Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 15-9-2011 09:21:59 | Chỉ xem của tác giả
Tem tem tem
Sr ss vì đáng lí ra hôm qua cmt cho ss oy  nhưng hôm qua học bài + làm bài hết h  
Mong ss post nhanh hơn chút . Đợi chờ đến chap 20

Bình luận

from Mod: không post bài chỉ để lấy tem nhé..hãy dùng chức năng bình luận nhé bạn  Đăng lúc 30-8-2012 05:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 15-9-2011 20:59:34 | Chỉ xem của tác giả
chài ai, hục tem roài nè

chỉ đc cái phong bì thui au

Haizza, zậy là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của đôi chẻ Taecfany roài đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 19-9-2011 20:44:06 | Chỉ xem của tác giả
hehehehe em có mặt òi ss ơi
comment cho ss Chap 2 - Part 1 trước hehehehe
em bấn couple Adam, nhất là cái màn 2 bợn "thảo luận" về đôi mắt của Gain, mà ss tả chỗ này sao em thấy "nhột" wa, em cũng 1 mí ss ơi, mắt em giống Ho hí nhà mềnh á
Kwon thật là diễm phúc khi đc ss chiếu cố ban cho cái nick name "đồ mỏ quạ", ss ra đường coi chừng nhá, coi chừng bị IAM "truy sát" đó ^^
mà sao ss tả Khun như ăn trộm á. Mà lỡ "dìm" òi sao ss ko cho thêm con bé "cún" zô cho nó li kì hehehe, có ác wa ko ta ???
em đọc part kế tiếp òi comment cho ss típ
iu ss nhìu
ss 5tinggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 19-9-2011 21:02:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2 - Part 2 hehehehe
Em nhìn kiểu nì là ss "đày ải" bạn Taec và bạn Fany dài dài òi
Quay lại IU, ss ơi em hận, ss nỡ lòng nào tác hợp cho IU với Phệ òi sau đó "bưng" ông Seulong để ở giữa thía, ss có bik em đau lòng lắm ko *bùn 5 giây*
Há há há *bấn loạn* út Chan của em, tềnh iu bự của đời em, cuối cùng chàng đã chịu xuất hiện òi, em dám cá anh chàng ngồi đàn là Chan lun. Mà ss ơi, ss cho gặp trong hoàn cảnh zậy thì con gái người ta làm sao chịu nổi hử ?!!! Đẹp wa mừ.  Chan của em mà xuất hiện là "hào quang tỏa sáng" há há há
Mà sao ss ko cho Joo gặp Chan trong lúc Chan đang ăn,  lúc đó mới phản ánh đúng thực tế và con người của Chan, mắc công sau này bé Joo sock khi Chan giành ăn với con bé
Hóng chap mới của ss nhá
Iu ss nhìu
Ss 5tingggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 21:12:57 | Chỉ xem của tác giả
ms.anh102 gửi lúc 19-9-2011 21:02
Chap 2 - Part 2 hehehehe
Em nhìn kiểu nì là ss "đày ải" bạn Taec và bạn Fany dài dài òi ...


cô à, cô gom vào bình luận kiểu này sao mà tôi trả lời cho kịp đây...

hajz, tình hình là zì Taecfany là tình yêu bự của ss, mà ng ta thường nói là iu nhau lắm cắn nhau đau nên cặp này "te tua" là cái chắc...

còn bé Chan nhà ta ss dìm hàng ổng vụ đi làm òi... tội, đẹp trai sáng láng mà đi làm sai vặt... nên thui cho ng ta lấp lánh lấp lánh chút đi... còn nếu em mún phản ánh đúng đời tư của bé này về khoảng ăn uống thì wa ben TRUE LOVE ấy, em sẽ được chứng khiến đầy đủ

còn về Seulong - IU - Woo thì em đừng có trách ss, ai bảo cho ss coi Nagging trước Dream High làm gì... ss dễ bị bấn loạn lắm... mà nhiểm òi thì khó rút chân ra thông cảm đi, với lại ss trả IU cho phệ nhà mình bên kia òi, ý kiến ý cò gì nữa hả cô???

Bình luận

ss nghĩ đến lúc đó ng nên ở nhà là em đó :)) ra đường ko bị chúng nó giết mới lạ... thuj, ko nhảm với cô nữa... tôi đi vjk cho xong chap 21 đây  Đăng lúc 19-9-2011 09:46 PM
bởi zậy đẹp wa làm gì, gái thèm mà zai nó cũng ganh, mai mốt em mà cưới đc Chan em nhốt ở nhà, ko cho ra đường, giang hồ hiểm ác  Đăng lúc 19-9-2011 09:35 PM
aj cũng nói thế mừh, ai bảo, maknae mà cao ráo đẹp trai hơn mấy thằng anh làm gì nên bị mí ổng hành hạ ;))  Đăng lúc 19-9-2011 09:31 PM
Phệ đứng kế Chan nhìn có chút éo mà cũng ăn hiếp Chan đc thì ông đó maknae cái nỗi gì  Đăng lúc 19-9-2011 09:28 PM
bjk sao hem, tại cái tội là út mà ko ra út... ko nghe hum bữa ng ta nói hả? Phệ mới là út :))  Đăng lúc 19-9-2011 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 00:26:47 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3

TÌNH YÊU ĐẾN NHƯ THẾ NÀO NHỈ?




Sáng hôm sau tại nhà họ Lee

Hôm nay là một ngày khá yên ắng đối với gia đình Lee Bum Soo vì mọi khi Victoria và Fany sẽ là người gọi Gain dậy và cô nàng Gain thế nào cũng sẽ gây ra nhiều chuyện làm náo động cả nhà nhưng hôm nay Victoria đã rời khỏi nhà từ sớm vì chuyến công tác ở Trung Quốc của mình còn Fany thì vẫn nằm vùi trong chăn. Hôm nay lại là thứ 7 vì thế IU và Joo được nghỉ ở nhà nên 2 cô gái vẫn nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Bà Lee đang làm bếp thay Victoria, liếc nhìn sang chiếc đồng hồ được treo trên tường… đã gần 8:00AM, bà cảm thấy lạ khi sao hôm nay đến giờ này nhà mình vẫn yên lặng như vậy, bà Lee bèn lên phòng Gain và Fany

Cốc cốc cốc…

- “Hai đứa, mẹ vào nha” – Khẽ gõ cửa, bà Lee bước vào – “Gain, hôm nay con không đi làm à?” – Khẽ lay người Gain, bà Lee hỏi

- “Dạ? Um… Mấy giờ rồi mẹ?” – Gain hỏi trong khi nữa tỉnh nữa mê…

- “Gần 8:00AM rồi con à, dậy đi” – Bà Lee nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người Gain ra và xếp nó lại

- “Oáp… hử… Fany vẫn chưa dậy sao?” – Vừa bước vào đến cửa phòng tắm Gain chợt nhận ra Fany vẫn đang vùi mình trong chăn, cô quay sang hỏi mẹ cô

- “Thôi con làm vệ sinh cá nhân xong lên phòng kêu ba xuống anh sáng dùm mẹ, còn Fany để mẹ lo” – Bà Lee nói khi đang dọn dẹp giường cho Gain

- “Dạ! Ba ơi xuống ăn sáng đi…” – Vừa từ trong nhà tắm Gain bước ra khỏi phòng và la lớn lên

- “Này, con nhỏ này, bé bé cái mồm lại” – Bà Lee mắng Gain trong khi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, xong bà quay sang kêu Fany

- “Fany à, con không sao chứ? Dậy đi làm nổi không con?”

- “Dạ, hôm nay con hơi mệt…” – Fany uể oải trả lời

- “Vậy thôi, dậy xuống nhà ăn một ít đi, hôm nay con nghỉ ở nhà cũng được”

- “Vâng ạ” – Fany lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của mình

- “Vậy xuống dưới nhanh nha, mẹ qua kêu IU với Joo dậy, nghỉ ở nhà cũng không thể ngủ trễ vậy được”

- “Dạ”

20 phút sau, mọi người tập trung đầy đủ dưới nhà ăn

- “Nè mấy đứa, hôm nay không đứa nào đi đâu hết phải không?” – Gain lên tiếng

- “Dạ, hôm nay bọn em nghỉ học mà eonni” – Joo nói

- “Có chuyện gì sao ạ?” – Fany hỏi

- “Uhm, vậy hôm nay chúng ta đi mua sắm với đi đâu đó chơi nha, lâu rồi chị em chúng ta chưa đi chơi cùng nhau” – Gain hào hứng nói

- “Bộ hôm nay con không đi làm sao?” – Bỏ tờ báo trên tay xuống bàn, Lee Bum Soo hỏi Gain

- “Dạ, hôm qua mới ký được họp đồng lớn nên chú Kang cho con ở nhà nghỉ xả hơi 1 bữa để chuẩn bị cho thời gian bận bù đầu sắp đến ạ”

- “Uhm, vậy còn Fany… con cũng không đi làm à?” – Ông Lee quay sang hỏi Fany

- “Hôm nay con bé hơi mệt, cho nó ở nhà nghĩ ngơi thư giãn với chị em nó đi ông xã” – Bà Lee lên tiếng

- “Uhm, vậy thôi, vậy ba mẹ đi làm nha, mấy đứa ăn xong thì dọn dẹp rồi đi đâu thì đi… Đi chơi vui vẻ” – Ông Lee nói xong liền đứng dậy rồi đi ra cửa

- “Dạ, con cám ơn ba” – Gain vui vẻ nói

- “Vậy mẹ cũng đi đây” – Thế rồi bà Lee cũng theo ông Lee đến công ty

- “Eonni à… ” – IU lúc này mới lên tiếng

- “Sao hả nhóc ?” – Gain hỏi

- “Hôm nay em… không đi với mấy chị được không?” – IU nói mà vẻ mặt có chút lo sợ

- “Cái gì? Em sao vậy hả? Sao lại không đi?” – Gain bực tức hỏi IU vì cô nàng làm Gain mất hứng rồi

- “Em xin lỗi, hôm nay em có… có hẹn rồi” – IU khẽ co mình lại, nói lí nhí

- “Sao hả? Hẹn với Woo Young phải không?” – Joo lên tiếng có ý trêu chọc IU

- “Woo Young là ai vậy?” – Lúc này Fany mới buông nĩa xuống quay sang hỏi Joo

- “À… đó là…” – Joo vừa nói vừa liếc nhìn về IU mà không quên kèm theo nụ cười gian xảo

- “Eonni…” – Mặt IU lúc này đã đỏ ửng lên

- “Thôi thôi thôi, tôi biết rồi… hèn chi dạo này thấy yêu đời chết đi được… bạn trai phải không? Quen khi nào vậy? Tên đó ra sao?” – Sự bực tức lúc nãy của Gain giờ đây đã không còn mà thay vào đó là sự tò mò

- “Eonni… chị… em… em không nói với các eonni nữa… em… à em đến giờ hẹn rồi… em đi trước đây” – IU lúc này thật sự lúng túng mặt cô càng đỏ hơn… vì muốn tránh sự “tra khảo” của các bà chị nên IU đã vội đi ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn bỏ lại sự la hét của Gain, Fany và Joo chỉ biết ngồi cười mà thôi

- “Này…. Lee Ji Eun… đứng lại cho chị” – Gain cố hét với theo sau khi IU ra khỏi cửa

- “Thôi eonni, đừng hét lên nữa, để em kể cho eonni nghe” – Joo lên tiếng

- “Khoan, vậy là em biết hết hả Joo?” – Fany liếc sang Joo hỏi

- “Chứ sao, em ở chung phòng với IU mà, lại học chung trường, sao mà không biết” – Joo chu mỏ trả lời với vẻ mặt am hiểu

- “Lee Min Joo, vậy mà em dám giấu bọn chị hả?” – Gain vừa nói vừa tiến tới “trừng phạt” Joo bằng cách cù lét.

- “Tại eonni không hỏi thì làm sao em nói được chứ… haha…. Thôi… tha cho em đi mà eonni…” – Joo bị Gain cù lét đến nỗi cười ra nước mắt, cô xin Gain dừng tay

- “Phải đó eonni, eonni không thả nó ra làm sao nó kể được chứ!!!” – Fany lên tiếng giải vây cho Joo

- “Thật ra chuyện là vậy nè…” – Joo bắt đàu kể lại mối tình của IU





Trái tim anh muốn nói cho em biết rằng,
Cám ơn em vì đã đến bên anh như thế… Chính là em!


*Flash back*

Ngày đầu tiên nhập học ở Sky…

- “Joo, IU tớ bên này” – Nicole lên tiếng khi thấy IU và Joo đến

- “Nè Nicole, bên đó làm gì mà ồn ào vậy?” – Vừa bước vào trường dập vào mắt IU là cảnh tượng 1 đám đông đang chen lấn xem cái gì đó bên ngoài 1 phòng học

- “À, họ đang tranh nhau xem Woo Young tập vũ đạo đó mà” – Nicole giải thích

- “Woo Young? Là ai vậy?” – Joo với IU lên tiếng hỏi

- “Cái gì?” – Nicole hét lên giữa sân trường – “Hai cậu không biết thật sao? Cậu ấy là thủ khoa khóa này của trường mình đó, nhảy cực hay và hát cực chuẩn luôn” – Nicole tiếp tục nói trong sự hào hứng

- “Này, em dám khen người kon trai khác trước mặt bạn trai mình đó hả?” – Một giọng nói quen thuộc đối với cả 3 vang lên - là Jin Woon – bạn trai của Nicole từ hồi cấp 3

- “Gì chứ? Người ta đẹp thì em khen đẹp, hát hay thì khen hát hay, nhảy giỏi thì khen nhảy giỏi… đúng sự thật mà…” – Nở 1 nụ cười như trêu chọc Jin Woon, Nicole nhìn sang Ji Woon nói tiếp

- “Nữa nữa nữa… làm như em mới thấy con trai như thế lần đầu vậy đó” – Khom người xuống sát mặt Nicole, Jin Woon nói

- “Thì thật sự lần đầu em thấy mà…” – Vẫn nụ cười trêu chọc Jin Woon

- “Vậy người đẹp trai, cao ráo, đáng yêu, đàn hay, hát giỏi đang đứng trước mặt em là đồ bỏ hả?” – Jin Woon nhướng mày lên hỏi Nicole

- “Gì hả? Đẹp trai, cao ráo, đáng yêu, đàn hay, hát giỏi? Anh có sao? Sao em không biết vậy?” – Nói xong Nicole đẩy Jin Woon ra và chạy đi……

- “Này… dù gì anh cũng là á khoa mà… em dám nói thế sao… đứng lại đó cho anh” – Jin Woon vừa nói vừa chạy theo Nicole nhưng anh cũng không quên quay đầu lại chào tạm biệt hai chị em Joo – IU – “Hẹn gặp hai cậu sau nha”

- “Hai đứa này thật là… từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn vậy… Iu, chúng ta lên…” – Nhoẽn miệng cười vì sự trẻ con của hai đứa bạn, Joo quay sang định kêu IU đi về lớp thì mới phát hiện lúc này cô nàng đã đi đâu mất tiêu… - “Lạ thật, đi đâu rồi? Không lẽ lên lớp trước rồi sao? Thiệt tình, đi cũng không nói” – Joo cứ ngỡ là IU đã lên lớp trước nhưng không ngờ cô nàng đã chui vào giữa đám đông nơi mà mọi người đang tập trung xem Woo Young nhảy… và cô nàng đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Và khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày cô nàng bám theo Woo Young một cách thầm lặng, nào là đứng xem Woo Young tập cho đến tận lúc chàng về, đôi khi lại lén mua lon nước để trước cửa phòng tập, nói chung là mắt IU chưa bao giờ rời khỏi Woo Young và trừ những giờ có tiết học thì cô chưa bao giờ đứng cách xa Woo Young quá 100m… Woo Young tuy lạnh lùng nhưng cũng không quá ngốc đến nỗi không nhận ra rằng có 1 cô bé luôn âm thầm dõi theo mình…

Một buổi chiều mưa tầm tả… IU đang từ trong trường bước ra

- “Mưa á… Làm sao bây giờ… Phải rồi gọi điện cho Joo eonni cái đã” – Nói xong IU lấy điện thoại ra gọi cho Joo – “Eonni, eonni về chưa?”

- …………

- “Sao ạ? Eonni chưa về được à? Vậy làm sao đây? Sao? Dù? Em có á? À thấy rồi, vậy được rồi, em lết bộ ra đi xe bus về cũng được, không sao. Dạ, em chào eonni” – Vì Joo chưa thể về được nên IU quyết định đi xe bus về nhà, định lấy cây dù ra khỏi cặp thì một giọng nói vang lên…

- “Cậu bị mắc mưa à?”

Ngước lên nhìn… Là Woo Young… mắt IU mở to ra há hốc mồm trong khi tay vẫn để trong cặp… - “À Uhm” – IU ngập ngừng trả lời

- “Cậu không có dù phải không? Nhà cậu gần đây không? Tôi đưa cậu về” – Nhìn bộ dạng lúc nãy của IU, Woo Young nghĩ rằng cô không tìm thấy dù trong cặp của mình nên anh đã mở lời hỏi

- “Hả? Sao? À. phải… mình để quên dù ở nhà rồi… định đi bộ ra trạm xe bus gần đây để về nhà… nó… nó cũng gần đây thôi… không…” – Nghe Woo Young hỏi, IU liền bỏ ngay cây dù đang định lấy ra xuống… cô tỏ vẻ ngại ngùng và định bỏ đi (con gái mà, cho người ta làm giá xíu đi) nhưng chưa kịp nói hết câu thì Woo Young đã chặn lại

- “Nói là gần thôi chứ đi bộ cũng phải mất 5 phút, mà 5 phút thì cũng đủ làm ướt người rồi… đi thôi… tôi đưa cậu ra đó” – Woo Young nhìn mong lung ra ngoài trời mưa và nói

- “Vậy… cám ơn cậu nha” – IU nhẹ nở 1 nụ cười rồi đi theo Woo Young, 2 con người… một cái ô… đi dưới mưa…1 chuyện tình lãng mạn liệu có thể bắt đầu?

Cuộc đối thoại vừa rồi đã bị 1 người trông thấy… đó là Joo, cô về sớm hơn dự định và đã nhìn thấy được một đoạn phim rất ư là lãng mạn… nhoẽn miệng cười… cô thầm nhủ - “Em gái tôi biết yêu rồi đấy” – Xong cô cũng quay đi lấy xe và ra về

Trên đoạn đường ra trạm xe bus 2 người hoàn toàn không nói gì với nhau… IU thì cứ cuối gầm mặt xuống, còn Woo Young thì cứ mãi nhìn xung quanh… bỗng nhiên 1 chiếc xe hơi lao tới là nước tạt ra hai bên đường, thấy thế Woo Young liền quay người lại che nước cho IU… 1 phút, 2 phút, 3 phút hai người cứ đứng đó, nhìn nhau…

- “Cậu… làm bạn gái tớ nhé!”

*End flash back*






Em có thể trả lời cho anh lúc này?
Có phải em cũng như anh,
Người duy nhất ngự trị trái tim em…
Người duy nhất rơi nước mắt vì em…
Chính là anh, chỉ có thể là anh!


Nghe xong câu chuyện của IU, Gain thì cứ tức tối tự hỏi vì sao cô em của mình lại tốt số thế, vì từ trước đến giờ cô vẫn chưa có mối tình đầu nữa là (bà chị dữ như thế ai dám sáp vô chứ?). Còn Fany thì ngồi đó, nét u buồn đã phản phất trên khuôn mặt cô… có lẽ cô tiếc nuối… vì cô cũng đã từng có 1 chuyện tình đẹp như thế… nhưng bây giờ… cô cảm thấy bất lực vì anh thậm chí không còn nhớ cô là ai… Đang mãi mê với những suy nghĩ và ký ức của mình thì chợt Gain lên tiếng

- “Thôi, cũng trễ rồi, mình đi thôi, ba chị em mình cũng được”

Thế rồi 3 chị em dọn dẹp bàn ăn và bước ra khỏi nhà, Gain thì chọn cho mình một cái áo thun dài màu đỏ và chiếc quần sooc ngắn cũng cỡn mặc cho cái lạnh của Seoul, Fany thì chọn cho mình một cái áo sơmi kiểu màu xanh biển và chiếc quần jean đơn giản, còn Joo thì chọn 1 chiếc váy búp bê màu vàng nhạt rất dễ thương. Họ đi khắp các cửa hiệu ở trung tâm Seoul, mua rất nhiều thứ nào là quần áo, giày dép cho đến các vật dụng hằng ngày… Sau đó họ đi loanh quanh các con phố, những nơi mà lúc nhỏ họ thường đến chơi để tìm lại ký ức trẻ thơ, lúc ấy họ cứ như 3 đứa trẻ, vô tư thoải mái nói đùa, vui cười bên nhau và bỏ lại sau lưng những chuyện buồn bực, không vui… Mặt tời đã bắt đầu lặn xuống núi… Các cô gái lại chưa muốn về nhà nên quyết định đi ăn ở một quán ăn ven đường

- “Eonni, vậy có được không? Còn bố mẹ thì sao?” – Joo lo lắng hỏi

- “Không sao đâu, dù gì hôm nay ở nhà cũng đâu có gì ăn, với lại lúc nãy mẹ có gọi điện cho chị nói là hôm nay có buổi tiệc gì đó nên ba mẹ đi dự tiệc rồi” – Fany nói

- “Uhm, vậy chúng ta kêu đồ ăn đi…. cô ơi cho bọn cháu Samgyupsal đi ạ” –  Gain bắt đầu gọi món ăn

Cách đó không xa cũng có 3 chàng trai đang lang thang đi ăn tối…

- “Này hôm nay chúng ta ăn món gì đây?” – Taecyeon lên tiếng hỏi Jo Kwon và Chansung (Taec sau khi trở lại Seoul thì vào làm việc tại 2PM, vì anh không nhớ gì cả nên nghe theo lời Nichkhun, Taec đã quyết định dọn đến sống chung nhà với Khun, còn Chansung thì từ Busan lên Seoul học, tốt nghiệp xong thì vào 2PM làm nên cũng dọn đến sống chung nhà với Taec và Khun, Seulong và Jo Kwon là bạn thân của Khun, chính họ đã giúp Khun trong những ngày đầu Khun đến Hàn Quốc nên họ cũng sống chung nhà với Khun… Tóm lại 5 anh ấy ở chung 1 nhà)

- “Không biết nữa, chắc như cũ đi, được không?” – Jo Kwon lên tiếng

- “Như cũ? Lại Samgyupsal nữa sao hyeong?” – Chansung có vẻ phản đối, cũng phải thôi, tuần này họ ăn món Samgyupsal đến 3 lần rồi

- “Chứ em muốn ăn gì? Hả? Ăn đại đi rồi còn về ngủ, hyeong mệt lắm rồi…” – Jo Kwon chu mỏ ra càu nhàu

- “Mệt? Cả ngày hôm nay hyeong ở nhà mà, có làm gì đâu mà mệt chứ? Chỉ có em với Taec hyeong là phải đi ký hợp đồng với bên On Air thôi, ngồi cả buổi trời… em mới là mệt nè…” – Chansung cãi lại

- “Thằng này… hay nhỉ?” – Vừa nói Jo Kwon vừa đánh mạnh vào vai Chansung (lẽ ra là người ta đánh vào đầu nhưng do bạn Chan cao hơn bạn Kwon… nên bạn Kwon chỉ có thể đánh vào vai mà thôi) – “Bộ tưởng hyeong ở nhà sướng lắm sao? Hả? Tôi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường của các người để lại kìa, Khun thì sang Trung Quốc công tác rồi, còn Seulong hyeong không biết đi đâu từ sáng đến giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết… có mình tôi ở nhà dọn muốn chết đây nè…” – Những từ ngữ được phát ra với vận tốc ánh sáng

- “Thôi được rồi, ăn gì cũng được mà…” – Taec lên tiếng chấm dứt chiến tranh của Chan - Kwon

- “À mà hyeong … hyeong có thấy lạ với yêu cầu của chủ tịch Lee không?” – Chansung hỏi Taecyeon

- “Hyeong thấy cũng hơi lạ…”

- “Sao? Chuyện gì lạ?” – Jo Kwon chen ngang vào hỏi

- “À, thật ra thì bọn em mới kí hợp đồng với công ty On Air, chủ tịch của công ty đó yêu cầu Taec hyeong hợp tác viết nhạc cho công ty ông ấy” – Chansung trả lời

- “Vậy có gì đâu mà lạ? Taec hyeong viết nhạc khá ổn mà” – Jo Kwon thắc mắc

- “Nhưng mà lạ là ông ấy muốn Taec hyeong sáng tác chung với con gái ông ấy…” – Chansung lại tiếp tục nói

- “Hả? Sáng tác chung hả? Ê… có khi nào ông ấy muốn Taec hyeong nhà ta làm rễ ông ấy không?” – Jo Kwon huých vào ngực Taecyeon

- “Thôi đi, hai đứa đừng nhảm nữa…” – Lúc này Taecyeon mỉm cười rồi xua tay như có ý “không có chuyện đó đâu”

Bỗng từ xa 3 người lại nghe được tiếng cãi vã ở một quán ăn

- “Này các người làm gì vậy, bỏ ra coi” – Tiếng Fany hét lên

- “Các cô em… buổi tối sao lại đi ăn một mình thế này à? Đi với bọn anh nha” – Một đám người vây lấy bàn ăn của 3 chị em Gain

- “Bỏ ra… tôi đã bảo các người bỏ tay ra rồi mà” – Joo lên tiếng, giọng cô như sắp khóc

- “Này… các người làm gì vậy?” – Thấy cảnh tượng bất bình đó, Chansung và Taecyeon đồng lên tiếng

- “Tụi bây là ai vậy?” – Bọn côn đồ quay sang hỏi khi nghe tiếng Taec và Chan – “Chuyện này không liên quan đến tụi bây, khôn hồn thì tránh ra đi” – Bọn chúng hăm he

- “Vậy sao?” – Nói vừa dứt câu Taecyeon và Chansung đã lao vào đánh bọn kia, Gain thì tranh thủ lúc này kéo hai cô em về phía mình, trong khi Jo Kwon… đứng đó… la hét

- “Thôi đi hai người… thật là… coi chừng phía sau kìa, Chan… sau lưng, Teac… bên trái… ê ê, ngồi xuống… coi chừng…” – Thật tình không biết nói sao với anh chàng đây, đã không phụ giúp lại còn đứng đó “chỉ đạo võ thuật”

Lúc này thật sự Taec và Chan không thể đánh lại một nhóm hơn 10 người và cách tốt nhất là… chạy… nghĩ đến đây… Taec liền quay sang ra hiệu cho Jo Kwon kéo các cô gái đi… trong lúc Taec và Chan vẫn còn đang đánh nhau với bọn kia thì Jo Kwon khom người, lon ton chạy vào kéo đại tay 1 cô gái chạy đi, lập tức Chan và Taec cũng kéo 2 cô còn lại chạy bán sống bán chết…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 21:03:40 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRÁI TIM




Hằng ngày em luôn cố nói với anh là “Em yêu anh”
Và cũng muốn được nghe câu nói “Anh yêu em”
Cám ơn anh đã đến với em
Em thật hạnh phúc khi có anh
Anh là tình yêu duy nhất của em


- “Anh gì ơi… tôi chạy hết nỗi rồi…” – Joo thở dốc yêu cầu Chansung dừng lại

- “Thật là…” – Khi nghe Joo nói, Chan cũng muốn dừng lại lắm nhưng bọn nó vẫn đuổi theo phía sau… Chan bèn kéo Joo vào một con hẻm nhỏ, cả hai nấp sau những cái thùng cac-tông người ta bỏ đi và lập tức lấy tay bịt miệng Joo lại – “Cô chịu khó chút nhé”

Nấp ở đó được một lúc, sau khi thấy bọn côn đồ đã chạy qua khỏi khu vựa đó, lúc này Chansung mới bỏ tay ra khỏi miệng Joo..

- “Bọn chúng đi hết rồi… Cô không sao chứ?” – Chansung quay qua hỏi Joo, đến lúc này Joo mới nhìn thấy mặt của Chansung - “Chẳng phải anh ta là người đàn Canon in D sao?” – Joo thầm nghĩ

- “Cô bé… cô không sao chứ?” – Chan ấy tay đưa lên đưa xuống trước mặt Joo

- “Hả? À… không… không sao, cám ơn anh, tôi ổn mà…” – Joo cuối gầm mặt xuống trả lời… cô không dám nhìn thẳng vào mặt Chansung  

- “Được rồi, không sao thì tốt, vậy tôi đi đây” – Anh nói một cách lạnh như băng

- “Đi… vậy còn tôi?” – Khi nghe Chan nói, Joo giật mình ngước lên hỏi

- “Cô… thì cô tự về nhà đi… sao hả?” – Chansung hơi nhăn mặt lại

- “Tôi… tôi không biết nơi đây là chỗ nào, với lại… tôi không biết bạn của anh kéo hai chị của tôi đi đâu rồi…” – Joo ngập ngừng trả lời

- “Haiz… vậy cô gọi điện thoại cho hai chị của cô đi”

- “Uhm…”

-…………

- “Họ không trả lời… giờ sao đây?” – Nước mắt sắp trào ra khỏi gương mặt Joo

- “Nhà cô ở đâu?” – Lúc này nhìn mặt Joo hơi tội nghiệp, Chansung bèn xuống nước

- “Nhà tôi ở số 253 đường Incheong” – Joo trả lời

- “Được rồi, đường đó cũng gần đây, để tôi đưa cô về…” – Nói xong Chansung quay lưng bước đi

- “Hả?” – Joo tỏ vẻ ngạc nhiên

- “Hả hả cái gì… đi thôi” – Chansung quay mặt lại khi nghe Joo tốt lên

- “Ohm” – Joo ngoan ngoãn nghe theo lời Chansung

Suốt đoạn đường về nhà, họ không nói với nhau tiếng nào… Đến nhà, lúc này Joo mới lên tiếng

- “Tới nơi rồi, cám ơn anh,  mà... anh không sao chứ?” – Joo chỉ vào vết thương trên mặt Chansung, thật ra cô đã thấy nó từ lúc hai người đi chung về nhà nhưng mà cô ngại không dám hỏi

- “Không sao, đối với tôi mấy cái vết bầm này không là gì đâu. Vậy tôi về nha, chào cô…” – Khẽ gật đầu sau đó Chan quay lưng đi

- “Anh biết đàn piano phải không?” – Bỗng nhiên Joo lên hỏi với theo làm Chansung ngạc nhiên

- “Sao?”

---------------------------------------------


Về phía Gain, cô bị Jo Kwon lôi đi nhưng thật sự lúc ấy cô không biết người lôi cô đi lại là tên đáng ghét gặp ở khách sạn hôm trước… chạy một hồi, nhận thấy không ai đuổi theo nữa, họ dừng lại. Lúc này Jo Kwon quay mặt qua nhìn Gain trong khi tay anh vẫn nắm chặt tay cô…

- “Cám… Sao lại là anh?” – Định cám ơn người vừa cứu mình khỏi bọn côn đồ nhưng khi nhìn thấy mặt Jo Kwon là Gain lại “dị ứng”

- “Là cô sao… trời ạ, nếu biết là cô thì tôi đã chả thèm xông vào cứu làm gì…” – Khoanh tay trước ngực, Jo Kwon nói với giọng hối tiếc

- “Cái gì? Xông vào cứu á, tôi chỉ thấy 2 anh bạn của anh xông vào đánh bọn côn đồ đó giúp chúng tôi thôi, còn anh hả? Chỉ giỏi đứng ngoài nói này nói nọ… làm như tôi không nghe vậy” – Khẽ nhíu mày Gain đáp trả lại Jo Kwon

- “Này, cô nói vậy mà nghe được hả? Vậy ai đã xông vào đám đông kéo cô ra chứ? Thật là” – Chống nạnh lên, Jo Kwon hướng người về Gain mà xả

- “Hứ, ai thèm chứ, đồ khó ưa… Không nói với anh nữa, để tôi gọi điện thoại cho 2 đứa em tôi cái đã… Á…” – Bỗng nhiên Gain la lên làm Jo Kwon giật mình

- “Chuyện gì nữa vậy cô nương…” – Jo Kwon bực tức hỏi

- “Cái… cái điện thoại của tôi… mất rồi” – Gain hét toán lên

- “Hứ, đáng lắm, cho chừa cái tội vô ơn…” – Jo Kwon chu mỏ ra trêu Gain

- “Anh đúng là đồ mỏ quạ mà… chết rồi… giờ sao đây, thật là…” – Gain than thở

- “Mệt cô quá, tôi về đây… “

- “Anh đi như vậy mà coi được đó hả?” – Vừa thấy Jo Kwon quay đi, Gain đã nhanh chóng kéo áo Jo Kwon lại…

Jo kwon bất ngờ bị Gain kéo lại… mất đà… loạn choạng… rồi té ngữa ra sau… Theo phản xạ Gain đưa tay ra đỡ Jo Kwon… 1… 2… 3… rầm… chụt (Do Gain không đủ sức đỡ Jo Kwon thế là cứ theo cái đà Jo Kwon té, Gain cũng té ngã theo…cô ngã đè lên người Jo Kwon và bất chợt mặt đối mặt… môi kề môi…)

- “ Á” – Cả hai cùng hét lớn… và lập tức đứng dậy

- “Cô… cô… cô… thì ra mục đích của cô là cái này sao?” – Jo Kwon vừa lấy tay sờ lên môi mình vừa nói

- “Gì chứ? Mục đích gì hả? Tôi chỉ tốt bụng đỡ anh thôi mà” – Gain cũng sờ môi mình và nói

- “Không phải mục đích chứ là gì? Tự nhiên kéo tôi lại… lại còn bày đặt đỡ tôi… sao hả, định làm quái vật bà chằn lửa cứu mỹ nam sao hả? Ôi trời ơi… đôi môi thuần khiết của tôi… nụ hôn đầu của tôi sao lại như thế này chứ? Sao laị với bà chằn này vậy trời?” – Jo Kwon mếu máo nói – “Thật là đáng ghét quá đi” – Trừng mắt lên nói lời cuối xong rồi quay lưng bỏ đi trong sự tức tối

- “Anh… anh… nói vậy mà nghe được hả? Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó… ya” – Gain hét lớn lên khi Jo Kwon bỏ đi – “Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy?”

---------------------------------------------




Đừng nhìn lại phía sau, hãy rời xa em,
Đừng cố kiếm tìm em nữa, để em có thể giữ chặt con tim mình run rẩy...
Đừng nói lời từ biệt cuối, cũng chẳng cần lời tạm biệt,
Tạm biệt mối tình đã qua của em...


Cặp còn lại – Taecfany – Taecyeon kéo tay Fany chạy trong vô thức, chạy được một quãng đường rất xa

Đang chạy tự nhiên Taec bị kéo ngược lại phía sau... quay lại thì thấy Fany đang ngồi dưới đất

- “Cô, cô không sao chứ?” - Taec hỏi

Fany vẫn im lặng, cô chỉ lặng yên ngồi xoa chân…

- “Cô, cô không sao chứ?” – Taec lo lắng hỏi Fany lần nữa – “Chân cô bị trật rồi, thật tình, con gái mang giày cao quá chi không biết”

Nhìn thấy Taec lo lắng cho mình, Fany thật sự cảm thấy như chưa bao giờ anh rời xa cô, chưa bao giờ xảy ra vụ tai nạn đó và chưa bao giờ cô mất anh… ít nhất là giây phút này anh đang ở cạnh cô… Nhìn Taec, nước mắt Fany tuôn ra, từng giọt… từng giọt… lăn dài trên má…

- “Nè… cô đau lắm hả? Để tôi xem…” – Taecyeon bây giờ thật sự cuống lên, anh không biết phải làm gì trong khi Fany vẫn cứ im lặng và ngồi khóc như thế…

Khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Taec… Lúc này Taecyeon mới chợt nhận ra đây là con gái của chủ tịch công ty On Air (lần trước ngồi trong phòng họp anh đã nhìn thấy cô ngoài cửa) và với những hành động nãy giờ của Fany khiến anh nghĩ rằng cô không nói được…

- “Nè đừng khóc nữa tôi biết cô đau lắm…” – Vội lấy tay lau nước mắt cho Fany – “Lên đi, tôi cõng cô” – Khom người xuống trước mặt Fany – “Lên nhanh đi, cô không lên là tôi mặc kệ cô đó, mà người xinh đẹp dễ thương như cô ở đây một hồi có đám khác đến bắt cô đi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu… cô đã không nói được thì làm sao mà kêu cứu chứ?”

Thoáng ngạc nhiên về lời nói của Taecyeon… - “Gì mà không nói đựơc chứ? Nhưng cũng đúng thôi từ nãy đến giờ mình có nói tiếng nào đâu, thôi kệ… anh à, cho em ích kỷ lần này thôi nhé, để em có thể cảm nhận hơi ấm của anh… lần này nữa thôi… anh nhé!” – Cô nghĩ thầm, sau đó cô quyết định giả vờ như không nói được và ngoan ngoãn lên lưng để anh cõng đi

- “Cô là con gái của chủ tịch công ty On Air phải không?” – Taec hỏi khi cõng Fany đi được một đoạn

Trên lưng Taecyeon, Fany gật đầu – “Vậy cô gọi cho người nhà cô đến rước đi… à quên cô không nói được làm sao gọi điện chứ… Vậy nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về…” – Quay đầu ra sau, Taecyeon hỏi Fany… Fany lấy điện thoại ra thì nhận ra rằng có 1 cuộc gọi nhở do Joo gọi đến… theo như thường lệ thì cô sẽ gọi điện hỏi xem con bé thế nào… nhưng ngay lúc này cô không thể… bỏ qua cuộc gọi nhở ấy, cô vào phần ghi chú viết địa chỉ nhà mình vào đấy rồi đưa Taecyeon xem…

- “Hử? Số 253 đường Incheong vậy số tôi hên thật rồi, chỉ cần qua 1 con đường nữa là đến nơi” – Taec mỉm cười khi thấy địa chỉ nhà Fany

- “Hên?” – Fany lại viết vào điện thoại rồi đưa cho Taecyeon xem…

- “Phải, chứ nếu nhà cô ở một nơi khác xa hơn… chẳng phải tôi phải cõng cô đi rất xa nữa sao? Từ chiều đến giờ cũng có ăn gì đâu, lại đánh nhau với bọn chúng nữa…” – Taec nói nhưng vẫn nở 1 nụ cười trên môi…

- “Anh mệt hả? Vậy thả tôi xuống đi, tôi đi được mà…” – Fany đưa cho Taec xem dòng tin cô mới viết nhưng trong đầu lại nghĩ – “Anh bị mất trí nhớ thôi chứ có bị kém trí đâu sao mà ngốc vậy? Nếu nhà em xa hơn thì anh không biết kêu taxi đưa em về sao?”

- “Không được, chân cô như vậy mà đòi đi đâu, tôi không sao, cũng gần đến rồi…, cô chỉ cần ngồi yên là được rồi” – Taec xốc người Fany lên để tránh cho cô không bị tuột xuống

Sau đó, trên quãng đường còn lại… Fany vẫn cứ im lặng, Taec thì lại huyên thuyên nói không ngừng nào là anh bị mất trí, đang sống và làm việc ở đâu, đến công ty của cô làm gì… cứ thế cho đến khi về đến nhà Fany (Anh chàng cũng không hiểu sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế, do anh thấy cô tội nghiệp, muốn làm cho cô vui hay chình bản thân anh muốn kể cho cô nghe để cô biết rõ anh hơn? Biết rõ hơn? Mà để cô biết rõ anh hơn để làm gì trong khi anh đã có Yoona?). Gạt đi mọi suy nghĩ, giờ đây họ đã đứng trước cổng nhà Fany…  

- “Nhà cô đúng không?” – Taecyeon hỏi

Gật đầu ra hiệu đồng ý, bỗng trong lòng cô sáng lên 1 tia hy vọng khi nghe Taec nói

- “Sao… ngôi nhà này nhìn quen quen nhỉ? Không biết đã gặp ở đâu rồi? Tôi và cô… đã từng gặp nhau chưa nhỉ?” – Taec quay sang hỏi Fany khi trong đầu anh chợt có vài hình ảnh thoáng qua… Làm sao đây, thật sự lúc này Fany muốn nói cho anh nghe mọi chuyện, muốn nói cho anh biết anh là bạn trai của cô, là người mà cô yêu nhất… nhưng những ý nghĩ đó đã bị ngăn lại bởi một dòng suy nghĩ khác…

- “Fany, mày không được nói, nói thế nào đây nếu anh ấy hỏi tại sao anh ấy lại mất trí nhớ, không lẽ mày nói chính mày đã làm cho anh ấy ra nông nỗi này sao? Mày không được nói, nhất định không được, buông tay đi Fany à… mày không còn xứng với anh ấy nữa… chẳng phải chính mày đã hại anh ấy ra nông nỗi này sao?” – Nghĩ đến thế, Fany đã không còn đủ can đảm đứng trước mặt Taecyeon nữa, cô lắc đầu ý nói rằng họ chưa từng quen nhau trước đây…

- “Vậy sao? Chắc có lẽ tôi nhớ nhầm, thôi cô vào nhà đi, tôi cũng về đây” – Khẽ gật đầu chào Fany rồi Taec quay lưng bước đi… Fany tính quay lưng vào nhà thì Taecyeon quay lại nói lớn – “Hẹn gặp lại cô vào thứ 2 ở công ty”

- “Gặp lại sao… để làm gì hả anh… để em lại cảm thấy tội lỗi khi đối diện với anh sao? Dù rằng 3 năm qua không ngày nào em không mong anh quay về… nhưng giờ đây khi anh đã quay về… anh quay về rồi… thì sao chứ? Tim em lại càng đau hơn thôi anh à… em xin lỗi… dù rằng em rất muốn anh nhớ ra em là ai… nhưng… em lại không thể đối diện với sự thật là chính em đã làm anh ra nông nỗi này… em xin lỗi… quên em đi… anh nhé!” – Nước mắt Fany lại rơi, cô đứng rất lâu trước của nhà để khóc… vì giờ đây cô đã quyết định từ bỏ… bỏ đi cái tình yêu mà cô đã trong chờ suốt 3 năm nay…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 21:07:39 | Chỉ xem của tác giả


Quay về với IU, sau khi rời khỏi nhà để tránh sự trêu chọc của các bà chị mình, cô đi đến chỗ hẹn với Woo Young, nụ cười tươi hiện trên khuôn mặt IU trong suốt quãng đường đi đến chỗ hẹn, đến nơi, Woo Young vẫn chưa xuất hiện, IU lấy chiếc gương trong túi ra soi lại gương mặt mình, khẽ mỉm cười lần nữa, IU đã tự tin với diện mạo của mình bây giờ… Đi đi lại lại trước cổng công viên giải trí… 5 phút… 15 phút… 1 tiếng… 2 tiếng… vẫn chưa thấy Woo Young tới… trong khoảng thời gian đó cô không ngừng gọi điện thoại cho Woo Young nhưng 100 lần như 1… đầu dây bên kia vẫn là tiếng của Woo Young nhưng chỉ là tiếng trong hộp thư thoại… “Chào bạn, tôi là Jang Woo Young, hiện giờ tôi không thể trả lời điện thoại bạn được, có gì xin để lại lời nhắn, tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất…”… cô bắt đầu lo lắng cho Woo Young, cô sợ anh gặp tai nạn không may nào đó… IU lúc này thật sự muốn khóc lên… cô thật sự sợ Woo Young có chuyện… định đi đến nhà tìm Woo Young nhưng ngay lúc đó 1 giọng nói vang lên…

- “Em là IU phải không?” – Một người con trai lên tiếng khi IU định quay bước đi, quay mặt lại, IU nhận ra là anh chàng không-bình-thường mà hôm trước cô và Victoria đụng phải trên đường đến trường học

- “Phải… thì sao?” – IU trả lởi cọc lóc vì vốn dĩ cô nghĩ anh chàng này không-bình-thường thì cần gì phải tốn nhiều thời gian với hắn chứ? Vả lại bây giờ cô đang rất lo lắng cho Woo Young nên không có thời gian rảnh để nói chuyện với tên dở hơi này

- “Chào em, anh là Im Seulong, anh là anh họ của Woo Young, hôm nay Woo Young bận chuyện gia đình đột xuất nên không thể đến được, điện thoại của nó lại hư nên nó nhờ anh đến đây báo cho em, lẽ ra nó nhờ anh từ sáng lận nhưng anh lại quên mất… anh xin lỗi, vừa nhớ ra là anh chạy đến đây ngay… anh thật sự xin lỗi…” – Seulong giải thích

- “Vậy sao? Nhưng làm sao tôi tin anh được? Tôi đâu biết anh là ai?” – Hai mắt IU nheo lại, cô co người lại rồi lùi về sau 1 bước tỏ vẻ nghi ngờ… Nhận thấy được điều đó từ IU, Seulong bèn lấy chiếc điện thoại ra cho IU xem những tấm hình anh chụp với Woo Young

- “Như vậy em tin chưa?”

Sau khi xem xong những tấm hình đó, IU đã phần nào tin Seulong là anh họ của Woo Young nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hơn

- “Woo Young sinh ngày mấy?” – Đột nhiên IU hỏi

- “30 tháng 4” – Seulong trả lời

- “Chiều cao?”

- “1m78”

- “Cân nặng?”

- “65 Kg”

- “Nhóm máu?”

- “B”



Cứ thế IU cứ hỏi và Seulong cứ trả lời 1 cách vanh vách, đến lúc này IU mới thật sự tin Seulong là anh họ của Woo Young

- “Vậy… Woo Young oppa nhờ anh tới thật sao?” – Lúc này IU mới dịu giọng lại với Seulong – “Anh ấy bận không đến thật à?”

Khẽ gật đầu nhưng Seulong nhìn IU với ánh mắt hơi e ngại… có lẽ vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói dối ai nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ… Woo Young đã mở lời nhờ anh, anh không thể làm khác được…

- “Nếu anh ấy không đến được thì thôi, em đi về.. cám ơn anh…” – Nét buồn lúc này hiện rõ trên gương mặt IU

- “À… uhm… anh… Woo Young đưa anh 2 tấm vé đi công viên giải trí, nó mua từ trước rồi, định là đi với em… nó nói không muốn lãng phí cũng như làm em mất hứng nên nhờ anh đi với em” – Seulong nói mà mặt anh ngượng chín vì sợ IU sẽ biết anh đang nói dối…

- “Cũng được, dù gì cũng là do Woo Young oppa bỏ tiền ra mua mà… không nên lãng phí” – Suy nghĩ một lúc, IU đồng ý đi với Seulong

- “Được rồi, vậy chúng ta đi thôi…” – Thở phào 1 cách nhẹ nhõm, Seulong cùng IU bước vào trong công viên nhưng anh cũng không quên quay đầu lại nhìn 1 người đang nấp sau cái cây cổ thụ gần đó với 1 nét mặt đau xót… Sau khi nhìn thấy IU và Seulong bước vào công viên giải trí thì người đó cũng quay bước đi… nhìn lên bầu trời khẽ thở dài và khẽ nói điều gì đó như thầm cầu nguyện cho người con gái anh yêu…

*Flash back*

7:00AM – Tại nhà của One day

Baby eejaeneun naegaewah… And be my lady…

- “Yeoboseyo… ai vậy?” – Seulong bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, anh trả lời với giọng ngáy ngủ

- “Hyeong à… là em, Woo Young đây” – Đầu dây bên kia nói

- “Có chuyện gì mà gọi cho hyeong sớm vậy?” – Mắt vẫn Seulong vẫn nhắm nghiền

- “Em có chuyện muốn nói với hyeong, bây giờ hyeong ra quán coffee Heaven mà mình vẫn hay đến đó, nhanh nha hyeong, em đợi hyeong đó” – Woo Young nói với một giọng nói buồn, vừa nói xong anh liền cúp máy cái rụp mà không chờ Seulong trả lời…

20’ sau tại quán coffee Heaven

- “Hyeong, em ở đây” – Vừa thấy Seulong bước vào tiệm, Woo Young đã vẫy tay gọi Seulong

- “Mới sáng sớm gọi hyeong gấp vậy có chuyện gì sao?” – Vừa ngồi xuống bàn Seulong đã cằn nhằn

- “Hyeong, em có chuyện muốn nhờ hyeong… hyeong hứa là hyeong giúp sẽ giúp em đi…” – Woo Young nói với giọng khẩn trương

- “Được rồi… hyeong hứa, bình tĩnh đi, từ từ nói… chuyện gì?”

Sau khi nghe được lời hứa của Seulong, Woo Young liền đưa cho Seulong 1 sấp hồ sơ… Seulong mở ra thì thấy đó là hồ sơ bệnh án với tên bệnh nhân là Jang Woo Young…

- “Cái này… là sao?” – Mắt Seulong mở to ra khi thấy bác sĩ chuẫn đoán rằng Woo Young bị bệnh ung thư máu

- “Mấy hôm trước em thấy không khỏe nên đã đến bệnh viện khám, em mới nhận được kết quả hôm qua…” – Ngồi nhìn vào ly coffee, Woo Young thở dài

- “Cậu mợ biết chuyện chưa?” – Seulong gấp hồ sơ bệnh án lại hỏi Woo Young

- “Ba mẹ em biết rồi, họ quyết định đưa em sang Mỹ chữa trị…”

- “Vậy em muốn nhờ anh việc gì?”

- “Em đang quen một người, em rất yêu cô ấy nhưng em lại không muốn cô ấy đau lòng và lo lắng cho em, vì bác sĩ đã nói rồi khả năng khỏi bệnh là rất thấp, cơ hội kiếm được tủy thích hợp là rất hiếm… em sợ…” – Woo Young ngập ngừng nói

- “Vậy em muốn anh thay em lo cho cô bé ấy phải không?” – Đến lúc này Seulong hoàn toàn có thể hiểu được những điều Woo Yong muốn nói

- “Dạ phải… em biết chuyện tình cảm không thể ép buộc được… nhưng mà hyeong là người duy nhất em tin tưởng… và em tin chắc hyeong sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy… đây là 2 tấm vé đi công viên giải trí…” – Vừa nói Woo Young vừa đẩy 2 chiếc vé về phía Seulong – “Lẽ ra hôm nay em hẹn đi chơi với cô ấy… nhưng thật sự lúc này em không thể gặp cô ấy… em sợ… sợ cô ấy sẽ nhận ra điều bất ổn nơi em… em muốn cô ấy mau chóng quên em đi, càng sớm càng tốt” – Woo Young nhìn vào không trung và nói

- “Không được… hyeong…” – Seulong vừa mở miệng định từ chối thì Woo Young đã chen ngang…

- “Hyeong, hyeong hứa với em rồi mà… Trước giờ em chưa bao giờ xin hyeong điều gì… lần này là lần đầu cũng là lần cuối em xin hyeong… giúp em đi…”

- “Có lẽ thật sự cậu rất yêu cô bé đó nhỉ?” – Seulong nở 1 nụ cười buồn… - “Thôi được, nhưng hyeong không chắc hyeong có thể làm gì cho cô bé đó…”
- “Em chắc chắn hyeong có thể làm được mà…” – Nói xong Woo Young lấy điện thoại ra đưa cho Seulong xem hình của IU và nói cho Seulong biết profile của cô…

*End flash back*

   
Vào đến công viên giải trí, IU cứ kéo Seulong đi hết chỗ này đến chỗ khác… cô cứ vô tư, hồn nhiên thế thôi nhưng cô đâu biết rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã bắt cô rời xa người cô yêu nhất và liệu người bên cạnh cô hiện giờ có thể mang lại điều gì cho cô?

- “Em ăn kem không?” – Seulong hỏi IU sau khi cả hai đã chơi mỏi mệt hết tất cả các trò chơi trong công viên

- “Dạ cũng được…”

- “Vậy ngồi đây chờ đi, để anh đi mua cho” – Nói xong Seulong quay đi, để IU ngồi đó… gương mặt tươi cười của IU lúc nãy giở đã chuyển sang buồn… chợt cô nhìn thấy 1 đôi tình nhân đang tay trong tay đi ngang qua… 1 giọt… 2 giọt… 3 giọt nước mắt rơi… trong vô thức…, khẽ ngước nhìn bầu trời… cô thầm ước ngay lúc này Woo Young xuất hiện trước mặt cô…, nãy giờ cô chỉ cố tỏ ra vui vẻ mà thôi, thật sự cô rất buồn vì cô đã trông chờ rất nhiều vào ngày hôm nay… trông chờ vào một cuộc hẹn hò lãng mạn… thậm chí là chờ đợi nụ hôn đầu nhưng… vô vọng… - “Đồ ngốc, sao anh không đến hả? Có chuyện gì sao?” – IU tự nói với bản thân

Tình cảnh lúc này Seulong thấy hết nhưng anh không biết phải làm thế nào để an ủi cô… cô buồn anh biết chứ và anh cũng rất khó xử với tình huống bây giờ… anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn IU… Một lúc sau, khi thấy cô đã hết khóc anh mới dám bước ra… không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi kế bên IU…

- “Không phải oppa nói đi mua kem sao? Kem đâu?” – IU lại đeo “chiếc mặt nạ” vào hỏi khi thấy Seulong quay về tay không

- “À… không có… không biết hôm nay là ngày gì mà không có chỗ nào bán kem hết…” – Seulong trả lời trong khi mắt anh nhìn về một phương xa nào đó… anh không dám nhìn thẳng vào mặt IU, anh sợ… sợ khi nhìn thẳng vào mặt IU cô bé sẽ nhận ra rằng anh đang nói dối, vì thật chất kem đã chảy hết khi anh đứng nhìn IU khóc chứ làm gì có chuyện ở công viên giải trí mà không có kem…

- “Vậy sao? Lạ thật nhỉ?” – IU cũng nhìn về một hướng nào đó rồi nói

- “Mà… em tên IU thiệt hả?” – Seulong đổi chủ đề để tránh cái không khí ngượng ngùng lúc này

- “Không phải… tên thật của em là Ji Eun… Lee Ji Eun… nhưng ở nhà mọi người thường gọi em là IU hơn… riết rồi thành quen, giờ ai cũng gọi em vậy, giống như nickname thôi” – IU trả lời

- “Anh có thể gọi em bằng Ji Eun được không?” – Seulong lên tiếng hỏi làm ai cũng bất ngờ

- “Hả? Uhm, tùy anh nếu anh muốn vậy nhưng… sao anh lại muốn gọi em bằng tên thật vậy?” – Bất ngờ với lời nói của Seulong, mặc dù đồng ý nhưng IU vẫn cố hỏi cho rõ nguyên do…

- “ À không, tại tự nhiên anh thấy thích tên Ji Eun hơn thôi” – Seulong nói

- “Uhm… oppa à… oppa có thể kể cho em nghe 1 chút về Woo Young oppa không?” – IU quay sang nhìn Seulong với gương mặt “mèo con” tỏ ý năn nỉ Seulong

- “Anh biết ngay thế nào em cũng có ý đồ mà… chứ thật sự em đâu phải em muốn tiết kiệm hai cái vé vào cổng chứ?” – Seulong nhăn mặt lại cố ý trêu chọc IU – “Mà thôi sao cũng được… em muốn nghe gì anh cũng sẽ kể nhưng trước hết là đi ăn cái đã… anh đói rồi” – Thế là Seulong đứng dậy bước đi, lập tức IU cũng đứng dậy chạy theo…

Hai người rời khỏi công viên giải trí và vào một quán ăn, tuy quán ăn này nhỏ nhưng cách trang trí của nó lại làm cho con người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ hẳn lên… vào đến quán, vừa ngồi vào bàn ăn thì IU đã không ngừng hỏi Seulong về chuyện của Woo Young khiến Seulong chóng cả mặt… Hôm ấy là một ngày vui buồn lẫn lộn của IU vì ban đầu cô đã rất buồn khi biết được Woo Young không thể đến nhưng cô lại rất vui khi có thể biết được rất nhiều điều về Woo Young, từ thói quen hằng ngày, sở thích, thậm chí là những điều bí mật nhất… từ miệng của Seulong (ông Seulong đúng khôn nhà dại chợ, người ta mới hỏi có mấy câu thôi mà đã khai hết từ A đến Z). Điều ngạc nhiên là tuy đây là lần thứ 2 IU gặp Seulong và lần đầu nói chuyện với anh nhưng cô nhận thấy rằng nói chuyện với anh rất thoải mái như hai người bạn thân quen biết lâu năm vậy…

Sau khi đưa IU về nhà, Seulong cũng lầm lũi quay về nhà của mình với 1 mớ suy nghĩ trong đầu…

Tối hôm đó… 9 con người… 9 suy nghĩ khác nhau đang trằn trọc trên chiếc giường của mình… có thể nói đêm đó là 1 đêm khó ngủ của họ…

---------------------------------------------




Người ta nói với em rằng chẳng có gì là không thay đổi
Hứa với em rằng anh sẽ không buông tay em nhé
Anh có thể hứa với em như thế mà, đúng không?
Anh là người duy nhất em cần…


Tại 1 quán ăn nhỏ ở Trung Quốc

- “Excuse me, can I sit here?” – Nichkhun lên tiếng hỏi khi thấy Victoria đang mãi mê cầm máy ảnh chụp những món ăn trên bàn

- “What?” – Hơi khó chịu khi có người phá rối giây phút chụp ảnh của mình, Vic quay lên nói với giọng gắt gỏng (dù Vic là người dễ tính và hiền lành nhưng khi có ai đó phá rối lúc cô đang chụp ảnh thì lúc ấy cô sẽ phát điên lên) nhưng khi nhìn thấy Khun, Vic chợt nhớ ra điều gì đó…

*Flash back*

Trên chuyến bay đến Trung Quốc

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Victoria đang ở trên chuyến bay đến Trung Quốc, cô rất vui vì lại được trở về thăm quê nhà mặc dù đây đã là chuyến đi thứ 3 trong năm nay của cô. Đang tự cười 1 mình thì người ngồi kế bên bỗng nhiên ngã đầu qua và tựa lên vai cô…

- “Này… anh à…” – Vốn là người hiền lành nên Vic chỉ quay đầu lại và khẽ dùng tay đẩy nhẹ đầu của anh chàng kế bên ra… Anh chàng này hôm nay gặp may, chứ nếu người hôm nay anh ấy ngã vào vai không phải là Vic mà là Gain thì anh ta chết chắc rồi…

Sau khi bị Vic nhẹ đẩy đầu ra khỏi vai cô, anh ta khẽ cựa mình và quay đầu sang hướng khác, lúc này Vic mới để ý thấy người ngồi kế bên cô là 1 người rất đẹp trai… phải nói là đẹp y như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy… Một người con trai có làn da trắng như sữa, khuôn mặt thanh tú không tì vết cộng với mái tóc vàng nhạt khiến cho Vic không thể rời mắt khỏi anh… Bỗng anh chàng cựa mình 1 lần nữa và lần này lại quay đầu về phía Vic… không bỏ qua cơ hội ngàn vàng (có thể nói thế không nhỉ?) Vic liền lấy máy ảnh ra và chụp hình Khun (nhưng omma không tham lam như appa đâu, omma chụp có 1 tấm thôi nhé), sau khi chụp xong nhìn hình trong maý ảnh Vic khẽ mỉm cười nhưng sau đó mặt cô lại đỏ lên như trái cà chua và có vẻ ngượng vì cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy… tim cô đập rất nhanh…

- “Sao thế này?” – Vic tự nhủ - “Không lẽ cái này là cái người ta gọi là… tiếng sét ái tình hả trời?” – Vội lấy tay hươ hươ trước mặt rồi lại vỗ vào hai bên má – “Đừng nghĩ bậy… không phải vậy đâu” – Sau đó Vic lại quay đầu sang nhìn Khun xem anh đã tỉnh chưa… nếu anh đã tỉnh và thấy những hành động lúc nãy của cô chắc cô độn thổ mất quá…- “May quá… chưa tỉnh” – Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khun chưa tỉnh giấc… cô đưa máy ảnh lên định xóa tấm hình lúc nãy của Khun nhưng chính ngay lúc này Khun lại thức giấc…anh vươn vai và ngáp 1 cái thật dài… Vic giật mình vội bỏ ngay chiếc máy ảnh đang cầm trên tay vào túi, sau đó giả vờ ngủ…

- “Đã đến Trung Quốc, xin quý khách thu dọn hành lý của mình và trật tự xuống máy bay…” – Tiếng của một cô tiếp viên hàng không vang lên làm Victoria tỉnh giấc…

- “Oáp… mình ngủ lúc nào thế nhỉ?” – Vic tự hỏi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ – “Đến rồi sao?” - Như phản xạ tự nhiên Vic lại nhìn sang chỗ bên cạnh mình… trống không… Khun đã xuống máy bay rồi… Không suy nghĩ nhiều nữa, Vic vội gom hành lý của mình và xuống máy bay…

- “Trung Quốc ơi... ta lại về rồi đây…” – Vic hét lớn ngay khi rời khỏi máy bay

*End flash back*

- “À không… tại ở đây hết bàn trống rồi, tôi lại thấy cô ngồi 1 mình” – Khun nói 1 lần nữa bằng tiếng Hàn (Vì khi Vic ngẫn mặt lên thì Khun đã nhận ra Vic chính là người con gái mà anh đã chụp “lén” lần trước) và giải thích cho Vic hiểu tại sao anh lại muốn ngồi ở đây…

- “À, vâng… anh có thể ngồi đây” – Theo phản xạ tự nhiên, Vic liền lịch sự mời Khun ngồi xuống bàn (đương nhiên là bằng tiếng Hàn) nhưng với hai chiếc gò má dần dần đỏ ửng lên vì Vic nhận ra Khun chính là người ngồi kế bên cô trên chuyến bay và cô cảm thấy rất ngượng khi nhớ về hành động của mình trên chuyến bay ấy… - “Không sao đâu… bình tĩnh… anh ta đâu biết mày đã làm gì”  – Tự trấn an mình, sau đó để mất đi sự ngượng ngịu ấy cô liền đổi chủ đề -  “Mà sao… anh biết tôi biết tiếng Hàn vậy?”

- “Tại vốn tiếng Anh của tôi không tốt, lại thấy cô giống người Hàn Quốc nên tôi đánh liều thử ấy mà” – Hơi khựng lại bởi câu hỏi của Vic, kéo ghế ra ngồi xuống và Khun trả lời

- “Tôi giống người Hàn sao? Anh là người đầu tiên nói vậy đó” – Mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh Vic nói

- “Hả? Bộ không phải sao” – Khun hỏi

- “Không, tôi là người Trung Quốc chính tông đấy… nhưng hiện tại tôi đang sống và làm việc ở Hàn Quốc” – Ngẩn mặt lên nhìn Khun, Vic trả lời với một chút buồn hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô

- “Vậy sao? Vậy là cô giống tôi rồi, tôi là người Thái nhưng tôi đã đến Hàn Quốc được 3 năm rồi… Mà cô… cô là nhiếp ảnh gia sao?” – Khun hỏi khi thấy nãy giờ Vic cứ loay hoay với chiếc máy ảnh

- “Cũng có thể nói là như vậy, tôi chụp ảnh cho tạp chí F(x), lần này tôi về đây là để làm 1 bài phóng sự về những món ăn đặc sản ở đây”

- “Không biết nên gọi đây là trùng hợp hay định mệnh nhỉ?” – Khun cười khi nghe được câu trả lời của Vic

- “Sao?” – Ngạc nhiên, Vic hỏi ngược lại Khun

- “Đầu tiên, cô và tôi đều là những người rời quê hương để đến một đất nước khác sinh sống và làm việc. Thứ hai, nơi mà cô và tôi chọn đến lại là Seoul của Hàn Quốc. Và thứ ba, nghề nghiệp của tôi và cô lại gần giống nhau… tôi phụ trách việc chụp ảnh cho công ty chuyên sản xuất băng đĩa 2PM… Như vậy không biết gọi là gì nhỉ?” – Khun nói và nở 1 nụ cười chết người

- “Thật sao? Vậy tôi và anh cũng có thể nói là có duyên đấy… hi hi” – Mỉm cười và nói, bây giờ Vic có thể nói chuyện với Khun một cách thoải mái hơn – “À … nãy giờ nói chuyện với anh, tôi chưa biết tên anh là gì… tôi tên Victoria”

- “Nichkhun Horvejkul, cô gọi tôi là Nichkhun được rồi… mà sao cô kêu nhiều món vậy? Cô ăn khỏe lắm hả?” – Khun nhìn thấy những dĩa thức ăn trên bàn bèn hỏi Vic

- “Hả?” – Nhìn xuống bàn ăn, Vic sửng sốt với số lượng món ăn trên bàn – “Uhm… hình như anh chưa gọi món đúng không? Hay là anh ăn chung với tôi được không? Tại tôi đang làm phóng sự về đồ ăn nên thấy món gì ngon tôi cũng kêu ra rồi chụp hình lại… nhưng mà… nghe anh hỏi tôi mới để ý…” – Vic bối rối gãi đầu…

- “Ăn không nỗi chứ gì? Thôi được rồi, dù gì tôi và cô cũng có thể gọi là có duyên với nhau, tôi lại cũng không biết gọi món gì nữa nên tôi sẽ ăn chung với cô… nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện được không?” – Cười gian Khun hỏi

- “Chuyện gì? Chuyện đàng hoàng tôi mới làm đó nha! Anh đừng có nghĩ bậy bạ đó…” – Vừa nói Vic liền đưa tay hình chữ X che phía trước ngực mình lại

- “Tôi chỉ muốn cô làm hướng dẫn viên cho tôi trong vài ngày… được không?” – Khun bật cười khi thấy hành động của Vic

- “Chỉ vậy thôi sao… được rồi tôi đồng ý… nhưng tôi nói trước nha… do tôi đang làm phóng sự về các món ăn nên tôi chỉ có thể dẫn anh đến những nơi tôi đến làm phóng sự thôi nha” – Gật gù Vic nói

- “OK, cũng được thôi… không sao… tôi cũng có tâm hồn ăn uống lắm”

- “Vậy giờ mình ăn nha…” – Đang cầm đũa lên định gấp đồ ăn

- “Khoan!”

- “Còn chuyện gì nữa?”

- “Còn một chuyện nữa thôi… tôi gọi cô là em không? Chứ cứ tôi tôi cô cô như vầy thấy không ổn lắm..” – Khun yêu cầu

- “Cũng được, vậy giờ ăn được chưa, tôi… à không… em đói lắm rồi” – Vic nhăn mặt rồi lấy tay xoa xoa bụng

- “Được rồi… ăn thôi” – Thế là hai người cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 21:37:06 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH




Hãy cho anh biết con tim em đang nghĩ gì?
Giả vờ như không có gì nhưng anh biết con tim em đang nói điều gì
Giọng nói của em vẫn còn vang vọng trong tai anh
Con tim anh ngập tràn hình bóng em
Hãy đón lấy con tim anh


Hàn Quốc

Tại nhà One day

- “Ui, mùi gì thơm vậy?” – Xoa xoa bụng Jo Kwon bước ra khỏi phòng của mình – “Hử? Seulong? Hyeong về khi nào vậy?” – Jo Kwon hỏi khi thấy Seulong đang làm bữa ăn sáng trong bếp... anh cũng không quên bóc 1 sợi mì Ý và cho vào miệng mình

- “Thì tối qua chứ khi nào... chỉ là hyeong về hơi trễ... mấy đứa ngủ hết rồi” - Không nhìn Jo Kwon lấy 1 lần... mắt Seulong cứ dán chặt vào nồi sốt cà chua như muốn lẫn tránh những câu hỏi về ngày hôm qua của anh

- “Hyeong, hôm qua hyeong đi đâu vậy?” – Taecyeon đang pha coffee cũng quay sang hỏi Seulong... vậy là điều Seulong sợ nhất đã đến, anh không biết nói thế nào với đám nhóc này nữa... dù gì chuyện của Woo Young cũng là chuyện riêng của bản thân cậu ấy mà

- “Có đi đâu đâu... chỉ là... đi ra ngoài dạo ấy mà...” – Seulong ngập ngừng trả lời

- “Dạo... dạo kiểu gì mà đi cả ngày vậy? Hyeong nói dối...” – Jo Kwon lườm Seulong

- “Khai mau đi... hyeong không giỏi nói dối đâu...” – Taecyeon đến kế bên khoác vai Seulong và nói

- “Này hyeong có khai ra không? Không thì đừng trách nha...” – Jo Kwon vừa nói vừa đưa hai bàn tay lên dự định sẽ cù lét Seulong...

Nhận thấy không ổn... Seulong quyết định... đánh trống lãng... – “Thôi được, hyeong sẽ nói nếu mấy đứa nói cho hyeong biết hôm qua mấy đứa làm gì mà mấy cái trứng hôm kia hyeong mới mua lại biếng mất hết thế này?”

- “Chuyện đó thì...” – Taecyeon định nói thì Chansung từ trong nhà tắm bước ra

- “Mọi người đang nói gì thế ạ?”

- “Thôi vào bàn ăn đi, em đói rồi... vào bàn vừa ăn vừa nói cũng được...” – Jo Kwon chen vào... nhìn anh lúc này thật sự như 1 đứa trẻ vậy... chả hề quan tâm đến chuyện gì ngoài... ăn

4 đĩa mì Spaghetti nóng hổi do chính tay Seulong làm đã được dọn lên... 4 người con trai ngồi vào bàn trong khi 3 người cầm chiếc nĩa xoay xoay những sợi mì chưa muốn ăn thì 1 người lại ăn rất ư là khí thế... khiến cho 3 người còn lại dù đang muốn nói chuyện 1 cách đàng hoàng cũng phải quay sang nhìn với 1 anh mắt khó hiểu...

- “Hyeong... bộ hyeong chết đói sao? Ăn từ từ thôi...” – Chansung lên tiếng hỏi Jo Kwon

- “Bộ hai người không đói sao? Từ tối qua đến giờ có ăn được cái gì đâu hả?” Jo Kwon nói trong khi vẫn tống 1 đống mì vào họng

- “Cái gì? Từ tối qua đến giờ không ăn? Này thật sự tối qua mấy đứa làm gì đấy hả? Hyeong thật sự tò mò rồi đó...” – Buông nĩa xuống, Seulong đan hai bàn tay vào nhau và đặt chúng trên bàn... trông anh lúc này y hệt 1 người cha đang giáo huấn 3 người con trai vậy... – “Nói đi... tối qua làm gì mà không ăn tối, còn Taecyeon và Chansung... mặt mày sao lại bầm tím thế kia hả? Tối qua mấy đứa đánh nhau sao? Cãi vã với nhau à?” – Vì là người lớn tuổi nhất trong nhà, nên Seulong luôn là người phải chăm lo cho các chàng trai còn lại nên khi thấy họ như vậy anh cũng rất lo lắng, anh sợ rằng trong nhà có chuyện không hay làm mất tình cảm anh em…

- “Phải, đúng là tối qua bọn em có đánh nhau... nhưng là đánh nhau với người khác...” – Taecyeon nói

- “Sao? Với người khác? Mà sao tự nhiên lại đánh nhau với người ta... mà họ là ai?” – Seulong ngạc nhiên hỏi vì dù quen biết Taec chưa lâu nhưng anh cũng đủ biết Taec là loại người không thích sử dụng vũ lực... nên khi nghe chính miệng Taec nói anh cũng hơi bất ngờ

- “Không phải là bọn cậu tự nhiên đánh nhau đâu... chỉ là giúp 3 cô gái đang bị 1 đám côn đồ chọc ghẹo thôi...” – Chansung vừa cho nĩa mì vào miệng vừa nói

Thế là cả 3 lần lượt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Seulong nghe... Nghe xong, Seulong có vẻ hiểu và cũng không có ý định trách 3 vị “anh hùng” này... nhưng khi nhìn qua Jo Kwon... anh lại bật cười vì thật sự anh chàng này chỉ giỏi “ăn – nói” thôi còn những chuyện khác... bó tay...

- “Jo Kwon, vậy tại sao mặt cậu lại chẳng có vết bầm nào hết vậy?” – Seulong cố ý trêu Jo Kwon

Nghe câu hỏi của Seulong, sắc mặt Jo Kwon chùn xuống... – “Thì... là..., hyeong à, hyeong cũng biết em đâu giỏi đánh nhau bằng hai người đó... nên ngu gì lao vào cho bọn chúng đánh chứ... phải không? Với lại em đâu có máu “anh hùng” như hai người họ... thấy con gái là tươm tướp tươm tướp... hứ” – Vừa nói Jo Kwon vừa nhìn Taecyeon và Chansung

- “Vậy sao? Chứ không phải hyeong nghe nói cậu là người đầu tiên nắm tay con gái nhà người ta chạy đi sao?” – Seulong vẫn chưa có ý định tha cho Jo Kwon

- “À... chuyện đó thì... Taecyeon... do Taecyeon hyeong kêu em dẫn cô ấy trốn mà...” – Jo Kwon bắt đầu đổ tội lên đầu Taecyeon

- “Nè, nói cho đàng hoàng nha... hyeong kêu cậu là dẫn cả 3 cô chạy, nhưng ai ngờ cậu chỉ nắm tay 1 người bỏ chạy... làm hyeong và Chansung phải lo cho 2 cô còn lại... thật là” – Taecyeon trả lời lại khi nghe Jo Kwon đổ mọi chuyện lên đầu anh

- “Phải đó, tại hyeong hết chứ giờ còn nói ai nữa... làm em dẫn cô bé kia chạy muốn chết...” – Chansung cũng hùa theo 2 ông anh của mình để chọc Kwon

- “Chà... vậy chắc cô bé đó cũng phải nghiêng thành đổ nước lắm nên mới được đại thiếu gia Jo Kwon nhà ta “chăm sóc” kĩ thế đấy...” – Cố nén cơn cười của mình, Seulong vẫn tiếp tục chọc Jo Kwon

- “Cái gì mà nghiêng thành đổ nước chứ... nghiêng thùng đổ nước thì có... con gái con đứa gì đâu mà mắt thì nhỏ xíu, chân thì ngắn mà cứ thích mặt quần sooc, tính tình thì chằn ăn chăn quấn... đúng là đồ bà chằn...” – Vừa nhắc đến Gain, không hiểu sao Jo Kwon lại cảm thấy rất bực... máu trong người sôi lên... và thế rồi những từ ngữ không -mấy-hay-ho bắt đầu xuất hiện – “Đã vậy rồi mà trong đầu còn toàn ý đồ xấu... đáng ghét” – Nói đến đây, Jo Kwon lấy tay sờ lên môi của mình

- “Cha cha, hyeong à... hyeong nói người ta có ý đồ xấu với hyeong nhưng em thấy hyeong có vẻ để ý người ta hơn đó...” – Chansung vừa cười vừa vỗ vai Kwon nói

- “Gì chứ? Ai để ý gì hả?”

- “Chứ còn gì nữa đại thiếu gia của tôi ơi... không để ý người ta mà biết người ta mắt nhỏ... chân ngắn... ha ha... ai tin cậu đây?” – Seulong cười lớn

- “Xí... không nói với mấy người nữa... hứ...” – Jo Kwon thật sự đuối lý ngay lúc này... có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jo Kwon bị chọc đến không còn trả lời được... với tình cách của Jo Kwon... trước đây dù là đúng hay sai anh vẫn sẽ cố cãi chày cãi cối để cho qua chuyện... nhưng thật sự lần này anh đã thua cuộc... – “Lee Gain, cô là ai mà dám làm tôi bị mất mặt như thế này hả?” - Hậm hực bỏ vào phòng, thật sự lúc này Kwon càng ghét Gain hơn gấp trăm ngàn lần – “Còn mấy người nữa... nhớ đó... đừng để tôi bắt được điểm yếu của mấy người... không là mấy người không yên với Jo Kwon này đâu” – Jo Kwon lầm bầm trong khi đi về phòng

- “À mà cậu nói cô gái ấy có ý đồ xấu với cậu, ý đồ xấu gì vậy? Thấy cậu đẹp quá nên có ý cướp-đời-trai cậu hả?” – Taecyeon nói với theo sau khi Jo Kwon bỏ đi, cả 3 người được 1 trận cười sảng khoái

- “Mà thôi hyeong à, chọc Kwon hyeong như vậy đủ rồi... giờ đến hyeong đó... nói đi... hôm qua hyeong đi đâu chứ hả?” – Chansung vừa nói vừa nhìn về Seulong...

- “A... đến giờ đi làm rồi... hyeong đi làm đây...” – Kiếm cớ Seulong vội bỏ đi

- “Ya.... hyeong đi đâu đấy, bỏ trốn hả? Hyeong định lừa con nít lên 3 sao mà nói đi làm... chủ nhật làm gì chứ? Haiz... bực thật” – Chansung hét lên khi Seulong chạy ra khỏi nhà

- “Tên này có chuyện giấu chúng ta rồi... Chuẩn bị đi anh em, tối nay khi Seulong hyeong về, chúng ta sẽ có 1 “bữa tiệc hoành tráng” cho hyeong ấy đấy...” – Taecyeon nhìn theo Seulong mà nói

- “Để em lo cho, gì chứ “tiệc tùng” kiểu ấy là em rành nhất” – Jo Kwon không biết đã trở ra từ khi nào, anh lên tiếng làm cho Chansung hết hồn té luôn xuống ghế

---------------------------------------------




Chỉ cần nghĩ đến anh, em thấy mình kiên cường hơn
Hãy ở bên em để em không còn phải khóc
Hãy mãi nắm tay nhau và hướng thẳng đến con đường
Bước vào một thế giới mới


Nhà họ Lee

Đêm hôm qua là 1 đêm hoàn toàn mất ngủ với 4 chị em nhà họ Lee, Gain thì vẫn ấm ức về vụ nụ hôn đầu và chiếc điện thoại, Fany thì vẫn mãi nghĩ về Taecyeon... cô cứ suy nghĩ là không biết có nên nói sự thật cho anh ấy biết không, IU thì lo lắng cho Woo Young... không biết nhà Woo Young có chuyện gì mà dạo này anh ấy cứ nói là bận việc nhà, còn Joo thì cứ cầm tấm danh thiếp của Chansung rồi tự hỏi mình sao lúc ấy lại nói những lời như thế...

*Flash back*

- “Anh biết đàn piano phải không?”- Bỗng nhiên Joo lên hỏi với theo làm Chansung ngạc nhiên

- “Sao?”

- “Hôm trước em thấy anh đàn bản Cannon in D trong trường của em... nó rất hay... em muốn...” – Joo ấp úng nói, cô thật sự không biết bản thân đang nói gì

- “Cô bé muốn tôi dạy cô bé đàn sao?” – Tiến lại gần Joo, Chansung hỏi

- “Dạ?” – Joo hơi ngạc nhiên vì thật sự ngay bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì nữa là...

- “Được rồi, đây là danh thiếp của tôi, sáng tôi phải đi làm, cô cũng phải đi học mà... đúng không? Nên hãy xếp lịch vào buổi tối đi... suy nghĩ lịch học rồi hãy gọi điện thoại cho tôi... học phí tính sau... vậy đi” – Chansung đưa cho Joo tấm danh thiếp sau đó nói 1 tràng và không đợi Joo trả lời... anh quay mặt bước đi

*End flash back*


- “Trời ơi... điên thật!” – Cả 4 chị em cùng đồng thanh hét lớn

Sau tiếng hét đó là những cặp mắt nhìn nhau 1 cách khó hiểu... cũng đúng thôi, tối hôm qua, người về trước, người về sau, ai về trước thì tự động thay đồ rồi vùi mình trong chăn làm người về sau nghĩ là họ đã ngủ nên cũng chả ai hỏi han ai được câu nào.... Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, 4 chị em tập họp xuống dưới nhà... khác hẳn không khí nhộn nhịp vui vẻ của ngày hôm qua... hôm nay bao trùm nhà họ Lee là 1 không khí ảm đạm...

- “Ba mẹ đâu rồi ạ?” – IU lên tiếng phá tan bầu không khí

- “Ba mẹ tối qua hình như đâu về, chắc dự tiệc vui quá nên say mèm ở đó rồi” – Lắc đầu, thở dài... Gain nói

- “Tiệc gì ạ? Sao em không nghe ba mẹ nói gì cả?” – IU thắc mắc

- “Chiều qua ba mẹ mới gọi báo thôi, mà hình như khi ấy có ai đó ta đang vui vẻ bên cạnh 1 anh chàng hot boy lại là thủ khoa của trường Sky, nên không biết cũng đúng thôi” – Joo lên tiếng định chọc IU... Nhưng Joo đâu biết cô đã khơi lên nỗi buồn của IU

- “Hot boy thì có nhưng thủ khoa thì không” – IU trả lời với nét mặt buồn xo

- “Hả? Ngoài Woo Young ra em còn anh hot boy nào nữa hả?” – Gain ngạc nhiên hỏi, Fany và Joo cũng sững sờ nhìn IU

- “Không phải, chỉ là hôm qua Woo Young bận không đến được, anh ấy lại không muốn em mất hứng nên nhờ anh họ của anh ấy đến đưa em đi công viên chơi” – IU giải thích

- “Hả? Gì kì vậy? Bộ thằng nhóc ấy không biết ghen hay sao mà lại để bạn gái mình đi chung với 1 người con trai khác chứ?” – Gain lại hỏi, lời nói của Gain như đổ thêm dầu vào lửa lúc này

- “Em cũng không biết nữa... nhưng Seulong oppa cũng rất tốt, anh ấy nói cho em nghe rất nhiều điều về Woo Young...” – IU nói

- “Seulong... là tên anh họ của Woo Young hả? Tên cũng hay nhỉ?” – Joo nói

- “Thôi bỏ qua chuyện của em đi, hôm qua mấy chị đi chơi vui không?” – IU hòi

- “Vui gì chứ... lẽ ra ban đầu rất vui... tự nhiên xuất hiện 1 đám côn đồ... không biết ở đâu ra nữa...” – Gain hậm hực nói

- “Sao... côn đồ á? Vậy mấy chị không sao chứ?” – IU nói với vẻ mặt lo lắng

- “Đồ ngốc, nếu như có chuyện gì thì sao giờ này bọn chị còn ngồi ở đây được hả nhóc con?” – Fany xoa đầu IU nói

- “Thật ạ… mà sao mấy chị thoát khỏi bọn côn đồ đó vậy? Không lẽ như trong phim hay chiếu, lúc các chị gặp nguy hiểm thì lập tức có chàng bạch mã hoàng tử đến cứu… có phải vậy không?” – Não của IU bắt đầu hoạt động

- “Con nhỏ này… chỉ giỏi… nói đúng thôi…” – Joo mỉm cười nói

- “Gì mà bạch mã hoàng tử chứ, đồ mỏ quạ thì có…” – Bỗng Gain lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên

- “Sao vậy eonni, anh chàng nào dám đụng chạm đến eonni xinh đẹp của em vậy?” – Joo lên tiếng nịn Gain

- “Thôi nhắc đến bực thêm… em… gặp được hoàng tử rồi sao?” – Chỉ tay về Joo, Gain hỏi

- “Đâu có, nói cho giống phim thôi, chứ đâu ra hoàng tử chứ?” – Joo chối – “Chị Fany, chị… sao rồi, nãy giờ chị nhìn đi đâu vậy?” – Joo lãng sang Fany

- “Chị… đã gặp anh ấy…” – Fany nhìn mông lung rồi nói

- “Em gặp Taecyeon rồi sao? Cậu ấy còn sống sao?” – Gain đặt mạnh ly nước đang cầm trên tay xuống bàn

- “Em gặp anh ấy từ ngày hôm kia rồi… anh ấy đến công ty bàn việc làm ăn với ba. Anh ấy… không nhận ra em… anh ấy mất trí nhớ rồi” – Nước mắt Fany bắt đầu rơi
- “Vì vụ tai nạn đó sao chị?” – Joo hỏi

- “Có lẽ vậy” – Gạt đi dòng nước mắt, Fany nói – “Và hôm qua, người cứu chị cũng là anh ấy”

- “Thật hả chị? Vậy là ông trời cũng đã cho chị cơ hội rồi còn gì?” – IU nói

Nở 1 nụ cười đau khổ, Fany nói với giọng cầu xin

- “Chị không biết đó có phải ý trời muốn cho chị cơ hội hay không? Chị cần thời gian suy nghĩ… thật sự chị không biết bản thân mình còn đủ can đảm đến với anh ấy không? Nhưng trong khoảng thời gian này… em muốn nhờ mọi người 1 việc… vì bây giờ anh ấy đang hợp tác với công ty nhà mình nên có lẽ em và anh ấy sẽ thường xuyên gặp mặt vì vậy mong người người hãy xem như em không nói được khi mọi người thấy anh ấy ở gần em…”

- “Sao vậy?” – Gain hỏi

Fany kể lại chuyện tối qua cho các chị em của mình nghe…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 21:39:58 | Chỉ xem của tác giả


Giờ đây anh không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ về em nữa
Cảm giác căm hận em đã dần dịu đi
Và anh chỉ còn hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ
Anh không còn ghét em nữa đâu


Sau khi rời khỏi nhà, Seulong đi lang thang trên phố, anh cứ mãi nghĩ về chuyện tối qua... Sau khi đưa IU về nhà, anh đã đi lang thang trên phố đến gần sáng mới trở về... trong đầu anh giờ là 1 mớ hỗn độn... anh không biết mình nên làm gì cho đúng, chợt anh dừng lại ở 1 cửa tiệm bán hoa quen thuộc

- “Chào cô ạ” – Seulong lễ phép cuối người chào chủ cửa tiệm

- “Cháu lại đến hả Seulong?” – Bà chủ tiệm hoa vui vẻ khi nhìn thấy Seulong đến

- “Vâng ạ… hôm nay cháu rảnh nên ghé đến phụ cô ạ” – Seulong vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra để mặc vào chiếc tạp dề của cửa tiệm. Vì vốn là người yêu thích thiên nhiên cây cảnh nên trong khoảng thờ gian còn học ĐH Seulong đã xin vào làm thêm ở tiệm hoa này, sau khi tốt nghiệp anh mới gia nhập vào 2AM. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh… anh đều đến phụ giúp bà chủ - “Kính chào quý khách ạ” – Seulong cuối chào khi có khách bước vào

- “Seulong oppa?” – Vị khách vừa bước vào lên tiếng

- “Ji Eun? Em đến mua hoa à?” – Seulong hỏi

- “Dạ vâng... anh làm ở đây sao?”

- “Cũng có thể nói vậy... à, em mua hoa gì?” – Khẽ nhún vai Seulong trả lời

- “Uhm... em cũng không biết nữa, thật ra thì mọi hôm là do chị ba em mua nhưng hôm nay chị ấy đi công tác rồi”

- “Vậy sao? Vậy để anh chọn cho em...” – Nói xong Seulong quay vào trong bó cho IU 1 bó hoa thật đẹp – “Của em đây”

- “Đẹp quá... hoa gì vậy anh?” – Cầm bó hoa rên tay, IU cười rất tươi và hỏi

- “Tử đinh hương trắng đó... Nó tượng trưng cho sự hồn nhiên của tuổi trẻ... giống em vậy đó” – Seulong giải thích...

- “Vậy ạ? Công nhận anh biết nhiều thật đó... em cám ơn anh... bao nhiêu ạ?”

- “Thôi được rồi, anh tặng em đó”

- “Ơ, vậy sao được?” – IU hơi ngạc nhiên khi Seulong nói
- “Không sao đâu, em cứ nhận đi”

- “Vậy...” – IU còn hơi bối rối, cô không biết sử lý tình huống này như thế nào nữa

- “Được rồi mà... đừng ngại... a, xin chào quý khách” – Seulong đang cố thuyết phục IU lấy bó hoa thì có khách bước vào – “Thôi anh đi làm việc đây...”

Nói xong Seulong đi đến chỗ vị khách mới... IU đứng đó, thấy Seulong bận việc, cô lại không muốn làm choáng chỗ cửa tiệm nên cô đành ra về - “Vậy cám ơn anh, em về nha”

- “Uhm, em về” – Seulong trả lời – “Hoa của quý khách đây ạ, xin cám ơn và hẹn gặp lại...” – Vừa cuối chào tạm biệt người khách thì Seulong đã nghe được tiếng của bà chủ ở phía sau

- “Chà... thỉnh thoảng cháu mới đến đây giúp ta bán hàng, vậy mà vừa đến đã làm ta lỗ vốn hết 1 đóa hoa rồi đấy”

Seulong quay lưng lại thì thấy bà chủ đang đứng khoanh tay, trên gương mặt thì hiện rõ 1 nụ cười rất gian

- “Hi hi, bó hoa đó cháu trả tiền mà cô, cháu không làm cô lỗ vốn đâu” – Vừa nói Seulong vừa bước vào quầy tính tiền bỏ vào tủ tiền hoa của vị khách hồi nãy và cả tiền bó hoa của IU

- “Con bé đó cũng được ấy, nhỏ nhắn, dễ thương, lại rất lễ phép nữa... Cháu đúng là có mắt nhìn đấy” – Bà chủ tiệm hoa ngồi trên chiếc ghế trước quầy tính tiền rồi nhìn Seulong nói

- “Cô nghĩ đi đâu vậy? Cháu mới quen cô bé ngày hôm qua thôi” – Mặt Seulong đỏ lên vì ngượng... anh vội giải thích với bà chủ tiệm hoa

- “Vậy sao? Mới quen hôm qua thôi hả?” – Vừa nói bà vừa cười 1 cách khiến người khác khó hiểu – “Uhm, vậy thôi, ta vào trong kiểm hàng đây, cháu trông cửa tiệm nhé” – Dường như bà không muốn làm khó Seulong khi nhìn thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Seulong nên bà thôi không hỏi thêm gì nữa nhưng bà quay vào trong trong khi trên môi vẫn giữ nụ cười ấy... cái nụ cười làm cho người ta không tài nào đoán được bà đang nghĩ gì...

---------------------------------------------


Về phía IU, sau khi rời khỏi tiệm hoa của Seulong thì cô trở về nhà

- “Mua hoa về rồi hả?” – Joo hỏi khi vừa thấy IU bước vào cửa

- “Em mua hoa gì vậy?” – Gain tiến lại chỗ IU đưa mũi ngửi bó hoa

- “Dạ là tử đinh hương trắng ạ” – IU đem bó hoa vào cắm trong bình và trả lời các chị mình

Hanbeondo motaetdeon mal ulmyeonseo hal jureun na mollatdeon mal, naneunyo oppaga joheungeol (hyu~) eotteokhae... ngay lúc ấy điện thoại của IU reo lên...

- “Yeoboseyo, Woo Young oppa... oppa không sao chứ? Mấy hôm nay oppa làm em lo quá...” – Vừa nhìn thấy số điện thoại của Woo Young, IU mừng rỡ và lập tức nhấc máy

- “À... mấy hôm nay điện thoại của anh bị hư... nên anh không thể liên lạc với em được... anh xin lỗi về chuyện hôm qua nha, anh không thể đi công viên giải trí với em...” – Đầu dây bên kia nói

- “Không sao đâu oppa, oppa không sao là tốt rồi... em còn lo cho oppa gặp chuyện gì...” – IU thở phào nhẹ nhõm

- “Hôm nay... anh muốn hẹn em đi chơi, bù lại cho ngày hôm qua được không?”

- “Sao ạ? Ngay bây giờ sao? Mà đi đâu ạ?” – IU hơi lo ngại vì lời đề nghị của Woo Young, cô không biết gia đình cô có cho phép cô đi nữa không vì dù gì hôm qua cô cũng đi cả ngày rồi

- “Uhm, anh chờ em chỗ cũ, em đến mau đó...” – Nói xong Woo Young cúp máy

- “Oppa, oppa à... em...” – IU kịp suy nghĩ câu trả lời thì Woo Young đã cúp máy... hết cách cô bèn làm bộ mặt dễ thương “lết” lại gần Gain – “Eonni à, eonni ơi, eonni dễ thương xinh đẹp của em...”

- “Thôi đi cô nương, muốn xin đi chơi chứ gì? Tôi nghe hết rồi nhá... dạo này có bạn trai là đi suốt à...” – Gain quay sang nhéo mũi IU

- “Đâu có đâu... lâu lâu người ta mời đi một lần mà...” – IU tựa đầu vào vai Gain mà nhõng nhẽo

- “Ya, vậy hôm qua đi đâu cả ngày hả? Đi học sao?” – Joo đang ngồi xem TV cũng lên tiếng, cô nàng có ý trêu chọc IU

- “Thì chính gì hôm qua không đi được với nhau nên hôm nay mới phải đi bù mà... nha nha nha... eonni, cho em đi đi mà...” - IU cứ dụi đầu vào vai Gain mà năn nỉ

- “Thôi được, thôi được rồi cô nương... nhưng nhớ đi sớm về sớm đó nghe chưa?” – Đẩy đầu IU ra, Gain cốc nhẹ vào trán cô

- “Yes madam... thank you madam... em đi nha” – Nói xong IU lấy túi xách rồi chạy nhanh ra cửa

Các cô chị gái lúc này chỉ biết ngồi nhìn mà lắc đầu thôi. Sau khi IU đi, Joo cũng bỏ chiếc remote đang cầm trên tay xuống và đi lên lầu

- “Này nhóc... đi đâu vậy?” – Gain hỏi khi thấy Joo bắt đầu đứng lên

- “Em đi ngủ, TV chán quá à... không có gì coi hết...” – Nói xong Joo cũng bước vội lên lầu. Giờ đây trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Fany và Gain

- “Em định làm thế đến bao giờ?” – Gain bắt đầu lên tiếng hỏi, cô lấy chiếc remote và tắt TV

- “Làm gì là làm gì ạ?” – Fany quay sang nhìn Gain với ánh mắt khó hiểu
- “Chuyện em giả câm trước mặt Taecyeon đó...” – Mặt Gain nghiêm lại

- “À, chuyện đó thì... em cũng không biết nữa chị à... đến đâu hay đến đó, bây giờ thật sự em không dám đối mặt với chuyện này... em...”

- “Eonni, có người nói là nhặt được điện thoại của eonni nè...” – Từ trên cầu thang Joo chồm người xuống nói với Gain...

- “Sao? Có người nhặt được điên thoại của eonni hả?” – Nghe Joo nói, Gain mừng húm lên vì đó là chiếc điện thoại do ba cô tặng cô khi cô tìm được việc làm nên cô rất quý nó

- “Dạ vâng, anh ta nói anh ta nhặt được điện thoại của eonni, mở danh bạ ra thì thấy số điện thoại của em trong mục người thân nên anh ta gọi đến bảo chúng ta đến lấy lại... nghe giọng cũng lịch sự đàng hoàng lắm... giờ sao eonni?” – Joo nói

- “Thì đi lấy lại chứ sao? Anh ta hẹn ở đâu vậy?” – Gain hỏi

- “Quán coffee Heaven... anh ta nói anh ta đang uống coffee với bạn, nên kêu eonni ra đó lấy...”

- “Uhm, được rồi, vậy em ở nhà canh nhà nha Joo, eonni với Fany eonni đi lấy rồi về...” – Gain vội mặc áo khoác và kéo Fany đi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách