|
Tác giả |
Đăng lúc 24-7-2014 02:34:34
|
Xem tất
THE PHANTOM
CHƯƠNG IX
Christine bước qua bước lại trong căn nhà bé tẹo làm dì Ynes không muốn chóng mặt cũng phải chóng mặt, con bé đang làm gì thế kia, nó như để hồn vào việc gì đó, nó có chuyện không nghĩ ra à, nghĩ thế bà khẽ gọi:
-“ Christine!”
Christine khẽ giật mình, chợt nhớ, cô bước lại giường, ngồi xuống bên dì hạ giọng:
-“ Dạ, thưa dì?”
Dì Ynes gượng ngồi dậy.
Christine đứng lên đỡ dì ngồi tựa vào đầu giường.
Ynes mỉm cười hạ giọng:
-“ Có chuyện gì à, thấy con đi qua lại như nghĩ không ra!”
Bà vào thẳng vấn đề.
Christine cũng thế.
-“ Con có một cuộc hẹn, với người đàn ông lạ, ngoài rừng bên bờ suối, vậy con có nên đi không?”
Ynes lại mỉm cười, con phải lòng ai đó rồi sao…
-“ Vậy con có muốn đi không?”
Christine bối rối khi không ngờ dì lại hỏi ngược lại cô, cô lắc đầu nhẹ:
-“ Con không biết, dì chỉ cho con phải làm sao?”
-“ Vậy con hẹn với lý do gì?”
Ynes muốn hỏi rõ, dù gì nó cũng là con gái.
Christine hạ giọng:
-“ Vì… bói toán, ông ta nói sẽ xem tương lai cho con!”
-“ Thế sao phải hẹn ở rừng, ông ta không có nơi để làm việc đó sao?”
Christine nhíu mày suy nghĩ… ừh… sao lại hẹn ở rừng, cô ngẩng lên lắc đầu:
-“ Con không biết nữa!”
Ynes thở nhẹ ra.
-“ Dù gì con cũng là con gái, với người lạ con nên giữ phép tắc!”
-“ Dạ!”
Christine gật đầu nghe lời với nỗi buồn.
Ynes lại thở ra:
-“ Tương lai không thể đoán trước được con à? Đó cũng chỉ là lời nói dụ hoặc thôi!”
Christine ngẩng nhìn dì Ynes, cô nắm chặt tay dì.
-“ Nhưng nếu xem đó là mơ ước, là hy vọng để sống thì có được không gì?”
Ynes rút một tay ra, vỗ nhè nhẹ lên hai tay của đứa cháu gái.
-“ Sống thì phải có ước mơ, có hy vọng, nhưng không có chuyện là phải có ước mơ, có hy vọng mới có thể sống!”
Christine mỉm cười nhẹ, khi cô đã an lòng.
-“ Dạ, con hiểu rồi!”
Ynes thở ra nhưng vẫn không nhẹ lòng.
-“ Con phải lòng chàng trai nào rồi phải không?”
Christine bối rối quay đi trong nụ cười thẹn thùng.
-“ Dạ! Nhưng con biết đó là điều không thể!”
-“ Sao lại không thể? Christine của dì nết na thùy mị như thế này!”
Christine quay lại, đặt tay lên vết phỏng trên mặt.
-“ Nhưng Christine lại có gương mặt quỷ!”
-“ Nếu như ai cũng vì vẻ bề ngoài mà thích, mà yêu thương, thì người đó hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì, con gái ạ!”
Christine cúi đầu đáp nhỏ.
-“ Nhưng có dì hiểu, con hiểu thì có ích gì!”
Ynes đưa tay lên, vuốt mái tóc, vén nó lên để lộ khuôn mặt xấu xí.
-“ Khi người nào nhận ra tính cách con, trái tim con còn đáng quý hơn vẻ mặt bên ngoài của con, là người đó yêu thương con thật lòng, thì con đừng bao giờ để đánh mất, thứ tình cảm đó quý nhất hơn tất cả mọi thứ trên đời này, đó gọi là chân tình đấy con gái!”
Ynes nhướng người, bỏ chân xuống giường.
-“ Dì muốn ra ngoài, lâu rồi dì không ra ngoài!”
Christine đứng lên đỡ dì.
-“ Con đưa dì đi dạo nhé!”
Ynes lắc đầu:
-“ Con ở nhà đi, hôm nay dì muốn ăn món súp hầm của con!”
Christine đành:
-“ Dạ!”
Cô đứng nhìn cánh cửa gỗ nhỏ khép lại sau dáng già nua của dì… cô quay đi, vào bếp… dì Ynes chỉ có một mình, dì xinh đẹp giống mẹ… dì từng nói hồng nhan bạc mệnh… nhưng cô biết dì có một tình yêu sâu sắc, đến nỗi dì không thể quên, giữ lòng với người ấy, không muốn đến với ai… chung thủy… rồi đây mình cũng sẽ như thế sao… giữ lòng chung thủy với chàng, trọn đời này chỉ yêu mình chàng… thật cô muốn biết cái tương lai đấy, chỉ để làm mơ ước sống cũng được… nhưng dì nói đúng…
Jae đứng lặng bên bờ suối, hình ảnh ngày nào hiện về… chẳng bao giờ anh có thể quên mọi thứ… em không đến, là vì gì… sao anh lại hẹn em ra đây, dù gì em cũng là phận gái, hẹn nơi vắng vẻ với một người đàn ông xa lạ… anh quên mất, với em… anh là người xa lạ rồi, quên mất em không còn cái gan không sợ trời đất như xưa, có phải vì em không còn điều đẹp đẽ nhất để em hãnh diện, em đã biết nghĩ sâu xa khi em đã lớn, không còn là con bé như ngày ấy thích gì làm nấy… đúng chứ… nếu là lý do đó thì anh sẵn sàng bỏ qua cho cuộc lỗi hẹn này…
Jae bước lững thững về nhà bởi trời đã tối… đi ngang qua nhà hát, anh ghé vào… lần này anh có thể chọn một chổ ngồi, đường đường chính chính nghe em hát, nhưng lại không được nhìn thấy em…
Như mọi ngày… Christine vẫn đứng sau cánh màn nhung, âm thầm làm nhiệm vụ của mình, trong tuần tới, ông Paul cho tập vở kịch mới, cô bắt đầu bận rộn đây, cái không khí đó đối với cô là vui nhất, mặc dù con bé Raina kia hay đay nghiến cô, nhưng cô không trách hay giận hờn nó, nó lớn lên, không có sự yêu thương, không người dạy dỗ, bất mãn với mọi thứ, cái nó cần là một gia đình ấm áp, mà còn phải giàu có để nó được sống những ngày không lo âu nữa, đó là ước muốn của nó, cô không là gì, không nên xen vào… anh để ý đến nó, là vì nó xinh đẹp đúng không… là thế… nên em chỉ có thể đứng lặng phía sau này để tương tư vương vấn, phải chi, em bình thường…
Christine vội đưa tay lên, áp vào khuôn mặt xấu xí… thì em có thể đường đường chính chính đến với anh… chỉ có điều này cản mọi ước muốn, cản đôi chân em, không dám bước vào con đường ngập tràn ánh sáng, để nhận lấy hạnh phúc, niềm vui… em chỉ biết lùi vào bóng tối… và trong cái bóng tối đấy, không có ai làm bạn cùng em…
♫ Lẳng lặng trong bóng đêm đen…
Anh là ai? Em là ai?
Sắc màu của đêm nay, cũng chỉ là một màu tối.
Ánh sáng từ anh, từ con người anh toát ra rực rỡ…
… soi rọi, khiến em chợt hiểu…
Giữa chúng ta…
… không cùng một nơi chốn… không cùng một nhịp đập trái tim.
Thuộc về đêm, nhưng em không là vầng trăng sáng.
Còn anh là mặt trời, lấp lánh tỏa nắng lung linh.
Vẫn không thể đến gần anh… dù có làm một cái bóng…
… lẩn quẩn một mình với nhớ thương…
… không thể trao, không thể thốt nên lời…
… vì gì… vì gì… vì gì nhỉ… ♫
Trái tim Jae se thắt… anh rời khỏi nhà hát, về nhà, nhốt mình trong phòng, trong bóng đêm…
--
Christine như mọi đêm cô ngồi bên cửa sổ… hôm nay ông Paul rất hài lòng cho phân đoạn cô hát ra mắt của vở kịch sắp diễn, mọi người rất thích, nên ông thưởng thêm tiền cho cô, ngày mai cô sẽ làm một món ngon, để tẩm bổ cho dì và cả cô nữa, ông Paul dặn phải giữ sức khỏe cho tốt, về nhà phải tập hát thường xuyên, khi ông đang viết nốt chương cuối cho một vở bi kịch hoành tráng, lần này đoàn hát sẽ nổi tiếng… phải ai cũng có ước mơ, có hy vọng để mà sống, để mà theo đuổi… nhưng cô thì không… từng ngày lặng lẽ cứ trôi qua như thế, bình yên… thôi thì cũng đủ…
Christine lại cất tiếng:
♫ Lẳng lặng trong bóng đêm đen…
Anh là ai? Em là ai?
Sắc màu của đêm nay, cũng chỉ là một màu tối.
Ánh sáng từ anh, từ con người anh toát ra rực rỡ…
… soi rọi, khiến em chợt hiểu…
Giữa chúng ta…
… không cùng một nơi chốn… không cùng một nhịp đập trái tim.
Thuộc về đêm, nhưng em không là vầng trăng sáng.
Còn anh là mặt trời, lấp lánh tỏa nắng lung linh.
Vẫn không thể đến gần anh… dù có làm một cái bóng…
… lẩn quẩn một mình với nhớ thương…
… không thể trao, không thể thốt nên lời…
… vì gì… vì gì… vì gì nhỉ… ♫
Hôm nay, em thấy đôi mắt anh long lanh, khi nghe đoạn ca đấy… đấy là cõi lòng em, em hát cả bằng trái tim mình, nếu như anh thật sự biết, anh có rung cảm không? Chưa từng thấy anh rơi nước mắt… anh mạnh mẽ ư… không, anh đang hạnh phúc… em cầu mong anh luôn hạnh phúc, luôn hài lòng với những gì mình có được, mong nụ cười luôn nở trên môi anh…
Christine khựng lại, cô chợt nghe được tiếng thì thầm trong những thanh âm thật buồn…
♫ Em có muốn anh trả lời cho em biết không?
Trong bóng đêm u tối, không chỉ mình em hiện diện…
Phía sau em còn có anh…
… luôn bên em không rời…
Nhưng có lẽ, xung quanh em quá tối…
Để em không nhận biết rằng… có anh!
Lời nhớ thương không thể trao, không thể thốt nên lời…
Là vì anh… tội lỗi của anh, để em phải gánh chịu…
Sự thiệt thòi này, anh biết trả sao cho em…
Chỉ vì em không muốn nhận nữa.
Oan ức này em cũng không cần anh giải thích.
Chọn cách quên… em bỏ mất một chân tình… ♫
Christine nhìn vào bóng đêm… tìm kiếm… chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối… tự dưng trái tim cô nhói lên… bởi lời tha thiết như hờn trách… Christine hạ giọng:
-“ Người là ai?”
-“ Đối với em tôi là người xa lạ!”
-“ Tôi… không hiểu người nói gì?”
-“ Ừh… là thế đấy… Christine!”
-“ Sao người biết tên tôi!”
-“ Tôi còn biết những điều em không hề biết!”
-“ Thật… người muốn nói gì với tôi?”
-“ Em có thật lòng muốn nghe không?”
-“ Tôi…”
Jae quay đi… em không muốn… em chưa từng muốn nghe anh tỏ bày… mà có lẽ như thế tốt với em hơn… anh lao vào bóng đêm… với trái tim nhói đau… một lần nữa anh mở lòng ra, nhưng em không nhận… sao em tàn nhẫn với anh thế… vậy anh bù đắp cho em bằng cách như hiện tại em mong muốn nhé… Christine… vì chỉ cần em vui là anh hạnh phúc rồi…
-“ Tôi… muốn nghe…”
Chẳng có tiếng đáp lại, trong cái bóng đêm đen huyền hoặc đấy, mọi thứ tĩnh lặng như tờ… Christine lùi vào trong, cô ngã mình xuống giường, ôm chặt lấy thân… có điều gì đó khẽ vương nơi trái tim… xót xa thì phải… cô nhắm mắt lại… tất cả là mơ, là do cô tự nghĩ suy tưởng tượng thôi à… nhưng sao cái cảm giác từ cái giọng tha thiết đấy khiến cô buồn thế này…
--
Một tuần bận rộn trôi qua nhanh chóng… hôm nay buổi diễn đầu tiên của vở “Lỗi” ra mắt, khác hẳn mọi khi, không khí bên trong hậu đài náo nhiệt, tấp nập, quang cảnh ngày cô mới đến đây lại trở về… vẫn đứng nép sau cánh màn nhung, cô đưa mắt nhìn đến nơi bao lơn quen thuộc… anh… cô ngạc nhiên, cùng người đàn ông biết bói toán ngồi đấy, bên nhau, trò chuyện cùng nhau trong lúc chưa mở màn…
Léandre vì làm thân với bá tước Erik nên anh mới rủ ông ta hôm nay đi xem hát, từ lúc quen với Raina, chưa đưa nàng đi đâu xa, ngoài Paris, vậy mà sao mọi chuyện lại đến tai cha, cha gọi anh về, đích thân tỏ rõ sự không bằng lòng của mình, anh đành gật đầu vâng theo, nhưng thật tâm anh không muốn buông bỏ nàng, anh yêu nàng rồi, yêu cái gương mặt kiều diễm với nụ cười mê hoặc, yêu dáng điệu xinh đẹp đầy sức sống, và yêu nhất là lời ca của nàng… khiến anh thổn thức trong từng ca từ bởi cảm xúc dạt dào, vậy mà… cha ra điều kiện, nếu anh không chấm dứt mối tình này, thì cha sẽ bắt anh lấy vợ… không… vì muốn tự chọn vợ cho mình mà anh đã phải làm tất cả những điều cha muốn, như hiện tại, cha muốn anh phải làm thân với bá tước Erik, cha nói anh cần học hỏi nhiều điều từ ông ta… ông ta có lẽ chỉ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng thật thành công trong sự nghiệp, cũng không khó gần như mọi người đồn đãi, xung quanh ông ta có rất nhiều huyền thoại, mà anh cho là tất cả đều là sự bịa đặt, không thể tin… đánh bạo vì tò mò hỏi, thì ông ta chỉ cười, khi ông ta cười, nụ cười thật ấm áp, trên khuôn mặt sáng.
Jae ngồi bên thằng nhóc, nhìn kỹ nó giống hệt cha, nhưng cái tính thì thật tệ, mở miệng ra lúc bảo cũng cha với cha… từ cái ngày anh trở mặt với cha, giữa hai người không đụng chạm với nhau trong bất cứ điều gì, không cần điều tra anh cũng hiểu rõ, hôn nhân của anh chỉ là để giúp cha thêm thế lực cùng tiền tài vững mạnh, chẳng ai dám đụng đến anh, ngoài cha, vậy tại sao cái bình nước uống trong phòng anh đột nhiên có hóa chất khiến nó gặp lửa phát cháy, để khuôn mặt Christine bị hủy hoại nghiêm trọng hơn, để anh không thể giải thích gì cho việc không phải của anh, để oan ức chồng chất oan ức, giờ đây cha muốn nó bên anh, để làm gì? Cái thằng nhóc chưa đủ lớn để chơi với anh, còn cha thì lại quá lớn, để anh cũng chẳng dám chơi với ông trong cái thời cuộc hiện nay, gia sản anh có trong tay, nói đúng thì cũng là của cha ngày ấy, anh đã cất riêng phòng bất trắc, là cha dạy anh, bởi thế khi Paradis biến mất trong ngọn lửa, anh cũng có thứ để mà tồn tại, nói đi nói lại thì điều đó thì anh phải cảm ơn ông… nhưng để cảm ơn ông, và đền đáp, anh sẵn sàng không đụng đến ông, cũng như câu nói ngày dứt khoát:
-“ Chuyện của cha tôi, tôi sẽ quên, bỏ qua, bắt đầu từ đây, đường ai nấy đi, ông không phạm tôi, tôi sẽ không phạm ông, đơn giản có thế!”
Phải đối với anh thì đơn giản có thế, nhưng đối với cha thì không, 6 năm cha cho anh khoảng thời gian để lớn, để ông đường đường chính chính dạy bảo anh, cha là thế, lúc nào ông cũng thích nhìn lấy sự thua thiệt của kẻ thù, lúc nào cũng bắt họ cúi xuống khuất phục… không… anh không bao giờ khuất phục, ông đã biết điều đấy từ lúc anh còn nhỏ rồi còn gì… Jae đưa mắt nhìn tấm màn nhung… khẽ động đậy… vào phút giây này, anh không muốn gì cả, chỉ muốn được cùng em đi dạo đâu đó cũng được… thinh lặng nắm chặt lấy tay em, đưa em đi trong đêm vắng, em mong manh nép bên anh, ngẩng nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, mắt em long lanh… lâu rồi… em không nhìn anh nữa… anh không hiện diện trong mắt em nữa, từ cái lúc đấy, nhìn thấy em đau đớn khóc thét, với nữa khuôn mặt màu đỏ, em quay đi, thì anh chẳng còn ánh mắt ấm áp long lanh của em trao cho anh… đến bây giờ thì sao, một ánh mắt hận thù như lúc em hờn dỗi trong sân viên chạy trốn anh, cũng được… nhưng vẫn không… không còn ánh mắt với bất kỳ cảm xúc nào trao cho anh nữa… chúng ta là hai kẻ xa lạ…
Tiếng nhạc trỗi lên, bắt đầu vở kịch… mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng hát cao vút với những ngôn từ dạt dào, cảm xúc vang lên… đốt cháy lòng ai đó.
Jae lặng người đi… hình ảnh ngày nào bên nhau hiện hữu trong tâm trí, câu chuyện từ vở bi kịch này là cuộc đời của Christine và anh, mà chính anh đã viết, và đưa cho ông Paul… anh sẽ đưa em về khung cảnh ngày xưa, những kỷ niệm… em có nhớ gì không? Sao anh lại nghe trong từng ca từ đấy cảm xúc của trái tim em thế này…
Raina không ngẩng nhìn nhưng cô vẫn có thể thấy, nơi bao lơn quen thuộc chổ ngồi của Léandre, có thêm ngài Erik… ngay từ lúc đầu cô đã thấy hai người cùng trò chuyện có vẻ tâm đắc, thì ra hai người quen nhau sao? Vậy khó khăn khi cô quyến rũ ngài Erik đây, trông ông ta có vẻ lạnh lùng với cô thì phải, ông ta có biết cô quen với Léandre không nhỉ? Chắc là có, bởi Léandre thì cô biết rõ quá rồi, anh ta sẽ khoe khoang, rằng cô là nhân tình của anh ta, cô bắt đầu cảm thấy bực bội, bởi cái địa vị của mình chỉ có thể làm nhân tình, mà với ngài Erik, nhân tình chưa chắc cô đã được làm, sau khi điều tra về ngài Erik, cô chỉ biết ngài ta giàu có và còn độc thân, ngài chỉ lo công việc, không để ý đến nữ nhân, càng chưa nghĩ đến chọn phu nhân cho mình. Khó khăn quá, nhưng càng khó khăn thì càng làm cô hứng thú đoạt lấy hơn.
Léandre vẫn như muôn thuở, say đắm trước Raina, chẳng thể nhìn thấy ai ngoài Raina, nhưng sao dạo này nàng có vẻ không để tâm đến anh nữa, khiến anh buồn, đây là dịp tốt nhất để anh dứt khoát cho một mối tình không có kết quả, nhưng anh vẫn không thể buông xuống…
Chẳng hiểu sao Christine lại xúc động quá cho vở bi kịch này, mặc dù cô chỉ đứng phía sau tấm màn vô cảm, nhưng cô không thể kìm chế cảm xúc vô cảm, từng giọt nước trong mắt cô tuôn rơi, cho cái phân đoạn cuối, giờ khắc biệt ly…
Tiếng vỗ tay vang dội, buổi diễn thành công.
Ông Paul là người hạnh phúc nhất, cái vở bi kịch mà mọi người nghĩ là của ông viết, nhưng đây là bí mật giữa ông và ngài Erik, ngài nói ông cứ nhận, ông cầm lấy, khi ông đọc, khiến ông không thể dứt ra được… suy nghĩ nhiều đêm trăn trở, ông không hiểu ra tại sao ngài Erik, bá tước mới xuất hiện giàu có lại làm cái chuyện gì lạ thế này? Để trả lời thắc mắt trong lòng ông mà ông chưa kịp hỏi, ngài chỉ nói gọn: “Sở thích!”
Khiến ông biết không nên tò mò hỏi han, miễn sao có lợi cho ông về mọi mặt là tốt rồi… dự cảm của ông thì ngài Erik viết bi kịch này chỉ dành cho tiếng hát của Christine mà thôi, thật chưa từng thấy con bé đấy bộc lộ hết khả năng của nó như trong đêm nay, ông đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt của mình, mong cuối đời ông là những ngày hạnh phúc như thế này.
--
Christine bước từng bước, vẫn con đường quen thuộc, một mình đi về, lòng cô buồn rười rượi, cho rất nhiều thứ, thứ nhất vở bi kịch làm tâm trạng cô cảm thấy xót xa, thứ hai nhìn thấy Léandre trao cho Raina bó hoa hồng thật lớn khiến cô cảm thấy tủi thân, thứ ba người mà cô được trò chuyện nhiều nhất trong tất cả người đàn ông mà cô gặp, ngài Erik, trở nên xa lạ, khiến cô một lần nữa cảm nhận được sự thật phũ phàng, những ngày qua cô biết thì ra người đàn ông có gương mặt sáng bảo rằng mình biết tương lai đấy lại là bá tước Erik, chủ nhân của buổi tiệc, diễm phúc hay là gì, cô chẳng muốn nghĩ đến vì đó là điều không thể nghĩ…
--
Christine lại ngước nhìn trời cao, từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, đêm nay không trăng khiến cô càng cảm thấy cô độc, đặt tay lên khuôn mặt xấu xí, cô cảm nhận những vết chằng chịt, là những nỗi đau, lớn nhỏ trong những ngày qua… muốn một lần có ai đó, trò chuyện, rồi cũng lại không, bởi cái gương mặt ác quỷ này không thể nào che dấu đi được… cô lùi mình vào trong bóng đêm, ngã mình xuống giường, bờ vai run nhẹ…
Jae bước đến khung cửa sổ lớn trong căn phòng nhỏ bé, chỉ để được thấy dáng Christine nằm e ấp trên giường, úp khuôn mặt kiều diễm xuống gối, đêm nay không như mọi hôm, em che dấu đi những gì đẹp đẽ, chỉ để lại vết xấu đối diện với đời ư… để em run rẩy với những xúc cảm tủi cho thân phận mình, chỉ biết thinh lặng nhận lấy, khiến bờ vai nhỏ bé đấy run lên bần bật, đôi môi khép chặt không bật ra tiếng nghẹn ngào, cả đôi mắt em nữa, cố khép chặt mi, nhưng nào có thể, bởi em cũng chỉ là cánh hoa mong manh yếu đuối trước bão tố của cuộc đời…
-“ Christine…”
Christine thinh lặng không nhúc nhích, bởi cô nghe được tiếng gọi trầm ấm trong cơn mơ, phải… chỉ có những giấc mơ, người mới hiện hữu…
-“ Người là ai?”
Christine lại hỏi.
Giọng nói trầm ấm đáp lại:
-“ Ta chỉ là một bóng ma trong đêm tối! Em có sợ không?”
Christine lắc đầu buồn:
-“ Không… chỉ có người mới sợ ma, còn tôi là quỷ, thì sao có thể sợ!”
Trái tim Jae se thắt khi anh nghe giọng Christine run rẩy nghẹn ngào.
-“ Ta lạc lỏng trong bóng đêm, cô độc chỉ một mình, không ai dám đến gần ta, như em… bị người đời xa lánh!”
Christine cũng nhận được từ cái giọng ấm áp đấy đầy xúc cảm tủi thân.
-“ Chúng ta có thể làm bạn cùng nhau không? Christine!”
Christine mở mắt, cô ngồi dậy, quay người, trước cửa sổ lớn của cô, trong cái bóng đêm giăng kín, cô vẫn thấy một có bóng dáng ai cao lớn, cô ngước mặt lên…
-“ Người thấy rõ chứ, gương mặt của tôi, để người suy nghĩ có nên làm bạn cùng tôi không!”
Jae khẽ lùi lại, anh cảm thấy không thể thở bởi… em… sao tàn nhẫn với cả bản thân mình thế… hãy để một mình anh đau thôi, Christine… đừng bắt bản thân mình phải đau đớn…
Christine vội quay đi… khi thấy cái bóng đấy khẽ lùi bước, phải… ai cũng thế mà, nói gì thì nói, khi đối diện với cái gương mặt của cô, đều sợ hãi thất kinh, ghê tởm né tránh, cô vòng tay qua gối, gục đầu xuống, bờ vai lại khẽ run lên… nức nở…
-“ Người cũng thế thôi, cũng không thể chấp nhận, người đi đi, hãy để tôi một mình yên tĩnh, với cái thế giới chỉ có mình tôi!”
Jae bước tới, anh mạnh dạn với những lời như hờn dỗi của Christine…
-“ Xin lỗi em, Christine!”
Christine giật mình quay qua… cô chạm phải người đàn ông với cái nón trùm kín đầu đột ngột xuất hiện bên cô… cô khẽ lùi lại, khiến cho…
Jae vội đứng lên bước lùi lại…
-“ Xin lỗi tôi đã làm em sợ! Chưa được em đồng ý đã vào phòng em!”
Jae bước ra khỏi cửa sổ, đứng đợi…
Christine bối rối, cô thấy người đàn ông đó bỏ cái nón trùm kín đầu ra, cô khẽ nhíu mày, trên gương mặt đấy một cái mắt nạ che đi nữa bên mặt…
-“ Em muốn có một cái mặt nạ để che đi vết đau trên khuôn mặt em không?”
Christine thinh lặng, người đàn ông kéo lại cái nón trùm kín đầu, quay đi.
-“ Xin lỗi đã làm phiền em!”
Jae lao nhanh vào bóng đêm trước mặt, tự dưng anh không thể kìm chế, cái cảm giác em không thèm, không được em để mắt đến, em ghét bỏ anh, sao lại hiện hữu trong anh thế này…
Christine vội đứng lên, cô bước nhanh ra cái cửa sổ lớn, dõi mắt vào đêm đen, chỉ thấy cái dáng cao lớn mất hút, như bóng ma thoắt ẩn thắt hiện… Christine khẽ lùi lại, trái tim cô tự dưng nhói lên đau buốt, từ cái nhân dáng đấy, cô cảm nhận được cảm giác bị bỏ mặc như mình… cô độc, không ai làm bạn… lặng lẽ…
Christine thả mình xuống giường… có người như cô ư… còn có người ở cùng cô trong bóng tối này ư…
Jae lao nhanh vào phòng ngủ, anh đưa tay lên, tháo bỏ cái mặt nạ ra… ngã xuống giường, từng giọt nước trong mắt anh rơi xuống, anh xoay đi, co mình lại, cảm thấy lạnh, giữa khoảng không tối đen mù mịt, không có ánh sáng là em nữa… em vẫn không mở lòng ra với anh, em có thể quên tất cả, nhưng cái cảm giác không cần biết đến anh vẫn hiện hữu trong em…
Những chiếc lá trên cành đã không còn, làm cơn gió đêm như chẳng muốn thổi nữa, nhưng sao cả không gian chợt lạnh thế này… đó phải chăng báo hiệu của mùa đông đến… Paris sau ánh sáng rực rỡ là bóng đêm đen vô tận, nuốt chửng những con người với trái tim yếu đuối vì yêu thương…
|
|