|
THE PHANTOM
CHƯƠNG III
Tất cả mọi thứ không bao giờ được xảy ra theo ý muốn của thiếu gia Jaerik, người đầy quyền hành trong Paradis rộng lớn, tất cả đều do mình cậu vẽ nên, tưởng tượng… không… trong đời cậu chỉ có hiện thực, không có tưởng tượng, mọi thứ phải như ý chủ nhân này ban ra, chỉ cần ở Paradis mọi thứ sẽ là của cậu…
Christine bắt đầu phản kháng những ý muốn của thiếu gia một cách triệt để, để bé chỉ nhận lấy hình phạt dành cho cha, thiếu gia Jaerik rất biết cách trừng phạt kẻ không vâng lời như bé… không đụng đến bé, những roi đòn trừng phạt chỉ để đặt để lên người cha tội nghiệp, khiến bé càng uất hận hơn, càng không thể chấp nhận hơn…
Veryl tự dưng trở thành kẻ yếu đuối, khi ông biết mình đã dâng mình vào hang sài lang, nhận lấy sự giận dữ của thiếu gia chỉ vì ông muốn con gái bình yên, chẳng biết từ bao giờ con gái ông cũng trở nên cứng đầu, cố chấp, trước thiếu gia Jaerik, bản thân ông sức khỏe không tốt, giờ lại phải nhận lấy cực hình roi đòn, ông nghĩ mình chẳng thể sống bao lâu được nữa, thôi thì, dành trọn hết hơi thở này, tấm thân này đền đáp như lời hứa, chỉ mong khi ông nhắm mắt xuôi tay, con gái ông xin được hai chữ “tự do” ông thật ngu muội, ngớ ngẩn quá rồi, khi đã chỉ nghĩ đến ơn nghĩa, xem trọng nó hơn sinh mạng, tương lai của con gái. Biết thế ông đừng dẫn nó đến đây, gởi nó vào trường Dòng nào đó, có khổ cực đấy, có cay đắng đấy, nhưng chỉ cần con gái 18, con gái sẽ được tự do, còn bây giờ, chưa chắc gì con gái ông được tự do cho cái tuổi 18 của mình… rồi thiếu gia sẽ giữ nó bên cạnh tha hồ trêu hoa ghẹo nguyệt…
--
Cái không khí ảm đảm như mọi lần vẫn phủ đầy tòa lâu đài sừng sững, trong căn phòng sách màu sáng rực, soi rõ hình dáng ai đẹp tựa thiên thần, an tọa nơi chính giữa phòng, thản nhiên như pho tượng không rời mắt trước sự việc đang xảy ra, vẻ lạnh lùng tô thêm phần quyến rũ của thiếu gia Jaerik, như ngàn năm không đổi…
Veryl nằm gục dưới đất, nhận lấy những tiếng xé gió, nhận lấy nỗi đau đớn từ ngọn roi vô tình theo mệnh lệnh được ban ra từ thiếu chủ nhân, thiếu gia Jaerik, và cũng như mọi lần, ông cam chịu nhận lấy cái tội lỗi này thay cho con gái, đứa con gái mà ông yêu nhất trên đời, nhìn gương mặt xinh xắn của nó, không một cảm xúc, nó chỉ biết quỳ bên ông, trao cho ông cái nhìn thật sâu trong đôi mắt long lanh đấy, môi mím lại như đang chịu đựng cùng ông, thiếu gia thật biết cách trừng trị kẻ không biết vâng lời…
Christine không rời mắt khỏi cha, cô nghe tiếng xé gió, nhận lấy hình dáng cha cứ co mình lại mỗi khi cái dây roi thật to quất xuống thân thể cha, khiến bé cảm thấy đau… đau lắm, như chính bé đang chịu lấy tội lỗi này, cái tội lỗi là không biết nghe lời chủ nhân, thiếu gia Jaerik… Không, ngay từ ngày bước vào đây, bé đã không cam tâm thuộc về một ai đó, nhất là thiếu gia Jaerik, tội lỗi mà bé phải chịu trừng phạt là nhận lấy nỗi đau từ người thân của mỉnh, bé cảm thấy chỉ có sự căm ghét dành cho tên anh trai tuyệt đẹp đó, mà bé ít khi nào dám đối diện, bởi cái cảm giác thật kỳ lạ mỗi khi bé nhìn vào đôi mắt sâu đó… không có gì có thể làm bé gục ngã, nên bé phải cần mạnh mẽ như cha, dù đau đớn cũng phải nín lặng nhận lấy…
Đây là lần thứ mấy, bé không có nhớ nữa, nhưng hình như bé không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, dù gì bé cũng không mạnh mẽ bằng anh trai… anh trai thật đáng ghét… anh trai thật xấu xa… không thương yêu bé như cái cách mà bé cần, phải chăng bé chỉ là nô, nên không để cho một người cao sang như anh trai chìu chuộng… anh trai làm bé đau lòng…
Jae đặt tay lên hai bên thành ghế, nhưng không ai biết được cậu đang cố giữ lấy nó để tìm lấy sự bình thản không xúc cảm như mọi lần, nhưng dần dần cậu cảm thấy mình không còn mạnh mẽ nữa, trước cái nhân dáng mong manh, thiên thần xinh đẹp của cậu đang quỳ nơi đấy, mở to đôi mắt long lanh vì nước nhìn cha, câm lặng, khép chặt đôi môi màu đỏ thắm, chỉ để khuôn mặt ấy chỉ có một màu tái mét… bé sợ ư, bé không sợ mà, bé mạnh mẽ lắm, như cha bé đang mạnh mẽ nhận lấy… phải là thế… là thế, nhưng trong cái giây phút này cậu chỉ muốn cha bé thét lên với sự đau đớn, nhất là bé… để cậu có thể dừng lại cái trò tàn ác này, mà một khi miệng cậu buông ra không thể rút lại được… cậu đang cảm thấy đau lòng, khi cậu làm bé đau lòng…
Christine khẽ bật dậy khi thấy những ngọn roi quất xuống… thân cha không khẽ co lại… bất động, bé biết cha đã không chịu nỗi nữa, nhưng từ miệng tên gia đinh đấy mới chỉ là có số đếm 80, còn 20 ngọn roi vô tình cho hình phạt hôm nay, mà cha đã không thể chịu nỗi cho đến khi kết thúc như mọi khi nữa, bé không thể kìm lòng, bé vội xoay qua, chồm người tới, thiếu chủ nhân, cúi đầu… bé đồng ý chịu thua…
Trái tim Jae chợt dừng lại, thiên thần của cậu đang quỳ dưới chân cậu, đầu gục xuống, cậu chỉ thấy được một mớ tóc màu nâu bù xù, nhưng không thể che đi bờ vai nhỏ đang run bần bật… bé chịu thua rồi ư… bé đáng ghét… sao không như mọi lần, để ta biết… trước bé… ta chỉ là con người xấu xa, để bé phải hờn ta, nhớ đến ta mà thôi… vì ta biết chắc bé sẽ không bao giờ yêu thương ta.
Christine cố gắng mở đôi môi nhỏ, bởi bé biết anh trai lúc nào cũng muốn bé khẳng định…
-“ Xin ngài… tha cho cha tôi, là lỗi của tôi, xin ngài tha thứ…”
Jae nhận lấy cái thanh âm run rẩy trong từng cao độ, nghẹn lại chỉ vì sự đau đớn…
-“ Ngẩng mặt lên!”
Christine từ từ ngẩng mặt lệnh bởi mệnh lệnh của thiếu chủ nhân…
Nhận lấy cái gương mặt xinh đẹp đấy lạnh toát… Jae khẽ lùi sâu vào ghế, cậu cảm thấy khó thở bởi đôi mắt to tròn giờ đây chỉ để rơi những giọt lệ… cậu khẽ đưa tay ra rồi đứng lên, đám gia đinh cúi xuống đem Veryl đi mất khi thấy hiệu lệnh của thiếu chủ nhân.
Christine đứng lên, giờ đây trong bé chỉ có sự khuất phục, bởi thế bé biết mình không thể rời đi khi thiếu chủ nhân chưa cho phép.
Jae bước đến bên Christine, cậu đưa tay ra, đỡ Christine đứng dậy.
Christine cúi đầu lùi bước né tránh vòng tay của thiếu chủ nhân, bé ngẩng nhìn chờ đợi sự cho phép…
Jae vội quay đi, chỉ để được nghe tiếng bước chân thật rõ rời nhanh khỏi phòng, thật nhanh cậu cũng lao về phòng mình, đóng chặt cửa, tắt đèn, vùi mình trong chăn, từng giọt nước trong mắt cậu rơi xuống… cậu cảm thấy quá đau lòng… bé yên tâm, từ nay anh sẽ không làm như thế với bé nữa, anh hứa…
Chỉ có sự thinh lặng cho một đêm trôi qua, nhưng cũng là lúc mở đầu cho sự tĩnh lặng bởi những uất ức, từ bây giờ trở đi, thiếu gia Jaerik không còn chơi trò chơi tàn nhẫn này nữa.
--
Mùa đông năm 1893.
Thấm thoát năm năm trôi qua, Christine trổ mình thành thiếu nữ, trong vẻ đẹp trầm lặng, không còn nụ cười nào trên môi, tất cả đều là cảm giác chết, từ khi cô bước chân đến Paradis, đối diện hằng ngày với cái con người tàn nhẫn, thì ra cái gương mặt tuấn tú đấy chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong là lòng dạ sài lang, khiến cô chỉ muốn lánh xa, càng lúc càng thấy ghê tởm, mà không thể phản kháng, bởi thế cô chỉ biết lặng im nhận lấy và làm theo mọi ý muốn của người mà cô không bao giờ cho là mình thuộc về người ấy, thiếu gia Jaerik. Cha không còn khỏe nữa, cho công việc, cho roi đòn bởi lỗi lầm của cô… cô làm mọi việc với cha, cho bao năm qua, để như cố quên đi mọi thứ mà mình không muốn nhận nhưng cũng phải ép lòng nhận, cùng may là cái con người ác độc đấy đã phải rời bỏ nơi này cho ba năm qua không về, khiến cô cũng cảm thấy dễ thở hơn, để cô có thời gian bên cha lâu hơn, chăm sóc thật tốt cho cha, khi cha đã nhắn nhủ xong mọi thứ, cho cô biết, không lâu nữa cha sẽ rời xa cô… mãi mãi, để về với mẹ… vậy mà cái khoảng thời gian dễ thở của cô, ba năm xa cách này lại khiến cô chỉ nghĩ đến hắn.
Veryl dành chút hơi tàn còn lại để làm một món quà gởi lại cho đứa con gái thân yêu, mọi thứ ông đều hài lòng mãn nguyện nhắm mắt khi xin được lời hứa từ bá tước Richardo dành cho con gái mình rằng: “ Khi ông ra đi, thì con gái ông cũng sẽ được tự do rời xa nơi đây!” Mọi thứ có giấy tờ hẳn hoi làm bằng chứng, để ông có thể gìn giữ con gái mình trước thiếu gia Jaerik trước tiên, tạm tính được như thế. Ông run rẩy nhìn vào cái mặt nạ bằng gỗ được ông khắc chạm bằng tất cả khả năng thiên phú của mình, con gái rời xa nơi đây quá sớm, bên ngoài kia, mưa gió của cuộc đời này có thể lớn hơn nơi đây, nhưng hãy gìn giữ điều mà có thể gây họa, đó là sự xinh đẹp tuyệt trần của con, để con được bình yên con gái nhé…
Christine vội đóng cửa phòng lại, một tuần qua cha ở chổ của cô cho cô tiện việc chăm sóc, ba ngày nay trời có tuyết rơi dày đặc, lạnh hơn mọi năm… cô lặng lẽ đến bên cha, nhìn ông lặng lẽ làm việc, mà trái tim cô cứ nhói lên đau buốt, thân hình vạm vỡ ngày nào gầy còm, khuôn mặt phong sương cương nghị giờ chỉ là khắc khổ muộn phiền, chẳng còn nụ cười ấm nữa, đôi tay cha cũng gầy guộc, từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, cô lại phải nhận lấy và chấp nhận một lần nữa điều mà cô không muốn nhận… cố an ủi mình… sinh lão bệnh tử… cha về Thiên Đường với mẹ, thì có gì là buồn, cuộc đời vất vả của cha được kết thúc, mình nên vui mới phải, nhưng rồi đây, sẽ còn ai bên mình, rời xa nơi này ư? Đi đâu? Về đâu? Bên ngoài kia sóng gió, bên ngoài kia những sự nguy hiểm rình rập sẽ nuốt chửng lấy cô, bởi cô biết mình có chút nhan sắc, cô đưa tay lên quệt đi nước mắt, những ngày tháng này nên để cha không lo lắng thì tốt hơn…
--
Jae đi ngày đêm không dừng chỉ mong được về Paradis để một lần nữa thấy em… Christine… bây giờ anh đã hoàn thành bổn phận làm con, anh đã được quyền tự do cho mọi thứ, làm chủ được mọi thứ. Ba năm, hình ảnh em lúc nào cũng trong tâm trí, trong những lúc anh buồn, anh muốn được một lần về với em, chỉ nhìn em, rồi lại tiếp tục bổn phận của mình cũng được, nhưng cha không cho, ba năm nơi biên cương, chẳng có giặc để mà đánh trả, bình yên đến nỗi như chết, khiến anh bạo loạn, để nhận lấy sự trừng phạt của cha, để biết mình còn hiện hữu trên đời, để mong rằng nhận lấy giọt nước mắt rơi từ đôi mắt to tròn của em… từ lúc em từ chối, mọi mong muốn nơi anh, khiến anh cảm thấy không hài lòng, để anh ép buộc, dạy dỗ, thậm chí có lần anh thấy hận em, đó là lần anh nhìn thấy em quỳ bên cha, ngước đôi mắt to tròn đầy nước đấy, van xin anh, sao em không như mọi khi đấy, cứng đầu cố chấp để anh biết mình thua em, không dám làm tới hơn, đằng này, em vì cha, mà có thể làm tất cả, chỉ để anh hiểu và biết rõ, trong lòng em chỉ có cha em hiện hữu, em căm thù ghét bỏ anh lắm đúng không?
Sao cũng được, nếu em không yêu thương, thì hãy luôn nhớ anh bằng sự hận thù, thế cũng là em đang nhớ anh, và anh đang được em nhớ đến, nếu không có cái lệnh đáng ghét của cha, thì không chừng anh có được em rồi, thật ra… để đổi lấy sự trưởng thành của mình, anh nhận lấy điều cuối giữa cha và anh giao ước, em biết không? Chưa bao giờ cha yêu thương anh cả, anh mong muốn có một người cha như em, vì yêu thương nên có thể gánh hết mọi nỗi đau cho con cái, cha anh có gia đình khác rồi, từ khi mẹ mất.
Lúc còn sống, chẳng có sự yêu thương cha dành cho mẹ, thì khi mẹ đã khuất, lấy gì có sự tưởng nhớ… anh sẽ không như thế, một khi anh yêu ai, anh sẽ yêu thương đến trọn đời, dù người đấy không hề yêu anh, anh chung tình thế đấy, vì anh hiểu không thể làm tổn thương người mình yêu, nhưng những gì từ đáy lòng anh nghĩ thì anh chỉ có thể nghĩ trong lòng, không bao giờ làm theo, anh mâu thuẫn trong mọi thứ, chỉ để một lần nhận lấy chân tình, khi anh chỉ muốn trao chân tình mà thôi… dáng em mong manh, bờ vai run rẩy nhìn cha, len lén nhìn cha với những nỗi đau, vậy em có biết hiện tại, anh cũng đang len lén nhìn em qua khe cửa cũng với nỗi đau không?
Từng giọt nước trong mắt em đang tuôn ra, âm thầm lặng lẽ, khiến anh chỉ muốn xông vào, đưa tay ra hứng lấy, ôm chặt em vào lòng và nói thật nhiều với em, rằng em yên lòng, mai này khi không còn cha, cũng sẽ có anh bên cạnh… anh không thể thốt ra điều ấy, cái danh phận chủ nhân của Paradis này không cho phép anh nói ra điều đấy…
--
Veryl quay lại, nhận lấy nụ cười dịu dàng của con gái, con đẹp còn hơn mẹ của con, ông đưa tay ra, buông giọng ngập ngừng:
-“ Christine, tặng cho con!”
Christine ngạc nhiên cầm lấy, cô nhìn vào, cái mặt nạ được chạm khắc công phu, những hoa văn tinh xảo thật đẹp, tai cô nghe lời tiếp của cha:
-“ Mai này khi cha xuôi tay nhắm mắt, như lời đã hứa với cha, bá tước Richardo sẽ cho con tự do, con hãy rời khỏi đây liền, bên ngoài sóng gió, hãy dùng cái mặt nạ này làm vật bảo vệ thân!”
Christine quay đi, soi mình trong gương, đưa tay lên, áp cái mặt nạ vào khuôn mặt mình… vẫn trong tiếng nói của cha…
-“ Sau lớp mặt nạ đấy, mọi người sẽ chỉ có thể nghĩ một vết xấu xí cần được che đi, giấy cam kết, phong thư của dì họ, và cả địa chỉ cha để trong rương nhỏ!”
Christine quay lại, nhìn cha, cô buông lời nghẹn ngào…
-“ Cha…”
Cô nhào đến, vùi đầu vào lòng cha, khuôn ngực chẳng còn sự ấm áp, trái tim cha chẳng còn nhịp đập mạnh mẽ, cô vòng tay, ôm lấy cha vào lòng, cái vòng tay nhỏ bé ngày nào không thể ôm trọn lấy cha giờ đây lại còn quá dư thừa để cô thật bất ngờ, không nghĩ cha ốm như thế… cô ngẩng nhìn, hạ giọng… cố để cho cha khỏi phải lo lắng.
-“ Con sẽ cố giữ mình, sẽ sống tốt như cha mẹ ước mong, sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, sẽ biết chấp nhận và hài lòng mọi thứ, để giữ lấy mọi sự trong sạch cho tâm hồn và cả thân xác!”
Veryl đưa tay lên, vuốt mái tóc bồng bềnh.
-“ Con gái cha trưởng thành rồi, cha cũng yên tâm!”
Christine lại vùi đầu vào ngực cha.
-“ Cảm ơn cha mẹ đã đem con đến với cuộc sống này, con yêu cha mẹ nhất trên đời!”
-“ Cha cũng yêu con nhất trên đời!”
Jae quay đầu bước thật nhanh, cái sự không bằng lòng ngày nào tưởng chừng ngủ yên lại trỗi dậy trong lòng, anh không biết gì về cái tờ cam kết gì đó mà hiện tại là điều anh cần làm rõ, anh bước nhanh đến phòng sách…
Quản gia Chevis vội bước theo, khi ông biết thiếu gia Jaerik đã về, ba năm qua, nhà không có chủ, nhưng mọi thứ đều thật bình yên, niềm vui và hạnh phúc đến với mỗi con người nơi đây, nhưng họ cũng biết, họ chỉ được nghỉ ngơi cho khoảng thời gian nào đó thôi, rồi đâu cũng vào đấy, không chừng còn ghê gớm hơn, bởi thiếu gia đã phải ở bên cạnh chủ nhân, cái người vô cảm cũng chỉ muốn con mình vô cảm, tàn bạo để có thể làm người lãnh đạo.
Cánh cửa phòng sách sập mạnh sau lưng quản gia Chevis khi thiếu gia bước sau, cái cảnh này khiến quản gia lo lắng, thiếu gia Jaerik bước đến đẩy quản gia ngồi vào vị trí của mình, ghế lớn… còn thiếu gia đứng đối diện không cho ông đứng lên… ông ngước nhìn… cái thằng nhóc bây giờ đã trở thành thanh niên, vẫn vẻ đẹp tuấn tú, nhưng đôi mắt nó như sâu hơn, chỉ để ẩn chứa thêm sự không hài lòng, như sẵn sàng nuốt chửng hết những gì nó không thích, cũng vui lòng nhận lấy, như thà giết lầm chứ không hề bỏ sót, hai năm qua nó học những gì ở chủ nhân thì ông biết quá rõ rồi.
Jae nhìn quản gia Chevis, mái tóc ông đã có màu trắng, gương mặt có thêm nhiều nếp nhăn, vẫn đôi mắt nhìn anh bằng sự sợ hãi thì ít mà oán hận thì nhiều, anh đã làm gì ông ta nhỉ, chưa mà, nhưng người được chứng kiến để biết không bao giờ làm trái lại ý muốn của anh lại là ông ta, anh hạ giọng:
-“ Hình như tôi chưa bao giờ trừng phạt ông với bất cứ điều gì?”
Quản gia Chevis khẽ run rẩy, lúc trước ông chẳng bao giờ thấy sợ cho lắm, nhưng càng lúc càng thấy thiếu gia phạt tội kẻ không theo ý mình khiến ông sợ, thiếu gia có những trò rất tàn bạo, khiến người ta đau thể xác mười thì đau tâm trí gấp trăm, bao giờ cũng thế, thiếu gia chỉ hành tội trên những người mà kẻ thù của thiếu gia yêu thương… thì sao, ông không có một ai để yêu thương, để thiếu gia dùng vào việc hỏi tội của ông, mà sao ông vẫn sợ vậy, có lẽ ông đã tuổi già sức yếu, không còn mạnh mẽ trong mọi thứ chăng, ông đáp nhỏ:
-“ Xin thiếu gia nói rõ, tôi không còn minh mẫn để đoán được ý nghĩ của ngài!”
Jae bình thản lùi lại tựa người vào bàn, chậm rãi buông lời rõ ràng:
-“ Tại sao có cái tờ cam kết cho danh phận của Christine?”
Thì ra là thế, ông thở hắt ra, chuyện này thì không liên quan đến ông, ông hạ giọng:
-“ Tôi cũng không rõ, khi tôi biết thì mọi thứ đã xong, chỉ là giữa hai người, Veryl và chủ nhân, khoảng nữa năm trước, có một lần chủ nhân ghé về đây khoảng hai tuần…”
Jae chặn lời quản gia Chevis:
-“ Vậy sao ông không hề nói cho tôi nghe cái sự muộn màng đấy!”
-“ Là… là vì…”
-“ Vì sao?”
-“ Vì… chủ nhân không cho!”
-“ Tại sao?”
-“ Chủ nhân biết việc thiếu gia thích con bé đấy, nên ngăn cản, đáng lý ra chủ nhân đã đem con bé đi từ lâu rồi, nhưng chủ nhân biết, ngài sẽ không bằng lòng… như thế này tốt hơn!”
-“ Để tự ý người ta bỏ đi thì tốt hơn đúng không?”
-“ Chuyện đó… thì…”
-“ Thì mọi người đều biết chứ gì, là chỉ có Christine mới dám không xem thiếu gia này là chủ!”
-“ Ngài nói thế thì chắc rằng ngài đã hiểu chuyện đấy không liên quan đến chúng tôi!”
-“ Ừh… phải đấy!”
Jae quay đi, bước qua lại trong phòng sách suy nghĩ, nghe quản gia Chevis tiếp lời:
-“ Mọi chuyện nên dừng như ba năm trước đã được dừng lại, hiện tại chủ nhân chỉ nhắn lại với tôi rằng, chăm sóc cho thiếu gia chu đáo và báo với thiếu gia đầu năm sau hôn lễ của thiếu gia với Violante tiểu thư sẽ được tiến hành, sớm hơn dự định!”
Jae dừng bước quay nhìn… khẳng định:
-“ Ông nghĩ tôi sống theo mọi lề luật ở đây chắc, cái hôn ước có từ bé đấy à, dẹp bỏ đi!”
Quản gia Chevis đứng lên… khi đang nhìn thấy thiếu gia với đôi mắt đỏ của sói, hai hàm răng nghiến lại, như chỉ để phát ra âm thanh gầm gừ trong từng câu từ, thiếu gia từ trước đến giờ có biết sống theo phép tắc, lề luật là gì đâu, và xem kìa… như muôn thuở thiếu gia chẳng có một tí gì với phong cách quý tộc…
-“ Chuyện này tôi nghĩ ngài nên bàn với chủ nhân thì tốt hơn!”
-“ Bàn… nếu cha nghe lời ta nói thì cần gì ta phải nổi đóa cho đến tận ngày hôm nay, bảo với cha, nếu ông không muốn bị ta làm cho xấu hổ thì ông ta hãy tự giải quyết đi, những gì ông ta bày ra, ông ta phải tự dọn lấy!”
-“ Nhưng…”
-“ Nhưng gì…”
Jae bước đến khiến quản gia Chevis lùi lại.
-“ Hay là nói với ông ta, bảo thằng con trai Léandre yêu quý của ông ta đấy, thế chổ của ta!”
Quản gia Chevis giật mình buông lời thật:
-“ Thiếu gia Léandre mới có 14 tuổi!”
-“ Hahaha…”
Jae bật cười lớn.
-“ Mười bốn thì sao? Ta đã yêu Christine từ năm mười ba đấy…”
Jae dừng lại bởi lưng của quản gia Chevis đụng phải tường.
-“ Sao… không được à?”
-“ Được… tôi sẽ chuyển lời của ngài đến chủ nhân! Không… còn gì căn dặn không thưa thiếu gia Jaerik!”
Jae lùi lại, lắc đầu:
-“ Không! Ông đi nghỉ được rồi!”
Quản gia Chevis cúi đầu:
-“ Chúc ngài một buổi tối tốt đẹp!”
Rồi ông rời nhanh khỏi phòng, rời khỏi con người nguy hiểm, vậy là thiếu gia biết rõ mọi thứ về cái gia đình thứ hai của chủ nhân à, tưởng thiếu gia không biết khi không thấy thiếu gia có phản ứng gì, thảo nào thiếu gia chỉ giữ khăng khăng Paradis này, mà không thèm giữ chủ nhân, vì cậu cần cái thế giới của riêng bản thân cậu, nói gì thì thiếu gia cũng yêu thương bản thân mình nhất, ai mà không biết thiếu gia phải lòng Christine lúc từ khi con bé đến đây, nhưng làm thế vẫn không được đâu thiếu gia, rồi thiếu gia sẽ chịu sự trừng phạt của chủ nhân, thiếu gia có lớn đấy nhưng thật sự chưa lớn bằng chủ nhân đâu…
--
Christine ở chuồng ngựa làm việc cuối cùng trong ngày là xem xét mọi thứ cho cẩn thận, từ lúc cô cùng thiếu gia dạo chơi trên lưng ngựa, cô rất thích ngựa, yêu chúng nó chăm sóc cho chúng nó cẩn thận, hơn nữa bên cạnh cha, cô học được thế nào là biết yêu thương loài vật…
Jae khựng bước, hình ảnh trước mặt thật đẹp nhưng không làm cõi lòng anh thanh thản, Christine bên con tuấn mã của anh, cùng trò chuyện thậm chí âu yếm nó, tự dưng anh nổi máu ghen, dù chỉ là ghen với con ngựa, chưa bao giờ cô thỏ thẻ vào tai anh, thì thầm những lời ngọt ngào, chưa bao giờ cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, chưa bao giờ cô lại gần bên anh đến thế… ba năm qua, em càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười dịu dàng như ánh trăng đêm khiến trái tim anh lại loạn nhịp, càng lúc càng đập bất ổn hơn cái ngày chỉ biết rung động đấy, giờ đây cái tình cảm này ngày càng một lớn để anh cảm nhận rõ, hay là vì giờ đây anh đủ lớn để hiểu rằng đây là tình yêu, em cũng thế… lớn rồi, và cũng đã đủ trưởng thành để nhận lấy… em phải nhận lấy…
Christine áp cái mặt nạ vào mặt mình lên giọng…
-“ Như thế này mày có nhận ra ta không? Từ bây giờ trở đi chúng ta hãy làm quen với khuôn mặt mới này nhé, những gì cha muốn ta không thể chối từ, chỉ vì… mày có biết không, ta yêu cha ta nhất trên đời!”
Lắng nghe mỗi lời nói của Christine, cái giọng êm ái đấy như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Jae, anh bước nhanh đến, chỉ muốn gỡ cái mặt nạ đấy xuống khi anh chưa nhìn cho thỏa nỗi nhớ nhung, chỉ muốn khép đôi môi đỏ mọng ươn ướt như trái cerise mà từ lâu anh chỉ muốn chạm vào bằng chính đôi môi của mình… không cần em luôn miệng khẳng định, mai này cha em mất đi, anh phải là người em yêu nhất, anh có thời gian để mà chờ đợi…
Christine vội giật mình ngẩng nhìn thì cái mặt nạ, quà tặng của cha đã nằm trong tay ai đó… thiếu gia Jaerik, cô khẽ lùi lại, nói gì thì nói, cô cũng có chút sợ thiếu gia, chẳng bao giờ cô quên được thiếu gia đã phạt cha cô như thế nào với lỗi lầm của cô là không nghe lời thiếu gia, không đáp ứng mọi nhu cầu của thiếu gia… tại sao vậy chứ…
-“ Trả cho tôi!”
Jae lùi bước khi Christine lao tới như quyết lấy lại cái mặt nạ trên tay anh… anh giơ cao tay…
Christine không ngờ nên cô không thể dừng lại cái hành động của mình, trong thoáng chốc cái cô có trong tay lại là thiếu gia Jaerik… cô vội buông tay lùi lại khi mình vừa ôm lấy thiếu gia…
Jae bước tới mỉm cười hài lòng:
-“ Christine…”
Christine co rúm người lại bởi cái âm thanh thật trầm thật ấm nhẹ như gió thổi vào tai cô… trái tim cô đập mạnh…
-“ Em… có nhớ ta không?”
Christine giật mình ngẩng lên, chỉ nhận lấy gương mặt ai đó thật sáng, với đôi mắt như sâu hơn, cái miệng rộng hơn khi cười, thiếu gia đã trở thành thanh niên tuấn tú, cô vội quay đi… nhưng không quên mất phép tắc…
-“ Chào ngài, chúc buổi tối tốt đẹp!”
Rồi cô bước nhanh…
Jae hơi sững người nhưng anh đã lấy lại được bình tĩnh…
-“ Em mà bước thêm bước nữa thì đừng hòng thấy cái mặt nạ này nữa!”
Christine khựng lại, thiếu gia rất biết cách giữ lấy cô, cô quay lại, kiên quyết như mọi lần…
-“ Trả cho tôi!”
-“ Không!”
-“ Tôi không rảnh để đùa đâu!”
-“ Ta không đùa!”
Jae bước đến cầm lấy cái mặt nạ đưa lên nhìn…
-“ Đẹp đấy, nhưng vẫn không đẹp bằng khuôn mặt em, những gì xấu xí mới che lại, sao lại che đi khuôn mặt yêu kiều này!”
Vừa nói Jae vừa đưa tay lên, nhưng chưa chạm vào khuôn mặt đấy thì đã bị hất tay ra…
-“ Đừng đụng vào tôi, ngài biết tôi không thích điều đấy cơ mà!”
-“ Vậy em có biết ta cũng không thích em đối xử lạnh lùng với ta không? Em thật tàn nhẫn!”
-“ Cũng không bằng ngài!”
-“ Em vẫn như trước nhỉ, đối đáp thẳng thắn với ta!”
-“ Ngài cũng thế, vẫn giờ trò trêu ghẹo tôi!”
-“ Vì ta thích em…”
Jae hạ giọng, anh đưa cái mặt nạ lên áp vào khuôn mặt mình.
-“ Muốn ta trả cho em à, vậy phải nghe lời ta!”
-“ Không bao giờ!”
-“ Em ghét ta đến thế sao?”
Christine im lặng, Jae tiếp:
-“ Và thích cái mặt nạ này chứ gì, vậy từ nay ta sẽ đeo nó để em có thể nhìn ta!”
Christine ngẩng lên… cái mặt nạ được áp vào cái khuôn mặt sáng nhìn bắt mắt đấy, chỉ khiến cho nó không có cảm giác gì mà thôi… khiến cô tự dưng muốn tìm kiếm gương mặt của ai kia…
Jae lặng nhìn Christine trước mặt… em đang nhìn anh hay nhìn vào cái mặt nạ, cho anh cảm nhận rõ ràng nào, Jae lấy cái mặt nạ ra…
Christine khẽ giật mình lùi bước, bởi trái tim mình đang rung lên đập loạn bởi cái mặt nạ được tháo ra khỏi… cái khuôn mặt này, mới làm cô rung động… ánh mắt sâu đấy như hút cô vào, đắm chìm trong bóng đêm đen huyền hoặc, thật tha thiết, sâu lắng…
Jae cũng không thể dừng lại trái tim mình đang đập loạn, cái nhìn của em với đôi mắt màu nâu to tròn long lanh sáng rực trong đêm, như soi lối đưa đường cho anh, ánh sáng huyền diệu ấm áp trong cái bóng đêm vô tận của cuộc đời anh, là em… em đến để đưa anh thoát ra, khỏi u mê, khỏi nơi tối tăm đầy hiểm nguy, là cứu tinh của anh…
Christine vội giật lại cái mặt nạ rồi quay đầu chạy mất… cái cảm giác thật thích khi cô chiến thắng được cái con người đầy lòng đố kỵ, tàn nhẫn, đầy âm mưu đen tối, hống hách, ngạo mạn…
-“ Christine…”
Cô quay đầu lại nhìn thiếu gia trong tiếng gọi đầy sự không bằng lòng, cảnh cáo, cô ngước mặt lên đáp trả bằng sự thách thức…
Jae khựng bước, anh chỉ muốn lưu giữ lại cái hình ảnh đẹp đẽ đấy trong tâm trí mình… dáng em thoăn thoắt trong đêm, gương mặt sáng ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh giữa trời đêm như hai vì tinh tú, đôi môi cong lên thách thức, chế giễu dù không bằng ngôn từ nào, cùng nụ cười tự mãn… khiến anh mỉm cười… thích thú…
Ba năm cách biệt cho hai đứa trẻ luôn nghĩ về nhau, một người với sự thương nhớ, một người với sự ghét bỏ, những cảm xúc chôn chặt trong lòng chỉ mong khi gặp lại để được hoàn trả, nhưng chẳng ai có thể ngờ, nhất là muốn được như ý trong cái thiên đàng trần gian này thì thật khó khăn, gần như không thỏa lòng bao giờ… trước khi cách xa thì cũng chẳng có phút giây gần gũi, vậy mà khi gặp lại… cái cảm giác như quen từ lâu, như biết nhau từ muôn thưở nào lại hiện diện trong hai con người có cảm xúc khác biệt đấy, chỉ để nhận lấy trái tim cùng lỗi nhịp với yêu thương… phải chăng tuổi trẻ là tuổi vô tư, không biết đến phiền muộn… không… hai con người đấy đã quen với phiền muộn, không chối bỏ, biết chấp nhận với những gì xảy ra cho mình… đó chỉ có thể gọi là “đồng cảm”…
|
|