Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Ích kỷ | WinnieWiny | Kai - Fictional Girl - Xiumin | End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-4-2015 15:54:45 | Xem tất
Lần đầu tiên em comt fic này nhỉ
Kiểu tại cũng thấy dài nên lười đọc
Nhưng dạo này rảnh rang quá *tự vả*
Sắp thi nhưng em vẫn ham hố
Hì hì em sẽ bắt đầu đọc từ chap đầu tiên

Bình luận

Mới chap 5 à ss  Đăng lúc 28-4-2015 03:24 PM
Em đã đọc hết chưa?  Đăng lúc 28-4-2015 08:57 AM
Thi thì thi chớ em vẫn nhởn nhơ như thường  Đăng lúc 18-4-2015 06:03 PM
À. Khúc đầu ss viết có hơi hư cấu. Thôi thì bỏ qua nhé... :))  Đăng lúc 18-4-2015 05:40 PM
Haha. Chào mừng em... sắp thi rồi mà vẫn rảnh sao? Đọc xong cho ss chút cảm nghĩ nhóe  Đăng lúc 18-4-2015 05:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2015 08:57:00 | Xem tất
Chap 29:




Đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Mia hít đầy phổi hương vị của Việt Nam. Sau khi đặt tro cốt của ba mẹ vào phần mộ nhỏ mà SuHan đã chuẩn bị sẵn, Mia lên máy bay và lập tức bay về Việt Nam cùng JongIn. Đã gần một năm rồi, cô chưa về thăm ba mẹ nuôi. Cô không muốn giống Minkyu, phải hối hận.

Kéo hành lý về nhà, Mia đứng lặng người nhìn ngôi nhà thân thuộc nuôi cô lớn. Nhiều ký ức, nhiều cảm xúc dồn dập ùa về. JongIn nắm tay Mia, mỉm cười kéo cô bước đến bấm chuông cửa. Có mái đầu bù tóc rối từ từ bước ra mở cửa, mẹ cô chắc là vừa mới đi làm về.

-        Mẹ. Con về rồi.

Người đàn bà ngạc nhiên, gương mặt xúc động nhìn cô. Bà quay đầu vào nhà, lớn tiếng gọi.

-        Ba nó, ba nó ơi. Con bé, con bé về rồi nè.

-        Con bé nào, giờ này bà còn ồn ào gì vậy.

Người đàn ông vừa lầm bầm bực bội vừa bước ra. Nhưng khi nhìn thấy Mia, ông hoàn toàn bất ngờ, gương mặt ông không thể giấu được cảm xúc.
Mẹ Mia đặt ly nước lên bàn cho JongIn rồi ngồi vào bên cạnh chồng, mỉm cười nhìn cậu.

-        Mười hai năm không gặp, con thay đổi nhiều quá JongIn. – Người đàn bà phúc hậu mỉm cười.

-        Hồi đó gặp nó, nó còn là một thằng bé đen nhẻm, giờ trưởng thành cao lớn thể này rồi, tuy da vẫn còn đen như vậy. – Người đàn ông có mái tóc hoa râm nói bằng giọng tiếng Hàn lơ lớ.

-        Dạ vâng, lâu rồi không gặp hai bác. Hai bác vẫn trẻ đẹp như vậy.

Ba Mia phẩy tay, cười cười.

-        Già hết rồi, già hết rồi. Mà sao hôm nay hai đứa lại về đây vậy?

-        À, là vì...

-        Ba, mẹ.

Mia từ trên lầu đi xuống, cô đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái hơn. Cô ngồi bên cạnh JongIn, tự nhiên rót nước cho mình.

-        Con gái con đứa tùy tiện như vậy, ba mẹ dạy con ra sao? – Mẹ Mia mắng yêu.

-        Thì là nhà con mà, sao phải giữ nhiều lễ như vậy?

-        Thật là. – Ba cô thở dài. – Bên đó sao rồi, ba mẹ ruột con có khỏe không?

Mắt Mia tối lại, Cô bỗng trở nên trầm lặng, đặt ly nước xuống.

-        Thật ra, con về lần này là để báo cho ba mẹ biết. Ba mẹ ruột con vừa mới mất.

Hai ông bà ngẩn người ra nhìn nhau. Mẹ cô đặt tay lên người cô ra chiều an ủi. Cuộc đời thật quá éo le, con cái mới về nhận tổ quy tông chưa được bao lâu thì đã ra đi. Thật sự không thể đoán trước được điều gì.

Căn phòng của Mia vẫn không có thay đổi gì. Màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh lá nhạt. Không gian vô cùng khác lạ. Căn hộ của cô ở Seoul có ba màu xám, trắng, đen, không giống như nhà của một cô gái mười chín tuổi chút nào. JongIn bây giờ mới nhận ra, cũng đã từng có thời gian cô sống đúng với cái tuổi mơ mộng của mình. Mia mở tung cửa sổ, kéo chiếc rèm xanh lá ra đón lấy ánh nắng.

-        Phòng của em hơi nhỏ. Để một lát nữa chị giúp việc dọn xong phòng của anh Minkyu thì sẽ mang hành lý của anh sang đó. – Cô nói.

-        Được rồi. Anh tự mang sang được. – JongIn ngồi xuống giường, mắt liếc qua chỗ bàn học của Mia. – “Không quản lý được bản thân mình thì đừng mong quản lý được người khác.” Câu này em viết à?

Mia liếc nhìn sang bàn học của mình, trên đó dán chi chít các mảnh giấy note đủ màu. Có một tờ giấy note lớn nhất, để nghiêm trang chính giữa.

-        Em đọc được câu đó trong tiểu thuyết đấy. Cảm thấy hay nên viết lại. Em học chuyên ngành quản trị, lý tưởng rất lớn nên hay thích các câu nói thế này.
-        Anh lại tưởng em thích làm ca sĩ từ nhỏ.

-        Em không như anh nghĩ đâu. Em rất thực dụng đấy. Em muốn trở thành giám đốc, tổng giám đốc, được cấp nhà ở, được tài xế lái xe đưa đón.

-        Jin Sukyeong lại quay về rồi à. – JongIn trêu chọc khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cô.

-        Đủ rồi JongIn. Đến đây rồi, chúng ta không thể chỉ ở nhà được. Chiều nay em dẫn anh đi chơi. Ở Việt Nam, anh chỉ cần một cái khẩu trang cùng áo khoác là đảm bảo không ai nhận ra đâu.

-        Tiện thật đấy. Vậy, lịch trình chiều nay anh đặt hết vào em.

Chiều đến, Mia dẫn JongIn dạo quanh thành phố: Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng,... Xem chán, hai người ngồi bẹp trong công viên 23/9 uống cafe bệt, ăn chè khúc bạch. Gần giáng sinh, các tòa nhà trong thành phố đều được trang trí đủ sắc màu, không gian vô cùng náo nhiệt. Sau khi xem xong Bến Nhà Rồng, cô và JongIn đứng ở sân sau của bảo tàng, ở đó có một lan can, ngay dưới chân là dòng sông Sài Gòn cuồn cuộn chảy. Gió thổi mạnh làm tóc cả hai tung lên, rối bời. JongIn đưa tay vuốt lại tóc cho Mia, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lướt sau vành tai cô.

-        JongIn, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

-        Chuyện đó liên quan đến SM, Lotte hay SuHan?

-        Gần như là tất cả.

-        Vậy thì đừng nói. Chúng ta đến đây để nghỉ ngơi, anh không muốn những chuyện đó quấy rầy.

-        Vậy thì chuyện khác. – Mia mím môi suy nghĩ một lúc. – Nếu tương lai em làm tổn hại đến anh, anh có trách em không?

-        Không. – Anh trả lời dứt khoát làm cô có hơi bất ngờ

-        Sao lại đối tốt với em như vậy. – Ánh mắt Mia lay động nhìn anh.

-        Vì anh yêu em. – JongIn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

Mia bối rối và hoàn toàn bị bất ngờ. Từ trước đến giờ, cả hai luôn thầm khẳng định vị trí của đối phương trong lòng nhau, nhưng thế cân bằng xác định sự mập mờ, không ai thuộc về ai, ai cũng có quyền bỏ đi, quyền được dối gạt. Mia luôn muốn mập mờ như vậy, độc lập, tự do làm mọi thứ. Khi không là gì của nhau thì lấy đâu ra áy náy khi tổn thương nhau. Vì thế, cả hai luôn thầm hiểu với nhau, tuyệt đối không được khẳng định mối quan hệ này. Từ trước đến nay, một câu nói yêu cũng không được phép thốt ra. Nhưng bây giờ anh đã làm gì, anh đã phá vỡ thế cân bằng đó. Phải làm sao, cô không biết mình phải làm gì và nên làm gì. Lý trí một đằng, trái tim một nẻo, Mia đứng yên như tượng, hóa đá trước mặt anh.

JongIn nắm tay cô, ánh mắt quá đỗi dịu dàng và thông cảm, chất chứa nhiều dòng cảm xúc không gọi tên, môi anh mấp máy.

-        Đi thôi. Về nhà.

Rồi anh kéo cô đi. Rất lâu sau đó, Mia mới nhận ra mình đang ở trên taxi hướng về nhà. Chân tay bất chợt bủn rủn, trong đầu vẫn còn lởn vởn câu nói của JongIn. Anh kéo đầu cô gục lên vai, vỗ nhè nhẹ. Cả hai đều im lặng cho đến lúc về đến nhà.

Ngoài bờ hồ trước nhà, gió vẫn lành lạnh thổi. Cái lạnh ở đây không cách nào so sánh được với cái lạnh ở Seoul, tuy nhiên, nó vẫn mang đầy nỗi thê lương khó tả. Cô ôm lấy hai cánh tay, vuốt nhẹ, ánh mắt không ngừng nhìn xa xăm. Chút yên bình ở nơi này thật khiến trái tim mệt mỏi của cô nhẹ đi nhiều phần. Thời gian ít ỏi ở đây sẽ tiếp tục làm động lực cho cô cố gắng tiến thêm nhiều bước ở chiến trường bên kia.

Mia biết, khi trở về Seoul, cuộc chiến có thể sẽ càng khốc liệt hơn nữa. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, liệu có còn khoảnh khắc yên bình nào gục đầu bên vai JongIn mà được anh dỗ dành nữa không. Chỉ sợ anh đã vội biến mất khỏi cô.

Mia chợt nhớ về Minseok. Nếu lúc đó cô từ bỏ tất cả để ở bên anh ấy, có lẽ mọi thứ đã vô cùng khác. Cô sẽ tiếp tục làm thực tập sinh, luyện tập, gặp gỡ anh và sống vui vẻ lạc quan đúng với tuổi mười chín của cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể ở đây, tưởng tượng về khoảng thời gian ấy. Đôi lúc ngẫm lại, cô có bao giờ yêu Minseok không? Có chứ. Cũng từng rất yêu, nhưng vì yêu nên mới tổn thương nhiều, mới cố gắng nhiều. Nhưng khi mọi cố gắng không có kết quả, cô chọn mở ra cho nhau một lối đi riêng. Là anh sai hay cô sai, không còn quá quan trọng nữa. Kết quả chỉ là là chia tay.

Yêu thật đó, nhưng chưa đúng cách. Nhớ thật đó mà lấp mãi không đầy. Ở cạnh nhau mà thấy xa cách, ở xa nhau hờ hững nắm buông. Tình yêu giữa cô và Minseok chỉ còn lại những nuối tiếc.

Còn JongIn. Nếu anh ở bên cạnh Hana, anh sẽ cười nhiều hơn khi ở bên cạnh cô chứ. Có lẽ là vậy. Anh cần một người lạc quan biết làm anh cười như Hana, không phải là cô. Lần này trở về Seoul, có lẽ anh cũng biết rõ sẽ có biến cố lớn, có thể mãi mãi xa nhau. Mia nghĩ, hay là vì anh biết điều đó, nên vội vàng nói tiếng “yêu”, để bản thân anh không thấy hối tiếc. Anh nghĩ gì, làm sao cô biết. Cũng như cô nghĩ gì, anh cũng không biết.

JongIn đứng trên lầu, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang cô đơn trước gió lạnh.

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2015 05:45:00 | Xem tất
Chap 30:




Vừa về đến Seoul, Mia không trở về SM mà đến thẳng Lotte. Bên ngoài cổng chính, phòng viên đứng dày đặc, ngóng chờ tin tức. Mấy ngày nay tình hình vô cùng hỗn loạn, qua email từ SuHan, cô cũng đã biết được đại khái. Mia xuống taxi và nhìn về phía tòa nhà Lotte sừng sững, tìm cách thoát khỏi vòng vây. Cô mở điệnt thoại gọi cho SuHan, bả anh cho một vài bảo vệ đến giúp cô.

Dù đã được bảo vệ giúp đỡ, nhưng phải vất vả lắm cô mới thoát được đám phóng viên, an toàn bước vào trong. Tất cả mọi ánh mắt của nhân viên đều ngoái lại nhìn cô, vô cùng tò mò. Từ xa, có một cô gái trẻ đẹp, ăn vận một bộ váy công sở vô cùng hợp thời bước lại phía Mia. Cô gái mỉm cười đưa tay ra với cô.

- Chào cô. Tôi là Jihyun, thư ký của ngài Jin SuHan. Ngài ấy bảo tôi đến đón cô.

- Vâng, xin chào. Tên tôi là Jin Sukyeong, làm phiền cô rồi.

Mia đưa tay ra bắt lấy. Cô gái mìm cười thân thiện rồi dẫn cô đi. Phòng làm việc của SuHan nằm trên tầng cao nhất, căn phòng của CEO. Đưa cô đến nơi, cô thư ký gõ nhẹ cửa rồi mời cô bước vào, còn bản thân thì trở về chỗ làm việc. Mia gật đầu cám ơn rồi bước vào văn phòng của SuHan. Mọi thứ trong phòng được bày biện vô cùng gọn ghẽ, không có chi tiết thừa. Gam màu SuHan thích cũng rất giống cô: xám, trắng và đen. Anh đang quay người lại. Mia lúc này mới nhìn thẳng vào anh. Những ngày qua, cô chỉ biết trốn ở Việt Nam cùng JongIn, bỏ mặc anh ở đây một mình tự xoay sở. Anh hốc người đi, trên cằm lún phún râu, ánh mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ, làn da trắng bệch tái nhợt. Cô bỗng có chút xót xa, anh trước kia đẹp như một bức tượng, giờ đã không ai có thể nhận ra đó là anh nữa. SuHan bước lại bộ ghế sofa, rót một ly trà đặt lên bàn. Mia hiểu ý ngồi xuống theo anh.

- Hội đồng quản trị gần đây liên tục gây áp lực. Giá cổ phiếu giảm không phanh, các ngân hàng đầu tư đang hăm he rút vốn. Hiện tại, nguồn vốn lưu động không đủ, chỉ sợ nếu bị rút đi, tập đoàn sẽ gặp khó khăn lớn.

- Anh đã nói là khó khăn thì sẽ có cách giải quyết. – Cô đưa tay nhấp ngụm trà. – Vấn đề của tập đoàn em đã xem qua email của anh rồi. Em nghĩ, mấu chốt là ở tâm lý.

- Phải. Chủ tích mất đột ngột, lại còn tin đồn xâu xé trong tập đoàn. Các giám đốc và tổng giám đốc đã bắt đầu tranh giành. Nội bộ không ổn định, rủi ro đầu tư vô cùng cao, nên họ mới vội vàng rút vốn, hạn chế thấp nhất rủi ro cho mình.

- Trước hết chúng ta phải ổn định tình hình đã. – Mia bắt đầu suy nghĩ, buộc phải ra quyết định. – SuHan, anh hãy đảm nhận chức vị chủ tịch hội đồng quản trị thay cho ba, điều chuyển nhân sự, ổn định tình hình trước mắt.

- Sukyeong, em là người nằm giữ lượng cổ phần lớn nhất. – SuHan ngạc nhiên nhìn cô.

- Em sẽ ủy quyền cho anh. Với điều kiện, anh phải giúp em có được SM.

SuHan bặm môi nhìn thẳng vào Mia. Nhiều tính toán, suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Mia hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp.

- Anh từ lâu đã có địa vị trong Lotte, làm chủ tịch chắc chắn sẽ thuyết phục hơn em. Vả lại, tình hình ở SM nằm ngoài dự đoán của em, em vốn không thể tiếp tục ở lại đó. Hai lão yêu kia đã đụng đến những người bên cạnh em, chặt hết vây cánh, buộc em rời đi. Em phải tính con đường vòng thôi.

Từ Việt Nam, Mia đã đọc được tin tức Taeyong bị tố cáo lừa đảo. Wendy cũng gọi điện báo tình hình của Taeyong, quả nhiên có sự nhúng tay của Kim Youngmin. Hai lão đó không dìm chết cô thì quyết không buông tay.

- Em định làm gì?

- Em sẽ rời sm, nhưng trước khi đi, em phải lập ra một trật tự mới, đứng lên hàng cổ đông ít nhất là lớn thứ hai. Sau đó, SuHan, anh hãy để em làm tổng giám đốc Lotte Communication khu vực Trung Quốc đại lục.

- Sukyeong. Bây giờ em chưa tốt nghiệp Đại học, bằng cấp không có. Khu vực Trung Quốc đại lục là một khu vực vô cùng quan trọng, anh không thể tùy tiện giao cho em được.

- Em không để anh làm người tùy tiện đâu.

Mia lấy từ trong túi xách ra một tài liệu đưa cho SuHan. Anh nhìn vào tài liệu, mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên.

- Học viên quản trị truyền thông nghệ thuật New York. Đây là thư mời nhập học vào học kỳ mùa xuân năm sau. Em sẽ sang đó học hai năm. Ở Mỹ, như vậy là đủ để... tốt nghiệp. Sau đó, em sẽ đến Trung Quốc.

- Em vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh. – SuHan gấp tài liệu lại. – Nhưng tại sao lại là Trung Quốc?

- Sm đang bành trước ở Trung Quốc. Chặt đứt được thị trường, chèn ép SM đến chết, nhất định sẽ có cơ hội mở ra. Em nhất định, phải nắm được SM trong tay.

- Được. Anh giúp em. Lần này, phải dùng đến con át chủ bài Kim JongIn rồi.

Mia mỉm cười nhưng trong nụ cười lại quá cay đắng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, cuộc chiến đã bắt đầu đi đến những cao trào đầu tiên. Cô bỗng nghĩ đến JongIn, anh sẽ hận cô chứ. Cô mong anh hận cô, như thế, cô sẽ không áy náy mà nương tay.

Hai ngày sau, tin tức Chủ tịch Hội đồng quản trị Jin SuHan tuyên bố cải tổ hệ thống tràn ngập các trang nhất. Giá cổ phiếu Lotte tăng trở lại, tình hình của tập đoàn cũng ổn định hơn. Hình ảnh SuHan đứng giữa Hội đồng, bên cạnh anh là Mia chính là hình ảnh gây sốt trên toàn Hàn Quốc, cả giới giải trí và giới doanh nhân, chính trị. Sự việc chuyển giao cán cân quyền lực này đánh dấu một giai đoạn mới của tập đoàn Lotte cũng như kinh tế Hàn Quốc và các mưu đồ chính trị khác.

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-5-2015 05:47:09 | Xem tất
Chap 31:




JongIn đặt chân lên tòa nhà SM, nơi này đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, cả những toan tính và cay đắng. Giáng sinh trắng xóa bởi tuyết, mùa giáng sinh năm nay đặc biệt rất lạnh. Anh khoác rất nhiều áo mà cái rét buốt vẫn len lỏi trong da thịt. Vậy mà cô gái trước mặt chỉ khoác độc một cái áo dạ dài nửa bắp chân. Anh chạy tới, cởi chiếc áo bông sụ dày khoác cho cô. Mia nắm chiếc áo, dịu dàng nhìn anh.

- Em phải rời khỏi đây thôi. – Cô khẽ khàng nói.

- Em vẫn có thể ở lại nếu em muốn.

Mia mỉm cười lắc nhẹ đầu. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo gương mặt anh kề sát mình, một nụ hôn giá lạnh, anh cảm nhận được mùi son dưởng môi cam mật hòa cùng mùi hồi quế xen hoa nhài tinh khiết trên người cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động lại gần anh, mà còn là gần rất gần. JongIn hờ hững đặt tay lên eo cô. Nụ hôn kết thúc, Mia rời khỏi anh, thì thầm.

- Hận em đi. Hay làm gì đó tổn thương em cũng được. Vì lần này, em thật sự sẽ làm tổn thương anh.

- Đối với anh, điều này không phải là tổn thương.

Biết JongIn hiểu sai ý nói về nụ hôn, Mia cúi đầu thu lấy can đảm nói một lần nữa.

- JongIn, em biết anh cần SM và cả em. Nhưng, em nhất định phải lấy nó khỏi tay anh.

JongIn khó hiểu nhìn cô. Rồi mắt anh mở to như vừa mới được thông suốt một điều gì đó, vô cùng kinh ngạc.

- Anh có gánh nặng gia tộc của anh, em có sự nghiệp trả thù của em. Trước giờ, em cứ tưởng chỉ mình em lợi dụng anh. Nhưng giờ hóa ra, chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích riêng.

- Hận anh không, Mia? – Ánh mắt anh tối lại, khuôn miệng khẽ nhấp nháy.

- Em không hề hận anh. Đây là do cả hai chúng ta lựa chọn.

- Cũng phải. – JongIn bật người cay đắng, buốt lạnh. – Em không thể hận, vì em chưa từng yêu anh. Cả đời em chỉ yêu Minseok và Minkyu thôi.

- Cứ cho là như vậy đi.

Mia mở cửa và bước ra ngoài. Anh vẫn câm lặng chìm mình trong màn tuyết trắng đẹp đến lay động. Mia có mưu tính của cô ấy, anh cũng có mưu tính của riêng mình. Từ trước đến giờ, anh và SuHan luôn tranh giành việc thu Mia SM. Cũng như SuHan, anh cần SM để giành lấy chỗ đứng và sự tin tưởng của các đại cổ đông. Vị trí của anh bị đe dọa bởi những kẻ được gọi là họ hàng thân thuộc. Kế hoạch thứ hai là phải lấy cho bằng được con gái của tập đoàn Lotte, dùng cô ta làm giảm thế lực SuHan. Chỉ là anh không ngờ, người đó chính là Mia, người con gái ngày xưa của anh. Bỏ qua trái tim, lý trí bảo anh sử dụng cô ấy để đối phó SuHan. Anh làm rất tốt, cho đến khi anh nhận ra mình yêu cô ấy đến quên mất những tính toán ban đầu, vô thức giúp cô trả thù. JongIn biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng nó đến quá sớm, anh chưa thể có được tình cảm của cô mà cô đã rời xa anh rồi. Anh biết hận ai đây, hận cô, anh không thể, anh chỉ hận mình. Cả JongIn và Mia đều ích kỷ, vì quá ích kỷ nên mới bỏ lỡ nhau.

Chân Mia bước từng bậc cầu thang, cô nhận ra trong bóng tối có một bóng dáng đang đứng tựa vào tường, đợi cô.

- Cuối cùng, kết cục của hai chúng ta đều giống nhau. Đều bị anh ta biến thành ra thế này. Cô cũng phải cám ơn tôi đi, nếu không, cô không biết sẽ bị anh ta lừa đến đâu nữa. – Joy mỉa mai.

- Cũng phải cám ơn cô thật. – Mia mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi. – Nhưng đừng nhầm lẫn, tôi không hề giống cô.

Cô lướt qua người Joy một cách lạnh lùng. Cô ta tức giận, nắm chặt tay hét lớn.

- Tại sao không hận anh ta?

Mia dừng lại, gương mặt lẩn khuất trong bóng tối không biết là đang biểu cảm như thế nào.

- Vì tôi yêu anh ấy.

Rồi cô lại bước đi nhẹ nhàng, đôi vai như trút bỏ được rất nhiều. Bỏ lại gương mặt méo mó đi của Joy, Mia chọn cho mình một con đường khác. Kết cục của cả hai lúc này có thể giống nhau, nhưng sau này sẽ rất khác nhau, về bản chất đã vô cùng khác nhau.

Cô bước ra đến cổng tòa nhà SM, rất nhiều phóng viên đang trực chờ ở bên ngoài. Vừa thấy cô, họ ào đến, mỗi người một câu hỏi, tiếng máy ảnh tách lên liên tục.

“Cô và EXO Kai đã đính hôn, cô các xác nhận việc này không?”

“Cô được debut là nhờ quan hệ của gia đình và EXO Kai là đúng phải không?”

“Hai người đính hôn vì trách nhiệm của cả hai gia tộc, có phải không?”

- Mọi người. – Cô lên tiếng, cố gắng làm mọi thứ yên lặng hơn. – Tôi sẽ nói vài điều.

Không gian bỗng nhiên im lặng, chú mục nhìn cô. Mia hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.

- Tôi và EXO Kai đính hôn là sự thật và vì chúng tôi yêu nhau. Thứ hai, tôi xin tuyên bố, để giữ thanh danh của SM, tôi tình nguyện rút khỏi ngành giải trí.

Tất cả các báo lớn nhỏ đều đưa tin, đây là sự kiện chấn động nhất của ngành giải trí. Cổ phiếu SM vừa tăng không bao lâu lại rớt thảm hại. Hành động của Mia đứng ra chịu trách nhiệm, chính là buộc SM vào thế công ty xấu xa hy sinh một con người. Từ ngày hôm đó, không ai còn nhìn thấy Mia nữa, một chút tung tích cũng không để lại, không ai liên lạc được. Cô bỗng như bốc hơi.

Văn phòng SuHan yên tĩnh lạ thường giữa sóng gió bên ngoài. Anh thảnh thơi đọc các văn kiện được gởi đến. Bỗng, cửa phòng bật mở một cách thô bạo, ba người hốt hoảng ùa vào mặc cho sự can ngăn của thư ký. SuHan đưa mắt nhìn, anh phẩy nhẹ tay đuổi cô thư ký ra ngoài.

- Để tôi đoán nhé. JongIn thì tôi biết rồi, cậu là Kim Minseok phải không, còn cậu là... – SuHan nhìn anh chàng tóc đen cao ráo.

- Em là Taeyong.

- Giờ không phải lúc giới thiệu. – JongIn gắt lên. – SuHan hyung, Mia đâu rồi, cô ấy đâu rồi?

- Tôi biết mục đích của ba cậu đến đây là gì. Em gái tôi thật có sức hấp dẫn. – Anh cười giỡn nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. SuHan gấp hồ sơ trên tay lại. – Nhưng con bé có quyết định của con bé, nó không cho ba người biết, tất nhiên, tôi không thể nói. Ở đây, nó mệt lắm rồi, để nó được yên đi.

- Hai người ra ngoài trước đi. – JongIn ngầm ra lệnh. Minseok và Taeyong phải tránh ra ngoài. Lúc này, anh mới đến gần SuHan. – Em không tin cô ấy từ bỏ sm, cô ấy nhất định phải còn ở đâu đây.

- JongIn, điều duy nhất tôi có thể cho cậu biết là con bé đã rời khỏi Hàn quốc. Tất nhiên, nó chưa bao giờ bỏ cuộc.

- Cô ấy vẫn ổn chứ?

- Rất ổn. Và nó nhờ tôi nhắn lại với cậu, bất cứ khi nào cậu muốn, hôn ước đều có thể hủy.

JongIn bước lùi rồi quay người ra ngoài.

“Jin Sukyeong, nếu em đã thèm khát SM như vậy, tôi sẽ tặng nó cho em như một món quà giáng sinh muộn, chúng ta coi như không ai nợ ai”​


Hana tìm thấy JongIn ngồi một mình trên sân thượng, người anh chỉ có một cái áo len mỏng khoác ngoài. Gió lạnh cứ thổi tung mái tóc anh, gió lạnh buốt mà anh vẫn không động đậy. Cô chạy đến ôm chặt vai anh, dùng hơi ấm từ cơ thể mình sưởi ấm cho anh. Nước mắt cô chảy ra từ khóe mắt. Lăn xuống gò má, rớt trên tay anh.

- Hana. – Anh khẽ gọi. – Anh mệt lắm.

- Mình đi vào đi anh. – Cô lấy tay lau nước mắt, cô kéo anh theo mình.

- Em sao thế. – Anh nhìn giọt nước mắt nhem nhuốc trên mặt cô, lấy tay chạm vào chúng. – Đừng khóc mà.

- Em đâu có khóc.

Cô vội vàng lau chúng đi nhưng anh cản tay cô lại. JongIn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chúng rồi đến môi cô. Ở đây có một người yêu anh, nhưng sao anh vẫn mãi nhớ về người kia. Trái tim là một tồn tại vô cùng ích kỷ, nên chuyện mới thành ra thế này. Anh không cần SM nữa, anh tặng nó cho Mia, anh và cô sẽ không còn ai nợ ai nữa, không ai hận ai nữa.

[
b]WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2015 15:01:02 | Xem tất
Chap 32




Làng giải trí lại một lần nữa rúng động. EXO Kai kiện công ty quản lý, yêu cầu vô hiệu hóa hợp đồng. Chưa bao giờ, SM rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng như bây giờ. Giá cổ phiếu rơi vào tình trạng thảm hại nhất từ trước đến giờ. Các cổ đông bán tống bán tháo cổ phần trong tay. Ngay khi đó, Lotte lại lên tiếng thu mua. Như người chết đuối vớ được cọc, các cổ đông tạo áp lực yêu cầu bán cho Lotte. Nhưng.

- Nhưng trong hợp đồng thu mua có những điều khoản không thể chấp nhận được. Bọn chúng không phải muốn thu mua mà là muốn cướp đoạt. – Lee Soman đập mạnh bàn trước mặt Kim Youngmin.

- Chiêu này, vô cùng quen thuộc.

- Phải. Đó là thương vụ của Microsoft và Yahoo. Lần đó Microsoft thu mua Yahoo, Yahoo vì thế mà không bao giờ còn ngóc đầu lên được.

Lotte tăng giá lần hai, SM tuyệt đối không bán. Lotte tiếp tục tăng giá lần ba, SM vẫn không thể bán. Giá cổ phiếu SM nhờ vậy mà lửng lơ giá trị, có khi lên đến đỉnh điểm nhưng cũng có khi tuột nhanh. Cuối cùng, Lotte tuyên bố kết thúc thương vụ, không theo đuổi nữa. Kim Youngmin và Lee Soman chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn giá cổ phiếu lao dốc không phanh, nợ nần chồng chất. SuHan hoàn toàn thành công.

Sóng gió chưa qua, nhân viên thanh tra thuế đến kiểm tra, yêu cầu kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính và báo cáo thuế của SM. Chỉ qua vài ngày, bằng chứng SM trốn thuế và khai khống số lỗ để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp bị bày ra trước ánh sáng. JongIn thỏa mãn nhìn Kim Youngmin bị loại khỏi ghế CEO và có nguy cơ ngồi tù. Lee Soman vì bản thân, không ngại ngần thí con tốt này. Kim Youngmin vì phải đền bù thiệt hại, phải bán hết số cổ phần của mình. JongIn thuận lợi mua vào 7%, còn lại Lee Soman gom về 10%.

Tòa tiến hành hòa giải hai bên, vì giữ lại EXO, Lee Soman đồng ý yêu sách của các nghệ sĩ SM. Tất cả mọi người đều có lợi, anh mới đồng ý trở về. Một mũi tên trúng ba con chim, nước cờ lần này, anh và SuHan tiến hành rất thành công.

- Đây là giấy ủy quyền tất cả cổ phần SM trong tay tôi. – JongIn đưa nó cho SuHan.

- Không phải cậu rất khao khát SM sao. Giờ lại từ bỏ, có đáng không?

- Đáng hay không là ở tôi. Từ bây giờ, tôi đã hoàn thành lời hứa với Mia, tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

JongIn đặt giấy ủy quyền xuống bàn của SuHan, gật nhẹ đầu chào rồi bước ra ngoài. Bỗng anh chững lại, hơi nghiêng đầu, lên tiếng.

- Còn việc hủy hôn, tùy vào cô ấy. Tôi không có ý kiến.

Nói rồi anh lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu lại. Đôi tay anh buông thõng như vừa trút bỏ được rất nhiều thứ. Tuy nhiên, gánh nặng trong tim mại không thể trút được. Ở bên ngoài, có một cô gái đứng đợi anh, khi nhìn thấy anh bước tới, gương mặt cô sáng bừng hạnh phúc. JongIn lại gần, bàn tay anh đan vào bàn tay Hana, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Từ phía xa, Mia đưa chân xoay gót, cô bước đi một mình, sau lưng cô là bóng dáng hạnh phúc của hai người. Nhìn như vậy là đủ rồi, lẽ ra phải thật tâm chúc phúc nhưng cô không tài nào làm được, trái tim lại bị cắt thêm một lần nữa. Dáng vẻ cô độc của cô thật khiến người ta chua xót, nhưng đó là cái kết cô chọn cho mình, tuyệt đối không oán hận.

Mia gõ cửa rồi bước vào phòng chủ tịch, SuHan vẫn đang lặng người nhìn tờ giấy ủy quyền. Thấy cô, anh vội vã ngước đầu.

- Tổng số cổ phần của em, Wendy và JongIn ủy quyền cho em, thêm phần của anh cộng lại, em có tất cả 42%. Hiện tại, số cổ phần này như đống giấy lộn, hoàn toàn không có giá trị.

- Lee Soman vẫn đang nắm 42,5%. Nhưng không sao, mục tiêu hoàn thành rồi, cám ơn anh.

- Là cũng do bản lĩnh của em lớn, dùng khổ nhục kế khiến JongIn toàn tâm toàn ý dốc sức cho chúng ta.

- Khổ nhục kế? – Mia cười khẩy, thật trào phúng. – Em chưa từng muốn lợi dụng khổ nhục kế với anh ấy.

SuHan lặng người. Anh mím chặt môi, tránh né ánh mắt của Mia.

- Dù sao thì em cũng để KMBank có cơ hội trở thành chủ nợ lớn của SM, không lấy được SM nhưng JongIn cũng không hề bị lỗ vốn. Quyền lực của cậu ta trong SM càng ngày càng vững mạnh. – SuHan nói.

- Cơ hội đó em dành cho anh ấy, sử dụng như thế nào là dựa vào năng lực của anh ấy thôi. Cứ coi như em trả ơn trả nghĩa cho anh ấy.

Rồi cô đứng quay về phía SuHan, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em phải chào tạm biệt anh thôi. Em sẽ bay sang New York hôm nay. Dù học kỳ mùa xuân đến tháng hai năm sau mới chính thức bắt đầu nhưng em đi sớm để thích ứng và sắp xếp mọi thứ.

- Thật sự không cần anh tiễn sao?

- Em không thích màn đưa tiễn đâu. Chia tay ở đây được rồi. À, còn về hôn ước, anh giúp em hủy hôn, được không?

- Được. Để anh bảo tài xế đưa em ra sân bay, lúc này, chắc các phóng viên vẫn còn đang săn lùng em.

- Cám ơn anh.

Mia cúi đầu rồi bước ra khỏi văn phòng. SuHan đứng lặng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô em gái. Lòng anh bỗng dâng lên một câu hỏi, nếu như trước kia con bé không đến Hàn Quốc, kết cục liệu có khác đi. Anh đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao ba mẹ nuôi của anh buộc con bé trở về Hàn đối đầu với anh, chỉ đơn giản nó là con ruột của họ thôi sao, anh không tin. Chắc chắn có lý do gì khác. Nhưng dẫu sao, bên cạnh anh vẫn còn có Wendy, còn bên cạnh nó, chẳng có ai cả. Đôi khi, buông tay một chút sẽ hạnh phúc hơn.


6 năm sau, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sân golf hiện đại nhất Bắc Kinh, thành viên ở đây toàn là doanh nhân có mặt mũi, thẻ thành viên tiêu tốn không dưới mấy vạn nhân nhân tệ để làm. Giữa nơi đắt đỏ xa xỉ đến thế, Yifan vung gậy đánh một cú rất kiêu. Anh lấy ống nhòm soi thử, bị lệch một chút là có thể vào lỗ rồi. Mặt anh tươi tỉnh quay sang cô gái sau lưng, cười méo xệch. Cô gái nhún vai một cái rồi đứng lên, đặt trái banh vào giá đỡ, thong thả canh cây gậy. Cô vung gậy, nghe bóc một cái, tiếng gậy chém vào không khí vun vút. Yifan lại đưa ống nhòm lên nhìn. Anh ủ rũ nhìn cô.

- Em thắng rồi. Anh giữ lời hứa đi. – Cô gái thỏa mãn.

- À. – Yifan cười cười rồi nhìn vào ô bên cạnh. – Tất nhiên anh phải giữ lời. Nhìn sang kia đi.

Cô quay người lại nhìn, đó là Vương Trung Quân. Yifan cười đắc ý rồi tự nhiên bước về phía ông ta.

- Chủ tịch Vương. Lâu rồi không gặp.

- A. Diệc Phàm. Thật bất ngờ. – Vương Trung Quân tay bắt mặt mừng. – Cậu cũng chơi ở đây à?

- Bình thường ít đến. Hôm nay rảnh rỗi tôi mới rủ bạn đến chơi giải trí.

Nói rồi anh nghiêng người đẩy cô bước lên. Chủ tịch Vương cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân. Cô lên tiếng, bằng giọng Bắc Kinh lơ lớ.

- Xin chào, tên tôi là Jin Sukyeong, tổng giám đốc công ty Truyền thông giải trí Lotte khu vực Trung Quốc.

Rồi cô đưa tay ra. Yifan mỉm cười nhìn gương mặt tự tin của Sukyeong. Chủ tịch Vương không khách sáo, khẽ chau mày nhìn cô.

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 09:18:33 | Xem tất
Part 3: Trở về​


Chap 33




Vương Trung Quân là chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ - tập đoàn giải trí lớn nhất của Trung Quốc Đại Lục. Bốn năm nay, Sukyeong gầy dựng ở Trung Quốc, không ngừng phát triển, bén rễ ở khắp mọi ngóc ngách của truyền thông giải trí Trung Quốc, tuy nhiên, riêng Hoa Nghị cô không tài nào chen chân được. Lần này, sự lớn mạnh của Lotte tại Trung Quốc nói chung và công ty con về truyền thông do cô quản lý nói riêng đều đang cần sự giúp đỡ của Hoa Nghị nên cô mới đánh liều nhờ đến Wu Yifan giúp đỡ.

- A, chào cô. Đã từng nghe qua về công chúa của hội thương gia hải ngoại, không ngờ cô lại còn trẻ thế này.

Ông ta đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của cô, thái độ vừa như thân thiện lại vừa xa cách, trông qua có vẻ rất dễ gần nhưng quá khách sao, lễ nghi. Cô cũng mỉm cười, nói:

- Thật quá khen rồi, chủ tịch Vương. Tôi vẫn là một nữ nhân đi kiếm chút lời, công chúa gì chứ.

Yifan chau mày. Trong kinh doanh, kiêng kỵ nhất là quá hạ thấp chính mình trên bàn đàm phán. Bây giờ, Sukyeong tuy là nói lời khiêm tốn nhưng lại nhấn mạnh thân phận nữ nhân. Vương Trung Quân mặc dù được nuôi dưỡng trong môi trường cải cách, tư tưởng có phần phóng khoáng nưng bản chất vẫn là tư tưởng của đán ông Trung Quốc kiểu cũ, sự xem thường phụ nữ đã ăn sâu vào máu. Vương Trung Quân bật cười lớn.

- Haha. Lần đầu cô đến đây có phải không, cô cảm thấy sân golf này như thế nào?

- À. – Yifan vội xen vào. – Đây là sân golf của tập đoàn Hoa Nghị.

- Ồ. Đúng là con mắt của chủ tịch Vương rất thông tuệ. Sân golf này được xây dựng ở một vị trí vô cùng đẹp, thế như rồng hổ, là một sự đầu tư rất chính xác. Tuy nhiên... – Sukyeong dừng lại một chút. – Tôi xin lỗi, tôi chỉ là một người bình thường, không dám bình phẩm nhiều.

- Đừng khiêm tốn nữa, tôi cũng rất muốn nghe, cô cứ nói tiếp đi

- Chi phí quá lớn. Mặc dù giới thượng lưu Bắc Kinh không ngừng tăng lên, các sân golf như thế này không thể thiếu thành viên nhưng thu lại quá ít, duy trì lâu dài cũng không thu được bao nhiêu. Có chăng là do chủ tịch Vương muốn dùng nó vào việc khác hơn là tìm kiếm lợi nhuận.

Ông ta chống cây gậy đánh golf xuống, chăm chú lắng nghe cô. Cô nhìn thấy ánh mắt ông ta có chút dao động, cảm thấy mình như mình đã thành công một nửa. Bỗng, Vương Trung Quân bật cười ha hả.

- Cô xem lúc này tự nhận mình là nữ nhân hám lợi, vậy mà giờ lại ngông cuồng như thế. Thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.

- Không dám, không dám. Tôi vẫn chỉ là một nữ nhân hám lợi thôi. Sân golf đẹp thế này mà lại bị tôi lôi lợi ích ra nói chuyện, thật hổ thẹn. – Cô mỉm cười đáp trả ông ta.

- Làm ăn kinh doanh, dù là ngành nghề gì cũng là vì lợi ích thôi. Cô gái trẻ, tiền đồ thật rộng mở.

- Rất cám ơn chủ tịch Vương. – Cô khách sáo đáp lại rồi lấy ra một danh thiếp đưa cho ông ta.- Đây là danh thiếp của tôi, rất hân hạnh được hợp tác với Hoa Nghị trong thời gian gần.

- Nhất định. Tôi cũng mong là sẽ có dịp hợp tác với quý công ty. – Ông ta cầm lấy danh thiếp. – Không làm phiền hai người giải trí, tôi đi trước đây. A, Diệc Phàm, hôm nào lại đến nhà chơi nhé.

- Vâng. Tạm biệt ông.

Rồi Vương Trung Quân đi khỏi, Yifan mới quay sang Sukyeong, cô đang nhắm đánh lần nữa,

- Sao cứ phải gặp ông ta?

- Sao? Anh không thích à? Người ta thân thiết như vậy, còn gọi là Diệc Phàm kia mà. – Cô liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, bật cười khẽ. – Lotte đang muốn mua cổ phiếu của Hoa Nghị, thương vụ này không đơn giản đâu. Em đã bắt đầu thì phải là chiến thắng.

Rồi cô vung gậy, bóng bị đánh bay tít lên cao rồi rớt xuống đất, từ từ lăn vào cái lỗ nhỏ xíu. Cô thích thú nói.

- Đó, anh nhìn xem, em lại đánh trúng rồi.

- Không phải là anh không thích. Mà là phiền phức. Trước kia mới quen con gái ông ta một thời gian, ông ta liền coi anh như con rể. Cha con nhà họ đều có một điểm giống nhau, là rất phiền phức.

- Không phải là anh hại đời con gái nhà người ta rồi chứ?

- Em cũng thật xem thường anh quá rồi. Khẩu vị của anh tệ như vậy sao. – Yifan vươn tay rút cây gậy của mình ra. – Đại tiểu thư để cho đại công tử bột .

- Là anh đang nói anh sao, đại công tử Ngô Diệc Phàm.

- Này, em có biết mẫu người của anh không. – Yifan chống gậy xuống đất, hai tay đặt lên đầu gậy, hờ hững nhìn cô. – Phải thông minh, phải mạnh mẽ, đặc biệt, không đeo bám, bớt phiền phức. – Rồi anh cúi người xuống sát mặt cô. – Như em đấy, em dâu à.

- Lại còn dám gọi em là em dâu. – Cô bối rối trước hành động bất chợt của Yifan nhưng lập tức bị chữ em dâu của anh làm cho tỉnh táo lại. – Có tin là em cho anh một gậy không?

Yifan bật cười cúi xuống đặt banh vào giá, thư thái vung gậy. Giờ thì anh lại không nhìn theo hướng bóng nữa mà quay lại nhìn cô, nói:

- SM đang muốn liên kết với Hoa Nghị, tin này em biết chứ?

- Em biết, nên mới phải nhanh chóng chen chân vào Hoa Nghị.

- Nắm được bao nhiêu phần trăm thắng.

- Em không biết, phải cược thôi.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Ngẫm nghĩ lại, thời gian bốn năm trôi qua, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Bởi một cú điện thoại của Junmyeon, Wu Yifan phải ra sân bay đón Sukyeong, từ đó, anh rơi vào phiền phức. Còn cô, nhờ sự giúp đỡ của anh, dần dần tạo được chỗ đứng ở Trung Quốc. Ở đây, vì nhiều lý do kinh tế chính trị, bảo hộ mậu dịch luôn rất mạnh, các công ty nước ngoài khó mà thâm nhập thị trường. Chính phủ Trung Quốc còn liên tục gây lũng đoạn, không thể nói là cạnh tranh công bằng. Vất vả lắm, cô mới gầy dựng được Lotte Truyền thông như bây giờ, mở đường cho tập đoàn Lote tiến vào đại lục. Phần lớn cũng là nhờ Yifan. Bốn năm qua, bằng cách này cách khác, cô cũng đã chặn đứng việc SM tiến sâu vào Trung Quốc, gây bất lợi cho cô.

- Em chơi chán rồi. Yifan, em mời anh ăn cơm. – Sukyeong thoát khỏi suy nghĩ, lập tức vươn vai.

- Anh không thích nhà hang. Rất phiền phức, lại còn fan hâm mộ, cánh báo chí.

- Vậy anh muốn ăn ở đâu?

- Nhà anh. Em nấu cho anh ăn.

Chiếc Porche màu đen tuyền rẽ vào con đường rộng lớn rồi dừng lại trước một siêu thị. Anh không vào, anh đợi cô trong xe. Anh chủ yếu là tránh ánh mắt cú vọ của fan. Sukyeong đành phải vào siêu thị một mình, cô lựa mấy món đơn giản rồi đi ra tính tiền. Siêu thì này cô qua lại cả chục lần, không mất nhiều thời gian để tìm cái mình cần. Vừa bước ra khỏi siêu thị, mây đen vần vũ kéo đến, những hạt mưa lộp độp rơi. Sukyeong đưa tay hứng lấy giọt nước mưa, mắt nhìn lên trời.

Thời tiết Bắc Kinh thật ngày càng khó hiểu, không biết bằng cách nào mà kéo mưa nhanh đến vậy. JongIn vừa mới nhận phòng, đang định đi ra ngoài một chút thì lại có giông. Anh chán nản đứng bên cửa sổ nhìn ra city view ngắm bầu trời đang chuyển mây đen kịt. Anh đưa mắt sang phải, ở đây có một siêu thị rất lớn, thảo nào đông người như vậy. Trời bắt đầu mưa, người người chạy tán loạn, những ô dù được bật ra, vậy mà có một cô gái đưa tay hứng mưa, ngước lên nhìn trời. Tầng của anh là tầng ba, không cao lắm nên anh nhìn rõ gương mặt cô gái. JongIn bàng hoàng đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay. Đó là cô ấy, là cô ấy.

WINNIE
TBC​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-5-2015 20:33:21 | Xem tất
Em đọc được một nửa
Và nhận xét thấy ss viết thể loại nhẹ nhàng hay hành động thì đều ngược như nhau
Có 1 số chỗ xưng hô lúc là tên phiên âm lúc là tên hán việt
Nó hơi loạn và khó theo dõi
Thế thôi, em đọc tiếp và comt sau

Bình luận

để từ từ em đọc nốt cái kia đã, ss thấy ava em ko? Bà cháu em đó, bà em mất rồi  Đăng lúc 5-6-2015 10:56 AM
Đến bây giờ mới mò qua fic này post tiếp. Không biết là em còn đọc không. Chap cuối nhé...  Đăng lúc 5-6-2015 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 09:34:00 | Xem tất
Chap 34​


[


Trời gió thật lớn, gió thổi tung tấm rèm che khuất tầm mắt JongIn. Anh vội lấy tay chặn nó lại, nhưng, cô biến mất rồi. Dưới mặt đất chỉ toàn những ô dù chi chít. JongIn ngờ vực, phải chăng anh vừa ngủ mơ. Đã sáu năm rồi, thời gian đã lâu như vậy, nhưng những ký ức vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh.

“Nó nhờ tôi nhắn với cậu, bất cứ khi nào cậu muốn, hôn ước đều có thể hủy.”

“Em vốn không thể hận, vì em chưa từng yêu anh. Cả đời em chỉ yêu Minseok và Minkyu.

Cứ cho là như vậy đi.”

“Bốp!!!

Mày làm gì, làm gì mà con bé đòi hủy hôn.

Đừng có nhận là con trai tao”

JongIn nắm chặt lòng bàn tay. Vậy mà cũng đã rất lâu rồi. Nếu có thật sự gặp lại thì sao, anh sẽ nói gì với cô. Cả hai phải đối mặt như thế nào. Anh chưa từng tưởng tượng qua, cũng không muốn nghĩ đến. Anh không muốn gặp lại cô.

Trời mưa một lúc đã tạnh, không làm lỡ kế hoạch của anh. JongIn nhanh chóng xuống quầy tiếp tân thuê một xe oto nhỏ rồi lái nahnh ra ngoại ô thành phố. Đường phố Bắc Kinh anh không hề nắm rõ nhưng đường đến nhà người đó thì anh luôn nhớ như in. Lần nào đến Trung Quốc, anh cũng ở khách sạn đó và tự lái xe đi. Đi được một lúc thì đã đến nơi. JongIn đỗ xe trước một căn biệt thự lớn.

Yifan lười biếng lăn qua lăn lại trên sofa. Tay anh liên tục nhấn remote, cuối cùng lại đến một kênh ca nhạc. Anh dừng lại, chăm chú lắng nghe.

- Em dâu. Họ phát lại XOXO kìa.

- Cũng không biết phát bao nhiêu lần rồi. Mà anh làm ơn đừng gọi em là em dâu nữa được không?

- Dù sao cùng là vị hôn thê của JongIn. Một tiếng em dâu này, nên mà.

Sukyeong tức giận giơ con dao sáng lòa lên hăm dọa.

- Em nhắc lại lần nữa. Đó là chuyện đã qua rồi, bây giờ em là người không có hôn ước, tất nhiên là cũng không có chồng.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Yifan oằn người lại, nằm dài ra ghế.

- Chắc là bưu phẩm. Em ra ký nhận giùm anh đi.

- Em là osin của anh chắc. Anh tự ra đi. Em còn đang bận đãi cơm anh đây,

- Làm ơn đi mà Sukyeongie. Cùng lắm là sau này anh không gọi em là em dâu nữa.

- Câu này còn nghe được.

Cô cởi chiếc tạp dề rồi mở cửa bước ra ngoài. Đó là một chiếc xe, hình như không giống với xe của bưu điện. Cô do dự đứng ở cửa rồi quay lại về phía Yifan, lớn tiếng gọi.

- Yifan, không phải bưu điện đâu. Hình như anh có khách đó.

JongIn đang tựa lưng vào cổng bỗng đứng thẳng dậy, quay người tìm giọng nói quen thuộc đó. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trong tích tắc, thời gian như ngừng trôi. Có đi bao xa, cũng trùng phùng, họ là như vậy. Né tránh bao lâu, cuối cùng sẽ bắt gặp nhau. Đây là cái gọi là nhân duyên, hay nghiệt duyên.

Tay Sukyeong nắm chặt song cửa, run run. Tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại xuất hiện. Yifan làu bày bước ra từ trong nhà, cũng đứng hình bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Môi anh lắp bắp.

- Jong...I..n..In

Ánh mắt JongIn chú mục vào người trước mặt. Sáu năm rồi, cô quả là thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài bồng bềnh năm đó đã biến thành mái tóc ngắn chấm vai, bồng lên, không còn màu sắc sặc sỡ nữa mà là một màu đen tuyền. Trông cô đã chững chạc hơn trước rất nhiều lần. Anh nhoẻn miệng cười rồi nói.

- Không đón khách sao hai vị?

Cô choàng tỉnh, run rẩy bấm nút mở cửa cho anh. JongIn gật đầu rồi bước trở lại xe lái vào sân biệt thự. Sau khi xong xuôi, anh mở cửa xe và đi về phía Yifan.

- Lâu rồi không gặp anh, Yifan.

- Lâu rồi không gặp. Sao hôm nay em lại đột ngột tới thế này. – Anh cũng mới vừa hoàn hồn.

- Vào nhà rồi nói. – Rồi JongIn quay sang Mia. – Mia, đóng cửa rồi cùng vào luôn.

Cô gật đầu rồi cũng luống cuống đóng cửa, lóc cóc theo anh.

Yifan mở chai rượu vang đỏ rồi rót ra ba ly cho ba người. Anh cẩn thận đưa ly cho từng người và quan sát vẻ mặt của họ. Sukyeong có vẻ đang bối rối trong khi JongIn lại rất bình tĩnh.

- Dạo này em sao rồi, Mia? – JongIn bất ngờ hỏi.

- Mia? – Yifan ngạc nhiên.

- À, đó là biệt danh của em ấy khi ở Hàn. – JongIn giải thích.

- Anh không biết đấy. Ở đây mọi người toàn gọi cô ấy là Sukyeong.

- Tên thật của em là Sukyeong mà. Cái tên Mia lâu rồi không dùng đến. Anh gọi em cũng không thấy quen. Sau này, anh cứ gọi là Sukyeong thôi.

JongIn ồ lên một tiếng. Đối với cô, cái tên Mia cũng như quá khứ, dễ dàng vứt bỏ đến thế sao. Anh cũng không biết cô lại có thể đem hết quá khứ chôn cùng cái tên ấy đã bao lâu rồi, toàn bộ những ký ức về anh, cô cũng vùi chôn như vậy sao?

Yifan vội hỏi.

- Sao hôm nay cậu lại đến Trung Quốc vậy?

- Chấn thương hông lại tái phát, theo hợp đồng thì Lee Soman cho phép em nghỉ phép một tuần. Rảnh rỗi nên ghé qua thăm anh và Luhan hyung vài ngày.

- Đã gặp Luhan chưa?

- Chưa. Mới đến đây là em đã đến gặp anh rồi. Mà... em không biết anh và Mi.. Sukyeong quen nhau đấy.

- À, là vì Junmyeon nhờ anh chăm sóc giùm Sukyeong khi em ấy mới đến đây.

- Ra vậy. Gia đình Junmyeon cũng có mối quan hệ làm ăn thân thiết với Lotte mà. Vậy là em sống ở đây suốt sáu năm qua. – JongIn quay sang Sukyeong.

- Không. Em mới đến Trung Quốc bốn năm trước. Hiện em là Tổng Giám đốc Lotte Communication khu vực Đại Trung Quốc.

Nói rồi cô đứng lên lấy danh thiếp từ túi xách, cẩn thận đưa cho JongIn. Anh cầm tấm sanh thiếp màu xám, ngắm nghía. Bốn năm trước, vậy là những lần anh ghé thăm Yifan trong suốt bốn năm qua đều là vô tình hữu ý mà không gặp được cô. Nghĩ lại cũng quá hoang đường. Tổng giám đốc Lotte Communication Trung Quốc, vậy mà trước giờ anh chưa từng để ý Lotte có một công ty con như vậy.

- Hôm nay Sukyeong đãi cơm anh. Em cũng ở lại ăn đi. – Yifan vội đổi chủ đề.

- Thôi. Em mới ăn trên máy bay còn chưa đói. Mai em sẽ ghé lại, giờ thì trễ rồi. Vậy, mọi người ở lại vui vẻ.

Nói rồi JongIn đứng lên chào tạm biệt. Vô cùng lệ độ, vô cùng phải phép, vô cùng xa cách, điều đó làm cả Sukyeong và Yifan thêm lo lắng trong lòng. Đợi đến khi đóng cửa, Yifan bước vào nhà thì thấy Sukyeong đã ngồi phịch trên sofa. Anh lặng lẽ đi lại phía bếp, sắp xếp mọi thứ lại. Sukyeong ngước lên, nói.

- Em chưa nấu cơm xong. Anh cứ để đó đi.

- Anh nghĩ hôm nya, em chẳng con tâm trí nào nấu cơm nữa. – Rồi anh lấy giỏ xách đặt vào tay cô. – Để anh gọi taxi cho em nhé.

- Không. Em muốn tự đi bộ một chút. Cám ơn anh.

Sukyeong đứng lên, khoác hờ giỏ xách lên vai. Cô tạm biệt Yifan rồi bước ra cổng, ra khỏi nhà anh, men theo con đường úa màu vàng vọt. Anh ái ngại nhìn theo bóng cô rồi trở vào nhà.

Màu trời chiều sau cơn mưa thật kỳ lạ, trong xanh một cách khác thường, vẫn là màu vàng hoàng hôn ấy nhưng trong veo. Giọt mưa còn đọng lại trong từng phân tử không khí, thật thoáng đãng và thoải mái. Khác hẳn một Bắc Kinh bụi bặm thường ngày. Phía trước mắt cô là một chiếc xe đang đậu, chiếc xe màu đen tuyền, biển số Bắc Kinh, tâm kính bên hông xe hơi hạ thấp. Cô thôi không tò mò nữa, thẳng thừng đi ngang qua. Bỗng nhiên, một bàn tay kéo lấy cánh tay cô, từ bên trong chiếc xe.

Cả hai im lặng đã rất lâu rồi, đến khi màn đêm kĩu kịt choáng lấy bầu trời thay cho ánh chiều vàng úa. JongIn đặt hai tay lên vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

- Em sống tốt không? – Anh đột nhiên hỏi.

- Em nói rồi, rất tốt, rất khỏe.

- Ừ.

Anh biết, anh vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nhất. Câu hỏi ấy anh vừa mới hỏi ở nhà Yifan rồi. Nhưng anh không biết phải nói gì. Trong lý trí nói là không muốn gặp, nhưng trái tim lại điều khiển anh đứng lại chờ cô, chỉ để thốt ra câu hỏi vô nghĩa ấy.

- Sáu năm qua em biến mất, anh cứ nghĩ là em từ bỏ rồi. Giờ lại gặp em ở đây, anh biết mình thật sự đã quá xem thường em.

Sukyeong cong môi lên thành một nụ cười giễu cợt. Anh vẫn là người hiểu cô nhất. Từng nước cờ của cô, anh đều có thể biết được dụng ý.

- Quả thật em ở đây là để ngăn cản SM bành trướng. Nhưng em một phần cũng là vì Lotte. Gia đình em ở Việt Nam nhờ chủ tịch giúp đỡ mà có thể được như anh thấy: một căn nhà ở khu đô thị cao cấp, giúp việc, còn cả một nhà hàng do ba mẹ em làm chủ. Em mang nợ Lotte. Qua Trung Quốc dọn đường cho Lotte tiến sâu vào nội địa, hoàn thành tâm nguyện của chủ tịch là cách để em báo đáp. – Cô điềm đạm nói.

- Em trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

- Ai cũng sẽ khác thôi. Còn anh? Hana vẫn tốt chứ?

- Bọn anh vẫn tốt. Công ty bây giờ dễ thở hơn trước rồi.

- Thật tốt. – Cô thở dài, ngước mắt lên nhìn trời.

- Em...có...định về Hàn Quốc không? – JongIn ngập ngừng.

- Em sẽ về, nhưng chưa phải lúc này.

Cô mơ màng nói. Thốt nhiên lại cảm thấy nhớ Hàn Quốc rất nhiều, nhớ tất cả mọi người, nhớ bữa tiệc thịt nường, nhớ hương trà sữa, nhớ mùi gỗ mới của phòng tập.

- JongIn à. Chúng ta, nếu không có thù hận, có thể trở về như xưa không?

Anh nhìn cô, không nói gì. Chính anh cũng mong ước bao lần, được trở về điểm xuất phát, làm lại từ đầu, có lẽ kết thúc sẽ khác đi. Nhưng, thời gian là cái cả đời không thể nắm bắt.

- Anh không muốn. Như bây giờ là lựa chọn của em. Đau khổ chỉ nên trải qua một lần rồi thôi.

Bàn tay cô nắm chặt. Đúng, ngay từ đầu, đó là sự lựa chọn của cô, sự việc đi đến nước này, là một tay cô tạo ra. Hối hận, tiếc nuối, phải chăng quá vô nghĩa rồi. Một kẻ lý trí suốt gần bảy năm như cô, bây giờ có quyền gì thốt ra câu hối hận.

- Anh nói đúng. Đau đớn cũng chỉ nên đau một lần. Em. Phải về đây.

Cô mở cửa bước ra ngoài. Bàn tay JongIn bất giác vươn về phía cô, muốn giữ cô lại nhưng cũng chỉ chơi vơi trong không trung, từng ngón tay cô đơn run rẩy.

Anh tự hỏi, anh có cần phải lạnh lùng như vậy không. Bây giờ, là anh đẩy cô ra xa. JongIn nhìn theo bóng Sukyeong, trong đầu vang lên giọng nói của Minseok: “Hai người quá ích kỷ, nên luôn làm tổn thương nhau”.

WINNIE
TBC​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 09:36:08 | Xem tất
Chap 35​




Màn đêm kĩu kịt được thắp sáng bởi những ánh đèn rọi ra từ các cửa hàng. Gió lạnh thổi mang theo sự khô rát của sa mạc phía Tây. Bước chân Sukyeong nhịp đều trên mặt đá vỉa hè. Cô cứ bước vô thức như vậy, ở Bắc Kinh, đất lạ quê người, cô vẫn hay bước một mình, gặp nhấm nỗi cô đơn. Ở cách xa phía sau cô, cũng có một người, bước theo từng nhịp chân của cô. Khi cô dừng lại ngắm nghía một cây thông được trang trí xinh đẹp, anh cũng dừng lại. Anh nhìn dáng vẻ cô từ phía xa, so với ngày ấy, dáng vẻ của cô càng ngày càng cô độc, như một con ngựa hùng dũng đứng một mình ở đỉnh núi, không có người chăn dắt, ánh sáng làm bóng dáng nó nhòa nhạt.

Đi như vậy thật lâu, cuối cùng, Sukyeong cũng đến trước tòa nhà của cô, ở bên kia đường. Lúc này, về đến nhà, cô lại cảm thấy cô vùng trống trải. Sukyeong bước như thôi miên xuống đường. Từ xa, một chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh, nhưng cô không hề hay biết. Chiếc xe lao đến rất gần.

- JIN SUKYEONG.

Cô bất giác giật mình khi nghe tiếng gọi ấy. Nhìn thấy chiếc xe, cô vội vã lùi lại, ngay đúng lúc chiếc xe xẹt qua mặt. Hốt hoảng, vội vã, cô đứng không thể vững được. Nhưng còn tiếng gọi ấy, là giọng của JongIn. Sukyeong quay người lại. Không có ai cả, con đường vắng lặng. Cô tự hỏi có phải cô đang mơ. Tự cười nhạo chính mình, cô quay mặt đi, bước nhanh về nhà, nước mắt khẽ lăn dài trên má. JongIn giấu mình sau bức tường, tim vẫn còn đập thình thịch, rồi anh hé mắt ra nhìn theo bóng dáng cô.

Anh không còn nhớ mình đứng ở đó bao lâu nữa. Gió lạnh vẫn thổi chiếc áo dạ dài của anh. Anh đứng đó và nhìn lên tòa nhà cô đang sống, tự hỏi cô đang ở đâu trong đó, đang làm gì. Đã sáu năm rồi, anh vẫn hành động như một tên ngốc, không thể quên được sao. Anh, thật sự, thật sự, ước gì ngày đó không hành động như vậy, anh và cô có lẽ sẽ khác đi. Hoặc giả, dứt khoát ngay từ đầu, cũng sẽ không có nỗi đau kéo dài như vậy. Nếu cô ở bên cạnh Minseok, nếu anh không một mực bắt cô lên sân thượng hôm đó, buộc cô nhìn thấy cảnh Minseok và Helen, nếu anh không dàn dựng sự việc ấy, nếu anh không bảo Wendy nói cho cô biết sự hợp tác của Minseok và Lee Soman, mọi việc sẽ rất khác. Anh ích kỷ, anh cố chấp tranh giành mọi thứ về mình, đến cuối cùng, ông trời cũng lấy mất cô khỏi anh. Gió thổi lạnh căm.

Sukyeong sau khi tắm xong, thong thả ngồi trên bàn làm việc kiểm tra thư điện tử. Có một bức thư được đánh dấu quan trọng gửi đến cho cô, từ Wendy:

“Lee Soman muốn bán cổ phần cho Hoa Nghị. Đây là thương vụ lớn nhất của SM trong năm nay”

Cô im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, cô trả lời:

“Hãy thúc đẩy ông ta hợp tác với Lotte Communication. Phần Hoa Nghị, em sẽ tính toán.”

Rồi cô lại soạn một email khác, gửi đến phòng đầu tư.

“Bắt đầu kế hoạch Hoa Nghị. Ngày mai họp lúc bảy giờ sáng. Thương vụ Hoa Nghị bắt đầu”

Cô thở dài, trong thời gian tới, lại sắp có biến cố rồi, một biến cố lớn nhất của sm. Cô mở QQ, soạn một tin nhắn đến Yifan: “Thời gian em trở về, sắp đến gần rồi.”

Yifan nhìn màn hình, thật sự nhanh như vậy sao, anh vẫn chưa chuẩn bị gì. Anh đứnglên, rót một tách cafe, mở điện thoại ra. Màn hình nền là hình ảnh anh đứng bên cạnh một cô gái có mái tóc rẽ ngôi, ngắn ngang vai, ánh mắt vô cùng cương nghị nhưng lại có nét dịu dàng. Anh ngắm nhìn một lúc rồi bấm nút gọi cho một người: “Lập tức rút vốn khỏi SM, mua cổ phiếu của Hoa Nghị cho tôi.”

Bảy giờ sáng, phòng họp khẩn cấp của Lotte Communication.

- Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ khởi dộng thương vụ Hoa Nghị và cả SM. Jenny, cô bắt đầu đi.

- Đây là bản báo cáo giá thị trường và tình hình cổ phiếu của Hoa Nghị. Giá cổ phiếu Hoa Nghị giờ đang ở mức khá cao. Với yêu cầu của Trần Tổng, chúng ta phải thu mua ít nhất là 20%. Dựa vào định giá trên thị trường thì đây là bản báo cáo chi phí cho thương vụ lần này. – Cô gái tên Jenny dõng dạc.

- Và theo như số liệu tôi có bên phòng tài chính thì con số chi phí này là không khả quan. Nếu chúng ta chỉ theo đuổi Hoa Nghị thì vẫn có thể xoay sở, nhưng còn SM thì... – Một chàng trai tên Ray đứng lên.

Sukyeong im lặng nhìn con số trên màn hình. Bỗng, cô lên tiếng.

- Lâm tổng đâu? Anh ta đã trở về chưa?

- Vẫn không thể liên lạc với Peter. – Trợ lý của Sukyeong lên tiếng.

- Đợi anh ta trở về rồi nói tiếp.

Mọi người nhìn nhau rồi quan sát thái độ của Sukyeong. Cả phòng họp không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông bước vào.

- Trần tổng, tôi có tin tức tốt muốn báo cáo với cô. – Người đàn ông lên tiếng hân hoan. – Ngân hàng đã đồng ý cho chúng ta vay dài hạn lần này rồi.

Sukyeong vui mừng đứng lên.

- Làm tốt lắm Peter. – Rồi cô quay sang nói với mọi người. – Vấn đề vốn đã không còn là đáng ngại, chúng ta tiếp tục.

Mọi người bắt đầu sôi nổi trở lại. Cuộc họp kéo dài đến ba bốn tiếng sau mới phần nào giải quyết được một ít.

- Thương vụ lần này, tôi sẽ làm Bid Manager. Phần Hoa Nghị, tôi sẽ giao cho Cecilia Minh. Còn phần SM, Peter, tôi giao cho anh. Được rồi, cả hai về làm báo cáo tối nay gửi cho tôi. Tôi muốn tất cả phải được hoàn thành trong tuần này.

Cả đêm, Sukyeong thức trắng tập trung vào hai vụ thu mua lớn. Bên cạnh cô, chỉ có cốc cafe làm bạn. Bỗng nhiên QQ sáng đèn, Yifan nhắn tin cho cô: “Ngày mai, JongIn phải trở về rồi. Hình như SM hoặc KMBank lại xảy ra chuyện. Em muốn đi tiễn cậu ta với anh không?”

Cô chống cằm suy nghĩ, phải một lúc lâu sau, cô mới trả lời:

“Em còn đang rất bận. Không thể tiễn anh ấy được.”

“Hai đứa cứ phải dày vò nhau như thế sao?”

“Có những thứ nhất định phải buông bỏ”

Không thấy ai trả lời nữa. Cô tiếp tục với công việc cùa mình. Tuần này, có lẽ cô phải thức đêm dài dài. Đêm thật dài, ánh đèn thành phố như chưa bao giờ nghỉ, sáng lung linh suốt đêm.

Ngày hôm nay, cô có cuộc họp bàn về chương trình truyền hình mà Lotte Communication sản xuất. Chiều ba giờ, cô còn có buổi họp báo cáo với Peter và Cecilia. Đến tối thì phải gặp khách hàng. Lịch trình đến một khe hở cũng không có. Vừa nghe đến lịch trình này, Yifan không khỏi khâm phục. Với Sukyeong thì đó là chuyện cơm bữa. Cô cũng không mấy ngạc nhiên, bốn năm qua cô đã sống như vậy, thành ra rảnh rỗi quá cũng thấy khó chịu. Vừa mới ra khỏi phòng họp là hai giờ trưa, Sukyeong vẫn chưa có gì bỏ bụng. Ngay khi đó, điện thoại lại reo lên.

- Còn nửa tiếng nữa để em ra sân bay. – Yifan nói dõng dạc.

- Yifan oppa, em đã nói là em không thể đi rồi mà. Cũng không phải là không bao giờ gặp lại. – Cô mệt mỏi cất giọng phàn nàn.

- Sukyeong. Anh tin là em và JongIn vẫn chưa kết thục, nhất định còn có cơ hội. Hay em cứ xem cậu ấy như một người bạn, không được sao?

- Oppa. Gửi lời chúc bình an của em đến anh ấy.

Cô tắt điện thoại , lại cảm thấy vô cùng không nỡ. Sukyeong gấp laptop lại rồii đứng lên lấy áo khoác treo trên giá. Thư ký của cô mở cửa bước vào, trên tay cô ta còn cầm theo một cốc cafe.

- Còn một tiếng nữa, cuộc họp của tổng giám đốc và hai giám đốc đầu tư sẽ diễn ra. Cô có muốn tôi gọi đồ ăn vào không? – Cô ta báo cáo rõ lịch trình sau khi đặt tách cafe xuống.

- Không cần đâu Alice. Tôi ra ngoài một chút, đến giờ mà tôi vẫn chưa về thì cứ bảo bọn họ vào phòng họp trước đợi tôi.

Nói rồi Sukyeong lập tức xuống hầm lấy xe, lái một mạch thẳng đến sân bay. Trên đường đi, bỗng xuất hiện kẹt xa, là do phía trước có tai nạn đang đợi xử lý hiện trường. Kẹt xe mất một lúc lâu mới thông được. Cô chạy lao như tên bắn, nhằm một hướng mà tiến đến. Sân bay đông người, cô chạy lênh nghênh trên đôi giày cao gót. Cuối cùng, Sukyeong cũng tìm thấy Yifan.

- Oppa. JongIn... – Cô thở không ra hơi, lời nói đứt quãng.

- Cậu ấy vừa mới đi rồi. Sao giờ này em mới đến.

Cô ngẩng người ra, đi rồi sao, nhanh thật. Đi rồi thì tốt, cô cũng không biết phải nói gì với anh, chỉ theo phản xạ bản thân mà chạy đến đây. Một kẻ sống lý trí như cô, vậy mà để trái tim điều khiển đến mức này.

Sukyeong bước lững thững ra khỏi sân bay. Cô ngước lên nhìn bầu trời, có một chiếc máy bay bay ngang qua. Là anh sao, JongIn.

WINNIE
TBC​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 09:39:49 | Xem tất
Chap 36





Một tháng sau.

Cuộc họp cổ đông đột ngột triệu tập khẩn cấp. Tất cả cô đông lớn nhỏ bao gồm cả những nghệ sĩ có nắm giữ cổ phần đều phải tham gia. Các nghệ sĩ lớn nhỏ khác từ đã giải nghệ đến mới debut đều có mặt, nhìn qua cứ tưởng là hậu trường của một concert nào đó. Hana cũng là nghệ sĩ mới debut nên có mặt ở sảnh lớn hội trường tòa nhà hành chính SM. Gần đến giờ, Lee Soman mới xuất hiện, chào hỏi các cổ đông khác. Bỗng từ xa, một dáng người thân quen rảo bước lại gần. Người đó có mái tóc ngắn ngang vai, phần mái rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán cao và ánh mắt cương nghị, khuôn miệng hơi nhoẻn cười đầy kiểu cách. Cô vận một bộ vest màu xanh navy và chân váy xếp ly tệp màu, bên trong là áo sơ mi cổ lọ đơn giản. Đi phía sau cô là một trợ lý người Hàn đặc biệt được sắp xếp riêng cho cô thay cho người trợ lý quen thuộc quốc tịch Trung Quốc. Cô tiến đến gần Lee Soman, cúi đầu chào.

- Chào thầy. Lâu rồi không gặp. Thầy vẫn khỏe chứ ạ.

- Chào em. Tôi cứ tưởng là em không xuất hiện nữa chứ.

- Sao lại không xuất hiện được. Em là người triệu tập cuộc họp này mà. À, em quên mất. – Cô giả vờ thảng thốt rồi nhận lấy danh thiếp từ trợ lý, kính cẩn đưa cho Lee Soman. – Em chính thức giới thiệu: Em tên là Jin Sukyeong, tổng giám đốc Lotte Communication khu vực Đại Trung Quốc, hôm nay đại diện cho Lotte Group.

Lee Soman hoàn toàn bị chấn động. Ông ta run run nhận lấy danh thiếp, lắp bắp:

- Sao lại có thể như thế. Tổng giám đốc Lotte Communication Đại Trung Quốc là Trần tổng, Trần Minh Anh kia mà.

- Dạ vâng. Trần Minh Anh là tên Hán Việt của em.

Sukyeong mỉm cười nhìn gương mặt hốt hoảng của Lee Soman, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng, ngày này cũng đến, cô đã đợi sáu năm, chỉ đợi ngày hôm nay.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hana bất động quan sát, trong lòng nhủ thầm:

- Chị ấy về rồi, chị ấy về thật rồi.

Rồi cô lặng lẽ liếc nhìn sang JongIn, đầy lo âu. JongIn cũng đang đăm đăm nhìn Sukyeong, và cả MinSeok, Taeyong, EXO, tất cả mọi người đều không thể ngờ được, lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

- Tôi đại diện cho tập đoàn Lotte tuyên bố, Lotte chính thức sở hữu từ Lotte Communication 5% cổ phần của SM. Cổ đông của SM là tôi chuyển toàn bộ số cổ phần của tôi góp vốn vào tập đoàn Lotte là 42%. Kết quả Lotte Group đang sở hữu 47% cổ phần SM, Lee Soman là cổ đông đứng thứ hai với 37,5% cổ phần. Tôi tuyên bố, Lotte Group là cổ đông lớn nhất của SM cho đến hiện tại.

Cô đứng trước toàn thể cổ đông trong hội đồng, dõng dạc nói. Mọi người bàn tán xôn xao. Lee Soman nắm chặt lòng bàn tay. Ông ta thật không ngờ, cô lại dùng đến cả cách này. Sukyeong đợi tiếng xôn xao tạm chấm dứt mới tiếp tục.

- Lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của SM, tôi xin được lấy ý kiến của hội đồng về quyết định: truất quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Lee Soman. Trong giai đoạn 2014-2015 cho đến bây giờ, dưới sự quản lý của Lee Soman, công ty nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản vì những quyết định quản trị sai lầm. Những năm gần đây, tình hình cũng khó mà khả quan hơn.

Sau khi trình bày xong, Sukyeong bước xuống và bắt đầu quá trình bỏ phiếu. Thùng phiếu đi qua từng lượt từng lượt một.

Đại hội cổ đông kết thúc với kết quả: Lee Soman bị truất quyền, rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Jin Sukyeong là chủ tịch tạm quyền cho đến khi đại hội chính thức sẽ bầu cử chủ tịch mới. Nhìn gương mặt của Lee Soman, cô hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn, thích thú.

Sau khi thu mua cổ phần Hoa Nghị thành công, Lotte Communication liên tục chèn ép SM, buộc SM phải bán cổ phần của họ. Lee Soman phần vì muốn phát triển ở Đại Lục, phần vì tin tưởng lần này bán cũng là bán cho Lotte Communication, lượng cổ phần không lớn, không có gì đáng ngại. Ông ta không thể ngờ, Sukyeong lại đem toàn bộ số cổ phần trong tay góp vào Lotte tạo ra tình thế như vậy. Ông ta, thông minh cả đời nhưng cuối cùng, lại vì chút tham vọng mà mất đi tất cả. Nhưng có một điểm Lee Soman không thể hiểu, tại sao số cổ phần lại tăng cao như vậy, theo tính toán thì số cổ phần của Sukyeong chưa đủ sức bật lại, là tại sao?

Ông ta có chết cũng sẽ không bao giờ ngờ được, người mà ông ta vô cùng tin tưởng, Wendy đã sớm phản bội.

Sukyeong miết tay lên mép bàn. Hóa ra, có ngày cô cũng trở thành chủ nhân của căn phòng này. Cô liếc nhìn căn phòng, có khá nhiều ô tường và tủ kiếng đựng các album, hình ảnh của các thế hệ thần tượng nhà SM. Cô nhẹ nhàng lấy từ trong túi xách ra một khung hình, cẩn thận đặt lên vị trí trống trong tủ, đoạn, cô mỉm cười, nhủ thầm: “Em đã hoàn thành rồi Minkyu, anh sẽ mãi mãi ở lại nơi này, nơi thuộc về anh.”

Cô vuốt nhẹ gương mặt Minkyu, nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng nụ cười không trọn vẹn, Sukyeong nhớ lại lúc ở trong phòng họp bước ra, JongIn vội vàng quay lưng đi, đuổi theo bóng hình Hana ở đằng xa. Cô có tất cả, nhưng lại mất nhiều như vậy. Nhiều lần, cô luôn oán trách chính mình, sao lại quá vô tâm ích kỷ như vậy.

Sukyeong dạo qua những phòng tập, nơi mà trước kia từng là ngôi nhà của cô, cùng ăn cùng ngủ. Thời gian sáu năm thật sự quá dài, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Phòng tập trước đây thuộc về cô, giờ đã thành của nhóm nữ mới. Sukyeong đứng lặng người trước nơi quen thuộc, ngắm nhìn nó thật kỹ.

- Mia.

Cô giật mình quay lại. Là Minseok.

- Thất lễ quá, giờ phải gọi em là chủ tịch Jin chứ nhỉ.

Anh đem hai lon coca đặt lên bàn, một cho anh, một cho cô. Vẫn là canteen quen thuộc. Cô chỉ cười, cũng không buồn sửa lưng anh.

- Anh sắp nhập ngũ rồi phải không?

- Tháng sau anh sẽ đi. Trì hoãn cũng nhiều lần rồi, lần này phải đi thật thôi.

Anh ngồi xuống, từ tốn mở nắp coca. Theo thói quen, anh đưa tay lấy lon coca của Sukyeong, định giúp cô ấy. Cô kiềm lại, khẽ lắc đầu.

- Em có thể tự làm được.

Anh ngẩn người nhìn cô mở nắp lon nước. Trước kia, cô luôn ghét mở nắp lon, lúc nào cũng bảo anh làm hộ. Giờ thì cô có thể tự làm rồi, hoàn toàn không cần anh giúp nữa.

- Em đã thay đổi nhiều lắm.

- Là tốt hay xấu?

- Tốt. Độc lập hơn, mạnh mẽ hơn.

- Nào. Vì câu nói của anh. Cạn.

Cô đưa lon nước lên trước mặt Minseok, nhướn mày nhìn anh. Anh mỉm cười cạn lon với cô rồi hai người cùng đưa lên miệng uống một hơi. Minseok bật cười khi nhìn thấy cảnh cô sặc hơi gas, ho sù sụ.

- Em thoải mái hơn trước rồi.

- Khi người ta đã hoàn thành và buông bỏ, gánh sẽ không còn nặng nữa.

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn mà thay vào đó là một cái thở dài. Minseok đặt lon nước xuống bàn, nhìn thẳng vào cô.

- Nếu trước kia chúng ta không chia tay, Sukyeong à, bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

- Để em nói anh nghe. Ừ thì, chúng ta sẽ yêu nhau thêm mấy năm nữa. Rồi chuyện bị phát hiện, hoặc công khai, hoặc chối đây đẩy. Em bị buộc rời khỏi SM, anh thì chia tay với em. Và kết thúc.

- Ừ nhỉ. – Anh lại cười. – Vẫn là chung một kết thúc, chỉ khác cách thức thôi. Nhưng, em thật sự buông JongIn sao?

- Buông. Phải buông thôi. Em đã buông tay từ sáu năm trước rồi.

Minseok ngước nhìn lên phía sau Sukyeong, JongIn đang đứng khuất sau một bức tường. Rồi anh chuyển hướng nhìn sang Sukyeong đang uống lon coca của cô ấy.

- Hai đứa trước sau vẫn cứ mãi làm tổn thương nhau.

WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách