Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BaekunYeon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 18:34:00 | Chỉ xem của tác giả
Chạp 12


Lay không ngừng bấm chuông nhà Taeyeon cho đến khi mẹ Taeyeon ra mở cửa

- Ơ Lay, sao cháu đến đây thế này

- Taeyeon về nhà chưa bác

- rồi mà cháu, sao vậy??? … chả lẽ … không phải cháu đưa nó về sao

- dạ, gì cơ … cháu * Lay ngó lên tầng 2 * cháu có thể gặp Taeyeon 1 lát không

- nó về rồi đi ngủ luôn rồi, bác nghĩ nó đi chơi về mệt nên không gọi

- vậy ạ, vậy cháu chào bác, mai cháu sẽ đến sớm

- ukm, cháu về cẩn thận nhá

…….
Lớp học

- Taeyeon, hôm qua có chuyện gì xẩy ra với cậu vậy, sao cậu không đợi tớ

- Đông người đi lại quá nên tớ lạc mất cậu, may là gặp phải người tốt nên họ đưa tớ về nhà

- Thật chứ, cậu không giấu tớ điều gì chứ?

- không có thật mà.

- ukm, tớ tin cậu

Taeyeon mỉm cười rồi quay lên, cô đang nói dối Lay, cô không muốn cậu ấy lo lắng cho mình. Tối hôm qua sau vụ ẩu đả, Luhan đã đưa Taeyeon về nhưng cô không nói câu nào nới Luhan cả cho đến khi về đến nhà cô mới nói đúng 1 câu.

- Xin lỗi anh vì tất cả, vì em không nhớ anh, không nhận ra anh và vì cả lời hứa đó nữa. Lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Vì vậy , Anh hãy quên em đi.

Lời nói của cô thật sự đã làm trái tim Luhan tan nát, nó giống như gáo nước làm dập đi ngọn lửa cuối cùng trong lòng anh, nhưng thật sự trong lòng Taeyeon bây giờ hình bóng của anh quá mờ nhạt.

Đang suy nghĩ, Taeyeon quay sang chỗ Baekhyun ‘’ cậu ấy hôm nay làm sao vậy nhỉ, sao không nói chuyện với mình, hay là hôm qua ra công viên thì Luhan đã đưa mình về rồi nên cậu ấy không gặp mình, trong khi đó về nhà mình cũng không gọi điện cho cậu ấy 1 tiếng, cậu ấy giận mình sao? ‘’ Taeyeon thở dài rồi lại quay lên trên, cô đâu biết rằng hôm nay Baekhyun không có đi học.

…..
Nhà Baekhyun.

- Baekhyun , Baekhyun , em đang làm gì trong đó vậy, mở của ra cho chị nào * Seohyun liên tục đập cửa phòng *

- Seohyun , Baekhyun nó làm sao vậy ? * ông bố hỏi *

- chuyện đó * cô nhìn bố ái ngại * chúng ta về phòng nói chuyện bố nhá

…………..

- con nói sao * ông bố ngạc nhiên *

- chuyện là vậy đó bố, hôm qua con thấy Baekhyun đột nhiên ra khỏi nhà lúc trời tối nên con đi theo em ý đến công viên và gặp Luhan đang đánh lộn ở đó

- Vì 1 đứa con gái bình thường à

- vâng

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ, vậy còn Baekhyun, nó cũng thấy được sự khác lạ của Luhan đúng không?

- vâng

- dù là thế thì cũng không đến mức rốt mình trong phòng chứ?

- cái này con cũng có thắc mắc

Seohyun buồn bã rồi tự nhiên mắt cô sáng lên ‘’ Baekhyun ‘’ cô kêu lên rồi chạy ra khỏi phòng

- Baekhyun, em đi đâu vậy?

- kệ nó đi * ông bố giữ Seohyun lại *

……………
Baekhyun gọi điện cho Luhan

- anh ra ngoài cổng trường gặp tôi

- sao tôi phải ra * Luhan nói *

- anh, là một con Sói đúng không?

Luhan đang ngồi vắt chân lên bàn thì đứng phắt dạy, cúp điện thoại rồi đi xuống tìm Baekyun. Tại cái ngõ gần cổng trường, Luhan và Baekhyun đứng đối đầu với nhau, không khí có vẻ như rất căng.

- Nói đi, là ai đã nói với cậu, Chị cậu à? * Luhan lên tiếng trước *

- Chị tôi? Chị tôi thì liên quan gì tới chuyện này … chả nhẽ * Baekhyun mở to con ngươi của mình lên * Chị tôi biết anh là Sói à?

- Baekhyun, cậu đang chọc cười tôi đấy à. Rốt cuộc sao cậu biết được câu chuyện của tôi.

- Anh, nói mau, sao lôi chị tôi vào chuyện này * Baekhyun tức giận chạy lại túm cổ Luhan *

- Đồ điên * Luhan hất ngược Baek xuống đất * tôi nghĩ cậu nên giữ kín chuyện này đi nếu không cả tôi, chị cậu, bố cậu và cả người mẹ đáng thương của cậu cũng không sống yên ổn được đâu. Nếu muốn biết về tôi thì cứ về hỏi chị cậu đi

Nói rồi Luhan đi thẳng, ‘’ người mẹ đáng thương ‘’ anh nói sao, ai là mẹ tôi chứ, ai , ai. Baekhyun đập tay xuống đường, rốt cuộc tôi là ai chứ? Baekhyun đứng dậy phủi quần áo rồi lại đi như người mất hồn về nhà. Chanyeol ngồi trên thành tường nhìn theo Baekhyun lắc đầu ‘’ khổ thân thằng bé, mình có nên giúp nó 1 tay không nhỉ ‘’ nói rồi cậu lại nhảy xuống, tiếng chuông điện thoại reo lên cậu bắt máy

- sao gọi cho tớ vậy * Chanyeol lên tiếng *

- nhớ cậu thôi

- dạo ôi, cậu làm tôi nghén đến nơi rồi đây này, có chuyện gì vậy Kris?

- tôi với chú chuẩn bị về Hàn đó

- cái gì? Về làm chi

- sao vậy, chú nhớ Luhan nên muốn về thăm cậu ta. Hay là, cậu có gì giấu tôi hả?

- làm gì có * Chanyeol gắt lên *

- Vậy được rồi, hẹn cậu tuần sau.

- yaaaa thằng khỉ ….

Chưa kịp để Chanyeol nói hết Kris đã dập máy, mặt cậu trở bên hình sự hơn trước, nghĩ gì đó cậu đưa tay lên vò đầu rồi đập tay vào tường

- thằng khỉ này, không ở yên bên đó đi về Hàn làm gì? Tôi không thể bảo vệ cậu mãi được, Luhan mà biết cậu lái xe tông Taeyeon thì cậu chết chắc.  còn chú Sooki nữa, gặp Baekhyun rồi chú ý có sao nhỉ ? Haizzzz thôi bỏ đi, chú ý sẽ chẳng bao giờ biết … Baekhyun là con trai mình….. hum sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.

Chanyeol tức giận đá lon bia cản đường mình nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng nó va chạm xuống đất, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mặt cậu bắt đầu tái đi, cậu ngước mặt lên. Lon bia đang nằm yên vị trên tay của bố Seohyun

- Chanyeol? Cháu nói cái gì vậy?

- Chú * Mặt Chanyeol tối sầm lại *

……….
Nhà Baekhyun

- Chị Seohyun, chị nói chuyện với em một lúc được không?

- Baekhyun, có chuyện gì với em vậy? * Seohyun lại gần định đưa tay lên định vuốt tóc Baekhyun nhưng bị gạt ra *

- Chị, chị biết trước Luhan không phải là người đúng không?

- Baekhyun à! Chị ….

- Còn chị, chị cũng không phải là con người, phải không ?

- Em, sao em lại có thể nói thế chứ?

- Và cả em nữa, em cũng không phải là NGƯỜI đúng không?

Baekhyun đang hoảng loạn, cậu hét lên, Seohyun mím môi tát cậu một phát

- Bình tĩnh lại đi, em nói cái gì vậy hả?

Baekhyun đơ mặt nhìn Seohyun, đây là lần đầu tiên cô ấy tát cậu, cậu là người yêu quý chị gái mình hơn ai hết nhưng giờ chị ấy lại tát cậu, mọi niềm tin nơi cậu như sụp đổ hết, cậu ôm má rồi chạy ra khỏi nhà. Seohyun định đuổi theo nhưng khưng lại, cô ôm đầu mình, mình đã làm gì thế này. Baekhyun chạy như người mất trí, và cậu dừng lại ở bờ sông Hàn, cái nơi duy nhất mang lại sự yên bình cho cậu. Cậu lại gần 1 cái cây cổ thụ ven sông, tựa vào nó rồi từ từ ngồi xuống đất. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.


Tan học
Lay giúp cô thu giọn đề đạc đi về, mấy bạn gái trong lớp đi ngang qua Taeyeon, câu chuyện của họ làm cô chú ý:

- này, sao nay không thấy Baekhyun đi học nhỉ?

- tớ cũng không biết nữa

- không có cậu ta thấy lớp cứ trống trống thế nào ý nhỉ?

….
- Các cậu, Baekhyun nay không đi học à * Taeyeon khua tay túm lấy cô bạn *

- hả, à ừ, nay cậu ấy không đi học.

Nghĩ gì đó rồi Taeyeon quay lại bảo Lay đưa mình về nhà ngay. Về đến nhà cô liền lôi rốc cổ Ginger đi ra bờ sông Hàn. Cô hy vọng có thể tìm được Baekhyun ở đó, đó là nới cô hay gặp cậu nhất. Cô luôn cầu xin rằng ‘’ Ginger xin mày đấy, hãy sủa đi nào ‘’ Chỉ khi Ginger sủa thì cô mới có thể tìm thấy cậu. Đi đến chỗ cũ rồi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy Baekhyun

- Ginger à, mày làm gì vậy hả, sủa đi chứ, tìm cậu ấy cho tao, nhanh lên

Taeyeon và Ginger đi dọc 1 đoạn khá dài bên bờ sông nhưng vẫn chưa tìm thấy, cho đến khi đi gần cái cây cổ thụ, Ginger mới kêu ẳng ẳng, Taeyeon mừng rỡ chạy theo Ginger. Đến chỗ Baekhyun đang ngồi thì Ginger không sủa nữa, nó ngồi thụp xuống, Taeyeon thả sợi dây buộc cổ Ginger xuống đất rồi từ từ ngồi xuống

- Ginger, cậu ấy đang ngủ à !

Như hiểu ý Taeyeon nói gì?, Ginger nhảy lên đùi cô liếm liếm. Cô mỉm cười rồi đưa tay lên, bàn tay cô chạm vào tóc Baekhyun, mái tóc thật mềm và mượt. Cô ước gì mình có thể thấy được khuân mặt của cậu, đó là điều cô mong muốn nhất. Taeyeon nhắm mắt lại và tưởng tượng, tay cô đi từ trán xuống sống mũi Baekhyun, lướt qua đôi mắt rồi chạm nhẹ vào đôi môi. ‘’ Thật đẹp ‘’ cô nghĩ vậy. Cô vuốt khuôn mặt của cậu, xuống cổ rồi bờ vai, cuối cùng là đôi bàn tay. Các ngón tay dài và thon của cậu ấy làm cô thích thú, cô cười một nụ cười hạnh phúc, cô nắm chặt tay Baekhyun. Chợt Ginger nghển cổ lên ‘’ ẳng ‘’ mốt phát:

- Taeyeon, cậu làm cái gì vậy?


End chap 12
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 7-8-2013 23:04:54 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá ♥ BaekYeon đáng yêu ghê :3

Tui cũng muốn sờ D.O như Dơn sờ Baek =]]]]]]]]]]]]]]]]]] * mơ màng *

Nói chug chap này hiểu rõ được 1 tí rồi nhé ;)) ra ng tông Tae là Kris * đá mông *

Han tội quá T^T ôi còn đâu HanYeon :(((

Chờ chap sau nghe bà ♥

Bình luận

ví dụ thôi mà :v  Đăng lúc 8-8-2013 01:28 AM
ví dụ thôi mà :v  Đăng lúc 8-8-2013 01:28 AM
dao lôi D.O ra đây bà nè =)))  Đăng lúc 8-8-2013 12:40 AM
dao lôi D.O ra đây bà nè =)))  Đăng lúc 8-8-2013 12:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2013 18:51:58 | Chỉ xem của tác giả
Chap 13


Taeyeon giật bắn mình rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác, cô không biết Baekhyun dậy từ lúc nào, hai má cô đỏ dần lên. Baekhyun nhìn cô phì cười

- Này cậu sao vậy hử, giữa ban ngày ban mặt định làm trò gì * Baekhyun trêu cô *

- Chiều tối rồi, ban ngày cái gì? …. Mà, tại tôi lo cho cậu thôi, chuyện hôm qua …

- Chuyện hôm qua làm sao * Baekhyun tắt nụ cười rồi ngồi khoanh tay để trên đầu gối *

- chắc lúc cậu ra tớ đã về nhà rồi, tớ không gọi cậu, chắc cậu lo lắm.

- Hôm qua tớ không đến tìm cậu

Taeyeon vô cùng ngạc nhiên, cô không tin là cậu lại không đến tìm cô, hay là cậu đã thấy Luhan ở đó và biết được Luhan không bình thường, khuân mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

- Cậu có điều gì giấu tớ không Taeyeon

Baekhyun nhìn Taeyeon hỏi, cậu đang mong đợi 1 điều gì đó ở cô, cậu muốn tìm ở cô một sự chân thật, cậu đang tìm 1 nơi mà cậu có thể tin tưởng.  Taeyeon bấm chặt 2 móng tay mình lại, cô nên nói thật cho Baekhyun biết hay là giữ bí mật đó cho Luhan. Nếu bí mật này bị lộ, anh ấy sẽ ra sao?

- Không, mình không giấu cậu điều gì cả?

Baekhyun cười nhạt, cậu đứng dậy rồi lặng lẽ đi, giờ chả có ai cậu có thể tin tưởng được nữa. Taeyeon quay sang khua tay không thấy Baekhyun đâu, cô quay tứ phía gọi Baekhyun nhưng cậu không trả lời, Cậu cứ đi mặc cho Taeyeon ở đó gọi cậu

- Baekhyun , Baekhyun cậu đâu rồi , Baekhyun à…. Đừng bỏ tớ ở lại đây chứ? BAEKHYUN.

Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô đã làm sai điều gì phải không?, Cậu ấy vừa mới ngồi đây cười với mình mà giờ đã biến mất, cô thấy hụt hững như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Giờ đây, Baekhyun đang bỏ Taeyeon lại đằng sau giống như cái ngày Taeyeon để cậu nằm đó 11 năm về trước. Nước mắt rơi, lâu lắm rồi Baekhyun mới khóc.

………
Nhà Baekhyun

- Pặc Chân Dơ

- Này Seohyun, tớ là Park Chanyeol, CHANYEOL , và chân tớ rất sạch, không dơ.

- Tôi biết ngay mà, tối hôm đó tôi đã có linh cảm là Luhan không về Hàn 1 mình * Seohyun nhìn Chanyeol tóe lửa *

- 2 đứa thôi đi * ông bố lên tiếng *

- Bố, bố lôi cậu ta ở đâu về thế?

- ở trường Baekhyun, mình à lại lại đây * ông bố gọi vợ mình lại * Giờ 4 chúng ta ngồi nói chuyện và tất nhiên không để Luhan và Baekhyun nghe thấy được

- chuyện gì thế bố, Luhan với Baekhyun đi vẫn chưa về * Seohyun nói *

- vì vậy đây là lúc tốt nhất để nói chuyện. Chanyeol, cháu biết gì thì nói đi

Seohyun quay sang nhìn Chanyeol đầy tò mò. Bà mẹ thì hầu như không nói chuyện, bà chỉ nghe và để chỗ cho 3 người tranh luận. Chanyeol bắt đầu nói.

- Luhan sang đây để tìm mối tình đầu của cậu ta là Taeyeon. Sau khi tộc ta bị bọn Vampire tấn công thì Luhan đã bị thương ở chân và được cha con Taeyeon cứu. Lúc đầu bố Taeyeon có ý định bỏ Luhan ở đó nhưng Taeyeon đã nằng nặc đòi cứu, cô ấy không sợ Luhan và còn chăm sóc cậu ta rất chu đáo nên Luhan đã ‘’ đổ như điếu ‘’. 2 người đã hứa với nhau là sẽ gặp lại rồi ở bên nhau nhưng khi chúng ta diệt xong Ma cà rồng thì Taeyeon đã đi về Hàn ở với mẹ vì bố cô ta bị chết khi vào rừng săn bữa ăn tối.

- Vậy Taeyeon viết Luhan là Sói? * Seohyun hỏi *

- ukm, vì trước lúc đi Luhan đã hiện hình cho cô ấy xem.

- Vậy còn Kris, sao nó lại tông Taeyeon * Ông bố hỏi *

- Tông Taeyeon, bố nói sao?

- Seohyun, cậu để nguyên tớ kể. Kris rất thân và quý Luhan như em trai của mình, ai cũng biết điều đó và 1 điều nữa, Kris không ưa gì loài người cả, cậu ta vẫn luôn nghĩ con người coi chúng ta như quái vật trong khi chúng ta là ân nhân của họ, lại biết Luhan thích Taeyeon nên tất nhiên cô ấy đã trở thành cái gai trong mắt cậu ta. Lúc biết được Luhan sắp về Hàn tìm Taeyeon nên cậu ta đã lặng lẽ về trước xử Taeyeon trước. Phải nói cô ấy như có quý nhân phù trợ vậy nên không chết mà chỉ bị mù thôi.

- Ra là thế, nên Kris luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt vì tôi có 1 nửa dòng máu con người * Seohyun buồn nói *

- Chuyện Luhan coi như đã xong, nhưng cháu hãy nói những gì cháu biết về Baekhyun đi, từng chút một, đừng có giấu ta chuyện gì cả, nếu giấu thì cháu coi như là bữa ăn tối của ta đó.

Chayeol nuốt nước bọt ừng ực, và tất nhiên Seohyun cùng mẹ tỏ ra khá bất ngờ

- Baekhyun thật chất là Sói như chúng ta, là cháu ruột của chú và em họ của Seohyun

- Cậu nói vậy là sao * Seohyun đập bàn * Baekhyun là con người, nếu là sói sao bố tôi lại không nhận ra, và cả tôi nữa, tôi là người có linh cảm dòng máu và mùi hơi rất tốt.

- Cậu bình tình lại đi, tôi chưa nói xong mà. Thật ra cháu cũng không rõ lắm, 10 năm trước, cháu có đến thăm cô Hyun, vì muốn cô ý bất ngờ nên cháu đã dấu mùi của cháu rất kĩ, đi thật nhẹ nhàng đến nhà cô. Lúc đó cháu thấy cô ấy đang ôm 1 cậu bé và gọi nó là con mình ….

…./// 10 năm trước: nhà Hyun

- Baekhyun à, từ giờ con sẽ không phải chịu những cơn đau hành hạ do 2 dòng máu khác loài trong con mang lại nữa. Giá như lúc đó mẹ không giận hờn Sooki, không ép anh ấy phải cưới mẹ khi mẹ mang thai con, không dại dột vào lãnh địa cấm thì mẹ đã không bị con ma cà rồng đó cắn, và dòng máu kinh tởm kia sẽ không ngấm vào người con, khiến con phải chịu khổ như thế này.

Nói rồi cô hóa Sói cắn cổ đứa bé, máu không hề chảy, cô đã hút hết chỗ máu đó vào người, ánh mắt màu đỏ của cô chuyển dần từ màu đỏ sang xanh da trời. Cô ngã xuống và trở về hình dáng con người, Vết cắn ở cổ Baekhyun tự động liền lại, Hyun mỉm cười nhìn con, cô đã dùng toàn bộ sức lực và khí huyết còn lại của mình để giam giữ 2 dòng máu trong người Baekhyun lại để cậu trở thành con người.

…..//////

Chayeol kể tiếp

- Lúc đó cháu đã rất sợ hãi và không hiểu chuyện gì xảy ra, cháy dẵm phải cành cây khô và bị cô Hyun phát hiện, cô đã cầu xin cháu không được nói cho chú Sooki cũng như chú biết, Sẽ không ai biết sự tồn tại của Baekhyun, chú Sooki sẽ nghĩ con của mình và cô Hyun đã chết. Cô Hyun không muốn chú biết cô ấy đã yêu bạn thân của chú, thậm chí còn có con nữa. Còn chú Sooki, tuy vợ chú ấy đã mất khi Luhan còn nhỏ nhưng nếu chú ấy tái hôn thì người đau khổ nhất là Luhan. Cô Hyun đã lựa chọn con đường hy sinh để tốt cho tất cả mọi người.

Chanyeol nói xong, bầu không khí ảm đạm bao quanh căn nhà.

- Luhan về đấy, mọi người đừng nói gì cả. * Seohyun lên tiếng, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác vòng bán kính khá lớn *

- Chanyeol, cháu cứ ở đây đi, nếu Luhan về cứ bảo là ta bắt gặp cháu và lôi cháu về đây. Nghe chưa?

- thì cháu vẫn luôn ở phòng Luhan mà, chẳng qua cháu giấu mùi nên mọi người không biết thôi.

- Cậu … * Seohyun chỉ tay vào mặt Chanyeol * Cậu giỏi, thảo nào tôi mua rõ nhiều thịt mà đi đâu mất, một mình Luhan không thể ăn hết chỗ đó được.

- Chỉ có 1 tý thôi mà, sao cậu kẹt xỉ vậy * Chanyeol năn mặt *

- Tý cái đầu cậu ý.

Luhan về đến nhà thấy Chanyeol ngồi lù lù ở ghế đang vẫy tay chào cậu, như hiểu chuyện Chanyeol bị lộ hàng tung lên cậu cũng không nói gì. Vất cặp xuống đất ,cậu nhìn quanh nhà.

- Baekhyun đâu rồi?

- Nó đi chưa về * Chanyeol thò tay lấy cái xúc xích trên bàn vừa ăn vừa nói *

- Hình như nó biết Cháu là Sói rồi, và chắc cũng biết Seohyun và Chú cũng vậy, Mọi người lo tìm Baekhyun đi, 1 người bình thường mà biết mình ở cùng bầy Sói thì sẽ không mò về nhà đâu.

Nói rồi Luhan lên thẳng phòng, Chanyeol quay sang thì thầm với mọi người.

- Baekhyun hình như có nhớ ra điều gì đó rồi nên cậu ra mới tìm Luhan và Seohyun hỏi chuyện. Chắc là đang loạn nên chưa về nhà thôi, nhưng cháu nghĩ mọi người nên chia nhau đi tìm nó đi, còn cháu … cháu lên phòng Luhan đây.

Seohyun đứng dậy tìm Baekhyun nhưng ông bố cản, hãy để Baekhyun tự về, thằng bé nó có lòng tự trọng cao. Giờ có đi tìm nó cũng không về đâu.


End chap 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 8-8-2013 19:34:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôh, chap này giải đáp được thật nhiều điều đặc biệt là thân thế của Baekhuyn.
Baek cũng bỏ rơi Tae rùi.
Có vẻ như Luhan vẫn chưa biết chuyện.
Chanyeol vs Seohuyn thật là...
Chờ chap ms của ss

Bình luận

Chap mới mọi người ♥  Đăng lúc 10-8-2013 03:48 AM
s muốn viết cho xong =)))  Đăng lúc 8-8-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 9-8-2013 00:53:54 | Chỉ xem của tác giả
Mian bà ! h tui ms comt cho bà dc ♥

Chap này BaekYeon buồn qá T^T

Nhưng mà thật sự chap này biết hết mọi sự thệt về Baek tui cũng hơi bị bất ngờ

Mong chap mới của bà nha ♥

Bình luận

Chap mới mọi người ♥  Đăng lúc 10-8-2013 03:48 AM
có gì đâu :3  Đăng lúc 9-8-2013 01:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 9-8-2013 11:21:20 | Chỉ xem của tác giả
ah~ có chap mới mà chẳng hú Moon. ZỖI TO NHÁ
hơi rối nhỉ, nhưng hi vọng Kun giải quyết cục rối ấy ngon lành nhé
fighting

Bình luận

chap mới hú hú  Đăng lúc 11-8-2013 10:02 PM
Chap mới mọi người ♥  Đăng lúc 10-8-2013 03:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 9-8-2013 18:37:53 | Chỉ xem của tác giả
Hóng quá , hóng quá !!  
Tks nhé ♥
Mình kết couple này lau lấm rồi :
{:176:} {:176:}{:176:}

Bình luận

chap mới hú hú  Đăng lúc 11-8-2013 10:02 PM
Chap mới mọi người ♥  Đăng lúc 10-8-2013 03:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 03:47:21 | Chỉ xem của tác giả
Chap 14.


Những ngày cuối tuần trôi qua với Taeyeon như địa ngục vậy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Lay vẫn cùng cô đi học, Luhan không còn đến tìm cô nữa nhưng Baekhyun thì vẫn không xuất hiện. Đã 5 hôm rồi cậu ấy không đến trường học, cô giáo liên lạc về nhà cũng không kiếm được cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ. Hàng ngày cô vẫn chạy ra sông Hàn tìm nhưng cũng vô ích, mỗi lần ra đến cây cổ thụ đó cô lại lấy cái đinh sắt 10 phân trong túi ra lần lần thân cây rồi khắc chữ gì đó

…..
- Taeyeon à! đi siêu thị với mẹ không con.

- Dạ, mẹ đợi con cột dây cho Ginger đã.

Cô kéo Gigner ra khỏi ngôi nhà nhỏ của nó, lấy dây cột cổ nó lại và không quên thắt hình cái nơ. Lâu lắm rồi cô với mẹ mới đi siêu thị, mẹ cô có ghé qua cửa hàng tạp hóa mua cho cô cái tai phone rồi dẫn cô đi sắm tý đồ dùng trong nhà. Đang chạy nhảy lăng xăng phía trước , đột nhiên Ginger đi lùi lại gầm gừ, may mắn là không bị Taeyeon dẵm phải. Cô thấy Ginger vậy tưởng nó gặp Baekhyun, cô đi thật nhanh và va phải một người, hình như anh ta rất cao to và rắn chắc. Taeyeon làm rớt cái tai phone và anh chàng đó đã cúi xuống nhặt lên cho cô

- Cô thật may mắn

- Dạ, gì cơ  * Taeyeon ngạc nhiên *

- tý nữa thì nó rớt xuống cống.

- Vậy sao, thật sự cám ơn anh

- Không có gì

Anh ta cười nửa miệng, vốn dĩ trên đường chả có cái nắp cống nào chỗ đó cả, 1 người đàn ông khác gọi anh ta và anh ta nhanh chóng quay lại và đi tiếp

- Kris, cháu làm gì vậy, đi thôi.

- Vâng, cháu tới ngay.

….
- Hôm nay mua thế đủ rồi đó Taeyeon à, chúng ta về nhà thôi,… Taeyeon ?

- Dạ … à vâng * Cô đang mải suy nghĩ, lúc nãy cô tưởng cô tìm được Baekhyun rồi chứ *

- con có thèm ăn gì không?

- hyummmm! Bánh kem nha mẹ.

- ok con yêu, phía trước có quán bánh kem ngon đó, mình qua nhá!


- Mẹ ngồi đây ra để ra gọi cho

- đi được không con.

- được mà mẹ

Taeyeon đi chầm chậm đến bàn tiếp tân, ở đây nhân viên tiếp đón khách rất chu đón, ra 1 câu chào , vào 1 câu chào. Thấy cô, cậu nhân viên lại không nói câu gì cả cho đến khi có người giục cậu thì cậu lại kéo anh ta làm giúp mình

- Này! Tên kia, cậu làm gì vậy, chào hỏi khách đi chứ?

- D.O , cậu ra tiếp vị khách này hộ tôi * Baekhyun nói nhỏ*

- cái gì? cậu …... Cửa hàng bánh ngọt D.Onuts kính chào quý khách, Quý khách muốn dùng loại bánh nào? Đây là menu ạ. * Nói rồi D.O đưa menu trước mặt Taeyeon thì bị Baekhyun cốc đầu cho một phát * Ui za! Thằng khỉ mày làm gì vậy?

- cô ấy không nhìn thấy gì cậu đưa menu làm gì * Baekhyun nói nhỏ *

- Xyn lỗi, ở đây có vị đậu xanh không? * Taeyeon cười *

- Xyn lỗi quý khách, vị đậu xanh vừa hết rồi ạ …. Áa * D.O hét lên sau khi Baekhyun bẹo mông cậu ta * Này Bae… * Baekhyun đã kịp bịt miệng D.O lại trước khi cậu ta gọi tên mình*

- Vẫn còn 1 chiếc mà * Baekhyun chỉ về phía bàn gói bánh *

- nhưng đó là của vị khách trước đặt rồi.

Baekhyun chẳng nói chẳng rằng lại lấy chiếc bánh dúi vào tay D.O với ánh mắt hăm họa rồi hất cắm về phía Taeyeon, cậu ta tức tím mặt rồi quay sang chỗ Taeyeon cười đau khổ.

- Xyn lỗi có sự nhầm lẫn, vẫn còn 1 chiếc thưa quý khách.

Taeyeon nhận lấy chiếc bánh rồi về chỗ mẹ ngồi, Baekhyun thì đấm bóp vai D.O xin lỗi.

- Nãy bẹo đau lắm không?

- thằng điên, mà cậu quen cô ấy à?

- ukm

- sao không nói chuyện mà kêu tôi nói vậy?

Thấy Baekhyun có vẻ buồn, D.O nhún vai không hỏi nữa

- Tối nay muốn ăn gì? Baekhyun

- Cơm chiên cuộn trứng

- ok

Sau khi Baekhyun bỏ nhà đi, cậu lang thang cho đến tối và cái bụng bắt đầu réo, đúng lúc đi qua tiệm bánh của D.O. Thấy Baekhyun cứ nhìn mấy chiếc bánh đến rớt cả nước miếng, cậu đã nhận Baekhyun vào làm và cho cậu ấy ở cùng mình. Tiệm bánh là do bố D.O để lại cho cậu, tuy là ‘’ ông chủ ‘’ nhưng cậu thường xuyên ra bàn tiếp khách hàng.

…..
Nhà Baekhyun.

- Sooki * bố Seohyun vô cùng ngạc nhiên *

- sao vậy, cậu không chào đón tớ à?

- không phải vậy? sao đột nhiên về Hàn thế này mà không báo trước. Lại còn cả Kris nữa.

- Tôi muốn mọi người bất ngờ mà. À Luhan đâu, nó ở đây không quậy gì cậu chứ?

- không, thằng bé ngoan lắm, nó đi học rồi.

- Cháu chào chú, chú vẫn khỏe chứ * Kris cúi đầu chào rồi quay sang nhìn Seohyun * Lâu không gặp.

- ukm * Seohyun chỉ ừ 1 tiếng *

- A! mọi người đến rồi hả * Chanyeol nhảy tưng tưng lên *

- Chanyeol, cháu ở đây à ? chú đã cho cháu tiền thuê trọ ở ngoài rồi mà

- Cháu xài hết rồi * cười nhăn răng * mà sao chú không ở ngoài đi, nhà Seohyun bé bằng mắt muỗi à. Có 1 phòng khách, 1 phòng đọc sách, 4 phòng ngủ , 1 phòng bếp và  2 cái nhà tắm. Hết. Chú định ngủ ở đâu.

- Thế là đủ chỗ mà. Vợ chồng chú 1 phòng, Seohyun 1 phòng, chú Sooki 1 phòng còn 3 chúng ta 1 phòng phòng vậy, tôi sẽ cố chịu chật 1 chút * Kris nói * À tất nhiên là cậu sẽ không được ngủ trên giường.

- Gì chứ, sao phân biệt vậy * Chanyeol nhảy bổ lên * mà cái phòng kia của Baekhyun rồi…..

- Baekhyun? * Kris và chú Sooki đồng thanh *

- Baekhyun là con nuôi của tớ * bố Seohyun lên tiếng * nó là người, tớ đã nhận nuôi nó từ bé. Xin lỗi vì không cho cậu biết.

- Cậu nhận nuôi con người có ổn không * Sooki có vẻ lo lắng *

- Tất nhiên là không, nó bỏ nhà đi rồi * Chanyeol hớt lẻo *

- cậu không nói không ai bảo cậu câm * Seohyun đá cho 1 phát *

- Thôi thôi không nói chuyện Baekhyun nữa, Sooki, cậu tạm thời ở phòng Baekhyun đi, còn Luhan , Kris và Chanyeol ở 1 phòng.

- Chú à, cháu phải ngủ đất đó, chú cho Luhan sang phòng Seohyun đi * Chanyeol nhăn mặt *

- không bao giờ * Luhan lên tiếng, cả nhà đổ dồn mắt về phía cửa * đừng nhìn con như vậy, nay con mệt nên về sớm.

- Luhan con vẫn khỏe chứ * Sooki hỏi han con *

- Con vẫn khỏe … À đúng rồi, Baekhyun nó làm ở của hàng bánh ngọt D.Onuts đó, mọi người lo mà đón về đi, trông nó có vẻ bình tĩnh lại rồi đấy’’

- sao cậu biết Baekhyun ở đó * Seohyun giữ tay Luhan lại *

- đi ngang qua thì thấy thôi

Luhan lên thẳng phòng, Seohyun nhìn bố và ông gật đầu. Hãy đón Baekhyun về đi, ông cũng nhớ nó lắm rồi.

...
Tiệm bánh D.Onuts

- Chà, cơm D.O nấu là ngon nhất * Baekhyun hí hửng cầm dĩa cắt miếng cơm cuộn cho vào mồm ăn ngon lành*

- vậy thì ăn nhiều vào, từ khi cậu đến tôi đỡ được bao nhiêu đồ ăn thừa

* ding doong * có tiếng chuông, D.O chạy ra mở cửa rồi gọi Baekhyun ra, Seohyun đã đến tìm cậu

- Sao chị biết em ở đây.

- Luhan cho chị biết

- Anh ta theo dõi em à, hyummm

- Không có …. Em về nhà với chị đi

- em không có nhà, không có người thân, mẹ em mất rồi. Và còn điều nữa em muốn hỏi chị. Tại sao mọi người lại nuôi em, tại sao lại giấu em chuyện em không phải là người?

- … * Seohyun lặng người nhìn cậu *

- Chị không trả lời được sao, vậy chị về đi

- Hyun … đó là tên của mẹ em, và đó cũng là cô ruột của chị. Em là em họ của chị, chúng ta là 1 gia đình. Mẹ em đã lấy mạng sống của mình để em được làm người. Bây giờ em là con người, Là con người Baekhyun à. Đó là sự thật.

Baekhyun khưng lại, cậu quay lại nhìn cô, cô mỉm cười và chìa tay về phía cậu

- Về nhà với chị, em đừng tự ti về bản thân nữa. Nếu em là 1 con Sói thì em sẽ giống Luhan, sẽ rất khỏe mạnh, có khả năng khác người, có thể hóa Sói , thích ăn thịt tái và đôi mắt đỏ ngầu kia nữa.

- Chị cũng là Sói ? vậy tại sao chị không ăn thịt tái và em cũng chẳng thấy chị biến thành sói gì cả.

- Chị là nửa người nửa Sói, Bố chị là Sói còn mẹ là người nên chị chỉ có khả năng đặc biệt thôi chứ các thứ còn lại chị đều không có.

- Bác gái là người sao?

- Ukm, giờ thì em yên tâm rồi chứ.

Baekhyun mỉm cười, cậu chạy vào nhà từ biệt D.O rồi theo Seohyun về nhà. Lúc đó cả nhà cậu đã ăn xong cơm và ngồi tâm sự với nhau. Trước khi vào nhà Seohyun có dặn Baekhyun là bố Luhan có từ Mỹ về và ở nhà ta ýt bữa, cậu hãy cư xử bình thường như cậu là con của bố cô chứ không phải cháu trai. Tất nhiên họ cũng là Sói, cậu hãy cẩn thận 1 chút.

- Bố, con với Baekhyun về rồi

- Con chào bố mẹ * Quay sang nhìn chú Sooki * Cháu chào chú.

- ukm, chào cháu, cháu ngồi xuống đây đi

- Dạ thôi, cháu lên phòng ạ.

- Ấy ấy không được, giờ đó đâu phải phòng cậu * Chanyeol lên tiếng gọi Baekhyun *

- Gì cơ * Baekhyun ngạc nhiên *

- à à, Tôi … * Chanyeol đứng dậy dõng dạc giới thiệu * Tôi là Chanyeol, đây là Kris, chúng tôi là bạn của Luhan. Vì thiếu phòng nên chú Sooki ở phòng cậu rồi.

- Vậy à, vậy tôi sẽ ngủ phòng đọc sách, nhà vẫn còn 1 cái giường gấp. Tôi sẽ ngủ ở đó. Cám ơn anh.

- Giường, giường gì * Chanyeol nói lớn *

- Giường đôi

- Chú * Mắt Chanyeol sáng lên quay sang nhìn bố Seohyun * cho cháu sang ở phòng đọc sách đi.

- Này, cậu bị điên à * Kris kéo Chanyeol ngồi xuống *

- Gì chứ, còn hơn phải ngủ đất.

- Thôi được rồi, Chanyeol ở cùng Baekhyun, Baekhyun con đồng ý chứ, con vừa về đã bắt tội con rồi!

- Dạ không, bố không phải lo.

….
Phòng Luhan

- Nghe nói cậu bỏ cô bé Taeyeon gì đó rồi hử, thế định bao giờ về Mỹ đấy * Kris hỏi *

- tôi chỉ không gặp cô ấy một thời gian thôi, khi nào cô ấy nghĩ lại tôi sẽ ở bên cô ấy

- Vậy vẫn không bỏ được à?

- Chuyện của tớ thì tốt nhất câu đừng mó vào là tớ cảm ơn cậu lắm rồi

- Cậu nói vậy là sao?

- Chẳng sao cả, đi cả ngày mệt rồi thì nghỉ đi

Luhan ném cái gối về phía Kris, anh nằm gối tay dười đầu. ‘’ đúng rồi, chắc là không bỏ được, trừ khi … tôi giúp cậu ‘’ Kris mỉm cười.


End chap 14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 10-8-2013 12:20:57 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss ra chap ms rùi.
Ông Kris sao mà ghét Tae thế?!
Chanbaek vẫn mãi là chanbaek ở cùng phòng hem biết chan có nói lung tung j hem?!
Nhà Baek giờ đông người quá.

Bình luận

2 chap liền nha e  Đăng lúc 11-8-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 10-8-2013 13:39:35 | Chỉ xem của tác giả
* Đạp mông * Sao nhéo D.O của tui thể hả Baek * đánh *

Còn Kris trog Fic như phản diện ý :((( Đừng có hại Dơn đấy

Mà tại sao lại vậy nhỉ ? Có hàm ý gì chăng ?

Mà Baek thấy cưng ghê :)) dành bánh cho Dơn đấy

Phác Xán Liệt đáng yêu phết :)) ham ngủ trên giường thế cơ ấy :))

Chờ chap ms nghen bà

Bình luận

2 chap người đẹp  Đăng lúc 11-8-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách