Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hana2301
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] Bộ Bộ | hana2301 | Diễn viên BBKT 2

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 26-8-2013 14:13:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
-)))))) đọc chap này càng thấy thú vị có vẻ bạn hạo thật sự thích nhã lắm rùi nhưng bạn thật bá. Đạo "ăn 1 mình buồn tiện dẫn theo cô cho vui .- tôi là xiếc thú chắc - nhìn giống lăm." -)))))) cậu ơi xây dựng họ yêu nhau đi.đừng cho mâu thuan rối rắm quá lãng mạng nhẹ nhàng nhé .ju cậu mong fic cậu từng giờ từng phút-))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 12:25:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 17:

Y Nhã mệt mỏi quay về bàn làm việc, đã là lần thứ 2 trong ngày cô bị đàn chị quở trách. Tâm Nhi nhiều lần đi qua nói chuyện động viên tinh thần cô nhưng cái vẻ chán nản vẫn cứ in trên mặt. Mãi tập trung vào máy tính, Y Nhã cũng không hề nhận ra là trong phòng lúc này chỉ còn mình. Giờ ăn trưa đã quá 30p nên Y Nhã đành ăn tạm cái bánh mua ở căn tin công ty, cô ngồi nhăm nhi ly trà với vẻ mặt thẩn thờ có chút mệt mỏi “ Tâm Nhi và Jack phải đi gặp khách hàng, anh Trần Dực thì lại không biết đã đi đâu…Chả có ai ở đây cả” – kết thúc chuỗi suy nghĩ là cái thở dài chán nản.

Trở lại với công việc, đàn chị của cô vẫn tìm cách gây khó dễ cho cô, các nhân viên khác cũng không thân thiện lắm chỉ có vài người tốt còn an ủi Y Nhã vài câu nhưng cô chỉ gượng cười đáp lại. Vật vả cả một ngày làm việc, Y Nhã cả ngày đứng ngồi không yên vì cô là nhân viên mới nên toàn bị sai vặt.

-        Chị Y Nhã…

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, Y Nhã ngoái đầu nhìn cô cùng với một nụ cười gượng gạo. Tâm Nhi đến gần thì sắc mặt liền thay đổi.

-        Chị làm sao thế? Trông sắc mặt kém quá.

-        Hi…Chị không sao, mệt quá thôi.

Tâm Nhi thở nhẹ một tiếng nhìn cô vẻ lo lắng từ từ nắm lấy tay Y Nhã.

-        Không sao chứ? Người mới thì đều như vậy…chị chịu khó nha.

-        Uhm…Chị hiểu mà.

-        Nào…chúng ta đi ăn gì rồi về nha.

-        Cũng được. – Y Nhã cười tươi nhìn cô.

-        Để em gọi tài xế đã.

-        Hả?

Tâm Nhi láu lỉnh nhìn cô rồi chạy vội về hướng phòng của Trần Dực, Y Nhã nhìn theo rồi mỉm cười hiểu ý. Anh đang ngồi làm việc với vẻ mặt rất tập trung, Tâm Nhi bước vào thu hút ánh nhìn của anh, 2 người trò chuyện một lúc thì Tâm Nhi liền ra sức kéo lấy tay anh lôi anh ra khỏi ghế, Trần Dực thì trông như còn lưu luyến đống công việc trên bàn nên nươn người lại. Hai người giằng co qua lại một hồi thì Tâm Nhi hất tay anh ra mặt lộ vẻ tức giận nhìn anh, anh bị cô làm cho bất ngờ nhưng chỉ mỉm cười nhìn hẳn sang cô nói gì đó. Cuối cùng Y Nhã trông thấy bộ dạng “chào thua” của anh thì phì cười, anh dọn dẹp đống hồ sơ rồi lấy chiếc áo khoác xua xua Tâm Nhi mau bước ra ngoài, anh nhìn về phía cô ra hiệu đi về thang máy.

Tâm Nhi cả buổi cứ lôi kéo cô đi khắp nơi, Trần Dực thì chỉ mỉm cười nhìn 2 chị em đùa nghịch trên phố, Y Nhã tuy mệt mỏi nhưng cũng phải thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của các quán ăn ven đường. Tâm Nhi huyên thuyên đủ chuyện về các món ăn, trò chơi, quần áo ở đây khiến Y Nhã say người lắng nghe, cô và Tâm Nhi cứ tíu tít ăn ở đây rồi lại lượn sang quán khác, Tâm Nhi nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của cô mà thầm vui. Còn về phía Trần Dực thì cũng đi theo trông chừng 2 cô gái, cả 3 người chẳng giữ thân phận, cười nói sảng khoái. Hiện tại cả 3 đang ngồi ở một quán mì ven đường, quán mì chỉ là 1 chiếc xe nhỏ nhưng lại rất đông khách, Y Nhã khá chăm chú nhìn người nấu mì, tay nghề rất nhanh. Trần Dực thấy cô ngây người thì nói chuyện với cô.

-        Thấy sao?

-        Hả?…Ah, nhìn rất hay.

-        Lúc nhỏ tụi anh rất hay tới đây…Haizz, cũng đã hơn 20 năm rồi. – anh thở dài, vẻ buồn bã thoáng qua nhưng biến mất rất nhanh.

-        Tụi anh?

-        Uhm…Hạo, Tĩnh, anh và Tâm Nhi. Lúc nhỏ tụi anh cứ tối là lẻn nhau ra ngoài chơi, đói thì đến đây ăn.

-        Giám đốc?…nhìn không giống người như thế?

Y Nhã nghe đến tên anh thì có chút tò mò, cô ngại ngùng hỏi nhỏ anh. Anh ngẫm nghĩ một lúc thì phì cười nhìn Y Nhã.

-        Lúc nhỏ cậu ấy không như thế…Từ khi mẹ mất thì cậu ấy cũng chẳng chịu chơi đùa gì nữa…

Anh còn định nói thêm thì người ta đã bưng mì ra, Trần Dực cũng bình thường lại không còn vẻ mặt sầu não nữa, anh quay sang vui vẻ trò chuyện với Tâm Nhi. Y Nhã thì cứ nghĩ tới câu nói của anh “ Mất mẹ? Cũng phải…” Từ khi cha cô mất thì cả gia đình chỉ còn biết trông vào cô, mẹ cô nhiều lúc nhìn cô buồn bã nói.

-        Mẹ thật không muốn nhìn thấy con như vậy.

-        Sao vậy?

-        Trông con mệt mỏi, mặt lúc nào cũng đầy tâm sự…Con cũng không cười nhiều như trước nữa.

-        Mẹ đừng lo…con đã mạnh mẽ hơn nhiều, có thể tự lo cho bản thân mình mà. Nếu muốn con vui thì mẹ đừng gắng sức nữa, ráng nghỉ ngơi để còn chăm sóc tiểu Đồng.

Những lúc như thế thì cô lại nhẹ người choàng tay qua ôm lấy bà, mỉm cười để mong bà đừng lo lắng nữa. Gánh nặng đặt trên vai cô khiến Y Nhã phải cố gắng làm việc để có thể có nhiều lương hơn giúp đỡ cho kinh tế gia đình cũng vì vậy mà cô chẳng còn niềm vui nào khác ngoài báo cáo và tài liệu phải xử lí vào mỗi sáng đến công ty. Nhớ tới đó, cô lại vô thức nói với bản thân “Anh ta cũng giống mình”. Thoáng nghe tiếng cô, Trần Dực quay sang hỏi.

-        Em nói gì?

-        Ah, không…mì ở đây ngon thật.

-        Uhm…Nhưng không bằng hồi trước, phải không Tâm Nhi?

-        Dạ…lâu rồi không ăn, thật nhớ lại nhiều kỷ niệm.

Tâm Nhi nói tới đây thì mắt đã có chút long lên, cô sụt sùi quệt nước mắt đi, gượng cười nhìn 2 người đang buồn bã nhìn cô.

-        Chuyện đã qua…em đừng buồn nữa.

-        Tâm Nhi…đã xảy ra chuyện gì? – Y Nhã nhìn 2 người tỏ vẻ không hiểu chỉ thấy Tâm Nhi khóc nên hỏi han quan tâm.

-        Ah…em chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ nên hơi buồn thôi…thật mong được cùng các anh ăn mì với nhau như xưa.

-        Vậy thì hẹn nhau bữa nào đó chúng ta cùng đi… Nhã Nhi cũng tới luôn.

-        Hai người…thân đến vậy rồi sao? Gọi thân mật vậy…?!!

Nghe Trần Dực gọi Y Nhã một cách thân mật, Tâm Nhi đang sụt sùi lau nước mắt thì liền ngạc nhiên nhìn hai người.

-        Hai người không phải…CÒN ANH HAI EM THÌ SAO?

Tâm Nhi vừa nói ra thì liền hoảng hốt che miệng lại, Trần Dực ngồi cạnh cũng ngưng cười nhìn Y Nhã như chờ đợi gì đó. Y Nhã đang lắng nghe thì bị Tâm Nhi làm cho khó hiểu.

-        Anh hai?…Anh hai em là ai vậy Tâm Nhi? Sao anh hai em lại liên quan tới tụi chị.

-        Ah…người Tâm Nhi nói tới là Hạo đó, phải không? – Trần Dực vội vã lấp liếm.

-        Ah, đúng…đúng…tại em xem anh Hạo như anh hai mình nên mới gọi như vậy – Tâm Nhi nhanh chóng tiếp lời của Trần Dực.

-        Uhm…nhưng mà anh ấy thì liên quan gì tới chị?

-        Không phải hai người đang để ý nhau sao? Ảnh còn tặng quà cho chị mà.

-        Quà thưởng công vì dự án bán đấu giá đó.

-        Nhưng mà bình thường anh ấy không quá để tâm chuyện quà cáp đâu…anh ấy cũng chưa bao giờ tặng quà cho nhân viên cả. Toàn là chế độ của công ty thôi.

-        Mà em cũng đừng suy nghĩ lung tung, anh với Y Nhã chỉ là anh em tốt thôi.

-        Em biết rồi…Nào, mau ăn đi, mì nguội hết rồi.

Làn khói của nồi nước lèo tỏa ra nghi ngút trắng xóa cả một góc phố, hơi ấm cũng theo đó lan tỏa, ở bàn ăn của 3 người lại rộn rã tiếng nói chuyện cười đùa nhưng bản thân họ lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tâm Nhi nhiều lần nhìn Trần Dực rồi len lén nhìn Y Nhã, Y Nhã chỉ nhìn chăm chú bát mì nhưng lại chẳng để tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 12:13:01 | Chỉ xem của tác giả
Chap 18:

Dạo qua một vòng phố nữa thì Tâm Nhi mới chịu tha cho Trần Dực, anh đi theo 2 cô đến rả cả chân. Anh nài nỉ mãi thì đành nhìn Y Nhã cầu cứu, cô nhìn anh mà trông thương quá mới khuyên Tâm Nhi nên về thôi. Thấy Y Nhã đã lên tiếng, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn nhiều nên lạnh lùng nhìn Trần Dực.

-        Tha cho anh đó…

-        Hi…Anh đi lấy xe, 2 đứa đứng đây nha.

-        Thật là…đi với chúng ta mới có chút xíu thì đã không chịu được rồi.

-        Anh ấy phải lo công việc…giành cả tối đưa chúng ta đi chơi là được rồi.

-        Uhm…

Khí trời tối nay khá mát mẻ, Y Nhã mở cửa kính xe để gió lùa vào thổi bay vài lọn tóc đang xõa ra của cô. Y Nhã dựa người vào ghế đầy mệt mỏi nhìn qua cửa trông cảnh đêm, tận hưởng cái gió mát phà vào mặt. Phía ghế sau, Tâm Nhi không biết đã ngủ từ lúc nào, Trần Dực và cô cũng chẳng biết nói gì. Trông thấy còn đường quen thuộc, Y Nhã vội chỉnh tư thế chờ Trần Dực dừng xe trước cửa nhà cô. Lúc cô định bước vào nhà thì lại nghe tiếng gọi của Trần Dực phía sau.

-        Nhã Nhi…chờ đã.

-        Anh còn chuyện gì sao?

-        Chủ nhật này là sinh nhật của chủ tịch, em biết không?

-        Em có nghe Tâm Nhi nói.

-        Em đến dự chứ?

-        Nơi đó không thích hợp với em đâu…Với lại em không được mời thì lấy tư cách gì mà tới.

-        Hình như em không muốn gặp Hạo.

-        …

-        Anh có thể thấy Hạo rất để tâm tới em nhưng trông thái độ của em thì hình như không có vẻ gì là có ý cả.

-        Em thật sự là không có…

-        Hạo là người ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy luôn âm thầm lo lắng không bao giờ bày tỏ với ai…Đã bao năm qua anh chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm cho bất cứ người con gái nào…

-        Đủ rồi…anh rốt cuộc là muốn nói gì với em?

-        Anh là bạn thân của cậu ấy cũng là anh em tốt…anh chỉ mong cậu ấy vui vẻ để quên đi quá khứ đau thương.

-        Chuyện đó liên quan gì tới em.

-        …Em cũng giống như cậu ấy…vô tình nhưng hữu tình.

-        …

-        Được rồi, em vào nghỉ đi. Anh còn nói nữa thì sẽ bị em ghét mất.

-        Chào anh.

-        Uhm…

Anh trông đôi chân mày của cô đang nhíu lại vô cùng khó chịu, nhẹ thở dài kết thúc chủ đề. Nhìn chiếc xe chạy xa dần mà trong cô trỗi dậy biết bao câu hỏi:

-        Khi ở cạnh mình, anh ta vẫn lạnh lùng nhưng hành động lại khiến mình luôn bối rối, vẻ cứng cỏi cũng bị anh ta làm cho chạy mất. Mỗi lần như thế thì lại có một cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm lấy mình…

-        Là mình sợ gặp anh ta…?

-        Hay mình đang cố tránh né điều gì đó?

-        Rốt cuộc…cảm giác đó là gì?

Nhớ lại những cảm giác đó thì cô lại không giấu được vẻ bi thương. Cái cảm giác hồi hộp có chút gì đó hạnh phúc đan xen với nỗi sợ hãi thấp thỏm không rõ hình, khiến Y Nhã mệt mỏi phải suy nghĩ để cố hiểu trái tim mình. Niềm vui lúc nãy lại chỉ vì một cuộc trò chuyện mà hoàn toàn biến mất, dù mệt mỏi nhưng Y Nhã lại chẳng thể chợp mắt, nằm trên giường nhìn trần nhà, đôi mắt chăm chú nhưng vô hồn, bàn tay cứ xoay đi xoay lại chiếc vòng tay anh tặng.

Tâm trạng sáng nay của Y Nhã khá bình thản, cô chú tâm làm việc như bao nhiêu nhân viên khác. Đàn chị hay giám sát Y Nhã hôm nay không có cớ gì để la mắng cô vì công việc cô được giao đều hoàn thành rất tốt. Trần Dực nhiều lần để ý quan sát mà không nghe tiếng la mắng, cô và anh nhìn nhau cười vẻ hài lòng. Giờ làm việc của cô trôi qua yên ả đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Tâm Nhi, Jack và Trần Dực ăn cơm ở căn tin.

-        Hôm nay tốt hơn rồi nhỉ? – Trần Dực nhìn Y Nhã vẻ giễu cợt.

-        Uhm…

-        Hihi…Anh có thấy vẻ mặt của chị ta xem tập hồ sơ không? Lúc đầu thì nhăn nhó, cằn nhằn sau đó thì chị ta ngớ mặt ra ngượng ngùng vội xua chị Y Nhã đi làm việc. – Tâm Nhi hứng khởi kể lại.

-        Chị Y Nhã trông không lo gì cả?

-        Uhm…lo gì? Ở công ty cũ của chị cũng hay gặp dạng người như thế, chỉ cần cẩn thận làm việc thì ai bắt bẻ được mình.

-        Em làm tốt lắm…Vậy ăn gì ngon đây?

Vừa nghe Trần Dực khởi xướng thì Tâm Nhi với Jack đang đói meo ngồi chờ liền nhao nhao gọi món, Y Nhã nhìn Trần Dực không nhịn được cười. Tâm Nhi thì gọi vài món ngọt, Jack thì ra ngoài mua vài món ngon về, cái bàn ăn nhanh chóng bày được biện đủ thứ, Y Nhã nhìn cả đống thức ăn mà phát hoảng, to mắt nhìn Trần Dực. Anh như cùng suy nghĩ với cô liền đánh tiếng với Tâm Nhi và Jack.

-        Chỉ là ăn trưa, sao lại thịnh soan như vậy?

-        Em gần đây rất mệt mỏi nên phải ăn chút đồ ngọt để lấy lại tinh thần chứ. – Tâm Nhi dứt lời thì đưa ngay miếng bánh ngọt lên ngửi thử mùi vị – Thơm quá…hihi☺

-        Chị Y Nhã cũng nên ăn nhiều một chút…chị ốm quá đó. – Jack vội vàng tiếp lời.

-        Nhưng sao ăn hết chứ? – Y Nhã lo lắng nhìn 2 người.

-        Chị đừng lo…chẳng phải có Tâm Nhi đây rồi sao? Chuyên gia ăn vặt, cậu ấy cái gì cũng ăn được. – Jack ngạo nghễ liếc Tâm Nhi.

-        Ý Jack là con bé dễ nuôi ấy mà… – Trần Dực cũng tiếp lời.

HAHAHA…

Tâm Nhi trở thành tâm điểm của bàn ăn, cô bị ghẹo tức đến đỏ mặt, giận lẫy cạp hết nửa cái bánh, khiến 2 anh chị và đứa bạn thân phải vừa nhịn cười vừa dỗ dành. Lát sau thì chỗ 4 người vang lên tiếng bàn cãi rồi lại tranh nhau đồ ăn, Y Nhã trông mà không nén nỗi niềm hạnh phúc.

Thả lỏng cả người cảm nhận được hai vai có chút nhức mỏi, Y Nhã nhanh chóng thu dọn ra về. Cơn mưa dai dẳn lúc lớn lúc nhỏ, Y Nhã dừng trước cửa công ty mà do dự không biết phải làm thế nào…Chợt mưa nhỏ lại rồi chỉ lất phất bay, cô nhanh chân chạy về hướng trạm xe cách đó 15p đi bộ. Rào…rào…đúng là xui xẻo, Y Nhã chạy được khá xa thì trời mưa như trút, gió cũng từng cơn từng cơn thổi tung phần áo khoác của cô, mưa theo hướng gió tạt vào mặt cô từng đợt vừa lạnh vừa rát nhưng bước chạy cũng mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng chốc cô đã đứng trú mưa đưới mái che của trạm xe. Y Nhã ném túi xách lên ghế, gạt đi những lọn tóc ướt đang tết cả vào mặt, cô nhẹ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế, lúc cô đến nơi thì xe đã đi. Ngồi run người dưới mái che, cô nhìn màn mưa bao trùm cảnh quang xung quanh khiến ánh đèn hoa lệ càng lung linh, người dân cũng bước nhanh hơn, con đường lúc nào cũng tấp nập người thì giờ đây lại khá vắng lặng. Mưa mỗi lúc càng lớn, Y Nhã ngóng nãy giờ cũng không thấy một chiếc taxi nào…mà có thì nó cũng lao đi như bắn chẳng thèm để ý lấy cái vẫy tay của cô. Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, nó đã kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, Y Nhã liên tục đứng ngồi không yên, cô thầm nghĩ nếu mưa không tạnh thì đến tối cô cũng chưa về được nhà. Sốt ruột vô cùng, Y Nhã liền ngó nghiêng xung quanh xem có cửa hàng tạp hóa nào không nhưng gần đó không toàn là cửa hàng thời trang thì cũng là những nhà hàng đắt tiền, Y Nhà nôn nóng chạy vội trong mưa dáo dát tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được, cô mua được một cây dù định sẽ đến chỗ khác để bắt xe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 12-9-2013 08:59:10 | Chỉ xem của tác giả
sao ko đem nó ra khu fanfic cho có nhiều người đoc


đem 1 bản này ra đó đi hana

pr appa ngô nhà mình


mà sao rảnh ko vào tám cùng mn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách