|
Tác giả |
Đăng lúc 19-7-2013 06:46:35
|
Xem tất
Chap 5:
Khi Baek Hyun vừa ra khỏi công ti thì cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Cậu vội chạy vào cửa hàng ven đường mua một chiếc áo mưa mỏng rồi chạy đi mà không cần mặc nó. Trong đầu cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh người con gái ấy, người mà luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất yếu mềm. ‘Noona ấy có bị lạnh không? Noona ấy có tìm được chỗ trú mưa không?” Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến cậu càng thêm lo lắng. Mưa ngày càng nặng hạt. Vậy mà cậu vẫn chưa tìm được cô. Cậu cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Khi chạy qua đường …, như có linh tính mach bảo, đôi mắt cậu liếc sang một công viên bên đường. Đó là một công viên rất nhỏ, đã bị bỏ hoang từ lâu, đang chờ tu sửa lại nên bình thường không ai vào đó, và cũng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng, khi ánh mắt của Baek vừa lướt qua nơi đó, cậu tìm được ngay người cậu cần. Quá sức mừng rỡ, cậu chạy lại phía cô.
.
.
.
Người con gái nhỏ bé ấy đang khóc trong mưa lạnh. Chưa bao giờ cậu thấy cô yếu đuối đến như thể. Từng giọt nước mắt của cô rơi mang theo bao tâm tư tình cảm của cô gái ấy, như những lưỡi dao đâm vào tim cậu. Đau! Thực sự là rất đau! Cả hai đều đau! Tuy nỗi đau khác nhau nhưng cũng khó xác định được ai là người bị tổn thương nhiều hơn.
-Noona, về thôi…
Tae Yeon ngẩng đầu lên. Hình ảnh cậu bé ấy hiện lên trước mắt cô khiến cô ngạc nhiên và xúc động. Ngay lúc đó, cô cảm thấy như có ai đang băng bó lại trái tim đã bị Jun Su làm cho tan nát. Cô mỉm cười đứng lên đi về phía cậu. Thế nhưng, chỉ đi được vài bước cô đã quỵ ngã xuống.
-NOONA!
Baek vội chạy đến đỡ cô dậy, trùm áo khoác của mình và áo mưa lên người cô và bế cô chạy đi thật nhanh. Ngay lúc đó chuông điện thoại của cậu rung, nhưng cậu chẳng them nhấc máy nữa. Bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bằng mọi giá phải đưa Tae Yeon về nhà thật nhanh!
-Không trả lời.-Chan lắc đầu.
Điều đó khiến cho mọi người càng lo lắng. Baek Hyun đi đã lâu như vậy mà còn chưa về. Hơn nữa, trời mưa lớn như thế này, đêm lại đang dần xuống, nhiệt độ ở Seoul đang hạ xuống rất nhanh và thấp, liệu họ có……Chỉ với suy nghĩ ấy thôi cũng khiến các chàng trai, cô gái đứng ngồi không yên.
-Tích tắc….
-Tích tắc….
Chưa bao giờ những người ngồi trong căn phòng ấy cảm thấy tiếng của chiếc đồng hồ lại trở nên đáng sợ như vậy. Đồng hồ điểm 9 giờ.
-Ngồi đây chẳng có ích gì đâu! Đi tìm họ thôi!- Soo Young đứng dậy. Cô cảm thấy đã quá sức chịu đựng khi phải chờ đợi rồi. Mọi người nhanh chóng tán thành và đồng loạt đứng lên. Nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng gọi cửa. Là giọng của Baek Hyun! Họ về rồi!
………
-Hai người ướt hết cả rồi! Taeng làm sao thế? Mau đặt cậu ấy xuống ghế đi!
Ngay sau khi Baek đặt Tae xuống thì cũng là lúc cậu cảm thấy đầu óc mình choangs váng. Mọi hình ảnh trước mắt cậu mờ dần, mờ dần, rồi mọi thứ như chìm vào bong đêm.
-BAEK HYUN!!!!!!!!!!
-Mau đưa họ về KTX mau!
--
Sáng hôm sau….
KTX SNSD
Tae Yeon thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Cô định đi nấu bữa sáng cho các thành viên khác như mọi khi như dù có cố gắng đến đâu cô cũng không nhấc nổi người lên. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, đầu nhức như búa bổ, chân tay như mất hết sức sống. Đặt tay lên trán, cô bỗng giật mình vì trán cô nóng như hơ lửa. ‘Mình làm sao thế này?’
Cánh cửa phòng bật mở và S8 bước vào. ‘Lạ thật, sao hôm nay lũ này dậy sớm vậy kìa? Cả Soo Yeon nữa, nhìn cái mặt tươi tỉnh đến thế kia ư? Còn sớm lắm mà!’
-Hey, nhìn gì mụ kia? Tớ cũng không nỡ ngủ khi bạn mình sốt đến hơn 39 độ như thế đâu!-Như hiểu được sự ngạc nhiên trong mắt Tae, Jess cười.
-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tae cảm thấy mình khôn thể nhớ được việc đã xảy ra. Cả S8 cũng ngạc nhiên về điều đó.
-Cậu không nhớ gì à?
*lắc đầu buồn bã*
Fany bèn thuật lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước. Tae dần nhớ lại. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người con trai đang đứng dưới cơn mưa nhìn cô lo lắng…..
-Ăn đi! Bọn tớ định qua coi Baek Hyun thế nào. Hình như thằng bé còn nặng hơn cậu đấy! Mà cũng phải, nó cởi cả áo khoác đắp lên người cậu và nhường chiếc áo mưa cho cậu để cậu không bị ướt mà!-Hyo nói khi đưa bát cháo cho Tae.
*cảm động*-Nhớ chuyển lời cảm ơn và hỏi thăm của tớ đến thằng bé nhé!
Thế nhưng các cô gái chưa kịp làm ‘nghĩa vụ cao cả’ ấy thì EXO đã đến trước một bước. Không hiểu lũ này mắc bệnh gì hay từ bé đến lớn não không phát triển được mà cứ như trẻ con mẫu giáo. Mới có 5h30 sáng, 12 đứa đã đứng ngoài cửa nhà người ta bấm chuông, gào thét điên cuồng. Trời ạ! Lũ quỷ này đi thăm người ốm hay đi giết người mà ghê vậy? Seo Hyun mở cửa, mặt mày nghiêm nghị nhìn vào lũ nhóc khiến cả lũ im re. Thế mới biết, quyền lực của Seobb lớn đến nhường nào!
-Hey, vừa sáng ra đã kéo cả tiểu đội đến đây làm gì thế? Không để cho người ta dưỡng bệnh à?-Yoong thò đầu ra khỏi cửa hỏi lũ nhóc.
-Hề hề! Bọn tớ đâu có muốn đánh thức mọi người, cơ mà tại thằng nhóc này hết trơn á….*chỉ chỉ*Thằng nhóc này sốt đến 41 độ, đứng còn không vững, amidan thì sưng tấy cả lên. Thế mà sáng sớm đã léo léo léo nhéo đòi đi thăm Tae Yeon noona.
Nhìn theo tay chỉ của Kris, các cô gái nhận ra Chan Yeol và Se Hun đang dìu Baek Hyun vì nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi.
-Anyeong…..-Baek Hyun chào các cô gái. Giọng của cậu khản đặc, trở nên rất khó nghe. Các cô gái vừa thương vừa buồn cười cậu nhóc này, chắc tình cảm đối với Tae Yeon không phải chỉ là fanboy với idol đâu! Họ mở cửa cho EXO vào nhà và chỉ phòng Tae để Chan và Hun dìu Baek vào đó. Nhìn thấy Baek Hyun, Tae rất bất ngờ.
-Noona đỡ chưa?-cậu cố gắng làm cho giọng mình trở nên dễ nghe nhất có thể.
-Đỡ rồi! Thằng bé này thật là! Trông em còn nặng hơn noona nữa đấy! ChanHun, 2 đứa đỡ thằng bé nằm lên cái giường đối diện kia, cái màu hồng ấy!
Nhìn là biết chủ nhân cái giường đấy là ai. Tự dưng trong lòng Chan có cảm giác khó chịu, ghe tức với cậu bạn. Chính vì thế cậu miễn cưỡng đỡ Baek nằm xuống giường, mặt lộ rõ vẻ không vui. Sau đó, Chan kéo tay Hun và nháy mắt với mọi người rút ra ngoài để đôi trẻ ‘tâm sự’.
.
.
.
.
Một tuần sau, cả Baek và Tae đều đã hoàn toàn bình phục. Ngày nào 2 người cũng nói chuyện với nhau trong khi những thành viên khác đi làm để cho đỡ buồn. Những câu chuyện đã khiến khoảng cách giữa cả hai dần thu ngắn lại. Cả hai hiểu rõ về nhau hơn và cũng thân hơn. Vậy nên 19 cái mỏ vẹt còn lại của 2 nhóm được dịp gán ghép couple này. Tưởng như mọi chuyện cứ thế là xong, chỉ cần thời gian để tình cảm dần phát triển thôi. Ai ngờ…….
|
|