Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gaksital_kangto
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Đồ ngốc ! Honey à, SARANGHAE | Won Ni | Cỏ - Xoăn ; Gốm – Cháo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-3-2013 13:23:41 | Xem tất
chào bạn, mình đã nhận dc nhiều lời mời của bạn nhưng bây giờ mới có thể vào ủng hộ fic của bạn được
mong bạn thông cảm cho vì dạo này mình khá bận :<
thú thật là mình đã bỏ đọc fic khoảng 1 năm rồi , chứ mình từng là ng rất nghiền đọc fic nhất là Gốm Cháo ^^
fic của bạn ok lắm, nhiều tình tiết dễ thương :x lâu rồi mình mới có cảm giác thích thú khi đọc fic thế này
bạn vất vả rồi nhé ^^
mình sẽ ủng hộ fic bạn nhưng có thể là ủng hộ ngầm ;)) có j bạn thông cảm nhé hì hì
mong bạn sẽ hoàn thành tốt Fic của mình nhé, đừng bỏ fic nha :< vì mình cũng từng viết fic và biết ko dễ dàng j
Hóng chap mới của bạn ^^

Bình luận

thank ban  Đăng lúc 9-3-2013 03:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2013 15:31:57 | Xem tất
Chap 7 : Sự thật


Part 2




   7 năm trước …
   Trong một ngôi biệt thự sang trọng, có hai cô bé tầm khoảng 7 , 8 tuổi đang chơi đùa với nhau. Chúng đang tranh giành một quả bóng bằng nhựa rất đẹp. Căn nhà yên ắng phút chốc tràn ngập tiếng cười nói và tiếng cãi nhau của bọn trẻ :
   -        Trả cho chị. Cái này là của mẹ cho chị mà !
   -        Không chịu đâu ... Em muốn quả bóng này..... Chị cho em đi.
   Đột nhiên cánh cửa phòng chủ tịch bật mở, rồi ông bố bước ra ngoài :
   -        Jea Kyung à … con phải nhường em quả bóng chứ, đúng không ?
   -        Vâng … thưa bố !
   Đứa bé có vẻ chứng chạc hơn liền đưa quả bóng cho em. Bất ngờ đứa em cầm lấy tay chị rồi nói :
   -        Onni ... chúng ta chơi chung đi !
   Người chị tươi tỉnh hẳn lên. Còn người bố thì nhìn hai đứa nhỏ với đôi mắt long lanh :
   -        Hai con ngoan lắm !
   Rồi ông bước đi.
   Từ lúc nào ông đã coi nó như đứa con ruột thịt của mình ....    Từ lúc nào mà hai đứa nó thân thiết với nhau còn hơn cả chị em ruột thịt ....
   Ông bồi hồi nhớ lại ánh mắt con bé đó nhìn ông : trong sáng, ngây thơ và đáng thương. Ánh mắt biết nói của nó đã khiến trái tim ông rung động. Và ...


*  Flash Back *


   Bữa tối hôm đó tại nhà ông xuất hiện thêm một thành viên nhỏ tuổi. Điều này tuyệt nhiên không làm bà vợ  lo lắng. Bà biết chắc chắn đó không phải là con riêng của ông. Con người ông chính chắn, đàng hoàng là thế, làm sao có thể ?
   Bà nhỏ nhẹ hỏi chồng :
   -        Cô bé này là ai vậy ?
   -        Lúc chiều, anh tới một cô nhi viện làm tình nguyện thì gặp đứa nhỏ này. Anh thương nó nên …  - Ông chồng giải thích.
   -        Đủ rồi ! Em hiểu rồi. Tính cách của ann em còn không hiểu rõ sao ? - Rồi bà chuyển ánh nhìn sang đúa bé –  Cháu à … cháu tên là gì vậy ?
   -        Cháu tên là Han Gu Ni ạ .
   -        Ngoan …  lại đây ngồi với cô nào.
   Bà khoát tay gọi đứa bé. Cử chỉ cùng lời nói nhẹ nhàng của bà khiến con bé bớt sợ. Nó từ từ  rời khỏi chiếc ghế gần ông chủ tịch rồi tiến lại gần bà. Bà kéo cái ghế ở giữa bà và Jea Kyung rồi ra hiểu bảo nó ngồi xuống :
   -        Con ngồi đây với mẹ … ngoan …  Jea Kyung à … Gắp thức ăn cho em đi chứ ?
   “ Mẹ “ , “con”, “em” . Ba tiếng đó làm cho con bé sững sờ. Nó không tin vào tai mình. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp này - tổ ấm gia đình. Nó đã có gia đình như nó đã mong ước. Rồi nó khóc. Chẳng hiểu sao nó lại khóc, vui mừng quá chăng? Đưa bé bên cạnh liền đưa tay vuốt lên lưng nó :
   -        Đừng khóc … Em đừng khóc … Chị gắp thức ăn cho em nha !
   Nó không nói gì. Chỉ im lặng mà gật đầu. Cả ba người họ ai cũng gắp thức ăn cho nó. Cái chén của nó phút chốc đã đầy ắp thức ăn. Nó vui lắm, hạnh phúc lắm ! Dĩ nhiên không phải vì nó được ăn ngon mà vì nó cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho nó.
   Xong bữa tối, Jea Kyung dắt tay nó lên phòng của cô.
   -        Từ nay … em sẽ ngủ ở đây với chị nhé !
   Nó khẽ gật đầu.
   -        Chúng ta chơi búp bê đi ! ... Em biết thay áo quần cho chúng chứ  ?
   Nó gật đầu lần nữa. Jea Kyung vui vẻ kéo nó lại gần đống đồ chơi của mình. Hai đứa cùng nhau chơi rất vui vẻ. Nhìn qua khe cửa, vợ chồng ông chủ tịch không khỏi sung sướng :
   -        Con bé đã thay đổi … Jea Kyung đã thay đổi … mình à ! – Bà mẹ rơm rớm nước mắt
   -        Ừ ! Lúc ăn cơm, từ ánh mắt nó nhìn Gu Ni, anh đã biết rõ. Con bé ấy đã làm Jea Kyung vui vẻ trở lại sau ca phẫu thuật đó. Thật may quá !
   -        Thế anh định cho con bé đó ở lại đây sao ?
   -        Ừ. Cứ như vậy đã, Sau này hẵng tính.
   -        Em cũng nghĩ như vậy. Con bé nhìn rất dễ thương ... Thật tội nghiệp ! Còn nhỏ như vậy đã không có cha mẹ ở bên.
   -        Cảm ơn em.
   -        Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh dẫn về cho em đứa con dễ thương này cơ mà.



*End Flash Back*


   Quả bóng nhựa tuột khỏi tay Jea Kyung rồi lăn vào phòng của ông chủ tich : cửa phòng không đóng. Hai đứa trẻ mò mẫm bước vào. Chúng chạy theo cốt để giữ quả bóng lại nhưng không kịp. Nó chui tọt xuống gầm tủ sách. Gu Ni cúi xuống với lấy quả bóng. Bàn tay cô đột nhiên chạm phải vật gì đó. Cô tò mò kéo ra cùng với quả bóng nhựa.
    -        Cái gì vậy ? – Jea Kyung cũng không khỏi tò mò
    -        Là một bức thư.
    -        Để xem nó viết gì nào. – Jea Kyung giành lấy lá thư rồi mở ra đọc – “ Gu … Gu Ni con yêu “
   Cả Gu Ni lẫn Jea Kyung đều ngạc nhiên hết sức. Bức thư này là .... viết cho Gu Ni.



  
Gu Ni con yêu !
    Khi con đọc được lá thư này, chắc con đã khôn lớn và trưởng thành rồi nhỉ ? Phải không con yêu ?
    Xin lỗi ! Mẹ không xứng làm mẹ của con, càng không xứng gọi con là con. Mẹ đã vứt bỏ con ngay khi con mới ra đời. Mẹ phải làm sao mới bù đắp hết cho con đây, Gu Ni ?
    Có thể con sẽ không tin nhưng điều này là sự thật. Con chính là cháu gái ruột của cố chủ tịch tập đoàn nữ trang cao cấp Queen.
    Đúng vậy ! Mẹ là phu nhân của tập đoàn Queen, là con gái rượu của cố chủ tịch. Mẹ ... mẹ đã không nghe theo lời ông con, bất chấp mọi lời can ngăn lấy Han Jun Chae - một người thất nghiệp.  Ông con vì quá tức giận và đau lòng đã ngã bệnh mà qua đời. Cho đến lúc hấp hối,  ông vẫn dặn dò mẹ phải cẩn thận và dè chừng hắn. Nhưng mẹ chỉ gật đầu để ông con có thẻ an tâm mà ra đi .... Sau khi chết, ông để lại toàn bộ gia sản cho mẹ. Tập đoàn lớn mạnh đó là tâm huyết cả đời của ông con nhưng mẹ lại mù quáng giao hết cho Han Jun Chae. Thì ra hắn lợi dụng mẹ bấy lâu mà mẹ đâu có biết, vẫn một mực tin tưởng hắn.
    Cho đến một hôm, lúc đó mẹ vừa mới từ đám cưới trở về nhà. Mẹ vội vã chạy về phòng mình lấy món quà cưới tặng cho mẹ bạn lúc đi vội quá nên quên đem theo. Ai ngờ khi mẹ bước vào phòng thì mẹ phát hiện :  hắn … hắn đã phản bội mẹ và  ăn ở với người đàn bà khác.
    Mẹ khóc … khóc rất nhiều … khóc vì đã quá ngu ngốc, đã quá mê muội tin hắn mà bỏ qua lời cảnh cáo của ông con. Nhưng đã quá muộn, Han Jun Chae
    Mẹ vội tìm đến những người thân tín của ông con để giành lại tất cả tài sản thuộc về mình. đã đi trước mẹ một bước. Hắn đã mua huộc tất cả bọn họ rồi biến công ty này thuộc về hắn.
    Sau đó, mẹ bị hắn đuổi ra khỏi nhà cùng với chiếc va li đựng quần áo. Mẹ cho tới bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm ánh mắt hắn, vẻ mặt hắn lúc đó. Hắn đã biến thành một con người khác ... hay chính là mẹ ngu ngốc nên đã bị lừa. Lúc đó, mẹ không nghĩ được nhiều, trong lòng hết sức căm phẫn. Hắn quay lưng bước vào trong nhà. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, Sau khi ném cho một bọc tiền,  hắn cười cười rồi đi thẳng.
    Mẹ chỉ mong con sớm ngày giành lại tài sản của con, giành lại những gì đáng lẽ thuộc về con. Mẹ tin con sẽ làm được điều đó.
    Gu Ni à … mẹ không mong nhận được con tha thứ. Chỉ mong con suốt đời có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.

    Mẹ yêu con rất nhiều, con gái bé bỏng của mẹ  ....



   Sững sờ … Không biết nói gì hơn … Tâm hồn non nớt, bé bỏng của lũ trẻ làm sao có thể chịu đựng nổi sự thật phũ phàng này.
   Cánh cửa bật mở, ông chủ tịch bước vào, nhìn thấy lũ trẻ ngồi phịch xuống nền nhà, ông có vẻ không hài lòng :
   -        Hai đứa chơi gì ở đó thế ? Đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm !
   Ông tới gần hai đứa nhỏ rồi đột nhiên đứng sững lại ...   lắp bắp :
   -        Bức… bức thư này ở đâu ra ? Làm … làm sao … hai con có nó ?
   -         Chuyện này là sao hả cha ? – Gu Ni ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn ông chủ tịch.
Bất giác, ông ôm ghì chặt nó vào trong lòng, thủ thỉ :
   -        Con yêu ! Lúc  cha dẫn con về ở với nhà ta, viện trưởng của cô nhi viện đó đưa cho ta một bức thư. Chính là bức thư này đây. Bà bảo đây là thứ mẹ con đưa cho bà và nhờ bà lúc con khôn lớn, trưởng thành hẵng đưa cho con. Cha xin lỗi vì đã giấu con.
   -        Vậy … cha ruột của con là ….
   -        Là cha. Cha ruột của con chính là cha. Cha sẽ nuôi nấng, chăm sóc con, được không ?
   -        Cha ơi ! … hu…hu…..
   Rồi hai người ôm nhau khóc, Jea Kyung thấy vậy cũng sụt sùi khóc theo. Bà mẹ nấp sau cánh cửa lấy hai tay bụm chặt miệng để không bật ra tiếng khóc :
   -        Khổ thân con bé ! Khổ thân con tôi !


End chap 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-3-2013 17:16:41 | Xem tất
dạo này thấy bạn ít lên nhỉ, mãi mới có chap mới cho mọi người.
đợi lâu ghê
cơ mà không sao, vẫn ủng hộ bạn tiếp. cố lên nhé

Bình luận

ủa thế à, tớ cũng thế. hum trước vừa mới làm cái đơn gia nhập nhà gió đông. ^^  Đăng lúc 10-3-2013 08:35 AM
sorry nha ! Dạo này hơi bị "bấn" gió đông với điệp viên .... hi ^-^  Đăng lúc 9-3-2013 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2013 15:50:29 | Xem tất
Phew,hóng mãi cái chap mới
Chap này chủ yếu tập trung vào 2 chị em kia nhỉ,thks chủ thớt
à quên,em phải nói là truyện rất hấp dẫn ạ ^^

Bình luận

hi,noi the thoi chu ad cu theo lich cua minh,ai cung ban ma  Đăng lúc 11-3-2013 04:11 PM
xin lỗi vì đã đẻ em phải đợi lâu !!! hihi........ Au sẽ post bài thường xuyên hơn ^-^ ...  Đăng lúc 10-3-2013 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-3-2013 23:20:52 | Xem tất
Dạo này SS bận quá giờ mới vô đọc đc truyện của em !

Mỗi lần đọc tiếp lại phải ngó lại các chap trc xem lại diễn biến !

Em viết rất hay, mau ra chap mới em nhé ^^. Thank em ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-3-2013 22:42:00 | Xem tất
Cám ơn bạn mình bận lắm , nhưng cũng ráng sắp xếp
thời gian đề xem , xem song mình sẽ cho biết Đồ ngốc
honey a saranghae ...ra thế nào .

Bình luận

hihi...thank bạn  Đăng lúc 16-3-2013 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2013 14:02:58 | Xem tất
Chap 8 :  Xin lỗi



Part 1 : Ra mắt






      Đứng trước tòa cao ốc có tên Queen, lòng cô không khỏi xúc động. Cô muốn giành lại tập đoàn này từ tay ông bố xấu xa, giành lại tất cả thuộc về mình sau đó đuổi ông cùng gia đình xấu xa đó ra khỏi cửa như họ đã làm với mẹ con cô. Nhưng … cô không thể…. Bởi vì cô quá mềm yếu … hay tận sâu trong tâm khảm cô … vẫn coi ông ấy là cha ruột của mình.
      Cô không nghĩ nữa … càng nghĩ càng khiến đầu óc quay cuồng. Cô đứng không vững nữa, cứ như thế mà ngã quỵ xuống đất nếu không có Jea Kyung đõ lấy,
   -        Cô ấy làm sao vậy ? Won Bin lo lắng hỏi ?
   -        Chắc là do kích động quá ! Con bé này từ nhỏ tới lớn không hề thay đổi chút nào, Cũng vì vậy nên cha tôi mới gửi tôi và Gu Ni đi du học. Cha tôi không muốn con bé đối mặt với tập đoàn này rồi sinh buồn phiền.
   -        Cha mẹ cậu đối xử với Gu Ni tốt thật đấy ! – Jan Di nói.
   -        Gu Ni đã là thành viên của gia đình tôi từ lâu lắm rồi. Không có con bé, chưa chắc gia đình tôi đã cảm thấy hạnh phúc như vậy !
   -        Để tôi đưa cô ấy vào trong xe nghỉ ngơi.
      Won Bin vừa nói vừa đưa tay Gu Ni vòng qua cổ mình rồi bế cô đặt vào trong xe.
   -        Chúng ta cũng nên về thôi. – Jun Pyo nói.




***





    -        Phòng của Gu Ni đây sao ? Oa … đẹp thật đấy ! … Toàn màu hồng không à ?- Ga Eul thốt lên.
      Won Bin nãy giờ đang bế Gu Ni trên tay, bấy giờ mới chịu đặt cô ấy an vị trên giường của mình,
   -        Để con bé nghỉ ngơi một chút ! Chúng ta xuống nhà dưới dùng cơm tối đi.
   -        Ừ. Cũng được.
       Mọi người nháy mắt nhau đi ra thật nhanh, tuyệt nhiên chỉ trừ mỗi Won Bin là không hay biết điều đó . Anh chờ mọi người đi hết rồi mới ngồi xuống bên cạnh Gu Ni, cầm lấy tay cô nhỏ nhẹ :
    -        Gu Ni … em không sao chứ ? Yên tâm đi. Anh mãi mãi sẽ bên cạnh em, bảo vệ cho em. Cái tập đoàn Queen gì đó anh sẽ lấy về cho em. An tâm mà ngủ đi nhé ! … Anh … yêu em … nhiều lắm … có biết không ?
       Anh nâng tay Gu Ni lên rồi từ từ cúi đầu xuống hôn lên tay cô … Thật ấm áp….
       Qua khe cửa, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Họ đều đã để ý thấy Won Bin có sự quan tâm đặc biệt dành cho Gu Ni.  Nhưng họ nghĩ chỉ là những tình cảm bình thường … Ai ngờ … trông anh chân thật như thế … tình cảm như thế …..



***




      Trong căn phòng tối tăm và u ám, giọng một người phụ nữ vang lên, xé tan bầu không khí yên lặng :
   -        Anh đã tìm hiểu cô ta chưa ?
   -        Thưa chủ tịch, đã tìm hiểu rồi ạ ! Cô ta tên là Geum Jan Di, là con gái tiệm giặt là …..
   -        Cái gì ? Là Geum Jan Di ? Không phải là con bé đó chứ ?
   -        Dạ vâng ạ. Cô ta chính là người chủ tịch bảo tôi giấu Jun Pyo.
   -        Làm  sao … làm sao cô ta gặp được Jun Pyo ? Làm sao cô ta lại được vào trường ShinWa ?
   -        Thưa chủ tịch là do nhận học bổng ạ !
   -        Học bổng ư ? Sao ta chưa từng nghe tới chuyện này.
   -        Đó là chỉ thị của cố chủ tịch ạ ! Ông hiệu trưởng trường đó là bạn bè rất thân với hủ tịch ạ !
   -        Là vây sao ? Từ nay … bãi bỏ suất học bổng đó đi.
   -        Dạ ? Chuyện này ….
   -        Không nghe thấy sao. Ta nói là bỏ nó đi. Bọn nhà quê nghèo hèn sao lại được phép đặt chân vào ngôi trường danh giá này chứ ?
   -        Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch.
      Phụt !
      Bỗng đèn điện được bật sáng lên. Rồi Jun Pyo bước vào :
   -        Mẹ à … sao lại để phòng tối tăm vậy chứ ? Chẳng nhìn rõ gì cả.
   -        Mẹ cảm thấy hơi mệt. Có chuyện gì vậy ? - Vừa nói bà vừa lấy những tấm ảnh theo dõi Jan Di đang đặt trên bàn giấu đi.
   -        Hôm nay con muốn dẫn bạn con về nhà dùng bữa, được không ạ ?
   -        F4 hả ?
   -        Dạ vâng … nhưng còn có thêm mấy người nữa.
   -        Ai vây ?
   -        Mấy đứa bạn con vừa mới quen, là H4 ạ.
   -        Được thôi.
   -        Mẹ ở nhà dùng bữa với tụi con , được không ạ ?
   -        Ừ. Con ra ngoài chuẩn bị đi.
   -        Cảm ơn mẹ.
      Jun Pyo trông rất vui vẻ, trái ngược với anh, mẹ anh có vẻ không vui.
   / Đột nhiên lễ phép với mẹ như vậy … con tưởng ta không biết con định đưa ai về nhà sao ? Mấy năm rồi con chưa có đi tìm ta lấy một lần … mà bây giờ … chỉ vì cô ta sao … Thật khiến ta thất vọng. /





***





   -        Jan Di à … sao em cứng đầu quá vậy hả ? – Jun Pyo nắm lấy tay Jan Di, nhìn cô với ánh mắt như van lơn.
   -        Sao chứ ? Em không đi. – Jan Di đẩy tay Jun Pyo ra rồi quay mặt ra hướng khác.
   -        Đi đi mà Jan Di … Bọn tớ rất muốn tới nhà Jun Pyo xem … nhà hắn có lớn hơn nhà mình không?
   -        Chắc chắn là không!
   -        Ya … Won Bin Anh thì biết cái gì chứ ? – Gu Ni giẫn dỗi nhìn Won Bin
   -        Hai người im lặng chút coi. - Rồi quay sang Jan Di, Jea Kyung nói – Đi mà … Jan Di. Cậu không đi bọn tớ cũng không đi đâu. Đi cùng đi. Nhân vật chính sao lại thiếu được chứ ?
   -        Cái gì mà nhân vật chính ? – Jun Pyo và Jan Di đồng thanh tập 1
   -        Chẳng phải cậu muốn dẫn Jan Di tới ra mắt mẹ cậu sao ? Chúng tôi chỉ là nhân vật phụ thôi. Không phải sao ? – Yi Jung mỉm cười nháy mắt với mấy Won Bin
   -        Sao hả Jan Di ? Cậu không đi … chẳng lẽ là sợ mẹ Jun Pyo sao ?
   -        Ai bảo tớ sợ chứ !
      Jan Di nói xong mới nhận ra mình đã “ sập bẫy “ củaWon Bin
   -        Ya … Won Bin …


      3 tiếng sau, H4 và F4 có mặt đông đủ tại nhà Jun Pyo.
   -        Thưa mẹ, để con giới thiệu bạn con ạ. Đây là …
      Jun Pyo hướng cánh tay về phía Jan Di định nhắc tên ô thì bị mẹ anh ngắt lời :
   -        Won Bin …  Yi Jung … Ji Hoo … Đây chắc là hai vị tiểu thư của tập đoàn JK ?
   -        Dạ vâng. – Jea Kyung và Gu Ni không khỏi bối rối vì thái độ của chủ tịch.
   -        Còn hai vị tiểu thư kia là … ?
   -        Thưa mẹ … đó là …
      Giống như lần trước, Jun Pyo định sẽ giới thiệu Jan Di thì mẹ cậu lại ngắt lời :
   -        Ta hỏi cháu đấy ! Cháu tên gì vậy ? – Bà hướng ánh nhìn về phía Jan Di
   -        Thưa bác …
      Jan Di chưa kịp nói tiếp thì ngay lập tức nhận ngay ánh mắt không hài lòng của bà. Ga Eul lay nhẹ cánh tay Jan Di :
   -        Là chủ tịch.
   -        À … Thưa chủ tịch … cháu … cháu là Geum Jan Di. Cháu xin lỗi – Jan Di thoáng bối rối
   -        Không sao. Không biết cháu là tiểu thư nhà nào … ?
   -        Dạ thưa chủ tịch cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ. Bố cháu mở tiệm giặt là, còn mẹ cháu thì bán vé ở nhà tắm hơi công cộng ạ.
   -        Vậy sao ? / Vậy mà có tư cách làm bạn với Jun Pyo sao ? Mơ mộng qúa đấy. /
   -        Chúng ta dùng cơm đi ạ ….. Jan Di ăn nhiều vào nhé ?
   -        Ừ.



***




   -        Jan Di vào trong đó lâu lắm rồi sao vẫn chưa ra nhỉ ? – Jun Pyo lo lắng vò đầu bứt tóc.
   -        Cậu đứng yên đi. Nãy giờ cứ đi vòng vòng chóng mặt chết được. – Won Bin  càu nhàu.
   -        Nếu bây giờ Gu Ni đang ở trong phòng bố mẹ cậu, có lẽ cậu còn hơn cả Jun Pyo ấy chứ ? Phải khôngWon Bin  ? –  Yi Jung tinh nghịch nháy mắt với Gu Ni :
   -        Ya … So Yi Jung. – Gu Ni vàWon Bin đồng thanh
      Rồi cả đám cười phá lên - trừ Jun Pyo.
   -        Ra rồi … Jan Di ra rồi kìa ….  – Ga Eul hét lên
   -        Jan Di … sao rồi ? – Jun Pyo nhanh như cắt lao tới nắm lấy tay Jan Di hỏi
   -        Không sao cả. Chủ tịch chỉ hỏi vì sao tớ được học ở trường ShinWa …
   -        Rồi gì nữa ?
   -        Chỉ vậy thôi.
   -        Chỉ vậy thôi ? Sao lâu dữ vậy ? – Jea Kyung không khỏi nghi ngờ
   -        À … chủ tịch có dặn dò tớ một số thứ. Bà ấy bảo sau này ăn mặc đẹp hơn một chút và phải chú ý hành vi lời nói ……
   -        Thì ra là vậy. Em làm anh lo suýt chết. – Jun Pyo bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
   -        Đã bảo là không có gì rồi mà.
   -        OK. Bây giờ chúng ta nên đi đâu chơi đây ta ? – Gu Ni nhí nhảnh nói.
   -        Hát karaoke đi. – Jea Kyung nhanh nhảu.
   -        Cái đó chán lắm. – Ji Hoo phản đối.
   -        Hay đến chỗ này, bảo đảm mọi người vui chết luôn. – Gu Ni nháy mắt.
   -        Chỗ nào  ? - Cả nhóm tròn xoe mắt.


        ………



      H4 và F4 – chính xác hơn là F3 đang có mặt trước cửa trung tâm giải trí bậc nhất tại Soul ...
   -        Mọi người thấy sao ??? Chỗ này cũng được đấy chứ ? – Gu Ni nhìn mọi người với ánh mắt tò mò.
   -        Cũng được đấy ! Chúng ta chia cặp chơi cho vui đi, OK ? –Won Bin đề nghị.
   -        OK. Nhưng ai với ai ? Chia cặp thế nào ? – Jea Kyung hỏi.
   -        Thì như lần trước chúng mình bốc thăm. Cứ vậy đi.
      Won Bin trả lời dứt khoát rồi toan tiến về phía Gu Ni thì …
   -        Khoan đã … Jun Pyo …. biết mất rồi.
   -        Hả ?
   -        Mới ở đây cơ mà … Chạy đi đâu rồi không biết ? – Jan Di không khỏi giận dỗi.
      Mọi người ngó quanh tìm Jun Pyo nhưng vô vọng, bỗng … mọi người thấy một đám người đang tụ tập ở phía xa. Không do dự, mọi người liền chạy về phía đó thì … quả nhiên có Jun Pyo ở đó. Anh đang mải mê … chơi game. Còn đám người xung quanh thì không khỏi trầm trồ :
   -        Ôi chao ! Người đâu đẹp trai thế không biết ?
   -        Hình như là F4 Goo Jun Pyo đấy.
   -        Thật hả ? Là chủ tịch tương lai của tập đoàn ShinWa sao ?
      Jan Di sửa sang lại đầu tóc và trang phục rồi chầm chậm tiến về phía Jun Pyo :
   -        Jun Pyo … mọi người đang chờ anh đấy !
      Thật nhẹ nhàng … trái hẳn với thái độ giận dỗi lúc nãy. Chắc cô ý thức được ánh mắt ghen tị của mọi người nhìn cô nên có phần … tự hào. Nhưng Jun Pyo chỉ đáp cụt lủn :
   -        Một lúc nữa đi. Sắp về đích rồi.
      Jan Di đợt nhiên cau mặt.Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm trái ý cô, thậm chí chưa hề rời khỏi cô nữa bước. Vậy mà bây giờ … Bây giờ cô chỉ muôn “ tung cước “ đã bay cái máy đua xe này. Và có lẽ cô sẽ làm điều đó thật nếu không có màn cứu nguy của Yi Jung :
   -        Jan Di … cậu không biết đua xe là trò chơi  ưa thích của cậu ấy sao ? Cậu có rủ cũng vô ích thôi… À … cậu có muốn cưỡi ngựa không ? Về món này thì Ji Hoo là đỉnh nhất đấy. Cậu cùng nhóm với Ji Hoo đi.
      Ji Hoo chưa kịp phản ứng gì thì Jun Pyo đã nhảy ra khỏi cái máy đua xe đó rồi giữ chặt lấy Jan Di :
   -        Không được. Cô ấy cùng nhóm với tớ.
      Đến đây mọi người không khỏi phì cười.


      .............................


      Jun Pyo bây giờ chắc phải đổi tên thành Jun Pyo đại ngốc phải phông mọi người.



END PART 1

Bình luận

thks  Đăng lúc 18-3-2013 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2013 22:55:34 | Xem tất
Chap 8 : Xin lỗi

Part 2 : Có lẽ



   Won Bin tỏ vẻ khó chịu khi bị Gu Ni kéo đi như một đứa trẻ.
   -        Ya … Cô làm như tôi là trẻ con không bằng. Bỏ tay cô ra coi. Tôi có thể tự đi được mà.
   -        Nói nhiều quá ! Nhanh lên kẻo hết vé bây giờ.
   -        Cô tính chơi trò gì hả ?
   -        Vào nhà ma.
   -        Hả ? … Cô tình chơi trò đó sao ??? Bộ cô không cảm thấy sợ chút nào sao ?
   -        Tất nhiên.
   -        Nhưng tôi thì … À không …. Tại sao cô không rủ Jea Kyung  hay Ji Hoo ấy.
   -        Hai người ấy … đi chung với nhau rồi còn đâu.
   -        Đi chung … ý cô là sao ?
   -        Là hẹn hò chớ sao !
   -        Vậy chúng ta không phải cũng ….
   -        Ya …. Anh nghĩ lung tung gì vậy hả ? Quầy bán vé ở đằng kia. Nhanh lên.
   -        TÔI …  KHÔNG  …  MUỐN …



***




   -        Sao mới chơi được một lúc em đã muốn về nhà vậy Jan Di ?
   -        Em thấy hơi mệt. Em xin lỗi.
   -        Không sao. Anh không có ý trách em đâu. Nếu mệt thì đi ngủ sớm nha. Anh về đây.
   -        Ừ.


*Jan Di’s POV*

     Tôi đứng lặng trước cổng nhìn Jun Pyo  từ phía sau. Cho đến khi xe anh biến mất sau khúc cua tôi mới thẫn thờ bước vào nhà. Không khí trong nhà hôm nay sao lạ quá!

   -        Có chuyện gì sao mẹ ?
   -        Tiệm giặt là của chúng ta …. Sắp bị bán rồi con ạ.
   -        Sao ? Cấm kinh doanh ?…. Chuyện là sao hả bố ?
   -        Bố cũng không biết nữa. Đột nhiên người ta tăng giá cho thuê nhà lên, bố mẹ không thể cùng một lúc trả tiền thuê nhà và cửa tiệm nên đành phải bán cửa tiệm. Đàng nào buôn bán cũng ế ẩm.
   -        Con xin lỗi vì đã không giúp gì được cho bố mẹ.
   -        Con thì có lỗi gì chứ ! Bố mẹ phải xin lỗi con vì đã không cho con được bằng bạn  bằng bè. Bố mẹ xin lỗi.

Reng …. Reng … Reng ….

   -        A lô ! Có chuyện gì vậy ông chủ ? ….. Cái gì ? Ông nói sao ? …… Tại sao chứ ? Tôi đã làm gì sai chứ ? ….. Tôi xin ông …. nhà tôi bây giời chỉ có mỗi tôi có việc làm … tôi mà nghĩ vieecjthif nhà tôi chết đói mất ….tôi xin ông đấy ! ….. A lô ….A lô ….
   -        Mẹ bị thôi việc ?
   -        Ông chủ nói công việc ế ẩm nên giảm người làm công ….và …
   -        Tại sao chỉ trong một buổi tối mà cả mẹ và bố đều mất việc được chứ ? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được ?
   -        Sao bố mẹ biết được ? Bố mẹ không có gây mâu thuẫn với ai cả.
   -        Mâu … mâu thuẫn ư ? Chẳng lẽ ….

    Tôi chợt nhớ tới cuộc đối thoại giữa tôi với bà chủ tịch.


*Flash Back*

     Bà chủ tịch đặt một chiếc va li trước mặt Jan Di rồi nói :
   -        Cô hãy nhận lấy … rồi tránh xa con tôi ra.
   -         Ý chủ tịch là sao ạ ? Cháu không hiểu. Đây là cái gì vây ạ ?
     Tôi cẩn thận mở chiếc va li đó ra … và thật bất ngờ … bên trong đó có rất nhiều tiền. Tư nhỏ tới giò chưa bao giờ cô nhìn thấy số tiền lớn như vậy … không 1/10 số tiền này cũng chưa từng. Cô thẫn thờ một hồi lâu trước khi hiểu được số tiền này có nghĩa là gì :
   -        Chủ tịch nghĩ cháu làm bạn với Jun Pyo vì số tiền này ư ?
   -        Sao hả ? Nếu thấy ít thì ….
     Bà đặt một chiếc va li nữa lên bàn. Cái này còn lớn gấp rưỡi cái lúc trước.
   -        Đủ chưa ? Số tiền trong hai chiếc va li này dù cho ba mẹ cô có làm việc cật lực cả mấy đời cũng chưa chắc kiếm được .
     Jan Di không nói gì, đứng dậy rồi hướng về phía cửa rồi đi.
   -         Sao ? Cô muốn bỏ lại Jun Pyo hay số tiền này ?
   -        Chẳng lẽ chủ tịch còn không hiểu ? Chủ tịch đã biết quá rõ câu trả lời rồi còn gì.
   -        Cô … từ bỏ số tiền này ? Nó là cả một kho báu đối với gia đình cô đấy.
   -        Thì sao chứ ? Đối với cháu, Jun Pyo còn quan trọng hơn cả mười cái kho báu vớ vẩn đó.
   -        Có phải cô đang nghĩ … sau này cô sẽ làm vợ của Jun Pyo … và cô sẽ có được nhiều hơn cái kho báu này ? Cô tự tin quá rồi đấy !
   -        Cháu chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Cháu đối với Jun Pyo là thật lòng.
   -        Trên đời này có tình yêu sao ? Cái đó chỉ có trong mấy bộ phim vớ vẩn mà thôi.
   -        Cháu  sẽ chứng minh cho bà thấy tình yêu của cháu. – Nói rồi Jan Di bước đi.
   -        Khoan đã. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Nếu cô bước ra khỏi căn phòng này … cô sẽ hối hận đấy.
     Không chút e ngại, Jan Di khoan thai bước ra khỏi căn phòng ấy - đối với cô nó chẳng khác gì địa ngục cả.

*End Flash Back*

     Reng  … reng … reng ….
     Một tiếng chuông điện thoại nữa lại vang lên.  ..
     Là của tôi. Và người gọi không phải ai khác mà chính là … bà chủ tịch.
     Tôi bối rối chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại.
     Tôi bắt máy.
     Một giọng nói vang lên - đối với tôi nó thật đáng sợ :
   -        Sao hả ? Cô hối hận rồi chứ ?
   -        Chẳng lẽ … tất cả những chuyện này là chủ tịch làm ?
   -        Cô thông minh hơn rồi đấy.
   -        Chủ tịch nhất định ép  cháu  phải rời xa Jun Pyo mới được ư ?
   -        Cô đồng ý rồi sao.
   -        Không bao giờ.
   -        Hình như cô đã đánh giá mình quá cao rồi đó. Cô chẳng là gì cả. Chẳng qua ta chỉ muốn gải quyết sự việc nhanh chóng và êm đẹp thôi. Cô nghĩ cô nói không là ta sẽ không làm gì được cô sao.
   -        Cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi Jun Pyo. Chủ tịch có làm gì đi nữa thì kết quả chỉ có vậy thôi.
   -        Cô nói cô thích Jun Pyo … nhưng sao cô không suy nghĩ gì cho nó hết vậy
   -        Là sao ?
   -        Nó …

*End Jan Di ‘s POV*




***




   -        Cậu làm sao vậy Jun Pyo ? Sao cậu lạit ừ bỏ ước mơ của mình chứ  ?
   -        Ya … cái thằng này … cậu làm gì mà  quan trọng hoá nó lên vậy! Đơn gả chỉ là bây giờ tớ không muốn đi nữa. Chỉ vậy thôi.
   -        Chẳng phải vì cậu không muốn rời xa Jan Di sao ? Cậu không muốn bỏ Jan Di lại một mình chứ gì?
   -        Bị cậu đoán trúng rồi.
   -        Cậu ngốc quá. Sao cậu không đưa Jan Di đi cùng ?
   -        Ừ nhỉ  ?  Vậy mà tớ không nghĩ ra. Tớ đi nói với Jan Di đây.
     Jun Pyo phóng ra khỏi ghế rồi chạy đi tìm Jan Di với tốc độ chóng mặt. Không thể tả nổi anh vui biết chừng nào.


   -        Sao ? Em không thể đi với anh ư ? Tại sao ? Lúc trước không phải em cũng suýt đi nước ngoài còn gì.
   -        Tại lúc đó em muốn tránh mặt anh nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc.
   -        Em thật sự không muốn đi sao ?
   -        Ừ. Anh cứ đi đi.
   -        Anh không đi đâu.
   -        Sao vậy ?
   -        Anh không muốn bỏ em lại một mình.
   -        Đừng ngốc nghếch nữa. Nếu không, em giận thật đấy.
-        Anh đã quyết rồi. Anh sẽ không đi.
Rồi Jun Pyo hôn nhẹ lên trán Jan Di. Dù anh cười nhưng Jan Di hiểu rõ anh đang rất buồn.


*Jan Di’s POV*

     Có lẽ …
     Em nên để anh đi…
     Có lẽ …
     Điều đó sẽ tốt cho anh …
     Em không có địa vị, không có tiền bạc, không có sắc đẹp, chẳng có gì cả …
     Có lẽ …
     Tốt hơn hết … chúng ta  …



END CHAP 8

Bình luận

hehe đời độc ác ạ ^^  Đăng lúc 29-3-2013 10:14 PM
ya... nói ai độc ác đó ??? ^^  Đăng lúc 26-3-2013 07:43 PM
huhu độc ác quá trời!  Đăng lúc 26-3-2013 05:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 20:19:10 | Xem tất
CHAP 9
Part 1




   -        Làm sao đây ? Làm sao đây ? Jan Di không bắt máy.
   -        Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu nên không bắt máy đó thôi. –Won Bin
   -        Mình phải gặp cô ấy giải thích mới được.
   Jun Pyo lao đi với tốc độ chóng mặt nhưng ai đó đã nhanh hơn và túm lấy cánh tay anh.
   -        Tớ nghĩ cậu nên im lặng. – Yi Jung
   -        Sao ?
   -        Chuyện này đâu phải lỗi của cậu. Việc gì cậu phải chạy  tới chạy lui như một thằng ngốc chứ ? – Yi Jung
   -        Đúng vậu đấy. Bình tĩnh chờ đi. Rồi cậu sẽ được gặp Jun Pyo thôi. – Won Bin  
   -        Nhưng các cậu bắt tớ phải đợi bao lâu ? -  Jun Pyo
   -        Thế cậu đợi được bao nhiêu ngày ? -  Yi Jung
   -        15 …
   -        Tận 15 ngày cơ á ?
   -        15 phút !
   -        Oh my god ! Cậu đúng là thằng ngốc mà.
   -        Thế này cậu sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mãi thôi Jun Pyo ngốc nghếch ạ !
   -        Vậy thì 12 tiếng, ok ?
   -        Bộ không gặp được cô ấy thì cậu chết hả ?
   -        Cậu chưa thích ai bao giờ hả ? Sao không hiểu cảm giác của tớ chứ ? Bây giờ tớ đang điên lên đây.
   -        OK.  Vậy trong 3 ngày này cậu không được gọi điện trước cho Jan Di. Không kì kèo nữa. Nếu không chúng tớ bỏ mặc cậu đấy.
   -        3 … 3 ngày …



***





   Hai ngày sau …
   -        Jun Pyo, cậu làm sao vậy ? – Yi Jung  đau buồn nhìn Jun Pyo lúc này : dầu tóc xù xì, khuôn mặt bơ phờ, áo quần xộc xệch.
   -         Trông cậu kìa, có phải là Jun Pyo đẹp trai phong độ nữa không đó ? – Won Bin
   -        Cô ấy vẫn không gọi cho cậu sao ? – Yi Jung
   -        Ừ.
   -        Cậu ráng đợi chút nữa. Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn chưa có can đảm gặp cậu đâu.
   -        Tớ không thể chịu được nữa. Tớ phải đi gặp cô ấy.
   -        Này … Jun Pyo ….  cậu mà đi là kế hoạch của chúng ta hỏng bét hết.
   -        Tớ không quan tâm. Tớ ….
   Reng … reng … reng ….
   Một hồi chuông điện thoại reo lên.
   Ba người nhìn nhau rồi mỉm cười đắc thắng.
   -        Là … là …. Jan Di
   -        Yes. Mình biết là cô ấy sẽ gọi mà.
   -        Jun Pyo … cố lên … ra vẻ lạnh lùng vào, OK ?
   -        OK
   Rồi Jun Pyo bắt máy :
   -        yoboseyo…
   -        Jun Pyo … chúng ta … có thể gặp nhau không ?
   -        Lạnh lùng vào … không được … - Yi Jung thì thầm
   -        Ừ. Tất nhiên rồi. Anh nhớ em sắp phát điên lên rồi đây.
   -        Ya … Jun Pyo … cậu điên à ? - Đến lượt Won Bin cũng thì thầm.
   -        Em đang đứng ở nơi đầu tiên của chúng ta … Anh tới ngay nhé ?
   -        Ừ. Đợi anh 3 phút nhé. Bye.
   -        Jun Pyo … chỉ cần bình tĩnh một chút nữa thôi … cậu đã ….
   Won Bin phàn nàn chưa xong đã không thấy Jun Pyo đâu cả. Họ chỉ còn biết nhìn nhau mà lắc đầu.
   Đột nhiên Gu Ni xuất hiện rồi kéo Won Bin đi :
   -        Xin lỗi Yi Jung sunbae … cho em mượn “tên này “ một lát.
   -        Ya … sao cô cứ coi tôi như trẻ con vậy hả ?
   -        Đừng nhiều lời. Đi thôi. Anh quên chúng ta đã cá cược gì sao ?
   -        Chuyện gì vậy Gu Ni ?
   -        Mấy hôm trước,  chúng em chơi trò “ Vào nhà ma” và cá cược rằng ai hét lên trước sẽ thua … Và sẽ phải làm nô lệ cho    người kia 1 tháng.
   -        Có vẻ hay đấy. Em cứ tự nhiên sai bảo “tên nô lệ” của em đi !
   -        Ya … Yi Jung  … Cậu cứ chờ đó.



***




   -        Thưa tiểu thư, đã điều tra xong rồi ạ.
   -        Có gì đặc biệt không ?
   -        Mẹ của cậu ta có chút thần bí.
   -        Là sao ?
   -        Bà ấy ít khi ra ngoài nên tôi khó khan lắm mới kiếm được một tấm ảnh của bà ấy. Đây ạ …
   Jea Kyung cầm lấy tầm ảnh xem rồi bất giác bàn tay cô run run …
   Tấm ảnh rơi xuống đất.


***



   Jun Pyo cuối cùng cũng nhìn thấy Jan Di … sau “bao ngày” xa cách. Anh vội chạy ngay tới. Nhưng …
   -        Ya … các anh bị điên hả ?  Cút hết đi.
   -        Con ranh con này … mày đã va phải ông đây rồi còn to mồm hả ? Mày …
   Một tên du côn trong số đó sẫn sổ đến trước mặt Jan Di định tát vào mặt cô thì :
   -        Các anh có biết tôi là ai không hả ?
   -        Ha ha ha …. Cô là ai nào ? Sợ quá đi.
   -        Tôi phu nhân tương lai của tập đoàn ShinWa. Biết chưa hả ?
   Câu nói của Jan Di khiến cho Jun Pyo sững người. Anh bây giờ thực sự rất hạnh phúc. Anh định chạy ngay tới dạy cho lũ    du côn đó một bài học nhưng không hiểu sao … anh không thể. Bây giờ anh không nghĩ được gì cả.
   -        Cô á ? Ha ha ha … tức cười quá đi mất. Cô mà là phu nhân tương lai của tập đoàn ShinWa sao ? Bí quyết là gì vậy ? Cô làm sao quyến rũ được tên thừa kế ngu ngốc đó vậy ? Ta cũng muôn là hôn phu của iểu thư tập đoàn Queen. Ha ha ha ….   Giỡn mặt với ta đủ rồi đấy.
   -        Quá khứ dở hơi …. cộng với … sợi dây chuyền … đắt tiền ….
   Một lần nữa, câu nói của Jan Di khiến cho Jun Pyo sững người. Nhưng lần này nó như một lưỡi dao đâm vào tim anh vậy. Anh thấy nhói đau trong lồng ngực. Khoog thể đứng vừng nữa, tay anh run run vịn vào gốc cây – nơi anh khắc tên mình. rồi anh ngồi phịch xuống đất.
   / Không thể có chuyện đó … Quá khứ dở hơi ư ? … Chiếc dây chuyền đó …. đối với cô ấy … nó chỉ đắt tiền thôi ư ? Không phải ? Có lẽ … mình nghe nhầm rồi. /
   -        Sao ? Các anh sợ rồi sao ? Các anh dám động vào tôi, tên bạn trai ngu ngốc và khờ khạo của tôi sẽ không tha cho các anh đâu.
   Jan Di đột nhiên thấy mấy tên cướp lùi lại. Cô quay ra phía sau thì … thấy Jun Pyo đang đứng ở đó. Không biết nói gì hơn, cô chỉ biết im lặng nhìn anh đuổi hết đám du côn đó đi. Rồi anh bước tới trước mặt cô. Cô cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
   -        Em … đang lợi dụng anh sao ?
   -        Em … em …
   -        Có phải em cũng lợi dụng anh như  Kang Yoo Mi không ?
   -        Đúng vậy.
   -        Tại sao ?
   -        Tôi đến với anh cũng chỉ vì tiền mà thôi.  Bởi vì anh … có nhiều tiền hơn Ji Hoo … chỉ vậy thôi.
   Jun Pyo hết sức đau lòng và tức giận, anh không kìm chế nỗi bản thân mình nữa. Anh … đã tát Jan Di .
   -        Kết thúc tại đây đi.
   Nói rồi Jan Di quay lưng đi thẳng.



***




   -        Anh phải chở tôi đi thôi. Tôi không có đi xe tới
   -        Lên đi ….. Cô muốn đi đâu ?
   -        Tôi muốn đến …
   Reng … Reng  …. Reng …
   -        Yoboseyo …  Cái gì ?
   -        Ya .. Won Bin … có chuyện gì vậy ?
   -        Xin lỗi cô. Tôi có việc gấp. Cô xuống xe có được không ?
   -        Ya … Sao anh dám.
   -        Nhanh lên.
   Trước thái độ giận dữ của Won Bin, Gu Ni đành phải ấm ức bước ra.
   -        Công tử ăn chơi như anh thì bận việc gì được chứ ? ……. Taxi …. Taxi …..


***




   Từ khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, nước mắt cô tuôn ra không ngớt. Cô bước đi liêu xiêu.
   Trời đột nhiên đổ mưa to.
   Cô cũng chẳng buồn tìm chỗ trú mưa mà cứ thế đội mưa mà đi.
   Cô bước đi như người say rượu, mặc dù cô không uống rượu, không say.   Bóng cô chao đảo, ngả nghiêng dưới ánh đèn đường vàng chóe.
   Nước mưa hay nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cô.
   Và cô không còn thấy gì nữa …
   Mọi vật trở nên mờ mờ ảo ảo …
   Bỗng ai đó thét lên :
   - Jan Di ….. cẩn thận  …  
   Rồi …


***




   Túi xách trên tay Gu Ni rơi xuống lúc nào không biết. Cô chăm chú nhìn người con trai đằng sau tấm cửa kính. Anh đang ngồi bên giường bệnh, tay anh nắm chặt lấy tay người ấy rồi anh bật khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một to dần :
   - Mẹ ơi  … Mẹ tỉnh lại đi …  Mẹ đừng  bỏ con mà đi ! Con sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho mẹ mà ….  Hu huh u …

Reng … reng … reng ….
   Tiếng chuông điện thoại đổ dồn nhưng mãi một lúc sau Gu Ni mới đủ tỉnh táo để nhấc máy
   -       Yoboseo
   -        Em đang đi cùng ai đấy ?
   -        Em … Won Bin ….
   -        Em … đi cùng hắn ta hả ?
   -        Có chuyện gì sao onni ?
   -        Em đã thích hắn rồi, có phải không ?
   -        Dạ ? Em thích hắn ư ? Không có chuyện đó đâu. Hắn là ai cơ chứ ?
   -        Em nghĩ onni không  biết em thích hắn nhiều đến mức nào sao ?
   -        Onni à …   Chỉ là … chỉ là một ít thôi …. Không có nhiều đâu như onni nghĩ đâu!
   -        Cái gì ? Vậy là em thích hắn ta thật ư ? Em có biết mẹ hắn là ai không hả ?
   -        Em biết chứ.
   -        Em … em biết rồi ?   -  Giọng Jea Kyung run run
   -        Bà ấy bị bệnh rất nặng, có phải không ?
   -        Sao ?  


END PART 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 21:37:50 | Xem tất


Chap 9
Part 2





   Jun Pyo ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Anh bây giờ rất đau khổ, trái tim như võ ra thành ngàn mảnh.
   / Jan Di à … Sao em nhẫn tâm lừa anh chứ ? Em đã thay đổi rồi … không còn là cô bé ngày xưa nữa rồi. Chẳng lẽ đây là nơi đầu tiên cũng là nơi chấm hết tình yêu của chúngs ta sao ? ……. Khoan đã … nơi này chẳng phải là nơi Jan Di hẹn mình tới hay sao ? Sao cô ấy lại … Chẳng lẽ … /
   Anh vội đuổi theo Jan Di. Mãi một lúc sau, cho tới khi trời tối, đường đã lên đèn anh mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jan Di cách anh chừng 10m. Anh chầm chậm tiến lại gần cô. Bây giờ anh chỉ cách cô có 5m và cô chỉ còn khoảng 10 bước nữa sẽ qua được bên kia vỉa hè. Bất ngờ ánh sáng ở đâu vụt đến làm anh cảm thấy chói mắt. Anh cố nhìn thật kĩ cái vật thể phát sáng kia  là cái gì nhưng không thể thấy được. Cho đến khi vật thể đó tiến lại gần hơn, anh mới hoảng hốt nhận ra đó chính là một chiếc ô tô  và nó đang lao về phía Jan Di với tốc độ chóng mặt. Anh kêu lên thất thanh :
   - Jan Di … cẩn thận ….


*Jun Pyo POV*

   Đau đớn …  
   Nhức nhối khắp mình mẩy …
   Mọi vật trước mắt tôi không còn nhìn rõ nữa …
   Có ai đó gọi tên tôi …
   Hình như là Jan Di …
   Sao trông cô ấy quen quá !
   Cô gái đã cứu mình lần đó …

*End Jun Pyo POV*


   Jan Di đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ đằng sau mất đà nên ngã nhào lên vỉa hè. Cô chưa kịp quay lại nhìn thì nghe một tiếng động kinh hoàng. Người vừa cứu cô thoát hết bấy giờ đã nằm sóng soài giữa đường.  Người anh run lên bần bật.
   - Jun Pyo … Jun Pyo …. Anh mau tỉnh lại đi Jun Pyo … Sao anh lại ngốc vậy hả ? …. Jun Pyo  ... anh không được làm sao đâu đấy … hu hu hu ……..
   - Jun Pyo con ơi … sao lại  ra nông nỗi này hả con ?
   Bà chủ tịch đột nhiên xuất hiện, ôm chầm lấy Jun Pyo  rồi khóc vật vã.
   - Bênh viện … phải đưa Jun Pyo tới bệnh viện ngay ….
   - Nhưng ta không có xe …
   Jan Di đưa tay lên quệt nước mắt rồi cô chạy đi. Cô chyaj xuống lòng đường khẩn khoản gọi taxi nhưng hẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại cả. Đây lại là đoạn đường vắng nên ó rất ít xe . Nếu không nhanh lên thì Jun Pyo nguy mất. Bỗng cô nhìn thấy từ đằng xa có một chiếc xe tải. Không ngần ngại, cô lao ra đứng chặn giữa đường. Tiếng còi xe vang lên in ỏi. Nhưng cô vẫn cương quyết đứng ở đó không hề nhúc nhích. Nhưng chiếc xe vẫn không hề dừng lại, tiếng còi xe vẫn reo lên. Cuối cùng thì chiếc xe đó cũng chịu dừng lại. Người lái xe bước xuống, quát lên :
   - Cô bị điên à ?
   Nhưng rồi anh hoảng hốt chạy tới chỗ cô. Chiếc xe đã dừng lại nhưng cú va chạm nhẹ này cũng đủ làm cho cô bị xây xát ít nhiều trên mặt. Nhưng rồi cô chỉ tay về phía Jun Pyo rồi nói :
   - Bên đó … có người bị thương …. Là …. tai nạn giao thông ….




***




   Ji Hoo, Yi Jung  tới nơi thì đã thấy bà chủ tịch đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế :
   - Jun Pyo không bị làm sao chứ ạ ? – Ji Hoo hốt hoảng.
   - Nó … đang ở bên trong…  Có khi nào …. Jun Pyo …
   Bà không thể nói tiếp được … bởi vì bà sợ điều đó sẽ xảy ra. Nếu như điều đó xảy ra thật, bà  không biết mình  có thể sống tiếp được hay không.
   Yi Jung vò đầu bứt tai đi đi lại lại quanh cánh cửa phòng phẫu thuật còn Ji Hoo thì nhìn đau đáu vào khoảng không. Như chợt nhớ tới cái gì đó, Ji Hoo đứng bật dậy :
   - Jan Di … Cô ấy ở đâu rồi ạ ? Cô ấy không bị thương chứ ạ ?
   - Sao cậu biết Jan Di cũng ….
   - Là cô ấy gọi cho cháu. Nhưng cô ấy chỉ nói Jun Pyo bị tai nạn và đang được đưa tới bệnh viện …. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu ?
   - Nó …………….
   /Nó đối với Jun Pyo là thật lòng sao ? …. Mình …. đã sai rồi ư ? /


*Flash Back*

   - Tôi biết thế nào cô cũng chịu rời xa Jun Pyo ? Cô bắt đầu thông minh hơn rồi đấy! Cô định bao giờ thì chấm dứt quan hệ với Jun Pyo đây ? Sáng hôm sau nó phải xuất ngoại rồi.
   - Ngay bây giờ.
   Jan Di đứng dậy, cúi đầu chào bà chủ tịch rồi quay gót bước đi.
   - Cô không định đem theo hai chiếc va li này sao ?
   - Chủ tịch nghĩ … cháu chia tay Jun Pyo …  vì đống tiền đó sao ?
   Rồi Jan Di đi thẳng mà không buồn ngoái đầu lại.

*End flash Back*



***





   Jan Di từ từ mở mắt. Ai đó đang lái xe. Cố dụi mắt nhưng cô chẳng thấy gì cả, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Mãi một lúc sau cô mới nhìn rõ mọi vật.
   - Ji Hoo sunbae …. Jun Pyo không sao chứ ạ ?
   - Vẫn đang phẫu thuật. Giờ chưa  thể biết được. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm.
   - Tất cả là lỗi tại em. Jun Pyo chỉ vì cứu em nên mới bị thương …. Hu…hu…hu….
   - Em đừng khóc nữa. Bây giờ quan trọng nhất là Jun Pyo qua khỏi nguy hiểm …




_______________


   1 năm sau ………..
   - Ga Eul … bên này …
   - Vâng ạ.
   Ga Eul nhanh nhảu tới chiếc bàn cạnh lối ra vào- nơi có vị khách đang chăm chú đọc báo.
   - Xin hỏi …. quý khách cần gì ạ ?
   - Cho tôi một tô cháo bí đỏ.
   Ga Eul nhìn cái hộ chiếu trên bàn với con mắt ngạc nhiên  / Vị khách này hình như mới từ nước ngoài trở về! Khoan đã, ở đây khá xa sân bay, vả lại vừa về nước ai lại xách theo hành lí mà đi ăn cơ chứ ? Lạ nhỉ! … Không lẽ … /
   - Ga Eul … nhanh lên đi chứ ?
   - Dạ ông chủ.
   - Ga Eul nhanh chóng nhận tô cháo từ tay ông chủ rồi đặt lên bàn cho vị khách lạ lùng đó.
   - Tôi đẹp trai lắm sao ?
   - Dạ ???
   Ga Eul bây giờ mới ý thức được thái độ hơi thái quá của mình nênn vội vã rời mắt khỏi anh ta.
   / Xí ! Cái giọng điệu này y hệt như cái tên Yi Jung đáng ghét! …. Cái đầu mình sao vậy nè. Lúc nào cũng nhớ đến hắn là sao?/
   Ga Eul tự cốc đầu mình mấy cái rồi quay lưng đi thì :
   - Đang nhớ anh đấy hả ?
   - Dạ ??? Anh là ai mà ….
   Ga Eul chưa kịp nói hết câu thì vị khách đó đã bỏ tờ báo xuống. Và người đó không phải ai khác mà chính là Yi Jung.
   - Yi Jung. Là anh sao.
   - Còn có người  đẹp trai hơn anh sao ?
   - Xí. Anh đẹp trai cái nỗi gì chứ ?  
   Nhìn ngoài cửa thì biết …
   Ga Eul tò mò nhìn ra phía của ra vào thì nhận ra hàng tá các cô gái đang chen lấn xô đấy nhau để được nhìn thấy anh. Đột nhên Yi Jung ôm lấy cô. Đã lâu rồi- kể từ khi anh du học ở Mỹ, anh mới cảm thấy ấm áp như lúc này.




***





   Trong một phòng VIP tại bệnh viện ShinWa …..
   Không gian yên ắng, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc bút chì. Trong căn phòng đó, một cô gái đang chăm chú đọc sách rồi ghi chú những công thức cần nhớ. Ai đó đột nhiên mở cửa.
   - Jan Di…xem ai đến này.
   - Yi Jung sunbae … Anh đã về rồi đấy sao ?
   - Ừ. Jun Pyo dạo này có tiến triển gì không ?
   - Không. Anh ấy vẫn cứ ngủ li bì suốt một năm trời. Nhưng em tin rồi anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.
   - Ừ. Chắc chắn rồi.
   Không khí bỗng trở nên nặng nề, và Jan Di cảm thấy Ga Eul, Yi Jung hay chính cô đều đang gượng cười với nhau. Ai có thể vui vẻ được khi Jun Pyo còn đang nửa sống nửa chết thế kia cơ chứ ?
   1 năm rồi, có quá nhiều sự việc đã diễn ra. Ga Eul đã đỗ vào khoa Điện ảnh trường đại học Chung An. Còn Jan Di thì đang học Khoa Y dược. Hàng ngày, sau khi kết thúc giờ họ trên lớp, cô đều đến đây chăm sóc Jun Pyo, lúc rãnh rỗi thì lôi sách vở ra học. Ở đây là bệnh viện nên cô cũng có thể quan sát thực tế. Còn bố mẹ của cô đã đi làm trở lại, cuộc sống cũng không còn khó khăn Hàng ngày nếu không phải đồ giặt là từ công ty JK thì là tập đoàn của nhà họ Song …. Tiệm giặt là của nhà cô ngày càng nổi tiếng.Ai bảo cô là bạn thân của F4 và là thành viên của H4 cơ chứ ? Quan trọng nhất là mẹ của Jun Pyo đã chấp nhận cô. Bà không còn gây sức ép cho gia đình cô nữa mà trái lại còn cho em trai cô được đi du học …
   Còn Won Bin và Gu Ni thì …




***





   Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường lại bật sáng. Mặc dù cô đã tắt chế độ chuông nhưng cô vẫn không khỏi chú ý đến nó và bằng chúng là cô đã đếm được … 95 cuộc gọi tới trong ngày. Và chủ nhân của những cuộc gọi tới đó không phải ai khác mà chính là Won Bin Kể từ ngày Gu Ni nói rằng cô muốn chia tay thì anh không ngừng gọi cho cô chỉ để … hỏi lí do. Nhưng cô chưa hề bắt cuộc gọi nào của anh và ngay cả khi anh tìm tới tận toà biệt thự của tập đoàn JK thì cô cũng không cho anh vào.
Vì sao chứ ? Có phải cô không còn yêu anh nữa?
   Chuyện đó là không thể. Làm gì có chuyện Gu Ni không còn yêu anh nữa khi cô luôn khao khát được chạy tới bên anh mà nó i” Em yêu anh.”, khao khát được hàng ngày, hàng giờ được ở bên cạnh anh và nhìn thấy anh.
Nhưng  mỗi khi Gu Ni do dự nhấn nút trả lời điện thoại của anh hay để bảo vệ cho anh vào thì cô lại nhớ tới câu nói của chị cô.
   
Câu nói đó đã đánh dấm chấm hết cho  quãng thời gian 10 tháng hẹn hò của anh và cô.


    Đó là anh trai của em. Em không thể yêu anh trai của mình được.





***




   Cách đây không lâu, Ji Hoo và Jea Kyung đã cãi nhau. rồi Ji Hoo đã bị Jea Kyung “đá”. Cho dù bố mẹ của Jea Kyung có khuyên cách nào đi nữa thì vẫn không có tác dụng gì. Tất nhiên tất cả chuyện này đêu chỉ là vở kịch do hai người dựng ra và kết quả  là bố mẹ Jea Kyung không dám nhắc tới hai từ namja (bạn trai) với cô nữa. Nhưng sau lần đó, cô không hề vui vẻ chút nào  và bằng chứng là cô không hề cảm ơn Ji Hoo lấy một câu. Cô đang giận anh chăng ? Điều đó làm cho anh đau dầu mấy ngày trời. Chẳng hiểu sao anh lại tò mò chuyện đó đến vậy. Anh như đang lạc giữa sa mạc mênh mông thì bất chợt có tin nhắn của Jea Kyung.



          Chúng ta … quen nhau thật đi.





END CHAP 9


Bình luận

bravo O.O thks chủ thớt  Đăng lúc 12-4-2013 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách