|
[]Chap 19:
3 tháng sau.
Lúc bấy giờ, trời đã tối, bố Park vẫn ngồi bên bàn làm việc, cánh tay đắc lực của ông, Taecyeon 2PM vẫn đứng như thường lệ.
- Kết thúc việc này thôi bố à! Đến lúc rồi! – Taecyeon nhìn ông, nói đầy vẻ bình thường.
- Ừ!. Ta nghĩ nên kết thúc cũng đầy bất ngờ như lúc mở đầu chứ nhỉ? – Ông cười, vẻ mãn nguyện.
~******~
Mọi thứ vẫn diễn ra như trước đó, Jiyeon cứ bu mãi L và Yoseob cứ đòi gây ấn tượng mãi với Suzy.
Căn hộ của Miss A
- Em thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào! – Jia trầm ngâm, cô uống một ly hoa quả.
- Cái gì không bình thường? – Fei hỏi lại.
- Cả L lẫn Yoseob!
- Jia, đã 3 tháng rồi, mọi thứ không có gì là mãi mãi cả, Suzy nó cũng đang làm quen với cuộc sống trước kia, đừng nhắc lại nữa Jia à! – Fei thốt lên, vẻ mặt lo âu.
- Vì 3 tháng nên em mới thấy lạ! Mà Fei, chị không thấy sao, Suzy, em ấy mạnh mẽ, điều đó là sự thật nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không tổn thương, hơn nữa chị không thấy sự bất bình thường ở L sao, em ấy mang một vỏ bọc hầu như hoàn hảo, chỉ duy nhất Suzy mới nhìn thấy bên trong L nhưng em ấy lại quá suy sụp, không đủ chín chắn để nhìn lại cậu ấy! – Lần đầu tiên Jia nói nhiều như vậy.
- Em thấy như thế sao? Xin em Jia à, cho dù không đúng như cái lẽ đang xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, cái gì tới nó sẽ tới, cứ để mọi chuyện như vậy đi! Em nên thôi suy nghĩ về cái việc “kì lạ” em nghĩ đi.
Jia và Fei nhìn nhau, họ đều chung một quan điểm là muốn bảo vệ Suzy nhưng hai người lại có hai cách khác nhau, họ phải làm gì để bảo vệ người em bé bỏng đấy.
Chuông cửa reo. . .
…
Lúc này Min và Suzy đang đứng trước cửa căn hộ, cả hai nhận thấy những đôi giày lạ, họ mở cửa và cất tiếng nói:
- Chào Jia và Fei unnie, ai đến nhà mình thế kia?
Suzy nhận được một giấy mời, khi thoáng nhìn qua cái đó, Suzy đã biếtcô sắp được tham gia running man lần nữa.
~******~
Infinite vừa đóng CF về, họ quảng cáo cho một hãng kem <thích chết đi được TT.TT>. Đứng trước cửa, Sunggyu khẽ nhận thấy những đôi giày lạ, cậu bước vào, ngó nghiêng nhìn và…
L lại tham gia running man lần nữa.
- Tại sao không phải là chúng ta! – Woohyun nói đầy vẻ bất mãn.
- L! Em có hối lộ gì với RM không vậy? – Dongwoo nhăn nhó.
L im lặng, <giờ thì “im lặng” luôn là hành động được ưu tiên hàng đầu của MyungZy> và cậu chợt nhận ra điện thoại của mình đang rung, lại có tin nhắn, chắc là của Jiyeon nữa, y như đã đoán, L mở ra đọc:
Tin nhắn từ Jiyeon: Oppa, em được mời tham gia running man này! Vui quá xá đi!
Tin nhắn từ L đẹp trai của Jiyeon (lưu trong di động của Jiyeon): Ừ, tôi cũng được mời.
Tin nhắn từ Jiyeon: Vậy sao, hai tụi mình cùng cố gắng nhá!
Tin nhắn từ L đẹp trai của Jiyeon: Được rồi, cô mau ngủ đi, khuya rồi!
Tin nhắn từ Jiyeon: L lo cho Jiyeon sao, Jiyeon hạnh phúc quá! Gặp lại anh ngày mai!
L thở dài, sau ba tháng ở bên cạnh Jiyeon, cậu nhận ra Jiyeon không phải là quá độc ác nên cậu cũng cố gắng mở lòng với cô ấy. Nhưng trong trái tim cậu, hình bóng của Suzy vẫn quá to lớn, cậu vẫn lén theo dõi em mỗi ngày, hạnh phúc khi thấy em nở nụ cười trên sân khấu, dù nhạt nhoà nhưng cảm xúc cũng khá khẩm ra, cậu đau lòng khi nghe tin em mệt nhoài ngất xỉu trong phòng tập, lúc đấy cậu chỉ muốn chạy đhn bên em, bảo vệ những gì còn lại mà cậu muốn cả hai người lưu giữ nhưng cậu lại không có đủ mạnh mẽ để vứt bỏ những thành viên Infinite, đại khái là mắc kẹt trong những nỗi lo ngàn thâu, cậu tức giận khi thấy những bài báo nói về cái đuôi của Suzy là Yoseob, cậu đau, sao không phải là cậu luôn ở bên em. Tình cảm này quá lớn và L này không đủ sức xoá bỏ nó.
Chap này hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn nhưng có lẽ chap sau sẽ có một vụ tai nạn xảy ra, đưa hai người quay lại một cách nhẹ nhàng. Vụ tai nạn đó có lẽ xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp. ~^^~ |
|