Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3722|Trả lời: 23
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] Bộ Bộ | hana2301 | Diễn viên BBKT 2

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tác giả: hana2301
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Casting:
Lưu Thi Thi vai Lý Y Nhã : 25 tuổi, một nhân viên công sở bình thường, cha mất sớm, gia đình còn mẹ và em trai. Cô đang làm việc tại chi nhánh của tập đoàn Ngô Thị, nhưng do thiếu nhân viên nên cô được điều về tổng công ty. Tính tình điềm đạm, dịu dàng, độc lập.

Ngô Kỳ Long vai Ngô Gia Hạo : 27 tuổi, con cả của gia tộc Ngô, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị. Anh là người sống nội tâm, tâm tư sâu sắc, lun giữ nét lạnh lùng. Trong công việc anh là người tài năng, quyết đoán và tham vọng cầu tiến.

Tôn Nghệ Châu vai Ngô Gia Tĩnh : 25 tuổi , nhị thiếu gia của gia tộc Ngô, anh là phó giám đốc của tập đoàn Ngô Thị. Anh là người khá đào hoa, tính tình ôn nhu. Trong công việc, anh cũng là người có tài nhưng lại ko bằng người anh cả của mình.

  Diệp Thanh vai Ngô Gia Tâm : 24 tuổi, tiểu thơ cưng của gia tộc Ngô, cô tâm tư đơn giản chỉ muốn sống hạnh phúc bên người thân, chỉ là một nhân viên bình thường của tập đoàn Ngô Thị.

  Diệp Tổ Tân vai Jack : 24 tuổi, nhân viên của tập đoàn Ngô Thi, bạn thân của Ngô Gia Tâm.

  Viên Hoằng vai Trần Dực : 27 tuổi, trưởng phòng của Lý Y Nhã. Tính tình ôn hòa, phong thái thong dong, có chút lãng tử làm say mê ko biết bao nhiêu nữ nhân viên. Anh là bạn thân của Gia Hạo.

Tưởng Kình Phu vai Hà Lâm : 25 tuổi, chủ một quán bar quen thuộc của các nhân viên Ngô Thị. Anh say mê với ẩm thực Trung Hoa, là một đầu bếp có tài.

Lưu tâm Du vai Hoàng Khả Liên : 25 tuổi, tiểu thơ độc nhất vô nhị của tập đoàn Hoàng Thị. Tính tình ôn nhu, nhã nhặn, dịu dàng.

Lời tâm sự:

Fic chỉ là nỗi lòng riêng của mình, fic không đi theo cốt truyện của BBKT. Tuy nhiên, cốt truyện phần nhiều cũng có ảnh hưởng từ BBKT2. Mối quan hệ, số phận của các nhân vật mình sẽ tiết lộ trong fic.
Đây là lần đầu mình viết fic mà mình dở nhất là môn văn ak. Mọi người thấy ko ổn gì thì hãy góp ý kiến nha…
Cám ơn vì đã ủng hộ…

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
boconganhpp + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 15:07:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1:

Lại một ngày nắng ở Bắc Kinh nhưng lại là ngày nắng đầu tiên của cô ở đây. Nhưng cô lại ko có thời gian để biết nắng gắt thế nào bởi cái bóng lớn của tòa nhà cao kia đang đổ về phía cô. Phải, cô đang đứng trước một trong năm tập đoàn lớn của Bắc Kinh chính là tập đoàn Ngô Thị. Cô bật cười khi thầm nghĩ : “Chẳng thể hiểu nổi sao một tập đoàn lớn thế này lại gặp phải vấn đề thiếu nhân viên, thật ko chuyên nghiệp. Nhưng đó cũng chính là vận may của mình đó thôi”. Nhưng gương mặt của cô lại thoáng nét buồn, xa người thân thì ai chẳng thế mà cô chỉ còn lại người mẹ và đứa em trai. Chỗ làm cũ gần nhà thật thuận tiện cho cô khi chăm sóc gia đình nhưng ở Bắc Kinh thì xa hơn nhiều đến nỗi cô phải vác theo 2 cái vali vào đây. Khi nhận được thông báo chuyển chỗ làm thì chính mẹ cô đã khuyên cô đi, bà không muốn việc gia đình ảnh hưởng tương lai cô. Dù ko muốn nhưng lại sợ mẹ lo lắng nên cô đành chấp nhận.
Kết thúc hồi tưởng cô từ từ bước vào tập đoàn Ngô Thị, cô khá ngỡ ngàng trước không gian bên trong, sàn được lát gạch đá màu trắng sữa, phản chiếu trên sàn là chiếc chùm đèn bằng pha lê, xung quanh trang trí đơn giản bằng một vài chậu hoa nhưng lại tôn lên được vẻ sang trọng cho đại sảnh. Chẳng bị níu giữ bởi khung cảnh ấy, cô nhanh chóng tiến lại chỗ quầy tiếp tân, mặt thoáng nét cười, cất giọng hỏi:
-        Lý Y Nhã: “ Tôi là nhân viên được điều tới, xin hỏi tôi phải gặp ai?”
-        Cô nhân viên: “ Mời cô lên lầu 8, gặp trưởng phòng Trần”
Cô nhân viên không quên cười một cái, tay đưa lên chỉ hướng thang máy mà lên tiếng.
- Cám ơn! – cô cười đáp lại rồi nhanh chóng tiến tới thang máy…
Đại sảnh tuy ko đông người nhưng lại đủ mọi âm thanh, mãi tới khi đứng trong thang máy thì mới tách biệt với âm thanh đó. Từ đại sảnh lên đến tầng 8, cô cứ mãi tập trung suy nghĩ: “ Trưởng phòng Trần này là người thế nào?” Chẳng kịp hình dung ra dung mạo của vị trưởng phòng thì cửa thang máy đã mở ngay tầng 8. Không quá lạ lẫm với không khí văn phòng nhưng cô cũng phải công nhận nơi đây rất chuyên nghiệp, cảm thấy mình bị theo dõi, cô chuyển ánh mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng một lúc sau những ánh nhìn đó lại chuyển qua một cô gái khác, cô gái ấy ăn mặc rất trang nhã, một chiếc đầm dài ngang đùi với đôi giày cao gót mày trà sữa, tóc hơi quăn được cột lên gọn gàng. Cô gái ấy thẳng hướng Lý Y Nhã mà bước tới
-        Ngô Gia Tâm (mỉm cười): “ Xin chào, chị chắc là nhân viên mới được chuyển từ bên chi nhánh của công ty qua phải ko?”
-        Lý Y Nhã: “ Xin chào, tôi tên Lý Y Nhã”
-        Ngô Gia Tâm: “ Gọi em là Tâm Nhi được rồi. Trưởng phòng Trần đang đợi chị, mời chị theo em”
Y Nhã thầm nghĩ cô gái thật dễ mến, không hề có ý bắt nạt mình. Tâm Nhi thông báo cho trưởng phòng và gọi cô vào. Căn phòng không quá lớn, trong phòng chỉ có chiếc bàn là lớn, người ngồi ở đó là một người con trai. Tâm Nhi sau khi gọi cô vào thì chả thấy bóng dáng đâu, người con trai ấy cũng không thay đổi tư thế vẫn cúi mặt xem hồ sơ. Chợt anh cất tiếng:
-Trần Dực: “ Lý Y Nhã?”
-Y Nhã: “ Vâng?”
-Trần Dực: “ Hiện tại công ty gặp chút khó khăn nên mới điều cô qua, mong cô có thể làm tốt công việc của mình giúp đỡ công ty, Tâm Nhi sẽ giúp cô sắp xếp công việc…nếu ko còn gì thì cô hãy bắt đầu công việc của mình đi” - Người con trai nói với giọng trầm, đều đều ko thay đổi âm sắc
Y Nhã quay người tiếng về phía cửa nhưng chân lại bị cản lại
  -Trần Dực (mỉm cười): “ Mà này…Chào mừng cô đến công ty”
Y Nhã khá ngạc nhiên về nụ cười ấy, nó như xóa bỏ mọi suy nghĩ ác cảm về anh trong cô, anh không lạnh lùng như cô đã nghĩ. Y Nhã chỉ cười nhẹ nhưng ko thay đổi sắc mặt đáp lại anh rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài. Cô thầm nhận xét về anh: “ Gương mặt thanh tú có chút phong trần, nụ cười có nét lãng tử, không biết con người ấy tính tình thế nào?”
Chẳng khác nào công việc bán thời gian, đơn giản chỉ là đánh máy, photo văn bản, giao tài liệu và pha café nhưng lại khiến Y Nhã chẳng lúc nào rỗi tay, cô phải chạy tới chạy lui mấy lượt qua phòng của Trần Dực. Cảm nhận được sự ê ẩm đang lan tỏa khắp người, cô bất giác nhìn đồng hồ: “ Bọn họ ko định về sao?”. Cô chuyển ánh nhìn sang các nhân viên khác, họ vẫn say mê làm việc, đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc nghỉ trưa xong nhưng không khí trong phòng vẫn ko bớt căn thẳng. Đang ngẩn người suy nghĩ nên Y Nhã ko hề để ý có người đang tiến đến chỗ cô đứng
-        Tâm Nhi: “ Sao thế, chị mệt ak?”
-        Y Nhã (mỉm cười): …..
-        Tâm Nhi: “ Tình cảnh này chị sẽ được gặp hoài thôi, mỗi lần có dự án lớn thì mọi người đều thế, bình thường ko như vậy đâu…yêu cầu của tổng giám đốc là mọi thứ phải chuẩn bị thật chu toàn…” – nhìn Y Nhã mỉm cười
-        Y Nhã: “ Nhưng nếu mọi người chỉ cần một người để sai việc vặt thì ko cần phải điều từ chi nhánh qua…”
-        Tâm Nhi: “ Chị chưa quen công việc bên đây nên tạm thời chỉ có thể làm những công việc đó thôi. Đợi khi hoàn thành dự án thì trưởng phòng sẽ giao công việc cho chị làm. Nếu thêu người làm việc vặt thì đến lúc xong xuôi lại chẳng thể giao họ việc gì nữa…Theo tiến độ trước mắt thì ngày mai là sẽ hoàn thành”
-        Y Nhã: “ Vậy thì chẳng còn cách nào khác…”
Y Nhã dứt lời rồi rời khỏi vị trí đứng, bỏ lại Tâm Nhi với cái nhìn khó hiểu. Y Nhã lại phải chạy tới chạy lui nhưng lại ko thầm than khổ, cô chỉ nghĩ: “ Chỉ còn ngày mai thôi…”. 8pm, không khí trong phòng như loãn ra, mọi người ai cũng mệt lử cả, họ bắt đầu thu dọn mọi thứ để ra về. Y Nhã thả lỏng người ở bàn làm việc sau khi cô đã giao xong phần tài liệu cuối cùng, cô chỉ nghe thấy tiếng chào nhau của các nhân viên khác nhưng bản thân lại ko hề thay đổi tư thế, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô
  - Tâm Nhi: “ Y Nhã, chị ko định về sao?”
  - Y Nhã (ngồi thẳng dậy): “ Chị đang tính về đây…”
  -  Jack: “ Tâm Nhi, tớ xong rồi, chúng ta về thôi…”
Cuộc đối thoại bị xen ngang bởi một người con trai, Y Nhã ko ấn tượng lắm với anh chàng này, cô chỉ nhìn lướt qua anh. Anh Phong thái trang nhã, gương mặt tươi tắn, nét cười ở mắt ẩn sau chiếc kính anh đang đeo, kết luận của Y Nhã chính là “Anh bình thường”. Bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, người con trai cũng nhìn cô rồi chuyển ánh nhìn sang Tâm Nhi
-        Jack: “ Vị này là…???”
-        Tâm Nhi: “ Đây là chị Lý Y Nhã, còn đây là jack – bạn thân của em, hai người làm quen đi?
Hai người bắt tay nhay đồng thanh lên tiếng: “ Xin chào, rất vui được gặp chị/em”. Thanh âm không lớn nhưng lại chiếm lấy sự chú ý của 3 người, tiếng bước chân của người con trai có dáng cao đó mỗi lúc một rõ hơn, nhanh chóng đã đứng cạnh 3 người, anh lướt nhìn qua Y Nhã nhưng nhanh chóng chuyển đối tượng
-        Trần Dực: “ Tâm Nhi, Jack nhanh về thôi, anh em đang đợi đó…”
-        Tâm Nhi: “ Chị Y Nhã, chúng em về trước nha, tạm biệt chị”
-        Y Nhã (nhẹ cười): “ Uhm…tạm biệt”
Bóng dáng 3 người nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy, trong phòng chỉ còn thấp thoáng vài bóng người, Y Nhã nhìn quanh mà thầm cười: “ Về thôi”.
  Bắc Kinh về đêm lên đèn rực sáng khiến mọi thứ lung linh, huyền ảo. Y Nhã nhiều lúc khẽ rùng mình trước những cơn gió lạnh thoáng qua, cô lầm lũi một mình, bước từng bước một cách nặng nề về phía trạm xe. Chờ mãi mới tới chuyến xe của mình, đi xe bus chỉ mất 30p từ công ty đến nhà của cô. Ngôi nhà một lầu khá là nhỏ, tường nhà đã tróc sơn vài chỗ, lúc cô dọn đến đây thì trời đã tối mịt nên cô chỉ dọn nhanh chiếc giường cũ để ngủ đỡ qua đêm, đến sáng thì lại phải nhanh đến công ty. Ngôi nhà để trống nhiều năm ko ai quét dọn nên bụi bám đầy ở mọi ngóc ngách, 2 chiếc vali cô cũng chỉ để ở góc nhà chưa xếp đồ ra. Nhưng căn nhà cũng khá nhỏ, đồ đạc lại ít nên lúc cô dọn dẹp xong thì đã quá 12 giờ, mệt lả cả người, Y Nhã chẳng nghĩ nhiều mà ngã ngay người ra chiếc ghế gỗ dài mà cô mới lau xong, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thoáng thấy hình bóng của mẹ mình đang ngồi trước cửa nhà đợi cô mỗi khi cô đi làm về trễ, chợt khóe mắt ứa lệ khi cô nghĩ tới ko biết bao giờ mới có thể thấy được hình ảnh ấy. Nhanh chóng không gian ngôi nhà chỉ còn vang lên tiếng ngáy nhẹ đều đặn của Y Nhã, cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

Bình luận

nick chính mình là kyoluvjj hay đăng fic ngoài đó đó, ko hiểu mình chỉ cho, ra đó nhìu người đoc hơn  Đăng lúc 13-9-2013 06:32 AM
chờ ep 2, chỉnh bố cục lại cho đặc sắc tý em  Đăng lúc 10-6-2013 05:06 PM
cố gắng nhỉ, chờ đợi chap 2  Đăng lúc 10-6-2013 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 00:21:29 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2:

  “Ding…ding…” – Chuông báo thức nhẹ reo lên nhưng lại khiến Y Nhã nhẹ chau mày, đôi mắt hé mở nhưng nhanh chóng khép lại bởi ánh sáng len lỏi từ cửa sổ vào phòng, soi vào nét mặt thanh tú của cô có chút ửng đỏ. Y Nhã nhẹ vươn vai thì cảm nhận được cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người vẫn chẳng biến đi đâu của ngày hôm qua, nhìn quanh một lượt chợt thấy trống vắng vô cùng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ bởi chỉ có mình cô cô độc ở đây. Y Nhã nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi nhà, cô đón chuyến xe đến công ty. Ngày thứ 2 cô làm ở công ty nhưng cũng đã dần quen việc, mọi chuyện ko quá ngỡ ngàng như hôm qua. Từ sáng sớm thì mọi người đã căng thẳng chăm chú lo cho dự án, Y Nhã như hòa vào không khí đó cô bận suốt buổi, thỉnh thoảng Tâm Nhi có tán gẫu đôi câu khi 2 người gặp nhau, Y Nhã càng ngày càng mến cô em này. Phải nói Y Nhã rất biết ơn cô vì Tâm Nhi là người duy nhất mà cô quen ở đây, Tâm Nhi khá thân thiện lại rất tốt với cô nên cảm giác cô đơn trong cô phần nào vơi đi. Môi trường làm việc chuyên nghiệp có khác, trước giờ nghỉ trưa thì dự án đã hoàn thành, gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ, họ lên kế hoạch cho bữa tiệc chúc mừng và ai cũng có phần
-        Không biết trưởng phòng, tổng giám đốc và phó giám đốc có đi ko nhỉ?
-        Trưởng phòng của chúng ta tất nhiên ko thể vắng mặt, phó giám đốc thì ko thành vấn đề, chỉ còn…
-        Phái nam chúng tôi bao nhiêu đây ko đủ sao mà các cô còn ngóng tổng giám đốc chứ, chẳng có bữa tiệc nào là anh ấy tham gia cả
-        Thật ko biết lượng sức – cả đám nữ nhân viên đồng thanh

Tiếng của mọi người bàn cải suốt từ văn phòng đến tận vào thang máy vẫn còn nghe thoang thoảng, Y Nhã đã nghe hết mọi chuyện và trong cô lại nảy lên một chút tò mò về vị tổng giám đốc này. Sực tỉnh giữa không gian yên tĩnh của văn phòng, cô nhìn xung quang chỉ mong tìm thấy bóng dáng của 2 người: 1 nam, 2 nữ. Bọn họ đang đứng cạnh thang máy chờ cô, Jack và Tâm Nhi đã hẹn cô đi ăn cơm. Tuy chẳng hào hứng lắm nhưng Y Nhã cũng có chút vui bởi bây giờ cô chỉ biết có mình họ và cô cũng đã xem họ là bạn, là em. Giờ nghỉ trưa được quy định từ 11h30 – 13h, Jack và Tâm Nhi dẫn cô vào 1 quán ăn nhanh gần công ty, quán trang trí đơn giản có 1 lầu, Jack và Tâm Nhi gọi 1 phần cơm trưa nhưng Y Nhã thì suy nghĩ một hồi mới quyết định 1 phần sandwich, cô nghĩ mình chỉ nuốt nỗi mỗi cái này. Cảm thấy Jack và Tâm Nhi cứ nhìn mình, cô hỏi: “ Sao thế?”
-        Con gái các người đúng là tham lam, đã ốm như thế còn muốn giảm cân…
- Sao chị ăn ít vậy, chị định giảm cân ak?

Y Nhã thầm cười cho suy nghĩ của 2 đứa em: “ Chỉ là thấy mệt, chả muốn ăn, ráng ăn chút để lấy sức thôi”
-Chị phải chịu khó làm quen đi, sau này sẽ còn dài dài

Cô nhân viên cửa hàng mang thức ăn lên, cả 3 người chả nói gì nữa mà chỉ cặm cuội ăn. Tâm Nhi bảo vì dự án lần này mà nó chả có bữa nào ăn ngon. Tâm Nhi cũng kể sơ qua vị tổng giám đốc của họ. Anh tên Ngô Gia Hạo là con trai cả của chủ tịch Ngô, từng du học ở Mĩ, là 1 người tài giỏi nhưng lại vô cùng lạnh lùng, anh khá nghiêm khắc trong công việc, con bé tíu tít cười khi nói tới việc có nhiều người say mê anh. Là do cách Tâm Nhi kể về anh hay là bản thân cô quá tò mò mà cô càng lúc càng muốn nghe kể về anh nhiều hơn, cô chợt nhận ra: “ Bí ẩn cũng là cách cuốn hút con người ta nhỉ?”. Câu chuyện tưởng chừng ko có kết thúc thì Jack liền ho nhẹ một tiếng chỉ tay về phía chiếc đồng hồ 12h50, cả bọn sực tỉnh nhanh chóng tính tiền rồi rảo bước về công ty. Trong văn phòng lại rôm rả tiếng làm việc của mọi người, dự án tuy hoàn thành nhưng ko ai rảnh tay cả, họ phải giải quyết tiếp những phần việc đang bỏ dở đã quá hạn trước đó. 17h, mọi người hào hứng ra mặt khi được tan ca bởi đây là lúc họ tiệc tùng, Tâm Nhi có kể với Y Nhã là nhân viên của công ty sau khi tan ca rất hay lui tới quán bar The Night, chủ quán ở đây cũng rất thân thiện với mọi người, rượu ở đây pha chế rất đặc biệt, món ăn thì khỏi chê. Trong khi mọi người bàn luận say mê thì một trong 3 nhân vật chính của tối nay xuất hiện
-        Trưởng phòng, chúng ta tới The Night chứ?
-        Mọi người còn hỏi ý kiến của tôi sao? Đó coi như là thưởng cho mọi người, chủ quán Hà cứ hỏi thăm mọi người ak…
-        Trưởng phòng Trần, tổng giám đốc và phó giám đốc có đi cùng ko ạ?
-        Phó giám đốc phải đi công tác đột xuất nên sẽ ko tham gia với chúng ta, còn tổng giám đốc thì…bí mật

Trần Dực tỏ ra bí ẩn làm các cô nhân viên mừng hụt. Mọi người thôi bàn tán mà kéo nhau đi ra quán bar, Y Nhã đang do dự thì cánh tay phải đã bị ai đó choàng lấy
-        Chị Y Nhã đi chung nha?
-        Đi cho khoay khỏa đầu óc, nơi đó ko phức tạp như những những quán bar khác đâu”

Y Nhã cố tránh né để từ chối nhưng mà Tâm Nhi cứ viện đủ lý do làm cô nàng cũng ko còn sức kháng cự, đành đưa tay chịu trói. Lúc ấy, Y Nhã cảm thấy có người nhìn mình thì phát hiện Trần Dực đang nhìn cô, ở khóe môi có nét cười, nhẹ nhàng bước tới chỗ Y Nhã. Nhớ lại lúc ấy cô thắc mắc quan hệ giữa Tâm Nhi, Jack và Trần Dực là gì? Nhưng lại nghĩ mình chả có quyền gì mà hỏi nên cô cũng chả để tâm.
  - Chúng ta đi chứ?
  - Dạ…
Trần Dực cũng còn chút lương tâm ko quên mất cô nhân viên này
-        Y Nhã đúng ko? Cô cũng đi chứ?
Nghe tới tên cô thì 2 đứa đang lon ton mới nhớ tới cô, đứng từ xa réo lên: “ Chị Y Nhã, mau đi thôi…”

Khoảng nữa tiếng sau thì chúng tôi đã có mặt tại quán bar The Night, không khí vô cùng nhộn nhịp, Tâm Nhi và Jack khá là hứng khởi khi mới bước vào nhưng Y Nhã lại bị choáng ngộp bởi không khí đó, thoáng cái cô đã thấy Trần Dực ngồi ở quầy bar nói chuyên với người pha chế rượu. Cô mò mẫm lối đi dưới ánh đèn mờ của quán bar đến chỗ của Tâm Nhi đang ngồi cùng các nhân viên khác, Y Nhã chỉ thầm than khổ khó hòa nhập trong tình cảnh này. Mọi người bị tiếng nhạc cuốn hút, họ nhún nhảy dưới ánh đèn, tiếng ly rượu cụng vào nhau ngập tràn khắp phòng. Y Nhã bắt đầu mệt mỏi bởi tiếng nhạc, tính cô thích yên tĩnh hơn nhưng Tâm Nhi lại luôn để ý đến cô, nhiều lần cô định chuồn về thì lại bị Tâm Nhi bắt nhảy, khó khăn lắm cô mới thoát được khỏi nó. Cô đành mò mẫm đi tìm chỗ “yên tĩnh” hơn, lối đi xuống chỗ nhà vệ sinh có một căn phòng được cách ly đặc biệt với bên ngoài. Y Nhã đã tiến thoái lưỡng nan nên cô đành bước vào trong, đúng như cô nghĩ nó yên tĩnh hơn rất nhiều, căn phòng khá rộng chia thành 2 phần, từ cửa đi vào bên tay trái có một khoảng không được ngăn cách bởi những chuỗi xâu sếp lại trông như 1 tấm màn, khoảng ko còn lại bên tay phải được bày một chiếc ghế dài với 1 chiếc bàn kiểu, cô đoán đây là chỗ dành cho khách thượng lưu hoặc những người có tiền. Tiếng động khá nhỏ nhưng lại phá tan suy nghĩ của Y Nhã, cô nhận ra mình ko phải là người duy nhất, chuyển ánh nhìn sang hướng phát ra tiếng động đó chính là gian phòng bên tay trái. Người con trai mặc vest đen trông rất lịch lãm tay cầm ly rượu van đỏ đang ngả người ra ghế sofa, mắt ko hề thay đổi chỉ chăm chú vào ly rượu trên tay anh
-        Đã vào thì ngồi đi, tôi ko có cấm

Y Nhã khá là ngại ngùng khi nghe anh đề nghị, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình nhưng lại trở nên ngượng ngùng khi có người
  -Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng bạn tôi đang chờ ở ngoài…

Vừa dứt lời cô quay lưng đi như muốn chạy xém tông phải một cái dáng cao đứng chắn ngay cửa, may mắn là người đó nhanh chóng đỡ kịp cô: “ Không sao chứ?”
-        Ah…không sao…cám ơn trưởng phòng Trần

Người con trai đang chăm chú vào ly rượu kia liền khẽ liếc mắt sang phía Trần Dực và Y Nhã
-        Nếu đã là bạn của Tâm Nhi thì nếu ko trong giờ làm thì cứ gọi tôi là Trần Dực được rồi

Trần Dực nhanh chóng bước đến chỗ người con trai kia, Y Nhã định bước đi thì bị Trần Dực cản lại
-        Đã ở đây thì để tôi giới thiệu…

Bình luận

ủng hộ em nhá, cố lên hihi  Đăng lúc 15-6-2013 03:41 PM
có chức năng mời đó em, em vào đó mời mn  Đăng lúc 14-6-2013 04:34 PM
chị có thể giúp em giới thiệu fic cho nhiều người ko ạ?  Đăng lúc 13-6-2013 02:24 PM
1 tuần em chỉ có thể post 2 chap tại em vừa sáng tác vừa post nên hơi mất thời gian nhưng mà em sẽ cố gắng post bài đều đặn...  Đăng lúc 13-6-2013 02:22 PM
seo ngắn thế em, tiếp y  Đăng lúc 13-6-2013 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 18:27:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3:

  Y Nhã đành miễn cưỡng quay lại bước vào gian phòng, người con trai vẫn ko hề chuyển ánh nhìn
-        Đây là Lý Y Nhã nhân viên mới điều qua từ chi nhánh, còn đây là Ngô Gia Hạo tổng giám đốc của chúng ta

Y Nhã khá ngạc nhiên khi biết thân phận của anh nhưng anh thì lại ko có vẻ gì hứng thú với cô. Cô lặng lẽ quan sát anh, sắc diện đúng là lạnh lùng, phong thái chững chạc khiến người khác có cảm giác nể sợ nhưng gương mặt anh đúng là điển trai, má cô hơi ửng đỏ khi bắt gặp ánh mắt của anh nhưng chỉ vì cô đang ngại ngùng. Trong phòng vang lên đều đặn tiếng anh và Trần Dực, họ đang bàn nhau về dự án mới, Y Nhã đứng yên tại chỗ quan sát 2 người, cô thầm than chán. Trần Dực để ý cô có vẻ buồn chán liền đưa mắt đánh tiếng với Gia Hạo
-        Y Nhã, cô có ý kiến gì về dự án này không?
-        Dự án bán đấu giá từ thiện?
-        Đúng vậy, buổi đấu giá này chủ yếu là do tập đoàn của chúng ta chi vốn ra để tổ chức, đây là hoạt động hàng năm của công ty, năm nay tổ chức nhưng lại chưa có ý kiến gì sáng tạo cả
-        Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, không thuộc bộ phận thiết kế, sao lại đi hỏi cô ấy? – Anh khẽ nhíu mày nhìn Trần Dực
-        Xin hỏi…vật đấu giá là gì? – giọng điệu tỏ ra khó chịu
-        Trang sức của phi tần thời nhà Thanh


Y Nhã suy ngẫm một lúc chợt nét cười hiện trên môi cô và chi tiết duy nhất thay đổi trên gương mặt của cô đã ko thoát khỏi ánh mắt của anh
-        Vậy ta hãy lấy đề tài nhà Thanh đi, ta tuyển chọn các cô gái mặc trang phục nhà Thanh đeo trang sức lúc bán đấu giá, ta sẽ chuẩn bị poster, clip quảng cáo, phòng đấu giá ta cũng sẽ…
-        OK…việc này giao cho cậu, nói với tổ thiết kế nếu cần giúp đỡ.

Anh chẳng để cô nói hết, anh đứng dậy giao dự án cho Trần Dực, dặn dò đôi ba câu rồi khoác chiếc áo vào bước nhanh ra cửa. Bên ngoài còn vọng vào tiếng xì xầm của mấy cô gái, cô thầm nghĩ anh đúng là có sức hút.
-        Y Nhã, cô thật lợi hại, cậu ấy chưa bao giờ dễ dãi với bất kì ai kể cả người thân. Vậy mà lại vì những lời nói của cô thuyết phục…
-        Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi
-        Vậy thì chuẩn bị kế hoạch rồi send qua cho tôi, được chứ?
-        Ơ…nhưng mà…
-        Em đã đưa ra ý kiến, Hạo cũng đã đồng ý. Dự án lần này em cũng phải tham gia
-        Nhưng mà…
-        Được rồi, anh chỉ là trưởng phòng, anh phải làm theo lệnh thôi

Y Nhã thấy ko thể thay đổi được gì, chỉ đành nhìn Trần Dực bước ra khỏi phòng, căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô. Tâm trạng của cô giờ rối rắm đủ điều, chả còn hứng thưởng thức căn phòng sang trọng này, cô nhanh chóng thoát ra khỏi đó, Tâm Nhi cũng ko còn để ý đến cô, cô chạy một mạch ra khỏi quán bar.

Ngoài trời lúc này đang mưa lất phất, Y Nhã khẽ rùng mình rồi lại chỉnh chiếc khăn choàng bên ngoài để giữ ấm. Cô bước đi nhưng lại suy nghĩ mong lung về người con trai mới gặp, về dự án mới vô tình dính vào, thật đúng là ko thể biết trước chữ “ngờ” nhưng rồi cô lại nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đứa em trai. Nhìn khung cảnh đường phố Bắc Kinh, Y Nhã cảm thấy lạc lõng giữa chốn người, cô theo con đường quen thuộc đến trạm xe. Mưa đã trở nên dày hơn, ướt nhoè cửa sổ phía Y Nhã. Cha mất sớm, mẹ cô cực khổ nuôi hai chị em, Y Nhã thương mẹ nên khi kiếm được việc làm ổn định thì ko cho mẹ cô đi làm nữa, một mình cô phải gánh vác mọi việc trong nhà, em cô học ngày càng cao, áp lực của Y Nhã cũng ngày càng lớn. Sớm, cô ko còn cười nhiều như trước nữa, cô chững chạc hơn vì có rất nhiều người trông cậy ở cô, mẹ và em trai, bạn bè và đồng ngiệp. Tuy Y Nhã chỉ là nhân viên bình thường nhưng cô rất có năng lực, ở công ty cũ cách làm việc của cô rất được đồng nghiệp xem trọng nhưng cũng vì thế mà sinh ra nhiều người ghen ghét, thành ra nhiều năm liền cô ko thể thăng chức vì tính cô ko thích nịnh nọt kẻ khác để lấy lợi. Nhớ tới Trần Dực cô cảm thấy anh không thuộc dạng người tham quyền quý hay tiền bạc, anh chắc sẽ là một trưởng phòng tốt. Chạy nhanh về nhà khi mưa đã bắt đầu nặng hạt, Y Nhã ướt mà chẳng xót chỗ nào trên người, trời hôm nay thật ảm đạm, ảm đạm như ngày hôm nay của cô vậy, chỉ trong một buổi tối mà bao nhiêu chuyện bắt ngờ ập đến. Y Nhã chợt nhớ tới anh khi đang lau nhanh mái tóc ướt của mình, ẩn ngoài vẻ lịch lãm và lạnh lùng đó, cô có thể thấy bóng dáng cô độc của anh, đặc biệt đôi mắt anh vô cùng sắc bén khiến Y Nhã không thể nhìn thấu anh
-        Con người đó…

Những gì định nói lại đành thôi, cô chỉ mới gặp anh không nên phán xét vội, còn cơ hội gặp nhiều mà…Nghĩ tới đây thì cô lại chau mày, cô ko hiểu sao khi gặp anh thì cô lại giữ thái độ ngại ngùng khi chạm mặt nhau, giữa anh và cô dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Suy nghĩ ko có lối thoát, Y Nhã thoáng mệt, cô dọn dẹp đôi chút rồi leo lên giường, ngã mình xuống chiếc gối thân quen, cô cũng chẳng biết mình đã vào giấc mơ như thế nào.

Bình luận

cứ tưởng em cho hai ng chạm mặt lần thứ 2 chứ, chờ chap sau  Đăng lúc 17-6-2013 02:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 19-6-2013 11:07:57 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4:

Bắt đầu ngày mới ở chỗ làm, Y Nhã đang cố hiểu xem Tâm Nhi tại sao lại bắt cô ngồi ghế nhưng lại chẳng chịu nói năng gì, mắt thì đảo khắp người cô tỏ vẻ bí ẩn
-        Em làm gì thế? Không làm việc sao cứ nhìn chị quài vậy?
-        Hôm qua chị biến đi đâu vậy? Làm em và Jack cứ tìm chị suốt, cứ tưởng chị đi lạc ấy chứ, hỏi anh Trần Dực thì mới biết chị về – giọng điệu trách móc
-        Hi…chị là con nít sao? Tại chị ko quen đến những nơi đó nên mới về sớm
-        Những nơi đó…hihi, vậy chị hãy đến đó vào ban ngày, quán khá vắng rất là yên tĩnh
-        Ban ngày cũng mở cửa sao?
-        Uhm…mà anh Trần Dực đang tìm chị ak?
-        Sao em lại gọi trưởng phòng bằng tên?
-        Vì anh ấy là bạn thân của anh hai em nên em coi anh ấy như anh mình vậy, với lại anh ấy cũng rất thương em

Y Nhã ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó thì lại bị Tâm Nhi nhắc nhở phải đi gặp Trần Dực. Cô thầm nghĩ chắc anh muốn hỏi về dự án tối qua, cô còn khá lưỡng lự chưa dám nhận, đành viện cớ từ chối vậy
-        Mời vào!
-        Trưởng phòng, anh tìm em có việc gì ạ?
-        Thế nào? Đã suy nghĩ sẽ lập kế hoạch thế nào chưa?
-        Thưa trưởng phòng, về dự án đó…em rất tiếc nhưng em không thể tham gia

Trần Dực chợt khựng người, khẽ nhướng mày nhìn cô nhưng nhanh chóng xuất hiện nét cười trên mặt
-        Tại sao?
-        Vì em chỉ là nhân viên bình thường, việc đó nên giao cho người có kinh nghiệm thì tốt hơn…
-        Anh có xem hồ sơ của em, em đúng là một nhân viên bình thường nhưng…rất có năng lực, anh cũng đã cho người điều tra và phát hiện một điều rất thú vị. Nhìn em trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ…cấp trên của em chưa hẳn đã có năng lực như em…haizz, thật…phải xem lại cách điều hành bên đó thôi – Anh lắc đầu vẻ sầu não
-        Anh vẫn muốn em tham gia dự án?
-        Em là nhân viên của công ty thì phải nghĩ cho lợi ích của công ty, ý tưởng là của em, em ko tham gia thì ko ai có thể làm tốt được

Lặng lẽ nghe tiếng anh nói, trong cô có chút lay động. Thật sự thì bao năm qua ở công ty cũ cô luôn bị cấp trên chèn ép, chưa lần nào có cơ hội thể hiện
  -Em ko mong người nhà em có thể an tâm về em sao…?
  -Ý anh là sao?
-        Ngô Thị là một công ty lớn, có tiếng tâm lâu đời, chúng ta cần những người tài giỏi giúp điều hành công ty. Nếu em chỉ là nhân viên bình thường, đến lúc điều chỉnh nhân viên thì em sẽ ko thể ở lại đây. Em sẽ bị điều về chi nhánh hoặc…bị sa thải

Y Nhã thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Cô thầm nghĩ những lời anh nói quả ko sai, nếu k thể đảm bảo vị trí của cô ở công ty thì cô có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Đã quyết định, cô khẽ nhìn anh nhưng lại khó khăn khi mở lời. Anh cười có chút giễu cợt nhìn cô
-        Vậy mai cứ để bản kế hoạch trên bàn anh. Được rồi, em đi làm việc đi”
-        …Vâng…

Y Nhã trả lời khá nhỏ có chút ngượng ngùng, cô chỉ còn biết bước nhanh ra khỏi đó và trở lại bàn làm việc của mình.

-        Sao? Chị sẽ tham gia dự án bán đấu giá của công ty ak? – Giọng cô có vẻ nghiêm trọng, cô khẽ nhướng mày nhìn qua phía Jack đang ngồi ăn kế bên. Anh cũng khẽ chau mày nhìn Y Nhã
-        Uhm…
-        Kì lạ…sao lại giao cho chị…dự án này ảnh hưởng lớn đến danh dự công ty với lại mấy dự án lớn đều do anh Hạo trực tiếp xử lí…Chị làm sao có thể dễ dàng tham gia?
-        JACK… – Cô khẽ liếc mắt qua Jack ngầm bảo anh cẩn thận lời nói
-        Này, ko sao đâu, Jack nói đúng mà…nhưng mà sao 2 đứa lại gọi tổng giám đốc nghe thân thiết vậy?

Nhận thấy bản thân lỡ lời, 2 người nhốn nháo nhìn nhau ko biết phải nói gì, hành dộng đó càng khiến Y Nhã thêm nghi ngờ
-        Hai đứa…
-        AH…Chị chưa nói làm sao chị có thể tham gia vào dự án còn là người đứng ra chuẩn bị kế hoạch nữa?

Chả thể hiểu nỗi tại sao lại giấu mình, Y Nhã cũng chả ép buộc Jack và Tâm Nhi, nét mặt của cô lại giãn ra giữ vẻ điềm tĩnh
-        Chỉ là tình cờ chị đã gặp giám đốc ở quán bar đêm chúng ta liên hoan, lúc đó trưởng phòng và giám đốc đang bàn về dự án nên có hỏi qua chị…khi nghe chị nói sơ về kế hoạch thì chả hiểu sao trưởng phòng nhất quyết bắt chị phải tham gia
-        Chị thấy…giám đốc thế nào? – Cô khúc khích cười nhìn Jack
-        Anh ấy…có vẻ cô đơn
-        Hả? – Cả 2 cùng ngạc nhiên
-        Tuy là sắc diện của anh ấy lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác…chị cũng ko có thiện cảm lắm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên…nhưng bóng dáng anh luôn chỉ có một mình…

Lại sắp chìm vào dòng suy nghĩ thì phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình nhưng khi chuyển ánh mắt đó sang Tâm Nhi và Jack thì cô lại cảm thấy toàn thân đang lạnh dần. Chuyển ánh nhìn ra phía sau lưng thì cô lại bắt gặp ánh mắt đó, má cô khẽ ửng đỏ, ánh mắt thì tránh né cái nhìn của anh. Hai bóng người cao lớn đó nhanh chóng tiến về phía bàn ăn của 3 người, hai người thu hút mọi ánh nhìn của các khách hàng (nữ thì nhiều), làm náo loạn cả tiệm ăn.
-        Đang ăn trưa sao? – Khẽ nhìn Y Nhã
-        Anh Trần Dực, anh Hạo, 2 anh cũng tới đây ăn sao? Em nhớ 2 anh đâu thích những chỗ này…?
-        Lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ…phải ko Hạo?
-        Uhm… – anh trả lời khá nhỏ, mắt đảo khắp 3 người đang ngồi
-        Sắp đến giờ làm rồi…chị đi trước, 2 đứa cứ nói chuyện đi

Lại gặp phải cảm giác đó, Y Nhã cảm thấy khó chịu trong người, cô lén nhìn đồng hồ mà thầm vui lên ‘13h’. Cô đã có cớ để rời khỏi đó, khi định đi thì lại chạm mặt 2 anh, cô nhìn Trần Dực ý xin nhường đường nhưng lại ko thể nhìn thẳng Gia Hạo. Cô khẽ gật nhẹ đầu chào 2 người họ rồi nhanh chóng lướt qua khe hở giữa họ mà đi nhưng sự vội vàng của cô lại để lỡ cuộc nói chuyện của 4 người còn lại
-        Anh hai…chị ấy nói anh cô đơn kìa…chị ấy là người đầu tiên sau 100 người đó
-        Uhm…Hỏi 100 người thì đúng 100 người nói câu đầu tiên đều là anh Hạo đẹp trai cả
-        Cô gái này cũng thú vị nhỉ?

Trần Dực khẽ quan sát nét mặt của Gia Hạo, anh không hề biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn một hướng chính là hướng mà Y Nhã đã đi.
-        Cũng thú vị thật… - Anh thầm suy nghĩ

“ Rào…rào…” Trời bỗng đổ mưa, tiếng mưa khá lớn thu hút ánh nhìn của cô gái đang chăm chú làm việc, Y Nhã nhìn mưa rồi buông nhẹ một tiếng thở dài. Y Nhã vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, cô nhanh chóng quay lại nhìn màn hình máy tính, cô đang chuẩn bị kế hoạch cho buổi đấu giá. Tiếng đánh máy vang lên khắp phòng, ai cũng đang chăm chú phần việc của mình nhưng chỉ có một người không như thế, anh đứng dựa vào bàn làm việc trong phòng, lặng lẽ quan sát cô.

Bình luận

ơ seo lại là trần dực bùn _._  Đăng lúc 22-6-2013 02:55 PM
Là Trần Dực đó chị...tại ảnh là trưởng phòng của Y Nhã mà, làm cùng tầng  Đăng lúc 20-6-2013 06:45 PM
lại phải chờ chap sau mới bit là ai  Đăng lúc 19-6-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 14:45:27 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5:

Cơn mưa kéo dài mãi tới chiều tối, Y Nhã đứng nhìn mưa rơi mà thẩn thờ. Cô ko mang theo dù, nhìn trời có vẻ ko ngớt mưa, cô đành dầm mưa mà về. Chạy được một lúc thì Y Nhã đã cảm nhận được cái lạnh bao lấy toàn thân cô, quần áo cô ướt đẫm từ trên xuống dưới nhưng cô vẫn cầm cự chạy tiếp tới trạm xe. Y Nhã chạy mà phải chịu những hạt mưa tạt vào mặt, chúng lành lạnh khiến mặt cô ran rát, tê tái và có chút ửng đỏ do lạnh rồi chợt Y Nhã ngã xuống, tay phải cô theo phản ứng chống xuống đất nhưng lại trượt dài khiến bàn tay xuất hiện những vết xướt rươm rướm máu. Người đàn ông đụng phải cô đã chạy đi đâu mất từ lâu, ngó nghiêng tìm kiếm nhưng cô chỉ càng cảm thấy mệt mỏi, tay trái của cô nhói đau đó chính là chỗ mà người đàn ông lúc nãy đã va vào. Cả người thấm mệt, Y Nhã vừa lạnh, vừa đau, cả người cô khẽ run lên. Mưa như trút nước, Y Nhã thu mình đứng trơ tại chỗ, chợt…cơn mưa hình như đã giảm nhưng nhìn lại xung quanh thì cô phát hiện chỉ có chỗ mình là ngớt mưa. Anh đang che cho cô với chiếc dù màu đen, cô nhìn anh với gương mặt đang tái nhợt đi…Phía xa chuyến xe của cô từ từ chuyển bánh rồi khuất dần sau màn mưa.
-        Không sao chứ?
-        Không sao…

Cô bước đi xiêu vẹo, tay phải cứ bấu chặt vào vào chỗ va lúc nãy, máu từ vết thương theo nước mưa lan ra áo. Anh dõi mắt theo cô rồi bước theo phía sau.
-        Cô định chờ đến chừng nào…?

Y Nhã cứ ngồi ở trạm, người thì run rẩy, anh nhìn cô thở dài rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra nhẹ khoác lên đôi vai đang run của cô, nhẹ xoay người nhìn anh nhưng anh đã bỏ đi đâu mất, cô lại nhìn xa xăm về phía trước. Bỗng một chiếc xe màu đen dừng ngay trước trạm xe bus, cửa mở và anh bước ra, anh cầm chiếc dù màu đen bước chậm rãi tới phía cô
-        Lên xe đi…

Y Nhã ngước nhìn anh rồi chỉ cuối gầm mặt
-        Định trốn việc sao? Dầm mưa đến đổ bệnh để mai khỏi đi làm ak?
-        Tôi không có…*ắt xì*  >.<
-        Như vậy mà là không có sao?
-        Tôi…*ắt xì* >.<
-        Mau vào xe…không thì tôi bế cô đó…

Anh đưa dù che cho cô, Y Nhã tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đành đứng dậy, 2 người bước song song dưới chiếc dù. Trên xe, cả 2 chỉ im lặng, Y Nhã đang chau mày vì vết thương và chỗ va chạm, chiếc áo khoác của anh vẫn đắp trên người cô khiến cô đã bớt lạnh. Chạy hết con đường này rẽ phải là tới nhà cô nhưng chiếc xe lại đột ngột dừng lại cách ngã rẽ không xa, cả 2 còn không biết làm gì thì cô đã lên tiếng trước
-        Tôi tự về được rồi…cám ơn anh
-        Khoan đã…xe hình như chết máy rồi…mưa to thế này chắc phải sáng mai mới gọi người tới sửa được
-        Uhm…vậy anh muốn sao?
-        Cô nói xem… – Anh khẽ nhếch môi.
-        Dù sao anh ta cũng đã đưa mình về nên mới gặp phải chuyện này…haizz, ai bảo mình nợ anh ta chứ – cô cuối mặt lặng đi suy nghĩ.
-        Thế nào?
-        Nhà tôi cũng gần…hay…anh vào ở tạm…

Anh nhìn nét mặt của cô mà cười giễu một cái, cô nhìn anh mà ngượng đến đỏ cả mặt. Anh cầm lấy chiếc dù và bước ra khỏi xe, cô cũng đẩy cửa bước ra. Đúng là cảnh tượng éo le cho anh, tuy 2 người phải dùng chung một cái dù nhưng chỉ có mình cô là được che, cô luôn giữ khoảng cách với anh, anh xích lại gần thì cô lại xích ra xa, khoảng giữa 2 người khá lớn nên anh chỉ che cho cô, bây giờ thì tới lượt anh ướt hết, cô khẽ nhìn anh vẻ ái ngại, 2 người nhanh chóng đã đứng trước nhà của Y Nhã.
Cô bước vào đi thẳng xuống phía nhà tắm, anh gấp dù lại rồi cũng bước theo vào, anh đảo mắt nhìn khắp nhà, căn nhà khá đơn giản, phòng khách chỉ có bộ ghế và 1 chiếc bàn, 1 kệ tủ đặt sát tường. Y Nhã xuất hiện với 2 chiếc khăn trắng trên tay
-        Anh lau người đi…
-        Uhm…

Anh đưa tay đón lấy chiếc khăn rồi lau khô tóc, cô khẽ quan sát từng cử chỉ của anh, cả người tuy ướt hết nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, mặt anh…vẫn lạnh như thế – Y Nhã cười nhẹ khi suy nghĩ tới điều ấy.
-        Cô…có đồ chứ?
-        Hửm???
-        Tôi ướt hết rồi…!!?
-        Ah…nhưng tôi ko có đồ của con trai…hay anh…
-        Thôi khỏi…
-        Anh chưa nghe sao lại bảo thôi?
-        Còn cách giải quyết khác sao?

Y Nhã phì cười nhìn anh
-        Huh… - anh khẽ nhíu mày nhìn cô
-        Vậy anh cứ ngồi đó…tôi đi tắm đây…hihi ^^

Y Nhã cứ cười như thế trong khi cô tắm, nhớ tới gương mặt thẹn thùng có chút dỗi của anh, cô ngẩn ra suy nghĩ “ Anh ta cũng ko đến nỗi lạnh lùng như vẻ ngoài ”. Trong khi đó, anh đang khổ sở vì bộ đồ ướt cứ dính chặt vào người, càng lúc càng lạnh, anh khẽ thở dài
-        Anh vẫn muốn như thế sao? Sẽ bị cảm lạnh đó
-        Uhm
-        Thật bướng bỉnh – cô thầm nghĩ

Y Nhã nhìn dáng vẻ khổ sở của anh mà trong lòng có chút thương xót, cô bước lên lầu
-        Anh ta dù sao cũng là sếp của mình, lại đưa mình về, không thể để anh ta như thế được….Umm…mặc gì thì được nhỉ

Y Nhã thầm than may vì quần áo của cô phần lớn đều là quần, nhưng lại chả có cái nào vừa với anh, dáng anh khá cao trong khi cô chỉ đứng tới vai anh. Mãi cô mới ưng ý một cái, miễn cưỡng mặc chắc cũng ko đến nỗi, còn áo thì ko hiểu sao lại có chiếc áo sơ mi của con trai trong vali của cô, cô ko nhớ nó là của ai nhưng lại nằm trong tủ áo của cô suốt bao năm. Y Nhã cảm thấy hài lòng với bộ đồ, cô đóng tủ và bước nhanh xuống nhà
-        Anh thay đi       
-        Tôi ko sao – anh nhìn cô khó chịu
-        Anh cũng định trốn việc sao?
-        Nếu tôi muốn thì ko ai có thể cản – cười giễu
-        Vậy tôi xem anh cản thế nào miệng lưỡi của người đời, anh là tổng giám đốc mà ko làm gương, chủ tịch sẽ nghĩ thế nào?
-        Cô cũng ghê gớm thật

Anh lấy bộ đồ từ tay cô rồi đi thẳng vào phòng tắm, cô nhìn dáng anh mà ko khỏi cười, trước giờ cô chưa từng chọc ghẹo bất kì người con trai nào nhưng giờ lại có gan để ghẹo một người như anh. Chiếc áo khá vừa vặn nhưng chiếc quần của cô thì ngắn hơn so với chân anh, dáng vẻ của anh khiến cho Y Nhã ko nhịn được cười
-        Áo này…là của người yêu cô?
-        Không phải…chỉ là…vô tình có thôi – cô thoáng nghĩ ngợi rồi lại ra vẻ thản nhiên đáp
-        Vô tình?
-        Tôi chả nhớ nó là của ai và tại sao tôi lại có nó, nó cứ thế ở trong vali của tôi thôi

Cả 2 giờ đang ngồi cạnh nhau nhưng vẫn cách nhau 1 khoảng, Y Nhã vừa trò chuyện với anh vừa rót cho anh một tách trà nóng. Anh nhấp ngụm trà lặng lẽ nhìn cô, Y Nhã bật máy tính, dự án bán đấu giá cô vẫn chưa lập kế hoạch xong nhưng mai phải giao cho Trần Dực. Bây giờ cô chỉ chăm chú vào màn hình máy tính, ko để ý đến anh
-        Kế hoạch bán đấu giá sao?
-        Uhm…
-        Trần Dực bảo cô chuẩn bị à?
-        Uhm…
-        Đừng khinh xuất điều gì từ giờ cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, chủ tịch cũng sẽ có mặt
-        Chủ tịch…?

Y Nhã nói khẽ 2 từ rồi lại chăm chú nhìn màn hình, lúc làm việc chính là lúc cô tập trung nhất, cô cũng ko biết rằng dáng vẻ của cô lúc này lại trở thành thú vui tao nhã cho anh…Anh nhìn cô nhiều lúc lại nhíu mày, lại có lúc anh nhếch mép cười nhưng ánh mắt vẫn hề thay đổi, chúng dịu dàng, ấm áp và đây là lần đầu tiên nhìn một cô gái như thế. Thời gian cứ thế trôi qua, không gian của căn nhà vẫn yên tĩnh, mưa vẫn ồ ạt, Y Nhã thấm mệt, cô nhẹ vươn vai để thư giãn các khớp, lén nhìn sang anh thì anh đang ngồi cặm cuội nhìn chiếc điện thoại, anh chẳng ngẩn mặt lên nhưng lại cất tiếng
-        Xong rồi à?
-        Ah…vẫn chưa…anh đang làm gì thế?
-        Xử lí việc…
-        Uhm…

Cuộc nói chuyện chẳng thể chán hơn, Y Nhã chỉ thở dài rồi lại quay về với máy tính, anh và cô ở cùng một nơi nhưng lại chẳng biết nói gì, 2 người chỉ lo việc của mình. Thoáng chốc, trời đã khuya, Y Nhã nhắm mắt ngáp lấy một cái, bản kế hoạch cuối cùng cũng xong, cô gửi mail cho Trần Dực rồi tắt máy tính, cô nhìn đồng hồ đang chỉ 1h20
-        Đã trễ vậy sao?

Cô nhìn sang anh thì thấy anh đang ngủ, anh ngả lưng ra ghế, tay bắt chéo vào nhau, mắt nhắm nghiền, cô nhìn anh mà ngẩn cả người. Cô không ngờ lúc anh ngủ lại đẹp trai đến thế, má Y Nhã khẽ ửng đỏ, cô từ từ nhích gần lại anh hơn, chân mày của anh khẽ chau lại dường như lo lắng điều gì đó. Y Nhã đã thấy đôi mắt đang trĩu xuống, cô nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đang đắp trên người nhẹ nhàng đắp sang cho anh, Y Nhã hành động khá khéo léo để ko đánh thức anh dậy. Cô đóng cửa chính, tắt đèn và đi lên lầu. Y Nhã ko hề biết luôn có ánh nhìn quan sát cô kể từ khi cô đắp chiếc chăn lên người anh.

Bình luận

tiếp đi em kiểu này phải chờ đuối quá  Đăng lúc 22-6-2013 05:23 PM
đợi timer phim xong sẽ đọc  Đăng lúc 22-6-2013 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 10:35:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6:

Trên chiếc giường trắng giờ đây đang có một cô gái nằm nghiêng mình rút vào chăn bởi không khí xung quanh vẫn se se cái lạnh. Chiếc đồng hồ reng lên vài tiếng thì đột ngột yên lặng, Y Nhã sực tỉnh, khi đã quen dần với chút ánh sáng mờ mờ, cô đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ trên đầu giường, mưa vẫn chưa dứt, trời thì một màu xám xịt. Lấy chiếc áo khoác, Y Nhã đi xuống tầng dưới, ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong ko khí, theo đó cô mò mẫm xuống bếp, Y Nhã khá ngạc nhiên khi trên bàn lại có 2 dĩa thức ăn, cô tò mò đi đến xem, thức ăn trông rất ngon miệng, mùi thơm cứ lan tỏa quyến rũ cô, Y Nhã nhanh chóng cảm nhận cái đói.
-        Dậy rồi sao?
-        Uhm…

Đang ngây ngất với các món ăn thì Y Nhã bị anh làm cho giật mình, anh đột ngột xuất hiện ở phía cửa chính, tay đang cất dù, cô tò mò nên vội hỏi
-        Anh đi đâu thế?
-        Người bên công ty dịch vụ đến sửa xe…
-        Còn thức ăn…?
-        Lúc dậy đói quá nên ra ngoài mua chút đồ làm bữa sáng…
-        Uhm…
-        Xe chắc ko sửa kịp nên…tôi gọi Trần Dực rồi
-        Uhm…bữa sáng rất ngon…ko ngờ anh cũng biết nấu ăn
-        Sống một mình…thì phải dựa vào mình
-        Hửm?…Sống một mình? < hắt xì > – ánh mắt nhìn mơ màng
-        Sao thế?
-        Hơi mệt thôi – cười gượng – Tôi ăn xong rồi, tôi đi chuẩn bị đi làm đây.

Y Nhã cảm thấy đầu hơi choáng, cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn để đi thay đồ, nhớ tới đây cô chuyển hướng đi vào phòng tắm
-Uhm…khô rồi…

Y Nhã cầm bộ đồ vest của anh mà tối qua trước khi đi ngủ cô đã mang đi sấy sơ qua bằng chiếc mấy sấy tóc của mình, cô chả thể hiểu sao tối qua khi nhìn thấy bộ đồ nằm một góc ở đó thì cô lại có chút ko nỡ nên mới đem nó đi sấy rồi phơi ở phòng tắm. Bây giờ cô đang thay đồ trên phòng lại tranh thủ ủi bộ đồ cho anh, cô thoáng nghĩ “ Sao giống vợ chồng thế nhỉ? ” – cảm thấy tức cười. Y Nhã cảm thấy cả người chỉ có chút sức nhưng bản thân lại cho rằng là do quá mệt mỏi.

Mưa vẫn lả chả rơi, chúng cứ râm râm suốt từ tối qua đến giờ, Y Nhã đưa anh bộ đồ đã được ủi tươm tất, tuy anh hơi ngac nhiên về hành động của cô nhưng rồi chỉ đón lấy bộ đồ đi thay. Trong cơn mưa, có 2 dáng người đi song song với nhau dưới một chiếc dù, 2 người đi đến chỗ hẹn của anh và Trần Dực, đi được một lúc nhưng chẳng ai chịu nói với ai điều gì.
-        Umm…cám ơn cô.
-        Sao? – cô khó hiểu nhìn anh
-        Bộ đồ…
-        Coi như là cảm ơn anh đã đưa tôi về.
-        Tay cô ko sao chứ?
-        Uhm…chúng… – cô nhìn bàn tay phải, vết máu đã khô, các vết xướt vẫn còn hở miệng nhưng máu đã ngừng chảy.


Sự yên lặng lại bao trùm lên tiếng mưa, 2 con người vẫn giữ nhịp chân bước đi đều đặn. Anh và cô đi đến chỗ trạm xe ngồi, cô thì ngồi vào ghế còn anh lại lặng lẽ cầm dù đi tiếp, cô nhìn bóng anh vẻ khó hiểu. Mưa suốt đêm, trên đường đâu đâu cũng lênh lán nước, chúng khiến cho bước chân của anh khá rõ, cô nhìn anh, anh chậm rãi bước tới, trên tay cầm theo một chiếc hộp màu trắng. Anh hành động một cách khó hiểu (Y Nhã cho là thế), anh ngồi xuống cạnh cô, khiến cô ngại ngùng tròn mắt nhìn anh .
-        Đưa tay đây…
-        Hửm???

Anh ko để cô kịp phản ứng (chống cự anh) thì đã nắm nhẹ bàn tay bị thương của cô, Y Nhã tỏ ra khó chịu vội rụt tay lại.
-        Con gái chẳng phải rất lo cho vẻ ngoài sao?
-        Không sao…

Y Nhã lại bị anh nắm lấy tay nhưng lần này anh giữ rất chặt, cô cố thế nào cũng ko rụt tay lại được. Một tay giữ tay cô, tay còn lại anh mở chiếc hộp y tế mà anh đã hỏi mượn của một nhà gần đó
-Đừng bướng nữa…xong nhanh thôi

Giọng anh nhỏ nhẹ, Y Nhã cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, cô ko còn cựa quậy mà lại ngoan ngoãn ngồi im cho anh băng bó.
Anh làm một cách rất thành thạo, đôi lúc chạm đến vết thương khiến cô đau thì anh lại hỏi han vẻ quan tâm “ Đau hả?”, cô chỉ im lặng lắc nhẹ đầu rồi lại quan sát anh. Anh lúc này trái ngược với anh mà cô đã gặp ở quán bar, khuôn mặt tuy vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng lại hành động rất ấm áp, mọi cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
-        Được rồi…tối về nhớ thay băng là được.
-        Uhm…cám ơn…

Cô nhìn bàn tay đã được băng trắng nhẹ cười một cái, Y Nhã  không hiểu sao lại rất vui vì hành động dịu dàng của anh vì Tâm Nhi từng bảo rằng anh rất lạnh lùng.
-        Anh ấy lạnh lùng nhưng…ko vô tình – Suy nghĩ chợt thoáng qua.

Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ thì anh lại biến đi mất, tìm mãi mà chẳng thấy anh…Chợt phía xa, một chiếc xe màu đen xuất hiện, chạy nhanh tới và bất ngờ dừng lại trước trạm xe, kính xe từ từ hạ xuống và hiện ra khuôn mặt của một chàng trai, chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, cô thì khá bình tĩnh đứng dậy nhẹ cười rồi cuối chào anh
-        Y Nhã?…Sao cô lại ở đây? Cô có thấy Hạo đâu ko? – Trần Dực tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Y Nhã rồi đảo mắt tìm Gia Hạo
-        Ah…Tổng giám đốc… – cô nhẹ xoay người về phía đối diện anh.
-        Đi thôi… – Anh đưa dù che cho cô.
-        Như vậy có vẻ ko ổn. – cô nhẹ lên tiếng ki anh định bước đi.
-        Chúng ta sẽ không đến công ty…vậy nên ngoan ngoãn vào xe đi.
-        Chúng ta đi đâu…?
-        Phòng đấu giá…mọi việc sẽ được chuẩn bị ở đó…cô tạm thời sẽ ko cần đến công ty, trực tiếp đến đó là được rồi.
-        2 người ko vội nhưng tài xế vội đó – Trần Dực nói với giọng giễu cợt giục anh và cô.

Anh và cô nhanh chóng bước đến xe, cô ngồi phía ghế sau, anh ngồi ghế trước với Trần Dực. Chiếc xe lăn bánh…cả 3 người chẳng ai nói gì, Trần Dực tập trung lái xe, anh thì ngồi trông ra ngoài cửa sổ, riêng cô khá mệt, đôi mắt mở như khép hờ, thỉnh thoảng lại thở dài, đôi lần tay lại vô thức xoa xoa thái dương, chân mày nhíu lại rồi nhanh chóng đờ đẫn nhìn ra ngoài. Tất cả những hành động đó đều đã bị một người quan sát hết, đôi mắt anh nhìn lơ đãng nhưng lại đầy tâm sự. Chiếc xe chạy xuyên màn mưa, Y Nhã trông ra ngoài mà thầm nghĩ “ Phòng đấu giá này ngược hướng với phía công ty…uhm…lại xa hơn nhà mình” – Y Nhã chợt ho nhẹ một tiếng thu hút ánh nhìn của anh và Trần Dực
-        Y Nhã…em sao thế? Ko khỏe à?
-        Em ko sao…chỉ hơi khó chịu thôi.
-        Sắc mặt hình như ko tốt lắm…cẩn thẩn đừng để cảm.
-        Em biết rồi…

Anh ko hề nói lời nào chỉ lẵng lặng quan sát cô qua kính chiếu hậu, anh nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người rồi chỉ âm thầm suy tư. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước một khách sạn lớn. Cả 3 bước xuống xe, Y Nhã lại ho nhẹ nhưng mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn tòa nhà cao trước mắt, cô đoán nó cũng phải cao 20 tầng.
-        Vào thôi – Trần Dực đưa xe cho nhân viên khách sạn rồi quay sang phía Y Nhã hối thúc cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 09:26:08 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7:

  Không hổ danh là khách sạn 5 sao, chỉ đại sảnh thôi mà cũng toát lên sự cao quý và sang trọng, mới 8h sáng mà khách sạn đã đông khách, đại sảnh tấp nập người qua lại, những người này thân phận cũng ko nhỏ, bọn họ gặp Gia Hạo và Trần Dực đều rất vui vẻ bắt chuyện khiến cho Y Nhã có chút buồn chán vì chờ đợi.
-        Y Nhã…hay em cứ lên đó trước, bọn anh sẽ theo sau.
-        Uhm…
-        Tầng 12…gặp quản lí Dương.

Trần Dực ôn tồn dặn dò cô, Y Nhã khẽ cười chào rồi tiến tới phía thang máy. Trong thang máy chật kín người, Y Nhã ko thấy lạ nhưng hôm nay cô khá mệt nên bây giờ cô cảm thấy rất khó thở, hơi thở của cô càng lúc càng yếu. Lúc này, thang máy chợt dừng  lại nhưng ko phải tầng của cô, Y Nhã thầm thở dài rồi trở lại dáng vẻ khó chịu lúc nãy, tiếng ho cũng van lên nhiều lần.

Tầng 12, Y Nhã di chuyển khá nhanh thoát khỏi thang máy, cô lặng người nhìn xung quanh rồi rảo chân đi về phía một căn phòng lớn, bên trong có vài người đang vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc. Y Nhã đang chăm chú nhìn họ thì bên tai đã nghe tiếng người hỏi.
-        Xin lỗi…tôi có thể giúp gì cho cô?

Y Nhã thoáng giật mình nhìn ông, ông vận bộ đồ đen trông rất lịch thiệp, gương mặt có vài nếp nhăn xuất hiện do nét cười trên môi nhưng vẫn trông rất trẻ, cô cuối nhẹ người rồi cười chào ông.
-        Xin chào…tôi muốn gặp quản lí Dương.
-        À…xin chào…tôi là quản lí Dương…cô tìm tôi có việc gì?
-        Tôi ở bên công ty Ngô Thị…tôi muốn…
-        Ah…thì ra cô là người của tập đoàn Ngô Thị…mời cô theo tôi.

Người đàn ông vội cắt lời Y Nhã, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ, thái độ có phần thay đổi dẫn cô tham quan khắp lượt. Y Nhã vừa đi vừa nghe ông huyên thuyên đủ chuyện thì ra hằng năm buổi đấu giá của tập đoàn Ngô Thị luôn đươc tổ chức ở đây cô thầm nghĩ rồi bật cười – “Thảo nào ông ta lại tỏ ra thân thiết khi biết mình là người của công ty.”

Quản lí Dương như nhớ ra gì đó chợt dừng lại khiến cô suýt ngã, người đàn ông ôn nhu nhìn Y Nhã mỉm cười.
-        Xin hỏi…Giám đốc Hạo và trưởng phòng Trần có tới ko ạ?
-        Umm…giám đốc và trưởng phòng đang ở…
-        Quản lí Dương…lâu ngày ko gặp đã nhớ chúng tôi đến vậy sao?
-        Giám đốc Hạo…trưởng phòng Trần…hoan nghênh…hoan nghênh.

Chưa kịp trả lời, Y Nhã và quản lí Dương đều bị giật mình bởi tiếng nói phát ra ở phía cửa phòng. Anh và Trần Dực đang tiến gần đến chỗ cô, Trần Dực buông câu nói đùa vời quản lí Dương, mặt cười rất tươi. Y Nhã thoáng nhìn qua anh và chợt cô ngẩn người khi chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô, cô nhanh chóng lảng tránh ánh mắt đó. Anh và Trần Dực đã đứng cạnh cô với quản lí Dương, nhìn dáng vẻ e dè của cô, Trần Dực thoáng cười rồi quay sang phía quản lí Dương.
-        Sao vậy? Thấy nhân viên của tôi hiền nên chọc ghẹo à?
-        Ấy…ấy…tôi làm gì có…chúng tôi chỉ đang tham quan phòng thôi.

Nghe câu hỏi của Trần Dực, Y Nhã thoáng sửng sốt, cô ko biết Trần Dực đã thấy những gì mà lại hỏi như thế…nhưng hình như Trần Dực đã hỉu lầm. Suy nghĩ đến đó, cô bất giác len lén nhìn Gia Hạo, anh cũng đang nhìn cô, phía môi còn hiện lên cái nhếch mép gần như cười, cô ngại ngùng cuối mặt, má chợt ửng đỏ. Quản lí Dương đưa 3 người tham quan một lượt, Trần Dực và anh vừa đi vừa trò chuyện cùng ông, còn Y Nhã bước phía sau từ từ nhìn khắp phòng, căn phòng khá là lớn, cô thầm nghĩ đến ngày đấu giá chắc chắn sẽ rất đông người. Suy nghĩ một hồi thì cô cảm thấy cả người choáng váng, cổ họng có chút khó chịu liền ho nhẹ một tiếng rồi buông tiếng thở dài mệt nhọc, cô nhìn lại phía trước thì thấy cả 3 người đã đứng hẳn lại, cô nhanh đi tới vừa kịp nghe cuộc đối thoại.
-        Năm nay vẫn vậy phải không ạ?
-        Năm nay công ty đã có ý tưởng cho buổi triển lãm…chỉ phiền bên ông cho người giúp đỡ thôi.
-        Vâng…tôi sẽ chuẩn bị.
-        Khoan đã…đây là Lý Y Nhã, cô ấy sẽ phụ trách việc chuẩn bị buổi đấu giá.
-        Cô Lý…hợp tác vui vẻ

Cả 2 bắt tay vẻ thân thiết rồi ông cuối chào 3 người rời đi. Trần Dực quay sang anh và cô khẽ gọi đi ra phía sau sân khấu, ở đó đã có vài người đang làm việc, họ nhìn thấy Trần Dực liền hết sức vui mừng chào nhau, anh giới thiệu cô với mọi người, anh bảo họ là đội tốt nhất của công ty, nhiều dự án lớn đều đã qua tay họ. Y Nhã còn chút ngại khi mới gặp nhưng mọi người rất thân thiện với cô nên làm việc cũng khá suôn sẻ. Cô trình bày kế hoạch của mình đã chuẩn bị suốt đêm cho mọi người, ai nấy đều tỏ vẻ hứng thú, ai cũng bảo ý tưởng rất hay, Y Nhã thầm vui trong lòng. Phân chia công việc xong xuôi, ai nấy lo phần việc của mình, khách sạn cũng đưa người tới giúp đỡ, cả căn phòng náo nhiệt hẳn.

  Phần việc tuyển người mẫu do Trần Dực phụ trách, cô thì cứ chạy đôn chạy đáo ở phía sau sân khấu để giám sát mọi việc. Qua giờ nghỉ trưa thì Y Nhã cảm thấy cả người ko còn chút sức, đi được vài bước thì chỉ muốn ngồi, tay liên tục xoa xoa thái dương, cổ họng lúc ho lại cảm thấy đau hơn, Y Nhã thấy ko ổn liền đưa tay định sờ trán thì đã cảm nhận được hơi lạnh ở phía trán.
-        Hình như em bị sốt rồi…trán nóng quá.

Ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện Trần Dực đang nhìn cô vẻ lo lắng.
-        Em ko sao…chỉ hơi mệt thôi.
-        Mặt em gần như trắng bệt…còn nói ko sao…Nào, anh đưa em về.
-        Chưa hết giờ làm mà…
-        Em còn làm nữa là nhập viện đó…Anh cũng đã nhận lệnh của người ta là phải để ý tới em, em mà có chuyện chắc anh mất việc quá.

Trần Dực nói có vẻ như nài nỉ lại có chút trách móc lại có chút giễu cợt, cô nhìn anh khó hiểu, Trần Dực ngầm hiểu ý cũng chỉ cười cười với cô.
-        Công việc đã phân ra rõ ràng, em cứ an tâm giao cho họ lo. Bây giờ em ko khỏe nếu ko chịu nghỉ ngơi…anh e ngày mai em ko thể tới đây được.
-        Người ta là…giám đốc? – cô như nói với chính mình nhưng lại nhìn Trần Dực ý dò xét.
-        Uhm…cậu ấy có việc nên đi trước, trước khi đi còn dặn anh là phải chú ý tới em, bảo là em ko được khỏe, ko nên để em làm việc quá sức.

Y Nhã nghe anh nói chợt có chút ấm lòng nhưng vẻ mặt lại suy tư, trong lòng cô đang nghĩ những lời đó rất dễ gây hiểu lầm, liền đưa mắt nhìn Trần Dực, anh đang mỉm cười nhìn cô, bất giác cô cuối mặt cảm thấy thật ngượng ngùng rồi chợt nghĩ “ Đúng là anh ta đã hiểu lầm”. Quan sát hành động của Y Nhã, anh nhẹ nói.
-        Giữa 2 người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chỉ qua 1 đêm mà cậu ấy lại quan tâm em đến vậy?
-        ….. – Cô chỉ cuối mặt im lặng, 2 má ửng đỏ.
-        Không muốn nói thì thôi vậy…chúng ta mau về thôi, nhìn em trông chán quá – anh nhìn cô cười giễu.
-        Uhm…để em đi lấy túi.

Mưa đã tạnh, trời cũng xanh hơn không còn u ám như lúc sáng, hơi lạnh vẫn còn đọng lại, Y Nhã đứng chờ Trần Dực chút chút chỉnh lại áo khoác ngoài, cả người cứ rút lại, trông cô lúc này thật mỏng manh. Chiếc xe màu đen quen thuộc lúc sáng dừng hẳn trước cô, Y Nhã mở cửa xe bước vào, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 09:30:48 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8:

Trần Dực đưa cô về tới nhà nhưng cô lại chỉ để anh thả cô ở gần đó, đợi anh đi khá xa sau khi đã dặn dò cô nhớ phải uống thuốc và nghỉ ngơi, nhìn bóng chiếc xe cô chỉ cười nhẹ, lòng chợt ấm lên. Cô bất giác chuyển hướng ko đi vào nhà, chân cứ chậm rãi bước từng bước, đã lâu lắm rồi Y Nhã mới có thể thả lỏng đầu óc, thoải mái như vậy. Đi trên phố, dáng người cô trở nên mỏng manh, yếu đuối, cứ gặp gió thì cả người lại chợt rùng mình, tay bấu chặt vào chiếc áo khoác. Khí trời lạnh khiến da mặt cô trắng ra, má ửng đỏ, gương mặt trở nên thanh tú, đẹp mê người. Nhưng cổ họng càng lúc càng khó chịu, Y Nhã ho đến đau cả họng, đầu óc choáng váng, bỗng trước mắt tối sầm. Y Nhã mơ mơ màng màng bỗng thấy trong bóng tối có chút ánh sáng, cô len lỏi theo phía ánh sáng thì bị cảnh quang trước mắt làm cho thất thần, cô đang đứng trước cửa nhà mình, mẹ cô đang ngồi ở đó nhìn cô với ánh mắt hiền hậu nở nụ cười gọi cô “ Nhã Nhi”. Khóe mắt cay cay, cô chạy tới phía trước gọi lớn “ Mẹ” nhưng tất cả đột ngột biến mất lại chìm trong bóng đêm tối mịt, cô cứ ngay tại chỗ gọi “ Mẹ”, nước mặt trực trào.
  
  Trong tiếng mưa xối xả, cô gọi tiếng “ Mẹ” đầy xót xa, trấn tỉnh bản thân thì ra cô đã ngất xỉu ở bãi cỏ công viên, gương mặt lúc này chẳng còn chút sắc, đôi mắt đỏ hoen, gò má ướt đẫm ko biết là nước mắt hay nước mưa. Cô loạn choạng bước đi về hướng nhà mình, cả người cứ run lên bần bật bởi nước mưa đã thấm ướt hết các lớp áo, bàn tay bị thương bất giác khẽ nhói, nhìn lại thì miếng băng trắng quấn quanh đã ướt hết nhòe ra một chút máu. Từ xa, cô thoáng thấy có bóng 1 chiếc xe trước cửa nhà mình nhưng mưa đã làm cho thị giác của cô kém đi, cô nhanh chóng tiến đến gần thì phát hiện có bóng người cầm dù màu đen đứng trước cửa nhà cô. Anh như phát hiện ra cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn trân trân cô, cô cũng chăm chú nhìn anh, ko tránh né. Cô thoáng thấy mắt anh có chút bi thương, có chút dịu dàng, lo lắng rồi cô lại thoáng thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt anh, Y Nhã chợt ngã xuống. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, một người con trai, giọng điệu ko vội vã nhưng lại có chút lo lắng. Cả cơ thể bỗng cảm nhận được một sự ấm áp vay quanh, Y Nhã cũng mất dần ý thức.

  Cả thân thể nóng rang, cô cảm thấy khó chịu cả người, mắt từ từ hé mở nhìn một lượt khắp phòng, ánh nắng hắt vào nơi cửa sổ khiến Y Nhã có chút khó chịu. Nhìn chiếc đồng hồ, cô thoáng bừng tỉnh “ Trễ làm rồi…Ah…”, Y Nhã định đứng dậy thì tay vội ôm lấy đầu rên lên một tiếng rồi lại ngã đầu xuống gối, đầu cô đau như búa bổ, cả đêm dầm mưa nên bị cảm nặng, sốt đến 39.5ºC. Miệng thấy hơi khát, cô gượng người đứng dậy nhưng lại muốn ngã, tay cứ níu chặt cạnh giường khó khăn lắm mới nhích chân đi được. Khi bước đến những bậc cuối cùng của cầu thang, cô loáng thoáng nghe có tiếng động trong bếp, cô vén tấm màn cửa lặng lẽ nhìn dáng anh, anh đang lay hoay nấu gì đó trên bếp, vẻ mặt rất tập trung ko hề phát hiện ra cô đang nhìn anh. Y Nhã chợt ho vài tiếng thu hút ánh nhìn của anh, anh nhìn cô một lượt rồi lại chăm chú vào nồi thức ăn.
-        Dậy rồi sao?
-        Uhm…
-        Thấy thế nào?
-        …Đầu còn hơi đau, người…ko có sức.
-        Uhm…

Y Nhã ngồi vào ghế trò chuyện với anh, cô cứ ho liên tục, định lấy nước uống thì cả người vô cùng mệt mỏi… “ Cạch ” tiếng động khiến Y Nhã vô thức nhìn anh rồi cô phát hiện bên cạnh có một ly nước nóng, cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, cổ họng có chút dễ chịu.
-        Đêm qua…là anh chăm sóc tôi?
-        Uhm…đêm qua cô ngất trước nhà…lại còn sốt rất cao.

Nhớ lại đêm qua, cô nhớ mình đã dầm mưa về nhà thì thấy anh, cô chợt thấy khó hiểu rồi má bỗng ửng đỏ.
-        Đêm qua, tôi ướt hết…ai đã thay đồ cho tôi?
-        Cô nói xem… - anh hơi cười.

Y Nhã vô thức nắm chặt chiếc áo ngủ, trong lòng có chút tức giận, cô thầm nghĩ “ Ko lẽ là anh ta ”. Gương mặt cô trở nên nghiêm trọng, anh liếc nhìn rồi thoáng cười “ Cũng…dễ thương thật ”. Y Nhã nhìn nụ cười đó thì cả người bừng bừng lửa giận “ Anh ta có thật là lạnh lùng ko? Sao cứ chọc ghẹo mình?”
-        Tôi gọi cho Trần Dực…cậu ấy đã gọi Tâm Nhi đến…
-        Ah… - cô khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn anh một cách ái ngại.
-        Huh…cô đang nghĩ là tôi đã thay cho cô sao?
-        …. – cô im lặng nhìn anh ngỡ ngàng, ko ngờ lại để anh phát hiện
-        Ăn đi…

Anh đặt trước mặt cô một tô cháo trắng, mùi thơm thoang thoảng khiến cho Y Nhã có chút cồn cào ở bụng, cô múc ăn rồi tấm tắc khen ngon, gương mặt cũng giãn ra đôi chút.
-        Tâm Nhi đâu rồi?
-        Đêm qua con bé chỉ ở một lát…Trần Dực đã đưa nó về rồi.
-        Uhm…
-        Còn anh?
-        Tôi muốn làm một ông chủ tốt…nhân viên bị bệnh nên phải chăm sóc.
-        Uhm…Cám ơn…
-        Hôm nay cô ko cần đến chỗ làm cứ ở nhà nghỉ ngơi…việc ở đó đã có Trần Dực lo.
-        Nhưng mà…
-        Đến lúc đó mà xỉu thì sẽ ảnh hưởng tới mọi người.
-        …Uhm…
-        Thuốc ở trên bàn…tôi còn có việc.

Anh nói rồi đứng lên lấy chiếc áo khoác bước nhanh ra cửa, Y Nhã nhìn theo mà trong lòng có chút ko nỡ. Uống thuốc xong thì cô leo lên giường, cơ thể dần thả lỏng, thuốc cũng bắt đầu ngấm, Y Nhã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của cô khá sâu, mặt trời cũng đã khuất bóng, trời đổ mưa cũng được một lúc, Y Nhã nằm trên giường ko muốn dậy nhưng tiếng chuông cửa đã khiến cô bừng tỉnh, cô cố gắng hiểu xem ai lại đến trong thời tiết này, nhìn sang đồng hồ thì đang đểm 18h, cô thầm nói “ Ngủ lâu vậy sao?”. Bước xuống nhà mở cửa thì thấy vẻ mặt lo lắng của Jack và Tâm Nhi.
-        Chị Y Nhã, chị khỏe hơn chưa?
-        Sao 2 đứa lại tới đây?
-        Hôm qua em tới thấy chị sốt cao quá nên hôm nay em ghé xem chị đã đỡ hơn chưa?
-        Uhm…chị đỡ nhiều rồi – cô gượng cười.

3 chị em đang trò chuyện thì bị một giọng nói chen ngang.
-        Mọi người cứ đứng mà nói chuyện à? Tâm Nhi, Y Nhã chưa khỏe hẳn đâu…
-        Uhm…mau ngồi xuống…mà chị đã ăn gì chưa?

Tâm Nhi đỡ cô ngồi xuống ghế, cô nhìn Tâm Nhi nhẹ lắc đầu.
-        Vậy…để em làm chút gì cho chị ăn…nhà bếp hướng này phải ko chị?
-        Jack…em xuống phụ con bé đi, ko thì ở dưới sẽ loạn cả đấy.
-        Uhm…2 người cứ nói chuyện.
-        …
-        Đêm qua em đi đâu vậy? Làm anh tìm em suốt?
-        Em chỉ là đi dạo thôi…
-        Đi dạo đến nỗi dầm mưa, sốt cao luôn sao?…Hạo gọi cho anh hỏi em đã về chưa, anh đi tìm em thì lúc sau lại nghe tin em đã về nhà còn bệnh nặng. Hạo bảo anh đưa Tâm Nhi tới chăm sóc em nhưng lúc đó cũng đã tối nên anh đưa con bé về nhà…Hạo nói sẽ ở lại đây. – anh ngừng lại quan sát vẻ mặt của cô rồi nhẹ giọng nói tiếp – Cậu ấy…trước đây chưa bao giờ quan tâm cô gái nào khác ngoài mẹ và em gái.
-        Uhm…anh nói với em những điều ấy làm gì?
-        Nếu em muốn…em có thể hiểu được cậu ấy…
-        Hình như anh đã hiểu lầm…em và anh ta…
-        Anh là bạn của Hạo…tuy không phải tri kỷ nhưng tâm tư có thể hiểu một chút.

Y Nhã chỉ im lặng ngẫm nghĩ những lời anh nói “ Tâm tư? Anh ấy muốn nói gì?”
-        Cháo tới rồi đây… - Tâm Nhi bưng tô cháo nghi ngút khói trên tay mà mặt mày cứ hớn hở.
-        Ăn được ko đấy? – Trần Dực nhìn tô cháo tỏ ánh mắt nghi hoặc nhìn Tâm Nhi.
-        Sao lại ăn ko được? Cháo này em tìm thấy trong bếp nên hâm lại, em nếm thử rồi…rất là ngon…hihi.
-        Nhìn cậu kìa…thấy đồ ngon là mắt sáng rỡ à.

Y Nhã nuốt một muỗng cháo nhẹ cười nói với bản thân “ Đúng là rất ngon”. Tuy trời mưa nhưng bên trong ngôi nhà lúc này lại tràn ngập sự ấm áp của gia đình, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa khiến cho Y Nhã vơi đi nỗi nhớ nhà

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 10:08:33 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9:

Y Nhã ăn xong tô cháo thì liền bị ép uống thuốc, Tâm Nhi và Jack dọn dẹp, trong phòng lúc này chỉ còn lại Trần Dực và cô.
-        Trông em khá hơn nhiều rồi đó…Nào, em xem cái này đi…
-        Gì vậy anh?
-        Đây là hình của các cô người mẫu mà anh mới tuyển chọn xong sáng nay…em xem có được ko.
-        Dạ…uhm…anh cũng có mắt chọn thật…Ah, người này…
-        Hửm???
-        Người này nhìn rất quen…hình như đã gặp ở đâu rồi…

Cô nhìn chăm chăm vào bức hình của một cô gái rất xinh đẹp và cố nhớ xem cô là ai. Cô đưa sang Trần Dực để tìm câu trả lời, anh nhìn bức hình rồi cười với cô
-        Đây là người mẫu Alice.
-        Ah…cô ấy hiện đang rất nổi tiếng, thường xuyên lên trang bìa của các tập chí lớn…Không ngờ anh có thể mời được cô ấy…
-        2 người đang nói ai thế?

Tâm Nhi từ phía bếp đi lên, cô nghe được một chút từ cuộc nói chuyện giữa 2 người thì nghe loáng thoáng tên ai đó nên cô tò mò xen vào hỏi. Trần Dực và Y Nhã nhìn nhau cười rồi tiếp lời cô
-        Thì là người mẫu Alice.
-        Woahhh…cô ấy rất nổi tiếng lại rất xinh đẹp…cô ấy lại là người mẫu – Tâm Nhi như nhận ra gì đó nên ngẫm nghĩ một lúc – Ah…buổi đấu giá lần này cô ấy sẽ là người mẫu chính, đúng không?
-        Uhm…cô ấy sẽ là người mẫu cho sợi dây chuyền ngọc mặt phật quang âm…đây cũng là tâm điểm của buổi đấu giá… - Trần Dực giải thích cho mọi người, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc khiến cho mọi người có chút căng thẳng – Được rồi, trời cũng đã tối, chúng ta về thôi để Y Nhã nghỉ ngơi nữa
-        Dạ…chị Y Nhã nghỉ ngơi sớm đi, còn nhiều việc đang chờ chị đó…
-        Uhm…chị biết rồi, mọi người về cẩn thận

Tâm Nhi và Jack chào tạm biệt cô mà cứ lưu luyến ko chịu đi phải để Trần Dực lên tiếng nhắc nhở thì 2 đứa mới ngoan ngoãn ngồi vào xe. Anh dặn dò cô như người anh lo cho em mình, dặn cô nhớ giữ ấm mình, nếu sáng mai còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ. Cô chỉ cười cười gật đầu cho anh yên tâm rồi hối thúc anh về. Anh bảo cô vào nhà trước thì anh mới về, cô lặng lẽ đóng cửa. Anh vẫn đứng đó chưa vội đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy nhưng ko nói gì
-        Cô ấy đã đỡ hơn rồi, mình cũng đã đưa ảnh cho cô ấy xem. Sao cậu ko đến?
-        Mình phải gặp đối tác với lại…mình ở đó thì cô ấy sẽ không tự nhiên.
-        Quan tâm quá nhỉ?
-        Huh…ngày mai cậu hãy đến đưa cô ấy đi làm.
-        Ngày mai? Sao cậu biết ngày mai cô ấy nhất định sẽ đi chứ?
-        Cứ đến thì cậu sẽ biết…
-        Nhưng mình nghĩ…này…này…Hạo…Hạo…thật là…chưa gì đã cúp máy.
-        Anh Trần Dực, sao còn đứng đó, chúng ta về thôi.

20h45, chiếc xe chở 3 người rời khỏi, trong xe vẫn không ngớt tiếng nói cười, phút chóc nó đã khuất sau màn mưa.

  Chút chút đầu lại nhói, Y Nhã có chút khó chịu nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn trước, cô đóng cửa cẩn thận rồi quay người đi về phía trạm xe. Gần đến khúc quẹo thì cô thoáng thấy dáng một người con trai đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen, nhận ra Trần Dực cô bước nhanh hơn về phía anh
-        Anh làm gì ở đây thế?
-        Thì chờ em đó
-        Chờ em? – Y Nhã nhìn anh với vẻ ngạc nhiên
-        Uhm…haizz, thật không ngờ là em đi làm thật, em đã khỏe hẳn chưa?
-        Uhm…đã hạ sốt
-        Đi thôi, chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi đấu giá, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lên xe…

Anh nói với cô mà như đang nói với chính mình, cả 2 lên xe, chiếc xe chuyển bánh, dần quen với tốc độ nên chạy êm hơn
-        Trần Dực, sao anh biết là em sẽ đi làm mà đến?
-        Là Hạo nói với anh?
-        Giám đốc?
-        Uhm…cậu ấy bảo anh là em sẽ đi làm…anh thì ko tin…Nhưng ko ngờ cậu ấy lại đoán đúng
-        …… – Y Nhã chỉ im lặng suy nghĩ
-        Sao thế? Còn mệt sao?
-        Đầu hơi đau thôi

Cô và anh cũng chẳng biết nói gì hơn, cô giờ đây lại đang chìm vào suy nghĩ về câu nói của Trần Dực “ nhưng ko ngờ cậu ấy lại đoán đúng” – “ Sao anh ta lại biết chứ ”. Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến Y Nhã bừng tỉnh, cô nhìn Trần Dực thì mới biết mình đã đến khách sạn. Cả 2 bước vào và nhập cuộc với mọi người, ai ai cũng hỏi han Y nhã đã khỏe chưa, cô thầm cảm kích sự quan tâm của họ.

Mọi người đều đang khẩn trương lo cho phần việc của mình, Y Nhã thì đang làm việc cùng cô người mẫu Alice, phần trình diễn của Alice có chút đặc biệt hơn người khác nên Y Nhã và Alice có phần tập trung, trước giờ nghì trưa thì đã tập xong. Hôm nay là thứ sáu, chủ nhật là diễn ra buổi đấu giá, mọi việc phải hoàn tất ngay trong ngày để ngày mai sẽ tổng dợt lần cuối. Mọi chuyện hoàn thành đúng như dự định, mọi thứ Y Nhã cho kiểm tra lại một lượt thì đều rất tốt, ai náy cũng vui mừng vì trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ cầu buổi đấu giá ko có trưc trặc gì.

Thứ Bảy…
-        Đúng rồi, bước từ từ coi chừng ngã…A Sanh, chạy máy điều hòa…bây giờ thì nhìn về trước vẻ e thẹn…đúng rồi, đưa cao một tí, ngay đó…OK, mọi người nghỉ một chút rồi chúng ta tiếp tục…

Y Nhã từ sớm đã bận tới chiều tối. Y Nhã ko ngờ đến lúc kết hợp mọi thứ lại thì đúng là rắc rối, gặp rất nhiều trở ngại, phải tập dợt và điều chỉnh lại kế hoạch mấy lượt thì mới kết hợp ăn ý với nhau. Mọi người bắt buộc phải tăng ca để hoàn thiện kế hoạch, ai náy cũng khá mệt mỏi và trời thì cũng tối dần nhưng cố mãi thì Y Nhã cũng OK. Ai cũng nhanh chóng về nhà, Y Nhã thì từ từ dọn dẹp, cô nhìn khung cảnh xung quanh rồi bật cười, nét mặt ko có chút gì là mệt mỏi, cô thầm nghĩ “ Mọi việc sẽ ổn thôi”. Lấy chiếc túi xách, cô bước vào thang máy, trong thang máy giờ này còn khá đông người nhưng Y Nhã ko thấy khó chịu cho lắm. Băng nhanh qua đại sảnh, cô tiến ra phía cửa nhìn hết một lượt, cô lại nhìn sang đồng hồ chỉ 20h10 rồi thở dài một tiếng “ Giờ này thì đâu còn chuyến xe nào nữa? Làm sao về đây?”. Đang thầm nghĩ cách để về nhà thì chợt có người gọi cô
-        Lý Y Nhã…
-        Giám đốc? Anh…làm gì ở đây?
-        Tôi đi gặp đối tác…còn cô?
-        Tôi định về đây… – Cô cuối mặt vội quay đi
-        Khoan đã…giờ này còn xe sao?
-        Không…nhưng mà…
-        Vậy thì lên xe…

Anh ko để cô trả lời thì đã mở cửa xe, cô tỏ vẻ ngại ngùng nhìn anh rồi cũng bước vào, anh khẽ cười rồi cũng nhanh chóng lên xe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách