Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gaksital_kangto
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Đồ ngốc ! Honey à, SARANGHAE | Won Ni | Cỏ - Xoăn ; Gốm – Cháo

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2013 20:25:19 | Xem tất
Chap 6 : Đồ ngốc ! Honey à, SARANGHAE !!!

Part 1:






      -  Ui da ! Đau quá !   Jan Di thốt lên sau khi giận dỗi đá vào cái cây “ vô tội vạ “ trên đường.
      -  Ga Eul … đồ xấu xa … dám bỏ rơi tớ mà đi học một mình … Tớ chỉ dậy muộn một tí thôi mà đã … Cậu mà gặp tớ thì sẽ chết chắc!
   Nghĩ tới lúc mình trị tội con bé Ga Eul mà Jan Di phì cười :
      -  Đúng vậy ! Mình phải dạy cho nó một bài học … ha … ha ….
   Đang suy nghĩ miên man thì Jan Di chợt nhớ tới Jun Pyo, hết nhớ tới những kỉ niệm hồi nhỏ rồi lại nhớ tới những lúc hai người cãi nhau ...
   Không hiểu sao lúc đó thời gian trôi rất nhanh ….
   Chẳng mấy chốc mà cô đã đứng trước cổng trường Trung học Shinwa…
   Sân trường hôm nay vắng tanh…
      -  Sao lạ vậy nhỉ ? Chưa đến giờ học mà ! …
   Cô cảm nhận được có cái gì đó hơi lạ … hơi bí ẩn và cô rùng mình. Ngập ngừng một lúc nhưng rồi cô cũng bước tới. Lúc Jan Di đang đi ở giữa sân trường thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động lớn từ trên cao. Ngẩng đầu lên nhìn … Và cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc trực thăng đang lượn lờ trên dầu mình…
   Rồi nó xuống thấp hơn nữa …
   Lúc Jan Di hoảng sợ định chạy đi chỗ khác thì …. bất chợt tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên :
      -  Ya… Thường dân  Geum Jan Di … Em có phải là thành viên nhóm H4 không đấy ? Mới dọa em có một chút mà đã …. Haha ….
   Nhận ra giọng nói của Jun Pyo phát ra từ trên chiếc trực thăng đó, Jan Di hét lớn :
     -  Ya … Jun Pyo … Cậu làm cái gì trên đó vậy hả ?
     -  Sao ? Cậu ? Em thực sự chỉ xem anh là bạn thôi sao ?
     -  Không là bạn thì là gì ? – Jan Di giận dỗi đáp.
   Đột nhiên Jun Pyo im lặng không nói gì, một lúc sau  anh mới chậm rãi nói tiếp :
     -  Mọi người … hãy ra hết cả đi !
   Jun Pyo vừa nói xong thì tất cả mọi người – kể cả F3và Ga Eul xuất hiện trên cân công tầng hai của trường.
     -  Tôi … Goo Jun Pyo …có chuyện quan trọng cần thông báo ! Đó là …  Geum Jan Di  … từ nay trở đi …  cô ấy sẽ là bạn gái của tôi.
     -  Hả ?
   Tất cả học sinh trường Shinwa rộ lên, ai cũng không tin vào tai mình. Ngay cả Jan Di cũng bị bất ngờ. Cô đứng chết trân. Có lẽ cô sẽ giữ nguyên trạng thái đó nếu không nghe thấy tiếng Ga Eul gọi :
    -  Jan Di …. Nhìn kìa !
   Nhìn theo cánh tay của Ga Eul, Jan Di nhìn thấy một dải băng rất lớn và đập vào mắt cô là hàng chữ :

                      Geum Jan Di … Saranghae


   Và tiếp đó là một cơn mưa trái tim thật lãng mạn …
   Hàng ngàn quả bóng hình trái tim nhẹ nhàng rơi xuống … – tất nhiên trên quả bóng cũng có dòng chữ  “Geum Jan Di … Saranghae “
   Thật chậm … thật chậm …
   Cảnh tượng trước mắt cô thật lung linh …
   Sững sờ …
   Cảm động …
   Hạnh phúc …
   Đó là tất cả cảm xúc của cô lúc này …





***






      -  Onni à … đợi em với ! Sao onni đi nhanh quá  vậy ?
   Mặc cho Gu Ni khổ sở đuổi theo mình, Jea Kyung vẫn không chịu dừng lại. Lúc hai người đang đi trong hành lang vắng người qua lại thì Gu Ni mệt quá, dừng lại nghỉ. Nhưng Jea Kyung vẫn cứ đi tiếp. Không biếtl àm sao. Gu Ni đành hét lớn :
      -  Có phải onni thích Goo Jun Pyo không  ?
   Câu nói của Gu Ni như một sức mạnh vô hình đã ngăn cản bước chân của Jea Kyung. Cô đứng sững lại.
      -  Tại sao vừa nghe Jun Pyo tuyên bố là bạn trai của Jan Di thì onni lại cư xử lạ vậy chứ ? Trả lời em đi !
   Không nghe Jea Kyung nói gì, Gu Ni tò mò lại gần thì thấy hai vai Jea Kyung run run … và nước mắt đã rơi tự lúc nào. Ôm cô vào lòng,Gu Ni vỗ nhẹ vào lưng Jea Kyung dỗ dành.
      -  Đây là lần đầu tiên và cũng là lần em an ủi onni theo cách này. Từ nay trở đi, onni phải cứng rắn, mạnh mẽ lên. Phải ra dáng onni của em chứ ? ...  Em nghĩ có vẻ hắn có tình cảm với Jan Di thật. Vì thế onni à, hãy quên Jun Pyo đi, được chứ ?
     -  Ừ.
     -  OK. Như thế mới giống onni của em chứ !… Nào, đi thôi !
     -  Em đi trước đi. Onni muốn ra ngoài ban công để yên tĩnh một chút.
     -  Được rồi. Em đi trước đây.


   Thế là hết ! …
   Tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ của tôi …
   Từ nay tôi sẽ quên anh …
   Có lẽ điều đó không dễ dàng chút nào …
   Nhưng tôi tin rằng …
   Khi tình yêu này qua đi …
   Tình yêu khác sẽ lại tới …
   Chắc chắn sẽ như thế …
   Thậm chí nếu nó khiến tôi đâu đớn lúc này …
   Tôi cũng sẽ cố quên …
   Tôi sẽ quên …
   Tôi sẽ xóa sạch hình bóng anh trong trái tim mình …
   Tạm biệt …
   Đưa tay lau những giọt nước mát nóng hổi đang chảydài trên mặt, Jea Kyung quay gót định bước đi thì cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó.
   Thật chậm …
   Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Cô ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một căn phòng rộng lớn có đầy đủ tiện nghi.   Nhưng cô không quan tâm diều đó, ánh mắt cô dò xét khắp căn phòng rồi dừng lại ở góc nhà nơi có ai đó đang khóc. Mỗi lúc một to hơn. Và cô nhận ra … đó không phải ai khác mà chính là Ji Hoo. Và cô biết anh ấy đang rất đau khổ - giống như cô bây giờ vậy.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngồi bên cạnh anh…
Và cũng không biết từ lúc nào, bàn tay cô đã nhẹ nhàng đặt lên lưng anh dỗ dành – giống như Gu Ni đã làm với cô lúc nãy.
Cô nghĩ như vậy anh sẽ thấy tốt hơn….





***






   Gu Ni chờ mãi mà chẳng thấy Jea Kyung trở lại. Cô bèn quay lại chỗ lúc sáng : cũng không có.
   Cô chạy ra ban công : cũng không có.
   Đột nhiên cô nhìn thấy cái túi xách của Jea Kyung nằm dưới cầu thang, cô liền chạy nhanh xuống. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cô kinh ngạc không kém gì Jea Kyung. Nhưng cô càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt : Ji Hoo đang tựa đầu ngủ trên vai Jea Kyung, ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Và Jea Kyung cũng vậy : rất bình yên bên Ji Hoo.
      -   Onni sẽ tìm được hạnh phúc sớm thôi. Chắnchắn là thế !
      -   Cô đang lảm nhảm  gì thế ?
   Gu Ni giật mình quay lại. Và tất nhiên trong những cảnh như thế này thì người con gái thường hay bị mất đà và sẽ “đo đất” nếu không có vòng tay ấm áp của chàng trai ôm lấy. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Gu Ni bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay của Won Bin …
      -    Sao cô lại hốt hoảng vậy ? Có gì trong đó à ?
      -    À … không …. Không có gì.
   Rồi cô nhanh chóng đứng dậy, đóng nhẹ cửa rồi nắm lấy tay kéo Won Bin lên cầu thang :
      -   Chúng ta ra ngoài này đã rồi nói chuyệntiếp.
      -   Sao vậy ? Có gì bí mật trong đó mà tôi không được xem à ?
      -   Đã bảo là không có gì mà !
      -   Không có gì sao phải giấu chứ ? Cô không cản được tôi đâu. Tôi phải xuống xem …
      -   Anh muốn tôi làm gì mới không xuống đó ?
      -   Cô muốn trao đổi với tôi đấy à ? Mà ý này cũng hay đấy chứ ! OK. Vậy tối nay hãy dành trọn cho tôi.
      -   Sao ? Không được à ?
      -   Yaaaaaaaaa.... Anh chết chắc.
   Gu Ni giận dữ tung cú đấm vào mặt Won Bin
      -   Đồ yêu râu xanh.
  Rồi cô bỏ đi. Won Bin chỉ biết “ ôm cái miệng bị chấn thương “ chạy theo sau Gu Ni :
      -   Ya… không phải như cô nghĩ đâu ! Dừng lại đi ! Tôi muốn giải thích ! Chờ tôi với !





***






      -        Cái con bé Jan Di này … tan học là chạy đi đâu mất tăm à ? Báo hại mình phải khổ sở đi tìm nó thế này. Đồ đáng ghét !
   Ga Eul vừa đi vừa chửi rủa Jan Di thì thấy một đám học sinh nữ đang tụ tập với nhau nói gì đó. Cô nghe loáng thoáng như là “Jan Di “ gì gì đó. Cô bèn rình mò tới gần rồi thực sự giận dữ khi nghe bọn họ nói xấu Jan Di :
      -        Ya … mấy người không có việc gì làm hay sao mà đi nói xấu người khác hả ?
   Đáp lại Ga Eul là một giọng nói giểu cợt của một đứa con gái :
      -        Ai đây ta ! À …. Nhớ ra rồi …. Mày là bạn của con bé nhà quê Geum Jan Di phải không ? Sao hả ? Muốn làm gì bọn này ? Mày cũng chỉ tầm thường như con bé đó thôi. Chỉ được cái dụ dỗ đàn ông là giỏi ... À … tao quên mất, bản chất bọn nhà quê chúng mày là vậy mà ! Phải không ?Hình như đó là mục đích của bọn mày khi vào học ở đây ? Tao đoán không sai chứ ?
      -        Trước khi nói tôi thì mấy người nên nhìn lại mình đi ! Đầu tóc gì mà lòe loẹt, áo quần thì hở hang. Chả ra thể thống gì cả !
      -        Ya … Sao mày dám …
   Ả ta định tát vào mặt Ga Eul thì bị một bàn tay rắn chắc của ai đó giữ lại.
      -        Bỏ ra …
   Ả ta chỉ kịp nói có hai tiếng rồi im bặt, mặt tái mét khi nhận ra người đó - không phải ai khác mà chính là Yi Jung.
     -        Yi Jung oppa …
     -        Các người từ nay không được động đến một sợi tóc của Ga Eul. Hiểu chưa hả ?
     -        Yi Jung oppa  …  Sao oppa lại đối xử tử tế với con nhỏ đó như vậy chứ ?
     -        Cô ấy … là bạn gái của tôi. Cô ấy … là người tôi yêu. Được chưa hả ?
    Rồi Yi Jung quay sang phía Ga Eul, nắm chặt lấy tay cô ấy nói :
     -        Chúng ta đi thôi.
     -        Oppaaaa ! Nếu oppa bỏ đi, bọn em … từ nay bọn em sẽ không ủng hộ anh nữa đâu.
    Yi Jung không hề để ý tới bọn họ, anh nhanh chóng kéo Ga Eul đi,
    Đi được vài bước thì đột nhiên Ga Eul dừng lại. Yi Jung ngạc nhiên hỏii :
     -        Em làm sao vậy ?
     -        Anh Yi Jung … anh có yêu em thật lòng không ? Hay chỉ là …
     -        Em là đồ ngốc à ?  Chuyện đó mà cũng phải hỏi sao ?
   Ga Eul ngước nhìn Yi Jung với đôi mắt long lanh hết sức ngây thơ :
     -        Thật không ?
   Đáp lại câu hỏi của Ga Eul, Yi Jung cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
     -        Điều đó … đủ để chứng minh rồi chứ ?
   Chẳng buồn để ý đến ánh mắt ghen tức của đám học sinh nữ đó, Yi Jung nắm lấy tay Ga Eul rồi đi tiếp. Nhưng anh không thể nhịn cười khi thấy khuôn mặt thẫn thờ bấy giờ đã ửng đỏ của Ga Eul. Có lẽ cô hơi bị bất ngờ trước nụ hôn của anh ...



***




End part 1





Bình luận

đọc đã lun  Đăng lúc 4-2-2013 06:11 PM
kiss kiss :)))  Đăng lúc 2-2-2013 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2013 20:40:05 | Xem tất
lâu rồi mới thấy bạn đăng chap mới
chờ mãi
thích nhất cặp Yi Jung - Ga Eul rồi. ủng hộ nhiệt tình nha

Bình luận

No Proplem  Đăng lúc 3-2-2013 01:57 PM
Thank you very much !!! Luôn ủng hộ mình " nhiệt tình " vậy nhá !!!  Đăng lúc 2-2-2013 11:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2013 23:01:36 | Xem tất
Oh yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ủng hộ cái này
Đang coi lại BOF giờ đc lại có cái đọc
Thanks bạn nhìu nhìu

Bình luận

^-^  Đăng lúc 2-2-2013 11:26 PM
ko có chi ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm fic của mình ^^  Đăng lúc 2-2-2013 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 16:40:40 | Xem tất
Chào cả nhà !!!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và ủng hộ cho fic của Au !
Au thực sự hạnh phúc mỗi khi nhận được comment của các bạn!( đặc biệt là các com đóng góp và chỉnh sửa cho truyện ) Thật đấy !
Fic này như một đứa con tinh thần của Au vậy đấy ! Chắc các bạn hiểu rõ cảm giác này, phải không ?
Hi...hi... Au không "tám" nữa, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !
IU mọi người nhìu lắm !!!

      


Trong không gian im ắng, bỗng vang lên  tiếng chuông điện thoại, hình như là bản sô nát nào đó. Chủ nhân của chiếc điện thoại đó từ từ mở mắt, rồi như nhận ra được điều gì đó anh nhanh chóng đứng dậy rồi cuống cuồng tìm chiếc điện thoại “ vô phép tắc”. Và ánh mắt anh sáng hẳn lên khi nhìn thấy nó đang nằm “ chễm chệ “ trên chiếc bàn gần đó. Anh vội chạy ngay tới, chộp lấy cái điện thoại để tắt nó nhưng không biết do vội quá hay sao mà anh loay hoay một hồi mà không sao tắt được. Trong những trường hợp như thế này thì cách hay nhất là : tháo pin. Cuối cùng thì cái âm thanh “ phá đám” đó đã được tắt. Thở phào nhẹ nhõm, anh liếc nhìn Jea Kyung rồi nói :
          -        Phù ! May quá ! Cô ấy vẫn đang ngủ.  
        Anh hốt hoảng như vậy vì lo cô ấy sẽ bị đánh thức. Thậm chí anh còn nhẹ nhàng bước ra ngoài để không ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng anh đâu có biết ngay khi anh vừa ra ngoài thì người ở bên trong liền mở mắt ra rồi lấy tay bụm miệng cười không ngớt, cũng may mà không phát ra tiếng động.
Ở bên ngoài, Ji Hoo đang gọi lại cho người đó. Ngay khi anh vừa bấm gọi thì người đó đã nghe máy :
           -        Ji Hoo đấy à ? Cậu không sao chứ ?
           -        Tớ không sao. Có chuyện gì thế ?
           -        Cậu không sao thì tốt rồi. Lúc nãy cậu không trả lời điện thoại của tớ nên tớ thấy lo thôi. Cậu không sao thật chứ?
           -        Uh.
           -        Tớ biết cậu nói vậy chỉ để làm tớ yên tâm thôi, phải không ? Cậu không giấu nổi tớ đâu. –                  Im lặng một lúc rồi anh nói tiếp – Nghe lời tớ, hãy ra ngoài đừng có ngồi một góc ở trong nhà mà sinh bệnh. Tớ để nó ở ghế đá trong khuôn viên trường , cậu nhé đến nhé ? ... À ... Ở đó còn có bữa trưa tớ đã chuẩn bị ... Cậu mà không đến thì tớ “từ” cậu luôn đó, hiểu chưa hả ?
           -        Babo !
          -        Cái gì ? Ba ...Babo ? Ya .... Ji Hoo ...
        Ji Hoo mỉm cười, tắt máy rồi anh bước vào phòng. Đến bên  Jea Kyung, anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt cô trên chiếc ghế sôpha gần đấy :
          -        Cảm ơn cô ... Nhờ cô tôi đã thấy khá hơn rất nhiều. Coi như lần này tôi đã nợ cô.
        Rồi anh rời khỏi đó. Khi đã chắc chắn anh đã đi cô mới mở mắt, mỉm cười :
          -        Ji Hoo à ... anh giống  Jea Joong oppa thật đấy !
       Jea Kyung định ngủ them chút nữa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại :
          -        Nhạc chuông này ... là omma




***




          H3 vừa bước xuống căng tin thì tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Mặc kệ bọn họ. H3 chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi nói chuyện rất vui vẻ :              -        Jea Kyung đâu rồi nhỉ ? – Jan Di hỏi.
           -        À ... onni bận chuyện chi đó nên không thể ăn trưa với chúng ta được ! – Gu Ni thản nhiên đáp.
           -        Hẹn hò với bạn trai hả ? – Ga Eul lém lỉnh hỏi.
           -        Không phải đâu ! Onni chưa có bạn trai.– Quay sang Ga Eul, cô tinh nghịch nói - Chứ không giống như Ga Eul nhà mình đâu.
           -        Tớ sao chứ ? – Ga Eul thoáng bối rối rồi bất chợt đưa tay lên sờ môi.
         Gu Ni nói vậy chỉ để đánh trống lảng nhưng sau khi nhận thấy thái độ bất thường của Ga Eul, cô nháy mắt với Jan Di :
            -        Jan Di à ... xem ra Ga Eul của chúng ta vừa có một nụ hôn ngọt ngào với chàng hoàng tử của mình ! Chúng ta có nên chúc mừng cô ấy không nhỉ ?
            -        Đương nhiên là phải chúc mừng rồi – Jan Di cũng hùa theo Jea Kyung chọc tức Ga Eul.
            -        Ya ... hai cậu có thồi đi không hả ? Chuyện đó không phải sự thật đâu !
            -        Có gì mà cậu phải xấu hổ chứ ? ... Đừng nói với tớ đó là nụ hôn đầu tiên của cậu chứ ? – Gu Ni hỏi.
            -        Đã bảo là không phải mà ... Mấy người này ... không thôi đi là tớ bỏ đi đấy.
            -        Khoan khoan ... đừng nóng ... bọn tớ không trêu cậu nữa đâu. – Jan Di nói mà vẫn không nhịn được cười.
            -        Cậu đấy ... không lo cho mình đi lại còn ngồi đó mà nói xấu tớ.
            -        Tớ có bị sao đâu mà phải lo chứ ?
            -        Ai nói cậu ? Ý tớ là Jun Pyo kìa. Sau khi tuyên bố làm bạn trai của cậu, hắn lặn đâu mất tăm.
            -        Chắc đang ăn uống chơi bời trong club nào đó chứ gì ? – Jan Di trả lời với giọng thản nhiên hết sức.
            -        Ya ... Geum Jan Di .... em vừa nói cái gì đấy ?
            -        Á ... á.... á.....Jun Pyo oppa ! Jun Pyo oppa !
        Vừa nhìn thấy Jun Pyo , bọn học sinh nữ đã reo lên vui sướng  nhưng bọn chúng im bặt và tròn xoe mắt khi nhận ra Jun Pyo trong bộ trang phục rất kì lạ. Kì lạ không phải ở chỗ trang phục mà là ở chỗ người mặc nó : Jun Pyo đang đeo một chiếc tạp dề màu đỏ kẻ caro. Và trên tay anh là đĩa thịt nướng cực kì lớn :
           -        Em dám nghĩ anh như vậy sao ?
           -        Anh ... anh ... đang bày trò gì vậy ?
           -        Anh đang dọn cơm cho bạn gái anh ? Như vậy lạ lắm sao mà ai cũng ngạc nhiên vậy ?
           -        Tất nhiên chuyện đó không có gì là lạ nhưng ... anh .... – Ga Eul ái ngại nhìn Jun Pyo.           -        Chủ tịch tương lai của tập đoàn Shinwa lại mang tạp dề vào bếp ư ? Lại còn đích than dọn bàn ăn nữa ? – Gu Ni nói thay cho Ga Eul.
           -        Không chỉ có mỗi Jun Pyo thôi đâu, cả bọn tôi nữa nè !
        Mọi người kinh ngạc quay ra nhìn chủ nhân của lời đó thì lập tức mắt mọi người mở to hết cỡ : Yi Jung và Won Bin cũng đang trong tình trạng giống như Jun Pyo, mang tạp dề cùng với dĩa thức ăn trên tay.
           -        Thật là mất hình tượng quá đi ! – Yi Jung nhăn nhó – Còn đâu là cassanova số 1 Đại Hàn Dân Quốc nữa chứ ?
           -        Đề nghị mọi người không ai được chụp ảnh.
         Won Bin nói như ra lệnh nhưng khi anh vừa dứt lời thì :
         Tách !
         Một  bức ảnh đã được chụp và chủ nhân của bức ảnh đó không ai khác mà chính là Gu Ni. Cô định chụp them một bức nữa thìWon Bin lao tới giành lấy chiếc điện thoại :
           -        Ya ... Won Bin ... Dừng lại ngay ! Cậu mà làm rơi đĩa thức ăn đó thì cậu chết chắc !
        Won Bin một phần muốn lấy lại chiếc máy ảnh, một phần sợ sẽ làm đổ “công sức của Jun Pyo” nên không được linh hoạt cho lắm. Bất chơt anh vướng phải chân của ai đó rồi ngã đè lên người của Gu Ni. Môi anh chạm môi cô. Mắt anh và mắt cô mở to hết cỡ. Còn đĩa thức ăn, chắc ai cũng tò mò không biết nó ra sao. Xin thưa rằng : nó vẫn đang nằm trên tay Won Bin, nguyên vẹn, không bị sứt mẻ gì cả. Chỉ có điề vì nó mà gây ra cơ sự như thế này. Phải mất đến 5 s sau, hai người mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra rồi vội vàng đứng dậy . Mặt Gu Ni đỏ hết cỡ. Còn Won Bin thì cứ ấp a ấp úng :
           -        Đĩa thức ăn đây .... nó ....vẫn còn nguyên đấy .... chưa ... chưa bị rơi đâu.
Rồi anh lúng túng đặt nó lên bàn. Sau đó là tràng cười không ngớt của Jun Pyo, Yi Jung, Jan Di và Ga Eul.
           -        Gu Ni à ? Tớ có nên chúc mừng cậu không đây ? – Ga Eul cười tươi hết sức.
           -        Hai người đó đúng là có duyên với nhau đấy ! Lần thứ hai rồi ơ mà phải không nhỉ ? – Ji Yung nở nụ cười nửa miệng            -        Hả ? Nói vậy ... nghĩa là ...
           -        Đúng rồi đấy ! Lần trước ở câu lạn bộ ....
           -        Ya .... Yi Jung ... cậu muốn chết hả ?
         Won Bin nổi cáu với Yi Jung rồi giở khuôn mặt cún con ra cầu cứu Jun Pyo. Nhưng khổ nỗi, Jun Pyo nhà ta không hiểu gì hết trơn :
            -        Sao cậu lại nhìn tớ ? – Sau một hồi hơI bị  “ngây thơ”, cuối cùng Jun Pyo cũng hiểu ý – À ... tớ hiểu rồi .... Thôi giải tán hết đi. Các người tụ tập vậy sao mà ăn được chứ ? Phải không, Jan Di ?
            -        Uh.
Jan Di vừa nói xong thì nhận được ngay ánh mắt biết ơn của Gu Ni.





***






            Jea Kyung vội vàng chạy tới chỗ bố mẹ cô đang đứng. Đến nơi, cô thở hổn hển :
               -         Bố mẹ tìm con có việc gì không ?
               -        Sao con phải vội vậy chứ ? Bố mẹ chỉ muốn tìm hiểu việc học của con thôi mà ! - Bố Jea Kyung nói.
               -        À, con chỉ sợ mất thời gian của bó mẹ thôi !
               -        Mẹ muốn đến đây để hỏi con về chuyện hôn lễ ...
               -        Mẹ à. Con đã nói là không có tình cảm trai gái với oppa rồi mà. Con chỉ xem oppa như anh trai mình thôi. Thật đấy !
               -        Có phải là con đã có bạn trai không ?               -        Dạ không !                -        Nếu không thì cử hành hôn lễ ngay lập tức. Con sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai tốt với con như cậu ấy đâu.
              -        Con ... con .... đã có bạn trai rồi ! ... Nhưng con chỉ thầm thương trộm nhớ anh ấy thôi ! Con không biết anh ấy có thích con không. Con cần có thời gian để khiến anh ấy yêu con.
              -        Thật không ?
              -        Tất nhiên là thật. Không lâu nữa đâu, bố mẹ sẽ có con rể mà. Vả lại con đang còn trẻ, bố mẹ việc gì phải lo lắng vậy chứ ?
              -        Thế người đó là ai, gia cảnh thế nào ? - Mẹ cô hỏi.
              -        Người đó ở đang ngồi ở đằng kia kìa.
           Jea Kyung nhác thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó liền chỉ chi bố mẹ cô thấy. /May quá ! Giữa trưa thế này mà lại có người ở đây. Bố mẹ chắc không biết anh ta là ai và sẽ bỏ về. Mình đúng là thông minh. /               -        Bố mẹ thấy chưa ạ ? Người đó chính là người con yêu thật lòng. Nhìn trang phục của anh ấy chắc bố mẹ đã biết anh ấy không phải là người bình thường. Giờ thì bố mẹ yên tâm rồi chứ ?
              -        Nhưng bố mẹ chưa nhìn thấy anh ta. Cậu ấy ngồi quay lung với chúng ta mà !
              -        Lúc nào đó con sẽ đưa anh ấy tới gặp bố mẹ mà ! Giờ thì bố mẹ về đi. Sắp đến giờ học rồi.
           Tiễn bố mẹ lên xe rồi đóng cửa xe lại, cô nói với giọng ngọt như mật ong :
              -        Con chào appa, chào omma. Hai người về nhé !
              -        Ô mô ! Nhìn kìa y obo ! Anh xem có phải đó là Yoon Ji Hoo, cháu trai của cựu tổng thống không ?
           Nghe mẹ nói, Jea Kyung thót tim, quay lại và nhìn : người đó không phải ai khác mà chính là Ji Hoo.  Anh đang đứng dậy thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi đó.
               -        Đúng là cậu ta rồi. Không thể lẫn vào đâu được.
               -        Cậu tra đẹp trai thật đây ! Hèn chi làm con gái cưng của chúng ta say đắm đến vậy !
               -        Khá lắm con gái ! Nếu chúng ta là thông gia với tổng thống thì còn gì bằng chứ ! Tốt lắm !
               -        Con hãy cố gắng lên !  - Mẹ cô nháy mắt với cô rồi bảo tài xế lái xe đi . – Bố mẹ đi đây.
           Jea Kyung chẳng biết nói gì hơn, mà chính xác thì không thể nói gì lúc này. Cô không ngờ Ji Hoo lại xuất hiện ở đó. Chẳng những anh đã phá hỏng kế hoạch của cô mà lại còn khiến cô rơi vào một cuộc hôn nhân khác. Từ giò bố mẹ cô sẽ không  buông tha cô một ngày nào cả. Cứ nghĩ đến lúc ấy thì Jea Kyung lại thấy ớn lạnh. Và thế là cô lại nghĩ ra một kế hoạch mới.
           Kế hoạch này liệu có thành công hay không ?   
           Mời các bạn đón xem à quên đón đọc trong những part tiếp theo.
           Xin thân ái kính chào quý vị khán giả, chết lại lỡ lời,  quý vị độc giả và hẹn gặp lại.
           Cảm ơn rất nhiều.( Au bị  Hội chứng nhiễm MC đấy mà ! Đừng quan tâm nha !!! )





End part 2

Bình luận

ơ sao trên đầu chữ IU lại liên kết sang KST được nhỉ  Đăng lúc 17-2-2013 03:26 PM
Vậy thì phải gamsahamnita chứ ??? hihi ...^^  Đăng lúc 7-2-2013 11:36 AM
là thank you đó chủ thớt ^^  Đăng lúc 7-2-2013 10:00 AM
Nhanh vậy đã có chap mới rồi ! Cảm ơn em nhiều nhé ^^  Đăng lúc 5-2-2013 11:43 PM
"gamsahabnida" nghĩa là gì vậy ???  Đăng lúc 5-2-2013 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 20:38:56 | Xem tất
Chap 6


Part 3







     Một mình sải bước trong khuôn viên …
     Ji Hoo đang rất nhớ Jan Di - người con gái đã làm thay đổi tính cách trầm lặng vốn có của anh. Từ khi quen biết cô ấy, anh không biết tại sao mình lại thay đổi như vậy. Dù vẫn biết người Jan Di thích không phải mình nhưng tại sao anh không thể quên cô được. Tim anh đau đớn khi chứng kiến Jan Di và Jun Pyo ở bên nhau. Chẳng lẽ vì thế mà anh trốn ở đây.
      Trên đời này không ai hiểu rõ anh bằng Yi Jung. Yi Jung biết anh sẽ không đến căng tin cùng ăn trưa với S4 nên đã gọi anh ra đây và chuẩn bị sẵn bữa trưa. Nhìn hộp cơm và một quyển sách đặt trên chiếc ghế đá gần đó, anh mỉm cười. Anh ngồi xuống rồi gối đầu lên thành ghế. Thực sự bây giờ anh không cảm thấy đói chút nào. Cầm quyển sách lên đọc một lúc rồi anh ngủ quên lúc nào không hay.
       Không biết vì sao  quyển sách anh đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Giật mình tỉnh dậy mới biết là mình đã ngủ quên. Anh nhặt quyển sách lên rồi rời khỏi đó.
       Đi được một quãng thì anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình :
   -        Ya …. Yoon Ji Hoo …. Anh đứng lại cho tôi.
      Nhận ra người đang hét lên đó là Jea Kuyng, anh hỏi :
   -        Cô … kêu tôi à ?
   -        Không anh thì còn ai vào đây chứ ?
   -        Tôi đã làm sai chuyện gì rồi sao ? – Anh nhận ra sự bực bội của cô.
   -        Đúng rồi đấy !
   -        Chuyện gì vậy ? Tôi chỉ mới ngủ dậy thì làm được việc gì chứ ?
   -        Việc anh đã làm sai thứ nhất là đã ở ngoài khuôn viên này. Thứ hai là … là đã thức dậy. Sao anh không ngủ tiếp đi chứ ?
   -        Cô kì lạ thật đấy. Tôi ngủ hay thức dậy gây hại gì cho cô sao ?
   -        Gây hại đến cuộc đời tôi.
   -        Cô đùa hơi quá đáng rồi đấy. Tôi không rảnh để …
     Ji Hoo chưa kịp nói xong thì Jea Kyung đã ngắt lời :
   -        Chuyện là bố mẹ tôi …
       …

***




       F4 và H4 đang ăn trưa ở căng tin trường…chính xác là … chưa ăn.  Không khí đang bao trùm cả căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jan Di. Cô múc một thìa canh rồi từ từ đưa vào miệng. “Công việc “ đó diễn ra rất nhanh và dễ dàng nhưng sao ai cũng cảm thấy dài tựa cả thế kỉ. Đặc biệt là Jun Pyo. Ánh mắt anh nhìn Jan Di chẳng khác nào ánh mắt của một sĩ tử đang đứng trước bảng kết quả.
      Ực !
   -        Sao hả Jan Di ? Có ngon không ?
   -        Uh ! Ngon lắm !
     Jan Di cười trông có vẻ hơi “ miễn cưỡng “ , Điều này khiến cho ai cũng không khỏi nghi ngờ … tất nhiên là trừ … Jun Pyo :
    -        Haha ! Anh mà lị ! Đại gia Jun Pyo này đã ra tay thì cơm cũng sẽ thành sắt đá. Haha….
      Câu nói của Jun Pyo khiến mọi người nhẩn người ra … sau 3s tất cả đều phá ra cười ngặt nghẽo :
   -        Haha….Jun Pyo … cậu nói gì kì vậy ? –Won Bin vừa nói vừa ôm bụng cười.
   -        Sắt đá cũng thành cơm mới đúng ! – Gu Ni cũng cười to không kém.
   -        Không biết tương lai của Shin a vào tay thằng ngốc này sẽ ra sao đây nhỉ ? Tớ thấy hiếu kì quá !
   -        Ya … Mấy người này thôi đi ! Bộ vui lắm sao hả ?
   -        Uh …. Hahaha…
   -         Haiz …. Thật là …. Ya …. mấy người này …..
   -        Được rồi … Không cười nữa. Để tớ nếm thử tay nghề khến “cơm cũng sẽ thành sắt đá” của đại gia Jun Pyo xem sao.
      Won Bin vừa cho thìa canh vào miệng thì ngay lập tức “ phun” hết ra sàn nhà :
   -        Ya …. Jun Pyo …. Đây là cái món gì vậy ?
       Rồi mấy người còn lại cũng thi nhau nếm thử …. rồi sau đó thi nhau … “ phun” ra sàn nhà :
   -        Oh my god ! – Gu Ni nhăn mặt
   -        Mặn quá ! – Ga Eul tru tréo lên
   -        Bộ cậu bỏ cả lọ muối vào đây luôn hả ? – Yi Jung hỏi
   -        Đâu có. Tớ chỉ bỏ có ba thìa muối như trong sách thôi. – Jun Pyo lúc này ngớ ngẩn hết chỗ nói.
   -        Ba thìa cà phê mới đúng - Cả nhóm đồng thanh.
   -        Hả ? Dùng thìa cà phê ư ?
      Nói đến đây cả nhóm suýt tí nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu …


***



   -        Ji Hoo à ! Giúp tôi đi !
   -        Không được.
   -        Đi mà. Giúp tôi với !
      Jea Kyung giở khuôn mặt cún con ra – chiêu sở trường của cô mỗi khi nhõng nhẽo Jea Joong. Nhưng đáp lại nó là cái quay lưng lạnh lùng của Ji Hoo. Đột nhiên    Jea Kyung hét lên :
   -        Chuyện đó anh phải giúp tôi. Anh đã hứa rồi còn gì.
      Ji Hoo khựng lại :
   -        Tôi hứa với cô hồi nào ?
   -        Khoảng 30 phút trước …

Cảm ơn cô ... Nhờ cô tôi đã thấy khá hơn rất nhiều. Coi như lần này tôi đã nợ cô.

  -        Có nợ thì phải trả chứ ? Phải không ?


End Part 3

Bình luận

^^ em giỏi quá sẽ đọc  Đăng lúc 11-2-2013 05:55 PM
hehe thanks về fic nha fic hay lắm đó cố gắng lên bạn  Đăng lúc 10-2-2013 11:14 PM
:)) Ji hoo có việc mới chắc sẽ bớt nhớ nhug Jandi hâhhaa  Đăng lúc 7-2-2013 10:03 AM
part này hơi ngắn một chút ... mọi người thông cảm nha !!!  Đăng lúc 6-2-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-2-2013 16:15:20 | Xem tất
Thanks bạn rất nhiều, truyện hấp dẫn quá,viết rất công phu,lại có hình ảnh và nhiều nhân vật mới nữa. chờ đọc tiếp.

Bình luận

yes, và cũng là kiss duy nhất  Đăng lúc 17-3-2013 10:41 PM
first kiss hả bạn ???  Đăng lúc 18-2-2013 05:20 PM
tập 17 đó bạn, bạn đã xem chưa, xem đi nhé. Thanks chap mới của bạn nhé  Đăng lúc 17-2-2013 11:19 PM
avatar of faith phải ko bạn ??? Tập mấy vậy ??? ^-^  Đăng lúc 17-2-2013 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2013 21:14:55 | Xem tất
lần đầu tiên đọc fic của bạn
fic bạn viết hay lắm
lâu rồi mới đọc lại fic của BOF đặc biệt là có Gốm - Cháoo
mau ra chap mới bạn nhé ! đừng bỏ fic đấy :(

Bình luận

thank bạn đã bỏ thời gian " nghía " fic của mình .... ủng hộ mình nhá ???  Đăng lúc 17-2-2013 02:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2013 14:08:08 | Xem tất


Chap 6
Part 4







        Một mình trên đường phố lúc này tuyết đã rơi đầy, Ga Eul không khỏi run lên vì lạnh. Trái tim cô thầm trách Yi Jung tại sao không đưa cô trở về. Nhưng lí trí thì nhắc nhở cô chắc anh ấy bận việc gì đó. Đang đấu tranh nội tâm quyết liệt thì đột nhiên “ Tinh … tinh…”. Cô quay sang thì thấy một chiếc xe màu vàng đang đi chậm lại rồi đậu sát vỉa vè gần nơi cô đứng. Rồi cánh cửa bật mở, một chàng trai từ trong chiếc xe sang trọng bước ra, rồi nhanh chóng tới gần Ga Eul …



***



        Sau khi đưa Jan Di về nhà, Jun Pyo không khỏi tiếc nuối. Vốn dĩ định cùng cô ấy “đi chơi” thì “ bà phù thủy” lại gọi anh về nhà. Bà ta luôn bắt anh làm những việc anh không thích, luôn nghiêm khắc và đòi hỏi rất cao ở anh, thậm chí chưa âu yếm vỗ về anh lấy một lần mỗi khi anh buồn và cô đơn. Bà ấy đối xử với anh như thế … mặ dù bà ấy chính là … mẹ ruột của anh.
Một năm có 365 ngày nhưng bà chỉ có thể về nhà nhiều nhất là ba ngày. Bà luôn phải ra nước ngoài bàn  công việc làm ăn. Chính vì thế, ngay từ nhỏanh đã phải sống trong cô độc. Sống trong ngôi nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi với số lượng người giúp việc đếm không xuể nhưng sao anh không lúc nào cảm thấy vui vẻ.
        Mỗi buổi tối mùa đông lạnh giá, chỉ có một mình anh trong căn phòng trống trải. Anh ước ao được ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ hát ru như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng anh hiểu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhiều lúc anh thầm ước chỉ cần cả gia đình quây quần bên nhau thì ở đâu cũng được, dù trong căn nhà nhỏ hơn , thiếu thốn mọi bề. Nhưng cái không khí ấm áp và hạnh phúc ấy chỉ đến với anh trong những giấc mơ. Nhiều lúc anh gặp ác mộng, tỉnh dậy trong đêm tối …  không có ai ở đây cả.  Anh chỉ biết ngồi úp mặt lên hai đầu gối mà khóc :

    -         Appa … omma … Con sợ lắm ! … Appa … omma …
      Và như để ngụy trang cho sự cô đơn, yếu đuối của mình, anh dần trở nên ngang bướng, ngạo mạn và không coi ai ra gì - trừ Ji Hoo, Yi Jung và Won Bin Họ đều là những người người thừa kế sáng giá. Cũng có thể vì thế mà họ quen biết nhau, đồng cảm với nhau rồi chơi thân với nhau. Họ thân thiết với nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Ba người họ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi anh cô đơn.
     Năm anh lên 7, sau khi trốn thoát khỏi vụ bắt cóc, anh được mẹ quan tâm nhiều hơn. Và anh trở nên ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời hơn. Hàng ngày anh chăm chỉ luyện tập võ thuật,học ngoại ngữ, v..v… Anh làm tất cả những gì mẹ anh mong muốn … với điều kiện hết sức đơn giản : giúp anh tìm người. Người đó không phải ai khác mà chính là JanDi. Anh muốn tìm cô bé đó - người anh trao sợi dây chuyền mặt trăng và ngôi sao.
     5 năm sau …
     Anh bây giờ đã trưởng thành hơn, tinh thông nhiều môn võ, đấm bốc, rất giỏi thể thao và thông thạo 5 ngoại ngữ. Nhưng anh vẫn không sao quên được cô bé ấy. Cho đến một hôm, lúc anh vô tình đi ngang qua phòng mẹ thì nghe mẹ nhắc đến cô ấy. Rón rén nhìn qua khe cửa, anh không khỏi ngỡ ngàng :

   -         Thưa chủ tịch. Hôm qua thiếu gia có hỏi thăm tin tức của cô bé 5 năm trước ạ !

   -         Thế anh nói gì với nó ?

   -         Dạ thưa … Tôi bảo vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người vẫn đang tìm kiếm ạ.

    -         Tốt.

   -         Nhưng tại sao lại không nói sự thật cho cậu ấy ạ? Nói rằng cô bé ấy là …

   -         Tuyệt đối không được. Con bé nhà quê ấy làm sao có thể tới gần Jun Pyo cơ chứ ? Nó không có tư cách. Sau này nó sẽ lấy vợ. Ngườiđó phải là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Jun Pyo chẳng những sẽ được hạnh phúc mà tập đoàn ShinWa của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh.
      Những lời mẹ nói khiến anh bàng hoàng, Thì ra lâu nay mẹ đã luôn lừa anh. Anh vẫn luôn tin tưởng mẹ cơ mà. Anh đã cố gắng rất nhiều để làm mẹ vui lòng. Nhưng mẹ đối xử với anh ra sao chứ ? Xem anh như một món hàng để thu lợi nhuận. Kể từ đó, anh không muốn gặp lại mẹ nữa. Mỗi khi mẹ anh trở về sau chuyến công tác thì anh lại tìm cách trốn tránh bà . Cả ngày hôm đó anh nhốt mình trong phòng không ra ngoài, lúc mẹ tới gần thì anh giả vờ ngủ.
     Đến bây giờ anh vẫn không thể hòa hợp với mẹ được.
     Nhưng hôm nay, khi nhận được điện thoại của mẹ gọi về ăn tối, anh không từ chối. Lí do chỉ có một.      Bây giờ anh đã tìm được Jan Di rồi và anh biết mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận cô ấy. Vì thế bây giờ anh phải cố tỏ ra ngoan ngoãn.
      Anh định sẽ cùng ăn cơm tối với mẹ rồi lựa cơ hội thích hợp để giới thiệu Jan Di. Nhưng suy nghĩ của anh tan biến ngay tức khắc khi anh nhìn thấy người con gái ngồi bên cạnh mẹ  lúcnày. Cô ta trông thật đẹp và quyến rũ với chiếc váy màu đen, cổ khoét sâu, ôm sát người cùng với chiếc áo choàng sang trọng.. Nhìn cách ăn mặc ấy cũng đủ biết cô ta là con nhà danh giá. Nhưng Jun Pyo đâu có để tâm, anh chỉ liếc nhìn cô bừng ánh mắt lạnh lùng rồi ngay lập tức hướng ánh mắt sang phía mẹ

    -         Mẹ gọi con về có việc gì không ?

    -         Mẹ đã nói rồi mà. Mẹ muốn cùng con ăn tối.

   -         Vậy sao cô ta lại ở đây ? – Nói rồi anh đã mắt sang phía cô gái.

   -         À … Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn nữ trang cao cấp Queen. Hai con làm quen với nhau đi.

   -         Chào anh. Em …

   -         Thôi khỏi cần. – Jun Pyo lạnh lùng ngắt lời cô.

   -         Con làm sao vậy ? – Bà mẹ hết sức ngạc nhiên trước thái độ của anh.

   -         Đơn giản chỉ vì con không thích. Đây là vị tiểu thư thứ mấy rồi chứ ? Thật nhàm chán ! Đến khi nào mẹ mới thôi việc này đi hả ?
      Nói rồi anh quay gót bước thẳng lên lầu, không thèm ngoái đầu lại .

   -         Cái thằng này … Cháu à … Bác xin lỗi ! - Bầ nắmlấy tay của cô gái đó an ủi.

   -         Dạ không sao đâu ạ ! Cháu … cũng đã dự đoán được anh ấy sẽ cư xử như vậy.

   -         Vậy sao cháu còn tới đây ? – Bà chủ tịch không khỏi thắc mắc.

   -         Vạn sự khởi dầu nan mà. Rồi anh ấy sẽ chấp nhận cháu thôi. Vả lại cháu thích Jun Pyo chính bởi sự lạnh lùng quyết đoán của anh ấy.– Cô gái mỉm cười đầy tự tin.

   -         Tốt lắm ! Như thế mới xứng đáng là con dâu của ta chứ ?

   -         Bác chấp nhận cháu rồi sao ?

   -         Tất nhiên … Còn ai xứng đáng hơn cháu nữa chứ ! Mọi việc chỉ còn chờ một câu nói của Jun Pyo nữa thôi. Nhưng tình hình bây giờ thì …

   -         Bác đừng lo quá ! Cháu đã có cách.


***



     Trong căn nhà ấm áp, một người thì chăm chú xem TV, còn môt người thì mải mê nấu ăn. Trông họ chẳng khác gì một gia đình cả. Hai người đó không phải ai khác mà chính là Yi Jung và Ga Eul.
     Khoảng ba mươi phút trước, anh xuất hiện với một giỏ đầy thức ăn rồi dẫn cô về nhà mình.
     Ga Eul không hiểu vì sao Yi Jung lại yêu cầu cô giúp anh nấu bữa tối. Cô cũng lấy làm lạ tại sao căn nhà rộng lớn như vậy lại không hề có một người giúp việc nào. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. ( Cảnh này thấy quen quen sao í ) Giật mình, chiếc dao trên tay cô rơixuống.

   -         Ngay cả thái rau em cũng làm không được ư ?
Nói rồi anh nhặt con dao lên rồi cầm lấy tay Ga Eul như thể đang dạy cô ấy cách thái củ cải vậy.

    -         Phải làm như thế này mới đúng.
      Cứ như vậy, từng củ từng củ trong giỏ đều được thái hết. Bâygiờ anh mới buông tay Ga Eul ra nhưng không có nghĩa là anh đã buông tha cô ấy. Hai tay anh vòng qua eo cô rồi xoay người cô lại nép sát vào người mình. Anh từ từ cúi xuống. Nhưng không hiểu sao mỗi lần anh cúi xuống một tí thì Ga Eul lại ngả người ra đằng sau một chút. Yi Jung bất ngờ vươn tay ra chống vào thành bếp rồi một tay giữ lấy eo cô. Cô bị anh giữ chặt đến nỗi không nhúc nhích được. Lúc môi anh sắp đặt lên môi cô thì chiếc nồi trên bếp sôi réo lên. Nhanh như cắt, cô xoay người định cho củ cải vào nồi thì anh đã nhanh hơn cô một bước : tắt bếp.  Thế là cô chỉ biết đứng im mà chịu trận. (Trời ơi! Không phải bảo mình nấu ăn sao lại như vậy chứ ? .... Xấu hổ chết mất !!! )



End Part 4



Bình luận

chủ thớt ăn Tết có vui không ạ?? mai đã fai đi học đi làm hết r  Đăng lúc 17-2-2013 10:35 PM
Mấy ngày bận ăn Tết nên giờ mới tung chap mới hả em ^^! Cảm ơn em nhiều nhé ^^  Đăng lúc 17-2-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2013 12:52:57 | Xem tất
Chap 7 : Sự thật

Part 1 : Cuộc chiến của những thiên thần





Một ngày mới lại đến. Chim vẫn bay, bướm vẫn lượn . Sân trường ShinWa bây giờ thật tấp nập. Đám nữ sinh thì xúng xính trong những bộ quần áo mới và đắt tiền. Còn đám nam sinh, người thì cứ kè kè một bên mấy cô bạn để tán tỉnh, người thì khoe khoang, phô trương sự giàu có của mình. Chuyện đó hiển nhiên. Bọn họ đều là con nhà giàu cả mà ... Nhưng ..... núi cao còn có núi cao hơn. Họ ....  vẫn phải ngước nhìn chiếc máy bay màu hồng trên trời với ánh mắt thèm thuồng :

   -          Là F4 phải không nhỉ ?

   -          Người thừa kế tập đoàn ShinWA có khác ! Mới đó mà đã đổi máy bay riêng rồi.

   -          Không phải chứ ? F4 thích màu hồng sao ?

   Đám học sinh đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên một người hét lên :

   -          F … F4 ... tới kìa !

   Thế là tất cả cặp mắt đều đổ dồn về 4 chiếc xe đang đi tới. Chiếc dẫn đầu là của Jun Pyo, anh bước ra rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Jan Di. Tiếp theo là Yi Jung và Ga Eul. Chiếc thứ ba là của Won Bin Còn chủ  nhân của chiếc xe cuối cùng là Gu Ni và Jea Kyung.

   -          Jan Di à … em thấy không ? Anh đẹp trai tới mức mọi người ai cùng đò đẫn cả ra .

   Jun Pyo ghé sát vào tai Jan Di thì thầm rồi cười ha ha. Đáp lại sự hí hửng của anh, Jan Di kéo anh từ trên mấy tầng mây rơi bịch xuống đất :

   -          Cái họ chú ý không phải anh đâu, đồ ngốc ạ ? Là cái máy bay màu hồng trên đó.

   -          Wow ! Tiểu thư nhà ai sở hữu chiếc máy bay sang trọng ấy nhỉ ? Chiếc đó với chiếc của Jun Pyo quả thật xúng đôi. – Won Bin tấm tắc khen.

   -          Ya … Cái gì mà một đôi chứ ? … Cái thằng này …

   Khoảng vài giây sau, chiếc máy bay hạ cánh. Rồi hai vị tiểu thư từ trong đó bước ra. Họ trông còn xinh  đẹp và quyến rũ hơn cả những ngôi sao điện ảnh và ca sĩ thần tượng đang nổi bây giờ. Cả hai đều sở hữu chiều cao cùng body chực chuẩn, làn da trắng rạng ngời như càng khiến họ thêm tỏa sáng.

Đám nam sinh thấy hai vị tiểu thư ấy thì hét ầm lên ! Có người xúc động quá đến nỗi ngất lịm đi ! Đám học sinh tập trung ở sân trường đông là thế nhưng chỉ cần hai nàng đi đến chỗ nào thì đám học sinh chỗ đó tự động tách ra hai bên nhường lối. Đám con trai reo hò trong khi đám con gái thì không khỏi xuýt xoa và ghen tị. Sự chào đón đó của đám học sinh khiến hai cô không muốn kiêu ngạo một chút cũng không được. Một cô có vẻ trưởng thành hơn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn một nữ sinh với thái độ  khinh thường :

   -          Này bạn ! Cậu không có chiếc váy nào đẹp hơn nữa hay sao ? … Chậc …chậc ….

   Nói rồi cô ta đón lấy chai nước cam từ cô gái ban nãy. Sau đó đổ từ từ lên người cô nữ sinh đó.. Cô nữ sinh tội nghiệp đó mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn vị tiểu thư với ánh mắt thảm thương. Nhưng không vì thế mà cô ta dừng lại. Cô cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi chai nước không còn một chút nước rồi thô lỗ nhét vỏ chai vào tay cô gái bị đổ nước. Xong xuôi, cô nở nụ cười nủa miệng rồi đi thẳng.

F4 ( Trừ Ji Hoo ) và H4 đã chứng kiến tất cả sự việc mà không khỏi ngỡ ngàng.

   -          Cảnh tượng này có vẻ quen quen ! – Jan Di nhận xét.

   -          Thì trong mấy ngày đầu chúng ta đến trường chẳng phải đã được chứng kiến rồi hay sao ? Chỉ khác bây giờ là hai vị tiểu thư ngang ngược đó !

   -          Đúng vậy ! Họ ngang tàng chẳng kém gì F4 cả. – Jan Di gật gù.

   -          Ya … Jan Di … Em như vậy là sao ? Bây giờ bọn anh thay đổi rồi mà ! Đấy … em thấy không ? Anh bây giờ chẳng phải là con cừu non của em hay sao ? – Jun Pyo giả bộ ngây thơ.

   -          Thôi đi ! Anh không thấy ngượng hay sao ?

   -          Sao phải ngượng chứ ? Em là bạn gái của đại nhân Jun Pyo mà !

   -          Ya … Hai người này ! Chúng ta phải vào lớp rồi đó ! Không biết hai vị tiểu thư đó sẽ học ở lớp nào nhỉ ?

   Won Bin nháy mắt với  Yi Jung nhưng tuyệt nhiên anh không có biểu cảm gì khác cả. Won Bin ngạc nhiên hỏi :

   -          Yi Jung à … hôm nay cậu làm sao thế ?

   -          Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới con gái thôi, Don Juan ạ.

   -          Chẳng phải cậu cũng là Cassanova sao ? Chẳng lẽ Cassanova số 1 Hàn Quốc đã tìm được người trong mộng của mình rồi.

   Câu nói bông đùa của Won Bin làm cho Ga Eul thoáng đỏ mặt. Cô nhận ra ánh mắt kì quái củaWon Bin liền lập tức quay mặt đi.

   -          Á …à…… Hai người này có chuyện à nha ! Nói đi hai người quen nhau rồi hả ? Phải không ?

   -          Ya … Sunbae … Không phải như anh nghĩ đâu… Chỉ là ,,,,

   -          Là thật !

   -          Hả ? Cái gì ? - Cả 5 cặp mắt mở to nhìn Yi Jung

   -          Tớ và cô ấy đã chính thức quen nhau. – Yi Jung nói với vẻ kiên quyết.


***      




   -          Ga Eul à ! Chuyện đó là thật phải không ?

   -          Tớ … tớ không biết nữa. – Ga Eul bối rối nhìn Jan Di

   -          Sao cậu lại không biết được ? Thế cậu có thích Yi Jung không ?

   -          Một chút …

   -          Cái gì mà một chút chứ ? Xem ra hắn ta làm cậu say mê đến điên đảo mất rồi ! …. Ga Eul ngốc …. Cậu chẳng lẽ không biết Yi Jung là ai sao ? Là  Cassanova số 1 Hàn Quốc đấy ! Lúc chưa quen hắn, chả phải cậu và tớ đều ghét cay ghét đắng cái tên mà ngày nào cũng xuất hiện trên báo với một mĩ nhân bên cạnh sao ? Rồi hắn sẽ bỏ rơi cậu đấy, đồ ngốc ạ !

   -          Mình nghĩ Yi Jung không phải là người như vậy ! Anh ấy đối xử với mình rất tốt, rất nhẹ nhàng và tình cảm.

   -          Trời ơi ! Cậu thật là ….. Khoan đã …. Cậu và hắn đã … rồi sao ?

   Jan Di tỏ ra lo lắng còn Ga Eul thì im lặng không nói gì, chỉ đưa mặt về phía khác :

   -          Mấy lần rồi ? Hắn ta hôn cậu mấy lần rồi hả ?

   -          Tớ … tớ không biết nữa … Thôi mà ! Chúng ta vào lớp đi ! Muộn rồi.

   Ga Eul thoáng đỏ mặt rồi chạy như bay vào trong lớp, để lại Jan Di đứng như trời trồng ở đó. Một lúc sau cô mới bừng tỉnh rồi đuổi theo Ga Eul :

   -          Ya… cái con nhỏ đáng ghét ! Đứng lại đó !



***      





   Giờ ăn trưa đã đến. Jan Di vừa cầm hộp cơm trong tay vừa nguýt Ga Eul. Thật là dở khóc dở cười, Ga Eul cũng không biết bao giờ Jan Di mới thôi thái độ như vậy.

Đột nhiên : Bịch.

   Do mải liếc Ga Eul. Jan Di không để ý có người đang đi tới nên hai người va vào nhau rồi cùng ngã ngửa ra phía sau. Hộp cơm trong tay cô rơi xuống, dây cả ra áo quần của người đó. Jan Di luống cuống nói xin lỗi thì ngay lập tức nhận một cái tát đau điếng :

   -          Xin lỗi …  

   Chát !

   Ả ta vừa đứng dậy chưa kịp phủi thức ăn còn dây lên người đã giơ tay tát Jan Di. Dấu tay ả bây giờ hằn rõ  trên mặt Jan Di. Trên mặt ả bây giờ chẳng những không có chút gì hối hận về hành vi mình đã làm, ngược lại ả còn ngạo mạn chỉ tay lên mặt Jan Di mà quát lớn :

   -          Cái con bé nhà quê xấu xí kia ! Đi đứng thế nào lại không biết nhìn đường vậy hả ? Đã va vào ta lại còn để đống thức ăn hôi hám bẩn thỉu kia đổ hết lên người ta. Người chán sống rồi sao ?

   Jan Di chỉ biết đứng im mà chịu trận, hai tay cô nắm lại thật chặt. Kiềm chế ! Cô tự nói với bản than mình như vậy. Cá tính thường ngày của cô không biết đã đi đâu mất rồi.

Nhìn thấy Jan Di bị làm nhục, Ga Eul không khỏi ấm ức. Cô bạo gan chạy tới xô vị tiểu thư ấy ngã lăn ra đất. Cú ngã này coi bộ còn đau hơn cú ngã trước đó. Chỉ biết là tới một lúc sau, ả ta mới lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn Jan Di và Ga Eul. Ả ta sấn tới định tát lên mặt Ga Eul thì Ga Eul đã nhanh như cắt túm lấy tay ả ta, còn tay kia thì giáng lên mặt cô ả một cái tát đau điếng.

   -          Ngươi … các ngươi …. muốn chết sao ? Có biết tiểu thư ta là ai không ? Các ngươi dám động vào ta, các ngươi chết chắc rồi.

   Ả ta ngã phịch xuống đất nhưng tuyệt nhiên không hề đứng dậy , có lẽ là đứng lên không nổi, khuôn mặt ả bây giờ không còn một chút kiêu ngạo nào mà chỉ phảng phất sợ sệt.

   -          Cô là tiểu thư nhà ai ta không quan tâm ! Nhưng xét cho cùng người sai là cô, chứ không phải bạn ta. Bạn ta chỉ vì vô ý nên mới va phải cô , thức ăn cũng đâu phải cố ý mà đổ lên người cô chứ ? Bạn ta cũng đã xin lỗi cô rồi mà. Vả lại cô không có mắt sao ? Cô thấy chúng tôi đi tới sao lại không tránh đi chứ ?
   -          Tại sao ta lại phải tránh chứ ? Đường đường là tiểu thư danh giá lại đi nhường đường cho hai ả nhà quê các người ư ?
   -          Vậy thì chung quy lại người sai là cô. Nhưng bạn ta đã hạ mình xin lỗi cô.  Cô chẳng những đã không nghe hết câu xin lỗi đã vung tay đánh bạn ta. Cô đánh bạn ta đã không nói làm gì, sao cô còn hạ nhục bạn ta, kêu cô ấy là con bé nhà quê xấu xí , hộp cơm ngon lành đó bị cô kêu là hôi hám bẩn thỉu. Cô rốt cuộc ngang ngược hết sức mà.

   -          Ta ngang ngược như thế đấy ! Làm gì được ta ? Hai ngươi hãy đợi đấy. Ngày mai , trên báo sẽ đăng tin nhà các ngươi bị phá sản cho xem. – Cô ả hằn lên từng tiếng đầy thách thức.

   -          Cô dám sao ? - Một giọng nam vang lên khiến cô ả run bần bật.

   Jun Pyo nhanh chóng chạy tới chỗ Jan Di, hối hả xem cô có bị thương chỗ nào không. Rồi đập vào mắt anh là năm dấu tay còn in rõ lên mặt Jan Di bấy giờ đã đỏ ửng, xung quanh còn ó vết xước, chắ là do tay ả ta có móng nhọn. Anh đau lòng sờ nhẹ lên mặt cô. Cô khẽ rên lên một tiếng, hình như là đau lắm ! Jun Pyo ngay lập tức quắc mắt nhìn ả ta rồi hét lên :

   -          Cô là ai ? … Cô tại sao dám đánh cô ấy ?

   -          Anh hỏi em là ai sao ? Anh thực sự quên em rồi sao ? Em là ...
   -          Cô là ai tôi không quan tâm. Mau xin lỗi Jan Di.
   -          Là do cô ta sai trước mà, mọi người ở đây đều có thể làm chứng ! Phải không ?

   Cô ta đưa mắt nhìn đám đông bu kín từ nãy giờ nhưng tuyệt nhiên không hề có ai gật đầu bênh vực cô hay tỏ ra thương cảm cả.

   -          Thế nào hả ? Cô còn dám ngụy biện sao ?

   -          Em …em…. Jun Pyo à … em cũng bị ả ta xô ngã rồi còn bị đánh vào mặt nữa

   Vừa nói ả vừa chỉ Ga Eul nhưng Ju Pyo một chút cũng không tỏ ra thương xót ả :

   -          Đánh hay lắm ! Rất hay ! Từ nay cô hãy chừa cái thói ngạo mạn ấy đi … Cơm hộp ngon như vậy mà cô bảo là hôi hám bẩn thỉu sao ?

   Nói rồi anh cúi xuống, cầm lên một miếng trứng cuộn chưa bị rơi ra ngoài rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

   -          Cô cũng thử đi. Ngon lắm đấy !

   Anh chỉ liếc nhìn ánh mắt sững sờ của cô ta lần cuối rồi  bề thốc Jan Di lên tay đi thẳng. Họ đi rồi, bỏ lại cô ngồi đó.

   -          Các ngươi nhìn gì mà nhìn hả ? Cút hết đi ! Hai con nhỏ ngươi … ta sẽ nhớ kĩ. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho hai ngươi đâu ! ....




***      




  Jun Pyo đặt Jan Di ngồi xuống chiếc ghế trong phòng Vip của F4. F4 và H4 ddeuf có mặt đông đủ. Sau khi nghe Ga Eul thuật  lại sự việc, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng :
   -          Trên đời này có người ngang ngược thế sao ? – Gu bNi tỏ ra hết bất mãn hết sức !
   -          Jan Di à … cậu không sao chứ ? Khổ thân cậu ….
   -          Tớ không sao đâu. Mọi người đừng lo.
   -          Còn nói là không sao ? Trên má em cái dấu tay đó sung tấy lên đây này ! Để anh đưa em tới phòng y tế.
   Ji Hoo lo lắng chạy tới nắm lấy tay Jan Di định kéo đi. Nhuwg bất gặp ánh mứt kì lạ của mọi người, anh liền nhận ra hành động lỗ mãng của mình :
   -          Tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên đưa cô ấy tới phòng y tế đi Jun Pyo.
   Jun Pyo bấy giờ mới dịu mặt xuống :
   -          Ừ.
   Phá tan bầu không khí nặng nề hiện tại,Won Bin lên tiếng :
   -          Vị tiểu thư  ngổ ngáo đó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Queen. Khó trách tại sao lại cư xử như vậy !
   -          Tập đoàn Queen ư ? Là tập đoàn nữ trang cao cấp bậc nhất ở Hàn Quốc đó sao ? – Jea Kyung hỏi
   -          Ừ. Có chuyện gì sao ?
   Won Bin hỏi Jea Kyung nhưng ánh mắt không hề hướng về cô ấy mà chăm chú nhìn Gu Ni. Cô run lên bần bật, một tay nắm chặt lại, còn tay kia bấu víu vào Jea Kyung, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa ánh lên sự căm hận. Mặc nhiên, Jea Kyung cũng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm ! Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gu Ni an ủi :
   -          Không sao đâu. Đừng sợ. Đã có onni ở đây.
   -          Chuyện này là sao ? Sao … sao cô ấy lại như vậy ? –Won Bin ngạc nhiên
   -          Chuyện này nói ra dài lắm ! Thực ra, Gu Ni chính là ….  




Bình luận

OA ~ tập này hay lắm;)) keke,lại fai chờ phần sau xem Jae Kuyng ns j rồi  Đăng lúc 25-2-2013 06:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2013 13:43:33 | Xem tất
Cám ơn bạn rất nhiều {:155:}
bạn thật là có trí tưởng tượng phong phú
đặc gạch ngồi hóng tiếp nè

Bình luận

^^  Đăng lúc 24-2-2013 04:31 PM
ko phong phú sao viết fic hả bạn ??? .....hihi.....  Đăng lúc 24-2-2013 04:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách