Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7581|Trả lời: 32
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Mặt Nạ Tuyết | Yukina(yukina_applers) | Daragon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2013 00:45:35 Từ di động | Xem tất |Chế độ đọc
Author: Nóng Nực (Facebook)

Post-er:Yukina (yukina_applers)
Cap:Đã xin phép tác giả trên trang facebook
Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
Pairing: Dara,G-Dragon
Rating: K
Disclaimer : Em xin nói đây là fic do một author khác viết và chỉ đăng fic lên cho mọi người xem và em đã xin phép được post bài trên kites.vn
Category: Tình Cảm,Hài,Happy Ending.
Summary: Fic kể về một cô nàng tên Sandara Park từ lúc mới sinh ra thì phải mang trên mặt mình một chiếc mặt nạ nàu trắng mặc dù khuôn mặt cô thì đẹp như tiên nữ,cô được mẹ cô dặn là đi đâu cũng không được gỡ chiếc mặt nạ ra nếu không gia đình cô sẽ gặp phải kiếp nạn lớn
*Note: Trong đây sẽ có các chị SNSD là nhân vật phản diện nên các anh chị SONE đừng giận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2013 07:27:53 | Xem tất
From Mod:

Cảm ơn bạn đã post bài trong box tuy nhiên topic của bạn đã mắc một số sai lầm sau
- Tiêu đề topic sai quy định
- Phần #1 của topic sai về mặt hình thức
Bạn sớm sửa lại trong thời gian sớm nhất nhé
Thân!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 02:41:40 | Xem tất
                              CHAP 1
Người con gái mặc bộ đồ da màu đen bó sát, chân mang giày đinh, tay mang bao tay lửng chừa ra mấy ngón tay. Chiếc mặt nạ màu trắng che mất nửa khuôn mặt cô nên ko thấy hết đc khuôn mặt cô, mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài đến nửa lưng, cô đang đi xuống cầu thang thì gặp cha mình đang ngồi nhấp ngụm trà trên chiếc ghế sofa. Khựng lại 1 chút rồi cô cũng bước tiếp.

- Ngày mai nhập học rồi đấy, con hãy tự chăm lo cho bản thân cho tốt vào –thả ly trà lên bàn, ông nói mà ko nhìn cô, cứ chăm chăm vào tờ báo trên tay.

- Vâng – cô đáp lại nhỏ nhẹ.

Gia đình cô luôn vậy, cô và cha cô ko bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu. Ko có bất cứ 1 sự trao đổi tâm sự nào cả.

Nói rồi cô cúi chào cha mình rồi phóng lên chiếc mô tô tiến thẳng đến chổ anh, nơi mà cô có thể tìm lại đc sự bình yên, ấm áp.

Nhìn con gái khuất bóng, ông Park MyungSoo mới thả tờ báo xuống, khóe mắt ông cay cay. Tránh cho người làm trong nhà thấy, ông lên phòng của mình, đóng kín cửa lại. "haizzz" 1 tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, thời gian trôi qua thật nhanh.

17 năm trước.

"mình à! Đêm qua em mơ thấy lãnh tướng thời chosun đó, nghe ông ta nói ông ta tên là Sandara nữa đấy" – vợ ông thì thầm vào tai ông.

"sao em biết ông ta là lãnh tướng mà ko phải là tù nhân hay binh lính chẳng hạn J" – ông trêu đùa vợ mình.

"mình thật là, trang phục của tướng với trang phục của lính em ko biết hay sao mà còn trêu em. Nhưng mà em xem lại rồi, thời Chosun thật sự có lãnh tướng tên là Sandara đó". Vợ ông chắc chắn.

"như vậy thì sao chứ, chỉ là giấc mơ thôi mà" – ông park vẫn chăm chăm vào tờ báo.

"em nghĩ đó có lẽ là điềm báo gì đó, hay là tên con gái chúng ta sau này sẽ là Sandara và họ Park nha mình" – bà Park lay tay chồng mình.

"em ko thấy cái tên Sandara nó rất kỳ cho 1 đứa con gái sao, anh thấy nó chẳng thuận mồm gì cả" ông Park phản đối.

"nhưng mà nó đặt biệt, em ko biết, sau này con em sẽ là Sandara Park" – mặc kệ chồng mình bà Park xoa tay lên bụng vỗ về con mình.



Ngày bà hạ sinh đứa con gái mà gia đình bà ai cũng mong đợi. Đứa con gái của ông đưa ra khỏi phòng mổ còn đỏ hỏn, nhìn đứa con gái của mình mà nước mắt hạnh phúc của ông rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua, hằng ngày ông thu xếp công việc để về sớm với vợ con nhất có thể, ông muốn tự mình tắm rửa, thay quần áo cho con. Cho đến 1 ngày, 1 ngày ông đc nghỉ phép, ông hạnh phúc vì đc ở bên vợ và con cả ngày mà ko phải bị công việc réo tên. Ánh nắng ban mai vừa lên chiều qua từng ngọn cây rọi xuống khuôn mặt đứa bé đang nằm trong nôi vui chơi cùng ba mẹ. Nhìn mặt đứa bé cứ như có ánh hào quang đang phát ra đằng sau vậy, ông bà cứ nhìn khuôn mặt đứa bé mà vui mừng hơn bao giờ hết.

1 bà lão đi qua, dừng 1 hồi lâu trước cánh cổng biệt thự nhà ông. Bà Park đứng lên tiến đên cánh cửa.

"bà đến tìm ai sao?"

"ánh hào quang" ánh mắt bà nhìn vào trong chiếc nôi.

"yeah?" bà Park ngạc nhiên.

"tôi muốn đc xem khuôn mặt đứa bé đc ko" bây giờ bà cụ mới nhìn ánh mắt bà Park van nài.

Lưỡng lự 1 lúc rồi bà Park cũng quyết định mở cửa cho bà lão vào.

Bước vào trong sân, bà lão đến gần chiếc nôi thì bà mỉm cười "sau này đứa bé sẽ là mỹ nhân bậc nhất"

Ông bà Park nghe nói như vậy cũng mát lòng nhưng chưa đc bao lâu thì nghe bà lão phán "nhưng mà tại sao ông bà lại đặt cho con ông bà cái tên như vậy". Ông bà Park giật mình, nhưng vẫn cố hỏi rõ ràng lời nói của bà lão.

"thời Chosun tên của các bận quan vương thì đối với thường dân là điều cấm kỵ, ko đc đặt trùng đâu, tại sao ông bà lại lấy tên của tướng Sandara chứ" bà lão cứ như người vô hồn, nhịp điệu nói của bà cứ đều đều, ko lên xuống gì hết, cứ như bà đang học thuộc lòng rồi trả bài vậy.

"bà nói vậy là sao chứ" bà Park bắt đầu run rẩy.

"hồng nhan bạc phận" bà lão lạnh lùng đáp.

"xin bà hãy nói rõ hơn đi, bây giờ chúng cháu phải làm gì để giúp đứa bé vậy" bà Park hoảng hốt cầu xin.

"đứa bé sẽ ko bị bất kỳ tai ương nào cả, nhưng 1 khi có ai nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé thì người gặp tai ương chính là 1 trong các người" mắt bà cụ nhìn thẳng vào mặt bà Park.

"như vậy.như vậy là ko còn cách nào hóa giải sao" ông Park bây giờ mới lên tiếng, sau khi nghe bà lão nói. Ông cũng phần nào tin vào lời nói của bà dù ông ko phải là người mê tín.

"ko có cách hóa giải, chỉ có cách tránh né thôi đó là ko cho ai thấy đc gương mặt của cô bé trước khi cô bé tròn 18 tuổi. Và nhất là vào lúc bình minh lên, thì gương mặt của cô bé sẽ ẩn khuất, chỉ khi hoàng hôn thì mới đc lộ diện mà thôi" nói xong bà lão đứng dậy đi mất, ông bà giật mình đuổi theo nhưng lại ko thấy bà lão đâu cả.

Hằng đêm bà Park cứ ôm con gái mình mà khóc nức nở, bà cứ tự trách bản thân đã là con gái mình ra nông nổi này, chỉ vì bà mà con gái bà phải nhìn đời qua chiếc mặt nạ : ((



Nhớ đến đây, nước mắt người cha lại rơi xuống 1 lần nữa.

Năm con bé lên 4 tuổi cũng là lúc vợ ông bị tai nạn giao thông. Đang làm việc ở công ty, nghe tin vợ ông bị tai nạn ông dường như muốn đông cứng lại. Chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu ông đi đi lại lại như cầu mong chuyện kinh khủng nhất ko xảy ra với vợ ông nhất thời ông quên mất đứa con gái của mình đang ở đâu. 2 bàn tay ông đan lại với nhau, cúi gục người xuống cầu nguyện. Thì 1 người cảnh sát dắt con gái ông đến, nghe cảnh sát nói là con ông bị lạc nên vợ ông đi tìm và đã bị tai nạn giao thông. Ông cũng ngậm ngùi gật đầu chấp nhận. Quay sang đứa con gái ông giật mình, con bé ko đeo chiếc mặt nạ.

" mặt nạ con đâu, tại sao con lại ko mang nó" ông la mắng con gái ông.

"bạn bè con bảo con là xấu xí, chúng ko muốn chơi với con, chúng nó cứ bảo con là quỷ huhu" con bé bậc khóc khi thấy ông lớn tiếng với nó.

Ông ko nói gì, chỉ biết ôm con vào lòng. Ông đau đớn khi nghe con mình nói ra những điều như vậy, nó quá nhỏ để chịu đựng những lời nói như vậy.

Bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật, mặt ông buồn bã "chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì bà nhà đã mất quá nhiều màu nên. thành thật chia buồn cùng gia đình"

Nghe những lời từ chính miệng bác sĩ nói ra, bầu trời trước mắt ông như sụp đổ tất cả vậy, ko gian cứ như 1 màu đen, ông đổ gục xuống nền đât làm cho con bé cũng hốt hoảng theo.

"ba sao vậy, ba có bị làm sao ko"

Đám tang mẹ cô, cô ko thấy ba mình đâu cả, chỉ 1 mình cô nhìn vào di ảnh, khuôn mặt mẹ cô thật đẹp. bà mỉm cười như thiên thần nhìn thẳng vào cô, 1 chút gì đó trống vắng. Cô khóc vì cô nhớ mẹ, mọi người xung quanh cứ nhìn cô rồi nói gì đó nhưng cô ko quan tâm. Ở đây có nhiều người lạ quá cô cần mẹ cô bên cạnh ngay lúc này, cứ ngồi đó nhìn di ảnh mà khóc đến khi ngủ quên bên bàn thờ của mẹ. Ông park là người đưa cô vào giường, đắp chăn cho cô. Từ đó, ông lạnh nhạt với cô hơn, dường như khi vợ ông chết thì ông cũng chết theo vợ mình luôn vậy.

Tháo chiếc kính ra, ông lau những giọt nước mắt đau lòng. Ông biết đó ko phải là lỗi của con gái ông nhưng mỗi lẫn nhìn thấy con, thì khuôn mặt vợ ông lại hiện lên. Con bé có khuôn mặt y hệt mẹ nó. Đến bây giờ ông vẫn rất nhớ vợ ông, sau khi vợ ông mất thì ông lại vùi đầu vào mớ công việc để quên đi nổi đau đó, công việc nhiều đến nổi ông mờ nhạt tình cảm với con gái của mình luôn. Ko biết từ lúc nào, khi đối diện với con ông ông lại có cảm giác xa lạ như vậy. Ông vẫn luôn đứng đằng sau theo dõi con gái mình, ông chỉ biết ngẩn mặt lên trời oán trách ông trời tại sao lại gieo ngang trái vào gia đình ông như vậy.

-//

- TaeYang oppa, chúng ta đua thôi.

- Em đến rồi hả, ngồi nghỉ tí đi, chờ đông đủ rồi chúng ta đua –TaeYang mỉm cười kèm theo cái nháy mắt.

TaeYang tên thật là Dong YoungBae là đại ca của 1 nhóm xã hội đen trong quận, con của nhà tài phiệt có tiếng ở Hàn Quốc, mẹ anh cũng mất khi anh còn rất nhỏ, lớn hơn Dara 2 tuổi. Anh là người đầu tiên Dara nhớ đến bởi nụ cười là cho trái tim đang tổn thương của mình có thể yên bình trở lại vì vậy cô đặt cho YoungBae cái tên là TaeYang, cái tên này chỉ 1 mình Dara đc gọi mà thôi. Anh là người lạ thứ 2 nhìn thấy khuôn mặt của cô sau hắn, nhưng anh thấy vào ban đêm. Trước mặt Dara anh luôn có nụ cười làm ấm lòng người nhưng ngoài cô ra thì ko ai đc nhìn thấy cả ngoài khuôn mặt lạnh lùng làm ai cũng run rẩy, sợ sệt.

- Đến đủ cả rồi đại ca, đua thôi –1 tên đàn em đến gọi.

- Đi thôi Dara, cuộc đua mừng em nhập học vào ngày mai –TaeYang kéo tay dara đứng dậy.

Cuộc đua toàn những chiếc xe mô tô phân khối lớn, xe nào cũng 2 người 1 xe, riêng xe Dara và YoungBae là mỗi người 1 chiếc, chưa có trường hợp YoungBae chở ai, cũng như Dara để người khác chở.

- E quyết ko đội nón bảo hiểm sao –YoungBae đưa nón bảo hiểm cho Dara.

- Ko thích, 1 chiếc mặt nạ cũng đủ che cả mặt em rồi, ko cần thêm chiếc nón này đâu – Dara lém lĩnh chỉ vào mặt nạ trên khuôn mặt mình.

- Đc rồi. RACE START –YoungBae phát hiệu lệnh bắt đầu.

Những chiếc xe bắt đầu rồ ga gầm rú cả đoạn đường. Mỗi lần cô nhớ mẹ hay buồn cô đều đến nơi đây, đến nơi có nụ cười ấm áp, nơi mà khi cô lăn giọt nước mắt trên má thì bị gió cuốn trôi đi hết, cô có thể khóc thoải mái mà ko ai biết vì chưa ai vượt qua đc mặt cô cả, kể cả TaeYang.

Cả đoàn xe đi ngang qua sân bay

- Khiếp, ở đây cảnh sát ko truy bắt những tên đua xe như thế này sao – 1 quý bà sang trọng đánh giá.

- Mẹ à, mẹ ko biết con trai mẹ cũng mê tốc độ à – người thanh niên cao ráo lịch lãm dấu khuôn mặt dưới cái gương che đến nửa mặt, cúi xuống thì thầm.

- Con ko đc đâu đấy, mẹ đưa con về đây để học chứ ko đc lêu lỏng như bên Mỹ đâu, ở lại lớp 2 năm rồi đấy, đừng có mà trẻ con như vậy nữa. Ngày mai nhập học rồi đừng để hiệu trưởng gọi cầu xin mẹ nữa đấy – bà mẹ ký vào đầu con trai mình.

- Con biết rồi mà – xoa xoa trán mình cậu con trai bĩu môi.

Nhìn lại đoạn đường, nơi lúc nãy đoàn xe đi qua, cậu mỉm cười "thú vị thật, dẫn đầu cả đoàn ko phải là tâm thường, chúng ta sớm gặp nhau thôi" rồi bước lên chiếc ô tô đang đứng đợi.

Nhìn thấy con trai mình cứ nhìn ra cửa kính xe mà cười cười điều gì đó, bà lại ko yên như sắp sửa con bà chuẩn bị bày trò gì đó.

- Con sẽ ở nhà cậu của con, nên con đừng mơ đc ở 1 mình mà quậy phá tưng bừng.

- What! Oh mom, mẹ ko định đối xử với con như vậy chứ - cậu con trai tắt ngúm nụ cười, quay ngoắt đầu lại nhìn mẹ mình.

- Lần này mẹ sẽ kiên quyết, ở đó cũng có anh họ con, nó cũng bằng tuổi với con đó nên hãy biết chừng mà cư xử, đừng gây chuyện nữa – bà mẹ nghiêm nghị nói rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước tài xế, tránh ánh mắt van nài của con trai.

- Cũng lâu rồi ko gặp, từ lúc con 6 tuổi đến nay cũng 13 năm rồi ấy chứ. Ko biết anh ấy còn nhớ đến đứa em trai này ko cơ chứ - cậu thanh niên mỉm cười hài lòng.



- Em về lúc nào vậy? Sao ko báo cho anh 1 tiếng đế anh ra đón. -người đàn ông nhiệt tình chạy ra khi thấy bóng dáng quen thuộc

- Cháu chào cậu – cậu con trai cúi chào.

- JiYong phải ko em, nó lớn nhanh thật, cũng bằng với YoungBae nhà anh đấy chứ nhưng mà nói thật thì nó đẹp trai hơn YoungBae – người đàn ông khéo léo gây tiếng cười cho cả nhà.

- Em đem nó qua bên này gởi anh chăm sóc dùm, ở bên đó có lẽ nó ko hợp lắm, với lại bên này có YoungBae nên có lẽ tiện hơn –mẹ JiYong ôm anh mình như cách chào hỏi theo kiểu phương tây.

- Ko sao đâu, YoungBae đi chơi với bạn nó rồi, tí nó về ngay thôi. Vào nhà ngồi đi – ông Dong kéo em gái mình vào nhà bên bộ bàn ghế đắt tiền sang trọng trong phòng khách.

- Ngày mai cháu nó phải nhập học rồi đó anh – mẹ JiYong nhấp ngụm trà rồi lên tiếng.

- Nhập học? ở bên đó cháu nó chưa học xong sao? – ông Dong ngạc nhiên.

- Haizzzz nói ra thật xấu hổ thật, bên ấy tiêu chuẩn cao lắm, cháu nó thì cứ mãi chơi nên thành tích ko đạt vậy là phải tống về bên này vậy – mẹ JiYong ái ngại.

- Mẹ này.ko phải vậy đâu cậu, cậu đừng tin lời mẹ con nha, con ko tệ như cậu nghĩ đâu –JiYong xua tay phân bua.

Cả nhà lại đc 1 tràn cười nữa. Đang cười đùa vui vẻ thì ngoài sân vang lên tiếng xe mô tô, YoungBae đã về. Anh xưa nay ko quan tâm trong nhà có khách khứa ra sao, anh ko hứng thú quan tâm đến chuyện của cha mình, anh cúi gầm mặt xuống định lủi thủi bước lên lầu.

- YoungBae! Cháu ko định biết ai đã đến nhà cháu sao – mẹ JiYong lên tiếng

YoungBae vội ngước mặt lên, anh giật mình thấy có lỗi, vội vàng cúi gập người chào lễ phép. Cô chính là người anh kính trọng mặc dù cô định cư bên Mỹ rồi nhưng cô vẫn hay thường xuyên về Hàn để thăm anh, quan tâm đến anh, cho nên anh xem cô cứ như mẹ của mình vậy. Anh ko nghe lời của ai cả ngoài người cô này, chỉ cần cô cảm thấy buồn hoặc ko vừa ý thì anh sẽ thay đổi ngay.

- Cháu xin lỗi, cháu cứ tưởng đối tác làm ăn của ba cháu –YoungBae liên tục gập người xin lỗi.

- Đc rồi, cô cứ tưởng cháu ko muốn nhìn mặt cô nữa cơ đấy –mẹ JiYong ôm lấy anh như 1 người mẹ hiền.

- Cô qua lúc nào sao ko nói cho cháu biết – YoungBae buông cô mình ra.

- Chuyện đó ko quan trọng, cô sang có việc. Đêm nay cô bay qua bên đó liền, còn nhiều công việc đang đợi cô lắm.

- Sao chứ, cháu vừa mời gặp cô mà cô định đi đâu chứ, cháu ko chịu đâu –YoungBae làm bộ mặt trẻ con nũng nịu.

- Aigooooo thiệt là, đã lớn hết rồi mà đứa nào đứa nấy cứ như con nít vậy *ngắt má* JiYong lại đây.

Bây giờ YoungBae mới để ý thấy JiYong, cái tên nghe quen lắm. JiYong bước đến.

- Nhớ thằng em này chứ anh trai –JiYong đưa tay ra bắt tay.

- A, đúng rồi, MA BOY đây mà –YoungBae đã nhớ ra khi nhìn thấy khuôn mặt của JiYong, anh nhanh chóng bắt tay rồi ôm chầm lấy JY

- Thật là, MA BOY gì chứ, em 19 tuổi rồi đấy – JiYong xấu hổ khi nghe đến biệt danh của cậu lúc nhỏ.

- Cậu ko thay đổi gì cả, nhất là khuôn mặt, cứ như vầy ra ngoài đường anh cũng biết đc cậu mất thôi haha.

- Em đã thay đổi nhiều rồi anh già ạ haha.

Cứ như vậy căn phòng tràn đầy tiếng cười, họ vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

-//--

Vừa về đến nhà, Dara vứt chiếc mặt nạ mình xuống rồi bước vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm đầy nước, xà phòng ngập kín cả bồn. Ngước lên trần cô suy nghĩ viễn vong, cô cảm thấy cuộc sống này quá vô vị, căn nhà này quá lạnh lẽo, nó có khi còn lạnh lẽo hơn cả ngày sinh nhật của cô. Cuộc sống của cô như đc lập trình sẳn, cứ trôi qua đều đều mà cô biết chắc điều đó sẽ lặp lại. Ngày mai cô lại bắt đầu với ngôi trường mới, ngôi trường tư đc nhận đầu tư của nước ngoài, cô chỉ biết bao nhiêu đó thông qua người giúp việc chứ ko phải từ cha cô.

Dường như ngâm mình quá lâu nên cô cảm thấy lạnh, cô mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt trong gương chính là khuôn mặt của mẹ cô, ko sai đi 1 ly nào cả giống như đúc ra từ 2 khuôn vậy. Cô cũng biết là vì sao cha mình lại làm như vậy rồi, cô đã nhiều lần vô tình nghe đc người làm trong nhà xì xầm về cô, rằng cô bị trúng lời nguyền, cứ bình minh trở đi nếu ai thấy đc khuôn mặt cô thì tai ương sẽ ập đến cho người thân của cô và ngày mẹ cô ra đi chính là ngày cô cho người nào đó thấy khuôn mặt của mình. Nước mắt cô lại rơi xuống, cứ nghĩ đến bao nhiêu đó thì cô lại đau lòng khôn xiết. Cô ko thể trách cha mình vì ông luôn lạnh lùng với mình, cô vẫn có chút gì đó vui mừng vì ông rất yêu thương mẹ cô nên mới lạnh lùng với kẻ giết chết vợ ông. Ông chính là người thân cuối cùng mà cô muốn bảo vệ. Vội lau nước mắt trên mặt mình, cô ko muốn có bất cứ muộn phiền hay vết thâm quầng nào trên khuôn mặt của mẹ mình cả. Dù đeo mặt nạ cả ngày nhưng vào ban đêm cô vẫn dùng loại kem dưỡng da tốt nhất cho gương mặt mình.

Ngày nhập học

- chào mừng các em đến với YG này – câu nói mà tất cả các học sinh ai cũng vui mừng ko thể tả đc vì đã chấm dứt bài diễn thuyết dài ngoằn.

Mọi người đang chen lấn nhau để xem mình đc sắp xếp vào lớp nào ở bản thông báo bé tẹo thì Dara lại ngồi thư thả ở ghế đá trong khuôn viên của trường, nơi mà học sinh ít tụ tập nhất. Cô ko muốn chen lấn gì cả, chỉ cần thưa dần người cô sẽ đến xem và dĩ nhiên cô sẽ ko vào lớp trễ. Những tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần truyền đến tai cô.

- Thấy gì ko?

- Tại sao lại mang cái mặt nạ đó chứ?

- Chắc là bên trong khuôn mặt đó gớm ghiết lắm.

- đúng đấy, có lẽ bị dị tật thì phải.

- Nhưng mà tại sao lại vào ngôi trường này đc chứ, nhà cô ta chắc là giàu lắm.

-

Tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều, ko nhìn cũng biết những tiếng xì xầm đang nhắm vào ai. Cô nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế để bắt đầu tìm lớp.

Bộp.

- Xin lỗi/ sorry – cả 2 cùng xin lỗi.

Ko quan tâm hay giải thích gì nhiều, Dara bước tiếp đi để lại cho chàng trai 1 tràn dấu chấm hỏi.

Âm thanh tiếng xì xầm đã thay đổi.

- Đẹp quá

- Là hotboy đó.

- Là siêu sao ở đâu chuyển về trường mình sao.

- Ôi tôi yêu ngôi trường này quá đi mất.

- Anh ấy học lớp nào vậy.

- Ô tô keô tô ke.

- .

Cậu trai nãy giờ đứng nhìn cô gái kỳ lạ, anh ta đang thắc mắc là ko lẽ cô ấy ko nhìn thấy khuôn mặt của mính sao? Tại sao lại vô cảm với khuôn mặt đẹp trai này chứ? Tiếng xì xầm mỗi lúc 1 lớn làm anh giật mình, anh vội bước nhanh về phong hiệu trưởng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 02:51:37 | Xem tất
CHAP 2 PART 1
*Vì chap 2 quá dài nên em sẽ tách ra làm 2 part,mong m.n ủng hộ - Chào cậu JiYong, hôm qua phu nhân có gọi cho tôi rồi – người đàn ông có tuổi khép nép.

- Thầy hiệu trưởng ko cần phải lễ nghĩa vậy đâu, mà nhất là đừng để cho ngôi trường này biết tôi là con trai của chủ đầu tư ngôi trường này là đc rồi –ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng, chàng trai bắt chéo chân lịch sự.

- Vậy cậu sẽ học dãy lớp A, dãy lớp của những cô cậu VIP ạ - thầy hiệu trưởng vẫn cứ lễ phép như vậy.

- Ko cần đâu, thầy cho tôi vô 1 lớp thường thường cũng đc rồi, tôi ko thích cái danh hiệu VIP gì gì đó đâu. –JiYong xua tay.

- Vậy lớp B đc chứ cậu, lớp này học lực giỏi nhưng phần học phí lại thấp hơn nên tiện nghi máy móc ko đc tối ưu cho lắm – thấy hiệu trưởng ngần ngại.

- Vậy là đc rồi, lớp B đi, tôi mà học lớp VIP chắc lớp đó mất mặt lắm – JiYong đứng dậy chỉnh lại đồng phục.

Thầy hiệu trưởng đích thân dẫn cậu đến phòng học, lớp học giỏi nhất của dãy B lớp B1. Vì đích thân thầy hiệu trưởng dẫn đi nên ai cũng nghĩ sẽ đc vào lớp VIP dãy A, ai ai cũng nhao nhao ra cửa phòng như chờ đợi chàng trai sẽ bước vào lớp nhưng ko cậu và hiệu trưởng cứ lướt qua hết các lớp ở dãy A. tiếng ồn ào cũng nhờ đó mà giảm lại.

- Cậu có thể vào lớp này – thầy hiệu trưởng dừng lại ngay trước cửa lớp B1.

- Lớp này sao – JiYong ngẩn mặt lên nhìn quanh quất lớp học.

- Cậu cứ vào trong, sẽ có giáo viên hướng dẫn cho cậu. Nếu tôi vào cùng cậu thì mọi người sẽ nghi ngờ thân thế cậu mất thôi.

- Đc rồi, phiền thầy nhiều – JiYong cúi chào thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng cũng lấy làm ngạc nhiên vì mấy ai con ông to bà lớn mà lại biết phép tắt như vậy đâu.

JiYong vừa bước vào lớp thì cả lớp bắt đầu nhao nhao lên.

- Cứ tưởng cậu ấy ở lớp VIP chứ, ko ngờ là học lớp mình – Girl

- Nhìn cậu ấy gần như thế này mình chết mất – Girl

- Đẹp thì cũng có đẹp, có cần thiết phải tôn lên vậy ko mấy má –Boy

- Im đi, ông ko đẹp thì ngậm miệng lại đi, cái mặt thì như cái bánh bèo đó hứ – Girl.

-

Tiếng cây thước đập vào cái bàn vang lên

- Mấy em trật tự - giọng của cô giáo lấn áp cả tiếng ồn.

- Sao giờ này em mới vào, có biết giờ là mấy giờ rồi ko – khuôn mặt cô nghiêm nghị.

- Thưa cô, em tên Kwon JiYong ạ, vì mãi tìm phòng nên em bị lạc ạ, mong cô bỏ qua cho em lần này – JiYong nhẹ nhàng nói khuyến mãi thêm nụ cười làm cô giáo hơi liêu xiêu, các bạn gái cũng "phụt máu".

- Đc rồi, lớp đã kín hết chỗ rồi, em tự tìm chỗ ngồi đi.

Nói rồi cậu bắt đầu đi dọc xuống dãy bàn ghế trong phòng, thật sự là kín chỗ cả rồi. Những bạn gái thì cứ cố tình nép sát vào tạo chỗ trống để mời cậu ngồi nhưng cậu cứ vô tình lướt qua. Cậu dừng lại 1 bàn, chỉ có 1 người ngồi duy nhất 1 cái bàn rộng vậy, cô gái ko ngồi giữa bàn mà chỉ ngồi đúng phần của mình.

- Mình ngồi đây đc chứ - JiYong lịch sự nói.

- – đáp lại anh là tiếng im lặng làm anh hơi ngượng

- Con điên đó bị gì chứ, cậu ấy hỏi mà nó cứ im lặng vậy sao – 1 bạn nữ trong lớp lên tiếng.

- Thôi ko ồn ào nữa, JiYong, em tìm đc chỗ ngồi thì mau ngồi vào chỗ đi, đến giờ học rồi đấy – cô giáo lên tiếng phá tan không khí xung quanh.

Yên vị tại chỗ ngồi, JiYong quay sang mới để ý thấy, cô bạn sát bên đeo chiếc mặt nạ che hết nữa khuôn mặt, cô luôn cúi gục mặt mình xuống dưới bàn.

- Mình là Kwon JiYong, từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi – Jiyong nói kèm theo nụ cười chết người mà anh tự tin nhất, các cô gái đều đổ vì nó.

-

Oh my god, JiYong bị bơ tập 2, anh cảm thấy choáng váng, lời nói của anh cô ta ko xem ra ký lô nào cả. Đường đường 1 người như anh, toàn gái theo mà bắt chuyện vậy mà hôm nay lại gặp cái cảnh anh bắt chuyện trước mà lại bị lơ như vậy. Anh cảm thấy sỉ diện của mình đang bị tổn thương. Anh đành im lặng ngồi yên vị trí của mình, anh thề anh sẽ ko bắt chuyện với cô ta 1 lần nào nữa.

3 tiết học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ giải lao, anh mong chờ giờ này nhất buổi học. Học sinh bắt đầu tản ra xuống căn teen hay đi đâu đó tán gẩu nhưng lớp anh lại tập trung nhiều người nhất. Các bạn nữ ùa xuống bàn anh như ong vỡ tổ, các cô gái cứ lượn lờ quanh anh, có cô còn bắt chuyện với anh và đương nhiên ở xứ Mỹ phụ nữ là nhất nên anh từ tốn trả lời hết các câu hỏi của họ, kể cả cho số điện thoại.

- E.hèm.cậu có thể đổi chổ khác đc ko – 1 cô gái da mặt trắng trẻo do đánh phấn đc mọi người trong lớp gọi là hotgirl yoona nói nhỏ với Dara nhưng lại đứng xa cô như cách li bệnh dịch vậy.

Ko nói gì, Dara lẳng lặng gom hết sách vở mình lại, bước đến bàn của cô bạn mở miệng muốn đổi nhưng cô bạn cùng bàn với yoona lại ko muốn ngồi chung bàn với Dara nên cũng ôm sách vở chuyển theo yoona. Hết giờ giải lao JiYong mới biết chiếc bàn mình rất đang có 3 người ngồi, cô gái đeo mặt nạ kia đâu mất tiêu thay vào đó là 2 cô gái lạ, nhìn gương mặt ăn chơi rất sành điệu.

- Chào cậu, từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, tớ là Yoona – cô gái đưa tay ra để bắt tay nhưng thật ra cô muốn nắm tay anh hơn.

- Hi – 1 câu chào hỏi ngắn ngủn kèm nụ cười xã giao.

- Còn mình là SooYoung – bạn gái ở phía bên ngoài cùng cũng ham zui.

JiYong ko quan tâm, anh đang ngó quanh trong lớp tìm kiếm gì đó, anh dừng lại 1 vị trí trên anh 2 bàn phía tay phải, 2 cô nàng cũng nhìn theo thì khuôn mặt đỏ rần lên vì giận. Nơi JiYong nhìn chính là bàn lúc nãy của 2 người, "tại sao cậu ấy lại nhìn cô ta chứ" đó là câu hỏi hiện lên trong đầu 2 người con gái.

Kết thúc giờ học học sinh ùa ra đông không tả nổi nhưng JiYong thì cứ luôn tim kiếm cái gì đó, cậu 1 tìm 1 người trong hàng trăm người trong sân trường.

Cô gái ấy làm cậu nhớ đến cô bé lúc nhỏ anh gặp. cô bé làm cho anh ko thể nào quên đc, nụ cười hệt như thiên thần, làn da trắng muốt như tuyết vậy.

13 năm trước

- Sao em lại khóc ở đây? – lúc ấy anh đang chơi xích đu ở công viên thì thấy 1 đứa bé.

- Huhu mẹ em bỏ em mất rồi, các bạn cứ ăn hiếp em – cô bé nói trong tiếng khóc.

- Tại sao bạn bè lại ăn hiếp em chứ? –anh ngồi xuống với cô bé và vỗ về cô.

- Moi người bảo em có khuôn mặt quỷ, họ cứ bảo em xấu xí huhu – cô bí vẫn cứ khóc trong khi vẫn đeo chiếc mạt nạ trắng đó.

- Vậy em có xấu ko? – anh ngây thơ hỏi.

- Em ko có xấu, mẹ bảo em đẹp lắm –cô bé ngước lên, cô ngây người vì thấy cậu con trai trước mặt mình.

- Nếu em ko xấu thì em ko phải che bất cứ gì cả, tháo nó xuống đi –JiYong đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống.

- Ko đc đâu mẹ em ko cho em tháo xuống, mẹ em bảo ko cho ai xem hết –Cô bé giữ tay cậu lại.

- Vậy thì chỉ cho anh xem thôi, rồi anh sẽ đi giải thích với mọi người rằng em ko xấu, đc chứ - cậu cười tít mắt với cô bé.

Nhìn anh như vậy cô cũng muốn mình đc người khác công nhận là đep, cô cũng muốn đc người khác nhìn ngây ngất như cô đang nhìn anh.

Chiếc mặt nạ đc gỡ xuống nãy giờ rồi mà anh vẫn ngồi yên bất động, ko nói gì.

- Xấu lắm hả anh, em đã nói rồi mà huhu em xấu lắm – cô khóc lớn hơn.

- Ko.koem đẹp lắm, thật đó – cậu ấp úng, chỉ mới 6 tuổi nhưng tim cậu đã biết đập nhanh rồi.

- Anh nói dối huhu – cô bé vẫn tiếp tục khóc.

- Anh nói thật, em theo anh, anh cho em xem khuôn mặt mình – cậu kéo cô bé đi tìm kiếng để soi.

Dừng trước kiếng xe ô tô, cô bé cũng hoảng hốt với khuôn mặt của mình. Cô cứ xoay mặt qua lại như ko tin đc đây chính là khuôn mặt mình.

- Em đẹp thật anh à, hehe em vui quá, em đẹp – cô bé cười tươi mà nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.

- Vậy từ giờ em ko cần phải đeo cái này nữa đâu, cứ vứt nó đi – cậu bé đưa chiếc mặt nạ lên.

- Ko đc đâu, em phải hỏi mẹ em nữa –mặt cô bé xịu xuống.

- Nghe lời anh đi, em đừng mang cái này nữa, nó ko hợp với em đâu – cậu lại cười tươi như vậy, nụ cười ấy cứ như hút hồn.

- Vâng, em sẽ về xin mẹ em.

- Thôi anh về đây, ngày mai chúng ta gặp ở đây nha – cậu vội vã chạy đến chỗ ba mẹ mình khi họ vừa tìm cậu.

Kể từ hôm sau, cậu ko còn đc gặp cô bé đó nữa cho đến bây giờ ký ức đó vẫn như in trong đầu cậu, tiêc rằng lúc đó cậu chưa kịp hỏi tên cô bé.

Bạn gái lúc nãy cũng đeo mặt nạ làm cậu nhớ đến cô bé cậu gặp lúc nhỏ, ko biết cô bé bây giờ thế nào, cậu cũng cảm thấy tò mò về bạn học của cậu, 1 cô gái thật lạnh lùng.

- Nói chuyện chút đi – Dara bị 1 đám người chặn đầu.

Im lặng cô ko nói gì, cô đã quá quen với việc này rồi. Tuổi thơ lớn lên của cô gắng liền với những bạo lực ở trường học, lẳng lặng cô đi theo bọn chúng.

- Mày định đeo cái mặt nạ đó để gây chú ý với cậu ấy đúng ko? – 1 cô gái tóc xoăn màu vàng kim buộc lệch về 1 bên chóng nạnh hỏi.

Cô ko nói gì, cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô lo lắng nãy giờ cô ko gọi đc cho anh. Cô ko biết phải làm thế nào cả, cứ mỗi lần cô bị ăn hiếp thì cô đều gọi cho anh cả nhưng lần này cô gọi ko đc. Cô cứ liên lục nhấn vào màn hình đt 1 cách vội vả, ko quan tâm bọn chúng là ai và đang nói gì.

- Mày khinh tao hả con khốn, tại sao tao hỏi mày ko trả lời hả - cô gái đó xô Dara ngã xuống đất văng chiếc điện thoại ra ngoài.

- Yoona, có vẻ nói bình thường cô ta ko nghe đâu – người bạn khác của cô ở trong đám lên tiếng.

- Vậy thì tụi bay làm cho nó phải nói đi – Yoona nói kèm theo nụ cười nham hiểm.

Cả đám đồng loạt xông lên, đứa thì nắm tóc, đứa thì đá túi bụi vào bụng cô nhưng cô vẫn khư khư ôm lấy khuôn mặt của mình, ko để nó rơi ra hay những vết tích của trận đòn chạm vào khuôn mặt.

- Dừng lại đi, tao muốn biết khuôn mặt của nó như thế nào lắm – mắt Yoona sáng rực lên vì nghĩ ra đc trò chơi mới – ai lột đc mặt nạ của nó ra thì tối nay tao khao 1 trận buffet.

Bọn chúng đứa nào nghe đến Buffet thì mắt sáng rực bởi Yoona là thiên kim của nhiều nhà hàng Buffet trong Seoul này.

-//--*Nhớ cmt nhá ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 02:56:40 | Xem tất
CHAP 2 PART 2
- Mới vào mà lại động đến Yoona thì ko hay rồi, cô ta có tiếng là hung dữ từ đó giờ rồi – Girl 1.

- Mà giống như con nhỏ đó bị câm hay sao ấy, cô ta bị đánh cũng chỉ vì ko chịu trả lời Yoona đấy thôi – Girl 2.

- Mà nhìn cô ta thật đáng sợ, im lặng mà lại cứ khư khư mang chiếc mặt nạ mà đi đi lại lại – Girl 3.

Tiếng xì xào nhiều chuyện của các nữ sinh đã lọt vào tai của JiYong. Cảm thấy điều gì đó, nếu bình thường thì anh sẽ ko xen vào đâu nhưng đây là cô gái anh có chút quan tâm nên bước chân anh chuyển hướng đến gần các nữ sinh đang nói chuyện.

- Nơi đó là ở đâu, nơi mà có Yoona và cô gái mang mặt mạ đó – JiYong dùng nụ cười của mình để mua chuộc các bạn nữ và điều đó luôn thành công.

- ở.ở.sân saubãi đất trống chơi bóng rổ - cô gái nói nhưng mắt vẫn nhìn JiYong ko chớp mắt, cứ như thể cô chớp mắt là JiYong biến mất vậy.

- Thanks các bạn nhiều – JiYong miễn phí thêm cái nháy mắt rồi bỏ đi.

- Ô tô ke.phải làm sao đây, cậu ấy vừa mới nói chuyện với mình đó, chết mất, mặt cậu ấy gần thế này này – lấy tay đo khoảng cách gần mặt mình, cô gái ko ngừng vui sướng như là vừa gặp đc thần tượng của mình vậy.

JiYong bước đến sân sau, nấp vào bụi cây gần đó, cậu thấy 1 đám nữ sinh độ khoảng 5 người đang vây lấy 1 người đang nằm lăn quay dưới đất. Bên ngoài là 1 người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cũ kỹ đang trang điểm lại khuôn mặt của mình. Nhìn lại đám nữ sinh đang vây lấy giằng xé gì đó cậu nhìn ko rõ, như thấy ko chờ đc nữa cậu bước ra la lớn.

- Các người đang làm gì vậy?

Thấy JiYong đến mọi người đều hoảng hốt, ko muốn mất điểm trong lòng hoàng tử nên họ lập tức bỏ chạy chỉ còn Dara 1 mình nằm trên đống cát đầy bụi bặm mà tay vẫn cứ ôm ghì lấy khuôn mặt. Cô ko biết xung quanh có ai, bây giờ chiếc mặt nạ của cô đã rơi ra, cô ko tìm thấy nó, cô chỉ biết lấy tay che thay cho chiếc mặt nạ thôi.

- Bạn ko sao chứ? – JiYong chạy lại hỏi han.

- Mặt nạ của tôi – thứ âm thanh nhỏ nhẹ đc vang lên trong miệng cô.

JiYong bất ngờ, cậu cứ nghĩ cô ta ko nói đc, đây là lần đầu tiên cậu nghe Dara nói, thứ âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo làm cậu thích thú. Nhìn xung quanh, cậu thấy chiếc mặt nạ đã bị bám đầy bụi. Cậu lấy tay nhẹ lau sơ vết bụi trên chiếc mặt nạ rồi đưa cho Dara. Cô vôi vàng nhận lấy rồi đưa lên trên mặt liền, động tác nhanh đến nổi JiYong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bị cô che bàn tay của cô nhưng vẫn ko thấy đc.

Nhất thân hình đang nặng nề vì mất sức, Dara mệt mỏi đứng dậy phủi mớ bụi đất đang bám trên người cô. Vì bị giằng kéo nên đầu gối và cùi chỏ của cô bị rách toạt chảy cả máu ra. Đứng thẳng người Dara cúi gập người như 1 lời cảm ơn với JiYong mà ko nói thêm bất cứ lời nào rồi quay đi. Nhặt chiếc điện thoại lên, Taeyang đang gọi lại cho cô.

- Oh TaeYang à, em ko sao, em về đến nhà rồi. Tối nay em ko đến đc rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ nha.

Nhìn dáng đi khập khiển của Dara mà đầu JiYong hiện lên nhiều băng khoăn, cô ta mà cũng chịu mở miệng để nói chuyện với người khác sao, cứ tưởng là ko ai nói chuyện đc với cô ta chứ? Người nào đó tên là TaeYang chắc hẳn là người rất thân với cô ta rồi.

Anh khẽ nhún vai rồi bước đi, ấn tượng ngày đầu tiên đi học chính là cô gái đeo mặt nạ giống hệt như cô bé lúc xưa của anh

-//-

- JiYong, cậu có thích tốc độ ko –YoungBae nằm trên giường hỏi JiYong.

- Anh hỏi vậy là sao? – JiYong dừng lại trò chơi mình đang chơi dỡ trên bàn máy tính.

- Ko sao, nếu thích anh dẫn cậu đi, ko thì anh để cậu ở nhà –YoungBae nhún vai đáp rồi mau chóng quay lại trang sách tiếp tục.

- Nói vậy anh cũng thích đua xe hả -JiYong hớn hở.

- Ừ, thường xuyên.

- Thật sự là em muốn đua lắm, cứ nghĩ qua đây là sẽ bị cấm chứ, cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với con –jiYong chắp tay ngước lên trần mừng rỡ.

- Nhưng mà anh, có phải anh vừa đua hôm qua về ko – JiYong như nhớ ra điều gì đó.

- ừ, hôm qua tụi anh cũng có đua – YB vẫn chăm chăm vào cuốn sách.

- Wow! Fantastic hôm qua em có thấy 1 đoàn đua ngang qua sân bay, cứ ngỡ là ai. Nào đâu lại là anh em, anh siêu thật đó, dẫn đầu luôn – JiYong đưa ngón tay cái lên ca ngợi YoungBae.

- Hôm qua sao? – suy nghĩ 1 chút –người đó ko phải anh.

- Huk? Ko phải anh sao? –JiYong như bị hố hàng.

- Đó là bạn anh, cô ấy thật tuyệt đúng ko – YoungBae đang mỉm cười vì nghĩ đến Dara.

- Con gái sao? Quả là ko tầm thường –JiYong tấm tắt khen.

- Cô ấy đặt biệt lắm đấy – YB ko dấu đc nụ cười trên khuôn mặt mình.

- Em gặp đc chứ?

- Đêm nay cô ấy ko đi, chắc là bận việc gia đình – nụ cười YB biến mất.

- Vậy tối nay em muốn đọ thực lực với ông anh của em như thế nào, lâu rồi em chưa động vào nó cứ ngứa ngáy thế nào đấy –JiYong xoay xoay cổ tay và cổ chân như khởi động.

- Ok.

-//--

Về đến nhà, Dara vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Cô lôi ra hộp y tế, cái hộp đã theo cô từ nhỏ đến giờ, những vấn đề băng bó, sát trùng có khi cô còn giỏi hơn những cô y tá mới ra trường. Soi lại khuôn mặt, cô tìm xem trên mặt có bị xây xác gì ko, thật may mắn là nó ko hề bị gì cả. Cô dùng cả thân người để bảo vệ nó cơ mà. Băng bó xong cô ngồi thừ ra suy nghĩ 1 lúc cô hơi buồn vì hôm nay lúc cô cần anh lại ko xuất hiện. Nhớ những lần trước, khi những ai sắp sửa bắt nạt cô thì cô cầu cứu anh lập tức đến ngay vậy. Có lẽ vì vậy mà bây giờ cô vẫn hay dựa dẫm vào anh, gặp khó khăn nào thì người cô nghĩ đến đầu tiên là anh. Cất hộp y tế vào, cô leo lên giường để chìm vào giấc ngủ. Toàn thân cô thật sự ê ẩm, vừa đặt lưng xuống giường cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay.

Ông Park vừa đi làm về thì nghe mọi người trong nha xì xầm bàn tán, vì vậy ông mới biết đc ngày đầu tiên đến trường của con gái ông ko đc xuông sẻ.

- Thư ký Kim, anh điều tra cho tôi biết hôm nay ở trường con gái tôi gặp phải chuyện gì – ông Park nhất điện thoại gọi cho 1 ai đó

Chống tay lên đầu ông ngẫm nghĩ, mặc dù ko thể trực tiếp san sẻ với con nhưng ông sẽ ở đằng sau tiếp sức mạnh cho cô.

**************************************** ******** End chap 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:00:10 | Xem tất
  CHAP 3
- Wow! Thật ko ngờ anh lại là cầm đầu xã hội đen đấy – JiYong há hóc mồm khi thấy tất cả mọi người ngồi chờ ở bờ sông hàn khi thấy YoungBae đến đều cúi chào cung kính – chậc.chậcnhìn mặt thì đến là hiền vậy mà ghê gớm thật.

- Cậu thôi tía lia đi, trước ko biết thì giờ biết rồi đấy – YoungBae quay người lại cười hiền.

Bọn đàn em cũng đc dịp nhìn ké, bởi họ chưa bao giờ đc nhìn thấy nụ cười đó cả. Chỉ toàn cười nhếch mép hoặc là trợn trừng mắt, bây giờ đc thấy nụ cười đó họ cũng cảm thấy ấm áp hẳn.

- Nào mọi người, tôi có chuyện muốn nói – Young Bae vỗ tay tập trung mọi người lại – Đây là em trai của tôi, kể từ hôm nay, cậu ấy sẽ gia nhập hội chúng ta.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, JiYong cúi chào như 1 vị cử tri vừa mới đắt cử vậy.

- Chunhee cậu cho cậu ấy mượn mô tô đi, chúng ta cần chào mừng thành viên mới – YoungBae ra lệnh – cậu có thể đi chung xe với Sooro chứ?

- Đc ạ - chunhee lễ phép đáp.

- Đc rồi, đêm nay S bận nên cô ấy ko đến đc, chúng ta đua thôi – YoungBae phát lệnh.

- Hyung! S là ai? – JiYong hỏi thầm.

- Thì là cô bạn mà anh kể với em đó, cô ây có thể gọi là "nữ hoàng tốc độ" ở đây – lại nụ cười đó nữa, YoungBae cười dịu dàng khi nhắc đến Dara.

- À- JiYong ậm ừ cho qua, anh cũng háo hức muốn đc gặp người đc mệnh danh là "nữ hoàng tốc độ"

Cuộc đua bắt đầu, những chiếc mô tô gầm lên, xé tan không gian yên tĩnh của bờ sông.

//-

- Luật sư Park, anh hãy liên lạc với đại diện bên Sooman, tôi cần nói chuyện với họ - ông Park MyungSoo kiềm nén cơn giận.

Dập mạnh đt xuống bàn phím tưởng chừng như muốn nát tan chiếc điện thoại trắng đang nằm trên bàn. Thư ký của ông vừa thông báo cho ông biết, ngày đầu tiên con gái ông đi học lại bị bạn bè bắt nạt vì con bé mang chiếc mặt nạ, suốt 10 năm qua nó cứ liên tục bị bạn bè khinh rẽ chỉ vì chiếc mặt nạ đó. Điều đó làm ông day dứt khôn nguôi, cứ nghĩ đưa vào trường danh giá con nhà có học thức nhiều thì bọn chúng sẽ có cách nghĩ khác nhưng ông đã sai. Thiên kim nhà họ Lee, gia đình có nhiều nhà hàng buffet ở Seoul mà lại làm cái chuyện như bọn vô học vậy.

- Chào ông Lee, dạo này thế nào rồi –sau khi đc kết nối với Lee SooMan, ông Park mở đầu bằng lời hỏi thăm.

- Quý hóa quá, là ông Park đây mà, hôm nay có chuyện gì mà Rồng lại hỏi thăm Tôm thế này.

- Có vẻ dạo này ông bận bịu nhiều quá đúng ko, đến mức ko còn quan tâm đến con cái nữa cơ đấy – lời nói của ông đầy ẩn ý.

- Ông nói vậy là có ý gì vậy ạ, con gái tôi như thế nào ạ - giọng nói có vẻ sợ sệt.

- Ko vòng vo nữa, tôi nói thẳng vấn đề luôn. Con gái tôi và con gái ông học cùng lớp nhưng hôm nay tôi vừa nhận đc tin là con gái ông cùng 1 số bạn chúng chặn đánh con gái tôi đó. Chuyện đó ông giải thích như thế nào với tôi đây – ông Park bắt đầu giận dữ.

- Chuyện này tôi thật sự ko biết, nếu quả thật như vậy tôi thành thật xin lỗi ông cùng tiểu thư, tôi sẽ về dạy bảo lại con bé. Thành thật xin lỗi.

- Ông nên biết là số vồn tôi đầu tư cho dãy nhà hàng của ông là ko nhỏ đâu, liệu mà giải quyết đi, tôi ko muốn chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa đâu. Chào ông – nói rồi ông cúp máy, trong lòng ông cảm thấy vẫn còn ấm ức, bắt nạt con gái ông mà lời cảnh cáo như vậy là quá nhẹ.

Bước nhẹ vào phòng con gái mình, ông lặng nhìn khuôn mặt của con. Con bé thật sự rất giống mẹ nó, đôi lúc nhìn nó mà ông cứ nghĩ đó là vợ ông, cảm xúc nhớ nhung cứ ùa về là ông lại đau lòng, từ tay đến chân mọi nơi đều băng bó hết. Nó đã rất vất vả để bảo vệ khuôn mặt, chắc con bé cũng ý thức đc khuôn mặt là vật quý giá nhất. Ngậm ngùi đứng dậy ông kéo chăn đắp lại cho con gái mình rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Từ lúc cha cô bước vào thì cô đã tỉnh rồi nhưng cô ko mở mắt, cứ nhắm mắt như vậy. Cô đã hiểu rằng cha mình rất thương mình nhưng 1 số lý do nào đó nên ông ko thể hiện ra bên ngoài. Cô thầm cảm ơn ông trời đã giữ người cha lại bên cạnh cho cô.

--//-

- Thật bất ngờ, cậu đua giỏi thật. Bên Mỹ đc phép đua mô tô sao –YoungBae ngạc nhiên sau cuộc đua.

- Ko, bên ấy em chỉ đua xe công thức F1 thôi, nhưng vẫn biết lái mô tô. Vì bên ấy chuộn đua mô tô địa hình hơn nên mẹ ko cho em tham gia.

- Good, vậy anh em chúng ta giống nhau nhiều đấy. Thua 1 tay đua F1 thì anh đỡ mất mặt hơn đúng ko? –YoungBae khoác vai JiYoung sau khi hớp ngụm bia nhìn ra hướng dòng sông đang chảy.

- Haha, anh gà thật đó – JiYong cười sản khoái.

- Mố? Cậu dám nói vậy với anh à, cho cậu chết – YoungBae vui với câu nói đùa đó của JiYong, anh bịt đầu chai bia lại rồi sốc cho lên bọt và chỉa thẳng vào mặt JiYong làm mặt JiYong dính đầy bia.

- Anh chơi lén sao? Ya đứng lại – ngay khi biết mặt mình toàn là bia ko thì JiYong đã thấy YoungBae chạy mất xác, anh vội vả đuổi theo như đòi nợ =))).

Khoảnh khắc 2 người anh em cùng tuổi, cùng chung sở thích, 2 chàng trai đẹp như hoa đuổi bắt nhau ở sông hàn là mọi người nhìn zô phải mỉm cười vì tính cách trẻ con của họ.

Đuổi nhau 1 lúc họ cũng thấm mệt, cả 2 nằm lăn quay trên nền gạch của vỉa hè, mồ hôi ước đẫm cả khuôn mặt làm cả 2 càng thêm quyến rủ. Nằm ngước lên bầu trời để tận hưởng làn gió của dòng sông mang lại mà họ suýt ngủ quên.

- Này về nhà mà ngủ, nằm đó lát nữa bảo vệ ra hốt xác cậu đó – YoungBae đánh vai jiYong gọi dậy.

Cả 2 tung tăng về nhà, đã 1h sáng rồi mà trong phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cả 2 nhìn nhau khó hiểu, ko lẽ ông Dong còn thức sao?

Vừa bước vào cửa thì thấy ông Dong ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. YoungBae định bước 1 mạch lên trên lầu luôn, cậu ko quan tâm ông có chờ cậu hay ko, đối với cậu cha cậu chưa 1 lần quan tâm đến cậu.

- Ta cần nói chuyện với con – ông cất tiếng khi YoungBae định bước lên lầu.

Vì ông đã mở lời nên YoungBae quay lại, ném thân mình xuống chiếc ghế đối diện ông, JiYong lẳng lặng bỏ lên lầu, anh thấy bầu ko khí ko đc ổn.

- Con chuẩn bị đi, cuối tuần này nhà ta có 1 bữa ăn với gia đình nhà họ.

- Lại xem mắt nữa sao? – YoungBae cắt ngang lời của ông – ba thôi cái trò đó đi, nếu ko muốn con phá tang cái buổi tiệc đó.

- Con dám. – giọng ông có phần run run.

- Ruốt cuộc ba xem con là gì đây, 1 công cụ để mở rộng làm ăn của ba sao – YoungBae nhìn thẳng vào mắt ông –nếu ko muốn mất mặt thì đừng bảo con đến những bữa tiệc như vậy nữa.

- Màymày biết mày bao nhiêu rồi ko, mày định ăn chơi lêu lỏng đến bao giờ? – ông tức giận ném cái gạt tàn thuốc nằm trên bàn, mảnh vỡ bay ngang qua mặt anh, vệt máu chảy ra trên gò má anh.

Thoáng liết nhìn vết máu trên gò má, YoungBae cười nhếch mép.

- Đc thôi, đi thì đi vậy – YoungBae miễn cưỡng nghe theo.

Nói xong YoungBae đứng dậy đi thẳng 1 mạch lên lầu. Vừa đóng cửa phòng lại, chiếc đồng hồ báo thức nằm trên bàn đc anh ném ngay vào tường, tan nát nhanh chóng.

- Này, anh có gì thì bình tĩnh đi –JiYong giật mình nhanh chóng giữ lấy YoungBae ko cho anh đập phá đồ.

Đc 1 lúc, cơn giận của YoungBae cũng giảm xuống.

- Cũng chỉ vì ông ta mà mẹ anh phải uất ức mà chết đó – YoungBae xúc động – đối với ông ta thì chỉ có công việc mà thôi, ai cũng sẽ là công cụ để kiếm tiền của ông ta.

//-

Ông Dong giận run người, ông kéo ngăn bàn mình lôi ra tấm ảnh của người phụ nữ.

- Bà thấy ko? Nó đâu chịu nghe lời tôi đâu chứ? Bởi nó có phải là con tôi đâu – giọt nước mắt ông rớt xuống tấm ảnh của người phụ nữ đang cười rất tươi.

- Thật tôi chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, từ lâu tôi đã xem nó là con trai mình rồi, nhà người ta danh giá hơn nhà mình. Nó ko thích làm việc cho tôi nên tôi hy vọng nó sẽ chịu làm việc khi có tình cảm với tiểu thư Yuri nhưng nó lại hiểu sai ý tôi mất rồi. Bà nói xem tôi phải làm sao đây?

JiYong im lặng lắng nghe YoungBae nói, anh ko biết phải khuyên anh như thế nào. Anh biết chuyện YoungBae ko phải là con ruột của cậu mình qua mẹ mình. Anh ko nói bởi vì mẹ anh và cậu anh ko cho cậu nói vì ko muốn YoungBae bị tổn thương, anh cũng cảm thấy thương cho câu mình, chỉ vì thương mẹ của YoungBae quá nên mới chấp nhận nuôi con của người khác.

//-

Mệt mỏi thức dậy sau 1 ngày mệt mỏi và bầm dập, Dara cố gắng nhất mình ra khỏi giường. Chuẩn bị mọi thức cho ngày thứ 2 đến trường cùng với chiếc mặt nạ.

Bộ đồng phục hôm qua đã rách tả tơi rồi, người làm đem lên phòng cho cô 1 bộ khác. Bộ đồ mới tinh nhưng cũng ko thể nào che đc những vết tích hôm qua. Cô bước đến trường với tinh thần đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay cô đến lớp sớm hơn, chỉ có 1 mình cô trong phòng, cô chính là người đến sớm nhất. Bàn ghế của cô đã bị ai đó bôi bẩn bằng hỗn tạp các loại thức uống, kèm theo vô số những từ chữi rủa "con quỷ xấu xí", "biến mất đi", "con xâu làm rầu nồi canh"

Rút trong ba lô mình ra khăn giấy, định lau chùi lại bàn của mình thì bị 1 bàn tay nắm lại.

- Cậu ko cần làm vậy đâu, vốn dĩ bàn đó ko phải là của cậu mà. – chính là JiYong

Ko nói gì, Dara dùng tay còn lại gỡ tay cậu ra rồi vẫn tiếp tục ý định của mình, lau chùi cái bàn.

- Aishiiiii cái cậu này – JiYong cũng chỉ biết đứng nhìn, cậu thấy bực bội khi cô nàng cứ im lặng, ko coi cậu ra gì.

Lớp học nhanh chóng có thêm người đến lớp, trong đó có Yoona. Bước nhanh đến chỗ Dara và JiYong đang đứng.

- Mình xin lỗi, là do mình sai, bạn bỏ qua cho mình – Yoona cúi đầu nhận lỗi.

- . – Dara im lặng, vẫn tiếp tục chùi cái bàn.

- Bạn tha thứ cho mình đi, bàn này mình ngồi, phiền bạn về lại chỗ cũ đc ko – lời nói có vẻ như đang hối lỗi nhưng ngữ điệu phát ra như đang thách thức. Vì cô đang làm công việc nhục nhã trước mặt cậu hot boy ở trường.

- . – Dara luôn vậy, ko nói nhiều, ko đôi co gì cả. Ôm sách vở về lại cái bàn lúc đầu.

JiYong cũng lếch xác theo Dara. Dù đã thề là ko mở miệng bắt chuyện với Dara nữa nhưng cậu cứ luôn tò mò về Dara.

- Này, hôm qua cậu bị cậu ta đánh mà sao hôm nay cậu ta lại xin lỗi cậu vậy?

- – Dara ko quan tâm.

Dù bị bơ nhiều nhưng JiYong vân chưa thích nghi đc, cậu xị cái mặt lại, quay lên bảng chờ tiết học bắt đầu. Rồi vô tình cậu thấy lạnh gáy vì ánh mắt của Yoona liết nhìn cậu, mà ko phải là nhìn cô bạn sát bên mới đúng, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống vậy.

Dara lấy sách vở ra bắt đầu môn học, JiYong chồm qua khèo đc cuốn tập của Dara.

- Sandara?biết tên rồi, trả cậu – lầm bầm 1 mình rồi JiYong để lại cuốn tập chỗ cũ.

Ánh mắt Dara khá ngạc nhiên nhìn cậu, 1 tên con trai kỳ quặc, đã vậy lại cứ cười như khỉ vậy.

Trong lớp cậu ta ko hề học mà cứ nhìn cô rồi lảm nhảm gì đó 1 mình, rồi chơi game, ngủ gục trong lớp. Dara hơi giật mình vì ko biết vì sao 1 tên như hắn lại ngồi học trong lớp đc mang tiếng là học giỏi như lớp cô.

Giờ ra chơi, cô lôi ra hộp cơm đã làm sẳn ở nhà. Bây giờ JiYong mới tỉnh ngủ do ồn ào, thấy Dara đang ăn cơm, thì anh giành lấy muỗn của cô xúc đấy xúc để cơm của cô mà ăn ngon lành. Dara đứng hình, cô chưa từng thấy cảnh tượng này, ngỡ ngàng đến nổi cơm trong miệng cô chưa kịp nhai. Từ trước giờ cứ ai động vào đồ của cô trừ khuôn mặt thì cô để cho họ động đên khi nào chán chê thì mới thôi. Bây giờ hộp cơm bị dành lấy, cô cũng ko quan tâm nữa xem như bị trấn lột vậy. Đẩy hợp cơm về phía JiYong, cô ko ăn nữa làm JiYong cũng ngừng ăn. Cậu thấy câu hơi lố, bỏ lại hộp cơm rồi bỏ ra ngoài ghế đá ngồi.

Cậu đi thì lớp học thông thoáng hơn nhiều, các bạn nữ bây giờ cứ như thành Fan hâm mộ của cậu, cho dù cậu đi đâu cũng có 1 lực lượng người đi theo sau.

Ngồi ở ghế đá, JiYong cảm thấy khó chịu. Cậu ko biết cậu đang làm cái gì nữa, những người bu quanh cậu nói chuyện với cậu thì cậu chẳng quan tâm 1 ai, bây giờ thì cậu mở miệng nói chuyện với cô ta thì luôn bị cho ra rìa. Cậu cảm thấy tự tôn của thằng con trai đang bị tổn thương. Có phải đó là cái giá của việc luôn xem mình là trung tâm vũ trụ ko? Nhưng mà ko hiểu vì sao, cô ta cứ gây tò mò cho cậu, cái miệng cậu cứ có quán tính bật ra hỏi bất cứ cái gì. Cho dù là những bạn gái đã từng cặp với cậu hay những hot girl theo chân cậu, cậu cũng chưa tò mò đến như vậy. Hay là hình ảnh của quá khứ quá đậm đối với cậu.

RENGGGGGGGGGGGGGGG

Chuông reng vào lớp kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Vào lớp cậu giật mình vì thấy hộp cơm của cô bạn vẫn còn nguyên. Cậu thấy có lỗi giống như cậu đã phá bữa ăn của người khác vậy.

- Cho tớ mượn tập đc ko – JiYong lên tiếng.

Ko có động tĩnh gì, cậu tự lấy luôn. Nhét gì đó vào tập rồi cậu để lại chỗ cũ.

Tiết học mới bắt đầu, giáo viên vào lớp. cả lớp bắt đầu mở tập mình ra, Dara ngạc nhiên vì có tờ giấy gì nằm cộm cộm trong tập mình. JiYong ngồi bên cạnh hồi hộp quan sát hành động của Dara.

"thật sự tôi xin lỗi, tôi ko có ý định phá bữa ăn của cậu đâu, xin lỗi nhiều nhiều, lần sau tôi đền cậu ^^~"

JiYong mĩm cười chờ phản ứng của Dara. Dara quay qua nhìn JiYong và đưa tờ giấy lên như hỏi "đây là của cậu", JiYong gật đầu mà miệng vẫn cười, cậu chắc ăn đã thành công. Ko nói gì, Dara lạnh lùng xé tờ giấy làm 8 mảnh rồi đút hộc bàn làm JiYong ko những tắt nụ cười nham nhỡ mà còn đông cứng tại chỗ luôn. "OMG!"

Tiết học kết thúc, JiYong mau chóng giữ đc Dara trong số hàng trăm người.

- Này! Cậu coi thường tôi đến vậy sao, cậu thật bất lịch sự - JiYong ra sức chỉ trích Dara.

- – Dara vẫn đứng đó.

- Dù đồng ý hay từ chối thì ít ra cậu cũng phải trả lời cho tôi biết chứ. Còn nữa, ko phải tôi đã từng cứu cậu sao.

- Có sao – cuối cùng Dara cũng đã lên tiếng. Ai ăn hiếp cô thì cô ko quan tâm nhưng ai giúp cô thì cô luôn để ý.

- Ô mô, cô ko có trí nhớ hay ko có khả năng nhớ vậy. Tại sao cô lại ko nhớ ra tôi chứ – JiYong sững sờ với câu hỏi.

- Vậy cậu là ai? – câu hỏi nhỏ nhẹ làm JiYong tức xì khói.

- Thật là, tại sao cậu lại tồn tại như vậy trong khi cậu ko có trí nhớ và ko có mắt nhìn người chứ - câu nói đùa của JiYong đã bị Dara hiểu lầm.

- . – lại thêm 1 người nữa hỏi cô tồn tại để làm gì. Câu hỏi làm cô im lặng.

- Ya, lại im lặng nữa sao. Tôi thật ko hiểu là tại làm sao cậu lại ít nói chuyện và khó gần như vậy đó – JiYong như muốn nổ não.

Ko nói ko rằng, Dara quay lưng bỏ đi lạnh lùng. JiYong đứng nhìn khó hiểu "mình nói gì sai sao".

Về đến nhà, JiYong giải tỏa ngay bức xúc với YoungBae.

- Aigooo tức chết với cậu ta mất thôi –cầm chai nước tu 1 hơi JiYong than vãn.

- Có chuyện gì sao, chỉ mới học 2 ngày thôi mà – YoungBae hỏi thăm.

- Anh nói thử xem, bảo làm sao mà ko tức cho đc. Em là người mà các cô gái ai cũng đi theo bắt chuyện, ai cũng muốn đc nói chuyện với em vậy mà em lại bị cô ta cho bơ đã vậy còn ko quan tâm em là ai nữa, vậy có tức ko cơ chứ - tiếp tục uống nước để hạ hỏa.

- Haha, cuối cùng cậu cũng gặp đối thủ rồi đó, làm cho cậu stress quả là cao thủ đó – YoungBae cười đùa.

- Tối nay đi đua đi, em stress nặng lắm.

- Hôm nay ko đc rồi, anh bận việc rồi –YoungBae dịu giọng.

- Vậy sao, thôi thì em tự đua vậy –JiYong bĩu môi.

- Cậu ra đua với họ đi, hôm nay anh ko đến.

- Ok, hẹn anh lần sau thử thách vậy –JiYong nói kèm theo cái nháy mắt.

**************************************** **************************************** ***************** End Chap 3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 10:56:07 | Xem tất
Chap 4
- Đêm nay anh bận rồi sao – gương mặt Dara xịu xuống.
- Đêm nay họ cũng đua đấy, nhưng mà em có chuyện ko vui sao – TaeYang hỏi qua đt.
- Hôm nay lại có 1 người nữa hỏi em "tồn tại để làm gì" đó anh – Dara méc với TaeYang, giọng cô thoáng buồn.
- YA! SANDARA – TaeYang hét lớn trong điện thoại.
- Arasso, arasso. Đừng gọi cả họ nhà em ra như vậy chứ. Em ko nói nữa, "mặc kệ những ai có nói gì, em vẫn là em" chứ gi?– Dara thuật lại câu nói của TaeYang hay khuyên cô.
- Đc rồi, xong việc anh sẽ gọi cho em. Đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa đấy, ko thì chết với anh – trước khi cúp máy, TaeYang buông lời đe dọa.
Cô suýt bị anh mắng vì cái tội tự ti và quan tâm đến những lời ác ý, thật sự cô đâu muốn quan tâm đâu nhưng anh ta nói anh ta đã từng cứu cô, chỉ có vậy. Bây giờ cô muốn đi đua mà ko có anh cô cũng ko muốn đến nơi tập trung nên đành tự lái xe lòng vòng quanh thành phố vậy.
//-
- Hôm nay, ko có anh YoungBae hả anh? – chunhee ngạc nhiên hỏi khi thấy chỉ 1 mình JiYong đến.
- Ko, anh ấy bận rồi. Chắc đêm nay chỉ có chúng ta thôi – JiYong nhún vai trả lời.
- Chắc S cũng ko đến, thôi chúng ta bắt đầu đua vậy – Đưa tay lên xem đồng hồ, Sooro nói.
- Bắt đầu thôi anh – joongki đập vai JiYong.
Cả đoàn xe dàn cả 1 đường, tiếng âm thanh của những chiếc mô tô hợp lại vang vọng cả đoạn đường ít người đi.
Chiếc xe của Soora phóng lên trước như lệnh xuất phát đua, những chiếc xe đằng sau cũng rồ ga lần lượt phóng theo. Ko chịu mình thua thiệt JiYong luồng lách phóng lên kết quả là anh dẫn đầu cả đoàn đua mà ko ai vượt mặt đc, ai có ý định vượt đều bị anh chặn lại.
"ko có TaeYang mà họ cũng đua à" Dara chạy sau, thấy đoàn đua ở phía trước. Lên ga cô phóng lên phía trước, lách nhẹ cô nhanh chóng vượt mặt cả đoàn và nhanh chóng qua mặt JiYong. Đột nhiên có người qua mặt làm JiYong giật mình, anh phóng theo, nãy giờ cứ tà tà đi vì nghĩ ko ai vượt qua đc anh. Tự dưng có người vượt qua, anh tăng tốc đuổi theo. Nheo mắt lại nhìn người phía trước, JiYong hơi bất ngờ, đó là con gái. Mái tóc dài thả bay trong gió, 1 điều nữa làm JiYong bất ngờ là, cô ta ko đội nón bảo hiểm, là con gái mà lại ko đội nón bảo hiểm khi đi với tốc độ này sao? Anh cũng lờ mờ đoán ra đc đó là ai. Mỉm cười anh tăng ga vượt lên, nhưng lại bị xe cô lách qua chặn lại. Anh lượn sang bên này thì cô nhìn qua kiếng xe lách theo để chặn lại. Cứ như vậy anh ko tài nào lên đc, đoạn đường bây giờ chỉ có 2 xe đang đua với nhau mà thôi, rồi bổng nhiên cô đưa tay trái của mình ra là dấu ngón tay cái chĩa xuống dưới như đang trêu chọc anh, như đang nói với anh là "you die" rồi phóng đi, bỏ lại anh 1 đoạn khá xa. JiYong tấp vào lề đường, anh gỡ nón bảo hiểm ra tức giận. Tức giận vì thua, vì bị trêu chọc nhưng ko làm đc gì. Bây giờ mọi người đằng sau mới đuổi kịp, họ tấp vào chỗ anh đang đứng.
- Có chuyện gì vậy? – Chunhee hỏi thăm.
- Với tốc độ đó chỉ có S thôi – Sooro nhìn đoạn đường Dara vừa phóng vút đi.
- Thôi đừng nóng, anh ko đua lại cô ấy đâu – lời nói của JoongKi làm JiYong càng sôi máu hơn.
- Cái gì chứ?
- Mô tô của cô ấy rất đặt biệt, mô tô của cô ấy có thể chạy đến tốc độ mà mô tô thường như chúng ta ko thể đạt tới đc – Chunhee giải thích.
- Anh thấy cô ấy ko đội nón bảo hiểm là đủ biết rồi, cô ấy là 1 tay nghề rất lão luyện đó – Sooro thêm vào.
- Nhưng tại sao cô ta lại ko đội nón bảo hiểm chứ, với tốc độ đó mà ko lẽ cô ta ko biết sợ sao – JiYong thắc mắc xen lẫn kinh ngạc, anh đã quên cơn tức giận của mình.
- Cô ấy khó hiểu lắm, cô ấy bảo là mang 1 chiếc mặt nạ đã đủ che hết mặt cô ấy rồi nên ko chịu mang nón bảo hiểm – JoongKi khẽ nhún vai giải thích.
- Mặt nạ? Anh nói là cô ta đeo mặt nạ sao? – vấn đề thắc mắc của jiYong càng lớn hơn.
- Đúng vậy, mà hình như chỉ có mình YoungBae hyung là thấy đc mặt của cô ấy thôi – Chunhee trả lời.
JiYong đăm chiêu nhìn xa xăm ở đoạn đường suy nghĩ, nó cứ rối tung lên. Anh cứ nhớ cái động tác tay "you die" của cô ta là thấy tưng tức @@. Ngày mai anh nhất định phải hỏi cho ra ngô ra khoai, cả đoàn tản ra quay về, cuộc đua bị dừng giữa chừng.
//-
- Hôm nay em thấy trong đoàn có 1 người đua cũng rất khá – Dara hớm ngụm bia nhìn ra hướng sông hàn.
- Dù vậy nhưng cậu ta cũng thua em đúng ko – TaeYang thêm vào vế sau.
- Chỉ anh mới hiểu hehe – Dara quay qua cười.
- Cậu ấy là em của anh đó, từ bên mỹ trở về, bằng tuổi anh đó – TaeYang giới thiệu luôn.
- ừm – Dara cũng ậm ừ.
- Sao nào, trên trường có chuyện gì phải ko – nghiêm giọng TaeYang hỏi.
- Cũng chẳng có gì, cứ như từ trước đến giờ - nhấp tiếp ngụm bia, giọng Dara cứ đều đều.
- Hôm trước, em gọi cho anh nhiều cuộc gọi như vậy. có phải có người lại bắt nạt em ko – TaeYang nhìn Dara hỏi.
- ừm, mà mọi chuyện cũng đã xong rồi, cô ta đã xin lỗi em – Dara quay qua cười tươi để TaeYang khỏi lo.
- Anh xin lỗi, tại vì hôm đó
- Đã nói là ko sao mà, em cũng giải quyết đc chứ bộ, ko lẽ em cứ dựa vào anh hoài sao? – Dara đánh vào vai TaeYang.
- Anh cũng muốn suốt đời sẽ bảo vệ em đó – hướng mắt ra bờ sông, giọng TaeYang có chút gì đó chân thật.
- Anh thì ngon rồi, cứ thích làm anh hùng bảo vệ người khác, còn em là con bé rắc rối 1 việc cũng gọi TaeYang 2 việc cũng gọi TaeYang, anh muốn vậy chứ gì? Anh thật xấu xa – cong mỏ lên chọc TaeYang để phá tan cái ko khí ngượng ngùng này.
- Haha, chỉ em hiểu anh – TaeYang phá lên cười – mà cũng lạ thật, tại sao em lại ko có vẻ gì là sợ anh cơ chứ.
- Lúc nào cơ? – Dara nghĩ ngợi – à, lần đầu tiên chứ gì? Em cũng chẳng biết nữa, em cứ thích nhìn khuôn mặt anh vậy, chắc có lẽ em chưa bao giờ nhìn thấy người nào kỳ quặc như anh nên em cứ nhìn hoài haha.
- Này thì kỳ quặc, em muốn chết hả - TaeYang búng vào trán Dara 1 cái rõ đau.
- Ui! Đau – xoa xoa trán – mà nói thật, cái mặt anh mà làm xã hội đen ai coi, em thấy chả sợ gì cả hehe.
- Chỉ có mình em là ko sợ anh thôi. Mà cũng lạ thật đó, em có biết sợ là gì ko vậy – TaeYang vờ vuốt cằm nheo mắt hỏi.
- Sợ ư, có chứ, em sợ người ta động vào khuôn mặt em, em sợ họ nhìn thấy khuôn mặt em, điều đó làm em sợ hơn là cái chết nữa.
- Vậy thì trời tối rồi, em mở mặt nạ ra đi, xung quanh đây cũng chỉ có anh và em thôi – TaeYang muốn nhìn lại khuôn mặt đó 1 lần nữa, khuôn mặt làm anh phải đi khám tim =))).
Nhẹ nhàng cởi bỏ khuôn mặt ra, làn da trắng muốt, cộng thêm gió từ sông hàn thổi vào Dara bây giờ cứ như 1 nữ thần.
- Trước anh đã có người nhìn thấy khuôn mặt em rồi, 1 người cũng đứng ra an ủi em giống như anh đã thấy khuôn mặt em rồi. Em ko nhớ đc trong hoàn cảnh nào, là mơ hay là tỉnh hình ảnh đó mờ nhạt lắm. Và em nghe người làm ở trong nhà xì xầm là mẹ em chết vì đã có người lạ nhìn thấy đc gương mặt của em – Dara buồn bả kể lại.
- Đó ko phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nữa. Mẹ em trên thiên đường cũng ko muốn nhìn thấy con bà vì bà mà dằn vặt sau ngần ấy năm trời đâu – TaeYang vỗ về an ủi Dara.
- Thực ra em ko có ý định tháo mặt nạ vào trời tối đâu, em căm thù gương mặt này lắm. Nhiều lúc em muốn tự rạch mặt để khuôn mặt bị biến dạng nhưng rồi lại thôi, gương mặt này là thứ duy nhất để em nhìn thấy mẹ mỗi khi em nhớ - giọt nước mắt Dara rớt xuống tay cô.
TaeYang khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi cô mà đau lòng, cô bé đã chịu nhiều tổn thương quá rồi.
-//--
JiYong là người đến lớp sớm nhất, anh nôn nóng có chuyện muốn hỏi Dara, sẵn tiện anh đền hợp cơm cho cô nàng.
Anh cứ thấp thỏm đứng ngồi ko yên, ngó quanh quất tìm xem Dara đến chưa. Cô nàng luôn đi học sớm vì vậy jiYong cũng ko phải đợi lâu, thấy Dara từ xa, JiYong đứng nhanh dậy chạy ra cửa kéo ngay tay Dara vào lớp làm cho những ai có mặt tại lớp phải ngỡ ngàng, ganh tỵ. Giật lại tay, Dara vẫn thong thả bước.
- Này trả cậu đó, và sau này đừng làm bộ mặt lạnh lùng đó với tôi nữa – Dara vừa ngồi vào chỗ thì JiYong đẩy hộp cơm do nhà hàng làm =)) qua cho Dara.
- Tôi ko cần – Dara đẩy trả lại.
- Ăn đi, tôi biết 1 bí mật của cậu đấy vì vậy đừng chọc giận tôi – JiYong làm mặt lạnh nhìn Dara.
"bí mật sao, ko lẽ cậu ta đã thấy khuôn mặt mình? Lúc nào chứ?" Dara lo lắng, bàn tay cô trở nên run rẩy.
- Khikhi.nào – Dara sợ sệt lộ rõ mặt dù cô vẫn mang mặt nạ.
- Đêm qua – JiYong thản nhiên đáp.
"phù, cứ ngỡ là ban ngày. Chắc lúc đó mình đang ngồi với TaeYang đây mà" Dara ngẩm nghĩ, rồi tự trấn an mình.
"cô ấy sợ lộ mình là S – tay đua số 1 nên lo sợ sao, cậu quả ko tầm thường. ở trường thì là 1 học trò ngoan ngoãn ít nói, nhưng bên ngoài lại là 1 tay đua cự phách như vậy, quả là ko tầm thường" – JiYong nhìn Dara lo lắng mà suy nghĩ.
- Tôi mong cậu ko để ai biết chuyện này – câu nói dài nhất mà Dara từng nói với JiYong.
- Tốt thôi, chỉ cần cậu ko lơ tôi nữa kèm theo 1 điều kiện – JiYong tự tin vì nắm đc bí mật của Dara.
- Nói đi – quay lại với giọng nói lạnh lùng của mình nhưng vẫn trong veo.
- Chúng ta đua lại đi – JiYong nói nhỏ với Dara như thể sợ ai nghe đc vậy.
Dara giật mình, ruốt cuộc là sao chứ, sao cậu ta lại biết cô biết đua xe mà rủ đua lại. Chuyện đó cô chưa hề nói với ai, hay là cái "bí mật" mà cậu ta muốn nhắc đến là chuyện khác.
- Bí mật mà cậu đã biết đc là gì? – Dara ngây người.
- Bề ngoài là con gái yếu đuối chứ thật ra cậu là 1 tay đua cự phách đúng ko – JiYong vẫn nói nhỏ kèm theo nụ cười.
- Sặcăchụhụ. – Dara sặc sụa, nói ko nên lời.
- Này, tôi sẽ giữ bí mật mà. tôi hứa đó – JiYong cảm thấy tội nghiệp cho Dara, JiYong nghĩ chắc là cô ấy phải sốc lắm.
- Thôi đi, muốn giữ hay ko mặc xác cậu, vớ vẫn – chuyện ko phải như mình nghĩ, Dara lạnh lùng đáp.
- Cậu nói như vậy là sao hả? – bây giờ người sốc là JiYong.
-  – cô ko quan tâm nữa.
- Lại im lặng nữa sao, Ya! aigoooo – JiYong tức muốn nổ đom đóm mắt, anh liên tục dập đầu xuống quyển vở mà tức.
Dara liếc nhìn rồi lén phì cười vì hành động trẻ con của JiYong.
Tiết học bắt đầu, JiYong ko học gì cả, cứ liên tục viết giấy chuyền qua cho Dara nhưng tờ nào tờ đó bị cô xé ko hồi âm.
"cậu là người thuộc hành tinh thứ bao nhiêu vậy?" roẹt.
JiYong tức nhưng vẫn tiếp tục, chắc giờ anh cũng chẳng có gì làm.
"tôi là hot boy đó, làm ơn nhìn kỹ khuôn mặt tôi đi" à roẹt
"con bé xấu xa, đừng có xé nữa" à roẹt.
"đây là tờ cuối cùng tôi viết cho cậu, muốn xé cũng đc. Nhớ ăn hợp cơm đó, tôi đền cậu. Còn nữa tôi ko phải là tên xấu xa đâu, đừng có xem tôi là tên xấu xa nữa. tôi đi ngủ đây"
JiYong đẩy tờ giấy sang rồi cúi mặt xuống bàn ngủ, cậu cũng biết kết cục của tờ giấy cuối rồi. Cậu bất lực với cô nàng, nhưng mà có cái gì đó, ai đó chạm vào cùi chỏ tay cậu. Ngỏm đầu dậy thì thấy tờ giấy, tờ giấy cuối anh viết ko bị xé. Nhanh chóng mở ra xem thì thấy "chúc ngủ ngon", OMG! Cậu muốn tức điên lên đc, "trời ơi, sao lại có người như vậy hả trời" cậu muốn hét lên như vậy, nhưng đây là lớp học, cậu im lặng quay đi ngủ. Nhưng ngủ là sao đc nữa mà ngủ, ấm ức quá cậu viết tiếp.
"đc lắm S à", bây giờ là cô hơi ngạc nhiên. Cậu ta biết đc biệt danh của cô, bây giờ cô lại tò mò về anh, ruốt cuộc anh ta ai?
Giờ giải lao.
- Này, hẹn hò đi – 1 tên con trai dáng vẻ ngông nghênh đến gần hotgirl Yoona.
- Bị điên à, biến đi – Yoona bực tức nhìn về phía JiYong và Dara mà ko nhìn tên đang đứng.
- Kaka đúng là hoa hồng có gai, vậy anh mới thích – giọng cười sở khanh vang lên.
- Cậu tên gì? – Yoona mỉm cười quay lại, nụ cười đầy ẩn ý nhìn tên con trai đang đứng.
- Kang Sung Min – đưa áo đồng phục mình lên, tên con trai trả lời.
- Cậu phải thể hiện sức cuốn hút của mình như thế nào rồi tớ mới xem xét có nên hẹn hò với cậu chứ - mỉm cười nham hiểm nhìn về phía Dara.
- Em muốn anh làm gì nào bé cưng – chóng 2 tay xuống bàn, mặt anh sát mặt Yoona.
- Tiêu chuẩn thấp nhất, anh phải cưa đỗ con bé kia – Yoona chỉ tay về phía Dara.
- Sao, con bé xấu xí đó sao? – SungMin bất mãn.
- Anh ko làm đc chứ gì? Vậy thì thôi – Yoona đẩy Sungmin ra rồi bước đi.
- Khoan đã, em mau nóng quá đó. Đc thôi, nếu nó đổ vì anh thì đừng quên những gì đã hứa đó – Sungmin chấp nhận thỏa thuận với Yoona.

- Ăn đi, và thôi nhìn đi. Bây giờ cậu bắt đầu nhìn tôi thì đã quá muộn rồi – JiYong cứ tự nhiên ăn cơm, cậu ko nhìn Dara mà cũng biết Dara đang nhìn mình.
- Cậu là ai?
- Kwon JiYong, hãy nhớ cái tên đó nha, đừng quên đó – JiYong nói trong khi đang ngấu nghiến món trứng cuộn trong miệng.
Dara lôi ra hợp cơm của JiYong đưa cô, phân vân có nên ăn hay ko vì hôm nay cô ko mang theo cơm hộp, bụng cô thì đang réo rắc biểu tình.
- Ăn nhanh đi, điếc tai quá, bụng cậu đang giục cậu đó – JiYong vẫn cứ bình thản chăm chăm vào hộp cơm mình nhưng lại biết hết sự đời xung quanh cứ như thầy bói vậy.
- Đồ vô duyên – nói rồi cô cũng mở hộp cơm ra xúc lấy xúc để
JiYong cười vì cuối cùng còn người này cũng chịu nghe lời anh nói. Nhưng anh tự hỏi là tại sao lại vui đến vậy?
"Cơm ngon thật" Dara ngạc nhiên vì tài nấu ăn của JiYong, cô ăn hết hộp cơm thì cuối hộp lại thấy chữ "welcom to Teddy restaurant" làm cô 1 lần nữa suýt sặc.
Ăn xong Dara trả hộp cơm cho JiYOng kèm theo tờ giấy "cảm ơn cậu, và cho tôi gởi lời cảm ơn đến đầu bếp Teddy luôn" JiYong đọc xong mà muốn độn thổ.
Buổi học vừa kết thúc thì JiYong vội vã cắp cặp ra về.
- Tối gặp lại, S - để lại cho Dara 1 cậu rồi hí hửng huýt sáo.
Dara cũng chỉ biết nhìn theo Jiyong đầy thắc mắc.
- Chào bạn, làm quen chứ - 1 tên con trai đến trước mặt Dara mỉm cười.
- . – ko nói gì, Dara lạnh lùng quay đi.
- Cái gì chứ, cô ta ko thèm nhìn mình đến 1 lần, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ - Sungmn đứng nhìn theo bóng dáng Dara mà đỏ rần cả mặt vì tức giận
//
Về đến nhà JiYong tí tửng hát ca
Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima baby Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima lady Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo Hoksi naega dareun eotteon yeojawa Jamsi nuneul matchwodo neon naman barabwa ( only look at me = )
- Hát hay đó chứ, Có chuyện gì vui sao –YoungBae hỏi.
- Hôm nay em trả thù đc rồi, cô ta phải dè chừng em rồi haha Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima baby – JiYong hả hê kể lại rồi tiếp tục hát tiếp.
- Cậu đang yêu rồi đấy – YoungBae trêu chọc.
- Anh điên à, làm gì có chuyện đó chứ - JiYong ngừng hát lại, gạt phắt câu nói của YoungBae.
- Anh có làm gì đâu, mà phản ứng ghê vậy, có vấn đề haha – YoungBae cố chọc anh.
- Mặc kệ anh, à mà em phải đến trung tâm mua sắm đây – JiYong sực nhớ ra, anh vội vả đi.
- Để làm gì? – YoungBae cố với ra hỏi.
- Độ xe – tiếng xe mô tô vút đi mất.
* * *
End Chap 4
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 13:59:13 | Xem tất
Chap 5
Sau 3 tiếng đồng hồ bám trụ ở trung tâm mua sắm, cuối cùng JiYong vui vẻ trở về với chiếc xe đc tân trang đầy đủ. Anh tự tin rằng đêm nay sẽ ko thua cuộc nữa, anh còn đang vẽ ra 1 tương lai gần là cô sẽ thua anh thảm hại, sau đó cô sẽ xin lỗi anh về chuyện "you die". Nghĩ bao nhiêu đó thôi, Jiyong hả hê đứng trong sân cười 1 mình.
1 chiếc dép bông bay thẳng vào mặt jiyong.
- Tên điên kia, ngày hôm nay cậu làm sao vậy hả. Ai nhập hả - YoungBae lò cò 1 chân ra, do ném chiếc dép đi rồi.
- Ko có gì, chỉ nghĩ đến đêm nay em ko thua nữa là em vui biết bao rồi – JiYong tí tửng nhặt chiếc dép đem vào cho YoungBae.
- Thật là, chẳng phải cậu thắng anh rồi sao – xỏ chiếc dép vào, YoungBae đến bên chiếc ghê sofa ngã phịch xuống.
- Thắng anh nhưng lại thua 1 người, cô ta thật kiêu ngạo – khuôn mặt háo thắng hiện rõ lên trên khuôn mặt JiYong.
- Từ bỏ đi, cậu đua ko lại cô ấy đâu – YoungBae gác 2 chân lên bàn ngã mình dựa vào ghế.
- Ko bao giờ - JiYong tỏ rõ gương mặt cương quyết của mình.
- Tùy, cẩn thận coi chừng mang nhục haha – lời nói của YoungBae là cho JiYong hơi nhục chí.
//-
- Em chưa đến sao, mọi người tập trung cả rồi – YoungBae gọi đt hối Dara.
YoungBae gọi hối vậy chứ thật ra JiYong còn nôn nóng hơn anh, anh cứ liên tục hỏi "khi nào cô ta đến", "sao bây giờ chưa đến".
- Cậu thôi đi tới đi lui đi, nôn nóng gì chứ. Đằng nào cũng thua – YoungBae hững hờ.
- Hyung, đừng hạ nhục tinh thần em vậy chứ.
- Cô ấy đến rồi kia – Chunhee reo lên.
"nhanh vậy sao, mới gọi đt đây mà" JiYong ngỡ ngàng, vì chưa đầy 5’ cô ta đã có mặt.
- Đây là S, còn đây là JiYong em trai cùng tuổi với anh. 2 người làm quen đi, chúng ta từ nay cùng 1 hội đó – YoungBae giới thiệu 1 lần nữa.
- Chào S, chúng ta lại gặp nhau rồi – JiYong cười ranh mãnh.
- Chúng ta gặp nhau rồi sao, sao tôi lại ko nhớ nhỉ - lời nói lạnh lùng kèm nụ cười xã giao.
"định bơ nhau nữa à, con bé này thật đáng ghét"
- Chúng ta. – JiYong định nói "chúng ta học cùng lớp" thì bị Dara chen vào.
- Em trai anh cùng tuổi với anh sao, vậy là lớn hơn em 2 TUỔI rồi – Dara quay qua hỏi TaeYang mà ko khỏi nhấn mạnh "2 tuổi" để chặn miệng JiYong
"con nhỏ xấu xa" – JiYong lầm bầm chữi rủa.
- Hôm qua chúng ta có đua với nhau đó, chắc là EM quên – JiYong cố nhấn mạnh.
- À, vậy anh chính là người THUA em đêm qua phải ko – Dara trả lại – thật thất lễ quá, tại em ko biết anh là new member nên vượt mặt anh, thành thật xin lỗi.
JiYong tức xì khói, nói ít anh cũng tức mà nói nhiều thì anh nói ko lại. Nói chung là gặp cô anh chỉ có tức và tức.
- Thôi đc rồi, đến giờ rồi, hôm nay xem như đầy đủ thành viên rồi. Party đường phố thôi – YoungBae chen giữa hối thúc.
"đc lắm, hôm nay tôi sẽ cho cô thất bại thảm hại" đội nón bảo hiểm vào mà ánh mắt JiYong ko rời khỏi chiếc mô tô của Dara.
Hiệu lệnh xuất phát, cả đoàn xe tiến lên, dẫn đầu là 3 chiếc mô tô mà ai cũng biết. JiYong cố vượt mặt YoungBae thì bị YoungBae chặn lại, đang bận chặn JiYong nên Dara vượt lên trên. Bây giờ Dara là người dẫn đầu, 1 khi cô dẫn đầu là ko ai có thể vượt qua cô đc. Tự tin với chiếc xe vừa đc tân trang kỹ lưỡng, JiYong lách sang trái đánh lừa YoungBae rồi nhanh chóng vượt mặt anh. Khoảng cách của JiYong với Dara bây giờ chỉ cách nhau 1 bánh xe thôi. Cả 2 xe cùng tốc độ, anh ko vượt đc cô mà cô cũng ko kéo dài khoảng cách với anh đc. Lách xe qua, dara ép xe của JiYong. Vấn đề bây giờ xem ai gan dạ hơn thôi, bất ngờ thấy đuôi xe của Dara trước mũi xe mình nên JiYong phanh gấp, bánh xe quay tại chỗ 2 vòng suýt té. Lại là dấu hiệu đó nữa "you die", "A" JiYOng hét lên vì tức giận, anh quá tự phụ bây giờ thất bại ê chề. Anh chưa biết j nhiều về kỷ xảo của cô bây giờ người thua thảm hại là anh.
Kết thúc cuộc đua, Họ tập trung lại bờ sông hàn để ăn uống, JiYong ko ăn gì cả cứ nhìn chằm chằm vào Dara. Anh thắc mắc tại sao buổi tối cô lại nói nhiều và đầy bản lĩnh thân như vậy mà lúc đi học thì lại lạnh lùng, ít nói cơ chứ. Cứ thể như 2 người khác nhau vậy, lại còn tên S j nữa chứ. 2 con người chỉ giống nhau ở chiếc mặt nạ thôi.
- Ăn đi, thành viên mới – Dara lên tiếng kéo JiYong ra khỏi suy nghĩ.
"Con người cô thật khó hiểu, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật chứ" JiYong cong mỏ nhìn Dara.
Buổi tiệc ở đường phố, mọi người ăn uống vui vẻ. Tàn tiệc họ chia nhau ra về.
- JiYong cậu về trước đi, tý anh về sau.
Chỉ còn lại mình YoungBae và Dara ở lại, JiYong thắc mắc là họ ở lại làm gì chứ, có gì đó hơi khó chịu. Anh leo lên xe phóng nhanh về nhà mà trong lòng có cảm giác gì đó.
- À, Dara nàycó chuyện này - TaeYang ấp úng.
- Có chuyện gì vậy anh? – Dara lo lắng.
- Chuyện làcuối tuần này.em có thể làm bạn gái anh 1 đêm đc ko – Taeyang ngập ngừng.
- Cuối tuần này sao, em rảnh mà nhưng mà làm bạn gái anh? Là sao – Dara nhíu mày hỏi.
- Có chuyện, ba anh bảo anh đi xem măt nữa, mà anh ko thích – TaeYang cúi đầu ngượng ngịu.
- Haha, tưởng chuyện gì, anh vẫn còn nhát gái ư. Đường đường là đại ca vậy mà lại sợ gái – Dara trêu chọc.
- Ko phải sợ, mà anh ko thích cô ta, anh thích người khác rồi – TaeYang quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dara nhòm ngó.
- Woa, anh thích ai vậy, vậy mà đó giờ giấu em. Ai mà có phúc vậy, thiệt là ngưỡng mộ - Dara khen lấy khen để.
- Thôi đừng chọc anh nữa, giúp anh lần này đi – TaeYang xua tay.
- Ok liền, chuyện của anh, chuyện gì em giúp đc thì em sẳn sàng thôi – Dara cười vui vẻ.
"cô bé ngốc, bao giờ em mới chịu hiểu anh đây"
- Vậy thì, tối hôm đó anh đến chở em nha. Nhớ phải làm cho giống 2 người đang yêu đó nghe chưa – YoungBae nhắc nhở Dara mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
- Biết rồi, phải ôm như vầy rồi bước vào đúng ko. – Dara chồm tới ôm lấy cánh tay TaeYang hệt như 2 người đang yêu nhau đang ngồi tâm sự ở bờ sông vậy.
//--
- Tại sao lại chỉ có 2 người ở lại chứ, 2 người đó đang hẹn hò sao – JiYong về đến nhà mà trong lòng anh bồn chồn ko yên.
- Tại sao mình phải thắc mắc chứ - JiYong cứ độc thoại 1 mình từ lúc về đến giờ - mình chỉ là lo cho YoungBae thôi, anh ấy đang hẹn hò với 1 người ngoài hành tinh. Đúng vậy, mình chỉ thấy lo cho anh ấy thôi – đó là lý do hợp lý nhất của cậu.
Leo lên giường định đánh 1 giấc nhưng anh ko tài nào ngủ đc, nhắm mắt lại là thấy cảnh YoungBae đang ôm cô nàng chuẩn bị hôn. Anh vội bật dậy xua cái hình ảnh đó ra khỏi đầu anh, xuống nhà bếp lấy nước uống thì thấy YoungBae về.
- Anh hẹn hò à – JiYong thản nhiên hỏi.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng mà cũng có – YoungBae nhún vai đáp.
- Nói như vậy là anh hẹn hò với nhỏ đó thật hả - JiYong suýt sặc nước.
- Đó là chuyện của anh, cậu lo mấy cô hotgirl của cậu đi – YoungBae vui sướng bỏ lên trên lầu.
- Ya, con nhỏ đó là người ngoài hành tinh đó, tại sao anh lại quen nhỏ đó chứ - JiYong nói vọng lên như cố cang ngăn, nhưng điều đó là vô ích.
Leo lên phòng, JiYong bật đèn lên ko cho YoungBae ngủ.
- Này anh à! Con nhỏ đó ko đc bình thường đâu, anh suy nghĩ kỹ chưa vậy.
- Cái thằng này, tắt điện cho anh ngủ. Cuối tuần này anh ra mắt luôn đấy – YoungBae nheo mắt vì ánh đèn chói vào trong mắt.
- MỔ, antoeeeeeeeeeeeeeee.
Bộp, cái gối đc ném vào mặt jiYong. Kết thúc sự ngăn cản, JiYong lủi thủi đi ngủ.
//-
Trước phòng lớp B1 bây giờ chật kín người, giống như đang có lễ hội ở lớp này vậy. Dara nhíu mày bước đến lớp của mình, học sinh thấy Dara đến thì lần lượt tản ra. Cửa lớp học xuất hiện trước mặt cô, những chùm bong bóng màu hồng hình trái tim treo kín cửa ra vào và cửa sổ, băng rôn bắt ngang qua ghi chữ "tôi thích Sandara". 1 chàng trai từ trong lớp học bước ra, chìa bó hoa hồng đỏ chót cho Dara.
- Bạn nhận tấm lòng của mình nha – chàng trai mỉm cười với nụ cười tự tin.
Từ đâu đằng sau Dara lại có 1 tên con trai nữa, anh giật lấy bó hoa trước khi Dara cầm.
- Hoa có chủ rồi, phiền cậu Kang Sung Min ghi nhớ điều này cho – thì ra là JiYong, cậu nhìn bảng tên chàng trai mà cười nhếch mép.
Sungmin nhìn JiYong như muốn nuốt sống anh vì anh dám phá hỏng kế hoạch của mình, jiYong cũng ko thua, nhìn chằm chằm đầy thách thức. Dara bỏ lại 2 tên dở hơi này mà lẳng lặng vào lớp ngồi, đi ngang qua bàn của YooNa, cô ta cứ nhìn cô đầy căm hận.
JiYong cũng lếch xác theo như người bảo hộ của Dara.
- Con nhỏ kia, đang hẹn hò với anh tôi mà cậu dám mèo mả gà đồng với thằng khác à – JiYong ném cặp lên bàn tức giận.
- Cậu điên à – Dara nhìn cậu lạnh lùng.
- Này nhá, cậu đừng có 1 đằng quen anh tôi rồi sau lưng lại quen người khác nhé – JiYong chỉ tay vào mặt Dara.
- Cậu bất lịch sự từ khi nào vậy, tôi quen anh cậu khi nào – Dara gạt phắt cánh tay anh đi.
- Chẳng phải 2 người đang hẹn hò nhau sao – có chút gì đó vui vui trong lòng JiYong.
- ừ thì có hẹn hò – câu trả lời cục ngủn làm JiYOng điên tiết.
- Ruốt cuộc là sao?
- Cậu bận tâm làm gì chứ?
- Này, người đó là anh tôi đó – JiYong hơi nổi nóng.
- Đc rồi, tôi ko xứng với anh cậu, chúng tôi chỉ hẹn hò 1 ngày thôi. Vì vậy cậu ko cần nhảy đứng nhảy ngồi lên như vậy đâu – nói rồi Dara cúi gục xuống bàn như thể đang buồn bả.
- Cậu khóc hả - JiYong thấy có lỗi, lay vai Dara.
- Tôi đang mệt lắm, đừng bắt tôi phải nói gì cả - Dara thật sự đang nhứt đầu, đầu cô cứ xoay xoay lại còn đau như búa bổ vậy.
JiYong ngồi im lặng, hồi tưởng những lời nãy giờ Dara nói. "ko quen thì tốt rồi" chẳng biết sao JiYong lại vui khi nghĩ như vậy.
Tiết học đã bắt đầu, nhưng Dara vẫn ko chịu ngẩn mặt lên học. JiYong lay vai Dara gọi dậy thì ko có động tỉnh gì. Anh mạnh tay kéo cô dậy, khuôn mặt cô nhể nhại mồ hôi, anh hốt hoảng bế Dara chạy đi tìm phòng cấp cứu mà ko đợi sự cho phép của giáo viên. Đương nhiên trong lớp lại xôn xao bàn tán về vấn đề "hoàng tử và lọ lem". Yoona nhìn theo với ánh mắt rực lửa.
Đưa Dara đến phòng y tế nhưng ko có ai cả, cậu lục lọi hết thuốc này đến thuốc khác, cậu đang cố đọc ra những chữ ngoằn nghèo trên các hộp thuôc và vĩ thuốc. Dara lờ mờ tỉnh dậy, cô thật sự đang rất đau, cố lấy hết lý trí của mình để ngồi dậy.
- Cậu đi đâu chứ - JiYong cản Dara lại.
- Tôi phải về nhà, tránh ra đi – Dara ráng trút hết sức của mình để về nhà. Cứ ở trường mà bất tỉnh thì mọi người sẽ lục lọi đến khuôn mặt của cô mất thôi. Cô cần phải về nhà trước khi cô bị ngất.
- Cậu bị sốt rồi, đừng bướng nữa – với sức của JiYong cản Dara lại ko khó.
- Thả tôi ra, tôi phải về nhà. Bỏ ra – Dara hét lên.
JiYong giật mình, anh chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như vậy, ruốt cuộc là vì điều gì. Bàn tay JiYong nới lỏng ra, Dara bước đi liêu xiêu rồi gục ngã. JiYong hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô, Dara đã ngất xỉu. Định đưa cô ấy lại phòng y tế nhưng JiYong nhớ lại thái độ cương quyết đòi về nhà của cô ấy lúc nãy thì chắc là cô cần về nhà hơn nên lục lọi lấy đt của cô. Ko biết gọi cho ai, anh đành nhấn số 1, cuộc gọi hiển thị tên "TAEYANG". JiYong bây giờ mới sực nhớ, lúc trước cô cũng gọi cho TaeYang, chắc hẳn TaeYang là người quan trọng với cô.
TaeYang phóng xe hết công suất đến trường của Dara, sau khi nghe 1 người nào đó gọi cho anh. Dara bị ngất ở trường, phải nhanh chóng đến trước khi có ai đó tò mò về khuôn mặt của Dara.
JiYong nhận thấy tiếng nói của TaeYang quen lắm nhưng ko nhớ ra đc là ai. Để Dara dự vào mình ở dưới góc cây, JiYong chờ người tên TaeYang đó đến. Nhìn khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Dara mà JiYong hết sức tò mò, anh muốn biết ruốt cuộc bên trong khuôn mặt đó là gì, khuôn mặt đó như thế nào. Đưa tay ngập ngừng anh muốn dỡ ra, 1 phần anh thấy hơi bất lịch sự, 1 phần vì tò mò hối thúc anh. "dù gì cô ấy cũng ngủ rồi" lấy lí do đó JiYong đưa tay đến gần khuôn mặt, anh dần dần mở.
- Ko đc – 1 tiếng hét thất thanh ở phía xa.
Giật mình như kẻ đang ăn vụng, jiYong quay ra thì thấy 1 chiếc mô tô đang lao đến. JiYong giật mình vì TaeYang lại chính là YoungBae. YoungBae cũng ngạc nhiên khi thấy JiYong, anh ko biết là JiYong lại học cùng lớp với Dara, may mắn là JiYong chưa thấy khuôn mặt của Dara. họ cũng nhận ra đây ko phải lúc để giải thích chuyện gì, họ cần đưa Dara về nhà gấp, ở nhà Dara an toàn hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 21:59:36 | Xem tất
tinh hình là đọc chùa khá nhiều hì hì hôm nay phải comment tử tế cho bạn mới được
Bạn ra fic đều đều như lày mình rất vui
hì hì số hai đứa nó thế mà long đong lận đận quá bùn thúi ruột
bạn nhớ ra fic mơi nhanh nhé hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 12:37:38 | Xem tất
CHAP 6
Người làm trong nhà Dara lại đc dịp bàn tán xôn xao khi cô chủ nhà mình lại đc 2 chàng hoàng tử đưa về trong tình trạng ngất xỉu. Vội vàng đưa lên phòng, mọi người làm trong nhà tự biết công việc của mình khi cô chủ đau ốm. Gọi cho bác sĩ riêng của gia đình đến, YoungBae và JiYong cũng sốt ruột vào xem tình hình như thế nào. Họ thở nhẹ nhàng hơn khi bác sĩ bảo cô chỉ bị suy nhược cơ thể.

Biết Dara ko sao, cả 2 về nhà dù trong lòng vẫn còn đang lo lắng.

- Tại sao cô ấy lại gọi anh là TaeYang chứ - về đến nhà JiYong hỏi ngay.

- Cậu hỏi vậy là sao? – YoungBae nhíu mày – đó là biệt danh cô ấy gọi anh thôi, mà cậu quan tâm làm gì.

- Em chỉ thắc mắc thôi, vì em ko biết gọi cho ai lúc cô ấy ngất cả. Em chỉ nhấn bừa vào số 1 thôi – JiYong nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm.

- Cậu nói.là số 1 sao? – giọng YoungBae có vẻ vui mừng.

- ừ, còn nữa, tại sao anh lại ngăn ko cho em gở mặt nạ của cô ấy chứ - JiYong thắc mắc.

- Cậu tuyệt đối ko đc mở ra đâu đấy, cho dù tò mò đến mức nào tuyệt đối ko đc mở ra, nghe rõ chưa – lời nói của YoungBae có phần hăm dọa.

- Vậy anh nói cho em biết, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Tại sao cô ấy lại cứ phải đeo mặt nạ vậy chứ, đã đeo bao lâu rồi – JiYong chợt nhớ đến cô bé lúc nhỏ anh từng gặp, phải chăn 2 người là 1.

- Chuyện này cậu ko cần phải biết đâu, chỉ cần nhớ là đừng động vào khuôn mặt cô ấy là đc. Cô ấy có thể liều chết để bảo vệ khuôn mặt đó – YoungBae tránh né câu hỏi của JiYong.

- Nhưng mà

- Đôi khi có 1 số chuyện ko nói ra sẽ tốt hơn – YoungBae cắt ngang lời JiYong nói, rồi lẳng lặng lên lầu.

JiYong ở dưới chỉ biết nhìn theo bước chân của YoungBae cho đến khi khuất dần. Ruốt cuộc mọi chuyện nó phức tạp đến mức nào mà YoungBae phải kín miệng như vậy. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy như thế nào mà lại ko cho người khác thấy. Liệu cô bé lúc nhỏ và cô ấy có liên quan gì đến nhau ko. Hàng trăm câu hỏi khó hiểu cứ vây lấy JiYong.

Ngày hôm sau, JiYong lên lớp, Dara ko đi học, chiếc bàn cậu trở nên trống vắng lạ thường. Thường ngày cứ nhìn thấy cô thì anh cứ hay tò mò, hỏi tới hỏi lui, đôi lúc cô làm cho anh bực tức ko thể tả. Nhưng hôm nay cô ko đi học, cậu cứ cảm thấy hụt hẫn trong lòng, ngồi học cũng vô vị. 2 tiết đầu trôi qua, cậu hết sức chán nản nên đành cúp tiết về nhà nằm ngủ cho qua ngày.

2 ngày nay anh ko thấy cô đi học, anh muốn đến nhà cô xem cô như thế nào. Thường ngày thấy cô chăm học lắm ko bỏ sót môn nào, cứ đến lớp là chăm chú lắng nghe. Ko thể nào cô nghỉ liền 2 ngày liên tiếp đc, chắc hẳn là bệnh nặng lắm. Bước đến cửa, chần chừ anh ko muốn vào, biết nói lý do đến là gì chứ. Nếu bạn bè mà cô lại hững hờ bảo ko quen có phải nhục mặt lắm ko. Thôi đành vậy, anh viết 1 tờ giấy nhét vào hòm thư nhà cô như 1 lời hỏi thăm sức khỏe vậy. Nhưng anh vẫn tiếc nuối, thật sự anh muốn biết cô hiện giờ như thế nào, quay lưng lầm lũi ra về L.

Dara ở trong nhà đã hoàn toàn bình thường rồi, hôm nay dù gì cũng là cuối tuần rồi, định bụng đầu tuần mới bắt đầu học luôn. Hôm nay là ngày TaeYang nhờ cô làm bạn gái anh ấy nên cô cố gắng chuẩn bị để hoàn hảo nhất. Trước đó nghe TaeYang nói anh đã thương người con gái khác rồi mà trong lòng cô cảm thấy ganh tỵ với cô gái ấy biết nhường nào. Cô luôn lẩm bẩm chữi rủa người con gái đó thật ngốc, tại sao lại ko quan tâm đến 1 con người hoàn hảo như TaeYang cơ chứ. Nếu đc có cơ hội, cô hứa sẽ mắng thẳng vào mặt cô gái đó rằng "cô thật là ngốc".

Xoay tới xoay lui với chiếc váy màu trắng, hở vai, ôm phần thân trên, ở dưới xòe ra bằng những mãnh vãi đè lên nhau theo từng tầng. Gật đầu duyệt chiếc váy, Dara lôi chiếc giày ống cao lên đến đầu gối màu trắng ra cho phù hợp với chiếc váy. Nhìn cô bây giờ hệt như 1 nàng công chúa, chỉ còn vướn phải chiếc mặt nạ thôi.

Cộccộc

Người làm lên đưa cho cô 1 mảnh giấy do người nào đó ko để lại tên người gửi. Mở tờ giấy ra, cô thấy nét chữ quen quen.

"con nhỏ kia, cậu có bị làm sao ko mà ko thấy đi học vậy. Đã 2 ngày rồi tôi ko thấy cậu đến lớp, có chết thì nhớ báo mộng để tôi còn biết mà ăn mừng nha".

Dara phì cười với kiểu cách viết của cậu ta, cho dù ko ký tên thì cô cũng biết là ai. Bây giờ cô lại thấy cậu ta có chút gì đó dễ thương hơn nhiều rồi.

-//

- Anh chuẩn bị đi đâu hả - JiYong vừa mở cửa vào phòng thì thấy YoungBae huýt sáo đứng trước gương.

- Hẹn hò cuối tuần – YoungBae thản nhiên đáp.

- Cái gì? Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó nữa hả? –JiYong la toáng lên.

- Cậu be bé cái mồm đi, ông ta nghe thấy bây giờ - YoungBae tắt nụ cười quay qua JiYOng.

- Vậy là sao? Hôm nay anh phải đi xem mắt tiểu thư gì đó mà – JiYong ngồi xuống chiếc giường bên cạnh khẽ hỏi thăm.

- Anh ko ưa cô ta, hôm nay anh phá tan cái đám đó cho mà xem – chỉnh lại cái cavat trên cổ YoungBae nhìn thẳng vào gương.

- Anh nghe lời cậu 1 lần ko đc sao – JiYong nói với giọng buồn bả.

- Cậu bị làm sao vậy, nghe lời ông ta để rồi chết dần chết mòn như mẹ anh à – Liếc mắt. YoungBae nhìn JiYong với ánh mắt ko vừa lòng.

- Chuyện mẹ anh, đâu phải do cậu đâu. Với lại.

- Đc rồi, cậu ko phải nói nữa, anh tự biết mình phải làm gì – YoungBae gạt ngang, anh biết JiYong toàn bênh vực nói tốt cho cha anh mà thôi.

- Vậy em ko nói nữa? mà anh định hẹn hò với Sandara thật hả - JiYong đổi chủ đề.

- Này đừng có gọi tên đó nữa, cô ấy ko thích đâu. Cứ gọi cô ấy là S đi – YoungBae nhắc nhở.

- Tại sao chứ?

- Cậu ko cần thắc mắc đâu, cứ nghe và làm theo là đc rồi.

- Cho dù vậy, anh phải cho em biết 1 số lý do để em có thể bảo vệ cô ấy khi ở trên trường đc chứ - JiYong đề xuất chuyện bảo vệ Dara.

- Cũng tốt, trên trường cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, đừng để những đứa xấu xa lại gần cô ấy. Lý do cậu có thể biết là, cô ấy ko muốn cho ai biết về còn người thật của cô ấy cả. Nhiêu đó đủ rồi chứ - YoungBae đồng tình với ý kiến đó, anh cho JiYong 1 lý do để anh ko phải thắc mắc nữa.

Nhưng mà câu nói của Young Bae lại làm cho Jiyong càng thắc mắc hơn. Vốn dĩ anh đã có chút quan tâm đến cô nàng nên bảo anh im lặng và làm theo là điều ko thể, nếu JiYong ko nói thì anh tự tìm hiểu vậy.

Trời bắt đầu tối rồi, thời điểm mà YoungBae háo hức nhất cũng đến. Anh lao vút chiếc xe thể thao màu trắng mui trần ra khỏi gara, lâu lắm rồi anh mới động đến nó. Dừng trước cửa nhà Dara, anh hồi hộp nhấn chuông, cảm giác như đây thật sự là ngày hẹn hò lần đầu của anh vậy. Người làm trong nhà ra mở cửa cho anh, bây giờ anh cứ như chàng hoàng tử với bộ đồ vest màu đen, chiếc áo trắng và cavat màu đen. Chỉ với 2 tông màu trắng đen mà làm cho anh như 1 quý ông mà các phụ nữ đều mơ ước.

Dara bước xuống với lầu, TaeYang ngẫn đầu lên, anh thật sự ngất ngây. Dara bây giờ thật sự là 1 nàng công chúa, chiếc mặt nạ đã đc Dara gỡ ra sau khi trời tối, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa ngang vai càng tôn thêm nước da trắng muốt của cô. Tiến đến chỗ Dara, TaeYang đeo cho cô sợi dây chuyền mà mẹ anh trước khi mất đã trao cho anh, dặn anh là hãy trao cho người con gái anh yêu. Bây giờ anh đeo lên trên cổ Dara, sợi dây chuyền hình giọt nước nổi bần bật khi ở trên cổ Dara. YoungBae bảo là có điện thoại nên anh ra ngoài 1 tý, thực ra anh ra ngoài nấp vào 1 góc để chụp hình lén cô. Anh muốn ghi giữ lại khoảnh khắc quý hiếm này.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng Epik High, cô khoác tay anh bước vào nhà hàng dưới những con mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có của hầu hết nhân viên trong nhà hàng. Ai cũng ao ước họ là 1 người trong 2 người đang tay trong tay bước vào nhà hàng. Nhà hàng hôm nay ko có khách, đúng hơn là nhà hàng đây đc bao trọn cả rồi. 1 căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có 1 bàn đang có 3 người đang ngồi giữa phòng, dưới cái đèn chùm lộng lẫy.

TaeYang và Dara bước đến cúi chào lịch sự, làm cho 3 người đang có mặt ở đây phải run người vì tức giận.

- Con xin phép đc giới thiệu trước, đây là bạn gái con.

- Chăc hẳn đây là bác Lee rồi, chào bác – YoungBae cúi đầu đầy cung kính – chào tiểu thư, rất vui đc biết cô.

Mặt YuRi đỏ rần vì tức giận, nhưng vì ánh đèn mờ nên ko thể nào thấy đc khuôn mặt của cô hiện giờ.

- Con đến trễ mong ba tha lỗi – quay sang YoungBae cúi chào cha mình 1 cách bình thản.

Ông Dong ko nói gì, bây giờ ông thật sự mất mặt, ông ko biết phải nói như thế nào với đối tác của ông và cả tiểu thư Yuri – người mà thầm thương con trai ông đã lâu.

YoungBae kéo chiếc ghế ra cho dara ngồi 1 cách lịch sự rồi từ từ ngồi vào bàn. Ko khí dần đang trở nên căng thẳng, lời nói thưa thớt dần. YoungBae cũng ko quan tâm cứ thản nhiên gắp đồ ăn cho Dara nhiều khi anh lộ liễu ko quan tâm xung quanh mình có ai và đút cho Dara ăn. Nhìn ánh mắt của 2 người đàn ông lớn tuổi nhìn cô, cô thấy hơi sợ và cả đôi mắt của Yuri nữa như thể sắp làm thịt cô đến nơi vậy.

- Xin hỏi, tiểu thư đây là thiên kim nhà ai – ông Dong đan 2 tay vào nhau chống cằm hỏi.

- Con cái nhà ai ko quan trọng, chỉ cần con yêu là đc – YoungBae đáp thay cho Dara mà ánh mắt ko nhìn ông cứ chăm chỉ sắt đĩa bít tết.

- YoungBae – ông gằng từng tiếng tên con trai ông – ta đang hỏi bạn gái con.

- Ba đừng cố gây áp lực cho cô ấy, lần đầu gặp ko lẽ ba lại làm cô ấy run sợ sao – YoungBae đối đáp với cha mình mà ko hề run sợ.

- Vâng, cháu là Dara ạ, nhà cháu ko có khá giả gì nên ko thể nói là thiên kim đc ạ - Dara chen vào để giải bớt căng thẳng.

- Là con nhà bình thường thôi sao? Chắc hẳn trước đó cháu đã biết con trai ta là ai rồi đúng ko – giọng nói ông cứ đều đều.

Keng

YoungBae thả mạnh con dao đang sắt thịt xuống chiếc đĩa làm bầu ko khí càng thêm nặng nề, anh đang dồn nén cơn tức giận.

- Ba à, nhà chúng ta ko có giàu lắm đâu vì vậy ba đừng tự tôn mình lên thái quá như vậy nữa.

Dara khều tay YoungBae lại như nhắc nhở anh đừng có nói nữa, từng câu từng chữ của Young Bae nói với cha mình thật lạnh lùng. Bàn tay ông Dong run lên vì tức giận, nếu như ông bị bệnh tim chắc hẳn ông đã ngã ra đó rồi.

- Đc rồi, mọi người đừng làm ko khí căng thẳng như vậy nữa, hôm nay chúng ta gặp nhau là để dùng bữa bỏ qua hết mọi chuyện đi – Ông Lee lên tiếng khuyên ngăn.

Dù nói nói cười cười như vậy nhưng ông lại nhìn con mắt hình viên đạn về phía Dara làm cô sởn gai ốc.

Yuri xin phép đứng lên ra ngoài 1 tý, vào trong nhà vệ sinh cô liền gọi điện thoại cho 1 ai đó.

- Sungmin, anh đến nhà hàng Epik high liền đi, có chuyện cho anh làm rồi đây.

Nhìn vào gương khuôn mặt cô dần dần biến đổi, bộ mặt gian ác hiện lên trên tấm gương lớn trong nhà vệ sinh.

Bước ra bàn ăn, khuôn mặt cô quay về ngây thơ như lúc đầu, mỉm cười và ăn uống từ tốn như 1 tiểu thơ đài cát. Thời gian cứ trôi qua đều đều như vậy, ko tiếng cãi vả ko lời hỏi thăm. Kết thúc buổi tiệc họ chào nhau rồi rời đi như người xa lạ.

- Anh đã chụp lại hình cô ta chưa – Yuri trên chiếc xe ô tô màu đen sau buổi tiệc.

- Rồi, nhưng chụp cô ta lại làm gì – Sungmin thắc mắc.

- Anh điều tra cho tôi, cô ta là ai, gia đình như thê nào. Nếu đc thì anh làm gia đình đó sụp đổ luôn đi – nhếch mép, Yuri cười khinh khỉnh.

- Này, tôi chỉ là học sinh thôi, khả năng ko cho phép tôi điều tra đc nhiều vậy đâu – SungMin nhăn mặt.

- anh ở lại lớp 3 năm rồi, kinh nghiệm bao nhiêu đó chưa đủ sao

- chỉ với 1 tấm hình mà cô bảo tôi phải tìm ra tông tích sao, cô nghĩ tôi là thánh à

- Bao nhiêu đây là tạm ứng nếu làm xong sớm thì đc gấp đôi đó – YuRi đưa ra 1 phong bì dày cộm.

- Kaka cái đây thì đủ động lực để tôi làm rồi – nhìn thấy chiếc phong bì dày cộm Sungmin quay ngoắc 180 độ cười hả hê.

-//

- Hôm nay em hãy loại bỏ hết những lời nói của ba anh ra khỏi đầu đi nha – YoungBae đưa Dara về đến nhà.

- Ừm, anh về cẩn thận, đừng chọc giận ông nữa.

- Anh biết phải giải quyết như thế nào mà, em ngủ ngon – YoungBae tiến đến hôn lên trán cô để tạm biệt

Đứng nhìn chiếc xe đi khuất, Dara mới sờ lên trán mình, chỗ mà YoungBae vừa hôn cô, nó còn ấm. Mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Tung tăng vào nhà thì gặp ba cô đang ngồi ở ghế sofa đọc báo.

- Cho dù buổi tối đc phép cởi nó ra nhưng ko phải tối nào cũng mở đâu. Nó sẽ làm con nguy hiểm đó.

- Vâng – trả lời nhỏ nhẹ rồi Dara bước lên trên phòng.

-//

Xoảng

YoungBae vừa về đến nhà thì chiếc ly trên bàn đc ném vào đầu anh, màu trên đầu anh cứ đua nhau chảy mà anh cũng chẳng thèm quan tâm.

- Mày muốn chọc tức cho tao chết đi thì mày mới vừa lòng đúng ko. – ông Dong hét lớn.

- Vậy ba cũng muốn con chết tức tưởi như mẹ thì ba mới vừa lòng đúng ko – Young Bae cũng ko vừa hét thẳng vào mặt ông – có bao giờ ba quan tâm đến con đâu, mỗi lần ba muốn nói chuyện hay quan tâm thì sau đó sẽ là gặp mặt, coi mắt, kết hợp công ty này nọ của ba. Có khi nào thật sự ba quân tâm đến con nghĩ gì dù chỉ 1 lần chưa.

Ông Dong đưa tay lên định đánh thì ông chần chừ bởi ánh mắt kiên quyết ko biết sợ của anh.

- Ba đánh đi, chần chờ gì nữa chứ. Con phá công chuyện của ba đó, con làm ba mất mặt rồi đó – khuôn mặt YoungBae chảy đầy máu mà vẫn giương đôi mắt sắc lẹm nhìn ông.

- Dì Kim, gọi bác sĩ đến đây – ông ko biết phải làm sao với đứa con trai cứng đầu của mình nữa, dịu giọng ông gọi người làm.

- Ko cần đâu, con cũng chưa dễ gì chết đâu. Lần sau vẫn còn có thể đưa ra làm công cụ làm ăn đc nữa nên ko cần phải gọi bác sĩ làm gì đâu – giọng nói bất cần vang lên trong nhà.

YoungBae cứ để vậy rồi lên lầu. JiYong thấy vậy thì mau chóng lấy hộp y tế ra băng bó cho anh, vết thương cũng ko xâu lắm nên chỉ cần băng bó là cầm đc máu thôi.

YoungBae mặc kệ JiYong làm gì, bây giờ trong đầu anh lần lược cứ hiện lên hình ảnh mẹ anh trước khi mất, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má anh, giột nước mắt của tức giận, của sự nhớ nhung. Tránh cho JiYong thấy mình rơi nước mắt, anh vội leo lên giường trùm chăn kín đầu. Lục lọi đt, anh xem lại tấm hình anh chụp lén Dara mà cảm thấy trong lòng dịu đi bớt phần nào, anh để hình cô làm màn hình nền của đt anh. Hôn lên tấm anh trước khi anh chìm vào giấc ngủ, kết thúc 1 đêm buồn bả tức giận
***CMT cho em vui đy ạ.T.T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách