Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukina_applers
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Mặt Nạ Tuyết | Yukina(yukina_applers) | Daragon | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2013 14:22:30 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 16
- Kwon Ji Yong, con về đây ngay cho mẹ - mẹ JiYong gắt qua điện thoại, anh chàng phải giật mình vì còn đang mơ màng trong phòng của Dara để đợi cô về.

- Mẹ đang ở đâu vậy?

- Ngay Hàn Quốc này, về nhà cậu con nhanh đi – bà hối thúc cậu, có vẻ như có chuyện gì đó rất gấp.

- Đc rồi con về ngay – JiYong nuối tiếc nhìn căn phòng cậu trang trí xong đâu vào đó cả rồi.

JiYong dắt xe ra về trong lòng đầy nuối tiếc, cứ ngoái đầu nhìn lại phía cửa xổ căn phòng Dara. Gần đến giờ tan học rồi, Dara chuẩn bị về rồi vậy là công sức anh bỏ ra bị gãy giữa chừng. Anh mau chóng phóng xe về nhà để kịp quay lại trước khi Dara đi học về.

..

- JiYong mẹ đã nói với con bao nhiều lần rồi? Tại sao con lại làm tổn thương Jessica chứ? Con vào nhà mà xe, con bé đòi nằng nặc về Mĩ kìa – vừa thấy bóng dáng JiYong trong sân, bà liền nói như trút nước.

- Cậu ta về càng tốt, nơi đây ko thích hợp với cậu ta đâu. Ko lẽ vì chuyện này mà mẹ gọi con về như sắp cháy nhà đến nơi hả. Mà mẹ cũng ngộ thật đấy, con mẹ bên đây bị người khác ăn hiếp mà mẹ có bao giờ sang hỏi thăm tiếng nào đâu. Vậy mà cậu ta là cái gì chứ? Chẳng ai động chạm gì đến cậu ta cả, mà mẹ phải nhọc công từ bên ấy sang đây. Con cũng ko hiểu ai mới là con của mẹ đây? – JiYong cũng than phiền ko kém.

- Con còn nói vậy đc nữa hả? Thân nó là con gái, sang đây là vì con, mà con nói vậy sao? – bà ko còn kiên nhẫn nữa.

- Con ko cần cậu ta phải vì con đâu, cậu ta vì con nhiều lắm đấy, cậu ta vì con mà làm cho con điêu đứng mấy lần đó. Nếu cậu ta ko phải con gái của bạn thân mẹ thì đừng hòng ở lại đất Hàn Quốc này cho đến giờ này – JiYong như muốn nổi nóng lên nhưng vì đây là mẹ mình nên anh đành kiềm chế, trong lòng cậu đang nôn nóng về thời gian Dara sắp đi học về.

- Con thật là. ko biết con có phải là 1 thằng đàn ông ko nữa – bà cũng dần bó tay với cậu con trai cứng đầu của mình.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mẹ sang đây có chuyện gì ko? – bà đã dịu giọng nên anh cũng xuống theo.

- Mẹ nghe rằng con đã có bạn gái bên này... – bà chưa kịp nói hết câu.

- Mẹ muốn xem mặt cô ấy ko? Hôm nay con dẫn mẹ đi luôn, con bảo đảm với mẹ là mẹ sẽ thích cô ấy ngay lần gặp đầu tiên – jiYong chen ngang hớn hở.

- Chia tay con bé đó đi – giọng bà đanh lại, khuôn mặt bà bây giờ rất lạnh lùng.

- Lại là vì Jessica nữa sao? mẹ đừng mong con sẽ nghe theo lời mẹ - JiYong cục hứng, ánh mắt anh trùng xuống.

- Ko là Jessica cũng đc, ai cũng đc trừ con bé đó – giọng bà mỗi lúc 1 lạnh lùng.

- Mẹ chưa thấy cô ấy như thế nào nên mẹ mới vậy. Mẹ đi với con đi, bào đảm mẹ sẽ đổi ý ngay – JiYong cố gượng cười để thuyết phục mẹ mình.

- Ko cần đâu, nghe lời mẹ đi. Con bé đó là ko đc – nói xong bà quay lưng đi lên lầu.

- Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại cấm đoán con chứ? Con là thằng con trai đã 20 tuổi rồi đó, mẹ cứ định quản con đến khi nào nữa đây – JiYong hét lên, cổ họng anh thắt chặt lại.

- Chỉ lần này, mẹ cũng xin con đấy, nghe lời mẹ lần này nữa thôi – giọng bà có phần run run, bà quay mặt đi, bà ko muốn nhìn thấy khuôn mặt con trai bà bây giờ.

Trong khi Jiyong đang đứng bất thần ở giữa phòng khách thì YoungBae hối hả chạy về, gương mặt anh vô cũng tức giận.

- Ba đâu rồi, ba đang ở đâu – YoungBae hét to giữa phòng khách làm cho JiYong đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, vì trước giờ chưa thấy anh tức giận như vậy.

- Có chuyện gì vậy hả? Tại sao về nhà lại hét toáng lên như vậy hả - ông Dong bình thản đi xuống.

- Ruốt cuộc ba đang âm mưu cái chuyện xấu xa gì vậy hả? Tại sao ba lại làm như vậy? – âm thanh trong cổ họng YoungBae chưa giảm xuống.

- Cái thằng này, làm gì là làm gì hả? – đi xuống lầu, gương mặt ông khó hiểu.

- Ba còn giả ngây nữa sao? tại sao ba lại làm chuyện xấu xa đó chứ? Gì mà kết hợp làm ăn đưa công ty đi lên? Tất cả chỉ là tụ tập lại bàn những âm mưu xấu xa với cái lão SooMan đó mà thôi – mặt YoungBae đỏ phừng vì tức giận.

- Mày đang nói cái chuyện gì vậy hả? Tao làm sao chứ? – ông bực bội vì ko hiểu cái lý do gì mà con ông luôn trách tội ông.

- Có chuyện gì vậy YoungBae? Tại sao cha con lại cải nhau như vậy? – mẹ JiYong nghe to tiếng liền bước xuống.

- cô mới sang sao? – dù tức giận nhưng YoungBae cũng ko thể nào vô lễ với người cô mà anh xem như mẹ đc.

- Có chuyện gì? Nói với cô đi – bà hạ hỏa cho YoungBae.

- Con ko biết phải làm sao cả cô à? Tại sao con lại có người cha như ông ta cơ chứ? Cái mưu đồ đen tối của ông ta làm cho gia đình của bạn con phải phá sản trông chốc lát, cô ấy đã ko còn mẹ rồi, bây giờ cha cô ấy lại đang ở bên bờ vực mong manh của sự sống và cái chết. Phải làm sao đây, cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi, mà người gây đau khổ cho gia đình cô ấy lại là gia đình con cơ chứ? Tại sao lại như vậy? – YoungBae đổ gục trên tay cô mình, giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên má anh.

- Người anh nóicó phải là..gia đình củaDara ko – khó khăn lắm JiYong mới có thể nói đc hết câu, thấy YoungBae đau khổ như vậy JiYong cũng lờ mờ đoán ra đc nhưng anh lại sợ câu trả lời.

Ko nói gì, YoungBae chỉ gật đầu. Bầu trời như muốn đổ sụp trước mắt JiYong, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? cậu vừa mới gặp ba của Dara sáng nay, tại sao bây giờ YoungBae lại nói là ông ta đang ở bờ vực của sự sống và cái chết chứ? Hôm nay là ngày 12/11 chứ đâu phải là ngày 1/4 đâu.

- Anh nói rõ lại đi, bây giờ cô ấy như thế nào rồi? Cả ba cô ấy nữa? mọi chuyện là như thế nào? – JiYong nổi nóng với YoungBae.

- Công ty SM và công.ty.thiết.bị.y.tế.SOL – YoungBae nhấn mạnh – đã đc 1 nguồn vốn bên ngoài hổ trợ để lật đổ công ty MyungSoo mạnh hơn. Ba Dara bị kích động do ông đã bỏ vốn ra đầu tư cho SM mà bây giờ lại bị họ quay qua cắn nên đã đột quỵ. Bệnh viện Hàn Quốc đã trả về vì họ ko thể điều trị đc. Bây giờ làm sao anh có thể nhìn mặt cô ấy nữa cơ chứ? – YoungBae kể trong 2 hàng nước mắt.

- Chuyện này, ta thật sự ko biết – ông Dong lên tiếng.

- Ko biết sao? đứng đầu công ty mà công ty mình làm gì mà ông ko biết sao? ông nhìn xem chuyện tốt của ông đã làm ra kìa – YoungBae hét vào mặt ba mình.

- YoungBae con ko đc như vậy – mẹ JiYong la YoungBae.

- Tại sao con lại có người cha như vậy chứ - YoungBae có phần nghe lời cô mình.

- Ba con ko phải là người như vậy, cô biết rõ ông ấy, ông ấy ko bao giờ làm chuyện hại người như vậy, đây chắc chắn là âm mưu từ phía công ty SM, có lẽ họ đã lợi dụng sự tín nhiệm của ba con. Tại sao con lại có thể nghĩ ba con như vậy chứ? – bây giờ mẹ JiYong ko còn giữ im lặng đc nữa.

- Nhưng chắc gì ông ấy ko liên quan trong chuyện này chứ? – YoungBae dịu giọng.

- Con đừng suốt ngày nghĩ ba con là người xấu xa như vậy nữa? thật sự con có bao giờ hiểu đc tâm trạng ông ấy ko. Nuôi nấng, yêu thương 1 đứa trẻ ko phải là con của mình, con nghĩ ai có thể làm đc như ông ấy sau ngần ấy năm trời?có 1 người cha nuôi nào chỉ biết đau khổ khi con mình ko nghe lời mình chứ? – bức xúc quá bà đã nói ra hết sự thật.

- Cô nói sao?con ko phải là con của ông ấy sao? – YongBae bàng hoàng khi biết đc sự thật kinh khủng này.

- Con đã lớn rồi nên cô cũng nói luôn cho con, đằng nào con cũng sẽ biết thôi, dù ba con ko cho cô nói. Con là con của mẹ con với người đàn ông khác, người đàn ông đó đã bỏ mẹ con con mà ra đi. Vì yêu mẹ con quá mà ba con chấp nhận nuôi nấng, yêu thương con như con đẽ của ông ấy. Cái chết của mẹ con càng ko liên quan đến ông ấy, trước đó mẹ con đã bị bệnh nan y rồi. Ông ấy phải chạy số tiền lớn để phẩu thuật cho mẹ con nhưng đoạn đường từ Mĩ về Hàn làm cho ông ấy ko kịp nhìn thấy bà ấy nhắm mắt, con nghĩ ba con ko đau lòng sao. Lớn lên con luôn oán trách ông ham công tiếc việc ko quan tâm đến mẹ nên để mẹ chết, ông ko thể giải thích mọi chuyện vì sợ con có mặc cảm khi biết mình là con nuôi đó, con co hiểu ko hả? – sau khi kể xong câu chuyện bà cũng khóc luôn.

YoungBae sững sờ, khẽ nhìn ông Dong, khuôn mặt ông cũng đầm đìa nước mắt nhưng lại cố quay đầu đi nơi khác. JiYong nãy giờ đứng cạnh đó, có quá nhiều chuyện làm cho anh đau lòng, nhưng bây giờ anh lo cho cô nhiều hơn, JiYong lật đật leo lên xe phóng vút đi.

- Là thật sao? – YoungBae ngỡ ngàng nhìn cô mình đầy nước mắt.

Chỉ gật đầu, bây giờ bà ko thể nói gì đc nữa, cảm giác nói ra sự thật thật là dễ chịu nhưng người trong cuộc thì lại có cảm giác đau đớn vô cùng. YoungBae cũng ko thể nói gì ngay lúc này, anh vụt chạy đi khỏi nhà.



Dara đã tỉnh dậy và đc Se7en đưa về nhà.

- Đây là lương của các cô, chú. thật xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra đột ngột như vầy – Dara cúi gập người xin lỗi gần chục người làm trong nhà.

- Tiểu thư đừng làm vậy? Chúng tôi lâu nay ở với ông chủ, ông ấy đối xử với chúng tôi tốt lắm. Số tiền này chúng tôi để lại, coi như là tấm lòng của chúng tôi để giúp ông chủ qua con nguy khó này vậy – mọi người làm ai cũng chung tay góp lại tiền lương để đưa cho Dara.

Dara ko nói đc lời nào, đúng là ko hoạn nạn mới nhận ra ai mới là người có nghĩa nhưng số tiền họ gop lại chẳng thấm vào đâu so với chi phí để chửa cho ba cô cả, nghĩ đến đây 2 hàng nước mắt cô lại rơi.

- Rất cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng mà mọi người cứ giữ lại đi. Ai cũng đều khó khăn cả, tôi sẽ làm bất cứ giá nào để cứu đc ba tôi, tôi xin nhận tấm lòng của mọi người – Dara cúi đầu 1 lần nữa.

- Đây là số tiền của anh, chị. Nó thật sự ko đúng với công sức anh chị bỏ ra mong anh chị ko phiền lòng – Dara lại cúi gập người trước Seven và Gummy, 2 người cấp dưới thân cận của cha cô.

- Cái này hoàn toàn ko xứng với công của chúng tôi bỏ ra đâu, vì vậy hãy đem theo chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ giúp cô để có tiền chữa trị cho ông chủ, sau đó nhận lương sau cũng ko muộn – Seven và Gummy nhìn nhau, họ thỏa thuận với nhau bằng ánh mắt rồi cùng từ chối.

- Thật sự sau này tôi ko biết ra sao, tôi sợ anh chị theo tôi sẽ hoài phí công thôi – Dara cố cắn môi dưới để ko bật ra tiếng khóc.

- Chúng tôi ko cần cô trả công, chỉ cần cô đem theo chúng tôi. Ông chủ đã cứu chúng tôi mạng này, bây giờ ông chủ gặp nạn chúng tôi ko thể nào khoanh tay đứng yên đc – Seven tiếp tục thuyết phục Dara.

- Lực bất tòng tâm thôi, đã hết rồi – Dara như muốn buông xuôi.

- Đây là bảo hiểm mà ông chủ trước đó là mua cho cô, khi cô đủ 18 tuổi thì cô đc phép rút số tiền đó ra. Và đây chính là khu resort mang tên mẹ cô mà ông ấy đã mua nhưng đứng tên mẹ cô nay ông đã chuyển sang tên cho cô rồi. Nếu bán đi căn nhà này thì chúng ta có thể kinh doanh lại, chúng ta sẽ lấy doanh thu để chữa trị cho ông chủ - Seven đưa ra 2 sấp hồ sơ rồi nói sơ qua cho Dara.

Bây giờ trước mắt Dara cứ như có phép mầu nhiệm vậy, cha cô có thể đc cứu rồi. Tuy cơ ngơi ko như cha cô lúc trước nhưng xem ra nó ko hề nhỏ, ông đã cất giấu cái này cho cô sao, Dara khóc nức nở vì con đường đang mịt mù bổng chốc có ánh sáng rọi soi cho cô.

Tiếng chuông cửa nhà Dara dồn dập, nó liên tiếp đến nổi như muốn nổ tung cái chuông ấy. Lau chùi giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, Dara đưa tất cả tài liệu cho Seven rồi bước ra. Đây là lần đầu tiên cô mở cổng và chắc cũng là lần cuối cùng vì ngày mai căn nhà này sẽ đứng tên người khác.

- Dara, Dara à, có chuyện gì xảy ra vậy – vừa thấy Dara bước ra JiYong hỏi tới tấp.

- Tôi có quen anh sao? – Dara lạnh lùng nói, đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt.

- Em..em nói gì vây? – JiYong giật mình.

- Nếu 1 ngày tôi biết đc ai đã từng thấy khuôn mặt tôi trước kia, tôi sẽ coi như ko quen và tiếp tục sống – Dara tiếp tục thuật lại câu nói mà JiYong từng hỏi cô, lòng cô quặn thắt lại, nước mắt lưng tròng.

- Dara à, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi – JiYong sốt ruột hơn, đứng ngoài cổng JiYong hỏi với vào.

- Anh đã biết tôi chính là đứa nhỏ khờ khạo của 13 năm trước đúng ko? Vậy tại sao anh lại đến gần tôi làm gì – Dara thật sự bật khóc, có cái gì đó chặn ngay cổ họng cô.

- Anh biết, anh đã biết tất cả về em nhưng anh ko thể nào rời xa em đc, vì anh yêu em, vì anh nghĩ mình có thể chôn cái quá khứ đó mãi mãi – JiYong đứng ngoài cánh cổng, nước mắt anh cũng rơi, giọt nước mắt nóng hổi giữa trời đông lạnh giá.

- Quay về đi, tôi và anh sẽ ko bao giờ đi chung đường đc đâu – Dara quay lưng đi, bước chân cô ko còn đứng vững nữa.

- Anh xin em, đừng như vậy. Anh biết bây giờ em hận anh nhưng hãy để anh bên cạnh, hãy để anh cùng em vượt qua khó khăn này – JiYong như hét lên để níu bước chân Dara lại.

- Anh đi đi, kết thúc rồi – Dara cố bước nhanh, cô ko quay đầu lại nhìn JiYong. Cô sợ cô quay lại thì trái tim cô sẽ yếu đuối mất thôi.

- DARA, đừng như vậy mà, anh xin em đó, đừng bỏ rơi anh – JiYong ngã gục thật sự, cứ như cả thế giới đều quay lưng bỏ rơi anh vậy, gục ngã trước nhà cô anh khóc nấc lên như chưa bao giờ đc khóc.

Những hạt tuyết bắt đầu rơi, tuyết của mùa đông đã đến. JiYong ko còn quan tâm thời tiết bây giờ như thế nào, bây giờ anh đang đau, rất đau. Quỳ trước nhà Dara rất lâu như chờ cô tha thứ nhưng cô ko ra.

Vào đến phòng mình Dara đóng cửa lại, tựa vào cửa, cô ngồi bệch xuống. Cô khóc nức nở, khóc cho đôi mắt mù lòa cũng đc, cô cũng đau đớn ko khác gì anh. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao mọi tai họa đều ập lên đầu gia đình cô? Tại sao cô với anh lại đến với nhau để bây giờ lại đau như thế này? Bước đến bên chiếc giường, bức tranh điêu khắc anh làm cho cô, anh còn chưa kịp treo lên. Xiết chặt bức tranh trong lòng, lòng cô càng đau đớn khôn cũng. Nước mắt cô rơi lã chã trên bức tranh, cô nghĩ đến hình ảnh anh vui vẻ hý hửng làm ra nó, nghĩ đến những vết thương mà anh nói dối là đi học kiếm đạo để tạo cho cô bất ngờ những hình ảnh đó như hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào tim Dara vậy. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, ghé mặt nhìn ra cửa sổ, anh vẫn còn quỳ ở đó.

- Đừng vậy mà JiYong, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Em ko hận anh, thật sự ko hận anh nhưng em ko thể đến đc với anh. Ba em quan trọng hơn – Dara nhìn qua cửa sổ thì thầm trong nước mắt.

Nhấc điện thoại gọi cho TaeYang, cô ko kiềm được giọt nước mắt của mình.

- TaeYang à, đây là lần cuối cùng em nhờ anh. hãy bằng mọi cách đến đưa Jiyong về giúp em, xin anh đấy, lần này nữa thôi – nói xong Dara cúp mày và cúp luôn nguồn như sợ TaeYang biết sẽ lo cuống cuồng lên.

Cô tiếp tục gục lên giường mình khóc tiếp, cô ko biết sẽ khóc đến bao lâu nhưng bây giờ cô muốn khóc thật sự rất muốn khóc.

-//-

YoungBae đưa JiYong về trong tình trạng cả 2 đều say khước, chỉ có jiYong đi ko còn vững nữa. Nhưng khuôn mặt anh luôn tràn đầy nước mắt, nhìn thấy con trai mình như vậy bà cũng đau lòng lắm, bà biết con trai mình đã đau khổ đên mức nào. Bà chạy lại cùng với YoungBae dìu JiYong vào phòng, đêm này bà ở phòng riêng với con trai mình. Đắp chăn và chườm đá cho JiYong xong bà sang phòng của YoungBae, bà thương YoungBae như con trai mình vậy.

- Cô vào đc ko?

- Vâng, cô vào đi ạ - YoungBae lễ phép.

- Con sao rồi? – bà ân cần hỏi thăm.

- Con ko sao đâu, chỉ là hơi sốc thôi – youngBae cố nặn ra nụ cười.

- Bây giờ con đã biết rồi, thì hãy chấp nhận ông ấy đi. 2 cha con cùng làm lại từ đầu, cứ sống như trước kia – bà vuốt đầu Youngbae.

- Thật ra sau khi biết sự thật, con đã chấp nhận ông ấy rồi, nhưng chuyện ông ấy gây ra... con sẽ giải quyết thay ông ấy – YoungBae ngập ngừng.

- Con yêu cô bé đó nhiều lắm đúng ko? – bà hỏi mà trong lòng ko khỏi chua sót.

- Con yêu cô ấy còn hơn sinh mạng mình vậy. Chuyên của ba gây ra với gia đình cô ấy con sẽ thay ba giải quyết, có lẽ ngày mai con sẽ đi – YoungBae quyết định.

- Con định để ba con ở lại 1 mình mà dằn vặt sao?

- Con sẽ sang nói chuyện với ba – YoungBae mỉm cười.

- Cô mong 2 cha con con sẽ thuận hòa – nói rồi, 2 người 2 ngã, bà về phòng con trai cùng con trai mình, YoungBae tiến về phòng ông Dong.

Cộc..cộc...

- Vào đi – ông Dong khẽ cất tấm ảnh vào ngăn bàn rồi lau giọt nước mắt trên đôi mắt nhiều nếp nhăn.

- Ba chưa ngủ sao – YoungBae bước vào, có lẽ anh còn ngại ngùng.

- ừm.

- Ngày mai con sẽ đi Mĩ – youngBae thông báo.

- ừm – ông Dong quay lưng đi, ông cố kiềm nén nước mắt, ông chua xót vì YoungBae chọn việc ra đi chứ ko nhận ông làm cha.

- Con đi rồi sẽ trở về, lúc đó ba vẫn chào đón con chứ - YoungBae đã quỳ gối từ lúc nào.

- Con nói vậy..là sao? – ông Dong sững sờ, ko như những gì ông nghĩ, nó vẫn chấp nhận ông.

- Con sẽ giúp cô ấy trong việc chữa trị bệnh cho ba cô ấy. Xong việc con sẽ về.

- Con nói thật chứ? Con vẫn coi ta là ba chứ? – ông vui mừng khôn xiết.

- Đương nhiên ạ, trước giờ là con sai. Con sẽ trở về với ba sau khi xong chuyện.

- Đứng lên đi, con chấp nhận là tốt rồi, tốt rồi, hãy trở về với ta – ông Dong ôm con trai mà ko tránh khỏi xúc động.

//-

- Dara à, đừng như vậy mà, anh xin em, anh yêu em nhiều lắm – Jiyong nói mớ, giọt nước mắt anh chảy theo khóe mắt rơi xuống ước đẫm cả gối.

Nhìn con trai mình, ngay cả trong giấc mơ cũng đau khổ. Làm mẹ như bà ko thể nào cứng rắn đc, nhìn con bà đau như vậy bà đau gấp trăm lần.

- Sẽ qua thôi, JiYong à. Con bé đó ko xứng đáng với con đâu – vuốt đầu jiYong bà đưa jiYong vào giấc ngủ lại.

- Dara à đừng rời bỏ anh, anh xin em đó – jiYong bổng chụp lấy bàn tay của bà mà khóc trong mơ.

Nước mắt bà cứ đua nhau chảy khi thấy đứa con trai mạnh mẻ của mình đau khổ như vậy.

- Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, con sẽ ko còn luyến tiếc gì cái đất Hàn Quốc này đâu, mẹ sẽ đưa con về Mĩ, rời xa cái đất nước đầy đau khổ này – tay bà run run gở bàn tay anh ra.

JiYong chợt tỉnh giấc, anh thấy mẹ mình đang khóc rất nhiều, anh vội lau nước mắt trên khuôn mặt mình.

- Mẹ còn thức sao? sao ko ngủ đi, khuya rồi – JiYong lo lắng cho mẹ mình.

- Jiyong à, hãy quên cô gái đó đi – bà lại tiếp tục nói với anh, bà biết anh đau nhưng thà 1 lần rồi thôi.

- Con xin mẹ, đừng bắt con phải quên cô ấy, con ko làm đc đâu – JiYong vò cái đầu rối xù của mình, tránh nhìn gương mặt của mẹ mình.

- Nghe lời mẹ đi, con bé đó là của YoungBae – lời bà nói như cái búa đập vào đầu anh làm anh say sẫm.

- Mẹ nói gì vậy chứ? Gì mà của YoungBae chứ? – Jiyong cố gắng cười như trêu đùa lời nói của mẹ mình là sai.

- Con đừng như vậy mà, buông tay con bé đó đi, để con bé đó đến với YoungBae đi. YoungBae nó đã thiếu thốn nhiều rồi, tuổi thơ của nó cũng đau khổ nhiều rồi, xin con hãy vì YoungBae đi. Mẹ ko muốn thấy 2 đứa phải trở mặt đâu – bà khóc cầu xin con trai mình.

- Mẹ thật độc ác, vậy con thì như thế nào? – ánh mắt Jiyong nhìn xa xăm, anh đau khổ đã đành vậy mà mẹ anh còn nói vậy làm anh như mất phương hướng.

- Con sẽ sớm vượt qua thôi, chỉ cần ko ở cái đất nước này,con sẽ mau chóng quên thôi. Mẹ tin con làm đc mà, ngày mai chúng ta sẽ trở lại Mĩ, con sẽ quên đi cái nơi này mà thôi. – bà cố gắng thuyết phục con trai mình.

- Cuộc đời thật lắm bất công, tại sao con lại phải nhường cho youngBae người con yêu chứ? tại sao cuộc đời của con lại chịu sự sắp đặt của người khác chứ? Ngay đến người con yêu lúc cô ấy đau khổ nhất thì lại ko có con chứ? tại sao người mẹ của con lại bảo con phải từ bỏ mạng sống của mình chứ? – JiYong vừa nói vừa cười, anh cười trên cái cuộc đời của mình quá trớ trêu.

- Con đừng như vậy mà JiYong – mẹ anh khóc nấc lên khi nhìn thấy anh như vậy.

Bà chẳng còn cách nào khác, YoungBae bà đã sớm coi nó như con đẻ mình rồi. quyết định của bà hôm nay làm bà suy nghĩ nhiều lắm, YoungBae nó đã đau khổ nhiều rồi, nay nó biết đc sự thật người cha của nó lại ko phải là cha ruột của nó nó sẽ tự ti đến mức nào nữa, ko thế nào cướp đi người con gái đó. Người con gái đó xem như là niềm an ủi của nó vậy. Có trách thì trách ông trời tại sao lại gieo ngang trái cho gia đình bà, nhìn 2 anh em nó có 1 đứa phải đau khổ bà đau lắm..
END CHAP 16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 10:23:26 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 17
- Đi thôi JiYong, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10hđó – mẹ JiYong hối thúc.

Ko nói gì, bộ dạngcủa JiYong bây giờ hết sức thảm thương, bước chân anh ko còn sức sống nữa, mỗibước đi nặng trĩu. Anh phải quên đi nơi này, quên đi người con gái anh coi nhưmạng sống của mình. Ngày anh đi, anh cũng ko thấy YoungBae đâu cả, chắc là YoungBaengại thấy anh trong bộ dạng này rồi, anh nghĩ thế, chỉ có cậu ra tiễn anh màthôi.

- 3 ngườiđi cẩn thận, đến nơi gọi cho anh biết – ông Dong rầu rĩ nói.

- Đc rồi,anh nhớ tự chăm sóc mình đó, em sẽ thường xuyên qua – bà cười nhưng giọt nướcchia ly làm khuôn mặt bà méo lệch.

Jiyong chán nản,ko quan tâm mẹ mình đang nói gì và làm gì, luôn cúi gầm mặt xuống đất. Jessicađứng bên cạnh ko dám động hay hỏi han gì cả, bởi đôi mắt anh bây giờ đỏ ngầu vìkhóc rất nhiều từ đêm qua.

Lẳng lặng bướclên taxi để ra sân bay, tuyết bắt đầu lại rơi, những hạt tuyết bám lên cửa kínhcủa chiếc taxi. JiYong nhìn những hạt tuyết đó mà quặn lòng, anh lại nhớ đến côkhi nhìn những hạt tuyết này.

- Có thểghé qua nơi này trước khi lên máy bay đc ko mẹ - ánh mắt vô hồn vẫn hướng ra cửakính xe, giọng nói đều.

- Đc rồi,chỉ 1 lúc thôi đó – bà hiểu nổi lòng của con mình, bà biết nơi con bà muốn đếnlà đâu.

Chiếc taxi dừngtrước cổng của căn biệt thự, căn biệt thự giữa trời mùa đông càng làm cho nó trởnên lạnh lẽo hơn. JiYong run rẩy bước xuống xe, ko biết có phải là cái lạnh làmanh run rẩy hay là nguyên nhân nào khác. Nhìn vào khe cổng nhìn vào sân trong,căn biệt thự ko 1 bóng người, cánh của chính bị khóa lại. Bước sang bên cạnh địnhnhấn chuông thì JiYong xúc động hơn khi nhìn thấy chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ côhay mang, màu trắng buốt bị gắn chặt trên tường. Bên dưới chiếc mặt nạ chính là1 cái bảng "bán nhà". Đôi tay run run,jiyong sờ lên chiếc mặt nạ, cô đã bỏ nơi này mà ra đi rồi, bây giờ cô khó khănđên mức phải bán đi ngôi nhà sao? tại sao khi cô khó khăn như vậy cô lại trốntránh anh chứ?

Mẹ anh cũng bướcxuống xe, vỗ vai anh từ đằng sau như 1 sự an ủi đối với anh.

- Mẹ cóthể mua lại căn nhà này ko? – JiYong ko ngoái đầu lại nhìn mẹ mình, giọt anhnghẹn ngào.

- Chẳngcó nghĩa lý gì cả, con sẽ ko quay lại nơi này nữa cho nên. – lời nói bàlấp lững.

- Con sẽko quay lại đây nữa, nhưng xin mẹ hãy mua ngôi nhà này với giá cao. Xin mẹ đấy –JiYong gục đầy lên bức tường, nước mắt anh rơi xuống chiếc mặt nạ.

- Đc rồi,mẹ sẽ nghe con lần này. Đi thôi, trễ rồi đó – Bà nhắc nhở JiYong rồi quay lưngbước ra chiếc taxi.

"tạm biệt em, ngườianh yêu nhất" hôn lên chiếc mặt nạ, giọt nước mắt anh rơi xuống đất. JiYong Quaylưng đi dứt khoát, anh sợ mình ko thể kiềm chế đc lòng mình.

-//--

- Tiểuthư ngồi đây đi, tôi đi xem chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ - gummy lễ phép.

- Đừnggọi tôi là tiểu thư nữa, mà cũng đừng gọi là Dara nữa, từ giờ hãy gọi tôi làSandy – ánh mắt buồn rầu của Dara nhìn Gummy, miệng cô cố mỉm cười.

- Đc rồi,Sandy. Đợi tôi nha.

Gật đầu vớiGummy, Dara mỉm cười cho Gummy yên tâm. Bây giờ cô và Gummy sang Mĩ trước,Seven sẽ bán căn nhà và xin giấy chuyển viện và đưa ba cô sang sau. Từ giờ cô sẽsống tự lập, cô phải cố gồng mình lên trước bao nhiêu bão táp vì cha mình.

- Dara à,Dara – có tiếng gọi tên cô.

Theo thói quenDara ngoái đầu lại nhìn, cả sân bay rộng lớn, cô ko nhìn ra ai cả. Hoặc là côđang ảo tưởng anh đang gọi tên cô. Tự cười cho sự ngu ngốc của mình, chính côđã từ bỏ anh mà bây giờ cô lại muốn anh đến tìm cô sao. cô cười nhếch mép vớichính mình, quả là lòng tham ko đáy.

- Chuẩnbị đi thôi, 10h máy bay cất cánh rồi. Nhưng mà. – gummy ngập ngừng.

- Có chuyệngì vậy? Có trục trặc gì sao? – Dara nhíu mày.

- Ko,chỉ là ko phải khoang hạng 1, chúng tangồi khoang thường vì kođủ tiền – giọng Gummy lý nhí ái ngại.

- Thậtlà, có gì mà chị phải ngập ngừng chứ? Đi khoang thường thì đúng rồi. Nếu chịmua khoang hạng 1 thì em cũng chẳng đi đâu – Dara mỉm cười.

- Vậychúng ta đi thôi – Gummy tươi tỉnh hơn hẳn.

Cả 2 xách hành lýđi, bước qua chỗ soát vé, Dara lại nghe có ai đó gọi tên mình nữa. nhưng cô maychóng lấy lại tinh thần, chắc là cô lại tiếp tục ảo tưởng nữa. dù gì cô cũng nuốitiếc cái đất nước này lắm, cái nơi cô chôn nhau, cắt rốn này. Hít lấy 1 hơi, côbước tiếp thì có ai đó níu tay cô lại.

- Anh gọimà em ko nghe sao? – TaeYang thở dốc.

- TaeYang?– Dara ngạc nhiên.

- Em địnhđi mà ko nói với anh sao? – TaeYang dần lấy lại đc hơi thở.

- Tạisao anh biết em đi? Mà anh.. – Dara sững sờ nhìn hành lý đằng sauTaeYang.

- Anh nhờSeven hyung đặt vé máy bay cho anh rồi. Anh sẽ đi với em – TaeYang mỉm cười.

- Nhưngmàlàm sao. – Dara bị quá bất ngờ.

- Chuyệnnày ba anh cũng có phần, phận làm con như anh sẽ thay ông chuộc lỗi, anh sẽ "phòtá" em – TaeYang gãi đầu.

- Anh sẽgiúp đỡ em sao? chuyện này.. – Dara vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

- Đc rồi,đi nhanh đi, trễ giờ rồi. Có gì nói sau – TaeYang đẩy Dara đi qua cổng soát vé.

Dara vẫn còntrong trạng thái ngẫn ngơ, nhưng rồi mỉm cười, cô thầm cảm ơn ông trời vì khicô gặp nạn vẫn có anh bên cạnh để giúp cô vượt qua. Cảm ơn ông trời đã cho cô gặpanh, anh như là mặt trời sưởi ấm tâm hồn cô vậy.

-//--

- Con đừnglàm mặt đó nữa, ba con, ông ấy ko muốn thấy khuôn mặt đó đâu – bà tiến lại ngồicạnh ghế con trai trên máy bay, tại khoang hạng 1.

JiYong ko nói gì,quay sang phía cửa sổ, anh nhìn ra bầy trời, chuẩn bị phải rời xa nơi này rồi,bao nhiều nhớ nhung, bao nhiêu đau khổ sẽ từ đây mà bay đi hết. Ko biết là dovô tình hay cố ý, mẹ anh đang lục lọi trong ba lô của anh.

- Con còngiữ cái này sao? – bà tức giận, cầm chiếc áo thun in hình 2 đứa.

- Mẹlàm ơn đừng động vào đồ của con – anh giật mình quay sang hét lên.

Cả khoang hạng 1ai ai cũng ổn định chỗ ngồi rồi, họ quay phắc lại nhìn vào 2 mẹ con anh đang ngồi.Ko nói gì, anh giật mạnh lấy chiếc áo, rồi gấp cẩn thận lại bỏ vào ba lô, rồichuyển luôn vị trí của ba lô để chắc chắn là ko ai có thể động vào nó.

Bà cũng im lặng,bà cảm thấy mình hơi quá đáng với đứa con đang chịu tổn thương của mình nênquay lưng lại, tránh nhìn ánh mắt con mình.

-//

Chiếc máy bay hạcánh xuống sân bay quốc tế newyork, bước xuống máy bay mỗi người 1 tâm trạng,ko ai giống ai. Giữa hàng ngàn người trong sân bay họ ko biết đc rằng đọ đã vôtình đi ngang qua nha mà ko hề nhận ra nhau.

- Đếnthẳng đến resort luôn đi chị, em muốn biết tình hình ở đó thế nào – vừa lêntaxi Dara liền nói.

- Vềnhà chị trước đi, em còn mệt lắm đó – Gummy nhìn sắc mặt của Dara khuyên.

- Đúng đó,vừa mới xuống máy bay, anh thấy thần sắc em ko ổn đâu – TaeYang cũng lo lắng.

- Em kosao đâu, em biết sức khỏe em ra sao mà – Dara cười hiền.

2 người bên cạnhcũng ko thể nói gì đc cô cả, dù miệng mỉm cười nhưng lời nói của cô khá lạnhlùng. Lời nói của cô họ cảm thấy ko thể xoay chuyển đc gì cả nên miễn cưỡng đưacô đến khu resort.

Khu resort ở đâyvắng hoe, chỉ lác đác vài người đến nghỉ mát. Bước vào bên trong, có 1 đám ngườingồi tụ tập lại, theo như đồng phục họ mặc thì đây chính là đồng phục của nhânviên trong resort. Họ ko quan tâm có khách đến hay ko, Dara tiến lại gần thì thấyhọ đang tụ tập đánh bài.

- Ai làquản lý ở đây – giọng nói dara dõng dạt, đầy chất lãnh đạo.

- Sunnyhọ gọi cô kìa – 1 thanh niên vỗ vai cô gái.

1 cô gái lùn tịt,kẻ mắt thật đậm, đôi môi đỏ chót, quay lại, ném cái nhìn tức giận về phía Daravì đã làm giáng đoạn cuộc chơi của cô.

- Chuyệngì? Tôi là quản lý đây – dù mang guốc cao nhưng lại phải ngước mặt lên nhìndara.

Bốp.

Dara giáng xuốngkhuôn mặt đầy phấn của cô ta 1 cái tát thật mạnh, làm cô suýt té và đứng ko vững.Mọi người đang chơi cũng dừng lại vì sự kiện vừa rồi.

- Như vậymà cũng làm quản lý và nhận lương hàng tháng đc sao. Từ ngày mai, cô và các người– Dara chỉ lần lượt những người đang ngồi chơi bài – sẽ ko cần đi làm nữa.

- Cô..cô...– Sunny nóng máu vì cái bộp tai vừa rồi, đưa tay định đánh lại Dara.

Dara lạnh lùng chụplấy tay Sunny và hất văng cách tay ra, Dara nhìn sang Gummy.

- Đây làSandy, từ ngày mai cô ấy sẽ là giám đốc mới, cũng như cô ấy sẽ trực tiếp điềuhành cái resort này – Gummy dõng dạt nói.

- Từđâu ra cái thể loại này chứ, muốn vào đây đuổi là đuổi đc tôi sao – sunny nhìnGummy rồi liếc nhìn Dara.

- Cô nênngậm miệng lại trước khi bàn tay tôi giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô 1cái nữa đó. Tôi vẫn đang bực mình vì cách làm việc của Seven, tại sao anh ta lạinhận cô vào để quản lý cho cái resort này? – Dara trừng mắt với Sunny làm côhơn chùn chân, Dara thản nhiên bước tới quầy tiếp tân, cô lật từng trang sổsách để kiểm tra.

Như nhận ra điềugì đang xảy ra, mọi nhân viên đang đánh bài lúc này ùa đến chỗ Dara quỳ xuống cầuxin.

- Chúngtôi xin lỗi giám đốc, xin giám đốc đừng đuổi chúng tôi, chúng tôi còn phải nuôigia đình nữa. chỉ vì vắng khách nên chúng tôi mời tụ tập chơi để thư giản thôi,chúng tôi sẽ ko như vậy nữa, xin đừng đuổi chúng tôi.

- Mọingười tại sao lại tin con nhỏ đó chứ? Chỉ bằng lời nói mà mọi người lại sợ đếnvậy sao? thật là hèn – Sunny tức giận khi nhìn thấy mọi người cầu xin Sandy.

Ko nói gì, Sandylấy khuôn mặt lạnh lùng bước đến chỗ Sunny đang đứng.

- Ngay bâygiờ, cô biến khỏi đây mà ko đc nhận lấy 1 đồng lương nào cả.

- Cô lấyquyền gì mà đuổi tôi chứ? – vẫn ko hề run sợ Sunny vẫn ngước mặt nhìn Sandy vớiđôi mắt đầy thách thứ.

Sandy mỉm cười nửamiệng, mở chiếc cặp táp gummy đang cầm, lấy ra 1 tờ giấy. Cô ghi ghi gì vào đórồi ký, kèm theo con dấu, bây giờ Sunny mới hốt hoảng trắng bệch khuôn mặt. Condấu đó, thực sự cô ta chính là chủ nhân của nơi này rồi, cô đã đắt tội với ngườiko nên động tới.

- Nhiêuđây đủ để cô biến khỏi đây chưa – Sandy giương mắt nhìn Sunny.

Dù có phần hơirun sợ Sandy bây giờ nhưng lòng tự trọng ko cho phép sunny quỳ gối như bọn ngườikia. Ném cho Sandy cái nhìn oán hận, Sunny quay đi vào phòng thay đồ để lấy đồvà lấy 1 số tài liệu của resort.

- Cô đừngtưởng mang đc cái đó ra khỏi đây – Sandy đã đứng dựa vào cánh cửa của phòngthay đồ từ lúc nào.

- Cô làma hả? - Sunny giật mình quay lại, cô bắt đầu hoảng hồn vì Sandy, cô ta cứ xuấthiện bât thần như vậy.

- Đừngtự làm cho mình phải hối hận sau này – Sandy lạnh lùng nói.

Bỏ lại tập hồ sơ,Sunny bước ra ngoài.

- Cảcái USB đó nữa, nó ko phải là của cô. Cô muốn mang thêm tội ăn cắp sao? – Sandybây giờ thật đáng sợ

Trả usb cho Sandymà tay Sunny run run, cứ như cô đang đối diện với tử thần vậy. Sunny đành tayko ra về.

- Tôi sẽko đuổi mọi người nhưng ko thể ko kỷ luật đc. Mọi người sẽ tiếp tục làm ở đâynhưng tháng sau mọi người chỉ đc nhận 50% số lương thôi. Ai ko hài lòng có thểra đi, tôi ko ép – lời nói của Sandy làm mọi người phải lạnh sóng lưng. Gương mặtsắc xảo lạnh lùng của cô làm mọi người phải im lặng mà nghe theo.

- Đc rồi,hôm nay mọi người nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu bắt tay vào làm việc,hợp tác tốt nhé – bây giờ khuôn mặt cô đã giãn ra đôi chút.

Sandy ra về, mọingười ai nấy thở phù nhẹ nhỏm.

"cậu có thấy gìko? Cô ấy còn đẹp hơn Sunny gấp ngàn lần đây"

"nhưng cô ấy lạnhlùng quá, nghe cô ấy nói mà tôi nhưng muốn tắt thở vậy"

"cô có thấy 2 ngườiđi bên cạnh cô ấy ko? Cứ như vệ sĩ vậy, cậu thanh niên bên cạnh thật đẹp trai"

"từ nay phải cẩnthận thôi, cô ấy ko đùa đc đâu"

"nếu cô ấy mà quảnlý ở đây chắc phải có khối khách đến ấy chứ"

"lúc nãy tôi cứnghĩ cô ấy đuổi chúng ta đến nơi rồi đó chứ, xem ra cô ấy cũng ko vô tình đến mứcđó"

"đúng đó, chắc côấy ko đến nổi nào đâu. Công việc của 1 người lãnh đạo là vậy thôi"

"thôi đừng bàn nữamấy má, mai là phải lao đầu vào làm rồi đó, về thôi"

Tiếng bàn tán rấtrôm rả khi Sandy vừa đi, đa phần họ nể sợ cô hơn là ganh tỵ hay toan tính điềugì.

//-

JiYong về đếnnhà, anh lẳng lặng lên phòng của mình, căn phòng đã bỏ trống mấy tháng trời. Laovào giường anh trùm chăn kín đầu, anh muốn tìm lấy giấc ngủ để ko phải suy nghĩbất cứ điều gì cả. Nằm trằn trọc hoài anh ko thể nào ngủ đc, cứ nhắm mắt là anhlại nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt vànụ cười hạnh phúc của cô nhìn anh, trong phút chốc anh đã khóc. Anh biết, cô đãlàm anh ra nông nổi như thế này, từ 1 thằng đàn ông cứng rắn ko sợ điều gìnhưng lại luôn bật khóc khi nhớ đến cô.

Xuống nhà bếp anhtìm rượu để uông, có lẽ rượu chính là loại thuốc có thể đưa anh vào giấc ngủ. Rượubên mĩ ko giống như loại rượu gạo bên Hàn Quốc anh hay uống, uống cả chai rồinhưng nó chẳng có tác dụng gì với anh cả. Chỉ có 1 chút gì đó chóng mặt, về lạiphòng mình, anh lôi ra chiếc áo thun in hình anh và cô.

- Anh kothể nào quên đc em, chi bằng hãy cho anh nhớ đến em, rồi dần dần nổi nhớ đó vớidần, lúc đó anh sẽ thôi ko nhớ em nữa, như vậy đc chứ? – nhìn vào chiếc áo,JiYong đang nói chuyện với chiếc áo.

Bước đến chiếcbàn cạnh chiếc giường, JiYong lấy giấy bút ra.

"Rời xa

Yeah Cuối cùg anh cũng nhận ra anhchẳng là gì khi ko có em . Tha thứ cho anh . Trái tim anh tan vỡ như con sóng, Trái tim anh rung động như ngọn gió, Tình yêu đôi ta tan biếnnhư làn khói, Nỗi đau ko thể xoá nhoà, như hình xăm kia, Anh thở dài như thể tất cả đổ vỡ, Chỉ có tro bụi phủ khín tâm hồn anh (Say good bye! yeah!) Anh ko thể sống nổi dù chỉ 1ngày khi ko có em, Nhg rồi a lại chịu được lâu hơn a tưởng, E ko trả lời, dù a thét gào"Anh nhớ em", Anh đã nuôi ảo mộng nhg h` tất cả chỉ là hư vô, Ng` đàn ông bên cạnh em ra sao? Hắn có làm em khóc? E y* e có nhận ra anh? Hay e đã wên lãng tất cả? Anh lo lắng anh thấy băn khoăn

Anh ko thể lại gần Cũng ko thể nói gì với em, Anh ngồi 1 mình trong đêm dài cố xoá đi mọi thứ, hàng nghìn lần

Đừng nhìn lại và cứ bước đi

Đừng tìm anh và hãy tiếp tục sống

Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em

Hãy chỉ mang theo đi những kỉ niệm đẹp em nhé

Bằng cách nào đó, anh sẽ chịu đựng được

Bằng cách nào đó, anh sẽ đứng dậy được

Cứ như thế, rồi em sẽ được hạnh phúc

Ngày qua ngày, mọi thứ phai nhoà

Oh…girl…

I cry cry…

Em là tất cả…

Say goodbye… "

Đó chính là lời bài hát anh lấy hết nổilòng của mình để viết lên, ko 1 ai có thể hiểu đc nổi lòng của anh, anh đànhđưa vào lời bài hát rồi hát lên, anh muốn cho cả thế giới đều biết anh đang nhớcô đến thế nào.

Anh đưa tất cả tình cảm của mình vào lờibài hát, anh hát với tất cả con tim mình. Anh up lên Utube để cả thế giới đềubiết, để cô cũng có thể nghe đc, anh mong cô hiểu đc trái tim của anh..

END CHAP 17
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 10:24:46 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 18
Ngày mới bắt đầu,Sandy ngồi trước gương, nhìn vào gương mặt của mình. Gương mặt cô bây giờ muốncười cũng ko thể cười đc nữa, trang điểm nhẹ nhưng vẫn ko giấu đc sự lạnh lùngtrên khuôn mặt.

- Vângem nghe đây – chiếc đt cô run lên.

-

- Cóngười mua với giá cao sao? – Sandy ngạc nhiên.

- ...

- Đc rồi,anh đưa ba em sang bên này đi. Phiền anh tìm 1 nơi nào đó chữa bệnh cho ông,nhưng tuyệt đối dặn bác sĩ và y tá trong bệnh viện ko đc tiết lộ thân thế củaông – giọng nói Sandy phát ra đều đều.

- ...

- Chỉlà em ko muốn có bất kỳ ai có thể hù dọa em thôi. Chỉ như vậy em mới có thể chiếnđấu mà ko bận tâm gì cả.

- .

- OK, gặplại anh sau – Sandy cúp điện thoại, gương mặt cô luôn lạnh lùng từ khi cô quyếtchí.

Có 1 chút suynghĩ về căn nhà, tại sao họ lại đột nhiên tranh giành mua căn biệt thự của nhàcô với giá cao ngất ngưỡng vậy chứ? Nhưng rồi chuyện đó cô cũng mau chóng quênđi, bây giờ mối quan tâm lớn nhất của cô chính là ba mình. Cô phải đưa ông ấyđiều trị ở nơi nào đó mà người khác ko phát hiện đc, vì thương trường như chiếntrường, họ sẽ lại dùng ba cô để uy hiếp cô nữa thôi.

Bước ra ngoài vớibộ suit trắng làm cô càng lịch thiệp hơn, bây giờ cô ko còn là cô nữ sinh nữa rồi.Nhin vẻ ngoài của cô bây giờ rất giống 1 doanh nhân thành đạt. Hôm nay cô sẽ bắtđầu lại từ resort mang tên mẹ cô, TaeYang, cô và Gummy cùng đến khu resort.

- Bâygiờ chúng ta bắt đầu sửa sang lại nào, cứ để như vầy thì chẳng ma nào đến nghỉngơi đâu – Sandy đã sắn tay áo lên, cô là người bắt đầu trước.

Mọi người thấy vậyrồi cũng lao vào làm theo, sắp xếp lại bàn ghế, và sơn sửa lại tất cả, mỗi ngườimột tay. Đã nữa ngày rồi, khu resort nhìn có vẻ bắt mắt hơn ban đầu, nếu tiếp tụcsửa chữa hết ngày hôm nay có lẽ sẽ xong, ngày mai có thể khai trương lại rồi.

- Mọingười nghỉ ngơi ở đây đi, tí chiều chúng ta làm tiếp – Sandy lau những giọt mồhôi trên trán, khuôn mặt cô cũng ko thể mĩm cười đc.

- À,TaeYang anh giúp em mua thức ăn vì cho mọi người nha – Sandy quay sang nói với TaeYang.

- Đc rồi,em nghỉ ngơi đi để đó cho anh – TaeYang mĩm cười kèm theo cái nháy mắt, làm nhữngnhân viên nữ phải đỏ mặt vì hồi hộp.

Mọi người ngồiquây quần bên chiếc bàn để nghỉ ngơi, nơi này thật sự rất ấm vào mùa đông vàmát mẻ vào mùa hè. Sandy đang nhìn xung quanh khu resort mà ba mình đã mua, nóko tệ, chỉ là chưa khai thác đúng mục đích thôi. Đang bâng quơ suy nghĩ thì đâuđó vang lên tiếng nhạc, giai điệu rất hay, lời nhạc rất ý nghĩa, chắc hẳn bàihát đc viết lên bằng cả tấm chân thành.

- Cậucũng nghe nhạc Hàn Quốc sao? – Sandy quay lại hỏi cậu thanh niên đang đứngtrong quầy.

- Tôicũng hay nghe lắm, bài này mới ra, ko phải của ca sĩ nào cả, chỉ vì nó hay nênđc dân cư mạng ủng hộ thôi.

- Bàihát tên gì vậy? –sandy hỏi.

- HaruHaru – cậu thanh niên nói mà có lẽ ko đc chuẩn theo phiên âm tiếng hàn.

- Haruharu? Day by day sao? thật tuyệt – cô khẽ mĩm cười, nụ cười cô thật đẹp nhữngngười xung quanh cũng may mắn thấy đc nó.

- Về rồiđây – Tiếng TaeYang từ đằng xa, TaeYang xách trên tay những hộp pizza chạy đến.

- Ănthôi, đói rồi – Sandy cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Bài hát vô tìnhreplay nhiều lần, TaeYang cũng chú ý.

- Bàihát hay đó chứ, nãy giờ anh mới để ý đó, cái này là nhạc Hàn – TaeYang đang ngấunghiến miếng pizza trong miệng.

- NhạcHàn đó, tự anh ta sáng tác và hát luôn đó. Xem ra người Hàn cũng tài đó chứ -Sandy tự hào.

- ừm –TaeYang gật gù.

Ăn xong, họ nghỉngơi 1 lúc rồi bắt đầu tiếp tục công việc. Khi mặt trời lặn cũng là lúc công việccủa họ hoàn tất xong, từ sửa sang cho đến việc chuẩn bị mọi thứ cho công việckhai trương ngày hôm sau. Ai cũng mỏi rã rời vì làm việc liên tục cả ngày nay,dọn dẹp xong rồi ai lại về nhà nấy.

Trên chiếc xeTaeYang chở Gummy và Sandy về nhà, Sandy ngồi bên cạnh TaeYang, cô với tay mởradio.

"có 1 hiện tượngmới đang nổi lên trong cộng đồng dân cư mạng, 1 chàng trai đã tự viết ca khúc tựthể hiện nó. Nhưng điều đáng nói ở đây, ca khúc ấy đc hoàn thành rất chuyênnghiệp và cả giọng hát của anh ấy cũng hiếm thấy ở các ca sĩ hiện này. Chúngtôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về anh ấy, bây giờ thông tin chúng tôi biết đctrên Utube chính là GD. Bây giờ mời các bạn lắng nghe ca khúc hit của ngày hômnay" tiếng radio vang cả trong xe, sau đó bài hát cô thích lại phát lên. Quay mặtra cánh cửa để tránh cho TaeYang thấy đc gương mặt cô lúc này.

Giọt nước mắt côbất chợt lại rơi, chỉ nghe cái tên GD thôi mà cô lại nhớ đến anh, anh cũng cóchữ G (ji). Nếu cứ làm việc liên tục, chắc cô sẽ ko có thời gian để nghĩ nhữngchuyện ngớ ngẫn này đâu. TaeYang ngồi bên cạnh, anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu,anh thấy hết những giọt nước mắt của cô. TaeYang cảm thấy hơi đau nhói ở lồngngực, cô đang nhớ đến JiYong, vì đài phát thanh vừa nhắc đến chữ Ji.

--//-

- jiyongà, hôm nay ở thành phố có khai trương 1 resort do người Hàn đứng đầu đấy, conđi với mẹ chứ? – Mẹ Jiyong gõ cửa gọi con trai mình, bà muốn đưa con trai rangoài để đổi ko khí, từ khi về đến Mĩ cậu toàn giam mình trong phòng, ko tiếpxúc với ai cả.

- Con kođi, mẹ đừng bao giờ nhắc đến Hàn Quốc với con nữa – Jiyong gắt lên từ trongphòng, cánh cửa vẫn kín bưng.

Bà giật mình, bàvô tình nhắc đến nơi mà trước đó bà đã mong muốn con bà quên nó đi. Thật tai hạinhưng bù lại JiYong đã ko đi có lẽ bà phải nên chú ý hơn thôi.

- Thư kýSeo, anh gửi hoa đến chúc mừng họ giúp tôi. Có lẽ tôi sẽ ko đến đâu – vì là đồnghương nên bà mới quan tâm và gửi hoa đến, chứ mấy khi bà quan tâm đến nhữngcông ti hay khu nghỉ dưỡng đâu.

- Vângthưa phu nhân – thư kí Seo cúi đầu lễ phép.

Ngày khai trương,các quan khách đến rất đông. Có lẽ vì nghe tiếng đồn là có cô giám đốc xinh đẹpvừa quản lý vừa chỉ đạo, hoặc là vì khu resort nằm ở trung tâm thành phố có lợithế về thời tiết hoặc cách bố trí nhìn vào rất bắt mắt. Nhưng trong số đó có lẽlý do có 1 cô giám đốc xinh đẹp có lẽ thuyết phục hơn, nhưng đại diện của côngty khác lần lược đên để bắt chuyện với Sandy, cô cũng nở nụ cười xã giao để tiếpđón họ thật chu đáo. Có người lần đầu tiên gặp mặt mà đã dỡ trò xàm sỡ, nắm taycô, ko lấy làm lạ hay sợ sệch, đưa thẳng ly nước trái cây hất vào mặt lão ta.

- Thậtxin lỗi, tôi thật vô ý quá, đáng ra tôi ko nên vậy. Vì tôi sợ côn trùng, tôi *** ưởng có con gì đó bò trên tay mình, thật xin lỗi ngài, mong ngài ko vì chuyệnnhỏ này mà giận tôi chứ - Sandy nói với khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ.

Mọi người xungquanh nhìn cũng biết cô nàng ko phải tay vừa, cách ứng xử quá nhanh.

- Đc rồi,tôi ko sao, làm sao tôi có thể giận với người đẹp như quý cô đây – khuôn mặtngười đàn ông cố nén giận mà cười hòa.

Lúc này ông ta thấyquá mất mặt, ly nước trái cây dội thẳng vào mặt ông, đã vậy cô ta nói lớn tiếngnhư vậy làm cho quan khách ở đây ai cũng biết ông nắm tay cô ta. Đã vậy cô tacòn ví von ông như loài sâu bọ, nhìn nữ nhưng thật ra ko nữ tý nào, cô ta ko dễđối phó đâu. Nghĩ như vậy rồi lão rút ra về, lão đến để điều tra xem thử đối tượngnày có dễ xơi ko, để sau này lão còn nuốt cái resort này nhưng có vẻ nhưng chuyếnđi vô ích rồi.

- Đã làmmọi người phải mất hứng rồi, thật ái ngại quá, mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc ạ- Sandy quay sang những người khách đang đứng sững người nhìn cô, cô cười hiền.

Thở phù nhẹ 1cái, Sandy liếc nhìn TaeYang thì thấy anh đưa ngón cái lên như đồng tình vớicách ứng xử của cô. Cô cũng mĩm cười, lần đầu tiên ăn nói xấc xược với các ôngtrùm làm ăn xem ra là gan cô cũng lớn gần bằng cơ thể cô rồi. Biết sao giờ, côko còn đường lui nữa rồi, chỉ biết bước tới, tới đâu hay tới đó.

-//

- Xin hỏiđây có phải nhà của Kwon JiYong ko vậy ạ? – 1 đám người bước vào lịch sự hỏi.

- Đúng vậy,xin hỏi các người là ai? – bà nheo mắt hỏi.

- Chúngtôi là đại diện bên công ty giải trí Crayon, chúng tôi có thể gặp cậu ấy đc ko ạ.

- Mờicác anh ngồi, đợi tôi 1 lát – lưỡng lự 1 chút rồi bà cũng đồng ý.

...

- JiYong,con cần ra ngoài đó, có người cần gặp con, họ đang chờ dưới nhà đó – nhắn lại vớiJiYong qua cánh cửa rồi bà đi xuống.

JiYong im lặng konói gì, có người muốn gặp mình sao? mệt mỏi nhưng anh cũng cần phải ra ngoài, mấyngày nay cứ nhốt trong căn phòng, anh còn chưa hình thấy cái mặt trời nó như thếnào nữa. chỉ mấy ngày mà râu ria lởm chởm, thật là chẳng giống ai, đôi mắt thâmquần cả, nhìn cứ như con gấu trúc vậy. Lê thân vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cánhân, cạo râu. Nhìn vào trong gương anh thấy 1 người nào đó ko phải là anh, đôimắt sưng húp và đen thui, khuôn mặt xanh xao, anh tưởng là gấu panda chứ ko phảilà anh nữa. lấy đôi kính đen để che đi đôi mắt thảm hại này, 1 chiếc mũsnapback để giấu đi cái đầu tóc rũ rượi của mình, JiYong bước xuống nhà. Anh hơingạc nhiên vì những người đó, anh ko hề quen họ, nhìn đồng phục chỉnh tề của họanh hơi ngần ngại vì bộ đồ trên người mình, nhìn anh bây giờ giống 1 thằng connít hơn.

- Chúngtôi có thể nói chuyện với cậu 1 lát đc ko – người đàn ông nhìn JiYong.

- À, đcthôi – JiYong bước xuống.

- Có phảicậu chính là người up lên Utube bài hát haru haru? – người đàn ông hỏi.

- Đúngvậy– Jiyong lưỡng lự.

- Ai làngười sáng tác và hát nó? – ông tiếp tục hỏi.

- Là tôithì sao? – JiYong nhíu mày hỏi – các ông là ai?

- Tôi làđại diện bên công ty giải trí crayon – ông đưa cho cậu 1 danh thiếp – chúng tôicó lời mời đối với cậu, cậu có thể hợp tác với chúng tôi chứ?

Ngần ngại cầm chiếccard trên tay, JiYong đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậucó thể bỏ chút thời gian đến thăm công ty chúng tôi đc chứ, như vậy nó sẽ giúpcậu dễ suy nghĩ hơn – người đàn ông đang dần đoán ra JiYong đang lượng lự trướcquyết định này.

- Có lẽtôi cần thời gian suy nghĩ, nhưng tôi có thể đi với các anh – JiYong đồng ý.

Jiyong theo họlên đến công ty giải trí, trong lòng anh suy nghĩ rối ren. Việc ký hợp đồng vớicông ty nghiễm nhiên anh sẽ thành ca sĩ, lúc đó anh có thể nói hết nổi lòng chocô biết dù cô đang ở đâu anh cũng có thể truyền tải đến đc. Nhưng chuyện gìcũng có 2 mặt cả, 1 khi đã là người của công chúng rồi thì làm sao anh có thểtim đến cô đc. Nhiều suy nghĩ mâu thuẫn nhau, làm cho anh mệt mõi. Chiếc xe đingang qua khu resort náo nhiệt làm anh cũng đưa mắt hình theo.

"khu resort củangười Hàn mà mẹ nói đây sao?" JiYong mỉm cười nhìn đám đông, rồi mau chóng trởlại cái suy nghĩ của mình.

..

- Có nhiềukhách có hứng thú với resort của chúng ta rồi đó, mọi người cố gắng nha, tôi đicó việc tý, có chuyện gì hãy alo cho tôi – Sandy khoác áo khoác vào rồi dặn dòmọi người.

TaeYang đã đậu xetrước cổng Resort để chờ Sandy, cô mau chóng lên xe, chiếc xe lao vút đi. Có lẽgiờ cao điểm cho nên đoạn đường đến bệnh viện, nơi ba cô đang ở xa hơn cô tưởng.Sandy liên tục nhìn đồng hồ, cô bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy.

- Cái chiếcxe chết tiệt – Sandy nóng giận vì nhìn thấy chiếc xe của công ty giải trí đangchắn đường, hưởng cô đc phép rẽ.

- Anh đanglấn đường của chúng tôi đấy – TaeYang thò đầu ra khu cửa nói với tới.

- Tôi xinlỗi – người đàn ông vội lùi xe lại.

JiYong mãi mê suynghĩ, anh ko để tâm đến chuyện vừa rồi, chỉ là lời qua tiếng lại trên đường đimà thôi, lâu rồi mới ra lại con đường của Newyork, anh đã quên mất thời giancao điểm của đoạn đường này, anh phì cười chính bản thân mình.

-//

Vừa bước xuống xelà Sandy lao ngay vào bệnh viện, 1 mạch chạy đến phòng VIP. Ngay cả bên Mĩ họcũng phân biệt đối xử với bệnh nhân, có tiền thì đc hưởng lợi ích nhiều hơn, vìvậy bây giờ đối với cô chỉ có tiền.

- Sao rồianh – Sandy bước đến bên cạnh Seven, xuyên qua cửa kính nhìn vào phòng bệnh, bacô đang nằm đó.

- Bácsĩ đã kiểm tra rồi, từ hôm nay bắt đầu đưa vào chữa trị. Họ vẫn luôn nhắc nhởngười nhà nên thường xuyên nói chuyện với ông để ông có ý chí sống hơn, chuyênđó giúp đỡ rất nhiều trong việc chữa trị đó – Seven nói.

- Em biếtrồi, bây giờ em có thể vào chứ - Sandy nhìn seven, cô nhún vai.

- Đc rồiem vào đi – Seven gật đầu.

Chỉ 1 mình cô đcphép vào, cô phải trang bị đầy đủ áo mưa, khẩu trang, găng tay, nón để tránhcho các hóa chất trong phòng bám lấy cô. Nắm lấy bàn tay của ông, bàn tay ông nổilên những đốt xương và những vết đồi mồi, đưa tay lên áp ngay mặt cô, cô thủ thỉ

- Con làDara của ba nè, hôm nay ba cảm thấy thế nào rồi. Hôm nay con đã khai trương khuresort mà ba đã từng mua để tặng mẹ, mọi chuyện diễn ra rất tốt, có nhiều ngườiđến ủng hộ con lắm ba à. Có chuyện này nữa, hôm nay con gái ba rất mạnh mẽ đó,con đã hất thẳng ly nước trái cây vào tên biến thái dê xòm đang có ý định xàm xỡcon đó. Dù con mạnh mẽ như vậy như con vẫn cô đơn lắm ba à – giọt nước mắt côkhẽ rơi – vì vậy bà hãy mong chóng khỏe mạnh đi nha, con ko muốn khổ cực vậyđâu, mọi chuyện đối vơi con bây giờ rất khó khăn. Con cần có ba lắm, con biếtba rất thương mẹ nhưng xin ba đừng vì vậy mà ích kỷ để lại 1 mình con, con sẽko chịu đựng đc đâu, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con cũng đc, conchỉ xin đc có ba bên cạnh mình thôi.

Nhắm đôi mắt mìnhlại, giọt nước mắt cũng tuông theo. Cô đau lòng khi nhìn thấy ông bất động nhưvậy, cô ko dám nghĩ đến chuyện ba cô sẽ rời xa cô 1 ngày nào đó nhưng hình ảnhđó cứ lờn vờn trong đầu cô.

- Mẹ ởtrên đó hãy dõi theo con – Sandy ngước mặt lên – mẹ hãy khuyên ba giúp con, đừngđưa ba đi, mẹ trên cao hãy phù hộ cho ba.

TaeYang đứngngoài nhìn vào mà đau lòng, anh thương cô gái bé nhỏ đã chịu nhiều đau khổ này,nước mắt anh cũng rơi trong vô thức.

--//--

- Ngày maibắt đầu chụp hình quảng cáo thồi, TaeYang anh giúp em cái này nha – Sandy đưacho TaeYang tập hồ sơ, họ đang ngồi họptrên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

- Mọingười ăn khuya chứ, ăn chút gì đó rồi tiếp tục – Gummy lên tiếng.

- Cũng đcđó, tôi với Gummy ra ngoài mua chút gì đó đây – Seven cũng đứng dậy.

- Đc rồi,em ăn cái gì cũng đc – Sandy cười.

- Ko đếnlượt cô lên tiếng đâu – Gummy trừng mắt với Sandy, ko biết từ lúc nào cô lạinhư vậy, ko hề kén chọn, tập thích nghi với mọi thứ.

- Em giốngcô ấy – TaeYang cười tít mắt.

- Chịcho cậu nhịn – Gummy trêu đùa.

Gummy và Seven vừađi khỏi, Sandy lại tiếp tục lao vào đám giấy hỗn độn đó, nhưng con số cứ bám lấyđầu cô, cô nhứt đầu kinh khủng nhưng mà có mở to mắt ra mà nhìn. Lắc lắc đầu lấylại tinh thần Sandy tiếp tục ghi ghi chép chép. Có nước gì đó nhiễu xuống, màuđỏ thẩm, nó làm dơ tờ giấy cô đang chép.

- Em bịchảy máu cam rồi, đừng cố nữa – TaeYang hoảng hốt.

- Em kosao mà – sandy ngang bướng lấy giấy lau máu.

- Ko saogì chứ, em nhìn lại em đi, có còn là con người nữa ko – TaeYang để cổ cô ngửalên.

- Ko làmsẽ ko kịp đâu, cái này sẽ mau hết thôi mà, chắc vì em chưa ăn gì đó – Sandy vẫncòn lỳ lợm.

- Đc rồi,để mọi thứ anh làm cho, nghỉ ngơi đi – Taeyang phải bó tay với cô.

Sandy ngửa cổ lênđể máu chảy ngược vào trong, liếc mắt nhìn Taeyang. Anh ta đang đấu vật với mớgiấy tờ đó, khuôn mặt nhăn lại, cô đang tự hỏi là anh có hiểu trong giấy viếtcái gì hay ko nữa.

- Thôi đểđó cho em – Sandy giật lại tờ giấy đang ở trên tay TaeYang.

- Vớ vẫn,em mà cư như vậy anh lo lắm đó – TaeYang giật lại tờ giấy, giọng anh có chútthay đổi.

- Em thửnghe lời anh đi, cứ nhìn thấy em cố gắng như vậy anh đau lòng lắm. Anh cũng biếtlà em đã đau khổ nhiều, em cũng đã cố gắng rất tốt để che giấu cảm xúc củamình. Mỗi lần như vậy anh biết tất cả, dù thế nào anh cũng sẽ bên cạnh emvìanh yêu em - giọng nói TaeYangvẫn cứ đều đều, mắt anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang cầm.

Ko thấy tiếng độnggì, anh quay lại thì thấy Sandy đã gục ngủ trên bàn. Anh chỉ biết thở dài lắc đầu,nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, anh quay ra làm tiếp công việc.

TaeYang vừa bướcra khỏi phòng, đôi mắt Sandy mở ra, ánh mắt cô trùng xuống. Cô biết anh yêu cônhưng cô ko dám đối diện với nó, giả vờ ngủ để tránh nhìn thấy đôi mắt đó, nhìnvào đôi mắt đó cô ko thể kìm đc lòng mình. Nếu như anh tỏ tình trước khi JiYongxuất hiện, nếu như JiYong chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô thì chắc có lẽcô sẽ yêu anh. thật sự cô ko muốn TaeYang là kẻ thay thế hay là người đến sau,chỉ là trái tim cô đã trao trọn cho Jiyong cả rồi và trái tim này sẽ đóng kínmãi mãi. TaeYang là người cô yêu quý như người thân mình vậy, cô ko muốn anh phảiđau khổ, dù cô biết cách trốn tránh này ko thể nào kéo dài đc, nhưng ngoài cáchnày ra cô ko biết phải làm gì cả

* * *
END CHAP 18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 13:01:25 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 19
Công việc cứ quấn lấy Sandy, cả tuần nay cô ko có thời gian thảnh thơi để suy nghĩ nhiều chuyện, làm việc và đến thăm cha cô. Cô đến thăm cha cô nhiều hơn, thời gian sắp tới cô cũng phải sang Nhật để bàn về chuyện xin trợ cấp từ phía nhật.

- Chào, buổi sáng tốt lành – Sandy đã đến resort, cô thân thiện chào mọi người.

Mọi người nơi đây cũng thích nghi đc với cô, họ rất quý cô mặc dù họ chẳng biết tí gì về cô cả ngoài 2 anh chàng đẹp trai với 1 cô gái xinh đẹp hay đi chung với cô. Mở đầu bằng bản nhạc cho buổi sáng Haru Haru.

- Cậu vẫn còn nghe nó sao – Sandy ngạc nhiên.

- Tôi đã nghiện nó mất rồi, càng nghe càng hay. Có hôm tôi đã khóc vì quá nhập tâm theo bài hát đó – anh chàng hào hứng.

Sandy quay đi mỉm cười, chắc có lẽ thời đại mới của nhạc Hàn tiến xa hơn.

"hôm nay chúng ta sẽ đc gặp chủ nhân của bài hit cả tuần qua, xin tiết lộ với các bạn là anh ấy cực kỳ, cực kỳ đẹp trai."tiếng nói phát ra từ chiếc laptop mà cậu thanh niên trong quầy đang xem.

- Chị Sandy à, vị khách kia muốn nói chuyện với chị- 1 nữ nhân viên đến nói với Sandy.

- Đc rồi, tôi đến ngay – Sandy đang hứng thú với bài hát, cô cũng muốn nghe anh chàng viết bài hát đó giới thiệu bản thân nhưng có lẽ "tiền" đang gọi cô.



Cậu thanh niên đẹp trai bước ra từ cánh gà.

- Xin chào các bạn, tôi là GD – cậu cúi chào 90 độ.

- Chương trình hôm nay sẽ cho chúng ta hiểu sâu về con người đã tạo ra làn sóng mới trong những ngày qua – MC nói – GD à, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân chứ.

- Tên thật của tôi là Kwon JiYong tôi là người Hàn quốc, theo tuổi Hàn của tôi thì tôi đã đc 21 tuổi rồi – GD nói kèm theo nụ cười.

- Cái tên GD có gì đắc biệt ko vậy – MC hỏi.

- Như các bạn cũng đã biết, bài Haru Haru chính là bài hát tôi viết dựa trên mối tình có thật mà bản thân tôi đã trải qua. Đó là khoảng thời gian tôi đau buồn và mệt mỏi nhất, GD chính là cái tên của tôi và người tôi yêu ghép lại mà thành – GD thành thật trả lời.

- Vậy là bây giờ bạn và cô ấy đã chia tay rồi sao –MC tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy, cô ấy đã rời xa tôi rồi. Tôi mong 1 ngày nào đó cô ấy sẽ trở về bên tôi – GD mĩm cười.

- Bạn bây giờ là người của công chúng rồi, bạn ko sợ là sẽ mất fan ngay từ khi debut sao?

- Cái đó tôi cũng từng lo lắng rồi, nhưng suy cho cùng, thần tượng thì cũng đều là người cả thôi, họ cũng cần phải có tình yêu của riêng họ. Dù họ đc yêu nhưng họ cũng sẽ làm hết sức để đưa sản phẩm âm nhạc của họ đến cho mọi người, tôi nghĩ sản phẩm của âm nhạc chính là âm nhạc chứ ko phải là người ca sĩ đó.

- Suy nghĩ của bạn rất thẳng thắn, tôi cũng có chung suy nghĩ với bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay, hẹn gặp lại bạn vào 1 ngày ko xa – MC bắt tay với GD.

..

- Wow, đẹp trai thật – chẳng mấy chốc, bàn tiếp tân đã bị những nhân viên khác bu kín.

- Tôi bắt đầu hâm mộ anh ta rồi đấy, hiếm có ca sĩ nào dám nói chuyện tình yêu của mình trước công chúng như anh ta đâu – nữ nhân viên gật gù.

- Chắc anh ấy phải đau khổ lắm, tôi ghét cô gái đó, cô ta ko biết trân trọng cái mình đang có, rồi cô ta sẽ hối tiếc thôi – nữ nhân viên khác tỏ vẻ đố kị.

- Tại sao trong giờ làm việc mà các cô lại tụ tập ở đây – Sandy bước đến, giọng nói cô lạnh lùng đầy tính lãnh đạo.

- Xin lỗi, chúng tôi đi làm ngay – đám người giải tán.

Cô lắc đầu ngán ngẫm, họ cứ như con nít vậy, vẫn còn mê thần tượng vậy cơ à.

- TaeYang à, chuyến bay đi Nhật của em bắt đầu lúc máy h vậy – Sandy gọi điện thoại cho TaeYang.

- Chiều nay, 4h chiều.

- Đc rồi cảm ơn anh nhiều, anh ko cần theo em đâu, Seven đi với em đc rồi, giúp em quản lý cái Resort này nhé – Sandy đang muốn lẫn trốn.

- Đc rồi, em đừng lo.

Ngắt điện thoại mà trong lòng cô cảm thấy ray rứt,ko biết anh ấy có buồn phiền gì khi mình nói vậy ko. Cô ko thể nào miễn cưỡng đến với anh ấy đc, rồi cuối cùng người đau khổ cũng chính là anh ấy thôi.

.

- Có lẽ chúng ta sẽ trễ mất chuyến bay đấy – Sandy hối thúc Seven.

- Nhanh thôi, may mắn là giờ này vẫn chưa kẹt xe –Seven xách va li đi.

- Đc rồi, em đi đây, bye anh – Sandy cũng ko quên quay sang tạm biệt TaeYang.

- Nhớ chăm sóc mình đấy – TaeYang ôm Sandy, làm cô có cảm giác hơi bối rối.

- Đi thôi – Seven kéo tay Sandy.

Họ đón taxi chứ ko để TaeYang chở đi, vì mục đích tiết kiệm hoặc là vì lý do nào đó.

Sandy đang hối hả bước nhanh trong sân bay, gần đến giờ máy bay cất cánh rồi. Bổng nhiên cô bị ai đó va vào, người đó ko có ý định xin lỗi và tiếp tục chạy về phía trước, nếu ko có seven đỡ cô chắc cô đã ngã lăn quay ra rồi. Ngước mặt lên định nổi nóng thì cô thấy 1 đám đông đang vậy lấy cái gì đó ở giữa sân bay.

- GD, GD kia, là GD đó.

- AA, GD.

Hàng loạt tiếng la hét trong sân bay, Sandy nuốt nước bọt cô phải lách qua đc đám đông đó cô mới có thể qua cổng đc. Đành liều thôi, kéo sụp chiếc mũ xuống, đeo kiếng mát vào. Cô dặn Seven từ đằng sau đẩy cô lên khi chen vào đám đông đó.

Tiến về phía đám đông, thân hình quá nhỏ bé để nhìn thấy đc khuôn mặt GD, mặc dù cô có phần hâm mộ anh nhưng lúc này ko phải là lúc cô tò mò về điều đó. Seven đằng sau đang cố đẩy Sandy lên, đột nhiên cô bị ai đó thúc cùi chỏ vào bụng làm cô ngã lăn ra. Vì cô bị ngã nên mọi người cũng ngừng lại công việc nhao nhao xin chữ ký vào tản ra. Thấy fan mình bị ngã,GD bước đến định đỡ cô dậy thì có 1 thanh niên đằng sau đỡ cô dìu đi rồi. Đám đông lại tiếp tục bu lấy anh, có chút cảm giác quen thuộc đối với anh nhưng rồi lại trôi qua nhanh.

- Em ko sao chứ? – seven hỏi thăm

- Em ko sao, chỉ hơi đau thôi, em bị ai đó thúc vào bụng – Sandy nhăn mặt xuýt xoa.

- Chắc sẽ hết đau nhanh thôi, chúng ta lên máy bay đi, trễ rồi đó – seven dìu Sandy lên máy bay.

Sau khi bị bu quanh sân bay 1 giờ đồng hồ, GD cũng thoát khỏi đám đông. Có gì đó đang cộm cộm ở chân, nhấc chân lên thì anh thấy chiếc ví của phụ nữ. Chắc là của 1 fan lúc nãy ngã, anh nghĩ vậy, cúi xuống nhặt lên. Mở ví ra, anh xem thông tin để biết đường gởi trả lại.

Thoáng giật mình, những thương nhớ, những yêu thương chợt ùa về. Đứng giữa sân bay rộng lớn, anh nhìn khắp nơi, chạy hết các ngõ ngách của sân bay để tìm cái gì đó. Anh dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở dốc.

- Làm em phải ko? Người đó chính là em phải ko – GD đứng khóc trong sân bay, đôi mắt đỏ hoe nhìn khắp nơi.

Mở ví ra nhìn lại 1 lần nữa, chiếc ví chẳng có thông tin nào cả, chỉ có tiền và 1 tấm hình của anh. anh chắc chắn cái này của cô vì tấm ảnh đc cắt ra từ tấm ảnh của 2 người lúc đi chụp hình ở khu vui chơi.Tại sao cô lại để mỗi hình của anh? trong khi đó tấm hình gốc là chụp cả 2 cơ mà. Anh thẩn thờ bước ra khỏi sân bay.

- Máy bay gần cất cánh rồi đó, em tìm cái gì vậy –seven kéo tay Sandy lại.

- Chiếc ví của em, chắc nó chỉ rơi đâu đó quanh đây thôi – Sandy hoảng hốt.

- Trong đó có những gì? Có quan trọng ko? – Seven hỏi.

- Có 1 ít tiền, và 1 thứ rất quan trọng – sandy khuôn mặt vô hồn nhìn dáo dát quanh khu vực lúc nãy cô bị va phải.

- Bỏ sang 1 bên đi, tìm ko đc đâu, chúng ta ko thể lở hẹn với họ đc. Họ đều là những người trọng chữ tín đó – Seven kéo Sandy đi.

Chân cô bước theo seven nhưng đầu cô nuối tiếc ngoái đầu nhìn lại, cô cầu mong nó xuất hiện, đó là tấm ảnh duy nhất của anh cô có thể mang theo bên mình.

In Jappan

- Nếu đầu tư vào khu resort của tôi, ngài sẽ ko phải hối tiêc bất cứ điều gì. Tôi có thể khẳng định điều đó – Sandy trưng đôi mắt quyết đoán.

- Cô lấy gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ ko thua lỗ khi đầu tư vào khu resort ấy – 1 người con gái từ phía sau lưng ông ta bước tới.

- Vì chúng tôi ko đủ vốn nên mới đi vay vốn. Nếu tôi vững chãi cơ ngơi thì tôi sẽ ko đến nơi này, những gì tôi thuyết phục ngài chỉ có bao nhiêu đây thôi – Sandy đặt lên bàn 1 tập hồ sơ, cái này chính là bản photo doanh thu trong tuần qua của resort, 1 biểu đồ đi lên mà ai cũng phải nể.

- Đây là con gái tôi kiko mizuhara, nó cũng đang tập làm kinh doanh nên hơi đa nghi – ông đã xem sơ qua tập hồ sơ, nên dịu giọng nói.

- Chuyện đó là chuyện tốt thôi mà, tiểu thư đây cũng lanh lợi lắm – Sandy mĩm cười.

- Tôi cũng có ấn tượng tốt với cô, tôi quyết định đầu tư cho khu resort của cô – ông lôi ra 1 bản hợp đồng cả 2 cùng ký.

- Tôi có thể mời ông dung bữa chứ ạ, thật sự tôi thèm ăn những món ăn của Nhật lắm – Sandy lấy lòng để tạo thêm ấn tượng tốt.

- Haha, thế thì còn gì bằng.

- Vậy hẹn ông 7h tối nay – Sandy mĩm cười rồi đứng dậy.

- Tôi có thể đến chứ - kiko mizuhara lên tiếng làm Sandy khựng lại.

- Rất vui đc dùng bữa với tiểu thư – Sandy quay lại cúi đầu.

Hẹn 7h nhưng 6h Sandy đã có mặt ở nhà hàng sushi nổi tiếng của thành phố rồi, ko phải vì cô hồi hộp hay sợ hãi gì. Cô biết ông này là nhà tài phiệt lớn nhất nhì ở xứ hoa anh đào này, ông ta chuộng chữ tín và tự hào về văn hóa nước mình. Sandy cô gắng để lại ấn tượng tốt với ông ta nên cô đã diện 1 bộ kimono truyền thống của nhật, nhìn cô bây giờ rất giống những cô gái ở nhật

- ồ, ông đến rất đúng giờ, thật là nể ông đó – Sandy bước đến bắt tay xã giao và cũng ko quên mĩm cười với kiko.

- Cô cũng thích mặc kimono sao? – ông có vẻ hứng thú.

- Vâng, tôi rât yêu thích văn hóa của nhật.

- Kiko, con nên nhìn cô ấy làm gương nhé – ông nhìn sang con gái mình – nếu đc cô có thể làm bạn với con gái tôi chứ?

- Thật ko? Tôi rất lấy làm vinh hạnh, chỉ sợ tiểu thư đây chê tôi thôi – sandy như bắt phải vàng.

- Ko cũng thích cô, nhưng tính cách từ bé nó đã đc nuông chiều vậy nên cư xử hơi thiếu phép tắt, nó cũng quý cô nên nó muốn đến bữa tiệc này đó – khuôn mặt ông cười rạng rỡ.

- Vậy thì tốt quá, chúng ta dung bữa thôi – đúng lúc phục vụ mang thức ăn ra.

Trong lòng Sandy cảm thấy hứng khởi vô cùng, ko ngờ mọi chuyện lại tiến triễn vượt mức như vậy.

- Nếu tiểu thư đây có hứng thú thì tôi có thể đưa cô đi tham quan NewYork nếu có dịp – Sandy gợi ý.

- Thật chư? Tôi có thể đến Mĩ chứ? – mắt kiko sáng rỡ.

- Đương nhiên, nơi đó luôn chào đón tiêu thư.

- Thật vui vì đc biết cô – Kiko hào hứng hơn thường ngày, cô coi sandy như người bạn tốt của mình vậy

- Tôi cũng vậy.

Ngày mai phải bay về Mĩ rồi, cô còn chưa biết cái đất nước nhật này nó như thế nào. Chỉ đoc qua sách vở mà cô lại to gan tự xưng mình yêu thích văn hóa nhật bản, lại còn sẽ đưa kiko đi bất cứ đâu ở newyork nữa chứ, cái đường từ nhà đến resort cô còn chưa nhớ nổi thì lấy đâu cô đưa kikođi. Cô khẽ rùn mình vì độ liều của mình tăng quá cao, đành vậy, tùy cơ ứng biến thôi.

--//--

Từ khi nhặt đc chiếc ví của Dara, tâm trạng của JiYong ngày càng buồn hơn. Anh nuối tiếc, tại sao lúc đó anh ko đến gần hơn để đỡ cô dậy, tại sao anh lại ko nhận ra cô lúc đó để kéo co về phía mình. Cầm chiếc ví, anh cứ nhìn vào tấm hình của mình, anh suy nghĩ hoài ko ra. Tại sao cô lại tách tấm hình của 2 đứa ra? Tại sao cô lại chỉ để mỗi hình của anh thôi?

Chiếc ti vi trong phòng anh đang phát, anh cũng chẳng buồn để ý đến nó, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô thôi. Đứng dậy ngồi vào bàn,anh đang có hứng thú để sáng tác 1 bài mới, chiếc ti vi vẫn mở, anh quay lưng lại với chiếc ti vi, anh đang mãi chú tâm vào ca khúc mới của mình.

"cô ấy là người Hàn, với tuổi đời còn rất trẻ, cô ấy đã đưa khu resort lên hàng 2 sao chỉ trong vài tuần. Cô ấy có thể đc xem là doanh nhân trẻ tuổi ngoại quốc thành công nhất cho đến bây giờ" ti vi đăng tin tức kèm theo hình ảnh của Sandy, JiYong vẫn mãi mê ko hay biết gì @@.

-//

TaeYang đã đợi Sandy ở trước cổng sân bay, anh vui mừng vì hôm nay cô đã trở về.

- Em nhờ anh trông coi giúp em cái resort mà anh lại ra đây làm gì – Sandy bĩu môi.

- Anh chỉ vừa mới ra thôi, thôi đừng lãi nhãi như bà cụ nữa, lên xe đi – TaeYang kéo hành lý bỏ lên xe, tránh lời càm ràm của Sandy.

Vừa về đến resort ai cũng vui mừng khi gặp lại cô,dù cô lạnh lùng hay la rầy mọi người nhưng khi vắng cô họ lại nhớ.

- Mọi người ơi, GD lại ra bài mới nữa này – anh đứng quầy tiếp tấn sung sướng hét lớn rồi vội vàng bịt miệng lại khi Sandy đang lườm cậu.

- Nghe đi, chỉ đc phép nghe trong khi vắng khách thôi đấy, khi khách có yêu cầu gì thì làm chăm chỉ vào. Rõ chưa – dù vậy Sandy cũng đồng ý cho mọi người nghe nhạc, cô cũng đc dịp nghe ké bản nhạc mới như thế nào.

"anh chàng này quả là thiên tài rồi" Sandy nghĩ vậy khi đang nghe ca khúc mới anh ta vừa sáng tác.

- Bài gì vậy? – Sandy ngoái cổ lại hỏi.

- My heaven, bài này thật là hay. Bài này lại đứng top nữa cho coi – nam nhân viên hồ hởi nói.

- Chắc anh ấy lại nhớ đên người yêu mình rồi. Cô ta thật là ngốc, có mà ko chịu giữ lấy để rồi mất đi sẽ thấy hối hận thôi – các nhân viên nữ bàn tán.

Sandy ko mấy quan tâm đến lời bàn tán của đám nhân viên mình, cô ngả người ra ghế để tận hưởng bài hát.

//--

- Chị Sandy à, phía đài truyền hình họ có lời đề nghị, họ muốn chúng ta cho họ mượn resort để show truyền hình running man bù lại họ sẽ quảng cáo luôn khu resort của chúng ta – 1 nhân viên đến nói với Sandy.

- Quay truyền hình sao? cũng đc đó, resort của chúng ta cần đc mọi người biết đến qua truyền thông. Em đồng ý giúp chị nhé – ngẫm nghĩ 1 chút rồi Sandy chấp nhận, có vẻ mọi chuyện đang rất thuận lợi.

- Vâng em biết rồi.

- À, nếu họ có quay thì bảo họ đừng đến làm phiền phòng chị nhé – Sandy sực nhớ, dặn thêm.

--//--

Ngày quay..

Khu resort trở nên đông đúc hơn nhờ đội ngũ quay phim và lượng fan vây kín bên ngoài. Khách mời hôm nay chính là cái tên đang hot trong thời gian qua, với 2 bản hit đc tung ra, anh nghiễm nhiên trở thành cái tên đc tìm kiếm nhiều nhất.

Các nhân viên thì khỏi nói, họ mãi mê ngắm nhìn thần tượng của họ sờ sờ ngay trước mắt.

Cuộc chơi bắt đầu, GD là người phải đi tìm và xé bảng tên. Chạy xung quanh khu resort này cũng đủ làm anh đuối sức rồi. Anh bắt đầu vào phòng họp và phòng làm việc để tìm kiếm, những nhân viên bị say đắm bởi vẻ đẹp trai của anh chàng nên chẳng cần biết gì nữa. GD tiến gần đến phòng giám đốc,định xoay nắm cửa mở ra thì có tiếng gọi.

- Xin lỗi chúng tôi chưa nói cho anh biết, phòng này ko đc vào ạ. Giám đốc chúng tôi ko muốn bị ai quấy rầy cả - nhân viên lúc nãy đc dặn dò đã nhanh chóng chạy đến kịp thời.

- À, tôi biết rồi, xin lỗi ạ - GD cúi đầu lễ phép.

TaeYang và Sandy, Seven, Gummy đang làm việc ở trong thì nghe có tiếng người nói ở ngoài. TaeYang đứng dậy, mở cửa xem như thế nào. Taeyang hoảng hốt vội đóng của nhanh sau đó, khuôn mặt anh cực kỳ hoảng hốt.

- Có chuyện gì sao – Sandy nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt TaeYang như vậy.

- Koko có gì – TaeYang đang lấp liếm điều gì đó.

- Có gì mà trông anh hoảng hốt vậy – Sandy đứng dậy định tiến ra cửa.

- Ko có gì, tự nhiên nhân viên đi qua làm anh giật mình thôi, chúng ta làm tiếp đi – TaeYang lãng sang chuyện khác để ngăn Sandy mở cửa, nếu như cô mở cửa cô và JiYong sẽ gặp nhau.

TaeYang ko muốn điều đó xảy ra, chuyện này chỉ ngẫunhiên thôi. TaeYang đang thắc mắc tại sao JiYong lại ở cái resort này, ko lẽ cậu ta muốn nghỉ ngơi sao.

Đợt nhiên TaeYang xin phép ra ngoài vì có chuyện. Anh nhanh chóng gọi hỏi nhân viên.

- Đọc tên khách hàng hôm nay đến nghỉ ngơi đi –TaeYang lo lắng.

- ...

- Ko có sao? – TaeYang ngẫm nghĩ.

- Vậy hôm nay Running man, khách mời là ai?

- Là GD

TaeYang giật mình, cái tên GD nghe quen quen, ko lẽ cậu chính là GD đó sao? tôi ko lầm chứ? Cậu đã trở về Mĩ, ko những vậy lại làm ca sĩ. Suy nghĩ về 2 bài hát của GD, TaeYang bần thần. Anh đã chắc chắn Jiyong chính là GD, mọi chuyện lại sắp sửa bắt đầu. Họ sẽ sớm gặp lại nhau trên đất Mĩ này thôi..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 13:02:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap 20
- Tìm thấy công ti hại chúng ta rồi – Seven mừng rỡ chạy vào phòng họ hay họp.

Sandy ngỡ ngàng,liếc mắt nhẹ với Seven, nhắc anh chú ý đến TaeYang. Như nhận ra đc sự việc hơi lố, seven ngậm môi lại như hối lỗi chuyện lỡ lời vừa rồi. Taeyang im lặng, anh cúi gục đầu xuống, anh xấu hổ ko dám ngẩn đầu lên.

- Tôi ra lấy đồ uống đây – TaeYang đứng lên nhanh chóng bước ra ngoài.

Sandy, Seven vàGummy ngồi liếc nhìn nhau, ko khí bây giờ đang căn thẳng.

- Tại sao anh lại vô ý đến vậy chứ? – Sandy cằn nhằn với Seven.

- Anh đâu biết đâu, anh đâu nhớ là TaeYang là cậu chủ của công ty thiết bị y tế SOL chứ? –Seven xụ mặt biết lỗi.

- Ko biết anh ấy có suy nghĩ gì ko nữa? Thôi nói nhanh đi, chứ ko anh ấy vào đó – Sandy hối thúc.

- Đây –Seven đưa cho Sandy tờ giấy – công ty SM nhận 1 số vốn của tập đoàn CJ, họ đã kéo Cty SOL vào để làm bức bình phong mà thôi.

- SM? Tập đoàn CJ – Sandy suy nghĩ.

- Đúng vậy,tập đoàn CJ sử dụng phần trăm cổ phần của thiên kim tập đoàn ấy mà thôi, chủ tịch tập đoàn họ ko quan tâm đến chuyện này – Seven giải thích.

- Thiên kim tập đoàn CJ? Anh có điều tra đc là ai ko?

- Cô talà Jessica, đã từng học tại Hàn Quốc bây giờ đang ở Mĩ – Seven cung cấp thông tin.

- Jessica sao? – ánh mắt sandy giận dữ.

"Jessica, chúngt a sắp gặp lại nhau rồi. Có vay ắt phải có trả, nợ mới nợ cũ tôi sẽ tính tất cảvới cô. Tôi ko còn là con nhỏ khù khờ nữa đâu" miệng Sandy mĩm cười thành đường cong hoàn hảo, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Taeyang ra ngoài,anh trốn tránh gặp họ, ruốt cuộc ngày ấy cũng đến. Anh cảm thấy có lỗi với Sandy, anh chẳng giúp đc gì cho cô cả ngoài việc luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho cô ấy. Rít 1 hơi thuốc lá, anh nhìn xa xăm ra bờ biển mùa đông, trong lòng anh cũng lạnh lẽo như bờ biển vậy.

-//

- Này GD,ngày mai anh phải quay hình cho quảng cáo rồi đấy – quản lý nói với anh.

- Quảng cáo sao? với ai? – GD đang suy nghĩ bâng quơ bỗng giật mình.

- Nghe đâu là người mẫu bên Nhật, KiKo gì đấy, cô ấy có đầu từ vốn cho công ty chúng ta đấy,đừng cư xử như kiểu đối với những nữ đồng nghiệp khác – quản lý nhắc nhở.

- Lại phải nịnh bợ sao? giả tạo – GD tỏ ra bất mãn.

- Đc rồi,giả tạo cũng phải làm, cuộc đời là 1 bộ phim và cậu cần phải diễn nếu cậu còn muốn tìm người con gái ấy.

- Em biết rồi, anh đừng lãi nhãi nữa đi – GD chán nản trùm chăn kín để ko còn nghe anh quản lý nói nữa.

- Tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ mà thôi – nói rồi anh đứng dậy đi.

Anh quản lý vừa bước ra, đóng cửa lại thì GD mở tấm chăn ra, anh mắt anh buồn bã.

- Ruốt cuộc em đang ở đâu vậy Dara, có biết là anh đang rất nhớ em ko.

//

- Hello Sandy, còn nhớ tôi chứ? – 1 giọng con gái vang lên trong chiếc điện thoại.

- Kiko? Đương nhiên rồi – Sandy hú hồn vì nhận ra đc cô gái có tiếng nhật đặt trưng ấy.

- Hehe,ngày mai tôi có việc ở Mĩ đó. Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai – giọng nói hớn hở

- Ngày mai sao? tôi... –Sandy lưỡng lự.

- Bạn có công chuyện gì sao?

- Thật ra.tôi

- ngày mai tôi sang để quay quảng cáo, tối chúng ta có thể gặp nhau đc chứ? Nếu bạn bận thì thôi vậy.

- ko sao, buổi tối thì ok – Sandy thở phù nhẹ nhõm.

- Đc rồi,tối mai gặp lại – kiko tắt máy.

Sandy cứ tưởng làm phật lòng con gái của nhà tài trợ cho mình, làm Sandy ko biết phải ứng xử như thế nào, xem ra cô ta cũng ko đến nỗi nào.

- Đi thôi Sandy, 10’ nữa máy bay cất cánh rồi – TaeYang kéo vali tới chỗ Sandy đang ngồi.

- Anh ko cần phải theo em đâu, em đi rồi về ngay thôi mà.

- Anh cũng cần về Hàn Quốc để thăm lại ba anh nữa mà – TaeYang mĩm cười với đôi mắt hý đó.

- Đc rồi,đi thôi – Sandy khoác tay TaeYang đi.

In Korea, công ty SM.

- Tôi muốn đặt tiệc ở nhà hàng ông, đc chứ?

- đó là việc đương nhiên.

- Tôi muốn đặt ngay bây giờ, 7h tối nay tôi cần 3 nhà hàng trống để đãi tiệc. Đây là cọc –Sandy đưa cho họ 1 tờ chi phiếu.

- Nhưng đêm nay dãy nhà hàng chúng tôi đã kín hết cả rồi, như vậy thì.

- Nếu ko đc thì tôi đến nơi khác – Sandy đứng dậy giật lại tấm chi phiếu.

- Khoang đã, xin cô bớt nóng, chúng tôi sẽ sắp xếp – nhân viên nhìn những con số trên tấm chi phiếu mà ko khỏi tiếc nuối.

Hắn ta nhấn điện thoại gọi cho ai đó...

- Đc rồi,tối nay sẽ có có cô – nhân viên chắc chắn.

- Đc rồi,tôi cần 1 bản hợp đồng để làm tin.

Cả 2 đang soạn thảo hợp đồng viết tay, cả 2 đều đồng ý ký vào hợp đồng. Bản hợp đồng quy đinh nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp 3 lần số tiền cọc.

1 lúc sau, tại công ty SM.

- Tôi cần3 nhà hàng trống để làm tiệc, anh sắp xếp giúp tôi. Bao nhiêu tiền cũng đc – 1 người thanh niên bước vào.

- Chúng tôi đã kín rồi thưa ông.

- Chê tiền sao, tôi đang cần rất gấp – người thanh niên cấm tấm chi phiếu gấp 5 lần giá trị lúc nãy cô gái đưa ra.

- Nhưng mà anh có thể đợi tôi 1 lúc đc ko – anh nhân viên lại tiếp tục gọi điện thoại cho ai đó.

Chàng thanh niên ngồi đó mĩm cười nữa miệng, con mồi đã cắn câu.

- Đc rồi,chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh.

- Tôi cần1 bản hợp đồng – lời nói như cô gái lúc nãy.

- Ko vấnđề gì.

Cả 2 tiếp tục thảo 1 bản hợp đồng viết tay. Nếu vi phạm hợp đồng thì họ sẽ phải bồi thường cho đối phương gấp 3 lần số tiền cọc.

Bước ra khỏi công ty, 2 người 1 trai 1 gái mĩm cười nhìn nhau, họ cùng nhau bước đi.

--//--

Công ty giải trí Crayon..

- Chỉnh lại gương mặt cậu đi, đừng quá lạnh lùng với cô nàng đó – Quản lý thì thầm nhắc khéo GD.

- Cười như vậy đc chưa – GD mĩm cười gượng gạo.

- Chẳng thà cậu đừng cười sẽ tốt hơn – Quản lý chán nản.

- Vậy thì thôi.

- Tôi lay ông tổ của tôi ơi, làm ơn đi. Giúp tôi đi, coi như tôi xin cậu đó – quản lý phải chấp tay lạy GD.

- Đc rồi,tôi biết rồi. – GD thấy tội nghiệp quản lý của mình.

- Cậu đừng làm tôi lo lắng nữa có đc ko vậy hả - khuôn mặt quản lý bị méo lệch vì lo lắng.

- Biết rồi, biết rồi.

Ngay từ lúc KiKo đến, cô luôn nhìn về phía GD, cô bắt đầu mĩm cười khi nhìn thấy hành động của GD. Trước giờ cô luôn làm ngơ với những anh chàng người mẫu hay diễn viên tán tỉnh cô, đây là lần đầu tiên cô chú ý đến người khác.

- Bây giờ cả 2 chụp cảnh thân mật nào – đạo diễn la to qua chiếc loa.

- Cái gì? Sao tôi chưa hề nghe có chuyện này? – GD nhăn mặt bực bội.

- Ráng dùm đi, phát sinh tý cho nó hoàn hảo thôi mà – quản lý lại tiếp tục năng nỉ GD.

Đành chấp nhận đóng cảnh thân mật với cô nàng vậy, phân cảnh chuẩn bị hôn. GD cố gắng đóng chỉ 1 lần, 1 cái phớt nhẹ qua, chưa kịp chạm vào môi Kiko. Kiko cứ nghĩ sẽ đc hôn thật nên diễn suất của cô rất tự nhiên.

- Cut! Tốtl ắm – đạo diễn vui mừng.

- Xong rồi đấy – GD lấy tay lau miệng như thể cái miệng anh đang bẩn vậy.

Ko quan tâm đến ai trong cái trường quay có làm gì hay sẽ làm gì, GD lấy đồ đạc của mình ra về.

- Nói chuyện chút đi – Kiko níu tay GD lại.

- Chuyện gì? -giọng nói hơi bực bội nhưng nghe lời quản lý, GD giãn khuôn mặt ra.

- Ăn tối với tôi đi.

- Tại sao? – GD nhíu mày.

- Ko sao cả, tôi nghĩ sau này chúng ta có thể hợp tác với nhau nữa – Kiko nhúng vai nói.

- Nhưng mà.. – GD chưa kịp nói hết câu thì bị quản lý kéo tay ra.

- Tôi lạy cậu, 1 bữa tối cũng chẳng chết ai, đừng khó chịu như vậy nữa.

- Nữa sao? – GD trợn tròn 2 mắt.

- Làm ơn đi – khuôn mặt van xin của quản lý đến tội nghiệp.

- Đc rồi,coi như tôi xui xẻo gặp phải anh vậy – GD chán nản.

- Đc thôi,tối nay ở đâu – GD trả lời kiko mà ko nhìn cô đến 1 lần, như là đang làm nhiệm vụ.

- Tối nay tôi sẽ đến chở anh, tối nay có bạn tôi nữa – nói rồi kiko quay lưng đi.

- Cô ta biết nơi tôi ở sao – GD ngạc nhiên nhìn quản lý.

- Có,cô ấy hỏi giám đốc rồi – anh quản lý lí nhí trả lời.

- OMG

-//-

- Các người chính là người đã vi pham bản hợp đồng, các người đến cái chữ uy tín cũng ko có– Sandy tức giận.

- Chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng như những gì đã cam kết – người đàn ông dịu giọng.

- Đc thôi,bồi thường đi – Sandy lấy ra tờ giấy viết tay.

- Thế này là thế nào, tại sao lại bồi thường gấp 8 lần chứ? – người đàn ông cầm tờ giấy run run.

- Sao đây,định lật lọng sao, giấy trắng mực đen, ông định chối cãi như thế nào đây – đôi mắt sắc lạnh của Sandy hiện lên.

- Chúng tôi sẽ bồi thường, nhưng có sự lầm lẫn ở đây, chỉ là 3 lần, tại sao bây giờ là 8 lần chứ - người đang ông chuyển đổi sắc mặt.

- Tôi ko có thời gian đâu, 1 là bồi thường, 2 là báo chí sẽ đến – Sandy rút điện thoại ra sẳn..

- Đc rồi,cô bình tĩnh đi. Chúng tôi đâu nói là sẽ ko bồi thường đâu chứ.

- Tôi ko có nhiều thời gian đâu. Hoặc là bồi thường, hoặc là làm việc với luật sư của tôi – Sandy hăm dọa.

- Đc rồi,chúng tôi bồi thường – người đàn ông cắn răng cắn lưỡi bồi thường.

Mĩm cười đắt thắng, Sandy nhận lại số tiền gấp 8 lần cô bỏ ra. Tiếp sau Sandy là hàng loạt người đến tố cáo, tại sao SM lại đột ngột húy hợp đồng trong khi học đã đặt nhà hàng cách đây vài tuần, đến bây giờ họ lại đang có chuyện rất gấp. Sandy mĩm cười lẳng lặng rút khỏi đám người đó.

"bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, chuyện hay vẫn còn nhiều lắm" ko thèm nhìn lại cái công ty ấy lấy 1 lần Sandy thẳng bước đi.

Đến tối, dãy nhà hàng của SM vẫn chưa có 1 ai đến. Cả dãy nhà hàng sáng rực nhưng ko 1 bóng người,khách hàng bị hủy thì tức tối vì hỏng công chuyện của họ. Phía SM thì hoảng hồn vì ko thây ai đến cả, mặc dù tiền cọc họ đã nhận xong cả rồi.

- Anh liên lạc với nhà báo đi, chúng ta con phải quay về Mĩ nữa. – Sandy nói với TaeYang, họ lẫn đâu đó trong đám đông, nhìn về nhà hàng.

- Anh liên lạc rồi, họ sẽ sớm đến thôi. Chúng ta quay về đc rồi đó.

- Vậychúng ta đi thôi – cả 2 người quay lưng đi.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Newyork vừa kịp lúc tối.

- Phù, vẫn còn thời gian – Sandy nhìn đồng hồ thở phù nhẹ nhỏm.

- Em cần nghỉ ngơi ko – Taeyang hỏi thăm.

- Ko sao đâu, đến nhà hàng luôn đi, em sợ kiko đợi, cô ta khó chìu lắm.

- Nhưng em cũng cần thay đổi trang phục chứ? – TaeYang liếc nhìn Sandy.

- Có lẽ vậy – Sandy cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, 1 bộ đồ công sở, nó ko thích hợpcho buổi gặp mặt nói chuyện.

- Nhanh thôi, anh đưa em về - TaeYang kéo tay Sandy ra về.

-//

- Thật may là chúng ta ko đến muộn – Sandy vui mừng khi kiko chưa đến.

Hôm nay cô mặc chiếc váy ren màu trắng với đôi boots cao lên đến đầu gối, chiếc áo thun bên trong bên ngoài là chiếc áo lông ấm áp, ko quên kèm theo chiếc khăn choàng.

- Có tin rồi kìa em – TaeYang đưa tin tức cho Sandy đọc qua chiếc điện thoại của mình.

"cổ phiếu của công ty SM hiện giờ đang tục xuống 1 cách thảm hại, bởi vì hôm nay dãy nhà hàng của ông thà bỏ trống chứ ko cho bất cứ 1 khách nào đặt kể cả khách đặt trước. Nhiều nhà đầu từ đã con còn muốn đầu tư cho dãy nhà hàng của SM nên đồng loạt rút lại vốn, bây giờ SM có nguy cơ phá sản lên đên 95%"

- Quả báo – Sandy cười nửa miệng, cô ko mảy may lấy gì là tội nghiệp.

- Sandy!– Kiko khoác tay GD bước vào, cô vẩy tay với Sandy.

- Hi! –Sandy đứng lên vẫy chào, cô sựng lại 1s, người đi bên cạnh kiko trông quen lắm.

GD ko thèm ngẩn mặt lên, anh cứ như robot bất động mặc cho Kiko muốn kéo đi đâu cũng đc.

Sandy cứng đờ người khi nhận ra đó chính là JiYong, cậu ta đang đứng trước mặt cô, cậu đang khoác tay với 1 người khác, mím môi để cố lấy lại bình tĩnh.

TaeYang đứng bến cạnh, anh quan sát thái độ của Sandy, thái độ đó cũng đủ cho anh biết cô vẫn còn yêu JiYong đến mức nào. Trong lòng anh bây giờ khó chịu vô cùng, anh biết ngày 2 người gặp nhau sẽ đến nhưng nó đến quá nhanh sơ với suy nghĩ của anh.

- Sandy,đây là GD. Bạn mới của tôi – kiko giới thiệu, GD cuối cùng cũng phải ngẫn mặt lên.

Đôi mắt anh mở toh ơn bao giờ hết, người con gái của anh đang đứng trước mặt anh, đúng là như vậy,còn YoungBae hyung nữa.

- Dara,là em phải ko – khuôn mặt anh đổi sắc.

- Xin lỗi,anh nhầm người rồi, tôi là Sandy – Sandy đưa tay ra để bắt tay kèm theo nụ cười.

- YoungBae, anh đang làm gì ở đây vậy, ruốt cuộc mọi chuyện là sao – GD quay sang TaeYang,ánh mắt cầu cứu.

- Đây là TaeYang, trợ lý của tôi – Sandy nói thay TaeYang.

"trợ lý thôi sao?"TaeYang cười nhạt với câu nói của Sandy.

- Mọi người quen nhau sao? – kiko ngạc nhiên hỏi.

- Chúng tôi KO HỀ QUEN – Sandy lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn GD.

- Vậy thôi, chúng ta ăn tối đi – kiko hiện đang là người ngoài cuộc.

GD ko thể nào rời mắt khỏi Sandy, cậu cứ nhìn cô chằm chằm. Cô biết nhưng cô ko quan tâm, cứ thản nhiên ăn, dù vậy thức ăn đưa vào miệng cô chẳng có vị gì cả, có khi có vị đắng nữa là đằng khác. Cố nuốt vào hết trước khi cô xúc động tuông ra hết. TaeYang cũng quan sát GD, cậu cứ nhìn đến Sandy rồi lại nhìn GD, 2 con người, 1 người chạy đến, 1 người né tránh.

- Xin lỗi kiko, tôi ko đc khỏe. Thật sự xin lỗi cô nhiều lắm – cuối cùng cô cũng ko chịu nỗi chuyện này.

- Ko sao,cô về đi, lúc khác gặp.

- Bye –Sandy nhanh chóng đứng dậy kéo tay TaeYang đi, trước khi cô bật khóc tại đây.

- DARA – GD hét lên – anh xin em, đừng đi.

Sandy khựng lại 1 chút nhưng rồi cô cũng bước tiếp, quay lưng đi nước mắt cô tuông ra hết, anh cứ gọi cô cứ rơi nước mắt mà bước đi. Nhanh chóng bước ra xe để về nhà, vừa bước lên xe Sandy khóc nức nở như đứa trẻ vừa bị giật mất đồ chơi. TaeYang ko nói gì, anh cũng đau lắm, nhìn cô khóc vì 1 người đàn ông khác ko phải anh, nhìn cô còn yêu thương JiYong mà lại ko quan tâm đến tình cảm của anh, anh ko chịu đc.

- Anh xinem, đừng khóc vì cậu ấy nữa. hãy cứ mạnh mẽ như em đang làm, ngoài cậu ấy cũng có người đang đau đớn khi nhìn thấy em như vậy đấy – TaeYang quay nhìn băng ghế sau, khuôn mặt cậu buồn bả.

Sandy ngồi yên,ko nói gì.

- Anh biết,em đã biết tình cảm của anh đối với em, chỉ vì JiYong mà anh ko đối diện với anh. anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em quên đc cậu ấy, chỉ cần em nhớ là anh luôn bên cạnh em. Anh ko cần anh phải đáp lại tình cảm của anh, hãy cứ để yên vậy,chỉ cần 1 mình anh yêu em là đủ, anh sẽ kéo gần khoảng cách lại với em.

*Gần chap cuối rồi nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 11:23:15 | Chỉ xem của tác giả
Chap 21
- Cô có thể cho tôi địa chỉ của Sandy đc chứ? – GD đến trường quay để tìm Kiko.

- Anh đang nhờ tôi? – Kiko nhíu mày khó chịu.

- À, cô có thể giúp tôi chứ? – GD xuống nước.

- Anh thích cô ta? – kiko quay lưng đi, tiếp tục trang điểm.

- Cô chỉ cần trả lời giúp hay ko thôi, đừng xen vào chuyện của tôi.

- Nếu tôi ko đồng ý – Kiko làm giá với GD

- Nếu vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền – GD quay lưng đi hờ hững, ko van nài thêm tiếng nào.

- Anh đi thật sao? – Kiko ko nghĩ rằng GD lại lạnh lùng như vậy.

GD ghét phải xuống nước năng nỉ người khác, nhưng vì Dara anh đã bỏ cái thói quen đó rồi. Anh khó chịu khi Kiko tỏ vẻ làm cao với anh, thái độ cô ta như vậy rõ ràng chẳng có thiện chí nào muốn giúp đỡ anh cả, anh quay lưng đi nhưng khi cô ta gọi lại, cánh cửa hy vọng như mở ra trong anh.

- Tôi sẽ đưa anh đi, với điều kiện – lời nói của kiko kéo anh lại.

- Điềukiện? – GD khó chịu

- Giả làm bạn trai tôi.

- Cô có đc bình thường ko vậy hả? Làm bạn trai cô sao? ko bao giờ có chuyện đó, never ,thật điên rồ khi lại đi nhờ vả cô – sức chịu đựng của GD có giới hạn, và điều đó đã vượt khỏi giới hạn của anh.

- Vậy thì tùy anh – kiko nhúng vai.

- Chuyện của tôi đủ sóng gió rồi, ko cần cô phải thêm vào đâu – GD quay lưng bực dọc đi.

- Anh thích cô ta sao? anh xem thường kiko này rồi đó – kiko nhìn trong gương, khuôn mặt cô bây giờ ko mấy thiện cảm.

//-

- Seven à, anh điều tra đc hắn chưa – Sandy kéo Seven ra 1 góc vắng.

- Đc rồi,nhưng chuyện này nguy hiểm lắm, TaeYang ko cho em làm đâu – mặt Seven lo lắng lộ rõ.

- Anh đừng nói thì anh ấy sẽ ko biết đâu, đưa cho em – Sandy chìa tay ra.

- Thôi,hay là đừng trả thù nữa. Hắn ta biến thái lắm, lại còn vũ phu nữa – Seven cảm thấy sợ dùm cô nàng.

- Ko sao đâu, em có chuẩn bị cả rồi. Cứ đưa cho em đi – gương mặt Sandy ko có chút gì là run sợ cả.

- Anh lo lắm.

- Yên tâm đi, thôi em đi đây. Nhớ đừng cho TaeYang biết chuyện này đấy – Sandy giật sấp giấy trên tay Seven rồi bước đi, ko quên căn dặn anh.

Seven thở dài nhìn theo bóng Sandy, dường như nỗi bất hạnh đè lên gia đình cô ấy quá nhiều khiến bây giờ trong tâm hồn cô ấy chỉ có chuyện trả thù mà thôi. 1 cô cái hiền lành, dễ thương, biết thương yêu người khác bây giờ trở thành 1 cô gái lạnh lùng, cứng đầu, liều mạng, và đầy hận thù. Phải chăng ông trời đang muôn thử thách cô, anh đang cực kỳ lo lắng về chuyện này. PD Cho ko đơn giản là 1 tên mê gái hay biến thái, để ngồi lên chức trưởng phòng tài chính của tập đoàn CJ ko phải là chuyện dễ dàng. Hắn khoác lên người vẻ ngoài khù khờ, ngu ngốc nhưng thực ra hắn là 1 tên cáo già. Hắn luồng lách sổ sách, hàng lậu 1 cách dễ dàng nên rất đc CJ trọng dụng.

Lần này vì trả thù mà Sandy trực tiếp là con mồi để dẫn dụ hắn, nếu may mắn thì Sandy sẽ lấy đc chứng cứ gian lận của tập đoàn CJ nhưng nếu ko may cô có thể đánh đổi cả mạng sống của mình mà pháp luật ko thể can thiệp đc.

-//--

- Cô tưởng tôi chịu thua cô sao? – GD lái xe theo dõi kiko, anh đã nghe lén đc kiko nói chuyện với Sandy rằng tối nay họ gặp nhau, hỏi cô ta ko nói thì anh tự mò theo thôi.

...

- Hi!Sandy.

- Hi! Kiko, cô khỏe chứ? – gấp tập giấy đang đọc lại Sandy mĩm cười.

- Đương nhiên rồi, đên Mĩ rồi tôi thật ko muốn quay lại nhật tí nào. Nơi đây thật sự rất tuyệt. – kiko nhìn quanh khu resort của Sandy mà trầm trồ.

- Cũng nhờ 1 phần đầu tư của gia đình cô – Sandy khiêm tốn.

Cả 2 như nhận ra có 1 chiếc xe khác đang tiến vào, Sandy nheo mắt nhìn ra chiếc xe, tim cô bắt đầu đập nhanh.

- Thật là, đã bảo anh ấy ko đc đi theo vậy mà cứ đi theo. Anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm ấy mà – kiko mĩm cười, khoe khoan về "bạn trai" mình.

- Anh ta là người yêu của cô? – giọng nói Sandy run run.

- Đúng vậy,anh ấy hay lo lắng cho tôi như vậy lắm – kiko vẫn cười toe toét mà ko quan tâm đên gương mặt đang biến sắc của Sandy.

Cô tặng cho anh cái cười nhếch mép khi anh tiến đến gần 2 người.

- Em ko ngờ anh lại theo em đến đây đấy... – kiko bước đến giang tay định ôm.

GD hất cô nàng sang 1 bên, mắt cứ hướng thẳng đến Sandy, GD kéo tay Sandy đi trong bóng tối. Kiko đứng nhìn mà miệng cô ko khép lại đc, bẽ mặt, rất mãy cho cô là ko có ai để ý đến khuôn mặt của cô. TaeYang đứng trong phong họp nhìn ra thấy GD đến, định bụng bước ra để ngăn cản GD nhưng bước chân anh chậm hơn GD, anh chỉ biết đứng nhìn GD kéo Sandy đi mà trong lòng nghẹn đắng.

- Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra – Sandy vùn tay ra khi bị GD kéo đến bãi biễn vắng người.

- Tại sao em lại trốn tránh anh? – GD nhìn thẳng vào mắt Sandy.

- Anh bị điên sao? tôi ko quen biết anh, đừng tỏ ra quen biết với tôi sau này – Sandy lạnh lùng.

- Kiko đã nói những gì với em? – GD giữ chặt vai Sandy.

- Đau! Anh buông tôi ra. Anh làm gì vậy hả? Tôi có thể kiện anh với tội hành hung đó –Sandy zùn zằn để thoát khỏi GD nhưng anh ta manh hơn trước rất nhiều.

- Anh sẽ ko buông tay em ra nữa đâu, kể từ bây giờ cho dù có chết anh cũng ko buông tay em ra đâu – GD ôm lấy Sandy, anh xiết chặt Sandy trong vòng tay của mình.

- Đồ điên, tránh xa tôi ra. Có nghe ko hả, bỏ tôi ra, đồ chết tiệt – Sandy cố đẩy anh ra nhưng ko đc.

Có vẻ như sandy liên tục đẩy GD ra, miệng cô thì ko ngừng chữi mắng GD. GD bịt miệng cô lại bằng môi mình. Mắt Sandy trợn lên hết cỡ, đến bây giờ thì cô ko thể nào cứng rắn đc nữa, lý trí ko thể nào thẳng nổi con tim. Cô thả tay, ko đẩy anh ra nữa, cô hòa theo nụ hôn của anh, cô ước bây giờ thời gian ngừng lại, để cô cảm nhận hạnh phúc này, để cô sống thật với chính con người của mình. Có vị mặn, là nước mắt của anh hay của cô, cô ko biết nữa, đưa tay lên vòng qua lưng ôm anh. cô muốn giữ anh lại, ít nhất là ngay lúc này cô muốn cô và anh cùng thời gian đứng yên tại chỗ. Cô có thể nhận thấy nhịp tim anh đang đập nhanh như thế nào.

GD rời khỏi môi Sandy, đôi mắt anh đỏ hoe, là nước mắt của anh sao? Sandy đẩy GD ra, cố níu giữ lấy sự lạnh lùng của mình.

- Anh bị điên rồi, kiko thấy thì sẽ như thế nào chứ? – Sandy đỏ mặt hỏi lung tung.

- Em đừng bao giờ lôi người khác vào chuyện của chúng ta. Chẳng có kiko nào ở đây cả, nơi này chỉ có em – GD nắm bàn tay Sandy để lên ngực trái của mình.

Sandy rụt tay lại.

- Đừng bao giờ đến gần tôi nữa, tôi ko phải là Dara nào cả - nói rồi Sandy bước đi, mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn lạnh lùng.

- Anh nói rồi, dù thế nào anh cũng ko buông em ra đâu – GD đứng đó, hét lớn.

Ko ngoảnh đầu lại,Sandy vẫn bước tiếp, bước chân cô dừng lại khi thấy kiko.

- Anh ấy nói gì với cô vậy – khuôn mặt Kiko bây giờ rất khó coi, cô ta đang kiềm nén cơn giận của mình.

- Chẳng nói gì cả, anh ta cứ khăng khăng nhận tôi là Dara gì đó nhưng tôi ko phải –Sandy nhún vai, ko để lộ ra điểm nào để kiko phải nghi ngờ cả.

- Thì ra GD chính là tên của anh ta với cô gái tên Dara đó – ánh mắt Kiko trùng xuống.

- Cô nói GD chính là tên của anh ta và Dara ghép lại sao? – Sandy hơi bất ngờ, trước giờ cô ko nghĩ vậy, thật sự là anh còn nhớ đến Dara sao.

- Anh ta nói như vậy trên truyền hình đó, là JiYong và người con gái của anh ta, thì ra cô ta tên là Dara – giọng kiko buồn đến tội nghiệp.

- Vậy cô ko phải bạn gái anh ta sao? – Sandy muốn xác minh lại.

- Tôi thích anh ta – kiko thẳng thắn.

- À –Sandy ậm ừ.

- Giúp tôi đi, tôi chưa thích ai cả, anh ấy là người đầu tiên tôi quan tam đến và có cảm giác ở lồng ngực – tiểu thư kiko cũng nói thật lòng mình.

Sandy lại rơi vào tình huống oái ăm, cô ta bảo Sandy giúp, nhưng giúp cái gì, Sandy còn chưa giúp mình đc thì giúp ai, ngay đến tình yêu của mình mà cô cũng đành buông ta thì nói gì nói đến chuyện giúp kiko kéo tình yêu lại. Nhưng điều quan trọng, 1 bên là tiền và 1 bên là tình cô phải làm sao? ông trời quả là làm lớn làm láo, luôn đặt cô vào những tình huống như 1 bộ phim hài vậy.

- Chuyện này, có lẽ là tôi ko giúp đc cô rồi – Sandy ngần ngại nói.

- Anh ấy rất quan tâm đến cô chỉ vì cô giồng Dara, chỉ cần cô ko quan tâm đến anh ấy thì anh ấy sẽ tự động bỏ cuộc thôi. Ko lẽ cô cũng thích anh ấy – đôi mắt kiko rơm rớm nước mắt.

- Tôi ko có – Sandy giật nảy mình như bị bắt quả tang ăn trộm vậy.

- Vậy cô giúp tôi đc chứ - ánh mắt kiko sáng rỡ.

- Đc đc thôi – Sandy cố gắng mĩm cười đồng ý.

- Cảmơn cô rất nhiều, cô thật sự rất tốt – kiko ôm chầm lấy Sandy.

"làm ơn, đừng đưa tôi vào thế khó xử như vầy nữa. đừng coi tôi là người tốt như vậy, sẽ chỉ cô bị tổn thương thôi" Sandy nhìn kiko vui mừng mà cô lại thấy tội nghiệp cho cô gái này.

-//-

- Chào mọi người – GD hí hửng vào resort của Sandy 1 cách tự nhiên như thể đã quen mặt rồi vậy.

- Là GD đó Á AA – đám nhân viên hét lớn khi thấy GD bằng xương bằng thịt xuất hiện trong resort của họ, đã vậy còn vui vẻ nữa.

- Sandy đâu mọi người – anh "trơ trẽn" hỏi nhân viên.

- Giám đốcgiám đốc... – cả đám đều ấp úng khi khuôn mặt GD cận kề.

- Cậu đến đây làm gì – 1 người thanh niên lạnh lùng bước ra.

- Hyung!Định bơ em sao – GD xụ mặt bước đến chỗ TaeYang.

- Cậu là ai? – khuôn mặt TaeYang ko chút cảm xúc.

- YoungBae hyung, đùa đủ rồi đó, chẳng vui tí nào – GD véo má TaeYang.

- Ko vui sao? anh thật chẳng có khiếu hài hước gì cả - TaeYang giả vờ làm khuôn mặt buồn rầu.

- Anh ghê gớm lắm nha, qua Mĩ mà lại im lặng như vậy, nếu như em ko thấy anh chắc anh cũng lơ luôn đứa em này chứ gì – GD khoác vai TaeYang.

- Anh có biết là cậu trở về Mĩ đâu chứ - TaeYang cười hiền.

- Vậy thì bây giờ biết rồi đó, đừng có mà bơ em nữa đó – GD nở nụ cười hạnh phúc.

Nhận viên may mắn đc dịp thấy 2 gương mặt đẹp trai này cười đùa thoải mái, thường ngày TaeYang lạnh lùng lắm, hôm nay lại cười rạng ngời như vậy làm ai cũng ngất ngây.

- Đến đây làm gì? – Sandy bước ra, 2 tay cô thong dong đút vào túi quần.

- Đến tìm em – GD trưng bộ mặt con cún đến gần Sandy, làm cho cả đám nhân viên phải phì cười vì độ đáng yêu đó của anh.

- Cười gì? – Sandy lạnh lùng lia mắt về đám nhân viên.

- Anh về đi, nơi này ko phải nơi anh muốn là đến đâu. Nơi này chúng tôi dùng để kinh doanh, nếu anh còn như vậy chúng tôi sẽ mời bảo vệ đến thôi – gương mặt Sandy ko 1 chút cảm xúc, nhìn GD như người xa lạ.

- Đc thôi,vậy anh nghỉ ngơi ở đây, chuẩn bị cho anh 1 căn phòng đi – GD vẫn cứ cười tươi như hoa.

- Vậy phiền anh xuất trình giấy tờ và đến quầy tiếp tân để hoàn thành thủ tục.

- Em quá rõ profile của anh rồi – GD bĩu môi, giận dỗi.

- TaeYang giúp em tiếp khách, em có việc phải đi rồi – Sandy vẫn vô tư bước đi.

- Em đố ixử với khách hàng như vậy sao?

- Tôi bảo đảm nhân viên của tôi sẽ chăm sóc khách hàng rất tận tình. Sẽ ko làm quý ngài đây thất vọng đâu – Sandy quay lại mĩm cười, rồi cúi chào lịch sự.

- Cô ấy đi đâu vậy hyung? – GD chán nản hỏi TaeYang.

- Đó ko phải phận sự của anh, nhân viên ko có quyền xen vào chuyện của giám đốc –TaeYang ghi ghi chép chép cái gì đó.

- Anh cũng như cô ấy nữa sao? cứ phải lạnh lùng như vậy mới đc sao? – GD ngồi vào bàn cạnh TaeYang.

- Đây là phòng của cậu, có gì cậu cứ thanh toán tại quầy tiếp tân – TaeYang đưa cho GD chiếc thẻ mà ko quan tâm đến câu hỏi của GD.

- Anh thật là – GD lắc đầu ngán ngẩm.

- Mấy đứa,Sandy đâu rồi – Seven hốt hoảng chạy ra.

- Cô ấy đi từ lúc nãy rồi – TaeYang ngơ mặt.

- Đi rồi sao? – khuôn mặt Seven lo lắng hơn.

- Có chuyện gì sao? – GD cũng lo lắng theo Seven.

- Sẽ chẳng còn thời gian đâu, có 3 quán bar cô ấy có thể đến, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Cô ấy sẽ đi với 1 người đàn ông vào đó, chỉ cần bảo vệ cô ấy và đem cô ấy về đây thôi. Hôm nay hắn có đem theo thuộc hạ ra ngoài nữa – Seven gấp rút kể lại.

- Ruốt cuộc mọi chuyện là sao? em chưa hiểu lắm – TaeYang bắt đầu lo lắng.

- Ko có thời gian để kể lại đâu, mỗi người 1 quán bar, đến đó, bằng cách nào cũng ngăn cô ấy lại – Seven nhanh chóng đưa cho họ mõi người 1 địa chỉ.

Họ nhanh chóng tản ra đi tìm Sandy

Tại quán bar BB, GD chạy lục khắp quán, dưới anh đèn mờ ko đủ để anh nhìn thấy cái gì cả. Từng cặp khoác vai nhau ngồi trong bóng tối, anh phải đưa mặt đến rất sát đề nhận dạng. Vì vậy mà ko tránh đc những lời chữi rủa, bước đến quầy, GD hỏi anh chàng pha chế rượu.

- Anh có thấy cô gái này vào đây chưa – GD đưa tấm hình của Dara mà anh còn đang giữ.

- Chưa từng– anh ta đáp.

- Thank you, à anh pha cho tôi 1 ly rượu cực ngon nhé – Gd nháy mắt.

Tự nhiên anh muốn uống rượu, ko phải vì tâm trạng ko tốt. Vì anh cần suy nghĩ, anh uống để dịu bớt nỗi lo lắng xuống mà thôi.

Đang nhâm nhi ly rượu trên tay, GD khựng lại. 2 người đang bước tới, cô gái mặc chiếc quần da ngắn củn cỡn chiếc guốc cao chừng 1 tấc, chiếc áo 3 lỗ ôm sát cơ thể, để lộ cái cổ và cái vai trắng ngần, mái tóc xoăn bồng bềnh. Khuôn mặt bây giờ ko còn vẻ mặt thơ ngây như thiên thần mà anh từng biết, thay vào đó gương mặt đc trang điểm đậm,đôi mắt sắc lên. Cho dù cô hóa trang như thế nào anh cũng nhận ra đc cô, tại sao cô lại khoác tay tình tứ với cái gã lớn tuổi mà lùn tẹt kia vậy.

- Này, em đang làm gì ở đây vậy hả? – GD giận dữ bước tới.

- Anh ơi cứu em đi, anh ta là xã hội đen đó anh. hắn ta sẽ đánh em tới chết mất – cô gái mếu má nhìn lão già.

- Cứ để anh, tại sao em lại phải gặp chuyện này cơ chứ? Hắn quả là ko biết thương hoa tiếc ngọc – lão già vỗ về.

- Nè,em có biết em đang nói gì ko hả? – GD gắt lên, anh ko hiểu đc những lời nói của sandy.

- Hắn ta giận dữ lên là đáng sợ lắm, em sợ lắm anh – Sandy ôm ghì tay lão già.

- Để cho anh – lão già búng tay 1 phát.

Lập tức xuất hiện 5 tên mặc đồ đen bước tới, chúng nhào tới GD. GD phải đánh với 5 người đàn ông lực lưỡng, trong lúc đó, Sandy và lão già thong thả bước vào phòng sau quán bar.

- Anh đi tắm đi – Sandy cố gắng lả lơi.

- Đc rồi cục cưng, đợi anh, anh sẽ xong ngay thôi – lão ngắt nhẹ chiếc cằm xinh xắn rồi cười 1 tràng cười hả hê.

Hắn vừa quay lưng đi là Sandy lao vào lục ngay cái cặp táp hắn mang theo, cũng ko quên pha cho hắn 1 ly rượu pha 1 ít thuốc. Lục lọi 1 hồi chẳng thấy gì cả, cô chỉ nghi ngờ cái USB hình mặt dây chuyền cây thánh giá mà thôi. Ngay lúc đó hắn mở cửa bước ra,Sandy giật mình rồi giả vờ uốn éo. Hắn chồm lấy cô như hổ đói, Sandy liền nhảy tót sang 1 bên.

- Từ đã honey, em cần phải tắm cái đã. Cho em thời gian, sẽ nhanh thôi – Sandy đưa lão ta ly rượu, ý nói là hết ly rượu cô sẽ tắm xong.

- Anh chờ- hắn ta nhón lên hôn cô nhưng cô kịp thời né, và hôn lại trên má của hắn tránh cho hắn nghi ngờ.

Vào đến nhà tắm, Sandy chà lấy chà để đôi môi mình, như thể cô vừa chạm phải rác rưởi.

Áp tai vào cửa,tình hình bên ngoài có vẻ im ắng, Sandy mở hé hé cửa xem như thế nào. Thấy hắn nằm lăn quay ra giường, cô liền mở cửa chạy ra, cô lục lọi lại cặp hắn 1 lần nữa,chiếc USB làm cô chú ý nhất. Bỏ nhanh vào chiếc Ipad cô mang theo trong túi xách, hàng loạt sổ chứng từ đều nằm trong đó cả, cô nhanh chóng rút USB ra và bước ra khỏi phòng.

- Cô dám..bỏ thuốc... tôi sao – hắn đã lờ mờ tỉnh dậy, hắn nắm áo cô lại.

Quả là trâu bò, lượng thuốc như vậy mà hắn ta có thể tỉnh giấc đc sao. Sandy quay lại lấy túi xách đập lên đầu hắn cho hắn bỏ tay ra, hắn cố gắng cầm cự cho đến khi hắn với tay bấm đc cái nút gì đó trong điện thoại, rồi đổ gục.

Vừa mở cửa ra,Sandy vừa bước ra ngoài thì bị 1 đám người mặc đồ đen lúc nãy truy đuổi. Nhìn đám người đó mà hoảng hồn, chuồn là thượng sách. Sandy vứt đôi giày cao gót qua 1bên đế lấy thế mà chạy, đôi chân trần chạy trong thời tiết mùa đông quả là ko tưởng. Bổng ai đó kéo tay cô vào, bịt miệng cô ại. Cô đang bị người đó bịt miệng lại, khoảng trống trong tủ quần áo ko đủ để cô đứng, cô phải áp sát vào người hắn.Mùi hương quen thuộc, đôi bàn tay ấm áp, vóc dáng cao cao ấy cả nhịp tim đó nữa.Tim cô cũng đập mạnh theo, ko biết vì chạy mệt hay vì lý do nào đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 11:24:22 | Chỉ xem của tác giả
Chap 22
Đứng bên trong tủ, cô cố gắng giữ đều hơi thở của mình, mặc dù bị anh ta bịt miệng lại.

- Anh...ỏaya...i.ượcông (anh bỏ tay ra đc ko).

Vẫn ko có động tỉnh gì, cô có cảm giác cánh tay anh ta đang vòng ở eo mình, đầu anh ta còn gục lên vai mình nữa. Thật là biến thái, vậy mà cô còn nghĩ tốt cho anh ta rằng anh ta đã cứu cô cơ đấy.

- ừngưởng...ứuượctôi...ồiuốn...àm...ì...ì...àm...a (đừng thưởng cứu đc tôi rồi muốn làm gì làm nha).

Cô cố gắng cựa quậy nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây ra tiếng động, đứng 1 hồi lâu, cô cảm thấy vai mình ươn ướt. Trời mùa đông mà lại chảy mồ hôi nhiều vậy sao? cô nghĩ vậy.Bên ngoài có vẻ đã yên ắng, cô đẩy cửa ra cũng để thoát khỏi vòng tay anh ta.Nhưng cơ thể đó lại đổ ập lên người cô, cô tiếp đất bằng bàn tọa của mình, cô nhăn mặt, suýt soa vì ê ẩm.

- Ui da!, anh ko biết cái gì gọi là đứng vững sao – Sandy cố gắng đẩy người anh ta ra khỏi mình.

Vứt cái thân thể ấy sang 1 bên, Sandy đứng dậy xoa xoa mông mình, quay sang định chữi mắng thì miệng cô cứng đờ. Cái thân thể đó đầy máu, nhìn lại vai mình, tay chân mình cũng dính đầy máu từ anh ta. Vội chạy đến lật người lại, khuôn mặt cô biến sắc

- Jiyong à, tỉnh dậy đi. Ya! Đừng đùa vậy chứ, tỉnh dậy đi – cô liên tục tát vào mặt cho anh tỉnh nhưng ko có tác dụng gì cả.

- Này,đồ chết tiệc, tỉnh dậy đi, có nghe em nói ko hả - giọng nói cô mếu máo, nước mắt cô lưng tròng.

- Đừng vậy mà, mở mắt ra đi. JiYong à, đừng đùa như vậy. Có ai ko, cứu anh ấy với. Em xin anh mà, đừng dọa em như vậy nữa – khuôn mặt cô méo lệch, tim cô như có ai đó đang bóp nghẹn lại vậy, người cô yêu đang nằm yên bất động, toàn thân đầy máu.

- Dara.à.là...em phải.ko – tiếng anh thều thào gọi.

- Em đây, đừng nhắm mắt, em xin anh đó – Sandy ôm lấy GD.

- Anh tìm..đc..em..rồi.em..tha thứ..cho anh..chứ. – đôi tay đầy máu của GD đưa lên khuôn mặt cô.

- Em ko hận anh, ko hề, vì vậy anh đừng nói nữa, em sẽ đưa anh đến bệnh viện – Sandy gật đầu lia lịa, khoác tay GD qua vai mình.

- ừm..anhthấy hơi..mệtem giúp anh nhé – GD cố gắng nhấc thân mình lên đễ đỡ 1 phần sức cho Sandy.

- Anhko đc ngủ đâu đấy, anh mà ngủ là em hận anh suốt đời – Sandy sợ, cô lại sợ mất đi người quan trọng của mình.

Cô vội vác cái thân thể này ra ngoài, bản thân cô quá nhỏ bé, chẳng ai trong quán Bar này có thể giúp cô cả, nếu như bị phát hiện thì chỉ những tên đuổi bắt cô phát hiện thôi, như vậy càng nguy hiểm hơn nữa.

Khó khăn lắm cô với đưa anh ra khỏi quán bar mà ko để ai phát hiện, cô mừng hớn khi nhìn thấy chiếc taxi.

- Cố lên JiYong à, anh ko đc ngủ đâu, em xin anh đó – leo lên chiếc taxi, cô liên tục đánh GD để anh ko đc nhắm mắt lại.

- Chú à, chạy nhanh giúp cháu – Sandy hối thúc bác tài.

- Dara à,.em có.thể ôm anh.đc ko? – GD nói đứt quản.

- Đừng mà, anh đừng nói nữa. em xin anh, đừng làm em sợ mà – Sandy khóc nấc lên.

- Em.yên tâm ...đi, anh. ko.bỏ lại em...đâuanh chỉ..ngủ...1 lúc thôirồi sẽ...tỉnh dậy..tiếp tục.kéo...em về phía...anh.

- Em ko đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh. nên chỉ cẩn anh mở mắt ra nhìn em thôi.

- Em hát..cho anh nghe đi...bài haru.haru đóbài hát đólà anh viếttrong..lúc nhớ...em đó – GD mĩm cười nhìn cô, khuôn mặt anh đẫm máu.

- Em sẽ hát, anh đừng nói gì cả, nghe lời em đi huh – con tim cô ngày càng đau nhói, nó càng đau hơn khi mỗi lần GD cố gắng nói với cô.

"Cuối cùng anh nhận ra rằng anh sẽ chẳng là gì nếu không có em. Anh đã sai , hãy tha thứ cho anh.Con tim anh vụn vỡ như con song. Con tim anh rung động như ngọn gió.Con tim anh tan biến như làn khói.Giống như một hình xăm nỗi đau chẳng thể nào phai mờ. Anh thở dài như thể tất cả đổ vỡ. Chỉ có bụi mờ phủ kín tâm hồn anh. Goobye"

Cô mếu máo hát lại lời bài hát, bây giờ cô mới thấm thía đc lời bài hát như thế nào. Anh đã rất đau khổ khi viết nên nó. Chiếc xe dừng tại bệnh viện cô thường xuyên đến, băng ca chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài cô cầu nguyện đợi chờ, cô lo sợ, những ai liên quan đến cô đều gặp những chuyện xui xẻo cả. Như sực nhớ ra điều gì, cô lê thân mình đến phòng VIP.

- Ba ơi, con phải làm sao đây? Con chết mất – Sandy đổ gục xuống cạnh chiếc giường bệnh.

- anh ấy có chuyện gì chắc con sống ko nổi mất, con đã cố gắng rời xa anh ấy.Nghĩ rằng chia cách sẽ giúp con quên đc anh ấy, nhưng đó lại là điều ko thể, nổi nhớ càng lớn hơn khi con nhìn thấy anh ấy. Con đã làm anh ấy đau khổ quá nhiều,vậy mà anh ấy lại vì con mà làm tất cả mọi chuyện mà ko oán hận. Phải chăng do con quá ích kỷ, lúc có thì ko biết trân trọng để rồi khi vụt mất mới biết hối tiếc. Nói cho con biết đi ba, con phải làm sao đây, con thật sự bất lực rồi –Sandy ôm lấy bàn tay ông, gục đầu lên tay ông, điều kì lạ là nước mắt cô lại nằm trọn trong lòng bàn tay của ông.

Cô nhìn bà cô cứ nằm yên trên giường đã mấy tháng rồi, cô xót xa lắm, nhưng vẫn cứ tin rằng kì tích sẽ xảy ra. Hôn lên trán ông, Sandy bước ra khỏi phòng trở lại phòng cấp cứu. Máy đo điện tim của ông Park có đôi chút khác lạ, bàn tay ước đẫm nước mắt của con gái mình có 1 vài cử động nhỏ.

Tiếp tục ngồi đợi ở phòng cấp cứu, căn phòng cứ sáng như vậy làm cô lo lắng hơn, anh đã vào đó bao lâu rồi, tại sao lại chưa ra nữa. bỗng căn phòng mở cửa, cô bật dậy như 1 lò xo, lao đến bên chiếc băng ca đang chạy.

- Anh ấy sao rồi bác sĩ?

- Chân trái của cậu ta bị gãy rồi, và bị mất máu nữa, ngân hàng máu của bệnh viện ko đủ máu. Cũng may là vùng đầu của cậu ấy ko phải tổn thương nặng – tháo khẩu trang ra, vị bác sĩ lớn tuổi nói.

- Tôi có thể truyền máu cho anh ấy, máu tôi có thể truyền cho anh ấy. Lấy máu của tôi đi – Sandy mau chóng đưa cánh tay dính đầy máu của GD đưa ra.

- Cô sao? ko còn ai khác hả? – Bác sĩ nhìn Sandy với vẻ mặt nghi ngờ.

- Tôi là người nhà anh ấy, bác sĩ ko tin sao?

- Ko phải, ý tôi là trọng lượng cơ thể cô ko đạt tiêu chuẩn để hiến máu, cô quá gầy – bác sĩ nâng cặp kính của mình lên nói.

- Ko sao, cứ lấy máu của tôi, tôi có thể chịu đc, xin bác sĩ đó – Sandy quính quáng cầu xin.

- Đc rồi, cô đi theo chúng tôi – bác sĩ đưa Sandy đến phòng xét nghiệm để lấy máu.

"em sẽ ko để anh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu" ánh mắt Sandy cương quyết đi sau lưng bác sĩ.

--//--

- Ko biết họ có xảy ra chuyện gì hay ko, anh ko liên lạc đc với cả 2 – Seven vàTaeYang đã tập trung ở resort.

- Mong là ko có chuyện gì xảy ra với họ. Nhưng mà, tại sao anh lại ko ngăn cản Sandy chứ - TaeYang trách mắng Seven.

- Em nghĩ là anh ko cản sao? Sandy bây giờ ko phải là Sandara Park của hôm nào nữa rồi, cho dù trời có sập xuống cô ấy cũng ko thay đổi quyết định đâu –Seven nhăn mặt.

- Vậy tại sao anh lại ko báo cho em sớm hơn chứ? – TaeYang vẫn còn ấm ức.

- Lệnh giám đốc – Seven đám cục ngủn.

- Anh thật là. – TaeYang đuối lý, anh biết Seven chỉ nghe theo lời Sandy mà thôi, anh cứ luôn trách Seven nhưng thật ra đó ko phải lỗi của anh ấy.

Cả đêm nay họ đành thức trắng đêm đợi tin tức của 2 người. Từ khi họ đến quán bar BB, nhìn thấy vũng máu ở phòng sau của quán Bar là hồn vía cả 2 lên mây hết rồi. Họ ko liên lạc đc với 2 người, bây giờ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.

//-

GD tỉnh dậy, cơ thể anh đau nhứt kinh khủng, nhất cánh tay mình lên cũng ko có sức lực nữa. Mở to mắt nhìn căn phòng lạ hoắc này, phía trên là cái quạt trần. Bên phải anh là 1 chiếc giường trải grap trắng muốt. Anh lờ mờ đoán đc mình đang ở đâu, anh ngạc nhiên nhìn người con gái nằm trên chiếc giường, nhưng tại sao cô lại nằm ở đây chứ? Có phải cô lo lắng cho anh ko? Anh mĩm cười hạnh phúc.

Y tá bước vào, làm anhgiật mình.

- Anh tỉnh dậy tồi sao? xem ra sức để kháng của anh mạnh đấy. Đa số những ngườibị như anh thì khoảng 2 3 ngày sau mới tỉnh dậy đó – cô y tá vừa nói vừa thay bình truyền nước cho anh.

- Suỵt, chị yên lặng để cho cô ấy ngủ đc ko – GD đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô y tá.

- À, tôi xin lỗi – cô y tá như hiểu ra vấn đề.

Ko nói gì, GD tiếp tục nhìn Sandy rồi mĩm cười 1 mình như điên. Cô y tá đến bên giường của Sandy thay nước cho cô ấy, bây giờ anh mới biết tay cô ấy cũng có nhiều dây nhợ như mình.

- Cô ấy bị làm sao vậy – GD lo lắng hỏi.

- Cô ấy mất sức vì truyền máu cho anh đó – cô y tá vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

- Truyền máu cho tôi sao? các người ko biết nguyên tắc truyền máu sao? cơ thể cô ấy như vậy mà cho cô ấy truyền sao? – GD tức giận, anh nhổm dậy nhưng cơ thể ko nghe lời anh.

- Nếu ko truyền thì anh ko có cơ hội ngồi đây la mắng đâu vả lại cô ấy là người tự nguyện – cô y tá thản nhiên đáp.

- Tôi xin lỗi, nhưng mà cô ấy quá yếu để truyền máu – GD thấy mình hơi to tiếng.

- Chúng tôi chỉ lấy đúng lượng máu cho phép, ko làm hại cô ấy đâu. Anh nghỉ ngơi đi, đừng động mạnh, chân anh lâu lành lắm đấy – nói rồi cô y tá đi ra khỏi phòng, ko quan tâm gì cả.

- Chân tôi sao? – Gd liếc nhìn về chân mình, nó bị bó bột trắng toát.

Sandy cựa quậy, đôi mắt cô từ từ hé mở. Nheo đôi mắt để làm quen đc với ánh sáng, Sandy khẽ nhìn qua GD, cô thấy GD đang nhìn mình.

- Anh tỉnh rồi sao?

- Cô là ai? – GD lạnh lùng hỏi.

- Anh.ko lẽ anh ko nhớ em là ai – Sandy hờ hững, cô nhớ đến những bộ phim truyền hình, những nam chính hay bị mất trí nhớ.

- Chúng ta có quen nhau sao – GD vẫn tiếp tục lạnh lùng.

- Thật sự anh ko nhớ ra em sao – Sandy cố gượng ra nụ cười, mặt cô méo lệch, nước mắt trào chực tuông ra.

- Nếu anh ko nhớ em thì em có đau ko? – bổng GD mĩm cười, giọng anh bây giờ ấm áp thật.

- Anh lừa em. đáng ghét – Sandy ném chiếc gối sang giường GD, nhưng lực cô ko đủ để đáp qua giường bên kia, chiếc gối hạ cánh nửa chừng.

- Bây giờ em hiểu cảm giác của anh bị em quẳng sang 1 bên chưa hả? Con ngốc –GD nằm nghiêng sang mĩm cười.

- Anh mắng ai vậy hả? Đồ tồi, ai bảo anh đi theo em làm chi vậy hả - Sandy hất mặt lên, trông đáng iu cực kì.

- Anh còn chưa xử em vì em ngoại tình với cái lão già lùn tịt và xấu xí đó –GD nghiêm mặt.

- Làm sao chứ? Anh nghĩ anh vô tội sao? anh còn khối tội nhiều hơn em đó, lêu– Sandy lè lưỡi trêu GD.

- Vì ai mà anh ra nông nổi này, em còn nói nữa sao – GD xụ mặt xuống.

Sandy đứng dậy, đẩy cây truyền nước bước đến giường của GD. Cô vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt của anh, chiếc đầu quấn băng trắng toát, 1 vết máu thấm rỉ ra bên ngoài, đôi môi khô ráp bị rách ra. Khuôn mặt hoàn hảo bị đầy thương tích vì cô.

- Sau này đừng ngốc nghếch nữa nhé, đừng làm cho em sợ nữa – Sandy dịu dàng nói, đôi mắt cô trùng xuống.

- Chỉ cần em được an toàn, cho dù chuyện gì anh cũng làm – GD nắm lấy bàn tay Sandy, anh hôn lên bàn tay ấy.

- Đồ ngốc.

- Này, em chưa rửa tay hả? Nó có mùi gì đó – GD nhăn mặt.

- Anh muốn chết hả - Sandy bặm môi, trợn mắt dọa GD.

- Tay chả thơm tí nào, tới đây anh nói chuyện này – GD ngoắc Sandy lại.

- Huh? – Sandy cũng nghe lời, cúi đầu xuống.

GD nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô, kết thúc chuỗi ngày nhớ mong. Nụ hôn ấm áp, cô mĩm cười, thật hết cách với anh chàng này, lừa để đc hôn cô cơ đấy.

Bác sĩ đột ngột bước vào, ông giật mình vì thấy cảnh tượng 2 bệnh nhân của mình trên người đấy thương tích nhưng họ vẫn có thể hôn nhau đc, ông vội quay lưng đi.

- Thật xin lỗi, tôi vào ko đúng lúc rồi.

- A – Sandy vội rút đôi môi của mình lại làm cho vết thương ở miệng GD đau, anh la lên, mặt cô đỏ ngượng ngùng.

- Có gì bác sĩ cứ nói ạ - Sandy ngại ngùng nói.

- Bác sĩ mà vô duyên thấy sợ, đang "làm ăn" tự dưng phá đám, thiệt là xui xẻo– GD lầm bầm trong miệng, anh bị Sandy bị mồm lại.

- Cậu ấy có thể xuất viện đc rồi, y tá báo cáo tình hình với tôi rồi. Chỉ cần chăm sóc ở nhà rồi đến ngày tháo bột thì đến bệnh viện 1 lần nữa. có chuyện này tôi muốn nói riêng với cô – Bác sĩ ngoắc tay Sandy ra ngoài.

- Dạ vâng, tôi ra ngay – Sandy cúi chào.

- Đi đâu vậy? Ko lẽ ông ta thích em rồi sao? – GD với khuôn mặt ngây thơ hỏi.

- Anh cẩn thận cái mồm của anh đi, coi chừng em khâu lại đó, nói năng linh tinh vừa thôi – Sandy trừng mắt với GD, anh giả vờ ngậm miệng lại trông rõ tội nghiệp.



- Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? – Sandy lễ phép vào phòng bác sĩ.

- Có phải cậu ta là người nổi tiếng ko?

- Đúng vậy thưa bác sĩ. Có chuyện gì sao ạ? – Sandy bắt đầu lo lắng.

- Lúc sáng tôi thấy có phòng viên đến, họ đứng ngay trước phòng của cô nhưng thật may là tôi đã chặn lại trước khi anh ta chụp hình đc.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều – Sandy cúi đầu lễ phép.

- À còn chuyện này nữa, ba của cô. – câu nói của bác sĩ bị cắt ngang

- Ba tôi làm sao ạ - Sandy càng lo lắng hơn khi nghe bác sĩ nhắc đến ba mình.

- Ko phải, đó là tin vui cho cô. Ông ấy có dấu hiệu hồi phục rồi, nhịp tim ông ấy đập nhanh hơn, và các đốt tay của ông ấy có thể cử động đc rồi – bác sĩ mĩm cười trước thái độ của Sandy.

- Thật ko vậy bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều – Sandy liên tục gập đầu, cô hạnh phúc vô cùng.

Cô thật ko ngờ, kì tích đang đến với cô, trên đời này thật sự có phép nhiệm mầu.

- Làm gì vui vậy, gặp bác sĩ ấy vui vậy sao? – GD nhăn nhó khi thấy Sandy cười ngoác mồm.

- Hehe, anh ko cần biết. Chuẩn bị xuất viện đi – Sandy lờ GD đi, làm anh tức xịt khói.

- Em ko đc lăng nhăng đâu đấy. Xét về khuôn mặt anh hơn ông ta là cái chắc, nếu về giàu có thì anh cũng hơn anh ta đó, anh tự kiếm tiền đc rồi đấy – GD tự lầm bầm 1 mình.

Sandy ko quan tâm, cô gom đồ đạt về, bây giờ cô mới nhớ là mình chưa liên lạc với Seven và TaeYang chắc là họ đang lo lắng lắm.

Vừa nhận điện thoại của Sandy, Seven nhảy đứng nhảy ngồi, cô gọi seven đến đón mình, cô ko dám gọi cho TaeYang cô sợ anh mắng cô và cô sợ anh sẽ buồn khi thấy cô ở cùng GD.

--//

Từ ngày GD bị thương đến giờ, anh luôn tìm cách đòi hỏi bắt Sandy luôn ở bên mình, làm mọi người phải ghen tỵ và nhiều lời xì xầm hơn.

"anh ấy ko qua đc ải mĩ nhân rồi, cô ấy đẹp thế cơ mà"

"có khi nào cô ấy chính là Dara, trong cái tên của GD ko"

"thật là ganh tỵ mà,trái tim bé nhỏ của tui ko chịu đựng đc khi thấy anh ấy nhìn giám đốc mình đâu"

"vậy là 2 người đó 1 cặp sao? còn anh TaeYang thì sao"

Cũng từ ngày hôm đó, TaeYang luôn rẫu rĩ, anh ít nói hẳn. Ko chỉ với mọi người mà với Sandy luôn, cứ đến tối anh lại uống rượu, chỉ có Seven bên cạnh, mỗi đêm anh đều khóc trên vai của Seven. Seven chỉ biết cảm thông cho TaeYang, chuyện tình tay 3 thì chắc chắn sẽcó 1 người đau khổ, chuyện đó là chuyện khó tránh khỏi. Nhìn thấy TaeYang đau khổ như vậy, là người anh, Seven cảm thấy tội cho cậu ấy. Mỗi đêm anh chỉ biết uống rượu cùng cậu ấy mà thôi, chuyện này ko biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

--//--

- Trời ơi GD à, xem cậu đã làm cái gì đây, scandal này giật tít cho mà xem – quản lý hoảng hốt đem tờ báo đến cho GD xem.

"rò rỉ nghi án GD đang cặp với chân dài người Nhật"

"hình ảnh đc các paparazzi chụp đc trong nhà hàng cho rằng GD đang ăn tối cùng Kiko và bạn cô ấy,hình ảnh kiko khoác tay GD vào nhà hàng"

"hôm qua chúng tôi tìm đến bệnh viện, nơi GD đang nằm điều trị sau tai nạn, trong phòng chúng tôi thấy có1 cô gái, nghi ngờ đó là kiko nhưng vì bác sĩ ko cho phép nên ko có hình ảnh. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với cả 2 bên để xác minh sự thật"

- Đúng là lá cải, chẳng có chuyện gì để làm – GD ném tờ báo tức giận.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả, ở nước Mĩ, cậu mà dinh phải scandal xem như tự kết liễu mình đấy – quản lý khóc lóc thảm thiêt.

- Mặc kệ đi, như vậy cũng tốt, như vậy để đánh lạc hướng họ, để họ ko phải đến tìm Sandy – GD dững dưng.

- Cậu ko sợ kiko sẽ xác định tin này là thật sao? – Quản lý nhắc nhở, GD mới giật mình.

- Đúng vậy, có khi cô ta xác định lắm đấy. Anh cứ lên tiếng phủ nhận đi, qua mặt báo chí cũng đc, đừng để họ động đến Sandy nhá – GD suy nghĩ trầm ngâm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 12-6-2013 12:42:17 | Chỉ xem của tác giả
chà mấy hôm nay đọc chay của cô bạn thấy tội lỗi nên vô comment luôn Đừng giận tui

Tui là tui thích cái chap này nhất đấy hí hí lại còn hôn hít nữa chụt chụt óe phụt máu mũi
Nhưng đọc xong thấy tội thằng Yang quá hà Cái số nó vậy mà khổ nhưng thôi chúc nó tìm được người yêu mới cho mình GỬI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP ĐẾN YANG VÀ ĐẾN HAI ANH CHỊ KIA NHÉ
À mà bạn viết bị dính chữ nhiều đó nhớ sửa lại và mấy cái chỗ mà Jiyong nói khi bị ăn đòn xong á kéo dài thêm cái dấu  nhé cho nó cảm động Nhớ đến lại thấy đau lòng Sao đánh nó tàn tạ vậy
Thôi thì cứ như vậy đã bạn tiếp tục ra chap mới nhé !!!!
ỦNG HỘ HAI TAY HAI CHÂN


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:20:08 | Chỉ xem của tác giả
Chap 23
- Em đi đâu vậy – GD ngạc nhiên nhìn Sandy trong bộ quần áo ngắn cũn cỡn, hở hang như hôm trước.

- Trả nợ- Sandy đáp cục ngủn.

- Trả nợ?Trả nợ gì? Mà sao lại mặc đồ như vậy chứ - GD kéo tay Sandy lại, chân anh dù đã tháo bột rồi nhưng vẫn chưa có thể đi lại nhanh nhẹn đc.

- ở nhà đi, em đi rồi sớm về thôi – Sandy quay qua mĩm cười.

- Ko đc, em ko nói rõ ràng anh ko cho em đi đâu cả - GD kéo Sandy lại, để cô ngồi lên chân mình.

- Này cái chân anh còn chưa lành đấy – Sandy vội bật dậy.

- Thay đồ đi, rồi muốn đi đâu rồi đi. Ko thì anh ko cho em đi đâu cả - GD vẫn ngồi ở ghế, anh ôm vòng qua eo cô, gục mặt lên lưng cô.

- Tránh ra đi, mọi người đang nhìn kìa – Sandy ngại ngùng khi thấy đám nhân viên đang liếc nhìn.

- Mặc kệ họ, anh vẫn cứ ôm đấy – GD càng xiết chặt tay hơn.

- Anh con nít thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi chứ? – Sandy cũng đành mặc kệ anh vậy.

Thấp thoáng từ đâu đó, có bóng người bước tới, bóng người đó làm Sandy giật mình, cô vội lấy sức để rời khỏi cánh tay của GD nhưng có lẽ người đó đã thấy.

- Nói chuyện chút đi Sandy – kiko cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh.

- ờm –Sandy gỡ tay GD ra.

- Ko đi đâu cả, nói gì nói ở đây luôn đi – GD lại càng xiết tay để giữ cô lại.

- Bỏ em ra – Sandy nghiến răng liếc GD.

- Đc thôi, nói ở đây cũng đc – kiko mĩm cười bình thản.

Bốp.

- Cô đang làm cái gì vậy hả - GD tức giận hét lên, anh đẩy Kiko ra.

GD quay sang Sandy, khuôn mặt cô đỏ rần lên vì cái đánh vừa rồi của kiko.

- Cô là bạn tôi sao? cô là con rắn độc, tôi đã hạ mình tâm sự với cô, vậy mà cô lại đâm sau lưng tôi như vậy sao – kiko trách mắng Sandy.

Sandy ko nói gì,cô cũng ko dám ngẩn đầu nhìn Kiko.

- Cô cẩn thận lời nói của mình đó, tôi ko cho phép co chữi mắng cô ấy, cô rõ chưa – GD như thể muốn bóp cổ Kiko vậy.

- GD à,buông tay ra đi – Sandy giật mình giữ cánh tay anh.

- Tôi ko cần cô thương hại. Cô ko có gì để nói với tôi sao – kiko nhìn Sandy oán trách.

- Tôi xin lỗi – Sandy nói, cô còn ko dám nhìn mặt kiko nữa.

- Xin lỗi sao? chỉ cần làm xong rồi nói xin lỗi là xong à – nước mắt kiko chảy, cô nhìn Sandy oán trách.

- Tại sao em lại xin lỗi cô ta? Em làm sai gì sao? – GD ko quan tâm đến kiko, anh nâng cằm Sandy lên hỏi, đôi mắt cô đỏ hoe.

Hành động đó vô tình làm Kiko chướng mắt.

- Cô ta là con hồ ly đó, cô ta dựa vào cái khuôn mặt ngây thơ đó để dụ dỗ anh thôi, anh đừng vì vậy mà thích cô ta – kiko cô mất bình tĩnh, cô kéo tay GD lại.

- Cô bị điên sao, cô có biết mình đang nói cái gì ko vậy? Tôi bực mình rồi đó, hồ ly sao? – GD tức giận khi nghe kiko nói về Sandy như vậy.

- Nếucô ta ko phải hồ ly tinh thì cô ta có ăn mặc ỏng ẹo như vậy ko? Anh chỉ vừa mới gặp cô ta đây thôi mà anh đã mê cô ta vậy sao? ruốt cuộc có phải cô ta đã dâng hết cho anh rồi phải ko? – kiko chỉ vào bộ đồ Sandy đang mặc, thực sự nó rất phản cảm. Kiko bây giờ ko còn lý trí, cô mắng nhiếc Sandy như thể đang đánh ghen vì chồng cô ngoại tình.

Bốp

- Cô quá đáng lắm rồi đó – lần này là GD giáng xuống mặt kiko.

Sandy cứng miệng,cô ko còn tin vào mắt mình nữa, GD đánh kiko. Cô ta sẽ lồng lộn lên cho mà xem.

- Anh dám đánh tôi sao – kiko mở to mắt hết cỡ, khuôn mặt cô hằn lên vết đỏ do bàn tay của GD tạo nên.

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đó thôi, tôi ko dọa xuông đâu. Cô ko có tư cách lăng mạ cô ấy,nói cho cô biết, cô ấy chính là người con gái của tôi, từ trước đến nay ko hềt hay đổi – GD chỉ thẳng mặt vào kiko, từng câu từng chữ anh nói rất rõ ràng.

- Sandy,cô hãy nhớ những gì hôm nay đã xảy ra với tôi. Rồi cô cũng sẽ bị như vậy thôi –kiko quay đi.

- Kiko, cô định làm gì? – Sandy chạy theo níu tay kiko lại.

- Làm gi? Cô thông minh như vậy, đáng ra cô phải biết chứ nhỉ - kiko lạnh lùng hất tay Sandy ra khỏi người rồi bước đi.

Sandy như còn ko đứng vững nữa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ. Nếu vậy thì cái resort của cô sẽ thế nào chứ, doanh thu ko có đồng nghĩa với việc ba cô sẽ ko có tiền chữa trị. Sandy đổ gục xuống đấy như thể 1 cây cỏ héo, mất hết sức sống.

- Sandy, em sao vậy? Có chuyện gì sao – GD lò cò bước đến chỗ Sandy.

- Phải làm sao đây..ba em.ông ấy sẽ chết mất...làm ơn – Sandy khóc nức nở, cô ôm lấy GD.

- Có chuyện gì? Nói cho anh đi – GD ko hiểu những câu Sandy nói nhưng nhìn thấy Sandy khóc như vậy anh lo lắng vô cùng.

Hình ảnh cô đang ôm lấy anh trong bộ đồ hở hàng đã bị các tay săn ảnh chụp đc.

//-

- Anh định là sẽ đứng đằng sau nhìn cô ấy sao.

- Đúng vậy, tôi sẽ đứng đằng sau chúc phúc cho cô ấy, chỉ cần cô ấy đc hạnh phúc là tôi vui rồi.

- Anh đừng cố dối bản thân mình nữa, tôi biết anh đang cố dành lại cô ấy nhưng lại ko có cơ hội thôi.

- Tôi ko có, tôi luôn chúc phúc cho họ.

- Hãy hợp tác với tôi, anh sẽ có đc Sandy và GD sẽ thuộc về tôi. Đừng nói với tôi là anh ko đồng ý nha, tôi biết anh rất yêu cô ấy, yêu hơn cả mạng sống của mình, tôi cũng vậy, tôi yêu GD, tôi biết chắc là như vậy vì trước giờ tôi chưa từng có cảm giác nào với ai như vậy cả. ko lẽ anh ko đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy sao?

- Tôitôi.

- Đôi bên cùng có lợi, tôi sẽ ko hại cô ấy đâu, anh có thể suy nghĩ rồi trả lời tôi. Nhưng ko có nhiều thời gian cho anh nghĩ đâu, hãy sớm trả lời cho tôi biết.

TaeYang lê đôi chân nặng nhọc bước ra khỏi quán, trong đầu anh đang toan tính điều gì? Anh nói sẽ chúc phúc cho họ nhưng con tim anh lại ko chấp nhận điều đó. Nó bảo anh phải cố tranh lại người con gái ấy hay nhìn cô ấy hạnh phúc là anh vui, anh cũng ko biết nữa. kiko đưa ra lời đề nghị với cô ta, cô ta sẽ ko làm hại Sandy, lại còn đưa sandy về với mình. Nhưng liệu cô ấy có hạnh phúc khi ở bên mình ko? Phải chăng anh ko cam tâm khi nhìn thấy Sandy ở bên người khác . Suy nghĩ của anh luôn mâu thuẫn với nhau như thể 1 phần thiện và 1 phần ác trong con người anh đang tranh đấu với nhau vậy.

--//-

- Còn đau ko? – GD chườm đá lên má cho Sandy, vết đỏ vẫn chưa lặn xuống làm anh xót xa.

Cô ko nói gì cả,tâm trạng cô nó đang hỗn độn, trong đầu cô ko còn nghĩ đc gì nữa cô ngẫn người ra, nước mắt cô cứ tự động rơi.

- Sandy à, đau lắm hả - GD lo lắng hơn.

- Em phải đi ra ngoài 1 tý – Sandy đứng bật dậy, cô ko quan tâm đến việc GD đang nói gì.

- Em đi ra ngoài với bộ đồ đó sao – GD phản cảm bộ đồ đó nãy giờ.

- À, em sẽ đi thay đồ - nói rồi cô như con rô bốt tiến thẳng vào phòng làm việc của mình.

GD chăm chú nhìn Sandy, ruốt cuộc cô ấy đã giấu anh những gì, cô ấy đi đâu và làm những gì với bộ đồ thiếu vải đó. Trong thời gian anh ko gặp cô ấy, cô ấy đã thay đổi những gì,anh ko dám lên tiếng hỏi, anh vẫn thấy dường như có khoảng cách nào đó giữa anh và cô, nó đang ngăn cản anh làm điều đó.

--//-

- Ba à, đừng như vậy nữa, tỉnh dậy đi, con thật sự đuối sức rồi – Sandy đổ gục bên cạnh giường bệnh.

- Ngay từ đầu là con sai, con sai tất cả. Là con hèn nhát, con trốn tránh, ko dám đối mặt với nó, để rồi bây giờ nhiều người phải đau khổ vì những chuyện con làm. Có phải con quá ích kỷ ko? Để bây giờ ông trời đang bắt con phải trả giá những gì mình đã làm. Ba hãy tỉnh lại đi, giúp con với – Sandy khóc nấc lên, quá nhiều chuyện đến với cô.

Hôm qua, Seven lại nói với cô chuyện của TaeYang, anh ấy thường xuyên uống rượu 1 mình, lại luốn lẫn khuất trong bóng tối mà khóc. Ko lẽ vì cô mà anh lại tự hành hạ mình như vậy,cô thật sự ko đáng để cho anh làm như vậy. Từ 1 con người hiền lành với nụ cười tỏa nắng mà bây giờ anh lại ủ rủ buồn rầu như vậy sao? là do cô đã gây nên tất cả sao?

--//

Đã vài ngày rồi cô ko thấy TaeYang đâu cả, trong lòng cô cảm thấy như mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho TaeYang, tiến vào phòng TaeYang cô gõ cửa.

- Em vào đc chứ.

Ko thấy tiếng trả lời, Sandy từ đẩy cửa vào. Căn phòng tối om và sực nức mùi rượu, rất khó khăn cô mới nhìn thấy TaeYang đang ở đâu, khi cô đang định mở đèn thì nghe tiếng anh kêu lên, anh ko cho cô mở, anh sợ cô sẽ thấy bộ dạng đáng thương của anh lúc này.

- TaeYang à, đừng uống nữa – Sandy bước tới, đôi mắt cô cũng làm quen đc với bóng tối trong phòng.

- Em tìm anh làm gì? – giọng nói TaeYang thoáng buồn.

- Emmấy ngày qua ko thấy anh đâu, em đến xem anh như thế nào – Sandy ngồi bên cạnh anh,cô phải gạt những vỏ chai xung quanh ra mới có đc chỗ ngồi.

- Em lo lắng cho anh sao?

- Đương nhiên, tại sao anh lại nói vậy chứ, chúng ta là...- sandy ngập ngừng.

- Là gì? – giọng TaeYang đầy mong đợi.

- Chúng ta là gia đình mà, anh như anh trai của em vậy – cô nắm lấy tay anh.

- Gia đình sao? – anh gở bàn tay cô ra – em thật độc ác.

- Em xin lỗi – Sandy lí nhí, cô biết TaeYang đang nói gì, cô cảm thấy đau lòng.

- Em đã biết tình cảm của anh rồi mà, anh thật sự cứ như thằng ngốc vậy, nhìn em bên người khác mà ko đủ dũng khí để kéo em về phía mình, rõ ràng là anh yêu em trước nhưng lại để người khác cướp mất. Nhìn em đau đớn vì người khác nhưng lại cũng ko thể nào đem lại nụ cười cho em, bao nhiêu cơ hội lần lượt vụt qua mà anh ko biết nắm giữ, anh đúng là thằng vô dụng mà – lời nói anh nghẹn ngào, cô nhận thấy đc anh đang khóc khi nói ra những lời đó.

- Anh đừng nói nữa, là lỗi tại em, tại em tất cả - nhìn thấy TaeYang đau khổ như vậy cô càng đau lòng hơn, cô làm anh tổn thương, cô thừa nhận cô từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh đến sau này và điều đó làm cho anh càng tổn thương hơn.

- Đó đâu phải lỗi của em chứ? Đừng tự trách mình như vậy nữa. hãy trả lời thành thật cho anh biết nhé – TaeYang vuốt đầu Sandy.

Cô gật đầu, bây giờ cô ko thể nói gì nữa, tiếng nấc chặng cuốn họng cô mất rồi.

- Nếu như em ko nhìn thấy jiYong ở Mĩ thì em có chừa chỗ cho anh ở trong lòng em ko? Hãy trả lời thành thật nhé – giọng nói của anh nhẹ nhàng lẫn cay đắng.

Cô biết phải trả lời như thế nào đây, trả lời thành thật sao? như vậy chẳng khác nào làm tổn thương anh ấy thêm nữa. nếu nói dối? Cô nghĩ đến chuyện nói dối để làm anh vui nhưng nếu anh phát hiện chẳng phải anh lại càng đau khổ hơn sao, cô đang phân vân thì anh lên tiếng.

- Em sẽ hạnh phúc bên cậu ấy chứ? – TaeYang đã biết câu trả lời khi Sandy im lặng như vậy.

- Em.em– bây giờ cô ko thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của TaeYang.

- Hứa với anh nhé, phải thật hạnh phúc đó. Em phải thật hạnh phúc để anh ko phải hối hận chuyện hôm nay anh buông tay em ra – TaeYang đưa tay móc nghéo.

Sandy ko nói đc gì, cảm giác tức nghẹn cổ họng cứ dâng lên, anh ấy đã làm cho cô quá nhiều nhưng cô lại ko thể đáp trả đc gì cả. Cô đưa tay móc nghéo, rồi ôm anh vào lòng, đó như là điều cô có thể sưởi ấm trái tim đang tổn thương của anh.

- Ngày mai anh sẽ quay lại Hàn Quốc, em có thể ở lại 1 mình đc chứ - buông Sandy ra,anh hỏi.

- Anh phải trở về Hàn sao? tại sao anh lại đi? – có vẻ như cô đang hỏi anh 1 câu hỏi hết sức ngây thơ. cô nghĩ anh sẽ vui vẻ khi nhìn thấy cô và GD hạnh phúc bên nhau thật sao?

- Anh trở về Hàn quốc với ba mình, ông ấy đang cần anh – anh lấy ba mình ra làm bia để ngụy biên cho sự trốn chạy của mình.

- ừm, xong công việc em cũng sẽ trở về, lúc ấy anh có thể mĩm cười ra sân bay đón em chứ? – Sandy mĩm cười, đôi mắt cô còn đẫm nước mắt.

- Còn phải hỏi sao? – anh cố gắng mĩm cười. – thôi em đi làm việc đi, anh phải xếp đồ đây.

TaeYang cố gắng đẩy Sandy đi, anh ko thể để cho cô biết anh đau khổ như thế nào khi quyết định như vậy. Sandy ngây thơ bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc TaeYang bậc khóc như đứa con nít. Anh vừa quyết định buông tay cô cũng đồng nghĩa với việc anh tự bóp nát trái tim của mình. Cảm giác đau lắm, ở lồng ngực, nó làm anh khó thở. Anh sẽ rút lui khỏi chuyện này, bởi anh biết nếu như tiếp tục thì nó chẳng có kết quả gì. anh mong 1 ngày nào đó anh quên đc cô, anh sẽ mĩm cười chúc phúc cho họ.

Điện thoại anh chợt reo lên.

- Tôi đây.

- Anh quyết định thế nào rồi.

- Tôi sẽ ko làm, và tôi cũng khuyên cô đừng nên làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ tốn công vô ích thôi.

- Ko nói gì chứ?

- Đừngđể tôi phải nhắc lại, nếu cô yêu cậu ấy thì cô nên để cậu ấy hạnh phúc, miễn cưỡng chẳng đem lại hạnh phúc cho cô đâu. Cô nghĩ cậu ấy sẽ yêu cô sau bao nhiêu chuyện cô làm sao.

- Tôi ko cần anh dạy khôn, chuyện tôi làm tôi tự biết.

- Tùy cô, nhưng nói cho cô biết, Sandy chính là Dara đó, chẳng có sự lầm lẫn nào cả.Cô ấy trước giờ đã hiện diện trong trái tim của JiYong rồi, cho dù cô làm cách nào cũng ko thay thế đc đâu.

Nói rồi anh tự động cúp máy, có lẽ bao nhiêu đó sẽ phần nào thấm đc cái ý nghĩ tranh giành của cô ta.

Trước khi anh về lại Hàn Quốc, anh muốn đến 1 nơi, anh sẽ cúi đầu tạm biệt dù người đó có biết đến sự hiện diện của anh hay ko.

- Cháu xin lỗi, cháu ko thể ở bên cạnh cô ấy đc nữa rồi. Chuyện của ba cháu gây ra cháu ko mong bác tha thứ, chỉ mong bác mau chóng bình phục để tiếp cho cô ấy sức mạnh. Cô ấy đang rất cần có bác bên cạnh – anh cúi chào theo nghi thức truyền thống của Hàn Quốc rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Lần cuối anh nhìn bệnh viện rồi anh tiến thẳng ra sân bay quốc tế NewYork.

//-

Buổi sáng cô thức dậy, GD đã đi làm từ sớm, nhìn trong gương, cô gật đầu vừa ý bộ đồng phục của mình. Bước ra sảnh cô ngạc nhiên, Ko biết vì sao hôm nay lại có nhiều người đứng bu quanh khu resort của mình như vậy. Họ đứng chật kín, khách hàng trong resort ko thể nào ra vô đc nữa, cô phải tự tay mình ra giải quyết thôi.

- Chị đừng ra, họ đến để đả kích chị đó – 1 nhân viên lo lắng nói.

- Tôi?Tại sao? – Sandy ngơ ngác hỏi.

- Chị xem đi – nhân viên đưa cho Sandy xem bài báo đang hot trên mạng.

"GD bỏ Kiko để theo 1 cô gái thiếu vải" tiêu đề bài báo làm cho cô phải bật ngửa, kèm theo đó là hình ảnh anh đang ôm cô khi cô ngã gục, trên người cô là bộ đồ thiếu vải thật.

Bài báo viết rất chanh chua, như đá xoáy thẳng vào cô. Ko những vậy họ đưa thẳng tên resort của cô vào, có lẽ người viết bài này cũng là 1 fan cuồng của GD.

- Động tới fan thì chuyện ko phải vừa đâu, họ ghê gớm lắm đấy – cả nhân viên cũng phải sợ khi nhìn ra lực lượng fan hùng hậu đứng bên ngoài.

- Để tôi ra xem sao – dù khó cô cũng phải làm, nếu ko thì cái khu resort này mất hết khách mất thôi.

Vừa nhìn thấy cô bước ra, cả đám người nhao nhao như ông vỡ tổ.

"là cô ta đó, cô ta chính là người dụ dỗ qua đêm với GD đó"

"cô ta thật là trơ trẽn mà, tưởng khoác lên người bộ đồ đó thì che giấu đc cái lẳng lơ của mình sao"

"tôi thà chấp nhận kiko là bạn gái GD còn hơn là cô ta"

"cô ta chắc là PTTM rồi, nhìn toàn thế khuôn mặt cô ta, chắc hẳn phải lột nguyên cái mặt đó".

Từ đâu đó, khởi điểm là quả trứng gà. Quả trứng bám vào chiếc áo vest của cô, lần lượt nhiều hơn và nhiều hơn. Như thể họ có trò chơi mới là ném đồ nhận thưởng vậy, họ đua nhau ném những thứ gì có thể ném đc kể cả đá, gạch. 1 cái trứng khác trúng vào trán cô, làm nó chảy máu, lòng đỏ trứng chảy dài khuôn mặt cô.

- Mọi người muốn gì đây, tại sao lại đến đây gây sự chứ - Sandy tức giận lên tiếng.

Chẳng ai quan tâm đến những gì cô nói, họ chỉ cố gắng ném những gì có thể ném để thõa mãn.

- Đừng quá đáng như vậy, tôi có thể kiện các người đó – lời nói của sandy dường như chẳng có tác dụng gì, nhân viên bảo an cũng chật vật lắm mới ngăn cản ko cho họ lao vào trong resort phá hoại.

- Đi chết đi, biến khỏi đây đi, sống chỉ tố chật đất.

- Cô ko có tư cách sống ở đây.

- Ruôt cuộc cô bỏ bùa GD những gì.

Hàng loạt lời chữi rủa đến tay cô, cô cũng chẳng quan tâm. Cơ thể cô bây giờ dính đấy trứng và bột,vết thương trên trán cô rát vô cùng, cô cứ đứng như vậy cho họ ném cho thỏa mãn, lời nói của cô chẳng có tác dụng gì cả, cô mong rằng sau khi trút giận xong thì họ sẽ ko quấy rầy cô nữa, làm 1 lần cho xong.

- Các người đang làm cái gì vậy hả - tiếng nói làm dừng lại mọi hoạt động.

- Em ko sao chứ - GD chạy đến chỗ Sandy, bây giờ người cô nhớp nháp bởi vô số quả trứng.

- Đừng động vào em – Sandy né xa khỏi GD, cô sợ anh sẽ bị bẩn.

- Em điên sao – anh tức giận vì hành động của cô, anh khoác tay giữ lấy cô, cho dù cô có dơ như thế nào.

- Các người là anti fan sao? – GD hỏi, họ ko nói gì, bây giờ thì im lặng đến đáng sợ.

- Đừng làm những điều ngốc nghếch đó nữa, đây là người con gái của tôi, từ trước kia cho đến bây giờ, ngay lúc này và sau này cũng vậy. Các người đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương cô ấy – GD dõng dạt nói trước rừng người.

- Cô ấy là D sao – 1 tiếng nói trong đám fan.

- Đúng vậy, cô ấy chính là Dara – GD xác minh.

- Vậy còn kiko – đc nước fan tiếp tục hỏi =))

- Chẳng có kiko nào trong đây cả, trước ko có bây giờ lại càng ko. Nếu mọi người yêu mến tôi thì tôi mong mọi người dừng ngay hành động này lại đi. Hoặc tôi sẽ giải nghệ để bảo vệ người thân của mình.

Nói rồi GD quay lưng đi, sau lưng anh bây giờ là những tiếng hô đồng thanh. Họ nói bằng tiếng Hàn "mianhaemianhae...mianhae" anh ko quay mặt lại, anh dìu cô vào trong. Khuôn mặt cô bây giờ là hỗn hợp máu và trứng gà đang bám trên khuôn mặt đó.

- Nơi này chắc sẽ ko thích hợp với anh và em đâu – GD vừa thoa thuốc cho cô anh nói.

- Ko đc, em phải ở lại đây – cô cương quyết.

- Nơi này nguy hiểm lắm, anh sẽ từ bỏ sự nghiệp ở đây, quay về Hàn Quốc đi – GD nhẹ nhàng nói.

- Ba em đang ở đây, ông ấy cần đc chữa trị ở nơi đây, cho dù nguy hiểm đến mức nào em cũng phải ở lại đây – Sandy ko hề lung lay.

- Nếu vậy, anh sẽ bên em, cho dù bất cứ chuyện gì – GD mĩm cười.

- Có tin từ bệnh việ gọi tới, liên quan đến ba em – Seven hối hả chạy đến báo tin.

Khuôn mặt Sandy trắng bệch, mỗi lần có điện thoại của Bệnh viện gọi đến thì trống ngực cô đập liên hồi. Cô và GD nhanh chóng đến bệnh viện.

- Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?- cô chạy ngay vào phòng bác sĩ thường xuyên chăm sóc cho ba cô.

- Cô cứ bình tĩnh lại đi, là tin tốt thôi – Bác sĩ trấn an cô.

Nghe vậy cô vui mừng,cô lấy lại nhịp thở nghe bác sĩ nói.

- Ông đã bình phục đc 70% rồi, phần còn lại là ở gia đình. Ông ấy cần những nơi quen thuộc, những nơi trong lành để ông ấy có thể vui vẻ trở lại – bác sĩ nói

- Thật chứ bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn rất nhiều – Sandy liên tục cúi gập người cảm ơn bác sĩ.

Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô ôm chầm lấy GD, giọt nước mắt vui sướng vỡ òa trong cô.

TaeYang về đến Hàn Quốc, đêm nào anh cũng nhìn ra bờ sông Hàn mà nhớ cô, anh đang rất nhớ cô,dù anh đã cố gắng để quên cô nhưng điều đó là ko thể.

- Đua thôi hyung! – vẫn tiếng nói quen thuộc của Chunhee.

- Ok –YoungBae lấy lại tinh thần, anh mĩm cười đứng lên.

Đoạn đường đua vẫn vậy, đoạn đường ko có S anh thấy chẳng mấy gì là thú vị. Giật mình, có ai đó vừa vượt mặt anh sao, nheo mắt nhìn phía trước, là con gái, lại ko đội nón bảo hiểm sao. hình ảnh đó càng làm anh nhớ đến cô, lao nhanh lên vì tò mò. Dường như nhận thấy anh đang lao lên, cô gái đó tăng tốc nhanh hơn, cứ như vậy 2 chiếc xe cứ như vờn nhau, YoungBae chưa bao giờ vượt mặt đc cô ta trong cả đoạn đua, tạm thời cho đến bây giờ tâm trí anh ko còn nghĩ đến Dara nữa. miệng anh nở nụ cười thử thách.

-//--

- Ông ngoại à, cháu hái hoa cho ông nhé – cô bé tung tăng chạy trong sân vườn.

- HanByul à, cẩn thận đó – ông ngoại lên tiếng, ông đẩy bánh xe lăn để theo cháu mình.

- Chỉ cần ông vui là đc, mẹ cháu nói ông rất thích hoa này – cô bé ngây thơ đáp.

Ông mĩm cười hạnh phúc nhìn đứa cháu ngây thơ của mình, chỉ cần như thế này cũng đủ làm ông vui rồi.

- Có con bé chơi với ông rồi, em còn canh gì nữa chứ? Xoa bóp cho anh đi @@ – anh vòng tay qua eo vợ mình vùi mũi vào đầu cô.

- Anh hay thật đó, để cho con mình chơi với ông như vậy mà anh còn nói đc sao, con béchỉ mới 3 tuổi thôi đấy – vô đánh vào tay chồng mình.

- Biết rồi – khuôn mặt anh phụng phịu trong rất đáng yêu, anh xiết chặt tay mình lại.

Cô quay lại đằng sau, đặt lên môi anh nụ hôn.

- Ba, mẹ cắn nhau – đứa bé hét lên.

- Anh thấy chưa – cô đỏ mặt đánh anh.

- Cái này là tự em làm đó – anh cười nhìn cô.

- Tránh ra đi – cô rời khỏi vòng tay anh, chạy đến bên chiếc xe lăn.

- Hanbyul lại đây với ba nào, mẹ con ăn hiếp ba, mẹ con cắn ba đó huhu – anh bế con gái mình giả vờ khóc.

- Mẹ xấu,mẹ ko đc cắn ba như vậy chứ. Con méc ông ngoại cho xem – giọng nói của cô bé trong trẻo vang lên, đem lại tiếng cười cho cả nhà.

- Để ông đánh mẹ Dara nhé, mẹ hư lắm này – ông ngoại cũng góp phần vào trò đùa trẻ con này.

- Mẹ sai rồi, huhu mẹ sẽ KO BAO GIỜ cắn ba con nữa – cô giả vờ ngồi khóc, cô liếc xéo cho chồng mình 1 cái nhìn, ko khéo sau này con bé nó theo phe ba nó mất tiêu.

- Mẹ khóc rồi kìa, sau này mẹ sẽ ko dám vậy nữa đâu. Sau này ba chỉ đc cắn mẹ thôi,mẹ ko dám cắn ba đâu – anh vẫn đùa giỡn vô tư với đứa con của mình.

- Đúng vậy, chỉ ba đc cắn mẹ thôi – đứa bé hồn nhiên nói.

Tiếng cười hạnh phúc vang trong sân vườn, tại nơi đây vào lúc cô sinh ra cũng có tiếng cười hạnh phúc như vậy.

Mọi thứ của ngôi nhà ko có gì thay đổi cả, từ bên trong cho đến bên ngoài chiếc cổng lớn vẫn gắn chiếc mặt nạ màu trắng, chỉ là nó đã cũ kỹ theo thời gian mà thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:21:15 | Chỉ xem của tác giả
Chap 24

- Yong à, gọi con dậy đi, hôm nay phải đưa ba qua nhà cậu rồi – Dara hút bụi căn phòng, cô gọi JiYong.

- Để con nó ngủ thêm đi, đừng làm mất giấc ngủ của con chứ - JiYong vẫn nhắm mắt trả lời, anh lăn qua 1 bên ngủ tiếp.

- Để con ngủ hay là anh ngủ? Em cho anh 3s đểanh "chia tay" chiếc giường đó – Dara vẫn tiếp tục công việc của mình, cô ra lệnh cho chồng mình.

- Anh biết rồi – sau khi vật lộn trên giường,cuối cùng anh cũng chiến thắng mà bước ra khỏi giường.

Anh chạy đến ôm vợ mình, cô vẫn đang làm việc nhà.

- Gì vậy? Tránh ra đi, em phải làm cho xong đã – cô cố lách ra khỏi vòng tay của anh.

- Dạo này em khó chịu lắm nha, giống như mấy bà bầu vậy, hay là em có thai rồi – anh chọc ghẹo cô.

- Ya! Nói gì vậy hả? Jiyong chết tiệt – cô giật mình, quay lại để đánh anh.

JiYong nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

- Này, sao anh ko gọi con dậy luôn hả? Thiệt là. – Dara nhìn cánh cửa nhà vệ sịnh, cô thở dài, chồng cô vẫn vậy, cứ như con nít vậy.

Tạm gác chiếc máy hút bụi sang 1 bên, cô tiến đến chiếc giường.

- Con gái của mẹ, dậy thôi nào. Ngoan nào,ông ngoại đang đợi con bên dưới kia – cô nâng niu vỗ nhẹ con mình.

- Con muốn ngủ mẹ ơi – cô bé nhắm mắt nhỏng nhẻo.

- Ông chỉ chơi 1 mình thôi kia, con gái dậy chơi với ông nhé – Dara vẫn dịu dàng.

- ừm, vâng ạ - nghe nhắc đến ông mình, cô bé cố gắng bật dậy. Cô rất thương ông mình, chỉ cần nhắc đến ông thì cô bé sẽ ngoan ngoãn thôi.

- Rồi, bây giờ vào phòng vệ sinh, nói ba đánh răng cho con nha – Dara bồng cô bé dậy.

Cô bé lững thững bước đến nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn còn nhắm lại, cô bé giống như người mộng du đang đi vậy.

- ồ, con gái của ba dậy rồi sao? – JiYong bước ra từ nhà vệ sinh.

Ko nói gì, cô bé vòng tay qua cổ ba mình, anh ẳm con bé vào nhà vệ sinh.

Dara lắc đầu, mĩm cười, 2 cha con thật giống nhau.

Cả gia đình cùng nhau đến nhà cậu JiYong...

- À, anh đến chơi sao, chào anh – vừa thấy bóng dáng gia đình của Dara từ xa, ông Park niềm nở đón chào.

Dara đẩy xe lăn cho ba mình, JiYong thì cõng con mình trên vai, tung tăng bước vào.

- Cũng đã lâu rồi tôi chưa sang anh chơi đó,kể ra cũng lâu rồi, chỉ vì đi đứng ko tiện nên vẫn còn nhiều khó khăn – Ông park ngồi trên chiếc xe lăn, cố gắng cúi chào ông Dong.

- Việc gì mà anh phải khách sao vậy chứ, đều là bạn già với nhau cả mà, hơn nữa lại còn là xui gia với nhau nữa cơ mà – ông Dong cười hiền hòa.

- Chào ông đi con – JiYong thả con mình xuống,anh nhắc nhở con mình.

- Cháu chào ông ạ! – cô bé cúi chào nói, giọng của cô bé thật trong trẻo kèm theo khuôn mặt ngây thơ đó nữa.

- Ôi, HanByul của ông đây sao? xinh quá đi mất– ông ngắt nhẹ má cô bé, mĩm cười.

- Cậu à, YoungBae hyung đâu rồi ạ - JiYOng hỏi.

- À, nó đi làm rồi, chắc đến tối mới về, nóđã chịu đến công ty của cậu làm rồi – ông mĩm cười hạnh phúc.

Dara và JiYong cũng vui mừng, cuối cùng anh cũng biết nghe lời ba của mình.

Ông Dong từ khi biết đc chuyện mình chính là 1 phần gián tiếp gây ra cảnh tan tác sụp đổ của gia đình Dara, ông luôn cảm thấy cắn rứt.Vốn ông ko phải là người mưu toan, tính toán gì cả, chỉ vì ông vô tình bị người mà ông cho là uy tín lừa gạt, kéo vào chuyện vô đạo đức đó. Hơn nữa cháu ruột ông lại là rễ nhà họ, ông lại càng có cảm giác tội lỗi hơn. Nhiều lúc ông muốn đến nhà họ để cầu xin tha thứ nhưng lại sợ sệt ko dám đến. May mắn thay họ lại là những người giàu lòng vị tha, họ là người đến nhà ông trước, họ mở lòng để tha thứ cho ông.

- Tôi thật sự xin lỗi ông, tôi có thể làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình – ông Dong quỳ xuống cầu xin.

- Ông đừng làm như vậy, tôi biết ông ko phải là loại người xấu xa. Tôi ko oán hận ông gì cả, chúng ta giờ là người 1 nhà cả rồi – dù ngồi trên chiếc xe lăn nhưng ông Park vẫn cố gắng đỡ ông Dong đứng dậy.

- Ông tha thứ cho tôi sao? – ông Dong ngỡ ngàng.

- Tại sao lại ko chứ? Thay vào đó, khi nào rảnh rổi thì hãy ngồi chơi vài ván cờ với tôi đc chứ? Những đứa trẻ này ko phải là đối thủ của tôi - ông Park cười hiền.

- Cậu à, ba vợ con ko để bụng những chuyện đó đâu, với lại cậu cũng là nạn nhân trong chuyện này thôi. Hãy bỏ qua tất cả để cũng chung sống vui vẻ với nhau – JiYong bước đến bên cạnh cậu mình, anh đỡ ông đứng dậy.

- Ông ko những tha thứ cho tôi, mà tôi còn có thể làm bạn với ông nữa sao? – ông Dong lấy vạt áo thấm những giọt nước mắt.

- Chỉ cần ông ko nhắc gì đến chuyện xưa thì tôi sẽ làm bạn với ông cả quãng đời con lại. – ông Park cười hiền.

- Thật là.hôm nay tôi vui lắm, rất vui – ông Dong cúi đầu, ôm chầm lấy người bạn già của mình.

Đang ngồi chăm chú đánh cờ với người bạn già của mình, ông Dong quay sang hỏi Dara.

- Cháu vẫn ko tha thứ cho họ sao?

- Dạ? – Dara hơi bất ngờ.

- Gia đình Lee SooMan đó, cậu thấy gia đình ông ta thảm thương lắm – vừa đặt quân cờ xuống bàn cờ ông vừa nói.

- Họ bây giờ như thế nào ạ? – Dara lí nhí hỏi.

- Họ đang bán hàng rong ngoài đường đấy, dù cậu rất giận ông ta thật đó, nhưng mà 1 cơ ngơi như vậy bổng chốt tan biến hết,họ vẫn chưa thế quen với sự thật ấy dù đã 4 năm tồi, thấy cũng tội thật – giọng ông chấc lưỡi tội nghiệp.

- Cháu sẽ đến xem sao? lâu rồi cháu ko nghĩ đến họ - Dara đứng lên đi ra phía cửa.

- Anh đi với – JiYong đi theo.

- Anh để con cho ai chứ? ở nhà trông con đi – Dara gườm JiYong.

- Thôi để ông trông cho, 2 đứa đi đi – ông Park ngẫn mặt lên cười.

Dara lầm bầm gì đó, cô gườm JiYong, rồi 2 người cũng đi cùng nhau. Cho dù họ đã cưới nhau, đã là của nhau nhưng anh vẫn thích lúc nào cũng có cô bên cạnh, anh luôn muốn đi cùng cô như thể giữ kho báu vậy.

"que xiên đây, mọi người, mọi người ghé lại cùng thưởng thức, bảo đảm thơm ngon mà còn rẻ nữa, mọi người có thể thưởng thức nhiều món khác và nước uống vô cùng ngon tại quán chúng tôi, xin mời vào ạ" – tiếng ra vang giòn của 2 vợ chồng già, chắc hẳn vì sương gió bên ngoài làm cho họ có vẻ bề ngoài quê mùa như những người dân lao động khác, bộ dạng khắc khổ khác hẳn với trước kia.

- Mời quý khách vào ạ - bà chủ lên tiếng mời Dara và JiYOng vào, tiếng nói của vợ mình làm chồng mình quay sang, ông nhăn trán suy nghĩ, khuôn mặt cô quen nhưng ông ko biết đã gặp ở đâu.

Dara và JiYong bước vào trong căn lều nhỏ, cô nhìn xung quanh cái diện tích căn lều, nó rất mỏng manh, cảm giác như nó sẽ đổ bất cứ khi nào có cơn gió ập đến.

- Ăn gì? – cô gái đem thực đơn ra, ném trên bàn, có vẻ cô ko vui khi có khách đến.

- Cô đối xử với khách như vậy sao? – Dara ngước mặt lên, nhíu mày khó chịu.

Bây giờ thì cô mới nhớ, Lee Yoona và Lee Yuri chính là con gái của Lee Sooman và người trước mặt cô chính là Lee Yoona, cô nhận ra và cô ta cũng nhận ra cô, và JiYong bên cạnh.

- Lee Yoona? – Dara hỏi như chắc chắn là mình ko lầm.

- Ko phải, cô nhận lầm người rồi, cô ăn cái gì? – Yoona vẫn còn cái tự trọng cao ngất của mình, cô phủ nhận khi Dara hỏi.

- Xem ra cô chưa thích nghi đc sao? cái thái độ của cô như vậy với khách là sao? ko lẽ cô muốn ba mẹ mình đến chừng này tuổi rồi con phải cày thân nuôi cô nữa sao? cô tưởng cô còn là thiên kim tiểu thư quyền quý à? – Dara cười khẩy vì cái thái độ ko biết điều của Yoona.

- Tôi ko cần cô dạy khôn tôi đâu? Tôi chắc cô cũng chẳng ăn uống gì, cô chỉ đến đây để cười hả hê trên sự sụp đổ của gia đình tôi chứ gì? – Yoona giật lại cuốn menu để trên bàn.

- Cái đây người ta gọi là "gieo gì gặt nấy"đó, cô nghĩ gì khi hại gia đình tôi – Dara cũng đứng lên, cô tiến lại gần Yoona, khuôn mặt cô sát mặt Yoona, đôi mắt cô xoáy xâu vào mắt Yoona.

- Này, cô đang làm cái gì vậy hả - bây giờ Yuri đã thấy, cô lên tiếng, bước ra từ chiếc bàn đang chiên nấu.

- À, ko phải cô hại gia đình tôi, mà chính là cô ta – Dara liếc ánh nhìn vế phía Yuri.

- Cô chính.là Sandara – Yuri ngập ngừng khi thấy Dara, cô tưởng Dara là ma bởi sau khi gia đình Dara bị phá sản thì cô ko còn thấy mặt cô ta nữa.

- Cô còn nhận ra đc tôi sao? xem ra công việc này hợp với cô hơn đó – Dara bước đến gần Yuri.

- Cô muốn gì?tại sao cô lại đến đây chứ? Cô đến để cười lên sự thảm hại của gia đình tôi chứ gì? – Yuri sợ sệt điều gì đó, cô lùi bước là lớn, làm cho khách trong lều phải tập trung nhìn vào họ.

2 người già bên ngoài nghe có tiếng ồn bên trong thì vội chạy vào xem sao.

- Này, tại sao lại la lớn vậy hả? Tại sao lại nạt nộ khách chứ? –bà Lee chạy vào, khuôn mặt lo lắng.

- Có vẻ như nơi này ko thích tiếp khách nhỉ?– Dara vểnh môi cười.

- Thật xin lỗi, mời cô ngồi, cô dùng gì ạ -bà lee lo lắng, bà cố xoa dịu Dara.

Nhìn thái độ của 2 đứa con ông, ông Lee cũng đã nhớ ra Dara, con nhỏ đã làm công ty ông phá sản chỉ trong 1 đêm. Lúc đó ông muốn nổ tung vì tức giận, thông tin khách hàng lại chính là hình của cô ta. Bây giờ ông giận lắm nhưng ko dám động vào, 1 công ti lớn như vậy, cô ta cũng phá sập được nói gì cái lều nhỏ bé này.

- Tại sao 2 đứa lại đối với khách như vậy –ông quay sang trách mắng 2 đứa con mình.

- Nhưng mà cô ta..con nhỏ đó.. – 2 đứa cố gắng nói như thể lấy lại sự công bằng vậy.

- Tôi xin lỗi, sẽ ko có lần sau đâu, mong quý khách thông cảm – ông giả vờ ko nhận ra cô là ai, đó là cách tốt nhất cho ông, vừa để hạ bớt cơn giận vừa giữ lấy kế sinh nhai cuối cùng này.

- Đc rồi, hôm sau tôi sẽ đến, hôm nay tôi bận rồi – nói rồi Dara kéo tay JiYOng bước đi sau khi để lại 500 ngàn won. Số tiền đó có thể bao hết những người khách trong quán ăn xă láng cũng chưa hết nữa.

Ông Lee há mồm ngạc nhiên, ông vẫn ko hiểu hành động của cô ta. Bà lee thì vui sướng cầm tờ tiền, có vẻ như hôm nay gặp phải khách sộp,dù họ ko ăn gì cả.

- Yong à, anh rút tiền đến trợ cấp cho họ đi, cho họ căn nhà kiên cố hơn đi– Dara khoác tay JiYong tung tăng trên phố.

- Tại sao? – JiYong ngạc nhiên, quay sang Dara.

- Cái tài sản của họ là do em phá, nghĩ đến cảnh 2 vợ chồng già rồi mà con phải lao ra ngoài đường kiếm sống như vậy nữa, kể cũng tội. Vả lại thái độ của của họ có vẻ đã biết tập làm ăn lại rồi, chẳng qua có 2 đứa con mắc dịch quá thôi – Dara giải thích.

- ờm, anh biết rồi, mai anh đưa đến – JiYOng rút tay ra khỏi cánh tay vợ mình, anh choàng qua vai, kéo vợ mình sát lại rồi bước tiếp.

- mỗi tháng ông sẽ chuyển vào quỹ từ thiện ở NewYork 10.000 USD, ông sẽ nhận 1 bản sao tập tài liệu về vấn đề gian lận tài chính của công ty mình, tôi vẫn giữ bản gốc trong tay, vì vậy ông đừng làm điều gì gây bất lợi cho mình, nếu ko ông sẽ sớm đứng trước tòa mà thôi – 1 người đàn ông dùng khí heli để thay đổi giọng nói, anh đang gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với chủ tịch của tập đoàn CJ.

- Anh là ai? Anh muốn gì? – ông có vẻ đang kiềm chế cơn giận của mình.

- Có vẻ như ông giàu có quá cho nên ko quản lý đc con cái nhỉ, để cho con cái tự tung tự tác quá đấy.

- Anh nói vậy là ý gì? tôi có thù gì với anh sao?

- Ông thì ko có, nhưng 20% cổ phần của con gái ông đang nắm giữ đã hại người khác đó chỉ vì cái lý do rất trẻ con, cả gia sản gây dựng cả đời trong phút chốc tan biến, tử thần thì luôn rình rập để bắt ông chủ tôi đi bất cứ lúc nào. Bao nhiêu đó, đủ để tôi đòi lại công bằng chưa?– giọng nói anh tức giận.

- Con gái tôi sao? Jessica?

- Tôi nghĩ ông đừng nên ngạc nhiên, thay vào đó hãy hỏi con gái mình đi, và nhớ dạy dỗ cho tốt vào. – nói xong anh cúp điện thoại.

- Alo..alo. – ông tức giận,tay ông nắm lại run run để kiềm chế cơn giận.

Seven quay qua mĩm cười với Dara, cậu đã hoàn thành tốt công việc đc giao.

- Tại sao em lại nhẹ tay vậy?

- Em ko biết nữa? chắc có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em bây giờ chính là việc ba đã tỉnh dậy. Ý niệm trả thù ko còn sâu sắc đối với em nữa – cô mĩm cười.

- Em định sẽ trở về Hàn sao?

- Đúng vậy, em sẽ tìm để mua lại căn nhà lúc trước. Nó sẽ là niềm an ủi đối với ba, căn nhà đó ba và mẹ em đã cùng nhau xây dựng nên nó.

- Vậy còn resort này thì sao?

- Anh và chị Gummy giúp em quản lý đc chứ? Mọi Doanh thu của resort sẽ thuộc về anh và chị Gummy, em mong anh chị cố gắng đưa cái tên của resort lên cao hơn nữa.

- Anh và Gummy sao? em giao cho bọn anh sao?– Seven ngạc nhiên, mở to mắt hết cỡ.

- Đó xem như phần quà của em dành cho anh chị,tâm huyết anh chị bỏ ra, anh chị đã ko quay lưng với em khi gia đình em gặp nạn, ở bên cạnh giúp đỡ em. Thành quả như hôm này cũng nhờ phần lớn công của anh chị thôi.

- Vậy còn phía của KiKo thì sao? cô ta sẽ thuyết phục cha mình rút vốn khỏi resort của chúng ta đó – Seven lo lắng.

- Chuyện đó xong rồi, ông ta vẫn tiếp tục hợp tác với chúng ta. JiYong đã làm gì đó và ông ta đã vui vẻ tiếp tục hợp tác rồi.

- Thật may mắn, vậy JiYOng thì sao? cậu ấy sẽ kết thúc sự nghiệp của mình sao?

- Em cũng hỏi anh ấy rồi, anh ấy quyết định từ bỏ để cùng em trở về Hàn. Em cũng thấy tiếc cho anh ấy, sự nghiệp anh ấy đang rất thành công nhưng anh ấy quá cứng đầu, ko chịu nghe em nói gì cả.

- Có lẽ như vậy cũng tốt, hạnh phúc nhé, hãy là 1 Dara luôn vui vẻ và yêu thương người khác nhé. Sẽ ko còn chiếc mặt nạ nào cả - Seven ôm lấy Dara, cái ôm ấm áp của người anh trai.

Tiếng mở cửa làm Dara giật mình, đưa cô về thực tại.

- Em đang suy nghĩ cái gì vậy? – JiYong bước vào.

- Con đâu anh?

- Nó đang chơi với ông ngoại ở dưới nhà đó –JiYong lao vào ôm chầm lấy Dara.

- Tại sao anh luôn bỏ con 1 mình mà con bé lại hay bênh anh quá vậy nhỉ - Dara 2 tay áp vào mặt cô lắc qua lắc lại soi kĩ khuôn mặt JiYong với bộ mặt khó hiểu.

- Em ko biết sao? vì ba nó đẹp quá mà –JiYong mĩm cười tự tin.

- Thấy gớm – Dara hất mạnh mặt anh ra ko thương tiếc.

- Bây giờ em còn đang ghen tỵ với con nữa đó à, em yên tâm nhé, anh sẽ yêu 2 mẹ con đều ko thiên vị ai hết – JiYong nói với ánh mắt long lanh, anh tự xem mình là người quan trọng.

- Ko thèm – Dara đẩy JiYong ra, cô ngẩn mặt làm cao.

- Mố? Ko thèm? Cho cơ hội nói lại đó –JiYOng lao vào, anh cù lét cô.

Cô ngã lăn trên giường, cô cười như điên dại, nó làm cô nhột, cô cười ra nước mắt, anh vẫn chưa chịu dừng lại.

- Đc rồi.haha..anh có giáhaha.. – Dara vẫn ôm bụng mình cười ngặt nghẽo.

- Đó là cách hiệu quả nhất để cho người khác nói thật đó – anh ôm cô, tự tin nói.

- Cái đây chẳng khác nào ép cung cả..haha– dư âm của trận cù lét vẫn còn.

- Muốn nữa chứ gì? – JiYong cong miệng lên hăm dọa.

- Thôi thôi, đừng, làm kiểu đó có ngày tắt thở như chơi – Dara véo mũi anh.

Anh vui vẻ đặt lên môi cô nụ hôn, nụ hôn hạnh phúc, nó như thói quen của anh hằng ngày, chỉ là hôn sau lưng bé Hanbyul.

Cô nằm trên giường, bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, cả 2 cũng nghêu nga bài hát mới của anh.

- Yong này, 4 năm trước anh làm sao thuyết phục đc ông Mizuhara vậy – Dara bổng dừng lại, cô chợt nhớ lại cái thắc mắc của mình, lâu nay cô ko hỏi anh.

- Tại sao hôm nay em lại hỏi chuyện ấy chứ? - JiYong ngạc nhiên nhìn cô.

- Chỉ là hôm nay vô tình em nhớ lại chuyện đó thôi.

- Lúc đó anh sang nhật, anh cũng có điều tra đôi chút về ông ta và anh biết ông ta là người biết lý lẽ chưa ko hề hồ đồ -anh vuốt mái tóc cô.

Lúc đó anh tạm dừng mọi hoạt động của mình, 1 mình đến Nhật.

- Tôi có thể gặp ông Mizuhara đc chứ? – anh nói với người quản gia.

- Cậu có hẹn trước ko?

- Xin lỗi, tôi ko có hẹn trước, nhưng phiền ông hãy hãy nói với ông ấy là đại diện bên resort HyeSun đến – anh lễ phép.

- Vậy xin cậu đợi 1 lát – quản gia đóng cửa rồi quay vào trong.

1 lát sau, quản gia ra mở cửa cho JiYong vào. Anh bước vào đến bên trong phòng, anh nhìn xung quanh căn phòng làm bằng gỗ 1 hồi rồi ngồi xuống tự nhiên, mặc dù ông Mizuhara chưa mời anh ngồi. Khuôn mặt ông mizuhara bây giờ như đang kiềm chế con giận của mình hết mức có thể.

- Tôi là đại diện của resort HyeSun, nơi mà ngài đã đầu tư vào. Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao ông ra lệnh rút vốn lại –anh vào thẳng vấn đề, mặc dù anh biết cái nguyên nhân ấy là gì.

- Cậu là ai? Tại sao cô ta lại ko đến mà lại cử cậu đến? Đến bây giờ cô ta đã coi thường tôi rồi sao? – ông nói với chất giọng lạnh lùng.

- Cô ấy ko đc khỏe nên ko thể sang đây đc,tôi cấp dưới thân cận của cô ấy, ông có thể cho tôi biết nguyên nhân đc chứ? –anh nói.

- Tôi tưởng cô ta đã biết đc nguyên nhân rồi.– ông quay mặt đi bực dọc.

- Chúng tôi ko hề biết – anh vẫn bình tĩnh.

- Cô ta ăn cháo đá bát, tôi đã đầu tư, giúp cho resort của cô ta ngóc đầu lên, vậy mà cô ta đã làm gì chứ. Cô ta cướp người yêu của con gái tôi, làm cho con bé đau khổ như vậy, cô ta còn nghĩ ta sẽ tiếp tục giúp cô ta nữa sao? – ông tức giận.

- Ông bình tĩnh đi, công việc làm ăn mà lại dựa trên tình cảm sao? công việc hợp tác, đôi bên cùng có lợi, chẳng ai giúp ko cho ai cả. Vả lại ông có biết rõ sự tình bên trong như thế nào hay chỉ là nghe từ 1 phía? – JiYong vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt.

- Cậu nói vậy là sao? – ông hơi bất ngờ về thái độ của jiYong.

- Nếu ông có thể giữ đc bình tĩnh khi nghe tôi nói thì tôi sẽ giải thích cho rõ, có lẽ ông đang hiểu lầm chúng tôi.

- Đc rồi, tôi hứa với cậu – ông cố gắng kiềm chế.

- Thật ra tôi ko phải là cấp dưới thân cận của cô Sandy, tôi chính là người yêu của cô ấy, cũng chính là người mà con gái gọi là "người yêu" đó– JiYong chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn..

- Cậu có thể nói rõ hơn ko? Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu – ông nhíu mày khó chịu.

- Đc thôi, tôi nghĩ ông ko phải là người ko biết lý lẽ. Tôi chính là người yêu của Sandy, vì 1 số chuyện nên chúng tôi có 1 thời gian phải chia cách, thời gian ấy cô ấy luôn tránh mặt tôi. Lúc đó cũng là lúc tôi có làm việc chung với tiểu thư Kiko, cô ấy thích tôi chỉ là đơn phương từ 1 phía, tôi hoàn toàn ko đáp lại tình cảm của cô ấy, càng ko có chuyện tôi lừa gạt cô ấy.

- Nhưng cô ta biết con gái ta thích anh?

- Cũng chính vì quý con gái ông nên cô ấy mới cố gắng tránh gây tổn thương cho con gái ông, thậm chí cô ấy còn tránh mặt cả tôi, ông nghĩ nếu tôi miễn cưỡng đến với con gái ông thì tiểu thư sẽ đc hạnh phúc sao – lời nói của anh ko 1 chút run sợ.

Ông dừng lại vài giây, ông suy nghĩ, lời nói của anh rất đúng. Phải chăng ông hồ đồ khi thấy con gái mình đau khổ vì chuyện tình yêu đây, vì trước giờ ông chưa bao giờ ông thấy con mình đau buồn như vậy.

- Chuyện tình cảm, khó tránh khỏi việc phải đau khổ, tôi chưa hề làm bất cứ hành động nào để thể hiện tình cảm cả, chỉ tiểu thư ngộ nhận mà thôi – anh tiếp tục.

Ông vẫn im lặng ko nói gì, ông dần cảm thấy lời nói của JiYong đúng hơn.

- Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ nhận được nguyên nhân nào khác để ông rút lại số vốn đầu tư chứ ko phải lý do tiểu thư bị tổn thương về mặt tình cảm. nếu ông muốn rút vốn đầu tư thì chúng tôi đành chịu vậy– nói rồi anh đứng dậy quay lưng đi, anh biết theo tính cách của ông thì ông sẽ gọi anh lại.

- Cậu hãy gởi lời xin lỗi của tôi đến cô Sandy – ông ko giữ anh lại, anh vẫn để anh ra về kèm theo lời xin lỗi của ông.

- Vậy là ông tiếp tục đầu tư chứ? – JiYong quay mặt lại, anh ko thể nào giấu nổi sự sung sướng.

- Rất vui đc hợp tác với cậu – ông đã lấy lại nụ cười.

JiYong cúi chào rồi ra về, anh thở phào nhẹ nhỏm,thật sự anh muốn rớt tim ra ngoài. Nếu anh ko tìm hiểu thông tin của ông, ko biết ông là người thích những người điềm tĩnh luôn giữ đc bình tĩnh trong các trường hợp thì anh đã bị bối rối mất rồi. Mọi đặt điểm của ông, anh đã học thuộc lòng và tự đối thoại với chiếc gương trong phòng nhiều lần mới có thể giữ đc binh tĩnh khi nói chuyện với ông. Anh cũng biết đc, ông là người chính trực, tôn trọng sự thật cho dù sự thật đôi khi phũ phàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách