|
Chap 17.
Baekhyun và Seohyun hét lên rồi chạy lại bên Taeyeon, anh nâng cô lên tay mình, cởi chiếc áo khoác ra rồi quấn quanh bụng cô…
- Nhất định, em phải sống nhé! *Tiếng nói của anh run lên từng hồi*
Taeyeon nắm lấy tay Baekhyun rồi nở 1 nụ cười…
- Baekkie à, em cũng yêu anh..mãi mãi…anh hãy tìm người con gái xứng đáng với anh hơn em nhé! Seohyun, em hứa với chị sẽ sống cho thật tốt, chăm sóc anh ấy giùm chị nhé!
-
2 tay cô nắm chặt Baekhyun và Seohyun, cô bóp chặt, rất chặt…rồi..từ từ lỏng ra…và rớt xuống.Co nhắm mắt lại, 2 hàng nước mắt rớt xuống trong tiếng gào thét của 2 anh em…
- Không, em đang đùa anh phải k? Yeonnie, anh không thể sống thiếu em….Yeonnie….
- Unnie à, chị k thể….Unnie….
Lay nghe thấy thì vội chạy lại, để cả nhóm chiến đấu với 2 con quái rồi chạy đến bên Baekhyun…
- Em phải hết sức bình tĩnh để tạo ra tia sáng cho hyung!
Như có 1 nguồn động lực mạnh mẽ, anh đứng thẳng dậy, tạo ra 1 tia sáng mạnh mẽ rồi để Lay hứng lấy…Lay vội vàng chiếu thẳng vào vết thương trên bụng Taeyeon…
Vết thương k hề liền!
- Tại sao thế hyung? Tại sao? *Baekhyun lại hét lên*
- Baekhyun, cô ấy k phải là người thường nên…
- K phải cô ấy đã là người thường rồi sao?
Lay cúi xuống, 1 tia hy vọng gì đó của anh lóe lên…
- Seohyun, cho anh hỏi…*Lay ghé sát tai Seohyun nói điều gì đó*
- Anh biết rồi sao? Nae..nae…
Seohyun gạt đi nước mắt, để lại nụ cười hạnh phúc trên môi cô…
- Baekhyun, Lay hyung lại giúp bọn em đi! *Chanyeol cầu cứu*
- Con quỷ cái kia, tao sẽ giết mày! *Baekhyun chỉ thẳng vào mặt Krystal*
Theo ý Suho, tất cả các chàng trai đã hợp sức mạnh lại cùng 1 lúc rồi tống thẳng vào con sói và con cáo.Vua sói k chống cự được nên chết ngay lập tức, còn Krystal, cô đứng đó, cô k nghĩ Baekhyun lại ra tay với cô…dần dần, cô đã biến thành tro bụi.
Baekhyun đã kiệt sức, xung quanh anh tối sầm, anh ngã xuống trong vòng tay của mọi người. Trong mơ, anh thấy Taeyeon rất xinh đẹp, cô mặc 1 bộ váy trắng trong sáng như cô vậy, cô đang vẫy anh rồi cười với anh, cái nụ cười thiên thần k lẫn vào đâu được..nhưng khi anh chạy đến ôm lấy cô thì cô bỗng biến mất…nụ cười cô vẫn còn đó…
*****
2 năm sau…
Sức khỏe của Baekhyun đã đỡ dần nhưng cảm xúc trong anh đã chết.Anh như 1 người vô hồn lang thang khắp mọi nơi…các chàng trai vẫn luôn dõi theo anh.
Anh đi đến đâu thì nhớ cô đến đấy…bởi kỉ niệm giữa cô và anh còn in dấu khắp mọi nơi trên Seoul này…đến tối,anh luôn dừng lại ở cầu sông Hàn, nơi anh đã bày tỏ tình cảm của mình cho cô, và cô đã đón lấy tình cảm của anh bằng cả trái tim mình.Giữa trời mùa đông giá rét thế mà anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng, ,anh k còn cảm thấy lạnh nữa, Taeyeon sẽ luôn bên cạnh sưởi ấm cho anh cơ mà….
- Baekhyun hyung! Anh lại ngồi đây ư! Em biết ngay mà!
D.O choàng cái áo ấm dày vào người anh..
- Taeyeon mà thấy anh như thế này thì sẽ buồn lắm đấy!
Baekhyun vội vuốt lại mái tóc cho chỉnh tề,anh bặm môi mình lại cho nó có màu hồng nhưng nó lại trở nên xanh ngắt hơn…
- Cả ngày nay anh k ăn gì đấy Baekhyun à…
D.O lại lấy 1 ổ bánh mì ra cho Baekhyun…
- Taeyeon à, em có thấy k, anh ấy vẫn sống tốt nhé!
Baekhyun liền cầm lấy ổ mì và ăn 1 cách ngon lành…
- Nước này, từ từ thôi hyung…Thế mới k uổng công Luhan hyung, Lay hyung và Seohyun chứ! *D.O mỉm cười*
Baekhyun thật sự k hiểu gì nhưng cũng k thèm hỏi lại.anh quẳng bao gói mì vào thùng rác gần đấy, hớp 1 miếng nước rồi lại ngồi thần ra đấy.Anh nghiêng đầu về phía vai D.O.
- Cô ấy k thích anh nên cô ấy đã bỏ anh đi rồi D.O à…
- Cô ấy k có bỏ anh nhé! Cô ấy vẫn luôn nhớ về anh đấy, đứng dậy nào, em đưa hyung về!
- Về làm gì chứ? Ngồi đây ấm hơn!
D.O mỉm cười k nói gì kéo Baekhyun về đến tận nhà.
*Về nhà hyung sẽ thấy ấm áp hơn nữa!*
*****
- Con về rồi đấy à! *Bà BoA niềm nở chạy ra mở cửa*
- Nae…
Hôm nay anh mới thấy sự xuất hiện của Luhan, Lay và Seohyun kể từ dạo đó, anh rất muốn hỏi nhưng lại thôi,còn mọi người thì cứ bụm miệng cười, k hiểu có chuyện gì xảy ra.
*Thôi, kệ!*
Anh vác cái xác k hồn lên gác, mở cánh cửa phòng của anh ra thì thấy mọi thứ rất ngăn nắp, căn phòng sạch sẽ, thoáng mát k như trước đây, sách vở, chăn gối vung vãi, anh dường như đã bới tung tất cả mọi thứ trong phòng anh lên như 1 bãi chiến trường kể từ ngày anh mất cô…
*Chắc là mẹ!*
Nghĩ rồi anh lại cởi áo,tắt đèn bước ngay vào giường ngủ,mới nằm được 1 lúc thì có ai đó kéo chăn lên đắp cho anh, còn vuốt đầu anh, hôn lên trán anh nữa, anh giật mình bật đèn lên..
Anh như chết đứng…
- Tae…Taeyeon?
Cô ấy chỉ đứng cười, anh lại véo vào má anh…
- Anh k mơ đâu, Taeyeon của anh đã trở về với anh rồi nè!
Anh chậm rãi đưa tay lên khuôn mặt cô, cô cúi xuống để ngang tầm với của anh..
Đúng, anh k hề mơ..đây là sự thật..
- Taeyeon…là em sao?
- Nae, là em! *Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Baekhyun rồi ôm lấy khuôn mặt anh* Baekkie, anh k nhớ em sao?
Baekhyun ôm lấy cô, nước mắt anh trào ra k ngừng..
- Mẹ ơi, cô ấy k bỏ rơi con, cô ấy đã về với con rồi!
Nghe tiếng anh hét lên thì mọi người ngồi dưới phòng khách thở phào nhẹ nhõm.Còn
Baekhyun, anh ôm lấy khuôn mặt cô rồi hôn cô như thể anh k nuốt sống được cô.
*****
- Taeyeon, chuyện này là thế nào?
- Anh phải cám ơn Lay oppa! Em nghe nói lúc nghe anh bảo cô ấy k phải người thường thì Lay oppa mới thấy làm lạ, nếu là người thường thì anh chắc chắn sẽ cứu được, trừ khi…em đã trở lại!
- Thật sao?
- Nae, anh ấy, Luhan oppa cùng Seohyun đã đưa em về hành tinh của em gặp bố mẹ em, họ đã cứu chữa cho em.Lay oppa đã đoán đúng, em là người ở hành tinh SNSD thì chỉ có người sống trong hành tinh đó mới cứu được em..
- Tại sao bây giờ em mới về? *Baekhyun hỏi với giọng rất chi là giống cún con*
- Em đã lành 1 năm trước, em còn ghé thăm hành tinh xinh đẹp của anh vài tháng rồi mới quay về được nửa năm thì…em muốn…
- Muốn gì?
- Em muốn theo dõi anh…
- Để làm gì?
- …Nhỡ anh quên em rồi thì sao?
- Hừ, được rồi, em ra đây với anh!
Anh kéo cô đến bên bờ sông Hàn, hôm nay nó ấm áp đến lạ lùng…
- Anh dẫn em ra đây làm gì?
- Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu!
Cô mỉm cười đi theo anh tới cái nơi mà anh và cô yêu nhau…
Anh quay người cô về phía sông Hàn rồi ôm cô từ đằng sau..
- Anh sẽ lại nói câu đấy chứ?
- Uh, anh sẽ nói!
- ...*mỉm cười chờ đợi*
- Taeyeon à, em có đồng ý lấy anh làm chồng k?
Cô giật mình quay lại nhìn anh, giọt nước mắt hạnh phúc liên tiếp trào ra…..
End fic.
|
|