|
Tác giả |
Đăng lúc 31-5-2013 14:02:37
|
Xem tất
Chap 8
Ngủ dậy JiYong ko thấy YoungBae đâu cả, lếch xác đến bàn máy tính anh định chơi điện tử thì nhìn thấy đt của YoungBae vẫn còn đang sạc pin ở đó. Màn hình điện thoại là 1 cô gái cực kỳ xinh đẹp, giống hệt như công chúa vậy. Bất giác JiYong cầm điện thoại lên, ánh mắt JiYong chăm chú vào màn hình, vẻ đẹp của cô gái làm anh ko thể rời mắt đc.
Cạch
Tiếng cửa của nhà tắm mở ra, YoungBae bước ra, JIYong mau chóng để lại đt ngay chỗ cũ nhưng YoungBae đã thấy đc hành động đó của anh.
- Người yêu của anh à – dù gì YoungBae cũng đã thấy nên JiYong hỏi luôn.
- Ko. Người anh yêu – YoungBae thẳng thắn đáp.
- Yêu đơn phương à – JiYong mỉm cười chọc.
- Tại anh chưa nói thôi, đơn phương gì chứ - mặt YoungBae đỏ bừng vì ngượng ngùng.
JiYong nhớ lại lời Dara nói lúc sáng, YoungBae thực sự có người anh ấy yêu, xem ra việc Dara giả làm bạn gái anh ấy cũng ko có gì quá đáng.
- Ko định nói à, ko nói sớm coi chừng kẻ khác lấy mất bây giờ - JiYong ủng hộ tình yêu của YoungBae dù anh ko biết cô gái trong đt YoungBae là ai.
- Phải nói chứ, nhất định phải nói - YoungBae vẫn còn ngượng ngùng.
JiYong quay đi, anh mỉm cười vì chuẩn bị có chuyện thú vị để kể cho Dara nghe. Anh muốn trò chuyện nhiều hơn với Dara cho dù sau này cô có chấp nhận anh hay ko, anh tuyệt đối sẽ chôn đi cái quá khứ đó.
--//-
- Ya, Dara, cậu biết chuyện gì chưa – JiYong hào hứng khi thấy Dara trên lớp.
- Vô duyên, ko nói sao biết – Dara đã tự nhiên hơn với JiYong.
- Haha, tôi đã thấy hình của cô gái mà YoungBae yêu rồi – JiYong khoe.
- Thật sao, anh thấy lúc nào? – giọng cô có chút hơi buồn.
- Trong điện thoại anh ấy đó, cực xinh nhé, anh ấy đúng là biết chọn lựa đó. Nếu là tôi chắc tôi cũng yêu mất thôi – JiYong trầm trồ ghen tỵ.
- Mong sao cô ấy ko ngốc nghếch mà từ chối TaeYang – Dara nói như lời chúc phúc đến TaeYang, thật sự trong thâm tâm cô có chút buồn nhưng ko phải đau đớn gì cả.
- Tôi cũng mong như vậy, lâu nay cứ tưởng anh ấy sợ gái cơ chứ haha – JiYong nói xấu sau lưng YoungBae mà cười hả hê như vậy.
- Vậy thì cậu thôi oán trách cái chuyện tôi phá bữa tiệc đi nhé – Dara chống nạnh nhìn JiYong.
- Tôi biết rồi, chuyện cậu làm là đúng đc chưa. YoungBae có rồi thì tôi cũng nên đi tìm 1 người thôi, cô đơn quá – JiYOng liếc sang Dara, cô ko có động tĩnh gì khi nghe cậu nói.
- Này, Dara, cậu mở mặt nạ ra đc ko – JiYong nhìn Dara mỉm cười.
- Cậu bị điên à – Dara trợn mắt sau chiếc mặt nạ nhìn JiYong.
- Nói vậy thui, haizzz biết khi nào tôi mới nhìn thấy đc mặt cậu đây – JiYong thở dài.
- 12 tháng 11 – Dara đáp gọn trơn.
- Tại sao lại là ngày đó? – JiYong cũng đoán ra đc nhưng anh lại vờ như ko hiểu.
- Muốn biết thì tự mà tìm hiểu – Dara cười.
Lần đầu tiên jiYong thấy Dara cười với anh, dù là đằng sau chiếc mặt nạ như vậy anh cũng hạnh phúc rồi.
1 tờ giấy đc chuyển đến cho Dara.
"Giờ giải lao mình muốn gặp bạn, sự thực mình ko phải là đứa xấu xa nào cả, mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi bạn đừng lạnh lùng với mình nữa. giờ giải lao mình đợi bạn ở sân thượng trường, ko gặp ko về. Sungmin".
Từ khi nói chuyện thoải mái với JiYong thì Dara quan tâm đôi chút về xung quanh, cô cầm lá thư trên tay ngẫm nghĩ thì bị JiYong giật.
- Này, cậu ko đc đi đâu đây – JiYong ra lệnh cho Dara khi cậu đọc xong là thư.
- Cậu là ai chứ? Cấm đc sao? – câu hỏi của Dara có ý gì đó.
- Tôitôi. – JiYong phải trả lời như thế nào chính cậu cũng ko biết – tôi thấy lá thư này ko bình thường.
- Có cậu ko bình thường thì đúng hơn – Dara ko quan tâm đến JiYong nữa, cô quay lại chuẩn bị cho tiết học.
Dara cũng đang suy nghĩ ko biết có nên đi hay ko. Ko biết cái tên này có ngăn cản cô hay ko, có chút vui vui khi JiYong ngăn cản cô.
Giờ giải lao, Dara đi lên sân thượng, JiYong cũng lén mò đi theo. Nấp váo vách tường JiYong lén nghe trộm, gió lớn trên sân thượng chẳng làm anh nghe đc j cả.
- Cuối cùng bạn cũng lên – Sungmin mừng rỡ quay qua.
- Bạn là người gởi tờ giấy này đúng ko, tại sao bạn lại muốn làm quen với tôi – lời nói Dara lạnh lùng – bạn đã cá cược với ai.
- Bạn nói vậy là sao? – Sungmin hơi ngỡ ngàng.
- Bạn cá cược với ai, bao nhiêu cho việc cưa đổ đc tôi. Chuyện này tôi quá quen thuộc rồi – Dara khoanh tay trước ngực cười khinh khỉnh.
- Bạn đùa kiểu gì vậy chứ, mình nói là thật mà – khuôn mặt Sungmin hơi sượng.
- Thôi đừng giả vờ nữa đi, chuyện này tôi quá quen rồi, tôi lên đây muốn nói cho bạn biết vậy thôi. Đừng tốn công vô ích nữa – nói rồi Dara quay lưng đi ko đợi phản ứng của Sungmin.
Cơn tự ái của Sungmin lên cao, cậu nắm giật tay Dara lại, kéo cô lại 1 góc khuất, nơi mà JiYong nãy giờ đứng rình ko nhìn thấy đc. Chỉ nghe đc tiếng kêu thất thanh của Dara thôi.
"bỏ tôi ra, bỏ tôi ra". JiYong chạy nhanh ra thì thấy Sungmin đang xé toạt chiếc áo của Dara, thằng biến thái này hoảng hốt khi thấy JiYong. Kéo Sungmin ra, JiYong leo lên người Sungmin đánh tới tấp vào mặt của nó, cậu cảm thấy giận vô cùng, trước đó cậu đã cảm giác có chuyện ko hay xảy ra rồi.
Sungmin ko còn khả năng gì để đánh trả hay né nữa, hắn nằm im cho JiYong đánh, mặt hắn cũng bê bết máu. JiYong đứng lên đến chỗ Dara, Dara đang khóc, toàn thân run rẩy, tay thì ghì chặt lấy chiếc áo đã bị rách toạt. jiYong thấy xót xa vô cùng, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra khoác cho cô, bây giờ anh chỉ còn mỗi chiếc áo thun 3 lỗ trắng để khoác lên người mà thôi, anh ngồi xuống bên cạnh Dara để an ủi vỗ về cô.
- Đã bảo đừng có đi cơ mà, cậu ko nghe lời tôi đc hay sao – JiYong trách mắng.
- Tại sao cậu lại theo tôi – Dara đã bình tĩnh lại.
- Tôi lo cho cậu – lời nói của JiYong hoàn toàn chân thật.
- Có thật là cậu lo lắng cho tôi ko – nước mắt Dara vẫn chảy, cô ngước mắt nhìn JiYong.
- Con nhỏ ngốc này. Lúc nãy nói hùng hổ lắm sao bây giờ lại khóc lóc yêu đuối vậy chứ, ko giống cậu tý nào – JiYong búng vào trán Dara.
- Đau, đứng tưởng giúp đc tôi rồi muốn đánh tôi thì đánh nha – Dara đã vui vẻ trở lại.
- Sau này cậu phải nghe lời tôi đó – JiYong xoa xoa trán Dara, nơi anh vừa búng.
- Vừa đánh vừa xoa sao – Dara cong miệng trêu chọc.
- Cái đây là quan tâm, cậu hiểu chưa.
- Tôi ko muốn học vào lúc này đâu, tôi ngủ 1 tý đây, cậu canh chừng giúp tôi nhé – Dara dựa đầu vào vai JiYong mà ngủ ngon lành.
Ko biết từ lúc nào Dara lại tin tưởng JiYong như vậy. Nhìn Dara ngủ trên bờ vai của mình, JiYong cười hạnh phúc, anh cũng dựa vào vách tường mà ngủ.
Tan học xong, JiYong và Dara mới xuống lấy cặp sách ra về. Tránh cho mọi người có thêm chuyện để bạn tán, bây giờ JiYong mới thấy Dara rất mỏng manh, chiếc áo sơ mi của anh cô mặc đến đầu gối, phủ luôn chiếc váy của cô.
- Này cậu về nhớ chăm sóc TaeYang nha, cố gắng rình xem khi nào anh ấy tỏ tình thì gọi tôi nữa – Dara mang cặp chuẩn bị về, cả trường vắng tanh.
- Đưa đây – JiYong xòe tay ra.
- Đưa cái gì – Dara chưa hiểu ý JiYong nói, mặt cô ngơ ngác.
- Điện thoại, ko có số thì tôi gọi cậu bằng gì?
- À – Dara móc trong cặp ra cái điện thoại đưa cho JiYong.
- Rồi đó – JiYong bấm bấm gì đó rồi đưa đt cho Dara – tôi đổi rồi, số 1 đó, có chuyện gì thì gọi cho tôi, đừng phiền đến YoungBae nữa
- ừ vậy cũng đc – Dara ko quan tâm đến vị trí số 1 hay số 2 gì trong điện thoại cả, cô chỉ còn biết nút nào dễ gọi nhất thôi.
- Thôi tôi đưa cậu về - JiYong kéo Dara đi.
Lần đầu tiên JiYong chở Dara về, cũng là lần đầu tiên Dara đc ngồi đằng sau xe mô tô do người khác chở. Cảm giác sợ hải hơn nhiều so với việc tự cầm lái, Dara ôm ghì chặt JiYong. JiYong nhìn xuống cánh tay ôm chặt lấy bụng mình mà mỉm cười, anh càng tăng tốc nhiều hơn. Dara sợ nhưng ko dám lên tiếng, bây giờ Dara mới biết cảm giác của tốc độ, cô thề sẽ ko bao giờ ngồi sau nữa.
- Cậu về trong bộ dạng đó đc ko – Dara nhìn JiYong từ trên xuống dưới, cậu chỉ có chiếc áo thun 3 lỗ trên người thôi.
- Ko đc cũng phải đc thôi, ai bảo tôi cho cậu mượn áo chứ. Nhớ giặt áo tôi cho cẩn thận đó, ko đc giặt máy đâu đó – JiYong tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi sau đó phóng xe đi, dọc đường đi anh cứ cười suốt.
Dara ngẫm nghĩ 1 lúc rồi vào nhà, cô tự tay giặt nó vậy mặc dù trước giờ cô chưa từng giặt bao giờ toàn người làm hay là có máy sẵn thôi.
JiYong vừa về đến nhà là huýt sáo vang cả nhà.
- Cậu có phải con gái đâu mà sáng nắng chiều mưa vậy hả, mới hôm qua còn tức giận như đồ điên bây giờ thì vui như đồ khùng. Còn nữa ai lột đồ cậu rồi – YoungBae nhìn JiYong với con mắt rất lạ.
- Hy sinh cho tình yêu cao cả rồi anh ạ - JiYong tiếp tục huýt sáo rồi ngã xuống ghế sofa trong phòng khách.
- Cậu yêu rồi sao, khi nào vậy, là con nhỏ hay chọc tức cậu đúng ko – YoungBae cũng nổi hứng tò mò.
- Chính là con nhỏ đó kaka – JiYong dù gì cũng mạnh dạng hơn YoungBae cậu dám thừa nhận ngay lập tức.
- Chắc nhỏ đó xấu số rồi – YoungBae lắc đầu tiếc nuối.
- Hyung, sao anh lại nói vậy chứ. Anh ko chúc mừng em đc 1 câu à – Jiyong xịu mặt xuống.
- Đùa thôi, nhớ giữ chặc đấy. Em của anh là phải bản lĩnh đấy, ko đc dễ dàng buông tay đâu đấy – cuối cùng YoungBae cũng khích lệ JiYong.
- Anh cũng mau mau nói ra đi, kẻo mất cô nàng đấy – JiYong hả hê nằm dài ra ghế suy nghĩ mộng mơ.
Sáng hôm sau đi học, JiYong thức dậy rất sớm, anh lăn xuống bếp làm cơm hộp. xem là món quà anh cảm ơn cô giặt áo cho anh. Tung tăng đến trường JiYong đã thấy Dara đến trước anh rồi.
- Này, cho cậu đó – JiYong đưa hộp cơm cho Dara.
- Lại là "teddy restaurant" nữa sao – Dara cười rồi với tay lấy tui xách đưa chiếc áo cho JiYong.
- Ko phải teddy mà là JiYong restaurant – kèm theo nụ cười tự tin.
- Để tôi thử xem sao – Dara hào hứng mở nắp hộp ra, cô ăn thử 1 miếng
Khuôn mặt Dara tối xầm lại, nước mắt cô lưng tròn.
- Thế nào rồi – JIYong hí hửng.
- Cậu ko phân biệt đâu là muối đâu là đường à, gì mà mặn vậy – Dara nhả ra miếng trứng cuộn.
- Mặn lắm sao – Jiyong buồn bả gắp miếng trứng của mình ăn thử.
- ọe – JiYong ọc ra hết. – sao nó lại ra nông nổi này chứ
- tốt quá ha, tốt nhất là nên chọn Teddy restaurant – Dara chọc ghẹo.
- Thôi, tôi dẫn cậu xuống căn–teen – JiYong lôi Dara đi
Xuống tới canteen JiYong mua cho Dara rất nhiều đồ ăn.
- Cậu đang cho heo ăn hả - Dara nhìn đống đồ ăn mà hoảng.
- Ăn đi, nhìn cậu cứ như cây nhang vậy. Con gái thì phải chữ S chứ, nhìn cậu kìa cứ như chữ I vậy – JiYong bĩu môi.
- Mặc kệ tôi, vô duyên – cuối cùng Dara cũng cầm miếng hamberger đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến.
Cuối cùng họ cũng càn quét xong đám đồ ăn đó.
- Nói tôi cho heo ăn vậy mà cậu ăn cũng gớm thật, bao nhiêu đó cũng sạch trơn – JiYong chọc ghẹo dara.
- Này, cái đó là cậu ăn mà, định đổ tội chô tôi sao – Dara cú JiYong 1 cái đau điếng.
Vừa vào đến cửa lớp thì loa phát thanh vang lên.
"A.A.MỜI EM KWON JIYONG LỚP B1 LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP, NHẮC LẠI, MỜI EM KWON JIYONG LỚP B1 LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP"
- Tại sao cậu lại gọi lên phòng hiệu trưởng cơ chứ - Dara hơi lo lắng – hay là chuyện hôm qua.
- Ko sao đâu, cậu vào lớp trước đi, tôi lên tí xíu à – đẩy Dara vào lớp, JiYong chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng.
Dara vào lớp thì gặp ngay Yoona.
- Dara à, ngày mai bạn có thể tham gia trò chơi cùng với lớp ko, yêu cầu rất đơn giản, bạn chỉ cần đứng yên như những con búp bê trong cửa hàng thời trang thôi – Yoona cười hiền hậu.
- Chỉ cần đứng yên thôi sao? – Dara ngập ngừng – đc thôi.
- Vậy ngày mai chúng ta tập trung ở lớp học sau khi tan học để chuẩn bị nha – nụ cười Yoona hiện lên vẻ thỏa mãn.
Dara vẫn đang lo cho JiYong, cô sợ Jiyong vì giúp cô nên sẽ bị nhà trường kỷ luật vì đánh sungmin ra nông nổi như vậy.
Phòng hiệu trưởng.
- Đây rồi, thằng du côn, mày đánh con trai tao ra nông nỗi này mà mày vẫn dửng dưng đc hả - 1 người đàn bà lớn tuổi túm lấy cổ áo JiYong.
- Bà hãy bình tĩnh đi, nếu ko chúng tôi ko giải quyết cho bà đâu – Thấy hiệu trưởng nhanh chóng chạy đến gỡ tay bà ra khỏi cổ áo JiYong.
JiYong điềm tĩnh đút 2 tay vào túi quần tiến thẳng đến bàn dành cho hiệu trưởng. Ngồi vào ghế khuôn mặt anh liền thay đổi, nét mặt của lãnh đạo hiện ra.
- Bà nghĩ con trai bà bị vậy là oan ức lắm sao.
- Mày nói gì – bà có phần run sợ trước câu nói và ánh mắt của Jiyong.
- Con trai bà đồi bại, biến thái như vậy ăn đòn là đáng lắm, nếu chuyện này tôi đưa cho cảnh sát thì con bà ăn cơm tù dài dai đó – quay chiếc quả địa cầu trên bàn hiệu trưởng JiYong lạnh lùng đáp.
- Cậu có bằng chứng gì mà nói chứ - Bà vẫn gông cổ lên để cải lại.
- Trường này tôi có đầu tư vài chiếc camera ở sân thượng, ko biết nó có hoạt động tốt ko vậy thấy hiệu trưởng – JiYong liếc nhìn sang thấy hiệu trưởng.
- Thưa cậu chủ, nó vẫn hoạt động bình thường ạ - thầy hiệu trưởng cúi đầu.
- Chép cho tôi ra 1 đĩa CD đi và chuyển ngay đến phòng cảnh sát cho tôi – JiYong lạnh lùng đáp, rồi lập tức đứng lên bước đi.
Nãy giờ chứng kiến cảnh JiYong ngồi ở ghế hiệu trưởng nói mà thầy hiệu trưởng chỉ biết dạ, vâng cung kính là 2 mẹ con Sungmin cũng hiểu. Mẹ sungmin lập tức vang xin.
- Tôi xin lỗi, là do con tôi sai. Vì sót con nên tôi mới làm vậy thôi, mong cậu bỏ qua, đừng đem chuyện này đến cảnh sát.
- Bây giờ mọi chuyện quá muộn rồi. Chỉ còn 2 con đường cho bà lựa chọn, 1 tự động thôi học, 2 là ăn cơm tù bà muốn cho con bà làm như thế nào thì tùy bà – Jiyong ko nhìn bà đến 1 lần, cậu sợ cậu mềm lòng, ai mà ko biết những bà mẹ thương con đến nhường nào cơ chứ, nhưng tên Sungmin này đã suýt nữa hại người con gái của anh, anh hận còn ko hết.
- Đc rồi, con tôi sẽ chuyển trường khác, mong cậu đừng làm lớn chuyện này – nói rồi, bà dẫn Sungmin ra khỏi phòng, Sungmin mặt mũi bầm tím nhưng cũng để lại cái liếc cho Jiyong.
- Thầy lấy đoạn băng ghi hình ngày hôm qua đem hủy đi dùm tôi, đừng để cho bất kỳ ai biết – mẹ con sungmin đi khỏi, JiYong quay sang dặn dò thấy hiệu trưởng.
- Vâng tôi biết rồi, thưa cậu chủ.
Vừa về đến lớp, cả lớp ai cũng xôn xao chuyện hoàng tử bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Vì mấy ai thoát khỏi chuyện bị kỷ luật khi lên đến đó đâu.
- Họ gọi cậu lên có chuyện gì vậy – Dara lo lắng.
- Cậu lo lắng lắm phải ko, chẳng có chuyện gì cả, thầy hiệu trưởng là bạn ba tôi. Ba tôi gởi đồ cho tôi nên thầy hiệu trưởng gọi tôi lên lấy đồ thôi mà – JiYong cười trấn an Dara.
- Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì, làm lo muốn chết – Dara thở phù nhẹ nhỏm.
- Biết lo cho tôi rồi sao? – JiYong cười hạnh phúc.
Dara im lặng ko nói gì, cô quay mặt đi để tránh ngượng ngùng. Ruốt cuộc từ lúc nào cô bị nụ cười đó thu hút, từ lúc nào tim cô đập nhanh vì nụ cười đó.
- Các bạn, tôi quên nói cho các bạn nghe. Ngày mai trong lễ hội HALLOWEEN trường chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 1 cặp hoàng tử và công chúa để trao giải cho lễ hội. Hiện giờ thì chưa biết chính xác cặp nào, chỉ đến lúc nửa đêm mới tìm ra chính xác thôi. – Yoo In Na phổ biến, sau khi tiết học kết thúc.
"chắc chắn là Yoona với Jiyong rồi"
"vậy là giải hoàng tử và công chúa thì lớp chúng ta có giải rồi đấy"
"tôi muốn làm hotgirl để đi bên cạnh cậu ấy"
Nhiều tiếng xì xào trong lớp bắt đầu bùng phát. JiYong bực bội vì những lời bàn tán đó, ai muốn là hoàng tử gì chứ, mà công chúa thì anh chỉ muốn Dara thôi. Khẽ liêc nhìn phản ứng của Dara, cô nàng vẫn im lìm, chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả, anh chán nản gục đầu xuống bàn nằm ngủ.
Ko biết tại sao khi nghe bạn bè trong lớp xì xào bàn tán về cặp đôi hoàng tử và công chúa thì Dara có chút gì đó khó chịu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cô thì đeo mặt nạ giống như ác quỷ, ngày halloween có lẽ hợp với cô hơn là những sự tích hoàng tử công chúa này. Mặc kệ đi, dù sao mơ ước trở thành công chúa chưa bao giờ tồn tại trong cô.
Ngày 31/10.
- Đêm nay sẽ đúng nghĩa theo ngày halloween, mụ phù thủy xấu xí sẽ xuất hiện –tiếng của Yoona nói xung quanh đám người đang bu quanh cô ta, trừ Dara.
- Cậu làm cách nào hay vậy – cả đám con gái nháo nhào háo hức.
- Đêm nay tớ vừa cho các cậu thấy đâu là công chúa, còn đâu mới là phù thủy haha – âm thanh tiếng cười vang vọng khắp căn phòng lớp học.
--//-
- Đêm nay cậu làm hoàng tử rồi, sướng nhỉ - Dara chọc ghẹo JiYong với giọng nói buồn rầu.
- Tôi chả ham, tôi làm hoàng tử chỉ khi với người tôi yêu thôi. Cô ta chả xứng – JiYong nói với giọng khinh miệt.
- Cậu đã thích ai rồi sao – Dara gượng cười hỏi.
- ừ, có rồi, nhưng là đơn phương thôi – JiYong ko biết phải nói sao, anh sợ cô nàng ko chấp nhận mình.
- Có rồi à – giọng của cô nhỏ dần. Cổ họng cô thắt nghẹn lại, ko giống cảm giác ganh tỵ khi nghe TaeYang nói có người yêu mà hoàn toàn là cảm giác khác. Khó thở, cay cay sóng mũi.
***End Chap 8
|
|