Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 21:46:41 | Chỉ xem của tác giả


Chỉ mình em, chỉ mình em mới có thể mang anh lại với cuộc sống
Anh không thể ngăn lại dòng nước mắt
Vậy nên hãy quay về đây, quay trở về với anh
Chỉ một mình em, nếu đó không phải em, anh không thể nào thay đổi được
Anh không thể nở lại nụ cười thêm được nữa


Quán coffee Heaven

- “Này Kwon, chúng ta nói với Chansung là đi mua một ít đồ rồi về.. mà giờ ngồi đây, không sao chứ?” – Taecyeon nhấp ngụm cappuccino rồi hỏi Jo Kwon

- “Kệ đi, có sao đâu, với lại chúng ta đang làm việc tốt mà chứ chúng ta có đi chơi đâu mà lo” – Jo Kwon vừa nhìn vào chiếc điện thoại vừa cười thầm vì anh đang nghĩ chủ nhân của chiếc điện thoại chắc phải là 1 cô gái xinh đẹp vì chiếc điện thoại của cô ấy rất đẹp kia mà (anh chàng ngốc... nghĩ vật như thế nào là người thế ấy sao?)

King Kong…

- “Xin chào quý khách ạ…, hai vị đi một mình hay đi với bạn ạ?” – Cô phục vụ lễ phép hỏi khi vừa thấy Gain và Fany bước vào

- “Chúng tôi đang tìm bạn…” – Gain lên tiếng trong khi vẫn quay tới quay lui để kiếm người đang giữ điện thoại của mình

- “Vâng, vậy mời hai vị tự nhiên” – Cô phục vụ cuối chào rồi lui ra sau

- “Fany, bên đó kìa” – Vừa nói Gain vừa chỉ tay về chiếc bàn có 2 người đàn ông đang ngồi và không khó để nhận ra 1 trong số 2 người họ là Taecyeon, vì anh đang ngồi quay mặt về phía họ… Khi nhìn thấy Taecyeon, Fany kéo kéo áo Gain như ra hiệu, hiểu được ý Fany, Gain âm thầm nắm tay Fany đi đến bàn mà Taec và Kwon đang ngồi – “Xin lỗi, có phải anh nhặt được điện thoại của tôi không ạ?” – Gain hơi cuối người xuống để nhìn gương mặt người đang giữ điện thoại của mình

- “Hử? Cái giọng này… sao nghe quen quen ta? Nghe ở đâu rồi nhỉ?” – Khi nghe tiếng Gain… Jo Kwon cứ nghĩ thầm trong đầu là không biết đã nghe tiếng nói này ở đâu… quay đầu lại thì… mặt Jo Kwon lúc ấy chỉ cách mặt Gain vài cm – “Á, cô… cô… sao cô lại ở đây? Cô muốn làm gì hả?” – Jo Kwon lấy tay che phía trước ngực mình lại đồng thời ngồi lùi hẳn ra phía sau…

- “Nè… làm gì là làm gì hả? Tôi chỉ hỏi có phải anh đang giữ điện thoại của tôi không thôi mà… mà thật là… không biết tháng này là tháng gì mà cứ gặp đồ mỏ quạ hoài thế này?” – Gain đứng thẳng dậy và quay đầu đi nơi khác

- “Gì chứ? Chứ không phải cô cố tình làm rớt điện thoại để tôi nhặt được sao? Cô thấy tôi là người đẹp trai, lịch sự, đàng hoàng nên mới làm thế đúng không? Vì cô biết thế nào tôi cũng sẽ tốt bụng tìm lại chủ nhân của chiếc điện thoại để trả lại chứ gì? Ôi trời, con gái thời nay sao mà… trẻ con thật… đừng tưởng hôm qua cô hôn tôi rồi thì muốn làm gì thì làm nha… tôi không phải loại đàn ông dễ giải đâu đấy…”

Gain đang tức sôi máu lên nhưng vì đang ở trong quán coffee nên cô không muốn cãi lại vì sợ người khác sẽ đánh giá cô (dù gì cũng con nhà gia giáo mà), cầm vội ly nước trên bàn định uống để nguôi đi cơn giận và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Jo Kwon để lấy lại chiếc điện thoại sau đó mới tính tiếp, vừa cho 1 ngụm nước vào miệng thì miệng Jo Kwon lại bắt đầu hoạt động…

- “Này… cô đang gián tiếp hôn môi tôi đó hả?”

- “Phụt…” – Vừa nói dứt câu thì Jo Kwon đã bị Gain phun thẳng ngụm nước vào mặt… - “Anh… anh nói cái gì… ai gián tiếp hôn anh chứ hả?” – Lấy tay lau những giọt nước trên miệng, lúc này Gain đã thực sự bùng nổ rồi, cô không còn để ý đến mọi việc cũng như những người xung quanh nữa… và cô cũng mặc kệ luôn việc Fany nãy giờ cứ nắm lấy cánh tay cô giựt giựt ý nói cô bỏ qua…

- “Cô vừa uống ly nước của tôi… không phải gián tiếp hôn tôi chứ là gì?”

- “Anh có điên không vậy hả?”

Họ cứ như thế làm cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bốn người họ, Fany ra dấu hiệu xin lỗi mọi người rồi kéo Gain ra khỏi cửa, Taecyeon cũng đặt tiền lên bàn rồi lôi Jo Kwon đi ra ngoài

- “Này, Fany, em kéo chị đi đâu vậy, chị chưa chửi anh ta xong mà?” – Gain tức tối khi bị Fany kéo đi như thế… cô thật sự chưa hả được cơn giận của mình

- “Hyeong à, bỏ em ra, người ta nhìn kìa, kì quá...” – Jo Kwon cũng không kém Gain... anh cứ giãy nãy lên

- “Kì hả? Nãy giờ cậu làm tôi mất mặt quá rồi đó... giờ còn sợ người ta nhìn nữa hả?” – Taecyeon nói với vẻ bực tức khi ra khỏi quán coffee... sau đó anh quay sang phía Gain và Fany... – “Xin lỗi, cậu em của tôi hơi nóng tính, nhưng tôi có thể biết là đang xảy ra chuyện gì không?”

- “Anh đi mà hỏi anh ta..” – Gain quay mặt đi chỗ khác

- “Hyeong hỏi đồ bà chằn ấy chi cho mệt, thiệt là tốn hơi quá đi mà... aigoo cái áo xin đẹp của tôi... đúng là bẩn quá đi... trả điện thoại cho cô nè... hứ... đứng đây cãi lộn với cô tốn hơi, thà về nhà ngủ thì hơn...” – Vừa nói Jo Kwon vừa quăng chiếc điện thoại qua cho Gain, xong anh quay mặt bỏ đi

- “Đồ chết bầm, nếu hôm nay không có em gái tôi với bạn anh ở đây thì anh chết với tôi... Cưng ơi mày không sao chứ?” – Vừa kiểm tra điện thoại Gain vừa lầm bầm trong miệng

- “Uhm... nếu điện thoại cô không sao thì tôi đi nhé” – Nói xong Taec cuối chào Fany và Gain rồi đuổi theo Jo Kwon...

Đứng nhìn theo bóng Taecyeon 1 hồi lâu, khi nhìn thấy Taecyeon đã đi rất xa thì lúc này Fany mới lên tiếng

- “Eonni à, lấy được điện thoại rồi mình về thôi...”

- “Uhm... haizzz, thật là tức chết đi được mà...” – Gain vẫn chưa hạ được cơn giận của mình, cả 2 định quay đi thì bị một giọng nói gọi lại

- “Xin lỗi hai vị, đây hình như là túi đồ mà bạn hai cô để quên nên phiền hai cô đem trả cho họ giùm...” – Nói xong cô phục vụ quay trở vào trong quán

- “Hử? Vậy sao đây eonni?” – Fany quay sang hỏi Gain, vì thật sự cô đâu biết nhà của hai người đó ở đâu mà đem đến trả

- “He he, đúng là trời hại, để xem, có gì không nào, woa, đồ ăn... hi hi, đem về ăn thôi, mặc xác họ... Cho bỏ cái thói dám chọc giận Lee đại tiểu thư này...” – Gain cười rất gian khi nhìn thấy trong túi đồ toàn là đồ ăn... cô dự định đem tất cả về nhà chiếm làm của riêng nhưng bị Fany ngăn lại

- “Không được đâu eonni, hình như ở đây còn có cái bóp tiền và chìa khóa nữa nè... Jo Kwon... không phải là anh chàng cãi nhau với chị lúc nãy sao? Vậy chắc đây là bóp tiền của anh ấy rồi” – Fany đọc to tên Jo Kwon trên tấm thẻ chứng minh thư... Nghe thế, Gain vội giựt lấy cái bóp và tấm chứng minh từ tay Fany

“Ha ha, lần này đúng là trời thương mình rồi... Jo Kwon... cái tên xấu y như người... haiz... lần này anh đừng trách tôi độc ác... dám làm bẽ mặt tôi hả?” – Nói xong Gain định vứt tấm chứng minh vào thùng rác...

- “Eonni, chị định làm gì vậy?” – Fany vội chụp tay Gain lại

- “Thì quăng đi cho đỡ tức chứ làm gì?”

- “Không được mà eonni” – Hai cô gái cứ đứng giằng co qua lại truớc cái thùng rác, biết thật sự không thể ngăn chị mình  Fany bèn ra chiêu cuối – “Kiss..” – Fany hét lớn từ “Kiss” và đúng như cô nghĩ, Gain đã dừng lại, cô rút tay ra khỏi miệng chiếc thùng rác...

- “Cái... cái gì...? Ki...ss... gì chứ?” – Gain lắp bắp hỏi

- “Em không biết đâu, giờ chúng ta phỉa trả lại đồ cho người ta đã, trên chứng minh có địa chỉ nè, còn vụ kia... lát về nhà em tính với chị sau...” – Một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt Fany

- “Gì chứ? Vụ kia là vụ gì? Tính cái gì chứ? Chị không biết gì đâu đó, thích thì em tự đi trả 1 mình đi... chị về đây...” – Nói xong Gain cũng bỏ đi một nước, để lại Fany đứng đó như trời trồng...

– “Thiệt là... em hết chịu nỗi chị rồi đó Lee Gain”

---------------------------------------------


Quay trở lại với Joo, sau khi Fany và Gain rời khỏi nhà thì bỗng nhiên cô lại nhớ đến tấm danh thiếp của Chansung... Lấy ra xem lần nữa... bấm số điện thoại của Chansung vào máy mình... Joo đang đắn đo không biết có nên gọi cho Chansung hay không vì thật sự cô đâu muốn học đàn... lúc đó chỉ là buộc miệng nói ra thôi mà... Mãi mê suy nghĩ thế nào không biết mà tay cô đã ấn vào nút gọi cho Chansung...

- “Yeoboseyo... ai ở đầu dây vậy?” – Đầu dây bên kia hỏi... là tiếng của Chansung...

- “Y... yeoboseyo... xin hỏi... có phải anh Hwang Chansung đó không ạ?” – Joo ngập ngừng hỏi

- “Vâng... là tôi đây... cho hỏi ai vậy?”

- “À... tôi...” – Joo không tài nào nói được 1 câu hoàn chỉnh

- “Là cô bé tối qua phải không? Sao rồi? Cô bé xếp được lịch học rồi chứ?” – Bỗng đầu dây bên kia hỏi làm Joo giật mình

- “Dạ... à vâng, em rãnh vào tối 3 – 5 – 7 anh... anh có thể dạy em được chứ?”

- “3 – 5 – 7 sao? Từ 6 giờ đến 8 giờ được không?”

- “Dạ... cũng được ạ.”

- “Được rồi vậy hẹn gặp cô bé tối thứ 3 này nhé, 6 giờ tại phòng nhạc Blue, OK?”

- “Dạ vâng...”

- “Mà nè, cô bé tên gì? Chứ cứ gọi cô bé hoài, kì quá”

- “Joo, Lee Min Joo ạ”

- “Ok, vậy hẹn gạp lại cô bé vào tối thứ 3” – Nói xong Chansung cúp máy, còn Joo thì ngồi bẹp dưới sàn... cô không tin vào những việc mình đã làm và đã nghe thấy... tim cô bắt đầu đập nhanh... có lẽ cô đã bị tiếng đàn khi ấy bắt mất linh hồn của mình rồi...

---------------------------------------------




Em không biết rằng anh đang nhớ em
Mưa nơi đây cứ chầm chậm lại rơi
Rơi mỗi ngày và hằng đêm
Mỗi khi anh mở mắt


Còn về phía IU, cô chạy thật nhanh đến chỗ hẹn vói Woo Young, đến nơi cô đã thấy Woo Young đứng đó, sắc mặt anh có vẻ hơi xanh xao

- “Oppa! Sao nhìn oppa xanh quá vậy? Oppa không sao chứ?” – IU lập tức hỏi khi vừa bước đến chỗ Woo Young đang đứng

- “Anh đang khỏe mạnh cũng thành bệnh mất rồi… ai bảo có 1 cô ngốc bắt anh đứng dưới trời lạnh thế này chờ lâu muốn chết... không xanh mới lạ đó…” – Woo Young nói trong khi ánh mắt nhìn đi nơi khác… anh muốn lãng tránh ánh mắt của IU

- “Em xin lỗi mà, xin được “giấy phép” là em chạy đến đây ngay còn gì…” – IU phụng phịu trả lời

- “Thôi được rồi cô ngốc, vậy giờ mình đi được chưa?”

- “Hôm nay mình đi đâu ạ?”

- “Bí mật” – Nói xong Woo Young nắm tay IU kéo cô lên xe taxi… - “Cho cháu đến trạm xe lửa ạ”

- “Trạm xe lửa? Làm gì chứ? Anh định dẫn em đi đâu vậy?” – IU ngạc nhiên hỏi Woo Young… Nhìn cô lúc này chả khác gì đứa con ít bị người khác bắt cóc…

- “Sao hôm nay em hỏi nhiều quá vậy? Yên lặng và đi theo anh được rồi, anh không đem em đi bán đâu mà lo…” – Khẽ mỉm cười Woo Young nói

Nghe Woo Young nói thế IU cũng đành chịu, cô nghĩ trong đầu là chắc Woo Young muốn tạo bất ngờ gì cho mình đây… Sau đó hai người lên chuyến xe lửa đi đến 1 nơi nào đó mà thật sự IU không hề biết… Trên xe Woo Young không nói 1 lời nào mà cứ mãi suy nghĩ về 1 việc gì đó…

- “IU à… hứa với anh 1 chuyện được không?” – Bỗng Woo Young lên tiếng

- “Chuyện gì ạ? Oppa, hôm nay oppa lạ thật đó” – IU vẫn mãi mê ngắm phong cảnh phía ngoài khung cửa sổ

- “Hứa với anh, dù anh có làm chuyện gì có lỗi với em… em cũng hãy tha thứ cho anh nhé!”

- “Oppa, sao anh lại nói vậy? Bộ oppa có cô nào khác hả?” – IU quay lại và véo má Woo Young

- “Ây da… đương niên là không rồi… anh chỉ nói vậy thôi… tại vì… tại vì anh hơi… vô tâm nên nhiều khi không để ý lắm những chuyện nhỏ nhặt mà anh biết con gái là chúa để ý những chuyện đó… nên… nên anh nói trước vậy đó mà…” – Woo Young giải thích

- “Vậy sao? He he, đừng lo, em không phải loại người đó đâu…” – Nói xong IU lại quay ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang trôi qua trước mặt mình và cô đâu biết rằng giây phút hạnh phúc, ngọt ngào được ở bên canh Woo Young cũng đang trôi qua… rất nhanh….

Đến nơi… cô cảm nhận được mùi vị của biển… Phải Woo Young đã dẫn IU đến biển và nơi đây chính thức sẽ là nơi hẹn hò cuối cùng của hai người… Hôm ấy họ đã đi chơi rất vui vẻ, họ ăn các món hải sản nướng, cùng nhau đùa dưới biển, đi canô… Thời gian trôi đi rất nhanh… thoáng cái đã đến hoàng hôn, đến lúc này IU mới nhận ra là thời gian “quy định” mà Gain dành cho mình đã hết… nhưng thật lòng cô không muốn về tí nào cả vì cô còn muốn cùng Woo Young đi dọc bờ biển ngắm cảnh đêm cơ mà… Nhưng luật vẫn là luật, nếu không tuân thì thì chắc chắn lần sau Gain sẽ không cho cô đi nữa đâu nên dù không muốn cô vẫn phải nói với Woo Young…

- “Oppa à, trễ rồi… hay mình về đi”

- “Hi hi, anh nghĩ chúng ta bây giờ không về được nữa rồi?” – Woo Young mỉm cười 1 cách gian xảo

- “Sao ạ?”

- “Chuyến tàu cuối trở về Seoul lúc 5:30PM, bây giờ là 5:45PM… hết tàu rồi cô ngốc à”

- “Cái gì? Sao lại thế được? Anh cố ý hả? Đáng ghét…” – Vừa nói IU vừa đánh vào người Woo Young – “Giờ làm sao đây, chắc em bị đuổi ra khỏi nhà quá… mà chắc mọi người cũng đang lo cho em…”

- “Đừng lo nữa, anh đã gọi điện cho Jin Woon trước khi đến đây, bảo cậu ấy nói với Nicole là nếu có ai hỏi thì nói em ở nhà cậu ấy… không sao đâu... giờ nhiệm vụ của em là gọi về cho gia đình, nói với họ tối nay em ở nhà Nicole là được rồi…”

- “Vậy cũng được sao? Anh tính kĩ quá đó…”

Sau khi gọi điện cho gia đình, họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ăn tối rồi đi dạo dọc theo bờ biển… Họ ngồi xuống 1 bãi cát lặng ngắm nhìn biển đêm… gió hiu hiu thổi làm IU gục ngã trên vai của Woo Young… IU đã ngủ rất ngon trên đôi vai to và ấm áp ấy…

- “Cô bé ngốc… sao ngủ sớm vậy? Anh có điều muốn nói với em cơ mà… mà thôi… như vậy cũng tốt… Lee Ji Eun… em nghe cho rõ đây… đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng anh nói với em… ANH YÊU EM…  cô bé ngốc à, bây giờ và sau này anh vẫn sẽ mãi yêu em... nhưng xin em hãy quên anh đi và tìm cho mình 1 người khác tốt hơn anh nhé, người có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em...” – Nói xong Woo Young quay sang hôn IU, một nụ hôn không quá sâu cũng không quá mãnh liệt nhưng nó chứa đựng cả tình yêu của anh dành cho cô và đâu đó phản phất thêm 1 chút nuối tiếc... - “TẠM BIỆT em cô bé ngốc...” – Nói xong Woo Young ra hiệu cho người đang ẩn mình sau 1 cái cây gần đó đến – là Seulong... anh đã theo họ từ khi họ lên chuyến xe lửa ấy và luôn âm thầm theo sau họ mà thôi

- “Cậu quyết định như vậy thật chứ?”

- “Seulong hyeong à, em đã quyết định rồi và sẽ không hối hận đâu... không bao giờ hối hận...” – Nói xong Woo Young giao IU lại cho Seulong rồi mình anh lặng lẽ đi... mưa bắt đầu rơi... nhưng anh không thể quay lại được nữa rồi... dù sợ IU bị ướt, bị lạnh... nhưng giờ đó không còn là chuyện của anh... những điều ấy bây giờ đã có Seulong thay thế anh làm rồi...

Ngày ấy dưới cơn mưa anh đã mở lời muốn em làm bạn gái của anh…
Ngày hôm nay, cũng dưới cơn mưa này anh ra đi và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại…

Nếu thật sự ngày ấy đến, cái ngày mà em sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy anh, thì đầu tiên em hãy tha lỗi vì anh đã nói dối em… em nhé! Đó là lý do vì sao lúc ấy anh đã bắt em hứa như thế... vì anh linh cảm rằng... lần nay anh ra đi... chắc sẽ mãi chẳng bao giờ trở về bên em đựơc nữa...

Thứ hai, em hãy sống thật tốt và tìm hạnh phúc cho chình mình, anh thật sự muốn là chàng hoàng tử mang hạnh phúc đến cho em… nhưng có lẽ anh không thể làm được điều đó nữa rồi em à… Vĩnh biệt em, người con gái duy nhất mà cuộc đời này anh yêu...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 23-9-2011 21:53:05 | Chỉ xem của tác giả
tem tem tem

Những tình yêu bắt đầu và từ đó cũng khơi nguồn những bùn, vui, nụ cười & nước mắt

Mòa mới đó em up tới đây rùi, cũng nhanh đóa

Chẳng bao lâu nữa thì cũng kịp bên kia thui hà

Mờ bên đây em cho sad hay happy ending zậy pé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 22:07:31 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6

ĐÃ ĐẾN LÚC EM BUÔNG TAY RỒI... PHẢI KHÔNG ANH?




Em sẽ rời xa anh, thế nên, hãy sống tốt nhé
Đó là tất cả những gì em có thể nói
Em sẽ quên tất cả, thế nên, hãy sống tốt nhé..
Hãy sống hạnh phúc ngay cả khi không có em


Sau khi rời khỏi quán coffee Heaven, Jo Kwon và Taecyeon đi thẳng về nhà… Tâm trạng 2 người lúc này hoàn toàn khác nhau… 1 người thì vẫn đang tức tối vì bị con mụ bà chằn lửa làm dơ chiếc áo mới mua… không biết anh mắc nợ gì cô mà lần nào gặp mặt thì cô và anh đều cãi nhau như lửa với nước, còn Taecyeon thì vừa buồn cười vì sự trẻ con của Gain và Jo Kwon vừa cảm thấy có chút gì đó kì lạ khi gặp Fany… không hiểu sao lần nào cũng vậy… mỗi lần gặp Fany là anh đều cảm thấy như thế… Nói thật, khi ở bên Fany, anh cảm thấy rất thoải mái… nhưng dường như có cái gì đó bí ẩn giữa anh và cô…
       
- “Sao hai huynh về trễ vậy?” – Chansung lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hai người  

- “Lát huynh kể cho nghe, giờ ngồi nghĩ cái coi, mệt quá rồi” – Nói xong Jo Kwon lập tức ngồi xuống ghế sofa

- “Ủa? Không phải hai huynh nói đi mua đồ sao? Đồ đâu?” – Chansung nhìn xung quanh rồi hỏi

Jo Kwon nghe Chansung hỏi, anh mới giật mình nhận ra là cả anh và Taecyeon đều không cầm túi đồ mới mua về nhà…

- “Haiz, trời ơi, đúng là… lần nào gặp bà chằn đó cũng xui tận mạng mà...” – Nói xong Jo Kwon lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi nhà… anh biết chắc nó chỉ có thể nằm ở quán coffee Heaven mà thôi

- “Này, từ từ thôi, làm gì chạy nhanh vậy?” – Taecyeon thò đầu ra ngoài cửa nói với theo…

- “Bóp tiền và chìa khóa em để trong đó…” – Jo Kwon trả lời trong khi vẫn chạy đi

- “Bó tay…” – Cả hai đồng thanh nói, sau đó đóng sầm cửa lại… họ còn phải chuẩn bị một vài thứ để chiều nay “đón tiếp” Seulong…

Jo Kwon lập tức chạy ra quán coffee nhưng nhân viên ở đó nói là đã đưa túi đồ đó cho Gain và Fany rồi… định lấy điện thoại ra gọi cho khách sạn BEG – nơi Gain đang làm - để xin số điện thoại của Gain nhưng anh lại phát hiện ra thêm 1 điều nữa là chiếc điện thoại của anh lúc này đã nằm yên vị ở nhà… Jo Kwon thở dài rồi lại quay bước chạy về nhà lấy điện thoại…

Về đến nhà Jo Kwon dường như muốn tắt thở nhưng bỗng nhiên anh thấy 1 cô gái đang đứng trước cổng nhà – là Fany – cô đang ngần ngại đứng trước cửa nhà anh, có vẻ cô định gõ cửa nhưng lý do nào đó cô lại đưa tay lên rồi bỏ xuống...

- “Xin lỗi... cô là em gái của bà... à không, là em gái của Lee Gain phải không” – Jo Kwon lên tiếng hỏi

Tính mở miệng ra trả lời nhưng lập tức Fany lại ngậm miệng lại và chuyển sang “chế độ im lặng”, cô gật đầu thay cho lời nói, xong cô đưa túi đồ lên trước mặt Jo Kwon

- “A, túi đồ của tôi... may quá, tôi đang định tìm hai chị em cô đây... cám ơn cô... cô… vào nhà uống cốc trà nhé?” – Jo Kwon mỉm cười mời Fany vào nhà

Fany mỉm cười, lắc đầu rồi cúi chào Jo Kwon...

- “Cô không nói được à?” – Jo Kwon hỏi
Fany quay lại khi nghe câu hỏi của Jo Kwon, cô khẽ mỉm cười gật đầu rồi lại quay lưng đi

- “Nè, tìm được túi đồ chưa mà đứng đây nói chuyện 1 mình vậy? Mất của rồi bệnh luôn rồi hả?” – Taecyeon ở trong nhà nghe tiếng Jo Kwon nên mở cửa ra xem sao

Vừa đi được mấy bước thì Fany khựng lại khi nghe tiếng Taecyeon... 1 giây... 2 giây... 3 giây... – “Mày làm gì vậy Fany? Sao lại dừng lại... mày đã bỏ cuộc rồi, nhớ không, mày đã bỏ cuộc rồi...” – Fany tự nhủ sau đó bước đi...

- “Ơ... là em à... “ – Taecyeon lên tiếng

Nghe Taecyeon gọi, Fany đành quay đầu lại vì nếu như cô tiếp tục bước đi thì có thể Taecyeon sẽ nghi ngờ. Cô cúi chào Taecyeon...

- “Em đến đây làm gì?” – Taecyeon hỏi

- “A, lúc nãy nhân viên của tiệm coffee đưa túi đồ của chúng ta cho cô ấy nên cô ấy đem đến trả” – Jo Kwon nói

- “Ủa mà sao em biết nhà bọn anh mà đem đến?” – Taecyeon tiếp tục hỏi

Fany lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu nhập những kí tự vào đó...

- “Em tìm thấy CMND trong bóp, trên đó có ghi địa chỉ”

- “A... vậy sao? Em thông minh thật đó” – Jo Kwon bắt đầu đổi cách xưng hô với Fany

- “Vậy em vào nhà chơi chút nhé, uống tách trà hay ăn chút gì đó coi như bọn anh cám ơn em” – Taecyeon có ý định mời Fany vào nhà

- “Dạ thôi, em phải về với lại mấy anh đã giúp chị của em tìm lại điện thoại rồi... coi như hòa...” – Những dòng chữ lại xuất hiện trên điện thoại Fany, sau đó Fany lại cúi chào và bước đi lần nữa...

- “Khoan đã...” – Bỗng nhiên Taecyeon nắm lấy tay Fany – “Anh...” - Saranghae (saranghae), I love you (I love you), Eotteon mareul wonhaedo, Da ni gwitgae haejulkke. Wo ai ni (wo ai ni), Te quiero (Te quiero).... Đang định nói gì đó thì điện thoại của Taecyeon reo lên... Lấy điện thoại ra nhưng tay kia Taecyeon vẫn nắm chặt tay Fany – “Em chờ anh chút... Yeoboseyo, Yoona à...” – Taecyeon không hề biết là ngay sau khi anh nghe tiếng Yoona, anh đã bỏ tay Fany ra 1 cách vô thức...

- ...

- “Phải, uhm hôm nay anh không đi làm...” – Taecyeon nói chuyện điện thoại với Yoona 1 cách rất vui vẻ... điều này khiến Fany rất đau... dù đã nói sẽ buông tay nhưng sao lòng Fany lại đau thế này...

Ngay khi Taecyeon vừa buông tay Fany ra, cô lập tức bước đi, nước mắt lại rơi... nhưng trên đôi môi ấy lại nở 1 nụ cười... – “Anh đã làm đúng rồi đấy Taecyeon à... quên em đi nhé... hãy sống thật hạnh phúc với cô ấy... Yoona... cám ơn cô” – Fany thầm nghĩ và thầm cảm ơn người con gái tên Yoona đó dù cô chưa 1 lần gặp mặt người con gái đó

- “Uhm, anh biết rồi, vậy lát anh sẽ ra ga xe lửa đón em... Uhm... Bye” – Taecyeon cúp máy sau đó quay lại... anh định nói gì đó với Fany nhưng cô đã không còn ở đó...

- “Nhìn gì? Người ta đi rồi... hajz... đúng là con người có số đào hoa... nghe điện thoại với 1 cô, kế bên lại có 1 cô khác...” – Jo Kwon thở dài rồi bước vào nhà

- “Này... nói gì đó hả?” – Taecyeon cũng bước vào nhà theo Jo Kwon...

---------------------------------------------


Đã hơn 7:00PM... Fany vẫn chưa về nhà... điều này làm Joo và Gain lo lắng....

- “Này 2 đứa, Fany với IU đâu?” – Ông Lee hỏi khi nhìn thấy trong nhà chỉ có 2 cô con gái

- “Dạ, hồi nãy IU nó gọi điện nói với con là hôm nay nó sẽ ngủ ở nhà Nicole... còn Fany... Fany...” – Gain nói trong lo lắng

- “Fany nó sao hả?” – Biểu hiện của Gain làm cho bà Lee lo lắng theo

- “Dạ hồi sáng Fany đi lấy điện thoại với con, tình cờ gặp Taecyeon ở đó... có chút chuyện nên... nên... con cãi nhau với bạn của Taecyeon... sau đó thì họ đi... họ để quên đồ... rồi Fany đòi đi trả lại cho họ...” – Gain ấp úng nói

- “Trời ơi sao con lại để con bé đi đến nhà Taecyeon 1 mình vậy hả? Lại còn cãi nhau? Cãi nhau cái gì?” – Bà Lee luống cuống hỏi – “Rồi đến giờ nó vẫn chưa về à? Có gọi điện thoại cho nó chưa?”

- “Dạ... chuyện cãi nhau... dài dòng lắm... còn Fany nó đi từ lúc đó đến giờ không thấy về... Điện thoại thì gọi không ai bắt máy hết... giờ sao đây?” – Cả nhà giờ đây đứng ngồi không yên... Gain thì cứ đi qua đi lại, ông Lee thì ngồi trên sofa thở dài, bà Lee thì không ngừng gọi điện thoại cho Fany...

- “À unni, không phải lúc nãy unni nói với em là unni đã tìm được cái bóp và CMND trong túi đồ sao? Unni có thấy địa chỉ nhà anh ta không?” – Joo hỏi

- “À, phải rồi... nhưng unni không nhớ rõ lắm...” – Câu hỏi của Joo làm Gain “sáng dạ” lên

- “Vậy đi đại đi, đến đó tình sao...” – Nói xong Joo kéo Gain đi

- “Có gì liên lạc ngay với ba mẹ nha... ba mẹ ở nhà chờ tin mấy đứa đó...” – Bà Lee nói với theo

- “Thật là... con với chả cái...” – Thở dài lần nữa, ông Lee đập mạnh xuống bàn
Gain và Joo lập tức lái xe đến địa chỉ mà Gain nhớ, mong là đúng địa chỉ nhà Jo Kwon...

- “Tầng 3... phòng 315... 315... đây rồi” – Vừa đi Gain vừa lẩm nhẩm tìm phòng

Kính kong... Kính kong... Kính kong....

- “Ra ngay đây... huynh không mang theo chìa khóa sao?” – Cánh cửa mở ra... là Chansung... Anh cứ tưởng là Seulong về nên chỉ mặc mỗi chiếc quần sooc ra mở cửa…

- “Cho hỏi....... á” – Vừa thấy cánh cửa mở ra Gain định hỏi xem có đúng nhà Jo Kwon ở đây không thì lập tức Gain lấy tay che mắt Joo lại và la lên...

- “Xin lỗi, hai cô chờ 1 chút...” – Cánh cửa lập tức đóng sầm lại

2 phút sau cánh cửa lại mở ra lần nữa...

- “Xin lỗi... mà 2 cô tìm... ủa... là em à Joo?”- Chansung vội mặc áo vào và mở cửa hỏi

- “Nhà anh... ở đây ạ?”

- “Hai người quen nhau sao? Mà thôi, dẹp chuyện đó sang 1 bên đi, cho tôi hỏi có phải Jo Kwon sống ở đây không?” – Gain hỏi Chansung

- “À, cô kiếm Kwon huynh hả? Kwon huynh... có người tìm nè....” – Chansung quay vào nhà gọi lớn

Do Jo Kwon đang tắm nên nãy giờ anh chả nghe được gì cả, vừa mới tắm xong lại nghe Chansung gọi... anh vội bước ra... chỉ với 1 cái khăn lớn quấn ngang hông

- “Ai tìm vậy? Hả? Là cô sao? Đồ bà chằn?” – Vừa thấy Gain, Jo Kwon lại bắt đầu kiếm chuyện

Lập tức lấy tay che mắt Joo lần nữa… - “Ya, anh ăn mặc kiểu gì vậy hả?” – Gain dùng tay còn lại chỉ vào người Jo Kwon và quát lên

- “Này… nhà tôi thì tôi muốn măc gì kệ tôi chứ? Cô là gì của tôi mà ý kiến nhiều vậy hả? Đừng tưởng là…”

- “Anh im ngay cái chuyện đó đi, tôi không muốn cãi nhau với anh bây giờ… Tôi đến đây kiếm người… em gái tôi đâu?” – Gain gạt Jo Kwon ra và bước vào nhà tìm kiếm

- “Ya, ya, ya… em gái cô làm gì có ở đây chứ?” – Jo Kwon kéo tay Gain lại hỏi

- “Không phải nó đến đây trả đồ cho anh sao?” – Gain hỏi

- “Phải, cô ấy có đến trả đồ cho tôi nhưng sau đó về rồi mà…” – Kwon ngạc nhiên hỏi

- “Phải, tôi có thể làm chứng mà… “ – Chan chen vào

- “Sao ạ? Fany unni về rồi sao? Nhưng sao chị ấy không về nhà, điện thoại lại không liên lạc được, thật sự chị ấy đi đâu chứ?” – Joo lo lắng nói

- “Chị em giờ này vẫn chưa về sao?” – Chansung hỏi Joo

- “Dạ phải…”

Ngay lúc đó Taecyeon vừa về tới sau khi đi đón Yoona…

- “Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đứng hết ngoài này, vào nhà đi chứ…”

- “Taecyeon à, anh kiếm Fany em tôi đi… Con bé không biết đi đâu rồi…” – Vừa thấy Taecyeon, Gain lao đến nói mà quên mất rằng anh đang mất trí nhớ

- “Tôi… cô ấy mất tích rồi sao?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi
- “Phải, nó nói là đi trả đồ cho mấy anh nhưng đến giờ vẫn chưa về… Anh làm ơn đi tìm nó dùm em đi… Chắc chắn anh biết nó ở đâu mà…” – Gain vẫn tiếp tục nói

- “Gain unni…” – Joo hét lên làm Gain giật mình… cô nhận ra rằng mình đã lỡ lời…

- “Tại sao tôi chắc chắn biết… trước đây tôi và mấy cô có quen nhau sao?” – Taecyeon nắm lấy vai Gain hỏi

- “Em… em… bọn em phải đi tìm Fany đây…” – Nói xong Gain kéo Joo chạy đi

Ba chàng trai đứng ngớ người ở đó 1 thời gian rất lâu… mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cả 3 không biết ứng xử như thế nào

- “Vậy giờ… tính sao?” – Chansung lên tiếng hỏi

- “Đi tìm phụ đi chứ sao? Hai cô con gái đó mà làm ăn được gì?” – Jo Kwon vội vào thay đồ rồi đi cùng Chansung…

- “Huynh… huynh không đi sao?” – Nhận thấy Taecyeon vẫn đứng đó, Chansung quay lại hỏi

- “Biển…” – Taecyeon lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng

- “Sao ạ?”

- “Là biển…” – Nói xong Taecyeon lập tức chạy đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 23:30:22 | Chỉ xem của tác giả


Thật tốt khi mưa rơi vì nó đã khóc hộ anh
Những ký ức lần sâu vào màn đêm
Nhưng lại thiếp ngủ đi trong tia nắng trời
Không có sự chọn lựa, họng anh chực gào lên cái tên còn vương lại của em
Chỉ một lần thôi anh sẽ quay đầu nhìn lại


Seulong đang chở IU về nhà của Nicole... trên xe IU không nói một lời nào... mắt cô chỉ nhìn ra ngoài xe... nhìn về một nơi nào đó vô định...

*Flash back*

- “ANH YÊU EM… nhưng xin em hãy quên anh đi...”

- “Không” – IU ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, trong cơn mơ cô thấy Woo Young đang đi với cô... bỗng nhiên anh biến mất... chỉ còn lại những lời nói ấy... - “ANH YÊU EM… nhưng xin em hãy quên anh đi...”

Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng màu xanh lá rất dễ thương, khắp nơi đều được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ... Lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, IU suy nghĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì... cô nhớ là hôm qua Woo Young dẫn cô đi biển chơi... rất vui... sau đó cô ngủ quên trên vai anh... và giờ cô ở đây... còn anh? Anh đang ở đâu?

- “Woo Young oppa...” – IU gọi lớn, cô mong Woo Young sẽ trả lời để biết rằng giấc mơ đó là không có thật...

- “Em dậy rồi à?” – Một giọng nói vang lên phía cánh cửa... là một giọng nói quen thuộc... nhưng... không phải giọng của Woo Young...

- “Seulong oppa... sao anh lại ở đây? Woo Young đâu?” – Nhìn Seulong đầy ngạc nhiên, lúc này IU đã lo lắng thật sự... không lẽ... giấc mơ ấy...

- “Anh có cái này muốn đưa cho em... là Woo Young nhờ anh đưa cho em đấy” – Seulong đưa lá thư ra trước mặt IU

Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt IU, tay run run cầm lấy lá thư từ Seulong… Hít 1 hơi thật sâu, IU lấy hết can đảm mở lá thư ra đọc… hiện lên truớc mắt cô là nét chữ nắn nót của Woo Young…

‘Chào em, IU
Chắc em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lá thư này…
Đầu tiên anh xin lỗi em vì đã bỏ đi không nói tiếng nào, bố mẹ bắt anh sang Mỹ du học để có 1 tươi lai tốt hơn…
Anh không nói cho em biết là vì sợ em buồn và lo lắng cho anh…
Với lại anh cũng không đủ can đảm để nói với em nên anh đành chọn cách ra đi trong lặng lẽ như vậy…
Lúc em đọc được lá thư này có thì có lẻ anh đã ở trên máy bay rồi,
đừng lo cho anh, anh hứa với em khi đến nơi anh sẽ gọi điện cho em… và anh sẽ thường xuyên liên lạc cho em…
Trong thời gian anh không ở Hàn Quốc,
có gặp chuyện gì khó khăn em hãy nhờ Seulong huynh giúp, anh đã nhờ huynh ấy chăm sóc cho em rồi…
Sống vui vẻ lên nào cô bé ngốc, không có anh bên cạnh, em nhất định không được khóc đó…
Hãy nhớ rằng anh đã từng nói với em là anh chỉ cho phép em khóc trước mặt anh thôi đấy nhé…
Jang Woo Young’


Vội lau dòng nước mắt, IU ngước lên nhìn Seulong…

- “Anh ấy đi từ lúc nào vậy oppa?”

- “Tối qua… sau khi em ngủ say, nó đã gọi điện nhờ anh đến đưa em về… nhưng lúc đó em ngủ say quá nên anh đành đưa em vào nghỉ ở khác sạn này… còn đồ của em là do nhân viên nữ ở đây thay… giờ thì em thay đồ đi, anh đưa em về nhà Nicole… em còn phải đi học nữa…”

Không nói gì, IU lặng lẽ cầm bộ đồ vào phòng tắm để thay

*End flash back*


Dừng xe trước cửa nhà Nicole… IU giật mình khi thấy Joo đang đứng ngay cửa nói chuyện với Nicole

- “IU… không phải em đang ở trong nhà sao? Sao em lại…? Còn anh ta là ai?” – Joo vội chạy đến hỏi IU

- “Vào nhà đi, em sẽ nói với chị… Seulong oppa, cám ơn anh đã đưa em về…” – IU mở cửa và bước xuống xe, cô cũng không quên cúi chào Seulong sau đó thì kéo cả Joo lẫn Nicole vào nhà

Rầm… cách cửa đóng lại

- “Nói cho chị biết, tối qua em đi đâu?” – Joo lên tiếng hỏi trong tức giận, cô giận vì IU dám nói dối là ở nhà Nicole… lại đi chung với 1 người con trai lạ hoắc thế nữa… cộng thêm cô đang rất mệt mõi vì chuyện của Fany hôm qua…

- “Hôm qua.. thật sự em đi chơi với Woo Young oppa…” – IU nói như sắp khóc…

- “Vậy tại sao Woo Young không đưa em về mà lại là tên đó? Hắn là ai?” -  Joo tiếp tục nói, cô gắt lên từng tiếng

- “Joo, bình tĩnh đi, để IU nói hết coi” – Nicole ôm lấy vai Joo, cô muốn Joo bình tỉnh lại để có thể nghe hết câu chuyện của IU

- “Anh ấy đi rồi… Anh ấy bỏ em đi rồi… Anh ấy thậm chí còn không cho em nói lời từ biệt nữa…” – IU gục xuống sàn, đã quá mức chịu đựng của cô, cô gục xuống bàn và khóc y như 1 đứa trẻ…

Thấy thế Joo và Nicole vội đến bên IU trấn an cô, ôm IU vào lòng Joo nói

- “Bình tĩnh nào, ngoan, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì? Woo Young đi đâu? Hả?”

Lấy lá thư trong túi xách ra đưa cho Joo và Nicole… cô vẫn tiếp tục khóc, nước mắt cô lúc này cứ trào ra… nó không thể nào dừng lại được… Đọc xong lá thư của Woo Young, Joo và Nicole có thể hiểu cảm giác của IU... hai cô không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy IU coi như lời an ủi...

Kính kong... Tiếng chuông cửa vang lên... Là Jin Woon, anh đến rước Nicole đi học

- “Oppa à, chắc hôm nay bọn em nghỉ quá, anh xin phép dùm bọn em được không?” – Nicole nói ngay khi vừa mở cửa

- “Sao vậy?” – Jin Woon vừa nhìn vào trong nhà thì thấy IU đang khóc trong khi được Joo ôm vào lòng – “IU.. có chuyện gì sao?”

- “Woo Young đi du học rồi, tội nghiệp IU... đi mà không nói tiếng nào với nó, chỉ để lại mỗi lá thư... haiz” – Nicole thở dài

- “Vậy thôi anh đi học nha, có gì gọi anh, anh sẽ xin phép dùm mấy em...” – Jin Woon nói xong liền bước ra xe... Có lẽ bầu không khí ở Hàn Quốc ngày hôm nay có vẻ khá nặng nề rồi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 23:38:44 | Chỉ xem của tác giả


Em chắc chắn, chắc chắn rằng em là 1 con ngốc
Ngốc vì chỉ biết đến mình anh, chỉ mình anh thôi
Đúng vậy đấy, em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi


Trung Quốc

- “Này… hôm nay em định dẫn anh đi đâu đây?” – Khun hỏi khi đang đi kế bên Vic

- “Uhm… 1 nơi đặc biệt” – Quay sang nhìn Khun, Vic nói

- “Bộ chổ đó bán đồ ăn gì đặc biệt lắm hả?” – Khun ngây thơ hỏi, vì cả ngày hôm qua Vic đã dẫn Khun đi đến những nơi có toàn đồ ăn ngon

- “Bộ anh ăn cả ngày hôm qua chưa đủ sao hả mà còn đòi ăn nữa?” – Vic chu mỏ lên hỏi Khun…

- “Ờ thì… không phải anh đã từng nói là anh cũng có tâm hồn ăn uống lắm sao… hi hi… uhm… vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu?” – Vừa gãi đầu, Khun lại hỏi 1 lần nữa…

- “Đến đó thì anh biết… Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối mà…” – Nói xong Vic chạy đi… để mặc Khun đứng đó

- “Ngày cuối… ya… không phải em hứa làm hướng dẫn viên cho anh trong vài ngày sao? Sao chỉ mới có 2 bữa là rút lui thế hả?” – Sau khi Vic chạy đi, Khun cũng lập tức chạy theo

Vic dẫn Khun đến 1 cái hồ tuyệt đẹp, 1 hồ nước rộng và trong xanh, xung quay được bao bọc bởi những dãy nhà khá là cổ kính, giữa hồ có 1 cây cầu bằng gỗ vững chắc…

- “Sao hả? Nơi này đẹp đúng không?” – Khi đi trên cầu, Vic hỏi Khun

- “Uh, nơi này quả thật rất đẹp… nó làm cho con người ta cảm thấy rất thoải mái… rất yên bình…” – Khun trả lời khi họ bắt đầu dừng lại ngay giữa cây cầu và Khun bắt đầu lấy mấy ảnh ra chụp phong cảnh xung quanh…

- “Lạ thật đấy?” – Bỗng nhiên Vic thốt ra câu hỏi làm Khun ngạc nhiên

- “Lạ? Lạ cái gì?”

- “Tại hôm trước anh nói với em anh chuyên phụ trách việc chụp hình cho công ty 2PM… mà theo em biết thì công ty đó chuyên hợp tác với các công ty giải trí… vậy tức là anh phải chuyên chụp hình các ca sĩ diễn viên chứ? Nhưng từ hôm qua đến giờ em toàn thấy anh chụp phong cảnh thôi…”

- “Ý em là gì hả?” – Khun nheo mắt nhìn Vic

- “Ý em là… lẽ ra anh phải chụp các cô gái đẹp xung quanh đây chứ? Sao lại chỉ toàn chụp phong cảnh thế này?”

- “Chụp phong cảnh là thói quen của anh… giống như 1 cách giảm stress vậy, chứ suốt ngày ở công ty chụp mấy cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên… cũng chán lắm chứ bộ. Với lại… xung quanh đây hình như chỉ có anh và em thôi… em bảo anh chụp ai đây?... Không lẽ?”  - Khun chỉ tay về phía Vic

- “Chính xác… anh giỏi ghê, mới nói thế là hiểu rồi…” – Vic vỗ tay vui mừng

- “Cho anh xin đi, máy anh mới mua đó, anh không muốn nó hư đâu” – Khun vờ quay mặt đi chỗ khác

- “Gì chứ? Em cũng được lắm mà…” – Vừa nói Vic vừa lấy gương ra soi

Tách…

- “Ya, anh làm gì vậy?”

- “Anh thấy em lúc này mới là đẹp nhất đó… ha ha” – Vừa nói Khun vừa đưa cho Vic xem tấm hình anh vừa mới chụp… Trong tấm hình đó là 1 cô nàng đang chu mỏ, tay thì cầm cái gương, đôi chân mày nheo lại trông rất buồn cười nhưng lại không kém phần đáng yêu..

- “Anh thật là.. đưa đây cho em… nhanh lên…” – Vừa nói Vic vừa chạy vội đến chụp tấm hình nhưng Khun cũng đâu chịu đứng yên… thế là họ cứ rượt đuổi nhau trên cây cầu gỗ ấy… - “Ha… em lấy được rồi nhé!” – Vic vui sướng reo lên… nhưng khi cô nhìn lại thì chợt nhận ra rằng nữa người Khun đang hướng ra khỏi cậy cầu và cô đang dùng thân hình của mình đè lên thân hình Khun… Chết lặng… cả 2 đứng ở cái tư thế rất ư không-được-tự-nhiên đó rất lâu cho đến khi Khun lên tiếng
  
- “Em… có thể… đứng dậy không? Lưng anh sắp gãy rồi…”

Đến lúc này Vic mới hoàn hồn và rời khỏi người Khun, mặt cô đỏ lên như hai trái cà chua chín… sau đó hai người cùng nhau đi về trong không khí ngượng ngùng…

- “Ngày mai em…” – Cả hai cùng lên tiếng khi đứng trước khách sạn của Vic

- “Uhm… em (anh) nói trước đi” – Sự đồng thanh lần này lại khiến cho họ càng ngượng hơn…

- “Uhm… em nói trước đi…”

- “Uhm… mai em về Hàn Quốc rồi… lẽ ra em hứa với anh là làm hướng dẫn viên cho anh trong vài ngày nhưng… ban đầu em tưởng anh nói chơi nên mới hứa bừa như thế… không ngờ… em xin lỗi…” – Vic nhìn chằm chằm xuống đất

- “Không sao đâu… anh hiểu mà… em đi công tác chứ có phải đi du lịch như anh đâu… được rồi, vậy coi như chúng ta chia tay nhau ở đây… vì anh và em có rất nhiều điểm “tình cờ” nên cũng có thể coi là có duyên nên anh sẽ không xin số điện thoại của em bây giờ đâu… nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở Hàn Quốc… và khi đó hãy cho anh biết số điện thoại của em… Ok?” – Khun nói rồi đưa ngón tay út lên và Vic cũng móc ngón út của mình vào ngón tay Khun coi như 1 lời hứa… Sau đó Khun về khách sạn của mình… - “Anh chỉ tin ½ vào chữ duyên thôi cô bé à… Cơ hội của mình phải do tự chính mình nắm lấy chứ…”

---------------------------------------------




Dù đau đớn… rất đau đớn nhưng em sẽ không khóc…
Bởi trong tình yêu của em đâu có từ vĩnh biệt!
Khi đi hết cuộc đời này, kiếp sau có hai ta…
Hãy yêu nhau, nhớ nhé, hãy yêu nhau…
Chỉ chúng ta mà thôi!


*Flash back*

Sau khi xuống đến nhà dưới thì Taecyeon đã phóng xe đi, trong lúc Jo Kwon vào lấy xe, Chansung gọi điện cho Joo

- “Yeoboseyo, Joo à, Taecyeon huynh nói có thể chị của em đang ở biển”

- “Sao… biển ạ?”

- “Uhm nhưng Taecyeon huynh chỉ nói là ở biển rồi chạy đi mất nên anh cũng không biết là biển nào nữa…”

- “Có lẽ em biết nơi đó… Nó ở Kangnam”

- “Vậy sao? OK để anh nói với Jo Kwon huynh, Taecyeon huynh lao đi như vậy cũng làm anh lo lắm…”

Cúp máy, Joo nói cho Gain biết, cô liền quay đầu xe đến 1 nơi… nơi mà cách đây 3 năm đã xảy ra vụ tai nạn đó…

Trong khi đó, Taecyeon vẫn phóng xe như điên trên đừơng, anh đã thật sự lo lắng khi nghe Fany mất tích, lại còn thêm chuyện Gain nói làm anh càng cảm thấy bất an hơn… Thật ra anh và cô có quan hệ gì? Fany… Fany… Cái tên dường như nghe quen thuộc lắm… nhưng tại sao anh vẫn không thể nhớ ra… Theo linh cảm của mình… Taecyeon phóng xe đến 1 bãi biển nằm cách trung tâm thành phố không xa… và linh cảm của anh đã đúng… một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi giữa bãi cát mênh mông rộng lớn… mắt nhìn xa xăm ra biển… miệng thì lẩm nhẩm hát 1 bài hát nào đó… Giọng hát này… sao mà quen thuộc đến thế? Dường như anh đã nghe nó hàng ngàn hàng vạn lần trước đây… - “Thật ra quan hệ giữa tôi và em là gì hả? Em có thể nói cho tôi biết không?” – Taecyeon thầm nghĩ

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt gương mặt Fany… cảnh vật trước mắt cô giờ đã nhòe đi… vì mưa… hay vì những giọt nước mắt? Taecyeon vẫn đứng đó… vì ngạc nhiên… vì cảm thấy mình bị lừa dối hay đơn giản vì anh không dám đến bên cô… Hai con người, 2 trái tim đang đập cùng 1 nhịp nhưng tại sao họ không thể đến với nhau?Một người sợ và muốn trốn tránh quá khứ, còn một người thì vẫn đang muốn tìm lại quá khứ của chính mình trong khi hiện tại bên cạnh anh đã có người khác… Họ vẫn cứ thế cho đến khi Jo Kwon, Gain, Chansung và Joo đến. Gain vội dìu Fany đứng dậy và đưa cô về nhà… ngay khi quay mặt lại cô đã nhìn thấy Taecyeon đứng đó… cô đoán rằng anh đã ở đó rất lâu vì người anh đã ướt sũng nước… nhưng… gương mặt vô hồn lúc này của cô không thể nói gì được nữa, cô bước qua anh như hai người xa lạ…

*End flash back*


Mở mắt dậy, vẫn là căng phòng quen thuộc... nhưng sao… trống trải quá… cố nhắm mắt lại để quên đi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua… nhưng không được… tại sao chứ? Tại sao anh lại nắm tay chặt tay em rồi lại buông nó ra khi anh nhắc đến tên 1 người con gái khác? Tại sao anh lại có thể đến nơi đó mà lại không thể đến gần em và ôm em vào lòng? Có phải vì em đã không còn là gì nữa rồi không anh?

- “Fany à” – Tiếng gọi của Gain làm Fany chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ ngu ngốc của mình – “Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi này…”

- “Em không sao đâu mà unni..” – Ngồi thừ người trên giường, Fany nói

- “Không sao hả? Em biết hôm qua em làm cho cả nhà lo lắm không? Tự nhiên lại bỏ đi ra biển ngồi 1 mình ở đó… lại còn dầm mưa cho đến sốt cao thế này… Em có biết tối qua em mê sảng cả đêm không? Chị định nếu sáng nay em không bớt sốt thì chị sẽ đưa em vào bệnh viện đó” – Gain quát lên bởi câu nói của Fany

- “Em… em xin lỗi unni… thật sự em…” – Fany quay mặt sang chỗ khác nói để tránh cho Gain nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi ra

- “Fany, nghe unni nói đi, nếu thật sự em không buông tay được thì cứ đến nói thẳng với Taecyeon… Nói thẳng cho cậu ta biết giữa em và cậu ấy là mối quan hệ gì… Tội tình gì mà em cứ phải như thế này hả?” – Gain quay mặt Fany lại đối diện với mặt mình

- “Em không thể unni, kết cuộc ngày hôm nay là do chính em tạo ra, em phải gánh chịu nó, ngày trước là do em không cho anh ấy giải thích mới dẫn đến vụ tai nạn đó, giờ đây khi anh ấy quay về em lại không đủ can đảm thừa nhận tội lỗi của mình unni à… lẽ ra… lẽ ra vị trí bây giờ của anh ấy là trên sân khấu… chứ không phải là trong 1 công ty như thế… anh ấy có thể có cả thế giới chứ không phải là một văn phòng bé tí thế kia… ước mơ của anh ấy là được đứng trên sân khấu biểu diễn… nhưng chỉ vì 1 đứa con gái như em mà bây giờ anh ấy mất tất cả…” – Fany nói trong tiếng nấc…

- “Được rồi, ngoan nào cô bé, chị không nói nữa ngoan nào” – Gain ôm Fany vào lòng

- “Thật sự trong suốt ba năm qua… chưa bao giờ em ngừng hy vọng anh ấy quay về… nhưng khi anh ấy quay về… em lại không biết làm sao hết unni à… Em định chờ đến lúc thích hợp sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh ấy nghe… nhưng có vẻ… giờ đây em hết hy vọng rồi unni à… em hết hy vọng thật rồi…” – Gục mặt trên vai Gain… Fany cứ thế khóc mãi, khóc mãi cho đến lúc ngủ quên trên vai Gain…

- “Con bé ngốc, tại sao lại như vậy chứ? – Cầm trên tay những nhạc phổ của Fany, Gain chỉ biết lắc đầu ngao ngán… vì 3 năm về trước… Tiffany luôn là 1 cô bé vui tươi hồn nhiên, những bài hát viết ra lúc nào cũng trong sáng và đáng yêu nhưng giờ đây… từng nốt nhạc… từng lời hát lại chứa đựng hàng ngàn hàng vạn giọt nước mắt…  

Vừa bước ra khỏi phòng, Gain nhận được điện thoại của Joo, cô bé nói là Chansung vừa gọi cho cô và nói là Jo Kwon và Chansung muốn hẹn gặp 2 chị em họ để biết rõ hơn về chuyện của Taecfany…

Quán coffee Heaven 7:00PM

- “Chào hai anh” – Joo lễ phép cúi đầu chào khi thấy Chansung và Jo Kwon bước đến

- “À… Chào em…”

- “Được rồi, không dài dòng nữa, hai người muốn biết gì?” – Gain lên tiếng

- “Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện của Taecyeon và em gái cô…” – Jo Kwon vừa nhìn vào thực đơn vừa nói

- “Thật ra thì… cách đây 3 năm, Taecyeon và Fany là người yêu của nhau… nhưng do 1 sự hiểu lầm nhỏ khiến 2 người đó cãi nhau, trong cơn bực tức Fany đã phóng xe đi rất nhanh và do phải tránh 1 chiếc xe khác đang đi hướng ngược lại cộng thêm không làm chủ được tay lái của mình nên xe của Fany đã đâm xuống biển…” – Gain nói

- “Vậy thì liên quan gì đến Taecyeon chứ?” – Jo Kwon ngu ngốc vẫn chưa hiểu

- “Hôm đó, Taecyeon oppa cũng ở trong xe với unni, sau khi chiếc xe đâm xuống biển thì người ta chỉ cứu được unni thôi… còn Taecyeon oppa thì mất tích cho đến tận bây giờ…” – Joo tiếp lời Gain

- “Vậy có nghĩa là Fany chính là người làm cho Taecyeon mất trí nhớ sao? Vậy sao từ đầu noona ấy không nói thẳng ra cho Taecyeon huynh biết?” – Chansung hỏi

- “Thật sự là nó muốn nói nhưng không biết nói thế nào thôi… Có lẽ nó chờ Taecyeon ổn định hơn nó mới nói… nhưng không ngờ…” – Gain nói với gương mặt buồn so, cô thở dài

- “Vậy theo tôi nghĩ, chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì cô nên khuyên em gái cô rút lui luôn đi…” – Mặt Jo Kwon nghiêm lại… đặt menu xuống bàn… anh nói

- “Huynh… sao huynh nói vậy chứ?” – Chansung ngạc nhiên bởi câu nói của Jo Kwon

- “Chứ em không thấy sao, Taecyeon hyunh giờ đây có Yoona rồi, chẳng phải hôm qua huynh ấy vừa mới đón Yoona lên Seoul nữa sao? Hiện tại mới là quan trọng, còn quá khứ… cho nó qua luôn đi” – Jo kwon gằn giọng lên nói

- “Tôi nói cho anh biết… Hôm nay tôi không có tâm trạng để cãi nhau với anh đâu nghe chưa? Em gái tôi nó đã tự giằng vặt bản thân mình suốt 3 năm qua rồi, nó đã hối hận lắm rồi… sao không cho nó cơ hội chứ?”
- “Cơ hội mỗi người chỉ có 1 lần thôi, chính em cô tự đánh mất nó, giờ này còn lại còn giả câm để lấy lòng thương hại của người khác…”

- “Anh đủ rồi đó…” – Đập bàn 1 cái thật mạnh, Gain đứng dậy bỏ đi

- “Unni… oppa, oppa hiểu lầm rồi, Fany unni giả câm là do Taecyeon oppa nghĩ như thế trước, unni không biết giải thích thế nào nên mới phải làm vậy thôi. Với lại đâu phải unni không muốn từ bỏ… chỉ là chị ấy buông xuống không được thôi… chị ấy biết chị ấy là người có lỗi nên đã có tránh Taecyeon oppa rồi còn gì?” – Nói xong Joo cũng chạy theo Gain

- “Huynh à, sao huynh có thể nói vậy chứ, chúng ta chưa biết đầu đuôi sao mà huynh lại dám nói thế… thấy chưa… giờ có chuyện nữa rồi đó…” – Chansung trách Jo Kwon

- “Huynh biết là huynh hơi nóng rồi… thôi để bữa nào có dịp xin lỗi họ vậy… giờ gọi cho Seulong huynh đi, kêu huynh ấy đi ăn, Taecyeon huynh thì chắc đang đi với Yoona rồi nên khỏi kêu…” – Nói xong Jo Kwon với Chansung cũng bỏ đi… Nhưng họ đâu biết nãy giờ có 1 người ngồi phía sau lưng và đã nghe hết tất cả những gì họ nói…

Phải… là Taecyeon, mặc dù sáng nay khi thức dậy anh cũng chả khỏe hơn Fany là bao nhiêu, nhưng do đã lỡ hứa với Yoona là hôm nay sẽ dẫn cô ấy đi chơi khắp thành phố nên anh đành gượng dậy và dẫn cô ấy đi, đến tầm 6:00PM, Yoona nói cô ấy mệt và muốn nghỉ ngơi nên Taecyeon đã đưa cô về khách sạn và 1 mình đến quán coffee ngồi lặng yên ở đó cho đến khi 4 người bọn họ đến…

---------------------------------------------


Sau khi bỏ đi, Gain và Joo đến nhà Nicole xem IU thế nào…

Về phần IU, sau 1 ngày nghe Joo và Nicole phân tích, cô cũng đã nguôi ngoai phần nào… giờ đây tâm trạng cô đã đỡ hơn rất nhiều… cô không còn buồn vì phải xa Woo Young nữa mà thay vào đó cô vui mừng vì Woo Young sẽ có được 1 tương lai tốt hơn và cô tin chắc 1 ngày anh sẽ trở về bên cô…
Khi đến nhà Nicole, thấy IU đã khá hơn rất nhiều nên Gain và Joo cũng phần nào yên tâm… cả 3 người họ lên xe đi về 1 phần là lo cho cho Fany đang ở nhà 1 mình… 1 phần là trả lại không gian cho đôi bạn trẻ Jin Woon và Nicole…

---------------------------------------------


Trong khi đó ở nhà họ Lee

Taecyeon đến đứng trước cửa nhà Fany khá lâu nhưng anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là có người đang ở nhà… Cả 1 căn nhà rộng lớn nhưng lại không 1 ánh đèn và cũng không có bất cứ tiếng động nào… Định quay lưng ra về vì nghĩ trong nhà không có ai… đột nhiên… tiếng đàn piano cùng 1 giọng hát thánh thót vang lên từ phía bên trong ngôi nhà tối tăm kia… tiếng đàn du dương cùng tiếng hát ngọt ngào nhưng sao nó lại buồn đến thế… tiếng đàn vang lên ngay giây phút anh vừa định quay lưng đi… và nó đã níu chân anh lại… Rồi bỗng nhiên Taec ngồi gục xuống như 1 gã say rượu, nước mắt anh bắt đầu rơi…, anh khóc… khóc vì bài hát đó quá buồn hay đang khóc cho chính tâm trạng người con gái đang hát lúc này…



Luôn giận hờn anh… chính là em
Chưa bao giờ làm được điều gì cho anh… em xin lỗi
Chưa 1 lần lắng nghe điều anh muốn nói
Và luôn làm cho anh tổn thương mỗi ngày… chính là em
Em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh
Không mang đến cho anh hạnh phúc… mà chỉ toàn những đau khổ
Em xin lỗi… xin lỗi anh…
Nhưng em thật sự không thể sống thiếu anh…
Em không hề biết được điều đó… cho đến hôm nay!
Trách mắng em khi em bỏ bữa ăn…
Em đã không thể nghe được những điều này nữa rồi
Giờ đây hình bóng anh luôn in đậm trong em
Dù cho điều đó giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa
Nhưng em không thể quên anh…
Em biết rằng anh đang bên 1 người khác và rất hạnh phúc
Em có thể làm gì đây? Em có thể làm gì được nữa đây?
Em không thể sống thiếu anh…
Em không hề biết được điều đó… cho đến hôm nay!


Từng lời từng chữ được hát lên như chính lời nói của người con gái đó muốn gửi đến chàng trai, một lời xin lỗi chân thành, xin lỗi vì cô đã bước vào đời anh nhưng chỉ toàn làm anh đau khổ… xin lỗi vì đã biết anh yêu người khác nhưng vẫn không thể quên anh… Từng lời hát của Fany đã khơi gợi lại từng dòng ký ức của Taecyeon… Những ngày đầu quen nhau… cùng nhau sáng tác nhạc… giận hờn… cãi vã… và cuối cùng… RẦM… 1 tiếng động lớn vang lên bên trong nhà ngay khi bản nhạc kết thúc đồng thời chấm dứt dòng hồi tưởng ký ức của Taecyeon… Vội đá cửa xông vào nhà, mò mẫm trong bóng tối… cuối cùng Taecyeon cũng đã đến được bên Fany… cô đang gục trên những bàn phím dương cầm… phía trên còn có 1 lọ thuốc rỗng cùng 1 bản nhạc với từng nét chữ ẩn hiện dưới ánh trăng…

‘Bài hát cuối cùng em gửi đến anh…
Người con trai đã đau khổ và chịu quá nhiều mất mát vì em…
Em xin lỗi…
Tiffany’
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 23:47:44 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 7

BECAUSE YOU LIVE




Bởi vì cuộc đời này vẫn có em là lý do để anh tồn tại
Anh sẽ vẫn đi tiếp cuộc đời dù đôi khi anh đã lạc lối
Anh muốn trao cho em cuộc đời anh như em đã trao nó cho anh


Sân bay Seoul 8:00AM

- “Lạ nhỉ? Không phải mình đã gọi điện báo là hôm nay mình về sao? Sao không ai ra đón hết vậy?” – Victoria nhìn khắp sân bay nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bất kì ai…

- “Unni… bên này…” – Là Geun Young, cô đang đứng vẫy tay với Vic ở 1 góc sân bay

- “Ủa? Sao lại là em? Mọi người đâu hết rồi?” – Vic hỏi Geun Young

- “Mọi người… đang ở trong bệnh viện lo cho Fany…” – Gương mặt Geun Young thoáng lên chút buồn khi nhắc đến Fany

- “Bệnh viện? Fany bị làm sao mà phải ở bệnh viện?” – Vic hốt hoảng hỏi Geun Young

- “Con bé ngốc đó… tối qua nó uống thuốc tự tử ở nhà, may mà Taecyeon oppa phát hiện kịp nên đưa nó vào bệnh viện cấp cứu… Jung Myung oppa đã súc ruột cho Fany rồi… nhưng mà không biết tại sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh nên bắt buộc mọi người phải ở trong đó canh chừng… vì thế họ mới nhờ em ra đón unni đây này…” – Geun Young lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến Fany… - “Thôi, em đưa chị về nhà cất hành lý rồi đến bệnh viện nha”

- “Thôi, em đưa chị đến bệnh viện luôn đi, chị lo cho Fany quá” – Vic nói khi đang ngồi trên xe của Geun Young

---------------------------------------------


Bệnh viện Seoul

- “Ba, mẹ, Fany nó sao rồi?” – Vừa đến nơi Vic vội chạy ngay vào phòng bệnh của Fany

- “Con nhìn đi rồi biết…” – Ông Lee tức giận nói xong bỏ ra ngoài… - “Cậu theo tôi… tôi có chuyện muốn nói với cậu” – Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Lee Bum Soo đã ra kêu Taecyeon đi theo ông

Taecyeon đã ngồi đó suốt từ lúc đưa Fany vào đây… Khi phát hiện Fany tự tử, Taecyeon đã vội ẫm Fany chạy đi cấp cứu… vừa ra khỏi cửa thì anh gặp 3 chị em Gain, Joo, IU vừa về đến… thế là họ lập tức đưa Fany vào bệnh viện…

- “Ok Taecyeon… cậu đã làm gì con bé Fany nhà tôi? Hả? Cậu nói mau đi…” – Xách cổ áo Taecyeon, ông Lee nhìn Taecyeon 1 cách rất giận dữ…

- “Cháu … cháu…” – Taecyeon không dám nhìn thẳng vào mặt Lee Bum Soo

- “Có phải cậu đã nhớ ra chuyện gì rồi phải không?” – Vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ áo Taecyeon… nhưng ánh mắt đã chuyển từ giận dữ sang nghi ngờ

- “Dạ phải, tối qua, sau khi nghe tiếng đàn của Fany… không hiểu sao cháu đã nhớ ra mọi chuyện…. cháu..”

- “Thôi được, chuyện con bé tự tử chờ nó tỉnh lại tôi sẽ tự hỏi nó, còn cậu, bây giờ cậu tính sao? Chuyện của cậu và Fany nhà tôi?” – Buông Taecyeon ra, Lee Bum Soo hỏi

- “Cháu cũng không biết nữa… Thật sự trong 3 năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện với cháu… mặc dù cháu không trách Fany bất kì chuyện gì… nhưng… bây giờ… cháu… cháu thật tình không biết phải làm sao? Bởi vì bây giờ bên cạnh cháu còn… còn…” – Taecyeon ấp úng nói

- “Cậu có người khác rồi đúng không?”

- “Cháu xin lỗi…”

- “Thằng khốn” – Lee Bum Soo đánh mạnh vào mặt Taecyeon làm anh ngã xuống đất – “Cậu có biết trong 3 năm qua Fany nó phải chịu đựng những gì không? Hả? Vậy mà bây giờ cậu trở về đây và nói rằng cậu đã có người khác? Vậy còn con bé nhà tôi thì sao đây?”

- “Ông xã, đừng mà…” – Kim Ha Neul vì lo cho chồng mình nên sau khi ông Lee đi không lâu sau bà đã chạy đi tìm ông và kết quả đúng như bà nghĩ… Vội giử chồng mình lại, bà Lee quay sang nói với Taecyeon - “Taecyeon à, nói thật với cháu, có lẽ bác nói ra điều này cháu sẽ cho bác là ích kỉ nhưng hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2 đến ĐH, tình cảm bao nhiêu năm trời giữa cháu và Fany không lẽ không bằng tình cảm của cháu với con bé gì đó trong 3 năm nay sao? Cháu không thể vì Fany mà chia tay người con gái cháu đang quen hiện giờ sao?”

- “Phải, bác gái nói đúng, thật sự cháu vẫn còn rất yêu Fany, nhưng Yoona… gia đình cô ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong khoảng tời gian cháu gặp nạn, bản thân cô ấy cũng đã hết lòng chăm sóc cháu… cháu…”

- “Vậy tôi hỏi cậu… cậu đối với con bé đó là tình yêu hay là vì trả ơn hả?” – Ông Lee quát lên

- “Cháu…”

- “Taecyeon à… thì ra huynh ở đây hả? Ơ, cháu chào hai bác…” – Bỗng nhiên từ đâu Jo Kwon xuất hiện “giải vây” cho Taecyeon

- “Cậu tự mà suy nghĩ lấy lời tôi nói… Chúng ta về thôi…” – Nói xong Lee Bum Soo quay lưng đi và bà Lee cũng theo sau ông

- “Huynh… huynh bị bác ấy… đánh hả? – Jo Kwon thấy máu chảy ra trên mép miệng của Taecyeon…

- “Không sao? Mà em đến đây làm gì?” – Taecyeon lấy tay lau vội máu vương ở mép miệng

- “À, lúc nãy Yoona đến tìm huynh, mà em ko dám nói là huynh ở đây nên em kêu cô ấy về khách sạn đợi rồi… em nói huynh bận việc ở công ty… giờ em tới báo cho huynh biết” – Jo Kwon gãi đầu nói

- “Vậy sao?” – Khẽ thở dài, Taecyeon ngồi xuống ghế đá… Anh ngẫng đầu lên nhìn bầu trời 1 cách vô vọng…

- “Cô bé đó sao rồi? – Ngồi xuống kế bên… Jo Kwon hỏi

- “Cậu nói Fany à… Cô ấy vẫn chưa tỉnh”  - Liếc nhìn sang Jo Kwon

- “Sao? Không phải cô ấy uống thuốc tự tử sao? Mà theo em biết thì sẽ tỉnh lại ngay sau khi súc ruột mà… Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?”

- “Huynh cũng không biết nữa… Huynh cũng đang lo đây”

- “Huynh à…” – Jo kwon ngồi thẳng người dậy, quay mặt qua nói với Taecyeon…

- “Hử?”

- “Có khi nào… cô ấy … không muốn tỉnh không?”

- “Sao hả?”

- “Em nghe nói khi con người ta bị cú shock nào đó thì việc tỉnh lại hay không là phải tùy vào ý chí của họ… em nghĩ Fany thuộc dạng đó… có lẽ cô ấy ko muốn tỉnh lại…”

- “Sao? Không… không muốn tỉnh lại?”

---------------------------------------------


Tại phòng bệnh của Fany

- “Jung Myung oppa, tại sao đến giờ Fany vẫn chưa tỉnh vậy?” – Vic hỏi ngay khi thấy Jung Myung bước vào

- “Anh cũng không biết nữa… Lạ thật, lẽ ra giờ này con bé phải tỉnh lại rồi chứ?” – Quay sang nhìn Fany sau đó lại nhìn xuống xấp hồ sơ bệnh án của Fany… - “Theo kết quả xét nghiệm thì Fany không có dấu hiệu nào bất thường cả… Đợi đến tối nay xem sao, nếu đến tối nay con bé mà không tỉnh nữa thì anh phải đưa đi xét nghiệm tổng quát”

- “Vậy ạ?” – Gain lên tiếng – “Vậy thôi, Geun Young à, em đưa Victoria, Joo với IU về dùm unni, ở đây có unni với Jung Myung oppa lo được rồi, có gì unni sẽ báo cho mọi người…”

- “Nhưng mà unni...” – Victoria lên tiếng định đòi ở lại

- “Vic à, nghe unni đi, em mới xuống máy bay nên về nhà nghỉ ngơi đi, còn hai đứa này về nhà chuẩn bị chiều đi học… hai đứa nghỉ từ hôm qua đến giờ rồi, Geun Young… làm phiền em nhé” – Gain cắt ngang lời Vic

- “Dạ, không sao đâu unni, em sẽ đưa Vic unni, Joo với IU về… sau đó em sẽ đi làm”

- “Vậy bọn em về, có gì unni nhớ báo cho bọn em đó…” – Vic chu mỏ lên nói với Gain… - “Joo, IU chúng ta về thôi, trên đường về hãy kể chị nghe mọi chuyện nhé…” – Nói xong 4 người họ ra về…

- “Thôi, anh cũng phải đi làm việc đây, có gì cứ gọi anh…” – Jung Myung nói xong cũng đi về phòng làm việc…

Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi Fany và Gain… Cốc cốc cốc…

- “Ai đó” – Nghe tiếng gõ cửa Gain hỏi

- “Uhm, là tôi… Jo Kwon đây” – Mở cửa, Jo Kwon thò đầu vào…

- “Có chuyện gì?” – Vừa nhìn thấy Jo Kwon… Gain lại thấy bực mình, cô gắt lên

- “Tôi có chuyện muốn nói với cô… cô ra đây chút được không?”

- “Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Với lại tôi còn phải trông chừng em tôi…”

- “5 phút, à không 3 phút thôi… không làm phiền cô nhiều đâu” – Jo Kwon vừa nói vừa bước vào phòng kéo Gain đi

- “Ya… bỏ ra…anh làm gì vậy…”

- “Suỵt… cô yên lặng chút đi… đây là bệnh viện đó” – Jo Kwon nói trong khi vẫn lôi Gain đi

---------------------------------------------


Khi Gain vừa đi ra khỏi phòng thì  mắt Fany bắt đầu mở ra... thật ra thì cô đã tỉnh dậy rất lâu… nhưng vì không biết phải đối mặt với mọi người thế nào nên cô đành giả vờ chưa tỉnh. Nhìn trân trân lên trần nhà, Fany giờ đây như người vô hồn… cô muốn chết vì chỉ có cái chết lúc này mới có thể giải thoát cho cả anh và cô… Từ từ ngồi dậy…cô bước đến gần cửa sổ… nhìn xuống sân bệnh viện… cô thầm nghĩ – “Khoảng cách này… nếu nhảy xuống thì có thể chết… đúng không nhỉ?” – Thế là cô đưa 1 chân lên thành của sổ…

- “Fany… đừng” – Taecyeon từ ngoài chạy vào ôm lấy Fany từ sau lưng… - “Đừng mà, anh xin em, Fany à, anh nhớ lại rồi, anh nhớ lại tất cả rồi… nên em bỏ cái ý định ngu ngốc đó đi…”

- “Bỏ ra… anh bỏ em ra đi, anh cho em chết đi… em sống chỉ làm khổ cho anh thôi… bỏ em ra” – Fany cố vùng ra khỏi vòng tay của Taecyeon

Bốp… Taecyeon tát thẳng vào mặt Fany 1 cách không thương tiếc khi anh kéo được cô vào trong… dùng hai tay giữ chặt lấy vai Fany…

- “Đủ rồi đó, em nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định mọi chuyện như vậy hả? Em có biết em làm vậy anh càng đau khổ hơn không? Chừng nào em mới chịu tỉnh lại đây, em tưởng em chết rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao hả?” – Hai tay Taecyeon nắm chặt đôi vai nhỏ bé của Fany, anh hét lên như muốn làm Fany thức tỉnh… - “3 năm qua… anh chịu đủ rồi, hễ cứ nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy hình bóng của 1 người con gái vừa đàn… vừa hát trước mặt anh, cô gái đó cười rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng anh lại hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ mặt người con gái đó, anh không thể nhớ ra cô gái đó là ai nhưng 1 điều anh biết chắc rằng đó là người rất quan trọng đối với anh… Rồi cái lần đầu anh gặp lại em ở công ty, anh đã có 1 cảm giác rất lạ, lần thứ 2 anh cứu em ngoài phố, anh lại cảm thấy rằng dường như chúng ta đã quen nhau rất lâu, lần thứ 3 em đến trả túi đồ cho bọn anh… lúc đó, thật sự anh đã muốn giữ em lại… nhưng anh lại để vụt mất em… cho đến hôm qua… Fany à, lúc anh nghe được tiếng đàn và giọng hát của em… anh biết, người con gái anh gặp trong mỗi giấc mơ chính là em… Có lẽ em sẽ không tin nhưng thật sự ngay cả khi anh mất trí nhớ… người anh yêu nhất vẫn chính là em…” – Ôm Fany vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt người con trai mạnh mẽ ấy và ở trong lòng anh, Fany cũng khóc… cô khóc vì hạnh phúc… nhưng có lẽ sau đó cô sẽ lại ân hận và tự dằn vặt bản thân vì… Yoona…

---------------------------------------------


Trong khi đó, ở 1 góc  khuất của bệnh viện

- “Này, muốn nói gì thì nói nhanh đi…” – Gain nói sau khi Jo Kwon dừng lại

- “Xin lỗi…” – Jo Kwon nói khi vẫn đứng quay mặt với Gain

- “Hả? Anh nói gì vậy? Tôi không nghe gì hết?”

- “Tôi nói là tôi xin lỗi cô?” – Jo Kwon quay lại và nói 1 lần nữa

- “Hôm nay anh… uống lộn thuốc hay sao mà lại… mà… mà anh xin lỗi về chuyện gì?” – Gain ngạc nhiên khi nghe Jo Kwon xin lỗi cô

- “Thì chuyện hôm trước tôi đã hơi nóng nên nói không tốt về em gái cô… Tôi thành thật xin lỗi” – Cúi người xuống… Jo Kwon đã xin lỗi Gain 1 cách chân thành nhất có thể

- “Anh… anh làm tôi hơi bất ngờ đó… tôi không nghĩ người như anh lại… mà thôi bỏ qua đi, được rồi… tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh” – Nở 1 nụ cười nửa miệng, Gain nói

- “Vậy từ nay chúng ta là bạn nhé…” – Cười thật tươi Jo Kwon đưa bàn tay mình ra hướng về Gain…

- “Lời xin lỗi thì tôi chấp nhận, còn việc trở thành bạn thì… tôi phải suy nghĩ lại đó”

- “Gì nữa đây? Đừng nói là cô còn giận những lần cãi nhau với tôi nha… nói thật đúng là tôi có đôi lúc hơi quá lời với cô… nhưng không phải cô cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi rồi sao? Lại còn làm dơ cái áo xinh đẹp của tôi mới mua nữa chứ? Như vậy còn không hòa được sao?” – Jo Kwon bắt đầu trở về với bản chất vốn có

- “Này, anh làm gì mà nhớ dai vậy hả? Tôi đã nói tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh tức là tôi bỏ qua mọi chuyện rồi mà…” – Mím môi lại, Gain nói… có vẻ như cô cũng sắp “hiện nguyên hình” rồi

- “Chứ cô muốn gì mới chịu làm bạn với tôi đây hả?”

- “Đơn giản thôi, 1 bữa cơm… OK?” – Gain đưa tay có ký hiệu OK lên trước mặt Jo Kwon

- “Trời, tưởng gì, 1 bữa cơm thôi chứ gì? Chuyện nhỏ”

- “Nói trước, tiêu chuẩn ăn uống của tôi cao lắm đó…”

- “Cao hả? Bao nhiêu mà nói thách dữ vậy?”

Cứ thế họ lại tiếp tục đối đáp với nhau… không như những lần trước, lần này họ nói chuyện với nhau 1 cách rất vui vẻ… những tiếng cười đùa giòn tan bắt đầu xuất hiện…

---------------------------------------------




Em yêu anh, em yêu anh
Anh là người quan trọng nhất đối với em
Anh là người em yêu
Cho đến khi định mệnh chia lìa đôi ta
Em trao tất cả để dành tặng anh trái tim của em


Học viện âm nhạc Sky

- “Em ổn chứ IU?” – Joo hỏi

- “Em không sao đâu unni, em chỉ hơi lo cho Fany unni thôi à” – IU trả lời

- “Uhm, unni cũng vậy… chán ghê, nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện… giờ có tâm trạng nào đâu mà Gain unni bắt đi học không biết nữa…” – Joo than thở

- “Haiz…” – Cả 2 thở dài…

Reng… reng… reng

- “Ya, chuông vào học rồi kìa… vào lớp nhanh lên” – Nicole nói khi thấy cả 2 ngồi tựa đầu vào nhau

1 buổi học mà dài như cả thế kỉ… có lẽ đây là lần đầu tiên Joo và IU nghĩ như thế, vì hai cô vốn là người yêu thích nghệ thuật nên luôn tôn trọng từng phút từng giây trên giảng đường… Những chuyện xảy ra trong gia đình thời gian qua không ít thì nhiều nó cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lí 2 cô gái bé nhỏ ấy… Nhìn thấy Fany đau khổ vì tình như thế khiến họ cũng lo ngại về cái gọi là tình yêu địch thực mà trước giờ họ vẫn luôn mơ tới, riêng IU, mặc dù cô đã khá hơn sau khi nghe lời khuyên của Nicole… nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cứ vướng mắc 1 điều gì đó không thể lý giải được… cô luôn cảm thấy bất an trong lòng từ ngày Woo Young rời khỏi cô…

Đi tới cổng, IU chợt nhận ra Seulong đang chuẩn bị lên chiếc xe tải của công ty anh để ra về

- “Seulong oppa” – IU gọi ngay khi nhìn thấy Seulong – “Sao oppa lại ở đây ạ?”

- “À, anh vừa giao 1 số cây cảnh mới đến thay cho những cây bị héo, anh vừa làm xong việc thôi, định về công ty đây. Mà em… ổn chứ?”

- “Dạ? À vâng… em ổn mà anh”

- “Vậy được rồi, anh đi nha”

- “À oppa…”

- “Hử?”

- “Woo Young oppa có liên lạc gì với anh không? Tại nhà em có chút chuyện nên em…”

- “À… uhm… có… nhưng là chú thím gọi về báo, họ nói Woo Young đang bận lo thủ tục nhập học nên chắc sẽ không liên lạc được trong 1 thời gian ngắn”

- “Vậy ạ? Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa… có gì thì anh liên lạc với em nha, cám ơn anh…” – IU cúi đầu cám ơn Seulong và định quay lưng đi

- “Ji Eun à!” – Đột nhiên Seulong lên tiếng gọi cô lại

- “Dạ?”

- “Liên lạc với em qua không khí hả?” – Seulong vừa nói vừa giơ điện thoại lên hỏi

- “À… vâng… hi hi, anh cho em mượn điện thoại chút” – Sau khi Seulong đưa điện thoại cho IU, cô liền nhập số của mình vào danh bạ của Seulong rồi nhá vào máy mình – “Oppa, xong rồi, trả cho anh nè”

- “Ok, vậy được rồi, à, giờ em về nhà à? Có cần anh cho quá giang không?”

- “Dạ thôi, chị em đang chờ bên kia” – IU vừa nói vừa chỉ tay về phía Joo đang đứng chờ bên chiếc xe đạp

- “Vậy thôi, anh đi trước nha”

- “Dạ, chào anh!”  Nói xong Seulong lên xe trở về công ty, còn IU thì đi cùng với Joo vào bệnh viện thăm Fany

---------------------------------------------


Bệnh viện Seoul

- “Ủa? Sao không có ai hết vậy?” – Vừa bước vào phòng bệnh của Fany, Joo và IU đã hốt hoảng khi không thấy bất kì ai trong phòng

- “Unni, cho em hỏi, bệnh nhân Lee Mi Young nằm ở phòng này đâu rồi ạ” – Joo vội giữ 1 cô y tá lại và hỏi

- “À, bệnh nhân ở phòng này à… cô ấy mới ở đây mà…” – Cô y tá nói

- “Fany à, anh làm thủ tục xuất viện xong rồi, chúng ta về thôi” – Ngay lúc đó Taecyeon bước vào

- “Ơ… Taecyeon oppa…” – Cả 2 đồng thanh nói

- “Xong rồi à oppa, vậy chúng ta…” – Fany từ nhà vệ sinh bước ra, cô vừa thay đồ xong

- “Chúng ta? Vậy hai người?” – IU lúc này miệng chữ A còn Joo miệng chữ O ngạc nhiên hỏi  

- “Hai đứa đến rồi à? Gì chứ… làm gì nhìn chị với Taecyeon oppa dữ vậy?” – Fany hơi ngượng khi thấy IU và Joo đến, cô ngượng bởi vì hai cô bé kia đã thấy bộ mặt cười toe toét của cô khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó hoàn toàn khác 1 trời 1 vực với hình ảnh của cô trong suốt khảng thời gian vừa rồi. Phải, trong 3 năm qua, cô chưa bao giờ nở 1 nụ cười như thế, những nụ cười mà cô nở trên môi nếu không phải là xã giao thì cũng chỉ là cười gượng cho qua chuyện…

- “Chào hai em, hai em lớn thật rồi, là SV năm nhất rồi phải không?” – Taecyeon nở 1 nụ cười hỏi Joo và IU sau đó tiến đến bên cạnh Fany xách túi đồ giúp cô… Hai cô nhóc lúc này chỉ đứng đó nhìn với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu…

- “Dạ… bọn em học năm nhất rồi, oppa, anh nhớ ra bọn em rồi sao?” – IU hỏi Taecyeon

- “Uh, nhờ tiếng đàn của ai đó tối qua mà anh nhớ lại hết rồi” – Taecyeon nói trong khi nắm tay Fany rất chặt, mặt anh hướng về cô và nở 1 nụ cười rất ngọt ngào

- “E hèm… em mừng vì anh đã nhớ lại nhưng mà… làm ơn đừng có tình tứ như vậy trước mặt hai cô gái đang cô đơn được không? Chúng em tủi thân lắm đó…” – Joo trêu Taecfany bởi vì từ nãy đến giờ hai người cứ nhìn nhau mà cười mãi thế thôi, nụ cười ngọt ngào của 1 cặp đôi hạnh phúc khiến cho 2 trái tim cô đơn cảm thấy “ớn lạnh”

- “Thôi được rồi, về thôi hai cô nương, ở đó bắt bẻ tôi hoài…” – Nói xong cả 4 người cùng bước ra khỏi phòng

- “Ủa unni, sao chị ở đây 1 mình với Taecyeon oppa vậy? Gain unni đâu? Không phải unni ấy ở lại chăm sóc unni sao?” – Joo thắc mắc

- “Gain unni hả? Unni ấy…”

- “Anh đuổi cô ấy về rồi!” – Cắt ngang lời nói của Fany, Taecyeon trả lời tỉnh bơ

- “Đuổi á? Oppa “ngon” thật đó, oppa đâu phải không biết unni của em là loại người gì, oppa mà dám đuổi em mới thấy lạ đó” – Joo trả treo với Taecyeon

- “Ya, con nhóc này, anh tưởng sau khoảng thời gian đó em cũng phải trưởng thành hơn rồi chứ, so lúc nào cũng thích cãi lại anh vậy hả?” – Taecyeon cóc yêu vào đầu Joo 1 cái. Thật ra tình cảm của Taecyeon và người nhà của Fany rất tốt, khi hai người chưa yêu nhau, anh vẫn thường hay qua nhà Fany chơi, đôi lúc lại dẫn hai cô nhóc này đi ăm kem nên nhìn cách họ nói chuyện cứ như anh em ruột vậy

- “Unni, anh ấy lại cóc đầu em kìa…” – Joo mè nheo với Fany

- “Ai bảo em chọc oppa ấy làm gì?” – Fany mỉm cười đáp lại

- “Ya, unni thiệt là… có bạn trai rồi thì… IU em coi… em làm gì nảy giờ vậy hả?” – Sau khi bị Fany “trở mặt”, Joo định quay sang tìm “cứu tinh” IU nhưng không ngờ từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi tủm tỉm cười…

- “Hả? Unni nói gì ạ?” – Không thèm nhìn Joo lấy 1 lần, IU vẫn chăm chú đọc những tin nhắn trong điện thoại

- “Ôi trời ơi, khốn khổ thân tôi quá nè… hứ không thèm nói chuyện với mấy người nữa… em về trước đây…” – Nói xong Joo đùng đùng bỏ đi 1 nước ra bãi giữ xe rồi cưỡi “con ngựa sắt” của mình về nhà. Taecfany lúc này chỉ biết cười vì sự trẻ con của Joo… sau đó họ nhìn sang IU rồi cũng chỉ khẽ lắc đầu mà thôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 23:49:14 | Chỉ xem của tác giả
Nhà họ Lee

- “Bọn em về rồi đây” – Cả 3 cùng chào khi vừa bước vào nhà

- “Uhm… về rồi à… “ – Gain nói khi cô đang nấu bếp… trên môi Gain hôm nay cũng nở 1 nụ cười rất tươi

- “Unni à, sao hôm nay unni làm bếp vậy? Không phải Victoria unni về rồi sao?” – Fany hỏi

- “À, Vic nhờ chị làm dùm bữa tối nay… nó phải làm báo cáo rồi viết bài để kịp nộp cho tòa soạn ấy mà… À, Taecyeon… cậu cũng ở lại ăn tối nha”

- “Dạ vâng, hôm nay đích thân Gain noona xuống bếp nên em phải ở lại rồi ạ… À mà noona à? Em… ở lại tối nay luôn được không?” – Taecyeon lém lỉnh hỏi Gain

- “Cậu á hả? Cậu ở lại cũng được, nhưng trước hết cậu phải xây thêm vài phòng ở cái nhà này, không thì cậu dọn hết đồ của tôi và Victoria quẳng ra đường đi… Cậu nghĩ sao vậy hả? Tôi ở chung phòng với Fany, giờ cậu đòi ở lại chẳng khác gì đuổi tôi à?” – Chụp đại 1 trái táo bên cạnh, Gain ném thẳng vào người Taecyeon – “Ya, đừng tưởng cậu vừa hết bệnh thì tôi không dám làm gì cậu nha…”

- “Noona à, noona vẫn dữ thật đó… Thôi, anh đem đồ lên phòng cất cho em nha…” – Nói xong Taecyeon đem túi đồ của Fany lên lầu

- “Ủa, Joo đâu rồi sao unni không thấy nó vậy? Nó không về cùng với mấy đứa sao? Còn IU nữa… mới thấy nó đây mà giờ đâu mất tiêu rồi?” – Nãy giờ lo chú ý đến Taecfany và chảo thức ăn nên giờ này Gain mới nhận ra rằng Joo đã không về nhà cùng với Fany, còn IU thì vừa vào nhà đã chạy đi đâu mất tiêu rồi

- “IU thì vừa vào nhà đã chạy lên lầu rồi, chắc là lên phòng nói chuyện với bạn trai… mà không biết làm gì mà gấp vậy? Không phải vừa gặp nhau ở trường sao? Còn Joo em không biết, lúc nãy ở bệnh viện Taecyeon oppa với em chọc nó mấy câu, nó giận rồi bỏ đi 1 nước, em tưởng nó về rồi chứ?” – Ngồi xuống bàn, nhấp ngụm nước Fany nói

- “Vậy sao? Mà hình như bạn trai của IU đã đi du học rồi, nên thôi kệ nó đi, khác múi giờ mà, tranh thủ nói được lúc nào hay lúc đó…”

- “Sao ạ? Khi nào? Sao em không biết gì hết vậy?” – Fany ngạc nhiên hỏi

- “Mấy hôm nay tâm trạng em không ổn, lại xảy ra nhiều chuyện vậy còn biết đến ai nữa đâu chứ? Sao hả? giờ ổn hơn rồi phải không?” – Gain đến ngồi đối diện Fany

Nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên gương mặt Fany – “Unni này, chọc em hoài…”

- “Nhưng mà…”- Bỗng nhiên giọng Gain chùn xuống – “… không phải Taecyeon đang quen cô gái khác sao?”

- “À, chuyện đó… oppa ấy nói với em rồi, anh ấy sẽ chia tay với Yoona, thật ra từ trước đến giờ chỉ có 1 mình cô ấy yêu Taecyeon oppa thôi”

- “Cậu ta nói với em như thế hả?” – Gain nắm tay Fany hỏi

- “Dạ”

- “Em… không nghi ngờ gì sao?”

- “Em tuyệt đối tin tưởng anh ấy… Unni đừng lo mà…”

- “Unni mong là vậy, thật sự unni không muốn thấy em đau khổ nữa đâu!” – Nắm chặt tay Fany, Gain nói

- “Em biết rồi unni à, cám ơn chị đã lo lắng cho em…”

- “Này hai đứa, hai đứa làm gì mà mẹ nghe có mùi khét vậy?” – Lúc ấy ông Lee và bà Lee vừa về tới

- “Chết rồi… đồ ăn…” – Gain vội chạy đến tắt bếp… - “Hix… tiêu rồi… trời ơi..”

- “Haiz, con với chả cái… làm ăn như vậy đó… thôi, chờ tôi với ba cô tắm cái rồi cả nhà mình đi ăn… Mừng Fany với Taecyeon đoàn tụ cũng như đãi tiệc chào đón Victoria về”

- “Dạ” – Cả hai chị em đồng thanh nói

- “Cháu chào hai bác ạ” – Taecyeon từ trên lầu đi xuống

- “Cậu không sao chứ?” – Bỗng ông Lee hỏi Taecyeon

- “Dạ… sao ạ?”

- “Mặt cậu… không sao chứ?” – Vừa nói ông Lee vừa rờ lên mặt mình, mặt ông có vẻ ngượng vì lúc sáng đã quá nóng mà đánh Taecyeon… Sự ngượng ngùng của ông đã làm cho cả nhà phì cười vì đây là lần đầu tiên họ thấy ông như thế, đương nhiên là trừ bà Lee vì trước đây đã không ít lần bà gây ra bao nhiêu chuyện khiến ông phải ngượng hơn cả bây giờ

- “À, dạ cháu không sao, thật lòng thì cháu phải cám ơn cú đánh ấy của bác ấy chứ ạ… nhờ bác mà cháu nhận ra được rằng… người mà thật sự cháu yêu chỉ có mỗi Fany thôi” – Nhìn Fany 1 cách âu yếm, Taec nói

- “Thôi được rồi, ớn lạnh quá đi… Hai người làm ơn đi, không phải có bồ là quan trọng nhất đâu nha” – Gain lên tiếng, cô hơi bị “dị ứng” với những trường hợp như thế này

- “Vậy bố mẹ lên tắm rồi thay đồ đi ạ, để con lên lầu kêu Victoria unni…” – Mặt Fany đỏ như trái cà chua, cô kiếm cớ “đánh bài chuồn” để khỏi bị mọi người chọc nữa…
- “Nè, chờ anh với, em định bỏ anh 1 mình hả?” – Taecyeon lập tức đuổi theo Fany

- “Joo à, em đang ở đâu vậy?” – Khi mọi người lên lầu hết thì lúc này Gain mới lấy điện thoại ra gọi cho Joo

- “Dạ, có gì không unni… em… em đang đi dạo” – Joo nói

- “Vậy sao? Hôm nay cả nhà ta sẽ đi ăn nhà hàng, em về ngay nhé, thay đồ rồi cả nhà mình đi luôn, có cả Taecyeon nữa”

- “Sao ạ… có cả oppa ấy nữa ạ, thôi em không đi đâu, Taecyeon oppa toàn ăn hiếp em thôi…”

- “Này, trẻ con vừa thôi nha… về nhanh đi, mọi người chờ đó”

- “Khoan… khoan… unni” – Joo chưa kịp nói xong thì Gain đã cúp máy… cô vội nhắn thêm cho Gain 1 tin nhắn – “Hiện giờ chỗ em kẹt xe dữ quá, mọi người cứ đi đến nhà hàng trước đi, xong gọi báo địa điểm cho em biết”

- “Kẹt xe? Nó đang ở đâu mà kẹt xe vậy trời?” – Gain hơi thắc mắc nhưng vì do mọi người đã chuẩn bị xong nên cô cũng vội ra xe theo mọi người… không để ý đến lời Joo nhắn nữa…

---------------------------------------------




Tôi tự nhủ phải tin vào bản thân, nhưng tôi không làm được
Giờ, tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa
Nhưng cứ đợi đi, rồi điều đó cũng sẽ đến
Dù đêm dài, nhưng rồi ban mai cũng sẽ đến

Quay trở lại với Joo, sau khi rời khỏi bệnh viện lẽ ra cô tính đi thẳng về nhà mách Gain chuyện Taecyeon và Fany ăn hiếp cô… nhưng khi đi ngang qua chiếc nhìn đồng hồ… 5:45PM – “Vẫn chưa đến 6:00PM nhỉ?” – Joo thầm nghĩ rồi quay đầu xe đi thẳng về 1 nơi nào đó…

6:00PM – Phòng nhạc Blue

Vừa bước vào đây, Joo đã nghe được 1 tiếng đàn rất tuyệt vời, nó rất mãnh liệt và cuốn hút người nghe… đi theo tiếng đàn… Joo đến trước 1 căn phòng bằng gỗ, bên trong được trang trí rất đơn giản… 1 chiếc piano đặt ngay giữa phòng, bên phải là 1 khung cửa sổ lớn, nếu như ngồi từ đấy mà nhìn ra ngoài khung của thì sẽ thấy được toàn cảnh của khu vườn. Sau chiếc piano là 1 quầy pha chế thức uống nhẹ… thật tình nhìn nơi đây ko giống phòng nhạc lắm vì phòng nhạc thì có bao giờ có quầy thức uống đâu chứ? Nhưng Joo không hề quan tâm đến điều đó lắm, vì ngay lúc này cả tâm hồn lẫn thể xác Joo đang hướng về 1 thứ… người đang ngồi chơi đàn trên chiếc piano màu trắng kia. Chansung ngồi đó đánh đàn 1 cách say mê đến nỗi anh không hề nhận ra được là Joo đang đứng chết lặng nhìn anh từ sau cách cửa… Tiếng đàn của Chansung đã làm Joo quên hết mọi chuyện bực tức lúc nãy… có lẽ đến đây là quyết định đúng của cô…

- “Anh tưởng hôm nay em không đến chứ?” – Không biết từ khi nào Chansung đã đến trước mặt cô, có lẽ do lúc nãy mãi suy nghĩ về cái quyết định của mình mà Joo đã hoàn toàn không để ý tiếng nhạc đã ngưng từ bao giờ…

- “Ôi trời ơi, anh làm em hết hồn đó” – Joo giật mình la lên

- “Em mới là người làm anh hết hồn đó, tự nhiên đứng đây làm gì, đến rồi thì vào đi chứ? Mà… không phải chị của em… có chuyện sao?”

- “À, Fany unni ổn rồi, nhờ có Taecyeon oppa đáng ghét mà chị ấy khá hơn nhiều rồi” – Joo chu mỏ ra nói

- “Taecyeon oppa đáng ghét? Em gọi huynh ấy như vậy sao?” – Chansung tò mò hỏi Joo

- “Uhm, ai bảo anh ấy cứ hay chọc em…, thôi oppa, chúng ta học được chưa?”

- “Uh, vậy em đã từng học qua căn bản chưa?”

- “Hồi đó em có được Fany unni chỉ cho vài cái căn bản nhưng do lúc đó em không có hứng thú nên không học với unni ấy nữa…” – Vừa nói Joo vừa lấy ngón tay ấn ấn vào các phím đàn

- “Vậy được rồi… chúng ta bắt đầu học thôi, đầu tiên em phải luyện tập các ngón tay mình trước, dùng cả bàn tay để tập làm quen với các phím đàn, giống như em tập làm quen với bàn phím vi tính vậy. Rồi bắt đầu, làm theo anh… đồ, rê, mi…” – Chansung cứ thể mà dạy cho Joo… Đột nhiên điện thoại Joo reo lên… đương nhiên, đó là Gain…

Joo ra ngoài nghe điện thoại 1 cách rất bí mật sau đó trở về ngồi bên chiếc đàn piano rồi thở dài…

- “Sao vậy? Em có chuyện bận à?” – Chansung hỏi khi thấy  gương mặt Joo xụ xuống thể hiện 1 chút tiếc nuối

- “Vâng, chị em nói hôm nay cả nhà em ăn tiệc nên bảo em đi cùng”

- “Vậy thì em đi đi”

- “Vầy còn việc học đàn?”

- “Tạm ngưng ở đây vậy, dù gì hôm nay cũng là buổi đầu, tập như vậy đủ rồi”

- “À, oppa hay là oppa đi luôn với em nha, Taecyeon oppa cũng ở đó đó”

- “Thôi em cứ đi đi, anh còn bận chút việc, với lại… anh không quen chỗ đông người”

- “Vậy ạ, vậy thôi, nếu anh không muốn em cũng không ép, em đi trước nha oppa, tạm biệt anh”

- “À, em nói với Taecyeon oppa hôm nay anh không về nha, anh ở nhà bạn có chút việc”

- “Dạ vâng, em sẽ chuyển lời dùm oppa” – Nói xong Joo bước ra khỏi phòng nhạc Blue, cô gọi cho Gain để biết địa điểm nhà hàng, sau đó đi khuất…

Chỉ còn lại Chansung ở trong phòng, anh đến quầy pha chế tự pha cho mình 1 ly rượu nhẹ, khẽ mỉm cười, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì đó, nóc vội ly rược sau đó anh cũng rời khỏi Blue

---------------------------------------------


Nhà hàng Star

- “Xin lỗi, con đến trễ ạ” – Joo thở không ra hơi

- “Sao con đến trễ vậy hả?” – Ông Lee trách Joo

- “Dạ con xin lỗi ạ” – Joo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh IU

- “Thôi đủ người rồi, chúng ta ăn thôi” – bà Lee nói

Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, họ đều mừng cho Fany vì cô đã có thể tìm lại tình yêu của mình. Lúc ra về, ông Lee, Gain và Taecyeon đi ra bãi giữ xe để lấy xe.

- “Taecyeon oppa” – Joo gọi to khi Taecyeon vừa quay lưng đi

- “Hử?”

- “Oppa qua đây em nói oppa cái này” - Nói xong Joo kéo Taecyeon sang 1 bên, Victoria, Fany, IU và bà Lee đang mãi mê nói về vấn đề nào đó nên cũng không để ý – “Chansung oppa nhắn với oppa tối nay oppa ấy ở nhà bạn”

- “Chansung nói vậy với em sao? Mà sao… nó lại nói với em?”

- “À, hồi chiều em mới học piano với oppa ấy, em định kêu oppa ấy đến đây cùng em nhưng oppa ấy nói bận nên ko đi rồi nhờ em chuyển lời đến oppa”

- “Em thân với Chansung từ khi nào vậy?”

- “Sao ạ? Uhm, cũng không hẳn là thân lắm, em biết oppa ấy từ hôm các oppa cứu chị em em ở quán ăn vỉa hè đó…”

- “Thật sự thì anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng tốt nhất em đừng yêu nó, làm bạn thì được, em mà yêu nó… hậu quả… anh không dám chắc đâu. Vì em là em của Fany, với lại anh cũng xem em như em ruột nên anh mới khuyên em… nhớ đó” – Nói xong Taecyeon quay đi lấy xe

- “Này hai người nói gì với nhau vậy?” – Fany tò mò tiến lại gần Joo hỏi

- “Aigoo, unni à, chị trở nên giống Gain unni từ bao giờ vậy ạ, tò mò quá đi, không có gì đâu mà… không lẽ… unni ghen với em?” – Tạm gác những chuyện Taecyeon nói, Joo cố tỏ ra bình thường trêu chọc Fany

- “Ya… con nhỏ này, thật là…”

- “Nè hai đứa, xe tới rồi kìa, đi về thôi” – Bà Lee gọi trong khi hai cô đang đứng nói chuyện

Về đến nhà Joo không sao ngủ được vì những lời nói của Taecyeon… - “Không được yêu, chỉ được làm bạn? Sao oppa ấy lại nói như thế nhỉ? Thôi kệ, mình chỉ coi anh ấy là bạn thôi mà…” – Nghĩ như thế rồi Joo chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay

---------------------------------------------


Quán bar Black Dragon

- “Lại có chuyện gì sao? – Seulong bước vào quán bar với khuôn mặt lạnh tanh, phía sau anh là Nichkhun, Taecyeon và Jo Kwon

- “Các huynh… tới rồi à, ngồi xuống đi… Khun huynh, huynh… về rồi ạ?” – Giọng Chansung lè nhè vì say khướt

- “Cậu lại như thế nữa rồi, hôm nay lại có chuyện gì nữa đây” – Taecyeon tiến đến ra hiệu cho 2 cô gái đang ngồi cạnh Chansung đi sang chỗ khác, còn bản thân thì ngồi xuống cạnh Chansung

- “Có gì đâu huynh, thích thì em uống thôi… hix… có chuyện gì chứ?”

- “Cậu tưởng tôi tin hả? Lần nào cũng vậy thôi, gia đình có chuyện là lại đến đây quậy… Cậu cũng thật là…” – Jo Kwon lên tiếng

*Flash back*

- “Ông kêu tôi đến đây làm gì?” – Chansung nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình với ánh mắt không mấy thiện cảm

- “Nói năng cho đàng hoàn, dù gì ta cũng là ba của con” – Người đàn ông lên tiếng

- “Ông nghĩ ông đủ tư cách làm ba tôi sao? Từ ngày ông rước người đàn bà đó khốn nạn đó vào nhà thì tôi đã không còn xem ông là ba tôi rồi” – Mỉm cười 1 cách cay đắng, Chansung trả lời lại

- “Dù con nghĩ thế nào đi nữa, ta cũng không quan tâm, giờ ta chỉ muốn con quay về đây phụ giúp ta coi sóc cái công ty này thôi”

- “Ông đi mà kêu cái con đàn bà ấy coi sóc cho ông, cái công ty này chả liên quan gì đến tôi cả… và cả ông nữa” – Nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi Chansung quay lưng bước ra khỏi cửa

- “Nếu con không về đây, thì ta sẽ làm cho cái nơi con đang làm không được yên đâu… nhất định con sẽ hối hận đó…”

*End flash back*


- “Hối hận sao? Tôi mới phải là người làm cho ông hối hận đó…” – Lầm bầm trong miệng rồi cười 1 cách chua sót khi nhớ lại chuyện sáng nay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi khỏi khóe mi của Chansung… sau đó anh gục xuống bên cạnh Taecyeon.

Mặc dù Chansung không nói gì nhưng cả 4 người còn lại đều hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với anh… Thật ra Chansung là con trai của chủ tịch tập đoàn điện tử Hwang Kal nhưng do bất mãn cha của mình nên anh đã quyết định bỏ nhà ra đi… Anh muốn dùng chính đôi tay của mình để tạo nên sự nghiệp riêng và anh biết tất cả mọi thứ dẫn đến thành công đều phải được đi từ dưới lên… đó là lý do tại sao anh chịu làm việc lặt vặt tại 2PM trong khi trong tay anh có đến 3 bằng ĐH…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 23:57:00 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 8

STAND BY ME




Sáng hôm sau – Công ty F(x)

- “Luna, omma nộp bài nè” – Victoria tươi cười đặt bài báo cáo cùng bài viết của mình lên bàn Luna

- “Ơ, omma về rồi ạ? Lại còn viết xong bản báo cáo nữa chứ, công nhận omma pro thiệt đó” – Luna mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy xấp giấy dày cộm trên bàn mình

- “Hi hi, vậy mới là omma của mấy đứa chứ!” – Vic cười tít mắt nói

- “Em về rồi à Vic?” – Park Shi Yeon – trưởng phòng của Vic từ trong phòng bước ra

- “Vâng ạ unni, em mới về ngày hôm qua”

- “Chà siêng nhỉ? Mới về ngày hôm qua mà hôm nay đã đi làm… lại còn đi sớm thế này, bọn nhóc kia còn chưa vào nữa” – Shi Yeon nhìn đồng hồ rồi lắc đầu

- “Omma… omma về rồi” – Bỗng nhiên từ đằng sau Sulli la lớn

- “Omma, có mua gì về cho bọn con không vậy?” – Krystal theo sau Sulli cũng lên tiếng

- “Hai đứa đến rồi à… Đương nhiên là có chứ… cả 1 túi bự luôn nè” – Xách chiếc túi nặng cồng kềnh đang để dưới chân đặt lên trên bàn

- “Woa, thương omma nhất đó!” – Cả 3 cùng đồng thanh

- “Thôi được rồi mấy cô nương, ngưng lại một chút cho tôi thông báo tin quan trọng đây… Lát nữa chúng ta sẽ phải đến BEG...” – Shi Yeon ra hiệu cho mọi người im lặng và nói

- “BEG ạ? Là khách sạn nơi chị Gain đang làm” – Victoria nói

- “Chúng ta đến đó làm gì ạ?” – Luna hỏi

- “Tuần sau Lee Hyori và Rain sẽ tổ chức đám cưới ở đó, tuy họ đều là 2 ca sĩ quốc tế nhưng lại không muốn tổ chức rình rang, họ muốn tổ chức theo 1 cách ấm cúng và đơn giản nên chỉ mời 2 tạm chí đến thôi, một trong hai tạp chí đó là tạp chí của chúng ta. Nên lát nữa chúng ta phải đến đó bàn 1 số công việc với họ”

- “Vậy là chúng ta sẽ được gặp Rain và Lee Hyori… tuyệt quá!” – 4 cô gái trẻ hứng thú hét lên

- “Ủa mà unni, vậy còn tạm chí còn lại là tạm chí nào vậy ạ?” – Victoria hỏi

- “Chị cũng không biết nữa, thôi mấy đứa chuẩn bị đi, xong chúng ta sẽ đi ngay”

- “Yes madam…. Woa thích thật đó…”

---------------------------------------------


Khách sạn BEG

- “Thưa giám đốc, người ở bên tạm chí F(x) đến rồi ạ” – Tiếng nói của cô nhân viên từ chiếc điện thoại vang lên trong phòng của Kang Ji Hwan

- “Tôi biết rồi, Gain, cháu ra tiếp họ đi, đợi bên 2PM và 2AM đến chúng ta sẽ có 1 cuộc họp nhỏ trước khi ba cháu đến”

- “Vâng ạ…” – Gain nghe theo lời Ji Hwan, cô vừa mở của ra thì….

- “Đóng cửa lại, đóng cửa lại… nhanh lên” – Bỗng nhiên Kang Ji Hwan hớt hải kêu Gain đóng cửa lại

- “Sao ạ?” – Gain không hiểu gì hết

- “Chú bảo đóng thì cứ đóng đi” – Vừa nói với Gain, Kang Ji Hwan vừa thu xếp đồ đạc của mình – “Lát nữa có ai tìm chú thì nói hôm nay chú… à phải hôm nay chú đi công tác rồi… nghe chưa?”

- “Vậy còn cuộc họp?” – Gain hỏi

- “Cháu đủ sức lo mà!”

- “Nhưng…”

Cốc cốc cốc

- “Tên thối tha, anh có trong đó không vậy hả?” – Shi Yeon gõ cửa và gọi Ji Hwan theo phong cách của cô

- “Ma nữ đến rồi, chú không nói với cháu nữa, chú phải tìm chỗ trốn trước đã” – Nói xong Ji Hwan vội chui vào trong WC

- “Ya, anh làm gì trong đó vậy? Muốn tôi phá cửa… ơ chào em, tên thối… à không giám đốc xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của em đâu rồi Gain?” – Shi Yeon liền đổi giọng khi thấy Gain mở cửa

- “Dạ em chào unni, chú Kang đi công tác rồi ạ, tuần sau mới về” – Gain nói

- “Vậy sao? Đi công tác rồi à… chứ không phải muốn trốn chị sao?” – Vừa nói Shi Yeon vừa nhìn khắp phòng

- “Dạ không đâu ạ, vậy mình qua phòng họp nha unni, tại còn 2 công ty nữa chưa đến, nên chúng ta qua đó ngồi 1 chút đi, em pha coffee cho mọi người… đi thôi mấy đứa” – Vừa nói Gain vừa kéo 5 người họ qua phòng họp

- “Mấy đứa đi trước đi, chị muốn… VÀO NHÀ VỆ SINH MỘT CHÚT… rầm” – Shi Yeon nói lớn trong sự ngạc nhiên của Gain và những người khác và rồi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Shi Yeon quả thật không dễ dàng bỏ qua cho anh bạn thân của mình như vậy – “Ya, đồ thối tha, anh định trốn tôi đó hả? Gì đây? Hôm nay chơi trò mới hả? Anh định đi đâu mà trèo qua cái của thông gió đó thế?”

- “Ha ha…” – Mặt Kang Ji Hwan tím ngắt… vẫn như mọi ngày, anh chỉ biết cười trừ trước Shi Yeon mà thôi

- “Ha ha…” – Shi Yeon cũng cười đáp trả lại… họ vẫn như thế từ hơn 10 năm nay rồi, bỗng nhiên mặt Shi Yeon nghiêm lại, cô bước vào nhà vệ sinh và bắt đầu nắm carvat của Ji Hwan, cuối cùng là lôi anh ra ngoài

- “Ya ya ya, bỏ ra coi, bọn trẻ ở đó kìa, mất mặt lắm” – Ji Hwan la ý ới khi bị Shi Yeon lôi ra ngoài

- “Sẽ còn mất mặt hơn khi để giám đốc của 1 khách sạn 5 sao như thế này mà trèo cửa thông gió ra ngoài đó, mà tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì? Muốn tự tử hả? Ở đây là tầng 30 đó, trèo trèo trèo…”

- “Aigoo, có ai muốn trèo đâu chứ? Chỉ tại cô làm tôi hoảng thôi…”

- “Tôi làm gì anh chứ?”

- “Xin lỗi… nhưng có lẽ phải cắt ngang “cuộc nói chuyện thân mật” giữa hai vị rồi, bên 2AM và 2PM đến rồi ạ” – Gain nói

- “Tôi tính sổ với anh sau…” – Nói xong Shi Yeon bước ra ngoài nhưng cũng không quên “tặng” cho Ji Hwan 1 cú đạp thật mạnh vào chân…

- “Aiya, cô… thật là…” – Ji Hwan ôm chân nhảy tưng trong phòng, còn 5 cô gái trẻ bên ngoài chỉ biết ôm bụng cười rồi vội đi đến phòng họp

---------------------------------------------


Phòng họp

- “Cám ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay, chắc các vị cũng biết mục đích tôi mời các vị đến đây là gì rồi. Tuần sau Lee Hyori và Rain sẽ tổ chức đám cưới ở đây và bên phía đại diện của họ - công ty On Air – chỉ đích danh 2 tạm chí 2PM và F(x) của mọi người phụ trách lo phần tin tức và các khâu chụp ảnh, quay phim trong lễ cưới… còn 2AM sẽ lo toàn bộ hoa trang trí cho cả cái khách sạn này trong ngày hôm đó. Mong các vị để ý rằng, do đây là 2 ca sĩ lớn của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta nên sẽ có rất nhiều người trong ngành giải trí đến, mong mọi người cẩn thận 1 chút” – Kang Ji Hwan nghiêm nghị nói với mọi người trong phòng họp

- “Anh nói dài dòng quá làm gì? Toàn người nhà…” – Park Shi Yeon lên tiếng

- “Cô yên cho tôi nói chút được không? Thật là…” – Nói xong Ji Hwan quay mặt sang chỗ khác, còn Shi Yeon thì ngồi đó làm đủ thứ trò, nào là chu mỏ, thè lưỡi sau lưng Ji Hwan… hai người đó cứ như thế mà không hề nhận ra rằng 1 đám nhóc đang trố mắt ra nhìn họ

- “Xin lỗi, tôi đến hơi trễ nhỉ?” – Ngay lúc đó ông Lee cùng Fany bước vào

- “Ba đến rồi ạ?” – Gain và Victoria cùng đồng thanh nói

- “Ba?” – Jo Kwon và Nichkhun ngạc nhiên nói

- “Ủa, Jo Kwon oppa, anh cũng ở đây ạ?” – Fany lên tiếng khi thấy Jo Kwon

- “Uhm, anh phụ trách lo hoa cho buổi tiệc mà… Chào chủ tịch Lee, cháu là Jo Kwon, trưởng phòng ngoại giao của 2AM…” – Cuối người một góc 45 độ, Jo Kwon lịch sự chào Lee Bum Soo

- “Còn cháu là Im Seulong, trưởng phòng kế hoạch của công ty 2AM” – Vừa nói Seulong cũng làm việc tương tự Jo Kwon

- “Cháu là Nichkhun, trưởng phòng khâu nhiếp ảnh của 2PM, còn đây là Chansung… và kia là…” – Nichkhun vừa nói vừa chỉ tay về Chansung và Taecyeon để giới thiệu

- “Con rể tương lai của ta” – Bỗng nhiên Lee Bum Soo lên tiếng cắt ngang phần giới thiệu của Nichkhun

- “Dạ sao ạ?” – Nichkhun ngơ ngác đứng nhìn… vì cả tuần nay anh chàng đi Trung Quốc vừa về lại gặp Chansung “nổi loạn” nên chưa kịp cập nhật tin tức

- “Ba à…” – Fany đỏ mặt nói

- “Thôi được rồi, chuyện riêng nói sau, giờ ở đây đa số là người nhà, nên ta không nói vòng vo nữa… mọi người cũng thoải mái đi, xem như đây là cuộc họp gia đình ấy” – Đuổi Ji Hwan ra khỏi ghế, Lee Bum Soo ngồi ngay vào vị trí ấy… Nhìn thấy cảnh tượng đó Shi Yeon thật sự rất hài lòng… cô mỉm cười nhưng rồi lại bị Ji Hwan cốc vào đầu và đẩy ghế cô xích ra để anh chen thêm cái ghế của anh vào…

Cuộc họp cứ thế diễn ra giữa 5 bên

Đại diện On Air thì có Lee Bum Soo và Fany

Đại diện bên khách sạn BEG gồm có Kang Ji Hwan và Gain

2PM thì có Taecyeon, Nichkhun và Chansung

2AM thì có Jo Kwon và Seulong

Cuối cùng là F(x) Park Shi Yeon, Victoria, Sulli, Luna, Krystal

Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ… sau đó mọi người rời khỏi phòng họp để ra về chuẩn bị cho công việc sắp tới

- “Fany, ba bận việc nên về trước, lát con về sau nha” -  Ông Lee nói khi thấy Fany đang đứng với Taecyeon

- “Vâng ạ” – Fany trả lời

- “Vâng, ba cứ đi đi ạ, lát con sẽ đưa vợ con về công ty an toàn” – Taecyeon nói với theo Lee Bum Soo

- “Ya, ai là vợ anh chứ?” – Fany đánh nhẹ vào ngực Taecyeon

- “Không phải lúc nãy ba vợ đã đồng ý rồi sao” – Taecyeon nắm chặt tay Fany nói

- “Thật là…”

- “Thì ra lần này là hợp tác với em, vậy không biết như vậy có gọi là có duyên không nhỉ?” – Khun hỏi khi Victoria đi vòng vòng tham quan

- “Hì, cứ cho là vậy đi…” – Vic cười và nói

- “Vậy làm nhiệm vụ đi” – Khun nói rồi cầm chiếc điện thoại đưa cho Vic

- “Gì vậy?” – Victoria giả ngu hỏi

- “Không phải lần trước anh nói là nếu chúng gặp lại ở Hàn Quốc thì em phải cho anh số điện thoại của em sao? Em hứa rồi mà” – Nở 1 nụ cười tỏa nắng, Nichkhun đã làm “chói mắt” Victoria lần nữa rồi

- “Thôi được rồi” – Victoria cầm lấy điện thoại của Nichkhun

- “Này, rảnh không? Hôm nay đi ăn nha” – Jo Kwon hỏi Gain

- “Sao hả? Muốn hẹn tôi hả? Sao cũng được, nhưng mà hôm nay các em tôi đang ở đây, đi như vậy không ổn lắm…” – Gain nhìn sang Fany và Victoria nói

- “Vậy sao? Không sao đâu, các anh em tôi cũng đang ở đây, vậy rủ họ đi chung là được rồi”

- “Nếu như vậy thì đâu còn là anh mời tôi nữa chứ” – Liếc mắt qua nhìn Jo Kwon

- “Vậy thì hôm nay chúng ta đi ăn chung với nhau đi, coi như làm quen… được không?” – Nở nụ cười Jo Kwon hỏi

- “Cũng…” – Gain đang định trả lời thì 1 tiếng thét thất thanh vang lên

- “Á, cô bỏ ra coi, làm gì vậy, đây là chỗ làm việc của tôi đó nha…” – Là tiếng của Kang Ji Hwan vang lên sau cánh cửa

- “Tôi nói cho anh biết, cho anh chừa, lần nào cũng vậy, anh nghĩ sao vậy hả? Sao lần nào cũng trốn tôi chứ, đồ thối tha…”

Tiếng thét của Kang Ji Hwan cộng với tiếng mắng của Shi Yeon đã phá đi bấu không khí của cả 3 cặp đôi…

- “Này mấy đứa, đi ăn thôi, cũng trưa rồi, đứng đây lát nữa có chuyện gì chúng ta không chịu trách nhiệm được đâu” – Gain lên tiếng

- “Nhưng lỡ xảy ra “án mạng” thì sao hả unni?” – Victoria hỏi

- “Chắc không sao đâu, ở đây cũng có nhiều người rồi mà”

- “Vậy chúng ta đi thôi, mọi người cùng đi nha, qua bên nhà hàng của khách sạn chúng tôi luôn nha” – Gain hỏi Nichkhun, Seulong, Chansung, Luna, Krystal và Sulli

- “Em xin lỗi, nhưng em còn chút việc, hẹn mọi người lần sau vậy” – Nói xong Chansung bước đi

- “Huynh theo canh chừng nó đây” – Nói xong Seulong cũng bỏ đi

---------------------------------------------




Giá trị của tình yêu là gì nào?
Tại sao anh không thể rời xa em khi anh ghét em?
Anh muốn mình ghét em… muốn được ghét em
Anh đã quyết định sẽ kết thúc
Nhưng anh sẽ lại hạnh phúc với nụ cười của em


Nhà hàng BEG

- “Vậy hóa ra chuyện là như thế à?” – Nichkhun lúc này mới cập nhật kịp mọi thông tin về những chuyện đã xảy ra trong những ngày anh đi vắng – “Chuyện hai người cũng éo le nhỉ?”

- “Thôi đi, đừng ở đó mà nói nhảm nữa… mà hình như huynh có quen với Victoria hả? Sao lúc nãy thấy huynh cứ lẽo đẽo theo em ấy hoài vậy?” – Taecyeon chuyển đề tài

- “Phải, bọn huynh quen nhau trong chuyến đi đến Trung Quốc vừa rồi” – Nichkhun vừa ăn vừa nói

- “Cái gì, quen nhau luôn rồi á? Khun huynh… sao huynh nhanh quá vậy?” – Jo Kwon lên tiếng… nhưng có vẻ như anh ta hiều sai vấn đề mất rồi

- “Ya, anh nghĩ đi đâu vậy? Cậu ấy nói là cậu ấy quen biết em gái tôi, chứ không phải là đang hẹn hò với em gái tôi, đầu anh chứa cái gì vậy? Nói thế mà cũng không hiểu” – Gain quay sang liếc Jo Kwon

- “Cô làm gì phản ứng dữ vậy? Mà Khun huynh của tôi cũng được lắm mà? Họ quen nhau cũng có sao đâu?” – Jo Kwon bắt đầu buông muỗng nĩa xuống… chiến tranh lại sắp xảy ra

- “Thôi thôi, cho em can… hai người thật là, đang trong bàn ăn mà...” – Victoria nói trong khi mặt đỏ bừng lên

- “Hứ…” – Cả hai đồng thanh nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- “Ya… Lee Mi Young…” – Đột nhiên Gain nhìn về phía Fany rồi quát lên

- “Dạ?” – Fany bị giật mình bởi tiếng quát đột ngột của Gain

- “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi là đừng có làm những chuyện thân mật quá trước mặt chị mà” – Giận Jo Kwon, Gain bắt đầu kiếm người khác để “chém” và thật không may cho Fany, ngay lúc ấy cô vừa đút đồ ăn cho Taecyeon và thế là cô đã trở thành mục tiêu của Gain. Thấy Gain như thế Fany cũng không dám hó hé gì, chỉ chỉ lặng lẽ quay về phần ăn của mình. Còn mọi người thì cười thầm vì sự trẻ con của Gain

- “Hứ, cãi không lại người ta rồi rút giận qua người khác… đúng là trẻ con quá đi mà…” – Jo Kwon nói

- “Này, thật sự là anh muốn gây chuyện phải không?”

- “Hai người thôi mà… làm bọn nhỏ sợ kìa” – Vừa nói, Vic vừa nhìn sang Luna, Krystal và Sulli

Trong khi đó Luna, Krystal và Sulli vẫn im lặng từ nãy đến giờ, 1 phần vì họ chưa quen, 1 phần là bị Gain và Jo Kwon dành nói hết nên họ chưa có cơ hội mở lời…

- “Omma à, vậy hóa ra chuyến công tác vừa rồi của omma cũng thú vị thật nhỉ? Quen được 1 anh chàng đẹp trai như thế này” - Krystal bắt đầu lên tiếng

- “Hèn chi đợt này nộp báo cáo với bài viết sớm dễ sợ, đúng là khi con người ta vui thì chuyện gì cũng được giải quyết 1 cách nhanh gọn lẹ” – Luna hùa theo Krystal chọc Vic – “Phải không Sulli?” – Luna huých tay nhẹ qua Sulli và mong rằng con bé cũng sẽ tiếp tục hùa theo mình, nhưng không ngờ Sulli không hề có động tĩnh gì cả… cô bé đang ngồi mơ màng nghĩ về ai đó…

- “Sulli, Sulli… em không sao chứ?” – Luna hươ hươ tay trước mặt Sulli, nhưng cô nàng cũng không phản ứng

- “Sulli! Con không sao chứ?” – Victoria hỏi Sulli 1 lần nữa

- “Ơ dạ… con… con đâu sao đâu” – Tiếng gọi của Victoria làm Sulli giật mình và quay lại hiện thực

- “Mọi người xưng hô với nhau ngộ quá ha? Mà sao lại là omma, anh thấy Victoria cũng đâu có già lắm đâu” – Nichkhun bắt đầu trêu Victoria

- “Tại anh không biết đó thôi, nhìn chị ấy trẻ vậy chứ chị ấy “già” nhất trong nhóm tụi em đó” – Luna nói

- “Vậy à? Hóa ra nhìn thế này mà lại là “già” nhất á?” – Khun vẫn tiếp tục trêu Vic. Victoria không nói gì, cô chỉ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Khun và bọn nhóc

- “Nói vậy thôi chứ thật ra bọn em kêu unni ấy là omma vì ngưỡng mộ unni ấy thôi” – Krystal nói

- “Ngưỡng mộ? Vì điều gì?” – Khun lại hỏi

- “Vì omma cái gì cũng làm được, nữ công gia chánh giỏi nè, làm công việc cũng rất nhanh và chụp hình cũng rất đẹp nữa” – Sulli nói

- “Ohm, thì ra là vậy” – Khun gật gù nói

- “Cùng là hai chị em sao lại khác nhau như thế chứ?” – Jo Kwon lại lên tiếng

- “Này, anh lại muốn gây chuyện phải không?”

- “Tôi nói cô sao? Đúng là có tật thì rục rịch mà, với lại ở đây đâu phải có mình cô” – Jo Kwon cười nữa miệng nói

- “Ya, vậy ý anh nói là Fany nhà tôi hả?”

- “Tôi không có nói à nha, nãy giờ là tự mình cô suy diễn ra cả thôi đấy”

- “Anh thật là, Fany… em nói… YA, NÃY GIỜ HAI ĐỨA LÀM GÌ VẬY HẢ?” – Gain lại quát lên

- “Bọn họ làm gì chứ?” – Khun quay sang hỏi. Lúc này mọi người mới để ý rằng suốt từ nãy đến giờ Taec với Fany chỉ mãi nói chuyện với nhau mà thôi… Họ không hề để ý đến những chuyện mọi người đang nói

- “Mọi người nói gì vậy?” – Taecyeon hỏi

- “Thật sự là nãy giờ họ chẳng nghe chúng ta nói gì cả?” – Jo Kwon lên tiếng

- “Em xin lỗi… à mà Jo Kwon, bộ Nichkhun oppa cũng ở chung nhà với mấy oppa hả? Sao em thấy mấy oppa thân quá vậy?” – Fany xin lỗi mọi người rồi chuyển sang chủ đề khác

- “Em đi mà hỏi Taecyeon huynh ấy, hỏi anh làm gì?” – Jo Kwon giận dỗi nói

- “Thôi mà, em xin lỗi rồi mà” – Fany chấp tay lại, vẻ mặt ăn năn xin lỗi Jo kwon

- “Ya, em xin lỗi hắn làm gì chứ?” – Gain nói

Saranghae (saranghae), I love you (I love you), Eotteon mareul wonhaedo, Da ni gwitgae haejulkke. Wo ai ni (wo ai ni), Te quiero (Te quiero).... Bỗng điện thoại của Taecyeon reo lên… Là Yoona… Taecyeon quay sang nhìn Fany

- “Oppa nghe điện thoại đi, em không sao đâu” – Fany mỉm cười nói

- “Vậy anh đi nghe điện thoại chút, lát anh sẽ quay lại” – Nói xong Taecyeon cầm điện thoại  đứng dậy ra ngoài

- “Này nhóc!” – Gain nói với Fany

- “Dạ?”

- “Sao em dễ dãi vậy hả? Lẽ ra không nên cho Taecyeon liên lạc với cô ta chứ?” – Gain hỏi

- “Unni à, bây giờ cô ấy vẫn còn danh nghĩa là bạn gái của Taecyeon oppa… Tự nhiên đùng 1 cái, oppa nói chia tay… em nghĩ cô ấy sẽ không chấp nhận nỗi đâu… em sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột… giống em vậy!” – Fany nhìn theo Taecyeon mà nói. Tuy cô nói vậy nhưng thật sự cô cũng có chút sợ hãi…

- “Fany nói phải đó unni, chuyện gì cũng phải để từ từ, chúng ta biết rõ người mà Taecyeon cần là ai là được rồi…” - Victoria trấn an cả Gain và Fany

- “Này mấy nhóc, sao đi ăn mà không kêu unni vậy?” – Bỗng nhiên Park Shi Yeon từ đâu bước đến

- “Ủa unni, unni “xong việc” rồi ạ?” – Luna hỏi

- “Việc gì mà xong? Àh, xong rồi… mấy đứa cứ ăn thêm đi, dù gì hôm nay cũng có người bao hết mà”

- “Woa, unni à, sao hôm nay unni sang quá vậy?” – Krystal mừng rỡ nói

- “Ai bảo mấy đứa là unni khao hả? Unni nói… là nói người khác mà” – Park Shi Yeon vừa nói vừa chỉ tay về người phía sau mình

- “Gì nữa? Cô hành hạ thân xác tôi chưa đủ sao giờ còn đòi hành hạ cái bóp tiền của tôi hả?” – Kang Ji Hwan lên tiến từ đằng sau

- “Sao hả? Bộ có ý kiến gì sao?” – Shi Yeon mỉm cười quay sang nói với Ji Hwan

- “À không… mấy đứa cứ ăn thoải mái đi… hôm nay… chú… bao hết” – Cười trừ với Shi Yeon, Ji Hwan quay qua chỗ mọi người đang ăn rồi lại quay về phía Shi Yeon – “Được chưa?” – Ngoài mặt thì cười nói thế nhưng lại đang nghiến răng ken két

- “Chú và unni ngồi xuống đi ạ” – Victoria lên tiếng

- “Ya, giờ này chú mới để ý đó, tại sao chú và cô ta bằng tuổi mà mấy đứa gọi ta bằng chú còn gọi cô ta bằng unni vậy hả?” – Kang Ji Hwan thắc mắc với chị em nhà họ Lee

- “Còn phải hỏi sao? Bộ anh nhìn không thấy hả? Đơn giản vì nhìn tôi trẻ đẹp hơn anh thôi” – Shi Yeon cười 1 cách khoái chí

- “Cô… Haiz, cũng phải thôi, bao nhiêu năm nay cô cứ áp bức tôi, chèn ép, hành hạ thân xác tôi nên bao nhiêu “sức sống tươi trẻ” của tôi bị cô hút hết rồi, nên nhìn tôi già hơn cô là phải” – Kang Ji Hwan nói mà không hề để ý rằng bọn nhóc xung quang đang cười khúc khích với nhau

- “Phụt…” – Vừa nghe những lời Ji Hwan nói, Shi Yeon liền bị sặc và phun ngay ngụm nước vừa uống vào mặt Ji Hwan

- “Ya… cô chơi bẩn thế hả?” – Ji Hwan la ý ới khi bị phun nước vào người

- “Anh… anh nói năng cho đàng hoàn coi, gì mà hành hạ thân xác rồi lại còn hút sức sống của anh… anh lớn rồi mà còn ăn nói vậy đó hả? Tụi nhỏ nghe hiểu lầm rồi sao? Tôi còn chưa có chồng đó nha!” – Chụp đại cuốn tạp chí trên bàn, Shi Yeon đánh tới tấp vào người Ji Hwan

- “Ya… bộ tôi nói không đúng sao hả?”

- “Fany, em ra đây chút… anh có chuyện muốn nói với em!” – Taecyeon đã đi vào và ngăn “cuộc chiến” của Ji Hwan và Shi Yeon lại

- “Có chuyện gì vậy oppa?” – Fany theo Taec ra ngoài

- “Anh phải đi ngay bây giờ…” – Taec nhìn thẳng vào Fany nói

- “Đến chỗ Yoona sao?” – Fany hỏi

- “Phải, anh muốn nói rõ với cô ấy…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 28-9-2011 20:31:46 | Chỉ xem của tác giả
Ekek, lâu lâu đọc lại, ss có 1 cảm giác mới mẻ sao a1h au àh

Kiểu này cứ lưu lại, lâu lâu lấy ra đọc 1 mạch chắc sướng lém, hehe

Nhưng mờ nói thiệt, ss thích cái đoạn từ lúc lúc trước thới điểm Taec nhớ lại tất cả, có 1 cái gì đó thật bí ẩn và sâu sắc giữa Taecfany lắm.

Còn những cp khác chỉ là mới bắt đầu biết nhau thui, chưa đi tới đâu cả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 21:30:35 | Chỉ xem của tác giả
Jetty_Nguyen gửi lúc 28-9-2011 20:31
Ekek, lâu lâu đọc lại, ss có 1 cảm giác mới mẻ sao a1h au àh

Kiểu này cứ lưu lại, l ...

thank ss nhìu lắm luôn, em iu ss nhất đó

cám ơn ss vì đã luôn ủng hộ em, nói thiệt mấy hum nay em hơi bị điên diên... nói chung là ko bình thường nên chc81 kì này phải bắt ss đợi hơi lâu rùi

em hứa zới ss em sẽ comeback hoành tráng cho ss koi và bảo đảm sẽ là 1 chap hoàn hảo (ít nhất là ko có lỗi chính tả :D)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách