Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bong_tuyet
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 08:51:46 | Xem tất
   Sorry mọi người vì hôm nay mới ra chap, bảo là chủ nhật nhưng hôm nay mới post được, hehe


CHAP 27

-        Mẹ … vẫn còn sống Yoseob à – So Yeon nói ra một cách khó nhọc.
-        Chị nói sao? Sao có thể có chuyện như vậy?

      Ngay từ giây phút So Yeon nói ra sự thật này, Yoseob đã không thể bình tĩnh nghe chị mình nói hết. Và người cậu nghĩ đến đầu tiên chính là bố cậu. Tâm trạng Yoseob lẫn lộn, không rõ ràng. Hận bố - sao ông có thể làm như thế với cậu. Kể từ khi lọt lòng chưa bao giờ được mẹ bồng bế, chưa từng được thực sự cất tiếng gọi mẹ, quan trọng nhất là cậu chưa từng được nhìn thấy mặt bà. Hồi nhỏ, cậu vẫn lén vào phòng So Yeon để xem trộm ảnh mẹ. Cậu tự nhủ “à, đây là mẹ!”. Muốn mơ một giấc mơ được thấy mẹ nhưng không được vì thực sự không biết khuôn mặt mẹ trông như thế nào. Có gì đó vui trong lòng – mẹ còn sống, đồng nghĩa với việc, cậu có thể gặp bè. Cái ước nguyện bấy lâu nay mà cậu nghĩ rằng nó không thể trở thành hiện thực.

-        Hoá ra, So Yeon sunbae và Yoseob là … - Gikwang.
-        Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Chỉ là không muốn mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt “họ là con của chủ tịch đó”. Chị chỉ muốn mình giống mọi người thôi, không muốn bị đàm tiếu này nọ.
-        Bây giờ Yoseob … chị định thế nào – Jun Hyung.
-        Nó vẫn còn sốc lắm, cứ để nó trấn tĩng lại đã – So Yeon thở dài.

………

-        Yoseob à – Ji Eun đuổi theo cậu.
-        Cậu đừng lại đây, mình không muốn cậu thấy mình trong hoàn cảnh này – Yoseob cố ngăn cho những giọt nước mắt thôi tuôn rơi.
-        … - Nhưng Ji Eun đã ở trước mặt cậu – Cậu không muốn mình nhìn thấy vẻ yếu đuối phải không? Không phải đâu. Ai ở trường hợp của cậu cũng sẽ vậy thôi. Đó là cảm xúc của một con người mà – Ji Eun nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt đang chảy trên má Yoseob.
-        Mình không biết nên làm gì bây giờ - Yoseob.
-        Cậu muốn gặp bà ấy phải không, hãy đi gặp bà ấy đi.

      Đây là việc quá đỗi bất ngờ với Yoseob. Bỗng nhiên biết mẹ mình còn sống. Lúc này cậu chỉ muốn chạy đến thật nhanh đến bên mẹ, để mẹ ôm cậu vào lòng, được chính thức cất tiếng gọi mẹ. Nhưng lại có dòng suy nghĩ khác ngăn cản cậu, làm bước chân cậu không thể di chuyển…

      Cả đêm cậu không ngủ được, không chỉ có cậu mà còn người khác nữa – là mẹ cậu. Cứ nghĩ đến đứa con trai chưa từng gặp mặt, lòng bà lại đau như cắt…

-        Noona, em đây – Yoseob gọi cho So Yeon.
-        Uhm, có chuyện gì vậy – Nhận được cuộc gọi từ em trai, cô nhanh chóng bắt máy – Em sao rồi?
-        Em … có thể đi gặp mẹ không – Yoseob.
-        Uh … - So Yeon ở đầu dây bên kia như nghẹn lời khi nghe thấy câu nói đó của em trai.

--------000-----------

               “Em có việc ra ngoài” – Yoseob.

-        Nó chỉ để mỗi mẩu giấy này trong phòng thôi – Gikwang đưa cho mọi người.
-        Không biết có chuyện gì nhỉ - Ji Eun thấy bồn chồn.

      Đứng trước cánh cổng đó đã hơn một tiếng, Yoseob chỉ nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Một ngôi nhà nhỏ, trông hơi cũ kĩ, cánh cổng màu xanh là đã bị gỉ sét theo năm tháng. Bước chân muốn xê dịch nhưng nó không nghe lời chủ nhân. So Yeon hiểu tâm trạng em lúc này. Cô cũng từng có cảm giác đó lúc đầu trước khi gặp mẹ.

-        Vào thôi – So Yeon đẩy nhẹ cánh cửa, quay lại nói với Yoseob.

      So Yeon cất tiếng gọi mẹ, Yoseob chậm rãi bước vào, mắt đảo kĩ một lượt nhìn khung cảnh xung quanh. Rồi từ trong nhà bước ra, một người phụ nữ đã đứng tuổi.

-        So Yeon à, con làm gì ở đây… - Chợt thấy có người thứ hai đi cùng So Yeon – Cậu ấy …là ai?
-        Omma, là Yoseob, là con trai … mẹ đấy – So Yeon không kìm được lòng và bắt đầu khóc.
-        Yoseob … con trai – Hai chân chùn đi, đứng không vững vì quá bất ngờ, bà ngồi phịch xuống. Yoseob và So Yeon thấy vậy chạy lại đỡ bà.
-        Omma – Yoseob chạy nhanh đến và gọi bà. Đây là từ mà cậu chưa bao giờ được gọi. Nó như một thứ ngôn ngữ lạ mà cậu chưa từng được biết đến. Ánh mắt cậu nhìn bà chan chứa tình yêu thương nhưng cũng đầy một nỗi buồn.
-        Con đúng là con trai của ta sao … Yoseob … - bà  sờ nhẹ lên khuôn mặt của cậu.
-        Là con, là con đây ạ.

      Cảm xúc như vỡ oà ngày lúc này. Mọi vật  xung quanh họ như bất động, đấm chìm cùng hai người. Yoseob ôm chầm lấy bà. Lần đầu tiên trong đời được trong vòng tay của mẹ, cậu nhóc như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được mẹ, niềm hạnh phúc trong sự tuyệt vọng…

      Lại một lần nữa, bà ngồi nhìn Yoseob như lần trước đã từng làm với So Yeon. Vuốt mái tóc sang một bên để có thể nhìn rõ mặt cậu hơn nữa. Bà mỉm cười hạnh phúc…

-        Hai đứa không được trách bố, bố các con không có lỗi gì cả. Yoseob à, về xin lỗi bố con đi – Đúng là những lời nói của một người mẹ, Yoseob ngật đầu.
-        Nhưng … mẹ không lên sống cùng bọn con sao – Yoseob.
-        Các con đều đã trưởng thành, bố và mẹ đều có cuộc sống riêng rồi. Nên … cứ để mọi chuyện thế này là tốt nhất con à.

         ………

      Ji Eun đang ngồi trong phòng của chủ tịch. Ông đích thân  muốn nói chuyện riêng với cô hẳn phải là chuyện quan trọng, và có vẻ như Ji Eun cũng đoán ra được.

-        Ta gọi cháu lên đây, chắc hẳn cháu cũng đoán ra được phần nào của câu chuyện ta muốn nói sau đây – Ông chủ tịch điềm tĩnh.
-        Dạ cháu hiểu, chủ tịch cứ nói, cháu xin nghe…
-        Yoseob và So Yeon đều đã biết chuyện này, ta cũng không giấu được nữa. Ta … chỉ muốn biết … bà ấy … vẫn sống tốt chứ?
-        Mẹ vẫn tốt … nhưng sao chủ tịch không đích thân đi gặp … - Rồi nhìn sâu trong ánh mắt của ông ấy, Ji Eun chợt khựng lại – Cháu xin lỗi, cháu đã hơi quá rồi phải không ạ?
-        Không sao, ta không còn mặt mũi để đi gặp bà ấy nữa rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nghe được tin tức về bà ấy cho đến lúc chết, thế này là đủ rồi…

      Ánh mắt của chủ tịch lúc này là sự mong nhớ. Có vẻ ông đã nhớ bà ấy rất nhiều và thực sự vẫn quan tâm nên mới muốn nói chuyện với Ji Eun.

-        Thế còn bố cháu … - Chủ tịch lại tiếp tục sau một lúc ngẩn ngơ.
-        Cháu là con nuôi a – Ji Eun cười nhạt.
-        Vậy là bà ấy … vẫn sống một mình cho tới giờ…

      Yoseob và So Yeon cũng đã lên Seoul. Yoseob  từ lúc về kí túc xá tới giờ vẫn ở trong phòng không ra ngoài. Mọi người trong nhóm cũng không chủ động hỏi vì biết có lẽ cậu chưa sẵn sàng để nói cho mọi người nghe. Đã tối nhưng cậu lại một mình lên sân thượng với cây đàn ghi-ta, chơi một bản nhạc đầy tâm trạng.

-        Sao lại ngồi trên này một mình vậy? – Một giọng nói phát ra. Yoseob quay lại, trên môi nở một nụ cười.
-        Chỉ là … hơi tâm trạng, sao cậu lại lên đây?
-        Mình chỉ muốn biết là cậu vẫn ổn?
-        Mình vẫn ổn, cậu ngồi xuống đi, cậu có muốn nghe một bản nhạc không?

      Ji Eun gật đầu. Một bản nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên kết hợp với giọng ca trầm ấm. Bất kì cô gái nào khi nghe bản nhạc này chắc cũng phải đổ ngay chàng trai này ^^. Người Ji Eun nghiêng theo điệu nhạc … Bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên tĩnh lặng…

Khi thế giới chìm trong bóng tối và cơn mưa lặng lẽ rơi. Mọi thứ vẫn như thế
Hôm nay cũng vậy, chẳng còn gì phải hoài nghi, anh không thể thoát khỏi nó, không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây anh biết rằng đó là sự chấm dứt, anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại. Giờ đây anh nhận ra rằng đó không phải là sự thật
Anh chỉ thất vọng bởi chính anh đã không thể giữ lấy em chỉ bởi niềm kiêu hãnh đó
Khi những này mưa đến, em trở về kiếm tìm anh, dày vò tâm trí anh suốt đêm thâu
Rồi khi những cơn mưa ngừng rơi, em cũng bước theo
Chầm chậm, từng chút, từng chút, rồi cũng cứ thế dừng bước.


<On rainy day>


-        Wow, bài này hay quá – Ji Eun vỗ tay như một khán giả cuồng nhiệt.
-        Cậu còn nhớ lúc mình đưa cậu đi tìm cảm giác cho đôi tay không, hôm trời mưa, mình đã viết nó.
-        Thật ư, thật kì diệu … Cậu thích học sáng tác đúng không? Sao cậu không nói cho chủ tịch biết.
-        Ông ấy sẽ phản đối, tớ cần chứng minh cho ông ấy là tớ có thể làm được nhiều hơn thế.
-        Còn chuyện về mẹ … - Ji Eun.
-        Trong lòng tớ, cảm xúc lẫn lộn. Vui, buồn … tớ đã gặp mẹ nhưng không biết những ngày tháng sau tớ phải đối với bà ấy thế nào.
-        Chỉ cần cậu là một đứa con hiếu thảo thôi, mẹ không cần bất cứ điều gì cả, tấm lòng và con tim chân thành là đủ.

      Nửa đêm không ngủ được, Ji Eun lại lòm còm ngồi dậy ra ngoài, bỗng thấy có bóng người ở cửa ban công, cô liền tiến lại đó. /Ai ở đó nhỉ, mình đã đóng cửa rồi cơ mà?/

-        Anh Hyun Seung, anh làm gì ở ngoài này vậy – Ji Eun ngó mặt ra hoá ra là…
-        Em không ngủ được à mà lại ra đây – Hyun Seung vừa bỏ lon coca từ miệng xuống khi chợt thấy Ji Eun xuất hiện.
-        Em đi … lấy ít nước, anh sao vậy, trông anh có nhiều tâm trạng lắm.
-        Anh ..- Hyun Seung thở dài – ..ghen tị với Yoseob, cậu ấy đã tìm thấy mẹ mình… mặc dù cậu ấy còn không biết rằng mẹ mình vẫn còn sống…
-        Lúc mới vào..em có nghe mọi người nói về anh… - Ji Eun.
-        Uhm, năm anh lên bốn, gia đình xảy ra chuyện, bố mẹ mất, em gái thì mất tích đến nay anh vẫn chưa tìm thấy. Sau lần đó, anh được họ gửi vào côi nhi viện. Năm 15 tuổi, anh đi thi tuyển rồi đỗ vào công ty, từ đó anh quyết tâm rằng..mình phải làm thật tốt, để có thể tìm thấy em gái…Thậm chí giờ này anh còn không biết nó có sống tốt không, có bị ai đánh không…

      Rồi Hyun Seung cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt cậu, rất nhiều. Ji Eun chưa bao giờ thấy Hyun Seung như vậy, đó cũng là lí do mà trông cậu có vẻ hơi khép mình so với những người còn lại trong Beast. Không ngờ bên trong cậu ấy là cả một nỗi đau lớn đến vậy?

-        Mọi người, mai có lịch diễn ở Incheon, nhớ chuẩn bị cho tốt – thư kí Lee đi qua phòng tập nhắc nhở.
-        Mai đi Incheon ạ - Ji Eun bật dậy.
-        Đúng vậy, sao thế, em có việc gì à – Doo Joon thấy hành động kì lạ của Ji Eun.
-        Không có gì – Ji Eun đi ra khỏi phòng, nở nụ cười gian tà, khuôn mặt hí hửng như muốn thực hiện điều gì đó.

        -------------o0o------------

-        So Yeon sunbae, sao sunbae lại ở đây? – Jun Hyung ngạc nhiên khi thấy So Yeon trên máy bay.
-        Thì đi biểu diễn cùng các cậu chứ sao – So Yeon ngồi xuống chỗ ngồi rồi ngả người, bịt cái che mặt rồi ngủ luôn làm chả bọn chả hiểu gì (đơ tập 1^^)

         …………….

-        Oa, về nhà sướng thật – Hyo Sung giang hai tay.
-        Ai cho em về nhà – Gikwang cốc đầu.
-        Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi sang phòng chị, chị có chuyện muốn nói – So Yeon xuống xe, chỉ nói vẻn vẹn có một cậu rồi đi thẳng vào khách sạn làm cả bọn lại không hiểu gì (đơ tập 2^^).

-        Sao? Về nhà mẹ ư? – Yoseob ngạc nhiên nói với giọng to hết mức.
-        Làm gì mà xồn xồn lên như thế, chị đã nói hết đâu – So Yeon phẩy tay bảo Yoseob ngồi xuống – mẹ chị muốn gặp mọi người một lần. Mọi người thấy thế nào?
-        Bọn em thì không sao, chỉ sợ phiền bác gái thôi – Gikwang.
-        Như vậy là đồng ý rồi nhé, bao giờ buổi biểu diễn kết thúc, ở lại đây chơi một ngày cho thoải mái – So Yeon nháy mắt.

        ----------o0o----------

-        Mẹ ơi, bọn con đến rồi này – So Yeon nói to hết mức có thể, trông có lúc này như một đứa con nít.
-        Mấy đứa đến rồi à, vào đi – Bà niềm nở.
-        Chúng cháu chào bác – Cả bọn đồng thanh.
-        Mẹ ơi, đây là những hyung cùng với nhóm con – Yoseob giới thiệu,
-        Uh, được rồi, tất cả vào nhà đi.

      Tất cả mọi người xúm lại làm một bữa tiệc ngoài trời vui chưa từng có. Mùi thịt nướng hoà quyện với không khí vui vẻ làm nên một không gian thật đầm ấm…

-        Em không thích ăn rau này đâu – Hyo Sung lắc đầu khi Gikwang đã gói hẳn một miếng thịt nướng vào hai loại rau đưa cho cô.
-        Anh gói rồi thì em ăn đi, nhanh lên không mọi người nhìn thấy giờ - Gikwang lén lút đưa cho Hyo Sung (vì mọi người vẫn chưa biết là họ đang yêu nhau mà^^).
-        Lọ tương ớt ở chỗ nào nhỉ - Hyun Seung chạy vào bếp tìm.
-        Cháu tìm gì thế, để bác tìm cho – Bà từ ngoài vào nhà lấy Hyun Seung đang loay hoay tìm thứ gì đó.
-        Cháu tìm lọ tương ớt ạ..
-        Tương ớt mua sẵn thì hết rồi nhưng bác có tương ớt tự làm, không biết có hợp khẩu vị của mấy đứa không – Bà cúi xuống gần chỗ tủ lạnh lấy ra một hũ màu nâu nhỏ.
-        Thơm quá … chắc phải ngon lắm – Hyun Seung.
-        Để bác…- Bà chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Hyun Seung – Khoan đã.. chiếc vòng này – Bà chỉ vào nó.
-        Là của cháu ạ, sao thế ạ.

      Rồi bà chạy vào trong phòng, lấy ra một chiếc vòng tương tự như của Hyun Seung…

p/s: - vì mẹ Ji Eun chỉ là một nhân vật phụ nên mình cũng không biết gọi tên là gì chỉ gọi là “Bà” thôi nhé
- thứ 7 sẽ vẫn ra chap nên mọi người cứ yên tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2011 11:42:27 | Xem tất
teemmmmmmmmmmmm!!!!!!!
cuối cùng cũng dành được tem
cháp này hay quá thế là mẹ hay người thân của ji eun xuất hiện rồi
hóng chap sau của au nha

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 24-12-2011 02:59 PM
thank au nha  Đăng lúc 20-12-2011 02:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2011 01:35:33 | Xem tất
sis post nhanh lên sis ơi
em sốt ruột lắm ùi
em mà bị ruột thừa bắt đền sis đấy nhá{:289:}

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 24-12-2011 02:59 PM
hihi, t7 ss se post chap tiep, dung lo  Đăng lúc 22-12-2011 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2011 23:23:58 | Xem tất
ss post tiếp yk ạg
em hóng lắm rùi
fic cảm động {:301:}{:290:}{:308:}
))))))))))))))))))

Bình luận

ok, chờ đến t7 nhá  Đăng lúc 23-12-2011 05:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-12-2011 12:12:14 | Xem tất
yon.prim gửi lúc 22-12-2011 23:23
ss post tiếp yk ạg
em hóng lắm rùi
fic cảm động

vâng, t7 đúng không ạg
yeah ~ t7 lại đk đọc tiếp chap mới

Bình luận

chap mới nha  Đăng lúc 24-12-2011 02:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 14:57:37 | Xem tất
CHAP 28

-        Cô à, cô lấy chiếc vòng này ở đâu vậy – Quá sửng sốt khi Hyun Seung nhìn thấy đồ vật quen thuộc-chiếc vòng, chiếc vòng trên thế giới này chỉ có hai cái mà thôi, một là của cậu, hai là..của em gái cậu. Hai tay Hyun Seung tóm lấy người bà.
-        Là.. của .. Ji Eun đấy.
-        Có chuyện gì vậy mẹ - Ji Eun bước vào nhà vì thấy Hyun Seung vào đó đã lâu mà chưa thấy ra. Nhìn thấy cậu đang bám chặt hai tay lấy mẹ, Ji Eun chạy lại.
-        Ji Eun à ..- Đã có những tiếng gần như nghẹn ở họng – anh trai con, ..là anh trai con đấy.

      Ji Eun ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi nhìn Hyun Seung, cô vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. /Anh trai ư? Sao bỗng nhiên lại có anh trai ở đây?/

-        Mẹ…mẹ nói gì vậy, tại..sao..? – Ji Eun nhìn thẳng vào đôi mắt bà.

        ………..

      Những con người đang thậm thụt sau cánh cửa kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Ba người đã vào đó lâu rồi nhưng chưa một ai bước chân ra ngoài để giải thích, tất cả ở ngoài đều cảm thấy bồn chồn, lo lắng..

-        Hồi Ji Eun còn nhỏ, lúc ta đưa nó về, ta thấy nó đã đeo chiếc vòng này trên cổ. Ta xem qua và cũng đoán ra phần nào, có lẽ là của cha mẹ để lại. Nhìn vào bức ảnh trên chiếc vòng này, ta cũng nghĩ đây là mẹ đẻ Ji Eun. Ta nghĩ vật này khá quan trọng với nó, sợ nó làm mất nên ta đã cất đi. Đây là manh mối duy nhất để con bé có thể tìm lại được gia đình thật sự của nó. Khi ta gặp nó, nó luôn khóc và gọi “oppa, oppa” nên ta cũng đoán chắc nó còn một người anh trai. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng…

      Bà vừa kể thì Ji Eun bắt đầu những tiếng nấc, rồi sau đó khóc thành tiếng. Cô không bao giờ có thể ngờ được, mình lại có thể tìm được gia đình mình. Ji Eun không biết rằng, mình còn có người anh trai, luôn cay cáy trong lòng vì chưa tìm được em gái. Hyun Seung như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cái ngày này cuối cùng cũng đến thật rồi!

-        Vậy.. – Ji Eun lấy tay gạt nước mắt và quay ra Hyun Seung - ..anh là..anh trai..em..thật chứ?
-        Uhm – Hyun Seung cũng rơi nước mắt, rồi cậu ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình – Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì giờ mới tìm thấy em…

       Đêm nay sẽ là một đêm dài với hai anh em. Hai người cùng ngồi trên chiếc mành trước sân, ngắm những vì sao đêm…

-        Vậy.. bố mẹ không còn sao anh?
-        Uh..- Hyun Seung khó nhọc nói ra. Nhắc đến cha mẹ là kí ức lại ùa về, không lúc nào quên được, cứ như vừa mới xảy ra lúc nãy thôi.
-        Anh nói cho em về gia đình mình đi, dù chỉ là một chút nhưng nó cũng là một phần trong quá khứ.
-        Gia đình mình là một gia đình hạnh phúc – Hyun Seung mỉm cười – hạnh phúc đến nỗi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ghe tị. Bố mẹ rất thương anh em mình. Nhưng…người ta thường nói hạnh phúc quá có thể sẽ gặp điều chẳng lành. Và đúng như vậy. Vào cái ngày hôm đó, nhà chúng ta bị cháy, đám lửa khá lớn, và lan nhanh khiến mẹ không kịp đưa anh em mình ra ngoài. Đúng lúc đó, bố đi làm về.. bố đã lao vào nhà, đưa anh và em ra ngoài..rồi – Hyun Seung rưng rưng nước mắt - ..rồi bố vào cứu mẹ.. và không trở ra nữa.

      Khoé mắt cậu lại cay khi nhớ lại chuyện này-một kí ức đau buồn, Ji Eun nghe câu chuyện đã bắt đầu có những tiếng nấc. Đó là ngày mà cậu không bao giờ quên được và hôm nay cũng vậy. Khẽ tựa Ji Eun vào vai mình, cậu nói nhỏ “Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa.”

-        Mọi người cứ về Seoul trước, mình và Ji Eun phải đến một nơi – Hyun Seung nói với Doo Joon.
-        Anh em họ vừa đoàn tụ đã đi đánh lẻ rồi kìa – Dong woon khoác vai Gikwang châm chọc Hyun Seung.
-        Hai người cứ đi đi, tôi sẽ nói với chị Hong cho – Doo Joon oánh Dong woon một phát rồi quay ra nói với Hyun Seung.

      Trên chiếc ôtô, hai anh em lắc lư theo điệu nhạc…

-        Oppa ..- Ji Eun bỗng quay ra gọi Hyun Seung.
-        Gì vậy.
-        Oppa, oppa ..em chỉ muốn được gọi anh như thế thôi.
-        Con bé này, vậy em cứ gọi thoải mái đi.
-        À, oppa ..vậy tên thật của em là gì?
-        … - Hyun Seung mỉm cười - … Jang Hyun Ji.
-        Jang..Hyun…Ji, thật là hay, vậy sau này anh muốn gọi em bằng tên nào.
-        Cứ gọi là Ji Eun đi, mọi người cũng quen với tên này rồi. Chỉ lúc nào có hai anh em mình thì anh gọi em bằng Hyun Ji, được chứ?

      Ji Eun gật đầu mãn nguyện, từ bây giờ cô đã có một người anh trai hết mực yêu thương cô, mặc dù ba mẹ đã không còn. Ji Eun đang rất hồi hộp vì giờ cô đang được anh trai đưa đến gặp bố mẹ sau bao năm xa cách. Dừng xe lại phía dưới, lấy những đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. Hai anh em dắt nhau lên trên, họ đi theo một lối mòn mà có vẻ như đã rất nhiều người đi qua. Dừng lại trước hai nấm mộ liền cạnh nhau, nấm mộ này đã hơi nhiều cỏ. Hyun Seung bắt tay vào dọn dẹp. Cũng đã lâu cậu không đến đây, vì lịch trình của công ty khá bận rộn nên một năm cậu chỉ đến một lần vào ngày giỗ. Ji Eun trải một tấm khăn nhỏ, đặt mấy thứ đồ xuống. Vái 3 lạy trước linh vị của cha mẹ…

-        Bố, mẹ, con xin lỗi vì tìm ra em quá muộn, cuối cùng con cũng giữ lời hứa với bố mẹ, con đã đưa được em về đây. Suốt hơn 15 năm qua, con đã đến đây mà không có Hyun Ji nhưng bây giờ thì khác rồi. Bố mẹ còn nhận ra em không, em lớn rồi, sống rất tốt nữa – Hyun Seung.
-        Bố…mẹ - Ji Eun cố kìm nén những cảm xúc trong lòng mình, tay giữ chặt vào chiếc vòng mà cô đang đeo trên cổ-chiếc vòng chính tay mẹ làm và tặng cho hai anh em – Hyun Ji bất hiếu giờ mới đến gặp bố mẹ. Con xin lỗi…

      Rồi Ji Eun khóc nhiều hơn, khóc lớn hơn. Hyun Seung lại ôm đứa em gái nhỏ bé vào lòng, rồi cố gắng an ủi cô…

-        Bố mẹ không trách em đâu, đừng buồn, bố mẹ hiểu mà. Em sống rẩt tốt, bố mẹ cũng thấy phải không. Bố mẹ hãy phù hộ cho con và Hyun Ji nhé.

       ………..

-        Thế là song hỷ lâm môn, gia đinh đoàn tụ, mấy người họ sướng thật đấy. Em cũng phải về thăm bố mẹ thôi – Dong woon vừa bê hộp kem trên tay, vừa ngồi phịch xuống ghế.
-        Đúng rồi, cậu có phải là đứa con ngoan đâu – Gikwang ném chiếc gối vàp người Dong woon làm kem chảy tùm lum ra áo cậu.
-        Ya, Lee Gikwang…

      Gikwang khoái chí cười khúc khích, rồi đi vào phòng, lấy ra một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo. Viết vài điều vào đó. Có vẻ đã viết được khá nhiều… /Hyo Sung thích…, Yoo In Na thích…/ Cậu đọc nhẩm trong mồm, thở dài. / Mình đã làm cái gì thế này?/ Rồi cậu ném quyển sổ vào thùng rác…

            “Tối nay đến nhà em ăn tối nhé” – Gikwang

-        Ji Eun, anh Gikwang nhắn tin cho tớ nè – Hyo Sung dùng khuỷu tay huých Ji Eun và giơ cái tin trước mặt cô bạn.
-        Cậu hạnh phúc quá nhỉ? – Ji Eun.
-        Tất nhiên, tớ tin anh ấy sẽ nhanh chóng quên chị In Na thôi?

      Ji Eun nhìn cô bạn vui và hạnh phúc, cô cũng vui lắm chứ. Nhưng cô vẫn rất lo. Lần trước chẳng phải vì chị ấy mà cô và cậu đã chia tay sao. Ji Eun lo Gikwang chưa xác định rõ được tình cảm của mình, làm người khác tổn thương và cả chính cậu ấy nữa.

-        Anh đến rồi à – Hyo Sung vừa thấy bóng Gikwang đã biết ngay là cậu.
-        Mùi thịt nướng thơm quá, từ dưới anh đã ngửi thấy rồi – Gikwang.
-        Anh ngồi mau đi.
-        Sao em lại chuyển đến đây vậy, chỗ này hơi khó tìm, mà lại phải đi cầu thang lên cao thế này. Em không thấy bất tiện à?
-        Chỗ này rẻ, lại đẹp nữa – Hyo Sung nhanh tay lật mấy miếng thịt đã chín được một mặt – Anh thấy không, có thể ngồi ăn ngoài trời, lại còn được ngắm cả thành phố nữa. Có một không hai đấy! Anh mau ăn đi – Rồi Hyo Sung gói một miếng cho mình.
-        Em bảo không ăn rau đó cơ mà, sao vẫn ăn – Gikwang lấy làm lạ khi Hyo Sung ăn nó. Thường thì những lần trước khi ăn với thịt nướng, Gikwang nói thế nào cô cũng không chịu ăn.
-        Anh chả bảo rau này tốt còn gì, hơn nữa nếu anh thích ăn thì em cũng sẽ học theo.

      Rồi cô cười với nụ cười hở lợi đặc trưng, rất dễ thương. Một cô gái tóc vàng xinh xắn, đôi lúc nghe lời nhưng đôi lúc rất bướng bỉnh. Cậu nhìn Hyo Sung với ánh mắt tội lỗi. /Mình đã sai khi làm thế phải không, In Nà, mình sai rồi đúng không?/

      Những ý nghĩ cứ vướng mắc trong đầu cậu, nghĩ mãi, nghĩ mãi về Hyo Sung. Về cái kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra: biến Hyo Sung thành In Na. Cậu đã nghĩ rằng In Na ra đi, không ai có thể lấp được chỗ trống đó trong lòng cậu. Chi bằng tạo ra một In Na thứ hai với tính cách y hệt như vậy, có thể cậu sẽ bớt đau hơn. Và cậu đã chọn Hyo Sung. Nhưng cậu không ngờ rằng, cứ mỗi lần cậu làm điều đó với cô là cậu lại rất khó chịu nhưng tâm trí cứ thúc giục cậu rằng, phải làm? Và nó cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

-        Nhanh lên, hôm nay chúng ta ra sân bay muộn mất – Doo Joon hối mọi người, tay xách nách mang đưa mấy chiếc vali ra đăng sau ôtô.
-        Tại bỗng nhiên thư kí Lee thông báo, ai mà kịp trở tay được, tự dưng  lại có lịch gấp như vậy – Dong woon mở cái rầm, đang trút giận vào cái xe đây.
-        Thôi, quên mất hộ chiếu rồi – Gikwang lục tung cái túi của mình.
-        Để em lên lấy cho – Ji Eun vội vã chạy lên kí túc xá.

-        Mình mang mấy đồ này đến, chắc mấy anh ấy thích lắm đây. Còn cả có bánh ngọt anh Gikwang thích nữa chứ - Hyo Sung vừa xuống xe buýt, vừa nói một mình, vừa tung tăng đến kí túc xá của Beast.


-        Anh ấy để đâu vậy trời, bảo là trong ngăn kéo mà sao không thấy vậy? – Ji Eun mở ngăn kéo, bới tung lên nhưng không thấy…À, ở trên giá sách này – Rồi cô kiễng chân lên với, không may làm đổ chiếc thùng rác – Giời ơi, đã vội thì chớ - Cô cúi xuống nhặt tạm mấy thứ đó lại..Rồi bỗng phát hiện ra một quyển sổ, cô mở nó …không biết nói gì khi đọc được những điều trong đó.
-        Sao em tìm lâu thế….? – Rồi cậu thấy trên tay Ji Eun là cuốn sổ đó.
-        Cái này là gì? – Ji Eun cầm cuốn sổ giơ lên.
-        Ji Eun à, em hãy nghe anh nói đã… - Gikwang tiến lại gần.
-        Sao anh có thể làm thế với bạn em chứ, sao anh có thể làm như vậy? – Ji Eun hét lên.
-        Anh..thừa nhận, mình đã làm những điều đó, nhưng…từ hôm qua, anh đã bắt đầu suy nghĩ lại, vì vậy, anh đã ném nó đi. Bắt Hyo Sung làm theo những điều thuộc về In Na…

      Giỏ thức ăn rơi xuống nền nhà, Hyo Sung không biết có lên tin vào những gì mình đang nghe thấy hay không? /Điều đó, là sao? Anh ấy nói vậy là sao chứ?/ Rồi Hyo Sung ôm mặt khóc và chạy ra ngoài. /Anh ấy không quên được chị ấy, muốn mình là In Na thứ hai sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy/. Rồi vì chạy quá nhanh cô ngã khuỵ xuống. Nước mắt dàn dụa chảy ra.

-        nhưng…- Gikwang tiếp tục – dần dần anh đã nhận ra rằng, mình biết tất cả mọi thứ về Hyo Sung, rằng Hyo Sung rất đặc biệt, không giống bất cứ cô gái nào. Cô ấy rất lạc quan, vui vẻ, luôn có thể làm cho anh cười. Anh nghĩ nói thế này có thể em không tin nhưng có lẽ anh đã bắt đầu thích cô ấy rồi…

      Ji Eun không nói gì, nhìn Gikwang với ánh mắt khác lúc nãy. Cô cũng hiểu cái cảm giác đau đớn của cậu…

-        Em muốn anh đối xử tốt với Hyo Sung, cô ấy là bạn thân của em, như chị em với em vậy…Về chúng ta sẽ nói chuyện sau, xuống thôi không mọi người đợi.

      Ji Eun bước ra khỏi phòng, cô không để ý tới giỏ thức ăn bị rơi trên sàn…

      Gikwang lững thững bước xuống cầu thang, mải mê suy nghĩ, mặt cứ cúi xuống đất..Bỗng cậu nhìn thấy một đôi chân lạ khiến cậu phải dứng bước. Ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt cậu là Hyo Sung, cậu không hiểu sao cô lại có mặt ở đây…

-        Sao em lại..ở đây giờ này? –
-        Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Anh thật tàn nhẫn Gikwang à, sao anh có thể làm thế với em?
-        Hyo Sung à, em đang nói gì vậy…
-        Em đã nghe thấy hết rồi – Hyo Sung hét lên – Em đã nghe thấy tất cả..- Rồi cô chạy đi, Gikwang ngỡ ngàng rồi cố gắng đuổi theo cô.

-        Ơ, Hyo Sung..- Dong woon chỉ tay -..Gikwang nữa kìa. Mọi người trong xe không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, sao Hyo Sung lại có mắt ở đây. /Không lẽ Hyo Sung đã nghe thấy hết những gì vừa nói rồi sao-Ji Eun/.

-        Hyo Sung à, em hãy nghe anh nói hết đã…

Két……..két…….

      Tiếng phanh xe ngất, tất cả đều sững sờ, Gikwang không còn tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Hyo Sung ngã trước chiếc xe ôtô vừa mới đi tới…

-        Hyo Sung – Gikwang hét lên, rồi cậu chạy tới chỗ cô, nâng người cô lên – Hyo Sung à, em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, xin em, H..Y..O…S..U..N..G à…

p/s: post bài đúng hôm Giáng Sinh, chúng mọi người có một Giáng Sinh ấm áp, an lành, tràn đầy tình yêu thương nhé! (chưa đi chơi vội mà phải post bài cho mọi người xong đã nè!!)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2011 11:29:48 | Xem tất
hay quá, bravo sis nhìu, nhớ post nhanh và đúng hẹn nhá

Iu sis nhìu lắm thích fic này nhất

{:299:}

Bình luận

thank em na  Đăng lúc 29-12-2011 02:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2011 19:48:21 | Xem tất
CHAP 29

      Hyo Sung được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Theo lịch trình đã định sẵn, Beast không thể không đi. Nhưng vì Gikwang vẫn còn quá sốc và quá bàng hoàng trước tai nạn của Hyo Sung nên đến giờ cậu vẫn thất thần, tâm trạng không ổn định nên không thể để Gikwang đi trong tình trạng này. Ji Eun gọi điện cho Ji Yeon đi thay cô. Lúc này, Hyo Sung cũng không còn ai là người thân ngoại trừ Ji Eun nên cô rất cần ở bệnh viện lúc này…Đã mấy tiếng trôi qua, ánh đèn màu đỏ ngoài phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Gikwang và Ji Eun ngồi bên ngoài thấp thỏm, lo âu. Bàn tay Gikwang vẫn còn dính máu của Hyo Sung.

-        Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo – Ji Eun cầm lấy tay Gikwang, lau hết những vết máu còn đang bám trên tay cậu. Gikwang vẫn thẫn thờ từ lúc nãy, không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.
-        Anh là một thằng tồi đúng không? Anh đã làm cái gì thế này. Anh đáng bị trừng phạt nhưng ông trời lại không giáng nó xuống anh mà lại là Hyo Sung – Gikwang rụt tay lại, ôm đầu..
-        Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy…- Ji Eun đặt tay lên lưng cậu an ủi.

      Lấy tay che đi khuôn mặt, Gikwang bắt đầu khóc. /Đây là cái giá phải trả cho những gì mình đã gây ra ư? Nó quá đắt, cái giá này quá lớn. Nếu cô ấy thực sự lại bỏ mình mà đi thì sao đây. Xin em, Hyo Sung, xin em…/

      Cuối cùng, sau nhiều tiếng chờ đợi bên ngoài phòng mổ, các bác sĩ cũng lần lượt bước ra, vẻ mặt vẫn có vẻ còn nhiều lo lắng. Ji Eun và Gikwang ngay lập tức đứng lên và tiến tới chỗ họ.

-        Hai người là người nhà của bệnh nhân Jun Hyo Sung? – Một vị bác sĩ lên tiếng.
-        Vâng, đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy, còn cô ấy là bạn thân – Gikwang nói – Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?
-        Không có bố mẹ hay họ hàng gì sao?
-        Dạ thưa bác sĩ, bố mẹ cô ấy đều mất sớm, họ hàng cũng không còn ai. Có điều gì xin bác sĩ cứ nói, chúng cháu cũng đều là người thân của cô ấy.
-        Vậy..hai người theo tôi – Bác sĩ bước đi. Ji Eun và Gikwang nhìn nhau lo lắng, không biết bác sĩ sẽ nói gì đây.

        ………..

-        Mặc dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng điều chúng ta cần làm lúc này là phải chờ đợi. Hiện nay cô ấy vẫn còn hôn mê sâu. Vùng não bị tổn thương khá nặng – Bác sĩ chỉ vào phim chụp – Chúng tôi sẽ chuẩn đoán và điều trị cho cô ấy, làm một vài xét nghiệm. Có thể ngày mai sẽ có kết quả vì bây giờ chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Nhưng…tôi cũng nói trước với hai người, nếu..cô ấy không tỉnh lại…cô ấy… sẽ sống cuộc sống là người thực vật…cho đến…
-        Bác sĩ nói sao? – Gikwang ngắt lời ông – thực..vật.. – Cậu gằn từng chữ - và..cho đến.. cho đến lúc nào chứ - Gikwang đứng dậy, trừng trừng nhìn vị bác sĩ, giờ cậu không thể bình tĩnh được nữa.
-        Anh Gikwang, anh bình tĩnh lại đi – Ji Eun giữ lấy cánh tay cậu.
-        Ngày mai chúng tôi sẽ cho mọi người biết kết quả cụ thể…

      Ji Eun và Gikwang bước vào phòng bệnh đặc biệt – nơi Hyo Sung đang nằm. Cô nằm im, bất động với các máy hỗ trợ xung quanh người, máy thở, máy điện tim đồ… Gikwang lại gần, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên má mình…Tách…một giọt nước mắt khẽ  rơi, rồi hai ba giọt nữa… Ji Eun cũng không thể cầm được nước mắt khi thấy cảnh này..Cô chạy ra ngoài và khóc..Còn đâu một con người đầy nghị lực, luôn lạc quan trong cuộc sống, vui vẻ, là người mà cô hay tâm sự khi có chuyện vui chuyện buồn. Nhìn bạn mình nằm đó, tim cô như vỡ ra ngàn mảnh..Chỉ một chút hy vọng thôi, cả hai người cũng muốn tin Hyo Sung sẽ tỉnh lại…

      Giờ phút này cuối cùng cũng đến, bác sĩ hẹn hai người đến để nói về tình trạng của Hyo Sung. Đôi tay Gikwang run run, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi, tay cậu túm chặt vào đầu gối. Vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhất nhưng bên trong thì cứ như lửa đốt. Có cảm giác như đây là quyết định còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu…

-        Kết quả…không được tốt…như tôi đã nói hôm qua – Chỉ với từ “hôm qua” thôi, trái tim Gikwang như ngừng đập, cậu thấy khỏ thở vô cùng, / “Hôm qua” ư?, hôm qua ông ấy đã nói gì/…rồi vị bác sĩ tiếp tục – Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ…cô ấy..sẽ không..
-        Không thể có chuyện như vậy được, bác sĩ – Gikwang đã mất hết bình tĩnh để có thể nghe hết những lời bác sĩ nói, không phải, đơn giản là cậu không muốn nghe, không muốn nghe rằng cô ấy sẽ không tỉnh lại.

      Vậy là tất cả đã chấm dứt, hết thật rồi. Gikwang bước ra từ phòng bác sĩ, ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường. Đây là lần đầu tiên, Ji Eun thấy Gikwang khóc đến như vậy. Lần chị In Na mất. Gikwang cũng khóc nhưng Ji Eun thấy lần này còn tệ hơn thế, cậu còn khóc nấc lên. Từ bây giờ cậu sẽ phải nhìn Hyo Sung trong tình trạng: chỉ nằm đó. /Anh sẽ không còn được nghe thấy em nói, nghe thấy tiếng em cười, những lúc anh buồn, ai sẽ an ủi anh…Xin em..hãy tỉnh lại, anh không thể làm được gì khi không có em…/

      Ji Eun buồn bã nói cho mọi người và Ji Yeon biết. Ji Yeon vừa nghe đến việc Hyo Sung không thể tỉnh lại, cô đã khóc nức nở và chạy vào trong phòng của một ai đó. Cả nhóm thở dài, bất lực nhìn nhau…

-        Gikwang..giờ cậu ấy phải làm sao? In Na đã quá đủ, giờ thì đến Hyo Sung – Dong woon.
-        Nhưng…Ji Eun à, hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, sao bọn anh không biết – Jun Hyung.
-        Xin lỗi vì đã giấu tất cả, họ chưa sẵn sàng để nói với mọi người…- Khoé mắt Ji Eun đỏ ngầu vì đã khóc suốt những ngày qua.
-        Vậy, bây giờ..ai sẽ chăm sóc cho cô ấy, Gikwang không thể ở mãi trong bệnh viện được, hôm trước Giám đốc đã hỏi hôm đó tại sao Gikwang lại vắng mặt – Doo Joon.
-        Em đã gọi điện, nhờ mẹ lên chăm sóc cho cô ấy…Hyo Sung chả còn ai là người thân ngoài chúng ta cả…- Ji Eun nghẹn lời.

……………..

-        Cậu không sao chứ? – Yoseob thấy Ji Eun thẫn thờ trước đống giấy vẽ ở trên bàn nãy giờ, cậu tiến lại gần.
-        Nếu nói không sao thì chắc là không đúng..Bác sĩ nói…- Nước mắt Ji Eun lại chảy - ..cô ấy có thể sẽ không tỉnh lại..tớ không biết phải làm thế nào nữa…còn anh Gikwang nữa..
-        Tớ biết – Yoseob ngả đầu Ji Eun vào vai mình – Chúng ta cần phải kiên cường và tin chứ. Hãy hy vọng và cầu nguyện cho cô ấy..

      Tối hôm đó, Gikwang trở về kí túc xá trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Họ cứ nghĩ, có lẽ sẽ khó có thể thuyết phục Gikwang trở về kí túc xá. Sau khi mẹ Ji Eun đã lên và ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hyo Sung, cậu đã quay về…Nhưng không một ai dám hỏi Gikwang bất cứ điều gì mà Gikwang cũng không nói lời nào với bất cứ ai. Mọi người đều hiểu tâm trạng cậu lúc này nên cũng thông cảm cho cậu…

-        Lee Gikwang, cậu biết lỗi của cậu rồi chứ - Gikwang đang đứng trước mặt Giám đốc Jun. Vừa đến công ty, cậu đã phải tới đây ngay lập tức vì mấy ngày vắng mặt không lí do.
-        Em xin lỗi, thưa Giám đốc, em xin chịu trách nhiệm…
-        Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm về việc gì? Cậu bị stress thì phải nói với tôi chứ, sao lại để ra nông nỗi thế…
-        Sao ạ - Gikwang cúi mặt xuống, khi nghe thấy Giám đốc Jun nói vậy thì rất ngạc nhiên.
-        Bọn họ đã nói cho tôi hết rồi, vì sao hôm đó cậu không đi diễn được rồi. Nếu cảm thấy đỡ rồi thì bắt đầu làm còn không thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.

      Gikwang bước ra khỏi phòng không hiểu mấy người kia đã nói gì mà Giám đốc lại không phạt cậu. Nhưng dù sao nó cũng chẳng quan trọng nữa vì giờ trong tâm trí cậu chỉ có Hyo Sung mà thôi… Suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu quyết định làm gì đó.

-        Chị Hong, lịch hôm nay thế nào? – Gikwang bước vào phòng khi mọi người đang triển khai lịch ngày hôm nay. Tất cả đều ngạc nhiên vì cứ nghĩ sau khi đến đây gặp Giám đốc chắc cậu ta cũng chẳng có tâm trạng mà ở đây nữa.
-        Gikwang à, em khoẻ rồi sao..- Chị Hong.
-        Cậu vẫn ở đây à – Doo Joon.
-        Chị đưa em xem lịch… - Rồi chị Hong đưa cho Gikwang, cậu đọc qua một lượt – Những chương trình em phải ghi hình gấp vì mấy hôm trước nghỉ, nếu được chị liên hệ với họ xem, em muốn giải quyết nhanh, càng sớm càng tốt. Có thời gian nào trống, chị cứ đập vào đó cho em.
-        Oh…- Chị Hong và mọi người nhìn Gikwang với vẻ khó hiểu trước thái độ này của cậu. Nếu cường độ làm việc như vậy, không khéo sẽ gục mất.

      Gikwang chạy hết show này đến show nọ. Cậu làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Gặp fan vẫn cười, ai hỏi cũng niềm nở đáp lại. Không giống như lần In Na mất, Gikwnag nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì nhưng lần này thì khác hẳn.Vẫn làm việc, vẫn ăn uống như bình thường. Chỉ có điều những gì cậu thể hiện trên khuôn mặt đều là giả. Chỉ cần ghi hình xong hay nói chuyện với fan hoặc với ai đó, khuôn mặt cậu từ cười chuyển sang vô cảm, có thể nói cậu là một diễn viên khá chuyên nghiệp…

-        Gikwang thế này có khi lại càng lo. Cậu ta làm việc như điên thế sé kiệt sức mất – Hyun Seung đặt đũa, nhìn bát cơm chán nản.
-        Cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này… Vượt qua được cú sốc của In Na, giờ lại đến chuyện này…In Na, cậu ấy không thể nhìn thấy cô ấy được nữa đã đành, đằng này, Hyo Sung nằm đó …cậu ấy đau khổ cũng phải thôi – Doo Joon thở dài.

      Đồng hồ điểm 12h đêm, một bóng người bước ra khỏi phòng, lặng lẽ ra ngoài. Cậu hoá trang kín nhất có thể để không một ai có thể nhận ra mình. Mặc dù là đêm khuya nhưng phóng viên chỗ nào cũng có..

      Gikwang vào bệnh viện, nhân lúc y tá không để ý, cậu lẻn vào phòng bệnh của Hyo Sung. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống. Nhìn cô thế này, trái tim cậu lại quặn đau. Nắm lây bàn tay của cô…

-        Lúc nào anh cũng nhớ đến em, chỉ là một giây, một tích tắc thôi anh cũng không sao thoát khỏi những  suy nghĩ về em. Anh muốn làm việc thật nhiều để không còn nhớ tới em đang bị bệnh thế này, nghĩ tới cái ngày hôm đó. Hình ảnh em nằm đây lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu anh. Anh như phát điên vậy. Nhưng..anh cũng không cho phép mình gục ngã, nếu anh ngã thì khi em tỉnh lại, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Vì vậy, anh sẽ làm thật tốt mọi việc, chỉ xin em..hãy tỉnh lại..Người ta nói nếu ngồi nói như thế này, người bệnh nằm trên giường có thể nghe thấy, liệu em có nghe thấy những lời anh nói không?...

      Nước mắt Gikwang lại rơi, mẹ Ji Eun đứng ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả. Rồi cứ thế , hôm nào cứ giờ đó, Gikwang lại đến, nếu hôm nào có lịch trùng giờ thì sau đó mấy tiếng cậu vẫn dành thời gian để đến. Mẹ Ji Eun biết được nên cũng tránh mặt để cậu có thể nói chuyện với cô. Gikwang nói nhiều lắm, cậu kể cho cô nghe về một ngày của cậu, cậu phải làm những gì, mọi người thế nào, ra sao…

-        Mẹ nói sao? Anh Gikwang cứ tối lại đến đây ư? – Ji Eun mang đồ ăn cho mẹ và bà kể lại cho cô nghe mọi chuyện.
-        Được 2 tuần rồi. Ngày nào nó cũng đến, trông nó thương quá..
-        2 tuần…

      Rồi tối hôm đó, Ji Eun tỉnh dậy, lén theo dõi cậu. Quả nhiên, cứ 12h, cậu lại ra ngoài. Mấy hôm sau, mọi người cũng biết chuyện, nhưng có lẽ đây là cách có thể  làm cho Gikwang bớt đau khổ hơn nên mọi người cũng không ngăn cản và vờ như không biết chuyện này.

      Đã được một tháng kể từ ngày Hyo Sung nằm viện, hôm nay, Beast có buổi biểu diễn ở Nhật nên phải ra sân bay sớm..

-        Chú lái xe đến bệnh viện Seoul giúp cháu – Doo Joon vươn người lên nói với bác tài.
-        Đến bệnh viện làm gì? – Gikwang có vẻ biết được ý đồ của Doo Joon nhưng vẫn hỏi lại.
-        Cậu biết rồi còn gì, đợt này sang Nhật gần một tuần, cậu sẽ không được gặp cô ấy đâu, đi đi, tôi đã cố đi sớm, 3 tiếng nữa mới lên máy bay cơ – Doo Joon.

      Gikwang không nói gì, im lặng từ lúc đó cho đến bệnh viện..

-        Ji Eun, em đi theo Gikwang đi – Hyun Seung.
-        Sao ạ - Ji Eun.
-        Anh sợ cậu ta lại ở trong đó lâu quá – Hyun Seung.

      Ji Eun đi cùng Gikwang vào phòng bệnh. Gikwang vào đó, chỉ đứng nhìn Hyo Sung một lúc. Cậu định quay bước thì bỗng một âm thanh phát ra, một tiếng tút dài. Máy điện tâm đồ kêu, hình ảnh trên đó giờ đây là một đường thẳng dài, những con số hiện trên màn hình bắt đầu giậmmnh…

-        Hyo Sung à, em sao vậy? – Gikwang quay lại, sợ hãi – Bác sĩ, bác sĩ – Cậu gọi lớn.
-        Có chuyện gì vậy – Ji Eunvà mẹ đứng ngoài nghe thấy tiếng gọi của Gikwang liềnchạy vào ngay.

      Các bác sĩ chạy đến ngay lập tức, yêu cầu bệnh nhân ra ngoài. Ji Eun cố kéo Gikwang để cho cậu bình tĩnh lại…

      - Hyo Sung, Hyo Sungà… - Gikwang gào lên

p/s: post bài đúng ngày cuối năm, nhân đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người

HAPPY NEW YEAR, chúc mọi người có năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc

có chút quà gửi đến mọi người









IU & Yoseob - If You Want A Lover



(giành cho những ai chưa xem, chúc mọi người vui vẻ)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 21:54:20 | Xem tất
CHAP 30-part 1

      Lấy tay xua đi những màn khói trắng dày đặc xung quanh mình, Hyo Sung đang định hình xem mình đang ở đâu. Một khoảng không gian trắng xoá rộng lớn, không có đường chân trời, những bước đi cứ vô định không biết nên đi đâu. Cứ bước, Hyo Sung bỗng nhìn thấy từ xa một hình bóng màu đen, cô đi những bước đi nhanh, rồi sau đó chạy đến nơi có người đó.

-        Chị là ai vậy – Một người con gái đứng trước mặt Hyo Sung.
-        Chào em…
-        Đây là đâu vậy, tại sao xung quanh chỉ là một màu trắng.., có ..phải..tôi đã chết rồi không – Hyo Sung ngờ vực với những gì đang diễn ra xung quanh mình.
-        Không, em sẽ không chết, tôi đến đây là để ngăn cản việc đó.
-        Chị là ai? Trông chị rất quen…- Rồi Hyo Sung nhìn kĩ cô gái đó một lần nữa. Một cô gái với gương mặt phúc hậu, mỉm cười với Hyo Sung, rồi cố nhớ lại, cô dần nhận ra đây chính là..- chị.. chị có phải là..bạn gái anh Gikwang không?
-        Đúng, chị là Yoo In Na…
-        Không phải chị đã…- Ánh mắt của Hyo Sung là nỗi thất vọng – vậy là em cũng đã….
-        Không, chị đã nói chị đến đây để ngăn cản việc đó…
-        Có ích gì nữa chứ, anh Gikwang chỉ yêu mình chị thôi, trái tim anh ấy sẽ không bao giờ có chỗ cho em – Hyo Sung quay người lại để In Na không nhìn thấy khoé mắt cô đang cay lên.
-        Không, anh ấy yêu em…
-        Không…em đã biết tất cả sự thật, anh ấy chỉ muốn biến em thành chị mà thôi.
-        Có thật là em đã nghe hết toàn bộ câu chuyện hay không, em đã nghe những gì Gikwang muốn nói với em chưa?
-        Anh ấy..muốn nói gì chứ?

      Rồi bỗng nhiên Hyo Sung nghe được một tiếng nói nhỏ, giọng của một người con trai, trầm ấm nhẹ nhàng. Từng câu chuyện, anh kể cho cô, giờ thì Hyo Sung đã nghe thấy hết, và cô còn nghe được một câu nói “Anh yêu em, Hyo Sung, điều đó là sự thật”.

-        Em đã nghe thấy chưa, những lời từ trái tim Gikwang, chẳng lẽ em không muốn nghe anh ấy giải thích ư, em muốn mình ra đi mà để cả đời phải hối hận. Nếu em ra đi, Gikwang sẽ không trụ nổi, em là người đã làm cậu ấy cười trở lại. Em định nhẫn tâm lấy đi nụ cười ấy lần nữa sao?
-        Em..không…
-        Gikwang yêu em, điều đó là sự thật, hãy quay lại…


      -------------000-------------

      Tất cả các bác sĩ, y tá đang cố hết sức để cứu Hyo Sung. Máy điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng tút dài…

-        Sốc điện – Bác sĩ ra hiệu cho cô y tá.
-        Chưa có mạch thưa bác sĩ – cô y tá vội vàng.
-        Tiếp tục lần nữa.

      Bác sĩ làm vài lần nhưng hiện lên trên máy điện tim đồ cũng chỉ là một vạch đường thẳng. Gikwang ở ngoài nếu không được Ji Eun và mọi người ngăn cản chắc cậu đã nhảy vào đó từ lâu rồi. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau, khó thở. Anh không thể chịu được cái cảm giác này..Rồi bất giác Gikwang xông vào..

-        Bác sĩ, làm ơn, hãy nói là cô ấy sẽ không sao? – Gikwang với gương mặt cầu khẩn trông vô cùng đáng thương.
-        Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng …- Bác sĩ lắc đầu.

      Gikwang khuỵ xuống khi nghe những lời đó, /đó không phải là sự thật, không nhất định không?/. Cậu bám lấy tay bác sĩ..

-        Xin ông hãy làm thêm một lần nữa, thêm một lần nữa thôi, xin bác sĩ – Những giọt nước mắt cậu không còn có thể điều khiển được nó nữa rồi.
-        Thôi được – Sau một tiếng thở dài, bác sĩ quyết định làm nốt lần cuối cùng.

      Tất cả mọi người chứng kiến đều đã rơi nước mắt, Ji Eun như không còn đứng nổi, mẹ cô khi nghe thấy bác sĩ nói vậy thì đã ngất lịm đi và phải đưa vào một phòng bệnh khác. Bác sĩ trên tay cầm máy sốc điện, thực hiện lần cuối cùng…

-        Lần cuối –

      Tít..~ tít..~ tít..~, những tiếng tít có nhịp đã vang lên, nó không còn là những tiếng tít chạy dài mãi nữa, nhưng con số đã bắt đầu trở lại trên màn hình..

-        Bác sĩ, đã có nhịp tim, có mạch rồi – Cô y tá mừng rỡ.
-        Đề nghị mọi người ra ngoài – Bác sĩ nói to.

      15 phút sau, bác sĩ bước ra ngoài với một tâm trạng thoải mái…

-        Sao rồi bác sĩ, cô ấy sao rồi – mọi người đổ xô đến chỗ ông.
-        Cô ấy đã tỉnh lại.
-        Tỉnh lại? cô ấy tỉnh lại hay vẫn trở về là người thực vật – Gikwang có vẻ không tin điều mình vừa nghe thấy.
-        Cô ấy đã thực sự tỉnh lại, đây là một kì tích, một người đại diện đi theo tôi để nghe kết quả, còn những người còn lại có thể vào thăm bệnh nhân.

      Đôi chân Gikwang giờ đây sao trở nên nặng nề đến vậy, lẽ ra anh phải chạy thật nhanh, với tốc độ tối đa. Nhưng đôi chân anh cứng đờ, chậm dãi bước vào. Người con gái anh đang nhìn bây giờ, cô ấy không còn nằm nữa, cô ấy đang ngồi, mỉm cười với anh..

-        Hyo..Sung…- Gikwang nghẹn lời – Hyo Sung à – Biết được đây là sự thật, anh chạy đến bên cô, ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi – Là thật đúng không, hãy nói cho anh biết đây là sự thật đi?
-        Là..thật…- Hyo Sung lên tiếng.
-        Anh xin lỗi về tất cả - Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô thật chặt – Anh thực sự yêu em Hyo Sung, hãy tin anh.
-        Em tin – Hyo Sung gật đầu – vì em đã nghe thấy những lời anh nói…
-        Thật sao? – Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cậu.
-        Em đã nghe thấy hết – Nhìn thẳng vào mắt anh, cô lấy hết can đảm để nói – Trong giấc mơ, em..đã gặp chị In Na, chính chị ấy là người đã đưa em về đây bên anh.
-        In Na ư?
-        Phải, em còn nghe được anh nói một câu, câu nói đó rất quan trọng… “Anh yêu em”, em đã nghe thấy câu nói ấy – Hyo Sung rơi nước mắt trong hạnh phúc.

      Rồi Gikwang lại ôm chầm lấy cô lần nữa, vòng tay này thật ấm áp, mạnh mẽ biết bao, cậu sẽ giữ cô thật chặt, không để cô có thể rời xa cậu được nữa…

-        Nếu em muốn, ngày nào anh cũng nói cho em nghe, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm… “Anh yêu em”.

       -----------000----------------

      Sau chuyện của Gikwang, mọi người đã thở phảo nhẹ nhõm, Hyo Sung cũng đã xuất viện sau một tháng. Beast hiện nay chuẩn bị cho ra mắt album đầu tiên của họ, mọi chuyện đều đang rất bận rộn…

-        Các cậu đọc lịch làm việc đi rồi xem có chỗ nào thấy không ổn thì bảo tôi, chúng ta chuẩn bị cho ra album đầu tiên của các cậu nên mọi việc phải diễn ra hoàn hảo, không được có bất kì lỗi nào – Giám đốc Jun căn dặn trong khi tất cả đang chăm chú vào lịch trình trên tay – Chiều nay các cậu hãy đi nghe bản demo ca khúc đi, đảm bảo là các cậu sẽ rất thích đấy.

-        Lịch thế này chắc mệt chết mất – Ji Eun than thở.
-        Đã có tớ rồi cậu còn lo gì – Yoseob vỗ ngực tự hào.
-        Thôi đi, mà Yoseob này…sao cậu không đưa cho Giám đốc nghe bản nhạc lần trước cậu sáng tác, nếu ông ấy thấy được thì nó sẽ được đưa vào album lần này, và nếu bài hát thành công, không phải đây sẽ là bước khởi đầu rất tốt để cậu tiếp tục sáng tác sao… - Ji Eun bỗng nói ra ý này làm Yoseob hơi ngạc nhiên.
-        Tớ chưa nghĩ đến việc này, tớ sợ sẽ không được…
-        Sợ? Sợ thì cậu học sáng tác làm gì, không phải học sáng tác là để cho người khác nghe những sáng tác của mình hay sao?, như vậy đó mới là thành công.

      Yoseob cả đêm qua suy nghĩ về những gì Ji Eun nói, cô ấy nói rất đúng, nếu nó thành công thì đây sẽ là bệ phóng cho cậu, còn nếu không, bố cậu sẽ phát hiện ra việc cậu không học thanh nhạc. Cậu lăn lộn, làm Gikwang càu nhau cả đêm.

      Sáng hôm sau, mọi người đến thu bài hát chủ đề cho album. Bài hát rất hay, giai điệu rất bắt tai, đây sẽ là một hit đỉnh của Beast trong thời gian tới. Việc thu âm bài hát rất suôn sẻ nhưng không hiểu sao, lần này, Ji Eun nghe bài hát để thiết kế outfit cho nhóm thì lại không được.

-        Ji Eun, em sao thế, nghe đi nghe lại 5 lần rồi, em vẫn chưa vẽ được gì cả - Doo Joon.
-        Em cũng không biết nữa, cứ thấy thiếu thiếu gì đó – Ji Eun chán nản.
-        Không sao, đừng cố gắng quá, mai ta làm lại cũng được mà – Hyun Seung an ủi cô em gái.

      Hôm nay, tất cả lại phải ở lại công ty, Beast đang luyện tập vũ đạo và thanh nhạc cho bài hát mới. Ji Eun ở trong phòng tập đã cố nghe lại cả trăm lần bài hát nhưng vẫn không vẽ được, tất cả chỉ là những tờ giấy đã bị vò nát ở trên sàn nhà.

-        Sàn tập trở thành đống rác rồi nhỉ - Yoseob tiến lại chỗ Ji Eun.
-        Tớ không hiểu sao, lần này lại không vẽ được.
-        Đừng cố quá, hay tớ hát cho cậu nghe nhé.
-        Uhm, nhưng phải hát bài lần trước cơ, bài cậu sáng tác ý.

      Yoseob mỉm cười, rồi hát nhỏ chỉ đủ cho mình Ji Eun nghe, bài hát thực sự rất hay, con tim Ji Eun như đã tìm được cảm giác và bắt đầu vẽ. Thấy Ji Eun như vậy, Yoseob đã ngừng hát để cho Ji Eun tập trung vẽ, kết quả là outfit lần này quá tuyệt vời…

-        Xong rồi – Ji Eun reo lên.
-        Thật chứ - Yoseob cầm lấy những bản vẽ đó, rồi cũng không tin vào mắt mình.
-        Đảm bảo mai Giám đốc sẽ thấy bất ngờ lắm – Ji Eun hí hửng.
-        Rất tốt, thế mà tôi chứ đang lo cô Ji Eun lại không làm được, thế này là được rồi, concpet lần này sẽ thu hút lắm đây.
-        Giám đốc, còn một cái nữa ạ..
-        Cái gì vậy?

      Ji Eun cho Giám đốc Jun nghe bản demo của On Rainy Day, bài hát do Yoseob sáng tác, tất cả đều ngỡ ngàng, ngay cả đến Giám đốc âm nhạc cũng không thốt lên lời, còn Yoseob thì quá đỗi ngạc nhiên không hiểu sao Ji Eun lại có nó.

-        Tuyệt! Bài hát này ai hát vậy, giọng rất quen – Giám đốc âm nhạc đứng dậy.
-        Dạ, là..của Yoseob ạ, bài này cũng chính do Yoseob sáng tác.

      Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Yoseob, cậu chỉ biết cười trừ.

-        Tại sao một bản nhạc hay như vậy, cậu lại giấu chúng tôi, tôi thấy nếu đưa bài hát này ra cùng với bài hát chính sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm bởi các cậu chưa từng hát ballad để quảng bá ca khúc, lần này ta hãy đánh liều đi.
-        Thưa Giám đốc, lỡ không thành công thì sao ạ?
-        Thất bại là mẹ thành công, đừng lo.

      Thế là cả nhóm vào thu âm cho ca khúc mới này, mọi người đều hát bằng tình cảm chân thực nhất. Những bức hình cho album lần này cũng đã chụp xong.

-        Mai phải dậy sớm lên mạng coi concept của chúng ta có thu hút không, em hóng quá – Dong woon nhảy phắt lên ghế ngồi.
-        Vậy thì đi ngủ sớm đi – Jun Hyung tặng ngay cho cậu một cái gối vào mặt.

       -----------000----------

-        Gì thế này – Dong woon la toáng lên – Mọi người dậy đi, nhanh lên – Cậu vào từng phòng gọi. Mọi người còn chưa kịp mở mắt, đã lồm cồm bò dậy.
-        Có chuỵên gì thế, cậu không để ai ngủ à – Gikwang gãi đầu.
-        Mọi người nhìn đi – Dong woon giơ màn hình laptop lên và đọc to hai cái tiêu đề tin: Yoseob của B2ST đang hẹn hò với stylist của nhóm Concept của B2ST bị nghi là đạo ý tưởng của boygroup đàn em mới ra mắt…

(phần sau là end rồi nhá, mong mọi người sẽ theo dõi)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-1-2012 13:36:51 | Xem tất
yon.prim gửi lúc 23-12-2011 12:12
vâng, t7 đúng không ạg
yeah ~ t7 lại đk đọc tiếp chap mới  ...

thế này là end ùi hả ss
end luông hay end 1 chap ạg
ska0 mấy tháng nay em vào chẳng thấy chap mới gỳ cả
kết thúc luz ùi ạg ??? Fic củm động
I cried
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách