Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:38:15 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 15

BLACK AND WHITE




Tình yêu dường như chẳng dễ dàng để thay đổi
Gạt bỏ tính ích kỉ riêng của chúng ta và cả vết thương lòng tại đây
Em phải để anh ra đi


- “Eonni, chị mua đủ đồ hết rồi chứ?” – IU hỏi Joo qua điện thoại

- “Uh, cũng gần xong rồi…” – Joo trả lời

- “Em không hiểu chị mua gì mà ngày nào cũng đi mua, sao không liệt kê hết tất cả những món cần mua vào giấy rồi đi mua 1 lần luôn?”

- “À… nếu làm như vậy thì… thì làm sao đem về hết chứ hả? Với lại chị cũng muốn đi lòng vòng để mai mốt khỏi phải nhớ Seoul đó mà”

- “Vậy sao? Mà eonni đang ở đâu vậy? Sao ồn ào quá?” – IU hỏi khi nghe những tiếng nhạc ồn ào phát ra từ loa điện thoại của Joo

- “Chị… chị mới đi ngang qua 1 tiệm CD, họ mở nhạc hơi lớn tiếng nên nghe ồn vậy thôi… Mà thôi, chị không nói với em nữa… máy chị gần hết pin rồi, chị cúp máy nha…” – Vừa dứt câu Joo đã vội cúp máy

Mấy ngày hôm nay Joo mượn cớ đi mua đồ để chuẩn bị đi du học chứ thật ra cô đã đến quán bar Black Dragon… Ngày nào cũng vậy, cô luôn âm thầm theo Chansung đến nơi đó… lặng yên ngồi nhìn Chansung từ 1 gốc khuất… Nhìn thấy Chansung ngày nào cũng say xỉn bên những cô gái không quen không biết, Joo đau lắm… nhưng cô chỉ có thể đến bên cạnh anh khi anh say đến mức không còn biết gì nữa mà thôi… Lúc nào cũng thế… khi anh đắm mình trong rượu, cô lặng lẽ dõi theo anh, khi anh say và gục ngã cô lại âm thầm đến bên anh và gọi điện cho Seulong đến đưa anh về… Nhưng hôm nay có điều gì đó không giống mọi ngày… Khi Chansung bước ra khỏi quán bar cùng 1 cô gái rất sexy

- “Hwang Changsung, tại sao anh cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?” – Joo bước ra khỏi quán bar và nhìn theo hướng Chansung đi

- “Anh à, hôm nay chúng ta đi đâu đây?” – Cô gái hỏi Chansung

- “Em còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đến khách sạn rồi…” – Chansung nói với giọng ngà ngà say

- “Ai da… anh xấu quá đi à…” – Cô gái đẩy nhẹ Chansung ra

Đi được mấy bước thì Chansung kéo cô ta vào 1 con hẻm nhỏ… họ vào 1 góc khuất và bắt đầu hôn nhau… Joo thấy tất cả nhưng cô chỉ biết câm lặng đứng ngay trước con hẻm mà thôi… Dựa lưng vào tường và ngước nhìn lên bầu trời như thầm chờ đợi điều gì đó… đột nhiên cô gái khi nãy tức tối chạy ra khỏi con hẻm… Joo ngạc nhiên nhìn theo cô gái đó… Cô không hiểu vì sao cô ta lại bỏ đi như vậy… Đang mãi mê suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên sau lưng Joo

- “Thật sự không ai thay thế em được… Joo à!”

Joo giật mình quay lại phía sau… thì ra Chansung đang nói mớ trong cơn say…

- “Lại nữa sao ngốc?” – Joo nhẹ nhàng đến bên đỡ Chansung đứng dậy

- “Tại sao em lại nỡ đối xử với tôi như thế… em có biết là tôi đặt cả trái tim mình vào em không?” – Chansung gào lên trong con say

- “Em biết rồi… anh yên nào… té bây giờ…” – Joo nói khi Chansung cứ hươ tay múa chân loạn cả lên – “Ngày nào cũng vậy… anh không thấy mệt sao hả?”
- “Em là người đáng ghét nhất đó… chỉ hôm nay nữa thôi… chỉ hôm nay nữa thôi, sang ngày hôm sau tôi sẽ xóa bỏ những ký ức về em trong trí nhớ của tôi… sẽ không còn người nào tên Lee Min Joo trong đầu tôi nữa đâu…” – Chansung vẫn tiếp tục nói trong cơn say

- “Lẽ ra anh phải làm điều đó lâu rồi đấy” – Joo đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Seulong… Nhưng không hiểu sao chuông điện thoại cứ liên tục đổ mà Seulong không có tính hiệu trả lời – “Sao vậy nè trời…” – Joo đành bắt 1 chiếc taxi đưa Chansung về nhà…

---------------------------------------------


Nhà của Oneday

Kính kong, kính kong… Joo nhấn chuông liên hồi nhưng không có ai ra mở cửa

- “Không lẽ không có ai ở nhà sao?” – Joo cúi người xuống nhìn qua khe cửa – “Không biết anh ấy có chìa khóa không nhỉ?” – Joo bèn đặt Chansung ngồi xuống bên cạnh cửa rồi đưa tay vào túi quần của Chansung để kiếm chìa khóa… - “Đây rồi” – Joo mừng rỡ reo lên

Cạch… cánh cửa được mở ra, Joo lê từng bước nặng nề để dìu Chansung vào phòng

- “Không biết phải phòng này không nhỉ?” – Joo mở đại 1 cánh cửa trong căn nhà – “Thôi kệ… có chỗ cho tên này ngủ là được rồi” – Thế là Joo đặt Chansung lên giường… Ngay khi cô quay lưng bỏ đi thì Chansung đã nắm tay cô lại

- “Đừng đi mà…” – Vừa nói Chansung vừa kéo mạnh Joo khiến cô ngã xuống giường – “Anh không cho em đi đâu”

- “Chansung à, anh làm gì vậy? Buông em ra… Chansung à…” – Chansung lúc này như 1 con thú dữ đang vồ lấy con mồi, anh hôn tới tấp vào môi và cổ của Joo, mặc cho Joo van xin kêu la thế nào đi nữa… Bàn tay anh bắt đầu di chuyển lên khắp cơ thể cô… và rồi chiếc áo sơmi mà Joo đang mặc cũng bị Chansung xé toạc ra… - “Chansung… Không”

---------------------------------------------




Anh và em là hai màu đen và trắng
Em thì sôi nổi anh thì điềm đạm
Thật là bí ẩn khi chúng ta là một đôi


Khách sạn BEG

- “Cô Gain à, đây là bản kế hoạch của tôi…” – Doo Joon đưa cho Gain 1 xấp giấy dày cộm

- “Hử? Báo cáo gì vậy?” – Gain hỏi khi nhìn thấy bản báo cáo

- “Không phải hôm trước cô đưa tôi 1 xấp hồ sơ rồi bảo tôi về đọc sao?”

- “Phải… nhưng tôi đâu có kêu anh viết báo cáo?”

- “Vậy sao? Vậy chắc tôi nhớ nhầm… thôi cô cứ giữ lấy rồi xem hộ tôi đi” – Doo Joon gãi đầu nói

- “À… mà hôm đó, tôi không làm gì thất lễ chứ?” – Gain ngước lên hỏi Doo Joon

- “Hôm đó? À, cái hôm tôi mời cô đi ăn đó hả?”

- “Uhm” – Gain gật đầu

- “Không có gì cả, chỉ là anh bạn của cô…” – Doo Joon ngập ngừng nói

- “Anh nói Jo Kwon hả? Anh ấy làm gì?” – Gain tròn mắt hỏi Doo Joon

- “Anh ấy bảo tôi coi chừng anh ấy” – Doo Joon cười cười nói

- “Coi chừng?” – Gain không hiểu câu Doo Joon nói

- “Hình như anh ấy ghen với tôi…”

- “Ha ha… điên sao? Ghen hả? Tôi tưởng anh ấy không biết ghen chứ?” – Gain phá lên cười, một nụ cười rất thỏa mãn

- “Cô có vẻ vui khi thấy bạn trai cô ghen với tôi nhỉ?” – Doo Joon hỏi

- “Đương nhiên, bạn trai có ghen thì mới có nghĩ là anh ấy yêu mình chứ”

- “Haiz… cô thì vui rồi, chỉ có mỗi tôi lo thôi, chắc tôi xin qua khâu khác làm quá” – Doo Joon thở dài nói

- “Sao vậy?”

- “Tôi sợ bạn trai cô nỗi máu ghen lên sẽ… rẹt…” – Doo Joon đưa bàn tay lên quẹt ngang cổ mình

- “Ha ha… anh ấy nói vậy thôi chứ chả dám làm gì anh đâu, nói nhỏ anh nghe… anh ấy nhát lắm…” – Gain nói nhỏ với Doo Joon

- “Thật không đó? Nếu tôi có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm phải không?”

- “Uhm… thì tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa?”

- “E hèm…” – Gain và Doo Joon đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì 1 bóng dáng nhó nhắn đứng dựa lưng vào cửa lên tiếng

- “Ủa, honey… anh đến khi nào vậy?” – Gain nghiêng đầu hỏi Jo Kwon

- “Đủ thời gian để nghe hai người nói xấu tôi…” – Jo Kwon tiến đến bàn làm việc của Gain rồi ngồi xuống

- “Hì, ai dám nói xấu anh chứ? Mà sao giờ này anh ở đây vậy?”

- “Không có gì, định qua đây rủ ai đó đi ăn tối thôi”

- “Ăn tối, phải ha đến giờ nghỉ rồi còn gì? Vậy mình đi thôi” – Gain đứng dậy với lấy chiếc giỏ xách

- “Đi đâu vậy?” – Jo Kwon hỏi Gain

- “Đi ăn với anh, không phải anh qua đây rủ em đi ăn tối sao?” – Gain chớp chớp mắt hỏi

- “Đúng là anh có nói là qua đây để đi ăn tối nhưng anh không nói là đi với em… Anh định qua bên phòng kế bên rủ Oh Bangshil mà” – Jo Kwon chu mỏ nói

- “Vậy sao không qua bên đó đi, ghé qua phòng này để làm gì?” – Gain bắt đầu nhìn Jo Kwon với ánh mắt hình viên đạn

- “À, thì định qua bên đó nhưng đi ngang đây nghe ai đó nói xấu nên vào xem sao”

- “Vậy thì anh cứ từ từ đi ăn với Oh Bangshil đi nhé, tôi đi trước đây…” – Gain cúi người xuống nói với Jo kwon – “Chúng ta đi thôi, tôi đói rồi” - Nói xong Gain kéo Doo Joon đi

- “Ya, Lee Gain… Em đi đâu vậy? Còn anh thì sao?” – Jo Kwon nói với theo

- “Anh đi mà ăn với Oh Bangshil ấy…”

- “Ya… thiệt là… trời ơi, cái miệng hại cái thân tôi rồi… Lee Gain… chờ anh với” – Jo Kwon lập tức chạy theo Gain sau 2s tự trách bản thân

---------------------------------------------


Tại 1 quán ăn ven đường
- “Ya, anh theo đến đây làm gì? Không đi ăn với Oh Bangshil à?” – Gain quay sang hỏi Jo Kwon

- “Nói thì nói vậy thôi, chứ làm gì có Oh Bangshil nào đâu chứ? 1 mình Lee Gain là đủ chết rồi...” – Jo Kwon chu mỏ nói

- “Hay quá ha… em làm gì anh mà anh chết chứ?” – Gain cầm cái muỗng lên

- “Thì phải lo canh chừng em cũng đủ mệt chết rồi… không ngờ người như em mà cũng có “vệ tinh” như vậy” – Vừa nói mắt Jo Kwon vừa liếc về Doo Joon

- “À, phải rồi, em chưa chính thức giới thiệu hai người với nhau nhỉ?” – Gain nói – “Đây là Yoon Doo Joon - nhân viên mới của khách sạn em, còn đây là Jo Kwon – bạn trai của tôi. Hai người bắt tay làm quen đi…”

- “Chào anh” – Doo Joon đưa tay về hướng Jo Kwon

- “Chào” – Jo Kwon lấy tay mình quẹt nhẹ qua tay Doo Joon cho xong chuyện

- “À mà cậu có người yêu chưa Doo Joon?” – Gain tò mò hỏi

- “Tôi hả? Tôi đang yêu thầm 1 người nhưng tôi không dám nói…” – Doo Joon gãi đầu ngại ngùng

- “Trời ơi, thời buổi gì rồi… yêu thì cứ nói ra… sợ gì chứ?”

- “Nhưng mà người ấy có người yêu rồi” – Doo Joon lắc đầu nói

- “Thì sao chứ? Tình yêu là phải có sự tranh giành mà… cậu cứ thủ đi, tôi ủng hộ cậu” – Gain sôi nổi nói

- “Ya, em biết gì mà đòi ủng hộ người ta chứ hả?” – Jo Kwon cảm thấy khó chịu vì Gain quá nhiệt tình như vậy

- “Gì chứ? Bộ em nói không đúng sao?”

- “Thật ra thì tôi vào BEG cũng chỉ vì người đó thôi” – Doo Joon nói tiếp

- “Thật sao? Vậy tôi có biết người đó không?”

- “Cô biết người đó rất rõ nữa là đằng khác…” – Doo Joon vừa nói vừa chồm người về phía Gain – “Người đó là…”

- “Ya, cậu làm gì vậy?” – Jo Kwon đập bàn đứng dậy

- “Là Jo Kwon….” – Đột nhiên Doo Joon chuyển hướng sang Jo Kwon… Anh chàng nâng cầm Jo Kwon lên và kiss vào môi Jo Kwon dưới ánh mắt sững sờ của Gain…



Gain như bị đóng băng trong vài giây, sau đó cô liền bay đến kéo Jo Kwon ra

- “Ya, cậu làm gì bạn trai tôi vậy hả?” – Gain kéo Jo Kwon ra phía sau mình

- “Không phải cô mới vừa ủng hộ tôi sao?”

- “Ya, tôi ủng hộ anh với người khác chứ có nói là ủng hộ anh với bạn trai tôi đâu hả?”

- “Gain à… hắn ta... hắn ta… hu hu hu” – Jo Kwon núp sau Gain trề môi ra mếu máo

- “Anh yên coi, đàn ông con trai gì mà…” – Gain quay sang mắng Jo Kwon – “Còn anh nữa… giờ anh muốn sao đây?” – Gain vừa nói vừa cầm cái nĩa hướng về Doo Joon

- “Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô… Tôi nhất định phải giành được Jo Kwon” – Doo Joon khoanh tay lại nói

- “Anh… anh điên sao? Mà… mà anh biết bao nhiêu về Jo Kwon mà dám làm thế chứ?”

- “Sao lại không biết chứ… tôi học chung với Jo Kwon từ hồi cấp 3 rồi… nhưng cậu ấy chả thèm để ý đến tôi... sau khi tốt nghiệp thì tôi quyết định đi quân sự để tạo cảm giác an toàn cho cậu ấy…” – Doo Joon nói

- “Anh quen với anh ta sao?” – Gain quay sang hỏi Jo kwon

- “Anh không nhớ là mình có quen anh ta…” – Jo Kwon lắc đầu nói

- “Anh không quen anh ta sao anh ta lại nói thế?” – Gain quát vào mặt Jo Kwon

- “Anh làm sao biết được, không chừng hắn ta bị tâm thần cũng nên…”

- “Jo Kwon à, tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy chứ?” – Doo Joon nhìn Jo Kwon 1 cách thắm thiết

- “À.., mà khoan, có vấn đề… anh nói là anh yêu Jo Kwon của tôi, vậy tại sao anh vào BEG để làm gì?”

- “Thì để tiếp cận cô, tiếp cận cô là cách tốt nhất để có thể gần Jo Kwon mà…”

- “Anh… anh có tin là tôi đuổi việc anh không hả?” – Gain hâm dọa

- “Cô dám… người mướn tôi vào làm không phải là cô nên cô cũng chả có quyền gì đuổi tôi cả… Thôi, tôi nói vậy thì cô tự hiểu đi nha… Tôi đi trước đây… hẹn mai gặp lại…” – Doo Joon nháy mắt với Gain rồi quay đi… - “À, quên nữa… tớ đi nha... Honey…” – Doo Joon  gửi cho Jo Kwon 1 nụ hôn gió rất nhẹ nhàng

- “Trời ơi… nổi da gà hết rồi… Gain à, em tìm cách đi…” – Jo Kwon lay Gain

- “Tìm gì chứ… thiệt là… mà cũng tại anh cả đấy đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, làm sao cho ra dáng đàn ông chứ… Suốt ngày cứ như thế này… tên ấy không bám theo mới lạ đó…”

- “Vậy giờ tính sao đây? Anh sợ…”

- “Về nhà trước đi rồi hẳn tính, em mệt lắm rồi…”

- “Vậy em chở anh về nhà anh nha…”

- “Cái gì?”

- “Đi mà, em phải bảo vệ anh chứ? Em không đi với anh… ai biết được lỡ giữa đường hắn chặn anh lại rồi… rồi làm gì anh thì sao?”

- “Trời ơi điên mất thôi… không hiểu sao em lại có người bạn trai như anh vậy chứ?” – Nói xong Gain lôi Jo Kwon lên xe, mặc dù miệng thì nói vậy nhưng dù gì Gain cũng không muốn Doo Joon làm phiền đến Jo Kwon tí nào

---------------------------------------------


Công ty F(x)

- “Cuối cùng em cũng chịu ra rồi đó hả?” – Nichkhun nói khi nhìn thấy Vic bước ra từ công ty

- “Anh… sao anh lại ở đây?” – Vic ngạc nhiên khi thấy Khun đứng trước công ty mình, có vẻ như anh đã đứng đó rất rất lâu rồi…

- “Anh chờ em… Sao mấy ngày hôm nay gọi điện thoại thì không được, đến công ty kiếm thì họ nói em đi vắng, đến nhà cũng vậy… Bộ em có chuyện gì sao?” – Khun tiến đến gần Vic và hỏi

- “À không… chẳng qua là dạo này em hơi bận” – Vic nhìn đi nơi khác nói

- “Vậy sao? Em bận đến nỗi gọi cho anh 1 cuộc điện thoại cũng không được à?”

- “Không phải… chẳng qua là em nghĩ anh đang lo việc của 2PM nên không muốn làm phiền anh thôi…” – Vic vẫn nhìn đi nơi khác

- “Nếu em đã nói vậy thì thôi… Vậy giờ em rảnh chứ, chúng ta đi đâu đó chút nha…” – Khun mỉm cười đề nghị

- “Em xin lỗi… nhưng giờ em vẫn còn phải đi làm bài phỏng vấn nữa… em xin lỗi nha… em phải đi đây…”

- “Victoria… Victoria…” – Victoria bỏ đi mặc cho Nichkhun có gọi như thế nào đi nữa... Bận chỉ là cái cớ mà Vic đưa ra mà thôi, thật ra ngay lúc này cô hoàn toàn không biết phải đối diện với Nichkhun như thế nào… Chia tay thì không có lý do nhưng cứ tiếp tục ở bên anh thì cũng không thể… Việc duy nhất cô có thể làm là lẩn tránh anh như thế này mà thôi… mong rằng sau 1 thời gian anh sẽ tự hiểu ra và bỏ cuộc…

---------------------------------------------


Quay trở lại nhà của Oneday

- “Này, anh xích ra 1 chút được không? Làm gì bám em sát rạt vậy?” – Gain nói khi Jo Kwon cứ nép sát vào người cô

- “Anh sợ mà…”

- “Anh làm quá vừa thôi… đến nhà rồi… hắn ta làm gì được anh nữa chứ? Chìa khóa nhà đâu… đưa đây cho em…”

- “Nè” – Jo Kwon lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Gain

- “Thiệt tình, người gì đâu mà…” – Gain cầm lấy chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà, cô cũng không quên cằn nhằn Jo Kwon vài câu…

Cạch…

- “Rồi đó, vào đi…”

- “Em vào trước đi”

- “Gì nữa?”

- “Em vào trước đi, lỡ hắn ở trong đó thì sao?”

- “Ya, em cũng là con gái đó nha… Anh sợ hắn làm gì anh bộ không sợ hắn làm gì em sao?”

- “Nhưng mà người hắn để ý là anh chứ có phải em đâu mà em lo… Em là bạn gái nên phải có trách nhiện bảo vệ anh chứ?”

- “Thiệt là hết cách với anh rồi đó” – Nói xong Gain bước vào nhà…

Tách… chiếc đèn được bật lên

- “Đó… có gì đâu…” – Gain nói

- “Khoan… hình như có tiếng gì đó… em nghe được không?” – Jo Kwon nói khi nhe được tiếng gì đó phát ra từ trong phòng

- “Anh điên đến nơi rồi đó Jo Kwon…” – Gain đánh vào người Jo kwon

- “Không phải đâu, em yên lặng chút đi… Đó nghe thấy không… Hình như là tiếng khóc…” – Jo Kwon đưa ngón tay lên miệng

- “Phải ha… mà hình như là tiếng con gái… Ya… Jo Kwon… anh chết với tôi… Hết tên Doo Joon đó rồi giờ lại còn giấu cô gái nào ở nhà nữa phải không?” – Gain lấy ngay chiếc gối trên sofa đánh tới tấp vào người Jo Kwon

- “Em lên cơn gì vậy… Đau… Nhà này đâu phải mình anh ở chứ?”

- “Ờ phải ha…” – Gain nghe Jo Kwon nói có lý nên thôi không đánh nữa… - “Nhưng mà… tiếng khóc đó phát ra từ đâu vậy?”

- “Hình như là phòng anh…” – Jo Kwon nhìn vào nơi phát ra tiếng khóc nói

- “Thấy chưa, giấu đầu lòi đuôi, anh còn cãi nữa không?” – Gain đánh 1 cú rất đau vào người Jo Kwon

- “Nữa… từ từ coi…” – Jo Kwon nắm lấy tay Gain để ngăn cô lạ… Anh từ từ tiến đến căn phòng của mình… cánh cửa được mở ra… và trước mắt Adam là 1 Chansung đang say mèm nằm trên giường còn trong góc tường là Joo đang co mình ngồi khóc nức nở

- “Joo…” – Gain chạy vội đến bên Joo – “Em sao vậy Joo?” – Gain hỏi nhưng Joo không hề trả lời… cô chỉ biết ngồi đó khóc

- “Chansung… tỉnh dậy đi… cậu làm gì Joo rồi hả?” – Jo Kwon lay mạnh Chansung

- “Joo à, thật ra có chuyện gì, nói chị nghe… Sao quần áo em lại như thế này… Không lẽ…” – Gain nhìn Joo rồi quay sang nhìn Chansung

- “Ya, Hwang Chansung cậu tỉnh dậy cho tôi…” – Jo Kwon 1 lần nữa lay Chansung dậy

- “O… oppa… đừng lay anh ấy nữa… anh… anh ấy… anh ấy không biết gì đâu…” – Đến lúc này Joo mới chịu lên tiếng – “Eonni à, chúng ta… chúng ta về nhà thôi…”

- “Em chờ eonni 1 chút” – Gain đứng dậy tiến về chiếc giường chỗ Chansung đang nằm – “Hwang Chansung cậu mau tình dậy cho tôi… tỉnh dậy đi” – Gain đá vào người Chansung không thương tiếc

- “Gain… thôi đi… em làm vậy nó cũng không tỉnh được đâu... hay là vầy đi, em đưa Joo về trước đi… Có gì sáng mai chúng ta sẽ nói… Được không?” – Jo Kwon ngăn Gain lại

- “Anh tránh ra, em phải giết tên này mới được…” – Gain cứ nhào đến chỗ Chansung

- “Thôi mà, coi như anh xin em đó, cũng tối rồi, em đưa Joo về trước đi, không ba mẹ em lo đó…”

- “Anh lo mà xử tên đó cho em, sáng mai nhất định em sẽ qua giết hắn đó” – Gain chỉ tay về phía Chansung

Nói xong Gain vội lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào người Joo rồi đưa cô rời khỏi nhà One day
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:41:04 | Chỉ xem của tác giả


Con tim anh giờ đây đây đã trở nên yêu đuối
Trước khi anh được ở cạnh em lần nữa
Thì em sẽ… không phải nhìn thấy giọt nước mắt anh rơi
Xin em hãy cứ đi tiếp và đừng quay lại nhìn anh


Hơn nửa năm sau

Bệnh viện G.M.H

- “Ruby… cô nhất định phải cố lên… cô không thể có chuyện gì được” – Min Ah nắm chặt lấy tay Fany khi mọi người đưa cô vào phòng cấp cứu

- “Min Ah à, em ở ngoài này đi, em không thể vào đó đó đâu, bác sĩ Kan sẽ cứu được hai mẹ con cô ấy mà…” – Seung Gi ngăn Min Ah lại

- “Nhưng em lo quá… Ruby đang khỏe mạnh mà sao đột nhiên lại…”

- “Cô ấy bị hôn mê nên không thể ăn uống được gì nên cơ thể rất yếu… lại còn phải nuôi đứa bé trong bụng nữa nên cơ thể càng ngày càng suy yếu… tháng này cũng là tháng thứ 7 rồi nên cũng là lúc lấy đứa bé ra… như vậy mới có cơ hội tỉnh lại… em an tâm đi… nhất định mẹ tròn con vuông mà…” – Seung Gi trấn an Min Ah

Tuy Seung Gi nói như vậy nhưng trong lòng Min Ah cũng không an tâm chút nào… cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu khiến Seung Gi chóng cả mặt… Mặc dù cô hoàn toàn không biết tí gì về Fany nhưng từ cái ngày cô và Seung Gi cứu Fany về trên chiếc du thuyền của mình thì cô đã xem Fany như em gái mình rồi… Lại cò thêm 6 tháng ở cạnh nhau, cô càng cảm thấy thương Fany hơn…

Cạnh… cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra

- “Bác sĩ Kan… cô ấy sao rồi?” – Seung Gi nhanh chóng tiến lại gần hỏi bác sĩ Kan

- “Chúng tôi đã mổ lấy hai đứa bé ra rồi nhưng do sinh non nên hiện giờ đang được đặt trong lồng kính để theo dõi… còn người mẹ thì… chúng tôi không chắc cô ấy sẽ qua khỏi… vì tình trạng sức khỏe cô ấy đã rất yếu nên việc cô ấy cầm cự được đến ngày hôm nay đã là 1 kì tích rồi…  Hai người hãy chuẩn bị tinh thần đi…” – Bác sĩ Kan thông báo cho vợ chồng Seung Gi về tình trạng của Fany

- “Bác sĩ Kan à… thật sự hết cách rồi sao?” – Min Ah hỏi… mắt cô đã bắt đầu ươn ướt… nhưng vị bác sĩ ấy cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi… - “Tại sao lại như vậy chứ?” – Min Ah ngồi gục xuống ghế khóc

- “Ngoan nào, nếu cô ấy đã không thể chịu được nữa thì cứ để cô ấy đi… Chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa bé và sẽ xem chúng nó như con ruột của mình… được không?” – Seung Gi ôm chầm lấy Min Ah khi cô đang khóc nức nở

- “Sao cô ấy khóc dữ vậy? Còn đây là đâu? Sao mình lại ở đây?” – Fany đứng trước mặt vợ chồng Seung Gi tự hỏi… cô nhìn xung quanh để xác định rằng mình đang ở đâu… Sau đó cô bước đi… nhưng những bước đi của cô nhẹ tênh như đang bay vậy – “Á… tôi xin lỗi” – Do mãi mê nhìn xung quanh mà Fany đã đụng… à không nó đúng hơn là đã đi xuyên qua 1 người…

Fany khựng lại ngơ ngác nhìn người vừa đi ngang qua rồi lại tự nhìn bàn thân mình… - “Sao anh ta đi xuyên qua mình được vậy?” – Fany tự hỏi – “Này… ê…” – Sau đó Fany tiếp tục gọi những người xung quanh nhưng chẳng ai có phản ứng gì cả vì thật sự chả ai nhìn thấy cô cả - “Chuyện gì vậy? Này… có ai nhìn thấy tôi không?” – Fany hét lên nhưng cũng vô dụng…

- “Không lẽ… mỉnh chết rồi sao?” – Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu Fany… rồi bỗng nhiên cô nhận ra rằng mình đang ở trong 1 căn phòng toàn trẻ sơ sinh… và cô đang đứng cạnh 2 chiếc lồng kính trong đó có 2 đứa bé 1 trai 1 gái… không hiểu sao khi nhìn hai đứa bé đó cô lại có 1 cảm giác ấm áp và quen thuộc đến lạ kì…

- “Xin lỗi… cho tôi hỏi cô Kwon Yuri có làm việc ở đây không ạ?” – 1 người con trai hỏi 1 cô y tá trước căn phòng nơi Fany đang đứng

- “Giọng nói này… anh ta là…” – Fany ngước lên nhìn về phía người con trai đó

- “À… Yuri đúng là đã từng làm ở đây… nhưng cô ấy đã nghĩ việc hơn 1 năm nay rồi” – Cô y tá trả lời người con trai đó

- “Sao ạ? Nghỉ việc? Vậy cô có biết cô ấy hiện đang ở đâu không?”

- “À, Yuri xin nghỉ việc ở đây để lấy chồng, nghe nói cô ấy theo chồng về Hàn Quốc luôn rồi…”

- “Vậy sao? Cám ơn cô” – Người con trai cám ơn cô y tá sau đó lôi trong túi ra 1 cuốn sổ nhỏ rồi lấy cây viết gạch 1 đường trên đó… - “Vậy cũng không phải người này… Fany… thật ra em đã đi đâu vậy?”

Người con trai đó không ai khác chính là Taecyeon… Sau khi 2PM đi vào hoạt động bình thường thì mỗi tháng anh đều dành ra 1 tuần để sang Mỹ tìm Fany…  Dựa vào cuốn sổ ghi chép số điện thoại và địa chỉ những người bạn Fany để lại… anh đã đi khắp nơi trên nước Mỹ này trong nữa năm qua… nhưng đều không có tin tức gì về Fany cả… và hôm nay cũng không ngoại lệ… Tính quay lưng bỏ đi nhưng tình cờ Taecyeon nhìn vào trong căn phòng của những thiên thần bé nhỏ ấy… Anh khựng lại rồi nở 1 nụ cười… 1 nụ cười mà hơn nửa năm không hề xuất hiện trên môi Taec…

- “Fany à, anh ước rằng chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc cùng những đứa con dễ thương như thế này… Em có thể trở về và thực hiện ước nguyện ấy của anh không?” – Taecyeon nhìn vào những đứa trẻ và nói

Vừa chớp mắt 1 cái thì Fany phát hiện rằng mình đã đứng bên cạnh Taecyeon… Cô cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm như đang cố nhớ ra điều gì đó…

*Flash back*

- “Ok Taecyeon” – Fany tựa đầu vào vai Taecyeon khi cả hai đang cùng nhau ngắm những ngôi sao lung linh trên bầu trời

- “Gì? Sao tự nhiên lại kêu tên anh như vậy chứ?” – Taecyeon hỏi

- “Anh nghĩ… tình yêu của anh và em… sẽ kéo dài trong bao lâu?”

- “Sao em hỏi lạ vậy?”  - Taecyeon đẩy đầu Fany ra khỏi vai mình và hỏi

- “Thì anh cứ trả lời em đi” – Mắt Fany chớp chớp

- “Uhm… anh nghĩ… tình yêu của chúng ta chỉ kéo dài được 4 ngày nữa thôi…” – Taecyeon trầm ngâm nhìn ra biển

- “Cái gì? 4 ngày?” – Mắt Fany mở to ngạc nhiên…

- “Uhm, thì chỉ còn 4 ngày xuân, hạ, thu, đông nữa thôi mà…” – Taecyeon quang sang nhìn Fany cười

- “Đáng ghét, còn cười được nữa hả? Làm người ta hết hồn đây nè… Bắt đền anh đó…” – Fany đánh vào người Taec

- “Bắt đền gì đây?” – Taec hỏi

- “Tiếp tục trả lời câu hỏi của em… vậy nếu chỉ còn 3 ngày…”

- “Em muốn thử trí thông minh của anh hay là muốn nghe anh nói những câu ớn lạnh nổi da gà hả?”

- “Sao cũng được… trả lời đi…”

- “Anh sẽ yêu em ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai…”

- “Hì… vậy nếu chỉ còn lại 2 ngày thì sao?”

- “Thì đương nhiên anh sẽ yêu em ngày chẳn và ngày lẻ…”

- “Vậy còn…”

- “Nếu chỉ còn 1 ngày duy nhất… anh nhất định sẽ yêu em… ngày mà anh… còn sống” – Không cần Fany hỏi câu cuối cùng Taecyeon đã ghé môi mình thì thầm vào tai Fany

- “Ý da… nổi da gà thật đó..” – Fany khẽ rùng mình
- “Chứ không phải em muốn nghe những điều đó sao?” – Taecyeon ôm chầm lấy Fany… cả hai đều mỉm cười trong hạnh phúc…

*End flash back*

- “T… Á…” – Ngay khi những dòng kí ức chợt ùa về thì bỗng nhiên 1 thứ ánh sáng kì lạ lóe lên trước mặt cô… và thế rồi Fany biến mất

---------------------------------------------


Hàn Quốc

- “Hôm nay anh nhất định phải nói chuyện rõ rằng với em” – Khun nắm tay kéo Vic lên xe của mình khi cô vừa rời khỏi F(x)

- “Anh làm gì vậy, buông tay em ra… em đang…” – Vic chống cự lại

- “Em đừng có nói với anh là em đang bận đó nghe chưa?” – Khun tức giận đóng sầm cửa xe lại

- “Anh định đưa em đi đâu vậy? Em thật sự đang bận đó…” – Vic quay sang nói với Khun

- “Anh muốn em giải thích rõ ràng với anh… Tại sao mấy tháng nay em cứ tránh mặt anh vậy hả?”

- “Em không có tránh mặt anh… chỉ là công việc của em hơi bận thôi mà…” – Vic nói

- “Em tưởng anh tin điều đó sao? Bận gì àm bất cứ lúc nào anh tìm em cũng không gặp vậy hả?”

- “Anh không tin thì thôi… dừng xe đi… dừng xe…” – Vic hét lớn khi thấy Khun không giữ được bình tĩnh nữa… cô sợ nếu cứ như thế này thì sẽ xảy ra tai nạn mất thôi

- “Anh sẽ không dừng xe cho đến khi em nói rõ lý do với anh” – Khun chạy mỗi lúc một nhanh hơn

- “Được nếu anh không dừng lại thì em sẽ nhảy xuống đó…” – Vic hâm dọa Khun

Két… Chiếc xe thắng gấp khiến cả Vic và Khun ngã nhào người về phía trước… nếu không thắt dây an toàn chắc đập đầu vào kính luôn rồi quá… Ngay khi xe vừa dừng lại, Victoria nhanh chóng bước xuống xe… Đương nhiên Khun cũng không thể nào ngồi yên trong xe được, anh cũng vội bước xuống xe theo cô

- “Đứng lại… em nói cho rõ ràng đi rồi muốn đi đâu thì đi” – Khun nắm tay kéo gật ngược Vic về phía mình

- “Đau…” – Vic la lên

- “Nói cho anh biết đi, thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” – Nichkhun nhìn sâu vào mắt Victoria

Em biết nói thế nào với anh đây hả Khun? Không lẽ em nói với anh rằng bà nội của anh không chấp nhận em… rằng gia đình em muốn anh chia tay với em… Em làm sao mở lời được hả Khun?

- “Anh thật sự muốn biết sao?” – Vic hỏi

- “Phải” – Khun cương quyết trả lời

- “Được, vậy em sẽ nói cho anh biết” – Vic đứng sát vào Khun hơn, cô hơi nhón chân mình 1 tí để môi cô có thể ngang với lỗ tai Khun – “Tôi hết yêu anh rồi…” – Vic lạnh lùng nói

- “Em nói gì vậy?” – Nichkhun hẫn đi 1 giây khi nghe Victoria nói

- “Anh không hiểu tôi đang nói gì hay là tôi nói anh không nghe rõ hả?”

- “Em…”

- “Nói thật cho anh biết, tôi đã chán ngấy cái cảnh phải nhìn anh bị rất nhiều người con gái vây quanh rồi… Lúc nào cũng vậy… đi đâu anh cũng bị hết cô này đến cô nọ vây lấy” – Victoria cố tỏ ra vẻ tức giận

- “Nhưng đó là họ tự vây lấy anh, chứ anh đâu có tìm đến họ…” – Khun giải thích

- “Vậy tại sao anh không tìm cách từ chối hay tránh xa họ ra… Lúc nào anh cũng đứng nói chuyện với họ rất lâu… ngay khi đang đi bên cạnh tôi cũng thế…”

- “Thì người ta hỏi anh thì anh phải trả lời… còn khi đi bên cạnh em thì anh chỉ muốn biết thêm nhiều thông tin để cuộc đi chơi của chúng ta có thể hoàn hảo hơn thôi… như vậy cũng sai sao? Nếu em giận và đó là lý do để em tránh mặt anh hơn nữa năm nay thì em quá ích kỉ rồi đó”

- “Sao cũng được, anh muốn nghĩ tôi là người thế nào thì cứ nghĩ… nói tóm lại bây giờ tôi chán anh rồi… nên mong anh đừng có tìm tôi nữa…” – Victoria lanh lùng bước qua Khun

- “Có phải em có người khác rồi không?” – Giọng Khun vang lên như bóp nghẹn trái tim Vic…

Sao Khun lại có thể nghĩ ra điều đó chứ? Mà cũng phải thôi… Khun sẽ không bao giờ tin Victoria là 1 con người ích kĩ đến thế vì trong mắt anh cô luôn vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người… có thể nói đối với Khun, Victoria là 1 cô gái hoàn hảo cả tính tình lẫn diện mạo… nên chỉ còn mỗi lý do đó là có thể giải thích được nguyên nhân cô lạnh lùng với anh như vậy thôi…

- “Tôi đã nói rồi, anh muốn nghĩ sao thì tùy anh… những gì tôi có thể nói chỉ có nhiêu đó thôi…” – Nói xong Vic bước đi… không 1 lần quay đầu nhìn lại vì cô không muốn Nichkhun nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô… Ầm… ầm… trời nổi sấm sét và bắt đầu đổ mưa… Khun thì vẫn đứng đó… lặng yên không nói gì… còn Vic thì cứ bước đi trong cơn mưa… có phải ông trời cũng đang khóc cho mối tình của họ không?

---------------------------------------------




Sao em có thể quên được đây?
Làm thế nào em có thể xóa được hình bóng anh đây?
Cứ thế em lại sống trong nước mắt mỗi ngày mà thôi
Em xin lỗi vì đã không thể quên được anh


*Flash back*

Vào 1 ngày âm u ở Hàn Quốc – Trước cửa học viện Sky

- “Ji Eun, anh ở bên này…” – Seulong nói khi nhìn thấy IU

- “Oppa, sao anh lại ở đây? Hôm nay anh lại giao cây đến trường em ạ?” – IU ngạc nhiên khi thấy Seulong đứng trước cửa trường của mình

- “Em có thể thu xếp thời gian sang Mỹ với anh 1 chuyến không?” – Seulong hỏi IU

- “Sao ạ? Sang Mỹ? Bộ có chuyện gì sao anh?” – IU tròn xoe mắt hỏi

- “Anh nghĩ đến nước này rồi thì cũng không thể giấu em được nữa… Anh muốn em đi gặp Woo Young lần cuối…”

*End flash back*


Đứng trước cửa phòng bệnh của Woo Young, IU nhớ lại những lời mà Seulong nói… cô không ngờ Woo Young và Seulong có thể gạt cô như thế… cô giận Woo Young và cả Seulong vì đã không nói sự thật với cô sớm hơn… để rồi đến giờ đây… khi chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi… cô biết phải làm gì trong 5 ngày này chứ?

- “Đồ ngốc, em ghét anh lắm… sao anh lại như vậy chứ hả? Sao không nói sự thật cho em biết, chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết mà” – IU khóc khi nhìn Woo Young nằm trên gường bệnh

- “Này” – Seulong đưa cho IU 1 tờ giấy

- “Giấy gì vậy anh?” – IU vội lau hai hàng nước mắt hỏi Seulong

- “Anh chép lại từ quyển nhật kí của Woo Young đó… Đây là tất cả những điều mà Woo Young muốn làm trước khi rời khỏi thế giới này…” – Seulong đặt tờ giấy vào tay IU

- “Cái này…”

- “Việc anh có thể làm chỉ đến đây thôi, xin lỗi vì đã nói dối em trong thời gian qua… Mọi việc còn lại phiền em vậy”

- “Oppa à…”

- “Trong 5 ngày này… anh sẽ không phiền 2 đứa đâu… Hãy giúp Woo Young thực hiện những ước nguyện cuối cùng giúp anh nhé…” – Seulong đưa tay vào túi quần rồi quay bước đi

Ngay khi Seulong đi, IU nhẹ nhàng mở cửa rồi bước đến bên cạnh Woo Young… Khi ngủ trong ah như 1 thiên thần vậy… nhưng thiên thần này cũng đã đến lúc phải quay trở về với thượng đế mất rồi…

- “Làm gì nhìn anh đắm đuối vậy? Bộ anh đẹp lắm hả?” – Woo Young hỏi IU khi thấy cô chăm chú nhìn anh

- “Phải đó, bạn trai của em rất đẹp mà, em ngắm 1 chút cũng không được sao?” – IU chu mỏ hỏi

- “Đẹp gì chứ? Trên đầu anh không còn sợi tóc nào vậy cũng đẹp sao?” – Woo Young buồn bã nói

- “Ngốc… dù như vậy anh cũng rất đẹp đối với em mà… Thôi không nói nữa… thay đồ đi, em với anh ra ngoài…” – IU kéo Woo Young ra khỏi giường bệnh

- “Gì chứ? Đi đâu giờ này?” – Woo Young nhăn nhó hỏi khi nhìn vào đồng hồ đã điểm 10:00PM

- “Thì cứ đi đi… nhanh lên”

- “Không được, bác sĩ la chết” – Woo Young lắc đầu

- “Kệ đi… anh lôi thôi quá à… nhanh lên” – IU nhất quyết kéo Woo Young ra khỏi giường

- “Được rồi… chờ chút…”

- “Ngay bây giờ em sẽ thực hiện nguyện vọng đầu tiên của anh… anh nhé!” – IU khẽ nói khi Woo Young bước vào phòng thay đồ

- “Này… tự nhiên đêm hôm khuya khoắt kéo anh ra đây làm gì?” – Woo Young hỏi khi thấy IU đưa mình đến 1 nơi rất lạ… nơi này rất rộng lớn, y như 1 quảng trường vậy nhưng ở đây chẳng có gì ngoài những cây cổ thụ cao to vào những chiếc đèn sáng lấp lánh

- “Đi theo em rồi sẽ biết” – IU kéo Woo Young vào giữa 1 cái vòng lớn được tạo ra bằng các màu gạch khác nhau – “5… 4… 3… 2…1… 0” – IU bắt đầu đếm ngược và ngay khi vừa đếm đến số 0 thì bỗng nhiên nước từ dưới mặt đất phun lên vây quanh lấy cả hai… Woo Young chưa kịp phản ứng gì thì IU đã nhón chân lên và đặt vào môi Woo Young 1 nụ hôn…

'Điều ước thứ nhất của anh em đã thực hiện cho anh rồi đấy!!!'
(Nguyện vọng thứ 1 của tôi là muốn có 1 buổi tối khó quên với IU)


- “A… há miệng ra nào” – IU cầm trên tay kiếng bánh đút cho Woo Young ăn

- “Ặc… sao nó mặn dữ vậy?” – Woo Young vội cầm ly nước trên bàn uống liên hồi

- “Gì chứ? Không thể nào? Em làm đúng theo sách mà?” – IU niếm thử 1 miếng bánh – “Á… chết em rồi… em bỏ nhằm đường và muối mất rồi”

- “Thôi không sao đâu… cũng đâu đến nỗi… đưa đây” – Vừa nói dứt lời Woo Young cầm lấy miếng bánh từ tay IU và cho vào miệng

- “Ya, đừng ăn nữa… đau bụng chết đó” – IU ngăn Woo Young lại

- “Trước sau gì anh cũng chết mà… được chết dưới tay em không phải tốt hơn sao?” – Woo Young mỉm cười nói

- “Ai cho anh nói như vậy chứ?” – Mắt IU bắt đầu rưng rưng

- “Anh xin lỗi… anh xin lỗi… anh sẽ không nói như thế nữa đâu” – Woo Young hốt hoảng xin lỗi IU

Đồ ngốc, anh biết là em không bao giờ muốn nghe điều đó mà… chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tại sao anh cứ phải khiến em nhớ tới điều đó chứ? Sự thật sẽ chẳng bao giờ thay đổi nhưng xin anh hãy để em tạm gác cái sự thật ấy để được ở bên anh 1 cách hạnh phúc và vui vẻ nhất được không?

'Nguyện vọng thứ 2 của anh em chỉ thực hiện được 50%... em xin lỗi vì đây là lần đầu em làm bánh và đó cũng sẽ là lần cuối cùng đối với em…'
(Nguyện vọng thứ 2 của tôi là muốn được thưởng thức món ăn do chính tay IU làm)


- “Này, anh dậy nhanh lên…” – IU lật tung tấm chăn mà Woo Young đang đắp trên người ra

- “Gì nữa đây? Người ta đang ngủ mà…”

- “Dậy đi, em mới biết 1 chỗ này hay lắm..”

- “Không… hôm nay anh mệt lắm, em kêu Seulong hyeong đi với em ấy” – Woo Young khó chịu nói

- “Đi với em đi mà” – IU năn nỉ

- “Anh đã bảo không là không mà?” – Woo Young lấy tấm chăn chùm kín qua đầu

- “Nếu anh đã nói vậy thì thôi” – IU bỏ cuộc vì không thể nào lôi Woo Young ra khỏi giường…

Trên đời này không ai ngốc bằng anh cả… em chỉ muốn tận hưởng từng giây… từng phút bên anh thôi mà… Nhưng sao anh không bao giờ hiểu và lại đánh mất những giây phút quý giá ấy chứ?

Nguyện vọng cuối cùng của anh hôm nay em đã không thực hiện được rồi anh à… chỉ vì sự cố chấp của anh cả đấy… cho em cơ hội thực hiện nó được không anh?

- “Xuống nhà đi, anh đang đợi em này…” – Tin nhắn Woo Young gửi cho IU

- “Gì vậy? Không phải hôm qua nói mệt sao… giờ đếm đây làm gì?” – IU nhắn trả lời

- “Thì hôm qua mệt, ngủ 1 giấc rồi giờ thấy khỏe hẳn nên qua kiếm con bé ngốc hay giận hờn vu vơ nè”

- “Ai là con bé ngốc hay giận hờn vu vơ chứ?”

- “Xuống đây nhanh lên đi, hỏi nhiều quá à”

- “Gì vậy?” – IU bước xuống nhà và rất ngạc nhiên khi Woo Young đã đến cùng 1 chiếc xe đạp

- “Không thấy gì sao mà hỏi?” – Woo Young vỗ vỗ vào yên xe đạp

- “Biết là xe đạp nhưng ý em hỏi là anh đem nó đến đây làm gì?”

- “Lên đi, anh chở em đi vòng vòng hóng gió” – Nói xong Woo Young kéo IU lên xe và rồi anh chở cô đi khắp các nẻo đường… đi qua những nơi có cảnh đẹp và lãng mạn… cuối cùng họ dừng lại 1 công viên ven đường

Hai người cùng nhau ngồi tựa vào gốc cây, tay họ đan chặt vào nhau… dường như đi chơi suốt cả ngày đã khiến IU mệt mỏi vì thế cô đã tựa vào vai Woo Young ngủ từ lúc nào không hay…

'Em xin lỗi… hôm nay em lại bỏ qua 1 cơ hội thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh rồi…
Ngày cuối cùng… hôm nay em nhất định phải thực hiện cho bằng được nguyện vọng của anh… hợp tác với em… anh nhé!'


- “Hôm nay em muốn anh trả nợ cho em” – IU nói

- “Anh nợ em cái gì chứ?” – Woo Young hỏi

- “Thì lần đi chơi đầu tiên của chúng ta… anh đã hứa 1 chuyện nhưng lại không làm…”

- “Chuyện gì?”

- “Ngắm mặt trăng lặn với em” – IU cười

- “Gì? Ngắm mặt trăng lặn á? Em lôi đâu ra cái từ ngữ ấy vậy? Ngắm mặt trời mọc thì ngắm mặt trời mọc… mắc gì ngắm mặt trăng lặn?”

- “Em thích thế đó… được không?” – IU chu mỏ nói – “Nhanh lên, trăng sắp lặn rồi” – IU kéo Woo Young ra ngoài khi trời còn mịt mù tối

Bãi biển

- “Sao giờ này mặt trời chưa mọc nữa?” – Woo Young hỏi

- “Trăng chưa lặn sao mặt trời mọc được”

- “Vậy chừng nào trăng mới lặn?”

- “Khi em hát ru… mặt trăng sẽ lặn đó… anh tin không?” – IU quay sang hỏi Woo Young

- “Thử đi…”

IU bắt đầu lôi cây đàn guitar và bắt đầu hát…



Khi em đang chờ đợi anh
Trong đầu em xuất hiện 1 suy nghĩ
Rằng anh đã rất đau khổ khi rời xa em
Vậy nên anh đã khóc và muốn quay về bên em
Khi em nhìn anh
Em đã hy vọng
Vào 1 ngày tươi đẹp nào đó
Anh sẽ quay về bên em
Như cái cách mà anh đã rời xa em vậy
Anh đứng trước mặt em
Em có thể nhìn anh 1 lần nữa không?
Sao em không thể nhìn thấy mình trong đôi mắt của anh nữa?
Vẫn như vậy, cái vẫy tay nhẹ nhàng và nụ cười ấy
Đã làm nước mắt em tuôn rơi
Yếu ớt khóc đằng sau em
Nhưng mà…
Anh sẽ lại quay về bên em
Nếu con tim anh mách bảo
Thì đừng do dự mà hãy xuất hiện
Và đến bên vòng tay em…
Em sẽ ôm lấy anh… cứ như trước đây vậy!!!


- “Này, mặt trăng lặn rồi đấy anh thấy chưa? Em đã nói…. là em có thể ru mặt trăng ngủ mà…” – IU nói trong tiếng khóc nghẹn ngào vì thật sự cô biết rằng cô hát là để ru 1 người “ngủ”… và Woo Young quả thật đã “ngủ” ngay trên vai IU, môi anh còn nở 1 nụ cười rất mãn nguyện… khi tiếng hát cô vang lên cũng là lúc linh hồn anh thanh thản bay về trời… về với thượng đế… nơi dành cho 1 thiên thần như anh…

- “Chắc có lẻ bây giờ anh hiểu tại sao em lại dùng từ mặt trăng lặn thay cho mặt trời mọc rồi chứ?” – IU quay sang nhìn Woo Young mỉm cười… và ở gần đó Taeyeon cũng đang lặng lẽ khóc bên cạnh Seulong…

'Em cũng đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh rồi… Thiên thần của em… hãy trở về nơi thuộc về anh và hãy tiếp tục sống cho thật hạnh phúc nhé… Hãy nhớ rằng tình yêu của em cũng như bài hát này sẽ mãi mãi thuộc về anh… luôn luôn là như vậy!!!'
(Nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là được ngồi cạnh và nghe IU hát… 1 bài hát duy nhất dành cho tôi)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:42:18 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 16

CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHO CẢ ANH VÀ EM




Anh điên rồi phải không? Tại sao anh lại trở nên như thế?
Làm ơn hãy để em được yên


3 năm sau

Buổi tối tại nhà họ Lee

- “Eonni, có thư nè…” – IU bước vào trong nhà với 1 lá thư trên tay

- “Hử? Của Joo phải không?” – Victoria quay sang hỏi

- “Chứ của ai nữa… mà công nhận con bé này lạ thật, điện thoại, email cả đống mà không xài, suốt ngày chỉ thư tay…” – Gain nói

- “Chúng ta xem luôn hay đợi ba mẹ về xem ạ?” – IU hỏi

- “Thôi đợi ba mẹ về xem luôn” – Vic nói

- “Eonni…” – IU đặt lá thư xuống bàn rồi thốt lên khi tình cờ nhìn về phía chiếc đồng hồ…

- “Sao hả?” – Gain lên tiếng

- “Em không kêu chị, em kêu Victoria eonni mà…” – IU quay sang nói với Gain

- “Ai biết được, nhà này 2 người mà suốt ngày cứ kêu eonni, ai biết ai được chứ?” – Gain cầm lấy lá thư đánh nhẹ vào người IU

- “Dạ em xin lỗi, em biết sai rồi… được chưa?” – IU chu mỏ nói với Gain

- “Mà em kêu Vic có chuyện gì thế?” – Gain tiếp tục hỏi

- “À em muốn nói với chị là 9:00PM rồi…” – IU nhìn sang Victoria       

- “Hôm nay vẫn thế sao?” – Gai dường như hiểu IU muốn nói về điều gì

- “Kệ anh ấy đi, chị hết cách rồi” – Victoria lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng

- “Mà công nhận Nichkhun cũng lì thật, đã 3 năm rồi còn gì? Vic à… em định cứ thế này mãi sao?” – Đến phiên Gain quay sang hỏi Vic – “Ủa… đi đâu rồi?”

- “Lên lầu rồi chứ đâu…” – IU nói

Cũng phải thôi… đã 3 năm nay rồi không ngày nào Khun không gọi và nhắn tin cho Vic nhưng tất cả những gì Khun nhận được là những cái tít dài vô tận và không 1 cái hồi âm… Đến công ty tìm thì lúc nào cô cũng đi làm phỏng vấn, đến nhà thì cô không có ở nhà… biết phải làm sao chứ?

Khi 1 con người đã muốn lẫn tránh thì dù cho có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể gặp được… Khun dường như hiểu được điều đó nên anh đã quyết định không tìm cô nữa mà luôn âm thầm theo dõi cô ở bất cứ nơi đâu… Tối đến lại đứng chờ dưới nhà cô như 1 tên điên vậy… 1095 ngày trôi qua không ngày nào ngoại lệ… 9:00PM đến và đứng chờ cho đến khi đèn trong phòng Vic tắt hẳn…

Anh yêu cô hơn cả mạng sống của mình và sẵn sàng từ bỏ tất cả cũng chỉ vì cô mà thôi nên anh không thể chấp nhận việc phải mất cô… Anh biết rõ bản thân mình cần gì và dường như tình yêu đã làm anh mù quáng và trở thành 1 con người ích kỉ mất rồi…

Còn đối với Vic, nhìn thấy Nichkhun như vậy cô cũng rất đau lòng… nhưng cô biết làm cách nào để anh từ bỏ bây giờ… lẩn tránh cũng không được, nói nặng cũng không xong… Cách duy nhất là cứ mỗi tối cô đều lên phòng từ rất sớm và tắt đèn để Khun có thể về nhà… nói là lên phòng tắt đèn chứ Vic có hề ngủ được đâu… Người nằm đó mà tâm hồn lại để bên cạnh con người đang đứng dưới kia… dù mưa gió hay bão tuyết cũng không hề thay đổi… 1095 ngày trôi qua vẫn thế mà thôi… 1 người đứng chờ trong vô vọng, 1 người nằm đó mà nước mắt rơi…  

- “Nichkhun oppa, anh về đi, Victoria eonni không muốn gặp anh đâu mà…” – IU mở cửa ra nói với Khun

- “Thì anh cũng đâu yêu cầu cô ấy gặp anh…” – Nichkhun nói

- “Tội gì mà anh phải tự hành xác mình như thế chứ?” – Gain bước ra nói

- “Đâu có gì… chỉ là… anh muốn thế thôi…” – Khun cười buồn nói

- “Anh cũng thật là… đến bao giờ thì anh mới chịu tha cho con bé nhà tôi hả?”

- “Gain… em nghĩ anh đang làm gì Victoria mà em kêu anh tha cho cô ấy chứ?” – Khun ngước mặt lên hỏi Vic

- “Tôi không xác định được là anh đang làm cái quái gì… nhưng tôi cảm thấy anh đang theo dõi và cứ ám con bé suốt ngày mà thôi…”

- “Vậy sao? Chính bản thân anh cũng không biết rõ mình đang làm gì nữa… Anh…”

- “Anh đi ra đây với tôi…” – Đột nhiên Victoria từ trong nhà bước ra rồi nắm tay Khun kéo đi…

- “Eonni, chị đi đâu vậy?” – IU gọi với theo

- “Thôi kệ nó đi… chúng ta vào nhà thôi, chuyện của nó cứ để nó giải quyết”

Cách đó không xa

- “Cái gì đây?” – Victoria đưa ra trước mặt Khun 1 hộp quà

- “Thì quà kỉ niệm 999 ngày anh và em quen nhau…” – Nichkhun trả lời

- “Vậy còn cái này?” – Vic lại đưa ra 1 hộp quà khác

- “Kỉ niệm 1001 ngày…” – Khun trả lời

- “Vậy còn tất cả những thứ này…” – Vic đổ 1 đống đồ trong túi ra… nào là thư, là quà… rất nhiều thứ

- “Tất cả đều là quà anh tặng cho em… bộ em không thích sao?” – Khun mỉm cười nói

- “Anh điên rồi chắc, tôi và anh đã chia tay rồi… anh còn tặng chúng cho tôi để làm gì chứ hả?” – Vic quăng chiếc bao xuống đất 1 cách không thương tiếc

- “Từ trước đến giờ chưa bao giờ em nói là chúng ta đã chia tay và bản thân anh cũng không hề nghĩ đến điều đó… anh chỉ nghĩ là anh và em cần thời gian để bình tĩnh lại thôi” – Khun nói

- “Bình tĩnh?” – Vic nhếch mép cười… - “Thời gian 3 năm qua chưa đủ để anh nhận ra điều gì sao?”

- “Nhận ra điều gì chứ?”

- “Tôi đã nói rồi, tôi đã hết yêu anh rồi… tại sao anh vẫn không chịu hiểu và cứ bám theo tôi hoài vậy hả? Đâu phải là anh không có điều kiện để quen người khác chứ? Sao cứ nhất định phải là tôi?”
- “Bởi vì trong lòng anh đã xác định em sẽ là vợ anh, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy mà mãi về sau cũng thế mà thôi” – Khun hét lên

- “Tôi nói anh điên thật rồi… bộ anh tưởng anh là hoàng tử thật sao? Bộ anh nghĩ rằng anh muốn cái gì thì sẽ có được cái đó sao hả?”

- “Phải… và đương nhiên em cũng không ngoại lệ đâu” – Vừa nói dứt câu Khun đã đẩy Vic vào 1 gốc cây và hôn cô 1 cách điên cuồng

- “Um… buông…” – Vic cố đẩy Khun ra nhưng không thể

Sau 1 nụ hôn dài… cuối cùng Khun cũng buông Vic ra…

Bốp…

- “Anh thật sự điên rồi…” - Vic tát thẳng vào mặt Khun

- “Phải, anh điên rồi đấy, mà anh điên là vì ai hả? Tất cả cũng chỉ vì em mà thôi… Tại sao em lại bỏ rơi anh trong khi em biết rõ rằng em vẫn còn rất yêu anh mà…” – Nichkhun lại hét lên… ngay lúc này anh thật sự không kiềm chế được nữa rồi…

- “Anh thật sự điên rồi… làm ơn đừng có phiền tôi nữa… tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi… anh biến đi… biến mất khỏi cuộc đời tôi đi…” – Vic quay lưng bỏ chạy trong nước mắt… 1 lần nữa cô để lại Nichkhun đứng đó… 1 mình… trong bóng tối…

---------------------------------------------




Bên trong ngã tư của số phận, là những mảnh vỡ vụn của giấc mơ kia
Anh ước rằng anh có thể mang em quay về
Một ngày, chỉ một ngày thôi, nếu anh có thể lại được nhìn thấy em
Ước gì lời nguyện cầu của anh có thể mang em về

Nước Mỹ

- “Tiffany, em thật sự là kẻ chơi trốn tìm giỏi nhất thế giới này đấy… hơn 3 năm rồi… dù anh có làm cách gì cũng không thể tìm được em… Thật ra em đang ở đâu chứ?” – Taecyeon đi 1 mình giữa thành phố San Francisco rộng lớn… Đây không phải là lần đầu tiên anh đến cái thành phố này… lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi… nhưng không hiểu sao… lâu lâu anh lại muốn đến nơi đây… dường như anh có 1 linh cảm mạnh mẽ rằng nhất định anh sẽ tìm thấy người con gái anh yêu ở đấy… Nhưng đã bao năm rồi… anh cứ đi hết nơi này đến nơi khác, gõ cửa không biết bao nhiêu nhà của bạn Fany nhưng có bao giờ tìm được cô đâu… Và đây chắc có lẽ là chuyến đi cuối cùng của Taecyeon… lần cuối cùng anh đi tìm Tiffany...

*Flash back*  

- “Taecyeon” – Ba của Yoona đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của Taecyeon

- “Cháu chào bác, sao hôm nay đột nhiên bác lại đến đây ạ?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “Ta có chuyện muốn nói với cháu… cháu có thể dành chút thời gian cho lão già này được chứ?” – Chủ tịch Im kéo ghế ra ngồi trước mặt Taecyeon

- “À vâng, tất nhiên là được ạ, mà hôm nay bác đột nhiên đến tìm cháu không biết có chuyện gì quan trọng không ạ?”

- “Đương nhiên là việc rất quan trọng ta mới phải tìm đến đây, cậu cũng biết rồi, ta chỉ có mỗi mình Yoona là con gái, ta cũng mong nó sớm lấy chồng để ta có thể an tâm giao mọi công việc của SM cho 2 vợ chồng nó… ta cũng đã đến tuồi nghỉ hưu rồi còn gì…” – Chủ tịch Im bắt đầu nói

- “Vâng, cháu hiểu bác muốn nói gì… nhưng mà…”

- “Ta cũng hiểu cậu muốn nói gì… nhưng cậu cũng phải hiểu cho ta… trước đây thì có thể nói do con Yoona nhà ta bị bệnh nên hai đứa không dám đến với nhau… nhưng giờ nó đã chữa trị hết bệnh rồi, vậy sao cậu còn chần chừ mãi thế?” – Chủ tịch Im nghiêm mặt hỏi Taecyeon

- “Cháu xin lỗi… Nhưng cháu…”

- “Ta có nghe con bé Yoona nói về chuyện của cậu và con bé Tiffany gì đó rồi… nhưng cậu phải hiểu là con gái tôi cũng là người… cậu không thể nào đối xử với nó như vậy được… nó đã chờ cậu hơn 3 năm nay rồi còn gì…” – Chủ tịch Im đập mạnh xuống bàn

- “Nhưng mà Yoona…”

- “Mặc dù con bé Yoona ngoài miệng nói là xem cậu như anh trai, nhưng ta biết nó thật sự rất yêu cậu và cậu cũng đừng quên ta cứu 2PM cũng vì nó…”

- “Cháu hiểu hết ý của bác rồi ạ… vậy thì bác có thể cho cháu xin 1 điều cuối cùng không?” – Taecyeon cầu xin chủ tịch Im

- “Chuyện gì?”

- “Xin bác cho cháu thêm 1 tuần, cháu muốn đi tìm Tiffany lần cuối, nếu lần này không tìm được Fany nữa… thì cháu sẽ đống ý lấy Yoona và thương yêu bảo vệ cô ấy suốt đời”

- “Vậy còn nếu tìm được thì sao?”

- “Nếu tìm được Fany thì có đánh đổi cả 2PM cháu cũng sẽ làm…” – Taecyeon cương quyết nói

- “Thôi được… Nhưng ta nghĩ lần này cũng như những lần khác thôi… Hãy nhớ, nếu tìm được cô ta thì cậu nhất định phải đưa cô ta đến gặp tôi… còn ngoài ra… những lý do khác… tôi sẽ không chấp nhận đâu…” – Nói xong chủ tịch Im quay lưng đi với 1 nụ cười bí hiểm trên môi

*End flash back*  


- “Em ở đâu mau xuất hiện đi Tiffany, nếu không anh sẽ phải lấy Yoona thật đó…” – Taecyeon thơ thẩn đi trên đường thì tình cờ đụng trúng 1 bé trai... – “A, cháu không sao chứ?”

Đứa bé đó không khóc… nó cũng không có biểu hiện gì ngoài trừ đứng trân trân ra nhìn Taec

- “Này cháu bé… cháu không sao chứ?” – Taecyeon hỏi 1 lần nữa

Đứa bé cũng không nói gì… chỉ khẽ lắc đầu rồi chạy đi

- “Mẹ…” – Đứa bé chạy về phía 1 người phụ nữ

- “Ok Yub, con đi đâu vậy, làm mẹ lo quá” – Người phụ nữ hỏi đứa bé đó

- “Dạ không, con chỉ qua đó nhặt lại cái nơ này cho chị Geum Ji thôi…” – Đứa bé đưa chiếc nơ lên phía trước

Ngay lúc đó Taecyeon cũng nhìn theo hướng thằng bé đó… khi thấy thằng bé đó không bị gì thì anh cũng an tâm quay lưng toan bỏ đi

- “Ok Yub à, sao con hư vậy? Đi cũng không báo với mẹ hay mẹ Min Ah 1 tiếng… con làm hai mẹ lo đó biết không?” – 1 người phụ nữ khác tay dắt theo 1 bé gái trạc tuổi Ok Yub tiến đến nói

- “Tiếng nói này…” – Cách đó không xa dường như Taecyeon đã nghe được giọng người phụ nữ ấy… nhưng quay đầu lại thì đã không thấy thằng bé ấy nữa rồi… Anh vội chạy đến nơi thằng bé đó vừa đứng… nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy… tự nhủ với bản thân rằng do mình quá nhớ Fany nên nghe nhầm… thế rồi anh chợt mỉm cười, 1 nụ cười chua xót rồi bước đi…

Lấp lánh lấp lánh…

Bỗng dưới đất có vật gì đó chiếu sáng đập vào mắt Taecyeon… Khom người xuống để nhìn rõ đó là vật gì… Taecyeon ngay lúc này không còn tin vào mắt mình nữa… anh đang tỉnh hay mơ… sợi dây chuyền… ấy chính là sợi dây chuyền mà trước lúc Fany lên máy bay chính anh đã đeo lên cổ cô ấy… Bây giờ nó xuất hiện ở nơi này… vậy phải chăng ông trời đã cho anh 1 cơ hội cuối cùng?

---------------------------------------------




Trước khi rời xa anh, em hãy khắc ghi điều này nhé
Giữa biển người mênh mông trên thế gian này
Sẽ chỉ có duy nhất 1 mình anh thôi
Người mà cả con tim chỉ biết yêu mỗi mình em


Sân bay quốc tế Seoul

- “Joo, bên này…” – Gain vẫy tay khi nhìn thấy Joo vừa ra khỏi sân bay

- “Eonni… em nhớ mọi người quá” – Joo chạy đến ôm chầm lấy Gain và Victoria

- “Nhóc con cuối cùng cũng chịu về rồi ấy nhỉ?” – Gain ôm chặt Joo vào lòng và vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô

- “Vâng, em về rồi…”

- “Này sao em ốm hơn trước dữ vậy Joo? Bộ ở bên đó khó sống lắm sao?” – Victoria nhìn thấy Joo mà sót trong lòng
- “Tại eonni cả đấy, còn nói ai nữa chứ?” – Joo bểu môi nói

- “Sao lại tại eonni?” – Victoria không hiểu lắm ý của Joo

- “Tại ai bảo eonni bên này nấu đồ ăn ngon quá chi, làm cho em ở bên đó ăn món nào cũng cảm giác không ngon bằng của eonni nấu… nên ăn ít lắm… mà ăn ít thì ốm là chuyện đương nhiên”

- “Hay nhỉ? giờ còn biết đỗ thừa cho chị nữa cơ đấy”

- “Thôi, cho tôi xin hai cô nương, ba mẹ đang đợi ở công ty kìa…” – Gain cắt ngang câu chuyện của Joo và Vic

- “Hử? Sao lại là ở công ty ạ? Em tưởng ở nhà chứ?”

- “Ai biết, ba mẹ bảo thế thì eonni biết thế thôi… nhanh lên nào” – Nói xong Gain kéo hộ vali giúp Joo rồi cả 3 lên xe tiến thẳng về On Air

Trên đường đến On Air

- “Ủa mà sao em không thấy IU ra đón em vậy eonni?” – Joo hỏi

- “À, hôm nay nó bận quay CF, quay xong nó về thẳng công ty luôn, nó nhờ chị xin lỗi vì không thể đón em được…” – Vic trả lời

- “Phải ha, xíu nữa là quên mất bé út nhà mình đang là 1 trong những ca sĩ hàng đầu hiện nay, bận rộn cũng phải thôi…”

- “Em cũng sắp được giống nó rồi, còn ghen tị gì nữa hả?” – Gain hỏi Joo

- “Em có ghen tị đâu… nhưng mà… eonni nói em cũng sắp được giống IU là sao?” – Joo thắc mắc hỏi

- “À... không có gì… lát em về công ty thì sẽ biết thôi” – Gain úp úp mở mở làm Joo rất tò mò…

---------------------------------------------


Công ty On Air

- “Ba, mẹ… con về rồi đây” – Joo vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẹ cô

- “Này được rồi… chuyện ăn mừng chúng ta tính sau đi, giờ chúng ta họp trước đã” – Ông Lee nói

- “Ba ác thật đó, con gái ba mới về, ba không hỏi thăm con thì thôi, đã vậy còn bắt họp với hành nữa… ba không cho con nghỉ ngơi chút nào sao?” – Joo làm nũng với ông Lee

- “Thôi đi cô nương… thấy cô như vậy là biết cô khỏe mạnh rồi… còn muốn tôi hỏi gì nữa hả?” – Ông Lee cốc vào đầu Joo

- “Đau con mà ba…” – Joo lấy tay xoa xoa đầu mình

- “Thôi vào vấn đề chính đi…” – Ông Lee ngồi vào bàn họp và tất cả mọi người trong gia đình cũng ngồi xuống theo – “Joo, trong vòng hai tháng này con hãy cố gắng tập bài hát này cho ba…” – Ông Lee đưa cho Joo 1 bản nhạc

- “Sao ạ?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Ba muốn con debut vào hai tháng sau…” – Ông Lee nói

- “Debut? Nhưng có hai tháng… sao con có thể…”

- “Con gái ngoan của mẹ ơi, sở trường của con là ballad mà, nên con chỉ cần luyện thanh và biểu hiện cảm xúc của mình sao cho thật tốt trên sân khấu là được rồi… không có gì khó khăn đâu, mẹ tin chỉ cần 1 tháng là con sẽ ổn cả thôi” – Bà Lee động viên con gái mình

- “Nhưng con…” – Hình như Joo đang lo lắng điều gì đó

- “Em sẽ cùng luyện tập với eonni mà, eonni đừng lo” – IU nói

- “Luyện tập với eonni?  Bộ em rảnh rổi lắm sao cô ca sĩ quốc dân?” – Joo quay sang hỏi IU

- “Đương nhiên rảnh rồi vì em vừa kết thúc đợt quảng bá mà…” – IU tươi cười nói

- “Vậy sao? Thôi sao cũng được, tùy mọi người vậy…” – Joo gượng cười nói – “Vậy giờ xong chuyện rồi phải không ạ? Chúng ta có thể về nhà chưa, con mệt quá… lại đói nữa…” – Joo lại tiếp tục làm nũng

- “Chưa xong đâu, con tưởng mọi chuyện chỉ như vậy là xong hả?” – Ông Lee nói

- “Còn gì nữa vậy ba?”

- “Chúng ta còn phải chờ bên đối tác đến nữa”

- “À, thì ra chờ One day ạ?” – Gain mỉm cười nói

Bỗng nhiên nghe đến One day mặt Vic tối sầm lại

- “Ba à… vậy con xin phép về chuẩn bị đồ ăn trước nhé…” – Victoria nói

- “Ta biết con sẽ khó xử nhưng con nên ở lại đi, lần debut này cho Joo cần sự giúp đở của mấy đứa mà…”

- “Dạ, con hiểu rồi…” – Vic ngồi lại vị trí của mình

- “Xin lỗi mọi người, chúng tôi lại đến trễ rồi…” – Jo Kwon vừa bước vào cửa đã nở 1 nụ cười cầu tài để mong không bị chửi

- “Anh đó, sao lúc nào cũng đến trễ vậy hả?” – Gain mắng Jo kwon ngay khi anh vừa dứt lời

- “Xin lỗi mà… tại bên bọn anh cũng bận lắm chứ bộ… mà đâu phải bọn anh đến trễ nhất đâu... Khun hyeong còn chưa đến mà…” – Jo Kwon nói

- “Ủa Joo, em về rồi đấy à?” – Seulong hỏi

- “Dạ vâng, em vừa mới xuống sân bay thôi ạ…” – Joo mỉm cười đáp trả Seulong

- “Chà, mới xuống máy bay mà đã đến đây rồi sao? Em siêng thật đó…” – Jo Kwon nói

- “Hi hi, em bị “ép” tới mà… chứ thật sự có muốn đến chút nào đâu” – Joo chu mỏ nói

Cốc… cốc… cốc

- “Sao hôm nay Nichkhun khách sáo vậy? Đến còn phải gõ cửa nữa?” – Gain hỏi

- “Vào đi…” – Ông Lee nói

- “Xin chào mọi người, tôi là đại diện cho công ty Hwang Kal” – Chansung bước vào dưới sự ngơ ngác của mọi người

- “Chansung… là cháu à… mà sao lại, cậu Bang Min đâu?” – Ông Lee ngạc nhiên hỏi

- “Dạ cậu ấy từ chức bên công ty cháu rồi, giờ cháu sẽ là người tiếp quản toàn bộ các kế hoạch cũng như công việc cậu ấy để lại ạ…” – Chansung lễ phép nói

- “Uhm, vậy cũng được… vậy cháu ngồi đi, chúng ta còn chờ bên 2PM đến nữa…”
Cạch… cánh cửa lại mở ra 1 lần nữa…        

Lần này là Taecyeon… anh bước vào phòng với chiếc vali trên tay

- “Xin lỗi cháu đến trễ ạ” – Taecyeon thở hổn hển nói

- “Taecyeon… không phải cháu đang ở Mỹ sao? Nichkhun đâu?” – Bà Lee hỏi

- “Cháu cũng không biết, vừa xuống sân bay thì nhận được tin nhắn của Nichkhun, hyeong ấy bảo cháu đến bàn công việc”

- “Thôi được rồi, vậy tất cả ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi…” – Ông Lee nói

Cuộc họp bắt đầu trong 1 bầu không khí rất nghiêm túc… Nhưng trong đó lại có 2 con người không hề để ý gì đến nội dung của cuộc họp này cả… Đó chính là Victoria và Joo

Victoria thì đang thắc mắc không biết Nichkhun đã đi đâu, từ cái đêm hôm ấy, Khun quả thực không còn xuất hiện trước mặt Vic nữa… cũng không còn đứng chờ trước cửa nhà Vic mỗi đêm… - “Anh thật sự điên rồi… làm ơn đừng có phiền tôi nữa… tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi… anh biến đi… biến mất khỏi cuộc đời tôi đi…” – Nhớ lại những lời mình nói, Vic sợ Khun sẽ vì câu nói ấy mà làm những chuyện dại dột nên cô không thể nào tập trung vào cuộc họp được

Còn Joo thì đang trong tình trạng hoảng sợ, không hiểu vì sao ngay khi Chansung bước vào Joo lại rất sợ… nhất là khi bắt gặp ánh mắt Chansung nhìn cô… ánh mắt đó không hề có chút gì gọi là trìu mếm hay thương yêu mà ngược lại nó là 1 ánh mắt chứa đầy nỗi oán hận và căm phẫn… Joo cuối gầm mặt xuống để tránh ánh mắt của Chansung… Cuộc họp càng kéo dài càng khiến Joo cảm thấy khó chịu… rồi đột nhiên cô ngất xỉu

- “Joo? em sao vậy… Joo?” – Mọi người hốt hoảng nói

Thế rồi theo phản xạ, Chansung lập tức bế Joo chạy đi…

- “Chansung à…” – Gain và Jo Kwon chạy theo… - “Mọi người cứ ở đó đi, bọn con đưa nó vào bệnh viện, sẽ không sao đâu…” – Gain nói với lại

- “Con bé sao vậy? Bộ nó mệt đến mức đó sao?” – Ông Lee lo lắng hỏi

- “Cũng tại anh chứ ai… Con nhỏ mới vừa về lại không cho nó về nhà nghỉ một hai bắt nó đến đây làm gì không biết?” – Bà Lee trách ông Lee

- “Con nghĩ là nó không sao đâu, chắc mệt quá thôi…” – Victoria nói

- “Thôi được rồi, vậy mọi người về công ty làm việc tiếp đi, dù gì cũng họp xong rồi…” – Ông Lee nói

- “Thưa bác… cháu có chuyện muốn nói với hai bác” – Taecyeon nói với ông bà Lee

- “Có chuyện gì vậy Taecyeon?”

- “Là chuyện của Fany ạ”

---------------------------------------------


- “Uhm…” – Joo tỉnh dậy khi Chansung đang đưa cô đến bệnh viện…

- “Cô nằm yên đó đi” – Chansung lạnh lùng nói

- “Quay về đi, tôi không sao đâu” – Joo ngồi dậy dựa lưng vào ghế sau nó 1 cách mệt mỏi

- “Tôi đã bảo cô nằm yên đó rồi mà…” – Chansung hét lên, tay anh đập mạnh vào vôlăng…

Thấy thế Joo cũng ngoan ngoãn im lặng… cả hai người không hề nói thêm 1 tiếng nào với nhau…

30 phút sau

- “Bác sĩ… cô ấy không sao chứ?” – Chansung hỏi bác sĩ

- “À, cô ấy không sao đâu, chỉ là hơi choáng do mới đi xa về thôi, nghỉ ngơi 1 chút là khỏi mà…”

- “Vâng cám ơn bác sĩ”

- “Thấy chưa, tôi đã nói với anh là tôi không có gì mà…” – Joo ngồi dậy bước ra khỏi cửa phòng bệnh

- “Đi đâu đấy…” – Chansung hỏi

- “Về nhà” – Joo trả lời 1 cách lạnh tanh

- “Tôi đưa… à mà thôi, cô tự về đi, tôi bận rồi” – Chansung định đưa Joo về nhưng do anh vẫn còn nghĩ rằng cô đã bỏ rơi anh nên anh xua tay và gạt bỏ đi cái ý định đó

- “Tôi cũng đâu có ý định nhờ anh chở về” – Nói xong Joo đi thẳng ra ngoài và bắt 1 chiếc taxi về nhà…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:51:32 | Chỉ xem của tác giả
- “Taecyeon… ý cháu là Fany có thể đang ở San Francisco sao?” – Bà Lee mừng rỡ nói

- “Dạ phải” – Taecyeon gật đầu

- “Vậy sao cậu không tiếp tục ở bên đó tìm Fany đi, về đây làm gì?” – Seulong hỏi

- “Em cũng muốn lắm, nhưng… em đã hứa với ba của Yoona là lần này đi dù có kiếm được hay không cũng phải về nói rõ với ông ấy…” – Thế rồi Taecyeon kể mọi chuyện cho ông bà Lee, Seuli và Victoria nghe

- “Vậy cậu định như thế nào đây?” – Ông Lee hỏi

- “Lần này về đây cháu sẽ từ hôn với Yoona…”

- “Nhưng mà không phải ba của Yoona đã nói, anh chỉ có thể từ hôn khi anh dẫn eonni về gặp trực tiếp ông ta… giờ chỉ có mỗi sợi dây chuyền này… em e ông ta sẽ làm khó anh đó” – IU lo ngại nói

- “Anh sẽ cố gắng thuyết phục Yoona...” – Taecyeon nói

- “Đến giờ cậu vẫn nghĩ Yoona thật sự xem cậu là anh trai sao Taecyeon?” – Đột nhiên Seulong nói

- “Ý hyeong là…”

- “Cậu cứ thử đến gặp Yoona trước đi… rồi xem lời tôi nói có đúng không?”

- “Vậy giờ cháu xin phép, cháu muốn giải quyết cho xong chuyện này rồi tiếp tục sang San Francisco tìm Fany” – Taecyeon nói xong rồi bước ra ngoài…

- “Con xin phép ra ngoài 1 chút” – Từ nãy đến giờ Victoria mới chịu lên tiếng – “Taecyeon oppa…” – Cô chạy theo Taecyeon

- “Có chuyện gì vậy Victoria?” – Taecyeon hỏi

- “Anh… anh…” – Victoria ấp úng nói không nên lời

- “Có chuyện gì thì em cứ nói đi…”

- “Uhm… anh có biết Nichkhun hiện giờ đang ở đâu không?”

- “Sao đột nhiên em lại hỏi đến Nichkhun vậy? Không phải em…”

- “Anh đừng hiểu lầm… chẳng qua là… em… em…”

- “Anh cũng không biết hyeong ấy đang ở đâu nữa… Hyeong ấy chỉ để lại lời nhắn nói là hôm nay không thể đến On Air được, bảo anh đi thay thôi…”

- “Chỉ vậy thôi sao ạ?” – Victoria buồn bã nói

- “Uhm, hyeong ấy chỉ nhắn có vậy thôi…”

- “Vậy được rồi, anh cứ đi lo chuyện của anh đi, em cám ơn…” – Nói xong Vic trở về phòng họp

- “Kì lạ thật đấy…”

---------------------------------------------


- “Cái thằng Chansung này không biết dẫn con bé Joo đi đâu rồi?” – Gain ngồi trong xe vừa bấm số điện thoại vừa nói

- “Thì chắc chở con bé vào bệnh viện chứ đâu… Nhưng không biết bệnh viện nào đây này…” – Jo Kwon nói…

- “Joo à, em đang ở đây vậy?” – Gain gọi điện cho Joo

- “Eonni ạ, em vừa lên taxi… em định về nhà đây”

- “Em không sao chứ? Em làm eonni lo đó” – Gain lo lắng hỏi

- “Dạ em không sao, bác sĩ nói là do em mới vừa xuống máy bay nên hơi mệt thôi”

- “Vậy sao? Vậy có cần eonni về với em không?”

- “Dạ thôi em không sao… eonni đang đi với Jo Kwon oppa ạ… nếu đúng vậy thì hai người cứ đi dâu đó chơi chút đi… em tự về được mà…” – Nói xong Joo cúp máy…

- “Ơ cái con bé này… biết lo cho người khác từ khi nào vậy?” – Gain nở 1 nụ cười hạnh phúc

- “Dù gì thì Joo cũng lớn rồi mà…” – Jo Kwon cũng mỉm cười theo Gain – “Vậy giờ chúng ta về nhà em phải không?”

- “À không, em và anh đi đâu đó chơi đi được không? Lâu rồi chúng ta không đi đâu chơi cả…” – Gain quay sang nói với Jo Kwon

- “Gì đây? Em định rủ anh trốn việc đó hả?” – Jo Kwon nghiêm mặt hỏi Gain

- “Trốn gì mà trốn chứ? Hôm nay em có xin nghỉ đàng hoàn à nha…” – Gain nói

- “Em có nhưng anh thì không…”

- “Uhm, vậy thôi anh cứ chở em về nhà đi… rồi anh về công ty mà làm…” – Gain ngồi tựa lưng vào ghế rồi nói 1 cách giận dỗi…

- “Ấy… anh nói đùa mà… thật ra anh cũng muốn đi chơi với em lắm nhưng mà cái tên biến thái đó cứ… hajz, nhắc đến tên đó là anh nổi hết da gà rồi…” – Jo Kwon rùn mình khi nhắc đến Doo Joon

- “Nói thật em thấy Doo Joon cũng không đến nỗi nào, cậu ấy làm việc rất tốt, lại rất thân thiện với mọi người… nhưng chỉ mỗi tội là tự nhiên lại đi thích anh… Anh thì có gì hay ho không biết?” – Gain liếc qua nhìn Jo Kwon

- “Ya, em nói vậy là có ý gì hả? Hắn ta thích bạn trai em, như vậy có nghĩa là bạn trai em có sức hút đó, em có biết không?”

- “Sức hút á? Anh tưởng anh là nam châm hả? Hút… ha ha” – Gain cười nhạo Jo Kwon

- “Em… em nhớ nhá, dám khinh thường anh…”

- “Thôi được rồi… chán anh quá, đàn ông con trai gì mà hở chút là giận… kì cục ghê…” – Gain véo nhẹ má Jo Kwon – “Giờ anh chở em đi đến ngọn đồi phía sau khách sạn đi…”

- “Tới đó làm gì?”

- “Tự nhiên em muốn đến đó hít thở không khí…”

- “Uhm… Anh biết rồi…”

---------------------------------------------


- “Dạo này em bận thật nhỉ?” – Seulong đưa cho IU lon nước trái cây khi cả hai đang ngồi trong phòng luyện thanh của On Air

- “Hì, anh đừng có trêu em nữa mà…” – IU nói

- “Trêu gì chứ, anh chỉ nói sự thật thôi mà… Bây giờ em đã là ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc rồi còn gì…”

- “Chỉ là cái danh thôi… À mà… oppa à, em muốn xin anh lại 1 thứ” – IU nắm lấy vạt áo của Seulong rồi lay nhẹ

- “Em thật sự không quên được sao?” – Seulong kéo chiếc ghế ra ngồi ạnh IU

- “Không phải là em không quên được… nhưng mà… anh cũng biết đó… lúc em giao nó cho anh thì em cứ nghĩ là anh ấy phản bội em nên muốn quên anh ấy đi… còn bây giờ… anh ấy đã về với chúa rồi… em chỉ muốn giữ nó làm kỉ niệm thôi…”

- “Vậy hôm khác anh sẽ đem cho em… Hôm nay anh không có mang theo nó…”

- “Uhm” – Đột nhiên IU tựa đầu vào vai Seulong

- “Này… sao vậy?” – Seulong ngạc nhiên với hành động của IU… - “Ngủ rồi sao? Đúng là… Cứ lao đầu vào công việc nên thành ra như thế này chứ gì?” – Thế rồi Seulong cũng ngồi yên đó cho IU mượn bờ vai mình để ngủ… thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra xem lịch… có vẻ như anh đang đếm ngược thời gian để chờ người nào đó trở về….

---------------------------------------------




Anh đã muốn sống thật tốt để cho em thấy
Nhưng anh đang làm gì đây? Anh vẫn cứ khóc
Anh đã làm gì sai?
Điều gì đã khiến em phải ra đi?


Thái Lan

- “Con trai, con về đây cả tháng rồi sao cứ ở mãi trong phòng thế?” – Mẹ Khun hỏi anh khi thấy anh cứ tự nhốt mình trong phòng…

- “Mẹ à, có phải con đáng ghét lắm không?” – Mặt Khun bơ phờ hỏi mẹ mình

- “Sao con lại nói vậy? Con trai của mẹ rất đẹp trai và rất tốt nữa… làm sao mà đáng ghét được chứ?”

- “Vậy tại sao cô ấy lại không muốn gặp mặt con chứ?” – Khun buồn bã nói

- “Con nói ai?”

- “Victoria không muốn gặp con… cô ấy nói là không muốn thấy mặt con nữa…” – Khun bắt đầu khóc… đây không phải lần đầu tiên anh rơi lệ vì Vic nhưng lại là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác

- “Sao… sao lại như vậy? Bộ hai đứa có chuyện gì sao?” – Mẹ Khun cố tỏ ra không biết chuyện gì

- “Con không biết nữa… sau cái ngày chúng con từ Thái Lan trở về… cô ấy luôn có ý tránh né con… con hỏi thì cô ấy nói là không còn cảm giác với con nữa, cô ấy nói không thể chịu nổi khi thấy con cứ hay nói chuyện với những cô gái khác…”

- “Con bé ấy… nó chịu rời xa Nichkhun thật sao?” – Mẹ Khun thầm nghĩ

- “Mẹ à… mẹ tìm cách giúp con đi, con thật sự không thể mất Victoria được…” – Khun ôm chầm lấy mẹ mình khóc nức nở

- “Được rồi con trai ngoan… Mẹ sẽ tìm cách giúp con, giờ con nghỉ ngơi chút đi… Mẹ xuống dưới nấu cơm, xong mẹ sẽ kêu con dậy…”

Nói xong mẹ Khun đi xuống dưới lầu, trong lòng bà cảm thấy rằng mình có lỗi với Khun vì bà là người gián tiếp phá hoại tình cảm của hai người

- “Nó sao rồi?” – Ba của Nichkhun hỏi khi thấy mẹ anh vừa đi xuống

- “Có phải chúng ta đã sai khi nói điều ấy với con bé đó không anh?” – Mẹ Khun nói

- “Sao hả? Thằng bé nói gì?”

- “Thằng bé nói là ngay khi vừa về Hàn Quốc, con bé tránh mặt nó rồi su đó đòi chia tay luôn…”

- “Victoria đúng là cô gái tốt… nhưng chúng ta không còn cách nào khác… chúng ta không thể cải lại mẹ được…”

- “Em biết… nhưng thấy thằng bé như vậy em sót lắm… chắc nó cũng rất yêu con bé đó”

- “Hai đứa đang nói gì vậy?” – Bỗng nhiên bà của Khun trên lầu đi xuống

- “Dạ mẹ… chẳng qua là chúng con hơi lo cho Nichkhun thôi ạ”

- “Ta biết, nó về đây cả tháng mà cứ tự nhốt mình trong phòng thì ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi… Nhưng ta sẽ không thay đồi ý định đâu…”

- “Nhưng mẹ à, con thấy Victoria cũng là đứa con gái tốt, sao cứ phải chấp nhất chuyện nó có phải là người Trung Quốc hay không?”

- “Ta không cần biết nó có phải là đứa con gái tốt hay không? Ta chỉ biết nó là người Trung Quốc… mà người Trung Quốc thì không được phép bước chân vào cái nhà này…”

- “Mẹ…”

- “Con hãy chuẩn bi đi, lần này ta không cho thằng Nichkhun về Hàn Quốc nữa đâu”

- “Sao vậy mẹ?”

- “Ta đã tìm được 1 nhà rất môn đăng hộ đối với nhà mình rồi… vả lại con bé đó cũng rất dễ thương và tốt nữa… ta muốn Khun lấy nó…”

- “Mẹ à, như vậy đâu được… Mẹ chưa hỏi ý kiến của Nichkhun mà…”

- “Ta là bà nó mà còn cần phải hỏi ý nó sao? Ta đã quyết định rồi, nó phải lấy người mà ta chọn… không thì…”

- “Nếu không thì sao ạ…” – Nichkhun bước xuống cầu thang… Thì ra nãy giờ Nichkhun đã nghe hết mọi chuyện… từ chuyện bà của Khun không chấp nhận Victoria vì cô là người Trung Quốc cho đến chuyện bà muốn anh lấy vợ và ở lại Thái Lan

- “Khun, con nghe hết rồi sao?”

- “Dạ phải… con nghe hết rồi… tại sao mọi người lại có thể đối sử với con và Victoria như thế chứ? Bọn con có làm gì sai sao?”

- “Khun à… bình tĩnh đi con…”

- “Bà à… bà nói cho con nghe đi, nếu con không chấp nhận lấy người mà chọn và cương quyết lấy Victoria thì sao?”

- “Mày… mày… mày nói vậy là sao?”

- “Bà nói cho con con biết đi…” – Khun hét lên…

- “Thế thì mày hãy biến khỏi cái nhà này đi, coi như gia đình này chưa bao giờ sinh ra mày… tao mà có chết thì tài sản cũng sẽ để lại hết cho Nichkhan – anh họ mày luôn” – Bà Khun hâm dọa

- “Bà nghĩ là cháu cần cái gia tài này của bà lắm sao? Bà lầm rồi… tiền bạc thì có thể kiếm được nhưng tình yêu khi mất rồi… sẽ mãi mãi không tìm được nữa đâu” – Nói xong Nichkhun ỏ lên lầu… Anh thu xếp tất cả mọi thứ vào vali rồi đi xuống dưới nhà

- “Khun à… con” – Mẹ Khun ngăn anh lại

- “Ba, mẹ… Con xin lỗi… ba mẹ cứ xem như chưa bao giờ sinh ra con đi…” – Cánh cửa mở ra rồi đóng lại 1 cách nhanh chóng… Thế là Nichkhun đã quyết định từ bỏ cả gia đình để trở về với Victoria… - “Victoria… em nhất định phải đợi anh… anh đang trở về với em đây… Nichkhun ngốc của em đang trở về với em đây… em nhất định phải chờ anh về đó…”

---------------------------------------------




Em cứ níu kéo và níu kéo
Em đã nghĩ đó là tình yêu


- “Umm…” – Taecyeon khẽ mở mắt ra sau 1 giấc ngủ dài…

- “Anh tỉnh rồi sao?” – Hee Chul ngồi đối diện nói với Taecyeon

- “Lại là anh à?” – Taecyeon hỏi khi nhìn Hee Chul, đã 1 tháng nay rồi, ngày nào cũng thế… khi mở mắt ra là Taec chỉ gặp mỗi Hee Chul trong căn phòng nhỏ hẹp và trống rỗng này mà thôi…

- “Chứ anh còn muốn gặp ai khác ngoài tôi sao?” – Hee Chul nhếch môi hỏi

- “Tôi muốn gặp Im Yoona…” – Taec nhíu mày lại nhìn Hee Chul

*Flash back*

- “Không phải lần trước cậu đã hứa với tôi rồi sao? Sao tự nhiên bây giờ lại nuốt lời hả?” – Chủ tịch Im giận dữ hỏi Taecyeon

- “Nhưng chuyến đi lần này cháu đã có 1 chút tin tức của Fany, cháu tin rằng nếu có thời gian thì cháu nhất định sẽ tìm ra cô ấy…” – Taecyeon giải thích với ba của Yoona

- “Ta không cần biết không phải là lần trước ta đã nói với cậu là phải dẫn trực tiếp cô ta đến gặp ta sao?”

- “Nhưng mà…”

- “Anh không cần nói dối đâu…” – Yoona từ trên lầu bước xuống

- “Em nói vậy là ý gì chứ Yoona?” – Taecyeon ngạc nhiên bởi lới nói của Yoona

- “Anh không muốn lấy tôi thì cứ nói thẳng ra… chứ đâu cần vòng vo như vậy?” – Yoona tiến lại gần Taecyeon nói

- “Nhưng anh thật sự tìm được…” – Taec cố giải thích cho Yoona hiểu

- “Cô ta đã chết hơn 3 năm nay rồi… anh làm sao tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến cô ta nữa chứ hả?” – Yoona hét lên

- “Em nói gì?”

- “Tôi nói là cô ấy chết rồi anh có nghe rõ không?” – Yoona hét lên

- “Anh đã tìm cô ấy bao năm nay nhưng vẫn không có tin tức gì, vậy tại sao em lại biết điều đó…”

- “Anh hỏi tôi tại sao tôi biết ư? Vì chính tôi là người sai người khác đi giết cô ta đó…” – Trong cơn tức giận Yoona đã buột miệng nói ra

- “Yoona…” – Chủ tịch Im hét lên như cố ý kêu Yoona im miệng lại

Taecyeon hẫn đi 1 giây khi nghe Yoona nói, anh không tin vào những gì mà chính tai mình nghe được

- “Tại sao… tại sao em lại làm vậy chứ hả? TẠI SAO?” – Taecyeon điên lên hỏi Yoona

Bốp… Từ đằng sau chủ tịch Im ra lệnh cho Hee Chul đánh vào gáy làm cho Taec ngất xỉu…

*End flash back*


- “Anh muốn biết lý do sao anh lại ở cái nơi tồi tàn này cả tháng nay chứ gì? Vậy thì hãy để đích thân cô chủ tôi nói với anh vậy…” – Hee Chul đứng dậy tiến về phía cửa và nhường lại căn phòng cho Yoona và Taecyeon

- “Cuối cùng cô cũng đến rồi à?” – Taecyeon nhếch mép hỏi Yoona

- “Có vẻ như 1 tháng qua anh vẫn không thể thay đổi cái ý nghĩ ngu ngốc của mình nhỉ?” – Yoona ngồi vào chiếc ghế mà khi nãy Hee Chul vừa ngồi

- “Tôi muốn biết sự thật..”

- “Về điều gì?”

- “Tất cả…”

- “Được rồi… đến nước này tôi cũng không muốn giấu anh làm gì nữa… cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi cứ tiếp tục giấu anh… Thật ra từ trước đến giờ… những lời tôi nói không lời nào là sự thật cả…”

- “Cả chuyện cô bị ung thư?”

- “Phải… Tôi nói với anh như vậy để mong sự thương hại nơi anh, để anh có thể ở bên cạnh tôi… nhưng tôi thật sự không ngờ… cuối cùng anh vẫn chọn cô ta…” – Yoona cười 1 cách cay đắng

- “Vậy việc Fany bỏ đi… cũng là do cô sao?”

- “Thật ra chuyện đó cũng không hẳn do tôi… lần đầu tôi gặp cô ấy… tôi nói với cô ấy là tôi đã có thai với anh… mong là cô ấy sẽ bỏ cuộc… nào ngờ cô ta cứng đầu đến mức không chịu buông tay nên tôi đành dùng cách đó thôi…”

- “Cô… tại sao cô phải làm vậy chứ? Tại sao cô phải giết cô ấy hả? Đồ độc ác…”

- “Anh im miệng lại đi, tôi nói cho anh biết, ai cũng có quyền chửi tôi nhưng riêng anh thì không… Tôi làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì tôi quá yêu anh… tôi muốn anh là của tôi… nhưng anh có bao giờ hiểu điều đó đâu… Chính anh là người ép tôi đi con đường này…”

- “Cô… phải, đồng ý là tôi có lỗi với cô, nếu muốn trả thù thì cô cứ việc nhắm vào tôi… tại sao nhất định phải là cô ấy?”

- “Bởi vì cô ta dám cướp anh từ tay tôi… Tôi nói cho anh biết, bây giờ không phải chỉ 1 mình cô ta… mà cả nhà cô ta cũng phải chịu chung số phận đó…”

- “Cô định làm gì nữa hả?”

- “Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm đâu… Người ta thường nói… ăn không được thì phá cho hôi… tôi đã không thể có được anh thì bây giờ tôi bắt anh trả giá bằng cách nhìn từng người từng người họ chết dần chết mòn… và người cuối cùng… sẽ chính là anh…” – Rầm… cánh cửa được đóng lại bởi những tên vệ sĩ ngoài cửa…

- “Im Yoona, cô không được làm hại họ… Im Yoona… “ – Taecyeon cố dùng sức mình đập mạnh vào cánh cửa nhưng vô dụng…

Đã 1 tháng nay anh bị cô nhốt trong căn phòng này… nó như cách biệt hẳn với thế giới vậy… tối tăm và không lối thoát… y như cuộc đời anh lúc này vậy…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 21:52:50 | Chỉ xem của tác giả


Em hãy quay về với thế giới của anh đi
Quay về và là người con gái của anh
Nếu em không như thế, hãy biết rằng anh sẽ hận em đến chết
Trước khi con tìm này từ yêu em thành hận em


Trường quay On Air

Hôm nay là ngày Joo chính thức quay MV để chuẩn bị cho dự án debut của mình… theo đúng lịch trình thì cô đã phải bắt đầu quay hơn 2 tiếng trước rồi nhưng không hiểu vì sao cho đến bây giờ người diễn vai nam chính cũng chưa xuất hiện khiến cho cả trường quay loạn cả lên

- “Cậu Chang cậu gọi lại lần nữa coi được không? Thư kí Hwang… cô liên lạc với quản lý của cậu ta chưa?” – Ông Lee rối tung cả lên…

- “Chết thật, giờ sao đây, nam chính không thấy giờ sao quay đây chứ?” – Gain lo lắng nói

- “Chủ tịch Lee à, chúng tôi phải về rồi…” – Quản lý Chun nói

- “Ơ sao được… chưa quay gì mà…” – Ông Lee nói

- “Chúng tôi biết, nhưng mà ông cũng phải hiểu, Yori của chúng tôi đã chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, đã đến giờ chúng tôi đi quay CF nữa… vả lại vai của cô ấy chỉ là vai phụ nên cũng không quan trọng mà phải không?”

- “Thôi được rồi, vậy anh cứ về đi, tôi xin lỗi vì đã bắt anh và cô Yori chờ như vậy, chi phí tôi sẽ gửi đến công ty anh vào ngày mai…” – Ông Lee cúi đầu xin lỗi quản lý Chun

- “Không cần như vậy đâu… được anh mời hợp tác cũng là vinh hạnh cho chúng tôi rồi… Mong lần sau sẽ có dịp hợp tác với anh…”

- “Vâng, tôi thành thật xin lỗi…” – Ông Lee cúi đầu xin lỗi lần nữa… - “Cái tên chết tiệt này… thật sự hắn trốn đâu rồi”

- “Ông xã à… bình tĩnh…” – Bà Lee cố trấn an chồng mình

- “Ba à, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, chiều nay chúng ta sẽ tìm nam chính khác rồi mai quay cũng được mà…” – Joo nói

- “Không được… để mai thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của rất nhiều người khác…” – Ông Lee nhìn tất cả mọi người nói

- “Xin chào mọi người, công việc tiến triển tốt chứ ạ?” – Sulli từ bên ngoài bước vào với 1 khuôn mặt rạng rỡ… Cô có vẻ rất hạnh phúc khi tay trong tay với 1 chàng trai… và không ai khác… người đó chính là Chansung

- “Ủa, sao hôm nay em lại đến đây vậy Sulli?” – Victoria nhìn thấy Sulli liền hỏi

- “Dạ, em đi ké với anh ấy thôi à…” – Sulli dựa vào người Chansung

- “Hai người…” – Victoria ngạc nhiên hỏi

- “Hì hì, không phải hôm trước em có nói với eomma là gia đình em muốn em đi coi mắt sao? Thì ra người đó là Chansung oppa đó… Rất ngạc nhiên đúng không?” – Sulli cười tít mắt

-“À… uhm… phải, quả là ngạc nhiên…” – Victoria đưa ánh mắt lo ngại nhìn về Joo

- “Hwang Chansung sao cậu dám…” – Đột nhiên Gain từ xa lao tới

- “À, Gain à, hình như bác Lee kêu em cái gì kìa…” – May thay Jo Kwon đã kịp lúc lôi Gain đi nơi khác

Joo không nói gì, ngồi yên đó nhìn về xa xăm… có lẽ cô đã quá mệt mỏi bởi việc chờ đợi từ sáng đến giờ … với lại công việc chuẩn bị cho buồi debut đã khiến cô không còn quan tâm đến điều gì nữa rồi…

- “Công việc sáng giờ vẫn ổn chứ ạ?” – Chansung hỏi Vic trông khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Joo

- “Tốt gì chứ? Nam chính không biết đi đâu mà từ sáng đến giờ không liên lạc được… còn nữ phụ thì chờ không được cũng mới về rồi…” – Victoria ngao ngán lắc đầu

- “Sao kì vậy?” – Sulli nói

- “Vậy tìm được ai thay thế chưa?” – Chansung hỏi

- “Chưa nữa…” –Victoria buồn bã nói

- “Vậy em có thể đóng thay không?” – Chansung đột nhiên đưa ra đề nghị dưới sự ngỡ ngàng của Victoria

- “Cậu á?” – Victoria tròn xoe mắt hỏi

- “Uhm, với lại hình như cũng còn 1 nữ phụ nữa mà phải không? Nếu vậy thì cứ giao cho em với Sulli là được rồi…”

- “Cái gì? Không được…” – Ngay khi Chansung vừa dứt lời thì Gain từ đằng xa hét lên

- “Sao vậy chị?” – Sulli hỏi

- “Đương nhiên là không được rồi… Chansung nó… Ummmm”

- “Ya anh đã bảo mẹ em kiếm em cơ mà… sao hở ra là em chạy mất vậy?” – Jo Kwon 1 lần nữa bịt miệng Gain lại rồi kéo cô sang nơi khác – “Victoria, em cứ từ từ giải quyết đi nha…”

- “À… dạ em biết rồi…” – Victoria gật đầu – “Uhm … chuyện này thì 1 mình chị cũng không giải quyết được… phải hỏi ý Joo coi sao đã…” – Vic nhìn về chỗ Joo đang ngồi lần nữa

- “Eonni à, chị qua nói với ba mẹ luôn đi, chứ giờ còn chần chừ nữa thì mệt lắm” – Bỗng Joo bước đến bên Victoria

- “Hả? Vậy là em đồng ý sao?” – Victoria ngạc nhiên hỏi Joo

- “Dạ… dù gì em cũng không muốn làm phiền đến những người khác” – Joo nói 1 cách thờ ơ rồi đi đến chỗ ông bà Lee mặc cho Sulli nhìn theo cô với ánh mắt hơi lo sợ…

- “Không sao đâu, cô ta là vậy đó” – Chansung nhếch mép nói với Sulli

- “Vậy được rồi, kịch bản nè, hai đứa đọc đi rồi qua bên kia thay đồ với trang điểm rồi bắt đầu quay” – Victoria đưa hai quyển kịch bản cho Chansung và Sulli

- “Dạ, em biết rồi…” – Sulli vui vẻ nói – “Vậy em đi thay đồ trước nha anh…” – Sulli nói xong rồi chạy đi… Có vẻ cô nhóc rất thích thú với công việc mới này

- “Đây là lúc cô phải trả nợ cho tôi rồi đấy…” – Chansung nhìn về hướng Joo rồi mỉm cười… 1 nụ cười rất nham hiểm…

---------------------------------------------




Dù cho thế giới này có chia đôi anh sẽ vẫn yêu em đến giây phút cuối cùng
Khi em buồn anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa
Khi em mệt mỏi anh sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau cho em
Cám ơn em đã mang đến nụ cười cho anh bằng chính nụ cười trên môi em

- “Jo Kwon, sao anh kéo em đi chi vậy?” – Gain hỏi Jo Kwon khi đột nhiên anh kéo cô ra khỏi trường quay MV…

- “Nếu anh không kéo em ra đây thì anh không biết em còn định làm gì Chansung nữa đây” – Jo Kwon quay sang nói với Gain

- “Thì đương nhiên là em sẽ đánh cho cậu ta 1 trận vì đã dám quen người khác lại còn ngang nhiên đòi đóng MV này với Joo nữa chứ” – Gain tức giận nói

- “Vậy thì sao? Em có quyền gì mà nói với Chansung hả? Dù gì đó cũng là chuyện riêng của bọn nhỏ mà… để chúng nó tự giải quyết không được sao?”

- “Nhưng mà dù gì Chansung cũng đã…”

- “Vậy tức là em muốn nói về chuyện đêm đó cho Chansung biết sao?” – Mặt Jo Kwon nghiêm lại, thật hiếm khi thấy Jo Kwon như thế này…

- “Đương nhiên rồi…” – Gain mạnh miệng trả lời

- “Vậy em có nghĩ đến Joo không hả?”

- “Anh nói vậy là sao?” – Gain vẫn chưa hiểu ý Jo Kwon muốn nói gì

- “Không phải cái ngày đó chúng ta đã hứa với Joo là sẽ không nói chuyện đó với Chansung và cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa mà…”

- “Em biết, nhưng mà lúc đó em nghĩ là sau khi đi du học về 2 đứa nó sẽ ổn nên em mới hứa…”

- “Vậy em không nghĩ là nếu lúc nãy em nói rõ mọi chuyện cho Chansung thì cũng đồng nghĩa là em nói cho tất cả mọi người ở đó biết Joo đã mất… Thôi anh không nói với em nữa, tự em hiểu đi, anh chỉ muốn em bớt cái tình nóng nảy đó thôi…” – Jo Kwon quay sang nơi khác… anh không muốn vì những chuyện như thế này mà gây với Gain… Vì thật sự từ lúc Doo Joon xuất hiện thì thời gian hai người họ ở bên nhau dường như bị rút ngắn lại…

Đến bây giờ Gain mới thật sự nghĩ đến cảm nhận của Joo, phải, nếu lúc đó Jo Kwon không cản Gain lại thì chắc chắn cô sẽ làm Joo xấu hổ trước mặt mọi người rồi…

- “Quả thật… hình như em đã không nghĩ đến cảm nhận của Joo thật…” – Gain ân hận nói, cô ôm lấy Jo Kwon từ phía sau

- “Anh chỉ nói cho em rút kinh nghiệm thôi, dù gì em cũng là chị cả trong nhà mà…” – Jo Kwon vẫn nhìn về hướng xa xăm nào đó

- “Hì, em biết rồi… cám ơn anh…” – Ngay khi vừa nói chữ “Cám ơn”… Gain lập tức nhón chân lên định hôn 1 cái vào má Jo Kwon… nhưng không ngờ ngay lúc đó Jo Kwon quay sang và thế là mặt đối mặt… 1 cái kiss nhẹ nhàng diễn ra… tuy chỉ trong 1 giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ai đó lâng lâng cả người

- “Ya… anh cố ý quay lại phải không?” – Gain lấy tay che miệng mình lại

- “Gì chứ? Là em chủ động mà… anh có biết gì đâu?” – Jo Kwon nở 1 nụ cười đến tận mang tai… - “Mà em làm gì ghê vậy? Đâu phải lần đầu chúng ta kiss đâu?”

- “Nhưng ở đây đông người lắm đó… anh muốn chết hả?” – Gain nói

- “Có ai đâu chứ? Em tưởng tượng đó hả?” – Jo Kwon khom người xuống trêu Gain

- “Ai nói không có ai chứ?” – Doo Joon không biết từ đâu xuất hiện

- “Doo… Doo Joon? Cậu ở đâu xuất hiện vậy hả?” – Gain lắp bắp hỏi Doo Joon

- “Tôi ở đây nãy giờ rồi… chẳng qua là có ai đó đang bận nên không để ý đến tôi thôi” – Doo Joon nhìn Gain với ánh mắt hình viên đạn

- “Mà anh đến đây làm gì? Chỗ này đâu có chuyện của anh?” – Gain nói khi nhìn thấy ánh mắt của Doo Joon

- “Cô để quên cái náy ở công ty, nên giám đốc Kang bảo tôi mang đến cho cô thôi…” – Doo Joon đưa cho Gain 1 túi đồ

- “Cám ơn…” – Gain nói 1 cách cộc lốc – “Được rồi, anh về đi…”

- “Chưa về được…” – Doo Joon mỉm cười nói

- “Gì nữa?”

- “Nãy giờ chỉ mãi nói chuyện với cô… tôi chưa nói chuyện với Jo Kwon mà…” – Doo Joon tươi cười tiến đến chỗ Jo Kwon

- “Ya… cậu làm gì vậy? Tránh xa tôi ra… đừng có lại gần đây… tránh ra…” – Jo Kwon cảnh cáo Doo Joon

- “Này, lúc nãy tôi thấy anh hôn cô ấy đấy nhá… anh có biết anh làm vậy tôi sẽ buồn lắm không hả?” – Doo Joon lấy ngón tay mình lướt nhẹ qua môi Jo Kwon…

- “Gớm quá đi… cậu làm gì vậy?” – Jo Kwon theo phản xạ liền lập tức lùi ra sau…

- “Ya, sao anh cứ bám theo Jo Kwon của tôi vậy hả?”

- “Thì không phải tôi đã nói là sẽ cướp anh ta từ tay của cô sao?” – Doo Joon nhắc nhở Gain lần nữa… - “Thôi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi… tôi đi nhé Jo Kwon…” – Doo Joon hôn gió Jo Kwon

- “Đồ điên… đi cho khuất mắt tôi…” – Gain thè lưỡi nói rồi quay sang Jo Kwon – “Anh mặc kệ tên điên đó đi… hắn ta nói chuyện đó suốt mấy năm nay mà có thấy hắn làm gì đâu… lâu lâu khủng bố anh chút thôi mà… Jo Kwon…” – Gain lay người Jo Kwon khi không thấy anh có chút phản ứng gì… “Ya, anh sao vậy? Không phải bị hắn hù cho sợ rồi chết đứng luôn đó chứ? Jo Kwon…” – Gain thật sự lo lắng

- “Gain à…” – Sau 1 hồi lâu Jo Kwon mới lên tiếng

- “Anh không sao chứ?” – Gain hỏi

- “Hay là chúng ta… đám cưới đi…”

---------------------------------------------




Thật ngượng để bày tỏ với mẹ nhưng…
Mẹ ơi, con yêu mẹ, thật lòng…


Tối hôm đó tại nhà họ Lee

- “Mấy đứa nhỏ hôm nay sao vậy?” – Ông Lee hỏi bà Lee khi thấy đã đến giờ cơm rồi mà vẫn không thấy cô con gái nào của ông xuống ăn cơm cả

- “Em thấy chúng nó dạo này có vẻ không ổn lắm… ngoại trừ Gain ra thì những đứa còn lại đều rất kì lạ… Joo thì từ ngày trở về đến giờ cũng ít khi thấy nói cười gì nhiều, còn IU thì suốt ngày cứ lao đầu vào công việc, Victoria thì cứ hay đi công tác… cũng rất ít khi ở nhà… còn Fany, thật sự em rất nhớ nó, không biết nó đã đi đâu rồi… em thấy không khí nhà ta bây giờ… lạnh lẽo quá…” – Bà Lee buồn bã nói

- “Anh cũng thấy vậy, có phải chúng ta đã quá lơ là chúng nó không? Dạo này công việc nhiều quá, anh cũng ít để ý đến chúng…” – Ông Lee bỏ tờ báo xuống nói

- “Nói thật, không biết từ bao giờ mà bọn nhỏ cũng không còn tâm sự với em nữa… Nhiều khi em thấy IU hay Joo có chuyện muốn nói với em… nhưng lúc nào em cũng bảo là bận nên đã không nghe chúng nó tâm sự… Em thấy mình vô dụng quá…”

- “Em đừng tự trách mình như vậy mà… Đâu phải lỗi do em”

-“Anh đừng có an ủi em nữa, thật sự em cảm thấy mình không xứng đáng làm mẹ của chúng nó, ban đầu cứ nghĩ chúng nó bạn trai thì yên ổn rồi… nào ngờ…”

- “Em nói vậy nghĩa là sao?”

- “Tất cả chúng nó đều có vấn đề trong tình cảm… dù em không biết được những vấn đề đó là gì nhưng em có thể nhận thấy điều đó qua những biểu hiện của chúng nó… Em thật sự rất lo cho chúng nó… anh à… hay là… em rút lui khỏi ngành giải trí nha”

- “Em muốn vậy thật sao? Làm diễn viên là ước mơ cả đời của em… với lại không phải em đã từng nói là sẽ  làm diễn viên đến khi tóc bạc trắng sao?”

- “Phải, em đã từng nói như vậy… nhưng cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng… 5 đứa nhỏ sống thật hạnh phúc mới chính là ước mơ lớn nhất của em… Từ nhỏ đến lớn chúng đều thiếu thốn tình yêu thương của cả em lẫn anh… chúng ta quá lo cho công việc mà đã bỏ bê chúng... anh thử nghĩ lại đi… Ngay khi sinh Gain ra thì chúng ta đã phải gửi nó cho bên ngoại chăm sóc vì On Air lúc đó đang phát triển, còn khi sinh ra Fany thì chúng ta lại giao cho bên nội vì lúc đó công ty vừa nhận được hợp đồng rất lớn, đến khi có Joo và IU thì công việc của chúng ta mới ổn định lại… nhưng chúng ta cũng đâu có ở bên cạnh chăm sóc chúng nó đâu… Chúng ta cũng giao hai đứa nó lại cho người làm… Em thật sự cảm thấy có lỗi với chúng nó lắm… Nhất là Victoria… em không biết con bé nghĩ gì nhưng bản thân em thấy mình nợ nó quá nhiều, khi nó vào nhà này, nó phải thay em chăm lo cho cả 3 đứa còn lại… Em… thật sự chưa này nào em chăm sóc cho nó đúng nghĩa 1 người mẹ cả” – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Kim Ha Neul

- “Đó không phải là lỗi của em… nếu có trách thì nên trách chúng ta đã chọn nhầm nghề thôi… ngành nghề này bắt buộc chúng ta phải như vậy mà… Anh nghĩ chắc bọn nhỏ cũng sẽ hiểu thôi…”

Trong khi hai người đang nói chuyện trong nhà thì họ đâu biết rằng Fany đã đứng ở trước cửa rất lâu và đã nghe thấy hết mọi chuyện… Cô đã cùng vợ chồng Min Ah – Seung Gi và hai đứa nhóc Geum Ji – Ok Yub trở về Hàn Quốc hơn cả tuần nay… trong suốt 7 ngày đó cô luôn tự đấu tranh với tư tưởng của mình… cô không biết phải đối diện với gia đình mình như thế nào… nhất là khi cô đã có 2 đứa nhóc… Tối hôm nay cô lấy hết can đảm để trở về nhà mình… ngôi nhà mà cô đã sinh sống từ nhỏ đến lớn… nhưng cô lại không dám gõ cửa… cô cứ chần chứ mãi cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình… cô đã bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ khi nghe được những điều mẹ cô nói…

- “Ai vậy?” – Ngay lúc đó IU về đến nhà… cô lên tiếng hỏi khi thấy 1 bóng người đứng trước của nhà mình

Vừa nghe tiếng IU thì lập tức theo phản xạ Fany đã vụt chạy mất… IU vẫn không thể xác định rõ người con gái đó là ai… vì số lượng công việc của cô đã khiến cô rất mệt mỏi đến độ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh (nói chung là buồn ngủ)

---------------------------------------------


Trong khi đó Victoria vẫn đang ngồi trong phòng làm việc… hôm nay công ty không hề có việc gì nhưng cô vẫn ngồi lại nơi đây… với 1 lý do hất sức đơn giản… cô muốn yên tĩnh 1 mình… Cô ngồi tựa lưng trên chiếc ghế làm việc của mình, mắt nhắm hờ như muốn tạm quên đi mọi việc đang diễn ra xung quanh mình… Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn kéo Victoria trở về với hiện tại

- “Vâng, con nghe đây ạ…” – Victoria trả lời

- “Con đang ở đâu vậy?” – Đầu dây bên kia bà Lee hỏi cô

- “Con vẫn đang ở công ty, có gì không mẹ?” – Victoria mệt mỏi trả lời

- “Con vẫn đang làm việc à? Mẹ không làm phiền con chứ?”

- “À, dạ không, chỉ là con hơi…” – Victoria nồi bật dậy

- “Con ăn cơm chưa?” – Bên kia bà Lee vẫn tiếp tục hỏi

- “Sao ạ?”

- “Tại mẹ thấy trễ rồi mà con vẫn chưa về… mẹ không biết là con đã ăn gì chưa?”

- “À, dạ… chưa ạ”

- “Như vậy không được đâu, con phải ăn cho điều độ vào chứ… không khéo lại đau bao tử đấy…”

- “Mẹ à…” – Đột nhiên nước mắt lăn dài trên má Victoria… 1 người đang mệt mỏi và yếu đuối như cô khi nghe được lời hỏi thăm ấy chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều…

- “Con nghe mẹ nói trước được không?” – Đột nhiên bà Lee ngắt ngang lời của Victoria

- “Dạ?”

- “Mẹ biết là con có chuyện muốn nói với mẹ nhưng hôm nay con cho mẹ nói trước nhé… Mẹ xin lỗi…”

- “Ơ… mẹ… sao mẹ lại…”

- “Mẹ biết là từ khi con vào gia đình này thì con đã thay mẹ chăm sóc tất cả mọi người… mẹ thì cứ mãi mê với công việc nên việc gì cũng giao hết cho con và Gain… mẹ thật là 1 người mẹ không tốt phải không con?”

- “Mẹ à, mẹ đừng nói vậy mà…”

- “Các con có rắc rối trong chuyện tình cảm mẹ cũng không thể ở bên cạnh động viên các con…”

- “Mẹ đừng nói vậy mà… đối với con mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, dù mẹ không phải là người sinh con ra… nhưng mẹ đã nuôi dưỡng con y như Gain eonni, Fany, Joo và IU… mẹ xem con như con ruột vậy… Con rất biết ơn mẹ… mẹ à…”

- “Vậy bây giờ con có thể rời khỏi ghế của mình và trở về nhà không? Cả nhà đang đợi con đó…”

- “Vâng… con sẽ về ngay mẹ à… con sẽ về…” – Victoria nở 1 cười mãn nguyện trong nước mắt…

Đã lâu lắm rồi cô không có được cảm giác này… cái cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm… có vẻ cô đã nhận ra 1 điều rằng ngoài trừ tình yêu, cô vẫn còn gia đình… gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mỗi con người… Người ta thường nói lá rụng về cội mà… Vì thế Victoria đã không ngần ngại từ bỏ cái chỗ ngồi quen thuộc của mình để về với gia đình cô, nơi mà có những người thương yêu cô đang đợi cô trở về…

---------------------------------------------


Sau khi nói chuyện với Victoria, bà Lee lại lên lầu xem 2 cô con gái của mình như thế nào

- “Gain à… Sao không xuống ăn cơm hả con?” – Vẫn là 1 câu hỏi quan tâm bình thường của 1 người mẹ dành cho con

- “Mẹ…” – Gain đang ngồi trên giường và lật từng trang từng trang của quyển album cũ

- “Sao không ăn cơm mà ngồi đây xem gì đấy?” – Bà Lee tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Gain

- “Con chỉ xem lại 1 số hình cũ của gia đình mình thôi…” – Gain nói

- “Sao hôm nay con có hứng vậy?” – Bà Lee quay sang hỏi Gain

- “Tâm trạng con hôm nay không ổn định mẹ à… con không biết mình như thế nào nữa?”

- “Con có chuyện gì sao? Nói cho mẹ nghe đi, lâu rồi chúng ta không tâm sự”

- “Hôm nay Jo Kwon đã cầu hôn con… nhưng… con chưa trả lời anh ấy”

- “Thật sao?”

- “Dạ phải…”

- “Nhưng tại sao con không nhận lời đi, mẹ thấy Kwon là 1 chàng trai tốt, nó rất thích hợp với con…”

- “Con biết điều đó… nhưng mà lúc ấy… con hơi bất ngờ… vả lại… con chưa chuẩn bị tinh thần… con chưa muốn xa ngôi nhà này…” – Gain tựa đầu vào vai mẹ cô nói

- “Ngốc ơi, con gái lớn rồi mà cứ như con nít vậy… Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng là chuyện đương nhiên mà…”

- “Nhưng con thật sự không muốn xa ba mẹ đâu, còn 4 đứa nó nữa… vả lại… con muốn Fany làm dâu phụ cho con…”

- “Nghe mẹ nói này… Nếu cả đời này Fany không về thì con sẽ ở giá luôn sao? Cơ hội chỉ đến 1 lần… nếu con không tự mình dành lấy thì sẽ có người khác cướp mất đấy…”

Ngay khi nghe bà Lee nói đến cụm từ “có người khác cướp mất” thì Gain lại nghĩ đến Doo Joon

- “Phải rồi, Kwon của mình là hàng dễ bị cướp, nếu không đồng ý thì không khéo sẽ bị tên Doo Joon đó giành mất thật” – Gain thầm nghĩ

- “Mẹ nói thế con hiểu rồi chứ? Giờ mẹ phải qua bên đó xem Joo như thế nào, con cất quyển album đó vào đi… rồi xuống ăn cơm, ba đang đợi đó…”

- “Vâng, con biết rồi ạ…”

Sau khi bước ra từ phòng Gain, bà Lee lại sang phòng của Joo

- “Joo à, con ngủ rồi sao?”

Joo vẫn nằm im đó không 1 tiếng trả lời, thấy thế bà Lee tiến lại gần sờ vào trán Joo

- “Không có sốt… vậy là không sao” – Bà Lee thở phào nhẹ nhõm – “Đứa con gái ngốc của mẹ, ngủ ngoan nhé…” – Bà Lee đắp chăn lại cẩn thận cho Joo rồi bước ra khỏi phòng

Ngay khi cánh cửa được đóng lại Joo mở mắt ra rồi khẽ trở mình quay mặt về phía cửa… Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhắm mắt lại

Bữa tối ở nhà họ Lee

- “Joo nó không xuống ăn sao?” – Ông Lee hỏi

- “Nó ngủ rồi, chắc sáng nay quay MV mệt quá nên ngủ luôn rồi…” – Bà Lee trả lời

- “Vậy thì thôi, à IU à, con ăn xong rồi thì cũng lên phòng nghĩ ngơi đi, ba thấy con cũng mệt lắm rồi..”

- “Dạ… À mà lúc nãy khi vừa về đến nhà con thấy có 1 người đứng trước của nhà mình… nhưng mà khi con hỏi thì người đó bỏ chạy mất…” – IU nói

- “Con nói sao? Vậy người đó là nam hay nữ?”

- “Con cũng không rõ nữa… nhưng mà hình như là nữ đó…”

- “Ai vậy nhỉ?” – Gain thắc mắc không biết là ai

- “Cuối cùng nó cũng chịu trở về rồi…” – Bà Lee mỉm cười nói…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 8-10-2011 18:03:42 | Chỉ xem của tác giả
Chẹp chẹp,

Chap 16 rùi hở pé

Đọc lại 1 lần kiểu nì cũng no nê dữ à nghen

Thui thì vô cm cổ vũ au trước rùi đọc sau zậy

au fighting nhé

Bình luận

em tranh thủ up cho nhanh để còn tung chap mới nữa ss à, chứ em bỏ bên kia rùi còn gì  Đăng lúc 8-10-2011 06:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 11-10-2011 17:12:05 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 21:15:58 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 17

BACK TO YOU




Em đã khóc rất nhiều vì anh
Em đã cười rất nhiều vì anh
Em đã tin vào tình yêu vì anh
Em đã đánh mất mọi thứ vì anh


Sáng hôm sau

- “Con chào ba…” – IU bước xuống nhà với vẻ mặt rất tỉnh táo

- “Tinh thần sảng khoái hơn rồi chứ?” – Ông Lee nói khi đang nhấp 1 ngụm coffee

- “Dạ phải nhưng mà… hình như ba không ổn? Tối qua ba không ngủ được ạ?” – IU hỏi khi thấy mắt ông Lee xuất hiện những quần thâm

- “Em còn hỏi nữa hả? Ai bảo hôm qua em giành mẹ với ba làm gì?” – Gain đi từ trên lầu xuống

- “He he, tại lâu rồi không ngủ với mẹ mà… bắt cóc mẹ có 1 bữa mà ba làm gì ghê vậy?” – IU chu mỏ nói

- “Ờ, bắt mẹ có 1 bữa mà ba đã như vậy rồi, em mà bắt mẹ thêm vài bữa nữa chắc ba giết em luôn đó… ha ha” – Gain liếc sang ba của mình

- “Mấy đứa này… làm gì chọc ba của tụi con hoài vậy?” – Bà Lee nói khi đang pha coffee

- “Thôi đi mấy cô nương, ăn cho lẹ rồi còn làm việc nữa kìa, MV của Joo còn phải quay thêm ngày hôm nay nữa đó…” – Ông Lee chuyển sang chủ đề khác

- “Dạ biết rồi…” – Gain mỉm cười nói

- “Ủa mà Victoria với Joo đâu?” – Ông Lee hỏi khi không nhìn thấy 2 cô con gái của mình

- “Victoria thì đi từ sớm rồi, nó nói là phải ghé sang 2PM trước rồi mới đến trường quay được” – Gain nói

- “Còn Joo eonni thì còn ngủ trên phòng á… để con lên kêu chị ấy…”

- “Thôi con ăn sáng đi, để mẹ lên kêu Joo được rồi…” – IU định chạy lên lầu thì bà Lee ngăn lại

- “Dạ…” – IU ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mình

- “À… trong thời gian sắp tới nếu như có “người quen” nào đó gọi điện cho các con thì nhớ báo cho mẹ biết đó…” – Bà Lee quay lại dặn dò IU và Gain

- ““Người quen” nào ạ?” – IU và Gain đồng thanh nói

- “Em muốn nói tới ai vậy?” – Ông Lee hỏi

- “Đến lúc đó thì mọi người sẽ tự hiểu ra thôi…” – Bà Lee nháy mắt với mọi người rồi nở 1 nụ cười thật tươi sau đó đi lên lầu…

- “Mẹ nói gì vậy? Khó hiểu quá…” – Gain nhún vai nói

- “Joo à… dậy đi con… con còn phải đi quay MV nữa đó…” – Bà Lee gõ cửa phòng Joo nhưng không nghe cô trả lời – “Con bé này ngũ gì dữ vậy?” – Bà Lee thầm nghĩ

Cánh cửa được mở ra và bà Lee nhìn thấy Joo đang ngồi thừ người trước bàn trang điểm

- “Này nhóc, dậy rồi sao mẹ hỏi không lên tiếng hả?” – Bà Lee nhìn Joo hỏi

- “Mẹ à, con không quay nữa được không?” – Joo nói

- “Con sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”

- “Con… con sợ lắm…” – Joo bắt đầu khóc…

- “Con sao vậy? Có chuyện gì? Nói mẹ nghe xem nào?” – Bà Lee vội chạy đến bên cạnh Joo

- “Con sợ Chansung… con… con không thể quay chung với anh ấy được? Con sợ lắm mẹ à…” – Joo lấy tay nắm lấy cổ áo mình rồi thở gấp như người lên cơn suyễn

- “Tại sao con lại sợ Chansung chứ? Không phải hai đứa từng quen nhau sao? GẶp nhau vẫn là bạn mà… đâu có chuyện gì chứ?”

- “Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu mẹ à…” – Thế là Joo bèn kể mọi chuyện cho mẹ cô nghe… từ chuyện ba Chansung yêu cầu cô rời xa anh, đến chuyện cô nghĩ mình là sao chỗi… và rồi cả chuyện đêm hôm đó Chansung đã làm gì cô… cô đều kể hết cho bà Lee nghe

- “Tại sao chuyện lớn như vậy mà không bao giờ nghe con nói hết vậy hả?” – Bà Lee hỏi Joo

- “Con xin lỗi, nhưng con không thể nói mẹ à, lúc đó con rối lắm… con… bây giờ chỉ nhìn thấy Chansung là cái cái khoảnh khắc lúc ấy nó cứ ám ảnh lấy con… con sợ… con…” – Joo nghẹn ngào nói không nên lời

- “Thôi được rồi… ngoan đi, mẹ hiểu rồi… Nhưng mà không phải hôm qua con vẫn ổn khi quay với Chansung sao?”

- “Hôm qua… là do có Sulli ở đó… nên con cố… nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc sẽ quay tay đôi với Chansung… con lại cảm thấy sợ lắm…”

- “Nghe mẹ nói này… hôm nay con vẫn phải quay… ban đầu là do con chấp nhận để Chansung thế vai, bây giờ con không thể rút lui…với lại, nếu con rút lui sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều việc… nên nhất định con phải tiếp tục quay… và đừng sợ nữa… hãy nhớ rằng ở đó không phải chỉ có Chansung mà còn có rất nhiều người… và quan trọng là hãy nhớ… mẹ luôn ở bên con… cứ hãy làm tốt việc của mình… đừng bao giờ bỏ cuộc… con biết chứ?”

- “Nhưng mà con…”

- “Hãy nghe mẹ nói, chuyện gì cũng có thử thách cả, muốn đi đến thành công thì phải vượt qua điều đó… Chansung chỉ là 1 trong số các thử thách mà con phải vượt qua… cố gắng lên”

- “Con hiểu rồi ạ… Con sẽ cố… Được rồi… mẹ xuống dưới trước đi… Con đi rửa mặt rồi sẽ xuống…” – Joo lau nước mắt rồi mỉm cười nói với mẹ mình

- “Được rồi… vậy nhanh nhanh đi con mèo mít ướt của tôi, son phấn tèm lem hết rồi này…” – Bà Lee xoa đầu Joo nói rồi rời khỏi phòng

---------------------------------------------




Anh hứa với em dưới bầu trời này
Anh sẽ bảo vệ em
Đến suốt đời
Anh muốn yêu em mãi mãi


Công ty 2PM

- “Xin hỏi… Nichkhun oppa có ở đây không ạ?” – Victoria hỏi 1 nhân viên của 2PM

- “À, sáng nay Nichkhun hyeong có đến đây… nhưng anh ấy vừa đi khỏi rồi ạ…” – Anh nhân viên đó trả lời

- “Vậy anh có biết anh ấy đi đâu không?”

- “Hình như anh ấy đi tìm Taecyeon hyeong rồi…”

- “Tìm Taecyeon? Taecyeon thế nào mà phải tìm chứ?”

- “Thật sự tôi cũng không biết nữa… Nhưng Taecyeon hyeong đã không đến công ty hơn 1 tháng nay rồi…”

- “Hả? 1 tháng?” – Vic mở to mắt ngạc nhiên hỏi

- “Phải… trước đó thì anh ấy đi Mỹ… rồi sau đó không thấy đến công ty nữa…”

- “Cách đây 1 tháng tôi còn thấy anh ấy ở On Air mà… Anh ấy đi đâu vậy nhỉ?” – Victoria lo lắng nói – “Thôi được rồi, cám ơn anh… tôi đi tìm Nichkhun thử coi sao…” – Victoria cúi đầu chào nhân viên đó rồi rời khỏi 2PM…

Cô cố gọi cho Nichkhun nhưng anh không bắt máy… gọi cho Jo Kwon thì không thấy Jo kwon có tín hiệu trả lời… cuối cùng cô gọi cho Seulong…

- “Seulong oppa, Nichkhun oppa có gọi cho anh không ạ?” – Victoria hỏi Seulong… nhưng không hiểu sao không nghe Seulong nói gì cả - “Seulong oppa…”

- “À… không có… anh xin lỗi… giờ anh đang bận, anh sẽ gọi cho em sau…” – Nói xong Seulong vội cúp máy

- “Seulong oppa… Sao vầy nè… các người đúng là biết làm cho người ta lo lắng đó…” – Victoria cằn nhằn…

Sau đó cô đánh liều đến nhà của One day xem thử… Khi vừa đến nơi, cô vừa mới chạy đến trước cửa thì cách cửa chợt bật ra…

- “Vic…” – Khun từ trong nhà bước ra… Hóa ra là anh về nhà tìm nhưng cũng không thấy Taec nên anh định đến 2AM hỏi Seulong và Jo Kwon… Vừa mở cửa thì anh gặp ngay Victoria đang thở hổn hển trước cửa nhà…

- “Thì ra anh ở đây thật…” – Victoria ngước mặt lên nhìn Khun… - “Anh đi đâu cả tháng nay vậy hả? Anh có biết là em lo cho anh lắm không?” – Vic òa khóc ôm chầm lấy Khun…

- “Anh… anh tưởng là em không muốn thấy mặt anh nữa chứ?” – Khun nói

- “Ngốc, em nói gì anh cũng làm theo sao? Anh ngốc vừa thôi chứ?”

- “Người ngốc không phải là anh… mà là em đó cô bé à… Tại sao chuyện như vậy mà em không nói cho anh biết? Em tính tự mình gánh chịu đến bao giờ đây hả?” – Khun siết chặt lấy Vic nói

- “Anh… anh biết hết rồi sao?” – Vic lùi lại 1 bước

- “Uhm… cũng chính vì chuyện này mà anh đã cãi nhau với bà… anh… bây giờ anh chính thức trở thành kẻ không nhà rồi…” – Khun cười gượng nói

- “Sao vậy?” – Vic ngưng khóc rồi hỏi Khun

- “Bà vẫn không chấp nhận em và muốn anh lấy 1 người khác…” – Khun nắm lấy tay Vic nói

- “Rồi sao nữa?”

- “Đương nhiên là anh không đồng ý… Anh đã nói rồi, vợ của anh chỉ có thể là Victoria mà thôi… Nên anh đã cãi nhau với bà và cuối cùng… anh đã quyết định…” – Khun giải thích với Vic

- “Quyết định điều gì chứ?”

- “Anh quyết định từ bỏ gia đình mình để có được em…” – Nichkhun nghiêm mặt nói

- “Cái gì? Sao anh có thể như vậy? Gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng nhất mà… Sao anh có thể từ bỏ vì em chứ?” – Victoria có vẻ tức giận khi nghe Khun nói điều đó… Vì cô là 1 cô nhi nên cô luôn xem gia đình là trên hết…

- “Vậy em có hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh và không rời bỏ anh dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra nữa hay không?” – Lơ đi câu hỏi của Vic, Khun hỏi tiếp

- “Em hứa… nhưng bây giờ không phải là lúc nói về…” – Vic gật đầu

- “Vậy thì được rồi” – Nói xong Khun nở 1 nụ cười nham hiểm sau đó bế sốc Vic vào trong nhà…

- “Ya… Nichkhun… anh làm gì vậy hả?” – Vic giãy nãy đánh vào người Khun

- “Không phải em vừa hứa là sẽ ở bên cạnh anh sao?”

- “Phải nhưng mà… anh làm vậy là sao hả?”

- “Làm vợ anh nhé…” – Khun nói với 1 nụ cười thật tươi

- “Hả?” – Mắt Vic mở to hết cỡ khi nghe Khun nói điều đó

- “Anh muốn bù đắp cho em những đau khổ mà em đã chịu trong hơn 3 năm qua… giờ đối với anh… gia đình không còn quan trọng nữa… anh cần em… em mới thật sự là gia đình của anh…” – Không chờ Vic phản ứng lại… Khun đã nhanh chóng đưa Vic vào phòng của mình và cánh cửa phòng từ từ khép lại…

---------------------------------------------




Nếu tình cờ em chợt nhớ đến anh, hãy lắng nghe ca khúc này
Nếu như người ấy làm tổn thương em, hãy lắng nghe bài hát này
Nếu như em cứ vẫn nhớ anh, hãy hát bài hát này
Đó là món quà cuối cùng của anh chuẩn bị cho em
Hãy sống thật hạnh phúc, làm ơn. Chỉ sống hạnh phúc thôi em nhé
Hãy quên anh và sống hạnh phúc


Trong khi đó về phía Seulong

- “Đi đâu rồi… rõ ràng mới nhìn thấy đi về phía này mà…” – Seulong thở hổn hển nhìn xung quanh

- “Ông xã à… Chúng ta mua nhiều đồ lắm rồi đó... chúng ta chỉ về đây 1 thời gian thôi, làm gì mua nhiều dữ vậy?” – Min Ah nhìn vào những túi đồ rất to trên tay Seung Gi

- “Thì mua cho Geum Ji và Ok Yub mà… phải không?” – Seung Gi nhìn xuống hỏi 2 đứa bé

- “Shin Min Ah…” – 1 tiếng gọi rất lớn vang lên từ phía sau

Min Ah lẫn Seung Gi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn…

- “Seulong…” – Túi đồ trên tay Min Ah rớt xuống đất  

Seung Gi không hiểu chuyện gì đang xảy ra… anh nhìn qua Min Ah đang đứng bất động ở đó, mắt cô thì nhìn chầm chầm vào Seulong

- “Bà xã… người quen của em à?” – Seung Gi hỏi

- “Bà xã? Noona… chị… có chồng rồi sao? Còn 2 đứa bé này nữa…” – Seulong ngơ ngác hỏi Min Ah

- “Chị…” – Min Ah nhìn xuống đất lẫn tránh ánh mắt Seulong

- “Mẹ Min Ah… bọn con muốn ăn kem…” – Geum Ji nắm tay Min Ah nhõng nhẻo

- “Ờ.. vậy chúng ta sang bên kia ăn chịu không?” – Min Ah ngồi xuống nói với Geum Ji và Ok Yub – “Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi” – Sau đó Min Ah đứng dậy nói với Seulong

Tại 1 tiệm kem gần đó… Seung Gi dẫn Geum Ji và Ok Yub đi chọn kem, còn mình Min Ah và Seulong ngồi nói chuyện với nhau

- “Noona về nước khi nào vậy?” – Seulong lạnh lùng hỏi

- “Hơn 1 tuần rồi… Seulong à, em muốn trách muốn mắng gì chị thì cứ trách mắng đi…”

- “Sao chị về mà không báo em 1 tiếng để em ra đón chị?” – Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng đó Seulong tiếp tục hỏi

- “Seulong à… chị biết là chị có lỗi… em cứ trách, cứ mắng chị đi, em đừng như vậy mà…”

- “Đừng như vậy?” – Seulong nhếch mép nói – “Chị bảo em đừng như vậy…. em hỏi chị em không như vậy thì em biết làm thế nào đây hả? Em đã đợi chị hơn 3 năm nay rồi… Trong suốt 3 năm đó dù rất nhớ chị nhưng em vẫn không dám liên lạc với chị vì sợ chị ảnh hưởng đến việc học… Vậy mà bây giờ chị về đây…” – Seulong như bùng nổ, anh nói mà mắt rưng rưng…

- “Chị xin lỗi…” – Min Ah chỉ biết cuối đầu nói xin lỗi Seulong mà thôi

- “Thật ra anh ta là ai? Anh ta có gì hơn em chứ? Em quen chị từ nhỏ đến lớn… chúng ta cũng đã yêu nhau 1 thời gian trước khi chị đi du học… Vậy mà giờ đây chị trở về đây với anh ta? Còn em… còn em thì sao đây hả?”

- “Tất cả những gì chị có thể nói bây giờ là chị thành thật xin lỗi em… em hãy quên tình yêu của chị và em đi nhé, hãy xem như nó chưa từng tồn tại… được không?”

- “Chưa từng tồn tại sao? Quên đi sao? Chị xem tình cảm của em là gì hả? Là trò đùa của chị sao?”

- “Seulong, em bình tĩnh nghe chị nói đi…”

- “Được… vậy giờ chị muốn nói gì thì cứ nói đi…”

- “Chị qua bên đó được 1 năm thì gia đình chị nhắn tin rằng nhà gặp chuyện khó khăn nên không thể cho chị học bên đó nữa… nhưng thật sự chị không muốn như thế nên đã quyết định ở lại bên đó và tự kiếm tiền để đóng tiền học... Thế là chị đành vào làm ở 1 quán bar…”

- “Rồi chị đã gặp anh ta ở đó à?”

- “Trong 1 buổi làm việc, chị bị mấy người khách quấy rối, tình cờ Seung Gi ở đó và anh ấy đã cứu chị… Sau đó thì hai có liên lạc qua lại 1 thời gian… cuối cùng thì…” – Min Ah ngập ngừng nói

- “Sau đó thì chị yêu anh ta chứ gì?”

Min Ah không biết nói gì hơn, cô chỉ biết khẽ gật đầu… nhưng cô đâu biết rằng cái gật đầu ấy của cô như 1 nhát dao cứa sâu vào trái tim Seulong… 1 người con trai chờ đợi người mình yêu suốt 3 năm trời chỉ để nhận được câu nói xin lỗi từ người con gái ấy… Nếu như là người khác thì chắc có lẽ đã mắng chửi nặng nề người con gái đó hay đập đõ vỡ mọi thứ rồi… nhưng Seulong thì không… anh không thể nặng lời với Min Ah vì anh rất yêu cô dù cho cô có đối xử với anh như thế nào đi nữa… đập vỡ đồ đạc thì lại càng không vì con người anh vốn hiền lành và tử tế thì hỏi làm sao anh có thể làm như thế được? Điều duy nhất anh có thể làm có lẽ là chúc phúc cho Min Ah mà thôi…

- “Em hiểu rồi… Dù gì đó cũng là quyết định của chị, em sẽ tôn trọng nó và không níu kéo chị nữa… Chúc chị hạnh phúc…” – Seulong mỉm cười nói rồi quay bước đi…

- “Seulong à…” – Min Ah gọi với theo nhưng anh không hề quay đầu lại… - “Cám ơn em vì tất cả…”

---------------------------------------------


Phim trường On Air

- “Cắt… tốt lắm… OK xong rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều” – Tiếng đạo diện hô ta khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm…

Joo cũng thấy rất vui vì cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc, tất cả đều nhờ vào mẹ cô, nếu không có bà an ủi, động viên và luôn đứng quan sát cô trong quá trình quay thì chắc cô đã không thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng như thế này… Cô định chạy ngay đến cám ơn mẹ mình thì phát hiện ra rằng mẹ cô đã đi đâu mất tiêu rồi…Trong trường quay thì mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về… Duy chỉ có mình Chansung là vẫn ở đó… không biết anh ta định làm gì mà cứ đứng ở đó rồi cầm chiếc điện thoại vừa nhắn tin vừa cười rất vui vẻ… Có vẻ như Chansung đang nhắn tin với Sulli và hình như anh đang muốn Joo nhìn thấy điều đó…

- “Cô diễn cũng khá lắm đấy, quả thật là 1 con người máu lạnh mà…” – Chansung nhếch mép nói với Joo khi nơi đó chỉ còn lại mỗi anh và cô

Nhưng đáp trả lại câu nói của Chansung chỉ là sự im lặng của Joo, cô không nói gì và quay lưng đi ra ngoài… Nỗi sợ hãi nơi Joo lại bắt đầu trỗi dậy khi cô nhận ra nơi đó chỉ còn lại Chansung và cô… Lúc này cô chỉ muốn rời khỉ nơi đây… càng nhanh càng tốt

- “Đứng lại… tôi đang nói chuyện với cô đó…” – Chansung nắm tay Joo lại rồi kéo cô về phía mình

- “Anh làm gì vậy?” – Joo hỏi

- “Cô không biết phép lịch sự sao? Khi người ta nói chuyện với cô thì cô phải đáp trả lại chứ?” – Chansung trừng mắt nói với Joo

- “Anh điên thật đó… tôi không rảnh nói chuyện với anh đâu… bỏ tôi ra…” – Joo giật tay mình ra khỏi tay Chan

- “Cô…” – Chansung nắm lấy tay Joo 1 lần nữa và lần này anh đẩy và ép sát cô vào tường – “Cô không được đi đâu hết… tôi còn có chuyện muốn hỏi cô…”

- “Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, tôi thật sự bận lắm đó” – Joo quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt của Chansung

- “Tôi nghe nói kịch bản này là do cô viết phải không?” – Chansung hỏi

- “Không liên quan gì đến anh… nếu anh kéo tôi lại chỉ để hỏi ba cái chuyện vớ vẩn này thì…” – Joo trả lời 1 cách lạnh lùng

- “Tôi hỏi cô có phải là do cô viết không?” – Chansung hét lên cắt ngang lời Joo

- “Phải, là do tôi viết đó… thì sao? Liên quan gì đến anh chứ?” – Joo nhìn thẳng vào mặt Chansung thừa nhận

- “Cô nói nó không liên quan đến tôi sao?” – Chansung đưa mặt mình sát vào mặt Joo

- “Anh… anh định làm gì nữa đây?” – Joo 1 lần nữa quay mặt sang nơi khác

- “Tôi muốn thử xem… cô có nói dối hay không?” – Chansung dùng tay mình quay mặt Joo lại đối diện với anh rồi anh nhanh chóng áp sát mặt mình vào mặt Joo và hôn cô 1 cách rất thô bạo

- “Đừng mà…” – Joo dùng sức đẩy Chansung ra nhưng không thể… Chansung quá mạnh…

Lúc này đột nhiên trong đầu Joo lại hiện lên cái cảnh ngày hôm ấy… cũng trong 1 tình trạng như thế này… cô đã bị Chausung ép đến không thể động đậy và thế là cô đã bị Chan lấy mất đi cái quý giá nhất của người con gái… cái cảm giác sợ hãi ấy cứ bám theo Joo trong suốt bao nhiêu năm qua… Và ngay bây giờ… Joo thật sự sợ hãi đến mức tột cùng… cô bắt đầu khóc và khụy xuống

- “Em xin anh đó… tha cho em đi…” – Joo ôm đầu nói

- “Tôi tưởng cô lạnh lùng và máu lạnh lắm chứ… không ngờ… cô cũng chỉ có thể như vậy thôi sao? Nói thật cho tôi biết đi… có phải cô muốn quay lại với tôi nên mới viết ra cái kịch bản đó không? Có phải không?” – Chansung ngồi xuống trước mặt Joo… Có lẽ anh đang rất vui khi nhìn thấy Joo như bây giờ… Nhưng niềm vui sướng đó tồn tại không được bao lâu vì anh bất chợt nhận ra rằng người con gái ngồi co mình trong góc tường đang khóc nức nở… mắt cô nhìn về 1 hướng nào đó xa xăm… miệng thì cứ nói mỗi câu “Tránh xa em ra… tha cho em đi…” Dường như Joo đã không còn có thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi – “Cô… Joo à, em sao vậy? Em đừng làm anh sợ mà Joo?” – Chansung vịnh lấy vai Joo và lay mạnh nhưng cô không có chút phản ứng gì…

- “Joo à… con sao vậy?” – Ngay lúc đó bà Lee chạy đến – “Hwang Chansung… cậu làm gì con bé nhà tôi vậy?” – Bà Lee quay sang hỏi Chansung

- “Cháu… cháu…” – Chansung bối rối nói không nên lời… Bởi vì ngay chính lúc này anh cũng đang rất lo lắng cho tình trạng của Joo

-  “Á… Tránh xa em ra… tha cho em đi… em xin anh đó… Chansung à…” – Bỗng nhiên Joo hét lên…

- “Joo à.. đừng lo… mẹ ở đây… ngoan đi… không sao cả, không ai làm hại con được đâu mà… mẹ ở đây… bình tĩnh lại đi” – Bà Lee ôm Joo vào lòng… Lúc này có vẻ Joo đã ổn hơn… cô không khóc và gào thét nữa… - “Được rồi, con gái ngoan của mẹ… con mệt rồi… ngủ 1 giấc ngoan nhé…” – Bà Lee vỗ nhẹ vào lưng Joo mấy cái rồi dần dần mắt cô nhắm lại và thế là Joo chìm vào giấc ngủ

- “Cô ấy… cô ấy không sao chứ?” – Chansung hỏi

- “Dạo này tâm trạng nó không ổn cộng với lịch làm việc dày đặc nên hơi rối thế thôi… Không sao đâu… cậu không cần quan tâm đến nó làm gì” – Bà Lee cố bình tĩnh để nói với Chansung

- “Vậy để cháu giúp bác đưa cô ấy…”

- “Không cần, tôi tự đưa con bé ra xe được… cậu cứ lo việc của mình đi…” – Bà Lee lạnh lùng nói khi bà nhìn thấy Sulli ở ngoài cửa rồi vội đưa Joo ra khỏi nơi đó… Có lẽ bà sợ rằng nếu ở đó thêm ít phút nữa thì bà sẽ không nhịn được và nói hết tất cả với Chansung

Nói thật thì bà Lee cũng rất quý Chansung và bà cũng không ghét bỏ hay oán hận gì anh… vì bà biết anh trở nên như ngày hôm nay tất cả đều vì Joo và chuyện của ngày hôm đó cũng không phải là do anh muốn…

- “Cô ấy bị gì vậy anh?” – Sulli lo lắng nhìn theo bà Lee và Joo

- “Em… em có cảm giác là họ đang giấu chúng ta điều gì không?” – Chansung hỏi Sulli

- “Chắc chắn là có…” – Sulli nói 1 cách rất tự tin

- “Sao em dám chắc vậy?”

- “Lên xe đi rồi em sẽ nói cho anh nghe…” – Sulli cười tít mắt nói với Chansung
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 21:17:33 | Chỉ xem của tác giả


Ngước lên nhìn trời cao, anh thật tâm nguyện cầu
Sẽ chẳng thể nào nếu người đó không phải là em
Anh không thể sống thiếu vắng em
Dẫu cho phải đớn đau trong 1 ngày, 1 tháng hay suốt 1 năm dài


- “Ắt xì… hix, tiêu rồi… không lẽ mình bị cảm chứ?” – Fany nói khi cô đang cố tìm đường ra trong 1 khu rừng – “Hix, chán ghê, sáng nay tính đi dạo 1 chút không ngờ đi 1 hồi lại lạc mất tiêu luôn… tìm đường từ sáng đến giờ vẫn không thấy lối ra…” – Fany than vãn rồi ngồi xuống 1 gốc cây nhỏ… Bỗng nhiên cô nhìn thấy phía xa xa có 1 ngôi nhà và cô quyết định sẽ đến đó xem sao

Trông khi đó Taecyeon đang ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa nhỏ trên cao của ngôi nhà… Anh ngước nhìn lên bầu trời qua cái khung cửa nhỏ ấy… Taecyeon luôn thầm cầu nguyện với những vì sao… mong rằng Fany vẫn sẽ bình an ở 1 nơi nào đó và mọi người ở ngoài kia sẽ không bị Yoona làm hại… Đó dường như là công việc hằng đêm anh làm từ khi bị bắt đến nơi đây…

Cốc cốc cốc…

- “Xin hỏi… có ai ở trong nhà không ạ?” – Tiếng gõ cửa đã làm Taecyeon giật mình và cũng không kém phần ngạc nhiên bởi vì mặc dù ở trong nhà nhưng anh vẫn biết rõ là ở ngoài đó có ít nhất 2, 3 tên vệ sĩ đang canh cửa… như thế thì không lý nào có người lại có thể dễ dàng gõ cửa như vậy được

- “Xin hỏi… có ai ở trong đó không?” – Fany lên tiếng hỏi 1 lần nữa…

- “Cô… cô là ai?” – Taecyeon nói vọng từ trong ra

- “Tôi bị lạc đường… không biết là…” – Fany vừa nói vừa suy nghĩ điều gì đó trong đầu… - “Giọng nói này…” – Fany nghĩ thầm – “Không biết là anh có thể cho tôi ở nhờ đêm nay không?”

- “Ở ngoài đó không có ai sao?” – Taecyeon hỏi

- “Taecyeon… có phải anh không?” – Qua câu nói thứ 2 của người con trai đó, Fany phần nào đoán ra được giọng nói đó là của ai…

- “Cô… cô là ai? Sao lại biết tôi?” – Sở dĩ Taecyeon không nhận ra được giọng Fany là do cô đang bị cảm sổ mũi nên giọng nói có chút thay đổi…

- “Là anh thật sao Taec? Sao anh lại ở trong đó vậy?” – Fany lên tiếng hỏi

- “Trả lời tôi đi… thật sự cô là ai? Sao cô lại biết tôi?”

- “Là em đây Taec à… em là Fany đây…” – Fany đập mạnh vào cửa

- “Fany… là em thật sao? Em… em còn sống sao?” – Nghe đến đây Taecyeon vội lao ra phía cửa

- “Phải, là em đây… oppa, anh mau mở cửa đi…” – Fany liên tục đập mạnh vào cửa

- “Anh… bây giờ anh không thể nói nhiều với em được, Fany à… em nghe cho rõ đây, anh bị Yoona giam lỏng ở đây… em mau chạy đi báo cho cảnh sát đi… nhanh lên đi, nếu để bọn vệ sĩ hay Yoona phát hiện ra em thì sẽ rất tệ đó… nhanh đi Fany… rời khỏi nơi này nhanh đi…” – Taecyeon gấp rút nói với Fany

- “Cái gì? Giam lỏng á? Sao cô ta có thể làm thế chứ?”

- “Em đừng hỏi nhiều nữa Fany à… chúng ta không có thời gian đâu… em mau đi đi…”

- “Bất ngờ thật… Tôi không nghĩ là bản thân mình có thể gặp lại cô lần nữa đấy…” – Ngay khi Fany định quay đi thì Yoona đã đứng sau lưng cô

- “Im Yoona…” – Fany khẽ nói

- “Bắt cô ta lại” – Yoona lạnh lùng ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ theo sau mình

- “Mấy người làm gì vậy… Bỏ tôi ra…” – Fany vùng vẫy

- “Yoona… thả Fany ra… cô định làm gì cô ấy vậy?” – Taecyeon ở phía trong lên tục đập vào cánh cửa và hét lên…

- “Làm gì à? Anh sẽ biết ngay thôi…” – Nói xong Yoona ra hiệu cho Hee Chul mở cửa sau đó trói và bịt mắt cả Taec và Fany lại – “Lẽ ra tôi định gây chuyện với cả nhà cô… nhưng mà thôi… dù gì cô cũng trở về rồi… 1 mình cô… chắc cũng đủ làm cho anh ta chết dần chết mòn rồi…” – Yoona lấy tay nâng cằm Fany lên rồi nhếch mép nói – “Đưa họ lên xe đi… chúng ta cần đến 1 nơi…”

Yoona đưa Taec và Fany đến 1 bến cảng, nơi có rất nhiều container, cô ta đưa cả hai người vào 1 container bỏ trống…

- “Cô đưa chúng tôi đi đâu vậy?” – Taecyeon hỏi Yoona ngay khi bọn vệ sĩ đẩy anh và Fany vào container

- “Anh biết để làm gì? Anh chỉ cần biết… nơi này… sẽ là mồ chôn của cô ta…” – Yoona cười lớn nói

- “Cô không được làm hại Fany…”

- “Fany, Fany, Fany, lúc nào mở miệng ra anh cũng chỉ có Fany…, nếu anh muốn như vậy thì được… tôi sẽ cho…” – Bỗng nhiên ngay lúc đó điện thoại của Yoona reo lên – “Canh chừng họ cho tôi…” – Yoona ra lệnh cho các vệ sĩ của mình rồi đi ra ngoài nghe điện thoại… - "Vâng, con nghe ba…”

- “Con đang ở đâu vậy?” – Ông Im hỏi

- “Con… con đang bận chút việc…”

- “Về nhà ngay cho ta… ta có chuyện muốn nói với con…” – Đột nhiên ông Im hét lên trong điện thoại

- “Vâng, con hiểu rồi, con về ngay đây ạ…” – Tiếng hét của ông Im khiến cho Yoona giật mình… Cô vội lên xe và trở về nhà – “Hee Chul, anh tạm để họ ở đó đi… canh giữ cẩn thận cho tôi… ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch…” – Yoona gọi cho Hee Chul khi cô ở trong xe

- “Có vẻ hai người còn gặp may đó…” – Hee Chul nói với Taecfany… sau đó anh tiến đến gần họ tháo dây bịt mắt ra…

- “Đây là đâu?” – Taec hỏi Hee Chul

- “Anh hỏi làm gì? Hai người chỉ còn đêm nay thôi, muốn tâm sự hay làm gì đó thì hãy tranh thủ đi… ngày mai… tôi không dám chắc hai người sẽ ra sao đâu? Chọc giận tiểu thư nhà tôi thì chỉ còn con đường chết mà thôi… thế nào rồi 2 người cũng sẽ giống như hai tên thám tử kia…” – Hee Chul nhếch mép nói

- “Anh nói cái gì? Junsu và Junho cũng là do…”

- “Phải tất cả đều là do tiểu thư của tôi làm đó… ai bảo họ dám điều tra bí mật của tiểu thư nhà tôi làm gì?” – Hee Chul cuối xuống trói chân Taec và Fany lại

- “Vậy hóa ra từ đầu Junho và Junsu đã biết hết mọi chuyện của cô ta nên mới bị cô ta hại… tại sao tôi lại ngu ngốc đến dộ bị cô ta gạt suốt bao nhiêu năm trời chứ?” – Taecyeon tự trách bản thân mình

- “Thôi, tôi nói bấy nhiêu đó thôi… hai người cứ ở đây… ngày mai… cô chủ tôi sẽ đến và lúc đó chính là lúc tận thế của hai người đó…” – Nói xong Hee Chul bước ra ngoài và khóa cửa lại 1 cách cẩn thận

- “Em xin lỗi” – Fany lúc này mới lên tiếng

- “Vì chuyện gì?” – Taec quay sang hỏi Fany

- “Nếu không vì em thì bây giờ anh đâu ra nông nỗi này, còn Junsu và Junho nữa… em thật sự thấy có lỗi với họ… em…”

- “Em đừng như vậy mà… đâu phải lỗi của em… nếu nói đúng hơn thì tất cả là lỗi của anh, vì anh không thể buông tay em được thôi…”

- “Taec à…”

“Suốt hơn 3 năm qua… em đã ở đâu vậy? Em có biết là anh tìm em rất vất vả không?”

- “Em ở San Francisco…”

- “Sao em lại ở đó? Em thật sự muốn tránh mặt anh đến như vậy sao?”

- “Ban đầu, khi cùng IU qua Mỹ, đúng là em có ý định sẽ rời xa anh… vì…”

- “Vì đứa bé đó sao?”

- “Uhm” – Fany gật đầu – “Nhưng ngay khi em vừa viết xong lá thư thì có 1 người đến gõ cửa… em mở cửa ra rồi sau đó em hoàn toàn không nhớ gì cả…” – Fany nói rồi sau đó gục trên vai Taec

- “Rồi sau đó?”

- “Sau đó em tỉnh dậy thì thấy mình ở trong 1 bệnh viện… bên cạnh em là Min Ah eonni và Seung Gi oppa… Khi nghe họ kể em mới biết là em bị trôi dạt ở giữa biển, tình cờ họ đi du thuyền ngang qua và cứu em… Nghe họ nói là em đã hôn mê gần 1 năm trời… Việc em tỉnh lại… cũng là 1 kì tích đó…”

- “Vậy sau khi em tỉnh lại sao em không trở về Hàn Quốc?”

- “Lúc đó sức khỏe của em chưa ổn định vả lại em còn phải chăm sóc cho 2 người khác…”

- “Hai người? Là ai?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “Là Ok Geum Ji và Ok Yub” – Fany mỉm cười nói… Cô nhắc đến hai đứa con mình trong 1 niềm hạnh phúc bất tận

- “Ok… Ok Geum Ji… Ok Yub?” – Taecyeon không hiểu Fany nói gì

- “Hai chúng nó cùng họ với anh… Anh không nhận ra điều gì sao?”

- “Ý em là?”

- “Hai đứa nó là con anh… là con của chúng ta…” – Fany nói mà cười đến tít mắt

- “Thật sao? Anh… anh đã làm bố rồi sao?” – Taecyeon hớn hở hỏi Fany

- “Uhm… anh đã làm bố rồi đấy ngốc ạ… Nhưng có lẽ… chúng ta sẽ không gặp được hai đứa nó nữa…” – Khuôn mặt tươi cười của Fany đã biến mất… Thay vào đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô… - “Em nhớ hai đứa nó, em muốn nghe hai đứa nó gọi anh là ba, em còn muốn cả gia đình chúng ta cùng đi đến công viên giải trí… em còn muốn…”

- “Đừng khóc mà em… chắc chắn chúng ta sẽ không sao đâu… Anh cũng rất muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ ấy… muốn nghe chúng gọi anh 1 tiếng ba… và anh muốn cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc… Không phải kì tích luôn xảy ra với chúng ta sao? Anh tin điều đó và chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi được nơi này…” – Taec quay sang nhìn Fany nhưng hình như Fany có vẻ không ổn… - “Fany à, em sao vậy?”

- “Em không biết nữa… hình như em bị sốt rồi…” – Fany nói 1 cách mệt mỏi

- “Em không sao chứ? Em đừng làm anh sợ mà… Fany à…” – Taecyeon không biết phải làm gì vì cả tay và chân của anh đều bị trói chặt… Ngay lúc đó… cánh cửa container chợt mở ra… Liệu có phải Yoona quay lại?

---------------------------------------------




Người yêu em tha thiết
Người yêu em bằng cả trái tim mình
Điều đó khiến em hạnh phúc, nó thật sự hiển nhiên


Tại nhà của Oneday

- “Um…” – Victoria trở mình trên chiếc giường rộng lớn của Khun

- “Em dậy rồi sao?” – Khun nhìn Victoria cười rất tười

- “Anh cười gì cười hoài vậy? Bộ điên sao?” – Victoria lấy chăn trùm kín đầu mình lại (Eomma nhà ta mắc cỡ ý mà)

- “Gì chứ… nè… bỏ xuống đi, anh thấy hết rồi… còn gì nữa đâu mà che chứ?” – Khun giật tấm chăn ra…

- “Ya… anh thiệt tình… Người ta đang…” – Vic ngồi bật dậy nói

- “Đang gì hả?” – Khun nói mà mắt không rời khỏi người Vic

- “Ya… đồ dê sồm… anh tránh xa em ra” – Vic vội lấy tấm chăn quấn ngang người mình lại

- “Hi hi, Victoria… em dễ thương thật đó…” – Khun véo má Vic 1 cái rõ đau…

- “Ya… đau quá đi, anh véo em đau chết được… ghét anh nhất… giận anh luôn… ” – Vic phụng phịu làm ra vẻ mặt giận dỗi rồi quay mặt sang nơi khác

- “Này, em giận thật hả?” – Khun ngồi đằng sau khều khều Vic – “Thôi mà… anh xin lỗi mà… tha lỗi cho anh đi, anh hứa không véo em nữa đâu mà…”

- “Không… đừng có hòng” – Vic quay sang thé lưỡi trêu Khun

- “Được rồi… vậy em sẽ phải hối hận đó Victoria…” – Nichkhun vừa nói vừa nhắc bỗng Vic lên

- “Ya… anh làm gì vậy?” – Vic la oai oái lên

- “Đi tắm chứ làm gì…” – Khun bế Vic chạy vào phòng tắm

- “Ya… Nichkhun… thả em xuống… anh… anh định quăng em vào bồn tắm đó hả?” – Victoria bám lấy người Khun chặt đến nỗi Khun bỏ tay ra mà Vic cũng không hề rơi xuống

- “Phải… anh sẽ quăng em vào đó…” – Khun đung đưa Vic

- “Ya… anh mà dám quăng em vào đó thì anh sẽ chết chắc đó…” – Vic cứ ôm chặt lấy Khun

- “Chết chắc á… anh sợ quá, anh sợ thật đó… mà anh nghĩ em không nỡ giết chồng mình đâu nhỉ?” – Thế rồi ùm 1 cái… Khun thẳng tay quăng Vic vào bồn tắm 1 cách không thương tiếc

- “Á… ya Nichkhun… anh dám làm thế hả?” – Vic tạt nước tung tóe lên người Khun

- “Á… em dám tạt nước anh hả? Anh cho em chết nè…” – Thế rồi Khun nhà ta cũng nhảy ùm vào bồn tắm… hai người đùa giỡn với nhau rất vui vẻ chợt Khun nhớ ra điều gì đó… - “Chết rồi…”

- “Gì vậy anh?” – Victoria ngạc nhiên hỏi

- “Anh về đây là để tìm Taec mà… Aigoo, sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ?” – Rồi đột nhiên Khun quay sang lườm Vic – “Tại em cả đấy…”

- “Ya, sao lại là tại em chứ?” – Victoria chu mỏ cãi lại

- “Ai bảo em quyến rũ anh làm gì?”

- “Anh hay thật đó nha… Nói cho rõ đi… ai là người quyến rũ ai trước hả?”

- “Thôi… anh không cãi với em nữa… giờ chúng ta phỉa đi tìm Seulong và Jo Kwon xem hai người đó biết Taec ở đâu không đã…”

Thế rồi hai người tức tốc thay đồ rồi lên xe chạy thẳng đến 2AM

---------------------------------------------




Em đã luôn yêu anh và anh vẫn đang ở ngay đây
Nhưng em vẫn không thể nào hiểu được
Ngay thời khắc này đây em muốn tìm lại chính mình


Trong khi đó Gain đang đứng ngồi không yên ở BEG vì từ sáng đến giờ cô hoàn toàn không thể liên lạc được với Jo Kwon… gọi cho bất kì ai bên Oneday cũng không được… Cô lại không thể rời khỏi BEG vì công việc đang chất chồng như núi… cộng thêm Doo Joon xin nghĩ phép nên công việc đã nhiều nay còn nhiều hơn…

- “Tên Jo Kwon chết tiệt… không biết có bị gì không mà sao sáng giờ lặn mất tăm không biết…” – Vừa nói Gain vừa đi đi lại lại trong phòng

- “Gain à… cháu có chuyện gấp thì cứ đi đi… công việc còn lại để chú lo cho…” – Kang Ji Hwan thấy chóng mặt khi Gain cứ đi tới đi lui như thế này nên dù không muốn ông cũng phải nói thế để Gain đi

- “À, dạ thôi… cháu không sao đâu ạ… chúng ta làm việc tiếp thôi…” – Gain trở về chỗ ngồi của mình

- “Này… đi đi… có chuyện gấp thì cứ đi, chú không muốn cháu giống như chú đâu…”

- “Giống chú?”

- “Là ế đó… chú không muốn cháu đánh mất tuổi xuân của mình… đi đi, không là sẽ hối hận giống chú bây giờ đó…” – Kang Ji Hwan khuyến khích Gain

- “Uhm… nhưng mà còn công việc?”

- “Chú tự lo được mà… đi đi” – Kang Ji Hwan mỉm cười rồi xua tay bảo Gain đi

- “Vậy cháu cám ơn chú… cháu đi đây ạ…” – Nói rồi Gain chụp ngay túi xách rồi chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi cửa

- “Ya, làm gì chạy nhanh dữ vậy?” – Ji Hwan nói vớ theo Gain sau đó nhìn lại đóng hồ sơ trên bàn – “Mình có sai lầm khi để con bé đi không nhỉ?”

Sau khi rời khỏi BEG, Gain tức tốc chạy đi tìm Jo Kwon ở khắp nơi… Công ty, nhà của One day và rất nhiều nơi mà cả hai người từng đến nhưng điều không thấy…  Thất vọng Gain bèn lái xe đi lòng vòng mong là sẽ gặp được Jo Kwon ở 1 nơi nào đó…  Chiếc xe của Gain dừng lại ngay 1 ngã tư… cô nhìn quanh các cửa hàng trong lúc đợi đèn đỏ… và chợt… cô nhìn thấy Jo Kwon đang ngồi trong 1 quán ăn cùng với Doo Joon…

Hai người ăn uống và nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ… trông Jo Kwon không có vẻ gì là thù ghét Doo Joon, còn Doo Joon cũng không hề có hành động nào chứng tỏ là cậu ta chết mê chết mệt Jo Kwon cả… Nhìn họ lúc ấy thật sự giống như hai người bạn thân lâu năm hơn…

Gain thật sự không biết làm gì lúc này… nếu như theo lẽ bình thường chắc cô đã nhảy ra khỏi xe và chạy đến mắng Jo Kwon 1 trận… Nhưng hôm nay cô không hiểu bản thân mình làm sao nữa… cô cảm thấy mệt mỏi và có 1 chút gì đó thất vọng…

Pin… pin…

Những âm thanh in ỏi vang lên từ phía sau… “Đèn xanh rồi nhỉ?” – Gain ngước nhìn chiếc đèn tín hiệu giao thông rồi nhấn ga phóng đi mất… Cô đi rất xa, rất xa... Gain thậm chí không biết mình đang đi về đâu nữa… cô cứ đi lang thang như thế rồi đột nhiên dừng lại ở ngay dưới chân cầu thang của tháp Namsan… Cô ngồi đó, suy nghĩ về mình, về Jo Kwon, về Doo Joon và về tình yêu giữa cô và Jo Kwon nữa… - “Có phải ngày đó cô đã quá nóng vội khi nói lời yêu Jo Kwon?” – Gain luôn nghĩ về điều đó… Không hiểu vì sao lúc này Gain lại thấy vô cùng trống trải… 1 chút gì đó lạc lõng trong trái tim cô… Thất vọng ư? Hay buồn bã? Tất cả đều không phải… Vậy nguyên nhân khiến cô ngồi đây 1 mình và suy nghĩ về rất nhiều thứ là gì? Tại sao cô không hề có phản ứng gì khi nhìn thấy Jo Kwon như thế? Và điều duy nhất có thể lý giải cho tình huống lúc này là… trái tim cô đang dần mất cảm giác đối với Jo Kwon…

Bỗng chuông điện thoại của Gain vang lên… là Victoria

- “Chị nghe đây Vic… Có chuyện gì không em?” – Gain nói 1 cách mệt mỏi

- “Eonni, chị có đang đi chung với Jo Kwon oppa không?” – Vic hỏi

- “À… không có… Mà có gì không em?” – Gain bình thản trả lời

- “Em và Nichkhun oppa có chuyện muốn hỏi anh ấy nhưng mà gọi cho anh ấy không được…”

- “Có chuyện gì gấp sao?”  

- “Vâng, bọn em muốn hỏi anh ấy có biết Taecyeon oppa ở đâu không?”

- “Taecyeon oppa có chuyện gì sao?”

- “Nói ra thì dài dòng lắm… có gì về nhà em sẽ nói chị nghe… giờ chị biết Jo Kwon oppa ở đâu không?”

- “Chị… chị không biết nữa…”

- “Vậy thôi, để em thử kiếm Seulong oppa coi sao…”

- “Uhm…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 21:18:47 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi đó ở khách sạn BEG

- “Ba Seung Gi à… sao đến giờ mẹ Mi Young vẫn chưa về vậy?” – Ok Yub và Geum Ji cùng trèo lên người Seung Gi hỏi

- “Ba cũng không biết nữa, chắc mẹ Mi Young bận gì đó… thôi vậy hôm nay hai đứa ngủ với ba và mẹ Min Ah nha… chịu không?”

- “Không chịu đâu, Ok Yub muốn ngủ với mẹ Mi Young à…” – Ok Yub nhõng nhẽo

- “Thôi Ok Yub ngoan nào, hôm nay con ngủ với ba Seung Gi và mẹ Min Ah… còn không là con phải ngủ 1 mình đó… Sao nào, con chọn đi…” – Min Ah bước đến nói với Ok Yub

- “Á, không chịu đâu Ok Yub sợ ma lắm… Ok Yub không chịu ngủ 1 mình đâu…” – Thằng bé lắc đầu

- “Vậy thì em ngoan ngoãn ngủ với chị và ba mẹ đi…” – Geum Ji “lên giọng” với Ok Yub

- “Phải đó… thôi nào cũng khuya rồi, vào ngủ thôi” – Nói xong Min Ah nắm tay hai đứa bé và dắt chúng vào giường ngủ…

15 phút sau

- “Hai đứa nó ngủ rồi à?” – Seung Gi hỏi khi thấy Min Ah bước ra

- “Uhm, chúng nó ngủ say rồi… Mà Fany làm gì mà giờ này vẫn chưa về không biết nữa?”

- “Hay cô ấy về nhà?”

- “Có về cũng phải báo 1 tiếng chứ? Điện thoại cũng không liên lạc được…” – Min Ah nói trong khi vẫn có gọi điện cho Fany

- “À mà… anh chàng hồi chiều… là ai vậy?” – Seung Gi lên tiếng hỏi Min Ah

- “Seulong ấy à… cậu ấy là… bạn trai cũ của em… nhưng mà chúng em đã nói rõ với nhau rồi… chúng em giờ chỉ là bạn thôi” - Min Ah giải thích

- “Anh có nói gì đâu chứ, em không cần phải cuống lên như vậy đâu… Anh tin em mà…” – Seung Gi ôm Min Ah vào lòng

- “Cám ơn anh… lẽ ra em nên nói với anh chuyện đó sớm hơn…” – Trong vòng tay Seung Gi, Min Ah thật sự thấy hạnh phúc và biết ơn anh… Cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này… vì cô đã gặp được hai người đàn ông rất tốt bụng và vị tha…

- “Anh đã nói không sao mà… dù gì đó cũng đã lá quá khứ rồi… chẳng có gì cả… em không nói cho anh biết vì em có lý do riêng của em… Không sao đâu...”

- “Ông xã à, cám ơn anh… em quả thật là không chọn nhầm chồng đâu…”

- “Không hối hận khi bỏ anh chàng đó theo anh sao?” – Đột nhiên Seung Gi đẩy Min Ah ra

- “Ya, nói không để tâm mà?” – Mặt Min Ah xụ xuống, môi cô trề ra nói rồi cô đánh mạnh vào người chồng mình

- “Á, anh nói giỡn thôi… Suỵt… nhỏ tiếng 1 chút… Bọn trẻ dậy bây giờ…” – Seung Gi vội kéo Min Ah ngồi vào lòng mình…

- “À… mà còn Fany sao đây? Lo quá… đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy về…”

- “Anh cũng không biết nữa… hay là chúng ta đến nhà của cô ấy xem sao? Em biết mà phải không?”

- “Uhm, có lần cô ấy có nói với em” – Min Ah gật đầu

- “Uhm, vậy đi thôi….”

- “Khoang… Còn hai đứa bé thì sao đây? Bỏ chúng lại đâu được…”

- “Phải ha… giờ sao đây? Hay là dẫn luôn hai đứa nó theo…” – Seung Gi đưa ra ý kiến

- “Không được, chúng nó mới ngủ mà, nếu bây giờ kêu chúng dậy thì sẽ phiền phức lắm…” – Min Ah lắc đầu

- “Vậy giờ sao đây? À hay là… mà thôi đi” – Seung Gi dường như nghĩ ra 1 ai đó, nhưng anh lại cho qua cái ý nghĩ đó ngay lập tức

- “Anh nghĩ đến ai à?” – Min Ah thắc mắc khi nhìn thấy biểu hiện kì lạ của chồng mình

- “Không có gì đâu… em đừng quan tâm” – Seung Gi xua tay nói

- “Anh nghĩ đến ai thì nói nhanh đi, chứ để lát hồi tối nữa thì phiền nhà người ta lắm đó…”

- “Hay là vầy đi, giờ chúng ta cứ ngủ trước đi, rồi nếu đến sáng mai mà Fany vẫn chưa về thì chúng ta sẽ sang đó hỏi thăm… Chứ giờ cũng khuya lắm rồi còn gì?”

- “Không được…”

- “Được mà… ngoan đi” – Thế rồi Seung Gi “lôi” Min Ah vào phòng…

---------------------------------------------


Nhà họ Lee

- “Con về rồi đây ạ…” – Gain bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi

- “Con về rồi à… Sao về trễ vậy?” – Ông Lee hỏi Gain

- “Dạ, tại con có chút chuyện ở khách sạn… Ủa Victoria, Khun… hai người về rồi à?”

- “Dạ, bọn em cũng mới về thôi, tại không tìm được Kwon oppa, may mà gọi được cho Seulong oppa, anh ấy nói là đang ở nhà mình nên bọn em về đây luôn”

- “Vậy sao? Vậy Seulong đâu?”

- “Em cũng không biết nữa… em cũng mới về thì chị về luôn đó…”

- “Seulong ở trên sân thượng với IU đó” – Ông Lee nói

-“Sân thượng á… vậy để tụi con lên đó…” – Nói xong Vic và Khun chạy thẳng lên lầu

- “Mà hai đứa kiếm Seulong làm gì vậy? Này…” – Ông Lee hỏi nhưng quay đầu lại thì thấy hai người ấy đi mất tiêu rồi… - “Thật tình, mấy đứa này hôm nay sao thế không biết… Gain, con biết có chuyện gì không?”

- “Con không rõ nữa, con hơi mệt, con lên phòng ngủ đây ạ…” – Nói xong Gain cũng thất thiểu lết lên phòng

- “Ya, ít ra phải có đứa nào ở lại đây nấu cái gì cho ba ăn chứ… ya… Thiệt là con với chả cái… bị gì không biết… Còn Joo với mẹ nó nữa… Đi đâu từ chiều đến giờ… Haiz… Đói bụng quá đi” – Bị bỏ đói từ chiều đến giờ, cuối cùng Lee Bum Soo quyết định đi vào bếp nấu mì ăn đỡ…

- “Em về rồi đây…” – Bà Lee tức giận bước vào trong nhà

- “Hai mẹ con đi đâu từ chiều đến giờ thế hả?” – Ông Lee lớn tiếng hỏi bà Lee ngay khi bà mới bước vào nhà

- “Anh đừng có hỏi nữa… em đang điên lên đây, Gain nó về chưa?”

- “Gain nó về rồi, mới vừa lên lầu á… Em sao vậy?”

- “Vậy anh lên trên đó kêu Gain xuống đây dùm em đi” – Bà Lee quăng chiếc túi xách xuống sofa

- “Có chuyện gì vậy? Còn Joo đâu” – Ông Lee hỏi 1 lần nữa…

- “Lát Gain xuống thì anh sẽ biết…” – Bà Lee hậm hực ngồi xuống ghế

Trong khi đó ở trên sân thượng

- “Seulong oppa… anh có biết Taecyeon oppa ở đâu không?” – Victoria vừa chạy lên sân thượng thì lập tức hỏi ngay

- “Eonni… suỵt…” – IU ra hiệu cho Victoria im lặng vì Seulong đã say khướt và nằm vật xuống sàn

- “Hyeong ấy sao vậy?” – Nichkhun ngạc nhiên nhìn Seulong – “Lần đầu tiên anh thấy hyeong ấy như thế đó…”

- “Anh ấy đang có chuyện buồn, mà hai người làm gì mà kiếm anh ấy gấp vậy?” – IU ngồi cạnh Seulong hỏi

- “Thật ra thì… hình như Taecyeon mất tích cả tháng nay rồi, anh không tìm thấy ở công ty, về nhà cũng không thấy tí dấu vết gì, nên anh định hỏi xem Seulong hyeong và Jo Kwon có ai biết Taecyeon ở đâu không… Gọi Jo Kwon thì không được, còn hyeong ấy thì thế này đây… đúng thật là…” – Khun ngồi phịch xuống đất nói 1 cách chán nản

- “Mấy đứa làm gì kéo nhau lên đây hết vậy? Bộ hôm nay trời đẹp lắm sao?” – Gain thất thỉu hỏi

- “Eonni, eonni cũng lên đây ạ?” – IU quay sang hỏi Gain

- “Uh, ở dưới chán quá, nghe trên này ồn ào nên lên coi sao… Mà Seulong oppa sao vậy?”

- “Anh ấy có chuyện buồn nên uống hơi nhiều ấy mà” – IU thở dài nói – “À, Khun oppa à, anh đỡ Seulong oppa xuống phòng em được không?”

- “Uhm… để đó anh…”

Khun cố gắng gồng mình để khiên cái “thân tàn ma dại” của Seulong xuống dưới… Vừa đặt Seulong yên vị lên giường thì ông Lee lên

- “Mấy đứa ở đây cả sao?”

- “Ba, có chuyện gì ạ?” – Vic quay sang hỏi ông Lee

- “Uhm, ba cũng không rõ nữa, nhưng mẹ mấy đứa vừa về, bà ấy kêu Gain xuống nói chuyện gì đó”

- “Dạ, con á?”

- “Uhm, mẹ kêu con đó, xuống nhanh đi… hình như bà ấy bực bội lắm”

- “Vâng, vậy để con xuống…”

- “Eonni, chờ em đi với…” – IU lon ton chạy theo Gain

- “Mấy đứa ở lại đây đi, đi xuống dưới không khéo bị chửi cả đám, ba biết tính mẹ các con mà… Không vui là chửi sảng đấy” – Ông Lee kéo IU lại rồi nói

- “Dạ, bọn con hiểu rồi…”

---------------------------------------------




Hãy nói câu chia ly chỉ là 1 trò đùa… nếu không anh không thể để em ra đi dù có phải chết
Chúng ta đã bên nhau rất nhiều
Phải làm thế nào khi giờ đây anh chỉ còn lại mình anh?
Không được, anh không thể làm được


Quay trở lại với chiếc container bỏ trống bên bến cảng

Két… Tiếng mở cửa chua chát vang lên… 1 cô gái đứng giữa hai cánh cửa khổng lồ từ từ bước về phía Taecfany…

- “Cô… cô là ai?” – Taecyeon nhìn cô gái hỏi

- “Anh không cần biết tôi là ai đâu, anh chỉ cần biết là tôi đến đây cứu hai người nên anh đừng hỏi nhiều nữa… Bọn vệ sĩ bị tôi hạ hết rồi…” – Cô gái nhanh chóng lấy con dao cắt đứt dây trói cho Taecyeon

- “Tại sao cô lại cứu chúng tôi…”

- “Tôi đã bảo là anh đừng hỏi nhiều quá mà… nhanh lên… đưa cô ấy ra ngoài đi, tôi có…” – Người con gái ấy đang loay hoay cắt sợi dây còn lại cho Fany thì 1 tiếng nói quen thuộc vang lên

- “Ann So Hee, anh biết thế nào em cũng đến đây mà…” – 1 người con trai tóc vàng chậm rãi bước vào container

- “Hee Chul, sao giờ này anh lại ở đây… không phải anh đang…” – So Hee hốt hoảng nhìn Hee Chul

- “Em tưởng anh đang đến nơi em hẹn anh sao? Phải, lẽ ra anh đang đi đến đó nhưng anh nhận thấy điều gì đó là lạ khi em nhắn tin cho anh… Ann So Hee, uổng công em thông minh cả đời, bây giờ em lại mắc 1 cái lỗi đơn giản như thế này” – Hee Chul trừng mắt nhìn So Hee

- “Ý anh là…”

- “Em nhớ kĩ đi… có bao giờ em nhắn tin cho anh đâu… Không phải là em đã từng nói với anh là em không thích nhắn tin sao, em nói là khi nhắn tin thì bản thân mình sẽ không biêt được người bên kia đang nghĩ gì… nên em luôn gọi điện thoại… vì em luôn tin rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác thông qua lời nói của họ… Vậy mà chính hôm nay em lại tự động nhắn tin cho anh đấy…”

- “Đúng là em quá sơ suất, em không nghĩ là anh có thể đọc được suy nghĩ của em thông qua 1 tin nhắn đó” – So Hee cười chua xót – “Vậy anh đến đây để làm gì? Ngăn cản em sao?”

- “Phải, anh không thể để em thả họ ra được… Nếu anh để em thả họ ra thì tiểu thư Yoona sẽ không tha cho em đâu”

- “Em biết nhưng em không thể đứng nhìn họ như thế… Em cũng không muốn tiểu thư phải mắc một tội lớn như vậy… và còn cả anh nữa Hee Chul à… Em không muốn anh phải vào tù… em không muốn mất anh… Trước đây chúng ta phạm sai lầm 1 lần rồi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được anh có biết không?” – So Hee ra sức thuyết phục Hee Chul

Bên cạnh đó So hee đã ra hiệu cho Taecyeon và Fany chạy trốn nhưng trong hoàn cảnh này Taecyeon không thể bỏ chạy được vì Fany đang sốt rất cao, cô không có khả năng chạy được và Taec cũng không còn đủ sức để bế Fany lên…

- “Đừng nó nhiều nữa… Em định đánh lạc hướng anh cho hai người đó bỏ trốn sao… Nói tóm lại là anh không thể để em thả hai người đó đi được…”

- “Vậy thì em chỉ còn 1 cách thôi…” – Vừa nói So Hee Vừa lấy trong người ra 1 cây súng và chĩa thẳng vào người Hee Chul

- “Vì họ mà em muốn giết anh sao?”

- “Anh đừng lo, em sẽ không giết anh đâu… em chỉ muốn cản anh… em sẽ không để anh ngăn họ đâu…” – Thế rồi đùng 1 cái… So Hee bắn thẳng vào cánh tay Hee Chul

- “Á… So Hee… em…” – Hee Chul khụy xuống, tay phải anh ôm chặt cánh tay còn lại…

- “Em xin lỗi… tha lỗi cho em… em làm tất cả chỉ vì 2 chúng ta thôi…” – Nói xong So Hee bỏ mặc Hee Chul trong chiếc container rồi cô phụ Taec dìu Fany lên chiếc xe mà cô đã chuẩn bị sẵn… Sau đó So Hee lái xe đưa họ đến thẳng bệnh viện Seoul

---------------------------------------------


Trong khi đó ở nhà họ Lee

- “Gain… con nói cho mẹ biết… 3 năm qua Joo qua Thụy Điển làm gì?” – Bà Lee hỏi Gain

- “Mẹ hỏi gì kì vậy, thì Joo nó qua bên ấy học chứ làm gì ạ?” – Gain cúi gầm mặt xuống

Rầm… Bà Lee đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn khiến ông Lee lẫn Gain đều giật mình

- “Giờ này còn còn muốn giấu mẹ nữa sao? Nói mau, nó qua Thụy Điển học hay là qua đó chữa trị tâm lý hả?”

- “Làm… làm sao mẹ biết ạ?” – Gain mở to mắt ngạc nhiên

- “Thật ra là chuyện gì… có ai nói cho tôi biết rõ được không?” – Ông Lee thắc mắc nhìn cả hai mẹ con

- “Vậy… chuyện đó là thật sao…” – Bà Lee bơ phờ ngồi phịch xuống ghế… - “Tại sao hai đứa lại có thể giấu mẹ chuyện như vậy chứ?”

- “Mẹ… vậy là mẹ… mẹ lừa con sao? Tại sao mẹ lại như vậy chứ?” – Gain giãy nãy lên

- “Bây giờ cô còn dám nói tôi sao? Nói đi… thật sự đã xảy ra chuyện gì trong 3 năm đó hả? Nói đi”

- “Thật ra thì…”

- “Nói nhanh lên… hay là cô muốn tôi lên máu chết tại đây cô mới vừa lòng hả?”

- “Em bình tĩnh đi, Gain, con nói mau đi…”

- “Thật ra thì ba năm qua Joo nó sang Thụy Điển không phải để học mà là điều trị tâm lý…”

- “Nó bị gì mà phải điều trị tâm lý chứ?” – Ông Lee ngạc nhiên hỏi

- “Trước ngày nó đi du học… Nó đã bị… bị… ám ảnh 1 chuyện… nó…” – Gain ấp úng nói không nên lời

- “Con nói cái gì?” – Bây giờ đến lượt ông Lee nỗi điên lên – “Joo bị ám ảnh cái gì chứ? Không lẽ nó bị…” – Nói đến đây dường như ông Lee đã hiểu ra vến đề - “Thằng nào? Nói cho ba biết… thằng nào dám làm điều đó với nó hả?”

- “Là Chansung”

- “Là thằng đó sao? Được rồi… Ba sẽ không tha cho nó đâu…” – Ông Lee vội đứng dậy và đi nhanh về phía cửa…

- “Ba à… ba định đi đâu vậy?” – Gain vội gọi với theo – “Ôi… mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà… mẹ ơi…” – Đột nhiên bà Lee ngất xỉu khiến cho Gain hoảng loạn la toáng lên… Ông Lee nghe thế vội quay trở vào nhà, còn Victoria, Nichkhun và IU nghe tiếng la om sòm của Gain nên cũng vội chạy xuống xem có chuyện gì

- “Eonni, có chuyện gì vậy?” – Victoria hốt hoảng hỏi

- “Mau gọi xe cứu thương nhanh lên, nhanh lên đi…” – Ông Lee kêu IU gọi xe cấp cứu

- “Vâng ạ”

---------------------------------------------


Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul

- “Jung Myung à, bác gái cháu… bà ấy sao rồi?” – Ông Lee hỏi ngay khi Jung Myung vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

- “Mọi người đừng lo lắng quá… chẳng qua là bác ấy bị 1 cơn shock nên gây ra tình trạng choáng và ngất xỉu thôi, nghĩ ngơi 1 thời gian sẽ không sao đâu… Nhưng theo cháu nhận thấy thì hình như bác ấy dạo này hay lo nghĩ rất nhiều chuyện, mong là mọi người hạn chế lại, đừng để bác gái lo lắng hay bị shock nữa vì những trường hợp như vậy khó có thể đoán trước chuyện gì đang xảy ra lắm…” – Jung Myung nói

- “Uhm, bác hiểu rồi… giờ bác có thể vào thăm chứ?”

- “Vì sức khỏe bác gái còn yếu nên cháu nghĩ là bây giờ chỉ 1 người có thể ở lại chăm sóc thôi, còn những người khác thì tốt nhất là hãy quay lại vào sáng mai…”

- “Vậy giờ mấy đứa về đi, để ba ở lại đây với mẹ mấy đứa… Chứ bà ấy tỉnh dậy mà gặp Gain nữa thì chắc không ổn đâu…”

- “Vậy cháu xin phép đi làm việc ạ, có gì thì bác cứ gọi cháu” – Jung Myung nói

- “Uhm, cám ơn cháu”

- “Dạ, vậy giờ chúng con về, sáng chúng con sẽ đến sớm ạ…” – Vic nói

- “Đây là điện thoại và đồ cá nhân của mẹ con, đem về đi… chứ để đây mắc công lắm…” – Ông Lee đưa cho Victoria 1 túi đồ trong đó chứa rất nhiều thứ được lấy ra từ túi áo khoát của bà Lee

- “Vâng, con biết rồi, vậy chúng con về đây ạ…” – 4 người cúi đầu chào ông Lee rồi quay lưng đi

- “Mà eonni à… em có 1 thắc mắc…” – IU bỗng nhiên lên tiếng

- “Thắc mắc gì?” – Gain quay sang hỏi

- “Từ chiều đến giờ… em không thấy Joo eonni, có ai biết chị ấy ở đâu không?”

- “Phải ha… chị không thấy… lúc nãy chỉ có mình mẹ về nhà thôi thì phải, vậy Joo đi đâu rồi?” – Victoria cũng thắc mắc không kém

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại trong chiếc túi mà vừa nãy ông Lee đưa cho Vic vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người

- “Điện thoại của ai vậy?” – Gain nhìn quanh hỏi khi không thấy ai trong 4 người nhấc máy

- “Không phải của anh” – Khun nói

- “Cũng không phải của em…” – Vic trả lời

- “Nhạc chuông này cũng không phải của em…” – IU cũng lắc đầu

- “Vậy nó của ai chứ?” – Victoria chu mỏ hỏi

- “Eonni… hình như nó phát ra từ chiếc túi chị đang cầm đó…” – IU chỉ tay vào cái túi mà Vic đang cầm

- “Cái này á? Vậy chắc là của mẹ rồi… để chị nghe thử” – Vic nhấc máy – “Xin hỏi ai tìm bà Kim Ha Neul vậy ạ?”

- “Vâng chào chị, tôi là y tá ở bệnh viện Seoul, tôi gọi đến để báo cho bà Lee Ha Neul về tình hình của cô Lee Min Joo… Không biết bà Kim có ở đó không ạ?” – Giọng 1 cô gái đầu dây bên kia nói

- “À, mẹ tôi hiện không có ở đây, có chuyện gì cô có thể nói trực tiếp với tôi cũng được… tôi là con của bà ấy” – Vic nói

- “Vâng, chuyện là vầy, chiều nay bà Kim có đưa cô Lee Min Joo vào bệnh viện của chúng tôi, nhưng lúc này khi chúng tôi quay lại phòng bệnh thì không thấy cô Lee đâu nữa… Nên chúng tôi định gọi điện thông báo với gia đình…”

- “Sao? Biến mất á? Vâng, tôi hiểu rồi, giờ chúng tôi đang có mặt ở bệnh viện Seoul đây, xin hỏi khoa của cô là ở lầu mấy vậy?”

- “À khoa của chúng tôi là khoa điều trị tâm lý, ở lầu 3, cô lên ngay nhé…”

- “Vâng, cám ơn tôi biết rồi…”

- “Có chuyện gì vậy?” – Gain hốt hoảng nhìn Vic hỏi

- “Thì ra chiều nay mẹ đưa Joo vào đây để điều trị tâm lý nhưng mà không biết bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, y tá mới gọi thông báo đây nè…” –Vic nói

- “Cái gì? Không lẽ nó lại…” – Gain đang suy nghĩ đến điều gì đó – “Hèn gì lúc nãy mẹ lại tra hỏi mình như thế”

- “Eonni, chị có chuyện gì giấu chúng em phải không?” – Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Gain

- “Thôi, chúng ta mau đi lên đó xem sao đi, chị lo cho Joo quá, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau…” – Gain gạt chuyện đó sang 1 bên

- “Thang máy đến rồi… nhanh lên đi…” – Ngay lúc đó thang máy đến, Khun kéo mọi người vào trong

Khi mọi người vừa vào thang máy thì chợt Nichkhun nhìn thấy 1 người con trai đang ẵm 1 người con gái chạy hối hả vào bệnh viện

- “Taecyeon… Fany…” – Đột nhiên Khun la lên rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi thang máy

- “Nichkhun… có chuyện gì vậy?” – Victoria gọi với theo nhưng đã quá muộn, cửa thang máy đã đóng lại

- “Có phải lúc nãy Khun gọi tên Teacyeon và Fany không?” – Gain quay sang nhìn hai đứa em của mình

---------------------------------------------


- “Y tá, làm ơn cứu cô ấy, nhanh lên” – Taecyeon vừa ẵm Fany vừa hốt hoảng nói

- “Xin anh bình tĩnh, anh cứ đặt cô ấy lên giường đi rồi phiền anh ra ngoài” – Cô y tá đẩy Taecyeon ra ngoài  ngay khi anh vừa đặt Fany lên giường bệnh

- “Taecyeon…”

Đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu thì có 1 tiến nói vang lên từ đằng sau

- “Khun hyeong…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách