Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bong_tuyet
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 15:06:41 | Xem tất
CHAP 21

      Jun Hyung kéo Ji Yeon về phía mình, Ji Yeon ngã đè lên người cậu, và thế là môi chạm môi … Và sau đó vài giây họ mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Ji Yeon lúng túng đứng dậy …

-        Anh có sao không – Ji Yeon đỡ Jun Hyung.
-        A … - Jun Hyung đỡ tay sau lưng – Anh nghĩ mình không ổn rồi.
-        Mai là biểu diễn rồi,làm thế nào bây giờ - Ji Yeon cuống quýt.
-        Này, này, anh đùa đấy, nhưng sao em nặng thế - Jun Hyung chọc Ji Yeon.
-        Dạ … - Ji Yeon hơi xấu hổ.

      Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào. Cứ hễ định mở lời thì hai người lại nhìn nhau nên chả nói được gì. /Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, biết nói gì với Ji Yeon đây, giá như thời gian cứ dừng lại ở giây phút ấy …/. /Xấu hổ chết đi được, nên nói gì với anh ấy bay giờ, chỉ là một nụ hôn bình thường thôi mà, Park Ji Yeon, không được nghĩ lung tung nữa/. Cứ thế, trong đầu hai người này là một mớ hỗn độn, không thể tả nổi. Jun Hyung đưa Ji Yeon về tận cửa phòng.

-        Ngủ ngon nhé – Jun Hyung.
-        Vâng … anh cũng vậy nhé – Ji Yeon.

      Nói vậy thôi chứ  ngủ sao được. Ji Yeon trằn chọc cả đêm, không chợp mắt nổi. Trong đầu cú hiện lên hình ảnh giữa mình và Jun Hyung. Đôi lúc, cô lại sờ lên môi mình. Thật khó tả. Ji Yeon lăn lộn làm Hyo Sung và Ji Eun trở mình liên lục. Jun Hyung cũng chả hơn gì. Cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ về Ji Yeon. Buổi sáng thức dậy, hai con người, mệt mỏi.

-        Ji Yeon,cậu không ngủ được à – Hyo Sung lén thấy khuôn mặt thiếu ngủ của Ji Yeon khi bất chợt thấy cô đeo kính.
-        Làm gì có, tớ sợ tí ra ngoài biểu diễn trời nắng nên đeo kính thôi – Ji Yeon biện minh.
-        Jun Hyung, anh đeo kính thì sao ngắm cảnh được, bỏ kính ra đi – Dong woon.
-        Kệ anh, cậu không cầnlo, anh sợ ra ngoài biểu diễn trời nắng nên mới đeo kính thôi – Jun hyung.

      Họ lên xe đến nơi biểu diễn, trời chỉ có chút nắng nhẹ thôi. Jun Hyung nhìn tháy Ji Yeon, hai người nhìn nhau nhưng ngại ngùng, lẩn tránh. Ji Eun đã để ý thấy vậy và cô cũng muốn giúp Jun Hyung đến với Ji Yeon nếu thực sự cậu ấy thích cô ấy đến vậy.

-        Ji Yeon, cậu ra chỗ Jun Hyung oppa bảo anh ấy đưa tớ cái mũ ấy, nó không có trong bộ trang phục biểu diễn lần này đâu.
-        Mình á, … - Ji Yeon tự chỉ tay vào người mình.
-        Uh, mau đi đi – Ji Eun hối.
-        Jun Hyung oppa, anh đưa em cái mũ ấy – Ji Yeon không dám nhìn Jun Hyung mà quay mặt đi chỗ khác, tay phải chìa ra.
-        Mũ nào thế, em phải quay lại đây nhìn thi fmới biết đượ chứ.
-        Thì cái mũ ấy đấy – Ji Yeonvẫnkhông qua đầu lại.

      Jun Hyung đột nhiên đứng trước mặt làm Ji Yeon giật mình. Cô bước sang phải định đi thì Jun Hyung bước sang trái, cô bứoc sang trái, cậu lại bước sang phải. Ji Yeon không chịu được liền đẩy mạnh Jun HYung rồi chạy đi. Jun Hyung cười trước thái độ dễ thương của Ji Yeon. Hyo Sung đứng từ xa nhìn thấy không hiểu nổi hành động của hai người đó.

-        Ji Eun, Ji Yeon với ạnhun Hyung làm sao vậy – Hyo Sung hỏivì tò mò.
-        Kệ họ đi – Ji Eun cười.
-        Tại sao tớ và anh Gikwang lại không có tiến triển gì hết vậy – Hyo Sung tức giận ném mấy đồ vớ vẩn xuống đất.
-        Này, bản hết giờ - Ji Eun nhặt lên phuit phủi – Tại sao cậu không thổ lộ với anh ý.
-        Thổ lộ ư? Lỡ anh ý không chấp nhận tớ thì sao – Hyo SUng ngồi ophịch xuống đất.
-        Không phải cậu nói muốn giúp anh ấy sao, phải chinh phục dần dần chứ.
-        Đúng vậy – Hyo Sung đứng phắt dậy – Tớ sẽ bắt đầu kế hoạch đó ngay bây giờ. HYo Sung nói rồii nhìn ra phía Gikwang.

      Ji Eun nhìn hai cô bạn mình, một người đang cô gắng theo đuổi, một ngưòi thì được người khác theo đuổi. Cô cười vui về hai cô bạn của mình. Bỗng nhiên, Yoseob đến gần ôm chầm lấy Ji Eun, làm cô giật mình.

-        Cậu làm gì vậy, mọi người nhìn thấy đó – Ji Eun xoay người lại.
-        Tớ thật sự muốn công khai cho mọi người biết chuyện của chúng mình – Yoseob.
-        Tớ cũng muốn, nhưng chưa phải lúc – Ji Eun đánh nhẹ vào mũi Yoseob.

      Buổi biểu diễn kết thúc thuận lợi, mọi ngưòi đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc, Hyo Sung đang mang đồ ra ngoài thì thấy Gikwang đi từ trong khách sạn ra, hình như cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Gikwang lúc này khi nhìn qua khuônmặt và điệu bộ của cậu. Gikwang đút tay túi quần, lững thững bước đi.

-        Chị mang nốt cái này ra xe giúp em nhé, em lên lấy mọt số thứ nữa – HYo Sung nói với một người phụ trách ở đó. Rồi lén đi theo Gikwang.

      Đảo Jeju này thật đẹp, khôngkhí ở đây thực sự khác . Từng làn gió, từng anh sắng ở đây cũng thật  khiến con người ta không muốn Xa rời, muốn giữ mãi đuợc ảm giác thanh thản bình yên này. /Ước gì giờ này cô ấy ở đây/.

-        Nếu như cậu nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, cậu muốn đi du lịch ở đâu – Gikwang và In Na trốn tập thanh nhạc, ngồi một góc ở trên sân thượng công ty.
-        Tất nhiên là đảo Jeju rồi.
-        Tại sao lại là đảo Jeju, nước ngoài có rất nhiều cảnh đẹp mà.
-        Mình thích không khí ở đó, thật nhẹ nhàng khiến cho con người không thể cưỡng lại được khi đến đó, nếu sau này tớ có người yêu, tớ muốn được tổ chức hôn lễ ở đó, thật tuyệt phải không? – In Na cười.

      Rồi một giọt nước mắt lăn trên má Gikwang, hai giọt rồi ba giọt. In Na rất thích đến đây nhưng cô ấy không bao giờ được tới đây nữa, không bao giờ. Nước mắt Gikwang tiếp tục rơi. Cậu nhắm mắt và tiếp tục để những giọt nước mắt ấy rơi. Có lẽ như vậy cậu sẽ thấy thanh thản hơn nhiều. Rồi bỗng nhiên cậu cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm đang ở trên má cậu. Những giọt nước mắt không còn rơi xuống mà mà chảy vào đó. Rồi cậu mở mắt, Hyo Sung đang đứng trước mặt cậu, trên tay cô ấy là chiếc khăn đang thấm nước mắt cho cậu.

-        Em … đến lúc nào vậy – Gikwang hơi bối rối, cậu cầm tay Hyo Sung và nhẹ nhàng hạ xuống.
-        Anh lại nhớ đến chị ấy à.
-        Không có gì đâu, đi thôi – Gikwang quay bước định đi…
-        Tại sao anh phải lảng tránh, nhớ thì anh cứ nói là nhớ, muốn khóc thì cứ khóc,làm sao trong chốc lát có thể quên được tình yeu đối với anh là quá sâu đậm.

      Hyo Sung nói đúng. Mới chỉ quen cô chưa lâu nhưng cứ như thể cô ấy hiểu cậu quá rõ nên đôi lúc cậu cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Hyo Sung vì Gikwang sợ cô sẽ nhìn thấu hết tất cả.

-        Anh nhớ, anh rất nhớ điều gì cũng khiến anh nhớ tới cô ấy, có lẽ cô ấy đã là bắt buộc trong suy nghĩ của anh – Gikwang cười khểnh, một nụ cười khiến trái tim cậu đau nhói.
-        Vậy … anh hãy thử nghĩ về em đi – Hyo Sung tiến đến trước mặt Gikwang, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt cậu.

      Gikwang bối rối khi nhìn thẳng vào mắt Hyo Sung. Mắt cô cũng rưng rưng như sắp khóc, cô đa lo lắng cho anh biết nhường nào.

-        Em sẽ giúp anh quên chị ấy và sẽ làm cho anh chỉ chú ý đến mình em thôi, anh cũng biết cảm em giành cho anh là gì rồi đúng không?
-        Hyo Sung anh …
-        Đừng nói bất cứ điều gì, vì bây giờ anh chưa suy nghĩ. Hãy suy nghĩ với lời đề nghị của em.

      Nói rồi cô bước đí, Gikwang không biết rằng đôi lúc Hyo Sung lại thật nghiêm túc, anh chỉ biết cô là người luôn tươi cười, vô tư, vô lo. Từ lúc lên máy bay, cậu để ý thấy Hyo Sung vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nên làm gì đây. Nếu đưa ra một quyết định sai lầm thì người đau khổ sẽ là Hyo Sung …

      Beast đang đẩy nhanh tiến độ để ra album tiếp theo vì Gikwang mà nhóm mới chậm trễ thế này.

-        Haizzz, Gikwang đáng ghét, nếu không vì cậu chúng ta cũng không phải luyện tập dồn dập thế này – Hyun Seung thở dài ngao ngán.
-        Thôi nào, đổ lỗi cho ai bây giờ không quan trọng, dậy tập đi nào, dậy ngay – Doo Joon ném mấy cái gối vào tổ sâu ngủ gồm Dong woon, Jun Hyung và Yoseob. Đã hơn ba ngày nay các cậu ở công ty không về kí túc xá.
-        Mấy anh vẫn còn ngủ à, dậy ngay – Hyo Sung vào quát tháo ầm ĩ làm bộ ba sâu ngủ giật mình ngã lăn xuống đất. Hyo Sung và những người còn lại được một phen cười vỡ bụng.

      Beast đang thu âm bài hát “Beautiful”, bài hát khác với những bài trước. Bài này có ca từ trẻ trung, sôi nổi, dễ thương. Giám đốc âm nhạc luôn nhắc nhở các anh khi hát hãy nghĩ vè một người con gái đẹp khiến trái tim mình xao xuyến (và tất nhiên là chỉ được phép tưởng tượng thôi). Nhưng ông ấy đâu biết rằng hai trong số sáu người họ đang thực sự yêu ^^.

-        Anh Gikwang, anh có mệt không, anh muốn uống nước gì, coca, sữa, cà phê, nước khoáng hay … - Hyo Sung cầm một đống túi lon nước trên tay.
-        Thôi, anh không uống đâu, bây giờ anh muốn cho em xem một điều rất đặc biệt – Gikwang vừa dứt câu thì Dong woon lao tới, cướp túi nước uống của Hyo Sung.
-        Gikwang không uống thì anh uống, cảm ơn nhé – Dong woon không quên quay lại làm bộ mặt chọc Hyo Sung.
-        Này, anh đứng lại ngay, cái đó không phải giành cho anh – Hyo Sung quát ầm lên nhưng chợt nhớ đến câu  nói vừa rồi của Gikwang cô lập tức thay đổi thái độ - Mà vừa nãy anh nói có điều đặc biệt gì muốn cho em xem vậy.

      Hyo Sung và Ji Yeon thật sự bàng hoàng, vì bây giờ họ mới biết rằng cô bạn thân của họ không ngờ lại tài năng đến thế. Sau một tiếng, Ji Eun đã phác thảo được gần 30 bộ trang phục cho bài hát “Beautiful”.

-        Thế nào, đặc biệt không – Gikwang nói thầm với Hyo Sung.
-        Uhm … uhm – Hyo Sung gật đầu lia lịa rồi tiến đến chỗ Ji Eun – Ji Eun à, làm sao mà …, tớ thật sự không biết nói gì cả.
-        Đúng vậy, rất đẹp – Ji Yeon cũng thốt lên – Dạy tớ với Ji Eun – Ji Yeon làm bộ mặt cún con.
-        Hi hi, có gì đâu, đừng khen tớ thế - Ji Eun.
-        Tối nay về kí túc xá lại tổ chức tiệc đi – Hyo Sung.
-        Thôi đi bà cô, bây giờ phải ở lại đây còn tập vũ đạo, luyện hát nữa – Hyun Seung cốc đầu Hyo Sung.
-        Không sao, ăn ở đây cũng được, haha – Hyo Sung cười khoái chí.

………..

-        Nghỉ đã, ăn thôi – Hyo Sung chạy vào phòng tập vũ đạo của Beast.
-        Suỵt, nói nhỏ thôi, em muốn mọi người nghe thấy à – Doo Joon – Họ vừa ra ngoài đây nếu không em chạy vào thế này thể nào cũng bị tóm cổ ra.
-        Hi hi, em xin lỗi, nhưng cũng phải nghỉ để ăn chứ nhỉ.
-        Ôi, sao cậu mang nhiều thế, tớ ăn cái này – Ji Eun tranh giành với Hyo Sung.
-        Không được – Hyo Sung đuổi theo Ji Eun khắp phòng nhưng Ji Eun đã thắng.

      Ji Eun khoái chí ăn bánh gạo cay. Mặc dù rất muốn ăn với Yoseob nhưng ở đây thì không được. Hai người chỉ nhìn nhau và cười tủm tỉm.

-        Ji Eun à, bây giờ anh mới để ý thấy em cũng dễ thương đấy chứ - Dong woon chống cằm – Chúng ta hẹn hò đi.
-        Sao – Tất cả cùng đồng loạt nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 15:06:33 | Xem tất
CHAP 22

      Trước lời nói đó của Dong woon mọi người im bặt, bây giờ tất cả mọi con mắt đang dồn về phía Ji Eun và Dong woon. Bỗng nhiên, Ji Eun cười.

-        Haha, Dong woon oppa đùa hay thật đấy – Ji Eun cố cười to.

      Dong woon nhìn Ji Eun với vẻ mặt nghiêm nghị và vô cùng nghiêm túc. Chưa bao giờ  mọi người thấy Dong woon nghiêm túc như lúc này. Cậu là người có khiếu hài hước nhất trong nhóm, nhưng lần này có vẻ không phải là đùa. Dong woon đứng dậy tiến về phía Ji Eun đang ngồi.

-        Bắt đầu từ bây giờ em chính thức theo đuổi Ji Eun – Dong woon tuyên bố.
-        Này, đừng có đùa như thế, cậu say coca à – Gikwang vừa nói vừa đẩy Dong woon  và không quên nhìn ra phía Yoseob.
-        Em không đùa đâu, là thật đấy – Dong woon.

      Trong lúc này, người bối rối nhất là Ji Eun và Yoseob. Chỉ có vài người biết chuyện của Ji Eun và Yoseob. Hyo Sung và Ji Yeon nhìn sang phía Ji Eun rồi lại nhìn Yoseob. Cậu không nói gì, cũng không thể hiện biểu cảm gì. Vì cậu biết Ji Eun đang nhìn cậu nhưng cậu buồn … đó là điều chắc chắn.

-        Này, Son Dong woon, Ji Eun là con gái, cậu nói thế sẽ làm Ji Eun khó xử đấy – Doo Joon.
-        Tại sao lại khó xử nếu như em ấy chưa có bạn trai – Rồi Dong woon quay sang phía Ji Eun – Em đã có bạn trai chưa?

      Tiếp tục mọi ánh mắt lại hướng về Ji Eun như thể muốn ăn tươi nốt sống cô vậy. Một top thì muốn biết Ji Eun có bạn trai chưa, một top thì muốn biết liệu Ji Eun sẽ nói với Dong woon sự thật rằng cô đang yêu và bạn trai là Yoseob?

-        Em … em – Ji Eun ấp úng, mắt nhìn về phía Yoseob. Nhưng Yoseob lại cúi mặt xuống làm Ji Eun càng rối, rồi cô buột miệng – Em bây giờ vừa đi làm vừa đi học, làm gì có thời gian yêu đương chứ - Ji Eun gượng cười.
-        Đó, mọi người thấy chưa, Ji Eun chưa yêu ai, em có quyền theo đuổi cô ấy – Dong woon vẫn nhất quyết.
-        Thôi đi ông tướng, cậu làm Ji Eun ngại rồi kia kìa – Hyun Seung.
-        Mọi người có định tập tiếp không đây – Yoseob khó chịu nói, rồi cậu đứng lên.
-        Tập chứ, đứng dậy nào – Jun Hyung.

      Ji Eun nhìn Gikwang không biết nên làm gì, không thể thú nhận cô cũng khó chịu lắm chứ. Không biết Yoseob có hiểu như vậy không. Qua nét mặt của Ji Eun hai cô bạn thân đang lo lắng.

      Kết thúc buổi tập vũ đạo, bây giờ đã là hơn 1h sáng. Doo Joon, Hyun Seung tranh thủ ngủ, Gikwang đang ngồi đọc kịch bản cho chương trình “Win Win” sẽ ghi hình ngày mai. Jun Hyung thì cứ hỏi Ji Yeon mấy điều đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi, nói chuyện chỉ để tiếp cận Ji Yeon thôi . Ji Eun với nét mặt mệt mỏi đi lấy cà phê uống, vừa đến nơi thì thấy Yoseob cũng ở đó.

-        Cậu cũng uống cà phê à, lấy cho mình một cốc được không – Ji Eun làm như không có chuyện gì, tiến đến chỗ Yoseob cố nói với giọng hơi trẻ con.
-        Mình mệt lắm, cậu tự lấy đi – Yoseob nói rồi bỏ đi luôn.

      Yoseob đi thẳng, Ji Eun hơi rơm rớm nước mắt. Yoseob cũng chả hiểu nổi tại sao mình cư xử như vậy. Cậu quyết định quay lại xin lỗi Ji Eun.

-        Sao em uống cà phê mà không bảo anh lấy hộ cho, anh vừa lấy cho Gikwang và Jun Hyung một cốc – Dong woon.
-        Thôi, không sao, em tự lấy được – Ji Eun ngại ngùng.
-        Em có ăn gì không anh mua cho em nhé – Dong woon vừa đi vừa nghĩ đủ thứ để mua cho Ji Eun.

      Yoseob nhìn thấy hai người họ như vậy trong lòng cảm thấy không thoải mái, bực bội rất nhiều. Cậu vào phòng tập, nhảy hết sức suốt hai tiếng. Gikwang, Hyo Sung, Ji Yeon thực sự thấy lo.

-        Này, tập thế thôi còn giữ sức chứ - Jun Hyung ra chỗ Yoseob – cậu cũng nên giữ trật tự để cho Doo Joon và Hyun Seung ngủ chứ, cậu cũng đi nghỉ đi.

      Ji Eun vào phòng tập, Yoseob nhìn thấy Ji Eun liền bỏ đi. Tất cả đều cảm thấy khỏ xử.

-        Làm thế nào bây giờ anh Gikwang, không thể để họ như vậy được – Hyo Sung.

      Vừa nghỉ ngơi lấy sức được ba tiếng, Gikwang dậy thay quần áo. Bất ngờ gặp Yoseob ở phòng thay đồ.

-        Cậu cư xử cái kiểu gì vậy – Gikwang thấy Yoseob định tránh mặt cậu liền lên tiếng.
-        Đó không phải chuyện của anh – Yoseob lạnh lùng nói.
-        Không phải chuyện của tôi, nhưng tôi lo cho Ji Eun, hơn nữa tôi cũng không muốn thấy chỉ vì một chuyện nhỏ mà phải giận nhau.

      Nói rồi Gikwang đi thẳng, Yoseob tức giận đấm thật mạnh vào tủ, đến cậu còn không hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như vậy.

      Hôm nay Ji Eun và Ji Yeon quay lại trường học. Hôm qua không ngủ được nhiều cho lắm nên trông hai cô bé lúc này trông y hai con gấu trúc.

-        Tớ buồn ngủ quá Ji Eun à, chắc tí nữa không học nổi mất – Ji Yeon vừa đi vừa tựa đầu vào vai Ji Eun.
-        Hi hi, mới thế đã gục rồi à, cố lên – Ji Eun động viên cô bạn.
-        Ơ … - Ji Yeon bỗng thẳng người – Kia chẳng phải là Yoseob sao?
-        Thì cậu ấy cũng học trường này mà, giờ mới biết à – Ji Eun.
-        Nhưng đó đâu phải khoa cậu ấy đang theo học, mọi người chả bảo là cậu ấy học khoa thanh nhạc mà, đó là lớp học sáng tác mà.
-        Oh, … mình cũng không rõ, chắc có việc cậu ấy mới đi hướng đó thôi, vào lớp nhanh không muộn rồi – Ji Eun hối.
-        Nhưng, cậu ấy vào lớp đó mà … - Ji Yeon vừa nói vừa bị Ji Eun lôi đi.

      Gikwang và Hyo Sung đang tham gia giới thiệu sản phẩm mới của Samsung. Gikwang được mời làm người mẫu chính.

-        Anh Gikwang sắp phải ra ngoài rồi đó, anh chuẩn bị xong chưa – Hyo Sung.
-        Uh, anh ra đây.
-        Có chuyện gì vậy, sắc mặt anh không tốt lắm, anh ngủ không ngon à – Hyo Sung thấy Gikwang có vẻ mệt mỏi.
-        Anh không sao, chỉ đang nghĩ một số chuyện …
-        Chuyện của Ji Eun và Yoseob à.
-        Uh, nhưng còn một chuyện khác nữa.
-        Chuyện gì vậy – Máu tò mò của Hyo Sung lại nổi lên.
-        Về chúng ta đi đâu nhé, anh có chuyện muốn nói – Gikwang đề nghị.
-        Vâng – Hyo Sung ngẩn ngơ suy nghĩ.

      Trong giờ học Ji Eun xin phép ra ngoài lén đến khoa thanh nhạc để tìm Yoseob. Vì Ji Yeon nói vậy nên cô cũng muốn đính chính lại xem thế nào. Cô ngó trước ngó sau, xem qua mấy lớp nhưng chả lớp nào có Yoseob cả.

-        Này, cậu là ai mà lại rình rập ở đây – Một cậu sinh viên thấy Ji Eun có vẻ khả nghi liền tiến lại hỏi.
-        Oh … mình tìm bạn – Ji Eun ấp úng.
-        Cậu phải hỏi chứ, rình rập thế này mọi người tưởng cậu là kẻ xấu đấy. Mà cậu tìm ai.
-        À, cậu có biết, Yang Yoseob nhóm Beast không, tôi nghe nói cậu ta học khoa này – Ji Eun nói nỏ.
-        Lại là fan hâm mộ phải không?, cậu ta đâu có học khoa này.
-        Cậu nói gì, không học khoa này – Ji Eun trố mắt.
-        Cậu ta học lớp sáng tác âm nhạc, đầu năm vào khoa thanh nhạc nhưng chuyển rồi.

      Ji Eun suy nghĩ mãi mà không hiểu sao Yoseob lại chuyển lớp mà không hề cho mọi người biết.

-        Ji Eun à – Ji Yoen vừa chạy vừa gọi.
-        Oh, chạy từ từ thôi – Ji Eun quay lại nhìn thấy cô bạn đang chạy hộc tốc.
-        Cậu đi đâu vậy, mình sang lớp cậu tìm nhưng không thấy.
-        Mình đi tìm hiểu mấy hoạt động của trường ý mà.
-        Làm gì có thời gain tham gia mà tìm hiểu, về thôi – Ji Yeon khoác vai Ji Eun.

      Hyo Sung đợi Gikwang ở dưới hầm để xe …

-        Em lên xe đi – Gikwang phóng xe đến chỗ Hyo Sung đang đứng.
-        Anh đi xe riêng đến đây à, thế mọi người …
-        Họ về trước rồi – Gikwang rướn người mở cửa xe cho Hyo Sung.
-        Chúng ta đi đâu vậy? – Hyo Sung lên xe rồi nhưng Gikwang vẫn không nói là đi đâu.

-        Sao lại đến đây vậy – Hyo Sung ngạc nhiên khi Gikwang lại đưa cô đến chỗ này.
-        Vào thôi – Gikwang chủ động cầm tay Hyo Sung.
-        Mời cậu – Một nhân viên ở đó nói.
-        Hôm nay không có ai đến sao – Hyo Sung thấy hôm nay không có một ai đi chơi đu quay khổng lồ cả, ngày bình thường cũng rất đông chứ không nói đến cuối tuần.
-        Anh đã đặt hết chỗ ở đây rồi, vào thôi.

      Một khoang từ từ đi xuống, cửa mở, Gikwang bước vào trước rồi dắt tay Hyo Sung đưa cô vào. Cửa đóng, chiếc khoang từ từ đi lên. Lên đến điểm cao nhất, nó dừng lại.

-        Anh vẫn chưa nói với em vì sao lại đến đây, rồi chuẩnbị cả những thứ này.

      Gikwang chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ với ánh nến lung linh. Một bữa ăn lãng mạn chỉ có hai người, không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được nhịp đập của hai trái tim.

-        Anh đồng ý, chúng ta hẹn hò đi – Gikwang đột ngột nói.
-        Sao  - Hyo Sung ngạc nhiên.
-        Không phải là em nói thích anh, rồi bảo anh suy nghĩ sao.

      Hyo Sung không thể tin được những lời Gikwang vừa nói. Cô chỉ nghĩ những lời như thế chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng mà thôi. Cô chưa bao giờ đặt nhiều hy vọng rằng Gikwang sẽ thích mình. Dù có cũng không thể nhanh như vậy.

-        Anh biết có thể anh nói thế này quá đường đột, anh thừa nhận mình chưa thể quên được In Na, và anh muốn em giúp anh. Anh có thể cảm nhận được em là người con gái tốt, em luôn xuất hiện những lúc anh buồn nhất … vì vậy em có thể ở bên anh không?
-        Em … đúng là em đã ngỏ lời trước nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ chấp nhận em, em …

      Rồi Gikwang nắm lấy đôi tay đang run lên của Hyo Sung, rồi cậu nhìn vào mắt Hyo Sung. Mặc dù được chấp nhận nhưng cô lại bắt đầu lo lắng …

      Bữa ăn ở kí túc xá hôm nay thiếu Gikwang. 6 người ăn tối, Ji Eun vẫn thỉng thoảng lén nhìn Yoseob, Yoseob cũng vậy. Bốn con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác.

-        Gikwang lại đi đâu không biết – Hyun Seung.
-        Kệ cậu ta, cho cậu ấy đi ra ngoài cho thoải mái tâm trạng – Jun Hyung.

      Sau bữa ăn, mọi người ngồi xem tivo rồi đi nghỉ. Ji Eun nhắn tin cho Yoseob hẹn ra ngoài nói chuyện. /Phải nói rõ cho cậu ấy mới được./

-        Có chuyện gì vậy – Yoseob bước đến chỗ Ji Eun. Hai người hẹn nhau lên sân thượng.
-        Chúng ta cần nói chuyện.
-        Chả có chuyện gì cần nói cả - Yoseob không nhìn Ji Eun mà nhìn về phía khác.
-        Cậu nhìn thẳng vào mình mà nói – Ji Eun hai tay túm lấy áo của Yoseob xoay người cậu lại về phía mình.

-        Ji Eun à, anh có chuyện muốn nói – Dong woon ngõ cửa phòng Ji Eun nhưng không có tiếng trả lời. Cậu xoáy nhẹ tay nắm cửa, cậu từ từ đẩy cửa vào, trong phòng không có ai – Cô ấy đi đâu rồi.

-        Mình không muốn giấu chuyện chúng mình hẹn hò – Yoseob.
-        Mình biết nhưng công khai sẽ rất bất lợi cho cậu. Nó sẽ ảnh hưởng đến cậu …
-        Ảnh hưởng, mình chả thấy sao cả, yêu thì nói là yêu, ai cũng có quyền đó mà, mình cũng là con người …
-        Cậu chả hiểu gì cả …
-        Đúng, mình không hiểu, không hiểu trong lòng cậu giờ đang thực sự nghĩ gì, hay cậu … với Dong woon …
-        Cậu … - Ji Eun quá tức giận với những lời của Yoseob cô vừa khóc vừa chạy đi … Và Dong woon đã biết được sự thật …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-11-2011 12:34:33 | Xem tất
HAPPY BIRTHDAY TO ME


Hôm nay là ngày post chap cũng đúng là ngày sinh nhật của BoBo, vui quá, trùng hợp thật . Nhân đây, mình cũng xin gửi lời ám ơn đến tất cả mọi người, những người từ trước đến giờ vẫn luôn ủng hộ và dõi theo fic của mình trong thời gian qua. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình cho đến cuối fic.

Mình cũng có thông báo đến mọi người: tháng sau mình sẽ ra một series oneshot rất đặc biệt, đến lúc đó mong mọi người vẫn ủng hộ. Nếu không có gì thay đổi, sang năm sẽ cho ra mắt một long fic nữa, rất đặc biệt.

Cám ơn tất cả mọi người!

Hôm nay post chap sớm!!keke



CHAP 23

      Hyo Sung trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô quay phải, quay trái, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Thậm chí còn cất công pha một cốc sữa nóng lúc nửa đêm thế này để dễ ngủ hơn nhưng đôi mắt không tài nào nhắm nổi. Không hiểu sao cô cứ nghĩ mãi về những lời nói đó của Gikwang. Không phải vì vui quá mà nghĩ nhiều mà là vì lo lắng. /Lẽ ra khi anh ấy nói vậy mình phải vui mới đúng, nhưng sao mình lại không có cảm giác đó, có phải mình đã nghĩ quá nhiều không./

      Gikwang trở về kí túc xá, đặt mình xuống giường sau một ngày mệt mỏi. Trông cậu có vẻ không vui. Cậu vừa mới nói với Hyo Sung là sẽ chấp nhận tình cảm của cô. /Mình làm thế liệu có đúng không?/

      Ji Eun hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm, cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi đến công ty trước. Hôm qua cô cũng không ngủ được, cãi nhau với Yoseob trong lòng thấy nặng nề quá.

-        Ji Eun, sao em đến sớm vậy – Doo Joon và mọi người không lâu sau cũng đến.
-        À, em đến chuẩn bị mấy việc vặt trước – Ji Eun.
-        Em cảm thấy khó xử vì những lời nói của anh nên tránh mặt đấy à – Dong woon đột nhiên nói với vẻ lạnh lùng hết sức làm mọi người im bặt.
-        Không phải, em … - Ji Eun xua tay.
-        Ha ha, anh đùa đấy, mọi người làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy – Dong woon bỗng phá lên cười.
-        Đừng có đùa kiểu ấy lần nữa, không hay đâu – Doo Joon cảnh cáo – Thôi mọi người vào chuẩn bị đi, tí nữa quay MV rồi.

      Ji Eun lại nhìn Yoseob, Yoseob lại nhìn Ji Eun, hai người hôm qua đã cãi nhau. Kể từ khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau. Hai người dường như chưa tìm được tiếng nói chung cho mình. Nhìn nhau mà cảm thấy không thoải mái.

-        Gikwang à, bỏ kính ra để chị còn make up chứ - Chị trang điểm nói.
-        Chị nhớ làm mờ đi cho em nhé – Gikwang bỏ kính xuống, chỉ vào chỗ quầng thâm trên mắt (đêm qua không ngủ được mà).
-        Chị biết rồi, đấy là nhiệm vụ của chị mà.

-        Cậu tháo kính ra đi, mình có phải quay ngoại cảnh đâu – Ji Yeon thấy Hyo Sung từ nãy đeo kình râm, rồi lọ mọ vất vả chuẩn bị các thứ trong bóng tối.
-        À, mình …

      Chưa kịp để con bạn dứt lời, Ji Yeon tiến đến tháo ngay cái kính to sụ che gần hết khuôn mặt của Hyo Sung.

-        Trời ạ, hôm qua làm gì mà cậu không ngủ vậy – Ji Yeon choáng váng khi thấy đôi mắt Hyo Sung giờ trông đặc hệt chú gấu trúc.
-        Mình cũng không biết nữa – Hyo Sung nói rồi ngáp cái rõ dài – Trả mình kính đây – Hyo Sung giật từ tay Ji Yeon.
-        Hyo Sung, em gọi Yoseob và Ji Eun đến trường quay số 2 đài KBS ngay để ghi hình cho chương trình Oh My School nhé. Phải quay ngấp, em đi gọi luôn đi – Anh phụ trách ở đâu ngó vào gọi Hyo Sung.
-        Vâng, em đi ngay.
-        Ji Yeon, em nói với anh Kim là để chiều tối mới quay MV nhé, chúng ta cần máy quay khác, mà máy quay mới đang trên đường về, em giúp anh nhé.
-        Vâng – Ji Yeon cũng đi ngay.

      Hai cô bạn hối hả đi thông báo cho mọi người. Ji Eun và Yoseob nhanh chóng đến trường quay của đài KBS. Suốt cả chặng đường hai người không nói với nhau cậu nào. Ngay cả lúc chuẩn bị cho Yoseob, make up, quần áo, hai người vẫn im bặt.

-        Ya, Yoseob này, hôm nay có khách mời nữ đấy, em đoán là ai – Lee Joon ở đâu đi tới.
-        Em chịu thôi, hyung biết à – Yoseob vừa nói vừa nhìn vào gương chỉnh lại mấy lọn tóc nghịch ngợm không chịu nằm xuống.
-        Không, anh không biết nhưng nghe nói là dễ thương lắm, em thích con gái dễ thương còn gì – Lee Joon huých vai Yoseob.

      Yoseob không trả lời, nhìn qua gương để xem phản ứng của Ji Eun. Cô cũng chỉ nhìn Yoseob rồi lại quay đi.

-        … chương trình của chúng ta hôm nay rất đặc biệt, đã mời đến đây một vị khách, xin chào đón … - Kyung Lim đang nói thì Lee Joon chen chân.
-        Em biết … đó là một cô gái rất dễ thương.
-        Sao cậu lại nói chen vào thế hả, im lặng đi nào – Mọi người đều cười trước sự hài hước của Lee Joon -  Xin mời khách mời của chúng ta: Bae Suzy.
-         … em có nói ở đây có người em rất thích, đó là ai vậy, em có thể nói được không? – Shin Young vặn vẹo.
-        Em thích Yoseob oppa ạ - Suzy nói rồi hương bàn tay về phía Yoseob.

      Mọi người đều ồ lên, Ji Eun ở sau hậu trường nghe rõ từng câu. Rồi bỗng nhiên MC quay sang hỏi Yoseob.

-        Yoseob, cậu thấy Suzy thế nào? – MC Kyung Lim hỏi.
-        Em … em thấy cô ấy cũng dễ thương.
-        Oh, Yoseob ấp úng kìa, có phải cậu có bạn gái rồi sợ cô ấy nghe thấy nên mới lúng túng như vậy không? – Shin Young.
-        Không, không phải đâu ạ, em chưa có bạn ..gái …

      Trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ, Yoseob chợt khựng lại. Nét mặt thay đổi, cũng may máy quay lúc đó không quay đến cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Ji Eun khi nói từ “không”. Cảm giác buồn bã, tức giận khi có mà phải nói là không. Chương trình ghi hình xong, Yoseob đứng nhìn Ji Eun từ xa, cô đang cất dọn các thứ. Có lẽ những điều cậu nói vừa rồi Ji Eun đều nghe thấy hết. Cả hai lên xe trở về công ty. Vẫn không có một cuộc nói chuyện  nào giữa Ji Eun và Yoseob.

-        Tối gặp nhau nói chuyện nhé, tớ có chuyện muốn nói – Vừa xuống xe Yoseob nhắn tin cho Ji Eun. Yoseob thấy Ji Eun có đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại cho cậu. Yoseob chắc cũng hiểu Ji Eun vẫn còn giận cậu lắm.

-        Cậu với Yoseob sao rồi, vẫn thế à – Ji Yeon hỏi nhỏ. Beast đang quay MV, Ji Eun vẫn đang tập trung xem họ diễn.
-        Cũng .. – Ji Eun cũng không biết phải nói sao.

      Mọi người nghỉ một lát rồi quay sau. Ji Eun đang chuẩn bị trang phục cho Beast ở cảnh sau. Yoseob tiến lại chỗ Ji Eun.

-        Cậu không nhận được tin nhắn của mình à … mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
-        Mình đang bận, để lúc khác đi – Ji Eun lạnh lùng nói, cô còn không quay ra nhìn mặt Yoseob.
-        Chỉ một lát thôi – Yoseob cầm tay Ji Eun định đưa cô ra chỗ khác nhưng có cái gì đó ngăn cản cậu.
-        Ji Eun đã nói là bận mà – Dong woon cầm tay kia của Ji Eun giữ lại.
-        Dong woon, anh … - Yoseob ngạc nhiên, chả lẽ Dong woon đã biết chuyện giữa cậu và Ji Eun?
-        Em không sao – Ji Eun nói rồi thả tay Dong woon ra, rồi quay sang phía Yoseob – Cả cậu nữa – Ji Eun gạt tay Yoseob xuống.

      Vậy là Yoseob vẫn chưa nói được câu xin lỗi với Ji Eun. Cậu thở dài. Còn một lí do nữa khiến cậu lo lắng là Dong woon đã biết chuyện. /Mình có nên nói chuyện với Dong woon không nhi?/. Rồi cậu vò đầu bứt tai với mớ hỗn độn trong đầu.

      Đến tờ mờ sáng hôm sau mới quay xon, giám đốc Jun cho Beast nghỉ ngơi một ngày. Mọi người uể oải  về kí túc xá …

-        Mệt quá – Hyun Seung đặt mình ngay trên chiếc sofa khi vừa vào nhà.
-        Này, dậy đi tắm đi rồi hãng nằm – Doo Joon kéo Hyun Seung dậy.
-        Mình ra ngoài có chút chuyện nhé – Jun Hyung nói rồi phi luôn ra ngoài.
-        Ya, cậu ta đi đâu vậy, Ji Eun em có biết chuyện gì không – Doo Joon.
-        Em không biết – Ji Eun ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Dong woon và Yoseob đâu. /Mới thấy đi sau mà, sao lại không thấy đâu/. Ji Eun thấy lo lắng.

-        Tại sao cậu không nói gì – Dong woon.
-        Làm sao anh biết được chuyện giữa em và Ji Eun – Yoseob cuối cùng cũng cất giọng nói. Từ lúc lên trên sân thượng, hai người đều im hơi lặng tiếng.
-        Tôi nghe thấy hai người cãi nhau hôm trước. Tại sao lúc đó cậu không nói là cậu và Ji Eun …
-        Nói thế nào đây, xin lỗi anh Dong woon nhưng Ji Eun và em đã yêu nhau, hay Ji Eun đã có bạn trai và người đó là em. Nói như thế Ji Eun sẽ cảm thấy khó xử với mọi người. Hơn nữa, …cô ấy không cho em nói – Yoseob thở dài, đút tay túi quần.
-        Tôi gọi cậu lên đây là để nói, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ Ji Eun đâu – Dong woon nói ra mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Ban đầu, khi biết Yoseob và Ji Eun là một cặp cậu vẫn muốn nói như vậy với Yoseob, dù hai người là một cặp nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi Ji Eun. Rồi cậu rời đi, để Yoseob lại một mình. Nói ra nhưng lại có cảm giác tội lỗi. /Mình làm thế liệu có là gánh nặng cho Ji Eun./

      Yoseob cũng không có ý kiến gì sau cậu nói đó của Dong woon. Nói gì đây, hai người đang giận nhau, anh ấy có quyền làm vậy, tình cảm là của người ta, không ai có thể thay đổi được. Trừ khi chính họ chịu từ bỏ. Việc cậu buồn nhất bây giờ là Ji Eun không nghe cậu nói.

-        Oppa, anh đợi lâu chưa – Hyo Sung từ đâu nhảy đến trước mặt Gikwang.
-        15 phút rồi, mà em gọi anh bằng cách khác đi, anh không thích em gọi anh theo cách đó – Gikwang nói với giọng nghiêm túc làm Hyo Sung không cười nữa.
-        Em … em xin lỗi.
-        Anh đùa thôi, làm gì mà cái mặt em phị ra thế kia.
-        Em .. – Hyo Sung cười trừ.
-        Đi thôi – Gikwang kéo tay Hyo Sung đi.

      Hai người đi chơi rất nhiều trò ở công viên nhưng lần này Gikwang hoá trang kĩ lắm nên không ai nhận ra hai người đâu nha. Gikwang đã quyết định hai người cần có một buổi hẹn hò chính thức. Hyo Sung nhận lời đi hẹn hò cùng Gikwang hôm nay thực chất cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô không nghĩ rằng Gikwang có thể thay đổi nhanh đến thế. Nhìn nụ cười bây giờ của Gikwang, cô biết rằng mình cần làm nhiều hơn cho cậu ấy. /Sao mình cứ suy nghĩ mài thế nhỉ?/

-        Vòng này đẹp đấy – Gikwang giơ chiếc vòng lên ngắm nghía. Cô và Gikwang đang ở một hội chợ nhỏ và tiến đến một gian hàng rất nhiều đồ trang sức – Lấy cái này đi – Gikwang đưa nó cho Hyo Sung.
-        Em không thích, đó không phải kiểu của em – Hyo Sung lắc đầu.
-        Anh thấy đẹp mà, đeo thử đã – Gikwang đeo nó cho Hyo Sung. Mặt của chiếc vòng này khá cầu kì (cái vòng chỉ là hàng chợ thôi nhá, hi)
-        Em thích nó đơn giản thôi – Hyo Sung sờ vào mặt chiếc vòng cổ và nhìn vào trong gương. Nhưng vì khung cảnh Gikwang đeo cho Hyo Sung thực sự làm cô cảm động nên cô vẫn quyết định lấy nó, dù đó không phải kiểu của cô.

      Gikwang đưa Hyo Sung về nhà, quả là một buổi đi chơi thú vị giữa hai người. Cười chào tạm biệt Hyo Sung, sau khi cô vào nhà, nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt của Gikwang. Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì.

      Sáng sớm mọi người đã đến công ty, không hiểu có chuyện gì mà giám đốc Jun lại gọi mọi người gấp như vậy.

-        Xin lỗi tất cả vì sớm thế này đã phải họp, chuyện này … - giám đốc Jun ngập ngừng.
-        Sao vậy, giám đốc … - Doo Joon.
-        Chủ tịch vừa có thông báo … Beast sẽ phải cắt bỏ một thành viên, phải loại một người ra khỏi nhóm.
-        Sao ạ, giám đốc chuyện này, sao có thể - Jun Hyung đứng hẳn dậy.
-        Không phải chứ, sao lại có chuyện này được, tại sao chủ tịch lại đề nghị thế - Gikwang.
-        Tôi thật sự cũng không biết chủ tịch nghĩ gì – giám đốc Jun thờ dài bất lực.
-        Chúng ta nên làm gì đây, loại một thành viên khỏi nhóm? Nghĩa là bây giờ chúng ta phải ngồi bàn bạc với nhau để chọn ta một người … thật nực cười – Hyun Seung cười khểnh.
-        Trước hết phải bình tĩnh đã, càng rối càng khó giải quyết  - Doo Joon bặm môi, hai tay đan vào nhau, chống cằm.
-        Bình tĩnh? Em nghĩ anh là người có thể bình tĩnh nhất đấy – Dong woon đột nhiên đứng dậy.
-        Cậu nói vậy là có ý gì – Jun Hyung.
-        Anh ấy là nhóm trưởng, tất nhiên sẽ không bị loại rồi – Dong woon.
-        Cậu … - Doo Joon đứng dậy.

      Rồi Dong woon bỏ ra ngoài, trong tình huống thế này, không ai có thể ung dung bình tĩnh được. Tất cả đều mang một tâm trạng nặng nề khó tả.

      - Mới thế mà đã cãi nhau rồi sao, cái bọn nhóc này – Đứng sau cánh cửa phòng tập, cô đã nghe thấy câu chuyện của sáu người

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2011 14:42:21 | Xem tất
CHAP 24

-        Appa – Một cô gái vào phòng làm việc của chủ tịch và cất tiếng gọi.
-        Con về lúc nào vậy, mà bố đã dặn con là ở công ty phải gọi là chủ tịch mà.
-        Trong phòng làm gì có ai – Cô ngồi xuống ghế - Sao bố lại làm vậy với bọn nhóc đó?
-        Chúng nó không còn là trẻ con nữa, bố cần có một quyết định đúng đắn – Chủ tịch nhấm một ngụm trà – Mà chuyến lưu diễn của con tốt đẹp chứ.
-        Bố đừng lảng tránh câu hỏi của con, lần trước bố cũng làm thế với bọn con mà.
-        Haizzz – Ông chủ tịch thở dài – Con có biết là lúc nãy em con nó cũng đến tìm ta giáo huấn ta không.
-        Thật ạ - Cô hơi cười – Thằng nhóc này lớn thật rồi – Nó nói sao ạ?
-        Thì nó yêu cầu bố không được loại ai hết, nếu không nó sẽ là người dời nhóm, thật là … - Ông chủ tịch lắc đầu.

-        Anh Gikwang, em vừa nghe nói có chuyện với nhóm … - Hyo Sung chạy đến.
-        Thông tin cũng nhanh nhỉ, chắc giờ này báo giới đã biết cả rồi – Gikwang có vẻ bình thản, đút tay túi quần.
-        Vậy là thật ạ, không phải … anh sẽ là người bị loại chứ?
-        Làm sao anh biết được, đó là quyền của chủ tịch, bây giờ anh chỉ lo nhóm sẽ mất đoàn kết vì chuyện này. Báo chí viết vài dòng lăng nhăng cũng đủ khiến bọn anh gục ngã. Thế em có chuyện gì làm anh vui lên không? – Gikwang tiến đến sát mặt Hyo Sung làm cô ngại đỏ mặt.
-        Để em nghĩ đã – Hyo Sung nói rồi chuồn thẳng. Gikwang cười mãn nguyện khi trọc cô bé.

      2h chiều, Doo Joon nhắn tin gọi mọi người đến phòng tập để bàn chuyện.

-        Các cậu nhìn đi – Doo Joon xoay chiếc laptop lại phía mọi người – Chưa gì trên mạng đã nói về việc nhóm chúng ta sẽ bị loại một thành viên.
-        Nhưng … không phải là chủ tịch sẽ ra quyết định như vậy sao, chúng ta có thể làm gì khác được – Jun Hyung.
-        Tôi không biết rằng các cậu lại nản chí nhanh đến thế - Bỗng một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người phải quay lại, Doo Joon thì ngẩng đầu nhạc nhiên.
-        Noona … - Yoseob.
-        So Yeon sunbae … sao chị lại … - Hyun Seung.
-        Sao, thấy bất ngờ lắm khi tôi ở đây phải không – So Yeon cười.
-        Chị về khi nào vậy – Gikwang.
-        Tôi mới về, và … đã nghe chuyện của các cậu – So Yeon ngồi xuống một cái ghế gần đó.
-        Chị ý là ai vậy – Ji Eun giật áo Hyun Seung, ánh mắt vẫn hướng ra chỗ So Yeon.
-        À, chị ấy … - Hyun Seung chưa kịp nói cho Ji Eun thì Yoseob đã đứng lên.
-        Khoan đã, noona, em quên chưa giới thiệu với chị, đây là Lee Ji Eun, stylist của nhóm em, Ji Eun, đây là chị gái mình – Yoseob chủ động đứng dậy.
-        Chị đang thắc mắc không hiểu cô ấy này là ai, tưởng là bạn gái của đứa nào chứ - So Yeon trêu chọc – Nhưng … stylist thì trẻ quá nhỉ.
-        Em chào chị - Ji Eun cúi người – Em là Lee Ji Eun.
-        Em ấy cực giỏi đấy sunbae ạ - Jun Hyung.
-        Tôi biết, chắc cô bé rất đặc biệt – So Yeon nhìn Ji Eun mỉm cười, rồi cô quay ra phía Dong woon – Sao từ nãy cậu không nói gì Dong woon.
-        Em … - Dong woon lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
-        Trước tiên cậu hãy xin lỗi Doo Joon đi đã, cậu biết vì lí do gì chứ - So Yeon nói với vẻ nghiêm khắc làm căn phòng lặng im không một tiếng động.
-        Em biết, Doo Joon hyung, em xin lỗi vì những lời nói lúc sáng, em đã mất bình tĩnh, chỉ là … em cũng thấy lo quá.
-        Tôi biết, tâm trạng mọi người lúc này, nhưng chính bản thân các cậu phải có niềm tin thì mới được. Chứ chưa gì đã mất đoàn kết thì không ổn. Cũng may, Dong woon đã biết mình sai, nếu không chắc chắn tôi sẽ cho cậu một trận đấy – So Yeon.
-        Em xin lỗi mọi người – Dong woon.
-        Thôi không sao đâu – Kikwang an ủi.
-        Noona, chị có cách gì để bọn em thuyết phục chủ tịch không? – Yoseob.
-        Cách thì có – So Yeon tự tin.

      Mọi người bàn bạc to nhỏ xong xuôi, rồi sau đó mỗi người đều đi làm việc của riêng mình. So Yeon đợi họ đi gần hết rồi bỗng nhiên gọi Doo Joon.

-        Doo Joon à, bây giờ cậu rỗi có thể nói chuyện với tôi một lát không?

………

-        Sunbaenim, chuyến lưu diễn thế nào? – Doo Joon bắt đầu trước. Hai người đã đi dạo được một lúc nhưng chưa một ai lên tiếng.
-        Ở đây không có ai, không cần xưng hô như thế đâu, bỏ cách gọi sunbaenim hay noona đi, So Yeon không thích – Cô phẩy tay.
-        Tại Joon quen rồi, mới cả cũng cần có phép tắc chứ, gọi quen như thế đến lúc ở trước mặt mọi người lại vô tình thì … - Doo Joon ngập ngừng.
-        Nhưng … nếu chỉ có hai chúng ta thôi thì không cần phải như vậy.
-        Vậy … về kế hoạch đó, liệu có ổn không?
-        Cứ tin ở So Yeon, mà đừng nói về chuyện này nữa, nói về Joon đi. Dạo này thế nào, leader một nhóm mà im hơi thế à, không có chút tin đồn tình cảm nào hả – So Yeon chọc.
-        So Yeon cũng biết tình cảm của mình rồi mà …
-        Uhm, đợi lúc nào thích hợp, chúng ta … sẽ công khai … được không?

      So Yeon nghiêng đầu nhìn vào Doo Joon, rồi lại quay mặt đi vì xấu hổ. Doo Joon ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô rồi nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm đó. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Đã lâu lắm rồi hai người mới được nói chuyện và gần gũi thế này kể từ ngày cô có chuyến lưu diễn cùng nhóm.

      Ji Eun thật sự đang đau đầu với chuyện của cô và Yoseob, không biết nên làm thế nào. Bây giờ cô thực sự muốn thẳng thắn nói chuyện với cậu vì cứ tình trạng tránh mặt nhau thế này thì không ổn. Cô đã chuẩ bị rất nhiều điều để nói với cậu nhưng cứ gặp là lại không nói được gì cả. Chán nản. Ji Eun thở dài. Bỗng nhiên, cô đi qua phòng thu …

-        Anh Gikwang, sao chỗ này lại thế? – Hyo Sung chỉ vào một chỗ trên bản nhạc.
-        Muốn học sáng tác đâu phải dễ - Gikwang cốc nhẹ vào đầu Hyo Sung.
-        Thì em muốn thử xem có dễ không, mà em cũng muốn sáng tác thử một bản đơn giản xem thế nào – Hyo Sung phẩy tay.
-        Để anh chỉ cho, thật ra anh cũng không biết nhiều lắm đâu – Gikwang ghé sát vào người Hyo Sung – Chỗ này phải sửa thế này …
-        À, em hiểu rồi, anh giỏi thật – Hyo Sung gật đầu, rồi cô quay người lại, cô không biết rằng Gikwang lại ở gần mình đến thế.

      Rồi tất cả mọi thứ như bất động, không gian yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy nhịp đập của hai con tim. Gikwang bất giác tiến gần hơn. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau đúng … 1cm. Hyo Sung khẽ nhắm mắt …

-        Gikwang, đến chỗ PD Kim ngay – một anh phụ trách mở toang cánh cửa phòng và đột ngột chạy vào làm hai người giật mình.
-        Em đi đây – Gikwang quay ra nói – anh ..đi cái đã, tối có gì nói chuyện sau – Gikwang có vẻ bối rối.

      Gikwang vừa đi khỏi, Hyo Sung liền sờ lên khuôn mặt mình, nó nóng ran, nếu có thêm cái gương thì cô có thể soi rõ được khuôn mặt mình lúc này. Ủng hồng, rồi có khi còn đỏ như trái ớt ý chứ. Hyo Sung quạt quạt cái tay trước mặt. /Sao trong này nóng thế nhỉ?/ Hyo Sung không biết rằng Ji Eun đứng ngoài đã chứng kiến tất cả.

        ------------

-        Sao hôm nay tốt bụng đãi mình ăn mỳ đen thế này – Hyo Sung nhìn bát mì đen mà suýt xoa. Ji Eun và Hyo Sung đi ăn tối tại một quán ăn nhỏ.
-        Hyo Sung à … - Ji Eun ngập ngừng.
-        Uhm, sao vậy – Nói rồi cô gắp ngay miếng mì vào mồm.
-        Cậu … đang hẹn hò với anh Gikwang à?
-        Cậu … biết rồi à – Hyo Sung bỏ đũa xuống – Thật ra, mình không định giấu cậu đâu, chỉ là … không biết nói như thế nào.
-        Mình hiểu, nhưng … ban đầu, mình chỉ khuyên cậu thế thôi, mình không nghĩ là cậu lại tiến đến với anh ấy nhanh đến vậy, mình sợ …
-        Mình biết, cậu sợ mình tổn thương, sợ anh ấy chưa quên được chị ấy. Mình cũng biết anh Gikwang chưa thể quên chị ấy ngay được nhưng … cái gì cũng cần có thời gian, mình sẽ giúp anh ấy quên đi quá khứ đau buồn ấy. Vì vậy, cậu là bạn mình, đừng khuyên mình từ bỏ.

      Hyo Sung là một người rất quyết tâm, từ nhỏ đã tự lập nên cô khá cứng rắn và kiên cường. Không có gì làm cô có thể từ bỏ một cách dễ dàng. Ji Eun thì chỉ lo cho cô bạn thân. Anh Gikwang có tình cảm quá sâu đậm với chị In Na, liệu anh ấy có dễ dàng quên được, và liệu Hyo Sung sẽ là người thay đổi được Gikwang? Không có gì có thể đoán trước được?

-        À, thế chuyện của cậu và Yoseob sao rồi – Hyo Sung lảng sang chuyện của Ji Eun.
-        Vẫn vậy …
-        Rốt cuộc hai người định thế này đến bao giờ,làm hoà đi.

      Ji Eun không nói gì, chỉ thờ dài. Rồi hai con người tập trung vào bát mỳ trước mặt.

         --------------

-        Có chuyện gì vậy – Yoseob đút tay túi quần, tiến lại chỗ Dong woon đang đứng chờ cậu dưới khuôn viên của kí túc xá.
-        Chuyện của chúng ta, đợi xong việc của nhóm sẽ giải quyết được không? Tôi không muốn vì chuyện giữa chúng ta mà nhóm xảy ra chuyện gì đó.
-        Tuỳ anh thôi…

         -----------------

      Và ngày hôm sau, mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch … Hôm nay, đích thân chủ tịch đi xem xét tình hình trực tiếp chứ không ngồi bàn giấy mà nghe tin tức. Đây là tin khá quan trọng mà So Yeon biết được, chứ nếu không sẽ không thể có kế hoạch này …(cái kế hoạch này hơi chuối vì mình chả nghĩ được cái nào khác, mong mọi người thông cảm).

      Beast đang ở trong phòng tập vũ đạo, chuẩn bị cho sự trở lại, họ đang rất cố gắng …

-        Bây giờ bắt đầu tập với nhạc – Doo Joon, rồi tiếng nhạc vang lên, mọi người nhảy theo người biên đạo phía trước.
-        Khoan đã, dừng một chút được không ạ - Doo Joon lên tiếng.
-        Sao thế, vừa mới được 15phút mà – Biên đạo.
-        Em muốn nói vài điều với các thành viên – Doo Joon, rồi cậu ra chỗ nhóm – Các cậu nhảy kiểu gì vậy?
-        Tại thiếu Gikwang nên mới vậy, bình thường khúc này chẳng phải là của cậu ấy sao? – Dong woon.
-        Cái thằng này, đi đâu không biết – Jun Hyung cũng bực mình.
-        Anh ấy nói hôm nay có buổi ghi hình mà – Yoseob.
-        Thôi, tập tiếp rồi lựa người bù vào chỗ của cậu ấy, nói cũng chả giải quyết được đâu – Hyun Seung.

      Tất cả họ đều biết rằng có một đôi mắt luôn dõi theo họ từ nãy giờ, ông ấy đứng ngoài và đã nhìn thấy hết. Rồi ông cười khểnh. /Mấy cậu nhóc định làm gì đây?/

      Rồi, tại phòng thu …

-        Làm lại đi – Hyun Seung ra giấu cho trợ lí âm thanh ở ngoài. Và rồi ở trong họ lại …cãi nhau.
-        Yoseob là giọng chính, cậu ấy luôn hát ở biên độ này … mọi người có lấp vào thì cũng phải cùng tông chứ - Gikwang.
-        Vậy thì gọi cậu ta về đi, thu âm thế này làm sao mà thiếu ai được – Hyun Seung bực tức.
-        Vậy còn phần của Jun Hyung, phần rap của anh ấy thì ai hát – Dong woon chen vào. Và mọi thứ rối tung lên …Ông chủ tịch đứng ngoài và …

      Tại phòng nghỉ, tất cả đang tranh thủ bàn kế hoạch tiếp theo cho nhóm …

-        Về sự trở lại lần này, đây là một phong cách khác với lần trước, rất cần chú trọng đến hình ảnh, mọi người ai có ý kiến gì cho em không – Ji Eun đi đi lại lại ngẫm nghĩ.
-        Đúng là lần này có hơi khác, nhưng cứ như lần trước mà làm, cần gì phải nghĩ cho mệt óc – Dong woon nói rồi ngáp cái rõ dài.
-        Cậu muốn chết à – Jun Hyung lấy quyển tập, tạt vào đầu Dong woon một cái.
-        Sao hyung đánh em, thật là …
-        Hai người có thôi đi không, đang bàn việc đấy – Hyun Seung.
-        Em chỉ nghĩ gì nói đấy thôi, nếu có Doo Joon hyung ở đây chắc sẽ có được ý tưởng gì đó hay ho hơn – Dong woon.
-        Chả lẽ lúc nào cậu ấy cũng phải kè kè bên cạnh chúng ta à – Gikwang.
-        Thì anh ấy cũng là một thành viên mà, hơn nữa chúng-ta-là-một-nhóm – Dong woon nhấn mạnh, không-thể-thiếu-ai.

      Và tất nhiên, Dong woon phải kéo giọng mình dài hơn chút nữa, để có người ở ngoài còn nghe rõ những lời cậu vừa nói mà cần suy nghĩ lại …

      Thời khắc này, cuối cùng cũng đến, tất cả ngồi xuống ghế với đủ mọi tâm trạng, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi … Giám đốc Jun vào phòng mang một vẻ mặt nặng nề, làm mọi người càng lo lắng …

-        Quyết định của chủ tịch là …

Nhân vật mới: So Yeon



      Chị gái Yoseob, vừa trở về từ chuyến lưu diễn cùng nhóm. Biết được Beast đang gặp vấn đề, cô cần phải giúp họ. Là một con người nhiệt tình và chín chắn, nhưng trong tình yêu thì lại có vẻ khác hoàn toàn. Cô và Doo Joon thích nhau đã lâu, cả hai đã giành tình cảm sâu đậm cho nhau, dù cách biệt về tuổi tác nhưng nó không thể ngăn cản tình yêu hai người dành cho nhau.

p/s: về chuyện tình của So Yeon và Doo Joon thì mình chỉ nói qua thôi, vì họ cũng không phải là những nhân vật chính của fic.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2011 14:17:13 | Xem tất
CHAP 25

      Mọi người trong phòng họp, tất cả đều hồi hộp lo lắng nghe câu trả lời từ giám đốc Jun.

-        Tôi đã nhận được chỉ thị từ chủ tịch, tôi rất tiếc … - giám đốc Jun cúi mặt – Nobody … - Rồi ông nói to.
-        Không ai … phải dời nhóm – Doo Joon như thể không cất lên lời.
-        Đúng vậy, chủ tịch chỉ muốn thử các cậu thôi, ông ấy muốn xem các cậu có thể đoàn kết với nhau như thế nào để vượt qua thử thách này.

      Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, những cái high-five được đập nhiều lần, họ đều như trút hết được gánh nặng, lo lắng …

-        Nhưng … - giám đốc Jun lại tiếp lời làm mọi người giật mình – nếu như có thành viên trong nhóm bận hay ốm thì các cậu phải hát thay hoặc phải nhảy thay, chứ không phải là lúc nào nhóm cũng đầy đủ đứng trên sân khấu cùng nhau đâu.
-        Vâng, bọn em biết rồi ạ - Cả lũ đồng thanh rồi cười hề hề.
-        Bây giờ hãy yên tâm mà chuẩn bị cho màn comeback đi, hãy làm cho thật tốt vào – giám đốc Jun nở nụ cười thoải mái rồi bước ra ngoài.

-        Thế nào, kế hoạch của tôi tốt chứ - So Yeon bước vào.
-        Sunbaenim, thật sự rất tuyệt vời – Hyun Seung.
-        Thật ra, lần trước tôi cũng ở trong trường hợp như các cậu. Nhóm tôi cũng buộc phải loại bỏ một thành viên nhưng đó chỉ là thử thách nhỏ mà chủ tịch đặt ra cho chúng ta.
-        Ngày trước nhóm chị cũng thế này? Vậy là chị biết ngay từ đầu không phải là thật? – Ji Eun.
-        Sao chị không nói cho tụi em biết – Yoseob.
-        Nói ra liệu mọi người có thực sự cố gắng không, thôi việc các cậu cần làm bây giờ là tập trung cho lần comeback sắp tới đó – So Yeon mỉm cười.

-        Yoseob à, sao cậu lại ở đây – Ji Eun bước đến chỗ Yoseob.
-        Dong woon hyung hẹn mình lên đây, cậu … cũng vậy à – Yoseob.
-        Uhm, anh ấy nhắn tin cho mình …

      Rồi không gian lại tĩnh mịch, hai người không nói với nhau câu nào. Cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Dong woon lên đó …

-        Tôi đã cố tình lên muộn để hai người nói chuyện với nhau mà sao hai người lại im lặng vậy hả - Dong woon đột nhiên xuất hiện.
-        Oppa – Ji Eun quay lại khi nghe thấy tiếng Dong woon.
-        Có chuyện gì mà anh hẹn cả hai đứa lên đây vậy – Yoseob.
-        Tất nhiên là để giải quyết chuyện giữa chúng ta rồi. Tại sao hai người lại giấu tất cả thế?
-        Oppa, thật ra … có một vài người biết … - Ji Eun ngập ngừng.
-        Ai? Hoá ra là có người biết à ?
-        Chỉ có Gikwang hyung và Hyo Sung, Ji Yeon thôi – Yoseob gãi đầu.
-        Hai người được lắm – Dong woon tiến lại gần Ji Eun, đặt hai tay lên vai cô – Tình cảm của anh là thực lòng … thế nhưng … - Dong woon quay ra nhìn Yoseob – Tình cảm của em quan trọng hơn … Vì thế hai người đừng để tôi có cơ hội xen vào. Hai người hiểu ý tôi chứ - Dong woon cười tươi – Nói ra thật thoải mái làm sao – Dong woon vươn vai, rồi cậu quay ra nói thầm với Yoseob – Có gì nói với Ji Eun thì nói đi, tôi đi đây, trả lại không gian cho hai người.

      Rồi Dong woon đi khỏi, thở mạnh một cái tự nhắc nhở bản thân sau này sẽ không vướng vào chuyện tình tay ba nào nữa. Dù sao đối với Dong woon, đây cũng là tiếng sét ái tình nên cũng để tiếng sét này tự ra đi vậy.

-        Anh ấy vừa nói nhỏ với cậu gì vậy – Ji Eun khá tò mò vì không được nghe.
-        Không có gì, Ji Eun à, có chuyện này, mình muốn nói lâu rồi, nhưng … vẫn chưa thể nói được vì …
-        Vậy … nếu chưa muộn thì cậu hãy nói đi.
-        Mình xin lỗi hôm lần trước, mình đã quá nóng nảy, đã cư xử không đúng. Lúc ở trường quay đài KBS hôm đó, mình đã hiểu cảm giác của cậu khi phải nói như vậy. Đúng là … mình đã không suy nghĩ kĩ …
-        Cậu biết cậu có lỗi rồi à?
-        Uhm, vậy … cậu tha thứ cho tớ nhé.
-        Tớ là người không dễ dàng tha thứ đâu, hôm đó là ai đã to tiếng với mình hả, lại còn … - Chưa kịp để Ji Eun dứt câu, Yoseob đã ôm cô vào lòng.
-        Mình biết mình sai rồi, cậu phạt mình thế nào cũng được …
-        Từ sau chúng mình đừng vì những chuyện như vậy mà cãi nhau nhé – Ji Eun.

--------000------------

-        Anh thích em, Ji Yeon, anh … - Jun Hyung gãi đầu – Nói thế nào đây, anh thích em, anh tặng em bó hoa này. Haizzz, nói thế này cũng không được.

      Jun Hyung đang định thổ lộ với Ji Yeon, hôm nay cậu muốn mời cô đi chơi, và cũng muốn nói rõ tình cảm của mình. Tập dượt trước gương cả tiếng đồng hồ nhưng chả nghĩ được kiểu nói nào cho ra hồn.

-        Anh đợi em lâu chưa – Ji Yeon chạy tới gần cổng công viên nơi Jun Hyung đang đứng đợi cô.
-        Anh cũng vừa mới tới, nhưng sao em nhận ra anh, anh đã bịt kín thế này rồi cơ mà, thế này thì sẽ bị người khác phát hiện mất.
-        Anh làm sao thế? Anh chả nói với em trước là anh mặc quần áo như thế để em dễ nhận biết còn gì, thật là … anh chả nhớ gì cả.
-        Uh nhỉ …
-        Thế chúng ta sẽ làm những gì, sao lại hẹn ở đây – Ji Yeon ngó chung quanh.
-        Đến đây còn làm gì nữa, chơi chứ sao, đi thôi – Jun Hyung nói rồi kéo tay Ji Yeon đi.

      Lần đầu tiên được đi chơi với một người con trai, hơn nữa, người ấy lại là một idol của hàng ngàn cô gái trẻ, Ji Yeon cảm thấy mình thật may mắn, suốt buổi chơi, Jun Hyung luôn hỏi Ji Yeon muốn chơi gì, muốn ăn gì. Ji Yeon cảm thấy mình như là cô gái may mắn nhất thế gian…

-        Trò kia là trò gì vậy – Jun Hyung thấy rất nhiều người tập trung ở đó.
-        Trò chơi cho các cặp tình nhân kìa, chúng ta lại đó đi – một đôi trai gái chạy qua trước mặt Jun Hyung và Ji Yeon.
-        Đi thôi oppa – Ji Yeon đẩy Jun Hyung đi.
-        Anh muốn chơi thử - Jun Hyung kéo Ji Yeon lại đó.

      Khá đông người đang tập trung để nghe người dẫn chương trình phổ biến luật chơi. Jun Hyung cầm tay Ji Yeon chen mãi mới lên được hàng đứng đầu…

-        Luật chơi rất đơn giản, hai người phải đưa được quả bóng về đến đích kia, mà không dùng tay. Cặp đôi nào mang được về nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.

      Rồi Jun Hyung lấy một quả bóng đặt trước ngực, bảo Ji Yeon dùng ngực để giữ quả bóng. Cô ngại ngùng…

-        Chúng ta có thể không chơi không? Em ngại lắm. Lỡ có ai phát hiện ra anh thì sao – Ji Yeon nói nhỏ.
-        Đã vào đây rồi, không thể không chơi, không sao đâu, chắc không ai nhận ra đâu – Rồi Jun Hyung giơ quả bóng lên – Nào …

      Ji Yeon tiến đến rồi cô chạm vào quả bóng. Bây giờ Jun Hyung mới biết rằng khoảng cách giữa cậu và Ji Yeon khi ở trò chơi này lại gần đến thế. Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

      Hiệu lệnh bắt đầu, cả hai đều cố gắng hết sức nhưng những quả bóng chả chịu nghe lời hai người. Quả thì nổ, quả thì rơi. Và rốt cuộc thì hai người … không thắng.

-        Hôm nay đi chơi mệt thật –

      Jun Hyung khá thoải mái quên cả việc muốn thổ lộ với Ji Yeon. Cánh tay của hai người buông thả, đôi lúc chạm nhẹ vào nhau, nhiều lúc Jun Hyung muốn nắm lấy tay của Ji Yeon nhưng không đủ can đảm… Bỗng nhiên, Ji Yeon chủ động nắm lấy tay anh, Jun Hyung nhìn xuống, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Ji Yeon, giờ nó đang đỏ ủng lên nhưng có lẽ vì trời tối nên chắc Jun Hyung sẽ không nhìn rõ … Có lẽ thế này còn tốt hơn cả thổ lộ với Ji Yeon, vì như thế, có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận …

      Đã được hơn một tháng và giờ đây Beast đã kết thúc lịch trình quảng bá cho “Beautiful”, họ đều đang nghỉ ngơi cho những ngày làm việc vất vả trước đó.

      Tại kí túc xá …

-        Cậu đang làm gì vậy – Yoseob vào phòng Ji Eun thấy cô đang thu dọn một số đồ đạc.
-        Được nghỉ mấy ngày, tớ tranh thủ về thăm mẹ.
-        Bao giờ cậu lên?
-        Tớ chưa đi mà cậu đã thấy nhớ rồi à, hihi – Ji Eun tủm tỉm cười.
-        Ai nói vậy? Đi cẩn thận nha.

       ----------000-----------

-        Omma – Ji Eun nặng nhọc kéo chiếc vali tuy ít đồ nhưng đối với cô thì khá nặng rồi từ cổng gọi mẹ.
-        Ji Eun à – Bà chạy ra mở cổng ngạc nhiên khi thấy con gái đang ở đây – Sao lại ở đây.
-        Thì con về thăm mẹ chứ sao – Ji Eun kéo chiếc vali qua cổng – Con được nghỉ mấy ngày ý mà.
-        Thật là … nghỉ thì cứ ở trên đấy, về làm gì, đi đi lại lại mệt lắm.
-        Con nhớ mẹ mà, à bây giờ mẹ chuẩn bị đi bán hàng đúng không, để con đi cùng mẹ.
-        Thôi, vừa về thì cứ nghỉ đi – Bà căn ngăn.
-        Không được, để con giúp mẹ.

      Lâu lắm rồi Ji Eun mới được cùng mẹ đi bán hàng. Mẹ cô có một cửa hàng tteokbokki nhỏ, đó cũng chính là món ăn mà Ji Eun thích nhất. Hôm nay, quán đông khách hẳn lên…

-        Ôi, con mệt quá … - Ji Eun vươn vai.
-        Thôi, để mẹ làm nốt cho …
-        Không được, lâu lắm con mới về, để con rửa nót chỗ này. Mẹ vào nhà nghỉ đi – Cô bé cười tươi.

      Ji Eun rửa bát xong, vào nhà thấy mẹ cô đang ngồi trầm ngâm suy tư với vẻ mặt buồn bã. Trên tay bà là tấm ảnh cũ, nhỏ …

-        Mẹ lại nhớ đến cậu bé ấy à – Ji Eun nhẹ nhàng từ phía sau tiến đến ôm lấy mẹ cô.
-        Mẹ không sao – Bà gạt mấy giọt nước mặt – Mẹ chỉ muốn biết, giờ này, liệu nó sống như thế nào thôi.
-        Cậu ấy … chắc đang sống rất tốt, mẹ đừng lo – Ji Eun an ủi mẹ, cô nhìn vào tấm ảnh, vì nó mà nhiều đêm mẹ cô không ngủ được. /Mình có nên tìm cậu bé ấy không. Vì mẹ?/

        ----------000---------

-        Có ai ở nhà không? Em về rồi – Ji Eun lỉnh kỉnh xách đống đồ vào cửa.
-        Ji Eun à, về rồi à – So Yeon xuất hiện làm Ji Eun giật mình.
-        Unnie, sao chị lại ở đây?
-        Chị đến làm osin cho chúng nó đây, nhà cửa gì mà bừa bộn, dọn mãi không xong. Em ở cùng chúng nó chắc vất vả lắm nhỉ? – So Yeon vừa nói vừa nhặt mấy cái áo trên ghế sofa.
-        Cũng bình thường thôi chị ạ - Ji Eun cưòi hì hì.
-        À, chị có cái này hay lắm, cho em xem cười vỡ bụng luôn – Rồi So Yeon chạy vào căn phòng chứa đồ, lôi ra một quyển album ảnh, hơi bụi, cô thổi phù..
-        Gì thế hả chị?
-        Ảnh hồi xưa của Beast đấy – So Yeon cười đắc chí, thằng Dong woon này giấu kĩ thật.

      Ngay trang đầu tiên đập vào mắt Ji Eun là hình ảnh của một leader trông bụ bẫm không chịu nổi, vậy mà giờ đây đã trở thành chàng trai thu hút hàng vạn cô gái trên đất nước. Rồi đến cả Jun Hyung, Gikwang, Dong woon cũng làm hai cô nàng cười nghiêng ngả.

-        Chết mất, xem lại mà vẫn thấy buồn cười, chị đi lấy nước, khát quá – So Yeon đứng dậy.

      Rồi Ji Eun nhẹ nhàng lật sang trang bên, hình ảnh một cậu bé thật dễ thương, đôi mắt nhỏ, hai bá thật bầu bĩnh. Càng nhìn Ji Eun lại càng thấy quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chạy vụt vào trong phòng, mở túi, lấy ra một tấm ảnh giống hệt. Ngỡ ngàng …

-        Unnie, đây ..là ảnh ..của ai vậy? – Ji Eun giơ tấm ảnh lên, ánh mắt thay đổi.
-        Của Yoseob đấy, nhưng.. tấm kia em lấy ở đâu thế - So Yeon nhìn vào tấm ảnh còn lại trên tay Ji Eun, nó giống hệt với tấm ảnh mà So Yeon nói đó là Yoseob.

      /Chẳng lẽ, Yoseob chính là con trai mẹ …/ - Ji Eun bỗng có ý nghĩ thoáng qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2011 18:16:57 | Xem tất
Hê nhô ss!
1 tuần ko gặp nhớ ss quá! e biết ngay là ss sẽ post bên này mà =))
tuần vừa rồi e bận quá, ko ol đc máy nên chỉ đọc trên phone thôi. sr ss nhé vì com muộn
cái chap tuần trc e xin gác lại ko com vì đằng nào cũng có chap mới rồi để chất xám com chap này hen.
cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa rồi nhỉ?
nhưng e nghĩ nên để DW theo đuổi JE ms hay chứ!
Chưa j ss đã the end chuyện tình tay 3 rồi! Nản ghê :(
JunJi dễ thương ghê :x:X
Mà ss ơi! ss đừng để Seob là con của mẹ JE nhé!
E ko muốn thế đâu. nếu mà như thế e giết ss đấy! (hay ss tiết lộ cho e tí đi ;)))
Nhé!Nhé! Hóng chap sau của ss.
Àh! ss cho e số điện thoại của ss đi, bgiờ tâm sự phát =))

Bình luận

em ghét sssssssssssssss.........nhưng chắc chắn đó ko phải sự thật =)))  Đăng lúc 3-12-2011 08:56 PM
haha, ss se ko tiet lo dau, doi chap sau nha  Đăng lúc 3-12-2011 07:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2011 15:16:51 | Xem tất
Ôi em xin con phong bì nha=**
Unnie lại làm em đau Tim rôi=(
Chả lẽ Xốp lại là con của Omma Jieun thật ah?!=(
Bọ nó đang Happy muh!
Mà hn là t7 đó unnie=)
Là ngay post chap của unnie đó=))
Em nhớ lắm ý=)
Unnie post tiếp chap nữa đi=)
Vs lại em nhớ là unnie hay post tầm 10-11 am giờ bên bọn em mà=*****

Bình luận

Em vs kunkute_9x ở cùng nước vs nhau=) Ở Ukraine unnie ah=)  Đăng lúc 11-12-2011 02:14 AM
thế à, ở đâu vậy?, sao mình quen lắm đứa nc ngoài trên mạng thế này  Đăng lúc 10-12-2011 08:05 PM
Vâng=) Em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài mà=) Nên tiếng vn của em còn lộn xộn lắm=))  Đăng lúc 10-12-2011 03:24 PM
Có lẽ tầm t3 ss mới post chap tiếp theo được, dạo này ss hơi bận, mà em ở nc ngoài à mà khác múi giờ  Đăng lúc 10-12-2011 03:22 PM
Ôi quên nữa=) JunJi chap nay quá là Happy lun, Ji lại còn chủ động nữa chứ=)  Đăng lúc 10-12-2011 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2011 22:31:54 | Xem tất
Thật sự thì từ trước đến giờ mình cũng đã đọc fic của au
Fic của au thật sự là rất hay
mình chờ au ra chap tiếp mà lâu quá au mau ra nhanh nha

Bình luận

chap 26 nha  Đăng lúc 17-12-2011 03:14 PM
minh dang co ra chap nhanh day, tai dao nay ban qua, co the t3 se co chap, au rang' doi nha, thank au da ung ho minh trong suot thoi gian qua  Đăng lúc 12-12-2011 04:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 15:13:00 | Xem tất
CHAP 26

-        Chị So Yeon, chị nói … đây là ảnh của Yoseob … - Ji Eun như không thốt lên lời.
-        Uhm … sao lại có hai tấm ảnh, em lấy ở đâu ra vậy – So Yeon cũng khá ngạc nhiên khi Ji Eun có một tấm ảnh giống hệt bức ảnh kia.
-        Tấm ảnh này … là của mẹ em – Ji Eun nhìn vào bức ảnh như không thể tin được sự thật trước mắt mình.
-        Em vừa nói mẹ em…thế là thế nào – So Yeon lay người Ji Eun – Mẹ em là ai? … ở đâu – Cô nhìn Ji Eun với ánh mắt cầu khẩn, bây giờ cô không thể bình tĩnh được nữa. Trong sâu thẳm ánh mắt cô lúc này là một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi về người mẹ-đã mất.

      Rồi như không kịp chờ câu trả lời, cô lao ra ngoài rất nhanh, đến Ji Eun cũng không kịp phản ứng gì vì cô cũng quá bất ngờ. So Yeon chạy xe rất nhanh…

-        Appa – So Yeon đẩy cửa mạnh vào phòng chủ tịch.
-        Có chuyện gì mà con lại ở đây giờ này, con sao vậy – Ông chủ tịch đứng dậy tiến lại chỗ So Yeon.
-        Bố hãy nói thật cho con biết … mẹ … còn sống … đúng không?

      Hơi sựng người lại trước câu hỏi của con gái nhưng với cương vị là một vị chủ tịch là một người cha đã bao năm, ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước câu hỏi của cô.

-        Sao bỗng nhiên …con lại nói chuyện này – Ông chủ tịch quay người lại.
-        Dù lúc đó … con còn nhỏ nhưng con vẫn nhớ, lúc bà và bố nói là mẹ mất, mọi người không cho con nhìn mặt mẹ lần cuối. Có phải … bà và bố đã nói dối không? – So Yeon đã bắt đầu những tiếng nấc nghẹn.
-        Chuyện này đã qua rồi, sao con…
-        Appa – So Yeon hét lên – Vậy là đúng? – Từng giọt nước mắt rơi trên  khuôn mặt cô. Rồi không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối, So Yeon gạt nước mắt – Con đã biết mẹ ở đâu, con sẽ đi tìm bà ấy.
-        So Yeon … - Ông chủ tịch quay người lại thì So Yeon đã chạy đi mất.

      Rồi cô lại phóng xe thật nhanh quay trở về kí túc xá. Ji Eun vẫn ở đó. Cô đi qua đi lại trong phòng từ nãy giờ vẫn không hiểu thế nào. /Ở đây suy  nghĩ  thì cũng chẳng nghĩ được gì, mình phải nói với mẹ chuyện này/. Ji Eun vào phòng lấy ít đồ rồi quyết định sẽ về nhà để hỏi rõ mọi chuyện. Vừa ra đến cửa, cô gặp So Yeon…

-        Unnie … - Cô hơi ngạc nhiên khi So Yeon quay lại. Phải chăng chị ấy cần một câu trả lời rõ ràng?
-        Ji Eun..em có thể đưa chị đến chỗ mẹ em được không, chị xin em.
-        Em, em..cũng đang định … về để hỏi mẹ em nhưng…

      Bây giờ là 3h sáng, So Yeon cố gắng chạy xe thật nhanh. Đến nơi cũng đã tờ mờ sáng rồi. So Yeon đứng trước cổng…Hồi hộp – liệu đó có phải là mẹ mình – lo lắng – nếu đúng thì mình sẽ nói gì khi gặp mẹ đây, đã gần 20 năm rồi, liệu mẹ có còn nhớ mình? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu So Yeon khiến cô trùn chân không còn dám bước tiếp. Lấy hết can đảm và dũng khí, rồi cô bước theo Ji Eun.

-        Omma – Ji Eun đẩy cánh cửa cổng.
-        Ji Eun à – mẹ cô hơi ngạc nhiên khi cô lại về giờ này – Sao con lại về giờ này, có chuyện gì sao?
-        Con … con muốn mẹ …gặp một người…

      Rồi cả hai cùng hướng ánh mắt về phía cổng, So Yeon chậm rãi bước vào. Những bước chân nặng nề, trái tim đập nhanh hơn, trong ý nghĩ vẫn thầm cầu nguyện điều mình hy vọng là đúng. Và … không thể sai được khi cô nhìn thấy bà. Hàng ngày cô luôn nhìn ảnh mẹ để nhắc mình không bao giờ được  quên. Từ lúc không còn được nhìn thấy mẹ, So Yeon luôn khắc khoải, hy vọng vì chưa chứng kiến được tận mắt là bà đã ra đi, cô sẽ không bao giờ tin … Và cuối cùng cô biết mình đã đúng.

-        Omma … - So Yeon nghẹn vì nước mắt giờ đã trào ra, lấy tay che miệng vì không tin vào mắt mình.
-        Cô là … - Bà ngạc nhiên khi cô gọi mình là mẹ.
-        Là .. là con đây, So Yeon bé bỏng của mẹ đây – Cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào trên khuôn mặt mình lúc này.
-        So Yeon … So Yeon – Bà chạy đến chỗ cô, ôm lấy khuôn mặt của cô – Là So Yeon đây ư? Con đúng là So Yeon ư.
-        Vâng, là con đây.

      Và rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau, vỡ ào trong niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác được ở trong vòng tay của mẹ. Gần như cô đã quên mất nó … Tình mẫu tử không bao giờ có thể dễ dàng quên được?

      Bà cứ nhìn So Yeon, vuốt lấy mái tóc đen của cô, ngày xưa bà vẫn hay làm thế này. Chải tóc cho con gái.

-        Mẹ không ngờ là con lại lớn đến thế này rồi, con vẫn còn nhớ mẹ ư?
-        Không lúc nào là còn không nhớ đến mẹ, hàng ngày con vẫn ngắm ảnh của mẹ - Rồi cô nắm lấy tay bà – Sao bố lại làm thế, tại sao bố phải nói dối.
-        Đừng trách bố con, không phải lỗi của ông ấy. Khi đó, ông nội con bị bệnh, bố con phải về để tiếp quản công ty. Ngày trước ông bà vẫn luôn phản đối bố và mẹ lấy nhau cho nên lúc đó bà đã bắt mẹ phải chia tay bố con…
-        Nhưng. .. bà nội đã mất được bốn năm rồi, sao bố không đi tìm mẹ, với khả năng của ông ấy hiện giờ thì chắc chắn có thể tìm được mẹ.
-        Vì lời hứa, mẹ đã hứa với  bà nội sẽ không gặp bố con nữa và bố con cũng vậy. Bà nội nói đúng, nếu bố con lấy mẹ tương lai sẽ không được như bây giờ đâu.
-        Vậy mẹ không nhớ con sao, không nhớ em con sao, đứa bé mẹ sinh ra còn chưa được nhìn mặt mẹ…
-        Nó… giờ nó thế nào rồi – Không giữ được bình tĩnh khi nghe đến con trai bà. Bà chỉ còn bức ảnh để lại mà chưa một lần được nhìn mặt. Bà nắm chặt lấy tay So Yeon – Tên … nó là gì?
-        Yang Yoseob…nó lớn rồi, nó bây giờ là ca sĩ đấy mẹ à.
-        Yang Yoseob … - Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. Chưa một lần được gặp con, chưa được ôm con, hát cho con nghe những điệu ru, chưa từng được cất tiếng gọi tên…
-        Khoan đã … - So Yeon chợt khựng lại – Nếu như vậy, Ji Eun và Yoseob…
-        Sao, Ji Eun làm sao?

        --------000---------

-        Mọi người có biết Ji Eun đi đâu không – Yoseob mở cửa phòng nhưng không thấy cô trong đó.
-        Thì Ji Eun ở nhà với So Yeon sunbae mà – Gikwang.
-        A…a…a – Dong woon hét lên – Ai lại giở quyển album ảnh này ra thế , đúng rồi, chỉ có So Yeon sunbae mới biết chỗ chúng ta giấu quyển album này.
-        Làm gì cậu nghiêm trọng hoá vậy – Doo Joon bình thản ngồi xuống ghế.
-        Trong này toàn ảnh hồi xưa trông xấu chết được, chắc chắn là chị ấy đã cho Ji Eun xem ảnh của chúng ta – Rồi cậu quay ra nhìn Jun Hyung với ánh mắt hình viên đạn – Chị tại cái ý tưởng điên giồ của hyung.
-        Sao bỗng nhiên cậu lại trách tôi – JunHyng ngơ ngác.
-        Hyung chả nói là chúng ta hãy cho tất cả các ảnh hồi trước của chúng ta vào đây để làm một bộ sưu tập của nhóm. Thật là… hyung đã thấy hậu quả chưa.
-        Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa, tìm Ji Eun đi – Yoseob chen vào.
-        Sao cậu lại lo cho Ji Eun thế, cô ấy đâu phải là trẻ con, chắc đi với So Yeon sunbae thôi, đừng lo – Hyun Seung.

      Nói vậy thôi chứ Yoseob sao yên tâm được. Bây giờ là 4h sáng, hai người có thể đi đâu được. Gọi điện thì không bắt máy.

-        Con nói sao? Ji Eun và Yoseob thích nhau – bà ngạc nhiên.
-        Đúng vậy, nếu Yoseob và Ji Eun biết chuyện thế này chúng nó phải làm sao đây – So Yeon lo lắng.
-        Thật ra … Ji Eun không phải con ruột của mẹ.
-        Mẹ nói sao? Không phải? Vậy tức là? … - Nét mặt và tâm trạng So Yeon thay đổi hẳn khi mẹ cô nói không phải.
-        Ji Eun là con nuôi. Khi mẹ ra đi, trên đường đến Incheon, mẹ có gặp con bé. Lúc đó nó mới được 2 tuổi. Nó đứng một góc, khóc suốt, mẹ thương nó quá, không nỡ bỏ nó lại một mình nên đem về nuôi…
-        … - So Yeon thở phào nhẹ nhõm… - Thế Ji Eun có biết chuyện nó là con nuôi không ạ.
-        Nó biết, nó không còn nhờ gì về cuộc sống của nó vì lúc đó còn quá nhỏ nên nó vẫn nghĩ nó là mẹ đẻ cho đến năm nó 15 tuổi, mẹ nghĩ cần phải cho nó biết. Nó cũng buồn nhưng rồi cũng dần chấp nhận…
-        Thì ra là vậy .. khổ thân con bé. Mà mẹ này – So Yeon nắm lấy đôi bà – mẹ có muốn gặp Yoseob không?
-        Gặp …  Yoseob ư?
-        Phải, con sẽ nói cho nó biết là mẹ còn sống.
-        Không được, bố con sẽ không cho phép…
-        Omma, chẳng lẽ mẹ không muốn gặp nó. Không sao đâu. Con sẽ nói chuyện với bố. Dù bố mẹ không thể quay lại nhưng mẹ vẫn có quyền gặp nó. Mẹ cứ tin ở con…

      So Yeon và Ji Eun đang ở trên xe, đang trên đường về  Seoul.

-        Ji Eun à, ban đầu em đã biết em không phải con đẻ của mẹ, vì vậy chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của em và Yoseob, em đã biết trước đúng không?
-        Sao chị biết em và Yoseob … chị biết từ lúc nào thế?
-        Không có gì qua được mắt chị đâu, nói chị nghe đi.
-        Thật ra điều làm em nhạc nhiên chính là … không ngờ Yoseob lại là con trai mẹ. Thật sự em chưa bao giờ việc tìm kiếm lại dễ dàng đến thế.
-        Người ta thường nói, trái đất tròn, quả không sai.

        …………

-        Ji Eun à, cậu và chị So Yeon đã đi đâu vậy – Yoseob chạy từ xa nhìn thấy xe của So Yeon liền đi thang máy xuống rồi vội vã chạy ra phía xe của So Yeon.
-        Lên nhà, chị có chuyện cần nói – So Yeon chỉ nói đúng như vậy rồi đi thẳng lên kí túc xá. Yoseob nhìn Ji Eun không hiểu chuyện gì.

         …….

-        Chị nói điều này sẽ rất bất ngờ nhưng em phải bình tĩnh nghe chị nói hết, được không – So Yeon.

      Giờ trong phòng chỉ có hai chị em, mấy người ở ngoài cứ đứng áp sát vào cửa để nghe xem có chuyện gì.

-        Em biết có chuyện gì phải không Ji Eun – Doo Joon tiến lại chỗ Ji Eun đang ngồi.
-        Em … - Ji Eun chỉ biết nhìn mà không thể nói gì.

      Đột nhiên, Yoseob đẩy mạnh cửa phòng và chạy ra ngoài với vẻ mặt khác lúc cậu bước vào căn phòng đó… Mọi người đứng ngơ ngác không hiểu…

-        Mau đuổi theo nó – So Yeon từ phòng chạy ra thì mọi người mới hoàn hồn – Nó cầm chìa khoá xe của chị rồi. Hyun Seung,mau lấy xe, đuổi theo nó.

      Tất cả vội vã theo So Yeon. Yoseob đã lái xe trước, mọi người ở đằng sau đang cố gắng đuổi theo. Trong đầu vẫn đang tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra?

-        Sao Yoseob lại đến công ty – Dong woon.
-        Còn hỏi nữa, xuống xe mau – So Yeon giục.

      Yoseob chạy thẳng lên phòng chủ tịch, mở toang cánh cửa …

-        Con đang làm cái gì ở đây vậy – Ông chủ tịch ngạc nhiên khi thấy Yoseob.
-        Tại sao bố có thể nói dối trắng trợn như thế. Người còn sống sao bố có thể nói là đã chết – Yoseob giận dữ nhìn ông chủ tịch với ánh mắt sắc lẹm.
-        Con đang nói linh tinh cái gì vậy hả - Ông chủ tịch quát.
-        Mẹ … tại sao bố nói là mẹ đã chết, trong khi mẹ vẫn còn sống…
-        Con … - ông chủ tịch ngỡ ngàng.
-        Sao? Bố không có gì để nói à. Con không ngờ bố lại là người như vậy.
-        Ai đã nói cho con biết? So Yeon phải không…
-        Điều đó giờ quan trọng sao, con hận bố, con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa.

      Yoseob nói rồi chay đi. Ở ngoài tất cả đã nghe thấy hết. Bây giờ, họ mới biết tất cả sự thật về Yoseob. Ji Eun nhìn Yoseob mà bất lực không biết nên làm gì.

p/s: mai post bù chap tiếp theo^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2011 01:23:41 | Xem tất
Em đọc chap 26 rồi đang chờ ss ra chap mới
thik Yoseob vs IU lắm mong là trong fic có nhiều khúc tình cảm hơn
Em là mem mới sn 97 nhỏ hơn nên gọi ss mog đc làm wen vs ss
Hwaiting ss {:291:}

Bình luận

Hi, ss cám ơn em, ss sẽ cố ra chap nhanh chóng  Đăng lúc 18-12-2011 04:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách