Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hana2301
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] Bộ Bộ | hana2301 | Diễn viên BBKT 2

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2013 17:26:28 | Chỉ xem của tác giả
Nhân vật mới:

Lưu Tùng Nhân vai Ngô Lập Chấn: Chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị, là người có thế lực trong giới kinh doanh, hoạt động nhiều năm ở thương trường là đại lão gia có nhiều kinh nghiệm. Ông có ba người con là Gia Hạo, Gia Tĩnh và Gia Tâm.

Quách Trân Nghê vai Phương Ngọc / Alice: Cô hiện là người mẫu luôn được giới báo chí săn đón. Sở hữu dáng người mảnh mai, gương mặt khả ái đặc biệt là đôi mắt “biết khóc”. Tuy chỉ hoạt động vài năm trong làng giải trí nhưng đã sớm có tiếng tăm hơn những người mẫu tầm cỡ khác. Tính tình hiền hậu, là mẫu phụ nữ “liễu yếu đào tơ”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2013 17:28:25 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10:

Chiếc xe chạy khá êm và nhanh, anh và cô mỗi người một ý nghĩ chẳng ai nói lời nào suốt quãng đường. Y Nhã nhìn cảnh quang xung quanh có chút tò mò.
-        Chúng ta đi đâu vậy? Đây ko phải hướng về nhà tôi…
-        Tôi đói rồi…

Cô khẽ liếc nhìn anh rồi lại đành im lặng. “Đói” – “ Mình…cũng chưa ăn tối nữa…” – Y Nhã cắn môi suy nghĩ – “ Anh ta vừa đưa mình đi ăn lại còn làm tài xế đưa mình về…tốt vậy sao? Anh ta muốn gì chứ?”. Suy nghĩ đến ngay cả người, Y Nhã ko hề biết là xe đã dừng.
-        Không xuống à?
-        Ah… - Y Nhã bừng tỉnh khi nghe giọng nói lạnh lùng của anh van lên từ cửa bên kia của xe.

Anh và cô bước vào quán ăn, phục vụ lễ phép chào anh và đưa cả 2 vào bàn, dường như họ rất quen thuộc với anh, họ chỉ hỏi vài câu thì có thể chuẩn bị mọi thứ. Không gian quán khiến Y Nhã vô cùng thích thú, bày trí ko quá phô trương, ánh đèn màu ngà khiến khung cảnh có chút ấm cúng, xung quanh cũng thắp đầy nến và còn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, cô đoán chắc là nến thơm. Cả người thấy ấm một chút thì Y Nhã liền cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo len tay dài màu đen cao cổ. Ngắm nghía xung quanh được một lúc thì thức ăn cũng được đưa lên. Cô đưa một miếng mì lên miệng thì cơn đói như bùng phát lên, bụng liền thấy cồn cào, thầm khen ngợi tài nấu ăn của quán “ Ngon thật”, đối diện cô anh cũng đưa một miếng thịt vào miệng rồi nhìn dáng vẻ của cô mà cười. Y Nhã thấy vẻ mặt anh đang nhìn giễu cợt cô thì vội lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, ngại ngùng nhìn anh.
-        Anh Hạo…lâu quá không gặp… – cô gái uốn éo cả người, giọng nhõng nhẽo nhìn anh, người thì cứ sáp sáp vào.
-        Hôm bữa mới gặp còn gì? – anh chuyển về nét lạnh lùng như cũ chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.

Y Nhã khá ngỡ ngàng khi thấy cô, cô gái có dáng người mảnh mai, mái tóc uốn dài, trang điểm có hơi đậm, dưới ánh đèn mờ có thể thấy gương mặt vô vùng xinh đẹp, cô mặc chiếc đầm dài tới gối hở lưng khiến cho khách trong quán ai cũng ko rời mắt nhưng anh vẫn làm lơ cô chỉ chăm chú vào dĩa thức ăn của mình. Cô gái thấy anh chả hề để tâm đến mình thì hành động càng lúc càng quá, lay lay tay anh nhõng nhẽo, Y Nhã trông cô gần như sắp khóc. Cô gái cảm thấy có người đang nhìn mình thì liếc sang cô rồi nhìn ngược lại anh. Cô gái chợt nhoẻn miệng cười, hai tay ghì chặt cánh tay phải của anh áp sát vào ngực. Cảm thấy tay mình bị ôm chặt thì anh liếc mắt sang cô rồi chuyển ánh nhìn sang Y Nhã, khẽ cười. Cô gái chợt lên tiếng phá tan sự im lặng giữa 3 người
-        Anh có hàng mới thì quên em à? Khẩu vị của anh mới đó đã kém đi rồi sao?…Món bình dân như vậy cũng ăn được…huh’ – ánh mắt của cô gái đảo khắp người Y Nhã.

Nghe giọng nói yểu điệu của cô, Y Nhã chợt rùng mình, trông ánh mắt cô gái vẫn nhìn về phía mình, Y Nhã ngẫm nghĩ những lời cô nói – “ Hàng mới…món bình dân…” – Y Nhã khẽ nhíu mày – “ Thì ra là hiểu lầm mình với anh ta…”
-        Tôi thấy khẩu vị của giám đốc rất tốt…món bít-tết đó với rượu van đỏ cũng phải bằng tiền cơm nữa tháng của tôi – Y Nhã mỉm cười rất điềm tĩnh khiến nụ cười của cô gái cũng biến mất, “hừ” nhẹ một tiếng, anh ngồi cạnh cười với vẻ thú vị.
-        Hạo này…hàng này của anh miệng mồm cũng ghê gớm thật…cô ta gọi anh là giám đốc, vậy chắc là “chim sẻ muốn hóa phượng hoàng” rồi…lại còn tỏ vẻ thanh cao… – cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn Y Nhã, miệng thì cứ liên tục cười nói.

Y Nhã trong lòng có chút khó chịu, nét cười cũng vụt tắt, mặt cô lúc này vô cùng lạnh lùng nhưng vẫn bình thản nhìn cô gái kia. Cô gái nhìn sắc mặt của Y Nhã thay đổi thì mặt mày có chút hớn hở lay lay tay anh.
-        Hạo…anh nhìn xem, người ta giận rồi kìa…Haizz, cùng là một loại người cả thì đừng nên hẹp hòi như vậy. Cô có biết có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận Hạo nhưng đều không có cơ hội, cô may mắn mới được Hạo để ý thì phải biết thân một chút…giả bộ thanh cao, cô diễn cho ai xem chứ…huh’ – cô nói một tràng, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.

Y Nhã càng nghe càng giận nhưng cô kìm nén khá giỏi, gương mặt chỉ giữ nét lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút oán giận. Cô liếc nhìn sang anh, anh vẫn im lặng quan sát, không hề có ý can ngăn. Lúc này, Y Nhã bừng bừng cơn giận “ Thật không biết quản người tình…” – cô nhìn 2 người họ rồi khẽ cắn môi nhẫn nhịn.
-        Tôi và giám đốc chỉ là thân phận cấp trên – cấp dưới. Nếu được giám đốc để ý…tôi cũng không cho là may mắn – Ánh mắt khẽ liếc cô gái – Cô chẳng phải cũng may mắn được giám đốc để ý tới sao….cũng nên biết thân một chút……Tôi no rồi, 2 người cứ tự nhiên…tôi xin phép – Gương mặt nở nét cười nhưng lời nói cô cùng sắc bén khiến cho cô gái kia có chút biến sắc, trân trân nhìn Y Nhã. Anh ngồi cạnh lắng nghe cũng có chút ngỡ ngàng rồi lại nở nét cười vẻ hài lòng.

Y Nhã trong lòng còn chút oán giận, thầm nghĩ ko thể ngồi cùng với họ được nữa nên lấy nhanh chiếc áo khoác bước thẳng ra ngoài. Phía trong nhà hàng có một cô gái vẻ mặt tức giận nhõng nhẽo với người con trai ngồi cạnh, anh suy ngẫm một lúc thì nhổm người đứng dậy, nhìn cô gái lạnh lùng lên tiếng – “ Em quậy đủ chưa?” – “ Cô ta ăn hiếp em mà”. Chẳng để tâm đến cô, anh để tiền xuống bàn rồi bước nhanh ra phía cửa.

Y Nhã sau khi ra khỏi quán ăn thì có chút hối hận “ Chết rồi…giờ làm sao về đây…haizz” – chán nản với cái suy nghĩ, đôi chân cô trở nên nặng nề hơn. Không gian bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng xe hơi, một chiếc xe chạy tới hướng Y Nhã, ánh đèn pha khiến cô vô thức đưa tay lên che mắt, chiếc xe dừng hẳn trước cô, kính xe hạ xuống thì cơn giận trong cô lại nổi lên, chủ nhân chiếc xe chính là anh. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi quay người bước tiếp, chỉ nghe phía sau có tiếng mở – đóng cửa, tiếng bước chân chậm rãi nhưng mỗi lúc một gần hơn.

Đối mặt với anh, cô cảm thấy lòng ngực có chút khó chịu “ Đã ko quan tâm…đi theo làm gì?” – kìm nén cơn giận trong lòng, Y Nhã tự hỏi chính mình.
-        Giám đốc…trời cũng đã tối, xin anh về cho…

Anh vẫn im lặng nhìn cô, Y Nhã ko dám nhìn thẳng anh cứ cuối mặt giữ vẻ khó chịu. Chợt anh tiến tới phía trước…một bước…hai bước…năm bước…nhanh chóng đã đứng trước mặt Y Nhã, khoảng cách giữa 2 người lúc này nếu ngửa mặt nhìn nhau thì chỉ cách nửa gang tay. Bắt gặp ánh mắt nhu mì của anh, cô có chút lúng túng, má khẽ ửng đỏ
-        Giận à? – giọng nói ôn nhu có chút quan tâm
-        …Không có…Tại sao tôi lại giận?
-        Thật ko có?
-        Thật…
-        Không phải cô cho rằng cô ấy là người tình của tôi rồi giận tôi để cô ấy xúc phạm cô sao?

Y Nhã thầm hoảng lại nghĩ sao anh có thề nhìn thấu tâm can cô đến thế. Anh trông vẻ mặt của cô thì thầm hiểu rồi lại nhìn cô vẻ thú vị.
-        Nếu vậy…là cô đang ghen sao?
-        Giám đốc đừng hiểu lầm…tôi chỉ là cảm thấy hơi  mệt nên mới bỏ về trước.
-        Còn nói không…lúc ở nhà cô, cô cũng ko gọi tôi là giám đốc…sao giờ lại khách sáo?
-        …… – bị anh ép đến nỗi không biết nên nói gì, tâm tư của cô đã bị anh nhìn thấu.
-        Cô ấy là tiếp viên của quán rượu, tôi là khách quen của họ.
-        …Uhm… - Y Nhã gật nhẹ đầu tỏ ý đã rõ chuyện.
-        Vậy thì về thôi… - Anh nhìn bộ dạng của cô rồi cười thầm “ Dễ dụ thật”

Anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau trở về xe. Y Nhã sau khi rõ chuyện thì có phần e dè hơn, cô giữ im lặng suốt, nhiều lúc lại liếc sang anh rồi lại cười bản thân sao lại hành động như vậy. Cô tự hỏi liệu có thật là cô như lời anh nói, giận anh hay không? Cô chỉ biết khi rõ quan hệ giữa anh và cô gái ấy thì trong lòng ko còn khó chịu nữa, lòng ngực cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 20:49:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11:

Ngày mà ai cũng mong chờ cuối cùng cũng đến, khách sạn hôm nay đặc biệt vô cùng đông khách, ai không được mời cũng tò mò ghé vào xem. Phòng đấu giá được bày trí vô cùng đặc biệt, ghế được xếp hai bên chừa ra một lối đi ở giữa, 2 dãy ghế đặt đối diện vào nhau và chỉ có hàng ghế đầu tiên là được xếp xen kẽ thêm chiếc bàn nhỏ, là chỗ đặc biệt cho khách lớn của công ty.

Dù đã tập dợt khá tốt trước đó nhưng mọi người vẫn căng thẳng làm việc, phía sau sân khấu ai ai cũng nhốn nháo lo việc. Trần Dực thì lo việc tiếp khách, Y Nhã thì lo việc chuẩn bị, cô khá lo lắng vì chủ tịch cũng sẽ đến nhưng bên tai lại nghe những tiếng gọi lo lắng của mọi người, người mẫu chính Alice vẫn chưa tới.
-        Y Nhã, khách đến cũng gần đủ rồi mà…Alice vẫn chưa thấy mặt đâu.
-        Không biết là có chuyện gì rồi…
-        Mọi người bình tĩnh…từ từ liên lạc – Y Nhã bình tĩnh trấn an mọi người nhưng trong lòng cô cũng khá lo lắng.
-        Y Nhã…tôi mới nhận được điện thoại của quản lí của Alice, chỗ họ hiện đang kẹt xe, phải chờ khá lâu sợ là…ko đến kịp.

Vừa dứt lời thì cả đám liền nhao nhao lên lo lắng, Y Nhã cũng hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vội chạy ra phía thang máy.
-        Y Nhã…em đi đâu?
-        Em đi tìm trưởng phòng…

Cô chạy xuống phía đại sảnh, Trần Dực hiện đang tiếp khách ở đó…cô chạy đến kéo mạnh tay anh khiến anh hơi loạn choạng ngã về sau.
-        Y Nhã…có chuyện gì?
-        Alice…cô ấy đang kẹt xe…e là ko đến kịp buổi đấu giá…
-        Em muốn sao?
-        Cô ấy là người cuối cùng…vì thế em sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi cô ấy tới, cô ấy…nhất định phải tới – cô nhấn mạnh từng từ, ánh mắt kiên định nhìn Trần Dực.

Như hiểu ý cô, Trần Dực trả lời dứt khoát rồi chạy vội đi.
-        Anh hiểu rồi…ở đây giao cho em
-        Anh cẩn thận… – cô nhìn bóng anh nói với theo

Việc đón tiếp khách cô giao lại cho người của khách sạn, còn mình thì trở lại phòng để tiến hành buổi lễ.
-        Y Nhã…may quá, em về rồi, mọi người đang không biết làm sao…?
-        Trưởng phòng đã lo việc của Alice, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian đến khi cô ấy tới…Nào, mọi người mau chuẩn bị, khách đến cũng gần đủ rồi đó.
-        Uhm…làm việc thôi.
-        Mong là…mọi chuyện sẽ không sao – Y Nhã nắm chặt tay trước ngực nói với bản thân.

Khách lần lượt vào chật kín cả phòng, nỗi lo của Y Nhã cũng tăng theo. MC trên sân khấu khoa chân múa tay cũng bắt đầu thấy chán, cô trông về phía hàng ghế đầu thì thấy Gia Hạo đang trò truyện cùng một người đàn ông, cô đoán đó chính là chủ tịch.
-        Y Nhã… - Tiếng gọi phía sau khiến cô bừng tỉnh, như hiểu ý của người đó, cô mỉm cưới đáp lại.
-        Được rồi…cũng đã tới giờ – cô liếc nhìn đồng hồ rồi đưa mắt ra ám hiệu cho MC.

MC thấy ám hiệu của Y Nhã thì như lượm được vàng, giọng nói trở nên hưng phấn cho bắt đầu đấu giá. Người mẫu lần lượt đi ra, ai cũng dáng vẻ thục nữ khêu các khiến mọi người vô cùng thích thú. Từ khi bắt đầu thì trong phòng luôn tràn ngập tiếng nói của mọi người, Y Nhã vẫn lặng lẽ quan sát vị chủ tịch, ông tỏ vẻ rất hài lòng, giữ nét cười nghiêng đầu nói nhỏ với Gia Hạo, anh liền đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu bắt gặp ánh mặt của cô, cô chỉ khẽ đầu chào. Số tiền đấu giá đã vượt mức mong đợi, mọi người như thả lỏng một chút hò reo vui mừng nhưng Y Nhã lại thoáng lo, chỉ còn một người nữa là tới lượt của Alice.

Đến món trang sức tâm điểm của buổi đấu giá, không khí trong phòng có chút hồi hộp, xung quanh bỗng chốc yên lặng. Phía sau sân khấu thì khác hẳn, ai cũng ko biết phải làm sao? Y Nhã cho MC kéo dài thời gian để cô nghĩ cách…chợt điện thoại reo lên
-        Alô…Alice, 2 người đang ở đâu?
-        Y Nhã…chúng tôi sắp tới rồi, mong em hãy kéo dài thêm chút thời gian.
-        Em biết rồi…

Cô cúp máy, gương mặt nghiêm nghị suy ngẫm rồi đột ngột có người lên tiếng phá tan sự im lặng
-        Giúp em ấy chọn y phục và chuẩn bị trang điểm…Y Nhã sẽ thế chỗ Alice cho tới khi cô ấy tới.

Y Nhã ngạc nhiên trước quyết định của chị Bình (trợ lí đạo diễn), những người xung quanh như hiểu ý liền nhanh tay chuẩn bị, Y Nhã nhìn chị vẻ bất mãn
-        Chị Bình…em…
-        Em và Alice diễn tập cùng nhau nên ko khó để thế chỗ cô ấy…Nhưng phần diễn quá ít sợ không kéo dài được bao lâu, lúc đó em phải tự lo thôi.

Y Nhã ngẫm nghĩ một lúc thì gật nhẹ đầu, cô nhanh chóng thay đồ chuẩn bị. Bộ đồ Y Nhã mặc là màu đỏ, thoáng nhìn vô cùng bắt mắt, mọi người vừa thấy cô liền đứng xung quanh tấm tắt khen ngợi, khiến cô một phen bay bỗng cả người.
-        Là Y Nhã sao? Thật nhận không ra…
-        Đẹp như tiên nữ vậy.
-        Đúng đó…đúng đó…
-        Không những có tài mà còn có sắc nữa…đẹp lắm…đẹp lắm…
-        Được rồi…mọi người đừng khen nữa – Y Nhã e thẹn nhìn mọi người.
-        Hahaha…mới đó đã đỏ mặt rồi… – Mọi người nhìn nét mặt của cô hứng khởi chọc ghẹo.
-        Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm…mọi người mau chuẩn bị đi – Y Nhã lấy lại nét điềm tĩnh nói to.
-        Chị Bình…khi nào trưởng phòng và Alice đến thì chị hãy nói với anh ấy “tùy cơ ứng biến”. Anh ấy tự khắc sẽ biết phải làm gì – Y Nhã vội kéo chị Bình lại, nghiêm túc dặn dò.
-        Uhm…chị biết rồi…mau ra đi.

Y Nhã tay cầm khăn lụa từ từ bước ra, tiếng “cạch…cạch…” do chiếc giày đế chậu phát ra vang khắp phòng. Mọi ánh nhìn dừng lại trên người cô, cô vẫn bình thản tiến ra giữa sân khấu, xung quanh bỗng chốc vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, Y Nhã chỉ nghe loáng thoáng “ Cô ta là ai? Chẳng phải mời người mẫu Alice sao?”. Y Nhã nhẹ cười, nét mặt vô cùng điềm tĩnh làm động tác hành lễ rồi ngước mặt mỉm cười với mọi người
-        Tiểu nữ là Nhã Nhi…tỷ tỷ bên trong đang sửa soạn, bảo tiểu nữ tiếp đãi các vị.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 20:43:07 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12:


Mọi người nghe xong lời giới thiệu thì liền cười với nhau, buông lời nhận xét.

-        Thì ra là một muội muội…dung mạo cũng chẳng thua kém tỷ tỷ, đúng là một ngọc nữ.

-        Đúng vậy, cô nương này dung mạo thanh tú, dáng vẻ đoan trang thục nữ…thật khiến người ta ngã lòng.

-        Đa tạ các vị…đã quá lời…đã quá lời – Y Nhã tỏ vẻ dịu dàng, cẩn thẩn đáp lời.

-        Đã tiếp đãi sơ sài…thời tiết cũng chuyển lạnh, tiểu nữ mời các vị thưởng trà – nói rồi cô liền vỗ tay ba cái.

Tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái bưng khay trà xuất hiện, đặt khay trà lên chiếc bàn trước mặt Y Nhã. Mọi người còn khá ngỡ ngàng vì trời đâu có lạnh thì không khí xung quanh bỗng trở nên se se lạnh.

-        Hửm?…sao lại lạnh thế này?

-        Đúng đó…tôi cũng thấy lạnh…ý, là tuyết à…woa

Cả căn phòng bỗng chốc rộn lên vì những thay đổi bất thường. Y Nhã thầm hài lòng vì kế hoạch diễn ra suôn sẽ, mọi người còn đang thắc mắc thì Y Nhã đã bắt một ấm nước nhỏ trên bàn. Mọi người hướng ánh nhìn về phía cô tỏ vẻ tò mò, Y Nhã pha trà khá điệu nghệ, khói tỏa nghi ngút, hương trà cũng thoang thoảng trong cái lạnh. Y Nhã biết người đến dự đều là bạn của chủ tịch trong giới kinh doanh, cũng đã có tuổi, biểu diễn pha trà là thích hợp nhất. Y Nhã chia trà ra từng tách rồi vỗ tay cho người bưng trà ra phục vụ.

Lúc này Trần Dực và Alice cũng tới nơi, Alice vừa đến thì lập tức bị đưa đi chuẩn bị. Trần Dực thì sốt ruột tìm Y Nhã.

-        Y Nhã cô ấy đâu?

-        Trưởng phòng…anh tới rồi, Y Nhã đang trên sân khấu.

Trần Dực chen vào đám đông thì thấy cô gái mặc y phục màu đỏ thời Thanh thì đứng sững cả người, ngỡ ngàng trước dáng vẻ của cô.

-        Trưởng phòng…Y Nhã có nói khi nào anh đến thì nói với anh “tùy cơ ứng biến”.

-        “Tùy cơ ứng biến”…là ý gì?

-        Em ấy chỉ nói anh tự khắc biết phải làm gì.

Anh đứng nhìn dáng vẻ của cô một lúc nghe được cuộc nói chuyện của mọi người thì nhanh chóng xoay người vào trong.

-        Giúp tôi tìm y phục…

Mọi người sửng sốt trước câu nói của anh, anh lại quát lên một tiếng, cả đám sực tỉnh nhốn nháo tìm đồ, chẳng ai hiểu gì cả. Phía ngoài sân khấu, trà đã dâng cho từng người, ai thưởng xong cũng hết lòng khen ngợi

-        Trà thanh, đắng nhưng lại lưu giữ một vị ngọt…khá lắm – ông nhìn tách trà bằng sứ trên tay nhẹ cười nói.

-        Haha…tiểu nữ này cũng có chút tài đấy…

Nghe lời nhận xét, Y Nhã có chút căng thẳng, người vừa lên tiếng chính là vị chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị, cô thoáng nhìn anh thì thấy anh đang mỉm cười.

-        Nhã Nhi…qua đây châm trà cho ta…

Ông Ngô liếc nhìn cô rồi trầm giọng gọi sang, Y Nhã nghe thoáng giật mình nhưng cũng lặng lẽ bước qua “ Dạ” một tiếng. Cô vừa châm trà vừa hồi hộp, Ông Ngô thì cứ nhìn cô cười hiền hậu.

-        Tay nghề cũng khá lắm…

-        Tiểu nữ đã múa rìu qua mắt thở…không dám nhận khen.

-        Hahaha…được…được… – ông cười vô cùng sảng khoái, đưa tách trà lên uống lấy một ngụm.

Y Nhã cảm thấy xung quanh trở nên khác lạ, ai cũng bàn tán, Ông Ngô đặt tách trà xuống ánh mắt nhìn ra phía sau cô, cô cũng xoay người xem có chuyện gì thì phát hiện một người con trai mặt y phục nhà Thanh đang đi tới chỗ cô. Cô càng ngạc nhiên hơn khi biết đó là Trần Dực, đang suy nghĩ xem không biết anh định làm gì thì anh đã hành lễ cuối người trước mặt Ông Ngô.

-        Phụ thân…hài nhi đã đến trễ.

Ông Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh, ông nhìn sang Gia Hạo tỏ ý ko hiểu, anh cũng tỏ thái độ ko rõ chuyện, Y Nhã thì đang bình tĩnh quan sát anh để phối hợp. Bỗng anh nhìn sang cô, vẻ mặt thú vị, tay thì đưa lên nhéo lấy vành tai của cô.

-        Muội lại bày trò quậy phá gì đây? – Giọng điệu trêu chọc cô.

Cô thoáng giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ý liền đưa tay lên xoa vành tai, bĩu môi nói trách anh.

-        Tỷ phu…huynh thật là…tiểu cô nương như muội còn chưa xuất giá, huynh ghẹo người ta trước nhiều người như vậy…thật là xấu hổ chết được… – cô tỏ vẻ nhõng nhẽo với anh.

Cả căn phòng chợt rộn lên tiếng cười, ai cũng lắc đầu nhìn 2 “ huynh muội” chọc ghẹo nhau. Anh nhìn dáng vẻ của cô có chút bối rối nhưng nhanh chóng giữ thái độ đáp lại.

-        Muội đó…lúc chọc ghẹo nam nhân nhà người ta, mặt cũng không mỏng đến vậy…giờ còn biết xấu hổ sao?

-        Muội… – cô sửng sốt liếc nhìn sang Gia Hạo đang cười đắc ý.

-        Nhã Nhi…muội lại gây chuyện gì rồi?

Chợt có một giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thoát phá tan sự rôm rã trong phòng, mọi ánh nhìn liền hướng về cô gái đang bước ra từ phía sau sân khấu. Alice vận y phục xanh nước, trang điểm nhẹ nhàng bước đi uyển chuyển, mỉm cười chào mọi người. Y Nhã thầm nghĩ phải mau diễn cho xong vở kịch này, cô đưa mắt nhìn Trần Dực rồi xoay người chạy tinh nghịch về phía Alice.

-        Tỷ tỷ, muội đâu có…tỷ xem, là tỷ phu huynh ấy ăn hiếp muội – cô đứng cạnh Alice nhõng nhẽo.

-        Ay…ta đâu có…

-        Được rồi…đừng quậy nữa, người ta cười kìa – Alice nhẹ giọng can ngăn.

Hai người nghe tiếng liền đứng chỉnh tề với Alice, cô nhẹ cười rồi hành lễ.

-        Tiểu nữ là Ngọc Nhi…muội muội đã thất lễ, tiểu nữ thay mặt nó tạ tội cùng mọi người.

-        Khách sáo quá rồi…muội muội và tỷ tỷ đều rất khả ái, ai nỡ trách chứ…hahaha.

Mọi người nghe thế thì liền vui mừng vỗ tay.

-        Không làm mất thời gian của mọi người nữa…Nhã Nhi

-        Uhm…

Alice ra hiệu cho Y Nhã mang dây chuyền ngọc phật quan âm ra, mọi người cũng ngồi lại chỗ. Việc đấu giá vô cùng thuận lợi, chủ tịch cũng tỏ vẻ rất hài lòng, Y Nhã cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2013 15:01:10 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13:

Buổi đấu giá kết thúc mĩ mãn, hiện tại Trần Dực, Y Nhã và Gia Hạo cùng ông Ngô đang ngồi trong phòng của ông ở công ty.

-        Buổi đấu giá năm nay diễn ra rất tốt, số tiền kiếm được hơn cả mong đợi…Hạo, Dực các con làm tốt lắm.

-        Thưa chủ tịch, lần này thành công như vậy…công lớn nhất là của Y Nhã – Trần Dực nói chen vào.

-        Hửm? Y Nhã…là ai vậy?

-        Thưa chủ tịch…đây là Lý Y Nhã, là nhân viên được điều từ chi nhánh của công ty qua – Trần Dực chỉ tay về phía cô ôn tồn nói với ông.

Y Nhã nhìn ông mỉm cười cuối đầu chào, ông đưa mắt nhìn khắp người Y Nhã khẽ cau mày rồi chuyển sang nét cười

-        Chẳng phải là vị cô nương nhõng nhẽo lúc nãy sao?

Ngạc nhiên trước câu trêu chọc của ông, Y Nhã càng thêm xấu hổ khi Trần Dực và Gia Hạo cũng cười rộ lên chọc ghẹo cô. Y Nhã cắn môi cuối đầu tỏ vẻ vô cùng xấu hổ.

-        Được rồi…Nhã Nhi lần này biểu hiện rất tốt, phải cố gắng phát huy, rõ chưa?

-        Cám ơn chủ tịch đã quan tâm.

-        Được rồi, ta còn có việc, mấy đứa cũng nên thư giãn đi…Không cần đưa ta về

-        Dạ, chủ tịch về cẩn thận.

Ông tiến về phía cửa chợt nhớ ra gì đó liền quay lại lớn tiếng nói “Nhã Nhi, rảnh rỗi thì đến chỗ ta chơi, trà con pha…ta rất thích” – “Dạ”. Ông bước đi khỏi cửa, bên trong phòng trở nên yên tĩnh, Trần Dực bỗng tiến lại gần cô, vẻ mặt lộ nét cười châm chọc.

-        Muội muội tốt…chủ tịch có vẻ rất thích muội, muội khỏi lo ko xuất giá được rồi nha – Trần Dực nhìn cô rồi khẽ liếc sang Gia Hạo.

-        Tỷ phu… – Y Nhã cố ý kéo dài ra với giọng điệu trêu ghẹo anh.

-        Ay…Tỷ phu gì chớ, đừng có lôi anh vào.

-        Ai bảo anh gây sự trước…

-        Không đôi co với em nữa, anh phải đi ăn mừng với mọi người đây, em đi luôn chứ.

-        Umm…em muốn về nghỉ ngơi hơn.

-        Vậy cũng được, anh đi một mình vậy…

-        Uhm…đi cẩn thận.

Không khí lúc này có chút ngại ngùng, trong phòng chỉ còn cô và anh. Anh nghiêm mặt nhìn cô rồi tiến lại gần.

-        Về thôi.

-        Uhm…

Giữa hai người hình như sự im lặng đã quá quen thuộc, anh tập trung lái xe, cô thì mơ màng ngắm cảnh. Đã mấy ngày vẫn không có cơn mưa nào nhưng trời thì không nắng gắt, thời tiết cũng dịu lại, mát mẻ hơn nhiều.

Đến trước nhà cô, anh không quay xe đi mà lại đi theo Y Nhã, cô nghe tiếng bước chân thì ngoảnh lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Y Nhã nhìn anh khó hiểu, anh thì lại kiên định nhìn cô, cả 2 đứng một lúc thì Y Nhã chịu không được đành lên tiếng trước.

-        Giám đốc…còn việc gì sao?

-        Không mời tôi vào nhà sao?

-        Nhưng đã trễ rồi…

-        Cô sợ tôi sao?

-        Không có…chỉ là…

-        Vậy vào một chút chắc không sao chứ?

Y Nhã thầm than khổ một tiếng đành mời anh vào nhà, anh cư xử khá tự nhiên, bước vào liền ngồi xuống ghế. Y Nhã lấy nước cho anh xong cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh đưa mắt nhìn cô một lúc thì chỉnh tư thế, lúc ngồi trong anh vẫn rất cuốn hút.

-        Đã xảy ra chuyện gì?

-        Chuyện gì?

-        Alice?

Nghe đến tên Alice thì Y Nhã thầm hiểu anh muốn nói gì, cô mỉm cười đáp lại.

-        Alice cô ấy trên đường đến đây gặp chút chuyện nên tôi mới phải kéo dài thời gian

-        Uhm…

Y Nhã khá ngạc nhiên trước phản ứng của anh, anh không hề tỏ ra bất ngờ ngược lại trông rất bình thản. Phát hiện cô đang nhìn mình, Gia Hạo khẽ nhíu mày nhìn cô

-        Muốn hỏi tại sao tôi lại không bất ngờ à?

Nghe anh hỏi mà Y Nhã có chút ngượng nhưng vẫn tò mò nhìn anh

-        Nhìn cô và Trần Dực diễn thì đã đoán được là đang bày trò rồi…Không ngờ là 2 người hợp tác rất ăn ý.

-        Uhm…ăn ý thật.

Cô trông hộp quà nhỏ nhắn trong túi xách rồi cười lấy một cái, hộp quà trông vuông vức, màu xanh biển phía trên còn đính một chiếc nơ nhỏ nhắn rất xinh. Y Nhã bỗng nhớ tới cảnh sau buổi đấu giá, cô đang ngồi ở bàn trang điểm gỡ hết các món trang sức trên đầu xuống, trong lòng có chút vui vẻ vì những thứ đó khiến đầu cô rất nặng, cô đang loay hoay gỡ đôi bông tai thì Trần Dực đã đứng bên cạnh dựa người vào bàn, cô trông anh thì anh đã thay bộ y phục nhà Thanh ra lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác ngắn tay phía ngoài. Gương mặt có ý giễu cợt nhìn cô châm châm, vẻ thú vị lộ rõ trên mặt, Y Nhã cũng cười nhẹ nhìn anh rồi lại tiếp tục phần việc, cô khá thoải mái khi ở cạnh anh.

-        Có chuyện gì sao? – Y Nhã vẫn châm chú nhìn vào gương, nhẹ giọng hỏi khi chẳng thấy anh nói năng gì.

-        Thật không ngờ em lại còn có tính cách này…hahaha

-        Gì chứ? – Y Nhã có chút khó hiểu nhìn anh tỏ vẻ mặt bất mãn.

-        Em tặng anh 4 chữ, bắt anh diễn với em…Thật ko ngờ mới ghẹo một chút thì lại giở trò nhõng nhẽo, em nghiêm mặt như vậy lại làm anh nhớ tới cảnh đó rồi…hahaha

Trần Dực trông sắc mặt điềm tĩnh của Y Nhã thì hứng khởi cười lớn, Y Nhã ngượng ngùng nhìn anh, trong lòng có chút oán giận.

-        Huh’…ai bảo anh chọc ghẹo em trước. Thật chẳng biết anh nghĩ gì? Tự nhiên lúc đó lại nhéo tai em…làm như em hư lắm vậy.

-        Là…tùy cơ ứng biến

Cả 2 nhìn nhau rồi cười lớn một trận, cô nhìn vào gương thì thấy nét cười rất tự nhiên, đã lâu rồi cô ko thấy vui như vậy. Y Nhã còn chưa tĩnh tâm thì trước mặt đã thấy một hộp quà nhỏ nhắn màu xanh biển, ngạc nhiên trước món đồ nhỏ, Y Nhã ngớ ra nhìn trân trân chiếc hộp…chợt sực tỉnh, cô lén nhìn anh vẻ tò mò.

-        Gì vậy?

-        Quà chúc mừng…chúc mừng thành công đầu tiên của em.

-        Trưởng phòng…

-        Chỉ là món quà nhỏ, em ko cần thấy ngại.

Trước vẻ thành tâm của anh, Y Nhã cũng nở nụ cười nhận lấy, cô tò mò mở ra xem thì trong lòng có chút yêu thích, bên trong đựng một chú chim cánh cụt bằng pha lê. Cầm chú chim lên ngấm nghía tỉ mỉ, bản thân thầm ngưỡng mộ sự khéo léo của người thợ, chú chim được làm rất tinh xảo, quan sát một lúc thì Y Nhã phát hiện chú chim còn có một chiếc nơ trên đầu, là một cô nàng cánh cụt.

-        Thích không?

-        Uhm…thật dễ thương – cô mỉm cười nhìn chú chim với vẻ thích thú.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 19:30:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14:

Thấy Y Nhã ngồi thừ người im lặng nhìn chiếc túi mà mỉm cười, Gia Hạo tò mò đánh tiếng để gọi cô. Y Nhã kết thúc hồi tưởng, trên môi vẫn giữ nét cười khi ấy, anh thoáng trông thấy hộp quà thì nhìn cô ko biểu cảm, trầm giọng hỏi.

-        Gì thế?

-        Hả?…Ah, quà ấy mà…

-        Là Trần Dực tặng?

-        …Sao anh biết? – Y Nhã nhìn anh với con mắt ngạc nhiên

-        Đoán thôi…

Anh đáp ngắn gọn, Y Nhã thì nhìn anh tỏ vẻ không tin nhưng lại chẳng có hứng hỏi tiếp. Im lặng một chút thì anh bỗng nhổm người dậy, Y Nhã cũng vội đứng dậy theo.

-        Anh về à?

-        Uhm…

-        Tôi tiễn anh.

-        Cũng được.

Theo sau lưng anh ra tới xe, Y Nhã vẫn tỏ thái độ e dè với anh, anh mở cửa xe nhưng lại không lên, anh quay lại nhìn cô trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ. Y Nhã ngẩn ra nhìn anh.

-        Là…gì vậy? – Y Nhã e dè hỏi

-        Quà chúc mừng…

-        Giám đốc…anh không cần làm vậy…

-        Cô nhận quà của Trần Dực nhưng không muốn nhận quà của tôi…chả lẽ cô thích Trần Dực?

-        Xin anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem anh ấy là một người bạn – Y Nhã thoáng bối rối trước suy nghĩ của anh

-        Vậy thì nhận đi… – anh lại đưa chiếc hộp đến gần cô.

-        Tôi… – Y Nhã lưỡng lự trước vẻ mặt lạnh lùng đầy kiên quyết của anh.

-        Haizz…nếu cô không nhận thì tôi cũng không thể về – anh thở dài một tiếng làm vẻ mặt chán nản.

-        …Cám ơn anh – Y Nhã miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp.

Anh nhìn cô cười thích thú rồi bước lên xe, xe anh đã đi được 1 khoảng khá xa nhưng cô thì vẫn đứng thừ người tại chỗ trông theo, tay nắm chặt hộp quà, không biết suy nghĩ gì mà cô chỉ buông nhẹ tiếng thở dài rồi quay người bước vào nhà. Anh thì trở lại với vẻ mặt trầm lạnh của mình, nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh và Trần Dực. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Gia Hạo tìm Trần Dực để báo cho anh việc chủ tịch muốn gặp anh và Gia Hạo cũng đề nghị gọi Y Nhã theo.

-        Gì thế? – Gia Hạo nhìn chiếc hộp trên tay Trần Dực nghiêm mặt hỏi.

-        Hửm?…Cậu nói cái này à? Là quà tặng Nhã Nhi đó.

-        Nhã Nhi?

-        Uhm…em ấy nói mình có thể gọi như thế, mẹ của em ấy cũng gọi em ấy như thế.

-        Uhm…

-        Em ấy cũng dễ thương thật, cậu nghĩ sao?

-        Sao lại hỏi mình? – Gia Hạo hơi bất ngờ.

-        Theo như Y Nhã nói thì hình như cậu rất quan tâm em ấy…mình nghe mà có chút bất ngờ, không giống cậu bình thường cho lắm – Trần Dực không dấu được vẻ châm chọc hiện ra trên mặt.

-        … – Gia Hạo vẫn giữ nét trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén liếc Trần Dực một cái.

-        Này…đừng nhìn mình như thế, vì mình hiểu cậu nên mới nói thế…Tính tình của Y Nhã và cậu rất hợp nhau vì thế em ấy chắc không dễ bị lay động đâu.

-        Uhm…

-        Hình như cậu cũng đã biết điều đó rồi…vậy thì mình ủng hộ cậu, Hạo!!! Thế nào, cậu định tặng gì cho Nhã Nhi?

Trần Dực nhìn Gia Hạo nghiêm túc trò chuyện, tay vỗ vỗ vai anh vẻ đồng cảm. Phản ứng của anh chỉ là cái liếc mắt, lại không trả lời, anh nhanh chóng bỏ đi để lại Trần Dực đang đứng ngay ra tò mò.

Kết thúc hồi tưởng, Gia Hạo vẫn ngẩn người suy nghĩ “ Thích…thật sao? Sao mình lại khó chịu khi hai người thân nhau…khi bên cạnh cậu ấy, cô ấy thực sự rất tự nhiên, nhưng với mình lại luôn giữ khoảng cách…nhưng cô ấy bảo không có ý với Trần Dực” – Tự hỏi bản thân nhưng lại không biết đáp án, anh lại nhớ tới cảnh Y Nhã và Trần Dực nhìn nhau trên sân khấu thì sự khó chịu lại tăng lên, anh vô thức tăng tốc, chiếc xe lao như bay trên đường.

Nhà của Y Nhã…

Y Nhã tắm xong thì leo ngay lên giường, cả người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả ngày mệt mỏi chẳng chút ngồi nghỉ, Y Nhã cười mãn nguyện khi lăn lăn người trên chiếc giường êm ái, miệng liên tục nói “ Thoải mái quá…thoải mái quá…”. Ngồi bật dậy nhanh tay lau khô mái tóc ướt xõa ngang vai, Y Nhã chăm chăm nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm “ Là gì nhỉ?” – sự tò mò lại nổi lên – “ Chiếc hộp miễn cưỡng nhận nhưng vào tay mình rồi thì xem là gì đã…Uhm, phải xem mới được” – hạ quyết tâm với bản thân, Y Nhã đến ngồi trước bàn trang điểm, 2 mắt vẫn dán vào chiếc hộp gỗ. Y Nhã từ từ mở chiếc hộp…sửng người nhìn trân trân vật nằm bên trong hộp – một chiếc lắc tay. Y Nhã cầm lên quan sát tỉ mỉ, chiếc lắc tay được làm từ bạc nhưng rất tinh tế không giống hàng chợ, xung quanh còn đính thêm vài hạt thủy tinh lấp lánh được khắc nhiều cạnh trong như hạt pha lê, khiến Y Nhã khẽ thốt lên “ Đẹp quá…anh ta cũng biết lấy lòng thật, không biết đã dụ bao nhiêu cô rồi” – Y Nhã cười khẩy rồi đặt chiếc vòng lại vào hộp, tiếp tục lau khô mái tóc. 23h47, không gian bên ngoài chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, cửa sổ phòng của Y Nhã đã tắt đèn, cô nằm trên giường rút người vào chăn suy nghĩ mong lung rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Công ty…

Y Nhã bước vào bàn làm việc 1 cách tự nhiên phát hiện thấy mọi người cứ len lén nhìn cô, cô cũng đảo mắt nhìn họ, mặt cứ nghệt ra tò mò. Đang suy nghĩ nguyên nhân thì 2 vai cảm nhận được một sức nặng đè xuống, một gương mặt kế sát má trái của cô, Y Nhã giật mình theo phản xạ liền xoay người về sau thì chạm phải mặt của Tâm Nhi, cô thở phào một tiếng.

-        Thiệt là…làm chị hết hồn.

-        Hihi…Chị Y Nhã, chúc mừng chị. – Tâm Nhi mặt mày hớn hở, cười xinh như hoa nhìn chằm chằm Y Nhã.

-        Chuyện gì?

-        Em nghe nói buổi đấu giá rất thành công…chị còn được chủ tịch khen nữa, chị giỏi thật đó.

-        Uhm…may mắn thôi, phút cuối gặp chút rắc rối…xém chút là hỏng chuyện.

-        Em có nghe anh Trần Dực kể lại rồi…anh ấy còn kể em nghe một chuyện rất thú vị.

Nghe đến đây thì trong lòng Y Nhã bổng thấp thỏm không yên, chân mày khẽ nhíu lại, dự cảm có chuyện không hay, cô mấp máy môi hỏi.

-        Hihi…Tỷ phu…tiểu cô nương như muội còn chưa xuất giá, huynh ghẹo người ta *bla…bla* thật là xấu hổ chết được… - Tâm Nhi nhại giọng của Y Nhã còn tỏ vẻ mặt dễ thương để ghẹo cô.

-        Này…em thôi đi. – Y Nhã nghe mà giật thót cả tim, luống cuốn bịt miệng Tâm Nhi kéo lại ngồi cạnh mình.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng 2 chị em thì cũng đưa mắt nhìn rồi quay ra xầm xì to nhỏ. Y Nhã thấy thế liền hỏi dò xét Tâm Nhi.

-        Bộ mọi người biết hết rồi sao?

-        Uhm…từ sáng sớm thì đã nghe mọi người bàn tán sôi nổi rồi.

Y Nhã ngẫm nghĩ thì chỉ nghĩ tới nhóm người chị Bình, hôm qua sau khi cô trở về sau sân khấu thì liền bị mọi người trêu chọc suốt, cô chỉ biết cười gượng vẻ xấu hổ.

Y Nhã thở dài vẻ sầu não, nhìn một lượt mọi người, cô thấy có vài người len lén nhìn về phía bàn làm việc của cô rồi nhanh chóng quay đi. Bây giờ Y Nhã để ý thì mới thấy ánh mắt của họ nhìn cô không thân thiện cho lắm, cô thầm nghĩ “ Cũng phải, mình mới vào làm thì đã nhận ngay dự án quan trọng, lại còn được chủ tịch khen ngợi trước bao nhiêu bạn bè trong giới…họ chắc cũng đoán già đoán non thân phận mình không bình thường. ” – Y Nhã bất giác lại thở dài thườn thượt – “ Tốt rồi…nổi tiếng rồi. ”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 19-8-2013 07:37:42 | Chỉ xem của tác giả
Hự Hự thật sự tớ đang bị cuồng fic này cơ mà sao bạn chưa viết tiếp .

Tớ hóng lắm ấy . năn nỷ đấy bạn viết tiếp đi hay lắm ấy

{:140:}{:140:}{:140:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2013 13:16:46 | Chỉ xem của tác giả
trangnhu2787 gửi lúc 19-8-2013 07:37
Hự Hự thật sự tớ đang bị cuồng fic này cơ mà sao bạn chưa viết tiếp .

Tớ hóng lắ ...

Mình vẫn đang viết, ko có bỏ fic đâu
Mình sẽ tranh thủ post lên
Thanks bạn đã ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2013 19:17:20 | Chỉ xem của tác giả
Chap 15:

Bận bịu với đống hồ sơ trên bàn, Y Nhã xém chút là lỡ giờ ăn trưa, may nhờ có Tâm Nhi và Jack rủ cô đi ăn. Hôm nay cả 3 nổi hứng xuống căn tin công ty dùng cơm lại đúng lúc gặp ngay Trần Dực. Cả 4 người sôi nổi vừa ăn vừa tán gẫu.

-        Anh Trần Dực, việc ký kết hợp đồng bên trung tâm thương mại B – Max sao rồi? Em nghe nói lần này họ làm căn lắm vì có nhiều công ty cũng đến tìm họ bàn việc ký hợp đồng.

-        Uhm…lần này đúng là có chút rắc rối nhưng mà Hạo sẽ giải quyết tốt thôi.

-        Chuyện ký kết không phải giao cho tổ kinh doanh sao? Anh Hạo sao lại ôm vào mình vậy? Công ty chúng ta hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nếu cứ để anh ấy ôm hết thì có đến già cũng không lo xong.

Cả 3 người nghe xong thì không nhịn được cười. Anh để ý thấy Y Nhã từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, ánh nhìn tò mò nhìn cô.

-        Này…sao lại ngẩn ra thế?

-        Ah, không…em vẫn đang nghe mà.

-        Hi…anh đang thắc mắc một chuyện?

-        Chuyện gì vậy anh? – Tâm Nhi quan sát một lúc thì tò mò nhìn Trần Dực.

-        Y Nhã…anh rất muốn biết Hạo có tặng quà cho em không?

-        Hả? Quà gì? Anh Hạo tặng quà cho chị à? – Tâm Nhi và Jack có chút sửng sốt nhìn Trần Dực rồi nhìn Y Nhã, mặt mày vô cùng hứng thú với câu chuyện “quà”.

-        Chuyện đó…? – Y Nhã đứng hình vài giây khi nghe thấy câu hỏi của anh, mặt có chút đỏ.

-        Nhìn chị ấy kìa, vậy là có tặng rồi…Chị Y Nhã, anh ấy tặng gì vậy?

Y Nhã luống cuốn nhìn Tâm Nhi cứ ra sức nài nỉ, thật sự không biết phải trả lời thế nào nhưng lại bị con bé nài ép, lúc này cô khẽ liếc mắt sang Trần Dực, bắt gặp cái liếc mắt của cô thì anh liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trông Y Nhã có chút oán giận, Trần Dực cười cười vẻ có lỗi nhìn cô, ánh mắt 2 người dán vào nhau như ngầm nói chuyện.
(Cuộc trò chuyện qua ánh mắt)

-        Sao anh lại gây chuyện với em?

-        Nhã Nhi, anh xin lỗi, tại anh tò mò quá…hihihi

-        Bây giờ làm sao? Em và giám đốc chả có gì cả. Nếu nói có thì sẽ bị Tâm Nhi hiểu lầm.

-        Vậy là có à…

-        Anh thiệt là…còn để tâm chuyện đó sao?

Cả 2 quan sát sắc mặt nhau, theo đó cũng biểu hiện cảm xúc của mình. Trông thấy vẻ hứng khởi của anh, Y Nhã liền trợn mắt lườm anh một cái, anh liền cười cầu hòa với cô. Lúc này anh mới ra tay giải vây giúp Y Nhã, anh nhẹ kéo Tâm Nhi ra xa cô.

-        Tâm Nhi, được rồi…em còn hỏi nữa thì người ta sẽ nói với Hạo. Đến lúc đó thì em sẽ…

-        Hihi…phải rồi, em sơ ý quá. Chị Y Nhã, em xin lỗi, chị đừng nói với anh Hạo nha.

-        Haizz…2 người thật là trẻ con quá đi. Không nói chuyện với mấy người nữa, tôi đi làm việc đây.

Y Nhã ngao ngán nhìn 3 người đang cười ha hả, cô chỉ còn biết thở dài mà rời khỏi đó. Thấy bộ dạng thấp thỏm của cô, 3 người vô cùng thích thú cười rất sôi nổi. Y Nhã nghe tiếng cười thì nhịp chân càng bước càng nhanh, phút chóc đã khuất dạng sau cửa thang máy.

Trở lại bàn làm việc, Y Nhã lại vùi đấu vào mớ hồ sơ được giao lúc sáng. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy đúng là ma cũ bắt nạt ma mới, chị nhân viên giao việc cho Y Nhã cứ thảy hết cả chồng hồ sơ cho cô, dặn dò đủ thứ, trước khi rời khỏi còn tặng cô một cái liếc mắt. Việc văn phòng không làm khó cô nhưng trong khi giải quyết đống nợ được giao thì Y Nhã lại bị đàn anh đàn chị réo gọi tới mấy lần còn liên tục bị hối giao hồ sơ, Y Nhã chỉ biết than mệt trong lòng.

Tiếng máy tính vang lên đều đặn, Y Nhã đã ngồi tại bàn làm việc suốt từ lúc hết giờ nghỉ trưa và bây giờ thì đã quá giờ tan sở hơn 2 tiếng. Cô chỉnh lại tư thế, tay xoa bóp chỗ vai, cả người đã cảm thấy tê nhức, nhìn chiếc đồng hồ với ánh mắt mệt mỏi, nhớ lại cuộc đối thoai lúc tan ca. Chị nhân viên lúc nãy chọn ngay lúc Y Nhã đã thu don đồ đạc chuẩn bị tiến ra phía thang máy thì lại giao cho cô vài tập hồ sơ, bảo là cần gấp ngay ngày mai, cô nghĩ đem về nhà làm tiếp thì chị ta lại chắn ngay trước mặt Y Nhã lườm cô một cái.

-        Cô định đi đâu thế?

-        Em về nhà…

-        Không cần…tài liệu cần thiết đều ở đây. Cô làm xong rồi hãy về.

-        Nhưng mà đã hết giờ làm…

-        LÝ Y NHÃ…ngày mai không giao kịp hồ sơ này thì ai gánh tội đây?

-        Vậy được…tôi sẽ ở lại làm.

-        Tốt…chẳng phải cô rất tài giỏi sau. Nhiêu đây sao làm khó được cô.

Trong bộ dạng uất ức của cô, chị nhân viên liền để lộ nét cười buông lời mỉa mai, chị ta chẳng thèm để ý đến Y Nhã, hớn hở ra về. Y Nhã lặng thinh suy nghĩ dáng vẻ và lời nói lúc nãy của chị nhân viên rồi cười khẩy một cái…chợt nghe tiếng chị ta vọng lại gần chỗ thang máy.

-        Mà này, đừng quên là phải lấy bảng giá ở chỗ phòng giám đốc. Vào phòng thì đừng tự tiện đụng vào thứ gì, giám đốc rất ghét người khác chạm vào đồ của anh ấy, nhân viên như cô sẽ khó sống lắm…hahaha. – Tiếng cười vang lên vô cùng mỉa mai, nó nhỏ dần sau cửa thang máy.

Nhận thấy sự chăm chọc trong câu nói, Y Nhã chỉ thở dài chả bùn quan tâm vì cô còn đang mệt mỏi với mớ hồ sơ trên tay.

Trời bên ngoài đã tối mịt, Y Nhã quan sát thấy cửa sổ nhòe đi, thì ra trời đang mưa nhẹ, lất phất bay bên ngoài. Tắt máy tính, Y Nhã thở phào nhẹ nhõm vì đống hồ sơ đã được xử lí xong. Thu dọn đồ, Y Nhã lại nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ, mở hé cánh cửa…chợt một làn gió thổi vào phòng, cô cảm thấy man mát, khoang khái lạ thường, tay bất giác hướng ra ngoài đón lấy những giọt mưa nhỏ đang bay theo chiều gió thổi. Bàn tay cô cảm nhận được có chút lành lạnh nhưng vẫn giữ nguyên như cũ. Khoảnh khắc bình yên này đã lâu cô không cảm nhận được, lúc ở chỗ làm cũ hay là ở đây thì cô luôn phải đối mặt với công việc, với chiếc máy tính hiển thị bao nhiêu là con số còn có những gương mặt xa cách của đồng nghiệp…chợt cô lại nhớ Tâm Nhi, Jack và Trần Dực, cô cũng thoáng nghĩ về anh nhưng lại nhanh chóng xua tan nó. Đứng được một lúc thì hai chân có chút tê mỏi, thu bàn tay lại không quên đóng cánh cửa sổ, Y Nhã rời khỏi vị trí để tiến về phía thang máy.

Nhấn nút tầng 15, Y Nhã liền đứng ngẫn ra suy nghĩ “ Anh ta…chắc về rồi nhỉ?!! Tối quá rồi còn gì…Chắc không chạm mặt đâu. ” – đồng tình với suy nghĩ của bản thân, Y Nhã cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tiếng thang máy dừng lại khiến Y Nhã sực tỉnh, cô bước nhanh ra khỏi cửa, theo phản ứng ban đầu là đưa mắt nhìn khắp một lược, cả tầng lầu tối om chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của các bóng đèn được gắn dọc lối đi. Y Nhã bước chậm rãi cẩn thận tìm đến phòng anh thì thấy có chút ánh sáng hắt ra từ phía khuất của lối đi, Y Nhã trong người thấp thỏm không yên nhưng cũng đánh liều đi về phía đó. Núp sau cạnh tường, Y Nhã len lén nhìn về nơi có ánh sang, phòng tổng giám đốc, cô thở phào nhẹ nhõm quan sát căn phòng nhưng lại chẳng thấy anh hay ai khác. Lúc này cô mới mạnh dạng bước ra tiến về phía phòng anh. Nhẹ nhàng mở cửa vào trong, nhớ tới mục đích tới đây, cô liền tiến tới chiếc bàn làm việc của anh tìm. Lúc này trên chiếc ghế đặt cạnh đó là dáng người mệt mỏi của anh, anh nghiêng đầu tựa lên tay, mắt nhắm nghiền. Y Nhã nhìn anh mà không dám thở mạnh sợ đánh thức anh, cô quan sát thấy đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại, trông lòng lại trỗi lên một chút xót xa “ Lần trước cũng thế…anh ta mệt đến vậy sao? ”

Bình luận

Đa tạ...đa tạ...^^  Đăng lúc 22-8-2013 01:15 PM
Dạ, em bị tịch thu laptop nên ko đăng bài đc  Đăng lúc 21-8-2013 08:55 PM
lâu lắm k thấy cứ tưởng em bỏ fic rùi  Đăng lúc 21-8-2013 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2013 20:11:15 | Chỉ xem của tác giả
Chap 16:

Y Nhã chăm chú nhìn anh một hồi thì lại nhớ tới chuyện chính, cô vội tiếp tục tìm kiếm trên bàn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, vừa tìm vừa khẽ quan sát anh. Lúc này Y Nhã chuyển sang tìm kiếm trên kệ nhưng tập tài liệu lại được đặt hơi cao so với cô, ráng lắm thì cô mới chạm vào được nhưng lại không thể lấy ra. Y Nhã ngáp nhẹ một cái, mắt cũng đã thấy mỏi, cô nhướn người lên cố với tới tập tài liệu mà trong lòng than mệt “ Thiệt là…đói quá. Mắt sắp mở không nổi rồi…Haizz, sao lại cao như vậy chứ? Làm sao lấy đây? ” – Y Nhã trông tập tài liệu mà ngán ngẫm, cô nhìn nó một cách vô vọng – “ Hay là gọi anh ta dậy?…Thôi, cố thêm tí nữa. ” – Đấu tranh với suy nghĩ, Y Nhã thiệt không nghĩ ra cách nào khác nhưng lại chẳng muốn chạm mặt anh nên cô nghĩ tốt nhất là âm thầm nhanh chóng rời khỏi đây nhưng bản thân lại đang mắc kẹt.

Lúc cô đang nhón chân để chạm tới tập tài liệu thì bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay chộp nhanh lấy nó. Bàn tay hơi rám nắng, to hơn tay cô, ý nghĩ đầu tiên xoẹt qua đầu cô đó chính là anh.

Trông dáng vẻ mệt mỏi của cô đang cố lấy mớ tài liệu trên kệ, anh liền lặng lẽ bước tới phía sau cô, cả người gần như áp sát vào, đưa tay qua đầu cô lấy tập tài liệu. Y Nhã khẳng định bàn tay đó chính là anh, cô cảm thấy được hơi ấm từ phía sau lưng nên mạnh dạng xoay người lại. Lúc này anh và cô đối mặt nhau, cô nhìn trân trân anh, anh cũng nhìn cô đầy ý tứ. Y Nhã nhìn gần anh thì mới phát hiện anh cũng rất có nét không kém gì Trần Dực nhưng đôi mắt thì lại rất lạnh, cô luôn cảm thấy đôi mắt ấy chất chứ tâm sự gì đó. Cô ngây người nhìn anh thì lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô, Y Nhã vội tránh cái nhìn đó rồi thuận tay chộp lấy tập tài liệu trên tay anh, đưa lên chắn ngay tầm nhìn giữa anh và cô cũng là che đi đôi má đang đỏ lên vì ngượng của mình.

-        Giám đốc…tôi làm anh tỉnh giấc à? – cô giấu mặt sau tập tài liệu lí nhí nói chuyện với anh, giọng hơi lạc đi.

-        Không…tôi đâu có ngủ.

-        Giám đốc…anh có thể lùi lại một tí được không?

Anh vẫn nhìn tập tài liệu như muốn nói gì đó. Y Nhã thấy hơi yên tĩnh thì định lên tiếng nhắc nhở anh nhưng lại trông thấy đôi giày đen đã rời khỏi vị trí, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc tập tài liệu trên tay một cái rồi quay về ghế ngồi, Y Nhã ôm tập tài liệu trước ngực chậm rãi bước tới trước bàn đứng đối diện với anh. Cô nhìn sắc mặt nghiêm nghị của anh mà trong lòng có chút căng thẳng, cô đang định lên tiếng giải thích cho hành vi của mình thì đã bị anh cướp lời.

-        Tối rồi sao còn ở đây?

-        Ah…tôi phải giải quyết một số hồ sơ gấp cho ngày mai.

-        Uhm…ăn gì chưa?

-        … – Y Nhã nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại để tâm mấy chuyện này.

-        Sao thế? – Anh trông vẻ ngạc nhiên của cô rồi gặng hỏi.

-        Giám đốc…cũng trễ lắm rồi. Tôi xin phép về trước. – Y Nhã lảng tránh tâm ý của anh, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi công ty, cô thật sự rất nhớ cái giường của mình.

-        Khoan đã…

Thấy Y Nhã vội quay người đi thì liền gọi ngược cô lại, anh bước nhanh tới trước mặt cô rồi đột ngột nắm lấy tay của cô lên. Y Nhã theo phản xạ rụt tay lại, anh vẫn chỉ nhìn cô.

-        Sao không đeo.

Y Nhã ngước lên nheo mắt nhìn anh thì sực tỉnh.

-        Anh nói chiếc lắc tay?…tôi để nó ở nhà.

-        Không thích à?

-        Tôi không quen đeo trang sức.

-        Uhm…không còn sớm. Về thôi…

-        Giám đốc…thật cảm ơn anh nhưng không cần đâu ạ.

-        Đã định là gặp…thì tiện thể đưa cô về.

-        Những lần trước phiền anh, tôi còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Thật không nên làm phiền anh nữa.

-        Yêu cầu của tôi rất cao…Cô…định cám ơn tôi thế nào? – Anh nghe xong thì nhìn cô rất ư là tinh quái, môi hơi nhếch lên, nhìn cô chờ đợi.

-        Giám đốc…thật sự là đã trễ lắm rồi.

-        Vậy thì về thôi…Eh, tôi chờ “lời cảm ơn” của cô đó.

Bản thân cô cảm thấy thật chán nản, cô vốn nghĩ chả muốn gặp nhưng lại để anh liên tục đưa cô về, Y Nhã chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi lủi thủi bước theo anh. Anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp, lúc đầu cô còn tưởng anh có lòng tốt mời cô ăn nhưng lại hối hận khi hỏi, anh lạnh lùng nhìn bảng menu.

-        Ăn một mình hơi buồn…thuận tiện nên đưa cô theo.

-        Tôi là thú xiếc chắc. – Y Nhã nhìn anh vẻ nghi ngờ, mặt hơi nghênh lên trêu anh.

-        Umm…nhìn cũng giống lắm.

Y Nhã trân trân nhìn anh, cô không ngờ anh cũng nói trêu cô. Thật khiến hình ảnh lạnh lùng của anh trong cô vơi đi một chút nhưng Y Nhã lại khó chịu vì lời trêu đùa của anh, cô thoáng bễu môi phật ý. Đúng là cảnh ngàn năm mới gặp, cô không ngờ lại có thể thấy được nụ cười của anh, nụ cười không nhếch mép nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị trên mặt, nụ cười không giễu cợt, nụ cười rất tự nhiên, nụ cười rất mê hồn người. Y Nhã trong tích tắc đã bị nụ cười ấy chiếm lấy cái nhìn, cô nhìn gương mặt hài hòa bởi nụ cười mà cả người ngây ra chẳng còn biết gì. Trong lòng có chút thú vị, anh vô thức cười thích thú thì phát hiện ánh mắt chăm chú của cô, anh cũng ngước nhìn cô vẻ tò mò.

-        Sao vậy?

-        Ah không…không có gì. – Bị anh phát hiện, cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh, giọng lắp bắp chối.

-        Cô làm sao vậy?

-        Chắc tại tôi mệt quá.

-        Vậy thì ăn nhanh rồi về.

-        Uhm…

Bữa ăn khá yên tĩnh nhưng không phải quá buồn chán, lâu lâu anh và cô lại trò chuyện nhưng chỉ vài câu thì lại rơi vào im lặng. Lúc thanh toán, cô giành trả tiền xem như đãi cơm cám ơn anh nhưng lại hoảng cả người khi trông thấy tờ hóa đơn, lúc đó cô thầm nghĩ “ Haizz…bị “chém” rồi. ”. Còn đang không biết phải trả thế nào thì đã nghe tiếng anh vang lên bên cạnh “ Phiền cô tính tiền cho tôi” – “Vâng” – anh đưa thẻ cho nhân viên của nhà hàng không quên liếc nhìn cô vẻ giễu cợt. Y Nhã trông bộ mặt cười cười của anh mà xấu hổ vô cùng, Gia Hạo còn nhắc nhở cô là cám ơn thì nên đãi sang một chút, bảo cô phải chuẩn bị nếu không thì ko biết bao giờ mới cám ơn được anh. Hiện tại đối với Y Nhã thì tiền bạc cũng không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả là bao nên việc mời cơm anh là không khả thi, cô âm thầm nghĩ cách khác để cám ơn anh.

-        Cô sao vậy?

-        Hả? Có…chuyện gì?

-        Đến nhà cô rồi.

-        Uhm…

Thái độ lúng túng của Y Nhã khiến anh có chút khó hiểu nhưng vẫn chỉ im lặng chờ cô xuống xe. – “Chào anh” – Y Nhã đứng ngay ngắn cuối đầu với anh. Anh nhìn cô rồi nhấn ga cho xe chạy đi, Y Nhã xoa bóp phía sau gáy vẻ mệt mỏi bước từng bước nặng nhọc vào nhà.

Cơn buồn ngủ từ từ kéo Y Nhã say vào giấc nồng nhưng chợt cả người cô tỉnh hẳn, mắt mở to trông như phát hiện ra gì đó – Công việc cũng ngày càng nhiều, mình phải tránh ở lại làm thêm, tới giờ phải tìm cách về…Đúng rồi, phải làm như vậy. Mong là sẽ không chạm mặt với anh ta…Haizz, mệt thật… – tỉnh được một lúc thì lại ngã ngay người xuống gối. Tuy còn nhiều chuyện rối rấm phải suy tính nhưng Y Nhã vẫn chưa thích ứng được mọi thứ nhanh chóng, chỉ hơn một tuần qua mà cô đã mệt mỏi như làm ròng rã cả tháng, ngày nào cũng mệt lử mới về tới nhà, về nhà thì chỉ biết có cái giường, sáng ra thì lại không nhớ mình đã lên giường bằng cách nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách