Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 457|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Longfic | K ] Hoa thủy tiên | Teddy_W | WooYoen

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-5-2013 01:29:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Author ( tác giả ): Teddy_W

Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ):

   + Yoon Eun Hye as Han Soo Yoen
   + Park Yoochun as Han Jung Woo
   + Kang Dong Won as Kang Jin Kook.
   + Lee Da Hae as Lee Hana.

Disclaimer  : Số phận của các nhân vật là do mình quyết định.

Category (thể loại ): Sad, tình cảm.

Summary:
"Một buổi sớm sương mai đọng trên cánh hoa, nụ cười nhẹ nhàng hoà cùng làn gió, khúc vĩ cầm vang xa như lời tự tình, gió thoảng qua tai, ánh nắng bắt đầu nở rộ, nơi cuối cùng ta vẫn tin rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau....

Đừng nghĩ rằng sương thu không giá lạnh, đừng nghĩ rằng phân ly sẽ chia được nước mắt, nếu một mai duyên tình chúng không trọn vẹn, há gì phí hoài tuổi thanh xuân.

Trọng tình hay trọng chữ nhân, nghĩ làm sao vẹn toàn, lưu lại chỉ là bước chân vươn lệ sầu, cũng chỉ là những lưu bước cô đơn trên đường đời.

Anh, và em, cuối cùng hạnh phúc thuộc về nơi đâu?


Hoa thủy tiên cuối cùng đã điểm, mùa xuân lại rộn ràng, nhưng cuộc đời lại trở nên ngắn ngủi, xuân đến rồi, chẳng phải cuộc đời sẽ chạm gót phân ly?

Nên chọn bước chân ra đi hay chọn bước chân tìm đến.

Trái

Phải

Trái

Phải

Trái

Vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ, toàn vẹn bước cùng hai chân trên một con đường, vĩnh viễn sẽ là lựa chọn

MỘT LÀ CÓ TẤT CẢ

HAI LÀ MẤT ĐI TẤT CẢ.

Em muốn được ở bên anh, dù với danh nghĩa là gì đi nữa, thì đóa thủy tiên vẫn khao khát được nở bên cuộc đời của anh...."


Note: Mình có một vài điều muốn nói

Mình viết fic này hoàn toàn là với mục đích thỏa mãn niềm yêu thich viết lách mà thôi. Mình biết giọng văn của mình không được trau chuốt, thế nên nếu như các bạn cảm thấy không thoải mái thì cũng xin hãy thông cảm cho mình, mới đầu viết  truyện thì không thể nào đạt yêu cầu, được không nào?

Mình sẽ cố gắng hoàn thiện fic của mình dần dần, sẽ cố gắng hết mức có thể, mong mọi người ủng hộ.

Một điều nữa, đó là các nhân vật chỉ là truyện, do vậy, nếu các bạn cảm thấy idols của mình sắp xếp vị trí không được thỏa đáng thì có thể comeback, xin đừng gây war ở đây, mình rất ngại war, chính vì thế mình mong các bạn có thể thì hạn chế gây chiến sự ở nơi này nhé.

Điều cuối cùng, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình để mình nhận thấy những khuyết điểm cho lần sau được hoàn thiện hơn, rất hoan nghênh những bạn còm xây dựng.
Thân!




Casting:



Yoon Eun Hye as Han Soo Yoen: Là người con gái thứ ba của gia tộc kinh doanh khách sạn nổi tiếng, một cô gái không thích cười, và luôn lạnh lùng trong mọi phi vụ làm ăn. Có những hồi ức đau buồn về mối tình đầu, thế nhưng cuối cùng cô lại dễ dàng bỏ lại sau lưng quá khứ để bước tiếp trên con đường mà cô nghĩ rằng mình phải đi. Soo Yoen lạnh lùng quyết đoán, là mẫu người phụ nữ yêu chuộng sự cạnh tranh và bất chấp thủ đoạn, thế nhưng người duy nhất khiến cô có thể cười và rơi nước mắt, khiến cô phải sống chân thật với con người của mình, lại chỉ có duy nhất một mình Han Jung Woo - đứa em trai của cô, "Jung Woo à, Han Jung Woo!", cuộc đời của cô sẽ mãi sống với ước mơ có thể xoá đi những cơn ác mộng đáng sợ luôn ám ảnh người con trai ấy, và có thể bảo vệ được anh ta: "Han Jung Woo, chị sẽ không bao giờ để em cô đơn."




Park Yoochun as Han Jung Woo - khóc không giải quyết được gì, hãy dùng nụ cười cảm hoá tất cả, đó là phương châm sống của chàng trai này, Jung Woo là em trai của Soo Yoen, mặc dù gọi cô và anh chị của cô là anh chị, nhưng cậu bé ấy không phải là em ruột của Soo Yoen. Sự gặp gỡ tình cờ với Soo Yoen ở sân bay vào cái năm cậu tròn 12 tuổi đã làm thay đổi cuộc đời của Jung Woo. Sau biến cố đau thương của gia tộc, Jung Woo đã trở thành con trai của chủ tịch Han. Che giấu đi những tổn thương trong quá khứ, sống bằng nụ cười thánh thiện, câu cửa miệng luôn là: "Qua đi rồi, nước mắt sẽ không còn rơi.". Nhưng mọi thứ không như cậu mong muốn, khi hằng đêm cơn ác mộng đó vẫn đeo bám cậu, và dường như trái tim của cậu đã không còn lối thoát khi đối diện với người chị gái của mình - Lee Soo Yoen.




Kang Dong Won as Kang Jin Kook - Mối tình đầu của Soo Yoen, là chàng trai mà cô yêu hơn cả bản thân mình, yêu cuồng dại ở cái tuổi 15. Nhưng rồi anh bạn ấy đã không giữ được lời hứa của mình, khi đã bỏ lại Soo Yoen trong vụ hoả hoạn khi Soo Yoen đã tìm cách cứu Jin Kook lúc anh bị bọn xã hội đen bắt cóc. Mọi thứ xuất phát từ việc anh quá sợ hãi với lửa và chết chóc. Nhưng điều đó đã khiến anh mất đi người con gái anh yêu, khi mỗi ngày chứng kiến cô đã dần rời xa mình. Một lần nọ anh đã phát hiện ra, thứ tình cảm mà Soo Yoen trao cho Han Jung Woo không phải là tình cảm chị em đơn thuần, mà là cả trái tim của một người con gái trao cho người con trai mà cô ấy yêu thương, điều đó khiến anh đau khổ tột cùng. Ray rứt vì lỗi lầm của quá khứ nhưng anh không thể từ bỏ Soo Yoen: "Han Jung Woo, một là cậu hai là tôi, sẽ có một người phải kết thúc."



Lee Da Hae as Lee Hana - Em họ của Soo Yoen, là một cô gái bước ra từ truyện cổ tích, với gương mặt xinh đẹp và nhân cách lương thiện. Nhưng hình như tất cả chỉ là bề mặt. Hana luôn ám ảnh bởi sự nổi tiếng của Soo Yoen, khi hay tin cô đã bị bắt cóc cùng với Jin Kook, một niềm vui thoáng qua trong lòng, nhưng rồi Hana vẫn cắn rứt đó là tội lỗi. Người duy nhất có thể giúp cô cởi bỏ thiên tính ác quỷ trong con người cô, chính là đứa em họ không chung huyết thống - Han Jung Woo. Mỗi ngày chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy gọi tên cô "Chị Hana!", thì dường như mọi tham vọng trong cô đều biến mất. Han Jung Woo, cậu là chiếc chìa khoá duy nhất giúp tôi mở rộng tấm lòng của mình, xin cậu đừng rời xa tôi, đừng để ánh mắt của tôi không thể nhìn thấy cậu.




Yoo Seung Ho - Lee Han Soo - Em trai ruột của Hana.



Park Bo Young - Kim Ji Yoen - Người yêu của Han Soo



Park Shi Hoo - Han Soo Won - Anh cả của Soo Yoen



Ha Ji Won - Han Soo Jin - Chị gái cúa Soo Yoen



Maps:

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 01:30:39 | Xem tất
Chap 1







Trên đời này, loài hoa nào là đẹp nhất, loài hoa nào là thánh thiện nhất, cánh hoa mong manh vươn lên giữa bầu trời trong xanh, nắng ấm len qua kẽ lá, tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Đóa hoa vẫn thắp sáng cả một vùng trời, mùa xuân chỉ đợi đến thế để được mỉm cười, nụ cười thuần khiết.

Hoa thủy tiên, chính là loài hoa khiến lòng người cảm thấy bình yên nhất, yêu thương như thế cũng dâng trào, nhưng cánh hoa mơn trớn nhẹ nhàng len qua bàn tay, vung vẩy trong gió, mỉm cười chào nắng ấm, chào những trái tim yêu thương rộng mở, chảo những điệp khúc tình yêu dù trọn vẹn hay dang dở, những số phận dù hạnh phúc hay đau thương. Loài hoa đẹp nhất khi được ngắm nhìn bằng đôi mắt chất chứa yêu thương.




"Jin Kook à, chờ em với, anh chờ em với."


"Nào có giỏi thì đuổi theo anh. Hihihihihiiiiii"


"Jin Kook à"




Rầmmmmmmmmmmmmmmm


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


"Jin Kook à, cứu em, Jin Kook"


"Cháy, cháy rồi, cháy, cứu cứu với.............."


"Đừng buông tay em ra"


"Nắm chặt lấy"


"Cháy rồi, cháy.................."


"Chị ơi, chạy mau, chạy đi"



"Không đừng, KHÔNG, JUNG WOO À, JUNG WOOOOOOO"









15 năm về trước





Jin Kook, là một học sinh xuất sắc tại trường trung học chuyên Seoul. Một chàng trai hoàn hảo, 15 tuổi, con trai của một gia tộc nắm trong tay hệ thống nhà hàng truyền thống.


Người con gái ấy, đã bất ngờ xuất hiện trước anh, không buồn nhìn anh lấy một lần, chính là một cô gái có lập trường khá ngộ nghĩnh, không thích người khác che chắn cho mình, Han Soo Yoen, đã đến trước Jin Kook, và tát cậu một cái mãnh liệt, không dự báo trước, chỉ đơn giản, vì cậu đã để lại bài giải môn Hóa học trong ngăn bàn cho cô.


Lòng tốt của Jin Kook không được đáp trả, nó không làm anh nổi giận, ngược lại lại khiến anh hiếu kỳ.


Han Soo Yoen, thực sự là người như thế nào, đêm nào Jin Kook cũng chong đèn cắn bút suy nghĩ, và cậu quyết định sẽ theo đuổi cô bé ấy.


Mỗi ngày một lá thư có được không nhỉ?


Mỗi ngày một đóa hoa


Mỗi ngày một hộp kẹo socola


.

.

.

.

.


Mỗi ngày, là một câu "Tôi thích cậu" trong ngăn bàn.



Lần đầu là 10 cái tát

Lần thứ hai là 9 cái

Lần thứ ba là 8 cái

.

.

.

.

.

Lần cuối cùng không còn cái nào, chỉ kèm theo một câu ngắn gọi "Tên biến thái"



Jin Kook cười, cảm nhận được sự lúng túng của Soo Yoen, cô bé ấy chẳng còn cớ gì, biện pháp gì để chống lại anh, câu nói ấy trở nên đáng yêu lạ kỳ

"Han Soo Yoen, tôi thích cậu."

"Vì cái gì?"

"Đơn giản chỉ là vì, tôi thích cậu."

"...."

"Đồng ý làm bạn với tôi nhé, cô bé lập dị Han Soo Yoen?"

"Pặcccccccccccccccc"

"AAAAAAAAAAA, chân của tôi"

"Đáng đời, nếu muốn làm bạn của tôi, thì cậu phải luyện tập cơ thể một chút."

Jin Kook nghe đến đó, đột nhiên hiểu ra điều gì, liền vội vả, lết cái chân đau kia đi theo Soo Yoen.

"Vậy là cậu đồng ý, đồng ý?"

Soo Yoen im lặng, chạy đi, nhưng Jin Kook lại đuổi theo, như bóng hình giỡn nhau, tung tăng trên khắp mọi nẻo đường.





"Mẹ, tình yêu là gì?"

"Sao đột nhiên con lại hỏi như thế?"

"Con có chút thắc mắc thôi."

"Tức là khi con gặp một ai đó mà trái tim con đập thật mạnh, thật nhanh, hồi hộp thì...."

"Là thế, chính là thế phải không mẹ?"

"Soo Yoem?"

"À ý con là, ý con tình yêu là như thế phải không?"

"Này Han Soo Yoen, con có ai rồi đúng không?"

"Không, đâu có"

"Đừng dấu mẹ, con... đã có người thương rồi, đúng chưa?"

Soo Yoen mạnh mẽ liền gật đầu không do dự.




Đúng đó chính là tình yêu, một tình cảm le lói trong tâm hồn, vượt qua cả tình bạn, thăng hoa lên một cung bậc khác, khiến con người không khỏi đắn đo, không khỏi do dự, tình yêu đó, thật trong sáng và thuần khiết.






"Kang Jin Kook, tớ thich cậu, thực sự... rất thích cậu."


Jin Kook thực sự cảm thấy hạnh phúc, có cảm giác ấm áp và ngọt ngào, mối tình đầu luôn là những khoảng trời đẹp và lãng mạn, tựa như ánh nắng, ấm và nồng nàn, lại có chút gió nhẹ thoảng qua làn tóc, như tung bay hết mọi ý nghĩ, chỉ còn đọng lại là những rung động, dù biết rằng điều đó thực ngây ngô.






_ Thực thích cậu bé đó đến thế sao?

_ Vâng, thực thích.

_ Chị nghĩ em gái chị đã lớn rồi.

_ Đã lớn? 15 tuổi có thể xem là lớn rồi sao?

_ Ừ, có thể. Biết rung động tức là đã lớn.

"Hoá ra là vậy, à, thì ra, có cảm giác rung động cũng tức là con người đã lớn."


Nhưng tại sao vẫn có cảm giác hoang mang, hoảng loạn, như thể ngày mai kia, cơn mưa đầu mùa sẽ xoá nhoà đi tất cả mọi dấu vết, sẽ không ai còn tìm thấy ai trong đường đời này. Một chút xót xa dâng lên, cùng cảm giác tưng tức nơi lồng ngực, hoá ra tình đầu là như thế chăng? Vừa ấm áp lại vừa đau thương.

Nếu đã thích như thế thì hãy biết trân trọng tình yêu này, người ta thường nói tình đầu rất mong manh, nhưng không hẳn là ai cũng dang dở với tình đầu.


Ngày qua ngày quấn quít lấy nhau như bóng với hình, thật sự là ước nguyện khó giãi bày. Bọn trẻ dường như là cặp trời sinh, lâu dần đã trở thành thói quen của các bậc phụ huynh:



_ Jin Kook à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức đi dã ngoại ở sân golf, con cùng đi chứ?




_ Soo Yoen à, bác đã làm món bánh này đặc biệt dành cho cháu đấy, nếm thử một chút nhé?




_ Jin Kook à, con mặc thử bộ áo này bác xem, hôm nay đi bách hoá, tình cờ gặp, thấy hợp với con nên bác đã mua.



_ Soo Yoen à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm thượng tuần của ông nội Jin Kook, cháu nhất định phải đến dự đấy.



Một mối quan hệ thân thiết gắn bó, dường như cũng trở thành thói quen khó dứt bỏ. Ở trường bên nhau, học thêm bên nhau, thư viện bên nhau, ăn uống bên nhau, mua sắm bên nhau, và về nhà bên nhau, dù cuối cùng phải tạm chia tay ở cửa ngõ, nhưng cuối cùng cả giấc ngủ cũng giữ lấy giấc mơ về đối phương, thế nên cuối cùng, vẫn không cảm thấy cô đơn, dù trên chiếc giường rộng lớn ấy, đôi trẻ chỉ có một:


“Trời sáng chưa nhỉ? Nếu sáng rồi, tớ sẽ chạy ngay đến để đón cậu.”


“Trời hẳn sắp sáng rồi, nếu thế tớ sẽ đợi cậu trước cửa nhà.”


“Sáng mau, hãy sáng mau lên, ông trời, hãy mau ló dạng đi…”


“Jin Kook tớ nhớ cậu”


“Soo Yoen, tớ cũng rất nhớ cậu, rất nhớ.”






Một ngày nọ:


_ Anh hai, anh sắp về nước ạ?

_ ….

_ Ôi thực chứ, mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà?

_....

_ Ôi thế thì còn gì bằng….. YhaaaaHHH!!!!!





_ Mẹ ơi, chị Soo Jin, anh Hai nói rằng sẽ về nhà, mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà. - Soo Yoen quá đỗi vui mừng mà reo hò khắp nhà.

_ Thật chứ?

_ Vâng, anh ấy đã nói như thế….

_ Ôi, bà Showon đâu, mau mau chuẩn bị dọn phòng cho Soo Won, mùa hè này thằng bé sẽ về nhà.

_ Vâng, vâng.

_ Thế thì chúng ta ở nhà chờ anh ấy, không cần phải sang Mỹ nữa chứ?

_ Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao, con bé ngốc này.

_ Thật tuyệt vời, anh Hai sẽ về, sẽ về.

_ Như thế cũng đồng nghĩa với việc cô không phải xa bạn tình 3 tháng chứ gì?

_ Chị Soo Jinnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!

_ Ờ, ờ chị vô can, xem như chị chưa nói gì, thế nhé!!!!!!!!!!

Soo Yoen khẽ bĩu môi, có tiếng nói phía sau:

_ Chả phải trận chiến nào cũng xuất phát từ tình yêu đó sao?



Khi quay lại thì thực khá bất ngờ, Hana đã ngồi phía sau từ lúc nào. “Con nhỏ này qua từ khi nào vậy?”

_ Sao nhìn em bằng ánh mắt đó?

_ Sao chứ, chị có nhìn em đâu?

_ Rõ là nhìn mà còn…

_ Nhưng em đến đây từ lúc nào thế?

_ Khá lâu rồi, tại mọi người không nhìn ra thôi.

_ Ủa mà có việc gì hay sao?

_ Đương nhiên, ba em cũng nhận tin anh Soo Won sắp về nước, nên bảo em qua đây trước, lát nữa thì sẽ chở Han Soo đến luôn.

_ Ồ thế a.

_ Haizzzzzzz, nhưng mà không lẽ nơi này, chán đến thế sao? Không có chỗ nào để chơi.

_ Nhưng mà chơi gì chứ, cô đến đây là để học chứ sao để chơi? Học kỳ này chả phải sẽ chuyển vào học cùng lớp sao?

_ Có lẽ, mà chị nên cẩn thận.

_ Gì chứ, sao lại cẩn thận?

_ Em là rất nguy hiểm đấy nhé, em mà học cùng với chị, không biết chừng sẽ cho chị knock out.

_ Thật à?

_ Đương nhiên, và thêm nữa, còn cái anh chàng Jin Kook gì đó của chị, em cũng sẽ không bỏ qua đâu.

_ Cái con bé này.

_ Cứ chờ mà xem.

Hana quay lưng đi lên lầu, bỏ lại Soo Yoen thở hồng hộc phía sau. Đây là cái gai hình như lớn nhất trong lòng Soo Yoen, con bé là em họ của cô, và cũng là đối thủ của cô trong mọi phương diện.

“Đừng có nghĩ đến việc chạm vào Jin Kook.”

Khi nghĩ về điều đó, Soo Yoen nghĩ mình sẽ tức tối nhiều lắm, nhưng chính cô cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Trái ngược với những gì cô suy nghĩ, thì hình như không có cảm giác tức giận thực sự nào nảy sinh trong lòng cô, có cảm giác đại loại như là, bị đánh mất món đồ chơi, sau một thời gian món đồ chơi đó cũng sẽ chìm vào quên lãng, và hiển nhiên là cho dù có tìm lại, nó cũng chẳng còn giá trị gì. Sao tự dưng trong cô lại có cảm giác đó, nghĩ lại thực sự khó hiểu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Soo Yoen bắc máy, đầu dây bên kia hấp hởi như vừa mới tìm được báu vật.

_ Hôm nay đi ăn hot-dog nhé?

_ Không được rồi, nhà mình có việc.

_ Việc gì thế?

_ Hôm nay mình phải đi Inchoen.

_ Để làm gì?

_ Đón anh trai của mình.

_ Ồ ra thế.

_ Bữa khác mình sẽ bù lại cho cậu.

_ Ồ không sao đâu, mình rất vui vì nghe tin anh trai cậu về nước.

_ Mình cũng rất vui, đã lâu không gặp mình rất nhớ anh ấy. Mình về trước nhé.

_ Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại cậu ngày mai.

_ Bye bye.





Còn cả tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, mẹ nôn nóng quá nên bắt cả nhà phải đi thiệt sớm, thế nên mới ra cớ sự tất cả phải ngồi trong phòng chờ mệt mỏi thế này.

_ Con đi lấy ít nước. – Soo Yoen lên tiếng.

_ Ừ, con nên đi ra ngoài thư giãn chút, lát có gì mẹ sẽ gọi điện cho con.

_ Vâng.

_ Có muốn chị đi cùng không?

_ Em đang có hứng muốn gọi điện cho Jin Kook.

_ Mới một ngày không gặp mà đã….

Soo Yoen mỉm cười, bước ra khỏi phòng chờ.

“Nhớ không… ừ, tớ biết mà…

…. Không phải đâu, cái đó ở ngăn kéo….

…. Ừ có hoa mà, tớ đã đặt rồi…

… Anh tớ còn cả tiếng mới xuống phi trường…

… Jin Kook à, đột nhiên tớ nhớ đến cậu….

…. Ừ, gặp lại ở Seoul…”



Bất chợt…


“Đến…

Không đến….

Đến…


Không đến…

Đến.”


Soo Yoen buông máy xuống, cô bé trở nên hiếu kỳ bởi âm thanh ngộ nghĩnh đó.

“Ai thế nhỉ?”


Từ từ bước lại vòng quanh cái cột lớn của sảnh…


“Đến…

Không đến…

Đến…

Không đến…

Đến…

Không đến….”


Đi qua hết vòng tròn của thân cột, và…


Hiện ra trước mắt Soo Yoen, là một cậu bé, trong ấn tượng của cô là một cậu bé ngộ nghĩnh, với áo phông, và mũ kết kéo xuống hết nửa mặt. Tai gắn phone, và lưng lại đeo chiếc balo khổng lồ. Miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu: “Đến/Không đến”, một chân trái co lên, dậm dậm theo nhịp đếm của miệng.

Có vẻ như cậu bé đó đang chờ ai đó.

Cậu bé đó là ai, trông còn nhỏ, mà lại ở một mình trong sân bay này.

Hình như không có cha mẹ ở bên.

Cứ mãi đếm để chờ đợi.

Soo Yoen cứ thế đứng nhìn cậu bé ấy, hàng khối thắc mắc bay nhảy trong đầu cô, nhất thời không thổ lộ hết được.

Nhưng điều bất ngờ hơn sau đó, Soo Yoen cũng không ngờ tới. Đột nhiên cậu bé ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của Soo Yoen.

Ôi, không…

Soo Yoen liền cúi mặt xuống quay đi hướng khác, cô bé lúng túng không biết làm thế nào. Lại hé mắt lên nhìn, thì ánh mắt đó vẫn chăm chú nhìn cô.

Ôi xấu hổ chết đi được.

Cô định quay lưng bước đi, thì bất chợt một bàn tay kéo lại.

Soo Yoen quay lại.

Chính là cậu bé đó.

Một giây sau, một nụ cười phóng ra từ gương mặt của cậu bé, bất ngờ, khiến Soo Yoen ngây ngất một giây. Cô nhìn sững vào đứa bé, và không biết từ lúc nào mà miệng cũng cứng lại không nói nên lời. Bây giờ mới được nhìn cận gương mặt của đứa trẻ, hình như cô chưa thấy ai như thế này, đôi mắt to, trong veo, nhưng lại đượm buồn, mũi cao, môi đầy ắp hồng hào, đặc biệt là hàng lông my, cong vun vút, là lông my của con trai thật sao? Khó tin quá đi mất.

Sắc mặt trong chừng khá xanh xao, nhưng hai má lại phúng phính, hai má lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên theo nụ cười ngây ngất lòng người.

Nhưng nhất thời, Soo Yoen quên mất bàn tay mình bị nắm lại, cô cứ trân trân nhìn cậu bé ấy, bất chợt nhớ ra cậu ta đang nắm tay mình, liền vội vã vung ra, cả hai bất chợt ngượng ngùng, Soo Yoen quay đi, mặt đỏ bừng:

_ Xin, xin lỗi. Em… em không cố ý.

_ Không… không sao…

_ Tại vì, em thực có việc muốn xin chị… có thể… à… có thể….

_ Có thế làm gì, cậu nói đi.

_ Em… em muốn hỏi xin chị, có thể, cho em mượn điện thoại được không? Em không tìm ra nơi đổi xu lẻ.

Cậu bé chỉ vào cái thùng điện thoại, Soo Yoen ngầm hiểu thằng bé không đổi được xu lẻ để gọi điện, có lẽ nó muốn liên lạc với người nhà.

Theo lẽ thường, giúp một người đang gặp khó khăn là điều nên làm. Soo Yoen liền cầm lấy điện thoại, đưa cho cậu bé, nhưng tay không hiểu sao cứ run lên:

_ Đây điện thoại đây, cậu muốn gọi cho gia đình a?

_ Vâng vâng ạ. – Cậu bé rất nhanh cầm lấy điện thoại, lại phóng nụ cười mỹ mãn xen lẫn biết ơn nhìn Soo Yoen.

… Vâng, đã về, cháu về… Không, sân bay Inchoen… Vâng… Ấy đừng, chú đến đón cháu đi…. Ba mẹ cháu lại bận… Vâng… cháu chờ chú… Bye bye.

Nói đoạn, cậu bé nhanh chóng tắt điện thoại và mỉm cười, trả lại cho Soo Yoen, không quên kèm theo câu:

“Cảm ơn chị.”
Trong ấn tượng của Soo Yoen khi ấy, cậu bé có một cách nói chuyện điện thoại rất lạ, là một cậu trai khá lớn, nhưng trong cách nói lại có phần gì đó làm nũng với người bên kia đầu dây, không sỗ sàng như bọn trẻ mới lớn, mà lại có âm hưởng của sự chiều chuộng yêu thương, chắc là thằng bé này, rất được ba mẹ yêu mến. Soo Yoen che giấu cảm xúc của mình, hỏi một cách thản nhiên:

_ Người nhà của cậu à?

_ Dạ?

_ Người cậu vừa gọi điện?

_ À, vâng, đúng vậy là chú của em.

_ Thế cậu không ở Hàn Quốc hay sao?

_ Em vừa từ New Jersey trở về ạ.

_ Ồ, ra thế.

_ Thế chị cũng không ở Hàn Quốc sao?

_ Không, tôi ở Hàn Quốc, chỉ là tôi ra đón anh trai của mình.

_ À, ra vậy, anh trai chị cũng ở nước ngoài?

_ Ừ, anh ấy ở với nhà nội tôi.

_ Em hiểu rồi. Còn bao nhiêu lâu nữa anh trai chị mới đáp cánh.

_ Gần một tiếng nữa.

_ Thế ạ?

_ Ừ.

_ Chị Soo Yoen.

Soo Yoen giựt mình khi nghe thằng bé gọi tên mình. Cậu bé ấy hoảng hốt theo:

_ Làm, làm thế nào cậu…?

_ Áo choàng của chị…

Cậu bé chỉ vào cái huy hiệu có để tên Lee Soo Yoen trên chiếc áo khoác.

_ À…

_ Em rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã giúp em, sau này gặp lại nhất định sẽ trả.

Soo Yoen chợt phì cười, chuyện cỏn con này có gì mà phải trả ơn, liền xua tay:

_ Không sao, có gì đâu mà phải trả ơn chớ giúp người là chuyện đương nhiên mà.

_ Dù sao em sẽ trả ơn này.

Nói đoạn chợt có tiếng người đàn ông phía sau:

_ Jung Woo à. Jin Jung Woo

Cậu bé quay phắt lại, rồi lại cười tươi hơn bao giờ hết:

_ Chị Soo Yoen, chú em đã đến đón rồi, hẹn gặp lại chị sau nhé. Cảm ơn chị về ngày hôm nay.

Nói xong cậu bé liền quay lưng chạy đi mất, làm Soo Yoen chưa kịp hỏi điều gì, nhìn lại chỉ còn lại một cái bóng mờ dần. Cái cô còn nhớ lại, đó là tên của cậu bé ấy:

“Jung Woo, Jin…. Jung …. Woo….”





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 01:31:59 | Xem tất
Chap 2







Tình là hạt nắng mong manh
Hay sương mờ sớm phủ
Chỉ biết giữa cõi đời bất tận
Tình vĩnh viễn không biên giới mà lui...




Đó là mùa thu đầu tiên, sau một kỳ nghỉ hè thực sự thú vị, học sinh khắp nơi lại tề tựu về trường, không khí nô nức hòa trong cái hơi lạnh se se của những con gió thu thoang thoảng. Trời như trong hơn, lòng người cũng thanh thản hơn, một năm học nữa lại bắt đầu, cùng nhau xây dựng lại ước mơ tạm gác lại trong mùa hè nhộn nhịp kia.

Soo Yoen trở lại trường, cùng Jin Kook và cả Hana, năm nay hình như là năm thử thách chính bản thân Soo Yoen, khi Hana cũng muốn chuyển về cùng trường với cô. Soo Yoen cảm thấy không thoải mái với cô em họ này, dù cứ phải giáp mặt, nhưng với tâm tình khó tả của một cô bé mới lớn, thì Hana là cô em họ hay gây phiền phức và luôn khiến cho Soo Yoen không được vui vẻ cho lắm.



"Em là Hana, em họ của Soo Yoen."

Kiểu cách gì thế nhỉ, sao lại chào hỏi Jin Kook theo phương cách kia.

Bất ngờ, Hana lại còn nắm tay Jin Kook, khiến Soo Yoen khó chịu quá, nhưng thái độ của Jin Kook càng làm cô bực mình hơn, cười nói hớn hở, mình ta này nọ, thật là...

Không chịu nổi nữa, cô liền khoác tay Hana:

_ Vào học thôi.

_ Ơ ơ...

Jin Kook không hiểu chuyện gì đang xảy ra.




_ Thế nào, ghen à?

_ Ghen gì?

_ Rõ là ghen còn làm bộ.

_ Ghen tuông gì chứ, có gì mà phải ghen tuông.

_ À, ra vậy.

_ Nhưng mà... đừng có nắm tay kiểu đó.

_ Ghen rồi, đúng là ghen rồi.

_ Đã nói là không có.

_ Có hay không thì chị hiểu thôi chứ.

_ Lee Hana.

_ Ha ha ha... Em cũng có thể quyến rũ anh bạn đó được chứ?

_ Lại còn...

Hana cười lớn hơn:

_ Chị yên tâm đi, đó không phải mẫu người em thích, một ngày nào đó em sẽ tìm được người tốt hơn thế gấp mấy lần, lúc đó đừng có hối hận.

_ Tại sao lại hối hận chứ?

Soo Yoen thầm mỉm cười với suy nghĩ đó của Hana, nhưng rồi cô lại chăm chú đến chiếc bàn nơi Jin Kook ngồi, như thế thì cô có việc gì phải hối hận, vì cô đã thích Jin Kook, thực thích, thực sự rất thích.




"Không muốn mua đồ ăn ngon mà lại muốn ăn ngon, phương châm sống gì lạ vậy?" _ Soo Yoen hậm hực, cầm theo bịch bánh sandwich lên phòng cho Hana, dù cô không thích, nhưng cuộc đời thực bất công, khi bản thân cô lại là chị, và lại có thói quen hay nhường cho cô em họ lắm chiêu này, không muốn nhưng đã là thói quen thì thực lòng khó bỏ, thôi kệ, coi như làm việc thiện. Mà Jin Kook lại đi đâu mãi không thấy nhỉ?



Bất ngờ...




"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"



Âm thanh đó thực rất quen, hình như đã nghe đâu rồi.


"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"




"Ồ"



Soo Yoen đứng sững người nhìn người phía trước, đang đứng dưới hành lang nơi nhìn ra vườn trường, ngẩng đầu lên cao hướng về cây cổ thụ, miệng lẩm nhẩm nói đoán


"Cậu bé đó."


Lặng lẽ bước lại gần, cố ý không gây tiếng động.


"Rơi
.
.
Không rơi
.
."


"Thằng bé đang đếm cái gì thế?"


"RƠI RỒI!!! YEAHHH HOAN HÔ"



Thằng bé nhảy cẫng lên, hò hét váng trời, trong khi Soo Yoen giựt bắn người, bịch bách cũng rớt phịch xuống.

Điều bất ngờ tiếp theo là đứa bé đó đã quay lại

Cảnh tượng giống như sân bay ngày đó.

Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Soo Yoen, thằng bé vô cùng ngạc nhiên, và rồi lại cười nhoắng lên:

"Ôi chị, chị Soo Yoen."

Cậu bé chạy phóng lại:

"Chị, có phải là chị Soo Yoen?"

"Ơ, ơ, ừ ừ"

"Chị còn nhớ em chứ, em là người đã mượn điện thoại của chị ở sân bay."

Soo Yoen ậm ở: "Lâu rồi mới gặp lại."



_ Hóa ra chị học ở đây ạ?

_ Ừ.

_ Tháng trước em mới chuyển đến đây, học ở dãy lầu B. Thế còn chị?

_ Ở dãy C, lớp 9.

_ Wow, chị đã học lớp 9 rồi, lớn hơn em những hai lớp.

_ Thế em chuyển về Hàn Quốc luôn à?

_ Em cũng không biết. Có lẽ cho đến khi ba mẹ em xong việc, thì lại đi, lúc nào cũng vậy.

_ Ồ, ra vây, ba mẹ em hay chuyển công tác à?

_ Vâng, em học có những nơi chưa đến nửa tháng đã phải chuyển đi, nên chẳng có mấy bạn bè.

_ Thế sao?

Cậu bé cười tươi. Soo Yoen cũng không biết vì sao mỗi khi gặp mình cậu bé ấy hay cười đến như thế. Nhưng chính cô cũng không hiểu sao mình lại hay ngắm nụ cười của cậu bé ấy đến thế. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo.

"Sao thế, ừ biết rồi, lên giờ."

_ Chị phải đi rồi.

_ Thế ạ?

_ Vậy hẹn gặp lại em ngày mai.

_ Vâng. À phải rồi, em chưa giới thiệu tên cho chị.

_ Chị biết rồi, em là... Ơ, à, đúng rồi, em chưa nói tên cho chị.

_ Em chưa có huy hiệu mới, ngày mai mới có, em giới thiệu với chị luôn vậy. Em là Jin Jung Woo.

Cậu bé đưa tay ra bắc lấy tay của Soo Yoen, bàn tay tuy nhỏ hơn tay của Soo Yoen, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm rất mãnh liệt.

Soo Yoen tạm biệt cậu bé bước đi.

Sự thực thì cô vẫn luôn nhớ đến tên của cậu bé, thật khó quên với cái tên ấn tượng như vậy, nhưng cô che giấu sự xấu hổ của mình, vì không muốn đứa bé ấy biết rằng cô vẫn ghi nhớ tên của nó, dù chỉ mới nghe thoáng qua. Vì thế cứ để cho nó tự giới thiệu có lẽ sẽ hay hơn. Không nghĩ nó vẫn nhớ tên của cô như thế, Soo Yoen có chút bất ngờ, rồi bất giác từ đâu nụ cười phảng phất trên gương mặt của cô.

Lúc ngẩng lên Jin Kook đã đứng đó từ lúc nào:

_ Sao em lại cười tươi thế kia, có chuyện gì vui à?

_ Hở, à, không, không có. - Soo Yoen ngượng nghịu che giấu.

_ Thế à, anh thấy em cười nên hỏi thế thôi.

_ Em... có cười sao?

Gật gật.

Sao lại thế?

Soo Yoen cũng không biết chính mình đang cười, được gặp lại cậu bé ấy khiến cô vui đến thế sao?





Soo Yoen tảng bộ ngoài công viên, cô có một toán khó chưa tìm ra phương pháp giải, hẹn Jin Kook ở bên ngoài để cả hai cùng thảo luận. Jin Kook nhắn nửa giờ nữa sẽ đến, còn thời gian để đi dạo công viên, hít thở chút khí trời.


"Bócccc............."

"Áiiiiiii"


Có cái gì đó bay trúng đầu của Soo Yoen, khiến cô đau nhói.

Quay lại, thì ra là một chiếc máy bay.

Lại tên lớp trưởng bệnh hoạn của lớp bên, luôn tìm cách gây sự, đợt trước bị anh Soo Won rồi mà nó chưa tởn, định làm trò gì sao?

Soo Yoen điềm nhiên nhặt chiếc máy bay lên:

"Tao biết là mày, còn không ra đây?"

Ngó chung quanh cũng chẳng thấy ai, Soo Yoen liền yên vị ném chiếc máy bay đó vào thúng rác.

Quay lại.



Hai

Ba

Bốn

Năm

Có năm đôi giày như thế trước mặt cô.

Soo Yoen ngẩng lên, nhìn thấy một loạn đảng đứng trước mặt.

_ Bọn mày là ai?

_ Bọn tao là băng Jaebong của Seoul đây.

Soo Yoen bật cười:

_ Băng Jaebong gì chứ? Một lũ ruồi nhặng lại muốn ăn hiếp một đứa con gái. Thằng Min Sun đâu, mau kêu nó ra đây ba mặt đấu với tao.

_ Cái con nhỏ xấc láo, thật chẳng coi ai ra gì?

_ Tại sao tao phải coi tụi mày ra gì? Một lũ côn đồ còn muốn coi ra gì?

_ A, con này...

Lập tức bọn người đó xông vào định đánh Soo Yoen, nhưng cô bé nhanh chân thủ thoát, và một hố cát vào mặt bọn chúng, dong thân bỏ chạy, bọn người bị chọc tiết, liền lao theo như điên. Soo Yoen mặc dù gân cổ lên nhưng bản thân thì lại rất sợ hãi, một thân một mình lại chẳng có cận vệ nào bên cạnh, làm sao dám đấu lại tụi nó. Biết thế trước đây đã đồng ý để cho chú So cử cận vệ theo rồi.

Cô bé chạy hộc hơi, nhưng bất ngờ bọn người kia nhanh chân hơn liền bọc đầu Soo Yoe, bị dồn vào đường cùng, cô bé gần như hoảng loạn, bọn người kia lại cười man dại:

_ Xem mày chạy đâu cho thoát.

_ Quỳ xuống xin tụi tao tha mạng đi.

_ Tao thà chết chứ không làm mấy trò hèn đó, sao nào, xông vào hết đi.

_ Cũng gan dạ lắm.

Một tên to con định vung tay lên, thì bất ngờ có tiếng thét:


_ CẢNH SÁT,......... CẢNH SÁT ĐẾN..........


Tiếp theo đó là tiếng còi kéo dài.

Soo Yoen và cả bọn kia đều sửng sốt như nhau.

Bọn kia ra hiệu:

_ Chạy thôi tụi bay, cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi.

_ Coi như hôm nay mày gặp may.

Soo Yoen vẫn ngớ người ra nhìn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ sau lùm cây, một nhân dáng khá quen vụt ra, nhìn ngắm về hướng bọn người đó, Soo Yoen đã nhận ra đó là ai, chính là cậu bé Jung Woo.

Jung Woo vội chạy đến chỗ Soo Yoen:

_ Chị không sao chứ, không bị thương chứ?

Soo Yoen vẫn đứng sững như thế một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh hỏi:

_ Tiếng thét đó là của em phải không?

_ Vâng.

_ Cả tiếng còi?

_ Là cái này.

Cậu bé đưa ra cái máy định vị có âm thanh như các âm thanh của xe cứu hỏa, cứa thương, cảnh sát cho Soo Yoen xem.

_ Thật may, chị không bị thương, em đang ngồi ở bờ hồ, thấy chị chạy vụt qua nên đã đuổi theo, và không còn cách nào, nên đã...


_ Thật liều lĩnh, nếu không may bọn nó mà phát hiện ra em.


_ 36 kế, kế chuồn là nhanh nhất. - Cậu bé lại cười, - Nhưng ít ra bọn chúng cũng không kịp làm gì chị.


_ Phải rồi, thực sự không có em, chắc chị đã...


_ Bọn chúng là gì mà sao lại ăn hiếp chị?


_ Bọn người thích gây rối và hay trấn lột trong trường.


_ Thì ra là vậy.


_ Thực sự cảm ơn em.


_ Không sao, em đã nói, em sẽ trả ơn cho chị mà.


_ Có cần mạo hiểm, để trả ơn như thế không?


_ Em là Jin Jung Woo mà, chị đừng lo, em còn có phép ẩn thân nữa.


_ Phép ẩn thân?


_ Xòaaaaaaaaaaaa...............



Cậu bé nắm tay vung trước mặt của Soo Yoen, khiến cô bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười của Jin Woo.


_ Thấy chưa, thuật ẩn thân, mọi nỗi đau và sợ hãi sẽ qua đi.

Xòaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thật sự trên đời có thuật ẩn thân sao?







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 01:33:10 | Xem tất
Chap 3




    Soo Yoen đã rủ Jung Woo ra bờ hồ, nhân tiện làm quen thêm với thằng bé, cũng như lời cảm ơn vì nó đã giúp mình, và cũng có thể giới thiệu người bạn mới này với Jin Kook, tiện đôi đường.

    Nhìn thấy mớ màu sắc ngổn ngang trên bãi cỏ, Soo Yoen không khỏi ngạc nhiên, Jung Woo chỉ mỉm cười, cậu bé ngồi phệt xuống đất:

    _ Em đang vẽ dở bức tranh.

    _ Em biết vẽ?

    _ Vâng, biết một chút.

    Chắm chú nhìn cậu bé lượn lờ cây bút chì lên khoảng giấy trắng, Soo Yoen chỉ thuận miệng hỏi:

    _ Em đang vẽ gì vậy?

    _ Cảnh mặt hồ.

    Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hồ phía xa, một không gian vắng lặng, nắng chiều tà vươn trên những đợt sóng nhẹ nhàng lăn tăn, khung cảnh đó trầm buồn, lại mang theo dự vị của mùa thu, một màu vàng ảm đạm, thông thường trong cái không gian đó, thì rất dễ khiến lòng người xốn xang, và nghiễm nhiên trở thành chủ đề để các nhà thơ nhà văn, xuất khẩu thành nhưng thiên tình khúc lãng mạn bi đát, có lẽ Jung Woo cũng giống như thế chăng, thằng bé trông rất có phong thái của một nghệ sĩ, chắc là tâm hồn của nó cùng rất mơ mộng.

    _ Bạn chị vẫn chưa đến ạ?

    Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ, chợt tiếng nói của Jung Woo vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

    _ Ừ, vẫn chưa.

    _ Là bạn trai? - Cậu bé vô tư hỏi.

    _ Cũng có thể.  Soo Yoen cũng đơn giản trả lời.

    _ Wow, hẳn là một người bạn rất phong độ.

    _ Uhm. - Soo Yoen không che giấu sự tự hào của mình khi nhắc tới Jin Kook

    Nhưng đúng là đã đợi khá lâu mà Jin Kook vẫn chưa thấy được bóng dáng, hồi sau Soo Yoen cảm thấy sốt ruột.

    _ Chị cứ bình tĩnh, chắc anh ấy đang trên đường đến.

    _ Bình thường Jin Kook không bao giờ đến trễ cả.

    _ Có thể anh ấy bận?

    _ Ừ, cũng có lẽ... - Soo Yoen tự an ủi mình.

    Cả hai vẫn ngồi yên vị nơi bờ hồ ấy hy vọng Jin Kook sẽ đến.

    Tuy nhiên do người chú của Jin Kook vừa từ Úc trở về, nên cả gia đình đều phải ở lại dự bữa tiệc chung, nên cuối cùng Jin Kook vẫn không làm sao để rời khỏi được. Sau một lúc cảm thấy mình không thể đến chỗ hẹn nên đành gọi điện cho Soo Yoen.

    _ Alo...

    _.....

    _ Thế ạ, anh không thể đến sao?

    _.....

    _ Vâng, em biết rồi, anh cứ ở lại dự tiệc đi, em sẽ tự về được.

    _....

    _ Đừng lo, ai cũng có chuyện bất đắc dĩ mà, bữa nay đi không được thì bữa mai, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.

    _....

    _ Vâng, tạm biệt.


    Nói đoạn Soo Yoen cúp máy, tuy là cố gắng an ủi Jin Kook, nhưng trong lòng cũng có chút buồn, lần đầu Jin Kook trễ hẹn cùng cô.


    Jung Woo ngồi bên cảm nhận được điều đó, cậu bé im lặng nhìn Soo Yoen hồi lâu.


    Sau đó bất ngờ đóng quyển vở lại, và đứng bật dậy. Soo Yoen vô cùng kinh ngạc trước hành động của thằng bé, Jung Woo liền nói:

    _ Hôm nay em sẽ thay bạn trai chị đi chơi cùng chị.

    Soo Yoen nghe vậy, sửng sốt nhìn Jung Woo, hồi lâu mới nghĩ ra liền bật cười:

    _ Bạn trai của chị, em ư?

    Cậu bé gật đầu.

    _ Ranh con, em từng đấy tuổi mà đòi làm bạn trai gì chứ, toàn nói chuyện khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

    _ Tại sao lại không, em sẽ thay mặt bạn trai, được chứ?

    Soo Yoen chăm chú nhìn cậu bé, rồi cũng không hiểu do đậu, cô cảm thấy không nên từ chối thiện ý của cậu:

    _ Thế em sẽ làm bạn trai của chị sao?

    Gật đầu.

    _ Thôi được, thế thì hãy làm bạn trai một ngày vậy. Cậu bé anh hùng.

    Nói đoạn Soo Yoen định đứng dậy, liền nhìn thấy bàn tay đối diện với mình, một bàn tay nhỏ nhắn, thuôn dài, bàn tay của Jung Woo vươn ra trước mặt, cũng chẳng rõ nguyên nhân, cô liền đưa tay nắm lấy.



    Buổi chiều ngày hôm ấy, cả cô bé cùng đứa trẻ chạy lang thang khắp công viên giải trí, vui cười như những đứa trẻ thực sự. Cả hai chơi đủ trò trong công viên, ăn kẹo bông, câu thú bông, chơi đu quay, rất rất nhiều trò chơi thú vị.

    Những đám thổi kèn saxophone âm thanh chói tai, những người đàn vĩ cầm hòa điệu, một không gian tràn ngập những khúc tình ca.

    Đến cả buổi tối, trời giăng mắc màn đêm, ưu tư hay phiền muộn dễ dàng theo gió thoảng mà chìm sâu vào lãng quên, đôi trẻ vẫn chạy khắp nơi trong khu công viên, hò hét, nhảy múa.

    Cuối cùng bọn họ dừng lại tại đu quay ngựa chuyến.

    Một không gian rực rỡ sắc màu đập vào mắt bọn trẻ. Cô bé Soo Yoen quá quen với trò chơi này, Jung Woo cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay đối với chúng, không gian bỗng chốc rực rỡ hơn mọi ngày.

    Cả hai mua vé vào chơi, ngồi lên những chú ngựa, dập dềnh, như kiểu phi ngựa của Hoàng tử công chúa, mà cùng nhau hòa vào những ánh đèn lung linh sắc màu, cùng đu xung quanh làm cho mọi vật chung quanh, một chốc trở nên mờ ảo, có cảm giác như là đang ở cảnh tiên.

    Soo Yoen nhắm chặt đôi mắt của mình, cánh tay vươn ra hai bên, đầu hơi ngửa ra sau, tận hưởng không khí mát lạnh lùa qua làn tóc, như một chốc cô đã trở thành công chúa, chỉ chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử đến và đón về cung điện của chàng. Soo Yoen nhắm mắt mãi nhắm mắt mãi, cho đến khi lắng nghe được âm thanh áp vào tai mình, nhẹ nhàng ấm áp:



    _ Chị Soo Yoen....








    **************************************************************************


Có những khi phím đàn viết lên màu tình ái, để đâu đó buông lơi nốt nhạc buồn....





    Mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng của Jung Woo đứng tựa vào tường rào khu vui chơi, vẫy vẫy tay, mỉm cười hạnh phúc chăm chú hướng ánh nhìn của mình trên những đôi ngựa đang xoay vòng xoay vòng.

    Soo Yoen cũng hạnh phúc mỉm cười đáp lại.

    Chính là âm thanh đó, âm thanh quen thuộc đã khắc ghi trong trái tim cô tự phút nào, chỉ biết là mỗi khi nghe giọng nói đó vang lên, liền khiến trái tim của không hứa hẹn mà đập liên hồi, bất giác bước theo tiếng gọi ấy, cho dù đó là thiên đường hay địa ngục Soo Yoen cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

    Kết thúc vòng quay, cô bước xuống, lao như bay đến bên cạnh Jung Woo.

    _ Chị mệt không?

    _ Không, căng thẳng đến đâu, chỉ cần đi vòng xoay ngựa, liền cảm thấy hết mệt.

    Jung Woo bĩu môi:

    _ Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thế sao?

    _ Đương nhiên, chị là Han Soo Yoen mà.

    Nói đoạn Soo Yoen cười mãn nguyện, choàng tay kéo Jung Woo rời đi:

    _ Đi nào, chị sẽ mời em ăn bánh nướng. Chị em mình lâu lắm rồi không được thưởng thức món bánh nướng của cô Han.

    Jung Woo không nói, mặc kệ Soo Yoen kéo đi, cứ như thế mà theo cô rời khỏi khu đu quay.


    _ Bán cho cháu hai suất bánh nướng.

    _ Ô ai kia, chẳng phải là Han Soo Yoen đó sao, trời ơi lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy nhé?

    _ Cô vẫn còn nhớ cháu ạ?

    _ Đương nhiên rồi, cũng đã gần cả hơn mười năm rồi nhỉ?

    _ Vâng ạ. - Soo Yoen cười tươi.

    _ Còn đây là, có phải... Jung Woo.?

    _ Vâng ạ, cháu là Jung Woo.

    _ Trời ơi lớn quá đi, chả mấy mà đã là thanh niên điển trai thế này. - Cô bán hàng hồ hởi nắm lấy vai của Jung Woo.

    _ Lâu lắm rồi chúng cháu mới được ăn lại món bánh nướng của cô.

    _ Trời ơi, hiếm khi có dịp như thế này, chờ chút, chờ chút, cô làm xong ngay đây.



    Hai suất bánh nướng nóng hổi cầm trên tay, chào tạm biệt cô hàng bánh, Soo Yoen cùng Jung Woo nhanh chóng rảo bước đi.

    _ Cô ấy vẫn còn nhớ chúng ta. - Jung Woo vui vẻ.

    _ Tất nhiên rồi, mỗi lần về nước chị đều đến đây mà.

    _ Chị rất thích khu công viên này còn gì.

    _ Ừ, nhiều kỷ niệm mà, nhiều kỷ niệm nên rất thích được lui tới.

    Soo Yoen nhẹ mỉm cười, nhìn sang Jung Woo chăm chú.

    Bất ngờ cậu liền nhìn thấy bậc thềm cao của hàng rào xe điện, giống như một thói quen, Jung Woo trao gói bánh cho Soo Yoen, liền một phát nhảy lên bậc thềm ấy. Bước từng bước, từng bước, thỉnh thoảng chới với, suýt đã ngã xuống nhưng cậu liền gượng dậy:

    _ Khi em còn nhỏ, ba mẹ mỗi khi về Hàn Quốc đều đưa em đến đây, đây có lẽ là nơi vui chơi duy nhất mà em biết khi trở về quê hương này.

    _ Thật ư, em chưa bao giờ kể cho chị nghe về điều này.

    _ Bởi vì khi gặp chị, em đã biết được thật nhiều những nơi tuyệt vời khác, nên đối với em, nơi vui chơi này trở thành hồi ức chỉ thuộc về ba mẹ mà thôi.

    _ Jung Woo...

    _ Ối ối....

    Suýt ngã, Soo Yoen liền đưa tay:

    _ Nắm lấy tay chị.

    Jung Woo liền nắm lấy.

    _ Bàn tay chị thật sự rất ấm. Nắm tay chị, lúc nào cũng thực yên tâm. - Mỉm cười mãn nguyện.

    Nói đoạn liền xoay người bước tiếp, trên tay vẫn nắm chặt lấy tay của Soo Yoen.

    _ Chân trái, ngã....

    _ Chân phải, không ngã...

    _ Ngã...

    _ Không ngã....

    _ Ngã...

    _ Không ngã....




    Trong Soo Yoen ký ức lại dừng lại tại thời điểm lần đầu cô gặp và quen biết với Jung Woo.

    Vui chơi mệt mỏi cũng tại khu công viên này, cũng là trò đu quay năm ấy, cũng là món bánh nướng thơm phức họ vẫn cầm trên tay, cả trò chơi đoán của Jung Woo khi đó.

    Tất cả vẫn vẹn nguyên.

    Chỉ khác một điều, giờ đây họ đã trưởng thành, đã không còn là cô bé tuổi mười lăm mơ mộng và cậu bé mười hai tuổi trong sáng thơ ngây.

    Và ngày ấy, trong trái tim của Soo Yoen tràn ngập bóng hình của Kang Jin Kook, còn bây giờ, thì dường như đã có một hình ảnh khác len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn của cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

    _ Jung Woo à, Han Jung Woo.

    _ Vâng.

    _ Có phải chính là duyên phận đã thắt chặt con người lại với nhau không?

    _ Sao chị lại hỏi như thế?

    _ Bởi vì chị cảm thấy, lúc nào chị cũng muốn ở bên một người, được săn sóc người ấy, được yêu thương lo lắng cho người ấy, đó hẳn là nhân duyên?

    _ Cũng có thể...

    _ Jung Woo à, có thể... trở thành nhân duyên của chị chứ?











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 01:34:37 | Xem tất
  Chap 4  



Seoul năm 2012.

Thành phố phồn hoa đô hội, nơi tập trung một cuộc sống nhộn nhịp, đông đúc.

Khắp nơi trên mọi con đường, người người qua lại, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau không ngớt.

Phố xá chật chội, công việc lúc nào cũng hối hả, khiến cho con người không một phút thảnh thơi.



Cánh cửa mở rộng, bước chân người qua tấp nập.



_ Xin chào...



_ Chào buổi sáng....



_ Hôm nay chuẩn bị cho hội thảo mới.



_ Có lệnh trên điều động chuẩn bị cho phiên họp mới.



_ Xin chào quý khách....




Ánh đèn sáng rực rỡ một màu vàng ấm áp và quý phái.



Những chiếc khăn được sắp xếp theo từng vị trí.



Tiếng bộ đàm hối hả, tiếng người giục giã, không gian bỗng chốc náo động hẳn lên.



_ Nhà bếp, nhà bếp chuẩn bị xong chưa?




_ Nhanh tay lên, nhanh tay lên mọi người, 9h00 là khai mạc rồi.




_ Nhân viên phục vụ chuẩn bị dọn lên đi.





"Hôm nay khách sạn Daehan sẽ chính thức sát nhập cùng tập đoàn JC, một nguồn tin cho thấy...."             


_ Tổng giám đốc.


_ Báo cáo cho tôi tình hình chứng khoáng ngày hôm nay.


Sau khi người thư ký thông báo xong, vị Tổng giám đốc trẻ khẽ buông tờ báo, đối diện bên ngoài cửa kính xe. Mọi con đường chật bóng người, những tòa nhà chọc trời san sát nhau, chả cảm thấy một không gian vận hành như cỗ máy. Bản thân con người cũng vậy, bản thân Soo Won cũng vậy, mọi thứ đều chìm đắm trong những phút giây tất bật không ngớt.



Reng ... Reng .... Reng ...


_ Alo.


_ Anh Hai.


_ Ồ Soo Jin đấy à? Có chuyện gì không em?


_ Anh đang trên đường công ty phải không, nếu thế anh có thể ghé qua trung tâm chứng khoáng được chứ?


_ Anh cũng đang định sang đó đây.


_ Nếu thế thì tốt quá, tổng công ty đã yêu cầu chúng ta phải kiểm tra lại các hạng mục chuẩn bị cho việc sát nhập.


_ Anh biết rồi, thế Soo Yoen đã đến nơi chưa?


_ Hiện giờ đang họp các đại diện, chuẩn bị cho buổi lễ sát nhập.


_ Tốt rồi, cố gắng đừng để sơ suất.


_ Vâng.





Bước chân người qua lại tấp nập, hối hả, tiếng thúc giục vang lên không ngớt.


Cánh cửa mở rộng, mọi người nhanh chóng xếp thành hai bên, cúi chào.


Một nhân dáng thanh cao, nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc với cao, vóc người thanh mảnh, chiếc áo Christian Dior màu xanh đậm làm tôn nước da trắng hồng.


_ Kính chào trưởng đại diện. – Mọi người đồng thanh.


Soo Yoen gương mặt bình thản, khẽ với tay đáp lại lời chào của tất cả, sau đó ra hiệu cho họ trở lại với công việc của mình.


Thư ký theo sau nhanh chóng báo cáo tình hình cho Soo Yoen, nhưng cô vẫn đích thân đi thị sát nơi tổ chức hội nghị.


Soo Yoen nổi tiếng là người rất nghiêm khắc trong công việc, chưa một lần vị tình vì ai, cho dù anh chị của cô cũng không phải ngoại lệ. Trước khi bước chân vào lĩnh vực thương trường có lẽ cô là một cô gái đáng yêu nhất, không bao giờ oán trách hay hà khắc với bất cứ ai, nhưng kể từ khi trở thành nữ cường nhân, thì dường như mọi chuyện đã thay đổi, Soo Yoen trở nên sắc sảo và cứng rắn, không một ai có thể lay động được quyết định của cô, và hiển nhiên trong công việc cô không cho phép có lỗi lầm. Bất cứ ai vi phạm một lỗi nhỏ đều phải sẵn sàng cho đơn từ chức.


Đối với các đối tác, Soo Yoen cũng không nhượng bộ, thậm chí cũng không từ bỏ thủ đoạn để tranh đoạt thương trường, nhiều người nhắc đến cô với sự nể trọng tài năng bao hàm cả sự dè dặt, và đề phòng.


Soo Yoen thực sự là một trưởng đại diện xuất sắc, nhưng cách làm việc của cô lại quá sắc máu, mọi người đều gắn cho cô cái tên “Bà chúa tuyết”, nhưng Soo Yoen không xem trọng, với cô lợi nhuận của tập đoàn là trên hết.


Một khi nghe cô là khảo sát hội nghị, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.


Soo Yoen sau khi kiểm tra từng hạng mục, có vẻ như rất hài lòng, hôm nay hầu hết không xảy ra sai sót, ngoại trừ một số sự cố nhỏ, thì còn lại đều không thành vấn đề. Cứ khi cô gật đầu qua mục nào thì trưởng mục đó thở phào nhẹ nhõm.


Đang thương lượng với người thư ký chỉnh sửa lại một số vấn đề tiếp đón đoàn khách thì chợt có tiếng gọi phía sau:


_ Soo Yoen.


Soo Yoen quay lại.


Jin Kook mỉm cười, vẫy vẫy tay tiến lại gần cô, Soo Yoen tròn xoe hai mắt, sau một hồi ngạc nhiên, cô liền cười khi càng thấy Jin Kook đến gần hơn.


_ Jin Kook.

Jin Kook không nói, chỉ một phát kéo Soo Yoen ôm chặt vào lòng trước sự ngạc nhiên của mọi người chung quanh.

_ Lâu lắm rồi mới được gặp em.





_ Anh về nước từ khi nào vậy?


Soo Yoen sắp xếp lại hồ sơ rồi vội vã lại ngồi ở ghế sofa đối diện với Jin Kook:


_ Anh mới về sáng nay.


_ Bất ngờ quá, sao không bao cho em một tiếng?


_ Muốn giành cho em một bất ngờ mà.


Soo Yoen mỉm cười, nhìn Jin Kook với ánh mắt tinh nghịch như ngày trước.


_ Chủ tịch vẫn khỏe chứ?


_ Vâng, ba em vẫn say mê với công việc.


_ Mẹ em và anh Soo Won với chị Soo Jin vẫn thế phải không?


_ Tất nhiên, mỗi người mỗi việc mà, ai cũng bận rộn, thậm chí chỉ có cuối tuần mới được đi ăn cùng nhau đấy.


_ Vậy à?


_ Thế anh thì thế nào đây, trông khỏe khoắn thế này thì bao giờ định bắt tay vào công việc?


_ Cũng sớm thôi.


_ Sớm là bao giờ?


_ Sẽ sớm mà.


_ Nhanh mà còn ổn định gia đình, thành gia lập thất chứ, chẳng lẽ cứ treo mãi tuổi thanh xuân của mình như thế sao?


Jin Kook cười, nụ cười có chút chua cay.


Soo Yoen cũng không nói gì thêm, cô cũng không muốn khắc sâu thêm những chuyện đã qua, cái chính là bây giờ cô và Jin Kook mỗi người đều đã có lối rẽ cho cuộc đời của mình, đơn giản là cô không muốn che giấu điều đó, không muốn tự lừa dối mình.


_ Jung Woo thế nào rồi? – Jin Kook chợt lên tiếng.


_ Hả, anh hỏi ai?


_ Jung Woo ấy.


_ Ờ, Jung Woo ấy ạ, vẫn thế mà. – Soo Yoen mỉm cười. – Lúc nào cũng giống cậu bé ấy mà, đam mê công việc, yêu thích nghệ thuật.


_ Cảm nhận lại khác đi rồi nhỉ?


_ Sao chứ?


_ Cách em nói về Jung Woo…


_ Anh nói gì vậy, lại trêu em à...?


Soo Yoen mỉm cười, trong tận cùng đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời, mỗi khi nhắc đến Jung Woo hình như cô đều có một biểu hiện như vậy. Jin Kook cũng hiểu, nhưng anh đều cố im lặng, xem như không có gì, anh trở về đây là có mục đích khác, có lẽ bây giờ chưa phải lúc, chỉ vì chưa đến lúc anh nói len suy nghĩ của mình.




Tiếng chuông điện thoại vang lên.



Soo Yoen bắc máy, nói vài lời, rồi nhìn Jin Kook:


_ Anh, em có việc rồi, hẹn anh lần khác nhé.


_ Ừ, em đi làm việc đi, anh cũng sắp đi rồi.


_ Thế khi nào gặp nhau, em sẽ mời anh ăn trưa.


Jin Kook mỉm cười đáp ứng.




Soo Yoen rời khỏi phòng, Jin Kook cũng xuống dưới, nhưng anh chưa đi vội, im lặng đứng lại một góc dõi theo Soo Yoen, quan sát cô làm việc, đã lâu lắm rồi anh mới có dịp được ngắm cô lâu như thế, kể từ ngày rời Hàn Quốc đến nay, một lá thư hồi âm, một email cũng chưa bao giờ nhận được. Cho đến khi cách hai năm anh vội vã trở về, liền cảm nhận được sự thay đổi của Soo Yoen, nhưng lúc bấy giờ dường như không muốn tin, muốn rời đi để xác minh lại tình cảm, cho đến bây giờ, có lẽ quyết tâm của anh đã mạnh mẽ lên ít nhiều.


Ngắm nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Soo Yoen khiến Jin Kook không khỏi nhớ đến, cô bé đã từng đánh anh đau điếng, đã từng liều mạng để cứu anh thoát khỏi hiểm nguy, cô bé tuổi 15 ấy, giờ vẫn như tồn tại nơi này, nhưng đã hoàn toàn trở thành một con người khác.





Vài tiếng trôi qua, quan khách đã đến đông đủ, Chủ tịch Han cùng Phu nhân cũng đã có mặt, hôm nay Soo Jin phải là người thông báo về việc xác nhập, từ sớm cô đã chuẩn bị, nên có vẻ khá hối hả, Soo Yoen cũng phải lo vòng trong vòng ngoài, cũng không rảnh hơn. Soo Won đang tiếp đón khách khứa, trông phong thái của anh rất bình thản, vốn quen với cuộc sống xã giao, nên những chuyện này chẳng là gì với anh.


Sau khi tất cả đã ổn định, Han Soo đảo quanh:


_ Ủa hình như Jung Woo hyung chưa tới?


Phu nhân Han lúc này mới phát hiện ra bất thường, liền quay lại nói với quản lý Kim:


_ Mau đưa điện thoại cho tôi.


Phu nhân nhanh gọi điện cho Jung Woo, nhưng dường như không ai bắc máy, bà khá lo lắng:


_ Sao vậy em? – Chủ tịch hỏi.


_ À à không, em đang gọi điện, anh đợi em một lát.


Nói đoạn Phu nhân bước ra ngoài, lại tiếp tục gọi.


“Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng liên lạc vào lúc khác.”


_ Jung Woo à, sao con không bắc máy?


Bà lo lắng quá, liền bí mật cho người gọi Soo Yoen ra.





_ Sao thế mẹ? Có chuyện gì ạ?


_ Jung Woo chưa đến đây, con đi gọi em xem sao, nó quên hay lại trốn như lần trước nữa thì nguy đấy.


_ Mẹ, mẹ không phải không biết tính cách của Jung Woo, em ấy không thích những nơi này mà.


_ Không được, lần này thì không được đâu, ba con sẽ cho nó một trận mất, con mau đi gọi em đi, bằng mọi cách phải đưa được thằng bé đến đây.


_ Vâng, con biết rồi, mẹ đi vào phụ anh Hai tiếp khách đi nhé.


_ Được đi nhanh đi, chuyện ở đây cứ để cho mẹ.



Soo Yoen yêu cầu thư ký của mình sắp xếp một số công việc cũng liền rời đi, khi cô vừa bước xuống, chiếc xe của gia đình của Jin Kook liền dừng lại, thoáng thấy bóng Soo Yoen, như cô đã sớm leo lên xe rời đi mất.





Chiếc xe lao như bay trên đường phố, Soo Yoen kỳ thực không muốn ép uổng Jung Woo đến những nơi tiệc tùng phức tạp này, va chạm là một điều tối kỵ cho Jung Woo, từ bé đến giờ, khó khăn lắm mới bắt được cậu tham gia vào hai hội nghị, còn không hầu hết cậu đều trốn đi, và phải vất vả lắm hai ba ngày sau mới kiếm được cậu trở về. Lần nào ba của Soo Yoen cũng phạt, và chắc chắn sẽ là một tuần không được rời bước đi đâu, học cũng là gia sư về nhà hướng dẫn, nhưng vốn cố tật, có phạt rồi cũng thế, chuyện đâu vẫn vào đấy.


Nhưng bình yên hết thì không sao, thỉnh thoảng xảy ra sự cố đổ vỡ, đó chính là điều mà Soo Yoen sợ nhất, nó sẽ khiến cho Jung Woo chắc chắn lại phải đi điều trị thần kinh lần nữa, nên kỳ thực cô cũng không muốn.


Chiếc xe dừng lại tại viện mỹ thuật, nơi Jung Woo làm việc. Sau khi cậu tốt nghiệp, chủ tịch Han liền xây dựng cho cậu viện mỹ thuật này, đây là công ty thiết kế mà Jung Woo đã ấp ủ từ lâu, hiện tại là một trong những công ty hoạt động doanh số cao nhất của tập đoàn.


Vào đến nơi, hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ có bảo vệ vẫn còn lại, nhìn thấy Soo Yoen vội chạy đến cúi chào.


_ Jung Woo có ở đây chứ?


_ Giám đốc đang ở trên phòng ạ.
Soo Yoen liền lên phòng.


Nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời, cuối cùng quyết định mở cửa bước vào.


Cánh cửa mở toang, bên trong căn phòng ngăn nắp thường thấy, trên chiếc ghế làm việc hằng ngày, không thấy Jung Woo đâu cả, Soo Yoen nhìn quanh liền dừng ánh mắt lại nơi cuối căn phòng, trên chiếc tràn kỷ, một thanh niên đang nằm tĩnh tại, khẽ nghiêng người ra ngoài. Người bảo vệ thấy vậy, có ý định chạy đến gọi, nhưng Soo Yoen liền ra hiệu cho ông ra ngoài.


Sau đó cô đóng cửa lại, thật nhẹ.


Bước khẽ khàng đến bên cạnh tràng kỷ, Jung Woo đang ngủ say, có vẻ như cậu không ý thức được âm thanh chung quanh mình, trên tai gắn headphone, tay ôm quyển sách, chìm sâu vào giấc ngủ, quên mộng mị, quên ngày tháng.


Soo Yoen âu yếm nhìn, rồi cô nhẹ đặt túi xách của mình xuống, cởi áo khoác, sau đó thật nhẹ cúi xuống kéo quyển sách trong tay Jung Woo ra, chỉ sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ, bàn tay khẽ khàng chạm vào tay cậu, một phát kéo quyển sách ra.


Liền lấy một chiếc gối chèn vào sau đầu Jung Woo, đến lúc ấy mới cảm nhận được thay đổi, Jung Woo liền cử động thân người, nhưng Soo Yoen nắm tay cậu, thường thì như thế Jung Woo cũng sẽ rất nhanh trở lại với giấc ngủ của mình.


Cuối cùng, với lấy áo khoác đắp của mình cho cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi sát xuống sàn, đối diện với Jung Woo mà ngắm nhìn tha thiết. Gương mặt của cậu khi ngủ, tựa hồ là đứa trẻ, đẹp như một thiên thần, lại dịu dàng như làn gió mùa xuân, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đẹp đến mê người, đẹp đến không thể nhìn thấy được điều gì ngoài cậu bé ấy. Soo Yoen cứ thế mê đắm mà chìm vào cảm xúc ấm áp trào dâng, hồi lâu cũng quên đi mất mục đích mình đến đây làm gì.


Không nỡ phá đi giấc ngủ của Jung Woo, chỉ muốn được nhìn cậu trìu mến như thế cho đến hết cuộc đời, lúc nào cũng cảm thấy trái tim như được bao phủ bởi lụa hồng, cùng ánh lửa ấm áp, chỉ cần được nhìn Jung Woo, Soo Yoen liền cảm thấy bình yên, chỉ đơn giản vậy.


Khẽ chạm lên vầng trán, vén đi sợi tóc mai tinh nghịch, rồi đến chân mày, vuốt ve, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt, hàng lông mi cong vút, đẹp đến mê người, thỉnh thoảng khẽ rung lên chỉ khiến cho đối phương mê đắm khôn nguôi.


Cúi xuống, thật sát gương mặt của mình, hôn nhẹ lên bờ mi, đôi mắt chợt nhắm nghiền, cảm giác như tất cả xung quanh bao trùm bởi một hào quang lạ, rực rỡ sắc màu, nụ hôn mê đắm, chìm sâu vào cảm xúc miên man.


_ Jung Woo, cảm ơn em, thật sự…. cảm ơn.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2013 01:35:40 | Xem tất
Chap 5



Kỳ thật không có nơi để lý giải, trái tim con người mãi mãi là một ẩn số, không đẹp lung linh tựa bảy sắc cầu vồng, mà chỉ e ấp đấu đó, giấu mình trong những nhịp đập, của rung động yêu thương.

Xin nhớ đến anh, hướng về anh, như một đóa hướng dương, mãi tìm về nơi mặt trời khởi sắc.

Em biết anh không phải mặt trời, em biết mình không phải là đóa hướng dương, nhưng có lẽ có một điều mà đôi ta đều thấu hiểu, đó chính là, chúng ta mãi hướng về nhau....






Xin lỗi, vì cho đến tận cùng, em vẫn yêu anh...



Ngắm nhìn Jung Woo hồi lâu, Soo Yoen cũng quên đi mất nhiệm vụ của mình.

Cô không nhớ rằng ở buổi tiệc với đối tác, mẹ cô đang nóng ruột như thế nào, chỉ mong hai chị em Soo Yoen mau xuất hiện, bằng không lần này để Chủ tịch mà biết ra, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho Jung Woo nữa.


Hana cũng vừa mới đến.

Nhìn thấy bác gái của mình đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, liền hiểu đã có chuyện, vội vã bước đến gần, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của bác ấy, bởi Phu nhân Han nổi tiếng là một người phụ nữ điềm tĩnh và khôn ngoan, làm cho bà hoảng hốt như vậy thì có duy nhất một người mà thôi, chính vì biết người ấy là ai nên Hana càng lo lắng, cô khẽ gọi:

_ Bác.

Phu nhân Han nghe tiếng, liền quay lại, nhìn thấy Hana cứ như vớ được phao cứu sinh, hồi hả nói:

_ Hana, may quá cháu đã đến rồi.

_ Có chuyện gì ạ?

_ Jung Woo đột nhiên không đến tham dự bữa tiệc, cháu cũng hiểu điều đó sẽ khiến bác trai giận dữ thế nào mà. Bác đã nói Soo Yoen mau đi tìm Jung Woo, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó trở về, gọi điện cũng không bắc máy, bác lo qua. Cháu có thể mau đi tìm hai đứa nó về đây được không Hana?


Hana nghe đến đó chỉ muốn mau chóng tìm được Jung Woo, hơn ai hết cô hiểu rằng, những buổi tiệc tùng như thế này, Jung Woo sẽ là người thoái thác đầu tiên, không trốn ở một góc nhà thì cũng đi lang thang mấy ngày sau mới trở về, điều đáng nói ở đây, Phu nhân Han không phái ai đi tìm, lại phái Soo Yoen, Soo Yoen có khi nào từ chối ý kiến của Jung Woo được đâu kia chứ. Lần này là đối tác quan trọng, không đủ thành viên trong gia đình, Chủ tịch sẽ làm ầm lên, mà Jung Woo sẽ là người lãnh đủ, Hana không muốn như thế, không bao giờ muốn. Nghĩ vậy cô vội vã gật đầu:

_ Vâng cháu biết rồi, cháu sẽ đưa cả hai về ngay.

Phu nhân liền cảm ơn Hana.

Hana hối hả đi xuống đại sảnh và ra ngoài hành lang, một lúc xe của cô cũng vừa trờ tới.



Sau một hồi lâu. cận vệ của Soo Yoen không thấy cô trở xuống, lại nhận được điện thoại của Phu nhân, nên nóng lòng, cuối cùng người đội trưởng phải tìm gặp Soo Yoen.

Vừa bước lên đến nơi, khẽ gõ cửa không nghe thấy tiếng động gì, thì vội vã mở cửa đi vào, làm âm thanh phát ra từ cánh cửa khá lớn, khiến Jung Woo khẽ giật mình, Soo Yoen hoảng hốt quay lại, thì nhìn thấy đội trưởng Im đã ở phía trước, anh lên tiếng:

_ Tiểu thư....

_ Suyỵt!!!!!!!!!!!!

Soo Yoen đưa ngón tay lên che miệng, khẽ chau mày hàm ý bảo anh kia trật tự.

Sau đó cô quay lại nhẹ kéo áo lên phủ kín phần ngực của Jung Woo, rồi ra hiệu cho anh chàng kia ra ngoài.

_ Có lẽ tôi không thể trở lại khách sạn rồi.

_ Nhưng thưa tiểu thư....

_ Phiền anh gọi điện báo lại với mẹ tôi, vừa nãy tôi đã tắt máy rồi, anh hãy giúp tôi báo lại với mẹ như thế.

_ Cơ mà....

_ Đừng nhiều lời nữa, từ bao giờ anh được quyền trèo leo như vậy, tôi đã bảo gì thì hãy cứ nghe như thế đi.

Anh đội trưởng khẽ gật đầu.

_ Vâng tôi hiểu.

Nói xong, Soo Yoen liền quay vào trong.

Lại ngồi xuồng bên cạnh chiếc tràng kỷ, nhe nhàng mân mê mái tóc của Jung Woo, trong thâm tâm liền suy nghĩ: "Jung Woo à, thực sự chị cũng không muốn đưa em đến những nơi đó, tiệc tùng luôn khiến em ngợp thở đúng không? Em đã không thích như thế thì chị nhất định sẽ không bắt buộc em đâu. Jung Woo à. không ai có quyền bắt em phải làm điều đó cả, chị sẽ không để họ làm như thế. Jung Woo, lúc nào em cũng sống thật thanh thản, nhé?"



Hana dừng xe trước cổng viện bảo tàng.

Nhanh chân chạy vào trong, cô đoán rằng Jung Woo chỉ có ở nơi này.

Quả nhiên không sai, đèn phòng làm việc của cậu vẫn sáng.

Hana không kiêng nể nữa, một phát mở cừa bước vào, Soo Yoen quay lại, liền nhìn thấy đứa em họ của mình, cô vô cùng kinh ngạc, liền đứng dậy:

_ Chị đang làm gì vậy? - Hana nói, âm thanh như đang chuẩn bị gào lên.

Soo Yoen sững người, rồi bất ngờ kéo Hana đi, cô không muốn Jung Woo bị làm cho tỉnh giấc.

_ Em im lặng đi, đi ra ngoài với chị.

Nhưng Hana giống như không còn giữ bình tĩnh, vừa nãy khi cô bước vào, chỉ nhìn thấy nhân dáng của Jung Woo ngủ ngon lành trên sofa, Soo Yoen lại ngồi ở bên nắm tay cậu, cảnh tượng đó chỉ khiến cho Hana tức tối thêm mà thôi. Đang tức giận liền vung tay Soo Yoen, hối hả chạy lại ghế và tìm cách đánh thức Jung Woo, nhưng chưa kịp liền bị Soo Yoen chặn lấy:

_Em đang làm cái gì vậy, mau theo chị ra ngoài.

_ Chính chị mới là không biết mình đang làm gì, chị không hiểu buổi tiệc lần này quan trọng như thế nào sao? Và nếu Jung Woo không có mặt thì bác trai liệu có tha cho em ấy?

_ Cái đó chị sẽ có cách giải quyết, Jung Woo đã say ngủ rồi, không nên đánh thức, hơn nữa, tiệc tùng đối với Jung Woo mà nói, cũng chẳng khác gì cực hình, em không hiểu hay sao?

_ Nhưng đâu phải lúc nào cũng xảy ra sự cố..

_ Không phải là lúc nào, mà chúng ta phải đề phòng mọi lúc. Hana, chị không thể nhiều lời với em được, bây giờ em hãy về đi đã, còn chuyện Jung Woo, chị sẽ có cách giải quyết.

Hana nghe như vậy, nhìn qua Jung Woo, hơn ai hết cô hiểu được vì sao Soo Yoen lại hạn chế tối đa đưa Jung Woo đến những nơi đông người. Những sự việc đã xảy ra năm đó chỉ khiến cho Hana hãi hùng và kinh sợ mỗi khi nhớ về nó. Không ai biết trước chuyện gì, vì thế Hana cũng không an tâm để Jung Woo phải tham gia vào những hình thức phức tạp đó.

Nhìn cậu đang ngủ rất bình yên.

Hana không nỡ, nhưng lại bận tâm lo lắng nếu Jung Woo và Soo Yoen không có mặt tại bữa tiệc, chuyện gì sẽ xảy ra.


Cuối cùng cô đành quyết định trở về. Làm thế nào được, khi chính bản thân cô cũng không muốn chuốt lấy những mệt mỏi đó cho Jung Woo.


***



Trong trí nhớ của Hana vẫn nguyên vẹn những sự việc xảy ra năm đó, vào năm đón sinh nhật trưởng thành của Soo Won.

Một bữa tiệc long trọng, với đầy đủ thành viên gia đình, dòng họ.

Hôm đó không gian dám chừng còn lộng lẫy hơn ngày hôm nay.

Các đám em út vây quanh Soo Won chúc mừng anh, trong đó bao gồm cả Jung Woo.

Món quà to nhỏ đều được bày ra cả một bàn.

Mọi chuyện sẽ bình yên như thế, nếu như không có sự cố xảy ra.

Khi người hầu bàn bưng nồi súp hầm ra, không may va vào cạnh bàn, làm cô ngã nhào, lúc đó quá hốt hoảng, có lẽ người nhân viên đó đã nắm luôn khăn bàn, kéo xuống, toàn bộ ly tách một loạt đổ lênh láng, vỡ toang.

Nhưng cái chính sẽ không có gì đặc biệt, bởi sự cố đó đôi khi vẫn hay xảy ra, điều mà Hana nhớ đến, chính là vẻ thất kinh của Jung Woo khi nhìn thấy ly chén vỡ tung, nằm la liệt từng mảnh.

Cô nhớ rất rõ, tiếng thét thất thanh của Jung Woo khi nhìn thấy miễn kính và sứ khắp nơi. Rồi cậu gào lên như điên loạn, trong khi Chủ tịch Han cùng Soo Won cố gắng giữ hai tay hai chân Jung Woo lại, thì cậu vẫn không ngừng la khóc, Soo Yoen cùng phu nhân Han phải chạy lại kéo Jung Woo ra ngoài. Phu nhân vì muốn trấn an đứa trẻ mà đã ôm chặt lấy cậu bé vào lòng, và hối hả nói:

_ Jung Woo à con đừng sợ, mẹ đây, mẹ đang ở đây mà, không sao, không sao.

_ Ba đây con à, Jung Woo bình tĩnh lại đi con.

Nhưng Jung Woo không ngừng gào thét, tiếng thét của cậu đến lac cả giọng, trong con mắt giống như là cái chết đang cận kề, hoàn toàn hoảng loạn: "Cứu, cứu con với, cứu con với, làm ơn. Chị Soo Yoen, chị Soo Yoen, cứu em với, cứu em."

Ý thức của Jung Woo đã hoàn toàn mất sạch, cậu không hề biết Soo Yoen đang năm chặt lấy tay của cậu miệng không ngừng gọi: "Jung Woo à, chị đây là chị đây, em đừng sợ."

Jung Woo thực sự không còn ý thức được điều ấy nữa.

Tiếng gào thét đó vẫn vang vọng mãi trong suy nghĩ của Hana và Soo Yoen, có lẽ vì thế mà cả hai người họ vẫn luôn quyết tâm hạn chế tối đa để Jung Woo phải va chạm với những cảnh tượng đó.

Có lẽ vì thế, mà cho dù trong thâm tâm nóng bừng lên như ngồi lên than hồng khi nhìn thấy Soo Yoen ở bên Jung Woo, mà Hana cuối cùng vẫn đành bấm bụng trở về, dù sao đi nữa, Soo Yoen nói thực sự rất có lý, Hana cũng chẳng thể tìm cách gì mà đối đáp lại.

"Jung Woo à, chị sẽ không bao giờ để em phải lặp lại cảnh tượng đó một lần nữa."

***



Sau vài giờ, cuối cùng Jung Woo cũng tỉnh giấc.

Mấy hôm cậu thức để hoàn thành dự án, ngày này qua ngày nọ, cơn buồn ngủ như gặm nhấm cậu, mãi đến hôm nay mới được chợp mắt một lát.

Thoắt cái mà màn đêm đã phủ xuống.

Jung Woo xoay người, đinh ngồi dậy, liền phát hiện ra áo khoác của ai đó choàng lên cho mình, nhìn kỹ lại, chính là áo khoác của Soo Yoen.

Vội vã nhìn quanh, không thấy Soo Yoen đâu cả, Jung Woo liền đứng dậy, gọi Soo Yoen:

_ Chị, chị Soo Yoen.

Không thấy ai lên tiếng, Jung Woo liền bước ra ngoài, đến các phòng khác, mở cửa cũng không thấy.

Liền đi dọc hành lang, cuối cùng giật bắn người dừng chân trước phòng họp.

Là chú Jo, cận vệ của Chủ tịch.

Jung Woo liền cảm thấy như nguy hiểm gần kề, cậu đứng lui lại phía sau bức tường, ba cậu mà đã đến đây thì hẳn phải có chuyện lớn.

"Sao lại như thế nhỉ?" - Jung Woo ngạc nhiên.

Chưa kịp nhớ ra mình đã lỡ bữa tiệc quan trọng của gia tộc, Jung Woo khẽ khàng lùi về phía sau.

Chợt có ai đó ngay sau lưng mình, quay phắt lại, càng hoàng hốt hơn.

_ Ba. - Tiếng gọi run run.

_ Thế nào, còn định chạy đi đâu?

Lúc bấy giờ Jung Woo mới kịp nhớ ra, mình đã phạm sai lầm lớn đến như thế nào, cái chính là cậu đã quên mất hôm nay là một buổi tiếc hết sức quan trọng của gia tộc, thế nhưng Jung Woo cậu lại dễ dàng treo lửng lơ nó ngoài trí nhớ...

Soo Yoen bên trong nghe được âm thanh giằng co, vội vã chạy ra, chỉ thấy Jung Woo đứng im như trời trồng, trong khi Chủ tịch thì chăm chăm nhìn cậu.

_ Jung Woo a.

Soo Yoen cất tiếng gọi, Jung Woo quay lại, nhìn thấy cô, liền gượng cười một cái, chí ít thông báo rằng, cậu vẫn còn sống.

_ Thằng con ngỗ nghịch, còn không mau về nhà?

Chủ tịch lên tiếng, nói đoạn liền quay lưng đi, Jung Woo nhìn theo, Soo Yoen thấy được vẻ mặt bất an của cậu, liền tiến lại gần, an ủi:

_ Jung Woo, không sao đâu, còn có mẹ và anh chị, về nhà thôi.

Kỳ thực Jung Woo không phải là sợ bị mắng hay phạt đòn, những điều đó đối với cậu chẳng là gì hết, quan trọng là cậu lại làm cho ba mình thất vọng, không cố ý trốn tránh khỏi bữa tiệc, nhưng mệt mỏi đã làm Jung Woo quên lãng đi mất, ngủ một giấc bù lại những ngày thức trắng. Nhìn Soo Yoen, chỉ khẽ nói:

_ Em... xin lỗi.



Về đến nhà, Phu nhân đã chờ ở cửa ra vào, Chủ tịch đi ngang qua mà xem như không nhìn thấy bà, bỏ đi một mạch vào trong. theo sau là Soo Yoen, và Jung Woo, nhìn thấy Jung Woo, Phu nhân như sống lại từ cõi hư vô, bà chạy ngay lại:

_ Trời ơi Jung Woo ơi, con đã đi đâu thế hả, có sao không con, có vấn đề gì xảy ra không?

_ Mẹ, con không sao.

_ Rốt cuộc thì vì sao con không đến bữa tiệc hả, ba con, rất giận đấy.

_ Vâng, con hiểu, con... xin lỗi ạ....

_ Mẹ à, Jung Woo vừa mới về mà, mẹ cứ để Jung Woo được thở một chút, nãy giờ trên xe, chẳng đứa nào dám hó hé điều gì.

_ Jung Woo, chỉ vì ba con tức giận quá thôi, không sao đâu, qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

_ Con xin lỗi. - Jung Woo khẽ cúi đầu. - Con lại làm mẹ lo lắng....

_ Đừng nói như vậy con, Jung....

_ HAN JUNG WOO.

Tiếng gọi của Chủ tịch vọng ra từ phòng, khiến tất cả mọi người giật bắn người....

Jung Woo hiểu mình không thể thoát, liền im lặng tiến về phía phòng của Chủ tịch.

Soo Yoen cũng theo vào.

Jung Woo mở cửa, rón rén bước vào trong.

_ Soo Yoen, con đi ra ngoài đi.

_ Ba, hồi nãy con đã nói hết với ba rồi mà, chuyện này Jung Woo không có lỗi.

_ Con không nghe ba nói gì sao, ra ngoài ngay.

_ Chị hãy ra ngoài đi, em nói chuyện với ba, không sao mà.

Soo Yoen lo lắng nhìn Jung Woo, Phu nhân cũng thấp thỏm nhìn biểu hiện của chồng mình. Hơn ai hết bà hiểu cơn cuồng phong sắp sửa nổ ra.

Nhưng cuối cùng, cả hai đành lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Còn lại một mình Jung Woo với Chủ tịch.

Ông ngước lên nhìn, vẻ lo lắng của Jung Woo khiến ông không cầm lòng được:

_ Ngồi xuống đi.

Jung Woo vâng lời, đến gần đối diện Chủ tịch mà ngồi xuống.

_ Ba... đã nghĩ rằng, con sẽ đến.

_ Con xin lỗi ạ.

_ Chưa bao giờ ba thấy thất vọng như lần này.

_ Là lỗi của con.

_ Cho dù thế nào con cũng phải gọi điện mà xin phép một tiếng chứ?

_ Vâng...

Jung Woo cúi đầu.

_ Thật sự, càng lúc ba càng cảm thấy lời nói của mình không có trọng lực với con.

_ Ba, không phải như vậy đâu, con không có ý đó.

_ Thế thì tại sao hết lần này đến lần khác lại thất hứa?

_ Con... cũng muốn đi, thật đấy, nhưng mà con đã ngủ quên mất.

_ Điều này ba đã nghe Soo Yoen nói. Trong chuyện này Soo Yoen cũng là tòng phạm, em bảo chị, chị bảo em, hai đứa thi sức mà qua mặt ba, phải không?

_ Không... không ạ. Tất cả mọi chuyện này là lỗi của con, chị Soo Yoen không làm gì sai cả. Ba muốn trách cứ gì, thì xin hãy trách con ạ.

_ Ba không muốn nói là trách hay không, nhưng thực sự ba rất buồn vì sự cố lần này.

_ Con thực sự không cố ý ạ.

_ Jung Woo à, không phải ba muốn ép con tham gia vào các buổi tiệc vô bổ, ba cũng hiểu rằng những bữa tiệc này thực sự chẳng giúp ích gì được cho con, nhưng mà trong công việc, con cũng hiểu có những lúc phải tiếp xúc với khách hàng, thì cũng không tránh khỏi phải va chạm tiệc tùng.

_ Vâng, con hiểu.

_ Jung Woo, ba không muốn lặp lại sai lầm này một lần nào nữa trong cuộc đời, con hiểu rồi chứ?

_ Vâng.

_ Con hãy luôn mở rộng tấm lòng đón nhận một cuộc sống mới, đừng mãi trốn tránh tất cả, ba chỉ muốn con có thực nhiều những mối quan hệ tốt.

Jung Woo im lặng, không nói gì thêm, thâm tâm cậu hoàn toàn hiểu những gì Chủ tịch vừa nói. Đối với những người làm cha, làm mẹ, họ sẽ làm tất cả đề con cái được hạnh phúc.

_ Nếu như thế, nhất định phải hứa với ba rằng, sẽ không để chuyện này tái diễn.

_ Vâng ạ, con xin hứa, từ giờ trở về sau không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.

_ Thật chứ?

_ Vâng ạ...

_ Ba có thể tin con?

Nói đến đó Jung Woo lại im lặng nhìn Chủ tịch, cậu giống như không can đảm hứa ra thanfnh lời, ai có thể chắc chắn cậu không lặ[ lại sai lầm này một lần nữa, cái miệng nói ra vẫn chỉ là treo lơ lửng ở một góc nào đó. Chuyện gì Jung Woo cũng giữ lời hứa nhiệt tình, duy chỉ có chuyện này, cậu hứa trước rồi hẵng quên sau....

Chủ tịch nhìn sâu vào đôi mắt của Jung Woo, rồi nhẹ nói:

_ Ba chỉ mong rằng, con có thể hiểu, những gì ba làm tất cả đều vì con.

_ Vâng ạ, ba, ba yên tâm, con sẽ không thất hứa nữa. - Jung Woo cầm lòng không được, chỉ mong ba mình an lòng, liền nói ra, lời nói đi trước cả lý trí.

Chủ tịch mỉm cười.

_ Được rồi, con về phòng nghỉ đi.


_ Ba....

_ Gì chứ?

_ Ba... đừng giận... chị Soo Yoen nhé.

_ Đừng nói như vậy, ba không hề giận các con, nhưng ba không thích việc các con che đậy sai phạm của nhau.

_ Không ạ, tất cả là lỗi của con, chị ấy không có lỗi ạ. Chỉ vì con đã quên cuộc hẹn, nên mới ra cớ sự, ba đừng trách mắng chị ấy.

Chủ tịch liền nhìn Jung Woo, rồi lại khẽ mỉm cười:

_ Ba không nghĩ, các con, lại có thể giống nhau như thế, cả con và Soo Yoen đều y hệt nhau, không khác một chút nào.

_ Ba, ba đừng giận chị Soo Yoen nhé.

_ Ừ, lần này ba sẽ cho qua, nhưng lần sau thì sẽ phạt nặng lắm, biết chưa nào?

Jung Woo liền mạnh mẽ gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi, tỏ rõ sự biết ơn.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, Chủ tịch cũng đành bất lực, hiếm khi ông có thể nói nặng lời với nó, cũng hiếm khi có thể trách mắng và phạt nó, chỉ đơn giản, nụ cười của nó liền khiến đôi phương bao nhiêu giận dỗi cũng đều tan đi như bọt bể, cuối cùng chỉ còn vô thức vô giác mà làm theo yêu cầu của cậu bé ấy.

Hiện tại Chủ tịch cũng giống hệt như thế, trước vẻ ăn năn của đứa con cứng đầu, liền không khỏi mủi lòng.mà chấp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu của nó.

Thằng bé Han Jung Woo này vốn có mãnh lực, chỉ cần đối diện với ai, cũng đều hút xoáy người đó, khiến người đó không bao giờ thoát ra được.

Bất kể là ông, hay vợ ông, các anh chị em họ hàng, và những đứa con của ông cũng đều chung một tâm trạng như thế.

Nhìn bóng Jung Woo ra ngoài, Chủ tịch liền nói: "Jung Woo à, ba chỉ mong, con tự thoát khỏi nỗi ám ảnh đó mà thôi."

Lặng lẽ kéo ra trong ngăn tủ, tấm ảnh đã hoen màu, hai người thanh niên tươi cười rạng rỡ, trước cổng trường Đại học Seoul, dưới táng cây vàng rực như ánh nắng.

_ Young Soo à, tôi phải làm thế nào đây?









Bình luận

Post tiếp các chương kế nữa cậu nhé ^_^  Đăng lúc 21-5-2013 10:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách