Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Ích kỷ | WinnieWiny | Kai - Fictional Girl - Xiumin | End

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 09:43:25 | Xem tất
Chapter 37




Vừa mới tiếp quản vị trí không lâu, Sukyeong đã cho điều tra lại toàn bộ sổ sách chứng từ dưới thời Lee Soman, một khe hở cũng không cho lọt. Công ty vừa trải qua chuyện thay đổi vị trí lãnh đạo, lại gặp chuyện sổ sách thành ra loạn cào cào cả lên, không khí vô cùng căng thẳng, Từ trên xuống dưới, mặt ai cũng biến sắc, mệt mỏi rõ rệt. Trong văn phòng, Sukyeong cũng đồng thời kiểm kê lại, nhất định phải tìm ra sơ hở.

JongIn gõ cửa bước vào phòng chủ tịch. Lúc đó, Sukyeong vừa mới nghỉ ngơi một chút sau bao ngày làm việc căng thẳng. Vừa thấy anh, cô liền nhỏm dậy. JongIn nhìn lướt qua những tập hồ sơ trên bàn làm việc, nghiêm túc nhìn cô.

- Em có vẻ đang làm rất tốt.

- Cũng bình thường thôi. Nhưng lần này, chắc chắn sẽ có kịch hay. – Cô đứng lên, thong thả rót trà cho anh.

- Em là đang thỏa mãn, hay đang vui vẻ đây.

Bàn tay cô dừng lại, tiếng nước róc rách chảy im bặt. JongIn xoay người nhìn cô, lại nói tiếp.

- Anh thấy em là đang thống khổ thì đúng hơn.

Cô đặt ấm trà xuống, đăm đăm nhìn anh, ánh mắt vô thức đỏ lên, lại như đang ầng ậc nước, lại vừa như ráo hoảnh.

- Em luôn không hiểu. Tại sao anh hiểu em như vậy. Đúng, em đang rất thống khổ, nhưng sự thống khổ đó là xứng đáng. Thì đã sao nào?

- Anh hiểu em, vì anh cũng giống như em, là đang thống khổ.

Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt sâu như biển ấy, đôi mắt như lúc nào cũng dậy sóng. Bàn tay vô tình vươn đến ôm lấy gương mặt anh.

- Buông tay sẽ tốt hơn, Sukyeong. Để cho Lee Soman con đường sống cuối cùng đi. Dù sao, ông ta cũng từng là thầy của chúng ta.

Cô cười nhẹ, nụ cười đầy châm biếm. Bàn tay cô rời khỏi gương mặt anh, từ từ thu lại, lại vô cùng chơi vơi, cô đơn. Cô khẽ chau mày, nụ cười từ từ tắt hẳn.

- Không thể. Địa vị của em chưa vững chắc, để lại ông ta là để lại một mối họa. Với lại, sự trả thù này, vẫn chưa đến giới hạn của nó. Lee Soman chỉ mới mất đi một chút quyền lực, đó đã là gì với ông ta. Ông ta phải mất đi tất cả, tất cả.

- Jin Sukyeong. – JongIn nắm tay cô giật lại. – Em không thể dừng tay sao. Em từ khi nào đã trở nên vô tình như thế này.

- Phải, tôi vô tình. – Sukyeong hất tay anh ra. – Còn anh từ khi nào đã trở nên cảm tính như vậy. Trước kia anh chẳng phải rất lý trí sao, rất mạnh tay sao. Anh trước kia chưa từng xem tình cảm là quan trọng, sẵn sàng lợi dụng nó, anh trước kia đâu rồi.

- Em rõ ràng vẫn là đang hận anh lừa dối em.

- Không. Tôi không hận. Vì giữa chúng ta vốn chẳng có gì. Tôi và anh chỉ là hai loài cộng sinh, đạt được mục đích thì biến mất. – Giọng cô the thé như rít qua kẽ răng, như vọng lên từ một đáy vực sâu thẳm. – Lee Soman, tôi nhất định không buông tha.

- Cô có biết là cô đã thay đổi bao nhiêu không? Cô bây giờ chỉ là một loài động vật máu lạnh xem tiền và địa vị trên tất cả. – Anh tức giận thét lên.

- Cũng chẳng phải một tay anh đào tạo hay sao. Với tôi bây giờ, tiền và địa vị là tất cả. Còn anh. CÚT. CÚT NGAY KHỎI CHỖ NÀY CHO TÔI.

Sukyeong hét lên, ngón tay cô chỉ thẳng ra cửa phòng. Đôi mắt cô đỏ gằn, nước mắt chực trào ra nhưng nó không thể trào.

- Tôi cũng không muốn ở chung chỗ với người như cô.

Anh rít lên rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô ngồi phịch xuống ghế, giọt nước mắt lúc này mới tràn ra khỏi hốc mắt. Đã rất lâu rồi, cô luôn tự kiềm chế chính mình, không bao giờ được khóc. Cũng đã rất lâu rồi, cô chưa nức nở như thế. Vì tim đau quá, đau đến như ngừng thở. Từng lời nói của anh như cứa sâu vào lòng cô. Sáu năm rồi, cô càng không biết, sáu năm rồi, mà vẫn đau như vậy.

Hai ngày sau, lại tổ chức một cuộc họp nhưng là cuộc họp kín trong công ty, chỉ có các giám đốc, tổng giám đốc, các nhà sản xuất tham gia. Và Chủ tịch hội đồng quản trị tạm quyền là người chủ trì. Cuộc họp về vấn đề kế toán sổ sách và biển thủ thù lao nghệ sĩ của Lee Soman. Đây là vấn đề mà Yifan đã gợi ý cho cô, cũng là vấn đề lớn nhất mà anh phát hiện ra trong thời gian ở SM. Bây giờ kết toán sổ sách, cô mới phát hiện ra vấn đề này lớn đến như thế nào. Thảo nào ông ta có đủ tiền để thu mua số lượng lớn cổ phiếu như vậy. Cũng là do ăn chặn tiền mồ hôi xương máu của nghệ sĩ.

Đồng thời, cũng trong cuộc họp đó, Sukyeong thông báo sẽ từ chức vị trí chủ tịch tạm quyền, công việc của cô sẽ có người khác tạm thời thay thế cho đến khi chọn ra chủ tịch mới.

Tình hình của Lotte Communication khu vực Đại Trung Quốc không ổn. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu nhúng tay hòng đẩy Lotte ra khỏi thị trường mà mục tiêu trước mắt chính là công ty con mới nổi Lotte Communication. Đây rõ ràng là hành động bảo hộ mậu dịch. Cô phải trở về lãnh đạo mọi người, cùng lắm là kiện lên tòa án kinh tế thế giới. Lần này trở về Trung Quốc, ít nhất là mất thêm hai ba năm nữa mới có thể ổn định. Vậy là có nghĩa, cô sẽ phải rời khỏi đây một lần nữa. Trước khi đi, cô muốn gặp JongIn, lần cuối cùng. Nhưng phòng tập của EXO không có ai cả. Cô thất vọng kéo vali đi. Ngang qua phòng tập của nhóm nữ mới, cô nhìn thấy Hana, liền dừng bước.

- Tiền bối. Chị lại phải đi rồi sao? – Hana kéo cô vào phòng tập.

- Có rất nhiều việc ở bên kia vẫn chưa xử lý xong. Chị đến đây là để..ờ..nhờ em chăm sóc tốt JongIn. Được không?

- Tại sao là em mà không phải là chị chứ?

Sukyeong mỉm cười. Cô bé này là đang ghen tức hay đang cao thượng. Cô nhìn Hana, nói.

- Anh ấy và chị có là gì đâu. Chị biết em đang hẹn hò với JongIn, em mới phải là người chăm sóc anh ấy chứ.

Hana thở dài nhìn Sukyeong. Bao lần ước được trở thành chị ấy, bao lần mong mỏi có được một chút khí chất từ chị ấy, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy chị ấy vô cùng đáng thương, JongIn cũng rất đáng thương, và cả cô cũng rất đáng thương.

- Em và anh ấy mới là không có gì. Bao năm qua, JongIn chỉ yêu một người. Em dù cố gắng đến thế nào, cũng không thể bước vào trái tim anh ấy. Cái anh ấy cần ở em chỉ là sự yên bình tạm thời khi anh ấy nghĩ em chính là chị. Em không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì, đang làm gì, đang tính toán điều gì, vì em chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc sống của anh ấy. Chỉ có chị, mới là người ngự trị trong tim anh ấy.

- Hana. Chị không thể. Em biết mà, chỉ yêu thôi thì chẳng là gì. Trong cuộc sống của chị, tình yêu chỉ là một công cụ, nó không hề quan trọng.

- Em cầu xin chị đây. Chị làm ơn, đừng mạnh mẽ nữa, đừng chối bỏ nữa, đừng tự lừa dối mình nữa. Tại sao chị không thử một lần, một lần níu kéo anh ấy ở lại.

- Hana.

- Chị đi đi. Hôm nay EXO được nghỉ, có lẽ anh ấy đang ở đó.

Nhìn bóng Sukyeong kéo vali bước đi, Hana hít vào một hơi thật sâu. Hay thật, một con bé hay khóc như cô, bây giờ đã không còn rơi nước mắt nữa. Gió mùa đông lành lạnh thổi tung mái tóc của Hana. Cô nhìn xuống phía dưới tòa nhà, có một người thanh niên đứng ở mũi xe màu trắng, khoanh tay lại, vô cùng khoan thai đang ngước lên trời. Anh ta dời vị trí ánh mắt, thế nào mà nhìn thấy Hana.

Thánh đường nhỏ nằm ở một vùng quê hẻo lánh mang lại cho lòng người cảm giác vô cùng ấm áp khi bước vào. Ánh đèn vàng vọt tỏa ra thứ hơi ấm kỳ lạ, khác hẳn với không gian bên ngoài. Sukyeong bước vào thật nhẹ nhàng. Mắt cô bao quát một vòng liền nhìn thấy anh đang ngồi một mình trên băng ghế vắng. Cô tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay chắp lại, mắt nhắm hờ thành tâm cầu nguyện một điều gì đó. Anh nhìn thấy cô nhưng cũng giả vờ lơ đễnh, khẽ nhắm mắt. Cô liếc nhìn anh, có đôi chút thất vọng, bỗng lên tiếng nói:

- Em sắp phải đi rồi. Em đến... để tạm biệt anh.

JongIn đưa tay lên miệng tạo ra một tiếng suỵt khẽ. Rồi anh kéo cô đứng lên, cả hai cùng bước ra ngoài.

- Gần đây có một vách núi giáp biển, em có muốn đến xem thử không?

Cô gật đầu nhìn anh. JongIn cầm lấy chìa khóa xe nhưng cô vội cản lại, cô muốn anh lái xe của cô. Anh đồng ý liền cất chìa khóa của mình vào. Cả hai cùng bước ra xe, anh nổ máy rồi nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lao đi thật nhanh, chỉ một lát sau, cô đã thấy những vách đá sừng sững hiện ra.

- Ở đây, biển Hàn Quốc giáp với biển Nhật Bản. Anh, cứ mỗi lần nhớ em, lại chạy ra đây nhìn sang Nhật Bản, nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. – Anh vừa lái vừa nói.

- Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, tinh khôi nhất. Em vẫn luôn nhớ về mái hiên đó, em rất sợ, đang rất sợ. Rồi anh xuất hiện, ôm lấy em. Hình như lúc đó, em đã khóc rất nhiều.

- Mùa đông, nhưng khi đó, nó lại rất ấm áp. – Anh hờ hững nói.

- Em, vẫn là câu hỏi đó, nếu không có hận thù, có thể trở về như xưa không?

Anh im lặng không nói gì, tay lái vẫn đang tập trung, băng băng trên con đường ngoằn ngoèo. Dường như anh đang suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lần, anh cũng luôn tự hỏi, liệu có thể được như xưa không. Nhưng anh, mãi mãi không thể tìm ra câu trả lời. Vì đó là chuyện không thể, không bao giờ có thể xảy ra. Anh từng yêu, từng toan tính, từng hối hận, từng đau khổ, anh bàng hoàng nhận ra, thì ra anh đã sống lâu như vậy. Tuổi thanh xuân vụng dại, chìm đắm tất cả vào ảo tưởng.

Cô không nhận được câu trả lời của anh, bỗng chốc thấy vô cùng thất vọng, vô cùng đau đớn. Nhưng, cô vẫn ngoan cố, muốn thử giữ lấy anh một lần. Sukyeong khẽ nắm bàn tay anh, bàn tay lớn và khô ráp vì gió đông, trong khi tay cô lại nhỏ nhắn và mềm mại.

- Nếu anh nói em đừng đi, em sẽ ở lại.

Bàn tay Sukyeong nắm chặt tay JongIn, hơi ấm và sự mềm mại của cô khiến trái tim anh hẫng một nhịp. JongIn vội vàng rút tay mình ra khỏi tay cô, lạnh lùng nói.

- Cũng sắp đến giờ ra sân bay rồi, chúng ta có lẽ không thể kịp ngắm cảnh. Để anh đưa em ra sân bay.

Cô bàng hoàng nhìn anh, cũng bàng hoàng không nói nên lời. À, thì ra là như vậy, cuộc đời cô còn cầu xin điều gì chứ, một hạnh phúc, một phép nhiệm màu. Cuộc sống của cô và anh, nào phải là chuyện cổ tích. Chỉ là một bi kịch. Cô còn ảo tưởng rằng cứ mãi tổn thương một ai đó thì người đó sẽ còn thành tâm thành ý yêu mình ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

JongIn thắng xe để quay đầu. Vì vừa chạy tốc độ cao, ở dưới ổ máy nơi gầm xe, tiếng các động cơ ma sát cực mạnh phát ra tiếng kêu lớn, dây thắng mỏng manh không biết từ lúc nào đã bị người ta cắt mất một mảng lớn, từ từ, từ từ căng giãn rồi đứng phụt. Chiếc xe lao đi không thể kiểm soát. JongIn vốn định cho nó đâm vào vách núi nhưng phía đó là phía Sukyeong ngồi, anh không dám làm bừa.

Anh vội vàng để nó ma sát với các thanh chắn đường, nhưng cuối cùng nó cũng bật lại đâm vào sườn núi rồi bật ngược trở ra. JongIn hốt hoảng tháo dây an toàn rồi nắm tay Sukyeong định nhảy ra ngoài. Chiếc xe lao ra vách đá. Anh ngay lập tức nhảy ra ngoài trước khi người và xe cùng rơi xuống biển. Sukyeong cũng nhảy theo anh nhưng không kịp. Chiếc xe rơi xuống mặt nước dậy sóng, còn cô vẫn nắm chặt tay anh, cả hai treo lơ lửng trên vách đá dựng đứng. Tay JongIn bám được vào một cột chắn đường, nhưng nó cũng sắp lung lay. Nhìn xuống mặt biển sâu thẳm, Sukyeong hốt hoảng kêu lên.

- JongIn...

- Đừng buông tay, Sukyeong. Anh nhất định phải kéo em lên. – Anh gào lớn.

Gió biển thổi mạnh làm hai người đung đưa theo gió. JongIn thử kéo cô lên mấy lần nhưng đều thất bại. Chính anh còn đang trong tư thế cheo leo. Phần cột chắn anh bám vào bắt đầu nghiêng đi, trên đó có những phần gờ sắt cạnh, cắt lòng bàn tay anh. Máu chảy ròng ròng xuống cánh tay.

- JongIn, buông em ra. Như thế thì mới kéo anh lên được.

- Không được. Em không được buông tay. Em không được đi. Nhất định không được đi đâu cả. Em phải ở bên cạnh anh, em không được phép đi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết nhất từ trước đến giờ. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đối với cô, như vậy không hề uổng phí. Cô chưa từng hy sinh cái gì cho anh, cô ích kỷ cả một quãng đường tuổi trẻ, bây giờ, lần hy sinh đầu tiên cũng như cuối cùng này, cô muốn dành cho anh.

- JongIn, em muốn hỏi anh. Anh có yêu em không? Có muốn em đi không?

- CÓ. ANH YÊU EM. NÊN HÃY Ở LẠI. ĐỪNG ĐI ĐÂU CẢ. – Anh gào lên, nước mắt hòa cùng tiếng hét tuôn ra.

- Đủ rồi. Em, có một câu luôn muốn nói với anh. Câu nói mà em luôn ích kỷ giữ cho riêng mình. EM YÊU ANH.

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như không, như đã sẵn sàng cho một chuyến đi rất dài, rất xa. Từng ngón tay cô nới lỏng dần cho đến khi hoàn toàn vuột mất. JongIn vội vàng nắm lại, nhưng những ngón tay nhỏ bé trơn tuột cứ xa dần lòng bàn tay anh. Cô tình nguyện thả lỏng bản thân, để bản thân trôi theo sóng biển. Anh gào lên trong vô vọng. Tiếng vọng dội từ những vách đá vô tình, vang xa như một lời nỉ non từ thiên nhiên. Sóng biển cuồn cuộn vỗ đều, ào ào hùng vĩ. Cô ra đi trong khung cảnh như thế, thật không đáng tiếc, chỉ còn thiếu mùa tuyết rơi cô yêu. Cho đến khi toàn bộ thân hình chìm trong làn nước lạnh, những bông tuyết đầu mùa mới thả tung trong không khí.

Thời gian kéo giật những mối dây tơ trong lòng, cả một quãng đường thanh xuân, kết quả cô cũng đã thốt ra được ba chữ đó, để rồi chấm dứt tất cả, vùi lấp thật sâu, thật sâu.

Ngay từ đầu, vì yêu anh nên mới bắt đầu. Vì yêu anh, cô mới mãi chờ đợi. Vì yêu anh, nên mới ngây ngốc yêu mến một EXO Kai trên sân khấu. Vì yêu anh, mới yêu quý EXO, mới gặp Minseok. Vì yêu anh, nên mới nhận lời Minseok. Vì yêu anh, nên mới chấm dứt. Vì yêu anh, nên không nỡ nhìn anh bị hành hạ vì chấn thương, nên mới cố sức vùng vẫy, mong sẽ kiểm soát được một phần nào đó trong SM, giúp anh gỡ gông cùm trên cổ. Vì yêu anh, nên mới dấn thân, mới tình cờ tìm ra Minkyu và bước vào con đường này. Vì yêu anh, nên mới bỏ sang Trung Quốc, để lại cho anh tiền đồ anh mong muốn. Và bây giờ, vì yêu anh, cô vùi mình trong biển lạnh. Tình yêu của cô ích kỷ giữ cho riêng mình, đến phút cuối mới kịp thốt ra. Không uổng phí, không hối hận.

Con trai Lee Soman vì tư thù cá nhân đã gây ra tai nạn giao thông, hại chết chủ tịch tạm quyền Jin Sukyeong. Tòa tuyên án 20 năm tù. Lee Soman biển thủ công quỹ, trốn thuế, bị tịch thu tài sản, hưởng án treo 5 năm vì bệnh tim. Toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ âm thầm bán ra. Lotte Group vẫn là cổ đông lớn nhất, chính thức sáp nhập SM và Lotte. KMBank là cổ đông lớn thứ hai của SM. SM hợp tác trên diện rộng ở Trung Quốc, đặc biệt là Hoa Nghị huynh đệ. Thi thoảng, EXO được phát hành album đủ 12 người, cùng quảng bá chung trên cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Album mới nhất của họ có lượng tiêu thụ kỉ lục trong lịch sử cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ.

2022, EXO giải tán. SM vẫn vững mạnh, vẫn là một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

END.​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2015 21:07:34 | Xem tất
Em không biết đây có phải cái kết thật sự cho câu chuyện hay không
Cái cuối cùng đọng lại trong em khi đi cùng câu chuyện này là sự nhàn nhạt đau thương
Mỗi người xung quanh chúng ta
Nếu ko tìm hiểu sẽ thấy họ thật ích kỉ và ngu ngốc
Những năm tháng đó, thật đáng tiếc, đã kết thúc rồi
Giấc mộng hạnh phúc của chúng ta cũng nên dừng lại đi thôi
Nếu Sukyeong biết được hạnh phúc là một cuộc hành trình ko phải là điểm đến thì có lẽ kết cục của cô ấy sẽ thay đổi
Cảm ơn ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách