|
Tác giả |
Đăng lúc 2-2-2015 09:44:03
|
Xem tất
Chap 1:
Shot 2:
2014:
Xiumin lướt qua trang facebook của anh, vừa lướt vừa xuýt xoa. Quá nhiều fakers cho một người tên là Xiumin. Anh thích thú nhìn những cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra giữa các fakers tranh nhau quyền được làm “Xiumin thật”. Anh phì cười, người thật không phải là đang ở đây nhìn các người sao. Anh cũng tạo một cái tên Kim Minseok cho bản thân mình và tự ngụy trang thành một fakers. Hằng ngày, có cả trăm lời mời kết bạn từ khắp nơi. Anh muốn chấp nhận hết, trò chơi này ắt là sẽ rất vui.
- Xiumin, tôi đã dặn cậu là không được chấp nhận bừa bãi, không thì tôi sẽ không cho cậu sử dụng mạng xã hội nữa. – HyunKyu cảnh báo anh.
- Em biết rồi, hyung. Chuyện gì mà em không hỏi ý kiến anh nào…?
Xiumin kéo dài chữ cuối cùng thật ngọt làm HyunKyu bất giác rùng mình. Anh lườm Xiumin một cái rồi bước ra khỏi phòng. Xiumin tiếp tục với trò chơi của mình. Nhưng hôm nay, anh lại có nhã ý xem hết tất cả lời mời kết bạn dành cho mình. Toàn là Philipines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Việt Nam. Lần nào cũng thế. Anh dừng lại trước một cái tên: Mia Jin. Mia, nó làm anh nhớ đến cô gái ở Việt Nam. Cả hai mất liên lạc rất lâu, rất lâu rồi. Bây giờ, anh đã trở thành một idol cả vạn người yêu mến, liệu có nhóc ngày đó có còn nhận ra anh khi thấy anh bên cạnh EXO. Còn cô nhóc đó bây giờ ra sao rồi.
Anh click vào trang cá nhân của Mia Jin. Mọi thứ có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Anh lướt qua những tấm hình trong album ảnh. Khá giống cô bé ngày xưa nhưng lại có gì đó khang khác. Đột nhiên, anh nhìn thấy một tấm ảnh, chụp một chiếc vòng tay.
“Gửi lời cám ơn đến người tên Kim Minseok”
Đúng là cô bé ngày đó rồi. Anh mừng rỡ. Câu nói ngày xưa đã hiệu nghiệm, đúng là có duyên thì sẽ gặp.
- Có chuyện gì vui vậy? – Yixing bước vào phòng và nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của MinSeok. Anh đưa mắt nhìn màn hình máy tính, dường như đã hiểu được một phần.
- Cô gái này là EXO fan đấy. – Yixing nói.
- Sao cậu biết?
- Cái hình nền kìa, đó chẳng phải là hình chibi của chúng ta sao? Em đã từng thấy nó một lần rồi. – Anh chỉ vào cái cover facebook. – À, mà còn bias JongIn nữa kìa.
- Gì cơ? – MinSeok ngạc nhiên tợn. Anh tròn mắt nhìn vào hình ảnh mới nhất là hình JongIn với dòng caption: “Sangnamja”. Anh thở dài. – Haizzzz…
- Anh có gì với cô bé tên Mia này à? – Yixing nghi ngờ, nheo mắt nhìn MinSeok.
- Là cô bé anh từng kể với em đấy.
- Hyung à, chúng ta chơi một trò chơi đi. – Yixing nói sau khi lắc não suy nghĩ, ánh mắt vô cùng gian tà.
Mia đang lướt facebook của mình. Đang là thời gian nghỉ hè nên cô chỉ biết lướt web và ngủ thôi. Đột nhiên, chat box mở ra và cô nhìn thấy một dòng tin nhắn từ Kim Minseok:
“Do you wanna be accepted your friend request by me?”
Và một câu chuyện mới mở ra, một lần nữa.
Cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày Mia kết bạn với anh. Cô hay nói với anh về những chuyện không đâu, trên trời dưới đất. Vì lịch trình bận rộn nên anh cũng ít khi online, thường là vào gần sáng nên cả hai ít nói chuyện trực tiếp, thường là để lại tin nhắn cho nhau.
- Tôi không đồng ý! – MinSeok đập bàn trước lời đề nghị của Kim Youngmin
- Đừng cứng đầu. Đó là cách tốt nhất để cậu nổi tiếng. Cậu có biết là trong nhóm, độ nổi tiếng của cậu là thấp nhất không? – Kim Youngmin vẫn đe dọa.
- Đừng lợi dụng tôi cho âm mưu của mấy người. Tôi không phải là một con rối.
Anh đứng lên và bước ra khỏi phòng CEO. MinSeok biết anh vừa mới đánh mất một cơ hội như thế nào. Nhưng anh không muốn thực hiện việc đó, một chút cũng không. Ngày hôm sau, tin tức Beakhyun và Taeyeon hẹn hò tràn ngập các mặt báo. Anh nhận ra, Beakhyun đã nhận lời phần đó thay cho anh.
Nhìn vẻ tiều tụy của đứa hồn nhiên nhất nhóm, MinSeok muốn chạy đến và dần cho tên CEO kia một trận. Anh không thể làm thế, nếu ngày đó anh nhận lấy việc này, thì chắc chắn kẻ đứng kia sẽ là anh, Beakhyun sẽ yên ổn. Nhưng đó là do cậu ta tự chọn lấy, anh không còn cách nào khác.
*Beakhyun oppa ổn không anh?* - Tin nhắn từ Mia.
*Cậu ấy cần nghỉ ngơi* - Anh trả lời.
*Em rất muốn mắng anh ấy, vì anh ấy làm bọn em đau lòng* - Tin nhắn từ Mia.
*Em thích Beakhyun???* - Anh hỏi.
*Không. Tất cả fan đều thích anh ấy và thấy bị tổn thương vì anh ấy. Em chỉ là một trong số họ.* - Tin nhắn từ Mia.
*Cậu ấy không muốn làm em hay bất kì ai bị tổn thương. Hãy tin cậu ấy*
*Em biết*
*Em cũng thích JongIn giống như Beakhyun?*
*Không. Em yêu JongIn. Không đơn thuần chỉ là thích*
*Có giống với anh?*
*Anh là anh trai của em*
*Nếu anh nói anh yêu em*
*……..*
Mia thẫn thờ trước màn hình. Nó không giống một câu nói đùa, nó là một lời tỏ tình sao. Cô chạy ra ngoài để hớp một chút không khí. Ngột ngạt quá.
*Tại sao lại yêu em*
*Chỉ vì yêu thôi*
*Anh là một idol và chưa từng gặp em ngoài đời thật. Đừng đùa nữa*
*Dù là idol nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường. Và chúng ta đã gặp nhau ngoài đời thật.*
*Ở đâu, khi nào?*
(Kim MinSeok gửi cho bạn một hình ảnh)
Là một cô gái mặc áo dài Việt Nam làm bằng sứ kèm theo chữ ký của Mia ở đáy bức tượng. Hình ảnh xưa tua về, đó chính là Xiumin sao, cô không ngừng tự hỏi. Đúng là cô thấy Xiumin và chàng trai ngày xưa có đôi chút giống nhau nhưng cô cũng không chắc lắm và càng không tin vào trí nhớ ba năm của mình.
*Là anh sao, Kim MinSeok?*
*Nhớ ra rồi à, Mia*
*Anh khác nhiều quá. Em không thể nhận ra.*
*Đúng là có khác xưa thật. Anh già rồi.*
Rồi lại chìm vào im lặng. Cả hai đều không biết phải nói gì. Đột nhiên, một chatbox khác lại mở ra, là em gái của MinSeok, người đó đột ngột kết bạn với cô và nói chuyện thật nhiều. Mia đã hỏi chị ta một câu hỏi từ rất lâu, đến bây giờ chị ta mới trả lời.
*JongIn có bạn gái rồi. Tên là Kim HyeShin – một cô gái tốt bụng và thông minh*
Yixing mỉm cười: “Giúp anh hết mức rồi đó, Minseok hyung à.”
Mia chỉ cần đọc đến đó thôi. Nỗi tức giận đã vô cớ ngập tràn trong cô. Không thể trách JongIn, anh ấy có quyền yêu bất cứ ai. Cô là gì của anh ấy mà ngăn cản cơ chứ. Chỉ là đơn phương riêng mình và tức giận riêng mình. Cô cũng tự hỏi, sao lại yêu anh ấy, chỉ vì một câu chuyện cũ trong trí nhớ cô mà cô không còn chắc nó là sự thật.
*Em đồng ý*
Từ đó, cô không biết mình đang làm gì nữa. Cô chỉ đơn giản hẹn hò ảo với MinSeok trên mạng, cô cho là vậy. Bạn bè bảo cô điên, vì chắc gì người đó là Xiumin thật. nhưng cô không nói gì cả, tuyệt đối không nhắc gì về Kim MinSeok của ba năm trước. Cô chỉ muốn giữ tất cả cho mình. Đôi khi, Mia thấy mình quá ích kỉ và ngu si. Cô biết mình bất công với MinSeok nhưng thôi, biết đâu, cô sẽ yêu MinSeok thật. Và quên JongIn, đơn giản yêu JongIn như yêu một thần tượng.
Đôi khi anh hỏi cô, cô có thật yêu anh hay chỉ chơi đùa với anh. Cô hay do dự nhưng vẫn trả lời là thật yêu anh. Nhưng với Mia, bao giờ, JongIn cũng hiện diện trong giấc mơ cô, tâm trí cô. Đi đến đâu, Mia cũng thấy số áo 99 của MinSeok, nhưng ánh mắt cô luôn tìm kiếm số áo 88 của JongIn. Thật sự, Mia không thể yêu MinSeok như yêu JongIn.
Tháng 8/2014, EXO đến Việt Nam tổ chức The Lost Planet. MinSeok đã mừng rỡ báo cho Mia biết tin tức đó và kèm theo là một vé VIP cho cô.
*Anh sẽ nắm tay em, đừng nắm tay ai khác nhé*
Mia không biết phải gửi lại cho anh tin nhắn gì? Trong lòng cô, có cả vui lẫn buồn, cả mong chờ, và khó xử, cả hạnh phúc và lo âu. Nhưng, MinSeok, liệu anh có thật sẽ nắm tay cô mãi mãi, dù khoảng cách có xa đến mức nào.
Và trong hàng ngàn fan ở đó, làm sao anh nhận ra cô.
Tiếng reo hò cổ vũ, anh bước ra hùng dũng và mạnh mẽ. Anh biểu diễn vì những fan hâm mộ yêu mến anh, vì có ai đó đang nhìn anh từ phía dưới. Qua những màn trình diễn đặc sắc quen thuộc, mọi người bắt đầu thay áo cho phần biểu diễn Peter Pan. MinSeok cố tranh giành việc nằm võng với JongIn, để có thể tìm cô trong số những fan đứng dưới.
Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy cô. Mái tóc xù ngang vai, gương mặt đã khác nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra thông qua những album ảnh của cô. Anh thật sự muốn nhảy xuống và ôm lấy cô. Nhưng anh không thể, anh biết, anh là một idol, một người không có fan thì sẽ chết.
Màn trình diễn cover đã đến. Mia thình thích nắm chặt tay, trong lòng không ngừng tự hỏi, anh có thể tìm thấy cô không. Trong khi những fan xung quanh ai cũng giơ cao cánh tay, cô chìm trong đó, đôi tay không thể vươn lên. Vì MinSeok đang rẽ đám đông tiến lại gần cô. Anh cúi người, đưa tay ra mời cô đi cùng anh. Một phút do dự và nhìn một lượt xung quanh, những ánh mắt nhìn cô ghen tị. Mia đưa tay ra, anh nắm tay cô thật chặt và kéo cô lên sân khấu. Cái nắm tay ấm áp nhất mà cô biết. Anh kéo cô băng qua dãy người, băng qua những rào cản và cả những khoảng cách. Trong khoảnh khắc này, cô cảm giác như mình thật sự yêu anh.
MinSeok đặt Mia ngồi trên ghế và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Như thường lệ, Yixing hỏi cô tên gì và thích K hay M. Cô phì cười, đúng là thủ tục. Mấy cậu ở đây đều biết cô tên gì rồi sao. Nhưng Mia vẫn trả lời rành rọt và nói rõ cô thích tất cả EXO, không chỉ riêng K hay M.
Mọi người bắt đầu trình diễn các bài cover xung quanh cô. Nhìn Mia gần như vậy, MinSeok thấy tim mình đập thình thịch. Nhất là khi trình diễn Gee, cảnh anh và Luhan giả hôn nhau, dù anh đã trình diễn cả chục lần nhưng hôm nay anh thật không muốn làm thế trước mặt cô. Vì cô ấy cứ cười anh mãi.
Mia cười nắc nẻ, MinSeok thật sự quá dễ thương, anh dường như đã chạm vào trái tim cô, điều mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ thành hiện thực. MinSeok dễ thương nhưng anh cũng vô cùng mạnh mẽ khi anh nắm tay cô kéo lên sân khấu. Màn biểu diễn kết thúc và cô phải rời đi. Một chút tiếc nuối, một chút buồn. Đột nhiên, MinSeok dúi vào tay cô cái gì đó. Mia nắm chặt và đi xuống khỏi sân khấu.
Cô lén mở tay mình ra, là một mẩu giấy viết tay: “Sau khi concert kết thúc, đợi anh ở hậu trường nhé, HyunKyu sẽ đến đón em”.
Mia nắm chặt mảnh giấy trong tay và nhìn lên sân khấu, MinSeok vừa mới nhìn về phía cô.
Hậu trường đông đúc và bận rộn, cô đang đi sát phía sau HyunKyu – quản lý của EXO – M. Anh ấy đón cô từ cổng hậu trường và dẫn cô vào phòng chờ của EXO. Sau hai tiếng gõ cửa, HyunKyu mở cửa bước vào và thấy EXO đang nhốn nháo ở trong đó.
- Này mấy đứa, anh dẫn người mấy đứa cần gặp tới rồi nè. Nói chuyện nhanh lên rồi còn về khách sạn, ngày mai phải qua Thái Lan rồi đó. – HyunKyu nói xong gật nhẹ chào Mia rồi ra ngoài.
- Chào, em là Mia phải không? Lần đầu gặp mặt. – Chanyeol nhanh nhảy phóng lên trước giơ tay ra. Mia cúi người bắt tay với Chanyeol rồi lần lượt qua từng người, cô dừng lại trước JongIn, hơi bối rối.
Mia nở một nụ cười nhẹ rồi chào anh. Có chút dao động, thật đấy, không thể bảo là không dao động trước người cô luôn mong nhớ. Mia vẫn giữ vẻ niềm nở và bình tĩnh trước mặt cả hai. MinSeok tiến lại gần, giang tay ôm cô một cái thật nhẹ, khẽ thì thầm vào tai cô: “Chào em”
Mọi người xung quanh nhao nhao lên phản đối.
- Này, tình cảm thì kiếm chỗ trống mà thể hiện đi, hyung! – Đại troll Jongdae lên tiếng.
- Anh làm mọi người nổi hết da gà, chân tay co rút hết rồi nè. – Beakhyun đưa bàn tay quắn quéo của mình lên chứng minh.
Còn cô thì đỏ hết cả mặt. Cô không hiểu anh ấy nghĩ gì mà làm thế giữa chốn đông người thế này. Mia cúi gằm mặt xuống. Mọi người được nước lại càng thi nhau chọc ghẹo. Cuối cùng, anh phải đuổi tất cả ra ngoài, nhưng trước đó, tất nhiên cô được chụp một tấm hình chung với cả nhóm.
- Haizz.. cái bọn quỷ. – MinSeok đóng cửa phòng lại sau khi đuổi cả đám đi.
- Sao phải đuổi họ ra. Họ vui mà.
- Toàn một lũ quỷ sứ. Có bọn chúng ở đây, anh với em chẳng thể nào nói chuyện được. – Anh tiến lại gần cô. – Chào em, lâu rồi không gặp, em khác trước nhiều quá.
- Chào anh, anh cũng vậy.
Anh lại đến gần và ôm cô một lần nữa, lần này, cái ôm của anh chặt hơn. Cô sau phút bất ngờ cũng đưa tay vòng qua eo anh. MinSeok mỉm cười thật tươi, cuối cùng giây phút này cũng đến. Anh hạnh phúc ghì chặt vai cô.
- Cám ơn em. – Anh khẽ khàng nói.
- Vì cái gì?
- Vì đồng ý yêu anh.
Ánh mắt cô tối lại, đôi môi mím chặt. Cô bỗng đẩy anh ra và lùi lại trong ánh nhìn ngạc nhiên của MinSeok. Đôi tay cô nắm chặt, khuôn miệng run rẩy muốn nói nhưng không thốt thành lời. MinSeok đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cô khẽ gạt ra. Tay anh chơi vơi trong không khí.
- Em xin lỗi, MinSeok. – Mia nói. – Chúng ta dừng lại ở đây được rồi.
- Làm sao lại như vậy. Khó khăn lắm anh mới đến được đây và gặp em. Nhưng em tại sao lại nói điều này với anh?
- Em không yêu anh. Từ trước đến giờ, em chỉ yêu một người. Em bị tổn thương vì người đó có người con gái khác nên đồng ý yêu anh. Em là một con nhỏ tồi tệ, MinSeok à. Xin lỗi anh, làm ơn, tránh xa em ra được không.
- Không. Không phải anh đã nói rồi đó sao. Dù em có muốn rời xa anh, anh cũng không cho phép.
- Đừng cứng đầu nữa Kim MinSeok. Anh không phải là người em yêu. Bên cạnh em, anh không có hạnh phúc. Và làm sao được khi anh là một idol Hàn quốc, em là một người bình thường ở Việt Nam. Khoảng cách giữa chúng ta quá xa rồi.
MinSeok im lặng . Anh không thể nói gì. Mia tiến đến gần anh, khẽ nắm bàn tay.
- Em xin lỗi. Anh hãy tìm một người xứng đáng với anh hơn em. Tạm biệt.
Cô buông tay và bước đi. Ngay khi cánh cửa kia mở ra, cô sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh không muốn. MinSeok lao lại nắm lấy tay cô. Nhưng Mia chỉ dùng tay còn lại gạt anh ra và mở cửa. EXO đang ở bên ngoài đứng ngồi la liệt. Cô tránh nhìn vào mắt họ, chào một câu rồi đi thẳng. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói của HyunKyu: “MinSeok là một idol, không nên dính vào tình cảm. Cậu ấy còn cả một con đường dài phía trước và…”. Cô sẽ xóa khỏi trí nhớ của mình, xóa nó đi như xóa một vết xước.
EXO không biết chuyện gì xảy ra liền vội vào phòng. Tất cả thấy MinSeok đứng đó, như đông cứng. Không nói không rằng, gương mặt anh chưa hết bàng hoàng và đôi tay đang nắm chặt.
Có lẽ tình cảm này sẽ kết thúc như thế. Ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng. Khoảnh khắc anh bước vào phòng cách ly trong tiếng hô vang của hàng ngàn fan hâm mộ, anh không biết rằng Mia đứng lẫn trong đám đông, im lặng nhìn anh rời đi. Cho đến khi cánh cửa khép lại, cô mới quay gót. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi sân bay nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại.
Xa rồi, xa thật rồi. Bí mật này sẽ được giữ kín như một mối tình ảo, vô thực, vô phương. Khoảng cách giữa cô và anh sẽ không bao giờ có thể rút ngắn. Vì một lẽ nào đó, duyên phận đẩy đưa họ đến gần nhau nhưng quá éo le, quá ngang trái. Có thật là họ yêu nhau, hay chỉ vì tình cờ lướt qua nhau trong cuộc đời. Tất cả chấm dứt đúng thời điểm và trở về với vị trí ban đầu của nó. Không có sự xáo trộn nào là mãi mãi, Chúa sẽ dọn dẹp chúng về chỗ cũ. Như cô và anh, là hai cá thể thuộc về hai thế giới. Anh vẫn ở sân khấu đó và tỏa sáng, còn cô thì sao?
~~To Be Continue~~
|
|