|
Tác giả |
Đăng lúc 28-4-2019 22:32:08
|
Xem tất
Từ tác giả: Lời đầu tiên, rất xin lỗi về sự máu chó của các chap này. Lời thứ hai, rất xin lỗi vì đã post trễ.
Vì thế, mình sẽ tặng mọi người 2 chaps một lúc nhé, chúc mọi người đọc vui.
Chapter 15
Zhang Yixing vuốt nhẹ cánh hoa vừa chớm nở vẫn còn vương giọt sương long lanh, tiết trời hôm nay vẫn như vậy, mùa đông dường như dài hơn rất nhiều. Anh đưa mắt nhìn người anh em của mình vẫn ngồi trên bậc thềm, tâm hồn đang treo ngược ở đâu đó. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu ta lại không dành thời gian ngủ thêm một chút, cứ phải gò ép bản thân dậy sớm tập thể dục, sau đó lại về nhà ngồi thừ như một thằng ngốc.
JongIn không biết lại từ đâu đến, thình lình xuất hiện trước mặt Yixing. Ánh mắt cậu ta nhìn Yixing khó tả, sau đó quay người về phía cậu em út đang thất tình, thở một hơi dài.
“Anh có định đến buổi lễ đính hôn không?” – JongIn hỏi.
Yixing lắc nhẹ đầu. “Không đâu. Dù dùng thân phận nào cũng khó tìm ra lý do để có mặt ở đó.”
“Dù anh và Minha đang hẹn hò cũng thật khó nhỉ.” – JongIn nhếch nhẹ cánh môi.
Yixing ngước nhìn JongIn, nhưng lại không nói gì, chỉ còn biết cười khổ. Một tay Yixing chạm vào mặt đá emerald đang đeo trên cổ, mặt đá lạnh phát ra tín hiệu của sự tỉnh táo. Ở bên cạnh, JongIn đã rời đi. Cậu ta luôn đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất như vậy, tựa như đang làm rất nhiều việc. Trước khi đi, cậu ta chỉ để lại một câu nói cho Yixing.
“Cô ấy dùng anh để nhìn một người khác, anh, cũng như vậy.”
Khi anh ngước mặt lên, Sehun đã đi đâu đó mất rồi. Có vẻ cậu ta cần một nơi nào đó để bình tâm nhiều hơn. Ngược lại, một người khác xuất hiện khiến Yixing không khỏi sửng sốt. Người thanh niên cao gầy, gương mặt nhận được những ưu điểm của mẹ, một chút mị hoặc của cha, một chút bất cần của tuổi trẻ. Anh ta giấu mình trong chiếc áo jean bạc thếch, dường như chiếc áo đã rất lâu rồi. Người thanh niên đứng ở bên ngoài cổng rào, lặng im không nói, như chỉ cần dùng một ánh nhìn thôi đã đủ xác nhận cho mọi hoài nghi trong lòng anh ta.
Cho đến lúc nhìn thấy anh ta, Yixing mới hiểu rõ cái gọi là không ngờ, cái gọi là không thể mãi mãi che giấu được, càng không tin vào sự thần kỳ của thời gian. Sau bao nhiêu năm vẫn không thể xóa nhòa hết mọi vết tích của quá khứ.
Liên hôn giữa hai gia tộc quyền thế đã là một chuyện đáng bàn đến, nhưng vị tiểu thư của lâu đài tìm được người mình yêu và đi đến một buổi lễ đính hôn lại càng khiến cho mọi người trong tòa lâu đài mang họ Han vui mừng. Bầu không khí bình thường vốn hay u tịch lại bỗng sôi nổi. Ngay cả Han Minha cũng bị loại không khí ấy ảnh hưởng, thật hiếm thấy cô vui vẻ chuẩn bị cho ngày lễ của người khác như vậy. Mặc dù chuyện Yixing từ chối không đến khiến cô có đôi chút tiếc nuối, nhưng ngẫm lại bọn họ chỉ vừa bên nhau không bao lâu, việc xuất hiện trước mặt mọi người không cần vội vã như vậy. Hơn nữa, đôi chân của anh ấy…
Vừa chọn loại hoa và cách bài trí cho buổi tiệc, Minha vừa nhìn ra ngoài khung cửa, nơi cô có thể trông thấy bờ hồ nhân tạo nho nhỏ, Minwoo và Alan đang nói chuyện gì đó. Trông từ xa, cô cũng nhìn thấy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Minwoo. Người chị xa lạ của cô luôn đem nét u sầu bên người, bây giờ lại có thể có gương mặt như thế trông thật bất ngờ.
Mùa xuân dù đến muộn, nhưng nó vẫn sẽ đến vào một ngày nào đó, Yixing từng nói như vậy với Minha. Cô nhìn xuống catalogue các loại hoa, nghĩ rằng hoa hồng trắng có lẽ rất hợp với Minwoo.
“Maldives, quá nhiều người. Arap Saudi, nóng quá. Ai Cập, an ninh bất ổn. Em nghĩ, mình nên đi đâu sau lễ đính hôn nhỉ?” – Alan xoa cằm, trong đầu xuất hiện vô vàn sự lựa chọn.
Minwoo phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. “Đâu phải lễ cưới, anh làm gì đã tính xa đến thế?”
Alan ngớ người ra nhìn Minwoo, sau đó khẽ nhăn mày. – “Anh đã định chúng ta sẽ lập tức kết hôn sau buổi lễ ngớ ngẩn đó. Lẽ ra chúng ta có thể bỏ qua bước rườm rà này nếu như ông bà của em không cực lực phản đối.”
“Ông bà của em cảm thấy còn quá sớm. Em chỉ mới về nhà thôi, Alan.” – Cô đặt gương mặt của Alan vào trong lòng bài tay của mình, kéo anh sát lại gần. – “Anh muốn đi đâu thì anh quyết định được rồi, nơi nào có anh thì em đi.”
Minwoo cảm thấy bàn tay của mình đang nóng bừng lên, có lẽ do nhiệt độ từ gương mặt đang đỏ gay của Alan truyền sang. Alan là người gốc Âu, làn da trắng sứ nên rất dễ phản ứng với cảm xúc trong lòng. Anh ta vung người ra khỏi lòng bàn tay của Minwoo, quay đi chỗ khác vì xấu hổ. Trong phút chốc, Minwoo dường như gặp lại cậu bé tươi sáng như mặt trời ngày nào. Cô thích thú lại gần anh, miệng khe khẽ chọc ghẹo.
“Alan. Anh đỏ mặt kìa.”
“Không có.”
Alan đứng bật dậy, chân dài lướt nhanh ra khỏi Minwoo. Cô lại không dễ gì buông tha cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy gương mặt xấu hổ của người kia, cứ lẽo đẽo theo sau anh.
“Alan, anh xấu hổ á. Chỉ vì một câu nói của em á, anh nhạy cảm thật đấy.”
“Không có.”
Alan vẫn quay lưng lại với cô, bước dài chân thêm một khoảng.
“Alan, trẻ con thật đấy. Alan vẫn còn nhỏ lắm.”
Minwoo cười khúc khích, lại bước gần anh thêm. Nhưng lần này Alan không chạy đi nữa mà thình lình quay người lại, giữ chặt cái đầu nhỏ của Minwoo. Gương mặt vẫn đỏ nhưng đôi mắt lại đột nhiên cương nghị, đầu lông mày khẽ chau lại.
“Thế này có còn dám gọi là trẻ con nữa không?” – Anh cong môi.
“Vẫn còn, em hơn anh….”
Minwoo tưởng rằng anh ta vẫn còn đang giỡn, nên cô cũng không có ý định dừng lại trò đùa của mình. Cho đến khi đôi môi bị anh ta khóa chặt cô mới biết hình như anh ta làm thật rồi.
Gió lạnh khẽ mơn man qua khe hở nhỏ hẹp giữa cả hai, rồi bỗng tan thành làn hơi ấm nóng truyền đi tiếng đập đồng điệu của hai trái tim. Alan Halvorsen là người đầu tiên Han Minwoo dùng cả trái tim để yêu, và cho đến bây giờ, anh ta vẫn là người cô yêu nhất trên thế giới này. Cô biết rằng, dù cô có lưu lạc đến bất kỳ nơi nào, Alan vẫn sẽ là nơi cuối cùng Minwoo tìm đến, khi cần bình yên.
Ngọn cỏ yên bình khẽ lay động rồi được một cơn gió thổi tung lên trời cao, những nhành lá già yếu không còn đủ sức tồn tại bị cuốn ra khỏi thân thể, thả mình trong vô định. Nhánh lá vàng vọt ấy xuyên qua con đường vạn dặm, dừng lại trước khe hở của khung cửa kính tòa nhà linh thiêng nhất thế giới. Người phụ tá Peter dùng tay nhặt nó lên. Bình thường, anh sẽ đem nó để vào túi rác đựng lá khô rồi dùng máy nghiền biến thành phân xanh. Nhưng không hiểu tại sao anh lại chần chừ, như thể chính phiến lá này mang đến một điểm tin nào đó.
“Suho.” – Một giọng nói thì thầm phát ra từ sau lưng.
Từ trước đến giờ, Suho luôn chỉ mang một cái tên, cái tên đã theo anh từ ngày đầu tiên anh đặt chân đến vùng đất này, và không một ai biết đến một cái tên khác của anh. Suho, có nghĩa là người bảo hộ. Anh được sinh ra dưới số mệnh phải làm kẻ dẫn đầu, khiên chắn cho tất cả.caruho quay người lại, đứng trước mặt anh là dáng hình cao lớn rắn chắc của JongIn. Cậu ta đã đến, mang theo điềm không lành.
“Có mệnh lệnh mới từ đầu não. Kẻ tiếp theo phải chết…” – JongIn gằn giọng. Hơi thở của Suho dường như thít chặt. Cái tên ấy đã xuất hiện trong đầu cậu, cái tên mà dù chết cậu cũng không bao giờ muốn nghe thấy. – “Mathew Halvorsen”
Một hơi thở lạnh lẽo tỏa vào không gian, Suho không còn cách nào khác phải hít một làn hơi dài để điều chỉnh lại sự rỗng tuếch của não bộ lúc này. Anh quay người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, phiến lá khô héo lại tiếp tục bị gió cuốn đi miền vô định nào đó, mang đến những tin tức chẳng lành.
“Đức Thánh Cha.” – Suho thở nhẹ. Giọng nói dường như lạc đi.
“Đừng làm bất cứ ai thất vọng. Nếu như anh không tuân lệnh, sẽ có người khác buộc anh phải tuân lệnh. Sự trừng phạt tàn khốc không chỉ dừng lại nỗi đau thể xác.”
JongIn đưa lời cảnh báo rồi lại đột ngột tan biến trong làn hơi lạnh giá. Kẻ đưa tin đã mang đến bao nhiêu bức thư báo tử, hắn đã trở nên lãnh đạm hơn bất kỳ ai. Vì hắn là kẻ chứng kiến nhiều loại trừng phạt nhất. Có một loại trừng phạt khác sâu vào tâm trí, có loại trừng phạt chẳng hề chảy một giọt máu, nhưng lại khiến người đó cả phần đời còn lại chỉ muốn chết đi. Một loại trừng phạt bị tước đi quyền sống, nhưng cũng không có quyền chết.
JongIn dừng lại trước Yixing, người đàn ông tựa như viên ngọc đang ngửa mặt lên trời cao, nhìn như bông hoa tuyết lảo đảo rơi xuống để chấp nhận tan ra. Và ngưỡng mộ.
“JongIn, thằng bé tìm đến đây rồi. Cuối cùng nó cùng tìm ra.” – Yixing mỉm cười, nụ cười ẩn trong sự vui mừng nhưng bất lực. – “Nó thật giống, khi nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt, anh mới thấy nó thật giống. Nó còn rất thông minh nữa.”
“Em đã cảnh báo trước với anh. Nhưng anh vẫn cương quyết muốn chu cấp cho nó.” – JongIn uể oải dựa lưng vào lan can.
“Nó đã không còn cha mẹ, ít nhất hãy cho nó điều kiện. Anh không đành lòng nhìn nó phải vào cô nhi viện.” – Yixing lắc đầu.
“Suho đã được lệnh giết Cha của anh ta. Còn anh, hãy cầu nguyện một ngày nào đó chính tay anh sẽ không phải giết con ruột của mình.”
Kim JongIn nhắm mắt. Quá nhiều hành hạ và khổ sở, cậu đã nhìn thấy quá nhiều. Cảm xúc của cậu bắt đầu từ đau lòng, ghê tởm cho đến bây giờ trở nên chai sạn, bài học tốt nhất mà cậu đã học là “Không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.”
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao, cậu nhất quyết không thể nói thân phận thật sự của mình với Minha. Nếu không có bắt đầu, có lẽ cậu sẽ không đau lòng khi rời xa.
Mathew Halvorsen, vị Giáo Hoàng xuất thân từ một gia tộc quyền quý nước Đức, từ khi mười lăm tuổi đã được đưa vào tu viện để học tập, năm hai mươi tuổi làm lễ tuyên thệ, năm bốn mươi tuổi chịu chức linh mục, bốn mươi tám tuổi trở thành Giám mục phụ tá tại Berlin. Năm mươi sáu tuổi, trở thành Tổng Giám Mục và tiếp theo là Hồng Y vào năm sáu mươi tuổi. Cho đến cái tuổi gần đất xa trời, tám mươi tuổi, chính thức trở thành Giáo Hoàng sau buổi Mật nghị Hồng Y kéo dài ba ngày. Khi làn khói trắng bay ra từ thành Vatican, vị vua chuyên chế quyền lực nhất thế giới đã được chọn ra.
Suho cầm theo bát trầm hương, bước từng bước về phía trước. Mỗi bước đi chậm chạp và nặng nề, mang theo nhiều luồng suy nghĩ và tâm tư.
Tại sao lại là Ngài? Vì Ngài là người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, vì Ngài là người có quyền triệu gọi toàn thể tín đồ Công giáo trên toàn thế giới, có thể dễ dàng khiến thế giới này sụp đổ theo ý Chúa.
Tại sao lại là Công giáo? Vì tôn giáo lâu đời này chính là một trong các nền tảng vững chắc của các ngành khoa học trí tuệ trên thế giới: thiên văn học, toán học, triết học, thần học, di truyền học, sinh học, khoa học vũ trụ,…
Trong quá khứ, một lời cầu nguyện của Giáo Hoàng đã thúc đẩy một chế độ sụp đổ. Vậy thì sẽ như thế nào, nếu một vị Giáo Hoàng không chính thống được bầu cử. Suho đã nghĩ đến danh sách những ứng cử viên sẽ được chọn nếu Cha của anh ta không còn. Những ứng cử viên sáng giá này đã được nhắm đến, ngay khi vị Cha kính yêu này lên ngôi. Vì Ngài đã quá già và không mấy ai tin Ngài có thể ở ngôi lâu hơn được.
Cánh cửa cuối đường hiện ra trước mắt anh, hai Vệ Binh Thụy Sĩ nghiêm trang dành cho anh một ánh mắt quen thuộc trước khi mở cánh cửa lớn trang nghiêm.
Ngài ngồi sau chiếc bàn làm việc của mình, đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Ngài luôn có nhiều sách, hơn bất cứ vị Giáo Hoàng nào. Tưởng chừng như Ngài đã đọc hết toàn bộ thư viện của Giáo Hội, kể cả những mục lục cấm kỵ. Suho nhẹ nhàng thay mới trầm hương trong phòng Ngài, hương vị ấm nồng và khiến người ta cảm thấy thư thái trong mùa đông tưởng như kéo dài vô tận này.
“Hương trầm hôm nay thật ấm.” – Ngài nói, mắt rời khỏi cuốn sách và đặt vào Suho. Như một phép lịch sự tối thiểu đối với Ngài, Giáo Hoàng luôn nhìn vào người mình đang đối thoại.
Suho cúi người, hai tay hơi chắp lại phía trước.
“Thưa Cha, mùa thu đã qua rồi ạ. Và hình như năm nay lại lạnh hơn rất nhiều.”
“Năm nào cũng là năm lạnh hơn năm trước. Con xem, chúng ta đang làm gì với thiên nhiên mà Chúa đã ban tặng. Đến một ngày nào đó, chính Ngài cũng sẽ lấy lại nó như Ngài đã từng làm với Noah.” – Giáo Hoàng thở dài. – “Hãy đặt trầm xuống chỗ đó đi và lại đây nào, Peter.”
Suho gật nhẹ đầu, anh đặt trầm hương xuống bên cạnh chiếc lò nhỏ tinh xảo, và bước đến gần Giáo Hoàng. Dẫu vậy, anh vẫn dành một khoảng cách an toàn giữa cả hai, như một đầy tớ trung thành. Ngài đặt quyển sách xuống bàn, Suho có nhìn thoáng qua nó, một quyền sách xưa cũ bằng da dê, mang theo dư vị của những truyền tích cổ xưa. Hẳn là Ngài đã lấy nó từ trong những mục lục cấm kị mà chỉ có Giáo Hoàng mới được phép chạm vào.
Ngài đứng lên khỏi ghế và bước đến chỗ tủ sách cao ngất của mình, lần dò tìm một thứ gì đó. Rồi Ngài rút ra từ trong một gáy sách sờn rách một mảnh giấy được gấp lại gọn gàng, đặt vào trong một phong bì đơn giản và đưa nó đến tay Suho.
“Peter, vào ngày 1 tháng sau, hãy đưa nó đến chỗ của Hồng Y Juhász.”
“Thưa Cha, con xin nghe Cha. Nhưng sao Cha không dùng cách thông thường để gửi thư cho Ngài ấy vào tháng sau.”
“Ta luôn phòng xa.” – Giáo Hoàng mỉm cười. – “Con biết đấy, ta đã bước sang tuổi tám mươi rồi, người già thì thích phòng xa.”
Ngài vuốt nhẹ mặt Nhẫn Ngư Phủ đeo trên tay. Điểm này khiến Suho cảm thấy kỳ lạ, Ngài không phải lúc nào cũng đeo Nhẫn, nó thường nằm trong chiếc hộp uy nghi đặt bên tay trái bàn làm việc của Ngài. Ngài trầm tư.
“Từ khi còn là một Hồng Y, họ luôn nói ta một kẻ mâu thuẫn. Ta trung thành với sự bảo thủ, nhưng ta lại cho phép những xu hướng đi ngược lại các tuyên bố trước đó của Giáo Hội.”
“Con luôn hiểu rằng Cha làm mọi thứ theo ý Chúa.” – Suho cúi người khiêm nhường.
“Thôi nào Peter, ta biết con từ rất lâu.” – Vị Giáo Hoàng đáng kính bật cười nhẹ. – “Ta là một tôi tớ, ta không có quyền phán xét cho quyền được biết đến Chúa của bất kỳ ai. Giáo lý luôn chỉ có một, Lời Chúa là ngọn đèn soi đường duy nhất. Giáo Hội làm rõ nó, không phải tạo ra những Giáo Lý mới.”
“Chúng ta trân trọng sinh mạng, chúng ta trân trọng quyền cá nhân, chúng ta trân trọng sự lựa chọn của mỗi người, chúng ta trân trọng sự hòa hợp, công bằng của xã hội, hòa bình, tình yêu, chúng ta trân trọng từng phút giây của cuộc sống mà Chúa đã ban cho. Peter, ta, yêu cuộc sống này, rất nhiều.”
Một giọng nước mắt rớt xuống lòng bàn tay Suho. Đôi mắt dán chặt vào tấm lưng già nua trước mặt mình. Ngài, đã quá già rồi.
“Peter.” – Ngài gọi khẽ. – “Đi đi, chiều nay ta có buổi tiếp một vài người đúng không. Hãy giúp ta chuẩn bị nhé.”
“Vâng, thưa Cha.”
Suho đáp lời rồi quay người chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Khi cậu vừa tiến đến chỗ cánh cửa, đột ngột, Giáo Hoàng gọi tên cậu.
“Peter.”
Suho quay người lại, cả người cứng lại tựa như một tên trộm bị bắt quả tang.
“Con có điều gì cần nói với ta không?” – Ngài hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Suho mà hỏi.
Suho giật mình, đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng nhiên hoảng loạn. Cậu cũng không biết phải đề cập hay giải nghĩa sự hoảng loạn đó của mình là gì. Tựa như chính bản thân hóa thành trong suốt để cho con người thánh thiêng trước mặt mình nhìn thấu. Ngài ấy đang nhìn xuyên qua tâm tư của Suho, xuyên qua những nỗi sợ vô hình. Suho nhút nhát lắc đầu, một sự phủ định yếu ớt.
“Con đi đi.”
Ngài phẩy tay. Suho lập tức lui ra khỏi căn phòng lớn nguy nga. Khi cánh cửa đóng lại, một gánh nặng được phủi xuống, nhưng thay vào đó là một nỗi bận lòng khác. Phải chẳng Ngài ấy đã biết tất cả.
Còn một tuần nữa là đến buổi lễ đính hôn của Alan và Minwoo. Không khí vui vẻ náo nhiệt lan ra khắp ngôi nhà. Một chút giá lạnh đang tràn về không đáng là gì so với niềm vui này. Những người giúp việc trong nhà cảm thấy dường như không khí nguội lạnh giữa hai cô chủ cũng ấm áp hơn. Bọn họ bắt đầu nói những câu chuyện không đầu đuôi, như những người nhà thực sự. Hôm nay, Minwoo đến trường để phát thiệp mời tham dự cho một vài người trong phòng nghiên cứu. Cô nghĩ đến Sehun, cũng đã lâu rồi không gặp cậu ta, nên định sẽ sang chỗ của cậu ta để đưa thiệp. Dẫu sao, hai người bọn họ cũng tính là quen biết.
“Hôm nay anh ấy xin nghỉ phép rồi.” – Một người đồng nghiệp của Sehun cho biết. – “Nghe bảo cùng gia đình đi du lịch gì đó.”
Sau đó, Minwoo cũng tìm đến chỗ ở của Sehun đăng ký trong thông tin của trường, ngôi nhà khóa trái và đóng cổng nhiều ngày. Hàng xóm cũng cho biết người nhà đều đi hết, thông tin cũng hệt như người đồng nghiệp kia. Điều này khiến cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm. Han Minwoo biết rõ những suy nghĩ của Sehun dành cho cô, sẽ thật khó xử nếu cậu ấy đến, nhưng nếu cô không mời lại càng cảm thấy khó xử. Có phải vì lẽ đó nên cậu đã lựa chọn đi du lịch vào thời điểm này.
Buổi chiều, Alan thông báo với Minwoo rằng anh phải đi Rome một chuyến, và anh muốn cô cùng đi. Bởi lẽ chuyến này dựa trên lời mời của người chú ruột của Alan – Giáo Hoàng đương nhiệm.
“Ông ấy muốn anh đưa vợ chưa cưới của mình đến gặp mặt.” – Alan nói, đôi mắt không che giấu ý cười hạnh phúc. |
|