Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 14:50:38 | Xem tất
Thông báo


Cảm ơn các bạn đọc giả iu quý của Yool
Sau một thời gian bế quan lần này Yool đã quyết định quay trở lại sớm hơn dự định
Vì một số lý do khiến mình đã từ núi trở về thành phố sớm
Sau tuần này bắt đầu từ tuần sau mỗi tuần mình sẽ ra cố định. Mỗi tuần 1 -2 chap
Nếu nhanh thì sẽ có thêm các đoạn ngoại truyện của các nhân vật trong truyện
Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thể đọc lại các chương trước của Fic 8 năm để lấy lại cảm hứng
Rất xin lỗi khi khiến mọi người phải chờ đợi lâu như thế.
Hè đã đến rồi chúc các em thi tốt và có một kết quả như mong đợi, chúc các bạn của tớ công việc suôn sẻ, chúc tất cả mọi người một mùa hè vui vẻ và như ý muốn.
Hãy chuẩn bị chào đón 1 Ryan 1 Jin 1 JB 1 Sam 1 Jung 1 Yunho 1 HaeSung 1 IU trở lại

Hawting  - Có thể chậm nhưng ko bao giờ Drop

Bình luận

Em hk nói thì ss cũng đâu bik đâu, cơ mà em thấy ngại nên tbu1 tội ấy hj, với lại em chưa đọc xong bao giờ xong em comt bù ss  Đăng lúc 21-5-2013 10:01 AM
Bắt quả tang 1 ẻm đọc chùa..keke  Đăng lúc 18-5-2013 07:34 PM
em đang đọc chùa của ss đấy hjhj, chưa xong nữa khi nào xong em comt sau ^^  Đăng lúc 18-5-2013 06:17 PM
Câu nè ss ăn cúp của 1 bạn khác đới ko pải ss nghĩ ra đâu  Đăng lúc 18-5-2013 04:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
Hss2105 + 1 em thích câu nói này của ss

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 20:19:50 | Xem tất
Chap 25:

Giao động



***
8  năm rồi.

  8 năm kể từ ngày HaeSung đã tự mình đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời. HaeSung kéo vali một mình đến chân trời mới, nơi cô từng tin rằng đó là cuộc sống, là mơ ước của chính mình. JB- người cô yêu cũng  đã không đi cùng cô.Hai người chỉ đơn giản là một sự im bặt tin tức về nhau nhưng không phải chia tay vậy sao khi 2 người gặp lại lại kéo theo chuỗi ngày căng thẳng và rồi để đi tới bước này. Chia tay – 2 từ ấy sao tự dưng bật ra. Và cô biết, bao nhiêu ngày tháng trước kia nay cô chỉ có thể cất dấu tận sâu thẳm trong trái tim này.

***
        Phía sau một cô gái, có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương, không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy. Phía sau một cô gái, là cả một không gian bao la và rộng lớn, cho những nỗi buồn bất giác chẳng thể gọi tên, cho những lúc đắng lòng vì nỗi nhớ. Phía sau một cô gái, cũng có thể chỉ đơn giản là cần yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa

                                                                                 ( Sưu tầm )

Không thể phụ nhận Jung đang ngày càng giao động nhiều hơn trước Yunho nhưng cô cũng biết điều này có nghĩa là gì. Cô vẫn còn một chỗ cho anh ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim. Thật ra những điều trước kia anh làm với cô cũng chưa đến mức không thể tha thứ được, đó là điều mà Sam đã nói với cô. Anh ấy nói " em hãy thử nghĩ lại xem nếu ngày đó Yunho ở bên cạnh em thì tất cả những việc sau này em gặp phải liệu có vì thế mà tốt đẹp hơn không".

        Phát hiện ra Jung đang mất tập trung nên Ryan cũng không phá vỡ giây phút hiếm hoi Jung thất thần trước mặt cô. Trước đây Jung thường không hay như thế, lần này về nước có lẽ là một quyết định đúng đắn. Một lúc sau Jung bỏ đi để  mình Ryan ngồi đó ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra khi nhìn về hướng Jung đang đi tới.
Khi đẩy cửa ra Jung không thấy Key ở trong phòng trong căn phòng rộng rãi, thoải mái. Phòng  chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng cô đơn. Trong vườn yên tĩnh, vài cành cây đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên.

Bầu trời về đêm lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng trên bóng lưng vạm vỡ vững chắc kia. Jung ngồi xuống dựa nhẹ vào bờ vai của anh chầm chậm tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi

Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, Key đã chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn Jung mỉm cười. Người đàn ông này luôn có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp, được an ủi, cho đến giờ, Jung  phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa anh. Tay Key nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay cô, anh biết hôm nay cô đã trải qua những gì nhưng nếu cô không nói thì anh cũng không hỏi. Jung nghĩ lại những gì cô đã trải qua buổi sáng hôm nay khi cô đi thăm quan một chi nhánh của công ty, lúc về cô có ghé qua ngân hàng bàn chút công việc nhưng vừa đi ra ngoài thì cô bỗng chết lặng

-        Tất cả đứng yên quỳ hết xuống – một tên bịt mặt cầm súng đang chỉ đạo một tên khác vơ vét tiền

Jung chợt cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô ngước lên thì thấy Yunho đang đứng lẫn trong đám đông gần đó. Sao anh lại ở đây , đó là tất cả những gì cô nghĩ được đến thời điểm đó.

-        Cô kia tới đây- tên trùm chỉ vào Jung, anh ta nhận thấy rằng ở đây cô ăn mặc khá sang trọng lại là con gái nên nhất định bắt cô làm con tin

Trái tim Jung đập thình thịch đang run rẩy đi tới thì một bóng lưng chặn ra trước mặt. Yunho không biết lúc nào đã đứng trước mặt cô.

-        Người anh em, chúng ta thương lượng tý được không? Sao phải bắt nạt một người phụ nữ thế, bắt tôi thay được không? Tôi là tổng giám đốc ở đây, có giá trị hơn cô ta nhiều? Thế nào?

Tự dưng thấy Yunho xuất hiện trước mặt tên cướp đổ cả mồ hôi lạnh, lớn giọng rít bảo đồng thời kéo Jung lại chặn họng uy hiếp cô, hành động của hắn quá nhanh  Yunho không kịp kéo cô lại

-  Đừng có nhúc nhích! Cậu mà còn bước thêm một bước là tôi nổ súng đấy!!

Yunho chẳng thèm để ý, tiếp tục tiến thêm một bước về phía trước

-        Thôi nào, bỏ cô ấy ra tôi thay cô ấy là được mà

Mỗi bước đi đều khiến tim của tất cả mọi người có mặt ở đó một lần run lên, như thể là có sấm sét bùng nổ trong lòng họ. Mỗi khi Yunho bước một bước, tim của mọi người lại run rẩy một hồi, Jung cũng vậy. Cổ họng cô đắng ngắt, trong lòng tự trách mình bao nhiêu nếu hôm nay có Sam hoăc Key đi cùng thì chắc sẽ không đến bước này làm hại Yunho, nhỡ tên cướp nổ súng thì làm sao

-        Anh đừng lại đây – Jung run run cất tiếng

Lúc này bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên, hóa ra trong lúc 2 bên rằng co thì nhân viên đã bấm còi báo động. Cảnh sát đã đến và bao vây thật nhanh lúc này nó không khác thì một quả thuốc nổ ném vào đám đông, tên cướp mất hết lý trí, hắn siết chặt Jung hơn, cô mặt đã tái đi, còn Yunho trước mặt thì mồ hôi không ngừng đổ ra ướt hết sau lưng áo nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình thản. Anh khẽ nháy mắt với một người đứng phía sau tên cướp.

Thấy ánh mắt Yunho lộ vẻ khác lạ đã khiến tên cướp chú ý nhưng không kịp nữa rồi, ngay khi cảnh sát chuẩn bị tiến vào thì một gọng kìm đã tiến tới cướp khẩu súng của hắn, Max Changmin nhanh chóng khống chế tên cướp khiến Jung ngã xuống trước mặt theo quán tính. Cô ngã vào lòng Yunho, một mùi hương quen thuộc sộc nào mũi cô khiến cô cảm giác yên tâm hơn nhưng cũng nhanh chóng ngất đi vì sợ hãi

- Rắc!!

Âm thanh xương cốt bị gãy vang lên, tên cướp rống lên đau đớn, vị trí hai cánh tay trên bả vai lệch đi! Nhưng không ai thương xót y, cả đám cướp đã bị bắt gọn. Yunho giận dữ khiến không ai dám lại gần, cảnh sát cũng không dám tới đòi lời khai, tất cả đã có Changmin giúp hoàn thành các câu hỏi từ phía cảnh sát.

Key ở nhà đang ngồi trong phòng thì anh bỗng cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Trong lòng anh xuất hiện một nỗi bất an không hiểu được, lòng bàn tay thấm mồ hôi, thần kinh căng thẳng, mỗi bước đi khủng hoảng trong lòng ít nhiều lan tỏa. Cái cảm giác này thật khó chịu như bóp ngạt trái tim anh.

***
Ở một nơi khác trong phòng hóa trang, Ryan đang đọc kịch bản. Kể từ ngày vô tình gặp nhau ở bữa tiệc tới nay đã 2 tháng Ryan vẫn bình thản như cũ nhưng ai biết được trong lòng cô vẫn đang dậy sóng đau đớn từng đợt

Đối với tất cả những việc Ryan làm, Jin đều biết hết. Trên thế giới này, chỉ có 3 người hoàn toàn hiểu được cô đó là Jin, Jung và Sam và cũng chỉ trước những người này cô mới hoàn toàn buông thả chính mình, biểu lộ bản chất thật của cô. Còn có một người nữa mà cô không muốn nhắc tới đó là JB nhưng đó đã là quá khứ rồi

-        Hôm nay cậu có phải tham gia dạ tiệc nào không?  Nana đi vào phòng trang điểm của Ryan mỉm cười hỏi

“Mình không biết. Tiệc tùng thì nhiều lắm, trừ phi là vô cùng quan trọng nếu không thì mình đều không cần biết.” Ryan nhún vai bất cần, một vẫn đang cắm cúi đọc tờ báo trước mặt

- “Quan hệ của cậu và Jin thế nào rồi , 2 người không chịu làm lành à?” Nana quan tâm hỏi.

Sắc mặt Ryan tối sầm lại , cô không lên tiếng tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm làm nhanh hơn. Một lúc sau  cô tiến đến sô pha phía sau thoải mái dựa vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng ra nằm xuống, chiếc ghế sô pha mềm mại làm cô thư giãn nhắm mắt lại nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Nana

Nana chỉ thầm than trong lòng rồi  thầm nghĩ cứ để cô ấy ngủ trong chốc lát. Cô cần báo chuyện này với Jin có lẽ cậu ấy đang nóng ruột đợi điện thoại của cô. Khi Nana vừa đi khỏi thì Ryan lại mở mắt ra. Cô lẩm bẩm điều gì không rõ rồi lại nhắm mắt lại.

***
Khi mà nghe điện thoại của Nana, Jin lại lâm vào trầm tư, cô gái nhỏ của anh lại như vậy rồi, đã lâu thế rồi mà cô vẫn chưa chịu bình tĩnh lại ư? Có phải cách này của anh là sai lầm không? Anh chỉ không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ phía mẹ anh và gia đình Iu. Anh  chỉ muốn giải quyết xong mọi việc sẽ giải thích cho cô để cô không còn hiểu lầm nữa.
Nhưng sao sự việc ngày càng xấu đi, nó đã dần dần vượt qua tầm kiểm soát của anh. Jin lo lắng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, trên màn hình là một người con gái cười thật tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, lấp lánh đầy hạnh phúc.

Iu và HaeSung gặp nhau ở đài truyền hình, 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bắt gặp Ryan và Nana cũng đang đi tới

Vẻ mặt Ryan trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giống như có một tầng sương lạnh bao phủ, ánh mắt nhìn thẳng 2 người phía trước. Ánh mắt cô thản nhiên, giọng nói lạnh như băng

-        Oh lâu rồi không gặp, 2 người vẫn khỏe chứ vị hôn thê của Jin và bạn thân yêu HaeSung

Ryan nhấn mạnh từ vị hôn thê và bạn thân yêu, ngữ khí châm chọc thể hiện ra rõ ràng không chút che dấu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xung quanh không ai lên tiếng, chỉ thấy Iu không hề e dè nhìn mọi người rồi bỗng dưng mỉm cười thật xinh tươi:

-        Chị Ryan, cũng lâu không gặp chị rồi, em vẫn khỏe còn chị thì sao, chị có vẻ gầy đi nhiều đó không biết chị có thể chia sẻ cho em chút bí quyết không? Jin oppa nói là dạo này em mũm mĩm quá dù anh ấy thích nhưng em cũng muốn giảm cân đây

Ryan ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trước đây mỗi lần cô châm chọc chẳng phải cô ta sẽ trốn sau lưng người khác sau đó tố cáo cô hay sao . Sao lần này lại chủ động khiêu chiến với cô vậy, cô ta không biết rằng cô ta đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao. Ryan mỉm cười đáp lời

-        Em rất thú vị đó mới vài ngày không gặp đã chín chẵn hơn nhiều rồi.

-        Đâu có, là em vẫn thế thôi chỉ là chị Ryan thay đổi rồi nên mới thấy thế

“Chúng ta đừng nói chuyện nhàm chán đó nữa! Nào, chúng ta đang chắn đường mọi người đó” HaeSung vừa nói vừa nhìn Ryan và Nana, đôi môi ánh lên nét cười. Cô nói xong, mọi người đều chậm rãi tản ra, Iu và cô cũng đi về phía sau sân khấu trong nháy mắt chỉ còn lại Ryan và Nana đừng đó

-        Cậu đừng trẻ con như vậy mà, kệ bọn họ đi, chúng ta đi nào

Ryan mím chặt môi, cô lạnh lùng bước đi. Khi hai người rời đi, IU bất giác thở dài nhẹ nhõm, sự tồn tại mạnh mẽ của Ryan là một loại cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Tốt nhất là tạo một ít khoảng cách với người đó, nếu hôm nay không đi cùng HaeSung thì cô nhất định không dám nói thế. Giờ cô nghĩ lại vẫn thấy sợ, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Ryan hôm nay tới nhà Yunho một mình, cô cảm thấy nhớ nơi này nơi có một người luôn chờ đợi cô, nơi này là nhà của cô, là nhà của cô. Ryan nhắm mắt lại đứng trước phòng cô, căn phòng vốn luôn dành cho cô bao năm nay trong khi người giúp việc đang chạy đi tìm bà chủ báo tin vui cô chủ đã quay trở lại.

Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc có một người che chở. Sam đi cùng Ryan nhưng anh không tiến vào cùng cô, anh đứng bên ngoài nhìn cô.

Đôi lúc, Sam cảm thấy có lẽ kiếp trước anh đã quen biết với Ryan, thế nên  ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc trong bệnh viện, anh đã thấy hết sức đau lòng. Anh cảm thấy đương nhiên mình phải chăm sóc cho người con gái này, người em gái của anh. Anh trước nay anh luôn chăm chút, bảo vệ cô cẩn thận. Anh không nghĩ rằng ở bên cạnh cô là sự trói buộc, không có Soo bắt anh hứa hẹn thì có lẽ anh cũng không nỡ để lại cô một mình, nên khi Soo ra đi anh cũng đã từng muốn đi theo cô nhưng anh không thể, anh cũng chưa từng hối hận vì đã bỏ tất cả để ở bên cô nhưng anh hối hận mình không thể làm theo lời hứa của anh và Soo ở bên cô cả đời. Cô có cuộc đời của cô anh chỉ có thể ở bên cạnh dõi theo, làm chỗ dựa cho cô những lúc cô yếu đuối nhất nhưng anh…anh….có lẽ khi nào cô tìm được hạnh phúc của riêng mình thì lúc đó cũng là lúc anh rời đi. Đi đến một nơi nào đó chỉ có mình anh mà thôi.

Bà Park đang ngồi nhìn những bức ảnh hồi nhỏ của Ryan và Yunho, những bức ảnh hiếm hoi còn lại trước khi cô bị bắt cóc. Bà vuốt ve tấm ảnh 2 anh em chụp chung, Ryan 5 tuổi cười toe toét trong khi Yunho cố ưỡn ngực ra vẻ mình là anh lớn. Gần đây Yunho càng lúc càng lạ, anh cười nhiều hơn thế nhưg chỉ có người làm cha làm mẹ mới hiểu, đằng sau nụ cười của anh có một khoảng lặng không ai nhìn thấy được, anh càng chỉn chu, hoàn hảo, người ta càng không biết anh đang nghĩ gì. Nếu như Yunho của 6 năm về trước chỉ có một chút nổi loạn thì giờ đây anh càng ngày càng bí ẩn, đôi khi như muốn bộc phát tất cả nhưng cố kìm nén lại tất cả đều liên quan tới Jung.

Bà hiểu con trai bà nhưng bà cũng không có cách nào giúp anh được, ba mẹ chỉ có thể làm chỗ dựa cho con cái ở phía sau chứ không thể song hành cùng.  Bà Park đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì biết tin Ryan tới, bà nhanh chóng tới bên cô, quyển abum đặt trên ghế chầm chậm bị gió thổi lật loạt soạt tới một trang bên trong đó có bức ảnh gia đình chụp mấy năm trước khi tết đến. Yunho và HaeSung nắm chặt tay nhau cười hạnh phúc, cả 2 gia đình chụp chung một tấm làm kỷ niệm

Yunho cũng đang ngồi trên ghế, anh vừa nhận điện thoại của HaeSung nói rằng cô sẽ tới, còn đưa theo một người bạn nữa. Anh nhớ lại dáng vẻ của Jung hôm nay.

Cô đang ngồi trên giường để bác sỹ kiểm tra khuôn mặt tỏ vẻ cau có vì cô không muốn tới đây nhưng bị ai đó ép đi, cô nhìn sang bên cạnh thấy Yunho đang cau mày nói chuyện với bác sỹ. Đôi lông mày của anh dần dãn ra khi nói chuyện. Anh vẫn thế, vẫn có thói quen chau mày mỗi khi lo lắng, anh vẫn như thế

Jung bỗng giật mình thu hồi ánh mắt lại nhưng mà Yunho vẫn biết, đôi môi anh khẽ nhếch lên, dù đang nói chuyện nhưng anh chưa lúc nào dời sự chú ý của mình khỏi Jung. Anh thấy cô nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười thì anh biết rằng cô đã tha thứ cho anh, dù chỉ một chút thôi thì anh cũng vô cùng hạnh phúc.

End chap 25.

Lời mở đầu chap 26 :


  “Rất muốn đem hình ảnh của em mà quên đi, giống như lá rụng theo gió bay đi. Rất muốn quên đi nụ cười vui vẻ của em, giống như hoa khi nở rồi tàn. Rất muốn quên đi chúng ta đã từng gặp nhau như thế nào……

Mà hiện tại hai người đã ở hai thế giới xa cách."

Bình luận

ok em  Đăng lúc 27-5-2013 07:09 AM
cho e nợ comt nhé..mấy hnua e hứa trả đầy đủ  Đăng lúc 26-5-2013 01:17 AM
Ok lần này giữ đúng lời hứa mà..keke  Đăng lúc 22-5-2013 07:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 heh nhưng câu hay lắm ạ, end chap 25.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-5-2013 18:37:09 | Xem tất
EM GHÉT CHỊ AA
Tại sao có chap mà k hú e
Huhuhu giận giận
Đi đọc chap
Chừng nào hết giận sẽ edit sau
Nói thêm lần nữa
EM GHÉT CHỊ A
Lâu lâu ra đc cái chap mà ngắn thấy ghét hông
Em đi tự kỉ vs nó
--
là lá la ta đi edit

Tình hình là hình như lâu quá rồi nên cảm giác hơi bị đứt * giãy nảy * tại ss cả đấy
Jung nhận ra mình cần Key thế nhưng tình cảm vs Yunho đang có dấu hiệu nhen nhóm trở lại
Đau đầu hại não^^
Thế ra Ry vs Jin cứ vậy à
Em không chịu đâu
Ss kiếm cách nào mà vác chúng nó về lại vs nhau đi chứ
Buồn não nề khi đọc cái chap
Em đợi chap sau nhé
Có nhớ hú e đấy
Dạo này lười đi comt kinh khủng
Có ý tưởng nhưng cũng lười viết fic nữa
Em chỉ muốn đi đọc chùa thôi
Em lượn đây
Quên nữa, đề nghị chap sau dài hơn chap này nhé
Ngắn quá thể
Lần này là em đi thật đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Đã có chap mới nhé  Đăng lúc 9-8-2013 07:59 AM
khiếp, tối nay mụn nhất là mai là có chap mới nhớ, nói lun ko ss quên thì mầy lại dỗi ss...keke  Đăng lúc 29-5-2013 03:24 PM
uhm, mỗi tuần đều có chap mới mà  Đăng lúc 27-5-2013 07:09 AM
thiệt k đây, nhớ là mỗi tuần nhé. k có em bỏ bom cho biết  Đăng lúc 25-5-2013 10:27 PM
đừng ghét c mà, thì c giờ ra chap đều, mỗi tuần đều có chap mới mà em, đừng ghét nha, nha, nha  Đăng lúc 25-5-2013 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 11:19:20 | Xem tất
Lâu lắm rùi mới đọc lại fic của ss. Không phải e bỏ mà là vì ko có time.
Nhưng đúng là s Yool up chap nào là chất chap đó
Một chap dài dã man.

Em đọc 2 chap 1 lúc, chắc ko cmt theo hệ thống được ) Nghĩ gì nói nấy vậy lol
Em bị thích mi' câu tím tím đầu chap! lol
Và cả câu này nữa! lol
Phía sau một cô gái, có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương, không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy. Phía sau một cô gái, là cả một không gian bao la và rộng lớn, cho những nỗi buồn bất giác chẳng thể gọi tên, cho những lúc đắng lòng vì nỗi nhớ. Phía sau một cô gái, cũng có thể chỉ đơn giản là cần yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa
> PLOY
Phía sau một cô gái luôn có những thứ bạn không thể biết được
Như vẻ tĩnh lặng Ryan nhìn Jin.
Haizz. cái couple này sao mà lắm chông gai, hiểu làm chất chứa hiểu lầm
ng ta hay nói yêu là hai con tim phải đập cùng một nhịp
Có lẽ, họ đã lỡ nữa nhịp mất rồi
-
Ủa? Chap 25 sao ngắn thế s?
IU bây giờ cũng chẳng tỏ vẻ ngây thơ nữa rùi
mà e thấy bạn Hyesung thân thiết với IU là thể nào cũng có chuyện
cũng mai là bên cạnh Ryan luôn có nhìu người wam tâm cô!!!

Anw, fic s ngày càng giống ngôn tình!


Bình luận

ok ss!  Đăng lúc 29-5-2013 04:21 PM
hè hè tối nay hoặc mai ss tung thêm chap mới em nhé..keke  Đăng lúc 29-5-2013 03:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 20:05:54 | Xem tất
Mình giữ đúng lời hứa, mỗi tuần 1 chap   tốc độ thế này thật là làm Yo   cố gắng hết sức


Chap 26:

Oh ! Hóa ra là vậy.


***
Bầu trời cuối thu cảnh đẹp say lòng người, ánh nắng trải dài trên thảm cỏ đẫm sương, những giọt sương mát lạnh cũng dần tan  biến khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cuộc sống thật là một quyển sách kỳ bí, từng trang sách dần được mở ra nhưng không ai biết được đằng sau những câu chuyện đó là điều gì đang chờ đợi mình.

“Rất muốn đem hình ảnh của người mà quên đi, giống như lá rụng theo gió bay đi xa.Rất muốn quên đi nụ cười vui vẻ của người ấy, giống như hoa khi nở rồi tàn. Rất muốn quên đi chúng ta đã gặp nhau…….”

***
HaeSung hôm nay tới nhà bà Park để gửi quà mà bố cô mới gửi lên nhưng đang đi tới cửa thì gặp Iu, thế là mọi người cùng tới nhà Yunho.  Haesung nhìn mọi người nói chuyện với vui vẻ thì đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô nghĩ về thời gian qua mà trong lòng thấy chút cay đắng. Để được như ngày hôm nay cô đã phải trải qua những gì nào có ai biết, để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay nào có ai biết cô đã phải trả giá những gì …Trong lúc chạnh lòng cô chợt nghĩ tới Ryan. Vị trí cô đnag đứng ở đây là của cô ấy. Nhưng còn Ryan thì sao? Cô ấy đã có tất cả, có những người yêu thương bên cạnh mình, có công danh sự nghiệp, giờ thì cô ấy đã có một gia đình, có 2 người mẹ, 2 người cha hết mực yêu thương, có những người như Key, Sam, Jung …bên cạnh. Còn bên cạnh cô giờ có gì? Cô nhìn thấy Ryan đang đi tới, ánh mắt Ryan nhìn về cô lạnh băng, cô đã quen ở đây, ở đây cô được đối xử như cô chủ nhỏ, Ryan là cái gì chứ, tự dưng sao Ryan lại thành Jiyeon. Lòng HaeSung cũng giống ánh mắt Ryan chợt….lạnh lùng.

- Sao cô lại tới đây -  giọng Ryan vang lên  

- Tôi thích tới thì tới

- Cô…

- Tôi làm sao? Hay là cậu sợ tôi cướp nốt những gì còn sót lại của cậu, trước đây là JB, sau đó là Jin cuối cùng tôi sẽ cướp nốt những gì còn sót lại của cậu. Tất cả ….

HaeSung cố gắng châm chọc Ryan, hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm bởi cô lại cãi nhau với JB tất cả cũng chỉ vì anh ấy nhìn thấy cuộc nói chyện khi ở đài truyền hình, lại còn nói cô đừng có mà dạy hư Iu nữa chứ. Ai hư hỏng thì còn chưa biết, cô không trốn tránh việc cô ủng hộ Iu nhưng cô không hề dạy Iu nói những lời đó, mà những điều đó đâu có gì mà quá đáng để khiến anh chất vấn cô chứ. Anh không có quyền làm điều đó

Cô dám – Ryan tiến tới sát HaeSung đầy uy hiếp, cô nói tiếp “ à mà nếu nói là cướp thì cô phải hiểu rằng cái này không chỉ nói xuông là được, nếu có năng lực thì xin mời.

Thấy trong nháy mắt Ryan đã bình tĩnh trở lại thì HaeSung giật mình, cô cũng chỉ định kích động Ryan một chút thôi nhưng khi nhìn thấy bóng người phía xa thì cô bỗng tiến lại gần Ryan hơn.

Hae Sung ghé sát mặt Ryan nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy

-Sao thế? Cảm giác thất bại thế nào? Cảm giác người mình yêu bị cướp mất thế nào? Nghe nói họ đã lên giường với nhau rồi, chắc là cũng sắp có tin vui rồi đấy.

Ryan nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cô không hề cảm thấy.

-Nói dối  

Mắt HaeSung có chút ánh cười “ hóa ra cậu cũng có lúc như thế này hả Ryan? Tôi tưởng cậu dù trời có sập xuống cũng có người đỡ giúp cậu cơ mà” Nghĩ rồi HaeSung kéo tay Ryan gần mình hơn.

-Sao, cậu không biết à, Iu nói là 2 người đã xem ngày rồi.  Chắc không phải chứ Jin cũng đang tới rồi kìa, liệu có phải tới đón Iu không hay là tới đưa thiếp cưới nhỉ?

Ryan quay lại đằng sau, cô nhận ra phía xa xa đúng là có bóng dáng một người đang đi tới, bóng dáng ấy cao cao gầy gầy quen thuộc nhưng sao giờ cô lại cảm thấy xa lạ đến thế

Bịch…bỗng HaeSung ngã xuống đất

-Sao chị lại làm thế? Chị ấy có làm gì sai đâu – Iu từ đâu chạy tới đỡ Hae Sung đã ngã dưới đất dậy, ánh mắt gay gắt bắn về phía Ryan.

Ryan thấy Iu thì càng tức giận hơn nữa, cô bước từng bước tới gần Iu và HaeSung, nghiêng đầu nói :

-Sao, có chuyện gì ?  chẳng phải đây là điều cô ta muốn sao ?

Iu cứ lùi dần về phía sau:

-Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?

Ryan nhìn bên tay của Iu sáng lấp lánh chiếc nhẫn, ánh mắt cô như có sương mù, môi mím chặt. Ánh mắt đau đớn nhưng dần trở nên lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người đều chạy ra thì thấy một cảnh tượng không khác gì chiến trường. Quần áo Haesung đều bẩn hết bên kia Iu đang lùi từng bước về đằng sau rồi Ryan phất tay khiến cô ngã xuống tay đập vào thành bàn khiến cả bàn bị đổ xuống, đối mặt với họ là Ryan đang ngạo nghễ đứng đó. Phía sau Jin đang đi tới, anh được HaeSung nhờ tới đón về do xe của cô và Iu đã để lại công ty thì bất chợp gặp cảnh tượng này khiến toàn thân anh run rẩy không tin vào mắt mình nữa. Jin chạy tới kéo tay Ryan lại.

-Em điên rồi, em đang làm cái gì vậy?

Ryan quay sang nhìn Jin, cô cười to, tiếng cười mang trong đó sự đau đớn tột cùng

-Phải, tôi điên rồi, điên rồi. Ryan ngửa mặt lên trời cười vang, cố nén lại giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Yunho cũng chạy tới kéo tay cô ra:

-Em làm cái gì thế hả? em có tỉnh táo không thế? Chuyện của họ thì liên quan gì tới Hae Sung, em không thể giận cá chém thớt thế được

Bà Park đi tới gần Ryan kéo tay Yunho lại

-Con làm em đau đấy ? có chuyện gì vậy? nói cho mẹ nghe được không?

-Mẹ đừng có chiều em ấy, chuyện này phải làm rõ, không thể vì mình đau khổ mà vô cớ đánh người được

Iu sợ hãi lẩm bẩm  “ chị ấy điên rồi, chị ấy nổi điên rồi”. Jin hét lên “ im miệng” Iu sợ hãi lập tức không nói câu nào. Khi thấy Ryan muốn đi Jin chặn đường của Ryan, nhìn cô mà trong lòng anh như bị đâm từng nhát dao, anh muốn dang đôi tay này ghì tay ôm lấy Ryan, anh muốn ôm thân thể gầy gầy cô vào trong lòng mà yêu thương mà nói cho cô tất cả sự thật. Nhớ tới cô vào ngày hôm ấy, nhớ tới ánh mắt trống rỗng không hồn của cô, nhớ tới cô vô cùng hận mình, Jin lắc đầu để xóa bỏ hình bóng cô ra khỏi đầu mình, anh cũng thấy điều vừa xảy ra, từ xa anh nhìn thấy bóng lưng 2 người rồi Iu ngã xuống và với tính cách của cô, anh hiểu đã có chuyện xảy ra.

-Em không nên làm thế? Cô ấy không có lỗi gì cả?

-Thế anh cho rằng ai mới là người có lỗi – Ryan nói gằn từng chữ

-Em hãy xin lỗi đi

-Tôi không làm, anh làm gì được tôi – Ryan vùng tay nhưng Jin vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Ryan gằn lên từng tiếng “ xin lỗi cô ấy “

Bà Park đứng ra chặn lại “ cháu hãy bỏ tay con bé ra đã, cháu làm Jiyeon đau đấy “. Ryan nhìn Jin thách thức “ sao, anh đau lòng à, đau lòng lắm phải không? “

-Phải, anh rất đau lòng – Jin đáp lời, nhìn cô như thế này sao anh không đau lòng được chứ, cô sao lại làm như vậy
Từng lời nói của Jin như khứa sâu vào trong lòng Ryan, anh ấy đau lòng vì Iu ư? Hay đau lòng vì Hae Sung. Ryan vùng mạnh tay ra rồi bước tới bên cạnh Iu, Iu giật mình lùi lại từng bước. Ryan quay sang nhìn HaeSung đang dựa vào Yunho “ phải, tôi đã thua, cậu giỏi thật đấy – quay sang Iu – xin lỗi, lần sau có lẽ phải mạnh tay hơn một chút” nói rồi Ryan đi thẳng ra phía ngoài nhưng bà Park đã kéo cô trở lại đưa cô vào trong phòng, lần này Ryan cũng không đẩy bà ra nữa, màn đối chọi vừa rồi như hút hết mọi sức lực của cô, cô như con rối đi theo mẹ mình vào. Trên khuôn mặt còn hiện lên đau đớn, hoang mang như con chim nhỏ bị lạc bầy. Jin nhìn theo bóng lưng Ryan đang đi đằng xa, Iu kéo kéo tay anh tỏ vẻ không sao, anh xoa đầu cô an ủi nhưng trong lòng anh lại đang tan nát, cô gái nhỏ của anh, xin lỗi em.

***

Lúc này Jung đang ngồi trên chiếc ghế đen xoay lớn, đang dựa vào bàn làm việc ngủ. Gương mặt lúc ngủ đẹp lạ lùng lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc, và đôi môi mọng như cánh hoa. Cô và Ryan vốn xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của Ryan là không che dấu lúc nào cũng chói lọi làm lu mờ những người xung quanh nhưng Jung thì không thế, cô có vẻ đẹp riêng, nó như ánh trăng đêm trên bầu trời dịu mát, thanh tịnh và kỳ bí.

Để đồ ăn lên bàn, Key nhìn bốn phía căn phòng, đi đến giá quần áo gỡ một chiếc khá dày xuống, chậm rãi tới gần khoác lên người Jung, cẩn thận cầm cái áo thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Key còn tắt bóng đèn bàn khiến cho căn phòng mờ mờ tối nhưng anh không đi ra ngoài mà vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ.

Anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, anh chỉ biết cố hết sức để những người xung quanh mình hạnh phúc mà thôi, anh không như người ta biết nói những lời yêu thương , không như người ta nhiều tiền sự nghiệp rộng mở, anh đã từng có sự nghiệp nhưng anh đã từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô. Jung vẫn nghĩ anh là người của quân đội xuất ngũ nhưng cô đâu biết anh cũng là một trong những người rất giỏi làm ăn trên thương trường. Điều này ngoài em gái anh thì chỉ có một số ít người biết. Cô cũng không biết rằng bấy lâu nay anh vẫn âm thầm đứng trong bóng tối giúp cô và Ryan. Nếu Sam có lý do của anh ấy thì Key lại mù quáng bởi anh đã như con thiêu thân lao vào lửa rồi không có lối thoát. Bởi cô anh có thể làm tất cả nhưng anh cũng sắp bị phá vỡ giới hạn rồi.

Jung à, mau lên em, anh sắp không chịu nổi rồi.

Bên kia biệt thự

Yunho mặc một cái áo sơ mi trắng bình thường, nghiêng người đứng uể oải lười biếng trước mặt HaeSung, anh thoáng suy tư, gật gù, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt tập trung ở một điểm bên dưới cách cằm HaeSung chừng mười phân, không nhanh không chậm nói:

-Chuyện vừa rồi là thế nào?

Khi nghe thấy Yunho hỏi cô biết anh đang cố gắng bảo vệ cô. Anh vẫn thế dù sao thì anh vẫn coi cô như người em gái vì thế HaeSung không muốn lừa dối anh cô chỉ nhỏ nhẹ nói là tất cả là hiểu lầm thôi, cô vô tình vấp ngã còn Iu thì hiểu lầm nên mới nói như vậy. Tất nhiên là cô càng nói thế thì Yunho càng nghi ngờ nhưng anh cũng không hỏi thêm. HaeSung thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn anh cũng dời xa cô. Hiện tại cô đang bối rối nên không suy nghĩ được nhiều.
Bên kia thì bà Park đang cố gắng làm Ryan bình tĩnh trở lại

-Có chuyện gì thế con?

-Nếu tôi nói ra thì bà có tin tôi không? Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, tôi không cần bà hay Yunho phải bảo vệ tôi trách mắng HaeSung nhưng mọi người có hiểu không? tôi chỉ muốn bảo vệ cái lòng tự tôn cuối cùng của mình mà thôi. Sao ai cũng cho rằng tôi là đứa con gái xấu xa chứ. Jin của tôi cũng bị họ cướp mất, anh trai của tôi giờ cũng đứng về phía người khác đến cả người thân bên cạnh tôi cũng không thể tin tưởng

Nói xong Ryan ngồi ngây ngốc đó, trong đầu cô bây giờ vẫn hiện lên hình ảnh của Jin cái nắm tay thật chặt của anh, anh bảo vệ cô ta ư? Trước đây anh đã lựa chọn bảo vệ cô nhưng sau đó thì thế nào? Khi HaeSung gặp khó khăn anh vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ cô ấy và rồi giờ đây cũng vậy. Bà Park xót xa nhìn cô con gái của mình bà thầm nhủ dù cách nào đi nữa thì bà sẽ khiến tất cả những kẻ làm tổn thương con bé phải nhận lấy cái giá phải trả. Bà sẽ bảo vệ cô con gái của mình dù có biến thành ác quỷ đi chăng nữa.

-Đừng lo, bố mẹ tin con – một tiếng nói cất lên phía bên ngoài. Ông Park chầm chậm bước tới đối diện với 2 mẹ con.

Về tới nhà Jin sắc mặt lạnh băng đối diện với Iu. Anh nhìn cô không nói gì bởi anh biết nói gì lúc này cũng vô ích. Nhìn anh như vậy Iu bỗng có cảm giác không lành bởi cô biết anh đang cảm thấy thế nào.

Jin vừa định xoay người bước đi thì liền nghe được Iu lo lắng kêu lên, không khỏi dừng bước nghiêng đầu nhìn lại.

-“Anh đừng trách em, thực sự em không có làm gì mà?” vẻ mặt Iu thật tội nghiệp còn tràn ngập ủy khuất trong đó

Nghe được Iu nói, nhìn biểu tình tội nghiệp của cô, Jin hơi có vẻ do dự, cũng không lập tức tỏ thái độ nhưng ánh mắt anh chợt nhìn tới cổ tay cô thì khựng lại. Lúc bị ngã cô đã bị thương nhưng trên đường về Jin hoàn toàn không nhớ ra mà tới tận lúc này anh mới nhận ra. Jin thở dài rồi cũng không quay lại mà đi về phòng nhưng anh có dặn người quản gia đưa Iu đi băng bó, nếu cần tới bệnh viện thì gọi anh. Nhìn bóng lưng thẳng băng của Jin , một tia mất mát ánh lên trong mắt Iu. Cô vẫn không thể nào thay thế vị trí của Ryan trong anh, mãi mãi không thể.

***

Key nhin Jung thật lâu anh cố gắng đợi cô, đợi cô một lúc nào đó sẽ nói với anh chuyện của cô và Yunho nhưng anh cứ đợi, cứ đợi …….từ ngày này sang ngày khác anh vẫn đợi….nhưng anh sắp không đợi được nữa rồi

-Em có chuyện gì muốn nói với anh không? – Key cất tiếng hỏi Jung ngay khi cô vừa về tới nhà

Jung đang mệt mỏi sau một buổi họp, cô cũng vừa đưa Mak đi ăn tối cùng Yunho và có uống chút rượu nên đầu hơi đau. Jung níu mày nhìn Key, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn cho rằng anh sẽ không hỏi.

-“Thực xin lỗi anh.” Jung quay đầu lại, đôi mắt đỏ lên, tràn đầy vẻ áy náy nhìn Key, thanh âm khàn khàn run rẩy.
Nghe ba chữ thực xin lỗi, Key chỉ cảm thấy trái tim run rẩy lên kịch liệt. Vừa nghe Jung nói xong, Key cố gắng biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười, kết quả nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Jung nhẹ giọng nói: “Anh đã biết, đúng không ?” Biết chuyện hôm đó cũng biết mọi chuyện những ngày này phải không?
-Tại sao không nói cho anh biết, là sợ anh cản đường 2 người hay là sợ rằng anh sẽ gây rắc rối cho Yunho

-Không, không phải – Jung vội vàng chặn lời Key, lòng cô cũng đau như cắt nhưng ý cô không phải như vậy, chỉ là cô muốn có thời gian để suy nghĩ thôi

Như đọc được suy nghĩ của cô, Key mỉm cười nhưng đôi vai cả đời đứng thẳng kia chợt chùng xuống.

-Một ngày, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, em muốn suy nghĩ trong bao lâu….em coi anh là thằng ngốc ư? Em coi anh như người thế thân phải không? Vì sao? Vì sao anh phải trở thành thế thân của người khác! Vì sao em không thể cho anh một câu trả lời.

Trái tim Key như tan nát, anh gào lên, không ai có thể tưởng tượng đây là một Key hàng ngày bình tĩnh, nụ cười trầm lắng, ánh mắt ngọt ngào nhìn Jung mà giờ anh như con sói bi thương, trút hết tâm sự của mình ra. Anh đã cố kìm nén, đã cố hiểu cho cô, đã cố gắng chờ đợi, đã cho cô thời gian…nhưng ai sẽ cho anh câu trả lời, anh phải đợi bao lâu nữa, anh cũng chỉ là con người, cũng có máu thịt , cũng có nước mắt, cũng có bi thương, lòng tự trọng. Anh cũng là một người bình thường, anh không phải là thánh nhân

Vì sao?

Ngày đó Jung cũng không cho được anh được câu trả lời.

Bởi vì Jung không biết làm sao giải thích. Cô cũng không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt như vậy, cô không hề ngờ tới anh đã phải chịu áp lực như thế nào. Bởi vì cô đã quen có anh bên cạnh, quen có anh thông cảm, quen có anh – người luôn hiểu cô.

-“ Anh sẽ đi.”

Key chỉ nói với Jung một câu như vậy rồi quay người đi thẳng không hề quay đầu.

Khi anh nói ra câu này, Jung giống như bị điện giật, sững sờ rồi lặng yên lặng rơi nước mắt, ánh mắt trống rỗng, thì thào lẩm bẩm hai chữ “đi, anh ấy đã đi” suốt cả buổi.

Nhìn bóng lưng cô đơn đầy bi thương của Key dời đi, Jung cũng mờ mịt, trong lòng cô không khỏi tự hỏi “ là tại sao? Là tại sao”.

End chap 26 .

Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Tuần sau JB sẽ lên sàn sau bao nhiêu ngày bị Yool dìm hàng.

Bình luận

cô yool à, mình muốn mượn đoạn văn mở đầu chap 26 đăng sang face được không?  Đăng lúc 24-6-2013 08:08 PM
ok em iu  Đăng lúc 30-5-2013 01:26 PM
lại hụt tem r`:)) dạo này mà k phải đợt thì thì e canh me và trả comt c đúng giờ..nhưng cho e nợ mấy hôm nhé. dạo này bận qá  Đăng lúc 30-5-2013 02:09 AM
temmmmmm  Đăng lúc 29-5-2013 09:46 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 ;)) fic tuyệt vời

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2013 10:38:24 | Xem tất
Wow giờ mới thấy comback gọi ta nha
*nhún nhảy* cố lên cố lên mây, chăm chỉ vào
Nói dc làm dc đóa, ta ủng hộ ku già. Ta iu JB, ta đá đít JunHo hahaha

Bình luận

thía á, thế nàng ko ném đá ta à  Đăng lúc 31-5-2013 06:59 AM
ta đọc fic này từ lúc chưa quen ku nữa cà, thấy lượt view cao, tò mò bay vào há há. Trc khi cả ta ra fic luôn. Dữ chưa!  Đăng lúc 30-5-2013 04:24 PM
Nàng đọc đi roài cho ta ý kiến nhé  Đăng lúc 30-5-2013 01:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-5-2013 18:21:45 Từ di động | Xem tất
Em ngủ quên thê´ la` mất tem
đọc chap này thâý thương Ryan này Key này jin cũng co´ 1 chút
Key đi thi` jung bit làm sao
Lần đầu tiên thâý key nổi giận a so men li` *hê hê hê*
Thật bất mãn vs chn của jin iu Ryan heasung
Ryan Chju uất ức rồi
Lại hóng cái chap sau
iu ss yool nè

Bình luận

hờ hờ máu nghiền zền h ra chap cố định làm c mất máu suốt nè,hức  Đăng lúc 5-6-2013 08:28 AM
Ối zời. E thương chị rồi ai thương cho cái máu ghiền của e  Đăng lúc 4-6-2013 09:56 PM
hức, cuối tháng làm báo cáo nhiều, mầy cũng thương chệ với chứ  Đăng lúc 4-6-2013 04:29 PM
Chị còn nói, k mau xử lí cho e. K e quăng bom cho giờ  Đăng lúc 4-6-2013 04:13 PM
hờ hờ còn uất ức nhiều  Đăng lúc 4-6-2013 09:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2013 01:09:07 | Xem tất
Cuối cùng ss cũng chịu comeback rồi sao :(((
Ss comeback chơi liền 2 chap làm em tốn một xô nước mắt :((
Nhớ hè năm ngoái em lò mò vào fic ss bây giờ  cũng là hè :(( nhanh thiệt ý :((
Chap 25 là em rưng rưng thôi nha :(( Tới chap 26 nó trào ra luôn :(( ôi my Ryan :((

Bình luận

hè hè uhm, thì ss viết Fic này cũng lâu roài, mỗi lần viết 1 chap là lại toát mồ hôi hột..hè hè  Đăng lúc 4-6-2013 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 22:06:26 | Xem tất
Mình đã đọc fic của bạn từ rất lâu rồi. cũng không biết là bao lâu rồi. cũng không biết fic là cái gì ( vì lúc đó chưa phải là kpop fan). khi đó xem phim rất ức chế với cái kết mở như vậy, rồi vô tình click vào đường link của fic và đọc.
Cũng rất nhiều lần muốn comt cho fic, ủng hộ bạn nhưng rồi cũng không biết viết gì nên lại thôi.
Đọc fic mình có cảm tưởng như đang xem phần kết của Dh2 vậy.
Dù hình ảnh của Ryan có khác so với phim, yếu đuối hơn nhưng mình vẫn thích.
cách hành văn của bạn mang rất nhiều cảm xúc ( không bù cho mình, khi viết mà câu cú lủng củng).
Nếu ở ngũ giác IU_ Jin _ Ryan _ JB_ Haesung, mâu thuẫn tuy nhiều nhưng suy cho cùng thì ai cũng xác định hết được tình cảm của bản thân.
Nhưng ở tam giác Yunho_ Eunjung _ key thì lại là một vòng tròn không biết nên tháo ở đâu.
Luôn ủng hộ bạn! ( comt của mình ko hay, mong bạn thông cảm)

Bình luận

Ok đc ^^  Đăng lúc 24-6-2013 08:16 PM
Ừ, mình cũng viết fic nên hiểu mà!  Đăng lúc 11-6-2013 09:56 PM
Máy mình đang đi bảo hành, giữ máy 1 timer nên tuần này chưa có chap mới nhé bạn.  Đăng lúc 10-6-2013 07:25 AM
cảm ơn bạn, 2 câu nhận xét cuối của bạn thực sự rất đúng với Fic của mình. Hi vọng bạn vẫn ủng hộ Fic mình nhé  Đăng lúc 10-6-2013 07:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2013 02:20:34 | Xem tất
ssi ko write hay trans fic nên ko thể hiểu hết đc sựu khó khăn của mấy au  

nhưng hiểu rất rõ nỗi buồn và hụt hãng khi fic bị bỏ dở giữa chừng {:144:}

hi vọng là YOOL sẽ ko khiến các rds buồn nhé

ngâm fic hơi lâu cũng đc nhưng đừng vứt bỏ fic là đc {:301:}

oh mà YOOL còn fic nào khác thì giới thiệu với ss nhé

tks YOOL nhiều

5ting {:290:}

Bình luận

à yên tâm là Yo không bỏ Fic đâu nên bạn đừng lo nhé. Nhưng máy mình chưa sửa xong nên chắc chưa có hàng về cho các bạn  Đăng lúc 15-6-2013 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách