|
Chap 18:
Minseok tựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt, cố gắng tua lại những lời nói của Mia và JongIn. Trong lòng anh vô cùng rối loạn. Đó là Mia mà anh biết phải không. Rốt cục cô là ai, anh không ngừng tự hỏi. Trước giờ, trong tâm trí Minseok, Mia là một cô gái đơn thuần đến từ một đất nước nhỏ bé. Nhưng, bây giờ, cô là ai, SuHan là ai, Wendy có liên quan sao, và còn ba mẹ Mia là ai. Nhưng điều đó không gây chấn động anh bằng câu nói của JongIn. Mia yêu anh, cô ấy yêu anh. Anh khi đó đứng nép sau gốc cây, vừa hốt hoảng, vừa bàng hoàng, vừa vui mừng khôn xiết.
Những suy nghĩ ấy ám ảnh Minseok suốt mấy ngày liền. Anh rất muốn hỏi, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng không thể nói ra, một nỗi sợ hãi vô hình choáng đầy tâm trí anh. Nếu điều đó không phải là thật, anh lại tự mình đa tình thêm lần nữa. Rồi những đau khổ suốt những ngày qua, lại bị khơi dậy thêm một lần nữa.
Mia và JongIn lén gặp mặt ở sân thượng, lần này là anh chủ động muốn gặp cô. Anh đưa cho Mia một phong bì tài liệu. Cô nhìn anh khó hiểu rồi mở nó ra, là một bản báo cáo tài chính và danh sách các cổ đông của Lotte Group và SM.
- Hiện tại ở Lotte Group, SuHan nắm 15% cổ phần, ba của Wendy nắm 12% nhưng đã sớm chuyển cho cô ta, em hiện tại đang có 30% cổ phần và anh nắm 10% từ ba mẹ anh.
- Còn SM thì sao? – Mia tiếp tục lật các văn bản tiếp theo.
- Báo cáo của SM nằm dưới cùng. Đại khái là Lee Soman nắm 23% cổ phần, Kim Youngmin nắm 20%, BoA nắm 10%. Sau các vụ scandal xảy ra, giá cổ phiếu SM rớt thê thảm, các cổ đông bán tống bán tháo. SM thiếu vốn xoay vòng phải phát hành thêm 3000 cổ phiếu. Khi đó, Kim Youngmin không biết vì lý do gì lại bán 3% cổ phần. Lee Soman là người mua lại nó và thêm một số cổ phiếu khác. Em và cả SuHan cũng tham thu mua. Tổng kết lại thì Lee Soman có 28% cổ phần, Kim Youngmin có 17%, em 5%, SuHan mua 20% nhưng chuyển cho Wendy hết 15%, chỉ giữ lại 5%.
- Vậy theo tình hình hiện tại, em không có khả năng nắm SM trong tay.
- Anh không hiểu, mục đích của em không phải là Lotte Group sao? – JongIn nghiêng đầu thắc mắc.
- Em căn bản không quan tâm đến Lotte Group. Cái em muốn có được, là SM. – Mia nói rành mạch rõ ràng từng câu từng chữ, ánh mắt cương nghị nhưng lại phát ra tia lạnh lẽo.
- Ừ. Đúng là em chưa là gì so với các cổ đông khác.
- Cám ơn anh. Em sẽ tự liệu.
- Tiếp theo, em tính làm gì.
- Ôm cây đợi thỏ. Giá cổ phiếu SM đang chững lại và có dấu hiệu tăng nhẹ. Vị trí của em bên Lotte còn chưa vững vàng, tiềm lực tài chính của em không đủ để mua hết số cổ phiếu còn lại, mà dù có mua hết cũng chưa chắc đấu lại Lee Soman. Mà số cổ phiếu của em bên Lotte cũng chưa hoàn toàn là của em, SuHan đang âm mưu đoạt lấy.
- Nếu để Lee Soman thêm một thời gian nữa, ông ta sẽ dần mua lại cổ phiếu từ các cổ đông nhỏ. SM này là do một tay ông ta tạo nên, bản thân ông ta muốn tập quyền cổ phần. Chỉ vì vốn điều lệ của SM vượt quá giới hạn, chính phủ buộc ta phải cổ phần hóa công ty mới thành ra cục diện bây giờ. Ông ta vẫn còn đang khao khát thu mua một nửa công ty mình.
- Ít nhất từ nay đến nửa năm sau, ông ta sẽ không mua nữa. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ chuẩn bị tiềm lực bên Lotte để đấu với ông ta và Kim Youngmin một trận.
- Tại sao em biết ông ta không mua nữa?
- Đến lúc đó anh sẽ biết. Anh giúp em đại diện thu mua SM có được không.
- Anh sẽ bảo một nhân viên bên ngân hàng ba mẹ anh lo vụ này. Cả anh và em đều không tiện ra mặt.
- Cũng được.
Mia chắc lưỡi. Cô cúi người đứng lên về phía xa xa. Cuộc chiến này chỉ là mới bắt đầu, cô phải đánh cho tới khi hết ván cờ. Thiên la địa võng đã giàn sẵn, chuẩn bị nghênh kẻ thù bước vào.
Cuối tháng 10, mưa rả rích trên khắp mọi nẻo đường. Không gian vô cùng ẩm ướt, cộng thêm gió rét từ phương Bắc đang tràn về, nhiệt độ làm con người lạnh run. Cảm giác ấy khiến họ rất cần một hơi ấm bao lấy mình. Mia cầm dù đứng lặng dưới con đường, nhìn hàng người qua lại nhộn nhịp. Người ta bảo cô đơn nhất là khi một mình đứng trơ trọi giữa vạn người, xung quanh có rất nhiều người lại chẳng ai biết mình là ai. Đó là cảm giác bây giờ của cô, cảm giác đứng giữa biển người. Hàn Quốc phồn hoa nhộn nhịp đến thế, cô là ai, là ai? Bước chầm chậm về đến ký túc xá, Mia thấy một người bóng người thân thuộc đứng dưới gốc cây. Anh không cầm dù, người anh sũng nước.
“Kim Minseok, anh lại đến đây làm gì?”
Mia thầm nghĩ. Minseok vẫn đứng ở đó, nhìn cô chăm chăm. Anh không tiến lại chỉ đứng yên lặng nhìn cô. Lời nói của SuHan lướt qua đầu anh.
“Mia là Jin Sukyeong, là em gái thất lạc của tôi. Đồng thời là đại tiểu thư của Lotte Group”
“Con bé và JongIn sẽ đính hôn, cũng là sự hợp tác của ngân hàng KMBank và Lotte Group. Đó là số phận của con bé.”
Mia không nhìn anh, cô đi ngước qua về phía tòa nhà. Cứ xem như không thấy gì, có lẽ sẽ tốt hơn. Càng níu kéo, càng kéo dài đau khổ.
- JIN SUKYEONG.
Minseok thét lên. Mia hốt hoảng quay người lại nhìn anh. Mắt cô mở to, đôi môi như bị khô nẻ, lắp bắp không nói nên lời. Tay cô siết chặt cây dù, đôi mắt cô dao động như vừa vỡ òa ra điều gì đó. Chân Mia vô thức lùi lại và quay người chạy ngược vào trong. Như một kẻ thất bại sợ hãi trốn chạy điên cuồng.
Minseok vẫn đứng ở đó, mưa rơi không ngừng. Từng đợt gió lạnh rít qua buốt tận trong tim, nhưng anh vẫn không rời đi. Mưa như trút nước làm mắt anh mờ đi nhưng vẫn đủ để anh nhận ra một bóng người chạy đến với cây dù trên tay.
- Đồ ngốc. Sao lại ngốc đến như thế. – Mia thét lên với anh. Mắt cô nhạt nhòa nước. Minseok tiến lại gần cô, lấy tay lau giọt nước mắt vương trên mắt. Anh muốn nói gì đó nhưng cái lạnh kia khiến môi anh run lên bần bật. Minseok nâng mặt Mia lên, cúi sát xuống, nói thật khẽ.
- Dù… em là… Jin Sukyeong hay là Mia Jin, anh vẫn yêu em. Đừng xa anh.
Mia chấn kinh. Cô không thể ngờ. Cả người như bất động. Minseok cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Không vồn vã, không cưỡng buộc, nụ hôn nhẹ nhàng như nước. Mia buông lõng tay cầm dù, cây dù rơi xuống mặt đất. Nhưng cô không quan tâm, tay cô ôm lấy anh, siết chặt. Nước mưa hòa cùng nước mắt của cả hai. Không gian sao không còn lạnh lẽo nữa, ấm vô cùng, ấm áp vô cùng.
Cô mở cửa bước vào nhà, Helen đang đứng ở cửa, khoanh tay, gương mặt vô cùng phức tạp. Cô ta đau đáu nhìn cô nhưng lại không nói gì, bỗng hất tay đỏng đảnh chạy về phía tolet rồi lại lập tức chạy ra, ném cho Mia một cái khăn lông, cũng không quên buông một câu: “Người cậu ướt như chuột lột, lau khô mới được vào nhà”. Xong xuôi mới tất tả chạy về phòng. Vẫn còn đang bị chấn động bởi sự việc vừa nãy, Mia cũng không còn tâm trạng thắc mắc với Helen, ngoan ngoãn lau khô mới vào phòng của mình.
Ngồi trong phòng, cô nghiên cứu lại kịch bản, nhưng đầu óc ngây ngốc lại nghĩ đến Minseok. Ngẫm lại, cô tự hỏi Minseok đã bao lần níu kéo, cô lại không hề mảy may cho bản thân buông thả. Nhưng tại sao, tại sao lần này lại như vậy. Lại để anh hôn cô lâu như vậy, lại để cô không chút chống cự với anh. Là vì sao khi nghe anh gọi tên thật của cô, trái tim hoang mang như tìm được chỗ dựa. Mia đọc nhiều truyện tình yêu mỹ lệ thời học cấp ba, cũng từng có thời gian tin vào tình yêu vĩnh cửu. Nhưng cảm xúc tưởng chừng như xa xôi ấy, bỗng nhiên lại tràn đầy trong huyết quản của cô. Một lần nữa lao đầu vào yêu, liệu có kết cục tốt.
JongIn tựa lưng vào bờ tường. Tòa nhà SM đã cũ rồi, bờ tường sân thượng lại càng ít được chú ý sơn phết, vôi rơi ra từng mảng. Tòa nhà này cũ thật, SM cũng đã quá lâu. Nhưng con người thì bao giờ cũng mới. Nắng hôm nay hơi chói, nhưng vẫn dịu dàng đậm đà cái nắng của miền khí hậu ôn hòa. Nó làm anh nhớ về cái nắng ở Việt Nam, không biết tại sao nó lại chói chang đến thế. Có tiếng lạch cạch mở cửa, JongIn hướng mắt ra, không làm anh thất vọng, là cô ấy. Mia ngó nghiêng một hồi mới tươi cười tiến lại gần anh. JongIn phát hiện, hôm nay Mia đổi kiểu tóc mới. Mái tóc màu đỏ tía, vẫn được uốn phồng, bồng bềnh như một ngọn lửa đỏ rực dưới ánh nắng, phần mái dài không cắt tỉa gì, cũng uốn cong xem như không có mái. Đôi mắt nheo nheo, gò má ửng hồng, hôm nay, tâm trạng Mia chắc vô cùng tốt.
- Oppa. Em đến hơi muộn, xin lỗi. – Mia cười nói lanh lảnh.
- Không sao, anh cũng mới đến. Tóc em đẹp đấy.
JongIn nghiêng đầu cười, đưa tay sờ lấy lọn tóc. Mia nói một lời cám ơn khách sáo rồi kéo lọn tóc ra khỏi tay anh, chân hơi lùi lại một chút, bối rối.
- Hwang Minyoung thay đổi rồi nên đạo diễn bắt tạo hình cũng phải thay đổi một chút.
Nghe câu nói của cô, đồng tử trong mắt JongIn hơi giãn ra như đang căng thẳng suy nghĩ rồi bỗng chốc lại co hẹp, mi mắt anh sụp xuống, mắt như chứa một hốc tối. Nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười.
- Vậy, hôm nay chắc là vì mái tóc, em cũng có chút thay đổi đấy.
JongIn trêu đùa ẩn ý, môi vẫn cười gượng. Mia nhìn anh bỗng thấy áy náy vì hành động vừa nãy, anh đã cười, nên cô cũng xuôi theo anh. Chẳng thể nào mà kẻ khóc người cười được.
- Em đúng là đang có một chút chuyện vui. – Mia nhấc bước xoay người, bất giác rời ra anh một chút, mắt nhìn hư không. – Em và Minseok oppa, có thể sẽ tiếp tục.
- Vậy em có muốn hủy kế hoạch không. Lún chưa quá sâu, còn có thể rút lại được.
JongIn thấy mình như nghẹt thở, khó khăn lắm mới buông được một câu lạnh lùng như không. Nhìn ánh mắt, gương mặt Mia tràn đầy niềm vui, anh không biết nên vui hay buồn. Rõ ràng niềm vui ấy không dành cho anh, anh lại luôn mong mỏi nó là mình. Theo lẽ thường của một kẻ cao thượng, đáng ra anh phải vui mừng chúc phúc, nhưng anh lại chẳng thể thành tâm như vậy. Đưa ra câu hỏi ấy, là anh ép cô ấy phải lựa chọn giữa tham vọng và tình yêu, giữa mục tiêu bao lâu hướng tới và quyến luyến nam nữ. Rút ra? Làm sao có thể rút ra, cả anh và cô hiểu rõ, cả hai như rơi vào đầm lầy, muốn rút chân cũng không được. Ngẫm lại, JongIn lại thấy mình quá tàn bạo với bản thân, lâu như vậy vẫn có thể kiềm chế cảm xúc biểu hiện ra gương mặt. Mong chờ một câu nói “Không”.
Có tiếng mở cửa, không thể để ai phát hiện ra JongIn và Mia đang ở đây. Anh vội kéo cô áp sát vào phía sau bức tường, chỉ chừa một bên mắt ra theo dõi. Bước vào đầu tiên là một nữ, tay đang kéo một người con trai theo sau. Cả hai đứng đối diện nhau, xem chừng là đang muốn nói chuyện rõ ràng. Mia và JongIn yên lặng theo dõi Minseok và Helen…
WINNIE
TBC |
|