|
Chap 21:
Lại là một ngày trời lạnh thấu xương. Mia đóng bộ manto dáng dài màu be cùng một chiếc váy trắng. Gương mặt cô trang điểm nhẹ rồi bước xuống, một chiếc xe màu trắng đang đợi cô. Người tài xế vừa thấy cô liền chạy ra mở cửa, Mia gật đầu lễ độ rồi bước vào. Trong xe có một người đang ngồi sẵn, Mia biết người này, là thư kí riêng của ba cô. Anh ta đưa cho Mia một phong bì tài liệu. Cô mở chúng ra, là báo cáo tài chính của Lotte Group, cái này JongIn đã đưa cho Mia trước đó mấy ngày. Hôm nay, có vẻ là ngày sống còn của SuHan. Người thư ký ghé vào tai cô nói khẽ. Mia chỉ mỉm cười gật đầu:
- Tôi hiểu ý của chủ tịch. – Cô khoan thai nói.
Lúc Mia đến, mọi người hướng dẫn cô ngồi vào hàng ghế đầu, đại diện cho cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất. Mia nhìn xung quanh liền thấy JongIn, anh gật nhẹ đầu biểu hiện hiểu ý để bắt đầu. Ngồi cách đó không xa là Wendy. Mia phát hiện, SuHan đang ngồi một mình đầy căng thẳng nhưng phong thái của anh vẫn kiêu ngạo và khoan thai. Cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ba cô.
Đầu tiên là giám đốc điều hành lên nhận chất vấn từ những cổ đông. SuHan dù vô cùng bản lĩnh nhưng cô vẫn nhận ra nét căng thẳng nơi anh. Ngay sau đó là phần bỏ phiếu thông qua quyết định bãi nhiệm giám đốc điều hành Jin SuHan. Từng người, từng người một bắt đầu bỏ phiếu. Quy định để thông qua là số phần trăm cổ phần của những cổ đông cộng lại phải trên 50%. Kết quả công lại là: 48,9%. Quyết định bãi bỏ chức vụ giám đốc điều hành của Jin SuHan không thông qua. Ông Jin nắm chặt cây gậy trong tay, tức giận. Mia đỡ ông đứng dậy rời khỏi cuộc họp. Trên đường ra khỏi hội trường, cô và Wendy nhìn thấy nhau, ánh mắt hiểu ý, môi khẽ cười. Lần này, Mia thành công rồi.
- Ba em vừa ủy quyền cho em thêm 10% cổ phần nữa. – JongIn hân hoan.
- Thành công được như vậy là phải cám ơn anh. Nếu không phải anh có người quen biết ở cục thuế, vô duyên vô cớ mở cuộc điều tra thì cuộc họp cổ động này sẽ không dễ dàng tổ chức như vậy.
- Cũng là nhờ vào bản lĩnh của em. Nghĩ ra thủ đoạn này, anh cũng phục em thật.
- Lần này đánh động tới ba em, ông đã phải chuyển cho em phần còn lại để kiềm chế SuHan. JongIn à, kế hoạch tiếp theo của chúng ta phải khởi động thôi.
- Em thật sự muốn như thế sao? Em nỡ à?
- Đi đến nước này rồi, có gì mà em không nỡ.
Mia cúp máy, môi cô khẽ cười nhưng nụ cười méo xẹch. Bước tiếp theo, phải gây ra đau khổ cho một vài người rồi. Đột nhiên cô nhớ về SuHan, không biết bây giờ, gương mặt anh ta đang khó coi đến mức nào. Anh ta không có thù oán gì với cô, nhưng anh ta đang cản đường cô, phải thí một con tốt vậy.
SuHan ngồi yên vị trên chiếc ghế, tay anh khẽ vuốt bảng tên trên bàn mình: “CEO Jin SuHan”. Anh mỉm cười thật nhẹ, lần này không phải là anh thắng, mà anh đã thua thê thảm.
- Nước cờ này của cô em gái đi quá hay. – Anh nói với Wendy, không khỏi chua xót. – Dù là anh ngồi trên ghế CEO nhưng vị trí này có vững hay không là phải xem sắc mặt của nó rồi.
- Nếu đã như vậy. – Wendy đứng lên và bước về phía SuHan. – Sao anh không hợp tác với cô ấy. Theo em, cô ấy và anh không hề đối nghịch nhau mà ngược lại, cả hai đều có chung một mục đích.
- Nhưng phương thức đạt được mục đích của nó là dựa vào ông ta. Như thế có nghĩa là đối đầu với anh.
- Đó là anh nghĩ thôi.
Wendy mỉm cười, cuối cùng, mọi thứ đã vào tròng. Trước ngày họp cổ đông, Mia đã báo với Wendy nhất định phải toàn lực giúp đỡ SuHan giữ vị trí. Tưởng rằng Mia động lòng trắc ẩn, hóa ra là đang lôi kéo SuHan về phía mình. Anh ta không có lựa chọn nào khác nếu không hợp tác với cô – cổ đông lớn nhất sau đợt ủy quyền cuối cùng của chủ tịch Jin. Chuyện này, Mia có thể trực tiếp nói với SuHan nhưng nếu để Wendy làm trung gian thúc đẩy, không phải sẽ càng hiểu quả hơn sao, thậm chí là sẽ khiến SuHan cam tâm tình nguyện. Nếu Mia trực tiếp nói, thế cân bằng sẽ bị vỡ, nghiêng về phía SuHan, quá thiệt thòi rồi.
Mia tựa đầu vào vai Minseok, cả hai im lặng không nói gì. Thật hiếm khi có thời gian yên bình thế này, Mia muốn tận hưởng một chút. Hít thở sương đêm trong lành, thật khiến người ta sảng khoái. Mùa đông thật sự đến rồi, trời lạnh buốt, chỉ còn thiếu mỗi tuyết rơi.
- Tuyết đầu mùa sắp đến rồi. – Mia nói khẽ.
- Em muốn ngắm tuyết đầu mùa không? – Minseok nghiêng đầu hỏi.
- Được ngắm cùng anh thì thật tốt.
- Nhất định là sẽ như vậy.
Tuyết đầu mùa, sẽ được ngắm tuyết đầu mùa chứ. Chỉ sợ là không thể, khi đó, tất cả đã thay đổi rồi. Ngày hôm sau, EXO-M phải sang Trung Quốc một tuần. Đó là cơ hội tốt. JongIn và cô đều đã sẵn sàng, đi những bước đi lớn tiếp theo. Vì cả hai đều là idol nên lễ đính hôn phải hoàn toàn bí mật, hầu như chỉ mời vài họ hàng đặc biệt thân thiết. Đây chỉ là cái lễ thông báo rằng họ đính hôn. Mia vận một bộ váy màu trắng xinh đẹp, gương mặt không hoàn toàn rạng rỡ nhưng cũng không phải là u ám, khí chất của một tiểu thư quý tộc có đủ. JongIn bước đến bên cạnh, anh mặc một bộ vest màu trắng. Vai anh rộng, cũng có chút cơ bắp, anh vốn đã rất đẹp trai nay lại càng rạng rỡ. JongIn đặt hai tay lên vai cô, ghé sát mặt xuống.
- Nếu muốn hối hận, em vẫn còn cơ hội.
- Không hối hận. – Mia mỉm cười nhìn vào gương.
- Còn Minseok hyung thì sao?
- Anh đừng hiểu lầm. Em vốn không còn tình cảm gì với anh ta. Vẫn còn hẹn hò là vì mục đích khác. – Mia đứng lên và quay mặt về phía JongIn. – Quả thật như anh nói, lão hồ ly Lee Soman đã không còn tin tưởng em nữa, lão thật sự đang bồi dưỡng Helen. Em phải ép lão ta cho em debut trong tháng này.
- Khi đã là người của nhà họ Kim, xem như ba mẹ anh có quyền thúc ép lão ta vì SM còn phải dựa vào nguồn vốn của ngân hàng nhà anh. Nhưng em không cần phải giả vờ hẹn hò với Kim Minseok.
- Chỉ như vậy thôi chưa đủ. Lão ta cần một lý do. Em vốn định thông qua Kim Minseok để lão ta biết em vẫn an phận yêu đương sẽ bớt đề phòng, nhưng không ngờ lại khiến em phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Bây giờ, em có đủ lý do để ép lão.
- Jin Sukyeong… - JongIn bất giác hoảng loạn. Cô, sao lại xa lạ đến thế.
- JongIn. Anh yên tâm, em sẽ không làm hại đến EXO. Duy chỉ là gây ra một chút sóng gió, anh sẽ ủng hộ em phải không?
Mia ngước mắt lên nhìn JongIn, ánh mắt bi thương, mong chờ, ấp ủ. Anh hiểu, Mia đang rất cố gắng giữ lấy chính mình. Cô có thể ra tay với Helen, dựa vào những gì Mia gầy dựng được, việc này không hề khó. Nhưng cô đã không làm điều đó, cô không thể vùi dập đi một giấc mơ, ra tay với người từng là bạn thân thiết. Cô vẫn đang giữ mình, không để bản thân biến chất đi.
- Em đang cố gắng không chỉ cho mình, mà còn là vì anh. Nhóm nam mới sẽ đe dọa vị trí của EXO. Có lẽ Kim Youngmin đang quyết tâm hủy hoại EXO. Anh sẽ trơ mắt đứng nhìn sao. Em và anh sẽ cùng bảo vệ EXO.
JongIn vươn tay kéo Mia vào lòng. Thật sự, ai đã khiến cô thành ra như thế này, là anh sao. Lòng anh rối bời, nhớ về màu tuyết trắng khi xưa, nụ cười ngây thơ của cô bé ấy anh luôn mong mỏi tìm lại, nhưng liệu anh có khả năng tìm được. Mia yên ổn nép vào lòng anh, không động đậy, không chống cự, không thắc mắc. Cô hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của JongIn dành cho cô, có kẻ mù mới không biết gì. Nhưng cô không thể đáp lại, vì với cô, có những thứ quan trọng hơn tình cảm, tình yêu đối với Mia quá xa xỉ, cô không xứng đáng đón nhận nó. Chỉ còn biết nói một câu “Xin lỗi”
JongIn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay Mia. Chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, làm bằng bạch kim, không hoa, không đóa. Vốn là ba mẹ JongIn đã chọn một cặp nhẫn đắt tiền nhưng cả hai kiên quyết từ chối. Cả anh và Mia đều là những người đơn giản, không thích phô trương, cặp nhẫn này hợp với tính cách của cả hai hơn.
Wendy ngồi bên cạnh SuHan, ánh mắt không ngừng lay động. Nếu Park MinKyu không chết, có lẽ, cô cũng sẽ đứng ở vị trí kia cùng anh. SuHan lén nhìn Wendy, lòng anh cũng cảm thấy khó chịu, cũng đố kỵ. Con người kia đối với Wendy, không thể quên được sao?
Báo chí tràn ngập tin tức tập đoàn Lotte và KMBank liên hôn. Nhưng gương mặt của cả hai nhân vật chính đều không lộ ra, khoản này, Lotte Group đã quản lý truyền thông rất tốt. Cổ phiếu của cả hai công ty tăng điểm liên tục, phiên giao dịch cuối cùng chạm đến gần mức kỷ lục. Mia âm thầm bán cho JongIn 5% cổ phần của mình để chuẩn bị vốn lớn cho đợt thu mua sắp tới. Số cổ phần của Mia ở Lotte chỉ còn 35% nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất.
Showbiz gần đây bị chấn động bởi scandal của nhóm mới nhà Woolim, Mia không ngại ngần khuấy đảo nó lên thêm một chút. Bắt đầu bởi một bài báo trên Pann, tin đồn hẹn hò của Do Kyungsoo và Sojin của Girl’s Day nhanh chóng tràn ngập mặt báo. SM lại một lần nữa khốn đốn. Nhưng lần này, SM không vội đính chính hay xác nhận gì cả, những bài học từ vụ việc Baekhyun và Taeyeon đã đủ để SM tĩnh ngộ. Toàn bộ EXO bị triệu tập, EXO-M phải lập tức bay từ Trung về Hàn để tham gia giải quyết vấn đề. Trận thế hỗn loạn này rất hợp ý Mia. Cô ngồi trên sân thượng Kkamong, đợi một người. Chắc giờ này, anh ta cũng họp xong rồi.
- JIN MIA.
Cuối cùng anh ta cũng đến rồi. Mia thở hắt ra, vuốt lại cái áo len lùng thùng. Trời lạnh thật, dự báo còn nói hôm nay có tuyết rơi. Là tuyết đầu mùa, thật sự là đón tuyết đầu mùa với anh ta như đã hẹn. Xem như không uổng. Khung cảnh hôm nay ắt sẽ lãng mạn lắm đây, Mia của trước kia vô cùng thích lãng mạn. Còn Mia của bây giờ, tất cả chỉ là bi thương. Minseok chạy lại phía cô, nắm tay cô kéo giật lên, gương mặt giận dữ đỏ au.
- Nói cho tôi biết, cô và JongIn thật sự đính hôn sao?
- Phải.
- Việc của Kyungsoo và Sojin là do cô đứng sau có phải không?
- Phải.
- TẠI SAO? TẠI SAO? Tiền và quyền quan trọng như vậy sao?
- Tôi nhất định phải có nó. – Mia cương quyết nhìn vào mắt anh, không chút sợ hãi, không chút nhún nhường.
- Tin tức của Kyungsoo và Sojin là do tôi nói cho cô biết. Cô ngày từ đầu lợi dụng tôi để biết được điều đó. Màn kịch của cô và JongIn ở công viên là hai người cố ý đóng cho tôi xem.
- Dù anh có tin hay không, nhưng việc tôi lợi dụng anh để che giấu Lee Soman và Kim Youngmin là sự thật. Chuyện của Kyungsoo và Sojin là tình cờ có được. Và… - giọng Mia nhỏ lại. – Chuyện ở công viên là vô tình.
- Đừng có nói dối. Cô tưởng tôi sẽ tin cô lần nữa sao. Cô thật quá ác độc. Hủy hoại EXO, cô và hai lão hồ ly kia không khác gì nhau.
- Anh cũng là một loại người với tôi. – Mia quay ngoắt lại, cay độc chỉ trích. – Anh không phải cùng một bọn với hai lão kia sao. Nói yêu tôi, nói cần tôi, hóa ra chỉ là lợi dụng tôi, giúp hai lão kia kiềm chân tôi. Tôi nói đúng không. Vòng tay này, bao nhiêu lần ôm ấp Helen kia, đôi môi này bao nhiêu lần hôn cô ta. Tôi không phải là kẻ ngốc.
- Đó không phải là sự thật. Tôi giúp hai lão kia chỉ vì tôi không muốn cô tiếp tục lại hại SM, làm hại EXO. – Minseok nắm chặt tay Mia nhưng cô hất mạnh anh ra.
- Dù sao thì cũng như nhau thôi. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau, thắng thua chỉ phân định khi có một kẻ đạt được mục đích trước. Nước cờ này, tôi đi trước anh một bước rồi. Rất xin lỗi, kế hoạch của anh làm tôi đau khổ thất bại rồi, tôi không những không đau khổ còn đang rất vui mừng.
- Mia, tại sao em lại thành ra thế này. Cô bé khi xưa cùng anh trên chuyến xe bus đâu rồi. – Minseok đau đớn nhìn cô. Anh thật sự không thể nhận ra cô nữa rồi.
- Em đã rất nhiều lần nói với anh. Mia đã không còn là Mia của trước kia rồi. Chỉ là anh cố chấp không chịu hiểu.
Minseok bật cười, anh cười như điên dại. Có đánh chết anh, anh cũng không ngờ có ngày anh lại thành ra như thế này. Một bông tuyết màu trắng nhỏ rơi xuống. Tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn bông tuyết rơi xuống phủ khắp Seoul. Khung cảnh vô cùng xinh đẹp, vô cùng huyền diệu. Cớ sao lòng người lại như thế này.
- Chúng ta cùng đón tuyết đầu mùa, xem như không phụ lòng nhau. – Mia tiến đền gần Minseok, dựa đầu vào vai anh, thì thầm. – Chúng ta vốn không chung đường. Từ nay về sau, mỗi người đi con đường của nhau, không ai phạm đến ai. Giữ chút tình cũ, cho nhau một lối thoát.
Mia ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh rồi xoay người bước đi. Mùa đông tuyết trắng, lạnh chia ly, xót cô đơn, còn lại chỉ là một chữ “Đau”. Minseok nắm chặt tay, nước mắt khẽ lăn ra khỏi khóe mắt.
- Anh và Helen không có gì cả.
Mia khựng người lại. Nhưng rồi cô lại tiếp tục bước đi.
- Còn quan trọng sao?
Phải, còn quan trọng sao. Vốn hai người đã không thể tin nhau, gần nhau nhưng trái tim không ngừng dè chừng, không ngừng xa cách. Dù có hay không có Helen, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Cô đi đường cô, anh đi đường anh, không thể nào gặp nhau. Cái gọi là niềm tin hóa ra lại quan trọng đến như vậy. Cả anh và cô đều nhận ra, có những thứ còn quan trọng hơn yêu. Con người sống chết vì một chữ “Yêu” lại quá ngu ngốc rồi, kết cục vẫn là một, chỉ yêu thôi chưa đủ. Cuộc tình này đáng lẽ nên kết thúc từ khi anh rời khỏi Việt Nam, lúc đó, là khi tình yêu của anh trọn vẹn nhất. Kéo dài cho đến bây giờ, chỉ là kéo dài thêm nỗi đau. Vẫn phải buông tay để cắt đứt, cưỡng cầu cũng không được. Con đường về sau, cả anh và cô đều vắng mặt trong cuộc đời của nhau.
End Part 1: Kim Minseok
WINNIE
TBC |
|