Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 21:50:12 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 9

TÌNH YÊU CÓ THẬT SỰ ĐƯỢC DÀNH CHO ANH?




Và giờ như một giấc mơ
Con tim anh dần trở nên ngừng đập khi bên em
Mà không hề nhận biết một khoảnh khắc quý báu
Anh mơ một giấc mộng bất tận

Đại sảnh khách sạn BEG

- “Victoria” – Nichkhun gọi khi Victoria đang đi ra cửa

- “Mấy đứa đi trước đi, omma nói chuyện 1 chút rồi omma ra” – Victoria nói với Krystal, Sulli và Luna

- “Dạ, vậy bọn con ra trước nha omma”

- “Có chuyện gì vậy oppa?” – Victoria hỏi Nichkhun

- “Hôm nay… sau giờ làm việc… em… em có rảnh không? Anh muốn xin em 1 cuộc hẹn” – Gãi đầu, Khun nói

- “Dạ? Sao ạ? Oppa muốn… hẹn em á?”

- “À… ừm” – Nichkhun ngại ngùng gật đầu

- “Omma, nhanh lên đi, Shi Yeon unni hối rồi kìa” – Luna ngồi trong xe kêu Vic

- “Được rồi omma ra ngay” – Vic quay ra sau nói – “Vậy… có gì em xong việc em sẽ gọi cho anh nha” – Nói xong Vic vội chạy ra xe

- “Này… khoan… anh… haiz, con gái gì mà chạy lẹ dữ vậy?” – Khun nhìn theo chiếc xe mà thở dài

- “Sao hả? Bộ bị từ chối rồi hả? Hoàng tử của chúng ta mà cũng có ngày này sao?” – Jo Kwon nhìn thấy nên cố tình chọc Khun

- “Gì chứ? Cô ấy nói là làm xong việc sẽ gọi cho huynh mà… từ chối hồi nào… Về công ty đi, bộ tính nhận vụ này xong rồi nghỉ luôn hả?”

- “Đâu có, thì giờ ra đây đi ké xe huynh về nè, Seulong huynh lấy xe đi rồi”

- “Uh… á, chết rồi” – Bỗng nhiên Khun la lên

- “Gì vậy?”

- “Lúc nãy… Taecyeon chở huynh với Chansung đến, rồi Seulong chở Chansung về, Taec cũng lấy xe đi rồi… giờ chúng ta… làm gì còn xe để về” – Khun quay sang nhìn Jo Kwon nói với vẻ mặt thê thảm

- “Cái gì? Không có xe… Không lẻ… vậy giờ sao? Lết bộ về à? Em mệt lắm, em không lết bộ nổi đâu” – Nói xong Jo Kwon nhào đến ôm chầm lấy lưng Khun

- “Ya, bỏ huynh ra coi, giữa đường giữa xá mà làm gì vậy hả? Mà làm gì phải lết bộ, đi taxi về là được rồi”

- “Em hết tiền rồi huynh à…” – Bỏ Nichkhun ra, Jo Kwon bắt đầu mếu

- “Hai oppa chưa về ạ?” – Fany từ đằng sau đi đến hỏi

- “Tiffany, em chưa về sao?” – Jo Kwon mừng rỡ hỏi

- “Em đang định về công ty đây”

- “May quá, vậy cho bọn anh đi ké nha, Seulong huynh với Taecyeon huynh lấy xe đi mất tiêu rồi”

- “Dạ cũng được, vậy để em nói với Gain unni”

- “Cái gì, đi chung xe với bà chằn đó hả?” – Jo Kwon tỏ ra hơi khó chịu

- “Oppa…”

- “Có xe đi là may rồi, anh còn ở đó nói gì vậy hả? Có giỏi thì đừng đi, tôi cũng không có hứng thú chở anh đâu” – Gain không biết từ đâu xuất hiện – “Tôi chỉ chở anh chàng đẹp trai này thôi” – Gain quay sang nhìn Nichkhun mắt chớp chớp

- “Hì hì, tôi nói giỡn thôi mà, chúng ta đi đi” – Jo Kwon xuống nước, cười trừ với Gain – “Hứ, cái đồ mê trai… bực quá đi” – Jo Kwon nói thầm trong miệng (Con người ta biết bực òi… hehe)

---------------------------------------------

Về phía Seulong và Chansung

- “Cậu định đi đâu đây? Nãy giờ huynh chở cậu đi gần hết cái Seoul này rồi đó” – Seulong hỏi khi đang chở Chansung đi vòng vòng

- “Em cũng không biết nữa, định đi đâu đó thôi, mà thôi, giờ huynh chở em về công ty đi, chắc giờ các huynh ấy cũng về rồi” – Nhìn chằm chằm ra cửa sổ, Chansung nói

- “Cậu lại có chuyện với ba cậu hả?”

- “Đừng nhắc đến ông ta nữa…” – Chansung hơi khó chịu khi nghe Seulong nhắc đến ba của mình

- “Chuyện gì nói đi… có gì thì mấy huynh cùng cậu giải quyết” – Seulong cố bắt Chansung nói

- “Hôm qua ông ta kêu em trở về công ty phụ giúp ông ta nhưng em không chịu, thế là ông ta giở trò hâm dọa là sẽ không để cho 2PM yên…” – Chansung nói

- “Cậu lo về điều đó sao?”

- “Cũng không hẳn, bởi vì em biết ông ta sẽ không dám làm gì quá đáng lắm đâu nhưng con người ông ta rất quái đảng… em chỉ sợ ông ta sẽ làm rối tung cái công ty 2PM lên ấy thôi”

- “Làm rối tung… là sao?” – Seulong nhíu mày hỏi Chansung

- “Em cũng không biết nữa nhưng ông ta luôn dùng tiền để chèn ép người khác…”

- “Vậy sao cậu lại xài tiền của ông ta?”

- “Hử?” – Chansung quay sang nhìn Seulong

- “Thì số tiền mà cậu hay dùng để đến Black Dragon và vui chơi với các cô gái hằng đêm không phải là tiền của ông ta sao? Playboy” – Mỉm cười, Seulong nói

- “À, em chỉ dùng tiền của ông ta vào những chuyện ăn chơi đó thôi, ai bảo ông ta cứ gửi tiền cho em làm gì? Có người tự nguyện gửi thì đương nhiên phải có người xài chứ… Nhưng em rời khỏi ông ta là vì em muốn tự lập nên em có bao giờ dùng tiền của ông ta vào những chuyện chính đáng đâu” – Cười 1 cách nhạt nhẽo Chansung nói

- “Vậy cũng được sao?”

- “Tại huynh không biết đó thôi, sau cái ngày mẹ em mất, ông ta cứ lao đầu vào mấy cái quán bar, vũ trường đó để rồi 1 ngày ông ta dẫn về nhà 1 con điếm và nói sẽ lấy bà ta làm vợ… mặc cho em phản đối thế nào ông ta cũng khiên quyết lấy mụ ta… ông ta còn nói bà ta mới thật sự là người ông ấy yêu… chỉ có bà ta mới mang lại cho ông ta hạnh phúc… ha ha.. nực cười...”

- “Vậy tại sao cậu lại còn vào những nơi đó chứ hả?” – Seulong bắt đầu nghiêm mặt lại

- “Em muốn xem thử xem có phải như ông ta nói không? Có thể tìm được hạnh phúc đích thật ở những nơi như thế…” – Chansung giải thích

- “Kết quả?”

- “Nhạt nhẽo, chẳng có gì hay ho cả… những con người ở nơi đó chỉ quan tâm đến tiền, huynh có tiền… họ sẽ cho huynh lên thiên đàn… nhưng một khi huynh không còn 1 xu dính túi thì họ sẵn sàng đạp huynh xuống địa ngục…”

- “Cậu biết rõ như vậy mà vẫn đến những nơi đó… đơn giản vì cậu muốn trả thù ông ta thôi sao? Cậu đem tiền của ông ta đốt vào đó rồi tự biến mình trở thành 1 playboy… cậu điên thật đó…”

- “Phải, có lẽ ông ta đã làm em điên thật rồi” – Khẽ mỉm cười, Chansung nói

- “Huynh nghĩ cậu nên dừng lại đi, vì nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì đến 1 lúc nào đó cậu gặp được người con gái cậu yêu thì sẽ khó xử lắm đó…”

Sau khi nghe những lời nói của Seulong, Chansung không nói gì nữa… có vẻ như anh ta đã hiểu ra điều gì đó

---------------------------------------------


Công ty F(x) 5:00PM

MYSTERY MYSTERY Molla Molla ajig naneun Molla… - “Yeoboseyo, Victoria nghe đây”

- “Là anh – Nichkhun đây, em xong việc chưa?” – Đầu dây bên kia lên tiếng

- “À, em vừa xong… mà sao anh lại gọi cho em? Không phải em nói em sẽ gọi cho anh sao?” – Vic thắc mắc hỏi

- “Tại anh sợ em quên thôi với lại ai lại để con gái chủ động chứ, phải không?”

- “Cũng phải, mà sao… tự nhiên anh… lại hẹn em vậy?” – Hơi ngập ngừng, Vic hỏi

- “Chỉ là… anh muốn cám ơn em về việc em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh thôi” – Khun nói

- “Chỉ vậy thôi sao? Vậy mà em cứ tưởng…” – Mặt Vic thoáng chút buồn

- “Tưởng gì hả? Em tưởng anh định “cua” em sao?” – Nichkhun biết Victoria đang nghĩ gì nên cố tình trêu chọc cô

- “À.. Không phải mà… thật ra… là bọn nhóc trêu em thôi…” – Mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Vic vẫn ngượng đỏ chín mặt, cô tìm cách chống chế

- “Ha ha, vậy hóa ra bọn nhóc muốn có “appa” à?” – Khun vẫn muốn trêu Vic thêm chút nữa

- “Anh thật là, thôi em không nói với anh nữa đâu… em cúp máy đây” – Victoria ngượng đến nổi không biết nói gì nữa nên đành giả vờ giận dỗi cúp máy

- “Ê khoan đã… anh giỡn thôi mà… đứng cúp máy chứ… Anh đang ở dưới công ty em nè… em xuống ngay nhé” – Khun tưởng Vic giận thật nên đành xuống nước năn nỉ

30 phút sau

- “Anh gì ơi, anh đỗ xe ở đây không được đâu...” – Vic nhìn thấy Khun ngồi trong xe, cô bèn đến gõ của kính xe của anh

- “Ơ, Victoria, em xuống rồi sao? Sao lâu vậy?”

- “Em phải sắp xếp mọi thứ cho đàng hoàn rồi mới đi được chứ, giờ chúng ta đi ăn ở đâu đây?” – Vic hỏi ngay khi vứa ngồi vào xe

- “Anh muốn đưa em đi đến 1 nơi trước khi chúng ta đi ăn”

- “Đi đâu?”

- “Em có bao giờ tới tòa nhà 63 tầng chưa?” – Khun hỏi khi đang chở Victoria

- “À, chưa, em chưa đi đến đó bao giờ cả” – Vic trả lời

- “Vậy giờ chúng ta đi đến đó nhé… Anh cũng chưa đi đến đó lần nào nhưng nghe nói đứng ở tầng cao nhất của nơi đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul, chắc là sẽ chụp được nhiều cảnh tuyệt lắm” – Khun hí hửng nói

- “Vậy sao? Vậy phải đi xem sao mới được” – Vic nghe Khun nói cũng háo hức không kém

Tại tòa nhà 63

- “Woa, nơi đây lớn thiệt đó…” – Vic thích thú nói

- “Này, em định đứng đó luôn hả?” – Khun đứng trong thang máy hỏi Vic

- “Từ từ, chờ em với, anh làm gì đi nhanh vậy? Giờ chúng ta đi đâu đây?” – Vic hỏi khi cả hai đang đứng trong thang máy

- “Anh nghĩ là chúng ta phải đi lên trên, lên nơi cao nhất ấy”

Ting tong

- “Hử… đến rồi sao?” – Cửa thang máy mở ra… nhưng chỉ mới tầng 60

- “Đây mới là tầng 60 thôi mà… không phải tầng cao nhất là tầng thứ 63 sao?” – Vic thắc mắc

- “Xin hỏi… tầng này là tầng cao nhất rồi sao ạ?” – Khun nhanh chóng hỏi 1 nhân viên đang đứng đó

- “À không, đây mới là tầng 60 thôi, tầng 63 mới là tầng cao nhất” – Nhân viên đó trả lời

- “Vậy làm sao chúng tôi có thể lên đó được ạ? Thang máy tự nhiên dừng lại ở tầng này…” – Khun nói tiếp

- “Hai bạn muốn lên tầng 63 thì phải đi thang bộ lên 3 tầng nữa… Thang bộ ở bên kia” – Người nhân viên tận tình chỉ cho Khuntoria

- “À, ra là vậy, vâng cám ơn anh nhiều ạ” – Nói xong Khuntoria đi thẳng đến cầu thang

- “Khoảng 3 tầng… chúng ta phải đi bộ 3 tầng…” – Khun nói

- “Thì coi như chúng ta tập thể dục đi..., mà anh thích tập thể dục chứ?” – Vic hỏi Khun khi hai người cùng đi bộ lên cầu thang

- “Uhm, anh tập thể dục mỗi ngày mà, còn em?”

- “Em cũng thích lắm chứ ạ”

Họ cứ hỏi nhau như thế cho đến khi lên đến tầng 63… Những ánh nắng cuối cùng của ngày đang chiếu rọi 1 màu tím cam làm cho khung cảnh Seoul trở nên đẹp lạ kì…

- “Gì thế này?” – Victoria ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy những trái tim màu hồng được treo khắp nơi

- “Anh cũng không biết nữa” – Thế rồi họ đến gần để kiểm tre xem các hình trái tim kia là gì

- “À, thì ra là khóa tình yêu” – Victoria nhận ra điều đó khi đọc được những lời cầu mong của các cặp tình nhân ghi lại trên đó

- “Khóa tình yêu?” – Khun thắc mắc

- “À, là 1 dạng thể hiện tình cảm của nhau thôi, họ làm vậy thứ 1 để cùng nhau lưu lại kỉ niệm, thứ hai là muốn cầu mong được ở bên nhau mãi mãi ấy mà”

- “Giống như mấy cái ổ khóa người ta khóa ở tháp Namsan hả?”

- “Hử? Ở Namsan cũng có sao?”

- “Em chưa đi đến đó bao giờ sao?

- “Uhm, chưa, tại em hay đi công tác lắm nên thật sự em chưa đi được nhiều nơi ở Hàn Quốc”

- “Vậy lần sau chúng ta sẽ đi… à, chúng ta có nên làm 1 cái không?” – Khun hỏi khi nhìn mọi thứ xung quanh bằng kính viễn vọng

- “Cái gì?” – Vic ngạc nhiên hỏi

- “Khóa tình yêu đấy” – Do mãi nhìn cảnh vật xung quanh mà Khun không hề biết rằng anh đang buộc miệng nói ra những gì mình muốn

Vic hơi suy nghĩ về lời đề nghị của Khun, thấy Vic im lặng không nói gì, Khun mới chợt giật mình nhận ra…

- “À không… ý anh là…” – Khun đang tìm cách “chửa lửa”

- “Được thôi, chúng ta cùng làm 1 cái đi” – Vic tươi cười nói

- “Hả? Em… đồng ý sao?” – Đứng hình trong 5 giây, Khun thật sự không tin vào những gì mình nghe được

- “Uhm, em thấy cũng hay hay, cùng làm 1 cái chắc không sao đâu nhỉ?” – Lúc này mặt Vic đỏ như trái cà chua

- “Ok, vậy thì cùng làm” – Nói xong họ liền đến quầy để mua 1 trái tim và viết lên đó những điều chúc tốt đẹp giành cho nhau..”

Rời khỏi tòa nhà 63 thì trời cũng đã sụp tối, sau đó họ tiến thẳng đến 1 quán ăn bình dân trên phố
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 21:50:56 | Chỉ xem của tác giả


Anh đã bảo với chính anh rằng một tình yêu mới sẽ thật dễ dàng và đó sẽ là tình yêu cuối
Nhưng anh đã sai vì tình yêu của anh không phải như thế
Nó không dành cho anh


Công ty 2PM

- “Quái lạ, giờ này rồi mà sao Taec huynh chưa về vậy? Đi đâu rồi không biết? Còn Khun huynh nữa, lúc nãy mới 4:30 PM đã đi đâu luôn rồi... haiz… - Chansung cằn nhằn vì 2 ông anh đáng kính của mình, vì chỉ có 2 chiếc xe mà mỗi ông đi 1 chiếc, báo hại Chansung sau khi xong việc lại không có xe về nhà… - “Dù gì cũng không có gì làm, đến bar vậy” -  Nghĩ là làm, Chansung cúi chào các nhân viên còn lại trong công ty rồi bước ra cửa…

- “Này nhóc, lên xe đi, huynh chở về” – Seulong từ xa đi đến

- “Ủa huynh, sao huynh biết mà đến đón vậy?” – Chansung ngạc nhiên hỏi

- “Lúc nãy Khun có gọi cho huynh, cậu ấy nói là có hẹn nên nhờ huynh đến rước cậu về” – Seulong nói

- “Huynh ấy chu đáo như vậy từ khi nào vậy chứ?”

- “Thôi lên xe đi, Jo Kwon đang chờ chúng ta về ăn cơm đó”

Bị Seulong “bắt” thế này, Chansung đành ngoan ngoãn theo Seulong về… nhưng trên đường đi, họ bắt gặp hai người con gái đang dắt chiếc xe đạp đi sát lề đường

- “Ji Eun” - Seulong nói thầm khi nhìn thấy IU bên kia đường, sau đó anh liền lấy điện thoại ra gọi cho IU

- “Yeoboseyo”

- “Ji Eun à, xe em bị gì sao?”

- “Dạ xe em bị bể bánh rồi… mà… sao oppa biết ạ?”

- “Nhìn sang bên đường này nhóc”

Nghe theo lời Seulong, IU nhìn sang bên đường và thấy xe Seulong đang ở đó

- “Hai em đứng yên bên đó đi, chờ chút anh vòng xe qua”

- “Vâng ạ” – IU cúp máy và quay sang nói với Joo – “Unni, dừng ở đây thôi”

- “Sao vậy? Có ai đến giúp rồi sao?” – Joo hỏi

- “Là…”

- “Chào hai em, anh giúp được chứ?” – Ngay lúc IU định nói thì xe của Seulong đến, hạ của kính xuống Seulong vẫy tay chào Joo và IU

- “Oppa, anh đến rồi ạ?” – IU nói với Seulong – “Uh, còn đây là?”

- “À, đây là Chansung, cậu nhóc này ở chung nhà với anh… mà thôi hai em lên xe trước đi, chứ cứ đứng đây hỏi tới hỏi lui hoài gây ách tắt giao thông là cảnh sát đến “gom” đi hết đó” – Nói xong Seulong cùng Chansung bước xuống xe để khiên chiếc xe đạp của Joo lên và để yên vị nó trên nóc xe mình.

- “Em chào oppa” – Joo nói với Chansung

- “Uh, chào em, tình cờ thật nhỉ? Em biết Seulong huynh sao?” – Chansung hỏi Joo

- “À, không hẳn vậy, em gái em là bạn gái của em họ anh ấy… chỉ có hai người họ quen nhau thôi” – Vừa nói Joo vừa chỉ tay về IU và Seulong

- “Vậy sao? Mà thôi, lên xe đi, không khéo cảnh sát đến “gom” đi thật thì mệt lắm, gì chứ cái miệng của Seulong huynh linh lắm

- “À, gặp nhau vài lần rồi nhưng anh chưa giới thiệu với em hả? Anh tên Seulong – chắc em biết rồi nhỉ, là anh họ của Woo Young – à mà chắc em cũng biết rồi… mà thôi sao cũng được, nói chung là chào em...” – Seulong nói với Joo khi họ đang ngồi trong xe

- “Dạ vâng, chào oppa, em là Joo, là chị song sinh của IU” – Joo trả lời Seulong

- “À, chào oppa, em là IU, là bạn của em họ anh Seulong, rất vui được gặp anh” – IU quay sang chào Chansung

- “Chào cô bé dễ thương, rất vui được gặp em, không ngờ hôm nay đi với Seulong huynh lại gặp may như thế này” – Chansung quay hẳn người ra sau để nói chuyện với IU và không quên kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng

- “May ạ?”

- “Uhm, vì gặp được J… à, gặp được hai cô bé dễ thương thế này này”

- “Mà hình như oppa quen với Joo unni phải không ạ? Lúc nãy em thấy hai người nói chuyện”

- “À, lần trước anh tình cờ cứu được cô bé này khỏi tay 1 đám côn đồ”

- “À, em có nghe 3 unni của em nói, Taecyeon oppa thì em biết rồi nhưng em vẫn chưa biết mặt hai người còn lại, hóa ra là oppa ạ, cám ơn oppa nhiều lắm”

- “Trời ơi, có gì đâu mà”

- “Vậy hóa ra lần trước mặt mày hai đứa bầm tím là do cứu chị em của Joo thật sao?” – Seulong nói sau 1 khoảng thời gian im lặng để chú ý cuộc đối thoại của Chansung và IU

- “Chứ sao, tại huynh không tin thôi mà…” – Chansung chồm người qua Seulong nói – “Mà huynh đó nha… dạo này cũng thất thường lắm đó… lần trước thì đi đâu không biết đến gần sáng mới về… hôm chủ nhật thì đi đến sáng luôn… chuyện gì bọn em cũng nói với huynh và huynh thì chả bao giờ chịu “khai báo” với bọn em cả”

Nghe Chansung nói IU bỗng giật mình

- “Cậu nhiều chuyện quá đó nha…” – Seulong nhìn lên gương chiếu hậu ở trong xe để xem phản ứng của IU như thế nào

- “Xí… huynh nhớ đó… không nói thì thôi nhưng mà… lát về đến nhà em sẽ méc mấy người khác để coi lúc đó huynh có chịu khai không?” – Chansung hâm dọa Seulong

- “Chà hôm nay hay nhỉ, dám hâm dọa cả huynh hả nhóc?” – Seulong quay sang và định kí đầu Chansung

- “Này hai oppa đừng giỡn nữa mà, lo lái xe đi, bọn em sợ rồi đó” – IU ngồi đằng sau lên tiếng

- “Ok, anh xin lỗi… mà Joo à, hình như em không khỏe phải không? Sao nãy giờ im lặng quá vậy?” – Seulong hỏi Joo khi nhìn qua gương chiếu hậu

- “Dạ… em… uhm…” – Joo không thể trả lời được vì cứ buồn nôn

- “Em say xe à?” – Chansung quay xuống hỏi

- “Chết rồi, chắc unni em say xe thật rồi” – IU hốt hoảng nhìn sang Joo, nãy giờ cứ mãi nói chuyện mà cô quên mất rằng Joo không quen đi xe hơi

- “Dừng lại”

Két…

- “Á”

Đột nhiên Chansung la lên làn cho Seulong giật mình thắng gấp

- “Sao vậy?” – Seulong cằn nhằn

- “Chờ em chút” – Nói xong Chansung mở cửa xe đi ra ngoài, thì ra Chansung nhìn thấy 1 hiệu thuốc nên bảo Seulong dừng xe lại còn bản thân mình thì vào mua thuốc cho Joo

Trong khi đó Joo cũng chạy ra khỏi xe mà nôn hết ra vì cú thắng gấp lúc nãy như chất xúc tác làm cho Joo không thể chịu đựng hơn nữa… IU định bước ra xem Joo thế nào nhưng đã bị Seulong chặn lại. Chansung bước ra khỏi ra hiệu thuốc với 1 bịnh thuốc trên tay và 1 chai nước suối, vừa nhìn thấy Joo đang nôn thốc nôn tháo ở gốc cây, Chan vội bước đến vỗ vỗ vào lưng Joo…

- “Em không sao chứ?”

- “Em không sao… nhưng mà… thật sự chịu hết nổi rồi, thôi phiền oppa với Seulong oppa chở IU về dùm em, cũng gần đến nhà rồi, em đi bộ về cũng được” – Joo nói với vẻ mặt rất uể oải

- “Huynh à, huynh cứ chở IU về đi… em sẽ đưa Joo về, tình trạng này ngồi xe không nổi nữa đâu” – Rời khỏi chỗ Joo, Chansung bước đến bên xe và nói với Seulong

- “Được không đó” – Seulong hỏi

- “Được mà, huynh yên tâm đi, chứ bỏ cô bé đi bộ về 1 mình không ổn đâu”

- “Được rồi, vậy hai đứa cẩn thận chút, bọn anh đi trước đây”

- “Unni, em chờ unni ở nhà đó nghen”

Nói xong IU và Seulong phóng xe đi, để lại Joo và Chansung ở đó

- “Em qua đây ngồi nghỉ chút đi” – Chansung kéo Joo qua 1 ghế đá gần đó – “Thuốc nè… uống đi, sẽ đỡ hơn chút đó” – Chansung đưa bịch thuốc cho Joo ngay khi vừa ngồi xuống

- “Cám ơn oppa… nhưng mà… sao oppa mua nhiều vậy?” – Joo tròn mắt nhìn bịch thuốc vì trong đó không có rất nhiều thuốc nào là thuốc nhức đầu, sổ mũi, sốt… nhưng không hề có thuốc say xe – “Oppa…”

- “Hử?”

- “Không có thuốc say xe” – Joo ngẩn mặt lên nhìn Chansung

- “Hả? Không có sao?” – Chansung vội giựt lấy bịch thuốc từ tay Joo – “Chết rồi, lúc nãy gấp quá, anh gom đại… thôi em ngồi đây chờ chút anh vào mua cho”

- “Khỏi đi oppa, em đỡ hơn rồi, với lại cũng đâu cần đi xe nữa…”

- “Anh xin lỗi nha, mà em lạ thật đó, em có phải dân Seoul không vậy? Sao đi xe mà cũng say là sao?” – Chansung đưa ánh mắt nghi ngờ sang nghìn Joo

- “Hi, tại từ nhỏ đến lớn em quen TỰ LẬP rồi, nên khi đi học toàn đi xe đạp thôi, ít khi đi xe hơi lắm”

- “Vậy sao?” – Khi nghe Joo nói đến hai chữ TỰ LẬP bỗng nét mặt Chansung chuyển sang trầm buồn như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó – “À, em uống chút nước đi rồi mình về, cũng tối rồi” – Nhưng ngay sau đó Chansung quay về với nét mặt ban đầu

- “Vâng”

- “Mà anh hỏi này… tại sao em biết anh biết đàn piano?” – Chansung hỏi khi đang bước đi cùng Joo trên đường

- “Hôm trước em nói với oppa rồi mà, là em từng nhìn thấy oppa ngồi đàn bản Canon in D trong trường của em…”

- “Em nhìn thấy sao?”

- “Uhm… tại hôm đó em nhớ lộn lịch luyện thanh nên đi hơi sớm, rốt cuộc không có gì làm nên mới đi lòng vòng trong trường… không ngờ lại gặp được oppa”

- “Vậy sao? Vậy em thấy anh lúc đó thế nào? Có phải rất đẹp trai và cuốn hút không?”

- “Gì chứ? Oppa mà đẹp cái nổi gì? Hậu đậu gần chết đây nè” – Vừa nói Joo vừa chỉ vào bịch thuốc Chansung đang cầm trên tay

- “Ya, đừng có lãng sang chuyện khác chứ? Anh hỏi thật đó, chứ không phải thấy anh đẹp trai nên muốn anh dạy piano cho sao?” – Chansung cố tình chọc Joo để cô quên đi cảm giác khó chịu

- “Ya, em nhờ anh dạy bao giờ chứ? Lúc đó em chỉ hỏi anh có biết chơi piano không? Tự nhiên anh đòi dạy em mà…” – Joo gân cổ lên cải lại… Có lẽ cách của Chansung đã có hiệu quả

- “Vậy sao? Được thôi, vậy mai anh không dạy nữa… em cũng không cần đến nữa nhá!” – Dừng lại, Chansung quay mặt sang đối diện với Joo, tay chống lên hông và nói với vẻ giận dỗi, sau đó anh quay lưng bước đi

- “Oppa, anh giận thật á?” – Joo đuổi theo Chansung

- “Uhm, giận rồi đấy”

- “Thôi mà, thôi được rồi, là em muốn oppa dạy em đó… được chưa?”

- “Vậy còn nghe được”

- “Haiz… chán anh ghê… Mà nói thật… thật sự lúc đó em cũng không hiểu tại sao lại hỏi anh như vậy, lại còn bất ngờ hơn khi anh nói là sẽ dạy đàn cho em”

- “Vậy giờ em nghĩ gì về điều đó?”

- “Có lẽ em bị tiếng đàn của anh thu hút… em nghĩ vậy? Còn anh, tại sao anh lại muốn dạy piano cho em?”

- “Anh cũng không biết nữa, chắc có lẽ anh muốn tự khẳng định bản thân mình”

- “Khẳng định bản thân á?”

- “Uhm… vì anh có chút chuyện với gia đình, nên anh quyết định bỏ nhà ra đi và tự lập, có lẽ dạy em đàn cũng là 1 cách để anh khẳng định giá trị của mình”

- “Vậy ạ? Thảo nào hôm nghe anh đàn Canon in D, em lại thấy anh buồn như thế…”

Sau câu nói ấy, không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng hơn, không ai nói với nhau bất kì câu nói nào nữa… Tuy nhiên họ cũng đã nhận ra rằng giữa họ có những điểm chung rất thú vị và điều đó có thể sẽ kéo họ lại gần nhau hơn… Trên cùng 1 con đường về nhà… nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau… nếu lần trước cả hai đều im lặng vì ngượng ngùng và đang suy nghĩ cho chính bản thân thì giờ đây sự im lặng của họ lại là đang suy nghĩ cho đối phương… Tuy nhiên họ suy nghĩ gì thì chả ai biết được

- “Oppa, em có 1 chuyện hơi thắc mắc” – Joo hỏi khi đang đi gần đến nhà

- “Chuyện gì?”

- “Hôm qua, anh nhờ em chuyển lời dùm cho Taecyeon oppa, Taecyeon oppa đã nói với em là…”

- “Nói gì?”

- “Anh ấy nói với em là em tốt nhất không nên thích hay yêu anh nếu chỉ làm bạn bình thường thì được, bộ… anh là người xấu sao?”

- “Taecyeon huynh nói đúng đó, em không nên yêu anh đâu, anh là một người RẤT XẤU XA đó”

- “Nhưng nếu anh là người xấu thì đâu chịu dạy đàn miễn phí cho em? Với lại nếu anh là người xấu thì Taecyeon oppa đã không làm bạn với anh rồi”

- “Em đúng là… quan sát và suy nghĩ có logic ghê… ê mà anh nói dạy đàn miễn phí cho em khi nào chứ hả nhóc?”

- “À, thôi đến nhà rồi, em vào nhà đây… không nói với oppa nữa… bye bye, mai gặp lại nha” – Joo muốn chọc tức Chansung nên đã giả vờ không nghe câu  hỏi của Chansung sau đó thì chuồn vào nhà 1 cách êm đẹp

- “Ya, mai em mà còn muốn học thì phải đem 2 triệu won đến đóng học phí cho anh đó nghe chưa?” – Chansung cũng chìu theo trò đùa của Joo, anh nói lớn ngay khi Joo bước vào nhà – “Quả thật em không nên yêu anh, cô bé à, anh sẽ làm cho em đau khổ đó” – Nghĩ đến đó Chansung khẽ thở dài rồi quay mặt đi…

Pin… pin… pin… Tiếng còi xe của Seulong vang lên in ỏi

- “Sao hai người đi xe mà còn về trễ hơn tụi này đi bộ vậy hả?” – Chansung hỏi khi nhận ra xe của Seulong đang rọi thẳng đèn vào mặt mình…

---------------------------------------------




Em hối hận và tự trách, những giọt nước mắt rơi
Cho dù ai hỏi em, em vẫn tỏ ra như chưa từng đau khổ
Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối
Nếu như em lang thang dưới bầu trời đầy tuyết
Liệu mối tình mà em hằng mong nhớ sẽ lại tìm về trên con đường ấy?


*Flash back*

- “Yeoboseyo, uhm huynh nghe đây” – Seulong nhận được 1 cú điện thoại trong khi đang chở IU về nhà

Két…

- “CÁI GÌ?” – Seulong hét lớn với người trong điện thoại… anh quay sang nhìn IU với ánh mắt lo ngại sau đó dùng tay mình bịt loa điện thoại lại – “Anh ra ngoài nghe điện thoại chút…, em ngồi yên đây chờ anh” – Nói xong Seulong bước ra ngoài… nhưng dường như anh muốn IU nghe được cuộc nói chuyện của mình nên đã đứng cách chiếc xe 1 đoạn không xa… khoảng cách ấy đủ để cho IU nghe được toàn bộ cuộc đối thoại ấy

- “Jang Woo Young, cậu nói gì hả? Có người khác? Vậy cậu ăn nói sao với Ji Eun đây hả? Cậu mới sang đó chưa được 1 tuần mà?” – Seulong cố tình nói lớn để IU nghe thấy

Ngồi trong xe nghe được những gì Seulong nói… IU thật sự rất shock… cô như chết lặng đi trong xe… những giọt nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô… 5 phút, 10 phút trôi qua… Seulong vẫn đứng đó nói chuyện với Woo Young qua điện thoại – nói đúng hơn là Seulong mắng Woo Young 1 cách không thương tiếc – còn IU thì vẫn lặng lẽ ngồi yên trong xe để nghe những lời Seulong mắng Woo Young… Thật sự lúc này cô chỉ muốn mở tung cửa xe và chạy đi thật xa để không phải nghe thấy những điều ấy nhưng đôi chân của cô đã phản bội lại chủ nhân của nó…

- “Anh xin lỗi, anh nói chuyện hơi lâu nhỉ?” – Seulong trở vào trong xe sau 30 phút nói chuyện điện thoại – “Em… em sao vậy? Em khóc à?” – Seulong cố làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt IU

- “Oppa, làm ơn nói cho em biết người vừa nói chuyện với oppa không phải là Woo Young… không phải là Jang Woo Young của em đi… oppa, anh làm ơn nói cho em biết đi…” – IU quay sang Seulong với đôi mắt đỏ hoe…

- “Em… em nghe hết rồi à?”

- “Oppa! Em xin oppa đó… nói cho em biết đi… đó không phải là Woo Young phải không” – IU dường như đã mất đi sự kiềm chế, cô bắt đầu nắm lấy tay Seulong mà lay mạnh

- “Anh xin lỗi…”

Đau… 1 câu nói với 3 từ ngữ nhưng cũng đủ nói lên tất cả… IU buông tay mình ra khỏi tay Seulong… 1 lần nữa cô lại thẫn thờ ngồi trong xe… đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó… Những giọt nước mắt giờ đây cũng không còn xuất hiện trên gương mặt đáng yêu ấy nữa… dường như IU đã nuốt ngược những giọt nước mắt ấy vào trong, cố đè nén con tim để không cảm thấy đau khổ nhưng… cô phải làm gì lúc này đây? Trách mắng, gào thét hay nổi điên lên đập phá đồ vật xung quanh? Ích lợi gì chứ… vì cô biết trách mắng ai giờ đây? Con người tệ bạc ấy không ở đây… không lẽ quay sang trút hết mọi thứ lên đầu Seulong?

- “Cứ khóc đi… đừng cố kiềm chế nữa… em khóc ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà” – Seulong an ủi IU, nhìn IU lúc này  trong lòng anh cũng đau xót không kém…

- “Tại sao chứ? Là do em sai? Có phải không? Oppa nói cho em biết đi…” – IU nói với giọng nhẹ hẫng

Seulong cũng không biết nói gì nữa ngay lúc này… Anh chỉ lẳng lặng ngồi đó mà nhìn IU… - “Anh xin lỗi… nhưng bọn anh không còn cách nào khác” – Seulong thầm nghĩ

*End flash back*


- “Cậu trách ra cái coi” – Seulong thò đầu ra khỏi cửa xe và ra hiệu cho Chansung tránh qua 1 bên

- “Ya, huynh thiệt tình đó, bộ muốn đụng chết em sao?” – Chansung nói với ý định trêu Seulong khi anh vừa dừng xe lại nhưng chợt nhận ra vẻ mặt không bình thường của Seulong lẫn IU nên Chansung cũng đành ngậm miệng lại

- “Em…” – Seulong định mở lời bảo IU vào nhà thì ngay lúc đó IU đã nhanh chóng bước ra khỏi xe với gương mặt thất thần… cô hành động còn nhanh hơn cả lời nói của Seulong

IU cứ thế mà lầm lũi bước vào nhà… cô không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh được nữa… Rầm… cách cửa đóng sầm lại và những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi…

---------------------------------------------


1 tháng sau…

Reng… reng… reng

- “Các em, vậy là chúng ta đã kết thúc khóa học này rồi… chúc các em có một mùa nghỉ đông vui vẻ nhé” – Nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp

- “Yeah, vậy là được nghỉ đông rồi… IU, Joo hôm nay tụi mình đi mua sắm nha… tớ thấy có 1 cửa hàng bán áo khoác dễ thương lắm” – Nicole cười tít mắt khi nói về các cửa hàng quần áo với IU và Joo

- “Thôi, hôm nay tớ bận rồi… hẹn bữa khác nghen… Hay là cậu đi với IU đi” – Joo lên tiếng từ chối Nicole

- “Em không khỏe… em về trước nha…” – IU lạnh lùng bước đi… Từ ngày biết được Woo Young phản bội mình, IU đã rơi vào trạng thái mất lòng tin với mọi người, cô ít nói chuyện hơn hẳn… lúc nào cũng lầm lũi đi đi về về 1 mình. Những ngày đầu, mọi người trong nhà rất lo cho IU vì hỏi gì con bé cũng không chịu trả lời… lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn 4 từ “Con không có gì” rồi thôi… nhưng dần dần mọi người cũng không để ý nữa vì nghĩ rằng IU đang trong giai đoạn dậy thì nên có chút thay đổi cộng thêm áp lực thi cử nên việc đó cũng không lo lắng nhiều nữa…

Bước 1 mình trên con đường phủ đầy tuyết… Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trong vô thức… Nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay, ôm sát nhau để nhận được sự ấm áp từ đối phương, IU lại chạnh lòng… cô nhớ Woo Young… nhớ những kỷ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua… cô tự hỏi… liệu cô có thể tìm lại tình yêu của mình trên con đường này… liệu anh sẽ xuất hiện trước mặt cô và nói với cô rằng khoảng thời gian qua chỉ là mơ… Khẽ siết chặt cổ áo khi có 1 con gió lạnh thổi qua… cô đơn lạnh lẽo là thế… trước mặt IU giờ đây chỉ là 1 màu trắng xóa của tuyết… 1 tháng qua… dù cho bất kể ai hỏi gì… cô cũng tỏ ra không hề đau khổ hay mệt mỏi… Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối… cô không muốn mọi người lo lắng cho mình… nhưng bản thân lại không thể từ bỏ… Sâu tận trong thâm tâm cô vẫn có 1 tia hy vọng về Woo Young… cô mong rằng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là thử thách mà Woo young dành cho cô để xem cô có thật lòng với anh hay không… Tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng nuôi cả 1 ước muốn to lớn về 1 thứ gọi là tình yêu…

- “Đi giữa trời đầy tuyết như vậy không sợ cảm lạnh sao?” – 1 giọng nói vang lên cùng 1 ly chocolate nóng được đưa đến trước mặt IU… Dù cô có đang như thế nào thì vẫn đủ nhận ra rằng đó là Seulong

- “Oppa đến rồi ạ?”

- “Uhm… Em gọi anh ra đây gấp vậy, có chuyện gì sao?”

- “Em muốn sang Mỹ tìm Woo Young 1 chuyến… oppa giúp em chứ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 22:05:37 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 10

HELP FOR MY LOVE




Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn thật xinh đẹp biết bao
Trong trắng tựa như tuyết
Bạn, người bạn thuộc về tôi
Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn yêu của tôi
Trong sáng tựa như tuyết
Bạn, người bạn của riêng tôi
Bất kể xuân, hạ, thu, đông


Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng của 3 vị tiểu thư nhà họ Lee

- “Chà, bài hát mới của em sao Fany?” – Gain hỏi khi thấy Fany cả tuần nay cứ cặm cụi ngồi sáng tác… và kết quả là bài hát cô đang hát hôm nay đây

- “Vâng ạ!” – Fany trả lời với nụ cười ngọt trên môi

- “Nhưng mà bài hát này… hình như không phải để xuất ra thị trường thì phải?” – Victoria lại gần và cầm bản nhạc lên xem.

- “Sao chị biết hay vậy?” – Fany quay sang nhìn Vic với vẻ ngạc nhiên

- “Uhm, thì nhìn lời bài hát thôi cũng đủ biết rồi… Tặng Taecyeon hả?”

Fany không nói gì trước câu hỏi của Victoria, cô chỉ lẵng lặng mỉm cười

- “Này, vậy là đúng rồi nhá… haiz… con người ta có tình yêu khác hẳn thật, không như chúng ta… Cô đơn buồn tủi quá à…” – Gain ôm chầm lấy Victoria mà “nhỏng nhẽo”

- “Chỉ có unni cô đơn 1 mình thôi, đừng có kéo em vào nha…” – Victoria nói

- “Cái gì? Nói vậy em cũng… có rồi á?” – Lập tức buông Victoria ra, Gain nói lớn

- “Unni, ai vậy… nói em nghe với?” – Fany cũng dừng đàn và quay sang hỏi Victoria

- “Uhm, thật ra thì … cũng chưa hẳn là quen… nhưng có cùng nhau đi chơi vài lần… thấy cũng được lắm… mà người này mọi người cũng biết mà…” – Vic thẹn thùng trả lời, mặt cô đỏ dần lên

- “Nichkhun oppa á?” – Fany lên tiếng

- “Uhm” – Vic khẽ gật đầu

- “Nichkhun? Cái anh chàng tóc vàng hoe lần trước phụ trách chụp hình cùng em ở khách sạn của chị á?” – Gain mở to mắt hỏi Vic

- “Chứ còn ai nữa unni, chà… nếu vậy thì tiêu chuẩn của Victoria unni nhà ta cũng cao quá nhỉ?” – Fany trêu chọc Vic

- “Nói vậy thôi… chứ unni cũng không biết là anh ta có…” – Victoria bối rối cuối gầm mặt xuống

- “… thích unni không chứ gì?” – Joo không biết từ đâu bước vào

- “Này nhóc con, làm hết hồn… Về hồi nào vậy?” – Gain đánh vào mông Joo vì tội dám làm cô giật mình

- “Ui da… đau em, em mới về thôi... nhưng cũng đủ nghe được thông tin quan trọng… he he” – Joo lém lĩnh nói rồi nhìn về phía Victoria

- “Vậy IU đâu? Nó không về với em à?” – Fany hỏi khi chỉ nhìn thấy mỗi Joo

- “À… nó chắc đi vòng vòng nữa rồi, cả tháng nay nó cứ vậy… không biết bị gì nữa?” – Joo lắc đầu nói

- “Chứ không phải do áp lực ở trường sao?” – Vic hỏi

- “Dạ không? Hôm nay bọn em cũng được nghỉ đông rồi mà… áp lực gì nữa chứ?”

- “Mà thôi Victoria, em đừng có ở đó mà lãng sang chuyện khác nghe chưa… giờ sao… nói đi” – Gain xua tay rồi trở về vấn đề ban đầu

- “Thì là vậy đó, chứ sao là sao?” – Victoria chu mỏ nói

- “Vậy chị có thật sự muốn thử đến với oppa ấy không?” – Fany nghiêm mặt lại hỏi Victoria

- “Hả? À… chị…” – Victoria có vẻ ngượng ngùng với câu hỏi của Fany… Cô cứ cuối gầm mặt xuống, tay thì cứ vò vò chiếc áo đang mặc mãi thôi

- “Quyết định vậy đi hen, chuyện này cứ giao cho em đi…” – Fany nói trong khi mọi người đều quay mặt sang nhìn cô 1 cách khó hiểu

---------------------------------------------


- “Ok Cat, em có chuyện muốn nói với anh, anh ra gặp em ở quán coffee Heaven được không? – Nấm” – Sau khi nói chuyện với các chị em mình… Fany nhắn tin cho Taec

- “Không được, anh đang bận làm việc ở nhà rồi – Cat cat” – Taecyeon trả lời

- “Gì chứ? Anh bận gì bận hoài vậy, cả tuần nay có thấy mặt anh đâu chứ? – Nấm”

- “Xin lỗi mà! Hay em lên nhà anh đi, anh đang ở nhà 1 mình nè. Lên tiếp tế lương thực cho anh, anh sắp đói chết rồi nè! – Cat cat”

- “Cái gì? Không có ai á? Vậy em không lên đâu… anh gian lắm :P – Nấm”

- “Này, vậy em định để bạn trai mình chết đói đúng không =0=? – Cat cat”

- “Thôi được rồi, em lên… chờ chút nha ^^… - Nấm”

8:00PM – Nhà One day

- “Ya, sao đến trễ vậy, anh đói sắp xỉu rồi nè…” – Vừa mở cửa Taecyeon đã càu nhàu

- “Oppa, anh thiệt là… em đã đi nhanh lắm rồi đó. Vừa phải đi mua đồ ăn cho anh, lại còn phải đứng chờ taxi nữa chứ! Mùa này ai cũng ra đường nên taxi hiếm thấy sợ luôn” – Fany bước vào nhà rồi ngồi ngay xuống sofa thở hổn hển

- “Taxi? Không phải em có xe sao? Sao không tự đi xe đi?” – Taecyeon hỏi trong khi đang lấy những hộp thức ăn mà Fany mua để ra bàn

- “À… ừm… em… em không lái xe lâu lắm rồi…” – Gương mặt Fany thoáng chút buồn

- “Hử? Không phải em…” – Taecyeon quay sang nhìn Fany

- “Từ hôm đó… em không dám lái xe nữa… em sợ…” – Fany nhìn vào mắt Taec… cô nói với vẻ mặt sợ hãi… Thấy vậy Taecyeon vội ôm Fany vào lòng

- “Không sao đâu em… anh ở đây rồi… không sao đâu…” – Trấn an Fany xong, Taec nâng khuôn mặt Fany lên và trao cho cô 1 nụ hôn thật ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông giá buốt như muốn chứng tỏ với cô rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô

Cạnh… là tiếng mở cửa và Jo Kwon bước vào…
- “Á” – Jo Kwon la thất thanh ngay khi bước vào nhà làm hỏng cả 1 khung cảnh rất lãng mạn

Nghe tiếng la của Jo Kwon, Fany và Taec vội bật ra… mỗi người ngồi ở 1 phía của sofa… Fany cuối gầm mắt xuống vì xấu hổ, còn Taecyeon thì nhìn Jo Kwon với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” anh chàng vậy

- “Em không thấy gì đâu nha… em vào phòng đây” – Jo Kwon lấy tay che mắt mình lại rồi chạy thẳng vào phòng

- “Cái thằng… thiệt tình…” – Taecyeon lầm bầm trong miệng… - “À, mà em nói có chuyện muốn nói với anh mà?”

- “Phải rồi… mà anh ăn trước đi” – Vừa nói Fany vừa đưa hộp cơm cho Taecyeon – “Thật ra thì… em đến đây để moi thông tin đó!”

- “Moi thông tin?” – Taecyeon ngạc nhiên nhìn Fany

- “Uhm, em muốn biết thêm về Nichkhun oppa!” – Fany tươi cười nói

- “Tại sao em muốn biết về huynh ấy?” – Taec vội buông hộp cơm xuống và quay sang nhìn Fany với ánh mắt khó hiểu

- “Sao nhìn em kì vậy? Ghen hả?” – Fany chớp chớp mắt hỏi khi nhìn thấy thái độ của Taecyeon

- “Đâu có, ai thèm ghen chứ? Muốn tìm hiểu ai thì tìm hiểu đi… đâu liên quan gì đến tôi?” – Taecyeon tiếp tục cầm hộp cơm lên khi nghe Fany hỏi

- “Thôi mà… ngốc quá đi, em hỏi dùm người ta… chứ em chỉ có mỗi con mèo ngốc này thôi!” – Fany vừa nói vừa đưa tay nhéo má Taec

- “Đau! Mà thật chứ? Hỏi dùm người khác thật sao? Ai vậy?”

- “Victoria unni”

- “Cái gì? Victoria hả? Chà, say nắng Khun huynh khi nào vậy?”

- “Em không biết nữa… nhưng hình như họ đi chơi riêng với nhau vài lần rồi thì phải?”

- “Hèn chi!” – Taecyeon đập mạnh tay lên chân mình

- “Sao vậy?”

- “Cả tháng nay Khun huynh lạ lắm, cách vài ngày là lại về sớm… rồi còn đi đến tối mới về… mà vẻ mặt vui vẻ lắm… giống như trúng số vậy!”

- “Thật vậy sao?”

- “Nhưng mà mấy chuyện này anh không rành đâu… Hay em hỏi thử Kwon đi…”

- “Huynh gọi em hả?” – Jo Kwon liền xuất hiện khi nghe tên mình... Nhưng kiểu xuất hiện này của Jo Kwon thật sự làm cho người khác phải giật mình

- “Ôi mẹ ơi… Jo Kwon oppa, anh làm gì như ma vậy? Hết cả hồn nè” – Fany nói với Jo Kwon

- “Thằng nhóc này, muốn ăn đòn phải không?” – Taec quay sang nhìn Jo Kwon – “Tại sao làm bạn gái huynh giật mình hoài vậy hả?”

- “Fany à, anh không hiểu sao em lại chịu quen ông này vậy? Vũ phu quá trời luôn nè…” – Jo Kwon nghênh mặt lên nói với Fany

- “Ai kêu anh chọc anh ấy làm gì?” – Fany nói khi đang gấp thức ăn cho vào miệng

- “Giờ đến em nữa hả? Bênh anh 1 chút bộ chết sao?” – Jo Kwon chu mỏ ra hỏi Fany

- “Lý do gì mà bạn gái của huynh phải bênh vực cho cậu chứ hả? Nói nghe thử coi?” – Taec vừa nói vừa đưa nấm đấm ra trước mặt Jo Kwon

- “À… không có gì… mà hai người nhắc đến em làm gì vậy?” – Jo Kwon nhìn thấy nắm đấm của Taec liền bậm đôi môi “đáng yêu” của mình lại

- “À… em muốn hỏi về profile của Nichkhun oppa đó”

- “Profile? Why?” – Nghe Fany nói tiếng Anh, Jo Kwon cũng bắt chước trả lời theo

- “Uhm, because…”

- “Stop, nói tiếng Hàn đi…” – Nhưng khả năng của Jo Kwon lại rất có hạn

- “Haha, tên ngốc này không giỏi tiếng Anh đâu, em đừng xài tiếng Anh với hắn” – Taecyeon cưới lớn khi thấy Jo Kwon kêu Fany nói tiếng Hàn

- “Huynh đừng khi dễ em chứ… em...” – Jo Kwon cố cãi lại

- “Này, hai người có nghe em nói không vậy?” – Fany bực tức quát lên khi nhìn thấy Jo Kwon và Taecyeon cứ lo nói chuyện mà lơ luôn mình

- “Uhm, em nói đi” – Jo Kwon ngồi xuống ghế nói

Fany kể lại toàn sự kiện cho Jo Kwon biết…

- “À, vậy tức là em muốn điều tra Nichkhun huynh cho chị của em hả?” – Jo Kwon hỏi

- “Gì mà điều tra, chỉ là tìm hiểu thôi mà…”

- “Uhm, Khun huynh không phải người Hàn, huynh ấy sinh ra ở Thái và mới đến Seoul khoảng 3 năm nay thôi, lúc huynh ấy mới đến Hàn may là gặp được anh với Seulong huynh, nên bọn anh đã giúp đỡ huynh ấy… Huynh ấy là 1 người rất ga-lăng và lịch sự, phong cách của huynh ấy giống hoàng tử vậy… cái gì cũng rất tuyệt…” – Jo Kwon bắt đầu khai báo

- “Woa… oppa, anh nói về Nichkhun oppa mà mắt lấp lánh luôn kìa… bộ anh… thích anh ấy hả?” – Fany nhìn vào mắt Jo Kwon rồi nói

- “Này, nói bậy đi nha… tôi cũng có người yêu rồi chứ bộ!” – Jo Kwon chối

- “Ohm… ha ha, có người yêu rồi… em hiểu rồi, vậy tức là Nichkhun oppa là người OK đúng không?”

- “Uh, hàng hiếm đó, nói chị em nhanh tay đi, không thì đừng hối hận”

- “Vậy hai anh sẽ giúp em tác hợp cặp này chứ?”

- “Em chỉ giỏi bày trò, giờ còn muốn làm mai cho người khác nữa hả?” – Taecyeon cốc nhẹ vào đầu Fany

- “Fany à…” – Bỗng Kwon đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình… anh tiến lại chổ Taecfany đang ngồi và cuối cùng anh chen vào giữa 2 người họ… Chưa dừng lại ở đó, ngay khi ngồi xuống Jo Kwon liền nhìn vào mắt Fany và hỏi rằng – “Fany à… em thấy anh sao hả?”

- “Này, Jo Kwon! Cậu làm gì vậy hả? Tránh ra coi!” – Taecyeon vừa nói vừa kéo áo lôi Jo Kwon ra khỏi Fany

- “Huynh yên coi, đây là chuyện quan trọng của đời em đó… Fany, trả lời anh đi, em thấy như thế nào?” – Jo Kwon bắt đầy nắm lấy tay Fany, nhìn vào mắt Fany 1 cách mãnh liệt… Fany lúc này chỉ biết mở to mắt ra hết cỡ nhìn Jo Kwon ngạc nhiên rồi lại chuyển sang nhìn Taecyeon “cầu cứu” – “Anh đủ tiêu chuẩn làm… anh rể em chứ?” – Rồi cuối cùng Jo Kwon cũng nói ra những gì cần nói

Rầm… Taecyeon lập tức té xuống ghế do shock

- “Oppa!” – Fany vội chạy xuống đỡ Taecyeon

- “Này, thằng nhóc này hôm nay muốn chết rồi phải không? Sao mà cứ làm người khác đau tim thế hả?” – Vừa đứng dậy Taecyeon đã cốc vào đầu Jo Kwon 1 cái rất mạnh

- “Ui da… đau em, tại em thấy Fany định làm mai cho Khun huynh rồi, còn em lẻ loi 1 mình nè… sao huynh không lo cho em?” – Jo Kwon bực tức quay sang nói với Taecyeon rồi lại đưa mắt sang phía Fany – “Làm mai cho anh luôn nha Fany?”

- “Chứ không phải hồi nãy có người nói là có người yêu rồi hả ta?” – Taecyeon ngồi xuống ghế, khoác tay qua vai Jo Kwon hỏi bằng cái giọng châm chọc

- “Hi hi, em nói thiếu 1 chữ… sắp có mới đúng” – Jo Kwon cười trừ

- “Nhưng… em có 2 bà chị gái, mà em định làm mai Victoria unni cho Nichkhun oppa rồi… vậy chẳng lẽ… oppa muốn…” – Fany nhìn Jo Kwon với ánh mắt đầy ngạc nhiên…

- “Chính xác!” – Jo Kwon gật đầu và nở 1 nụ cười thật tươi

---------------------------------------------




Sáng hôm sau – Nhà họ Lee

- “Unni, nhanh lên, không phải tối qua unni hứa dẫn bọn em đi công viên chơi sao?” – Fany cố lôi Gain ra khỏi giường

- “Con bé này hôm nay sao vậy? Tự nhiên đòi đi nướng đồ ăn… Muốn đi thì tự kêu Taecyeon dẫn đi đi” – Gain càu nhàu khi bị kêu dậy

- “Đi nướng đồ ăn sao đi hai người được chứ? Mà unni nhanh đi… mọi người đều dậy cả rồi mà… chờ mỗi unni thôi đó!” – Fany quyết lôi Gain dậy cho bằng được

- “Phải đó unni, nhanh lên đi mà, em năn nỉ unni đó…” – Victoria từ bên ngoài cũng chạy vào trong hối Gain

- “Được rồi, được rồi, tôi dậy nè hai cô nương, không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà lạ dữ vậy hả?” – Bật tung chiếc chăn ra khỏi người, Gain ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu, sau đó cô đi vào nhà vệ sinh

- “Yeah” – Fany và Victoria đập tay ăn mừng cho bước đầu tiên của kế hoạch thành công

---------------------------------------------


Nhà của One day

- “Nichkhun huynh, đi được chưa?” – Jo Kwon vừa đứng săm soi mình trước gương vừa hối Nichkhun

- “Xong ngay đây anh hai ơi, làm gì mà hối dữ vậy?” – Nichkhun vội bước ra khỏi phòng

- “Trời ơi Kwon, hôm nay… cậu đám cưới sao ăn mặc sang trọng vậy?” – Mọi người cười phá lên khi thấy Jo Kwon viện nguyên bộ đồ vest trắng, thắt nơ bướm, tóc chải keo rất cách điệu

- “Sao chứ? Thì đi chơi thôi… có gì sao?” – Mắt Jo Kwon vẫn không rời khỏi gương

- “Nè, hôm nay chúng ta đi dã ngoại, nướng đồ ăn đó chứ không phải là đi nhà hàng 5 sao đâu, huynh định mặc bộ đồ này đi nướng đồ ăn cho than nó dính đầy trên đó sao?” – Chansung cầm bịch than hươ hươ trước mặt Jo Kwon

- “Huynh biết là hôm nay là ngày đặc biệt của cậu… nhưng… ha ha… cũng không cần làm quá vậy đâu” – Taecyeon nói nhưng cũng không nhịn được cười

- “Được rồi được rồi, tôi vào thay… mấy người nói nhiều quá à” – Jo Kwon đùng đùng đi vào trong phòng để thay đồ

- “Cái thằng này thiệt là, sao mà làm quá thế không biết?” – Seulong nhìn theo Jo Kwon mà lắc đầu

- “Kệ người ta đi huynh ơi, người ta mới biết yêu lần đầu mà…” – Chansung cũng nhìn theo hướng phòng Jo Kwon mà cười

- “Mà công nhận nhà này dạo gần đây có số đào hoa nhỉ?” – Bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, Nichkhun nói

- “Hử? Có sao? Em thấy chỉ có Taecyeon huynh với Jo Kwon huynh thôi mà… 2 người cũng đâu thể gọi là nhiều đâu?” – Chansung quay sang phía Nichkhun thắc mắc

- “Cậu không tính mình vào à?” – Nichkhun mỉm cười nhìn Chansung - “Bộ cậu không có sao? Không có mà sao dạo này cậu đi đâu cũng về nhà trước 10:00PM?” – Nichkhun bắt đầu “kể tội” Chansung

- “Lại không hề có mùi rượu…” – Seulong cũng hùa theo

- “Còn hay thẫn thờ ngồi “tự kỉ” 1 mình…” – Lần này lại đến Taecyeon

- “Chưa hết, lâu lâu còn tự ngồi đánh đàn tự cười nữa chứ” – Cuối cùng là Jo Kwon đang thay đồ trong phòng cũng thò đầu ra nói

- “Gì chứ? Sao mấy huynh lại… thiệt tình, không nói với mấy huynh nữa, em đem đồ xuống xe trước đây” – Nói xong Chansung xách mấy bịch đồ nào là gà, xúc xích, nước uống… xuống xe nhưng nét mặt của anh có chút buồn

- “Không biết con bé nào có thể làm thay đổi trái tim playboy nhà ta nhỉ?” – Jo Kwon từ trong phòng bước ra

- “Nhưng với thái độ của nó thì hình như chỉ là thích thầm người ta thôi… chưa nói ra đâu” – Seulong nói

- “Không lẽ là…” – Taecyeon định nói điều gì đó, có vẻ cả anh và Seulong đều biết đó là ai nhưng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Taecyeon vang lên

---------------------------------------------

Trước cửa nhà họ Lee

- “JO KWON oppa, NICHKHUN oppa, Seulong oppa, Chansung… mọi người đến rồi ạ?” – Fany cố tình hô to tên Nichkhun và Jo Kwon trong khi mắt vẫn nhìn xung quanh

- “Lúc nãy định đi thì có điện thoại gọi cho Taecyeon, hình như là khách hàng có vấn đề gì đó nên cậu ấy đi giải quyết rồi, xong việc sẽ đến” – Seulong nhận thấy biểu hiện đang tìm kiếm ai đó của Fany

Cùng lúc ấy ở trong nhà Victoria và Joo thì mừng húm lên, còn Gain thì khó hiểu vì tại sao tên đó lại ở đây, còn về phía IU, cô vẫn đang suy nghĩ… có lẽ đã đến lúc nói cho mọi người biết rồi…

- “Vậy ạ, vậy các anh ra xe trước đi, em vào lấy đồ sẵn kêu mọi người ra luôn” – Fany nói với Seulong

- “Uhm”

Mọi người bước ra khỏi nhà với những túi đồ trên tay…

- “Hử, có hai xe thôi sao? Vậy sao chở đủ chứ?” – Gain hỏi khi nhìn thấy chỉ có 2 chiếc xe trước cửa nhà mình – “Mà Taecyeon đâu rồi?”

- “Anh ấy bận, lát sẽ đến sau” – Fany trả lời

- “Vậy chắc chúng ta phải lấy thêm xe của mình thôi chứ xe này sao đủ chở chứ? Còn đồ đạc lĩnh khĩnh nữa nè…”

- “Không được!” – Joo, Fany và Vic đồng thanh la lên

- “Sao? Sao không được chứ?” – Gain hỏi – “Mấy đứa hôm nay kì lắm nha…”

- “Uhm, unni à, thôi thì vậy đi, em sẽ lấy xe unni đi, đồ đạc thì cứ để em chở hết cho” – Fany nói, trên mặt không quên kèm theo 1 nụ cười gian xảo

- “Em? Được không đó? Đã lâu em không có…” – Gain lo ngại nhìn Fany

- “Không sao… dạo này Taecyeon oppa cũng có tập xe cho em… em đi xe lại được rồi” – Fany trấn an Gain

- “Không được, nói sao cũng không được, dù gì thì gì, để unni chở em…” – Gain nhất quyết đòi chở Fany

- “Unni à, thôi lên xe đi, không phải tay unni đang đau sao? Đau vậy sao lái xe được… ngoan ngoãn vào xe đi mà…” – Victoria và Joo hết cách trước sự cứng đầu của Gain… và cuối cùng hai cô bèn lôi Gain vào trong xe của Seulong và Jo Kwon… - “IU, em vào chung xe với Gain unni luôn nha”

- “Vâng!” – IU khẽ gật đầu

- “Hai đứa này, chị bị đau tay khi nào chứ?” – Gain từ trong xe thò đầu ra la lối… nhưng do xe đã chạy nên cô cũng đành bó tay

- “Phù, xong rồi… đúng là khó “gài hàng” Gain unni được” – 3 cô gái lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm

- “Nichkhun oppa, Chansung phiền hai người lo cho bà chị với cô em gái của em nha” – Fany nói với Khun và Chan

- “Em định đi xe 1 mình thật á? Không được đâu, để unni chở cho”

- “Unni, sao unni lại bắt chước Gain unni vậy? Được rồi mà… đi đi người ta chờ kìa” – Fany nhìn sang phía Nichkhun

- “Vậy được không đó?” – Victoria vẫn lo ngại nhìn Fany

- “Được mà… đưa đồ đây, rồi đi đi… nhanh lên” – Fany vội đẩy Joo và Vic lên xe

Sau khi chiếc xe chuyển bánh cũng là lúc Fany trở về với nỗi sợ hãi của mình… Tự đi được cái gì chứ? Thật sự đến giờ cô vẫn còn sợ xe hơi như sợ cọp… Taecyeon có tập lái cho cô bao giờ chứ? Toàn nói xạo… Nhưng tất cả đồ ăn hiện giờ cô đang giữ… không đi không được… Cô đành bước đến, mở cửa xe, ngồi trước bánh lái… hít 1 hơi sâu sau đó cắm chìa khóa vào… Brừm… xe bắt đầu nổ máy…

- “Cố lên Tiffany, mày nhất định làm được mà!” – Tự trấn an mình sau đó Fany nhấn ga chạy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 22:07:53 | Chỉ xem của tác giả


Một sự khởi đầu mới thì luôn có tranh cãi
Nhưng ít nhất lúc này em thực sự tin rằng đây chính là tình yêu
Cố nắm giữ hạnh phúc nhiều hơn là nỗi đau chia cắt trong lòng em
Anh à, chúng ta nên hứa với nhau một lời hứa trọn kiếp bên nhau nhé

Công viên Seoul

- “Sao giờ này Fany vẫn chưa đến vậy?” – Gain lo lắng khi chờ hoài mà không thấy Fany tới chỗ hẹn

- “Phải đó, không biết có sao không, chúng ta đến đây hơn 30 phút rồi còn gì?” – Victoria cũng bắt đầu lo lắng cho Fany

- “A! Unni ấy đến rồi kìa…” – Joo vui mừng reo lên khi thấy xe Fany từ từ đi đến

- “Này, sao em lâu quá vậy, làm mọi người lo quá trời nè…” – Gain chạy đến ôm chầm lấy Fany

- “Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng… tại em vẫn chưa dám chạy nhanh nên…” – Fany giải thích

- “Vậy thôi được rồi… chúng ta vào trong đi” – Mọi người cùng nhau lấy đồ ra khỏi xe rồi bước vào trong

Vào đến trong công viên, mọi người tìm được một chỗ rất rộng rãi và thoải mái, họ bắt đầu lấy mọi thứ ra, Chansung và Joo thì lo việc nhóm lò nướng, Jo Kwon và Gain thì được phân công xếp bàn ghế ra, Nichkhun và Victora thì lo ướp cánh gà và xâu các thức ăn vào trong cây xiêng, Fany thì lo phần nước uống… Trong khi đó IU và Seulong vẫn tiếp tục lấy đồ từ trong xe ra…

- “Em vẫn quyết định sẽ đi chứ?” – Seulong hỏi IU khi cả hai ra xe lấy đồ

- “Vâng”

- “Vậy em nói với mấy chị của em chưa?”

- “Chưa, em định lát nữa sẽ nói…”

- “Vậy sao? Nhưng mà… em quyết định đi thật sao? Em…”

- “Trước sau gì cũng cần 1 lời giải thích mà… em muốn biết sự thật”

- “Vậy tùy em, anh không can thiệp vào nhưng nếu em cần gì thì cứ nói anh, anh nhất định sẽ giúp em”

- “Cám ơn anh… anh đúng là bạn thân nhất của em đó” – IU mỉm cười với Seulong

- “Này, Jo Kwon, mấy cái ghế anh đem đi đâu hết rồi?”

- “Tới rồi tới rồi… chờ 1 chút không được sao? Cô dữ như vậy tôi nghĩ rằng không ai thèm lấy cô đâu”

Từ xa, IU và Seulong đã nghe được tiếng la hét của Adam couple

- “Thật sự em cũng muốn như họ lắm… Dù anh chị ấy lớn hơn em nhưng nhìn họ hồn nhiên như trẻ con vậy”

- “Chuyện gì cũng sẽ qua thôi, đừng bi quan như vậy… anh luôn ở bên cạnh em… nhớ chứ?” – Seulong quay sang nhìn IU

- “Uhm em biết rồi”

- “Này, hai người còn đứng đó làm gì, mau mang đồ qua đây nhanh lên… đói rồi nè…” – Gain nói

- “Vâng ạ!”

Buổi cắm trại diễn ra rất vui vẻ, không khí ngập tràn mọi loại âm thanh nào là tiếng cãi nhau của Adam, tiếng cười nói vui vẻ của Khuntoria, tiếng đàn của Chansung và tiếng hát của Joo… mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành 1 bầu không khí rất ấm áp… Bỗng tiếng chuông điện thoại của Fany reo lên

- “Ok… ơ, Geun Young à? Có chuyện gì?” – Fany mừng hụt vì tưởng đó là Taecyeon – “Sao, bản nhạc đó à? Xong rồi… nhưng mà không phải ngày mai chị ấy mới thu sao? Thôi được rồi… để tớ đem đến cho… uh không sao đâu”

- “Sao vậy Fany unni, Geun Young unni có chuyện gì sao?” – Joo quay sang hỏi Fany

- “À không, chỉ là tự nhiên BoA unni đột nhiên đến thu âm, lẽ ra ngày mai chị ấy mới đến nhưng không hiểu tại sao lại đến hôm nay, giờ Geun Young kêu chị đem 1 số bài hát mới qua cho chị ấy thử nè”

- “Vậy unni chở em đi” – Cả Vic lẫn Gain đồng thanh nói

- “Thôi, không sao đâu, em đã đi xe được rồi mà”

- “Vậy đi sớm về sớm đó nghen… Không Taec huynh đến không thấy em huynh ấy sẽ buồn lắm đó” – Jo Kwon trêu Fany

- “Anh cứ chọc em hoài nha” – Nói xong Fany chạy ra xe

- “Đi từ từ thôi nhóc”

- “Vâng!”

---------------------------------------------


- “Gain unni dạo này cứ giống như mẹ vậy, cái gì cũng nhắc cái gì cũng lo” – Fany mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến thái độ của Gain… Gee gee gee gee baby babay… - “Tớ sắp đến rồi… cậu ráng…”

Két

- “Fany à, Fany… cậu đâu rồi Fany?” – Geun Young bên đầu dây bên kia hốt hoảng nói… cô cố gọi cho Fany nhưng chỉ toàn nghe được những tiếng tút tút tút dài vô hạn

Về phía Tiffany, khi cô đang nói chuyện với Geun Young, thì bỗng nhiên 1 cô gái đang đùa giỡn với bạn trai mình trượt chân lao ra trước xe Fany, do thắng gấp nên chiếc điện thoại rơi xuống mất tính hiệu

- “Cô gì ơi, cô không sao chứ?” – Fany vội bước xuống xe xem cô gái ấy có sao không

- “À tôi không sao đâu…” – Cô gái trả lời

- “Yoona, em không sao chứ? Anh đã nói là không giỡn nữa mà…” – Người bạn trai của cô gái cũng chạy tới lo lắng… Yoona mỉm cười hạnh phúc khi thấy bạn trai lo lắng cho mình nhưng Fany thì chết đứng tại chỗ… bởi vì người bạn trai của Yoona không ai xa lạ… chính là Taecyeon…

- “Xin lỗi cô, bạn gái tôi…” – Taecyeon định xin lỗi vì do Yoona sai… nhưng anh không ngờ người đứng đó lại là Fany… - “Fa… Fany…”

- “Anh có thể nói cho em biết chuyện này là sao không Ok Taecyeon?”

---------------------------------------------


Trở lại với nhóm người ở công viên

- “Này, mà sao hôm nay các anh lại đi chung với chúng tôi vậy?” – Gain hỏi Jo Kwon

- “Thì… cô biết chuyện của Victoria chứ?” – Jo Kwon nói nhỏ với Gain

- “Chuyện Nichkhun phải không?”

- “Uhm, bởi vậy hôm nay Fany mới nhờ chúng tôi phụ giúp kết hợp họ thành 1 đôi đó… nhưng không ngờ hai “chủ xị” lại không có ở đây… haiz” – Jo Kwon thở dài – “Ủa mà… những người khác đâu rồi?” – Nãy giờ lo nói chuyện với Gain mà Jo Kwon không hề hay biết rằng 3 cặp còn lại đã đi đâu từ lúc nào

- “Phải ha… không biết họ đi đâu mất tiêu rồi…” – Gain nhìn quanh và quả thật không thấy bất kì ai xung quanh… 1 giây 2giây 3 giây Gain bỗng trở nên im lặng…

- “Sao vậy? Đang nói tự nhiên im vậy, lên cơn à? Tôi đi lấy thuốc cho cô nha?” – Jo Kwon thấy Gain im lặng bất thường… anh liền giở trò chọc cô… và anh nghĩ đây chính là lúc cuộc tỏ tình mà anh cho là có 1 không hai diễn ra… Toan đứng dậy ra bãi xe lấy những món đồ cần thiết để làm Gain bất ngờ… nhưng Gain đã làm 1 chuyện khiến Kwon không ngờ tới… Đó là khi Jo Kwon vừa đứng dậy thì Gain đã nắm lấy tay Jo Kwon

- “Sao… sao vậy?”

- “Tôi có chuyện muốn hỏi anh”

- “Chuyện gì? Cô… cô làm tôi sợ rồi đó”

- “Anh… anh có thích tôi không?” – Thu hết can đảm Gain hỏi Jo Kwon

- “Hả?” – Jo kwon tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Gain hỏi, anh khá bất ngờ với câu hỏi ấy… thật ra anh rất vui nhưng do bản tính “cà chớn” đến chết cũng không bỏ nên Jo Kwon đã trả lời ngược với lòng mình - “Cô điên à, sao tôi thích cô được chứ? Cô vừa dữ, mắt lại nhỏ nữa… ai mà thèm thích cô”

- “Vậy, nếu tôi chết… anh có buồn không?” – Gain vẫn cứ tiếp tục hỏi mặc câu trả lời của Jo Kwon, nhưng trên gương mí mắt cô đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt

- “Cô sao vậy? Tại sao lại hỏi những câu đó chứ?”

- “Anh trả lời tôi đi… có hay là không?”

- “Đương nhiên không… cô nghĩ sao tôi mà lại…”

Jo Kwon chưa nói hết câu thì Gain đã đứng bật dậy… cô khóc… khóc rất nhiều…

- “Đồ xấu xa…” – Nói xong Gain đẩy mạnh làm Jo Kwon té xuống đất rồi chạy đi

- “Lee Gain, cô đứng lại cho tôi…” – Jo Kwon vội đứng dậy và hét to làm cho Gain đứng lại… Jo Kwon từ từ tiến lại gần Gain, vừa đi anh vừa nói – “Lee Gain, nghe cho rõ đây, tôi không thích cô là bởi vì tôi yêu cô, khi cô chết tôi sẽ không buồn vì khi đó… tôi sẽ nhất định chết theo cô… Những lời Jo Kwon này nói ra bây giờ hoàn toàn là sự thật, tôi thề đó”

Những lời nói của Jo Kwon khiến cho nước mắt của Gain rơi càng ngày càng nhiều hơn… nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc…

Gần đó… có 2 cặp mắt đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện… họ quay sang nhìn nhau vì kế hoạch đã thành công…

---------------------------------------------




Ngay cả khi những thứ khác đánh thức em dậy
Em đang tin vào trái tim đang run lên này


Trong khi đó ở 1 góc khác của công viên

- “Sao hôm nay em im lặng vậy?” – Nichkhun hỏi khi đang cùng Victoria đi dạo xung quanh công viên

- “Dạ, đâu có đâu, em vẫn bình thường mà” – Victoria trả lời 1 cách ngượng ngùng

- “Vậy sao? Vậy chắc anh nhạy cảm quá. Em có muốn ăn kem không?” – Nichkhun hỏi để phá tan không khí tĩnh lặng giữa hai người, thật sự anh cảm thấy hôm nay Victoria khác hẳn so với mọi ngày… ít nói ít cười hơn hẳn

- “Dạ cũng được” – Vic gật đầu

- “Vậy em chờ ở đây nha, để anh đi mua” – Nói xong Nichkhun chạy đi mua, giờ chỉ còn mỗi Victoria ngồi đó

- “Victoria, hôm nay mày sao vậy, cố gắng bình tĩnh coi, mày mà cứ như vậy thì kế hoạch của mày không thành công được đâu” – Victoria tự nói với bản thân, hai tay thì cứ vỗ vỗ vào má mình

- “Em làm gì vậy?” – Bất ngờ Nichkhun mua kem về đến

- “Dạ? À… tại trời hôm nay hơi… nóng, phải trời nóng quá!” – Victoria tìm cách chửa lửa

- “Nóng sao? Vậy ăn kem nhanh đi nè, không nó tan hết à” – Nichkhun ngồi xuống và đưa kem cho Vic – “Không biết Kwon như thế nào rồi nhỉ?”

- “Chắc ổn thôi mà, hôm qua em với Fany cũng khích Gain unni dữ lắm…” – Vic vừa mở cây kem vừa nói

- “Hả? Hôm qua em với Fany có khích Gain sao? Mà hai em khích Gain cái gì vậy?” – Khun quay sang hỏi

- “Thì em dò hỏi thử xem chị ấy có thích ai chưa… “tra tấn” dữ lắm chị ấy mới khai là có cảm giác với 1 người… nhưng mà người đó mỗi lần gặp là cứ móc họng… còn hay kiếm chuyện gây với chị ấy… Gain unni nói đến đó thì bọn em biết ngay là Jo Kwon oppa… mà chỉ cứng đầu lắm… làm cách nào cũng không chịu khai tên người đó ra. Em với Fany hết cách mới giả vờ không hỏi nữa, rồi nói sang chuyện khác…” – Vic vừa liếm kem vừa nói, mắt Victoria vẫn không dám nhìn sang Khun

- “Chuyện gì?” – Khun vẫn nhìn sang Vic hỏi

- “Thì nói là hình như dạo này thấy Jo Kwon oppa hay hỏi thăm với để ý bé út nhà em… không ngờ nói thế mà có người phản ứng đấy… Có thể giờ này người tỏ tình không phải là Jo kwon oppa mà là Gain unni cũng không chừng…”

- “Em dám chắc vậy sao?”

- “Có thể thôi, mặc dù sống chung với chị ấy chưa lâu nhưng em đủ hiểu con người chị ấy mà… chị ấy khi đã không yêu thì thôi, mà hễ yêu rồi thì nhất định phải là người chủ động… tại chị ấy sợ người khác sẽ giật mất thứ mình yêu thích nhất” – Vic gật đầu nói

- “Vậy còn em thì sao?” – Ánh mắt của Khun từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi Vic

- “Em á? Em… sao là sao?” – Hơi ngạc nhiên vời câu hỏi cua Khun, Vic theo phản xạ quay đầu lại trả lời… nhưng cô đã bắt gặp nơi Nichkhun 1 ánh mắt rất lạ… ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bối rối

- “Nếu em tìm được người em yêu, em có chủ động giống Gain không?” – Khun tiếp tục hỏi

- “Em hả? Em thích con trai chủ động hơn nhưng mà…” – Vic lại quay đầu về vị trí cũ để tránh ánh mắt của Khun… Nhưng đầu của Vic quay về vị trí cũ chưa được 1 giây thì bất chợt cô cảm nhận được tay của Nichkhun đang đặt trên má cô và quay mặt cô lại đối diện với mặt anh… 1 nụ hôn nồng nàn thoang thoảng mùi kem Vani đến 1 cách bất ngờ làm Vic không kịp phản ứng… lúc ấy ngoài việc mở to đôi mắt ra thì Vic chẳng còn biết làm gì khác

Nụ hôn ấy kéo dài khoảng 3 phút thì môi Khun rời ra khỏi môi Victoria… Mắt Vic vẫn mở to nhìn Khun còn Khun thì hơi ngượng vì hành động của mình nhưng anh không quay mặt đi mà vẫn nhìn Vic

- “Sao… sao anh lại?” – Vic đỏ mặt hỏi Khun

- “Thì… không phải em nói em thích con trai chủ động sao?” – Nở 1 nụ cười ngượng, Khun nói

- “Vậy… là ý gì chứ?” – Vic tỏ ra ngây ngô hỏi

- “Uhm… lần trước anh tình cờ nhìn thấy 1 tấm hình trong máy chụp hình của em và hôm nay anh muốn cho em xem 1 thứ… anh nghĩ sau khi em xem xong thì em không cần câu trả lời của anh nữa đâu” – Khun lấy chiếc máy ảnh của mình từ trong túi ra và đưa nó cho Vic… Anh đã đưa cho cô xem những tấm hình anh chụp cô ngay cái lần đầu tiên anh gặp cô bên khung cửa sổ

- “Hình này… là khi nào vậy?”

- “Không biết nói ra em có tin hay không… nhưng thật ra hôm gặp em ở Trung Quốc không phải là lần đầu anh gặp em… trước đó anh đã nhìn thấy em ở nơi này… và anh tin rằng anh đã thật sự gặp được nữ thần của anh…” – Nichkhun cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vic mà nói, những lời nói xuất phát từ con tim và anh nghĩ rằng Victoria sẽ cảm động đến phát khóc… nhưng… Bốp… chiếc máy chụp hình bay thẳng vào người Nichkhun…

- “Anh giỏi quá ha, thì ra từ đầu đã biết em rồi vậy mà còn giả vờ hỏi thăm này nọ… đáng ghét… đáng ghét… đáng ghét” – Vừa nói Vic vừa lấy tay đập loạn xạ vào người Khun

- “Em… em lây bệnh của Gain khi nào vậy hả? Tự nhiên lại… ây da…” – Lấy tay đỡ những cú đánh của Victoria… nhưng thật sự Victoria như muốn “giết người” vậy, hết cách Nichkhun đành bỏ chạy…

- “Này… Nichkhun đứng lại cho em…” – Thế là Victoria rượt Khun chạy vòng vòng khắp công viên… 1 mối tình nữa lại chớm nở… hôm nay có vẻ là 1 ngày tuyệt vời của Adam và Khuntoria nhưng liệu nó có là 1 ngày đẹp trời của 3 cặp còn lại?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 22:08:48 | Chỉ xem của tác giả


Em không hề muốn bỏ tất cả lại phía sau
Nhưng mỗi lần em vực dậy những hi vọng, em luôn phải chứng kiến chúng sụp đổ sau đó
Lại một màu sắc khác chuyển thành xám
Và thật quá sức chịu đựng khi phải nhìn thấy tất cả những điều đó
Từ từ tan biến...
Em sẽ ra đi, vì em phải làm những gì tốt nhất cho mình


Công ty On Air

- “Xin lỗi phải để chị chờ lâu” – Fany nói ngay khi vừa gạp BoA

- “Không sao đâu em, lẽ ra chị phải xin lỗi mới phải, tự nhiên đổi lịch đột xuất làm em ngày nghĩ mà cũng không yên” – BoA nói với Fany

- “Dạ không sao, nhờ có chị mà em biết được em là kẻ ngốc như thế nào…” – Nở 1 nụ cười chua chát, giọng Fany từ từ nhỏ lại

- “Sao?”

- “À, dạ không, đây là bài hát của chị… Giờ em xin phép nha, em có hẹn với gia đình”

- “Uhm, vậy em đi đi, cám ơn em đã đem những bài hát này đến cho chị…” – BoA cầm những bản thảo với vẻ hài lòng

- “Vâng, mong những bài hát cuối cùng này của em sẽ giúp chị giành được nhiều giải thưởng” – Nói xong Fany quay bước đi

- “Cuối cùng á? Fany, em nói gì vậy? Fany?” – BoA cố gọi nhưng Fany vẫn thản nhiên bước đi… cô bước đi như người vô hồn… Tuyết lại bắt đầu rơi… Lạnh… do tuyết… hay do trái tim cô đã đóng băng?

*Flash back*

- “Fany, em nghe anh nói đi, thật ra thì…” – Taecyeon ái ngại quay sang nhìn Yoona – “… chúng ta đi đến nới khác nói chuyện được không? Ở đây… không tiện lắm”

- “Tùy anh…” – Sau câu nói của Fany, cả ba vào 1 quán ăn gần đó – “Rồi đó, có gì thì anh nói luôn đi” – Fany nói khi mắt vẫn không rời khỏi Yoona

- “Chuyện là… Á…” – Taecyeon định giải thích với Fany thì bất ngờ 1 nhân viên phục vụ sơ ý làm đổ nước lên người Taec

- “Chết thật, tôi xin lỗi, quý khách không sao chứ ạ?” – Vị nhân viên rối rít xin lỗi Taec

- “À, tôi không sao… anh vào nhà vệ sinh 1 lát” – Taec quay sang nói với Yoona và Fany

- “Cô tên Tiffany phải không?” – Yoona nói ngay khi Taecyeon vừa đi khỏi

- “Cô biết tôi?” – Fany ngạc nhiên nhìn Yoona

- “Phải… thật ra thì tôi biết Taecyeon oppa đã có bạn gái rồi… khi anh ấy bị tai nạn, tôi tìm thấy 1 tấm hình trong bóp anh ấy… đó là hình của cô… tôi biết, có thể tôi ích kĩ… nhưng cô cũng biết đó… tình yêu là thứ vô hình, khi nó đến thì không ai ngăn cản được… tôi…” – Yoona bắt đầu nói

- “Cô nói những điều đó để tôi buông tay sao?” – Fany lạnh lùng nhìn Yoona

- “Thật sự tôi biết người nên bỏ cuộc là tôi vì tôi là người đến sau… nhưng mà… lần này thật ra tôi lên Seoul cũng chỉ vì muốn nói tất cả sự thật cho anh ấy biết… nhưng không ngờ…” – Yoona như sắp khóc khi nói với Fany những lời đó

- “Không ngờ gì chứ?” – Cố giữ bình tĩnh, Fany hỏi

- “Từ khi lên đây, tôi cứ thấy khó chịu và Taecyeon oppa đã dẫn tôi đi khám… kết quả là… là tôi có thai hơn 2 tháng rồi”- Yoona bắt đầu khóc

- “Có thai, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời nói dối cũ rích đó của cô sao? Cô đừng nghĩ nói những lời như vậy thì tôi sẽ buông tay… tôi không ngốc đến mức đó đâu…” – Nụ cười mỉa mai bắt dầu xuất hiện trên gương mặt Fany… từ trước đến giờ nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó cả… nhưng hôm nay nó lại ở đấy và cũng chỉ vì 1 người đàn ông

- “Tin hay không tùy cô, đây là bản khám sức khỏe của tôi, Taecyeon vừa dẫn tôi đi tái khám xong” – Lấy bản báo cáo để trước mặt Fany, Yoona khóc nức nở

Cầm bản báo cáo trên tay… trái tim Fany như vỡ ra từng mãnh… trong đầu cô giờ đây rối tung cả lên… cô không nói gì… đặt tờ báo cáo trở lại phía bàn… nhìn vào không trung, Fany hỏi Yoona
- “Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”

- “Tôi xin cô, tôi thật sự không muốn gì cả… tôi chỉ muốn con tôi có cha… tôi muốn nó được trưởng thành trong 1 gia đình hạnh phúc thôi… bản thân tôi thì sao cũng được nhưng thật sự tôi không thể nhìn con tôi không có cha, cô cũng biết đứa trẻ mà không có cha sẽ khổ thế nào mà…” – Yoona quỳ hẳn xuống sàn năn nỉ Fany

- “Này, cô đứng lên đi, đừng làm vậy mà…” – Fany hơi bối rối trước hành động của Yoona

- “Không, tôi sẽ không đứng dậy nếu như cô không đồng ý… tôi xin cô đó… cô làm ơn đi…” – Yoona vẫn kiên quyết quỳ ở đó… cô khóc 1 cách rất thảm thương

- “Được rồi… cô đứng dậy đi… tôi hứa với cô… tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa… cô thắng rồi… anh ấy là của cô, từ giờ không ai có thể cản trở gia đình hạnh phúc của cô nữa đâu” – Giọng Fany nhẹ tênh, cô đỡ Yoona đứng dậy sau đó lặng lẽ bước ra khỏi cửa… Nhưng Fany không thể ngờ rằng Yoona đã nở 1 nụ cười đắc thắng ngay sau lưng cô…

*End flash back*


- “Lạnh thật đấy Taecyeon à, em cứ tưởng sau 3 năm chia cách, giờ đây em sẽ có thể giữ anh bên cạnh mình… nhưng rốt cuộc ông trời cũng không tha thứ cho em… ông ta nhất quyết lấy anh ra khỏi cuộc đời em rồi!” – Cầm bản nhạc Winter Child trên tay… Fany xé nó ra thành từng mảnh… những mảnh giấy bay theo cơn gió cũng giống như những mãnh vỡ vụng của trái tim cô… bay, bay mãi rồi chìm sâu xuống biển… - “Từ bây giờ cuộc sống của em lại không có anh nữa rồi… nhưng anh đừng lo, hoàn cảnh bây giờ cũng giống như 3 năm trước thôi… nhưng có 1 chút thay đổi anh à… Nếu 3 năm trước em vẫn còn nuôi hy vọng là sẽ có ngày anh trở về bên em thì bây giờ cái hy vọng ấy đã hoàn toàn biến mất thật rồi…” – Fany ngồi thừ người ra biển và nói thầm… - “Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn thật xinh đẹp biết bao. Trong trắng tựa như tuyết… Bạn, người bạn thuộc về tôi. Sinh ra trong trời đông lạnh giá, bạn yêu của tôi. Trong sáng tựa như tuyết… Bạn, người bạn của riêng tôi. Bất kể xuân, hạ, thu, đông… Chúc mừng sinh nhật bạn! Chúc mừng sinh nhật bạn! Chúc mừng sinh nhật bạn! Ngày bạn sinh ra... Chúc mừng sinh nhật bạn!!!” – Giọng hát của Fany vang lên 1 cách yếu ớt… Lẽ ra hôm nay cô định sẽ hát tặng bài này cho Taecyeon trong buồi cắm trại… nhưng tất cả đã chấm dứt từ ngày hôm nay… 27/12 ngày sinh nhật… cũng là ngày Tiffany biến mất khỏi cuộc đời của Ok Taecyeon…
       
---------------------------------------------




Nhưng chỉ duy nhất lần này, tôi không muốn như thế nữa
Chỉ duy nhất lần này tôi không thể sống như trước
Vì người đàn ông ấy
Tôi không thể bật khóc cũng cũng chẳng thể mỉm cười
Tôi muốn đứng bằng chính đôi chân của mình
Tôi muốn sống mà không phải dựa vào bất kì ai


- “Này, bọn em thấy hết rồi đó nha!” – Joo và Chansung đột nhiên “phóng” ra từ trong bụi cây làm Jo Kwon và Gain giật mình

- “Hai đứa nãy giờ ở đâu vậy hả?” – Gain dù hơi ngại nhưng cũng tỏ ra “uy quyền” hỏi Joo và Chansung

- “Có đi đâu đâu chứ, mới đi bỏ rác thôi mà quay lại là có phim hay coi rồi… he he…” – Joo chạy đến khoác tay Gain nói

- “Gain noona à, từ giờ nhờ noona canh chừng ông anh dở dở ương ương này của em nha” -  Chan cũng mò đến chỗ của Jo Kwon mà nói

- “Có chuyện gì mà ở đây nhộn nhịp quá vậy?” – Đúng lúc đó Nickhun và Victoria từ xa đi đến

- “À, chả có gì, chỉ là ở đây vừa chiếu 1 bộ phim tình cảm hài thôi… ha ha…” – Chansung cố chọc Adam

- “Bộ phim tình cảm hài của hai đứa mới xem có bằng bộ phim tình cảm lãng mạn mà anh với Ji Eun mới được xem không nhỉ?” – Seulong và IU cũng không biết từ đâu bước đến

- “Sao ạ? Còn 1 bộ nữa sao ta?” – Joo vừa nói vừa nhìn sang chỗ Khuntoria

- “Thôi ở đây có đủ tang chứng vật chứng hết rồi, mấy người khai ra hết đi” – Seulong nói

- “Gì chứ… khai cái gì mà khai… thì mọi chuyện nó… nó như vậy đó…” – Jo Kwon ấp úng nói

- “Như vậy đó là như thế nào? Bọn em bị “thiếu muối” anh nói rõ chút đi Jo Kwon oppa” – Joo vẫn muốn trêu Adam

- “Thì như vậy là như vậy nè” – Vừa nói Jo Kwon vừa nắm chặt lấy bàn tay Gain và hôn nhanh lên má cô

- “Này, anh làm gì vậy?” – Gain đánh nhẹ vào người Jo Kwon

- “Woa, chịu thừa nhận rồi… chịu thừa nhận rồi… vậy còn bên đây sao đây?” – Mọi người la lớn

- “Thì… cũng vậy thôi” – Nichkhun cũng hôn lên má Victoria…

- “Haiz… xong rồi, xin chúc mừng hai bà chị của tôi. Người ta nói chuyện tốt thường đi đôi, có 1 rồi thì phải có 2, có 2 thì sẽ có 3 nên em xin thông báo 1 thông tin này đến mọi người…” – Joo hớn hở nói

- “Sao, em cũng có luôn rồi à?” – Gain hỏi

- “Có gì? Bậy bạ… Thật ra thì trường em có 1 buổi hội trại để mừng Noel và năm mới sẽ tổ chức vào ngày 31/12 này… chương trình thì có các gian hàng bán đồ ăn, quà lưu niệm… đặc biệt là sẽ có 1 vở nhạc kịch mà nhân vật nữ chính sẽ là IU của chúng ta… nên mong hôm đó mọi người dành chút thời gian đến tham dự được không ạ?”

- “À, tưởng gì, đương nhiên là các anh chị sẽ đến ủng hộ rồi…” – Nichkhun nói

- “Joo unni, em nghĩ là hôm đó… em sẽ không diễn đâu…” – IU buồn bã nói

- “Sao vậy? Sao tự nhiên lại?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Em… ngày mốt em sẽ cùng Seulong oppa sang Mỹ…” – IU nhìn sang Seulong

- “Cái gì? Sang Mỹ? Hai người à?” – Gain trợn tròn mắt hỏi

- “Mà hai người sang Mỹ làm gì?” – Victoria cũng ngạc nhiên không kém

- “Em muốn qua đó tìm Woo Young!”

- “Haiz, em làm chị hết hồn, tưởng đi đâu, nhớ Woo Young đến mức đó hả nhóc?” – Gain chọc ghẹo IU

- “Thật sự thì… em muốn sang đó để làm rõ 1 chuyện?”

- “Chuyện gì? Đừng nói Woo Young có người khác rồi nha?” – Jo Kwon nhanh miệng nói

- “Im cái miệng ăn mắm ăn muối của anh lại đi” – Gain vội lấy tay bịt miệng Jo Kwon lại

- “Cái miệng của cậu linh thật đó Jo kwon à” – Seulong nói

- “Hả? Nói bậy nói bạ mà trúng thiệt sao trời?”

- “Thật sự thì huynh cũng không rõ, chỉ là tự nhiên hôm đó thằng Woo Young gọi về cho anh nhờ anh lo dùm cho Ji Eun, nó bảo là nó có người khác rồi… huynh cũng không rõ nữa… nên bọn huynh quyết định sang đó 1 chuyến”

- “Nhưng mà… nếu để IU đi 1 mình với anh thì hơi…” – Victoria hơi lo ngại

- “Em không tin Seulong huynh sao?” – Khun nói

- “Dạ không, em thì không sao nhưng em sợ ba mẹ sẽ không…”

- “Em sẽ đi với hai người họ” – Fany đột nhiên xuất hiện và ngắt ngang lời của Victoria

- “Fany? Em về khi nào vậy?”

- “Mới đến thôi, nhưng cũng đủ nghe được những gì cần nghe” – Fany nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh IU

- “Mà em nói, em sẽ đi với IU và Seulong sao?” – Gain hỏi

- “Vâng!”

- “Vậy công việc ở đây em giao cho ai?”

- “Công việc ở đây em làm xong hết rồi, với lại giờ cũng chưa có ý tưởng sáng tác bài mới, coi như đi 1 chuyến tìm ý tưởng vậy”

- “Vậy em định bỏ Taecyeon ở đây 1 mình à? À… mà nhắc đến Taecyeon mới nhớ… Sao giờ này vẫn chưa đến vậy… người ta ăn uống xong từ đời nào rồi…”

- “Anh ấy sẽ không đến đâu, với lại giờ em có ở đâu đi chăng nữa thì anh ấy vẫn ổn mà…” – Fany buồn bã nhìn mông lung

- “Hình như em đoán sai rồi Fany à… Taecyeon đến kìa” – Nichkhun nhận thấy bóng Taecyeon từ xa đi vào… Mọi người đều đổ mắt nhìn về phía Taecyeon… anh đi vào với 1 khuôn mặt rất bực tức

- “Tiffany, anh biết là anh sai… nhưng em cũng không cần đối xử với cô ấy như vậy chứ?” – Vừa đến nơi Taecyeon đã nặng lời với Fany

- “Có chuyện gì qua đây nói, em không muốn nói trước mặt mọi người” – Fany kéo Taecyeon qua 1 bên – “Anh bảo em còn phải đối xử với cô ta như thế nào nữa đây? Em đã rất kiềm chế rồi đó Ok Taecyeon”

- “Em rất kiềm chế mà còn như vậy hả? Anh thật sự không biết khi em không kiềm chế sẽ như thế nào nữa” – Nở 1 nụ cười mỉa mai, Taecyeon nói

- “Phải, tôi là vậy đó, bộ đây là ngày đầu anh quen tôi sao?” – Nhìn thấy thái độ đó của Taecyeon, Fany thật sự bùng nổ

- “Em… Tại sao em ngang ngược như vậy hả?” – Ngạc nhiên khi Fany thay đổi cách xưng hô, Taecyeon cũng bực tức không kém vì những hành động hôm nay của Fany

- “Tôi ngang ngược vậy đó thì sao? Tôi nói cho anh biết chính vì tôi ngang ngược nên mới phải mất anh trong 3 năm, chính vì tôi ngang ngược nên mới đấu với ông trời để mong là sẽ có ngày anh trở về bên tôi… Nhưng kết quả thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ anh trở về đây cùng người con gái khác sao?”

- “Anh đồng ý là anh sai khi đã không đến đây cùng em nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu… là do Yoona không được khỏe nên cô ấy mới…” – Taecyeon nắm lấy tay Fany như 1 sự giải hòa

- “Tôi biết cô ta vì anh mà không được khỏe chứ gì? Vậy anh cứ ở bên lo cho cô ta đi” – Nhưng Fany lại lập tức rút tay mình ra

- “Sao anh nói hoài mà em không nghe vậy hả? Fany mà anh quen biết và yêu thương đâu có ích kỹ như vậy, em thật sự không có lòng thương người sao? Em phải hiểu cho hoàn cảnh của Yoona chứ?”

- “Yoona, Yoona, Yoona, anh có biết là từ khi anh đến đây anh đã nói từ ấy bao nhiêu lần rồi hay không? Ok Taecyeon, tôi cũng là con người đó… sao anh không thử nghĩ bây giờ cảm giác của tôi ra sao hả?”

- “Được rồi, em nói anh không hiểu cảm giác của em… vậy giờ em nói đi, em muốn gì?” – Hít vào 1 hơi sâu, Taecyeon cố lấy lại bình tĩnh.

- “Chia tay!” – 2 từ lạnh tanh phát ra từ miệng Fany, mọi người xung quanh đều shock khi nghe thấy điều đó chứ không riêng gì Taecyeon vì ai cũng biết Fany yêu Taecyeon đến nỗi có thể từ bỏ cả mạng sống của mình… nhưng không ngờ ngày hôm nay người nói ra 2 từ “Chia tay” lại chính là Fany

- “Cái gì?”

- “Tôi không thể chấp nhận bạn trai của mình ở bên cạnh chăm lo cho người con gái khác dù cho đó có là thương hại hay bất kì điều gì vả lại tôi không có hơi sức đâu mà tranh giành với 1 con điếm như cô ta”

Bốp… Bất giác Taecyeon tát thẳng vào mặt Fany, anh thật sự đang điên lên khi nghe Fany kêu Yoona là “con điếm” vì dù gì Yoona cũng là ân nhân của anh và anh cũng không hiểu tại sao 1 người được giáo dục tử tế như Fany lại có thể nói ra hai từ đó
- “Ok Taecyeon cậu làm gì vậy?” – Mọi người đứng gần đó đã quan sát tất cả cuộc cãi nhau của hai người họ, tuy nhiên họ không thể hiểu bất kì điều gì

- “Lần trước anh vì tôi mà đánh tôi, giờ đây anh vì cô ta mà đánh tôi… Được lắm Ok Taecyeon… Lời chia tay đó… dù anh có chấp nhận hay không… thì tôi cũng không rút lại đâu” – Nói xong Fany chạy đi

- “Fany, chờ bọn chị với… Fany à!” – Ngay khi Fany chạy đi, Gain, Victoria, Joo và IU cũng chạy theo

- “Taecyeon, cậu làm gì vậy hả? Cãi nhau là chuyện bình thường, sao lại đánh Fany chứ?” – Nichkhun tiến đến gần bên Taecyeon hỏi

- “Em… em cũng không biết bản thân mình vừa làm gì nữa?” – Taecyeon lặng yên nhìn vào bàn tay mình… anh cũng không ngờ là mình vừa đánh Fany

- “Taecyeon à, có chuyện gì vậy? Cậu lúc nãy không giống bình thường tí nào cả?” – Seulong nhận thấy sự bất ổn nơi biều hiện của Taecyeon

- “Thật ra thì lúc sang Yoona gọi điện cho em nói là không khỏe, nhờ em chở đi khám…” – Taecyeon nói

- “Khoan đã? Không phải huynh đã nói chuyện rõ ràng với Yoona rồi sao?” – Jo Kwon thắc mắc

- “Huynh chưa nói gì cả, lần trước khi huynh định nói thì… thì huynh phát hiện ra 1 điều là Yoona bị ung thư phổi giai đoạn cuối… cô ấy chỉ sống được vài tháng nữa thôi… nên huynh chỉ muốn ở bên cô ấy, làm cho cô ấy vui khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thôi”

- “Không phải trùng hợp vậy chứ? Huynh định chia tay cô ta thì cô ta lại phát hiện mình bị ung thư? Tin được sao?” – Chansung nghi ngờ

- “Có giấy chứng nhận của bác sĩ đàng hoàng mà” – Taecyeon bác bỏ lời nghi ngờ của Chansung

- “Vậy hóa ra cả tháng nay cậu cứ qua lại giữa Yoona và Fany sao? Cậu không thấy làm vậy là quá nhẫn tâm và bất công với Fany à?” – Nichkhun bực tức nói vì anh đồng cảm với Fany

- “Em cũng đã định nói với Fany nhưng lại sợ cô ấy không chịu nên mới kéo dài đến bây giờ… tình cờ lúc nãy Fany gặp Yoona ở ngoài đường, em đã định nói cho Fany biết rồi, nhưng sau khi em vào nhà vệ sinh ra thì Fany đã đi mất tiêu, em chưa kịp nói gì cả… nhìn lại thì thấy Yoona đang ngồi khóc ở dưới sàn… Em hỏi dữ lắm Yoona mới nói là Fany mắng cô ấy thậm tệ, đã vậy còn tát cô ấy nữa… Em bực quá nên…” – Taecyeon kể lại chuyện lúc nãy họ gặp nhau

- “Cậu chỉ nghe theo lời 1 phía của Yoona mà đã nổi điên đến đây gây nhau với Fany sao?” – Seulong bình tĩnh nhận định

- “Em…” – Taecyeon lúc này mới nhận ra là mình quá nóng nãy

- “Chuyện này em thấy có vấn đề gì đó… các anh cho em thời gian đi, em sẽ điều tra rõ chuyện này!” – Chansung vẫn thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện của Yoona nên anh quyết tâm điều tra cho rõ

- “Chuyện này có gì mà điều tra chứ? Không lẽ cậu nghĩ Yoona nói dối sao?” – Jo Kwon lúc này mới lên tiếng

- “Không chắc… nhưng có lẽ điều bây giờ chúng ta phải làm là hỏi xem Fany đã nói gì với Yoona trong lúc Taecyeon huynh ở trong nhà vệ sinh…” – Chansung nói tiếp

- “Tức chết đi được, con bé không biết ăn gì mà chạy nhanh như vậy chứ?” – Gain quay trở lại cùng với IU

- “Sao lại về đây, Fany đâu?” – Jo Kwon hỏi Gain…

- “Đuổi theo không kịp, Victoria và Joo đã chia ra tìm rồi, em về đây hỏi tội tên này này… đúng là điên thật mà… Taecyeon… nói rõ đi, anh và con bé có chuyện gì vậy hả? Lần đầu tiên tôi thấy Fany như vậy đó” – Gain vừa trả lời Jo Kwon xong thì lập tức quay sang hỏi Taecyeon

- “Thôi tất cả ngồi xuống đi… Anh sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này…” – Seulong đưa ra đề nghị… 7 con người cùng nhau ngồi thành 1 vòng tròn… chú ý lắng nghe lời Seulong nói và cùng đưa ra những ý kiến khác nhau…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 10:25:46 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 11

DON'T GO




Làm ơn hãy để em ra đi
Em cầu xin anh, xin anh đấy
Đây sẽ là lần cuối mà, hãy nghĩ lại đi em
Anh xin em


Sau khi chạy khỏi công viên, Fany liền lên chiếc taxi và đi thẳng về nhà… Trên xe taxi…

- “Sunny à, tớ có thể ờ nhà cậu vài ngày không?” – Fany gọi điện thoại cho Sunny

- “…”

- “Uhm, lát tớ qua liền… có gì qua đó tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nha…”

- “…”

- “Ok, cám ơn cậu” – Nói rồi Fany cúp máy… cô lấy tay sờ lên má mình rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính

---------------------------------------------

- “Anh có chắc làm được việc đó không hả?” – Joo quay sang hỏi Chansung khi anh nói là anh sẽ lập ra 1 kế hoạch để điều tra Yoona

- “Đừng lo… Anh có 1 thằng bạn làm thám tử tư, anh nghĩ nó có thể giúp chúng ta”

- “Nhưng nếu cậu điều tra ra Yoona không có vấn đề gì thì sao đây?” – Jo Kwon thắc mắc

- “Nếu vậy… thì chắc phải tùy vào quyết định của Taecyeon huynh thôi…” – Vừa nói Chansung vừa nhìn sang Taecyeon

- “Mà Gain à” – Seulong nhìn sang Gain

- “Hả?”

- “Nãy giờ Victoria hay Ji Eun có liên lạc gì với em không?” – Seulong nói

- “À chưa, em cũng đang lo đây…” – Sumi gapa Mayday, dot dot dot dot dot, mami apa Mayday, dot dot dot dot dot, siganeun tto Tic Toc heulleoman ga Tic Toc deullini nae Sign, Sign, dot dot dot dot dot, ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Gain vang lên, là Victoria – “Tìm được Fany chưa Vic?”

- “Em với IU đi lòng vòng nãy giờ nhưng không thấy nên bọn em quyết định về nhà… khi vừa về đến nhà thì em thấy Fany vừa xách 1 cái vali với 1 cái vali to đùng lên xe taxi đi nữa rồi” – Giọng Victoria trong điện thoại rất hốt hoảng

- “Cái gì? Xách vali đi, nó đi đâu được nữa chứ? Rồi hai đứa có đuổi theo nó không?” – Gain bỗng nhiên đứng bật dậy và quát lớn

- “Có nhưng đuổi theo đến ngã ba thì mất tiêu luôn” – Victoria mếu máo nói

- “Thôi được rồi, hai đứa cứ về nhà trước đi, bọn chị về ngay đây” – Nói xong Gain cúp máy rồi ngồi gục xuống

- “Fany… đi đâu chứ?” – Taecyeon như chết lặng đi khi nghe Gain nói Fany đã ra khỏi nhà cùng chiếc vali

- “Không biết, tại anh cả đấy… tôi mà mất đứa em này thì anh cũng không yên với tôi đâu” – Gain bực tức đánh tới tấm vào người Taecyeon

- “Gain, đừng mà… dừng lại đi… Gain…” – Jo Kwon cố ngăn Gain lại

- “Unni à, đủ rồi, chúng ta về nhà xem sao, không chừng Fany unni chỉ muốn đi đâu đó cho khoay khỏa thôi mà” – Joo cũng cố ngăn không cho Gain đánh Taecyeon nữa

- “Được rồi, vậy chúng ta dọn dẹp chỗ này đi, xong tất cả sẽ qua nhà của Gain coi sao” – Seulong “chỉ đạo” mọi người

- “Xong rồi, giờ chúng ta có 4 chiếc xe… ai đi với ai đây?” – Jo Kwon nói sau khi đã chất hết đồ lên xe

- “Chansung với Joo 1 chiếc, hai đứa đi lo vụ kia đi. Jo Kwon với Gain 1 chiếc, Khun 1 chiếc, chiếc còn lại huynh sẽ chở Taecyeon…” – Seulong chia xe cho mọi người

- “Ok, nhưng mà em đi chiếc mui trần của Khun huynh nha” – Chansung nói

- “Trời ơi cậu hai, giờ này mà còn lựa xe hả?” – Jo Kwon bực bội nói

- “Không phải em, tại con bé này đi xe không được nên mới lấy chiếc mui trần đi cho đỡ nè” – Chansung chỉ tay về phía Joo

- “À, hiểu rồi, thôi sao cũng được… ai làm việc nấy… đi thôi” – Nói xong Jo kwon lên xe và chạy đi theo sau là xe của Nichkhun và Seulong

- “Chúng ta cũng đi thôi” – Chansung quay sang nói với Joo

- “Vâng”

---------------------------------------------


Khách sạn SNSD

- “Soo Young à, uhm tớ Yoona đây…” – Yoona đang ở trong phòng và gọi điện cho Soo Young

- “Yoona à, sao rồi, bên phía cậu ổn chứ?” – Đầu dây bên kia Soo Young nói

- “Uhm, tất cả đều rất thuận lợi, cám ơn cậu nhiều lắm… các tờ báo cáo của cậu rất tuyệt đó” – Yoona phe phẩy hai tờ báo cáo trước mặt mình

- “Ơn nghĩa gì chứ, giúp được cậu là tớ vui rồi nhưng mà…” – Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Soo Young khựng lại

- “Nhưng mà sao?”

- “Tớ là bác sĩ… mà lại viết báo cáo giả thế này… tớ sợ…”

- “Cậu không cần sợ gì hết… tất cả ba tớ sẽ lo cho cậu… chỉ cần cậu giúp tớ là được rồi”

- “Yoona à…”

- “Yên tâm đi mà, sẽ không sao đâu” – Yoona trấn an Soo Young

- “Uhm, vậy thôi, tớ đi làm việc đây… có gì thì cứ gọi tớ”

- “Uhm, tớ biết rồi” – Nói xong Yoona cúp máy rồi nở 1 nụ cười nửa miệng – “Tiffany, cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Chỉ cần vài giọt nước mắt là có thể làm cô bỏ cuộc… cô đúng là ngốc không ai bằng đó”

---------------------------------------------


- “Lee Mong Kong… cậu đâu rồi” – Chansung vừa đến văn phòng thám tử của Junho là đã la ầm lên

- “Ya, cậu xem đây là nhà riêng của cậu hả? Đây là công ty của tớ đó nha… ăn nói cho đàng hoàng, để nhân viên nghe được tớ làm gì còn mặt mũi hả?” – Junho vừa nghe tiếng Chansung đã cằn nhằn

- “Xì, có gì đây chứ… mà có ai hiểu gì đâu mà mất mặt” – Chansung chạy đến khoác tay Junho

- “Ya, ghê quá, đi ra đi… Ủa mà cô bé dễ thương này là ai vậy? Bạn gái cậu hả?” – Junho hỏi khi nhìn thấy Joo

- “Không phải” – Chansung nhanh miệng trả lời – “À… chỉ là bạn thôi”

- “Vậy sao? Chào em” – Junho lịch sự đưa tay ra bắt tay với Joo

- “Dạ chào anh, em là Joo… mà tên anh là Mong Kong ạ?”

Khi nghe Joo hỏi, Junho không biết phải trả lời thế nào, còn Chansung thì chỉ biết ôm bụng cười

- “Ya, Hwang Chankom… cậu thấy chưa?” – Junho quay sang quát Chansung

- “Thấy rồi, thấy rồi… xin lỗi… ha ha” – Chansung vẫn không thể nào nhịn được cười – “Để anh giới thiệu với em, anh chàng này là Lee Junho, là bạn thân của anh hồi cấp 3… còn cái tên Mong Kong… ha ha… là anh đặt cho hắn đó…”

- “À, thì ra là nickname ạ… nhưng mà sao lại là Mong Kong.. có nghĩ gì sao?”

- “Em đừng có hỏi nữa được không Joo” – Junho lấy tay che mặt mình lại

- “Để anh nói nhỏ cho em nghe” – Chansung khom người xuống nói nhỏ vài tai Joo – “Mong Kong là mông cong đó… bộ em không thấy mông cậu ta rất công và có độ đàn hồi rất cao sao?”

- “Dạ… sao ạ… mông… mông…” – Mặt Joo đỏ bừng lên

- “Ya, cậu tuyên truyền bậy bạ gì cho con nít đấy hả? Mà hôm nay đến đây làm gì? Đừng nói nhớ tớ rồi đến thăm tớ nha?” – Junho nheo mắt lại nhìn Chansung (Mắt bình thường đã nhỏ rồi, không biết nheo lại còn bi nhiêu nữa… haiz)

- “Thì tớ nhớ cậu thật mà…” – Chansung bắt đầu dựa vào Junho…

- “Này… tớ không rãnh đâu nhá”

- “Thôi được rồi, giỡn chút mà làm dữ quá à… ủa mà… Dâu Tây đâu rồi?” – Chansung nhìn quanh như kiếm ai đó

- “Dâu Tây?” – Joo lên tiếng

- “À, cũng là bạn anh thôi, không biết đâu rồi?”

- “Trong phòng làm việc chứ đâu, bộ cậu tưởng ai cũng rảnh như tờ đứng đây nghe cậu nói nhảm hả?”

- “Được rồi, vậy chúng ta vào phòng nói chuyện nha, tớ có việc muốn nhờ hai người đây”

Thế là 3 người bắt đầu di chuyển đến phòng làm việc

- “Dâu Tây, nhớ Dâu Tây quá à…” – Chansung lại “lên cơn”

- “Ya… tên tớ là Kim Junsu chứ không phải Dâu Tây đâu nhá, mà tớ nhớ cậu thích ăn chuối chứ có thích dâu đâu?” – Junsu đang ngồi làm việc cũng phải ngẩn mặt lên nói với Chansung

- “Thôi được rồi, vào chủ đề chính đi mấy ông tướng” – Junho kéo ghế mời Joo ngồi rồi cũng ngồi kế bên cạnh

- “Thật ra là vầy…” – Chansung bắt đầu kể chuyện của Yoona cho Junsu và Junho nghe

- “Vậy là giờ cậu muốn nhờ bọn tớ điều tra cô gái tên Yoona đó sao?” – Junsu hỏi

- “Uhm… nhưng phải nhanh giúp tớ đó”

- “Ok, bọn tớ làm việc thì cậu không cần phải lo” – Junho tự tin trả lời

- “Tớ biết mà… vậy hen, giờ tớ bận chút việc nên về trước lát nữa tớ sẽ gửi hình và thông tin của cô ta qua cho các cậu” – Xong việc Chansung đứng dậy đi ra, Joo thì đi theo sau anh

- “Ê thằng kia, còn tiền bạc sao đây? Bạn bè thì cũng phải rõ ràng chứ?” – Junsu nói với theo

- “Tớ sẽ trả góp cho mấy cậu… bằng chuối… đừng lo…” – Chansung nói mà không hề quay đầu lại…

- “Ya… cái thằng này… cái gì mà chuối chứ?” – Cả Junsu và Junho đều phì cười trước lời nói của Chansung… Nếu như ai đó gặp Chansung lúc này thì chắc chẳng ai nghĩ rằng anh chàng trẻ con ngốc nghếch này lại là 1 playboy chính hiệu…

---------------------------------------------


Nhà họ Lee

- “Nó gom đồ đi thật rồi” – Gain buồn bã khi nhìn vào tủ đồ của Fany

- “Chết thật, lỡ ba mẹ về hỏi thì biết nói sao đây?” – IU lo lắng nói

- “Mà nó đi đâu được chứ? Gọi cho Geun Young thì không có, Sunny cũng không…” – Victoria cũng đứng ngồi không yên

- “Victoria à, em ngồi xuống đi, đừng như vậy nữa, em cứ đi qua đi lại như vậy cũng không giúp ích được gì đâu” – Nichkhun kéo Victoria ngồi xuống

- “Hộ chiếu, CMNN… Fany lấy đi hết rồi à?” – Seulong hỏi

- “Dạ phải, chị ấy đem đi hết rồi…” – IU trả lời trong vô vọng

- “Vậy rốt cuộc cô ấy đi đâu chứ?” – Taecyeon tức giận đập mạnh vào tường

- “Anh định phá nhà tôi đấy hả?” – Gain hằn hộc với Taecyeon – “Fany bỏ đi là cũng tại anh… có giỏi thì đi với con nhỏ kia luôn đi, còn đứng đây làm gì?”

- “Thôi Gain… chuyện đó chúng ta tính sau đi, quan trọng là bây giờ phải kiếm được Fany về trước cái đã” – Jo Kwon ngắt ngăn lời Gain

Ngay lúc đó… Kính kong…

- “Fany…” – Vừa nghe tiếng chuông cửa Gain tưởng là Fany về nên vội chạy ra mở cửa

- “Bố mẹ về rồi đây…” – Nhưng người xuất hiện đằng sau cánh cửa lại là ông bà Lee

- “Bố mẹ về rồi ạ?” – Victoria nói

- “Uhm, bố mẹ đi chơi chán rồi, nhớ mấy đứa nên về đây… Sao hả? Không vui khi thấy bố mẹ hay sao mà mặt mày đứa nào đứa nấy nghiêm trọng vậy?” – Ông Lee nói

- “Dạ… dạ đâu có gì…” – Gain ấp úng nói đồng thời hai tay cô ra hiệu cho mấy người đàn ông đang hiện hữu trong nhà trốn vào phòng vì cô biết nếu để bố mẹ cô thấy Taecyeon ở đây thì thế nào họ cũng sẽ hỏi đến Fany…

- “Ủa… Taecyeon… cháu cũng ở đây à?” – Bà Lee đã nhanh chóng nhìn thấy Taecyeon và mọi người khi họ định “chuồn” đi – “Còn ai kia? Bạn mấy đứa hả?”

- “Dạ… dạ phải, là đồng nghiệp của cháu ạ” – Taecyeon trả lời

- “Vậy sao? Vậy mấy đứa cứ tự nhiên đi, cô chú vào phòng cất hành lý cái đã… đi đường xa về mệt quá…” – Ông bà Lee nói xong liền đi vào phòng

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi hai vị phụ huynh không hỏi đến Fany… nhưng chạy trời làm sao khỏi nắng, ngay khi họ vừa thở phào thì đột nhiên bà Lee lại quay ra

- “À, phải rồi, Fany với Joo đâu?”

- “Dạ… hai đứa nó…” – Gain định trả lời thì

- “Em về rồi đây… mọi người tìm được Fany unni chưa ạ?” – Joo vừa về đến nhà thì đã làm lộ hết mọi chuyện bởi vì sự nhanh nhảu đoản của mình

- “Tìm? Tại sao phải tìm nó?” – Mặt bà Lee nghiêm lại – “Mấy đứa giấu mẹ chuyện gì phải không?”

- “Dạ… chẳng qua là…” – Cả 4 chị em nhà họ Lee đều ấp úng… không ai biết phải nên nói với mẹ của mình như thế nào

- “Cháu thành thật xin lỗi” – Taecyeon lên tiếng – “Tất cả là lỗi của cháu… cháu đã…”

- “Cậu lại làm gì cho con bé nhà tôi giận à?” – Ông Lee từ trong bước ra

- “Không chỉ có mình Fany giận đâu… con cũng… ưm” – Gain đang định bày tỏ nỗi bức xúc của mình thì bị Jo Kwon bịt miệng lại

- “Sao hả?” – Ông Lee quay sang Gain

- “Ưm… ưm…” – Gain vẫn bị Jo Kwon bịt chặt miệng lại

- “Dạ không, chỉ là tên ngốc này cứ hay chọc giận các cô thôi, hắn hứa dẫn họ đi mau sắm mà giờ lại đồi ý ấy mà” – Jo Kwon tìm cách giải vây cho Taecyeon – “Thôi ngoan, đừng giận nữa… anh chở em đi mau sắm ha… ngoan…” – Bỏ tay ra khỏi miệng Gain, Kwon vỗ vỗ vai Gain ý kêu Gain bình tĩnh

- “Dạ phải, tại tên Taecyeon nói là sẽ dẫn bọn con đi mua sắm mà giờ lại nói bận nên Fany nó giận bỏ đi rồi”

- “Trời ạ, chỉ vậy thôi sao? Công nhận các cô giống mẹ các cô thật đấy, có chút xíu chuyện mà cũng giận hờn um xùm lên” – Ông Lee quay sang nhìn bà Lee

- “Sao hả? giờ anh có ý kiến phải không? Định nói xấu em trước mặt bọn nhỏ hả?” – Bà Lee đứng khoanh tay nhìn ông Lee

- “Thấy chưa, ba nói có sai đâu… À mà… cậu là gì của con gái tôi mà xưng hô nghe thân mật vậy?” – Bỗng ông Lee chuyển hướng sang Jo Kwon

- “Dạ… cháu… cháu ạ?” – Jo Kwon giật mình khi nghe ông Lee hỏi

- “Ba à…” – Gain nói

- “Thôi ông xã, em hiểu rồi, đừng làm khó tụi nó nữa… coi bộ trong khoảng thời gian chúng ta đi du lịch… cái nhà này cũng xảy ra nhiều chuyện lắm rồi đây…” – Mắt bà Lee nhìn chằm chằm vào Khuntoria – “Còn gì nữa thì khai hết ra 1 lần đi…” – Bà Lee cố ý ra hiệu cho Khuntoria

Nhìn thấy thái độ của bà Lee, Nichkhun cũng phần nào hiểu ý bà Lee muốn gì, anh bèn nắm lấy tay Victoria và bước đến trước mặt ông bà Lee, cúi chào 1 góc 90 độ, Nichkhun lễ phép nói

- “Cháu chào hai bác, cháu là Nichkhun Buck Horvejkul, đang là nhân viên của công ty 2PM và hiện là bạn trai của Victoria”

- “Buck Hor…vej…kul? Cậu… không phải người Hàn Quốc à?” – Bà Lee nhìn Nichkhun

- “Dạ phải, cháu là người Thái Lan ạ”

- “Thái… Thái Lan á? Ha, ông trời hay thật nhỉ hai đứa đều không phải người Hàn Quốc mà lại có thể gặp và yêu nhau ở cái xứ Đại Hàn Dân Quốc này… đúng là có duyên thật nhỉ?”

- “Vâng, cháu cũng nghĩ vậy ạ” – Nở 1 nụ cười theo đúng phong cách hoàng tử Thái, Nichkhun làm cho bố mẹ Victoria rất hài lòng…

Trong khi Nichkhun có vẻ đã hoàn toàn thành công khi lấy lòng “bố mẹ vợ” bằng phong cách hoàng tử của mình… thì cùng lúc đó ở phía sau vẫn có 1 người đang bối rối không biết phải làm thế nào vì Nichkhun quá hoàn hảo… muốn vượt qua mặt Nichkhun để lấy điểm không phải là chuyện dễ dàng… Cộng thêm áp lực từ phía Gain… Jo Kwon thật sự không biết phải làm thế nào mới gây được ấn tượng tốt với hai vị trưởng bối… Bất ngờ từ phía sau, Gain đẩy Jo Kwon ra làm anh té nhào xuống đất…

- “Á…” – Jo Kwon la lên ngay khi mặt anh chạm vào mặt đất

- “Ôi mẹ ơi… Gain, con làm gì vậy?” – Bà Lee giật mình khi Jo Kwon nằm 1 đống ngay trước mặt bà

- “Jo Kwon… anh không sao chứ?” – Gain vội chạy đến đỡ Jo Kwon dậy…

- “Không sao… anh không sao…” – Nói xong Jo Kwon lập tức quay qua phía ông bà Lee – “Cháu xin lỗi, cháu làm hai bác hết hồn ạ, thật ra thì cháu định tạo ấn tượng tốt trước mặt hai bác nhưng không ngờ lại…”

- “Cậu đã gây được ấn tượng “mạnh” với chúng tôi rồi đó”

- “Vâng… À, cháu xin giới thiệu, cháu là Jo kwon, hiện đang làm ở công ty 2AM ạ…” – Jo Kwon nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

- “À… nãy giờ tôi tưởng cậu là bạn trai của con bé Gain nhà tôi… làm tôi hết hồn thật đấy, tôi tưởng con bé cộc cằn hung dữ này mà còn có người chịu để ý chứ… hóa ra vậu là “chị em” với nó phải không?” – Bà Lee không biết vô tình hay cố ý đã nói ra những lời như vậy… Bà thật sự nghĩ Jo Kwon là gay khi nhìn thấy vẻ “yểu điệu thục nữ” của anh cộng với giọng nói nhỏ nhẹ y như con gái hay chỉ đơn thuần là bà muốn chọc gặp đôi ngựơc ngạo này?

- “Dạ… sao… sao ạ? “Chị em á”?” – Jo Kwon há hốc mồm không biết nói gì sau câu nói của bà Lee…

- “Mẹ à…” – Gain thất thanh la lên

Còn mọi người xung quanh mặc dù đang phiền chuyện của Fany nhưng cũng không thể nhịn cười trứơc câu nói của bà Lee và thái độ của Adam

- “Ha ha… chứ không phải sao? Ha ha…” – Bà Lee nói mà không nhịn được cừơi

- “Bà xã à, em bảo anh đừng làm khó tụi nhỏ mà giờ chính em lại chọc tụi nó như vậy hả?”       

- “A… mẹ à… thì ra mẹ chọc bọn con hả?”

- “Xin lỗi, mẹ chỉ đùa thôi… mà công nhận cậu nhóc này cũng chịu đựng giỏi lắm… nói thế mà cũng không giận… ha ha, cậu trai… à không, Jo Kwon… cậu đạt chuẩn rồi đó…”

- “Dạ… vâng ạ… bác làm cháu hết hồn, cháu cám ơn bác, cháu hứa sẽ chăm sóc cho Gain cẩn thận…”

Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên điện thoại của Gain có tin nhắn đến… nhưng do Gain để quên điện thoại trên ghế nên cô không hề nhận thấy điều đó… tình cờ Taecyeon lại đang ngồi trên ghế… nghe tiếng điện thoại run… anh bèn cầm điện thoại lên và định đưa cho Gain… nhưng… người gửi tin nhắn đến là Fany… không cần suy nghĩ, Taecyeon lập tức mở tin nhắn ra…

- “Gain unni, em đang ở nhà Sunny, mọi người đừng lo cho em… em không sao đâu, chị nói với IU và anh Seulong là mua cho em 1 vé máy bay luôn, em sẽ đi chung với hai người họ… nhắn tin cho em ngày giờ bay… lúc đó em sẽ tự đến sân bay… không cần lo cho em… nói với ba mẹ là em cần tìm ý tưởng nên đi 1 thời gian… vậy nhé… P/S: Đừng nói cho Taecyeon oppa biết!”

- “Này còn 4 đứa kia… sao đây… có chuyện gì nói không thì nói luôn đi…” – Ông bà Lee vẫn đang thích thú tìm hiểu về các chàng trai của chúng ta

- “Mẹ à… con không có gì… đây chỉ là thầy dạy đàn của con thôi…” – Joo nói…

Rầm… cánh cửa mở ra và đóng lại nhanh như chớp… chẳng ai nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra cả…. họ chỉ nhận ra rằng chiếc điện thoại của Gain đang để mở trên bàn và Taecyeon đã biến mất… cầm chiếc điện thoại lên … Gain đã hiểu ra chuyện gì và biết rằng Taecyeon đã đi đâu… nhưng cô không muốn ba mẹ cô biết chuyện cũng như phá vỡ bầu không khí vui vẻ này của họ nên cô đành tìm 1 lý do gì đó để nói khi mọi người đều quay sang nhìn cô…

- “Fany nhắn tin về… chắc chịu không nổi nên chạy đi kíếm con bé rồi!”

Ông bà Lee tin lời Gain nói nên cũng không hỏi nhiều… họ quay về với câu chuyện của họ… trong khi những người còn lại thì ở trong tâm trạng nửa buồn nửa vui. Họ vui vì ít nhất Fany cũng đã liên lạc về, còn buồn vì không biết chuyện của hai người này sẽ diễn biến như thế nào… Tiếp tục hay kết thúc tại đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 10:26:34 | Chỉ xem của tác giả


Gửi tới em, người sẽ không trả lời cuộc gọi của anh
Gửi tới em, người thậm chí sẽ không nhìn anh
Dù anh đã ước và cầu xin sự tha thứ của em nhiều đến thế nào
Dù em nói làm như thế chẳng có ích gì
Nhưng anh vẫn đứng và đợi trước cửa nhà em


Tại nhà Sunny

- “Nè, cậu ăn tí cháo đi… chắc sáng giờ cũng đâu ăn gì phải không?” – Sunny đưa tô cháo nóng hổi ra trước mặt Fany

- “Cậu để đó đi… tớ ăn không nỗi đâu” – Fany ngồi thừ người trên ghế nói, mắt thì không rời khỏi chiếc điện thoại…. có lẽ cô đang chờ tin nhắn trả lời từ Gain

- “Cậu bỏ điện thoại xuống rồi ăn chút gì đi… cầm cái điện thoại hoài làm gì vậy?

- “Tớ chờ Gain unni trả lời”

- “Cậu chờ Gain unni trả lời hay chờ tên khốn đó gọi đến?” – Sunny ngồi cạnh Fany hỏi trong khi mắt cứ dán chặt vào màn hình TV

- “Nói gì vậy? Tên khốn nào chứ?” – Fany lập tức bỏ chiếc điện thoại xuống và cầm tô cháo lên

- “Fany ngốc của tôi ơi, đến giờ mà cậu còn nghĩ đến hắn nữa hả?” – Sunny bắt đầu “lên lớp”

- “Gì chứ, tự cậu nói thôi mà… thôi, không nói với cậu nữa… tớ vào phòng ăn đây” – Nói xong Fany tay cầm tô cháo đi 1 nước vào trong phòng

- “Tiffany… tớ nói chưa xong mà…”

King kong… king kong… king kong

- “Ra ngay đây…” – Sunny nói to khi nghe tiếng chuông cửa nhấn liên hồi – “Ai mà nhấn chuông dữ vậy không biết?” – Sunny thầm nghĩ – “Ai đó? Taec…” – Sunny vô cùng bất ngờ khi người đứng trước của là Taecyeon – “Anh đến…” – Sunny định mắng vào mặt Taecyeon nhưng chợt nhớ lại là Taecyeon chưa biết Fany ở đây nên cô nén cơn giận lại và cố nói chuyện bình thường với Taecyeon… - “Taecyeon, anh đến đây làm gì ạ?”

- “Cho… cho anh… gặp Fany đi… Sunny…” – Taecyeon thở hổn hễn nói

- “Dạ, Fany ạ? Nó đâu có tới đây? Mà… anh… anh với nó có chuyện gì sao ạ?” – Sunny giả vờ như không biết chuyện gì

- “Đừng có giấu anh nữa… anh biết Fany đang ở đây mà… cho anh gặp cô ấy đi” – Taecyeon cầu xin Sunny

Nhìn thấy Taecyeon như vậy, Sunny cũng mềm lòng nhưng thật sự cô vẫn còn rất giận vì những hành động mà anh đã đối với Fany

- “Em đã nói là nó không có ở đây mà…”

- “Làm ơn đừng nói dối anh nữa mà… anh xin em đó Sunny”

- “Anh… Sao anh cứng đầu quá vậy?” – Sunny cẩn thận nhìn vào trong nhà để biết chắc Fany không biết Taecyeon đến – “Anh ra đây với em” – Ngay sau đó Sunny kéo Taecyeon ra ngoài sân – “Anh còn đến đây làm gì nữa?”

- “Fany nói cho em nghe hết rồi sao?”

- “Phải, Fany nói cho em nghe hết rồi… Mà anh cũng quá đáng vừa thôi… Sao lại đối xử với nó như vậy chứ?”

- “Anh biết là lúc đó anh hơi nóng… nhưng…”

- “Sao cũng được, người anh cần xin lỗi và giải thích không phải là em… muốn gì thì cứ nói với Fany ấy, mặc dù em rất giận anh… nhưng em biết Fany còn rất yêu anh, em cũng không muốn nhìn nó cứ mãi đau khổ như vậy, bây giờ em giao nhà này lại cho hai người… tốt nhất là anh lựa lời mà nói với nó… không thì đừng trách em” – Nói xong Sunny quay vào nhà và nói với Fany

- “Fany à, tớ ra ngoài mua chút đồ nha, cậu ở nhà canh nhà cho cẩn thận đó” – Sunny thò đầu vào phòng nói với Fany

- “Uhm, biết rồi… mà ai đến vậy?” – Vừa thấy Sunny, Fany vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng… có vẻ như cô đang xem cái gì đó

- “À không? Người ta đưa thư đến thôi, vậy tớ đi nha, có gì thì gọi điện thoại cho tớ” – Sunny nhìn thấy tất cả nhưng cô vờ như không thấy gì

- “Uhm”

- “Xong rồi đó, giờ anh làm gì thì làm đi, Fany thì ở trong căn phòng đó, giờ có giải quyết được vấn đề không thì tùy thuộc hết vào anh đó” – Nói xong Sunny bước ra ngoài

Sunny vừa đi ra khỏi nhà thì Taecyeon lập tức vào trong… anh đi đến căn phòng mà Sunny chỉ, 1 căn phòng màu hồng dễ thương đang đóng cửa im lìm… không hề có 1 tiếng động… giơ nắm tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống… Anh không biết tâm trạng của anh lúc này phải diễn tả như thế nào nữa, rất muốn gặp Fany nhưng lại sợ sau khi gặp anh lại không biết phải làm gì… Chần chừ hồi lâu trước cửa phòng Fany… cuối cùng Taecyeon đã đưa quyết định… anh sẽ gọi điện thoại cho Fany, nếu cô bắt máy tức là còn cho cả 2 1 cơ hội thì anh sẽ mạnh dạn gõ cửa, còn không thì có lẽ anh sẽ đứng chờ cho đến khi cô tự động bước ra…

Nghĩ là làm, anh lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu gọi cho cô… chiếc điện thoại trong phòng bắt đầu đổ chuông nhưng dường như chủ nhân của nó không hề có dấu hiệu trả lời… từng hồi chuông cứ vang lên trong vô vọng…

Cả hai con người dù chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhưng dường như tâm hồn lại cách xa nhau hàng vạn cây số… Có lẽ người ta nói đúng… 1 vòng trái đất là khoảng cách xa nhất đối với hai con người nhưng đồng thời nó cũng là khoảng cách ngắn nhất vì khi đó họ đang ở bên cạnh nhau… trong im lặng…

---------------------------------------------


Quay trở lại nhà họ Lee

- “Phù… ba mẹ dạo này không biết lấy hơi đâu ra mà lắm thế…” – Vic dựa đầu vào vai Khun khi ba mẹ cô vào phòng

- “Lần đầu gặp ba em, anh tưởng ông ấy cũng “hiền” lắm… ai dè…” – Mặt mày Khun phờ phạc đi sau 1 hồi bị ba mẹ Vic “tra tấn”

- “Gain à, cứu anh với, anh sắp chết rồi…” – Jo Kwon cũng vật vã không kém…

- “Các người có thôi đi không… nói lớn như vậy cho ba mẹ nghe hả?” – Gain chống nạnh nói… - “Mà công nhận khi tâm trạng ba mẹ vui thì nói nhiều thật đó…”

- “Chứ còn gì nữa, em thấy ngoài mặt ba mẹ nói là thoáng trong mấy chuyện yêu đương chứ thật ra cũng gắt lắm…” – IU nằm gục trên bàn nói

- “Anh không phải bạn trai em mà còn bị hai bác ấy quay vòng vòng… trời ơi…” – Seulong cũng nối tiếp liên khúc than ngắn thở dài

- “Phải đó, lúc nãy ba mẹ như dường như hỏi hết gia phả của mấy anh rồi còn gì?”

- “Haiz” – Cả 8 người đồng thanh thở dài

- “Này mấy đứa…” – Bà Lee lại bất ngờ xuất hiện

- “Dạ!” – Cả 8 con người đang nằm vật vã ở khắp mọi nơi theo phản xạ đều ngồi bật dậy

- “Tối nay mấy đứa ở lại đây ăn tối luôn nha… để bác đi chuẩn bị” – Bà Lee rạng rỡ nói rồi lại quay trở về phòng

- “Tối… tối nay…” – Jo Kwon lắp bắp nói

- “Ăn tối…” – Khun cười gượng gạo

- “Nghĩa là…” – Mọi người bắt đầu nhìn nhau

- “Chuẩn bị tra tấn tập 2” – Tất cả đồng thanh nói...

---------------------------------------------


Quay trở về căn nhà của Sunny

- “Phù lạnh quá… Không biết hai người họ sao rồi?” – Sunny vừa thổi hơi vào đôi bàn tay vừa hướng về phía ngôi nhà… Nhưng vừa về đến nhà thì Sunny nhìn thấy Taecyeon đang ngồi ngoài cổng dưới cái lạnh cắt gia cắt thịt của ngày cuối đông – “Ya, sao anh lại ngồi ngoài này… Bị Fany đuổi ra đây à?”

- “Không phải”

- “Vậy sao ngồi ở đây?”

- “Anh có vào trong ấy… nhưng anh không dám gõ cửa… anh sợ…”

- “Anh sợ nó sẽ lại giãy nãy lên khi thấy anh chứ gì? Vậy sao lúc nãy 1 2 đòi gặp nó cho bằng được mà…”

- “Thật ra lúc nãy là vậy nhưng khi vào đến đó mới biết mình hèn nhát thế nào…”

- “Tuyết lại rơi rồi… 1 là anh vào nhà… hai là về đi… đừng có ở đây… bệnh đó…”

- “Anh muốn ở đây chờ Fany…”

- “Làm sao anh biết chừng nào Fany nó ra mà ngồi chờ chứ?”

- “Sẽ nhanh thôi… anh biết chắc là vậy mà…”

- “Không được, giờ 1 là anh đi về không là em vào nói với Fany à…” – Sunny hăm dọa Taecyeon

- “Thôi mà Sunny… em…”

- “Cậu làm gì mà không vào nhà vậy Sunny? Tuyết rơi rồi…” – Đột nhiên Fany mở cửa làm cho cả Sunny lẫn Taecyeon giật mình

- “Fany…” – Cả hai cùng nói

- “Cậu vào nhà đi, tớ nấu đồ ăn hết rồi… nhưng có lẽ 1 mình cậu ăn không hết đâu hay là gọi cho Sungmin đến ăn phụ cậu nha” – Fany nhìn vào cái bàn đầy thức ăn trong nhà

- “Cậu định đi đâu à?” – Sunny ngạc nhiên hỏi

- “Uhm… Gain unni mới nhắn tin nói là bố mẹ tớ về rồi… có lẽ tớ phải về trình diện đã… Còn đồ đạc thì…”

- “Để anh đem về dùm em…” – Taecyeon lên tiếng

- “Đồ đạc tớ sẽ vẫn để đây… Vậy nha… tớ đi à” – Nhưng có vẻ như Fany xem anh là người vô hình mất rồi

- “Fany…” – Sunny đứng đó gọi với theo

- “Thôi để anh đi với cô ấy” – Chào tạm biệt Sunny, Taecyeon vội chạy theo Fany

- “Hai người này điên hết rồi chắc… trời tuyết thế này mà lại đi bộ sao?” – Sunny ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng Taecfany – “Trời ạ? Con nhỏ này định bày yến tiệc ở đây chắc… nhiêu đây đủ cho 3 người ăn đó…” – Bước vào nhà Sunny bất ngờ nhìn thấy thức ăn ê hề trên bàn… - “Đành kêu “viện binh” vậy, chứ nhiêu đây mình mình sao ăn nổi? Yeoboseyo… Sungmin à….”

---------------------------------------------


- “Này… mua nhiêu đây có phải nhiều quá không anh?” – Gain quay sang hỏi Jo Kwon khi cả hai đang cùng nhau mua thức ăn trong siêu thị

- “Không đâu… anh nghĩ đủ rồi… nhà chúng ta nhiều người mà…” – Jo Kwon trả lời khi đang lựa cải

- “Nhà chúng ta… anh dùng từ hay nhỉ? Nhà em trở thành nhà của chúng ta hồi nào vậy?” – Gain nghiêng đầu 1 cách tinh nghịch nhìn Jo Kwon

- “Thì… không sớm thì muộn thôi mà… có sao đây… he he, em nhìn xem hai cây cải này cây nào ngon hơn?” – Jo Kwon cười cười rồi đưa hai vây cải lên trước mặt cho Gain chọn

- “Chả có cây nào ngon cả, cây bên kia mới ngon kìa…” – Gain chỉ tay vào 1 cây cải khác

- “Gì chứ, hai cây này ngon hơn cây đó mà…” – Jo Kwon vẫn cầm hai cây cải huơ huơ trước mặt Gain

- “Cây kia ngon hơn… anh kì thật…” – Nhưng Gain vẫn gạt hai cây cải đó sang

- “Hai cây này ngon hơn mà…” – Jo Kwon nhất quyết không chịu nhường thế là 1 trận cãi nhau lại xảy ra chỉ vì… những cây cải…

- “Ya, hai người chỉ vì mấy cây cải mà cũng có thể cãi nhau được sao?” – Seulong từ đằng xa bước đến

- “Kệ em, huynh mua xong thịt chưa mà qua đây “nhiều chuyện” vậy?” – Jo Kwon bỏ hai cây cải xuống rồi chu mỏ nói với Seulong

- “Xong hết rồi đây này…” – Seulong cầm bịch thịt đưa qua đưa lại trước mặt Adam… - “Tôi đi có 1 mình lại còn là con trai vậy mà tôi mua đồ còn nhanh hơn hai người đó…”

- “Bọn em cũng xong rồi… chỉ còn có cây cải này thôi…” – Jo Kwon vừa nói vừa cầm 1 trong hai cây cải lúc nãy bỏ đại vào giỏ

- “Ya, sao anh lại lấy cây này? Em nói là cây kia mà…” – Gain cầm cây cải của Jo Kwon để sang 1 bên rồi lấy cây cải của mình chọn bỏ vào giỏ

- “Cây này mà…”

- “Cây này…”

Cứ thế hai cây cải cứ thay nhau “bay” qua “bay” lại giữa giỏ thức ăn và kệ thực phẩm

- “Hai người thôi chưa… cứ như vậy hoài thì chừng nào mới về được đến nhà đây? Thôi hai người cứ ở đó cãi nhau đi hen… tôi đi về đây… rồi tự ở đó mà kiếm taxi về đi nhá!” – Seulong nản với tính trẻ con của hai người này nên quyết định mặc kệ hai người đó…

- “Ay… khoan… Seulong huynh… Huynh đâu thể như vậy được? Chìa khóa xe huynh giữ mà… định cho bọn em đi taxi về thật sao?” – Thấy Seulong bỏ đi… Adam mới ngừng cãi nhau, họ vội đuổi theo Seulong vì thật sự họ không muốn đo taxi về nhà

- “Thiệt tình, sao chân huynh dài vậy? Đi nhanh muốn chết à” – Jo Kwon cằng nhằn Seulong

- “Woa… tuyết rơi nhiều ghê… đẹp quá à…” – Gain đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi

- “Thôi, lên xe đi, đứng đó 1 hồi tuyết rơi nhiều hơn là khỏi đi đâu được đó…” – Seulong vừa lái xe ra khỏi bãi giữa xe…

- “Ohm…” – Gain vừa mở của xe thì nhận thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi phía bên kia đường… - “Đó… không phải là Fany và Taecyeon sao?”

- “Sao?” – Jo Kwon và Seulong nhìn theo hướng Gain chỉ

- “Trời đất ơi, hai đứa này… điên hết rồi à? Trời đang lạnh thế này lại có tuyết rơi sao lại đi bộ như vậy chứ?” – Seulong nhíu mày nhìn hai người đang đi dưới tuyết

- “Cái kiểu này là vẫn còn giận rồi…” – Jo Kwon nói

- “Sao anh biết?”

- “Nếu không thì sao 1 người đi trước 1 người đi sau lại không nói năng với nhau câu nào chứ?”

- “Phải rồi…”

Thì ra từ lúc rời khỏi nhà Sunny đến giờ Taecyeon vẫn chỉ âm thầm theo sau lưng Fany mà thôi… Dù Fany biết điều đó nhưng cô vẫn không có phản ứng gì… Chợt đi ngang qua 1 tiệm bánh… Fany dừng lại vài giây… nhìn vào những chiếc bánh kem đang được trưng bày trong đó Fany chợt quay đầu lại nhìn về Taecyeon… nhưng bằng 1 cách rất nhanh đầu cô lại quay về vị trí cũ và bắt đầu đi tiếp

Pin… Pin… Pin… Pin, tiếng còi xe in ỏi làm Fany và Taecyeon quay đầu lại nhìn

- “Hai đứa định đi như thế này đến bao giờ… lên xe đi rồi về nhà chuẩn bị ăn tối…” – Seulong thò đầu ra khỏi cửa xe nói

Không nói gì… Fany cứ thế lầm lũi lên xe ngồi cạnh bên Gain, Taecyeon cũng lặng lẽ theo sau và ngồi ở ghế phía trước cạnh Seulong… trên xe không ai nói bất cứ lời nào với nhau cho đến khi về nhà

- “Bọn con về rồi đây…” – Gain nói lớn khi vừa về đến nhà

- “Mấy đứa về rồi à? May quá, mẹ cứ sợ mấy đứa kẹt ở ngoài đó… nghe dự báo thời tiết nói hôm nay tự nhiên tuyết lại rơi bất thường… nghe nói có nhiều tuyến đường bị tuyết phủ đầy rồi… xe cộ không đi lại được luôn…” – Bà Lee mừng rỡ khi thấy nhóm Fany trở về nhà

- “Vậy ạ, hèn gì hôm nay tuyết rơi dữ vậy”

- “Ủa, Fany con về rồi à… còn có cả Taecyeon nữa… mà hai đứa làm sao mà… ướt sủng thế này?” – Ông Lee nói khi nhìn thấy Taecfany

- “Dạ vâng, con về rồi ạ…” – Nói xong Fany lặng lẽ đi vào phòng – “Con xin phép vào phòng thay đồ đây”

- “Ông xã à… hình như không ổn rồi…”

- “Uhm…”

- “À… Taecyeon à, cháu cũng vào tắm đi, để bác đi lấy bộ đồ của bác cho cháu thay… chứ để như vậy bệnh đó” – Ông Lee nói với Taecyeon…

- “Vâng ạ, cháu cám ơn bác”

Khi Taecyeon vừa đi khỏi bà Lee ra hiệu cho ông Lee kéo Jo Kwon, Seulong, Nichkhun và Chansung ra phòng khách để hỏi rõ nguyên do, còn bản thân bà thì đi moi thông tin từ những cô con gái của mình

- “Khai ra mau, có chuyện gì… nhìn thái độ hai đứa nó mẹ không tin là chúng nó chỉ giận hờn những chuyện vớ vẩn như vậy đâu nhá”

- “Dạ đâu có gì đâu ạ” – IU rụt rè trả lời

- “Victoria… từ trước đến giờ chưa bao giờ con nối dối mẹ mà… nói đi” – Bà Lee ép Victoria nói

Victoria ngập ngừng nhìn sang các chị em mình…

- “VICTORIA” – Bà Lee quát lên

- “Dạ… con nói….” – Victoria giật mình với tiếng quát của bà Lee

- “VIC…” – Mọi người có ngăn không cho Vic nói

- “Mấy đứa im hết cho mẹ… nói đi…”

Bắt buộc Victoria phải nói hết với mẹ của cô…

- “Cái thằng… sao lại có thể như thế chứ?” – Bà Lee cắm thẳng con dao đang cầm trên tay xuống tấm thớt

- “Mẹ, bình tĩnh…” – Victoria cầm tay bà Lee lại

- “Thật ra thì đến giờ vẫn chưa ai hiểu rõ hết mọi chuyện ra sao cả... với lại bọn con cũng nhờ thám tử tư điều tra Yoona rồi…” – Joo nói

- “Phải đó mẹ… bình tĩnh đi ha… gây ra án mạng không tốt đâu…” – Gain nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi tấm thớt…

- “Chết…” – Bỗng IU la lên

- “Gì nữa…?” – Mọi người quay sang nhìn IU

- “Hình như Fany unni đem đồ qua nhà Sunny unni rồi mà thì lấy đồ đâu mà thay?”

- “Phải ha… Thôi vậy để chị lên lấy đồ cho nó mặc…” – Gain vội chạy lên lầu… - “Fany à, em có đồ thay chưa?”

- “Gain unni ạ? Em quên lấy rồi… unni lấy dùm em bộ đồ của Victoria unni đi” – Fany nói vọng ra từ phòng tắm

- “Uhm, để unni lấy cho…” – Gain đang định mở tủ đồ ra thì thấy có 1 túi đồ nằm ở góc phòng… Gain tò mò lấy ra xem thì phát hiện ra 1 cặp áo đôi được xếp ngăn nắp trong 1 chiếc hộp cực đẹp… phía trên còn có 1 tấm thiệp có dòng chữ “CHÚC MỪNG SINH NHẬT OK CAT 27/12” – “27/12? Không phải là hôm nay sao?” – Gain thầm nghĩ – “Được rồi” – 1 ý tưởng lóe sáng lên trong đầu Gain – “Nhóc à, đồ nè… chị đi xuống làm đồ ăn nha

- “Dạ”

- “Jo Kwon, Jo Kwon à” – Gain hớt hải chạy xuống cầu thang

- “Gì vậy?” – Jo Kwon đang ngồi với mọi người quay sang hỏi Gain

- “Con nhỏ này… gì nữa đây?” – Ông Lee nhìn sang Gain

- “Nè, giờ anh cầm đồ vô cho Taecyeon trước đi… nhanh lên rồi chúng ta sẽ có 1 kế hoạch để giúp hai đứa nó”

- “Ok, tuân lệnh honey…”

Nói xong Gain lập tức xuống bếp kêu tất cả mọi người ra phòng khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 10:27:23 | Chỉ xem của tác giả


Sau một ngày, một tháng trôi qua
Sau một năm, rồi hai năm nữa, có lẽ sẽ không còn bất kì sức hút bí ẩn nào giữa hai chúng ta nữa
Dù sau này, dù cho điều đó xảy ra, em tin rằng em sẽ vẫn yêu anh


- “Bây giờ vấn đề là như vầy…. xì xầm xì xầm xì xầm….” – Cả gia đình chụm đầu vào nghe kế hoạch của Gain – “Sao, mọi người thấy được chứ?”

- “Cũng được… nhưng… liệu có thành công không?” – Victoria e ngại nói

- “Phải đó, chỉ sợ Fany unni không chịu thì coi như kế hoạch này phá sản…” – IU nói

- “Lo gì… có bố mẹ ở đây làm gì?” – Joo nhìn sang bố mẹ cô

- “Ok, vậy quyết định vậy đi… giờ ai đi mua bánh kem?” – Gain hỏi

- “Tuyết rơi nhiều quá rồi giờ mà lấy xe hơi đi là ở ngoài đó luôn á…” – Jo Kwon nhìn ra ngoài của sổ

- “Vậy để em đi cho… đi bằng xe đạp chắc không sao đâu?” – Joo xung phong

- “Oh, vậy Chansung, cậu đi với Joo đi, lỡ có kẹt giữa đường thì cậu vác xe về…” – Seulong đề nghị Chansung

- “Hả? Sao lại là em?” – Chansung thắc mắc

- “Sao, không đi hả? Vậy để huynh đi…”

- “Thôi, em đi mà, có ai nói gì đâu?” – Vừa thấy Seulong ngồi nhổm Chansung đã nhanh chóng kéo Seulong ngồi xuống

- “Vậy mua cái bánh bự ạ?” – Joo hỏi khi ra đến cửa

- “Vừa vừa thôi… chứ nhà này cũng chẳng ăn uống gì đâu… lát nữa cũng phá hoại thôi…” – Ông Lee nhìn sang các cô con gái “thân yêu” nói

- “Hi hi, con hiểu rồi…”

- “Hiều rồi sao chưa đi đi nhóc?” – Gain hỏi khi thấy Joo cứ đứng cười ở cửa

- “Hi hi… “Đầu tiên?”” – Joo xòe đôi bàn tay ra cười tươi nói

- “Haiz… nè cô nương… đi nhanh đi, không hai đứa nó ra là lộ chuyện hết giờ…” – Gain “đau lòng” khi phải lấy tiền từ chiếc ví ra đưa cho Joo – “Mai mốt nhất định phải lấy lại của Fany mới được…” – Gain suy nghĩ trong đầu

- “Ok, cám ơn chị hai yêu dấu…” – Nhận được tiền từ Gain… Joo cùng Chansung bước ra khỏi nhà…

- “Bực ghê…” – Gain lẩm nhẩm trong miệng

- “Sao vậy honey… tiếc tiền hả?” – Bỗng Jo Kwon xuất hiện từ đằng sau

- “Á… anh muốn hù chết em hả?” – Gain quay sang đánh Jo Kwon

- “Đau… chứ không phải sao? Cái mặt này là mặt tiếc tiền chứ gì nữa?”

- “Phải đó… em tiếc tiền đó mau đưa lại cho em đi…”

- “Ya… em đòi thiệt sao?”

- “Uhm… ủa mà mọi người đâu rồi?” – Gain hỏi khi không nhìn thấy ai ở trong phòng khách nữa

- “À, bác gái, Victoria với IU thì đi làm bếp rồi, còn bác trai, Nichkhun huynh và Seulong huynh thì nói là vào kho lấy mấy đồ trang trí…”

- “Vậy anh đứng đây làm gì? Sao không đi phụ ba em đi, anh muốn mất điểm nữa hả?”

- “Anh và em còn chuyện quan trọng hơn phải làm mà…”

- “Chuyện gì?”

- “Hai người đứng đó làm gì vậy?” – Taecyeon từ trong nhà tắm đi ra

- “Woa… bộ đồ này cũng hợp với huynh nhỉ?” – Jo Kwon nói khi nhìn thấy Taecyeon trong chiếc quần Jean đen cùng với cái áo thun trắng có 1 con mèo màu xám đen ở phía eo bên trái, ở giữa là hàng chữ Ok Cat, sau lưng là chữ Cat và 1 nửa trái tim

- “Gain à, bộ đồ này của ba em hả?” – Taecyeon lấy tay kéo kéo cái áo và hỏi Gain

- “À không… cái đó thì…”

- “Unni, em đói rồi… có gì…” – Fany đang đi xuống lầu, tay cô xoa xoa bụng vì đói nhưng bất chợt nhìn thấy Jo Kwon và Taecyeon đang đứng đó, đặc biệt hơn là Taecyeon đang mặc chiếc áo mà cô làm để tặng sinh nhật anh...

- “Cha cha cha… hai người mặc áo đôi hả? Dễ thương ghê” – Jo Kwon cố tình nói lớn khi nhìn thấy Fany cũng mặc 1 chiếc áo kiểu giống của Taecyeon… Ở giữa chiếc áo là chữ Lee Mushroom, phía eo bên phải là hình 1 cây nấm màu hồng và sau lưng là 1 nửa trái tim và chữ Mushroom

- “Jo Kwon oppa, sao giờ này anh còn ở đây?” – Bỏ qua lời bình luận của Jo Kwon… Fany chuyển sang chủ đề khác và tiếp tục lơ Taecyeon

- “Hôm nay các anh ấy ở lại đây ăn tối mà… thôi em lên lầu nghỉ chút đi, chừng nào có đồ ăn unni sẽ kêu em…” – Gain bước đến xoay lưng Fany lại và đẩy cô lên lầu

- “Chúng ta cũng đi thôi” – Jo Kwon kéo Taecyeon đi lên lầu trong khi anh cứ mãi đứng nhìn theo Fany

- “Đi lên đó làm gì? Mà mọi người đâu rồi?” – Taecyeon thắc mắc

- “Mọi người đều có chuyện phải làm rồi, huynh lo làm gì” – Nói xong Jo Kwon cũng kéo Taecyeon đi lên sân thượng

---------------------------------------------


Tiệm bánh Paris Baguette

- “Chị ơi, lấy dùm em cái bánh này đi ạ” – Joo chỉ vào cái bánh chocolate đang trưng trong kệ - “Cái này được chứ oppa?” – Joo quay sang hỏi Chansung

- “Em kêu người ta lấy rồi còn hỏi anh cái gì nữa hả?” – Chansung cúi xuống nhìn vào mắt Joo

- “Thì hỏi cho có lệ thôi mà…” – Nở 1 nụ cười tinh nghịch, Joo nói

- “Bánh của em đây” – Nhân viên bán hàng sau khi gói bánh xong đưa cho Joo

- “Cám ơn chị ạ… Chị cho em gửi tiền” – Joo lịch sự nhận bánh và trả tiền – “Chà… Sao Gain unni đưa tiền dư nhiều thế này? Có nên diếm luôn không nhỉ?” – Joo vừa đi vừa đếm số tiền thừa trên tay

- “Rồi em còn muốn mua gì nữa không?” – Chansung cầm hộp bánh hỏi

- “Dạ đủ rồi, giờ chúng ta về thôi… chắc mọi người cũng chuẩn bị xong rồi… nói gì thì nói chứ tiền này không đụng vào được… đụng vào là chết chắc đó…” – Joo cẩn thận cất tiền vào túi - “Ôi trời ơi… Tuyết rơi dày thế này thì làm sao đi xe về được nữa?”

- “Ông Seulong dạo này ở gần với Jo Kwon nhiều quá hay sao mà nói gì trúng đó vậy trời…” – Chansung than thở

- “Vậy giờ sao anh?” – Joo quay sang hỏi Chansung

- “Vác xe về chứ sao? Em cầm bánh đi, anh vác “con ngựa sắt” này về” – Chansung đưa hộp bánh sang cho Joo

- “Dạ…”

- “Ơ… anh Chansung…” – Đột nhiên có hai cô gái xuất hiện vây lấy Chansung khi anh định vác xe lên vai… - “Sao lâu quá anh không đến tìm tụi em vậy?”

- “A Yoo Bin, Suzy chào hai em… Tại dạo này anh hơi bận đó mà…” – Bản chất playboy trong người Chansung lại nổi dậy

- “Anh kì ghê, chọc tụi em hoài, em là Min mà…” – 1 cô gái nói

- “Còn em là JiA mà...” – Cô gái còn lại cũng ổng ẹo trước mặt Chansung…

- “Ok ok được rồi… mà đã lâu không gặp, hai em vẫn đẹp nhỉ?” – Nở 1 nụ cười chết người, Chansung đáp trả

Nhìn thấy cảnh đó, Joo không biết nói gì, bỏ về thì không được nên cô đành đứng tựa lưng vào 1 góc tường và nhìn đi nơi khác

- “Đẹp gì mà đẹp chứ? Nhớ anh, người ta sụt mất mấy cân đó…” – Hai cô gái vẫn ổng a ổng ẹo trước mặt Chansung

- “Vậy chừng nào anh mới đến tìm tụi em đây?” – 1 cô gái hỏi

- “Để khi khác đi nha, hôm nay anh bận rồi…” – Chansung vừa nói vừa chỉ tay về phía Joo đang đứng

- “Sao chứ? Anh bỏ mặc tụi em để đi với con bé nhà quê đó sao?” – JiA bỉu môi nhìn về phía Joo

- “Mình mà quê ư?” – Joo thầm nghĩ

- “Đừng nói vậy chứ… nhìn như thế chứ còn hơn cả khối người đó...” – Nở 1 nụ cười nửa miệng Chansung nói sau đó vác chiếc xe lên quay đi

- “Ya… anh nói vậy là ý gì chứ?” – Hai cô gái đứng giữa đường giãy nảy lên…

- “Anh quen được nhiều cô đẹp thật nhỉ?” – Joo hỏi khi cả hai đang cùng nhau đi trên đường

- “Thật sự thì anh còn không biết là mình có quen họ hay không nữa… có thể tình cờ gặp ở quán bar… cũng không chắc”

- “Vậy sao?”

- “Uhm… sao… ghen à?”

- “Xì, mắc gì ghen… anh điên quá đi… đến nhà rồi kìa… vào nhanh đi, lạnh quá” – Nói xong Joo bỏ chạy vào trong nhà

- “Joo à, thật sự em không ghen chút nào sao?” – Chansung nói thầm rồi cũng lầm lũi vào nhà xe cất “con ngựa sắt”

---------------------------------------------


- “Con về rồi đây ạ”

- “Về rồi sao… nhanh lên, xong hết rồi chờ mình em thôi đó”

- “Vâng…”

- “Ok, xong xuôi hết rồi… giờ ai đó lên lầu kêu 4 người đó xuống đi…”

- “Để em đi cho” – Lần này đến IU xung phong đi - “Gain unni, Fany unni, Taecyeon oppa và Jo Kwon oppa… ở dưới xong hết rồi mọi người xuống dưới đi…” – IU lên sân thượng kêu 4 người xuống nhà dưới

- “Ohm… bọn chị xuống ngay…” – Gain nói – “Đi thôi”

- “Hử? Sao tối thui vậy nè? Unni?” – Ngay khi vừa xuống gần đến nhà dưới thì đèn bỗng tắt hết… Gain và Jo Kwon cũng không biết trốn đâu mất tiêu… Gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời… Fany đành mò mẫm trong bóng tối để tìm đường đi xuống cầu thang… Tình cờ cô đụng trúng 1 người… - “Unni?”

- “Là anh” – Taecyeon nắm lấy tay Fany lên tiếng…

Fany lặng yên không nói gì… Bỗng nhiên…

- “Saengil chuka hamnida, saengil chuka hamnida, jigueseo ujueseo, jeil sarang hamnida…. Chúc mừng sinh nhật Taecyeon” – Mọi người từ từ xuất hiện trong màn đêm cùng chiếc bánh kem được thắp đầy nến trên tay…

- “Cái gì vậy?” – Cả Taecyeon và Fany đều bất ngờ trước hành động của mọi người

- “Đứng đây làm gì nữa… qua đó thổi nến đi…” – Jo Kwon và Gain từ đằng sau đẩy Fany và Taecyeon tiến lại gần cái bánh kem

- “Thổi nến nhanh đi em mỏi tay lắm rồi nè…” – Chansung giục Taecyeon

- “Thật sự cám ơn mọi người nhiều lắm…” – Taecyeon nói

- “Ước nhanh đi… đừng có nói nhiều nữa…” – Mọi người lại tiếp tục thúc giục Taecyeon

- “Được rồi… được rồi…” – Taecyeon nhắm mắt lại và ước 1 điều gì đó… - “Phù…” – Và kết thúc bằng việc thổi tắt hết các ngọn nến trên bánh kem…

- “Xong rồi… hú… hú…chúc mừng sinh nhật” – Ngay khi nến vừa tắt hết thì đèn được bật lên… mọi người la hét trong niềm vui… nhưng mà…

Bụp… chiếc bánh kem rơi xuống sàn 1 cách không thương tiếc…

- “Hwang Chansung…” – Mọi người đồng thanh nói

- “Em… em có biết gì đâu chứ? Tại… tại Joo đẩy em nè…” – Chansung đổ lỗi qua cho Joo

- “Nè… anh đừng có đổ được thì đổ nha…” – Joo quay sang nói với Chansung

- “Mấy đứa hiểu lý do bác nói mua cái bánh đừng lớn quá rồi chứ?” – Ông Lee lên tiếng

- “Thôi… không sao đâu… dọn dẹp chỗ này đi rồi chúng ta ăn tối” – Bà Lee nói

- “Ôi trời ơi… tiền của tôi” – Gain mếu máo nhìn cái bánh kem nằm dẹp lép dưới đất… Sau đó cô bắt đầu ngồi xuống

- “Ya, ya… em định làm gì đó Gain…” – Jo kwon nhìn thấy biểu hiện bất thường của Gain

- “Unni à… đừng nha…” – IU nói

Nhưng mặc kệ lời nói của mọi người, Gain bắt đầu “tự kỉ”… cô ngồi đó cứ lẩm bẩm “Ôi tiền của tôi” rồi lại dùng tay quết 1 miếng kem rồi đưa lên miệng mút…

- “Ya… con nhỏ này lại nữa rồi…” – Ông Lee cùng Jo Kwon phải dùng bạo lực để kéo Gain ra khỏi cái bánh kem ấy

- “Thả con ra… tiền của con đó… thả ra…”

Mọi người xung quanh không ai có thể nhịn cười trước thái độ “tiết kiệm quá đáng” của Gain… Và đương nhiên Fany cũng không ngoại lệ…

- “Đây là món quà quý nhất của anh đó… Fany à” – Taecyeon nói khi nhìn thấy Fany nở nụ cười trên môi… nhưng ngay khi nghe Taecyeon nói, nụ cười ấy lại tắt đi…

- “Thôi chúng ta ăn đi… em dọn xong bàn ăn rồi nè” – Victoria nói

- “Ohm” – Thế là mọi người tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường rồi di chuyển đến bàn ăn…

Trong bữa ăn mọi người ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ… nhưng mọi người vẫn ở trong trạng thái “đề phòng” sự “tấn công” đợt 2 từ hai vị phụ huynh… Fany thì bị bắt buộc nên cũng đành nói vài câu xã giao với mọi người… rồi đột nhiên bà Lee lên tiếng làm mọi người ai nấy đều hồi hộp lo sợ (bị tra khảo)

- “Uhm…. Taecyeon à…”

- “Phù…” – Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi…

- “Lúc nãy… cháu ước gì vậy?”

- “Dạ?”

- “Bác hỏi cháu ước gì?”

- “Dạ… cháu…” – Taecyeon nhìn qua phía Fany

- “Liên quan đến Fany nhà bác hả?”

- “Dạ…” – Taecyeon khẽ gật đầu

- “Vậy nói được không?”

- “Bà xã… em sao vậy? Người ta nói là nếu nói ra thì điều ước không linh nghiệm đâu” – Ông Lee ngăn tính “tò mò” của vợ ông lại

- “Dạ không sao, cháu nghĩ nếu cháu không nói ra thì chắc điều ước đó không bao giờ thành sự thật đâu ạ… Thật ra cháu muốn nghe Fany hát trong đêm nay…” – Mắt Taecyeon vẫn chưa 1 giây rời khỏi Fany

- “À… đơn giản vậy thôi sao? Fany… con có nghe thấy gì không?” – Bà Lee quay sang hỏi Fany

- “Con đâu biết hát gì đâu ạ!” – Fany lạnh lùng trả lời

- “Đâu phải… không phải cả tuần nay chúng ta đều “được” Fany cho nghe 1 bài hát về sinh nhật sao? Phải không mấy đứa?” – Gain nói

- “Phải đó… phải đó, chúng em đều nghe được mà…” – Cả 3 người còn lại đều hùa theo Gain…

- “Con gái ngoan à… chuyện gì cũng có giới hạn của nó… nếu tha thứ được thì cứ tha thứ đi… nếu không con phải hối hận 1 lần nữa đó” – Ông Lee nói với Fany… câu nói của ông có vẻ chứa rất nhiều hàm ý…

Nghe xong câu nói của ba mình… có lẽ Fany cũng hiểu được những gì ông muốn nói… cô từ từ rời khỏi bàn ăn và tiến đến bên chiếc piano… nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu bản nhạc của mình…

Bản nhạc vang lên khiến cho người nghe cảm thấy có 1 sự ấm áp len lỏi trong cơ thể họ giữa cái mùa đông lạnh giá này… đặc biệt có 1 người đang rất hạnh phúc… anh cảm thấy như cả cuộc đời này anh chỉ sống vì đêm hôm nay... quay quần bên mọi người trong ngày sinh nhật và được nghe người anh yêu hát 1 bài hát dành tặng riêng cho anh như thế này thì quả là tuyệt vời biết bao…

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người….

- “Cám ơn em, Fany” – Taecyeon nói khi Fany vừa về chỗ ngồi

- “Không có gì… đó là chuyện em phải làm mà…”

Mọi người trong nhà mừng húm lên vì cuối cùng Fany cũng chịu nói chuyện với Taecyeon… Sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn…

- “Chà… trễ vậy rồi sao?” – Seulong nhìn nói khi nhìn lên đồng hồ đã điểm 11:00PM

- “Vậy thôi xin phép hai bác và mọi người bọn cháu về ạ… mai bọn cháu còn phải đi làm nữa…” – Nichkhun lễ phép nói với ông bà Lee rồi cả 5 người họ tiến đến cửa để chuẩn bị ra về… nhưng…

- “Quái… cái cửa bị gì mà không mở được vậy?”

- “Sao hả?” – Ông Lee bước đến xem sao

- “Ba à… đừng cố nữa… tuyết ngập hết ¼ cánh cửa rồi… không mở ra được đâu…” – Joo nói sau khi nhìn thấy lớp tuyết dày qua cửa sổ…

- “Nếu vậy thì giờ ba có mở được cửa thì họ cũng không về được đâu… trừ khi lội bộ…” – Gain nói

- “Vậy… giờ sao?” – Cả 5 người đàn ông quay sang hỏi Gain

- “Không biết… À hay là mọi người ráng mở cửa rồi ra xe ngủ đi…”

- “Lee Gain, em có cần đối xử với bọn anh như vậy không? Thời tiết ngoài đó âm độ đó, em bắt bọn anh ngủ ngoài đó sao?” – Jo Kwon bước đến bên Gain hỏi

- “Chứ giờ biết sao chứ?”

- “Vầy đi… hôm nay mấy đứa ngủ lại đây 1 đêm đi, sáng mai dậy sớm về nhà thay đồ rồi đi làm… bác nghĩ tuyết này mai cũng sẽ tan ra thôi…”

- “Ông xã à… nhưng mà nhà chúng ta chỉ có 3 phòng ngủ thôi… sao đủ chứ?”

- “Đủ mà… 1 phòng của anh và em, 1 phòng cho 5 đứa con gái, 1 phòng cho 5 thằng con trai… mắc gì không đủ chứ?”

- “Vậy cũng được sao ạ?”

- “Uhm…” – Ông bà Lee trả lời 1 cách rất ư là “thản nhiên” – “Thôi, chuyện còn lại mấy đứa tự lo… bố mẹ không biết gì đâu đấy… giờ bố mẹ cũng phải đi ngủ đây… mai cũng phải đi làm mà…”

- “Bố… mẹ…” – Mặc cho 5 đứa con gái gọi… hai ông bà vẫn thản nhiên vào phòng

- “Giờ phải chia như vậy thật sao?” – Gain nhìn mọi người hỏi

- “Chia như vậy cũng được… nhưng mà…” – IU e ngại nói

- “Nhưng mà sao?”

- “Phòng của Gain unni, Victoria unni và Fany unni thì đủ cho 5 người nhưng phòng của em và Joo unni thì nhỏ hơn… nên chắc không đủ” – IU nói

- “Vậy thì sao?” – Jo kwon vẫn chưa hiểu

- “Ngốc ơi là giờ trong 5 người phải có ít nhất 1 hoặc 2 người ngủ ngoài phòng khách này đó” – Gain khẽ đánh Jo Kwon

- “Hả?”

- “Uhm… hôm nay mọi người vì huynh mà vất vả nhiều rồi… vậy hôm nay huynh sẽ ngủ ngoài này… được chưa?” – Taecyeon nói với Jo Kwon

- “Đâu được… hôm nay sinh nhật huynh mà?” – Chansung nói

- “Được rồi mà… huynh cũng nhận được rất nhiều món quà vô giá ngày hôm nay rồi… coi như huynh trả ơn mọi người đi…” – Taecyeon nói

- “Nhưng mà…”

- “Không nhưng nhị gì hết… nếu mọi người không lên phòng ngủ huynh sẽ buồn đó… mà nếu huynh buồn thì buổi sinh nhật ngày hôm nay hết vui rồi…”

- “Vậy anh ở đây đi… em đi lên đó lấy mền gối cho anh” – Fany nói với Taec

- “Uhm, cám ơn em…”

- “Rồi vậy mọi người di chuyển lên phòng đi… buồn ngủ lắm rồi…” – Nói xong mọi người kéo nhau về phòng… Con trai thì ngủ ở phòng Joo và IU còn con gái thì ngủ ở phòng của Gain, Victoria và Fany

30 phút sau

- “Mền gối của anh nè… xin lỗi nha để anh đợi lâu vậy…” – Fany ôm mền gối xuống cho Taecyeon

- “Uhm… không sao… mọi người… ngủ hết rồi hả?”

- “Uhm… vậy thôi… anh ngủ ngon nha… em… cũng đi ngủ đây” – Fany để đống mền gối bên cạnh Taecyeon rồi quay đi nhưng Taecyeon đã kịp nắm tay cô lại

- “Anh xin lỗi…”

- “Hả?”

- “Về cái tát lúc sáng… anh…”

- “Chuyện qua rồi… để nó qua đi… em không sao đâu” – Fany định rút tay ra khỏi tay Taecyeon nhưng 1 lần nữa anh đã nhanh hơn cô… anh kéo mạnh cô về phía mình… và thế là cô ngã nhào lên người anh

- “Anh… anh muốn gì đây?”

- “Chưa qua 12:00AM… anh muốn 1 món quà nữa được không?”

- “Quà gì?” – Mặt Fany đỏ dần lên khi nghe Taecyeon hỏi

- “Em!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 29-9-2011 10:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Yuki_Hooseki gửi lúc 28-9-2011 21:30
thank ss nhìu lắm luôn, em iu ss nhất đó

cám ơn ss vì đã luôn ủng hộ em, nói thiệ ...

Rùi rùi, t biết rùi cô nương àh, tối nay sẽ xem tiếp mí cái chap nha, giờ đang bận. Mờ Taec đóng film Nhật đóa pé, ekek, cái new nói thía
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:12:38 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 12

NHỮNG LỜI NÓI DỐI VÀ SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU




Anh muốn mình nghĩ về em với thật nhiều quan tâm
Và anh ước mình sẽ nghĩ về em suốt cuộc đời


Sáng hôm sau

- “Oáp, tối qua trời lành lạnh ngũ đã ghê…” – Như thói quen mọi ngày, Victoria luôn là người dạy sớm nhất để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người… nhưng vừa bước xuống cầu thang thì cô đã phải giật mình vì cảnh tượng “hải hùng” đang diễn ra trước mắt… Quần áo của Fany và Taecyeon thì nằm lung tung trên sàn, còn trên sofa thì có 2 con người trong tình trạng “Adam và Eva” đang quấn mình trong chiếc chăn mà ngủ

- “Victoria em làm gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy?” – Ngay lúc đó Nichkhun cũng mò xuống… anh hỏi khi thấy Victoria đang há hốc mồm ngay chân cầu thang

- “Hai… hai người đó…” – Vic nói không ra tiếng, tay thì chỉ về phía Taecfany

- “Sao hả?” – Khun nhìn theo hướng tay Vic chỉ - “Ôi trời đất ơi” – Và rồi anh chàng cũng bị đứng hình bởi cảnh tượng đó…

- “Chết rồi” – Ngy lập tức Victoria nhớ ra điều gì đó nên vội chạy lại sofa lay Taecfany dậy – “Này, Fany dậy mau… Fany à…”

- “Unni, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà…” – Fany làm nũng

- “Không được, em mà không dậy lát bố mẹ với mọi người kéo xuống là không xong đâu, dậy nhanh lên đi” – Vic cố lay Fany dậy

- “Uhm” – Taecyeon khẽ trở mình vì bị tiếng của Victoria làm thức giấc… - “Chuyện gì vậy… mới sáng sớm mà…”

- “Anh hai, dậy mặc đồ vào dùm tôi đi… hai lão tiềm bối mà xuống thì tôi nghĩ cậu không toàn thây về nhà đâu… nhanh đi” – Khun cũng vội chạy đến giục Taecyeon

Đến lúc này khi nghe đến hai từ “mặc đồ” Taecfany chợt giật mình, có lẽ họ đã hiểu những gì Khuntoria nói… Mắt của cả hai người đang trong trạng thái nhắm nghiền bỗng mở to hết cỡ

- “Chết rồi…” – Cả hai đồng thanh nói

- “Nhanh đi, còn ở đó nói gì nữa” – Victoria gom đồ của Fany lại rồi đưa cho cô

- “Đi thay đồ nhanh đi, còn ngồi đó làm gì?” – Khun cũng gom đồ của Taecyeon lại rồi thảy cho anh

- “He he..”

- “Hai người này… sao không đi nhanh đi, cười cười cái gì?”

- “Hi, hai người có thể… quay mặt đi chỗ khác không?” – Taecyeon cười ngượng nói

- “À… sorry, là lỗi của huynh” – Nói xong Nichkhun kéo Victoria quay mặt sang hướng khác…

Ngay khi Khuntoria vừa quay lưng lại thì Taecfany vội chạy vào phòng tắm ở dưới nhà…

- “Này, quay lại được chưa vậy? Chị còn phải làm bữa sáng đó…” – Victoria hỏi

- “Được rồi… Chị làm gì thì làm đi” – Fany nói vọng ra từ nhà tắm

- “Hai đứa này… thiệt tình” – Mặt Nichkhun đỏ hẳn lên

- “Mới sáng sớm mà lại…” – Mặt Victoria cũng đỏ không kém

- “À thôi dẹp chuyện đó sang 1 bên đi… Anh phụ em làm bữa sáng nha…” – Khun nói

- “Anh có biết làm không đó?” – Vic quay sang nhìn Khun nghi ngờ

- “Hi, biết mà biết mà… đừng lo” – Nichkhun nở 1 nụ cười vô cùng tự tin

- “Đừng cho huynh ấy nấu, huynh ấy không biết nấu đâu… chết người đó” – Taecyeon từ trong nhà tắm nói vọng ra

- “Ya, cậu lo mà tập trung vô chuyên môn của mình đi, đừng có xen vào chuyện của người khác chứ?”

- “Này, có thật là anh nấu được không vậy?” – Victoria bắt đầu nghi ngờ thật sự sau lời nói của Taecyeon

- “Được mà, nào hôm nay làm món gì? Anh làm cho em xem…” – Nichkhun vỗ ngực tự tin nói

- “Để em xem đã… trong tủ chỉ còn trứng, sữa với bánh mì thôi… Chắc hôm nay ăn kiểu tây quá…” – Victoria nhìn vào trong tủ lạnh nói

- “Vậy sao? Vậy để anh chiên trứng cho…”

- “Thôi… anh nướng bánh mì dùm em đi, em nghi lắm…”

- “Này sao nói hoài mà em không tin anh vậy hả? Để anh phụ cho” – Nichkhun cứ giành làm với Victoria…

- “Em nói là được rồi mà… anh đi nướng bánh mì đi…” – Victoria cố đẩy Nichkhun ra khi anh chàng cứ kè kè bên cạnh mình

- “Á… đau anh…” – Tiếng của Fany lại vọng ra từ nhà tắm…

- “Hic… hai cái đứa này…” – Cả Victoria lẫn Nichkhun đều lắc đầu ngao ngán

- “Hai đứa đang làm gì vậy?” – Bất ngờ ông bà Lee đi xuống

- “Dạ, bọn con đang chuẩn bị đồ ăn sáng ạ…” – Victoria nói

- “Vậy à? Ủa mà tối qua ai ngủ ở đây vậy?” – Bà Lee hỏi khi nhìn thấy có cái gối ở sofa

- “À… dạ là Taecyeon… tại phòng của IU và Joo hơi nhỏ không đủ cho 5 người nên Taecyeon phải nằm ở đây ạ…”

- “Uhm… vậy nó đâu rồi?” – Ông Lee hỏi

- “Dạ trong nhà tắm…”

- “Vậy hai đứa cứ làm đố ăn tiếp đi, ba mẹ đi chạy bộ 1 lúc rồi về…”

- “Vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ…”

- “Phù, sợ chết đi được… này hai đứa ra đi, ở trong đó 1 hồi hai người ấy về là mệt lắm đó” – Nichkhun chạy đến gõ cửa phòng tắm

- “Nichkhun oppa…” – Victoria kêu lên

- “Sao hả em?” – Nichkhun vẫn giữa khuôn mặt rạng rỡ

- “Em nghe hình như có mùi khét…” – Victoria khịt khịt mũi nói

- “Á… Chết anh rồi… bánh mì…” – Nichkhun vội chạy lại chỗ lò nướng bánh nhưng đã quá trễ… hai miếng bánh mì đã cháy đen thui

- “Đó, vậy mà nói biết nấu ăn… nướng có hai miếng bánh mì cũng không xong nữa à…” – Victoria bưng hai dĩa trứng ra đặt trên bàn đồng thời nhìn Nichkhun với anh mắt hình viên đạn

- “Sao em nhìn anh vậy chứ? Có phải lỗi tại anh đâu chứ? Tại hai người kia mà…” – Nichkhun co người lại khi thấy ánh mắt của Victoria

- “Em không biết, em chỉ biết là anh đã làm khét 2 miếng bánh mì…” – Vic chu mỏ nói

- “Có hai miếng thôi mà… ở đây còn nhiều lắm… vẫn đủ cho mọi người ăn còn gì?”

- “Nhưng mà uổng lắm… Anh có biết là…”

- “Thôi được rồi, anh hiểu rồi, anh xin lỗi…” – Nichkhun lấy tay bịt miệng Victoria lại

- “Hai người làm gì vậy ạ?” – IU từ trên đi xuống

- “À không… 1 cuộc tranh luận nho nhỏ vào 1 ngày đẹp trời… vậy thôi” – Khun cười cười

- “Woa… hôm nay trời đúng đẹp thật, tuyết tan hết rồi kìa…” – IU nhìn qua của sổ

- “Mọi người dậy hết chưa IU?” – Vic hỏi

- “Dạ Joo unni thì dậy rồi, chị ấy đang thay đồ chuẩn bị lên trường ạ, còn Gain unni thì vẫn còn ngủ… mà sao em không thấy Fany unni ở trong phòng nhỉ? Chị ấy dậy rồi sao?” – IU thắc mắc

- “Uhm… nó dậy từ sớm rồi…”

- “Unni à, có đồ ăn chưa… em đói rồi…” – Ngay lúc đó Taecfany từ trong nhà tắm bước ra…

- “Anh… chị?”

- “IU, em chưa đủ tuổi, không nên nhìn cảnh này đâu…” – Victoria vội lấy tay che mắt IU lại

- “Gì vậy unni?” – Fany hỏi

- “Hai người mặc đồ kiểu gì vậy?” – Thì ra là Fany và Taecyeon đã mặc lộn áo của nhau…

- “Á… hèn gì cái áo hôm nay rộng vậy…”

- “Xin lỗi mọi người...” – Nói xong Taecyeon lại đẩy Fany vào nhà tắm

- “Chắc hôm nay tôi chết với hai người này quá trời ạ” – Victoria thở dài đồng thời buông tay ra khỏi mắt IU

- “Hai anh chị ấy sao thế ạ?” – IU hỏi

- “Em là con nít, không cần biết những chuyện này đâu… À mà khi nãy em nói Joo lên trường… làm gì vậy?” – Victoria chuyển sang đề tài khác

- “Chị ấy phải thay em diễn kịch nên phải lên đó tập và thông báo với mọi người”

- “Phải rồi ha… mà vụ đi Mỹ, em nói với ba mẹ chưa?” – Victoria hỏi

- “Chưa, giờ em cũng không biết nói sao nữa đây…”

- “Không phải unni đã nói là unni sẽ đi với em rồi sao, để unni nói cho” – Fany lần nữa bước ra khỏi nhà tắm

- “Em… em vẫn muốn đi sao?” – Victoria hỏi

- “Em muốn đi với IU mà… lâu rồi cũng chưa đi du lịch… he he”

- “Vậy em nỡ bỏ anh sao bà xã” – Taecyeon ôm chầm Fany từ phía sau

- “Ya, anh bỏ ra coi, có IU ở đó kìa… mà ai là bà xã của anh hả?” – Fany đẩy Taecyeon ra  

- “Chúng ta cũng có “gì gì đó” rồi, em không làm bà xã anh thì muốn làm bà xã ai chứ hả?”

- “Bộ có “gì gì đó” thì nhất định phải lấy nhau sao? Nếu vậy thì người anh cần lấy đâu phải là em” – Mặt Fany bỗng biến sắc… cô nói lí nhí trong miệng

- “Em nói gì hả?”

- “À không, em nói là anh im ngay đi, đã nói là có con nít ở đó mà…” – Fany cố vui trở lại rồi nhìn sang IU

- “Em không nghe, em không thấy gì hết… giờ em đi ăn sáng…” – Nói xong IU đi đến bàn ăn – “Unni chưa nấu xong ạ?” – IU hỏi khi nhìn thấy trên bàn chỉ có vỏn vẹn 2 dĩa trứng và 2 miếng bánh mì khét..

- “Á, nãy giờ lo nhiều chuyện quên mất… thôi ai muốn làm gì làm đi, em đi nấu ăn cái, chứ để lát bố mẹ về mà còn chưa có bố mẹ la chết…”

- “Vậy bọn em phụ unni” – Fany với IU nói

- “Victoria… anh cũng muốn…”

- “Anh ngồi yên đó cho em…” – Vic lườm Khun

- “Thiệt là… sao không cho anh phụ chứ?”       

- “Em đi học nha unni, chị đi nha IU, chào hai anh em đi” – Joo chạy từ trên lầu chạy xuống

- “Ăn sáng đã hẳn đi…” – Victoria nói với theo khi Joo chạy ra khỏi cửa

- “Dạ thôi, em trễ rồi” – Nói xong Joo cũng leo lên xe đạp chạy mất

- “Làm gì chạy nhanh dữ vậy?”
- “Chào mọi người” – Seulong và Chansung cũng đã thức dậy

- “Á” – Ngay khi Chansung và Seulong vừa đi xuống thì nghe được tiếng la thất thanh của Gain trên lầu…

- “Chuyện gì nữa vậy?” – Victoria vội tắt bếp rồi cùng mọi người chạy lên lầu xem có chuyện gì mà Gain la lên dữ vậy - “Unni à, sao vậy?” – Mọi người vừa lên lầu thì lại nghe được tiếng cãi nhau của Adam

- “Anh đó, anh đó, anh đó… ai cho phép anh vào phòng em hả?” – Gain hét lên trong phòng

- “Gì chứ? Để yên cho anh ngủ coi nào”

- “Anh… Anh còn ngủ được nữa hả?” – Gain lấy gối phan thẳng vào mặt Jo Kwon

- “Lee Gain em vừa vừa phải phải thôi nha… Ủa mà… mà sao em ở đây?” – Jo Kwon vội lấy tay che ngực mình lại

- “Câu này em hỏi anh mới đúng đó… anh làm hành động gì vậy hả?” – Gain tiếp tục lấy gồi đánh vào người Jo Kwon – “Sao anh lại ngủ trong phòng em?”

- “Cái gì… phòng này là phòng của em sao?” – Jo Kwon nhìn xung quanh

- “Chứ phòng ai… trời ơi…”

- “Anh đâu biết…”

- “Còn mấy người kia, bộ vui lắm sao mà đứng đó cười hả?” – Gain nhìn về phía cửa quát lên khi thấy có rất nhiều “con cáo già” đang đứng cười khúc khích

- “Dạ đâu có… hai người cứ tự nhiên đi… bọn em xuống dưới nấu ăn tiếp đây… Ha ha” – Cả đám hùa nhau chọc Adam sau đó kéo xuống lầu…

- “Tại anh hết đó” – Nói xong Gain thẳng “chân” đạp Jo Kwon ra khỏi phòng

---------------------------------------------


Sau bữa ăn sáng, 5 chàng trai của chúng ta lịch sự chào hai vị phụ huynh rồi về nhà thay đồ đi làm… Còn những người còn lại thì cũng rục rịch sửa soạn để đến nơi làm việc của họ

- “Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ…” – Fany nói khi ông bà Lee chuẩn bị đi làm

- “Chuyện gì vậy con gái?” – Bà Lee hỏi

- “Chả là vầy… dạo này con hơi bí ý tưởng, nên con muốn xin ba mẹ cho con nghĩ 1 thời gian để đi du lịch đó mà…” – Fany tiến lại gần mẹ mình rồi làm nũng với bà

- “Hay quá ha… rồi đi chừng nào về?” – Bà Lee cốc nhẹ vào đầu Fany

- “Uhm… chắc vài ngày thôi ạ, cao lắm là 1 tuần… hi hi”

- “Con định đi 1 mình hả? Hay đi với Taecyeon?” – Ông Lee hỏi

- “Đâu có, con đi với bé út”

- “Với IU á? Sao lại đi với IU?” – Bà Lee quay sang ngạc nhiên

- “Lẽ ra con định rủ luôn Gain unni, Victoria unni với Joo đi luôn… nhưng mà Joo thì phải tham gia buổi nhạc kịch ở trường vào ngày 31 này, còn Gain unni với Victoria unni thì ba mẹ thấy rồi đó… có tình yêu rồi nên cũng không chịu đi với con đâu, chỉ có bé út nó rảnh… sẵn dẫn nó đi chơi luôn” – Fany nói

- “Vậy cũng được, mà chừng nào hai đứa đi?”

- “Dạ… mai ạ”

- “Hử? Đi gấp vậy sao?”

- “Dạ… sẵn đang rảnh đi luôn… chứ mắc công để vài bữa nữa lại làm biếng đi…”

- “Đi chơi mà cũng làm biếng, thiệt tình phục cô nương rồi đó… Thôi, chỉ vậy thôi phải không? Vậy ba mẹ đi làm nhé…”

- “Vâng ạ… ba mẹ đi đường cẩn thận ạ”

- “Unni, sao rồi, ổn chứ?” – IU chạy nhanh xuống hỏi Fany khi biết ba mẹ đã đi

- “Unni của em mà, sao mà không được chứ?” – Fany hãnh diện trả lời

- “Vậy cứ theo kế hoạch mai chúng ta sẽ đi chứ ạ?”

- “Uhm… giờ chị em mình lên lầu thu dọn hành lý đi rồi mai đi… Mà Seulong oppa mua vé hết rồi phải không?”

- “Dạ, anh ấy mua vé rồi, nhưng mà chuyến bay của unni phải sau chuyến bay của em 1 tiếng, vì vé của em và anh Seulong đã đặt từ trước rồi…”

- “Uhm, không sao… vậy chúng ta lên lầu thôi”

- “Ơ Fany, hôm nay em không đi làm hả?” – Vừa lúc Gain đi xuống

- “Dạ không, em xin ba mẹ rồi, em bắt đầu nghĩ từ hôm nay, em sẽ sang Mỹ với IU, khi nào về mới đi làm lại ạ…”

- “Ohm, vậy chị đi trước nha… Không chú Kang lại chửi chị nữa… bye…”

- “Tạm biệt unni”

- “À, quên nữa… đồ chị để bên Sunny hết rồi, phải qua đó lấy đã… Victoria unni, unni xong chưa cho em đi ké xe với”

- “Rồi rồi đây… đi thôi” – Victoria vội xuống lầu

- “Ở nhà cẩn thận nha nhóc…” – Fany nói

- “Unni khoan...” – Đột nhiên IU kéo Fany lại

- “Chuyện gì?”

- “Thôi hai unni chở em lên trường đi, chứ ở nhà 1 mình chán lắm”

- “Thiệt tình, vậy đi thôi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách