|
CHAP 15
Sáng sớm mọi người đến thăm Yoseob, tiện thể mang cho cậu ấy ít đồ ăn, cậu không quen ăn đồ trong bệnh viện. Mọi người ngạc nhiên bước vào phòng bệnh của Yoseob, Na Eun đang ở đó.
- Na Eun, em làm gì ở đây giờ này, em đến sớm vậy – Dong woon.
- Chào mọi người, hôm qua chưa đến thăm Yoseob oppa được nên hôm nay tranh thủ thời gian đến. Em có việc bây giờ, mọi người cứ tự nhiên, em về trước đây – Nói rồi Na Eun đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Cũng may lúc đó Hyun Seung chưa vào, cô muốn tránh mặt Hyun Seung.
- Vừa đến mà đã về nhanh vậy – Hyun Seung nói làm Na Eun giật mình. Hyun Seung đi chậm hơn mọi người nên vào sau và gặp ngay Na Eun trước cửa phòng bệnh.
- Em … em có chút việc phải về sớm … - Na Eun chưa kịp dứt lời, Hyun Seung định đẩy cửa bước vào – Oppa, … anh có định nói chuyện đó … ra không. Hyun Seung không nói gì và đi vào. Na Eun như hết hi vọng.
BUỔI CHIỀU, MỌI NGƯỜI TỔ CHỨC HỌP
- Như mọi người đã biết về trường hợp của Yoseob, album sẽ phải lùi lại vài ngày, mọi hoạt động đều bị lui lại. Về vấn đề vai nam chính … - Giám đốc Jun bắt đầu cuộc họp, chưa kịp nói hết thì Hyun Seung đã chặn lời.
- Em có ý kiến thưa giám đốc – Lời nói của Hyun Seung làm cả phòng im bặt. Với Na Eun, đây như thể là giây phút quyết định, cô như chờ đợi điều gì đó. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cúi mặt xuống.
- Sao vậy – giám đốc Jun.
- Vì Yoseob đang bệnh, hơn nữa sau khi xuất viện không nên làm việc quá sức nên thay thế vai nam chính cho Jun Hyung, mọi người thấy sao?
- Tôi cũng đang định cho thay vai nam chính, thôi được vậy giao cho Jun Hyung đi …
Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Na Eun chạy theo Hyun Seung.
- Oppa – Na Eun.
- Có chuyện gì – Hyun Seung dừng bước.
- Cám ơn oppa … vì đã không nói chuyện đó
- Dù sao cô cũng không cố tình gây nên chuyện này, hơn nữa Yoseob cũng không sao, làm ầm lên cũng chả giải quyết được gì, chỉ có báo chí được lợi thôi – Hyun Seung nói rồi đi luôn. Có lẽ sau lần này, Na Eun đã rút ra được bài học cho chính mình.
Yoseob xuất viện, mọi người tiếp tục quay MV, rồi nhóm trở lại trên các sân khấu âm nhạc thành công rực rỡ.
- Cụm ly.
- Không ngờ lần này giành được vị trí số 1 trên Music Bank, thật là … vui quá đi mất – Dong woon hét ầm cả kí túc xá.
- Cậu ồn ào quá đấy – Doo Joon.
- Hyung, anh cũng thấy vui mà, còn giả bộ nữa, vừa nãy em còn thấy anh khóc mà – Dong woon trêu chọc Doo Joon.
- Ya, cậu đứng lại ngay, anh khóc lúc nào hả - Doo Joon đuổi Dong woon chạy khắp phòng.
Trong khi mọi người đang vui vẻ thì có hai người đã lẻn ra ngoài lúc nào không biết.
- Sao lại ra ngoài này, trong kia đang vui mà – Yoseob kéo Ji Eun lên sân thượng.
- Mình có cái này muốn tặng cậu, nhắm mắt lại đi – Yoseob.
Ji Eun nhắm mắt. Cô cảm thấy tay Yoseob lướt qua cổ mình, cảm thấy trên cổ có gì đó là lạ.
- Cậu mở mắt ra được rồi đó.
Ji Eun sờ lên cổ mình, đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao, không chỉ một mà rất nhiều ngôi sao li ti được đính đá rất đẹp.
- Đẹp quá, nhưng sao cậu lại tặng mình, không phải sinh nhật cũng không phải lễ kỉ niệm gì.
- Mình tặng cậu để đánh dấu cột mốc cho tình yêu của chúng mình – Nói rồi Yoseob vòng tay qua vai Ji Eun (một cái back hug ^^). Mình yêu cậu.
- Mình cũng vậy – Ji Eun nói nhỏ và rồi Ji Eun xoay người lại tặng cho Yoseob một nụ hôn rồi … chạy đi. Yoseob cười.
SÁNG HÔM SAU
- Anh Gikwang – Ji Eun vừa chạy vừa gọi Gikwang, thở hổn hển.
- Làm gì mà em chạy bán sống bán chết vậy.
- Em nghe nói có hoạt động mới, bây giờ đi luôn phải không ạ.
- Nhưng không phải là chị Hong bảo em đến thẳng chỗ chụp hình sao.
- Em quên một vài thứ nên quay lại, chúng ta đi thôi.
Lần này, Gikwang được mời chụp ảnh cho một nhãm hàng thời trang cùng với tiền bối Han Chae Young, Ji Eun và Gikwang đã đến nơi.
- Cậu là Lee Gikwang, theo tôi – Một người chịu trách nhiệm ở đó ra đón Gikwang.
- Ji Eun, em vào trong kia chuẩn bị, chị và Gikwang vào chào hỏi người trong đó đã – chị Hong.
- Vâng, chị đi đi.
Ji Eun vừa đi vừa nhìn phòng chụp hình này, thật là đẹp,chưa bao giờ có thể tưởng tượng là mình được đến đây …
- Lee Ji Eun – Một giọng nói vang lên. Ji Eun quay người lại – Ji Eun phải không.
- Cậu …
- Hyo Sung đây, Jun Hyo Sung đây.
- Ya …
Hai cô gái hét ầm lên, làm cả studio phải chú ý.
- Ra ngoài này rồi nói chuyện – Hyo Sung kéo Ji Eun ra ngòai.
- Chuyện này là thế nào vậy, sao cậu lại ở đây – Ji Eun vẫn chưa hết bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ bấy lâu nay của mình.
- Mình là thực tập viên ở đây, nói chung là giúp việc vặt linh tinh, thế cậu ở đây làm gì – Hyo Sung.
- Mình … đưa … à không … mình đi cùng …
- Ya, con nhỏ này, nói mau lên, ấp a ấp úng mãi thế.
- Mình là stylist của Beast, hôm nay mình đến cùng … - Ji Eun chưa kịp dứt câu thì Hyo Sung đã chen vào
- Sao? Cậu nói sao, stylist của Beast, cậu không đùa mình chứ - Hyo Sung tròn mắt.
- Mình đùa cậu thì mình không có mặt ở đây bây giờ đâu …
- Khoan đã, cậu nói cậu đi cùng một người, ai vậy? Doo Joon, Jun Hyung, cậu nói đi mình hồi hộp quá.
- Cậu có để cho mình nói hết câu đâu, là … Lee Gikwang.
- A, a, a – Hyo Sung hét toáng lên lầ nữa – thật không – Hyo Sung vui sướng tột độ
- Hyo Sung, vào trong này đi, chuẩn bị rồi – Một người phụ trách ở đó nói.
- Vâng, em vào đây. Chúng ta vào thôi, tí nói chuyện sau.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Ji Eun đang thu dọn một số đồ đạc. Hyo Sung bỗng nhiên từ đâu chạy đến.
- Chào anh, em là Jun Hyo Sung, thực tập viên ở đây, rất vui được gặp anh, em là một fan cuồng nhiệt của Beast đó ạ - Hyo Sung nói một tràng dài.
- Oh … chào em – Gikwang lúng túng trước sự nhiệt tình của cô gái.
- Ya, Hyo Sung, cậu làm cái gì vậy, anh Gikwang cô ấy là bạn em đó – Ji Eun lên tiếng.
- Thật vậy sao.
- Vâng, em quên chưa giới thiệu, em là bạn từ nhỏ của Ji Eun, bây giờ bọn em mới gặp lại nhau, vì vậy, bây giờ anh có thể cho cô ấy đi chơi với em không, bọn em lâu lắm rồi không nói chuyện – Hyo Sung đề nghị.
- Được thôi – Gikwang cười, nụ cười làm bao cô gái điêu đứng, Hyo Sung cũng không ngoại lệ.
- Anh ở ngoài thực sự đẹp hơn rất nhiều.
- Cảm ơn em – Gikwang bối rối.
- Đi thôi – Ji Eun kéo Hyo Sung đi thật nhanh để cô khỏi luyên thuyên nhiều.
- Nhớ về sớm đấy – Gikwang gọi với theo.
- Em biết rồi.
Hyo Sung và Ji Eun ghé vào một cửa hàng ăn bên đường.
- Cô ơi, cho cháu hai phầ bánh gạo cay – Hyo Sung vừa ngồi đã chọn món ngay lập tức – À, không, 3 phần đi ạ.
- Con nhỏ này, vẫn ăn nhiều vậy.
- Kể cho mình nghe đi, sao cậu lại trở thành stylist của Beast vậy – Hyo Sung rướn người về phía Ji Eun.
- Thì mình cũng như bao người khác nộp hồ sơ vào thi tuyển thôi – bà chủ quán mang đến 3 suất, Ji Eun đẩy 2 đĩa cho Hyo Sung – Ăn đi đã.
- Cậu giỏi thật đấy Lee Ji Eun – Hyo Sung nhìn Ji Eun với đôi mắt ngưỡng mộ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó – Này, vừa nãy anh Gikwang nói không về muộn là thế nào?
- Thì mình … ở cũng kí túc xá với Beast.
- Sao? Cậu sướng thật đấy – Hyo Sung lại tưởng tượng gì đó.
- Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi, sao cậu lại làm việc trong đó vậy, bây giờ cậu đi học gì rồi.
- Mình không đi học đại học.
- Sao vậy.
- Thật ra, lúc từ Incheon lên đây, tớ có nói với cậu là lên ở với cô chú tớ đúng không, thật ra … tớ không ở cùng họ.
- Sao vậy, đã có chuyện gì sao – Ji Eun hỏi với ánh mắt lo lắng.
- Khi bà tớ mất, cậu biết rồi đấy, họ hàng dưới đó sợ không đủ tiền để nuôi tớ nên đã gửi tớ lên Seoul để cô chú tớ có thể có điều kiện cho tớ ăn học. Thế nhưng lên đó rồi thì sao, họ bắt tớ làm việc nhà đến mức không có thời gian ngồi học. Tớ chịu đựng được hơn một tuần rồi nói là bạn cháu bảo cháu cùng dọn đến ở chung. Ban đầu họ không muốn vì nếu tớ ở nhà họ, tớ có thể giúp việc ho nhà họ. Rồi tớ trốn đi, tự tìm việc làm cho mình …
Ji Eun không biết nói gì, Hyo Sung quả thật là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, mồ côi cả cha lẫ mẹ, sống với bà, rồi bà cô cũng mất, để lại cô một mình. Hyo Sung có thể chống chọi được với cuộc sống khắc nhiệt này, quả thật là điều không dễ dàng.
- Thôi không nhắc chuyện buồn này nữa, à, Park Ji Yeon, con bé cũng chơi cùng hội mình thời đó, giờ sao rồi, cậu ta sao rồi.
- … - Ji Eun im lặng ăn đĩa tokkboki của mình.
- Có chuyện gì vậy, giữa hai người xảy ra chuyện gì sao.
Ji Eun kể hết mọi chuyện cho Hyo Sung nghe.
- Trời ơi, sao con bé lại đối xử với cậu như vậy, ngày trước nó đâu có thế - Hyo Sung – Vậy hai người đã lâu lắm rồi không nói chuyện rồi sao. Cậu giận con bé lắm phải không.
- Thực ra, ban đầu mình thực sự rất giận, lên Seoul có mỗi cậu ấy là bạn, cậu ấy như điểm tựa vững chắc của mình, nhưng khi chuyện đó xảy ra mình đã rất sốc. Nhưng … những ngày sau đó, mình cũng đã ngồi suy nghỉ rất nhiều, có phải mình cũng có lỗi không.
- Sao, cậu có lỗi gì, lỗi là của Ji Yeon mà.
- Mình cũng không biết tại sao lại nghĩ vậy.
- Vậy … cậu có định tha thứ cho cậu ấy không?
- Không, mình sẽ không tha thứ cho cậu ấy, trừ khi … cậu ấy quay trở về và lại làm bạn của mình.
Hyo Sung giờ đã hiểu điều khúc mắc trong lòng Ji Eun là thế nào. Tình bạn là thứ rất quan trọng không dễ gì có được, không nên đánh mất một cách dễ dàng như vậy.
- Tớ nghĩ ông trời đang thử thách tình bạn giữa tớ và Ji Yeon, vì vậy, mình phải kiên cường vượt qua nó chứ nhỉ - Ji Eun cười.
- Sao nhỏ Ji Yeon lại để mất người bạn như cậu nhỉ.
Sáng sớm hôm sau, mọi người tới công ty, đang có chuyện gì đó ồn ào ngay trước công ty.
- Các chú để cháu vào đi, bạn cháu làm việc trong này thật mà – Hyo Sung.
- Con bé này, nói bao nhiêu lần nữa đây, bao nhiêu fan đến đây cũng đều nói như vậy cả, mời cô ra cho – Chú bảo vệ.
Gikwang, Ji Eun cùng mọi người bước vào.
- Có chuyện gì vậy – Gikwang lên tiếng.
- Cô gái này có hành động không bình thường, cứ rình rập ở đây, cho nên tôi mới …
- A, bạn cháu đây rồi – Hyo Sung chạy lại phía Ji Eun.
- Chú cứ đi đi, cháu quen cô gái này.
- Cậu làm gì ở đây vậy Hyo Sung – Ji Eun ngạc nhiên.
- Đến để xin việc chứ sao nữa.
|
|