nhả cái kho tàng ra để lót đường không? Nhưng tuyệt nhiên không? Khiến ông càng cảm thấy kho tàng thật có giá trị to lớn, mong muốn chiếm đoạt hơn, một phần nữa ông muốn nó không cảnh giác với ông, để ông dễ đột kích hơn.
-“ Dừng ngay cái tình cảm của con, cha có việc cho con!”
Léandre gật đầu buồn, chẳng phản kháng hay ngạc nhiên.
-“ Dạ!”
Richardo hơi ngạc nhiên khi thằng con của ông bằng lòng, chẳng phản kháng gì cả, hay nó đã biết dối ông, không… ai chứ thằng này thì ông hiểu quá rõ, có gì nó cũng chẳng để trong lòng, như mẹ nó vậy…
-“ Con phải làm thân với cô gái này, tỏ ra thật lòng yêu thương!”
Ông đẩy phong bì thư trên bàn…
Léandre ngạc nhiên bước tới, cầm lấy, mở ra xem… lý lịch và một bức họa, anh vội buông tay bước lùi lại, hoảng hốt bởi thấy một cô gái với gương mặt của quỷ…
-“ Cha…?”
Léandre ngạc nhiên ngẩng lên, chỉ nhận lấy cái nhíu mày của ông.
-“ Thằng ngốc, những thứ bên ngoài chỉ là vô nghĩa, cô ta là món đồ quý giá lắm đấy!”
Richardo đứng lên.
-“ Trong vòng hai tuần, con phải khiến cô ta yêu con say đắm, nhất nhất nghe theo mọi lời của con!”
Rồi ông đi ra.
Léandre ngơ ngác nhìn theo… không tin những gì cha anh nói, ông bắt anh làm việc gì thế kia…
--
Richardo về liền trong tối đó, cái Thung lũng Gold mà ông không muốn rời đi, vì ông biết kho tàng gần đâu đây, nhưng bao năm qua ông đã cho người gần như lục tung Gold lên, chẳng thế thấy, có điều gì đó, mà phải, kho tàng chứ có phải là hũ vàng bình thường đâu, để mà có thể tìm thấy dễ dàng… ngồi trên xe ngựa, ông nhìn ra bóng đêm đen… con trai, đáng lý ra nếu con nghe lời ta, giúp cho ta trong mọi việc, ta sẽ buông tha cho con, nhưng… chính con phụ ta trước, con ngu ngốc từ chối tấm lòng của ta, trở mặt thành kẻ thù, không ai phạm ai ư, con không có quyền nói điều đó, con chưa đủ tư cách để đối đầu, phản kháng thậm chí nổi loạn trước ta… Paradis tuyệt vời nhất ta đã dành cho con, nhưng chỉ trong một đêm vì con mà mất sạch, làm ta rất đau lòng, kể cả cái kho tàng của dòng họ Rothschild mà con dám từ chối hôn ước, làm ta xấu hổ hạ mình xin lỗi chỉ vì con nói không yêu, không yêu thì sao, thì không thể chung sống với nhau ư, lầm rồi con trai à? Hôn nhân ngoại giao bao giờ cũng là điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của những người quý tộc, yêu thì sao, chưa chắc là hạnh phúc, như ta đã từng yêu thương mẹ con thật lòng, nhưng nàng không yêu ta, con bé Christine cũng vậy, nó nào có yêu con, bây giờ con phải nếm mùi vị đau khổ của ta, rồi dần con sẽ mất đi lý trí, điện loạn như ngày còn bé, để một lần nữa, con phải quỳ xuống dưới chân ta, van xin ta tha thứ, cho mọi lỗi lầm của con, mà lúc trước con chỉ cần thốt ra hai từ “không thích” thì bắt ta phải gánh hết trách nhiệm, ta đã làm rất nhiều việc cho con, nhưng con chưa từng làm cho ta điều gì, là con thiếu nợ ta, con phải trả, trả cho ta cái kho tàng mà ta mong muốn, ta chỉ cần có thế, rồi ta sẽ cho con nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình, nếu con thích, ta sẽ cho con bé Christine theo cùng con… đơn giản có thế thôi con trai nhé… Jaerik của ta…
Léandre xoay qua lại trên giường, anh không tài nào chợt mắt, cha giao việc gì mà kỳ cục, không thể chấp nhận, cái cô gái mang tên Christine vừa nghèo nàn vừa xấu xí kia lại là đồ quý giá… món đồ… ai với cha cũng là món đồ, là công cụ để cha tùy ý sử dụng, như anh, chưa bao giờ cha xem anh là con cả… biết rõ là anh chỉ yêu cái đẹp, nhưng cha bắt anh phải đối diện với một con quỷ, dù chỉ nữa bên mặt, nhưng anh không thể chấp nhận được, bức họa này đã kinh tởm đến thế, thì hình ảnh bên ngoài sống động chắc sẽ còn khủng khiếp hơn, chỉ có một điều mà anh thắc mắc, quyết làm rõ nên anh nghĩ đến cô ta mà thôi…
--
Hôm nay là ngày thứ 7 của buổi diễn vở kịch mới, rạp vẫn đông khách dù là trong mùa đông… tuyết đã bắt đầu rơi… Christine càng giữ mình trong thinh lặng… từ tối hôm đấy, mặc dù đêm nào cô cũng dõi mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm trong bóng đêm cái dáng cao lớn mà tự nhận mình là bóng ma, không còn xuất hiện, cái cảm giác như thiếu đi gì đó… cô và bóng ma đấy có quen nhau lâu, có gần gũi hằng đêm đâu, mà sao cô lại thấy trống vắng thế này… chẳng nghe giọng ấm áp, với thanh âm đầy cảm xúc đáp lại lòng cô nữa… tất cả chỉ là mơ, là cô tự suy nghĩ, nhưng sao cô lại thấy buồn như thế này. Dì Ynes khỏe trong mùa đông lạnh giá, khiến cô càng nhốt mình, lơ là với mọi thứ xung quanh hơn…
Ba ngày nay, Léandre vẫn đến nhà hát, vẫn nghe say đắm cái giọng ca lúc trầm ấm như lời thì thầm, lúc cao trào với những đau khổ từ cái khuôn mặt xinh đẹp kia… nhưng dần anh cảm nhận được, cái đôi môi đấy, cái cổ trắng ngần đấy mà anh từng đặt môi yêu thương bởi anh cho là từ nơi đấy thốt lên thanh âm ngọt ngào, ngước lên khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười đầy mê hoặc, sao giờ đây anh lại thấy và cảm nhận được chỉ có sự… giả dối… đôi mắt long lanh đấy không còn nhìn anh, mà nhìn vào cái người không ở đâu xa mà ngồi ngay bên cạnh anh, ngài Erik mà tối nào anh cũng rủ đến xem hát, chỉ để khẳng định… nàng Raina trong trắng ngây thơ kia mất rồi, à không… phải nói như thế này thì đúng hơn, nàng đang tỏ rõ bản chất của mình… nhìn sao anh cũng có thể khẳng định được, ngài Erik hơn anh về tất cả mọi mặt, cảm giác không ghen tức, nhưng lại bất mãn, bất mãn là vì ngài Erik lạnh lùng quá, sao lại nỡ lòng không để tâm đến người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia đang rộng mở cõi lòng… rồi những lúc anh bình tâm, anh lại nghĩ, mình đang nghĩ điều gì thế này… vẫn còn yêu thương Raina ư… không… không thể… cha không muốn… mà anh chẳng thèm níu kéo nữa, con người giả dối đấy đã thay lòng đổi dạ, chưa từng yêu anh, sao anh lại phải bỏ ra cho nàng, anh vẫn yêu bản thân mình hơn, vì cha dạy, mình không tự yêu mình thì không thể yêu người khác… và anh cho đó là đúng, anh sợ… tự dưng cái sự thật phũ phàng, anh đang cố níu kéo một chút kỷ niệm, và không muốn thực hiện ý đồ của cha… tự cho mình cái hạn định, chỉ một đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ làm theo nhiệm vụ cha giao phó… nhắm mắt làm theo, như mọi lần.
Tối nào Jae cũng cùng Léandre đi xem hát, anh không đến nhà Christine nữa, tự dưng anh dỗi hờn, không thèm làm bóng ma trong đêm, để em một mình cô độc, giống anh… em đáng ghét… vô tình làm anh đau… hiện tại anh chỉ nghĩ được… rõ ràng mình không có lỗi gì cho ngày ấy, em quên sao không mất đi cảm giác ghét hờn anh luôn đi… anh cảm thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi, và biết chắc anh không thể nghỉ ngơi bên em, như muôn thuở, anh cũng chỉ có thể một mình yên tĩnh… tìm việc làm để quên, hiện tại anh có mọi thứ, không nhiều, nhưng có thể đem đến cho em một cuộc sống đầy đủ, nhưng em không thèm… thì thôi…
--
Christine vẫn bước từng bước lặng lẽ, nhưng hôm nay cô không có cái cảm giác một mình, mặc dù cô cố giữ khoảng cách, nhưng không thể làm chủ những bước chân vô thức của cô… phía trước mặt, anh… Léandre đang đi cùng ngài Erik, cả hai đang dạo bước trên đường, sao hôm nay họ không ngồi xe, hay đi ngựa như mọi khi, từ lúc hai người đi chung, cô thấy lúc nào Léandre cũng ngồi xe ngựa cùng ngài Erik, khiến cô không được nhìn anh lâu, hôm nay lại khác, thật là… cái cảnh này khiến cô không ngờ, khiến cô bối rối… cô kéo cao cái nón trùm kín đầu hơn, che phủ khuôn mặt xấu xí… giữ chặt lấy nó, từ lúc thấy “ Bóng đêm” sợ hãi, cô quyết không để ai thấy khuôn mặt của mình nữa, có điều gì đó khiến cô đau nhói nhói nơi trái tim mỗi khi thấy hình ảnh đó, cái hành động khiếp sợ ghê tởm khiến cô không thể quên. Phantom… người bảo người cô độc, người bảo người xấu xí, nhưng trước tôi, người còn sợ hãi, chứng tỏ tôi ghê tởm hơn người nhiều… khiến tôi càng biết, không thể đến với anh ấy, người đàn ông mà tôi hằng nhớ, hằng mong.
Jae không ngoái nhìn lại phía sau mình, nhưng anh biết Christine đang bước theo… Léandre bên cạnh cùng đi với anh, hôm nay Jae muốn dạo bộ, dưới ánh trăng đêm, hôm nay anh muốn có cảm giác em theo sau, chỉ là với ai đó, nhưng sao anh lại có thể mượn điều đấy để tự an ủi mình thế này, ước ao một lần, em đuổi theo anh, gọi tên anh… để anh biết em cần có anh trong cuộc đời em… sao khó quá… chúng ta cùng nhau chơi trò trốn tìm, như ngày còn bé, nơi cánh rừng thơ mộng, em lúc nào cũng là người thua, nhưng anh không nỡ lòng, để lúc nào cũng giả vờ mình là người thua cuộc, mong nhận nụ cười đắc thắng của em… rạng rỡ khiến anh say đắm… tất cả đều là quá khứ, mà anh cứ giữ mãi trong tâm tư mình, cùng cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi, anh cũng lưu giữ lại, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất với khoảnh khắc bên em… có phải em quên hết, để anh có nỗi nhớ này nhiều gấp bội… có lẽ là thế…
Tự dưng hôm nay ngài Erik rủ anh đi bộ, điều mà Léandre này ít làm, nhưng anh cũng đi, giữa trời đêm với vầng trăng tròn sáng rực rỡ thật đẹp… mặc dù anh không ngoảnh nhìn phía sau, nhưng anh biết, cái cô gái nghèo tên Christine đang bước phía sau anh… mấy ngày qua, anh cho người điều tra thêm thông tin về cô gái, để anh biết rõ chắc chắn cái giọng ngọt ngào ấm áp đấy thuộc về cô gái Christine, chẳng ai biết chuyện hát thế, anh cũng chẳng muốn làm hỏng việc của ông Paul, một phần anh muốn nghe mãi tiếng hát đó, nhưng lại được nhìn khuôn mặt kiều diễm của Raina… anh ích kỷ lắm… anh biết… cô gái đó phải lòng anh, tốt cho công việc cha giao, nhưng tự dưng anh cảm thấy số mình thật xui xẻo…
Raina ngồi trong xe ngựa, cô bảo tên nài ngựa đánh ngựa chạy chậm, phía trước kia, có hai người đàn ông mà cô để mắt đến, phía sau là con nhỏ Christine, tự dưng cô thấy ngứa mắt quá, cái hình ảnh thật đẹp… ngài Erik với mái tóc gợn sóng màu bạch kim cùng gương mặt sáng, đôi mắt đen sâu, sóng mũi cao, đôi môi màu nâu sậm hé mở với những ngôn từ gì đó, cô không nghe rõ, khuôn mặt ngài ấy ngước lên, đôi môi khẽ hé nụ cười sao mà đẹp đến thế… ánh trăng sáng kia không làm mờ nhạt khuôn mặt ngài, mà như còn tô điểm thêm trên gương mặt lạnh lùng đấy đầy vẻ quyến rũ… khiến trái tim cô loạn nhịp, chưa từng phải đắm đuối trước một gã đàn ông nào, cái cảm giác này đầu tiên có trong cuộc đời đầy những kinh nghiệm biết cách dụ hoặc đàn ông của cô, bao giờ cô cũng giữ thế chủ, nhưng trước Erik… phải cô chỉ muốn gọi anh thân mật như thế… Erik của em… là của em… khiến em vương vấn, khiến em phải lưu giữ trong từng hơi thở… khiến em trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn, chỉ muốn nép vào khuôn ngực rộng, vòng tay mạnh mẽ đưa em dìu bước trong cuộc đời mà thôi… cô không thể bỏ qua, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ lên kế hoạch… chiếm lấy… mặc anh có đồng ý hay không… Raina này luôn tự tin với những gì mình đang có, sẵn sàng vì anh mà có thể bỏ ra tất cả, dành trọn những ngày còn lại cho anh… Erik của em…
--
Đêm nay, dưới trăng sáng… Christine ngồi bên cửa sổ, vẫn như muôn thuở, muốn nói với ai đó những điều chất chứa trong lòng, nhưng cũng như muôn thuở chẳng ai có thể lắng nghe, cô choàng cái khăn qua đầu, siết chặt đuôi khăn, để gió đêm không thổi bay mất, để cô mãi mãi giữ lại khuôn mặt xấu xí riêng cho bản thân mình… cô cất tiếng:
♫ Trong bóng đêm tối tăm… người có hiện hữu không?
Hãy trả lời cho em biết… người hờn giận em với điều gì?
Em đã làm sai điều gì?
Người không đến… người từng nói người cô độc…
Em muốn nói một lời… với người…
Vì em biết, chỉ có người mới lắng nghe lời em nói…
Có lẽ em quá ích kỷ, chỉ để giữ lòng với người mà thôi…
Nhưng tận sâu trong lòng em
Sự sợ hãi cứ ngày một lớn dần…
Sợ rằng mình có được, để biết mất…
Trách hờn em đi… đừng thinh lặng với em…
Để em biết trong bóng đêm tối tăm…
Người cùng em hiện hữu…
Người… không thích nghe em nói nữa…
Phải không… phải không? ♫
Jae bước đến cửa sổ trong phòng ngủ, giữa đêm khuya thanh vắng, anh nghe tiếng nghẹn ngào của Christine bay trong gió đến cùng anh… là em muốn nói với anh ư… anh quay đi bước đến kệ lấy áo choàng, nhưng anh vội khựng lại khi vừa bước qua cái gương… anh dừng bước soi mình… thế này mà em còn không yêu… vậy sao mới khiến em yêu nhỉ… anh buồn bã thở ra, đi lại giường nằm xuống… anh cũng không muốn có được rồi mất đi… sự sợ hãi cũng lớn dần trong anh… là em muốn nói với anh về cái thằng Léandre chứ gì, anh không thèm nghe… em tàn nhẫn… anh ghét sự thông minh và nhạy cảm của mình, càng ghét em hơn…
Christine vẫn dõi mắt vào bóng đêm… trái tim cô khẽ run rẩy… không có một thanh âm đáp lại, bóng tối vẫn chỉ là bóng tối… lòng cô khẽ se thắt… nghẹn lại… tự dưng khung cảnh khẽ nhòe đi, cô đưa tay lên… vội lau đi những xúc cảm chợt ào đến… cho thời gian trôi qua tĩnh lặng… cái cảm giác có rồi mất hiện hữu trong tâm trí cô… không, cô chưa từng có mà… chẳng hiểu dao cô cảm thấy mình chỉ muốn nghe cái thanh âm ấm áp, nghẹn ngào trong từng cao độ, như lời thì thầm bên tai… không… cô gục đầu bờ vai run lên… em sẽ chờ… cho bản thân mình cơ hội với hy vọng biết chắc là mong manh…
Trời dần sáng…
Christine lùi lại, trong khoảng sáng rực rỡ của ánh mắt trời, một ngày mới bắt đầu, cô quay đi, đóng chặt cái cửa sổ lớn… gài then… từ bây giờ trở đi… em sẽ không mở ra nữa… cả bóng tối cũng không còn dành cho em… Christine gục xuống giường nhắm mắt… yên lòng với mọi thứ… khép chặt trái tim mình…
|
|