Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Long fic] Memories | Teddy_W | 2U | Complete

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:19:21 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 41 ***





Em đã quá mệt mỏi, em đã thực sự rất mệt mỏi khi cố gắng đóng vai của một kẻ độc hành trên cuộc đời này, vui vẻ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em mệt mỏi khi bản thân rã rời nhưng vẫn phải khoác lên mình chiếc áo của sự hưng phấn. Em cũng đã quá mệt mỏi khi trái tim đau đớn muốn vỡ ra nhưng vẫn phải đóng hoàn thành vai diễn của một người hạnh phúc và thanh thản, bình yên. Em mệt lắm, em đã thực sự rất mệt. Vì thế em muốn được dừng lại, em muốn được nghỉ ngơi, thực sự, trong vòng tay của anh...



Đêm, Yunho hyung ngồi trên giường bệnh ôm Yoochun vào lòng, đề cơ thể của hyung ấy dựa vào ngực của mình, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun không buông. Gương mặt xanh xao, hơi thở rất khó nhọc, Yunho cảm nhận từng đợt thở mong manh của Yoochun hyung, tâm đau như có ai đó cào xé từng mảnh, nước mắt khẽ đọng lại trên khóe mi.
Yoochun đã bị sốc rất mạnh, điều đó dẫn đến việc hyung ấy không còn ý thức tự hô hấp, nên mới dẫn đến tình trạng thở dốc như vậy. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, một lúc lâu sau thì hô hấp của hyung ấy mới ổn định hơn, nhưng vẫn phải đeo ống thông khí ở mũi.
Sớm tinh mơ, Yoochun hyung đã tỉnh lại, cảm nhận cơ thể của mình được nâng lên, tựa vào một phần thân thể khác, ấm áp, mãnh liệt, khẽ khàng nhìn xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay của mình, biết rõ rằng đó chính là Yunho, suốt đêm đã ngồi và ôm lấy hyung ấy như thế. Nước mắt vẫn là không thể kìm nén, trôi xuống, lăn trên tay của Yunho. Cảm nhận có vật thể rơi vào tay, Yunho tỉnh giấc, và hiểu được Yoochun đã tỉnh:
_ Thế nào, em thấy khó chịu trong người sao?
Lắc đầu.
_ Thế em có muốn uống nước không?
Lắc đầu.
_ Hyung đỡ em nằm xuống nhé.
_ Đừng…. – Yoochun nép sát vào Yunho hyung. – Hyung đừng …để em nằm xuống.
_ Ừ, ừ, hyung sẽ không để em nằm xuống đâu. – Nói gấp gáp.
_ Dù thế nào, hyung …cũng đừng để… em nằm xuống.
_ Không, không đâu, hyung sẽ không để em nằm xuống đâu. Hyung sẽ như thế này, để em vào giấc ngủ, yên tâm nhé Yoochunnie. – Đưa tay lên ôm lấy gương mặt của Yoochun, ép sát vào ngực mình, nước mắt lại tuôn rơi.
Nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Yunho hyung, là điều mà Yoochun hyung đã ao ước từ lâu, bao nhiêu năm tháng qua đã cố gắng kìm nén đến tận cùng, bây giờ không muốn kìm nén nữa, không muốn che giấu nữa, chỉ muốn được ở bên Yunho hyung suốt cuộc đời.
Cứ như thế, cho đến tận sáng, chỉ là dựa vào nhau, gìn giữ hơi ấm của nhau, luôn không thể tách rời, mặc kệ đều gì sẽ xảy ra, giờ đây, chỉ mong muốn được bên nhau vĩnh viễn.
_ Hyung đừng… để em… nằm xuống, cho dù… cho dù… thế nào… em vẫn muốn… được nằm trong vòng tay của… hyung, như thế… có chết em cũng rất mãn nguyện.
_ Đừng nói như thế Yoochunnie, em sẽ không chết đâu, hyung sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, hyung sẽ luôn ở bên em, sẽ mãi mãi như thế, Yoochunnie, hãy tin hyung…
_ Hyung…
Yoochun nép sát gương mặt của mình vào ngực áo của Yunho, đã từ bao lâu rồi, cái cảm giác ấm áp ấy đã biến mất, khiến cho hyung ấy sợ hãi đến tột cùng, giờ đây không cần biết là thật hay ảo, chỉ cần biết đó là Yunho, thế là đủ rồi.
Những gì đã diến ra, những gì đã tồn tại khiến hyung ấy mêt mỏi đến cùng cực. Cái muốn lưu lại vẫn chỉ là nỗi đau và sự tổn thương. Thật sự thì với Yoochun ước mơ cao vời vốn là không tồn tại, hyung ấy thực sự chỉ muốn được ở lại bên cạnh người mà hyung ấy yêu thương, kết cục lại không thể được như mong muốn của bản thân, vì vậy lại một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ ấy mà sống tiếp.
Năm xưa, là Yunho hyung đã phá vỡ chiếc mặt nạ đó, đã kéo Yoochun về lại với cuộc sống này, đối với Yoochun đó là niềm hạnh phúc, và hiển nhiên cũng là một nỗi đau. Liệu có khi nào đeo mãi chiếc mặt nạ đó mà bản thân sẽ hạnh phúc hơn không? Ít ra cũng không đối diện với sự tàn khốc của người đời. Nhưng, vẫn là Yunho đã tháo nó ra, đã xé nát nó thành từng trăm mảnh, không cho Yoochun có cơ hội phục chế lại mà đeo vào, vì thế hyung ấy lại phải tiếp tục đối diện với cuộc sống. Nhưng không ngờ, cuộc sống mà Yunho đã dành tặng cho Yoochun luôn tràn ngập hạnh phúc, dù vất vả gian truân, nhưng ít ra hyung ấy vẫn hiểu được tình yêu là như thế nào. Chính là cảm giác được ở bên một người mà trái tim cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy như đất trời chung quanh mình dù chỉ một màu ảm đạm u ám, mây mưa, nhưng chỉ cần là ở bên cạnh người đó, heo hắt cỡ nào thì bầu trời ấy vẫn mang đầy ánh nắng, đẹp đến mức mê hồn, không gì có thể cưỡng lại.
Từ ngày xa cách, Yoochun đã nhận ra rằng, cuộc đời của mình, vốn dĩ không có cái màu sắc tươi sáng ấy nữa, mà chỉ còn lại màu mây ảm đạm thê lương, vì thế hyung ấy sợ lại phải đối diện với hiện thực tàn khốc đó, nên vẫn là một lần nữa, tìm lấy một chiếc mặt nạ khác, tự bọc lấy chung quanh mình. Và hyung ấy dường như đã thành công.
Nhưng bây giờ, dường như tất cả mọi sức lực đã không còn chống đỡ nỗi, bao năm tháng qua đí, tích tụ lại hàng trăm những nỗi đau và sự mệt mỏi rã rời, muốn tìm lấy một bờ vai nương tựa, nhưng biết tìm ở nơi đâu?
Là Jaejoong, nhưng Jaejoong cũng đã quá đau thương mệt mỏi, bản thân hyung ấy cũng tự gắn lên gương mặt của mình hàng trăm lớp sáp đến đáng thương. Là Junsu, nhưn Junsu thời điểm đó vẫn là một cuộc sống cách ly, tự tìm lấy nguồn vui cho riêng mình. Cuối cùng là không thể tìm thấy được chốn bình yên để chia sẻ những nỗi đau. Vẫn là đành nén nhịn, vượt qua, và đứng dậy.
Mệt mỏi thật sự, bây giờ hyung ấy không còn sức nữa rồi, không còn sức nên chỉ muốn được nghỉ ngơi, và dường như ông trời cảm thương cho số phận của hyung ấy, nên một lần nữa đã đưa Yunho đến với hyung ấy, cuối cùng thì hyung ấy đã tìm lại được đôi vai vững chãi mà bản thân dã mơ ước bao năm qua. Cuối cùng, Yoochun không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn nhắm mắt lại, cảm nhận chút hạnh phúc mong manh ấy, là Yunho, thực sự là Yunho, không phải là giấc mơ hay ảo vọng, không phải là thứ hạnh phúc mờ ảo không hiện hữu, mà chính là Yunho, đang ở bên hyung ấy, đã sưởi ấm trái tim của hyung ấy, từng chút, từng chút, hơi ấm đó, thật sự đã lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Yoochun, mãi mãi.
Cứ như thế, Yoochun đã thiếp ngủ đi trong vòng tay của Yunho, một khoảnh khắc ấm áp nhất cuộc đời của hyung.
Yunho cũng là hiểu trái tim đau thương của Yoochun, nên cuối cùng, hyung ấy vẫn là cảm thấy thật sự rất may mắn, chí ít hyung ấy vẫn còn đủ thời gian để bù đắp những thiệt thòi của Yoochun, chí ít ông trời vẫn cho hyung ấy cơ hội. Cứ như thế, và ôm Yoochun thật chặt, không bao giờ muốn buông ra...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:21:25 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 42 ***





Nắng dù có đẹp đến thế nào cũng không thể che đi bóng tối, mưa dù có ảm đảm thế nào cũng không thể xóa tan ánh cầu vồng. Đời mỗi người những tưởng có thể dùng tay để che khuất quá khứ, nhưng vốn dĩ quá khữ vẫn hiện diện trước mắt chúng ta, dù thế nào, vĩnh viễn vẫn là bất lực...


Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Jaejoong…
Vô cùng ngạc nhiên, khi tôi thấy hyung ấy đứng trước cửa biệt thự, trước con mắt kinh ngạc của tôi hyung chỉ cười và nói:
_ Biết ngay em ở đây.
Cùng tôi vào trong, Jaejoong hyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản:
_ Sao hyung lại kiếm em làm gì, có việc gì sao?
Tôi và hyung cùng ngồi xuống ở bộ salon ngay phòng khách:
_ Hyung là có việc nên mới phải tìm em à?
_ Ý em không phải vậy.
_ Tại thấy mấy hôm không gặp em, gọi điện thì cũng chẳng thấy bắc máy, đến bệnh viện thì Haneul bảo em đã xin nghỉ phép.
_ Em chỉ muốn tĩnh tâm một thời gian.
_ Vậy à?
_ Thế sao hyung biết em ở đây?
_ Linh tính mach bảo thôi.
_ Ồ, hyung có thành giao cách cảm với em à, hay là hyung yêu em đấy? – Tôi cười ranh mãnh.
_ Đừng có mà ăn nói hàm hồ. – Jaejoong lườm tôi.
_ Không đâu, thì chẳng phải những người yêu nhau thì tâm linh mới giao hòa, người này gặp trắc trở thì người kia liền thấy đau sao?
_ Em điên đấy à, hyung mà có tình cảm thế với em, Haneul nó không xé hyung ra trăm mảnh thôi chứ.
_ Ặc, sao lại nói về Haneul của em như thế, tâm Haneul thánh thiện, dù cho người đời tàn nhẫn với nàng thế nào, nàng vẫn không oán trách.
_ Ôi chưa gì mà đã bênh vực thế kia à?
Tôi vênh mặt lên nhìn hyung, trở lại với bản chất của maknae siêu đẳng.
_ Nhưng sao chọn nơi này làm chỗ giải tỏa tinh thần?
_ Thích thôi.
_ Thích?
_ Uhm, trời, biển, gió cát, đẹp và bao la.
_ Cũng phải.
_ Hơn nữa nhiều năm rồi em chưa trở về đây, định bụng đến để xem có gì thay đổi không.
_ Ừ, ngẫm lại cũng đã mấy năm rồi chúng ta mới trở lại đây.
Ánh mắt của Jaejoong hướng nhìn xung quanh, không nói lời nào, chỉ là nhìn như thế, xa xăm và ảm đạm. Tôi cũng hiểu rằng trong tâm của hyung ấy, cũng như tôi, ký ức đang sống lại.
Bất chợt hyung ấy lên tiếng:
_ Changmin này, hôm qua hyung đã vào bệnh viện, Shinmin khỏe hẳn nên mọi người đón con về nhà, thằng bé lâu mới về nhà, nên thích thú lắm.
Tôi cười tươi, cũng thầm cảm thấy Jaejoong hyung thật hài hước, trẻ con mới chào đời chưa qua 3 tháng, ý thức cái gì mà nhà với lại chả trở về, căn bản ai ẵm đi đâu nó chỉ biết đó. Nhưng nghe Shinmin khỏe, tôi thực an tâm.
_ Yunho đã hoàn thành xong công việc ở đây, định tháng sau sẽ đến Prague.
_ Vâng, em biết.
_ Changmin, mọi người đều rất lo cho em đấy.
Tôi giựt mình:
_ Sao chứ, sao lại phải lo cho em?
_ Vì thái độ gần đây của em.
Tôi xua tay:
_ Bậy nào, em có gì đâu mà các hyung phải lo.
_ Không đâu, em chính là không nhìn ra những thay đổi của mình, nên mới thảnh thơi như thế.
Tôi nhìn hyung, gần như hiểu hyung muốn nói gì. Thật sự tôi là người ý thức hơn ai hết những chuyển biến kỳ lạ trong cách cư xử của tôi thời gian gần đây, chỉ có điều không tiện để giãi bày, mà có nói thì cũng không thể giải quyết được gì, chi bằng im lặng là thượng sách.
_ Hyung muốn nói gì?
_ Chuyện của cô bé Yun Ji Yoen…
_ Không phải chuyện đó em đã nói rõ lập trường của mình rồi sao, có cần phải nhắc đi nhắc lại thế không?
_ Changmin, thật ra có chuyện gì mà em lại thành ra như thế?
_ Chuyện gì là sao ạ?
_ Em, ngày trước chỉ cần nghe bệnh nhân, là có bò trong 10 lớp chăn em cũng tỉnh dậy giữa đêm đông giá rét để lao đến, chăm sóc, chữa chạy cho họ, còn bây giờ, tại sao lại như thế?
_ Căn bản chuyện thời tiết và chuyện lần này là khác nhau.
_ Không khác nhau, chỉ là em nghĩ như vậy thôi.
_ Hyung đừng vặn hỏi em như vậy.
_ Changminie, hyung và em là anh em nhiều năm, có những chuyện hyung không dám nói hiểu hết về em, nhưng tấm lòng quản đại của em, hyung biết rất rõ, vốn dĩ chuyện này là thế nào?
_ Xin hyung đừng hỏi, đừng hỏi gì cả, đừng bắt em trả lời, đừng bắt em phải nói ra những lời độc ác.
Nói rồi tôi bất giác vùng dậy bước ra cửa sổ, nơi hướng ra biển.
_ Nếu không có gì, tại sao lại đến đây?
_ Em đến đây cũng cần có lý do sao?
_ Dù thế nào, em không cảm thấy bản thân rất kỳ quặc sao?
_ …
_ Changmin, đừng giấu hyung, có gì hãy nói ra, hãy giãi bày ra, hyung và mọi người sẽ cùng em giải quyết.
_ Tại sao ngày trước không ai nói những lời này?
_ Hở?
_ Tại sao ngày trước, không một ai nói: “Yoochunie, hãy giãi bày hết nỗi lòng của em, hyung và mọi người sẽ cùng em giải quyết.”?
_ Changmin…
_ Đúng vậy, là chúng ta đã chẳng bao giờ hỏi điều đó, cũng chẳng bao giờ nghĩ về điều đó, chỉ là chúng ta đơn giản nghĩ, hyung ấy có những việc phải tự mình giải quyết, phải tự mình suy xét, chỉ là như vậy, không phải sao?
Jaejoong trầm ngâm, không nói, tôi hiểu lời nói của tôi, một lần nữa chọc ngoáy vào nỗi đau của hyung ấy, đơn giản bóc ra lớp mài nơi vết thương ấy, làm cho nó một lần nữa rỉ máu ra. Đúng vậy, chúng tôi chưa bao giờ hỏi câu hỏi đó, kỳ thật chúng tôi vẫn luôn nghĩ, Yoochun luôn là người có thể tự giải quyết mọi chuyện, nên câu hỏi đó sẽ trở nên dư thừa và chẳng có ích lợi gì, nhưng, lâu dần chúng tôi đã quên đi mất, Yoochun là một người cực kỳ nhạy cảm, suy nghĩ mông lung và đa sầu, đa tâm. Chỉ là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng quậy phá tưng bừng như một đứa trẻ, nên đã khiến chúng tôi quên mất, chiếc mặt nạ mà hyung ấy luôn mang theo bên mình, chúng tôi không suy nghĩ sâu xa đến mức, hyung ấy rất cần những lời chia sẻ.
Nhất là thời điểm DBSK tan rã, chúng tôi đều giữ trong mình những cảm xúc trái ngược nhau, nhưng tựu chung vẫn là hướng về Yoochun với đủ mọi loại tình cảm mâu thuẫn, vừa là sự tức tối và oán hận lại vừa là thương cảm, xót xa. Cuối cùng vẫn là một mình hyung ấy tự mò mẫm tìm lối thoát cho chính mình, không hề có một sự chia sẻ từ trong tâm thức, lúc nào cũng chỉ có tình thương trộn lẫn với sự hờn giận, thành ra một thứ tình cảm được gọi là thương hại, mà chính điều đó là điều khiến Yoochun sợ nhất.
Kể cả khi hyung gần như cầu xin đến một sự sẻ chia, chúng tôi cũng lạnh lùng gạt phăng đi mất, trả lời qua loa, hoặc là trút hết những nỗi tức giận lên hyung ấy, căn bản tại thời điểm đó chúng tôi cũng đã quá mệt mỏi, cơ hồ là không có khả năng cùng ai chia xớt khó khăn, nên đôi khi lại trở thành một sự thu mình ích kỉ.
Nếu nhìn vào cũng giống như chúng tôi vẫn ở bên hyung ấy, nhưng kỳ thực, chúng tôi đã tách hyung ấy ra khỏi thế giới của mình, chỉ là hyung ấy cũng đã từng là một tế bào của chúng tôi, mặc dù vậy nhưng khi bị xé rách ra khỏi cơ thể, thì vẫn là người ta chỉ chú ý đến nỗi đau và máu tuôn ồ ạt tại chính vùng bị thương đó, mà quên đi mất mảnh tế bào bị tách ra đó cũng chứa đầy đau thương, vẫn là không còn cách để quan tâm, bởi máu đã chảy quá nhiều.
Đơn giản là đã trưởng thành rồi, đơn giản là đã mạnh mẽ qua bao năm tháng, đơn giản là đã đi vững trên chính đôi chân của mình, đơn giản là không còn khóc lóc, mít ướt như những ngày xưa. Chính những điều đó đã vô hình chung khiến chúng tôi quên đi rằng, Yoochun chính là người dễ dàng bị tổn thương, và khó lòng hàn gắn vết thương đó, chúng tôi thực lòng đã quên đi mất điều đó.
Chỉ khi thực nhìn thấy vết thương đó phát sinh, và đổ máu thì khi ấy vết thương đã quá nặng rồi, không còn phương cách nào để cứu chữa nữa, kết quả đó là điều tất yếu phải xảy ra. Vết thương thấy rằng đã lành, nhưng kỳ thực vẫn là máu âm ỉ cháy, nhưng nạn nhân đã khéo che đậy bằng một gương mặt hồng hào, nụ cười trong trẻo, nên cuối cùng, vẫn là mất máu và tử vong. Đó chính là điều mà đôi khi con người không thể lường trước được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:23:37 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 43 ***





Anh vẫn tìm lại con đường nơi em và anh đã từng đi qua, nơi con đường ấy vẫn còn in lại dấu chân của hai chúng ta. Nhiều lần anh tự hỏi nếu dấu chân bị xóa nhòa bởi cát bụi thời gian, nó có khiến anh lạc mất lối về hay không?



Jaejoong nhìn tôi, khẽ nói:
_ Nhưng tất cả chúng ta đều không muốn nói như thế.
_ Cái chính vẫn là chúng ta chỉ chờ đợi mà không quyết tâm tìm hiểu. Chỉ chờ đợi hyung ấy giãi bày với chúng ta, chứ không mong muốn tìm ra sự thật. Lời nói thương cảm, thông hiểu, cảm thông, nhưng tất cả vẫn chỉ là một lời nói, không hơn không kém.
_ Vậy giờ chúng ta có thể làm gì không, chẳng có gì thay đổi cả, chúng ta đều đã đi quá xa, bây giờ cũng không có phương cách gì quay trở lại, cũng không có cỗ máy thời gian, em muốn thay đổi, nhưng có cách gì để thay đổi hay không?
_ …
_ Vẫn là phát sinh, vẫn là kết thúc, chúng ta đều không có cách gì để sửa đổi nữa, chẳng lẽ em không nhìn nhận ra được, vấn đề chính là ở đó hay sao?
_ Em không nói rằng, có thể thay đổi chuyện đã qua, nhưng mà, em vẫn là không muốn lặp lại sai lầm đó, hyung hiểu không?
_ Ý em là sao? Changminie, thật ra chuyện đó và Ji Yoen có liên quan gì đến nhau?
_ Em không có ý đó.
_ Changmin à… - Jaejoong đứng dậy, bước lại gần tôi. – Hãy nói cho hyung biết đi, vẫn còn hơn là giữ mãi trong lòng. Hyung biết em đến đây không phải ngẫu nhiên mà làm vậy. Rốt cuộc lý do là gì?
_ Em…. em chỉ sợ… bản thân là không can đảm, vượt qua quá khứ.
_ Changmin.
Tôi nhắm chặt mắt lại, có lẽ gương mặt lộ vẻ bi thương cùng cực lắm, nên Jaejoong xoa tay sau lưng tôi an ủi:
_ Changmin, không sao, bình tĩnh đi nào.
_ …
_ Thôi được, hyung sẽ không ép em nói ra nữa, nếu cảm thấy khó nói, thì để khi khác nói cũng được.
_ Thật ra… thật ra… người giám hộ của Ji Yoen….
_ Sao, sao hả? Người giám hộ của Ji Yoen làm sao?
_ Đó chính là… - Tôi ngập ngừng, bản thân vẫn là đắn đo không biết có nên nói ra không.
_ Là ai?
_ Chính là … Yun Hwangchu.
_ Sao cơ, Yun… Yun… Hwang…chu.
_ Phải, chính là anh ta. Anh ta chính là chú của cô bé.
Jaejoong vô cùng sửng sốt, ánh mắt cả kinh nhìn tôi không chớp một lần, bàn tay trên lưng tôi cũng từ từ buông xuống, như không còn lực rớt xuống cơ thể của hyung ấy.
Những gì sau cùng tôi còn thấy được, là hyung ấy im lặng quay lưng đi, không một lần để tôi nhìn thấy sắc mặt của hyung, nhưng làm sao tôi có thể để hyung ấy như thế:
_ Jaejoong à…
Mặc dù nghe tôi gọi, nhưng hyung ấy vẫn không quay lại tiếp tục đi ra cửa giống như người mất hồn, tôi với theo nắm tay hyung ấy:
_ Hyung không sao chứ?
Jaejoong khẽ kéo tay tôi ra, quay lại nhìn tôi mỉm cười:
_ Không, không sao, hyung phải đi đã, đột nhiên nhớ ra mình có việc.
Thế rồi hyung ấy quay lưng đi một mạch, sợ dù dừ thì lại có thêm một chuyện khủng khiếp nào đó hé lộ ra, nhưng khi ra đến bậc thang dẫn xuống khu vườn, vẫn giống như là không bước nổi nữa, hyung ấy ngồi phịch xuống.
Tôi thực tình không dám đuổi theo, hay nói cách khác, không dám đối diện với hyung trong hoàn cảnh này, cảm thấy mình không nên khắc thêm vào nỗi đau đó, tôi biết, hyung ấy, chính là đang khóc.
Bản thân vẫn là hối hận, lẽ ra không nên nói ra sự thật, nhưng tôi vẫn không cách nào im lặng như thế, chính bản thân tôi cũng không biết mình giữ lấy bí mật ấy là đúng hay sai, kỳ thực, tôi không muốn mãi mãi ôm theo những nỗi đau đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:25:54 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 44 ***






Anh sẽ bỏ qua hết mọi thế nhân trên đời, anh sẽ không màn đến tội lỗi của nhân gian, anh sẽ bỏ ngoài tai hết những thói xấu của con người, nhưng, nếu bất cứ những gì làm tổn thương đến em, anh, đến chết vẫn sẽ không bao giờ tha thứ...



Sau khi hồi tỉnh, Yoochun vẫn chưa thể khỏe lại, cơ thể vẫn yếu ớt, bác sĩ nói hyung ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi, không được làm việc, không được căng thẳng, nếu lại có biến cố xảy ra thì khó lòng gặp may được như lần này. Nói là nói như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận những lời đó như lời động viên thì đúng hơn, vẫn là bác sĩ gọi riêng Yunho ra, nói về tình trạng của Yoochun.
Mặc dù vậy chúng tôi vẫn tận hưởng hết những ngày tháng vui vẻ ấy để ở bên Yoochun. Yoochun vẫn còn nằm ở phòng bệnh nặng, nhưng hyung ấy có thể tự ngồi, và rồi lần lần tự bước đi, chầm chậm trong phòng. Có khi tôi cao hứng lại đùa: “Nhờ có hyung mà tay nghề chuẩn đoán của em tiến bộ vượt bậc.”
Hyung ấy cười tươi, cứ thế dễ dàng tin vào lời nói đùa của tôi. Cũng như ngày xưa hyung ấy sẵn sàng cười nghiêng ngả với những câu chuyện vui của Junsu dù nó chẳng có gì là thú vị. Jaejoong vào chơi cùng Yoochun thường trực, Junsu cũng vậy. Thời gian này, tôi và Yunho cũng tạm xin nghỉ phép tháng, vẫn là Yunho quả quyết gặp Jin hyung:

_ Hyung, em nghĩ em không cần nói nhiều, hyung cũng sẽ hiểu cho em.
_ Hyung hiểu cho em, nhưng công ty không hiểu, ban quản trị không hiểu, và nhất là fans hâm mộ.
_ Hyung đừng nói như vậy, bây giờ, những điều đó với em thật như chuông mành trước gió, em không muốn nghĩ đến nữa.
_ Em, tại sao lại hồ đồ như vậy? Hãy suy nghĩ thật chín chắn đi, em không phải kẻ bốc đồng như vậy mà?
_ Không, em không bốc đồng, quyết định này của em vẫn là đã trải qua suy nghĩ, đắn đo và lưu tâm, nên hyung đừng lo lắng.
_ Yunho à…
_ Hyung, cũng là vì cuộc gặp gỡ đó, tại sao hyung lại nói những lời đó với Yoochun?
_ Hyung cũng chỉ là nghĩ cho em thôi, em xem, Yoochun bây giờ thế nào, nó có thể đem lại cho em được những gì, bây giờ nó chẳng khác nào gánh nặng đeo bám theo em mà thôi.
_ Những lời đó là hyung đã thực lòng?
_ Thật ra thì, hyung không có ý đó… Nhưng…
_ Yoochun không phải vô duyên vô cớ đến gặp em, do vậy hyung đừng suy diễn lung tung, rồi áp đặt, quy trách nhiệm đó cho em ấy, chuyện của em em có thể tự giải quyết.
_ Hyung biết em bản lĩnh, nhưng cũng chính là vì suy nghĩ đến cho hai đứa nên hyung mới làm như thế.
_ Em biết, em hiểu hyung muốn tốt cho em, nhưng không phải vì thế mà làm tổn thương đến Yoochun. Em sẽ không chấp nhận hành động đó.
_ Yunho, Yoochun ngay lúc đó vẫn chưa ý thức được nguy cơ của em, nên nó mới làm vậy, giả sử em bị đình chỉ thực sự, thì tâm cang của nó cũng chẳng thế hạnh phúc được, em có nghĩ đến điều đó hay chưa?
_ Hyung à, bây giờ em, không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì hết, em đã không có sức để nghĩ xem cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, bây giờ với em mà nói, chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm thế nào để Yoochun hạnh phúc, làm thế nào để bù đắp lại cho em ấy những năm tháng bất hạnh đã qua. Ngoài chuyện ấy ra, em sẽ không màng đến bất cứ điều gì khác, ngay cả đất trời sụp dưới chân em cũng xem như không có vấn đề gì. Vì vậy xin hyung đừng ngăn cản em nữa.


Cuối cùng quản lý Jin cũng phải chấp nhận ký vào đơn nghỉ phép dài hạn của Yunho, và tất nhiên là của tôi nữa.
Nhưng sự thể thật không bình thường, dù trong bệnh viện, nhưng với một người lắm nhiều suy nghĩ như Yoochun hyung, rồi cũng dần phát hiện ra những bất thường đó. Ngày nào chúng tôi cũng vào thăm và chăm sóc cho hyung ấy, dù đã tạm ổn, nhưng sắc mặt vẫn là rất xanh xao, ăn uống cũng không ngon miệng, mỗi bữa cũng chỉ hơn nửa lưng chén cơm là quá cố gắng rồi. Mặc dù ngày nào cũng gặp Yunho hyung, thỏa mãn nỗi chờ mong nhung nhớ bao nhiêu năm qua, nhưng Yoochun hyung trước sau vẫn hiểu được, điều đó không bình thường tí nào với một idol. Không may cho Yunho, Yoochun vốn đã quen với cuộc sống và lịch làm việc tốc hành của một nghệ sĩ, nên vẫn là nghi ngờ sự “rảnh rỗi” bất thường của Yunho. Một lần Yunho đang mải mê sắp xếp lại các vật dụng ở đầu tủ gần giường bệnh, Yoochun nhìn hyung ấy, nhìn thật lâu, cảm giác như có ánh mắt xuyên thấu mình, Yunho quay qua, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thất thần của Yoochun.
_ Sao thế? – Hyung ấy lo lắng, ngồi ngay xuống đối diện Yoochun. – Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?
Nói đoạn, đưa tay lên trán Yoochun án chừng nhiệt độ, Yoochun nắm tay hyung ấy, mỉm cười:
_ Không, không sao.
_ Thế sao lại nhìn hyung với ánh mắt thất thần như vậy?
_ Không, ý em chỉ là…
_ Sao nào, có gì muốn nói với hyung?
Yoochun lại chăm chú nhìn Yunho, vừa tha thiết lại vừa có ý dò xét:
_ Hyung…
_ Ừ, ừ, em nói đi, hyung nghe.
_ Vì sao lâu nay hyung lại vào bệnh viện thường xuyên như thế?
_ Ôi, Yoochunnie… em..., sao lại hỏi hyung như thế? - Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
_ Em chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.
_ Đơn giản vậy mà cũng hỏi sao?
_...
_ Đó là vì, nơi này có em. – Nói, Yunho lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Yoochun, hai má ngày trước phúng phính là thế, mà bây giờ hốc hác và gầy nhom, khiến người ta nhìn vào thật nhói và xót xa.
Yoochun hơi nghiêng gương mặt của mình lên tay của Yunho, bàn tay ấm áp, khắc sâu vào tâm trí của hyung tự thuở nào nào.
_ Hyung… không nên nói dối.
_ Sao hả? Em thật sự cảm thấy bất an điều gì đúng không?
_ Một người bình thường thì không sao, nhưng em và hyung, đều là trong giới giải trí, còn không hiểu công việc hay sao?
Yunho tựa hồ đã hiểu Yoochun đang nghi vấn điều gì, khẽ để tay xuống, nắm lấy tay Yoochun, siết nhẹ:
_ Hyung không nói dối, hyung ở đây là vì em.
_ Yunho…
_ Bây giờ, cái hyung muốn chỉ là quãng thời gian ở bên em, hyung không muốn bận tâm, không muốn suy nghĩ, chỉ mong có thể ở bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em, chỉ như vậy thôi.
_ Yunho à, công việc của hyung cũng là công việc của em, ước mơ của hyung cũng chính là ước mơ của em. Được nhìn thấy hyung đứng trên sân khấu là em đã mãn nguyện lắm rồi, với em mà nói đó là giây phút huy hoàng nhất, đẹp đẽ nhất, dù thế nào, em vẫn chỉ ước ao như thế thôi.
_ Yoochun…
Yoochun đưa tay lên che miệng Yunho, ngăn không để hyung nói thêm:
_ Yunho, anh đừng dễ dàng để quên tất cả phía sau vì em, vì những gì thuộc về anh, chính là thuộc về em, những gì quan trọng nhất đối với anh, thật sự rất quan trọng đối với em, cũng như anh quan trọng như thế nào, nên xin anh, hãy trở về với vị trí của mình.
Yunho nhìn Yoochun, hiểu và cũng không hiểu. Một phần Yunho không hiểu vì sao Yoochun lại nói như vậy, là hyung ấy không muốn có hyung ở bên cạnh hay sao, nhưng cũng lại rất hiểu, tại sao Yoochun lại khuyên hyung như thế, đơn giản, hyung là tất cả những gì tốt đẹp nhất của Yoochun, nên lúc nào hyung ấy cũng chỉ mong hyung được tỏa sáng.
Nhẹ mỉm cười, Yunho xích lại gần Yoochun, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy gò ấy, đặt gương mặt của mình vào sát mang tai của Yoochun, thì thầm:
_ Hyung hiểu, chờ em khỏe mạnh, hyung sẽ trở lại.
Yoochun cũng khẽ mỉm cười, gật đầu. Nhưng hyung ấy vốn là không biết, Yunho thật sự là nhói ở trong lòng, sức khỏe của Yoochun thật sự không còn ổn định nữa, đó là điều Yunho không thể thổ lộ cùng ai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:29:56 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 45 ***





Anh vẫn muốn được nhìn thấy em mãi mãi mỉm cười hạnh phúc, nhưng anh đã quên mất đi rằng, nhân sinh của em trên cuộc đời này vốn khởi đầu là những nỗi đau. Nhiều lần anh chạnh lòng tự hỏi, vì sao nhân duyên của chúng ta lại ngắn ngủi bi thương như thế? Em lại mỉm cười nhìn anh mà nói: "Bởi vì em yêu anh".



Tôi vẫn đứng trong căn phòng nơi mà Yoochun đã nghỉ lại, ký ức vẫn đeo bám tôi như có một sợi dây ràng buộc mãi không dứt ra được. Tôi không biết Jaejoong đã về đến Seoul hay chưa, chỉ là đứng ở góc phòng, miên man suy nghĩ. Ngày ấy, vẫn là tôi không nắm chắt lấy vận mệnh của bản thân mình, vẫn là tự mình buông tay, tự mình thu mình vào chiếc vỏ ốc, để mất cả tình yêu đầu đời, cũng chỉ vì không dám đối diện với thực tế. Cũng như vây giờ đây, nhìn Ji Yoen, giống như nhìn cái sự thật oan trái đó, tôi thực không dám nhìn đến. Nói tôi là ngốc, nói tôi là kẻ nhút nhát, tôi cam chịu, nhưng những ai chưa từng mất mát đau thương, cũng xin đừng vội vã lên tiếng oán thán.
Quả thực như tôi nghĩ, Jaejoong cũng tự kỷ trong nhà mấy ngày liền, vẫn là Yunho tìm kiếm hyung ấy. Tôi cam đoan rằng, Jaejoong cũng chẳng nói gì với Yunho. Một tuần sau tôi quyết định trở về, đón tôi là Junsu với gương mặt trầm tư trước cổng nhà.
_ Sao thế hyung, gương mặt này là sao đây?
_ Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?
Cả 2 cùng vào nhà, tôi cũng tiện tay đặt cái túi quần áo lên ghế:
_ A, chỉ là em đi du lịch thôi, sao thế?
_ Em đã đi du lịch ở đâu?
_ Sao thế, hyung có chuyện gì à, sao tra vấn dữ vậy?
_ Thật ra em đã đi đâu?
_ Haizzzzzzzzz, hyung thực muốn biết?
_ Đúng.
_ Biệt thự ven biển.
_ Thảo nào…
_ Sao vậy?
_ Ở đó đã xảy ra chuyện gì?
_ Này, hôm nay làm sao thế, em mới về mà hyung truy vấn còn hơn tội phạm, rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Jaejoong đang ốm, phải truyền dịch ở bệnh viện…
_ Cái… cái gì chứ?…. Bao giờ?

Cả tôi và Junsu chạy vào bệnh viện, thật sự là tôi cũng không nghĩ đến sự cố này. Khi thấy tôi và Junsu đến, Yunho mỉm cười:
_ Changminie, em đã về rồi. Đi đâu cả tuần nay vậy?
_ Hyung, Jaejoong hyung sao thế?
_ Không, không sao, chỉ là kiệt sức nên phải truyền dịch.
_ Vấn đề là sao hyung ấy lại để đến mức này?
_ Đợt đi kiếm em về, hyung ấy tự nhiên chẳng nói chẳng rằng với ai, được hai ba hôm thì lăn ra ốm. – Junsu nói, không quên kèm theo tiếng thở dài.
Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn Jaejoong hyung đang còn say ngủ, kỳ thực gương mặt có phần hồng hào hơn đôi chút.
Tôi không biết có phải vì chuyện mà tôi nói khiến cho hyung ấy ra nông nổi này không. Xem tình hình thì hình như Yunho với Junsu chẳng biết gì cả, vậy có cách nào để ngăn hai người ấy biết ra được sự thật?

Vẫn là nhớ ngày xưa, không chỉ có Yunho, mà Jaejoong hyung cũng thực lòng yêu thương và quan tâm đến Yoochun hyung. Trong 3 đứa chúng tôi, có lẽ Yoochun vẫn là được ưu ái, được nhận nhiều tình yêu của 2 hyung nhất, quan tâm, lo lắng, chăm sóc… Xét cho cùng vẫn là tình cảm ấm áp, dù ở khía cạnh nào đó vẫn còn điểm khuyết, nhưng với những con người xa lạ sống cùng nhau, thì vẫn là tình yêu đáng trân trọng.
Đôi lúc đùa, Jaejoong vẫn thường nói, giữa hyung ấy, Yunho hyung và Yoochun chính là tam giác tình yêu, tình yêu tay ba, không có hồi kết. Nhưng thực tâm ai cũng hiểu, đối với Jaejoong, Yoochun là một món quà được ban tặng để hyung ấy được sức nuông chìu, được sức nâng niu, và cũng là được sức cáu gắt, trút giận.
Hyung ấy vẫn là chăm chỉ nấu các món ăn ngon, vật lạ cho cả nhóm thưởng thức, nhưng vẫn là ưu ái cho Yoochun nhất, biết rằng tên bốc đồng này là chúa của chúa kén ăn, nên chả bao giờ dám bỏ mặt hắn ăn một mình, chỉ sợ lại qua loa rồi bỏ bữa, cuối cùng trở thành giám sát viên canh giữ tên biếng ăn này, lúc nào cũng thúc giục ăn nhiều vào, gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào chén, chả mấy chốc vung đầy lên.
Được thời gian, khi bệnh tình của Yoochun thuyên giảm, hyung ấy vẫn là mò tìm bao nhiêu phương thuốc quý, những món ăn ngon bổ để tiện bồi bổ cho Yoochun. Những ngày tháng căn bệnh trở nặng, căn bản là Yoochun không thể tiếp nhận năng lượng trực tiếp bằng đường ăn uống, chỉ có thể truyền dịch, cơ thể ngày một gầy và xanh xao hơn, vẫn là Jaejoong quyết tâm học làm tất cả mọi món cháo, món súp để giúp hyung ấy có thể tiếp thu thức ăn dễ dàng hơn.
Ai cũng hiểu tấm lòng của Jaejoong lúc nào cũng rộng lớn như một người mẹ, có bốc đồng, có nóng nảy, hay nổi cọc và cũng dễ vung nắm đấm, nhưng vẫn là tình yêu thương đối với mọi người là cao hơn tất cả.
Hyung ấy cũng không có nhiều thời gian để lên án hay chỉ trích Hwangchu, nhưng tâm ai cũng hiểu, vẫn là nỗi oán hận chất chứa trong lòng, không nói, càng kìm nén cả hơn 10 năm nay, chỉ là không muốn cuộc sống của mỗi người đảo lộn lên cả.
Bây giờ, chính hyung vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của số phận. Đi đến đâu rồi cuối cùng cũng về lại điểm xuất phát.
Nhìn hyung như vậy, cũng không thể tùy tiện xét đoán cảm nhận của hyung về quá khứ của bản thân, dù sao mỗi người đều có một suy nghĩ, một nỗi đau và một cách gìn giữ nỗi đau riêng.
Tôi nhìn Yunho qua cánh cửa lộng kính, đang trò chuyện cùng Junsu, khẽ thở dài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:31:27 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 46 ***





Anh nhiều lần vẫn ước ao, trên đời đừng tồn tại khái niệm của thời gian, hoặc có thể xin hãy để cho tất cả dừng lại tại thời điểm chúng ta bên nhau. Nhưng tất cả vẫn là vô phương, thời gian vẫn là thứ tồn tại đáng sợ nhất trên cõi đời này...



Một thời gian sau, Yoochun đã được xuất viện, ngày hôm ấy đối với chúng tôi thật sự rất vui, giống như một hội chợ tưng bừng. Bác sĩ vẫn dặn dò phải chú ý thật cẩn thận, không được để hyung ấy bị sốc hoặc bị cảm mạo, điều đó sẽ rất nguy hiểm, nếu không may dẫn đến viêm phổi cấp tính thì bệnh sẽ vô phương.
Cách đó một tuần, Yunho đã hoàn tất hợp đồng mua nhà, đó là một biệt thự với khuôn viên thơ mộng, nơi một nhánh sông Hàn chảy qua, bao quanh như một dải lụa mềm mại buông trôi. Một khu vườn rộng lớn, trồng hoa anh đào dọc lối đi, giống như bước vào tiên cảnh, bồng bềnh, lãng đãng. Ngôi biệt thự này khá xa nội thành, vừa là nơi ở vừa có thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của Yoochun hiện giờ. Vẫn là hyung ấy đã thuyết phục mẹ để Yoochun ở cùng mình, như vậy bản thân có thể chăm sóc Yoochun tốt hơn. Mẹ ban đầu không chịu, nhưng sau bị khả năng thuyết khách của Yunho, cuối cùng cũng xiêu lòng. Nhưng thật ra Yunho không muốn để Yoochun rời xa tầm mắt của mình, cái hộp nhạc chứa đầy thuốc đã khiến hyung ấy ám ảnh ngày đêm, rõ là chỉ cần không có ai để ý thì tay liều mạng này lập tức buông thả bản thân. Cuối cùng vẫn chỉ có cách là giữ lấy hắn bên mình để tiện thể giám sát, chăm nom, và hiển nhiên uy lực của Yunho chắc chắn có thể khống chế được bản tính tùy hứng của tên bốc đồng này.
Và, cuối cùng, hai người lại ở bên nhau.
Ngày Yoochun xuất viện, chúng tôi đã trang hoàng lại nhà cửa và mọi thứ trong biệt thự, đảm bảo phù hợp với điều kiện sức khỏe của hyung ấy. Gì thì gì, Yoochun vẫn nổi tiếng là Ông hoàng sạch sẽ, nên chỉ cần vươn một chút bụi, một sợi mạng nhện mỏng manh cũng sẵn sàng đập vào mắt hyung ấy một cách nhanh chóng như vận tốc ánh sáng, và cả nguyên ngày hôm đó chúng tôi sẽ ngồi nghe bản kinh Coran muôn thuở, chẳng biết bây giờ có thay đổi hay chưa, chứ ngày xưa, chỉ là chúng tôi phải cố gắng sạch sẽ mọi lúc mọi nơi, nếu không muốn bị biến thành những con chim ẩn mình chờ chết, thì cứ phải răm rắp tuân thủ vậy. Dù thế nào thì chuẩn bị trước vẫn chắc ăn hơn.
Yunho hyung đã đưa Yoochun đến trước cửa biệt thự, Yoochun vô cùng ngạc nhiên, vốn là tưởng sẽ về nhà mình, không ngờ Yunho lại đưa đến một nơi lạ hoắc, Yoochun chưa hiểu ý của Yunho là thế nào, chỉ trố mắt lên ngó cái cánh cổng lạ kia:
_ Hyung, đây là chỗ nào?
Yunho hyung cười đầy ngụ ý, Yoochun lại càng ngạc nhiên:
_ Quà dành cho em.
_ Quà?
_ Ừ.
_ Nhưng thế này là thế nào? Đây là ở đâu thế?
_ Yoochun, từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta.
_ Hyung… hyung vừa nói gì chứ?
_ Từ bây giờ, nơi này sẽ là nhà của hai chúng ta, hyung đã chuẩn bị nó như một món quà cho em.
_ Yunho? – Yoochun vô cùng kinh ngạc.
_ Hyung đã xin phép mẹ, để hyung chăm sóc em, bấy lâu bỏ hoang phế, giờ cũng là lúc nên chăm chút lại rồi.
Yunho mỉm cười nhìn Yoochun, tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Yoochun trước sau vẫn là ánh mắt ngạc nhiên vô bờ, sau đó lại kèm theo cả một chút hoảng loạn. Thật ra không phải vì ở cùng Yunho hyung mà hyung ấy cảm thấy hoảng hốt, đối với hyung ấy mà nói, đó là niềm hạnh phúc mà không gì có thể sánh được, niềm hạnh phúc mà hyung ấy đã thầm cầu ước bấy lâu nay, chỉ là không thể nào không biết đến những khó khăn mà hai người sẽ mắc phải nếu chọn cuộc sống như thế này. Sự nghiệp của Yunho, tương lai của Yunho, những lệnh cấm đoán… mãi cứ xoay vần trong đầu của Yoochun, hyung ấy thản thốt:
_ Liệu có thể…?
Yunho hiểu được Yoochun đang nghĩ gì, hyung ấy căn bản đọc được suy nghĩ trong đầu Yoochun qua ánh mắt hoang mang ấy, liền nhẹ nắm tay Yoochun hyung:
_ Yoochunie, hoàn toàn có thể, điều đó hoàn toàn có thể. Vì hyung là Uknow Yunho mà.
Yoochun nhìn Yunho hyung, khóe mắt rơm rớm, bắt đầu nước mắt nhập nhòe. Yunho liền lấy tay vuốt nhẹ mắt của Yoochun:
_ Ngốc, không được khóc, có ai về nhà mới mà lại khóc, sưng mắt lên rồi làm sao mà đón tân gia.
Yoochun khẽ mỉm cười, vẫn là đôi mắt long lanh nước, ẩn chứa niềm hạnh phúc.
Đêm hôm đó chúng tôi đã có một trận hùng cường, nhảy múa, hò hét, làm đủ mọi thú trò quậy phá trên đời này. Không chỉ có 5 đứa chúng tôi, các bạn bè đồng nghiệp cũng đã đến dự rất đông, lần đầu tiên JYJ được mọi người chúc mừng nồng nhiệt như thế. Vẫn còn vang vọng lại, thiết thét chạy nhảy của đám đàn em, Donghae ở đâu hát hò nhảy múa, Ki Bum cùng Siwon hò la hưởng ứng theo. Heechul vội vã lấy thức ăn bày vô đĩa cùng Jaejoong, vừa làm vừa la oai oái, như thể ai đó ức hiếp hyung ấy ghê gớm lắm vậy. Mấy người khác lại nhảy sống soài trên bãi cỏ, đủ mọi loại điệu nhảy từ khắp mọi nơi trên thế giới tập trung về. Yunho cao hứng quá, kéo Junsu vào hát cùng Donghae, ôi ác mộng, chất giọng của 3 người này hợp lại, quả thực là ác mộng, sợ chết đi được, thà là nghe tiếng máy dệt đập rầm rầm vẫn còn hơn. Yoochun hyung vẫn ngồi ở một chỗ, vì còn yếu nên không thể cùng tham gia vào các trò vui với mọi người, chứ mà như ngày xưa, dám chừng còn hơn thế này nữa, cao thủ quậy phá chính là cái đầu của hyung ấy mà, thiên hạ vô song, bây giờ tạm thời chỉ hưởng ứng mọi người bằng nụ cười và hò reo.
Cảnh tượng đó vẫn ghi khắc trong trái tim của tôi mãi đến sau này.
Đó là đêm đầu tiên, sau 6 năm, họ lại đoàn tụ bên nhau. Đêm đó chúng tôi ở lại, vì đứa nào cũng có men rượu, bây giờ mà trở về thì thật không nên, hơn nữa đã quá khuya rồi, Yunho lo lắng nên không cho chúng tôi về, bắt phải ở lại đến sáng mới được đi. Tự nhiên nhớ lại cái hồi mới còn là những thực tập sinh, chúng tôi 7, 8 đứa chạy vô ngủ chung với nhau một phòng vì sợ ma, ngày đó thật vui và ấm áp làm sao, bây giờ chúng tôi cũng diễn lại những hình ảnh như thế, cũng thật là vui nhưng cũng không như ngày xưa nữa, bởi thế, tuổi thanh xuân thật đáng quý biết bao.
Đêm khuya tĩnh lặng, vẫn là tiếng ho khúc khắc của Yoochun hyung, dù sao thì cơ thể của hyung ấy vẫn chưa hồi phục lại, nên vẫn còn những triệu chứng ho khan và thở hắt. Tôi khẽ lên phòng của Yunho và Yoochun, đứng ngoài xem xét, vốn tôi cũng đã dặn có việc gì hãy gọi tôi ngay để đề phòng bất trắc, nhưng nghe tiếng ho của hyung ấy, tôi cũng không yên tâm, đành ngồi ngoài sofa ở tầng hai, yên vị và chờ đợi.
Yunho nhẹ nhàng xoa lưng cho Yoochun, hyung ấy vẫn phải gối lên một cái gối thật cao, thỉnh thoảng lại ho khúc khắc. Đáng buồn là căn bệnh này vào buổi đêm lại càng nặng và khó chịu, thường khiến người bệnh phải thức trắng đêm, vì không tài nào ngủ được, nhưng ở đây có vẻ như Yoochun đã ngủ, do phản ứng của thuốc, còn người thức lại là Yunho hyung, vẫn là đưa tay lên sờ trán, rồi kéo chăn đắp cho Yoochun, đỡ đầu hyung ầy nằm ngay lại, rồi nhẹ nhàng vỗ tay đều đều lên hông của Yoochun, hình như là đang dỗ hyung ấy ngủ sâu hơn thì phải. Đó là những gì tôi còn thấy được qua khe cửa phòng của hai hyung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:40:28 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 47 ***





Những điều em muốn anh nhìn thấy, chỉ là em cố tạo cho nó có thật nhiều sắc màu lộng lẫy, nhưng với anh điều đó không quan trọng, cái anh muốn nhìn thấy chính là hạnh phúc của em...



Ngày hôm sau, Jaejoong đã khỏe hơn, hyung ấy có thể ngồi dậy và ăn chút cháo. Junsu vào trông hyung ấy, vừa trông lại vừa càu nhàu:
_ Này sao mãi không chịu lấy vợ đi, để có nàng hầu cho, em mãi đi hầu hyung thế này, khéo tưởng em với hyung là một đôi.
_ Em với hyung là một đôi thì có sao đâu? – Jaejoong cười.
_ Ôi sao thế được, em còn tương lai, em còn các nàng xinh đẹp, chết dí ở một xó với hyung không cam lòng đâu.
_ Chết với em hyung cũng chả cam lòng. Thà chết với con Jiyun còn hơn. – Jaejoong xua xua tay.
Junsu lại gần như sắp mếu, tên này, bao giờ cũng nghĩ trò này nọ ghẹo người khác, đến phút cuối lại kết thúc bằng mếu máo và ăn vạ. Kỳ thật hyung ấy rất lo cho Jaejoong, mấy ngày rồi cùng Yunho chăm sóc Jaejoong không rời đi, tuy nhiên là do nóng ruột nên mới hay cáu kỉnh và càu nhàu như thế, vốn ngày xưa lúc nào cũng:
“Yoochun, sao chưa uống thuốc đi?”, hay “Yoochun mặc áo ấm vào.”, lại nữa “Yoochun, ngủ sớm mau.”…
Thậm chí hyung ấy còn phải giả ốm để Yoochun bỏ đi thói quen hút thuốc lá.
Thế đấy, Junsu là thế mà.
Nhưng vẫn là thắc mắc trong lòng, Junsu hỏi:
_ Thế rốt cuộc chuyện gì đã làm cho hyung ra nông nỗi này?
_ Hở? – Jaejoong giật mình.
_ Ý em hỏi vì cái gì mà đột nhiên hyung ốm ly bì mấy ngày vậy?
_ À, ờ, đâu đâu có gì đâu.
_ Không có gì mà lại như thế này à?
_ Sao em lại hỏi thế?
_ Hyung đi gặp Changmin về thành ra thế này, bảo em không nghi vấn sao được, cái gì thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
_ Ồ, à, ờ, không, không, không có gì đâu. – Jaejoong trả lời qua loa cho xong chuyện. – Chỉ là hyung đi rồi bị nhiễm cảm thôi mà.
_ Mùa này vẫn còn bị nhiễm cảm?
Jaejoong nhìn Junsu ngạc nhiên, hình như hyung ấy đã quên mất Junsu bây giờ không còn là động vật đơn bào, bảo gì tin nấy. Nhưng tâm của Jaejoong cũng không muốn che giấu những chuyện này, hyung ấy thở dài, và có lẽ đã kể cho Junsu nghe toàn bộ sự thật. Cái còn lại mà tôi thấy là Junsu đã chạy bay ra khỏi phòng, ánh mắt thất thần, nhìn thấy tôi mà cũng gần như không thấy, khi tôi hỏi: “ Sao thế, hyung có chuyện gì vậy?”, thì lại hoàn tỉnh, mỉm cười nhìn tôi: “Không sao, không có việc gì đâu.”
Tôi bước vào nhìn thấy Jaejoong, nhìn vào ánh mắt của hyung ấy tôi đã hiểu, nhưng liệu sẽ nói sự thật này với Yunho như thế nào đây?


Vài ngày sau khi hồi phục, Jaejoong đã đến phòng bệnh của Ji Yoen, đứng ngoài cửa nhìn vào, mặc dù không trực tiếp gặp con bé, nhưng hình như hyung ấy đang có nhiều điều bận lòng.
Cũng như tôi từ lần tiếp xúc đầu tiên, Jaejoong và mọi người đã có cảm tình thật sự với cô bé đáng yêu này, và hiện tại thì không hề có khúc mắc gì với con bé, nhưng dù sao nghe được sự thật đó cũng thật cảm thấy sốc, vì ai cũng muốn tránh né khỏi quá khứ đó, ai cũng muốn lẩn trốn và tìm một nơi chốn an lành để sống tiếp quãng đời còn lại, bây giờ rõ là phải đối diện với nó một lần nữa. Hyung ấy đứng bần thần nhìn Ji Yoen, một lúc lâu sau, Yunho đi tìm Jaejoong, và đã phát hiện hyung ở nơi này.
_ Jaejoong.
Nghe tiếng Yunho gọi, Jaejoong giật mình quay lại, nhìn Yunho có phần hoảng hốt:
_ Sao thế? Sao cậu lại đứng ở đây?– Yunho ngạc nhiên, lại gần hỏi han.
_ Hở, à, à, không, không có gì…
Yunho nhìn vào khung kính cửa phòng bệnh, phát hiện ra là phòng bệnh của Ji Yoen, quay lại Jaejoong:
_ Sao thế, cậu có chuyện gì cần gặp cô bé sao?
_ Không, không đâu Yunho, chúng ta đi thôi. – Jaejoong nói và lấy tay kéo áo Yunho có ý rời đi.
_ Có chuyện gì hay sao vậy? – Yunho vẫn không ngừng hỏi, vừa hướng mắt vào nhìn Ji Yoen.
_ Không đâu, chúng ta đi về phòng tớ thôi, nhanh lên.
Jaejoong kéo Yunho đi, trước con mắt ngạc nhiên thản thốt của Yunho, nhưng hyung ấy cũng không gặng hỏi nữa, chỉ thuận đi theo Jaejoong. Cả hai về phòng Jaejoong:
_ Cô bé đáng yêu là thế, mà lại mắc bệnh hiểm nghèo thật đáng thương.
_ Ừ.
_ Nhưng có một điều tớ vẫn thắc mắc, vì sao Changmin từ chối không nhận ca phẫu thuật này? Cậu có biết điều gì không?
_ Hả?
_ Ý tớ là nguyên nhân mà Changmin không nhận ca phẫu thuật của Ji Yoen, cậu có biết vì đâu không? Tớ đã hỏi em ấy nhưng Changmin không trả lời.
_ Không, tớ không biết, tớ không biết gì hết, cậu đừng hỏi tớ, tớ không biết đâu, không biết, không biết.
Nói rồi Jaejoong đột ngột nằm xuống trùm kín mền, tỏ ý muốn ngủ, không muốn nói chuyện thêm. Yunho cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì, bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhưng hyung ấy bắt đầu linh cảm điều gì đó bất ổn trong cách xử sự của tôi, Jaejoong và Junsu, chỉ là đứng bần thần nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi. Yunho vốn là người nhạy bén, sắc sảo, khó có ai có thể qua mặt được hyung ấy, có lẽ chính điều đó khiến chúng tôi lo lắng nhất.
Và điều chúng tôi chẳng mong mỏi đã đến.
Ngày Hwangchu đến bệnh viện làm thủ tục để Ji Yoen phẫu thuật, anh ta đã xin gặp mặt bác sĩ phẫu thuật cho con bé, nghe các y tá kháo nhau như vậy. Tôi không nhận ca phẫu thuật này, vì vậy Haneul đã nhận thay, nhưng kỳ thực bản thân nàng vẫn mong tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.
Mấy ngày rồi nàng không liên lạc với tôi, cũng không đến tìm tôi ở khoa, tôi nhớ nàng, nhưng tâm vẫn lo nghĩ, gặp nàng sẽ bị thuyết phục tham gia vào ca mổ lần này, tôi không muốn, tôi không bình tĩnh để làm điều đó.
Các y tá xúm xít, bàn tán với nhau: “Ôi chú của Ji Yoen đẹp trai thật đấy.”, rồi là “ Trông đã đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ.”, rồi “Ôi, trông đẹp trai không kém bác sĩ Shim”, thậm chí còn kéo tôi ra hỏi có từng quen biết với người tên là Yun Hwangchu hay không, vì nghe đâu anh ta làm việc trong ngành quản lý ngôi sao?…. Tôi biết con người này đã chính thức trở về.

Yunho đã về đến cửa nhà, nói chung từ ngày về nước hyung ấy vẫn là ở cùng Jaejoong, do chuẩn bị chuyển qua Prague nên hyung ấy không có ý định mua nhà, và cũng không nguyện ý trở về biệt thự ngày trước, dù vẫn để nguyên vẹn như vậy và nhất quyết không rao bán, nhưng với Yunho, cũng như ngôi biệt thự ven biển, đó là thế giới riêng của người hyung ấy yêu thương. Hyung ấy muốn dành nơi đó để tưởng nhớ hồi ức về Yoochun. Bất chợt dường như linh cảm có ai đó đang hướng nhìn theo mình, hyung ấy ngó quanh quẩn tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai, những tưởng là ảo giác, liền thở phào, và bước vào nhà.
Xa xa khuất sau lùm cây, bóng chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:42:08 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 48 ***





Anh đã nguyện cầu thời gian, anh đã nguyện cầu trời đất, rằng hãy cho anh thêm thời gian được ở bên em, được chăm sóc em, bù đắp những tổn thương mà em đã chịu, nhưng, thật sự ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ, cầu nguyện vẫn không bao giờ thành hiện thực...



Sau khi có biến chuyển tốt về sức khỏe, Yoochun lại bắt đầu dán mình vào công việc. Không thể tham gia các show, concert công khai của JYJ được, thì hyung ấy lại bắt đầu lao vào sáng tác, hòa âm, thu âm cùng Junsu. Phải nói trên đời này nếu có thể tìm được người có đầu óc bằng đá tảng, thì chính là đây, chẳng chạy đi đâu xa lạ, thực sự không cần kiếm ở đâu hết.
Cái con người cứng đầu, và luôn tùy hứng làm theo ý mình, lúc nào cũng khiến chúng tôi lo lắng, chỉ cần không để ý đến một giây thôi, là y như rằng, lại làm chuyện đáng sợ. Mặc cho bác sĩ cảnh báo không được phép đụng vào công việc, thì Yoochun vẫn một mực đeo bám, đòi đi làm cho bằng được, ai khuyên cũng không xong.
Cuối cùng Yunho phải dụng chiêu, thuyết phục và đồng ý để Yoochun đến công ty một ngày vài tiếng đồng hồ. Nhưng tuyệt nhiên hết giờ làm phải báo ngay cho hyung ấy để hyung ấy đến đón, không được tự ý đi về. Yoochun cũng thuận ý, miễn có thể được trở lại với công việc. Hình như công việc với hyung ấy như một loại thuốc kích thích, đã dính vào rồi là nghiện không dứt ra được. Chúng tôi cũng đành hiểu và chấp nhận thôi. Thời gian này, Yunho cũng không tham gia concert mấy, hyung ấy chuyển qua tập trung vào công việc thu âm, để không phải đi lại nhiều, có được thật nhiều thời gian bên Yoochun, cũng là tiện luyện thêm giọng hát. Dù sao cũng không thể yên tâm được nếu để Yoochun một mình.
Jaejoong cũng thường qua nhà Yunho, nấu nhiều món ăn bổ để dành cho Yoochun, nhưng vẫn là phải giám sát chặt chẽ thì mới chịu ăn. Không hiểu sao Yoochun lại kén ăn đến thế, gặp như tôi, bao món ăn ngon bày trước mặt vậy là sẽ ăn cho bằng hết, không chừa món nào. Cũng may giai đoạn này, Jaejoong hyung muốn bù đắp lại những năm tháng vất vả trần ai của tôi, nên cũng nấu rất nhiều món ngon cho tôi thưởng thức, lâu rồi không ăn món hyung nấu, giờ vẫn cảm thấy lâng lâng như bay lên mây, sướng rân cả người. Nhìn sang bác Yoochun kia mà phát nản, ăn bao lâu rồi mà cái chén vẫn còn nguyên thế, chẳng vơi được miếng nào. Hết Jaejoong đến Yunho thay phiên nhau gắp lia gắp lịa bỏ vào chén cho hắn, mà hắn cũng ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi khẽ thở dài, nhìn lại bác Junsu mà phát hoảng, địch thủ của tôi kia mà sao tôi quên béng đi mất, hắn là chiến sạch thức ăn trên bàn quyết không bỏ rơi món nào, không xong rồi, tôi phải tập trung thôi, không được lơ là…
Buổi tối tôi vẫn là đo huyết áp, và truyền thuốc cho Yoochun, mặc dù sức khỏe đã tạm ổn, nhưng cơ hồ vẫn còn yếu, cơ thể hyung ấy vẫn chưa thể hồi phục được, chỉ là chưa có dấu hiệu gì bất trắc xảy ra thôi. Yoochun ngồi dựa lưng vào thành giường, ngoan ngoãn để tôi truyền thuốc, bất giác tôi vẫn là khuyên hyung ấy nên chú ý đến mình hơn:
_ Hyung xem, huyết áp thấp quá, hyung cứ thế này là không ổn, nếu thế thì dễ bị tái phát lắm.
_ Không sao đâu mà, hyung vẫn thấy mình rất khỏe.
_ Không phải thấy khỏe là khỏe, huyết áp như thế là không tốt, hyung phải ngủ sớm hơn, ban ngày nên đi dạo nhiều, đừng mãi tự gắn mình trong cái phòng thu như thế.
_ Hyung không cố ý, chỉ tại công việc…
_ Đừng có ngụy biện với em, hyung lúc nào cũng chỉ biết công việc, công việc, không biết chú ý đến sức khỏe gì cả, nếu lại như lần trước thì không thể gặp may mắn nữa đâu.
_ Ồ, hyung biết rồi. Em đừng nổi giận nữa mà.
_ Em không nổi giận, hyung xem, không phải một mình hyung, bao nhiêu người lo lắng cho hyung, mẹ, Yoohwan, Yunho hyung, Jaejoong hyung và Junsu hyung, lẽ nào hyung muốn phụ lòng họ.
_ Hyung thật sự không cố ý đâu, là thật đấy. – Yoochun khẽ bĩu môi, lại tiếp tục chiêu thức nũng nịu, biết mà hyung ấy như thế thì tôi hay bất cứ ai khác đều phải mềm lòng. Nhưng lần này thì tôi không thể mềm lòng được.
_ Nếu hyung không nghe lời em, em sẽ báo với Yunho hyung, và bảo hyung ấy là không để hyung đến công ty nữa.
_ Ấy đừng, đừng vậy mà… - Yoochun hốt hoảng. – Hyung biết rồi, hyung sẽ chú ý chăm sóc đến bản thân hơn, em đừng nói lại với Yunho đấy.
_ Thật chứ?
_ Thật, thật mà. – Gật đầu lia lịa.
_ Thôi được, hyung uống thuốc phải thật đều, mỗi bữa cũng phải ăn cơm thật tử tế, không nên ăn qua loa cho xong bữa, nếu được thế em sẽ im cho, bằng không em sẽ nói lại với Yunho hyung.
_ Đừng, hyung hứa, hyung sẽ ăn ngoan, uống thuốc đều đặn, Changminie, em đừng nói lại với Yunho hyung nhé.
Bây giờ thì tôi hiểu, cách duy nhất để ép tên bốc đồng này vào quỹ đạo chăm sóc sức khỏe, chỉ có cách dọa sẽ báo lại với Yunho, kiểu gì cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, không chối từ nửa lời. Tôi mỉm cười, nhưng kỳ thực, lòng vẫn nhói lên, mặc dù có thể nói là sức khỏe của Yoochun đã ổn định, nhưng không hiểu sao tôi vẫn linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhìn Yoochun, thật sự cảm thấy rất mong manh, cứ như sớm mai thức giấc thì sẽ không còn thấy hyung ấy nữa, chúng tôi có thể sẽ mất hyung ấy bất cứ lúc nào. Vẫn là suy nghĩ đó đeo bám tôi, hãi hùng và hoang mang.
Thật ra Yunho đã khẽ đứng bên ngoài từ nãy giờ, chỉ có điều, không muốn Yoochun cảm thấy áp lực nên chỉ là đứng im và lặng lẽ lắng nghe tôi và Yoochun nói chuyện. Kỳ thực tôi cũng quên đi mất là hyung ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của Yoochun, nên việc không có mặt trong phòng là một bất thường lớn, không ngờ hyung ấy vẫn đứng ngoài như thế. Khi tôi bước ra đã kéo tôi vào phòng riêng:
_ Thế nào vậy, huyết áp có vấn đề sao?
_ Quá thấp, như thế là không được.
_ Thật ra, là đến mức nào?
_ Không ổn đâu hyung, nếu cứ tình trạng này, không sớm thì muộn, Yoochun hyung cũng sẽ như lúc trước thôi.
_ Xấu đến như thế sao?
Tôi không trả lời, nhưng qua ánh mắt của tôi, hình như hyung đã hiểu, tình trạng của Yoochun vẫn là không thể tiến triển lên được bao nhiêu, mà có phần xấu đi thấy rõ. Chỉ là hyung ấy cũng im lặng, gương mặt thật sự rất đăm chiêu, cái hyung ấy muốn vốn dĩ không thể thành hiện thực.
Tối hôm ấy, tôi và Junsu ở lại, Jaejoong có việc ở Seoul nên hẹn chiều mai lại đến. Tôi nghĩ mình cũng nên yên vị ở bên ngoài để xem xét tình hình thế nào. Có tiếng Yunho ở trong phòng:
_ Mai được nghỉ, em có kế hoạch gì không?
_ Chắc là em sẽ về nhà thăm mẹ. Yoohwan đi tỉnh Gangneun để đóng phim rồi, còn mẹ ở nhà thôi.
_ Thế sao, được rồi hyung sẽ đưa em về. Thế em còn muốn làm gì nữa?
_ Uhmm, để xem, em còn một phần phải thu âm hoàn tất, định tận dụng ngày mai để hoàn chỉnh bản thu âm.
_ Thế à, ừ, hyung sẽ cùng làm với em.
_ Thật chứ?
_ Ừ, ngày mai hyung nghỉ trọn ngày, nên có thể cùng làm với em được.
_ Thế thì tốt quá.
_ Em vui đến thế sao?
_ Vâng, tất nhiên rồi, được làm việc cùng hyung em cảm thấy hạnh phúc lắm, rất… rất… hạnh phúc.
_ Hyung cũng như thế Yoochunnie.
_ Em rất vui, thật sự rất vui.
_ Ừm, thế em còn muốn làm gì nữa không?
_ Ồ, thật ra em chưa nghĩ ra hết, mai lại nghĩ tiếp nữa, trước mắt chỉ có hai việc đó thôi.
_ Thế sao, ừ, vậy trước mắt chúng ta cứ làm hai việc đó trước, rồi mai sẽ tính tiếp.
_ Vâng.
_ A, đúng rồi.
_ Sao thế, em đã nghĩ ra điều muốn làm rồi đúng không?
_ Vâng… - Ngập ngừng.
_ Việc gì nào, em nói hyung nghe xem?
_ Là em…
_ Sao lại ngập ngừng thế? Em nói đi, việc gì hyung cũng sẽ làm cho em.
_ Thật chứ ạ?
_ Tất nhiên rồi.
_ Việc đó thật ra là… Em muốn… ăn cơm kim chi… cơm kim chi của hyung.
_ Ôi, việc đó sao? Em muốn ăn cơm kim chi ư?
_ Vâng…
_ Thế thì tại sao lại phải ngập ngừng, ấp úng thế, nếu em muốn ăn thì cứ nói hyung sẽ làm cho em ăn mà.
_ Được chứ ạ?
_ Tại sao lại không, hỏi gì lạ vậy, em đúng là ngốc nghếch mà.
_ Hyung, cảm ơn anh, nhiều lắm.
_ Ngốc, em đúng là Yoochun ngốc. Không biết chừng nào mới trưởng thành được đây? Thực lo cho em quá. Nếu thích thì em cứ nói là thích, dù ở nơi đâu hyung cũng sẽ đáp ứng cho em, tại sao lại ngại ngùng như thế?
Có chút âm thanh của tiếng cười, nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi có thể hình dung cuộc nói chuyện đó, vẫn như bình thường, nhưng hàm ý trong đó vẫn là cả một sự lo lắng bao trùm lên Yunho, cứ như muốn hỏi hết mọi điều Yoochun muốn làm để thực hiện hết cho hyung ấy, không ngăn cản, không chống đối, cũng không có một chút sự cấm đoán như “Em không được làm, điều đó không tốt cho sức khỏe.” hay là “ Không, không được, em không biết là em không được làm sao, sức khỏe của em rất yếu, em không được làm thế này hay thế kia…”. Không, hoàn toàn không có, chỉ là nhẹ nhàng chấp thuận và nguyện ý đáp ứng, đột nhiên trái tim tôi quặn lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:47:56 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 49 ***






Giữa hiện thực và quá khứ, anh hoang mang nhận ra rằng, cuộc đời vốn không tồn tại ranh giới, tất cả đều đan xen vào nhau như một mớ dây hỗn độn, cho đến bao giờ mới tìm được lối thoát cho bản thân?



Hôm nay là ngày Jaejoong xuất viện, từ hôm đó đến nay, hyung ấy vẫn là sống trong tâm trạng như người trên mây. Tôi hoàn thành thủ tục xuất viện cho hyung ấy, sớm đã thấy Hanuel ở đằng sau, cả tuần nay tôi đã không gặp nàng, chúng tôi đến hành lang để nói chuyện:
_ Chuyến nghỉ phép của anh vui chứ?
_ Uhm.
_ Sau lần đó anh đã suy nghĩ những gì?
_ Không, chỉ là đơn giản, anh muốn tĩnh tâm thôi.
_ Em đã nhận lời phẫu thuật cho Ji Yoen.
_ Anh biết, em sẽ làm tốt, Haneul à.
_ Làm sao có thể tốt bằng anh? Em vẫn nghĩ anh là người có thể xử lý ca phẫu thuật này tốt hơn ai hết. Changmin, chẳng lẽ không có điều gì làm anh lay chuyển được sao?
_ Haneul em đừng hỏi như thế, anh, thực sự không thể trả lời.
Nhưng Haneul vẫn nhìn sâu vào tôi, ánh mắt nàng xuyên thấu tâm cang tôi, nhưng liệu nàng có hiểu tôi sợ điều đó đến thế nào, ánh mắt làm tôi đau đớn đến tột cùng, cứ như nàng đã dùng ánh mắt của người ấy để nhìn tôi, để dò xét thấu tận tâm cang tôi, moi hết tim gan của tôi ra để đo lường và truy vấn. Tôi cố lẩn tránh ánh mắt đó, nhưng vẫn không thành, kỳ thực vì điều đó mà tôi đã từ bỏ nàng 10 năm về trước, đến bây giờ cõi lòng vẫn chưa thể bình yên mỗi khi nhìn vào nó.
_ Là vì người giám hộ của Ji Yoen có đúng không?
_ Em, đang nói gì vậy?
_ Ngày hôm qua, em đã gặp người ấy, em biết người ấy là người đã đào tạo anh khi còn làm việc ở SM.
_ Haneul…
_ Anh đừng giấu em, rốt cuộc là chuyện gì thế Changmin, tại sao anh lại thành ra thế này?
Ánh mắt tôi thản thối, tôi cố chối cái cảm giác tội lỗi đó:
_ Không, không phải như vậy đâu, em hiểu lầm rồi, không phải vì chuyện đó…
_ Thế là vì điều gì? Khi anh ta đến đây, câu đầu tiên anh ta hỏi, chính là anh, anh ta đã hỏi có phải Shim Changmin đang làm việc ở đây không?
_ Sao chứ, anh ta đã hỏi em như thế? – Trong lòng tôi, oán hận bắt đầu dâng lên, rốt cuộc là tên khốn đó muốn gì đây, hắn muốn đi đến đâu mới thỏa mãn.
Haneul hồi tưởng cuộc gặp gỡ đó và kể lại cho tôi nghe:
_ Chào bác sĩ, tôi là chú của Ji Yoen…
_ Tôi biết, tôi là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho con bé, hân hạnh biết anh.
_ Thật ra tôi có ý muốn hỏi, có phải… có phải… Shim Changmin đang làm việc tại bệnh viện này không?
_ Đúng thế, anh, biết Changmin sao?
_ Vâng, một chút.
_ Tôi nhìn anh rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
_ À, trước đây tôi đã làm việc cho SM.
_ A, phải rồi, anh là người đã từng huấn luyện cho Changmin.
_ Vâng, đúng vậy.
_ À, bây giờ thì tôi đã nhớ, thật ra nghe tên tôi đã ngờ ngợ, không ngờ là thật.
_ Nhưng tôi nghe nói, Changmin làm việc ở khoa ngoại lồng ngực.
_ Vâng.
_ Thế thì…
_ Vốn dĩ ca phẫu thuật này được giao cho anh ấy, nhưng Changmin lại có ca phẫu thuật khác rồi, nên cuối cùng là tôi phụ trách…
_ Ồ, thế sao, ra là vậy?


_ Khi anh ta hỏi em như thế, ánh mắt đã có phần ủy mị, giống như thất vọng thì đúng hơn, rốt cuộc là thế nào vậy? Vì cớ gì anh lại làm như không quen biết anh ta? Changmin thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?
_ Anh ta, đã nhìn em bằng cặp mắt như thế à? Thất vọng sao? – Tôi khẽ nhếch mép cười, ra điều khinh bỉ.
_ Đúng thế, nhưng tại sao anh lại cười như thế?
_ Anh ta có tư cách để thất vọng sao? Thật nực cười mà.
_ Changmin, rốt cuộc là vì chuyện gì, mà anh lại như thế?
_ Em đừng bận tâm, không có gì đâu, anh có việc, phải đến phòng Jaejoong đây, có gì anh sẽ nói với em sau.
Tôi quay lưng bước đi, đột nhiên trong lòng nóng lên, điên cuồng, chỉ muốn đập phá mọi thứ xung quanh, tên đó có quyền để thất vọng sao, một kẻ như hắn, có tư cách để thất vọng sao, tôi ấm ức, là năm xưa không thể cho hắn một nhát dao đoản mạng, để bây giờ lại phải vật vờ đối diện thế này, cảm giác căm phẫn càng dâng cao.

Đi xa một lát, chợt thấy một nhân dáng khá quen, đúng rồi, là Ji Yoen, con bé đang đứng ở hành lang nơi dẫn lên phòng làm việc của tôi. Tôi có ý tránh mặt, không muốn đối diện với em, nhưng kỳ thực không may, tiếng Yunho vang lên:
_ Changmin.
Tôi quay lại, hyung ấy đến gần, trên tay cầm một cái ly gì đó, khói bốc nghu ngút, tôi hỏi:
_ Hyung ra đây làm gì?
_ À, hyung định đi lấy lại quần áo của Jaejoong, hôm qua đã để quên ở trên mé sân phơi đồ của bệnh viện, đi ngang qua thì vừa hay gặp Ji Yoen, nên tiện đi lấy sữa cho cô bé.
_ Cái này hyung lấy cho Ji Yoen?
_ Ừ.
Vừa lúc hyung kéo tay tôi đến gần chỗ Ji Yoen, kỳ thực, tôi không muốn xảy ra viễn cảnh này chút nào. Cô bé quay lại, nhìn thấy tôi, không báo trước, lại mỉm cười, nụ cười của em thật đẹp. Tôi thực tình cũng miễn cưỡng cười lại. Yunho vui vẻ:
_ Sữa của em đây, hôm nay không nên ra ngoài, có vẻ như gió lạnh lắm đấy.
Tiếp nhận ly sữa của Yunho, Ji Yoen cười, con bé nhẹ nhàng gật đầu. Thực tình hôm nay sắc mặt của nó rất xanh xao. Bất chợt Yunho hỏi:
_ Nghe nói hôm nay chú em đến đúng không?
Cô bé vui vẻ gật đầu, còn tôi lại giật nảy người.
_ Thế chú em định bàn thời gian tiến hành phẫu thuật với bác sĩ chưa?
Ji Yoen gật đầu, đưa ly sữa cho Yunho cầm, và lấy quyển sổ ra viết: “Định là tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật ạ.”
Yunho vừa đọc vừa ra ý thông hiểu. Con bé lại viết tiếp:
“Hai oppa muốn gặp chú em chứ? Hôm nay có cả Jaejoong oppa, em rất muốn giới thiệu chú em với các oppa.”
Trời ơi, cái gì thế kia, không, không được, đột nhiên trong tôi thật sự không còn chế ngự được nữa, bất giác tôi gào lên:
_ KHÔNG ĐƯỢC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.
Cả Yunho lẫn Ji Yoen đều sững sốt nhìn tôi, không biết chuyện đang xảy ra, cả 2 đều kinh hãi nhìn tôi. Chợt nhận ra mình hơi quá đà, tôi đành dịu giọng:
_ À, không ý oppa là, mọi người đều rất bận, chắc không có được nhiều thời gian để tiếp xúc đâu, giới thiệu làm gì cho phức tạp.
Yunho vẫn là cả kinh nhìn tôi, tôi biết tôi chỉ qua mặt được Ji Yoen, chứ không thể qua mặt Yunho, chỉ là Yunho im lặng quay lại mỉm cười với Ji Yoen:
_ Không sao, dạo này, Min oppa bận nhiều việc quá nên tâm trí không ổn định, em đừng buồn nhé.
Cô bé vui vẻ gật đầu. Yunho nhìn tôi, ra dấu muốn nói chuyện riêng, không quên quay lại Ji Yoen:
_ Em về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh các oppa sẽ vào thăm em.
Ji Yoen nghe lời chào 2 chúng tôi và thẳng tiến về phòng.
Còn lại tôi và Yunho, hyung ấy đã nhìn tôi, ánh mắt tựa như Hanuel hồi nãy:
_ Changmin, rốt cuộc là chuyện gì, bấy lâu nay trông em rất lạ?
_ Em không có gì lạ, chỉ là hyung tưởng tượng thôi.
_ Không, không riêng gì em, dạo này hyung vẫn thấy là Jaejoong và Junsu có những biểu hiện không bình thường, rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người đang giấu hyung chuyện gì đúng không?
_ Không, không đâu, không có gì đâu, hyung đừng bận tâm.
Yunho lại nhìn tôi, nhưng im lặng không hỏi thêm điều gì. Có tiếng bệnh viện gọi cấp cứu, tôi lại phải rời đi, để lại sau lưng một Yunho đang ưu tư và lắm nhiều suy nghĩ, kỳ thật, tôi không nghĩ là sẽ che giấu hyung ấy về sự trở về của Hwangchu, nhưng không biết sao tôi không muốn nói, chỉ là hyung ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ là lúc hyung ấy bình tâm trở lại, nên nói ra điều đó, tôi chỉ sợ lại khơi dậy vết thương trong lòng hyung ấy. Thực sự tôi không cố ý, thực sự là như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2012 00:49:46 | Chỉ xem của tác giả
*** Chap 50 ***





Anh biết những gì tồn tại với anh ở thế giới này đều là hư vô, từ lâu trái tim của anh, linh hồn của anh đã sớm cùng em rời khỏi nhân gian này, nhưng thật sự, vẫn là nỗi đau vô tận đó, nếu anh một lần nữa, phải đối diện với quá khứ này...


Nhưng Yunho không chịu thua, không hỏi được điều gì từ tôi cũng như Jaejoong và Junsu, hyung ấy quyết định tự đi tìm hiểu.
Hyung đã đến tìm Jangsung.
_ Jangsung, em có thể nói cho hyung biết, vì lý gì mà Changmin dạo gần đây lại có tâm trạng như thế không?
_ Em cũng không hiểu, nếu em mà biết thì em đâu phải vất vả như thế này.
_ Thế thì Changmin đã từ chối ca phẫu thuật của Ji Yoen như thế nào?
_ Thật ra, em đã nói về tình trạng của Ji Yoen, lúc đầu cậu ấy rất quan tâm, và nói sẽ có cách giải quyết, bảo em đưa bệnh án cho xem, xem xong lại nhìn rất khả quan, bảo là có thể cứu được, rồi đột nhiên thay đổi trăm tám, sắc mặt như bị đông lạnh, bảo là không thế tham gia ca phẫu thuật.
_ Ý em là sao, đột nhiên Changmin thay đổi như thế?
_ Vâng, hyung xem, có phải là có vấn đề không?
_ Nhưng tại sao lại như thế?
_ Không hẳn là đột nhiên, chỉ là tình cờ thấy tên người giám hộ của con bé, nên cậu ấy mới có thái độ như thế.
_ Tên người giám hộ?
_ Vâng.
_ Thế người đó tên là gì?
_ Yun Hwangchu. Đó là chú của cô bé.

Kỳ thực khi nghe Jangsung kể lại, tôi có thể hình dung hết được cảm xúc cùng tâm trạng khi đó của Yunho, lúc tôi xem được cái tên người giám hộ, gương mặt đã biến sắc tột độ, huống gì là hyung ấy.
_ Kể ra cũng thật lạ, tại sao khi nghe đến tên người đó, cả cậu lẫn Yunho hyung đều biến sắc đến mức người ngoài nhìn đều kinh hãi như thế?
_ Tại sao, tại sao cậu lại đi nói với hyung ấy? – Tôi tức giận không kìm nén nổi nữa.
_ Tôi còn làm gì được chứ, hyung ấy hỏi như thế, tôi chỉ đơn thuần là trả lời, chứ có ý gì đâu.
_ Cậu, cậu thật là… - Tôi thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt tên khùng này một cái, nhưng tự thấy mình quá vô lý, căn bản Jangsung cũng đâu biết chuyện gì.
Tôi hộc tốc chạy đi, vừa chạy vừa gọi điện cho Yunho, nhưng là tắt máy, gọi Jaejoong, thì hyung bảo Yunho chưa về nhà, gọi cho Junsu cũng thế, gọi cho các hyung Suju cùng bạn bè không ai nhận được liên lạc của Yunho. Tôi đến nhà Jaejoong, hớt hãi:
_ Thực sự Yunho hyung vẫn chưa về sao?
_ Chưa, nhưng sao em lại như thế?
_ Em, em… chuyện dài lắm…
_ Changmin, bình tĩnh nói hyung nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Yunho, Yunho đã biết hết tất cả rồi, hyung ấy đã biết người giám hộ của Ji Yoen chính là Yun Hwangchu.
Bịch. Tiếng động đằng sau, cả hai chúng tôi quay lại, Junsu đã đứng sau từ lúc nào.

Tôi đã đi khắp chốn tìm kiếm, nhưng vẫn là không có dấu vết nào, tôi tự nhiên chỉ liên tưởng đến cái ngày sau khi biết tin đơn kiện bị lộ ra trên tòa án, hyung ấy cũng đã biến mất như thế. Nhưng khổ nỗi chúng tôi không phải là Yoochun, chúng tôi không giỏi suy đoán hyung ấy có thể ở đâu, chỉ là hoảng loạn và tìm kiếm thôi. Điều tôi không ngờ, hyung ấy đã trở lại bệnh viện.
Không biết tìm Yunho ở đâu, tôi đành lết về bệnh viện, và điều tôi không thể tưởng tượng nổi, là Yunho đã ở đó, và viễn cảnh đáng sợ hơn, đó chính là Hwangchu cũng đang ở bệnh viện, đang thảo luận cùng Haneul về ca phẫu thuật ngay tại phòng xét nghiệm. Yunho đã đứng bên ngoài, hình như hyung ấy thật lòng muốn xác minh, Yun Hwangchu này có thật là… Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật.
Tôi liền đến gần Yunho, nhưng vì hyung ấy quá chăm chú nhìn vào trong, nên không để ý tôi đứng đằng sau. Và sau khi Hwangchu cùng Haneul đã thảo luận xong thời gian phẫu thuật, cả 2 quay ra…
Tôi có thể thấy, Hwangchu khi ấy, đã giật bắn người và chết sững, dường như anh ta không bao giờ nghĩ đến giây phút đối mặt với Yunho và tôi như thế này, chỉ là ánh mắt thực sự hoảng loạn, cúi đầu xuống dấu mặt đi như kẻ tội phạm. Haneul chỉ là tình cờ, thấy Yunho và tôi liền tiến đến gần:
_ Ôi, Yunho oppa, Changmin, hai anh đến từ khi nào?
Yunho quay sang nhìn Haneul, chỉ khẽ mỉm cười chua xót, rồi quay lại nhìn Hwangchu, hình như muốn đông chết anh ta, tôi cũng chẳng thể nhìn Hwangchu khác đi được, chỉ là chằm chằm nhìn anh ta như thế. Haneul cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, vội giới thiệu:
_ Oppa đây là chú của Ji Yoen, ông ấy đến để thảo luận ngày phẫu thuật cho cô bé.
Nói rồi nàng quay lại, nhìn Hwangchu vừa chỉ tay về hướng Yunho và tôi rồi nói:
_ Còn đây là…
_ Không cần giới thiệu đâu. – Yunho nói, ngữ khí bình tĩnh đến khiến người ta lạnh cả tóc gáy, tiến lại gần Hwangchu, đang gần như xanh méc hết mặt mày:
_ Lâu rồi không gặp, Hwangchu hyung.
_ À, ờ, Yun, Yun… Yunho, đúng là lâu rồi, mới gặp lại em.
Haneul cảm thấy thực sự kinh ngạc, cả kinh quay lại nhìn tôi, tôi chỉ im lặng, hướng ánh mắt nhìn ra hướng khác. Không khí khi ấy, rõ ràng đằng đằng sát khí.
_ Hyung đã về nước khi nào?
_ À, hyung… hyung mới về cách đây hơn 1 tuần, à, hình như là gần 2 tuần gì đó… hyung cũng không nhớ.
_ Thế à? Tôi cứ nghĩ hyung sẽ không về.
_ Không, hyung cũng không có ý định đó, chỉ là cháu của hyung đang chuẩn bị phẫu thuật, nên… nên…
_ Ra vậy.
_ Ừ, Yunho, em… vẫn… khỏe chứ?
_ Nhờ phúc của hyung, tôi vẫn khỏe. – Mỉm cười, mang theo chút sắc lạnh đến buốt người.
Không đợi Hwangchu nói thêm, Yunho quay lại nói với Haneul và tôi:
_ Thôi vậy, hyung không làm phiền mọi người nữa, hyung có việc phải đi, hai đứa làm việc đi nhé. Vốn là có chút việc cần phải xác minh, bây giờ thì rõ rồi, nên hyung phải về đây.
Quay lại nhìn Hwangchu:
_ Quả nhiên là hyung đã quay lại, có chút bất ngờ, nhưng cũng không đến mức đứng tim mà ngất, thật may. Mạnh khỏe nhé!
Nói rồi Yunho quay lưng bước đi, Haneul không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng bần thần, trong khi Hwangchu lại vội vã phóng theo Yunho:
_ Khoan, khoan đã Yun… Yunho…
Bất ngờ tôi gằn tay anh ta lại:
_ Anh, như thế này vẫn còn chưa đủ sao? Dừng lại đi. Tên khốn!!!– Tôi không biết tôi đã dùng sức lực đến đâu để hét vào mặt Hwangchu, nhưng điều đó càng khiến Haneul hoảng loạn thực sự, và Hwangchu thì gần như phát điên muốn vùng ra khỏi tôi để lao đến chỗ Yunho, nhưng bị tôi kéo mạnh nên đành bất lực nhìn Yunho đi khuất.
Sau một lúc tôi thất thểu trở về phòng, vừa lúc Haneul đứng trước cửa phòng của tôi, nhìn nàng, tôi biết mình không thể che giấu thêm được nữa, đã đến lúc phải nói hết với nàng sự thật…

Vài ngày sau, đúng là Yunho lại biến đi mất không để lại một chút tông tích nào. Gọi về nhà cha mẹ thì bảo là hyung ấy không về đó. Nhưng lần này thì chúng tôi biết, hyung ấy chỉ có thể đến một nơi. Quả nhiên tôi đã đoán không sai, hyung ấy đến viếng mộ của Yoochun.
Khi tôi tìm đến đó, chỉ là một viễn cảnh mà tôi đã thấy cách đây 10 năm, đúng là cái viễn cảnh đó, trời lâm thâm mưa, nhưng Yunho vẫn là không che dù, đứng đầu trần như thế đối diện với tấm bia mộ của Yoochun, vẫn là ánh mắt tang thương vô hồn đó, không nước mắt, không tiếng khóc, không đỏ, chỉ là vô hồn, thực sự không tồn tại âm sắc nào trong đôi mắt đó.
Hyung ấy vẫn là quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm lên tấm ảnh của Yoochun, chăm chú ngắm nhìn, dường như hyung ấy đang thì thầm điều gì đó cùng Yoochun, một điều mà hyung ấy chỉ có thể chia sẻ với Yoochun, không thể tiết lộ cùng ai, cũng không thể tâm sự cho mọi người. Hyung ấy vẫn là nhìn như thế, thật lâu, thật lâu. Trên phần bia mộ ấy, bên dưới tên của Yoochun, chính là tên Jung Yunho. Ngày ấy Yunho đã khắc tên mình lên tấm bia này, và khấn nguyện linh hồn của mình đã ra đi cùng Yoochun, những gì còn lại nơi đây, vốn chỉ là thể xác, mãi mãi chỉ là một thể xác.
Mắt tôi nhòe đi, cay, cay lắm, cay đến mức tôi chỉ muốn gào thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, cái viễn cảnh đó vẫn là diễn ra trước mắt tôi, không thể xóa nhòa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách