Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 21-4-2012 01:34:12 | Chỉ xem của tác giả
fic dài(khoảng 12,13 gì đó) và tình tiết phức tạp:D. Tớ hóng mấy vụ skinship bạn ạ:">mong những chap sau sẽ có nhiều hơn và mô tả cũng nhiều hơn hehe:D.
tớ góp ý nv key là yoo seung ho:x.GOS nó làm ji đau lòng nhiều rồi nên ở đây cho nó đi vác đồ cho ji trả nợ ân tình:D
chap này có vẻ hơi khô 1 chút:),nêu tình tiết là chính. Tớ thấy nếu có thêm vài đoạn tả cảnh thì hay hơn. Như lúc
Sáng sớm hôm sau khi trời ngớt mưa một chút mọi người tất tả tới thăm Ryan trong viện. JB mở cửa bước vào cậu thấy Ryan  nằm thiếp đi trên giường bệnh bên cạnh là Jin đang ngủ gục bên cạnh . Shiwoo bước vào ra hiệu im lặng rồi kéo JB ra ngoài hành lang.

thì tớ nghĩ nên nói 1 chút về vẻ đẹp của Ryan hoặc kiểu như là ánh nắng chiếu vào 2 người đẹp đến ngỡ ngàng,như thể họ sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy:x:x:d. Rồi sau đó JB mới sôi máu lên:))haha
và thỉnh thoảng thêm thắt 1 vài đoạn nhỏ nữa giữa các phân đoạn.
Rồi chỗ
Cánh cửa bật ra khiến Hae sung  giật nảy cả mình khi thấy Jin đang cõng Ryan vào nhà . Dù trời đang bão nhưng với tình hình của Ryan thì bằng mọi giá phải đưa cô tới viện ngay nhưng lái xe lúc này là rất nguy hiểm. Jin quyết định sẽ lái xe đưa Ryan tới viện dù cho mọi người dù muốn ngăn cản thì cũng không có cách giải quyết nào thuyết phục hơn.

nếu mà có tình tiết ghen tị của HS vì vẻ mặt sốt sắng của JB,rồi HS vừa áy náy vừa sợ hãi lại vừa thấy ghét ryan thì mình sẽ có dịp lườm đểu+bĩu môi=))
keke tớ góp ý vâỵ thôi chứ bạn cứ viết theo cách mà bạn thấy thích và thoải mái ấy.
ôi tưởng tượng đoạn
Nó nhìn JB, Shiwoo, Hae Sung vừa nói vừa ngồi nhâm nhi ăn bánh thích thú xem mẹ nó chuẩn bị làm gì. Jung chống nạnh nhìn bao quát một lượt khắp căn phòng không nói một câu nào.

mà buồn cười,nghĩ lại ánh mắt của yoon baek hee,rồi sau đó lại
Cô bước nhanh tới gần Ryan, bế thằng bé ra khỏi lòng cô, lật chăn lên nghiêng bên trái nghiêng bên phải kiểm tra Ryan từ đầu tới chân khi đảm bảo Ryan không bị thương nặng ở đâu nữa rồi mới ngồi xuống ghế 2 chân vắt chéo

như kiểu bên ji ta vẫn là chồng jung ngày nào=))
Vừa nói nó vừa lôi trong ba lô nhỏ xinh hình con gấu ra một cái máy nghe nhạc màu hồng cắm tay nghe nhưng tuyệt nhiên không hề bật nhạc

tình tiết này nổi tiếng nhỉ,đc sử dụng trong cả DH1,DH2 và cả ở đây nữa:))
Mẹ Ryan à, con bật rồi mà, mà con đang nghe nhạc con không nghe thấy mẹ nói gì đâu? Mami cứ nói tiếp đi.

=))=))=))
Bạn cứ om lâu 1 chút cũng đc,ko cần phải vội viết đâu:D.
P/s:nhưng đừng lâu quá nhé hehe:">

Bình luận

o mô....chạy lại ôm bạn phát nào... bạn nhận xét câu đúng lắm...cảm ơn bạn nhé...tớ sẽ chú ý....  Đăng lúc 21-4-2012 06:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 21-4-2012 09:43:43 | Chỉ xem của tác giả
có 1 ngày ko lên mà đã ra chap mới rồi hic hic
số mình đúng là ko bao h đc đọc hàng hot thì fải, mấy hôm canh thì ko có, hôm có việc bận thì{:285:}
nhg mà nàng ơi, lần này diễn biến kủa nàng lại bắt đầu có vẻ hơi nhanh rồi đó, viết chậm chậm lại tí nha
ah mà nàng ơi, ta nghĩ là nàg nên có loveline cho Bian để câu chuyện thêm phần kịch tính nha, kết thúc đương nhiên là Jian rồi nhgkũng đừng để Ryan nghiêng hẳn về Jin nhiều quá{:310:}hehe, góp ý vậy thôi, kòn như thế nào thì tùy nàng

Bình luận

ok...ghi sổ tiếp..mà nàng yên tâm ta là ta..khụ khụ...có ý đồ hết rồi...khụ khụ  Đăng lúc 21-4-2012 05:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 21-4-2012 10:40:26 | Chỉ xem của tác giả
choa choa càng lúc càng hay càng hấp dẫn hơn nhoa ............miêu tả chi tiết và rất sinh động
thằng bé mak đáng iu wá đy ..................nhók tỳ này thừa hưởng cái tính cáo của jung omma cộng thêm Ryan omma nữa nên mới tý tuổi đầu mừk đã thậc là cáo rầu "ko sao đâu mami con ko nghe thấy j hết con nghe nhạc rầu" và rầu đeo fone nhưng ko bật nhạc nữa
cả ryan mami cũng hơm mần đc j thằg bé ...
thế là giựt bọc bánh ăn lun cho đỡ tức -baby dino -
"giang sơn dễ đổi cáo tính khó dời" dù có thế nào đy nữa thỳ cáo cũng hơm bỏ đc cái bởn tính ham ăn + con nít iu chết đy đc
p/s: - danh sách đề cử cho vai key thư sinh: Lee Jun Ki oppa, Kim Soo Hyun, Lee Joon
      - cốt truyện, nội dung, tình huống hay ....lời văn diễn đạt miêu tả cũng hay ....nói túm lại là tác giả viết hay ....làm shortfic thỳ tiếc lắm thế nên làm long fic đy thị nhé
      - và cuối cùng là.... thị viết cho nó "thậc là chong xáng vào!!!"
      

Bình luận

thank thị nhé....chạy lại ôm phát nào...ghi sổ ý kiến thị  Đăng lúc 21-4-2012 05:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 21-4-2012 12:08:22 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay đọc rồi này..

Bây giờ rãnh rỗi mới đọc fic của ss đây nè...

Mặc dù không phải couple em thích.. nhưng mà vẫn đan xen vào đó có chút gì đó Bian

nên em thích 1 tí...

Cũng thích Jian nhưng trái tìm của ea đânh dành cho Bian hết rồi.. Khổ nổi là thế...

Cơ mà theo nhưng em suy đoán.. có lẽ đoạn sau...

ss chắc cho Rian quên đi 1 phần kí ứcx nào đó...

có lẽ sẽ quên đi JB nhở??

Nếu như thế em hợn ss vô đối luôn đấy

Bian của em :))))))))))))))))))))))))

----------------

Em có chút góp ý.. những đoạn đối thoại.. ss nên chú thích ai nói gì.. chứ nhân vật nhiều quá
đọc mà không có lời dẫn thì mù lun Á.

Bình luận

em à, nếu lời thoại thì ss đã gạch đầu dòng rồi ai đọc là hiểu ngay mà, nếu câu nào cũng dẫn ai nói thì nó rối mắt vô cùng ..còn Bian của e á...cười gian   Đăng lúc 21-4-2012 05:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 22-4-2012 09:09:49 | Chỉ xem của tác giả
ủa ta nhớ ta đọc rùi com rùi mà nhỉ sao lại ko thấy cái com của ta nhỉ
lạ ghê , com lại vậy
keke jin tìm thấy ryan trước vui ghê
jb có là gì của ji đâu mà tức giận ko cho jin quna tâm ryan cơ chứ
còn nữa sao lại chia tay heasung nhỉ
bít là thấy tình cảm của mình vs ryan rồi
nhưng như thế có quá nhanh và quá đang với heasung ko kia chứ
ổng như thế thẩn nào cũng bị quả báo quả báo {:304:}
còn jin sau đợt này ko biết có tỏ tình với ryan ko ta {:301:}
" Vừa nói thằng bé vừa nhảy bổ vào lòng Ryan dí cái miệng xinh xắn vào má Ryan hôn chụt phát rồi ngồi yên vị trong lòng Ryan ngước nhìn mẹ nó đang chuẩn bị nổi cơn tam bành với mọi người "
hai mẹ con nhà này thú vị ghê
thằng bé iu chết đi được ý đã thế lại còn thông minh nữa chứ
làm mẹ ryan cứng họng luôn
bà ắp ảnh 2 mẹ con lên đi ^^
jung nổi cơn tam bành ko biết mọi người rồi sẽ nào đây {:288:}
mong chờ cháp sau của bà quá
ý mà chàng thanh niên đi đằng sau là chồng jung à
hay quản lý của ryan nốt
ta đang nghĩ cho ng đó làm 2 chàng tức và ghen đi
để jin có dộng lực thổ lộ với ryan nữa chứ ^^
mau mau ra cháp típ nha
bà ra chẳng bao giờ hú ng khác gì cả
giận luôn {:298:}

Bình luận

keke ta toàn quên thôi , coi như cast ko có , đọc thế mới vui hô hô  Đăng lúc 23-4-2012 12:52 PM
nè nè..ta bảo rồi...đã edit dàn cast lâu rồi không đọc hử...còn nữa trả lời câu hỏi đầu chap ngay, và lội page đi để biết lý do JB và HS. đá mông bay giờ  Đăng lúc 22-4-2012 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 23-4-2012 15:44:41 | Chỉ xem của tác giả
Ss ơi...


cái rì thế này đây... em đọc mà hoảng loạn quá

mặc rù biết ss viết cho Jian... nhưng mà đọc xong em mún Bian quá

Bian của em..

-------------

Về HS: Ôi trời ơi... không ngờ 1 con người hiền lành, nhút nhát thế kia...

bây giờ trở nên như thế này... đúng thặc là.. vốn dĩ chẳng thể xem là bạn được..

từ cái lúc nhận cây bông hồng trên tay JB thì em chẳng coi ra gì rồi

vì vốn dĩ... chẳng là gì cả... bạn bè....

2 cái từ này nghe sao ớn lạnh quá...

Càng ngày lòi ra cái đuôi cáo rồi... còn vác mặt đến bệnh viện làm gì thế kia


-------------

JB: Chậc chậc... tuyên bố hùng mạnh thế sao

nếu thế thì tại sao lại vì chạy theo cuộc tình mới.. chỉ vỏn vẻ qua bài hát, qua trái táo với 1 cục rubik

mà bỏ đi người luôn ầm thầm ở bên giúp đỡ quan tâm lo lắng cho cậu hả?

Như thế cũng đáng lắm...

muốn Rian yên cậu thêm 1 lần nữa hả??... hơi khó nhé...

vì bây giờ rian thặc sự rất mún quên cậu đi đấy....

Cơ mà cậu chia tay với HS.. phải chăng vì cậu đã phát hiện ra điều gì đó??

Thôi thì ta đây vẫn mún Bian.. nên cậu cứ cố gắng chiếm Rian lại từ tay bụt Jin nhé..

Cơ mà cơ hội chỉ có 0.11111111111% thôi..

vì AU cho Jian mà T^T

----------------------------

Au: ss ơi.. cái nhân vật Key đó..

ss tính cho ai vợi... lấy cái tên là Key

làm em liên tưởng đến ck yêu bé nhỏ của em quá

Key của Shinee

há há =]]]]]]]]]]

có khi nào ss cho bạn này hơm đó

hay là ss cho joon Ngơ của 5 anh em siêu nhân vợi

=]]]]]]]]]]]]]

Bình luận

Hả? Thế là có 2 kết cục hả :))  Đăng lúc 24-4-2012 11:08 PM
hàng em đặt đã có  Đăng lúc 24-4-2012 11:07 PM
em biết chớ.. cơ mà ss thương em thfi ss cứ cho em đi T^T  Đăng lúc 23-4-2012 05:09 PM
ớ, em viết e cũng biets khó thế nào rồi mà, thôi đc rồi để ss suy nghĩ, h thì ss pải viết nốt cháp mới để chuản bị tung hàng đã  Đăng lúc 23-4-2012 05:08 PM
em viết fic em cũng biết mà =]]]]]].. ss thương em đi mòa  Đăng lúc 23-4-2012 05:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 24-4-2012 11:46:55 | Chỉ xem của tác giả
Hehe mấy hnay toàn đọc chùa fic của bạn, {:310:} đọc trong im lặng , h mới bò qua cm nè, iu Ryan nhà mình. Thix Ryan vs Jin hơn, không thích JB cho lắm, kaka {:301:} nhưng mà couple nào cũng đc miễn sao bé ấy thấy hạnh phúc và không phải đau khổ là đc òi.
Thix cái thằng nhóc Mak nữa {:312:} tuổi trẻ mà lanh thấy ghê lun hà {:309:}
Hehe, like mạnh all chap and fic của Yool haaaaaaaa , hóng hơi bị nhìu ah nha ^_^ {:294:}
Fighting hen {:311:}{:311:}{:311:}

Bình luận

Yool dữ wa' nhaaaaaa =)) đc nước làm tới nha, chơi đá mông wai` nha =)), k ổn :)) đang đọc nè, đọc xong cm liền nhaaaaaaa :)) <3  Đăng lúc 24-4-2012 11:55 PM
đá mông..ra comt bài riêng ngay tem j mà tem....  Đăng lúc 24-4-2012 11:49 PM
chap8  Đăng lúc 24-4-2012 11:07 PM
kaka bik òi nah`, lần sau k đọc chùa nữa để khỏi bị đá đít, đau wa' nhaaa =)), mai mốt đọc r thì sẽ bô bô lên thông báo vs bình lựng hen :X  Đăng lúc 24-4-2012 02:39 PM
ok...thank bạn nhiều nhieu nhé...nhưng đá mông 1 phát vì đọc chùa trong im lặng nè...nhưng đá xong thì mang nệm cho ngồi nè....  Đăng lúc 24-4-2012 01:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 24-4-2012 12:35:11 | Chỉ xem của tác giả
Sunnie gửi lúc 23-4-2012 15:44
Ss ơi...


hem được

ta ứ thích Joon ngơ của ta bị làm phụ đâu

huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ta cũng bị thích JiJoon

nên tị Yul ơi xong Jian, thị chơi thêm cái fic nào JiJoon đi thị
TA PHẢN ĐỐI JOON CỦA TA LÀM PHỤ NHÁ, TA ĐAU NÒNG LẮM THỊ YOOL À

Bình luận

có cháp mới nhé  Đăng lúc 24-4-2012 11:07 PM
ta ứ bit, thị tìm người khác đi nhá, thị Sun bảo ai đó kìa, Key cảu Shinnee ấy, tên cũng giống lun ^^  Đăng lúc 24-4-2012 01:44 PM
hơ hơ......hé hé.....  Đăng lúc 24-4-2012 01:37 PM
hehe thị chưa đi họt à, ta tưởng thị đi ùi cơ :))  Đăng lúc 24-4-2012 12:37 PM
=]]  Đăng lúc 24-4-2012 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2012 21:44:51 | Chỉ xem của tác giả
P/s:

Thành thật cáo lỗi cả nhà là đáng lẽ ta pải tung chap mới từ mấy hum trước nhưng do điều kiện khách quan là mất mạng và chủ quan là ta đi chơi về bị ốm nên tới tận hum nay mới tung hàng được.

Trong lúc bị ốm ta có táy máy đi lượn lờ thì phát hiện ra khá nhiều người cũng viết fic về Ryan.

Do bản chất tò mò ham vui nên cũng định đi đọc ké nhưng ta chỉ đọc đc nửa chap thì vội vàng stop lại vì các bạn ấy viết quá hay mà ta nếu đọc thì càng thêm tự ti và ta cũng sợ ảnh hưởng tới văn phong và cách viết của mình nên không đám đọc thêm 1 chữ nào nữa.

Sau khi tự ti nửa ngày thì ta lại gặp chuyện không vui may nhờ có cô Joon trợ giúp nên tinh thần phấn chấn lại ....lại viết fic như thường. Nên chap này ta là ta đề tặng cô Joon.

Ta cũng phải cảm ơn cô Ice và tất cả bạn đọc đã cố gắng theo dõi fic của ta dù rằng nó còn vô vàn điều thiếu xót và có thể nói là không được hay cho lắm.

Ta dù thấy rằng mình còn kém cỏi nhưng ta vẫn quyết định giữ văn phong viết theo cách mà ta viết từ trước tới giờ chứ không thay đổi . Mong các bạn ủng hộ. À quên là các chap trước ví dụ như chap 7 ta có sửa lại 1 số đoạn cho hay hơn, ai mún thì có thể come back đọc lại nhé...


Thân tặng cô Joon


Part 8:


Không cần phải cố quên một người.



Chiều hôm đó, Hae sung bước tới gần phòng bệnh của Ryan. Hae Sung ngập ngừng một chút rồi  mới  mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím  nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

Trông Ryan có vẻ cô đơn lạc lõng trong căn phòng bệnh , cô ấy nhìn về một nơi xa săm nào đó không biết suy nghĩ gì mà mặt kia tràn đầy vẻ ưu tư.

Cạch…..cạch….Ryan quay người lại, cô lại trở nên tươi tắn như mọi ngày cứ như cái người ban nãy Hae Sung nhìn thấy không phải là Ryan mà là một người khác.

-        Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Hae sung bước tới gần và ngồi nhẹ xuống bên cạnh cùng với một bó hoa hồng trên tay.

-        Mình đỡ hơn rồi đáng lẽ nên xuất viện được rồi ý chứ nhưng không ai cho mình về nhà cả, kể cả bác sỹ, hehe…..


Nói chuyện một lúc sau thì Hae Sung có điện thoại gọi về cô về có việc gấp, đang định bước chân ra cửa thì Ryan bỗng nói :

-        Dạo này bố cậu thế nào rồi ?cậu còn hay viết thư cho bố giống hồi học ở trường không?mình thật nhớ hồi ấy quá đi mất, khi bọn mình bị phạt….

-        Cậu muốn nói gì vậy?
Hae Sung quay lại thắc mắc nhìn Ryan.

-        Mình muốn nói rằng mình rất nhớ cậu, nhớ những lần chúng ta cãi nhau..nhưng cuối cùng chúng ta lại là bạn, thật buồn cười nhỉ? Ryan nhìn thẳng vào mắt Hae Sung cô nói.

-        Thế à.  Hae Sung đáp lại Ryan với giọng điệu hờ hững.

-        Với mình hiện nay ngoài gia đình và bạn bè thì không có gì quý hơn cả, tiền mất rồi có thể kiếm được, sự nghiệp sụp đổ cũng có thể gây dựng được…..và………tình yêu mất đi cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới đẹp hơn trước. Nhưng cái gì đang có thì nên chân trọng, đừng để nó mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hae Sung ngước lên cô chậm chãi tiếp lời : Đôi khi thể giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, có vẻ so với ngày xưa thì cậu bây giờ thật khác đấy.

Ryan không phủ nhận những gì Hae sung nói: chúng ta ai cũng đều thay đổi,  chỉ là nhanh hay chậm và theo chiều hướng nào thôi, nhưng đó cũng không hẳn là điều xấu, đúng không?

Hae sung đứng dây : tớ phải về rồi. quay lưng ra cửa Hae sung nói: với tớ tình yêu cũng không phải  tất cả nhưng hiện tại với tớ thì tình yêu là điều không thể đánh mất, Nhưng cậu nhớ lời nói chúng ta là bạn chứ?

- ừ, tớ vẫn nhớ, cậu yên tâm chuyện đó sẽ không thay đổi dù cậu có vô tình làm tổn thương tớ nhưng tớ sẽ nhớ chúng ta là bạn.

Hae sung chợt khựng lại, môi mím thật  chặt.

Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:

-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….

Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm  cười hỏi thằng nhóc.

- Mami đâu Mak  ? chú Key nữa? Mà sao con lên đây một mình? mà đã bảo là phải gọi là dì cơ mà

Ryan khẽ lấy lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mak khi khuôn mặt bé bỏng ấy đang đỏ bừng vì chạy nhanh. Ryan níu mày khi thấy Mak thở hồng hộc vì mệt.

-        Ai bảo con chạy nhanh thế hả?

-        Tại con muốn nhanh lên với mẹ Ryan đấy chứ, mami cứ bắt con đọc sách hoài à.

-        Thế bài tập hôm nay con làm xong chưa? mà gọi dì nghe chưa
Vừa nói Ryan vừa cởi chiếc ba lô trên lưng Mak xuống rồi cời giầy bế bổng Mak lên giường.

Mak bĩu môi: “con làm xong lâu rồi nhưng mami lại không muốn cho con lên chơi, bảo sợ làm dì mệt.”. Thằng nhóc vội sửa lại . Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ryan như nghĩ ra cái gì đó rồi nó nhún cái chân ngắn ngủn đứng thẳng dậy, thổi nhè nhẹ vào vết thương băng trên đầu Ryan: “à ơi, cái đau mau đi đi nhé….phù..phù…”

Ryan ngỡ ngàng….  cô ôm lấy thằng bé, hôn lấy hôn để vào cái má phúng phình kia, cho tới khi cả 2 dì cháu cười khanh khách trong phòng.  Một lúc sau, Key lệ khệ mang bao nhiêu đồ vào cho cô theo lời Jung unni.

Key là bạn, là anh trai cũng như là vệ sỹ là quản lý giống Jung unni.  Key bằng tuổi Jung unni có một em gái bằng tuổi Ryan, bản thân cậu ấy là người gốc Hàn, do ngày trước Ryan có giúp em gái cậu ấy nhiều lần nên 2 người quen nhau và rồi khi Jung unni biết cậu ấy đã từng là vệ sỹ trong một công ty có tiếng thì Jung quyết định mời cậu ấy về làm vệ sỹ kiêm quản lý cho Ryan. Không ai có thể ngờ đươc một chàng trai với thân hình mảnh dẻ, trông thư xinh kia lại đã từng hạ một đám côn đồ khi họ cố ý tiếp cận nhằm bắt cóc Ryan.

Hiện nay em gái Key đang giúp Jung unni quản lý một số việc ở bên L.A còn Key thì theo Jung unni về Hàn để giúp đỡ cô.

Không hiểu từ đâu tin tức cô bị thương lại bị lộ nên tình hình bây giờ khá căng thẳng, do mới chỉ bị lọt một chút nên Jung unni có thể lo được nhưng nếu lớn hơn thì sẽ to chuyện bởi Ryan khá nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngay việc cô ở viện bây giờ cũng tuyệt đối phải phong tỏa tin tức số phòng và tên bệnh viện và hạn chế số người vào thăm nên tầng cô nằm giờ rất vắng vẻ và yên tĩnh. Ryan thấy thật phiền phức nhưng cô biết Jung unni làm gì cũng là vì cô thôi .

Key ngồi cạnh gọt hoa quả bên cạnh giường. Bình thường Key rất ít nói nếu cậu đã lên tiếng thì thực sự việc đó rất quan trọng. Key không ngẩng đầu lên.  

-        “Jung nói em không nhớ là có mang điện thoại không và cũng không nhớ là mình đã dặn ai là mình đi ra ngoài à?”

- “Jung unni nói với oppa rồi à? “Ryan cắn một miếng táo. Cô nhớ lại ngay lúc gặp cô Jung unni đã hỏi cặn kẽ mọi việc để chắc chắn đó là tai nạn chứ không phải ai cố ý nhắm vào cô. Ryan là người nổi tiếng cũng không phải cô không gặp trường hợp bị hãm hại bao giờ.

-        “Vâng, em bị thương ở đầu mà, đau lắm đó oppa nên bị choáng, hình như lúc ấy thấy cảnh đêm đẹp quá em cứ thế đi ra ngoài luôn thì phải, em không nhớ nữa nhưng hình như là vậy đó.”

-        “Ừ, oppa biết rồi, ăn miếng nữa nhé Mak”. Key đưa cho Mak thêm một miếng táo khác. Key khẽ thở dài và trên giường Ryan cũng đang cố nén tiếng thở dài. Mak thì chẳng quan tâm gì cả cứ ngồi một tay ăn táo một tay ôm riết lấy Ryan, cậu bé rất nhớ cô. Bỗng như nhận ra một điều gì đấy, Ryan quay ra hỏi Mak:

-        “Đúng rồi Mak, sao không thấy Jung unni nhỉ?”

Mak cười khục khặc: “cháu cũng không biết nữa, nhưng như thế càng tốt chứ sao, con chỉ hi vọng dì không bị bắt uống cái đống thuốc gì đen đen đắng ngắt như trước nữa, cái đó đắng lắm dì nhỉ?”

Cạch..cạch, bỗng bên ngoài có tiếng có tiếng gõ cửa, Key ngay lập tức đứng dậy đi ra .Mọi người không nghĩ là giờ này có ai lại tới thăm Ryan. Key lên tiếng: Ai đấy?

-        “Mình, JB đây…”…

  Mak  giơ tay suỵt nhẹ với Key rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt Ryan định giả vờ ngủ nhưng mắt cứ nhấp nháy nên bị Ryan bế dậy bảo đi ra ngoài, qua phòng Nana chơi vì Nana cũng bị viêm họng  do sợ di chứng nên cũng bị công ty bắt nằm viện theo dõi thật trùng hợp lại cùng tầng với cô. Mak phụng phịu:

-        “Con qua con méch cô Nana cho mà coi là mẹ không thương con nhé.” Thấy có người lạ thằng nhóc lại bài ca mẹ - con tiếp với Ryan, nó thích trêu mấy người tiếp cận Ryan nếu thấy nó gọi Ryan là mẹ nhất định sẽ tránh xa.

Ryan khẽ mỉm cười, cô giơ tay véo véo cái má trắng mịn phúng phình của Mak, hôn chụp phát rồi cù lét cho tới khi thằng bé không chịu nổi phải giơ tay đầu hàng. Ra tới của Mak nhìn thấy JB thì quay tay trước ngực trịnh trọng tuyên bố.

-Nếu chú mà bắt nạt mẹ Ryan khóc thì con sẽ méch Mami cho chú uống thuốc đen sì đắng ngắt cho mà coi nhé.

JB không khỏi phì cười cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mak cũng giả vờ trịnh trọng tuyên bố:  “tuân lệnh .”

- “Mak không thích chú . Ai bảo chú chuyên làm mẹ Ryan buồn nào”.

Jb có một chút ngỡ ngàng, cậu nhẹ nắm lấy vai chú nhóc rồi nở nụ cười nịnh bợ: sao Mak lại nói thế?

Key khẽ đẩy nhẹ vào lưng Mak: tới giờ uống sữa rồi Mak nhỉ?

Mak la lên: “ôi tới phim siêu nhân của Mak rồi.” Mak nghĩ tới đó là cậu nhóc nhốn nháo hết cả lên, ôm balo con gấu chạy thẳng ra ngoài quên cả chào Ryan.

“Key opa đi xem trông chừng Mak hộ em với”…Ryan quay ra nói với giọng nài nỉ. Cô lo Mak có thể chạy đi ra ngoài một mình thì rất nguy hiểm trong tình hình Jung unni không có ở đây. Key khẽ níu mày nhìn chằm chằm JB rồi quay lại hỏi Ryan: “em ở một mình ổn chứ.”

“Vâng, có phải một mình em đâu, có cả JB ngồi nói chuyện với em mà, opa không phải lo gì đâu”


Trước khi Key đi ra ngoài anh vẫn nói lẩm bẩm: “chính vì cậu ta nên anh mới lo”

JB giả vờ không nghe thấy rồi bước vào phòng trên tay cầm 3 bông tuylip màu vàng thứ hoa mà Ryan thích nhất. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười.

Ryan không ngờ rằng JB lại dành cả buổi chiều hôm ấy ngồi cạnh kể lại cho cô nghe những chuyện trươc đây của 2 người, vẻ mặt cậu tha thiết nồng nàn, tất cả đều giống như thật, giống như đang tái hiện lại tất cả ngay trước mắt cô. Nhưng cô biết cô không được giao động . Do tác dụng của mấy viên thuốc Ryan uống lúc nãy, cô thấy buồn ngủ lạ lùng, nằm  một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng bệnh, JB nhìn gương mặt Ryan tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng đau đớn. Trước tới giờ cậu luôn không trân trọng Ryan bởi vì sao, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời. cô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cậu phải quá lo lắng mà ngược lại Ryan luôn là người lo lắng chăm sóc cho cậu.

“Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào.

Tại vì mình biết mình chỉ bị thu hút bởi cô ấy thôi chứ đó không phải là tình yêu thực sự, cậu có tin mình không? Hãy cho mình một cơ hội”.


Một bước chân khựng lại trước của phòng bệnh, tay vẫn còn cầm chiếc cặp lồng. Người đó chần chừ không nói được gì, rồi quay đầu bước đi thẳng.

*…………………………

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Ryan nhìn sang bên cạnh thấy không có ai ở cạnh mình. Ryan nhớ lại hồi tối qua mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy Jin nằm ngủ cạnh mình tay nắm chặt tay cô, khóe mắt cô lại đỏ lên. Từ hôm qua tới hôm nay cứ tỉnh lại là Ryan lại thấy Jin đang ở bên mãi sau bị Jung đuổi về cậu mới rời đi nhưng lại nói về qua nhà nấu cháo cho cô rồi lúc nữa sẽ lại vào với Ryan. Còn JB thì chắc đã bỏ về rồi, lúc cô thiếp đi hình như cô có nghe cậu nói chuyện thì phải, hay đó là mơ. Ryan ngước lên nhìn ra bên ngoài cô phát hiện ta trong phòng có một lọ hoa tulip màu vàng- thứ hoa mà cô thích nhất, hóa ra JB đã ở ngay cạnh cô và cậu ấy đã nói, đã nói những điều cô không nên nghe.

Giờ đây cả căn  phòng chìm trong một bầu không khí ảm đạm, bóng hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào căn phòng càng làm tăng cảm giác thê lương hơn. Ryan không hiểu sao mình lại chợt trở nên yếu đuối tới mức này, trứơc đây cô luôn đứng một mình luôn tự vươn lên.

Cô chợt hồi tưởng lại quá khứ 6 năm về trước.

Đã bao lần mình khóc một mình thế này ? Dù mình lang thang trên những con phố buồn, dù cố vùi mình trong phòng khách sạn vào công việc… Lâu lắm rồi, và mình đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy bản thân. Đôi khi mình muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn mà bản thân đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi Ryan dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh!

Cô đã nghĩ cho mình rất nhiều lựa chọn, hoặc giả mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, hoặc bỏ đi mà không thèm quay đầu lại hoặc quay lại hận người đó bởi dám ruồng bỏ cô. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao, khi ở một mình cô cũng giống như bao cô gái khác chỉ biết khóc.

Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, nếu không có, có lẽ có thể lấy thứ khác bù đắp. Có những chuyện, có những người chỉ thích hợp được nhắc đến, được nhớ mong vào lúc nửa đêm mà thôi.

Từ đó mặc dù Ryan vẫn cười nói vui vẻ thậm chí là chói sáng là đằng khác, nhưng luôn gây cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể mạo phạm, ngoài mấy anh chàng tự cho rằng điều kiện của mình không tồi và có tính  bền bỉ, nhẫn nại theo đuổi, còn phần lớn các anh chàng khác đều chỉ biết đứng nhìn mà trách mình không có số đào hoa.  

Không biết bao lần Ryan dùng nước lạnh rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt, sau đó nhìn vào gương mỉm cười. “Chẳng sao cả, không có tình yêu cũng không đến nỗi không sống được , cố lên”. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Ryan lại trở về hình ảnh một ngôi sao tự tin như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không biết bao nhiêu lần Jung đứng dựa tường ở hành lang, đứng lặng lẽ, một mình. Ryan nhìn thấy chị liền dừng lại, mỉm cười và Jung không nói gì hết chỉ lặng lẽ vỗ vai Ryan: “Ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.”

-        Xin em đừng bao giờ hi vọng rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Mối tình của em là đơn phương mà, em không nhớ à

-        Không? Không đúng.
Ryan nói trong nước mắt.

Jung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ryan, khẽ vuốt đầu cô em bé bỏng của mình: “Em có bao giờ nghĩ tới tình yêu của em sẽ là gánh nặng cho người ta không?”

Không có gì là vĩnh cửu cả,  tình yêu cũng như vậy thôi, người đổi thay đâu phải là người có tội dù unni cũng không quý mến gì cậu ta nhưng cậu ta không có lỗi, lỗi là do em cứ mãi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì tình yêu một lần nữa sẽ trở lại.


Ryan vung tay Jung ra : “Em không yêu JB, em hận cậu ta.”

Jung mỉm cười chua chát cô dựa lưng vào tường ngừng lại một lát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ryan: “Cứ yêu đi em gái! Khi nào hết yêu rồi ta dừng lại. Không nhất thiết cứ phải giữ nó trong lòng càng không nên hận em à.  Càng hận thì càng đâu khổ bởi không phải người bị hận đau mà người mang trong mình hận thù với tình yêu mới là người đau nhất.

Nếu không quên được thì không cần phải cố quên Ryan à, yêu và bị tổn thuong cũng là một điều tất yếu của cuộc sống dù không phải ai cũng có thể đi lên từ trong đau khổ nhanh chóng.”  


Không cần phải cố quên đi một người
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng....

Có những mối quan hệ không thể gọi tên
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng nhất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau ...

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên...
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên  



-        Có thể không unni, em có thể làm được không?

-        Khi đã chấp nhận như vậy em phải cứng rắn lên   cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết thì người ấy là một tên đểu cáng nhưng em có nghĩ được là tại sao mình lại yêu tên đó không dứt ra được không?
Jung thở dài vì cô cũng đã từng có thời gian như Ryan vậy.

  Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.

Em hãy nghĩ đơn giản hơn đi giống như một người buông tay thì một người ngã, một người quay bước thì một người sẽ đau.  Đừng mãi nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi ! Mất anh ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta không hiểu được sự trân trọng.


Jung vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã như Ryan.  Phía bên phòng bên cạnh một càng trai khác cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Jung bỗng đứng dậy gọi to: Key à, cậu có ở đó không?

Từ phía xa một bóng người nhanh chóng đi tới gần 2 người. Jung mệt mỏi kêu Key đưa Ryan về phòng trước, tối nay 8h có cuộc dạ hội vinh danh những nghệ sỹ của năm, Ryan cũng được mời nên không thể không đi vì thế bây giờ phải đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước. Key gật đầu rồi cậu nhanh chóng  bế bổng  Ryan về phòng.  Ryan đã thiếp đi trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp của Key và cái vỗ lưng nhè nhẹ của Jung vào ngày hôm ấy.

*………………….

Ryan nhẽ thở dài khi cô lại nghĩ tới những điều JB đã nói ban chiều. Cô đã rất quyết tâm và cố gắng để được như ngày hôm nay.  Ryan thay quần áo, cô đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi ra vùng ngoại ô thành phố. Ngồi ở ghế đằng sau cô khẽ tựa vào lưng ghế mắt hướng ra bên ngoài đường.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bác từng  may mắn chở nhiều ngôi sao kể cả họ khi đi diễn với quản lý cùng đi hay là đi chơi với bạn bè bình thường nhưng không ai xinh đẹp quyến rũ như cô, làn da tuy có hơi xanh xao, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi suy tư nhưng bác cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách rất giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô toát lên vẻ hơi lạnh lùng, giống như người cô đang phát ra tia cảnh báo: đừng tới gần tôi nhưng từ cô vẫn thu hút người khác.

Những âm thanh phát ra từ băng ghế sau nghe toàn những tiếng thở dài , đôi khi còn xen lẫn những tiếng rên nhẹ như bị đau ở đâu đấy, bác lái xe do dự nhưng cũng không kìm nổi buộc phải quan tâm hỏi cô:

Cô ơi, cô không sao chứ? Cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không?   

Ryan ngẩng đầu lên nhìn về phía bác lái xe ở ghế điều khiểu, nở nụ cười mỉm. Chuyện không vui?

Sao có thể chứ?

Cô rất là vui là đằng khác. Đã bao nhiêu lần cô muốn chạy tới bên cạnh JB   xem mấy năm sống không có cô anh ta sống có tốt không?  Mấy năm nay JB vui vẻ chứ….

Hôm nay cuối cũng cũng đợi được ngày mà JB thú nhận vẫn còn yêu cô tha thiết, cô rất vui, rất vui.

Ryan đang định nói thì bỗng cảm giác muốn nôn từng dưới cổ họng trào lên, cô liền dùng tay bịt chặt miệng cản lại ra hiệu dừng xe. Cô chạy xuống vệ đường.  chân vừa chạm đất, cong lưng nôn thốc ra ngoài.

Dạ dày Ryan  nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa  khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?....

Bình luận

ok...không comt là đá mông nhé...  Đăng lúc 25-4-2012 10:46 AM
cô yool à ta đang nghiền từ từ từng chap một. đọc xong hít sẽ com nha :*  Đăng lúc 25-4-2012 09:59 AM
eo ôi, thix wa' :X, h mới thấy đây, nãy h mình làm bài nên k lãng vãng nơi đây, k lấy đc cái tem =((  Đăng lúc 24-4-2012 11:44 PM
chúc mừng em giật tem...chạy lại ôm hun...  Đăng lúc 24-4-2012 10:33 PM
tem ^^ tẹo đọc ^^ đi chơi đã keke  Đăng lúc 24-4-2012 10:23 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
icevy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 24-4-2012 23:03:40 | Chỉ xem của tác giả
ôi trời ryan ơi sao phải khổ sở vậy chứ
iu người đó đến độ như vậy sao
cảm giác key cũng iu con bé nữa
mà người đưa cháo chắc là jin rồi
nhưng mà sao jin ko vào nhỉ
ji bị như thế này ko biết jin có ở bên chăm sóc ko nữa
mặc dù lúc nào cũng nghĩ đến jb nhưng
khi tỉnh dậy lại nhớ ngay đến jin vậy là tốt rồi
bé mark thông minh ghê
đã thế còn nhanh nhẹn đáng iu nữa
thôi hóng cháp sau của bà nhá
mau mau ra cháp đó
ra phải hú đó , toàn quên ko à

Bình luận

hehe bà đc các rd tài trợ bằng tình iu nồng thắm thế còn gì , đòi hỏi là hẻm có gì đâu ^^  Đăng lúc 26-4-2012 12:09 AM
hix..đc rồi ..đang cố gắng đây...viết không có tài trợ mà các cô cứ giục hoài à  Đăng lúc 25-4-2012 02:27 PM
ko gọi hẻm com nữa cho bà chết , kêu bà viết nhanh là để có cái đọc đó chứ , đọc đang hay thì bị cụt hứng nên mới thế ^^ mau mau viếlaafni nhớ hú đấy  Đăng lúc 25-4-2012 12:24 PM
sao ai cũng bắt tui gọi là sao hả? ứ gọi...mà sao ai cũng bắt tui viết nhanh thế này..tui có pải siêu nhân đâu..hix  Đăng lúc 24-4-2012 11:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách